Tiểu Thuyết Xuyên Không Học Đường Đầu Tay, Mong Góp Ý
|
|
CHƯƠNG 6: NGHỈ HÈ Do đăng kí quá trễ nên Cường và Nghĩa không được xếp lớp để học hè mà phải ở nhà tự ôn tập. Cũng nhờ vậy họ có một mùa hè đúng nghĩa của nó…là ăn chơi. Hết đi du lịch đây đó rồi lại đi thăm họ hàng bên ngoại, hai anh em cậu mất ngót nghét gần cả tháng… Tuy nhiên, cũng không phải không có gì để lo lắng… “Haizz”-Cường ôm một bụng rầu rĩ. Trường Xà Cừ tuy là ngôi trường ít tiếng tăm nhất trong khu vực nhưng hai lớp nâng cao <Saint> và <Gift> của họ cũng không phải là nơi dễ vào. Nghĩa thì cậu chắc 100% là nó được nhận thôi, còn mình thì hơi khó…dĩ nhiên thành tích học tập của cậu cực kì cao, nhưng còn <Saint> hay <Gift> thì…quá tệ. Lo lắng chuyện có đậu vào lớp 10C1 không chỉ là chuyện nhỏ, thứ làm cậu ức chế hơn lúc này chính là…người con gái mà cậu yêu. Nói ra thì nghe rất buồn cười, nhưng cậu thậm chí không biết cô ấy là ai, cứ như kí ức về người ấy đã bị ai đó thô bạo xóa khỏi đầu của cậu vậy. Nhiều lúc Cường cũng muốn quên luôn mọi chuyện cho khỏe, nhưng kết quả là vẫn không thể nào… Tâm trí đã như vậy, dĩ nhiên cậu không muốn sa vào game, thứ đã khiến cuộc đời cậu dần lụi tàn ở thế giới trước dù thằng Nghĩa có mời mọc thế nào. Mấy tháng hè này, Cường mua sách vở về học trước. Cậu phát hiện ra so với trước thì học vấn ở thế giới này có chút khác biệt. Thứ nhất, ba môn Toán, Lý và Tin Học đã hợp thành một môn duy nhất, Chế Tạo <Saint>, Toán và Lý làm phần cứng, còn Tin thì phát triển phần mềm. Suy cho cùng, <Saint> cũng chỉ là một cỗ máy. Thứ hai, môn Sinh và Hóa trở thành môn Điều Chế. Các hợp chất hóa học của thế giới này không khác với cái cậu từng học ở thế giới trước. Tuy nhiên, bất ngờ là con người lại có thể…uống chúng và sẽ có hiệu quả nhất định gì đó. Thứ ba, các môn Tiếng Anh, Văn thì thành môn Giao Tiếp, cái này thì khỏi bàn đến, không có gì khác biệt… Thứ tư, các môn Sử, Địa, Giáo Dục Công Dân cũng tổ hợp thành một môn, mà cái tên này lại làm Cường bao lần bụm miệng cười và phục người đặt tên vì củ chuối hết sức, Đạo Đức Chân Kinh. Cuối cùng là môn đặc trưng của thế giới này, Quà Của Chúa, cái tên môn học mĩ miều dành cho việc dạy học sinh về <Gift>. Tựu chung lại, độ khó của các môn học chỉ nằm ở mức độ trung bình so với thế giới trước mà thôi, nhất là với trình của một sinh viên năm ba chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin như Cường thì còn như cá gặp nước. Nói đâu xa, cậu đã tự xin tiền mà mua dụng cụ về cải tiến bộ giáp <Saint> của mình. Lại phải nói về <Saint>, bộ giáp này cũng chia thành nhiều loại. Và cái