Thiên Hậu Toàn Năng
|
|
Chương 10: Cố vấn lịch sử
Edit & Beta: Song Ngọc.
Kiều Na dùng thời gian hơn một tháng, rốt cuộc đem tất cả tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Còn lại chính là căn cứ vào những tài liệu này để viết luận văn tốt nghiệp của cô, bởi vì còn cách khoảng thời gian biện hộ luận văn quá sớm nên cô cũng không sốt ruột.
Sự việc trên weibo tuy rằng đã giải quyết, nhưng kể từ đó weibo của Kiều Na liền không ngừng có lời nhắn lại, fan tiếp tục tăng lên như cũ.
"Na Na, hiện cậu tại là võng hồng (chỉ những người nổi tiếng trên mạng)" Diệp Thanh nói, "Mình nỗ lực lâu như vậy, còn chưa tới một ngàn fan, trong đó còn có sáu, bảy trăm là mấy ngày gần đây dựa vào chuyện kia của cậu... Cậu nhìn xem weibo của cậu, sắp năm vạn fan. Quá làm người khác hâm mộ ghen tị hận".
Kiều Na lại không cho là đúng, cô cảm thấy làm võng hồng thật sự quá mệt mỏi.
Mỗi ngày đều có rất nhiều người thúc giục cô cập nhật weibo, còn có một ít người đưa ra các vấn đề kỳ lạ với cô, cô muốn yên tĩnh trong chốc lát cũng không được.
Nhưng cô tiếp xúc nhiều, dần dần cảm thấy weibo còn rất thú vị, bạn bè trên weibo thực nhiệt tình, cư dân mạng vô cùng tài hoa, đưa ra giải thích luôn vượt qua dự kiến của cô, cùng bọn họ giao lưu, Kiều Na luôn có thể có không ít thu hoạch.
Cho nên cô cũng bắt đầu đăng weibo, tuy rằng tần suất không nhiều nhưng cứ cách vài ngày luôn sẽ đăng một cái, nội dung phần lớn là có liên quan đến lịch sử, làm cho các fan đều nghĩ cô là nhà sử học.
Chương trình học năm thứ tư không sai biệt lắm đã kết thúc, không ít bạn học đều đi tham gia các loại phỏng vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm. Kiều Na cũng đang suy xét, hẳn là nên tìm một phần công việc gì đó để làm.
Rốt cuộc sắp tốt nghiệp rồi, công việc định ra càng sớm càng tốt.
Hôm nay, cô đang ở trên trang web trường xem thông báo tuyển dụng, Giang Phàm gọi điện thoại tới.
"Còn không nhanh tới làm việc. Tôi tính cô bỏ bê công việc nha."
Kiều Na không thể hiểu được, "Cái gì? Công việc?"
"Vô nghĩa, nhân dân cả nước đều biết cô là cố vấn tôi mời, cơm cũng đã ăn, còn nghĩ trốn nợ à?"
Kiều Na: "......"
Khi ấy Giang Phàm đăng weibo, lúc nói cô là cố vấn của anh ta, Kiều Na chỉ coi đó là lý do, đâu nghĩ tới lúc này Giang Phàm lại nhắc tới chuyện đó.
"Đến nhanh lên, tất cả mọi người đều ở đây, tôi đã để lão Hà lái xe đi đón cô."
Kiều Na nhìn từ cửa sổ xuống, liền thấy lão Hà đang đứng ở dưới lầu phòng cô nhìn lên. Vẻ mặt kia là bộ dáng không biểu tình như cũ, lúc nhìn thấy Kiều Na, lão Hà còn phất phất tay.
Kiều Na không còn gì để nói, hiệu suất này của lão Hà cũng quá cao đi...
Cô mơ hồ có một loại cảm giác bị bán...
Thu thập đơn giản một chút, Kiều Na xuống lầu, lão Hà rất lễ phép mà hơi hơi khom người về phía cô, "Kiều tiểu thư, Giang tiên sinh muốn tôi tới đón ngài".
Lão Hà để xe ngừng ở cổng trường, Kiều Na hoài nghi, nếu không phải bảo vệ cổng không cho xe bên ngoài tiến vào, khẳng định ông ấy sẽ trực tiếp chạy vào. Tuy nhiên làm cô nghi hoặc chính là bảo vệ cổng trường đối với sinh viên không phải của trường là không bỏ qua, ông ấy lại không có thẻ sinh viên, làm thế nào trà trộn vào được?
Lão Hà giúp Kiều Na mở cửa xe, để cô lên xe. Kiều Na cảm thấy lão Hà này có loại kỳ lạ không nói nên lời, tuy rằng mọi chỗ có vẻ rất lễ phép, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn không muốn tiếp cận ông ấy.
Cho nên dọc theo đường đi, Kiều Na không nói chuyện, lão Hà cũng không chủ động nói chuyện, hai người một đường trầm mặc, thẳng đến lúc xe ngừng ở trước một tòa cao ốc.
