Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 9
Phải nói là dù nàng là một diễn viên nhưng da mặt vẫn không dày a. Cảm nhận nhiều ánh mắt như thế nàng không khỏi cảm thấy ngượng nha. Nhất là ba cặp mắt kia… Âu Dương Thuần, Âu Dương Thế, kể cả tên thái tử Âu Dương Vũ cũng nhìn nàng… Âu Dương Thuần nhìn nàng đã là lần thứ 2, lần đầu do lơ đễnh nên bắt gặp ánh mắt của nàng, khi chạm mặt hắn ta chỉ cảm thấy chán ghét mà quay mặt đi. Nhưng lần thứ 2 nhìn lại, lại thấy một nụ cười đơn thuần rất trong sáng thì hắn ta không khỏi kinh ngạc. Phải nói rằng trong hoàng cung này, không ai tiếc lấy nụ cười để nịnh nọt, không thì là dụng ý khác. Nhưng chỉ có nụ cười của nàng là không mang tạp niệm gì, xuất phát từ chính đáy lòng khiến Âu Dương Thuần hắn ta phải chú ý. Hai người còn lại cũng vì điều đó mà quay nhìn nàng. Âu Dương Thuần quay lại hỏi vị thái giám bên cạnh :" Nàng ta là ai ?" Vị thái giám nhìn nàng rồi nói :" Người đó chính là tứ tiểu thư của phủ thừa tướng" Âu Dương Thuần nhíu mày :" Chính là tứ tiểu thư ngốc tử ?" " Vâng, chính là nàng" Nghe được câu trả lời, Âu Dương Thuần không khỏi nhìn nàng đánh giá. Chỉ thấy nàng cười ngây ngô với hắn, sau lại dùng tay chùi mép dính ít bánh vụn thì không khỏi cảm thấy chán ghét. Cứ tưởng sẽ tìm được một người thú vị, không ngờ chỉ là một phế vật ! Âu Dương Vũ cũng chỉ nhìn nàng hời hợt rồi quay đi bởi đây không thể là đối tượng mà y hướng tới. Âu Dương Thế nhìn nàng rồi không nói quay đi. Khi thấy những ánh mắt đó dần rời đi nàng mới nhẹ thở phào. Hắn bên cạnh thấy vậy nhìn nàng hỏi :" Ngươi ban nãy sao vậy ?" " Ta không thích có quá nhiều người để ý đến, như thế quá rắc rối. Dễ lún vào vòng tranh đấu lắm", nàng thầm cảm thấy may mắn khi mình biết thu về đúng lúc. Lại nhớ đến mấy bộ phim cổ trang cung đình nàng không khỏi nhức đầu. Trong giới showbiz đã đủ mệt, nàng bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn a không muốn tốn chất xám cho mấy cái đấu đá này đâu ! Hắn nhún vai coi như là không liên quan đến mình. Lại có một nữ tử khác tiến lên cúi người trước hoàng thượng nói :" Hoàng thượng, tiểu nữ cũng muốn góp chút tài mọn cho bữa tiệc" " Chuẩn tấu !" Âu Dương Chấn Minh gật đầu. Thế là cô gái đó trên tay mang chiếc đàn cầm mà nhẹ gãy, tiếng nhạc du dương khẽ vang lên. Không gian lại chợt im lặng, không ngờ chỉ trong vài cái gãy thì ngũ vương gia đã từ ghế bay đến nói :" Ta cũng rất muốn múa kiếm trên nền nhạc của nàng !" Nói rồi, ngũ vương gia rút kiếm mà múa vài nét. Ai nấy đều hăng hái xem, chỉ có mình hắn là thấy khó chịu. Nàng cũng không có quá nhiều hứng thú, điệu nhạc này không phải gu của nàng. Lại nhìn sang hắn, nàng hỏi :" Ngươi sao vậy ? Mặt nhăn như khỉ ấy" " Hứ, ta cũng muốn trình diễn !" hắn bất mãn nói. Sau lại lôi kéo nàng :" Ngươi phải diễn với ta !" " Tại sao ?" nàng biểu cảm như không muốn tham gia. Hắn nói :" Ta muốn trình diễn, ta không muốn thua mấy người đó. Với lại, bọn người đó đều có 2 người, ta cũng muốn 2 người. Vì