dùng trong học đường là một loại khá yếu, không có khả năng tổn hại đến con người mà chỉ dùng để tự vệ trước Quỷ mà thôi. <Saint> mỗi học sinh có là như nhau nhưng tùy vào sức khỏe lẫn trí tuệ của người dùng mà phát huy hiệu quả. Còn với cái mà Cường đã cải tiến, nó là một <Saint> quá lỗi nếu so với học sinh: lá chắn và vũ khí của nó mạnh gấp đôi so với bình thường, cộng thêm cử động linh hoạt hơn nhiều, vì cậu đã tự xây dựng một AI cho nó. Do đó, suốt mấy tháng hè cậu chuyên tâm đấu tập với Nghĩa để nâng cao trình độ bản thân. Ban đầu thì thất bại thảm hại nhưng càng lúc Nghĩa càng bị cậu bỏ xa. Tuy nhiên, Nghĩa nào phải một thằng sẽ chấp nhận như vậy, nó nhiều lúc khi đấu cũng an gian kích hoạt <Gift> của mình để chiến thắng. -Yaaa! Hôm nay tao lại thắng, tỉ số là 30-0 nhé…-Thằng Nghĩa thở phì phò sau trận đấu quyết liệt. -Mày lại ăn gian xài <Gift>- Cường ức chế đáp lại. -Chứ mày chắc là không? Thằng nào cải tiến bộ giáp rồi bắt tao đấu hả? Ngon thì cải tiến giúp tao nè…-Nghĩa cự cãi. -Có cái búa ấy! Đưa 1 triệu đây rồi tao làm cho. Nghĩa méo mặt, đúng ra việc Cường đòi tiền Nghĩa để cải tiến <Saint> cho nó là không sai, nếu nhờ thợ chuyên nghiệp thậm chí còn mất gấp 10 lần như thế nhưng giờ nó đào đâu ra nhiêu đó. Toàn bộ tiền thưởng Nghĩa đều đã nướng hết vào tựa game Võ Lâm Chi Mộng cả rồi. Nó đành tổ lái sai chuyện khác: -Thực ra tao đâu có định học lớp <Saint> đâu chứ! Tao muốn học <Gift>….mà tại ai đó… -Nhưng bây giờ đã lỡ chọn rồi mày, học lớp <Saint> mà <Saint> không mạnh là dễ bị ăn hành lắm. Keke! Mày sẽ sớm mất danh hiệu “Độc cô cầu bại” thôi!- Cường lạnh lùng đáp trả. Thấy cái mặt sợ hãi nom đến tội của Nghĩa, Cường vừa tức cười vừa thấy thương nên cũng dịu giọng: -Thôi! Tao biết là mày vì tao nên lần này tao free cho. Nhớ lo học đi ở đó mà game với ghiếc! Thằng Nghĩa mừng rơn “Ừ ừ” rối rít. Nhưng cũng chỉ được có vài ngày là đâu lại vào đấy, nó vẫn đi chơi net bỏ mặc thằng anh ở nhà học tập. Cường cũng chả buồn quan tâm đến việc đó nữa, dù gì Nghĩa cũng còn là “trẻ trâu cấp 3” chứ đâu được chín chắn như cậu. Cứ thế, những ngày hè dần trôi qua, mãi đến ngày hai đứa bắt đầu nhập học cấp 3, 15/8/2013…
|
CHƯƠNG 7: ĐỨA NÀO XẤU SỐ LẮM MỚI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA BỌN HỌ Thứ hai, ngày 15/8/2013… Cường và Nghĩa chỉnh trang lại bộ đồng phục cấp 3 mới nhận được vài ngày trước rồi phóng lên con martin xanh chuối đến trường. Là ngày đầu tiên đi học nên cả hai không muốn bị trễ chút nào… Thực ra trường học cách nhà cậu khá xa, tầm hơn 7 cây số nên cha mẹ cũng biết ý chuẩn bị cho 2 chiếc