Lão Hà vẫn rất có lễ phép, ngừng xe, mở cửa xe vì Kiều Na, dẫn cô lên lầu mười sáu, đi tới trước cửa một gian phòng họp.
Lão Hà gõ gõ cửa: "Giang tiên sinh, tôi đã mang Kiều tiểu thư đến".
"Mau vào" Trong phòng hội nghị truyền ra thanh âm của Giang Phàm.
Lúc này lão Hà mới đẩy cửa ra, ý bảo Kiều Na đi vào.
Kiều Na vào phòng họp, nhìn thấy bên trong đã ngồi mười mấy người, Giang Phàm ngồi ở đằng trước, phía sau là một cái màn hình chiếu lớn, mặt trên bày ra đúng là tài liệu liên quan đến Đoan Ninh Hoàng Hậu.
"Na Na, mau ngồi" Giang Phàm tiến lên đón, chỉ vào vị trí bên mình.
Na Na...
Kiều Na hắc tuyến, từ khi nào cô với Giang Phàm quen thuộc như vậy...
Tất cả mọi người trong phòng họp đang nhìn Kiều Na, Kiều Na khó mà nói gì, ngồi xuống theo Giang Phàm.
"Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là Kiều tiểu thư mà tôi nói, chính là cố vấn lịch sử cho kịch bản mới của chúng ta. Na Na, đây là đội biên kịch kịch bản này của chúng ta."
Kiều Na không nghĩ tới một cái kịch bản sẽ có nhiều biên kịch như vậy, ban đầu cô cho rằng Giang Phàm tính toán tự mình viết hết toàn bộ kịch bản đâu. Tuy nhiên lúc này lại cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ kịch bản số lượng công việc lớn như vậy, một người là rất khó hoàn thành.
Đối với biên kịch, cái ngành sản xuất này Kiều Na không hiểu biết, cũng khó nói cái gì, chỉ là hướng về phía mọi người gật gật đầu, nói: "Chào các vị, tôi gọi là Kiều Na, các vị nếu có vấn đề về phương diện lịch sử có thể hỏi tôi."
Các biên kịch hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra biểu hiện không tin tưởng. Bọn họ nhìn thấy ảnh Kiều Na từ trên weibo, chỉ là những ảnh đó là ảnh chụp lén, không rõ ràng lắm. Bọn họ vốn không tin sinh viên này có thể đảm đương trọng trách cố vấn lịch sử này, lúc trước đoàn phim đều sẽ mời giảng viên đại học làm cố vấn, một sinh viên chưa tốt nghiệp làm cố vấn, loại chuyện này căn bản chưa nghe nói qua.
Nhìn thấy chính con người Kiều Na, trong lòng mọi người càng thêm không đế (không chắc chắn, không nắm bắt được). Ấn tượng Kiều Na cho bọn họ hoàn hoàn toàn toàn là một cái bình hoa. Không ít người trong lòng bắt đầu hoài nghi, danh hiệu "Cố vấn Lịch sử" này của Kiều Na chỉ là một cái hư danh, trên thực tế chính là đến yêu đương cùng Giang Phàm.
Nhưng những ý tưởng này bọn họ chỉ giấu lại trong lòng, ngoài miệng sẽ không nói. Những người này ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đều đã thành nhân tinh (ý chỉ những con người thông minh, già đời, hiểu biết, sành sỏi). Sự tình không quan hệ tới mình là tuyệt đối không nói, vạn nhất câu nói nào đắc tội Giang Phàm, bọn họ có thể gặp phiền toái.
Giang Phàm ngồi xuống nói: "Tất cả đều đến đông đủ, tôi nói một chút, tôi đã đem tình tiết chính của câu chuyện sắp xếp xong, đợi chút muốn cho Na Na xem thử có chỗ nào không đúng hay không. Sau đó căn cứ những tình tiết chính này thiết kế nội dung cụ thể cho câu chuyện, cảnh tượng kỹ càng tỉ mỉ, công việc phân cảnh là của mọi người. Bộ diễn này của chúng ta còn chưa định tên, tôi hy vọng mỗi người nghĩ ra một cái tên, chúng ta lại cùng nhau thảo luận."
Anh nhìn thoáng qua Kiều Na, "Na Na chuyên môn nghiên cứu lịch sử Đại Yến Triều, mọi người nếu có vấn đề chi tiết gì không nắm chắc, hoặc đối với sự kiện lịch sử không rõ ràng lắm có thể hỏi cô ấy. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền chính thức bắt đầu sáng tác kịch bản."
Anh để lão Hà đem văn kiện sao chép chia cho mọi người, Kiều Na cũng nhận được một quyển.
