Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 19
Hắn bị nàng nói đến hồ đồ, nhăn nhăn mặt nói :" Ngốc tử, nàng nói gì mà phải rồi lại không phải ?" Nàng ngước lên nhìn hắn, vì bị khăn hỉ che đi biểu cảm hiện tại nên mọi người không biết nàng đang có biểu cảm gì. Chỉ nghe nàng lí nhí nói :" Nếu… cô ấy vào… không phải ngươi sẽ ăn không được ngon sao ?" Cô ta nghe thế liền cao giọng như muốn nhấn mạnh nói :" Tiểu thư, sao người nói vậy được chứ ?" Nàng lo lắng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, sau lại nói :" Cô ấy… thường không cho ta ăn cơm a… Lỡ cô ấy vào, ngươi cũng không được ăn cơm…". Nghe đến đây hắn tức giận hét :" Không cho cô ta vào ! Làm gì có chuyện nha hoàn lại không cho tiểu thư ăn cơm hả !" " Người… người đừng nói bậy !" cô ta quyết cãi lại, nét mặt một mực giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng vội nép vào người hắn sợ hãi, hạ nhân thấy vậy liền đuổi cô ta đi. Tới đây thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng, cô ta cũng không ngần ngại chỉ vào mặt nàng nói :" Ngươi nhớ đấy, ta cũng chả thèm phục vụ cho hai đứa ngu ngốc các người ! Hừ !". Nói rồi cô ta phất tay áo bỏ đi hướng về phủ thừa tướng. Về sau cô ta mới nhận ra được ngày hôm đó cô ta chỉ vào mặt nàng và bỏ đi là một sai lầm, nhưng bây giờ thì chưa… Cô ta rời đi, mọi chuyện lại yên ổn. Hắn nhẹ giọng nói với nàng :" Ta sẽ không cho ai khi dễ ngốc tử a". Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hai người tiến vào lễ bái đường. " Nhất bái thiên địa… !" " Nhị bái cao đường… !" " Phu thê giao bái… !" " Đưa vào động phòng… !" Buổi bái đường kết thúc, nàng được bà may dẫn vào phòng tân hôn. Hắn cứ một mực đòi theo nhưng mọi người cản lại, bởi hắn còn phải tiếp rượi a. Trong phòng, nến được thắp sáng, nàng ngồi chờ đợi trên chiếc giường trải đầy một màu đỏ. Cuối cùng nàng… cũng đã có chồng a ! ( Tui bó tay T_T) Đang hạnh phúc vì thoát kiếp ế thì cửa phòng đã vội mở, nàng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của đại ngốc tử nào đó rón ra rón rén bước vào rồi đóng cửa lại. " Ai nha, cuối cùng cũng trốn được !" hắn vuốt ngực thở phào, sau lại vui vẻ đến cạnh nàng. Hắn cười ngây ngô như một đứa trẻ được nhận quà, hắn không vội vã mà từ từ dùng gậy như ý gở khăn hỉ trên đầu nàng xuống. Nàng đương lúc cũng giương mắt nhìn hắn, hai ánh mắt vội chạm vào nhau. Nàng khẽ nhíu mày dời tầm mắt xuống mũi hắn, nàng không phải là không thích nhìn vào mắt người khác. Chỉ là, nàng cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn vào mắt người nào đó dù lạ hay quen, bởi nàng sợ họ sẽ đọc được suy nghĩ của mình qua cái nhìn ấy… Hắn nhăn mày nâng mặt nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. ( Ngốc mà cũng được quá chứ ^_^). Nàng không muốn tránh né, sợ hắn lại giận nên chỉ biết nhìn vào mắt hắn. Ấy vậy mà nàng nhận ra được, mắt của hắn màu hổ phách a. Nhìn như cứ bị xoáy sâu vào làm nàng khó dứt ra… Hắn cười khì :" Ngốc tử hôm nay đẹp lắm nha" Nàng chợt đỏ mặt, không biết tại sao lại như vậy, lúc trước không nhiều cũng ít người khen nhưng nàng chỉ khiêm tốn cười một cái, nhưng sao khi hắn nói như vậy nàng lại đỏ mặt ? Chẳng lẽ nhờ sự trong sáng của một đại ngốc tử, không xiểm nịnh, chỉ là sự chân thành ? Nàng khẽ quay mặt sang, hắn vội bắt lấy tay nàng nũng nịu nói :" Ngốc tử không thích ta a ?" Nàng bật cười quay lại xoa xoa đầu hắn nói :" Được rồi, chúng ta uống rượi giao bôi đi !"