xe đạp. Tuy nhiên, trước đó vài ngày thì một trong số chúng đã bị Cường tháo rời để phục vụ cho việc nghiên cứu nên giờ đây chúng ta mới thấy hình ảnh hai thanh niên to lớn cùng ngồi trên một chiếc xe đạp khốn khổ, người phía sau thì trầm tĩnh xem sách, kẻ phía trước thì thở phì phò ra sức đạp. -Tất cả…là tại mày…-Nghĩa cáu kỉnh. -Đừng quên là ai giúp mày cải tiến bộ giáp đó. Tính ra thì việc chiếc xe kia banh chành mày cũng có phần lớn.- Cường điềm tĩnh đáp lại, không để ý gì đến cái mặt nhăn nhó của em cậu. -Kiyaaaa! - Nghĩa bực bội gia tốc chiếc xe, nó cầu trời cho thằng ngồi phía sau vì lo đọc sách mà té chỏng gọng cho bõ ghét. Nhưng có vẻ như sáng nay nó bước chân trái ra khỏi giường hay sao mà cho đến lúc tới trường nguyện vọng của nó cũng không thành hiện thực được. “Reng…Reng” Khi hai đứa tới trường cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tập hợp. Trong lúc Nghĩa đi gửi xe, Cường xem qua bản danh sách lớp chính thức. Phù, ơn trời, cậu với Nghĩa đều học chung lớp 10C1. Cảm giác như đã trút được một gánh nặng trong lòng, Cường chờ Nghĩa xuất hiện rồi cùng nó tiến về nhóm người đang đứng sau bảng tên 10C1. Liếc sơ qua các thành viên trong lớp, cậu nhận ra được vài người quen: Trúc, Hồng, Hiếu và Oanh là nhóm con gái ,còn nhóm con trai thì chỉ có Tấn Hiệp và Vĩnh Phúc học chung lớp 6 và 7. Cường chọn một ghế gần đó và ngồi xuống, không để ý đến ở phía trên vang lên tiếng cười hỉ hỉ hả hả. Trước đó 30 phút… Mộc Thảo đang ngồi tám chuyện với đám con gái rôm rả. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô và người bạn thân của mình, Kim Nguyên đến trường sớm nhất. Không biết tự bao giờ, với cô, tới trường sớm lúc còn chưa có ai là một thú vui… Nhờ vậy, cô có thể xuống căntin mà trông giúp cô bếp nồi nước lèo, đổi lại là phần ăn sáng của cô luôn làm mấy đứa bạn kế bên thèm nhỏ dãi, dù cũng chỉ là một món như nhau. Hôm nay chắc cũng sẽ bình thường như mọi ngày thôi, nhưng không, trong lúc cô đang nhấm nháp thì Kim Nguyên chợt hỏi: -Ê Thảo? Mày có biết hai anh em Chí Cường và Chí Nghĩa không? -Một chút…-Mộc Thảo nhíu mày-…Có phải hai đứa sinh đôi cực nổi tiếng ở trường cấp 2 bọn mình không? -Đúng rồi, là nó. -Nguyên quả quyết- Lúc nãy xem danh sách tao thấy có tên hai đứa nó đó. -Chắc mày nhìn nhầm đó. Tài năng cỡ bọn nó thì phải học ở Nguyễn Hữu Cầu chứ tội gì mà vào đây.