thế ngươi sẽ diễn với ta !" Nàng xua xua tay :" Xì, ta không có hứng thú đâu" " Không được, ngươi dù không hứng thú cũng phải diễn với ta !" hắn một mực nói. Nàng bó tay nhìn hắn rồi thở dài hỏi lại :" Vậy ngươi biết múa kiếm không ?" Hắn khựng người rồi cúi đầu vẻ khổ sở :" Ta cũng rất muốn học nhưng thái hậu nói đao kiếm rất dễ làm ta bị thương nên không cho học" Khóe miệng nàng bắt đầu có dấu hiệu co giật :" Vậy còn đánh đàn, thổi sáo ?" Hắn gãy gãy đầu rồi nói :" Sáo thì ta có thử qua, bất quá cũng chỉ thổi cho ra tiếng mà thôi" Nàng đỡ trán :" Ôi trời ạ, ta có nên vái ngươi ba cây nhang không ? Ngươi không biết làm gì cũng muốn trình diễn" Hắn mở to mắt :" Ai nói ta không biết gì, ta biết hát a. Lúc ta hát, thái hậu cười rất tươi mà" Thân hình nàng như muốn đứng không vững, sau đưa hai tay thành chữ X trước mặt lắc đầu nói :" Cho ta xin đi, mấy cái bài hát mà trẻ con lên 3 hát thì gọi là trình diễn à ? Cho ta rút a, ngươi muốn nhục mặt thì đừng lôi ta vào chứ"
|
TẬP 10
Hắn vùng vẫy :" Ta không biết đó ! Ta muốn trình diễn, ngươi phải nghĩ cách a !". Nàng vội bịt miệng hắn lại, nhìn quanh, cũng may là đang có tiếng nhạc a, nếu không thật không biết nàng nên tìm chỗ nào trốn nữa a. Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn hắn :" Ngươi có im không hả ?" Hắn hất tay nàng ra ủy khuất :" Ta muốn trình diễn thật mà…" Nàng khẽ thở dài, hazz, đúng là tâm tính mê trai của nàng lại trỗi dậy a. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của hắn thật là nàng không kìm được mà. Nàng khoanh tay nhìn hắn :" Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá dở tệ thì không liên quan đến ta" Hắn nghe thế liền phấn khởi hẳn lên vội gật đầu :" Được mà, miễn sao ta có thể trình diễn để họ không nói ta là ngốc tử nữa" Nàng nhìn hắn, hắn bĩu môi không cam nói :" Bất quá, ngươi có thể gọi ta là ngốc tử" Nàng mỉm cười :" Không được, ngốc tử là ta, ngươi là đại ngốc tử !" Hắn nhe răng :" Tại sao ta lại là đại ngốc tử chứ hả ?" " Ngươi có ý kiến gì ?" nàng nheo mắt đầy hàm ý. " Ách, đương nhiên là không rồi" hắn sợ a. Nàng gật đầu thu hồi ánh mắt về vẻ thỏa mãn, nhưng lại nói tiếp :" Ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện" " Điều kiện gì ? Ta sẽ giúp ngươi mà" hắn ngoan ngoãn gật đầu. Nàng xoa xoa cằm :" Nếu ta giúp ngươi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người để ý. Ta lại không muốn bị để ý a. Vì thế, sau khi trình diễn xong ngươi phải tìm cho ta nơi nào đó thanh bình chút, xa nơi phồn hoa này cũng được. Sau lại cho ta một số bạc để làm ăn, như thế là được rồi !" Hắn há to miệng nhìn nàng, nàng nhướn mày bất mãn nhìn hắn :" Làm gì ? Ta đòi như vậy là không được ?" Hắn vội lắc đầu :" Không, điều kiện đó ta dư sức làm. Nhưng… tại sao ngươi lại muốn như vậy. Ngươi cũng là hài tử mà, xa người thân ngươi không sợ sao ?" Nàng xua tay :" Xì, đừng hỏi nhiều. Muốn không thì bảo ?" " Ân, vậy đi. Bây giờ chúng ta nên làm gì ?" hắn thở dài đáp lại. Nàng gãy gãy mũi cười thâm