|
TẬP 20
Hắn theo sát phía sau nàng đến cạnh bàn, nàng đưa cho hắn chiếc ly rồi tự rót cho mình và hắn rượu. Hắn nhíu nhíu mày :" Ta… không thích uống rượu a" Nàng khinh thường :" Gì mà không thích, đây là rượu giao bôi a. Ngươi không uống, không phải là phu thê !". Hắn nghe vậy liền lo lắng, nàng cười gian tự mình chủ động vòng tay qua tay hắn rồi nói :" Uống nha !" Nàng ngửa cổ ra uống, hắn thấy vậy cũng uống theo. Chất rượu nhàn nhạt mang theo hương vị thanh ngọt trôi tuột vào cổ họng khiến nàng cảm thấy sảng khoái a, khác với mấy loại rượi ngoại mà nàng uống. Đây có lẽ là rượi gạo chăng ? Hắn thì một bên nhăn nhó chép chép miệng như uống phải thứ gì đó khó uống. Nàng vỗ vỗ ghế bên cạnh nói :" Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói nè" Hắn tò mò ngồi xuống nhìn nàng, nàng lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy, nhìn vào thì có lẽ nội dung giống nhau. Hắn cầm một tờ giấy ngó nghiêng rồi hỏi :" Nó viết gì vậy ?" Nàng mở to mắt :" Ngươi không biết chữ ?" Hắn đặt tờ giấy xuống vẻ mặt đau khổ nói :" Thì… ta… ta biết được sơ sơ hà…" " Đại ngốc tử ngươi làm biếng học chứ đâu" " Làm gì có a, ta… ta…" hắn biết mình đuối lý liền im lặng. Sau lại trừng mắt nhìn nàng :" Ngốc tử, nàng cũng là không biết chứ gì" Nàng lè lưỡi :" Xì, ta không biết mới lạ á. Ta siêng năng hơn ngươi, thông minh hơn ngươi" " Hứ" hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng cầm tờ giấy lên vẫy vẫy trước mặt hắn nói :" Đại ngốc tử, ngươi muốn biết trong này viết gì không ?" " Muốn" hắn vì tò mò mà quên đi vẻ hờn dỗi mới nãy, bây giờ là đang dí sát và người nàng a. Nàng chỉnh giọng rồi tỏ vẻ nghiêm nghị nói :" Đây chính là bản cam kết nha" " Bản cam kết ?" Nàng cười :" Đối phương phải kí vào bản cam kết này coi như phải thực hiện theo những gì trong bản cam kết này ghi" Hắn cầm tờ giấy còn lại nhìn nhìn rồi hỏi :" Trong này viết gì a ?" Nàng sẵn giọng nói :" Trong này ghi là : Một, ngốc tử là người luôn luôn đúng, hai, ngốc tử không bao giờ sai, ba, nếu ngốc tử sai hãy coi lại điều một" " Hả ?" hắn ngớ ra Nàng bật cười :" Phụt… ha ha ha. Biết ngay là đại ngốc tử ngươi biểu cảm vậy mà. Tiếp nè, đại ngốc tử phải nghe lời ngốc tử, không được phép cãi lại. Nếu thật sự ngốc tử quá đáng thì đại ngốc tử có quyền từ chối. Hai người phải luôn tôn trọng nhau, phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Không được có người khác, chỉ thủy chung với người hiện tại. Đại ngốc tử không được có tam thê, bảy thiếp. Nếu trường hợp đó diễn ra, ngốc tử sẽ là người hưu đại ngốc tử, và ngược lại. Trong tình yêu, không được phép giả dối, nhưng nếu giả dối không có hại cho đối phương thì có thể chập nhận. Điều quan trọng, nếu hai người hưu nhau, đại ngốc tử phải chia tài sản cho ngốc tử một