- Cô mỉa mai. Đúng vậy, Lưu Chí Cường và Lưu Chí Nghĩa, hai cái tên cực kì nổi bật thời cấp hai. Cả hai đều được các thầy cô biết đến nhờ sự tài giỏi của mình qua các cuộc thi cấp huyện, cấp thành phố được giải cao. Bởi vậy cho nên các tài năng của những lớp khác gần như bị lu mờ trước họ, trong đó có cả cô nữa - học sinh luôn được hạng nhất nhì của lớp kế bên. Cô thừa nhận, hai gã đó là những thần đồng thật nhưng bảo cô phải khâm phục họ thì cô không cam tâm… Vì sao ư? Chuyện gì cũng có lí do của nó… Mộc Thảo vẫn còn nhớ, là vào một buổi thi lớp 9 vì nhiều lí do mà kiến thức Điều Chế (Hóa, Sinh tổ hợp) của cô hơi yếu nên phải sang phòng của cô bạn thân Liên Anh hỏi bài. Nhưng xui cho cô là Liên Anh cũng chả học giỏi gì môn đó cho cam, thế là cả hai đành vác mặt sang hỏi “thiên tài” Lưu Chí Cường đang ngồi gần đó. -Cái gì? Vẫn chưa hiểu?-Thiên tài đang sốt ruột, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đây đã là lần thứ ba Cường nói về câu này nhưng…cho cô xin đi, cô vẫn chả hiểu cậu ta đang nói cái quái gì nữa. Thậm chí sau khi hỏi bài Thảo còn nhận thấy mình ngu hơn trước, từ hiểu sơ sơ thành không hiểu gì. Việc hỏi cậu ta chỉ giúp cô củng cố thêm kết luận “Thầy giỏi chưa chắc trò đã giỏi” mà cô hay dùng để nói với mẹ mình khi bà bắt phải đi học thêm thầy này, cô kia mà thôi… Mà, không phải cô nói oan cho cậu ta đâu nhé, cứ nhìn cái mặt sợ hãi đến xanh lét của Liên Anh kế bên cô là đủ hiểu rồi. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt cậu ta “tận tâm” như vậy thì ai mà giận cho được. Thế là Mộc Thảo đành cắn răng đứng dậy cảm ơn cậu ta một câu rồi về phòng. Kết quả bài đó, cô chỉ được có 3 điểm. Đang ngậm ngùi cầm bài kiểm tra tệ nhất trong lịch sử của mình, cô bất ngờ khi thấy Liên Anh chạy sang khoe mình được tới 9 điểm. Thì ra sau khi cô bỏ đi thì cậu ta có giải thích lại một lần nữa, nhưng lần này thì khá dể hiểu… Đó là với cái tên Lưu Chí Cường, còn Nghĩa thì càng tệ… Một lần đến trường, Mộc Thảo thấy một đám học sinh đang vòng quanh hai anh em đó, đa phần là quay quanh Nghĩa, còn Cường thì chỉ ngồi kế bên gật gù cười cứ như Nghĩa là một vị Lord nào đó bước ra từ thần thoại đang ban phước cho con dân. Tò mò, cô cũng lại gần nghe thì ôi thôi,… Nghĩa đang kể một câu truyện 18+ đầy cảnh H mà khi nghe ai cũng phải đỏ mặt tía tai. Thật đấy, cô không nghe lầm đâu, vô cùng truyền cảm luôn, ngay giữa chốn công cộng. “Thật kinh tởm!”-Mộc Thảo xoa xoa hai tay rồi đứng dậy, bỏ mặc đám đông phía sau đang cười hí hí hố hố… Hai tên thiên tài này, với cô, chúng giống sâu bọ hơn… Trở lại với thực tại, dĩ nhiên nhóm bạn thân này nào để cô yên. Khi thấy hai oan gia mà cô luôn kể xấu đến, bọn họ đưa ánh mắt thương hại về phía cô rồi cười mỉm. Mộc Thảo xua tay: -Haizz! Nói thật nhé, đứa nào xấu số lắm mới làm người yêu của bọn họ đó.