sâu… Tiết mục " múa kiếm với nền nhạc" cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ở đây đều vỗ tay cảm thán. Hoàng thượng cũng hài lòng ra lời tán thưởng. Sau đó có rất nhiều cặp đôi nguyện lên mà trình diễn "uyên ương" với nhau. Đến cuối cùng, thấy ai nấy đều rất hồ hởi, hoàng thượng định thăm dò xem có cặp đôi nào ưng ý với nhau chưa thì hắn đã bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn hắn, thái hậu thấy thế liền trìu mến hỏi :" Phong nhi, con có chuyện gì cứ nói" Hắn ưỡng ngực thẳng, hít một hơi rồi nói :" Phong nhi muốn trình diễn cho thái hậu, cho hoàng thúc và mọi người một tiết mục" "A ?" thái hậu và hoàng thượng ngạc nhiên quay lại nhìn nhau. Lại nhìn xung quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt khinh thường lộ rõ, hừ, một ngốc tử thì làm được gì ? Hắn cắn răng trừng mắt nhìn lại, thái hậu mỉm cười nói :" Được rồi, Phong nhi cứ làm gì tùy thích, miễn là Phong nhi thấy vui" " Vâng !" hắn vui mừng nói. Sau lại nhìn thái hậu nói :" Con muốn cùng Băng Thanh biễu diễn a" Mọi người ở đây một phen cười lạnh, lại thêm một đứa phế vật ngốc tử. Hai người này mà biễu diễn chỉ có hai từ để hình dung – Tuyệt phối ! " Được" hoàng thượng gật đầu nói, trên mặt dù không có biểu cảm gì nhưng trong lòng không khỏi có phần e ngại. Dù là cháu của ông nhưng nếu làm mất mặt trước những người ở đây thì… Nàng từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai thanh cây nhỏ dài như chiếc đũa, nhưng chiều dài chỉ bằng phân nữa, phía trên còn có tay cầm nhỏ. Nàng ngây ngô cười cười nhìn hoàng thượng, ông cũng không quá để ý đến một ngốc tử không biết quy củ, coi như giống với hắn, miễn lễ nghi. Một thái giám đem hai cái bàn nhỏ ra chính giữa, một bàn trống không, một bàn để đầy ly chứa nước, mực nước lại hoàn toàn khác nhau. Nàng nháy mắt với hắn, hắn giật mình rút trong người ra hai thanh cây nhỏ giống nàng nhưng không có tay cầm rồi ngồi xuống chiếc bàn để đầy ly ấy, nàng ngồi ở chiếc bàn không.
|
TẬP 11
Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ chẳng quan tâm gì mấy, hắn cứ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Nàng bên cạnh nhỏ giọng :" Nhớ những gì ta nói chứ ?" Hắn quay lại nhìn nàng rồi gật đầu. Lúc nãy, nàng đã cho hắn nghe âm điệu của những chiếc ly nước ấy khi gõ vào. Sau lại nói cứ việc gõ theo ý ngươi thích, không thì gõ theo giai điệu của bài hát nào hắn thuộc, nhưng nhớ là phải nghe theo nhịp của nàng. Nàng mong là hắn có cảm âm tốt a, không thì sẽ rắc rối lắm đây. Thấy hai người nàng và hắn cứ liếc mắt đưa tình như thế ai nấy đều khinh thường, chắc có lẽ không biết làm gì nên pha trò làm màu ấy mà. Nàng gật đầu với hắn rồi cầm hai thanh cây của mình lên… Cộc… cộc… cộc… Cốp… cốp…cộc… Những âm thanh có gai điệu vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Chỉ thấy nàng đang dùng hai thanh cây đó gõ xuống bàn, những âm thanh cứ phát ra lần lượt rất vui tay. ( cái này có nên gọi pen tapping không ta, trong khi thời này không có