phần, coi như là tiền đền bù ! Cuối cùng, điều luật thứ n, chưa có, để sau viết !" " Ách ?" hắn là một biểu cảm không hiểu gì a. Nàng cả giận hỏi :" Này, ngươi hiểu không ?" Hắn gãi đầu :" Ta… hiểu mà…". Nàng thở dài :" Ta cũng không hiểu hết đâu a, mẫu thân ta lúc đó dặn dò tam tỷ của ta, ta nghe lén nên nhớ sau viết vậy a". Hắn tựa hiểu gật đầu, nàng cười lấy ra trong ngực ra tiếp một tấm giấy, bên trong có gói một ít bột màu đỏ. Nàng đặt cẩn thận trên bàn nói :" Ta là lấy trộm được trong thư phòng của phụ thân ta nha. Nào, đóng dấu nào !" Nàng ấn ngón tay cái vào thứ bột đỏ, hắn bắt chước làm theo. Nàng đưa cho hắn hai tờ giấy đó rồi lần lượt hai người đóng dấu tay vào đó, nàng đưa cho hắn giữ một tờ rồi nói :" Phải giữ cẩn thận a" Hắn nghe lời cẩn thận cất trong người, nàng gật đầu thỏa mãn. Sau lại hỏi :" Này, đại ngốc tử, bên ngoài còn ai không sao mà ngươi vào sớm vậy ?" Hắn giật mình cúi đầu nói :" Thì là… ta trốn vào a" Nàng hứng khởi kéo tay hắn đứng dậy :" Vậy thì đi ra ngoài chung vui với mọi người đi, ở đây chán lắm !". Chưa đợi hắn suy nghĩ, nàng đã lôi hắn ra sảnh chính, đến nơi nàng không khỏi ngạc nhiên…
|
TẬP 21
Phải nói là ở đây rất đông vui a, người người đều chung vui tiệc rượu. Cái nàng ngạc nhiên không chỉ như thế. Phải nói rằng ngay từ đầu nàng cứ tưởng sẽ có rất ít khách đến để chúc mừng đại hôn này bởi đa số họ đều đi chúc mừng cho đại hôn của thái tử, phần còn lại là không thèm đến xem hai ngốc tử pha trò. Lại nói, mọi người ở đây đều là những lão bá tánh bình thường, không ngờ một đại ngốc tử lại có thể kết thân được với họ… Ở đây đủ loại tầng lớp nha, thương gia có, người dân thường có, ngay cả khất cái cũng có luôn. Như thế lại thành ra hay, nó có vẻ vui hơn, nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người đều bình đẳng… Không thể tin những người thương gia lại có thể ngồi cùng với lão dân bình thường, hoặc là khất cái a… Mọi người thấy hắn bước vào không khỏi tiến lại cười chúc mừng :" Chúc mừng vương gia, người như thế là không tốt nha. Đang giữa chừng đi đâu vậy ?". Vừa nói xong, lại thấy nàng bên cạnh, một người bạo gan hỏi :" Đây là vương phi ?" Nàng cười :" Đúng a" Mọi người nghe thế không khỏi cười lớn, sau một vị lão bá đưa cho nàng chung rượu :" Nào, hôm nay là ngày vui của vương gia và vương phi. Ta kính hai người một ly !" Nàng thấy thế hào sảng nói :" Được, vậy ta cũng kính các vị một ly, người đâu, mang rượu đến !". Cầm ly rượi lên, nàng uống một hơi hết sạch. " Ha ha ha, vương phi tửu lượng tốt !" Hắn bên cạnh níu lấy tay áo nàng kéo kéo, nàng quay sang, hắn nhỏ giọng :" Ngốc tử, nàng đừng cố quá a". Nàng cười xoa đầu hắn :" Xì, hôm nay là ngày vui của hai chúng ta. Nên quậy tới bến luôn đi !" " Hả ?” hắn cả kinh nhìn nàng, nàng nhìn hắn rồi kéo hắn vào trong đám đông đó. " Nào nào, mọi người. Ta sẽ thay tướng công ta uống với các vị một ly" " Tốt, vương phi quả là người sảng khoái !"… Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, lúc này sau khi cả bọn quậy tưng bừng thì mọi người lần lượt kéo nhau về. Hắn cũng kéo nàng về phòng, phải nói nàng tửu lượng tốt a, với lại hắn cũng không cho nàng uống nhiều nên mọi thứ vẫn ổn, mặt nàng chỉ có hơi hồng hồng mà thôi. Hai người ngối đối diện nhau trên giường, nàng cất lời hỏi :" Này, những người đó ngươi quen sao ?" Hắn gật đầu :"Đúng vậy a, khi ta còn nhỏ họ là bạn của mẫu thân và phụ thân ta, về sau ta có thường giúp đỡ cho họ nên họ đến chúc mừng” Nàng tò mò :" Ngươi giúp họ gì ?" " Ta giúp họ nào là phát gạo này, thường mua vải của họ,…" Nàng gật đầu tựa hiểu, sau lại ngáp :" Oáp ~, vậy được rồi, đi ngủ đi !". Hắn nghe vậy không khỏi nhíu mày kéo lấy tay áo nàng :" Không được a, còn phải động phòng nữa mà !" " Hả ?" nàng ngơ ngác nhìn hắn, hắn quả quyết :" Chẳng phải sau khi thành thân sẽ là động phòng sao ? Mọi người đều nói thế mà, ngốc tử phải động phòng với ta !" Nàng nghiêng đầu :" Vậy đại ngốc tử biết động phòng là gì không ?" " Ách, cái này… Chẳng phải hai người nằm trên giường… lăn qua lăn lại…" hắn lí nhí như là không rõ đáp Nàng nhún vai :" Tiếp theo là gì ?" " Hả ? Cái này…" hắn gãy đầu không biết. Nàng thở dài vỗ vai hắn :" Hazz, vẫn là chưa biết thì đừng có làm. Nào, ngủ đi. Đợi đến khi đại ngốc tử biết động phòng là gì thì hãy làm ha" Nói rồi nàng lăn ra giường, nằm sát phía trong mà ngủ. Sau lại không biết chuyện gì mà bật dậy, hắn khó hiểu hỏi :" Chuyện gì vậy ?" Nàng cắn răng nhìn hắn :" Gối ôm đâu ?"
|
TẬP 22
" Ể ?" hắn ngạc nhiên nhìn nàng :" Gối ôm ?" Nàng gật đầu :" Đúng a, gối ôm" Cộc… cộc… cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, nàng từ trên giường nhảy xuống đi chân trần chạy ra mở cửa. Hắn tò mò nhìn nàng đang cảm ơn một hạ nhân, rồi từ trên tay cầm hai cái gối ôm vừa người nàng chạy vào ( trước đó đã đóng cửa rồi a ). Hắn ngơ ngác nhìn nàng nhảy lên giườn rồi dùng hai cái gối ôm để hai bên, xong ngủ. Phải nói là nàng qun ngủ với gối ôm rồi, nếu muốn dứt ra thì hơi khó a. Nàng mở mắt nhìn hắn :" Sao còn chưa ngủ, tối rồi ! Ngủ đê !" Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng rồi đi tắt nến, sau lên giường đi ngủ… Ò…ó…o…o… Gà gáy sớm, nàng lờ mờ tỉnh dậy, mắt vẫn còn nhắm, tay thì theo thói quen quờ quạn bên cạnh tìm đồng hồ xem đó là mấy giờ. Rốt cuộc tay vừa mới chạm đến bên cạnh thì cảm thấy nó mềm mềm, có cảm giác có hơi thở thổi vào. Nàng khó hiểu mở to mắt, nhìn a nhìn. Ầy, là tên đại ngốc đây mà. Giờ nàng mới nhớ lại, sau lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau, nàng giật mình bật dậy, nhìn sắc