|
CHƯƠNG 8: ANH LÀ VÔ ĐỊCH “Hưm”-Cường lấy hai ngón tay day day vào thái dương. Cơn đau đầu của cậu luôn luôn đến nếu cậu cố gắng nhớ về người đó… Bằng trực giác của mình, cậu chắc chắn mình sẽ gặp lại người ấy tại lớp 10C1 này. Có thể hơi phản khoa học nhưng dù không biết mặt mũi hay họ tên nhưng chỉ cần gặp mặt, chắc chắn 100% cậu sẽ nhận ra cô ấy… Bởi vậy, khi cậu đưa mắt quan sát một vòng tất cả mọi người trong lớp, Cường thực sự thất vọng. Chính xác là, không có ai ở đây là người cậu tìm hay “cô ấy” hiện không có ở đây. Xét cho cùng, cậu nghĩ, đây là một dị biến thế giới so với thế giới thật mà cậu sống nên không có một cái gì chắc chắn cậu sẽ gặp lại cô ấy cả. Nhưng mà, trước giờ mọi diễn biến ở đây luôn xảy ra như thế giới thật…kể cả lần đi nhầm lớp. Sự bế tắc hiện rõ trên mặt cậu, đến mức Hiếu lên tiếng: -Nè Cường, sao vậy? -A! Không có gì! -Cường trả lời trong khi gạt cánh tay đang đưa lên trán cậu. Có thể thôi, cậu nghĩ là tất cả các cô gái ở lớp 10C1 này, chính xác là 26 cô gái ai cũng có thể là người đó, phải điều tra thật kĩ. Nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên của Hiếu đang nhìn mình, Cường dịu giọng cười với cô ấy: -Tôi không sao đâu. Cảm ơn nha. Hiếu cũng cười đáp lại cậu, nét mặt cô có hơi đỏ. Sau tiết sinh hoạt dưới sân thì các học sinh được tập trung vào lớp gặp chủ nhiệm. Cường và Nghĩa đều chọn ngồi vào vị trí của tố 1. Thầy chủ nhiệm 10C1 tên Sĩ Nghĩa, dạy môn Chế Tạo, nghe nói thầy là một trong hai giáo viên của trường có bằng Tiến Sĩ. Sau khi phân công xong cán bộ lớp thì cũng vừa đến giờ giải lao, à, xin nói thêm Nghĩa là tổ trưởng còn Cường chỉ là tổ viên thôi. Cường biết một khi bước chân vào cấp 3 thì sóng to gió lớn sẽ ập đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy… -Ồ! Vậy là mày muốn một trận đấu công khai sao?- Người bạn ngồi bên cạnh cậu tên Thắng lên tiếng. -Đúng đấy, tao thách đấu mày đó!- Nghĩa hùng hổ. Mọi chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ xuất phát từ một tranh cãi cỏn con nhưng vào tay hai thằng trẻ trâu thì lập tức có ẩu đả ngay. Nhưng nói cho cùng, thực ra hiềm khích cũng đã có từ lâu. Thắng, học chung trường cấp 2 với Cường và Nghĩa, chính xác là cùng lớp với Mộc Thảo luôn bị mọi người khinh thường và nghĩ là dưới cơ hai anh em nhà họ Lưu, dù chính những chuyên gia cấp huyện đã đánh giá cậu là <Saint> mạnh nhất. <Saint> mạnh nhất sẽ không thể mạnh nhất nếu “Độc cô cầu bại” còn tồn tại. Thế nên đây luôn là trận chiến mà Thắng mong đợi từ lâu. Còn Nghĩa thì nào suy nghĩ sâu xa như vậy, nó chỉ là một thằng cuồng chiến mà thôi. À mà may mắn thay là nó có não, chứ mấy thằng kiểu nó thì chỉ toàn làm nhân vật phản diện trong các câu truyện mà thôi. Mà bây giờ, cả hai đều đã đồng ý đánh, trận đấu này phải bắt buộc diễn ra. Cường thở dài cho sự nông nổi của thằng em mình, tính can hai bên thì một cô gái đã bước đến. -Này Cường, cá độ không? Thắng lớp tui và em của ông, 500 ngàn nhé? -Xin lỗi, bà là ai vậy?