viết nàng dùng đại hai thanh cây T_T) Hắn bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém nhưng lại giật mình trấn tĩnh dùng hai thanh của mình gõ vào từng chiếc ly. Âm thanh thanh thúy "Ting…ting…tang…tang…" vang lên, nhưng cơ hồ họ cảm nhận được âm thanh có phần cao thấp. Hai âm thanh này hòa quyện với nhau như một bản nhạc đồng dao nào đó rất quen thuộc, lại có phần mới lạ. Tiếng gõ của nàng lại làm người ta cảm thấy trong người như có nhịp điệu mơ hồ có thể lắc lư theo, rất vui tay. Nàng không những gõ thanh cây đó mà còn gõ tay tạo nên nhiều âm thanh mới lạ… Cốp… tang… ! Giai điệu kết thúc, mọi người ở đây vẫn không khỏi bàng hoàng với những gì mình nghe thấy. Hắn nhìn hàng loạt ánh mắt mở to hết cỡ thì không khỏi hãnh diện ưỡn ngực cao lên ý nói, thế nào, có còn gọi ta là ngốc tử nữa không ?! Thái hậu là người bừng tỉnh trước liền vỗ tay :" Hay, hay, rất hay, ta chưa từng nghe tiếng nhạc nào như thế ! Con làm tốt lắm, Phong nhi !" Mọi người cũng vỡ òa mà vỗ tay, tuy nhiên chỉ là không cam mà thôi, họ không ngờ rằng hai đứa ngốc tử lại có thể làm nên giai điệu này. Nhóm nhạc công thì nhanh chóng cầm bút lên viết viết ghi chép về cách tạo nhạc mới mẻ này… Nàng cười nhẹ, cũng may là mình có học qua một chút a, cái này từng là mốt một thời a. Lại nhìn sang hắn, đúng như dự đoán, hắn cũng rất thông minh chứ bộ. Hoàng thượng vuốt râu khen ngợi :" Phong nhi, sao con có thể làm được như vậy ? Ai đã dạy con ?" Hắn sờ sờ mũi cười gượng :" Hì hì, thật ra có một người dạy cho con, nhưng mà con quên mất tiêu rồi. Hì hì" Nàng âm thầm cười, không ngờ hắn lại có thể che dấu cho nàng a, đúng là hài tử ngoan. Hoàng thượng thấy vậy cũng không ép buột, chỉ cười nói :" Hôm nay ngươi đã làm ta rất vui. Được rồi, nói đi. Ngươi muốn hoàng bá bá ban thưởng gì nào ?" Hắn gãy đầu :" Con chưa nghĩ ra, hay để khi nghĩ ra con sẽ nói với người" " Được, tốt lắm" Sau khi hai người nàng và hắn lui xuống, hoàng thượng một lượt nhìn quanh rồi hỏi :" Các ngươi đã có một bữa tiệc vui thích, vậy đã có ai hợp ý nhau chưa ?" Nghe câu nói này, các cô nương ở đây đều đỏ mặt. Nhìn biểu cảm là biết có rồi nhưng lại xấu hổ không nói. Trước khi vào bữa tiệc này thì những người đó đã có một chiều đi dạo ngắm hoa với nhau để tìm đối tượng, bữa tiệc này chỉ mang tính hình thức là đã có ý gì với nhau mong hoàng thượng tán thành. Không ngờ, người bước ra đầu tiên chính là thái tử. Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ chắp tay phía trước thưa :" Phụ hoàng, nhi thần đã để ý một vị tiểu thư. Mong người tác hợp" Hoàng thượng vuốt râu :" Được, ngươi cứ nói. Dù sao ngươi cũng đã đến tuổi lập gia đình" Âu Dương Vũ chậm rãi nói :" Phụ hoàng, người nhi thần muốn thành thân đó chính là tam tiểu thư của Dương gia, Dương Băng Yến !" Mọi người đều hít một ngụm khí a, không ngờ thái tử lại để ý đến vị tam tiểu thư tài sắc vẹn toàn kia. Nhưng đây cũng là chính đáng, một người tài cao như thái tử phải xứng đáng với người tài sắc vẹn toàn a.