trời, đã sáng a ! Nàng vội vã đẩy đẩy hắn gọi :" Này, dậy dậy. Hôm nay chúng ta có vào cung thỉnh an gì không vậy ?". Nàng nhớ trong một bộ phim cổ trang nào có nói con dâu sau khi thành thân phải vào thình an mẹ chồng a. Bất quá mẹ hắn mất lâu rồi, thế thì phải đi thỉnh an nhà chồng, tức là trong cung ! Hắn bị lay dậy, xoa xoa mắt giọng uể oải nói :" Ân, hình như là có. Nội tổ mẫu có nói với ta a" Nàng nghe thế không khỏi ra sức đẩy hắn :" Trời ạ, thế thì phải dậy sớm chứ. Mau chuẩn bị vào cung thỉnh an gì kìa !" Hắn mơ màng ngồi dậy nói :" Ta vào trễ có sau đâu, ta dù có trễ nội tổ mẫu cũng không giận đâu" Nàng vội đá đá hắn :" Hừ, đại ngốc ngươi không thì đương nhiên sẽ không giận, còn ta thì sẽ bị ghét đó. Biết không hả ?! Dậy, chuẩn bị mau !" Thế là từ chiếc giường ấm áp, hắn bị nàng bắt thay đồ chuẩn bị… Trên giường, nàng ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn hắn đang được thuộc hạ của mình thay y phục giúp, lại giúp chải đầu, tất thảy đều được thuộc hạ làm cho. Hắn bị nàng nhìn không khỏi hiếu kì quay lại hỏi :" Sao ngốc tử nhìn ta hoài vậy ? Sao chưa chuẩn bị nữa ?" Nàng liếc nhìn bộ hỉ phục mặt từ hôm qua đến giờ chưa cởi ra, không khỏi thở dài nói :" Y phục ta chưa có lấy gì thay, lại nói, hai đại nam nhân các người ở đây thì ta thay bằng niềm tin à ?" Hắn nghe vậy liền liếc thuộc hạ của mình sau đẩy đẩy người đó ra :" Ngươi ra ngoài a, ngốc tử muốn thay y phục !" Cái cửa bị đóng lại không thương tiếc, sau hắn tròn xoe mắt nhìn nàng ngọt ngào nói :" Ngốc tử, thế là không còn người nào rồi. Ta lấy y phục cho nàng". Nói rồi hắn mở cửa tủ ra, lấy đưa cho nàng bộ váy màu tím nhạt. Nàng ngạc nhiên, hắn cười nói :" Ta thấy ngốc tử mặc tử y vào bữa tiệc hôm đó nên ta nghĩ ngốc tử thích mặt tử y" Nàng nhận lấy, sau lại nhìn hắn chậm rãi nói :" Vậy… sao đại ngốc ngươi còn ở đây ? Không ra ngoài ?" " Tại sao ta lại phải ra ngoài, chúng ta là phu thê nha", hắn thành thận đáp. Nàng thật không biết hắn phải là ngốc tử hay không, nhưng nàng lại có thể khẳng định hắn chính là sắc lang ! Nàng trừng mắt nhìn hắn rồi nói :" Nhà tắm ở đâu ?" " Nhà tắm ? Ngốc tử muốn tắm sao ? Để ta nói người chuẩn bị !" nói rồi hắn vọt ra ngoài. Nàng giờ mới nhận ra, ở nơi này thường sử dụng bồn gỗ để tắm a. Không lâu sau, bồn tắm được chuẩn bị. Nàng phía sau bức màn phong mà tắm, hắn thì bị nàng cắm kh6ong cho lén phén bước vào. Có thể nói từ tối hôm qua đến giờ nàng chưa được tắm, không biết là có bốc mùi không a. Nàng bước ra, y phục được khoác lên, tóc lòa xòa thả xuống. Hắn nhìn không khỏi ngạc nhiên :" Ngốc tử, sao tóc nàng ngắn thế ?" Nàng bũi môi :" Rắc rối lắm". Nói rồi nàng dùng trâm cài bới phân nửa tóc, phân nữa còn lại để xõa, thế là ổn. Làm xong, nàng đứng trước hắn nói :" Đi thôi !"