-Cường nheo mắt. -Cái …-Mộc Thảo lắp bắp, cái tên này, đã gây ra kí ức đau thương cho cô như vậy mà giờ nỡ lòng nào quên luôn cô chứ. -Mặc kệ là ai. Cá độ 500 nghìn sao? Ok! Tôi bắt em tôi.-Cơn tham tiền của Cường nổi lên, cậu tin chắc em mình sẽ thắng. -Khoan đã! Vì lớp chúng ta là lớp <Saint> nên cả hai sẽ không được phép sử dụng <Gift>, như vậy có được không?- Mộc Thảo giao luật. -Đồng ý! Chiến nào!-Thằng Nghĩa tay nhanh hơn não. -Xin lỗi! Tôi rút lại, chỉ bắt Nghĩa 50 nghìn thôi! -Ế! Anh ba, làm gì thế?-Thằng Nghĩa quay mặt về phía Cường nhăn nhó. -Này! Mày vừa quăng đi 90% cơ hội thắng đó. Và sắp tới đây chuẩn bị đá bay luôn 50 nghìn của hai đứa nữa.-Cường giải thích. -Sợ à! Không phải anh đã cải tiến lại <Saint> rồi sao? Mà cho dù không có điều đó thì tôi vẫn là “Độc cô cầu bại” thôi. Hừm! Anh mày là vô địch nhé!- Nghĩa tự tin. Xin lỗi nhé chú em, “anh là vô địch” trong thế giới của anh chỉ là một bài hát tục tĩu không hơn không kém mà thôi. Còn về cái “độc cô cầu bại” kia nữa, tại vì những cao thủ không sinh ra cùng thời với ông ta mà thôi. Cường thở dài, giờ có cản thì cũng đã muộn. Nghĩa và Thắng đã vào phòng Thi Đấu trước sự quan sát của hàng trăm người: học sinh có, giáo viên cũng có… Và thực tế những gì diễn ra sau đó đúng với những gì mà Cường đã nghĩ. “Độc cô cầu bại” đã thực sự thua trong một trận đấu tay đôi, và thua một cách toàn diện và không thể nhục nhã hơn… Ngày hôm nay 15/8/2013… Huyền thoại mang tên “Độc cô cầu bại” đã không còn, ngay trong ngày đầu tiên nhập học chính thức… Bây giờ đã là giờ ra về buổi trưa nhưng dư âm cuộc chiến kia vẫn chưa dứt. Mọi người ai nấy đều bàn tán về nó. Đa phần là chê bai thằng Nghĩa và tâng Thắng đến nóc, uhm, thế gian luôn như vậy. Những đứa bạn thân đang đứng xung quanh động viên thằng Nghĩa, nó hiện giờ cứ như chết đi sống lại ấy. Lúc nãy Thắng cũng đã hỏi Cường có giận cậu ta không và Cường đã nói là không. -Thôi! Anh mày chở mày về!-Cường đập vào vai thằng Nghĩa rồi đưa nó ra bãi giữ xe. Cậu không quan tâm lắm chuyện em mình thua hay mất 50 nghìn, cơ bản cậu muốn dạy cho Nghĩa một bài học về thói kiêu ngạo mà thôi. Vừa ra đến bãi xe, Cường lại chợt nhớ mình để quên tập và quay lại lấy. Lúc vừa đến cửa lớp thì một bóng ảnh lướt qua làm cả người cậu rúng động. -Đúng là cô ấy!