|
TẬP 12
Nàng huých vai hắn bên cạnh cười cười nói :" Thấy nhị hoàng huynh của ngươi chưa. Rất biết cách tạo thế lực cho mình a" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nàng cười cười nói :" Không nên nghĩ nhiều làm gì, ngươi là không được học theo a, như thế rất xấu. Với cả tình yêu không chân thành". Phải nói Âu Dương Vũ này rất biết cách liên kết các thế lực mạnh với nhau, Băng Yến là con gái cưng của phủ thừa tướng, nếu có được con gái bảo bối này thì nhà vợ đương nhiên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho kẻ sắp làm vua rồi. Hoàng thượng vuốt râu nhìn Bạch Yến :" Tam tiểu thư có đồng ý chứ ?" Băng Yến vội rời chỗ ngồi mà đến cạnh Âu Dương Vũ e lệ thưa rằng :" Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ chỉ sợ thái tử chê cười mà thôi. Nhưng nếu thái tử đã có ý với tiểu nữ… tiểu nữ… cũng nguyện ý …" vừa nói vừa nhìn lén Âu Dương Vũ bên cạnh. Âu Dương Vũ quay sang nhìn Băng Yến ôn nhu nói :" Ta rất mừng vì nàng đã đồng ý" Băng Yến đỏ mặt cúi đầu không đáp, hoàng thượng thấy thế bật cười :" Ha ha ha… Tốt, rất tốt. Vậy ngươi muốn thành hôn khi nào ?" Âu Dương Vũ đáp :" Thưa phụ hoàng, nếu chiếu theo ngày lành thì sẽ là hai tuần nữa" " Ha ha ha… Đúng là con trẫm, muốn nắm bắt lời cơ đây mà ! Ha ha ha… Được, quyết định hai tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ cho thái tử cùng tam tiểu thư phủ thừa tướng !" hoàng thượng sảng khoái cười nói. Sau khi được đồng ý, Âu Dương Vũ quay sang nắm tay Băng Yến nhẹ nói :" Ta mong đến ngày nàng trở thành nương tử của ta" " Vâng" Băng Yến khẽ nhìn Âu Dương Vũ đáp. " Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đính ước với một người" ngũ vương gia bước ra hướng hoàng thượng nói " Ồ, nói ta nghe nào ?" hoàng thượng hỏi " Nhi thần muốn đính ước với ngũ tiểu thư của Mạc tướng quân, Mạc Doanh Doanh !" Âu Dương Thế lên tiếng. Mọi người ở đây chợt nhận ra người ngũ vương gia muốn đính ước chính là cô gái đã gãy đàn cùng người múa kiếm a. Nàng chậc lưỡi, không ngờ chỉ mới gãy có một vài tiếng thì đã được đính ước với một anh hùng rồi. Hazz, cô gái đó sau may mắn thế ? Nàng chống cằm dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn a. Cô nương kia cũng đứng lên đi đến cạnh Âu Dương Thế hướng hoàng thượng nói :" Tiểu nữ cũng rất mến ngũ vương gia !" Hoàng thượng vừa lòng gật đầu nhìn Mạc Doanh Doanh, đúng là con của tướng quân, khí thế không thua kém gì nam nhân, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ. Nếu ban nãy thì là một cô gái nhẹ nhàng thì nay lại có khí chất, rất hợp với tính cách của ngũ nhi. " Được, trẫm chuẩn cho hai ngươi đính ước với nhau. Chờ ngày lành sẽ chuẩn bị thành thân" hoàng thượng gật đầu Nghe vậy, Âu Dương Thế quay lại nhìn Mạc Doanh Doanh nói :" Nàng có thể đợi ta lập được nhiều công lớn để thành thân với nàng không ?" Mạc Doanh Doanh khẽ cười :" Tiểu nữ nguyện đợi ngũ vương gia" Nàng thấy cảnh tượng đó vội lắc lắc cánh tay hắn bên cạnh phấn khích nói :" Oa, oa, thấy không ? Cảnh này rất chi là ngôn tình a. Ôi, dễ thương quá đi hà. Ngươi thấy không ? Oa oa…" Hắn bĩu môi nhìn nàng :" Ta cũng làm được mà". Nàng phớt lờ với hắn mà phấn khích nhìn cặp đôi uyên ương kia, một là anh hùng, một là mỹ nhân, thế còn gì bằng a. Rồi sau đó, lần lượt các cặp đôi bước ra đính ước với nhau. Hoàng thượng và thái hậu đều ra tay làm chủ cho họ, mọi người đều vui vẻ với nhau. Hắn thấy vậy cũng bước ra, không chỉ mọi người đều ngạc nhiên mà ngay cả nàng cũng vậy. Thấy nàng đang ngơ ngẩn ngồi đó hắn liền quay trở lại kéo nàng bước ra.