|
TẬP 23
Trên xe ngựa, không biết đã bao lâu rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà lên tiếng :" Này, sao ngươi nhìn ta hoài vậy ?" Hắn nhìn là nhìn chằm chằm nàng từ nãy giờ, khi nghe nàng hỏi hắn liền trả lời :" Ta thấy hơi bất ngờ nha, sao ngốc tử lại có thể làm một cách trơn tru như vậy ?" " Việc gì ?" " Thì là mặc y phục này, bới tóc này" hắn liệt kê Nàng nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm :" Nó khó đến vậy sao ? Tại sao ta không tự mình làm được hả ? Còn đại ngốc ngươi, sao không tự mình mặc y phục mà phải nhờ đến người hầu hả ?" Hắn chột dạ không dám nhìn nàng bĩu môi :" Tại sao ta phải tự làm trong khi có người hầu hạ ?" " A ?" nàng thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, bất quá hắn đã sống sung sướng từ trước đến giờ nên điều đó cũng phải. Nàng chỉ thở dài nhìn hắn :" Đại ngốc ngươi như vậy là không được a, đừng phụ thuộc vào người khác quá. Lỡ người hầu của ngươi có việc bận, không lẽ ngươi phải đợi đến khi hắn ta xong việc mới đến giúp ngươi ?" Hắn mở to mắt :" Ta sẽ phạt hắn a, hắn mà dám không giúp ta mà đi lo chuyện khác thì ta sẽ phạt đó !" Nàng lắc đầu :" Không được, như vậy thì chẳng ai thích ngươi đâu. Tốt nhất là tự mình làm, nếu làm không được thì hãy nhờ người giúp. Với lại tay chân chúng ta đều lành lặn, đâu có bị liệt mà phải nhờ mấy chuyện nhỏ nhặt này" Hắn ủ rũ gật đầu :" Ân, ta biết rồi. Về sau ta sẽ tự thay y phục". Nàng bật cười xoa đầu hắn :" Ngươi không muốn cũng không sao, ta chỉ nói vậy thôi. Đừng cưỡng cầu quá" Hắn lắc đầu :" Ta sẽ cố !". Nàng hài lòng cười nhìn hắn… Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi, hoàng cung… Hai người được một vị công công dẫn đường đến cung của thái hậu, ở đấy đã có sẵn các hoàng phi ngồi ở đấy, họ đều nói chuyện rất chi là vui vẻ. Hai người vừa đến… Mọi thứ đều bình thường… (T_T) Nàng thầm cười nhạt, sau lại huých tay hắn rồi khụy người xuống :" Thái hậu cát tường !" " Nhan phi, ngươi hôm qua được hoàng thượng thị tẩm, không biết bây giờ ngươi cảm thấy thế nào ?" thái hậu vui vẻ nhìn một vị quý phi bên cạnh Quý phi đó cũng xấu hổ nói nhỏ :" Thái hậu, người thật là…" " Ha ha ha…" thái hậu cười Hắn cảm thấy khó chịu khi thái hậu không chú ý gì đến nàng, hắn bèn lên tiếng :" Nội tổ mẫu !". Nghe hắn gọi thái hậu không khỏi giật mình nhìn lại, sau lại cười nói :" Ây, Phong nhi, con đến rồi. Nào lại đây, để nội tổ mẫu xem nào" Hắn nghe thế xoay lại nhìn nàng ý muốn nàng đi đến, nàng khẽ cười lắc đầu rồi nhìn về phía thái hậu ý nói hắn cứ đi lại đó đi. Hắn bĩu môi rồi cười với nàng, nàng cười lại, hắn mới an tâm đi đến chỗ của thái hậu. Nàng thì chậm rãi lui xuống tìm chỗ nào đó trống mà chen vào. Thái hậu thấy hắn chạy đến không khỏi vui vẻ :" Phong nhi, đại hôn của con có chuyện gì thú vị nói cho ai gia nghe" " Đương nhiên là thú vị a, nào là…bla … bla…" hắn lần lượt thao thao bất tuyệt kể chuyện cho thái hậu nghe. Còn nàng cũng đã tìm được bàn để ngồi, trên bàn cũng đã có điểm tâm đặt sẵn. Nàng không buồn ăn vài miếng, sau lại không ăn nữa. Nàng nhẹ nhàng chống cằm lên bàn nhìn quanh, không ngờ hậu cung lại có nhiều giai nhân a. Thật là, hậu cung có hơn ngàn mỹ nữ… Đang xem sét mọi thứ thì có một bóng người bước vào. Nàng quay lại nhìn, là một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt. Nhưng… có vẻ không được ổn…
|