|
tác giả nghĩ ra tên truyện đi :\ :\
|
CHƯƠNG 9: HỘI LIÊN MINH 10C1 -Nè anh! Anh có yêu em không? -Nói quái gì thế? Dĩ nhiên là có rồi! Nhiều lắm đó. Hehe. -Vậy nếu em già, em xấu, anh có ghét bỏ em không? -Huh! Vớ vẩn. Với anh thì em luôn là cô gái đẹp nhất không có gì thay đổi được. Hehe! Một ngày nào đó, cho dù quên tất cả mọi thứ anh cũng không quên em đâu. Cường bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Trong đầu cậu lúc nãy đã hiện ra hình ảnh gì đó của thế giới trước. Tuy không thể thấy rõ mặt của cô gái nhưng với cái cảm giác đang hiện hữu, cậu chắc chắn 10 phần cô gái vừa mới lướt qua chính là người cậu muốn tìm. Sau một thoáng bất động, cậu quay lại thì cô ấy đã cách cậu một quãng khá xa. Cường thoáng giật mình mà ba chân bốn cẳng đuổi theo, vừa chạy vừa nói lớn: -Bạn gì ơi, làm ơn…dừng lại… Nhưng dường như lời nói đó không chạm đến được cô ấy, tốc độ của cô không hề giảm đi. Đuổi tới đoạn ngã rẽ cầu thang thì bị mất dấu, Cường vừa tiếc nuối vừa khó hiểu. Nhìn sang xung quanh, cậu ngay lập tức có câu trả lời… Nhà vệ sinh nữ tầng 1… Một thằng con trai với vẻ mặt nghiêm túc đang cài lại nút áo trên cùng, cậu ta nói bằng giọng vô cùng lịch sự: -Có ai ở trong đó không? Không có tiếng trả lời, Cường thầm nghĩ chắc giờ này là giờ ra về nên ngoài cô ấy ra cũng chẳng có ai ở trong đó. Cậu siết chặt cánh tay mà nói lớn: -Tôi vào nhé! -Cái…làm gì vậy hả?-Mộc Thảo và Kim Nguyên bước ra từ nhà vệ sinh trước khi Cường kịp đặt chân vào. Vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò đang hiện lên trên mặt của Nguyên, còn với Thảo thì đó là sự bực tức. Hừm, có lẽ họ đang cần lời giải thích từ cậu đây. -Xin lỗi, nhưng mà lúc nãy tôi có gặp một người quen. Hai người có thấy một cô gái rất đẹp vừa vào đó không? Ưm, mà chắc trong đó không còn ai khác nhỉ? Làm phiền hai người tránh ra để tôi vào tìm bạn.-Một lời giải thích rõ ràng từ Cường, cậu tin chắc là họ sẽ hiểu thôi. Nhưng… đổi lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Cường ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Thảo đang run rẩy mà lấy hai tay che trước ngực, miệng cô lầm bầm: -Biến thái…. Hôm nay là thứ ba, 16/8/2013… Ngày thứ hai đi học của Cường, cậu hiện tại đang buồn bã mà ngồi thu lu một góc trong lớp. Hôm qua tưởng như đã có thể gặp lại người đó rồi thì lại mất cơ hội. Mà kể ra thì cũng cực kì vô lí, rõ ràng cô ấy biến mất ở hàng lang, chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh đó mà thôi. Dĩ nhiên Nguyên cũng đã vào đó mà tìm giúp cậu, nhưng cô ấy chỉ đi ra và đáp trả bằng một cái lắc đầu. Cường không tin nên định tự thân vào đó, kết quả là ăn một tát của Mộc Thảo, kế hoạch cũng vì vậy mà bỏ ngang. -Ui da! Con gái gì mà tát mạnh dữ. Còn em nữa, người gì cứ như bóng ma ấy, thoắt ẩn rồi thoắt hiện. – Cường nói thầm. -Hừm! Bóng ma gì đó? – Nghĩa hỏi cậu trong khi đang tám chuyện với đám con trai mới quen trong lớp. Có vẻ như nó cũng đã hồi phục hoàn toàn sau trận thua hôm qua rồi. -A! Không có gì…Đây là… Cường ngạc nhiên nhìn xung quanh khi thấy một vài đứa con trai đang đứng kế bên mình. Hưm, đây chắc là giờ phút “kết bạn” đây mà. Cậu nghĩ, cho dù là thế giới nào đi nữa, đã là học