|
TẬP 13
Hắn đứng giữa bao ánh mắt mà nói :" Con cũng muốn thành thân !" Hoàng thượng và thái hậu ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn nàng bên cạnh hắn, hai người không khỏi nhíu mày. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn a, đừng bảo là tên ngốc tử này… Hắn quyết tâm nói :" Con muốn thành thân với Băng Thanh !" Mọi người mở to mắt nhìn hắn và nàng, sao đó tiếng cười được ai đó bật ra, sau cả điện đều cười rộ. Nàng bên cạnh nhe răng nhỏ giọng hỏi :" Ngươi nói gì vậy hả ?" Thái hậu nhìn hắn hỏi :" Con đã chắc chưa ?", chỉ một câu nói đơn giản đã làm cho mọi thứ điều im ắng chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn gật đầu :" Con là thích ngốc tử Băng Thanh, con muốn thành thân với ngốc tử" Âu Dương Thuần nhìn thế cũng muốn góp vui đứng dậy hướng hoàng thượng nói :" Phụ hoàng, nhi thần cũng đã để ý đến tứ tiểu thư Băng Thanh đây" Cả điện đều hít một ngụm khí lạnh, nếu nói vị tam vương gia ngốc tử này thích một ngốc tử phế vật là nàng còn có điều chấp nhận. Nhưng ngay cả nhị vương gia đây cũng để ý thì có phần không tin nổi ! Hoàng thượng cùng thái hậu càng nhíu mày đánh giá nàng một lượt. Một cô gái chỉ mang đến dáng vẻ thanh tú, ưa nhìn không quá đặc sắc, lại thêm phần ngốc tử cùng phế vật. Nói đến điểm thu hút thì không chút nào, tại sao lại khiến cho hai vị vương gia để ý ? Hắn bên cạnh nắm lấy tay nàng trừng mắt nhìn Âu Dương Thuần :" Ngốc tử là người đệ thích, huynh không được thích ngốc tử !" Nàng thấy càng ngày càng rắc rối a, vì cớ gì đã tỏ dáng vẻ ngu ngơ thế lại bị cái tên Âu Dương Thuần này để ý a. Nghĩ nghĩ lại nhìn hắn bên cạnh không khỏi thở dài… Ngay khi hoàng thượng cùng thái hậu không biết làm sao cho phải, không lẽ cấm đoán bọn trẻ yêu nhau ? Như thế thì không hợp với bữa tiệc này… Nàng âm thầm hạ quyết tâm rồi làm ra vẻ mặt ngây thơ nói :" Ta chưa thế thành thân được a" " Tại sao ?" hắn khó hiểu Nàng gãy gãy đầu :" Thì là ta không có nuốt ruồi đỏ a. Mẫu thân ta nói nữ tử phải có nốt ruồi đỏ mới có thể thành thân được. Làm sao bây giờ ?" Nghe đến từ "nốt ruồi đỏ" ai nấy đều mường tượng ra đó là gì. Hoàng thượng cả giận hỏi :" Ngươi muốn nói đến ngươi không có thủy cung sa ?!" " Thủy cung sa ?" nàng và hắn khó hiểu. Thái hậu tức giận nói :" Băng Thanh ngươi to gan, dám thất tiết trước khi thành thân ? Chuyện này phải làm rõ ở đây !" Băng Yến hốt hoảng chạy đến chỗ này nói :" Thanh nhi, ngươi nói gì vậy hả ? Tại sao lại không có thủy cung sa hả ? Ngươi đừng hồ đồ !" Nàng vẫn là không hiểu hỏi :" Thủy cung sa là nốt ruổi đỏ ấy hả ? Muội thật sự là không có mà". Nói rồi xoắn tay áo lên để lộ hai cánh tay gầy lại mang theo phần hơi trắng, nói là hơi trắng bởi thể trạng nàng là ốm đến trơ xương màu trắng đó như là không khỏe mạnh. Chỉ thấy trên hai cánh tay không có nốt thủy cung sa nào… Hắn bên cạnh nhíu mày :" Không có thủy cung sa gì đó thì có sao ? Đâu liên hệ gì đến chuyện thành thân của ta chứ ?" Thái hậu nhắc nhở :" Nếu nử tữ không có thủy cung sa thì biểu hiện người đó đã thất tiết trước đó. Cô ta đã bị vấy bẩn rồi, cô ta không xứng với Phong nhi" Nàng âm thầm cười nhạt, đúng là thời cô đại luôn đề cao cái gọi là thanh khiết ấy. Nàng đây không thèm… Nàng giương mắt nhìn hắn chờ câu trả lời… Hắn định mở lời thì Âu Dương Thuần đã lên tiếng :" Hừ, một nữ tử như thế lại có thể đứng ở đây ? Ta không muốn thành thân với loại nử tữ như ngươi, người đâu, mau lôi ả ta ra !" Vừa nói xong, một toán lính hùng hổ bước vào định xông vào bắt nàng đi. Hắn thấy vậy vội che chắn trước nàng hét :" Không được đụng đến ngốc tử của ta !" Nàng sợ hãi núp sau lưng hắn, giọng run run như sắp khóc :" Đừng qua đây… Đại ngốc tử, cứu ta…Hu hu hu…"
|