sinh thì cũng phải có một nhóm bạn thân. -Rồi! Bắt đầu nhé! Tao là Đức, còn đây là Phát, hồi trước bọn tao học ở Nguyễn An Khương – Một thằng cao gầy giới thiệu, tiện tay chỉ luôn vào một đứa thấp bé kế bên. -<Gift> của bọn mày là gì vậy? – Thằng Nghĩa tò mò hỏi. -Huh! Tên <Gift> của tao là Radar, tao muốn tìm ai thì người đó không thể nào trốn được. – Đức tự hào. -Giống mũi chó ấy hả? – Nghĩa châm chọc, rồi không để Đức kịp phản ứng điều gì nó đã quay sang Phát hỏi tiếp: -Còn ông thì sao? -Của tôi thì..ưm…-Phát run rẩy đáp lại, từ giữa ngực cậu mọc ra một cánh tay. -Haaa! Bọn mày có thể gọi nó là “tay giữa” cũng được đấy. Chân giữa thì thằng nào cũng có nhưng cái này là độc nhất vô nhị - Thằng Đức chen vào, nhưng Phát cũng khá hiền lành chỉ cười lại chứ không đáp trả. -Việt Hoàng, <Gift> của tao có thể kháng lại các chất độc hóa học. – Một thằng nhỏ con với vẻ mặt của một ông cụ non lên tiếng. -Tao là Phong, đố bọn mày biết <Gift> của tao là gì? - Một thằng đẹp mã nói. Thằng Phong này, cũng khá nổi tiếng ở trường cấp 2 của Cường và Nghĩa nhưng không phải về mặt học tập mà về… khả năng vung tiền. Nó là một Rick Kid đúng nghĩa đã từng có tai tiếng một ngày đi học không xài trên 500 ngàn là không sống nổi. -Hôm trước tao thấy mày nói chuyện được với ông Tây, chắc là một <Gift> liên quan đến giao tiếp hả? – Hoàng đoán. -Sai rồi! Cái đó là do tao có học tiếng Anh thôi. – Phong tít mắt. -Chắc khả năng xài tiền là <Gift> của mày chăng? – Thằng Nghĩa hỏi. -Làm quái gì có cái <Gift> đó! – Phong tức tối đáp lại, nó đang định nói câu “Bọn mày dở quá, thực ra khả năng của tao là…” thì… -Kệ nó đi! Còn mày thì sao? – Nghĩa hướng về một thằng khá mập, bỏ qua luôn thằng Phong mặt còn đang ngơ ngác như con nai vàng. -Hừ! Tao tên Vĩnh Phúc. – Nó tỏ ra nguy hiểm và chỉ vào con mắt ở giữa trán như Dương Tiễn của mình rồi nói tiếp – Tao có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ… -Cái gì…- Cả đám con trai đồng thanh hét lên. Vẻ mặt thằng nào thằng nấy cũng lộ rõ vẻ ghen tị, còn phải nói đó đích thì là khao khát của tất cả bọn chúng rồi. Nhưng vài đứa con gái gần đó đã nghe cuộc trò chuyện thì bắt đầu có những phản ứng như sau: -Huh! Thật kinh tởm! Đúng là Phúc “dâm”… -Khôn hồn thì bịt con mắt đó lại, nếu không bọn tôi sẽ chọc mù nó luôn… -Không! Mấy bạn hiểu lầm rồi! – Thằng Phúc giải thích. Té ra khả năng của nó đúng là nhìn xuyên thấu thật, nhưng mà là theo đúng nghĩa đen ấy. Bạn có thể tưởng tượng hai mắt nó giống như Superman có thể phóng ra tia laser xuyên thủng mọi thứ, còn con mắt giữa trán hoạt động như ống nhắm vì khi bắn laser nó cũng không thấy được gì cả. Phải nói ra rõ ràng như thế thì nó mới may mắn thoát được một kiếp nạn… Hai anh em Cường và Nghĩa thì không cần giới thiệu vì bọn nó đều đã biết cả. Bây giờ cả đám trẻ trâu này đang suy nghĩ một cái tên thật kêu cho nhóm, nhưng chả thằng nào chịu nhường thằng nào… -Đặt là Hội Liên Minh 10C1 đi. – Cường mệt mỏi rời khỏi chỗ ngồi, đó là câu nói duy nhất của cậu trong cuộc hội thoại này. Cậu biết chắc bọn họ sẽ chấp nhận thôi. Bởi vì cái tên đó thật sự có tồn tại trong thế giới trước, và cậu đã đoán đúng… Hội Liên Minh 10C1 chính thức ra đời…
|