Phần văn kiện này chính là giả thiết chính về cốt truyện mà Giang Phàm đưa ra cho kịch bản, Kiều Na nhìn ra được anh rất dụng tâm. Trong câu chuyện hầu hết đều là ghi lại nội dung các sự kiện lịch sử, cũng có một bộ phận trải qua anh xử lý, nhưng tuyệt đối không có chỗ nào trái ngược với sự thật lịch sử.
Câu chuyện đại khái chính là kể lại chuyện của Đoan Ninh Hoàng Hậu từ trước khi tiến cung đến lúc trở thành Hoàng Hậu, cùng với sau này chinh chiến cùng Yến Hiếu Công.
Trong câu chuyện tên Đoan Ninh Hoàng Hậu được đặt là "Kiều Ninh", Kiều Na có chút dở khóc dở cười, bởi vì trong sách sử không có ghi tên thật của cô, Giang Phàm liền trực tiếp lấy một chữ từ phong hào của cô. Nhưng Kiều Na cũng không nói gì, ngay cả khi trong lòng rõ ràng đây là không đúng, không có tư liệu lịch sử làm chứng, cô liền không có quyền lên tiếng.
Cuối cùng, cốt truyện chinh chiến làm Kiều Na có chút đau đầu, việc này rõ ràng không phải cô làm nhưng trên sách sử viết như vậy cô cũng không có chứng cứ để phản bác, cũng không thể để cô nói mình chính là Đoan Ninh Hoàng Hậu đi? Khẳng định sẽ bị người khác cho là kẻ điên.
"Chuyện xưa không có vấn đề gì." Kiều Na chỉ có thể nói như vậy.
Giang Phàm rất vừa lòng, chờ tất cả biên kịch đều xem xong lại hỏi: "Mọi người có ý tưởng gì không?"
Một người tuổi trẻ nói: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể thêm một ít nội dung, trước khi Đoan Ninh Hoàng Hậu tiến cung, trên kịch bản viết nàng vẫn luôn tiếp thu các loại huấn luyện, học tập các loại kỹ năng... Chính là việc này không có điểm gì cao trào, không bằng để nàng có một người yêu thanh mai trúc mã đi? Như vậy người xem sẽ càng thích".
Kiều Na không cao hứng, cái gì mà người yêu thanh mai trúc mã? Khi còn nhỏ cô vẫn luôn ở trong phủ, liền cửa nhỏ đều không cho ra, mỗi ngày nhìn thấy đều là tiên sinh dạy các loại tài nghệ cho cô, sau đó chính là nha hoàn bên cạnh của mình, đi đâu tìm một người yêu thanh mai trúc mã chứ?
Hơn nữa lễ giáo Đại Yến Triều nghiêm khắc, đặc biệt là Kiều gia thân phận tôn quý, sau khi cô bảy tuổi đã bị cấm tiếp xúc thân thể với người khác giới. Những tiên sinh lúc dạy cho cô đều bảo trì khoảng cách ba thước trở lên, ngay cả người dạy cô thuật phòng ngự, đều không cho phép đụng tới một đầu ngón tay của cô.
Chẳng lẽ muốn để cô mỗi ngày bảo trì khoảng cách ba thước trở lên mà cùng người ta yêu đương sao? Ngẫm lại hình ảnh kia liền cảm thấy buồn cười.
Cô đang muốn mở miệng phản bác, Giang Phàm đã mở miệng trước, "Cái này không được, không khớp với sự thật lịch sử. Chúng ta quay chính là phim lịch sử chân chính, nếu tùy ý viết như vậy còn không bằng dứt khoát không quay phim lịch sử. Nói như vậy chúng ta ngồi ở chỗ này làm gì? Đi lên mạng mua quyển tiểu thuyết để quay còn tốt hơn".
Ngày thường Giang Phàm có tiếng là tính tình tốt, người trong nghề đều biết, anh rất ít dùng lời nói sắc bén như vậy để phê bình người khác. Cho nên các biên kịch đang ngồi ngay lập tức nhạy bén mà nhận ra một sự thật: Bọn họ tuyệt đối không thể vi phạm cốt truyện lịch sử thêm nữa.
Người trẻ tuổi vừa mới lên tiếng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, yên lặng mà ngồi xuống, không nói chuyện nữa.
Bởi vì là một bộ phim lịch sử lớn, Giang Phàm liền phân công kịch bản. Anh đem kịch bản chia làm vài phần, mỗi phần có các biên kịch khác nhau viết, yêu cầu bọn họ cùng nhau thảo luận nghiên cứu, tùy thời trao đổi, tuy rằng là người viết không giống nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống cốt truyện trước sau mâu thuẫn.
Kiều Na đảm nhiệm cố vấn lịch sử, tự nhiên cũng phải cùng bọn họ, tùy thời giải quyết một ít vấn đề lịch sử.
Nhưng hiển nhiên những biên kịch này không đem cô trở thành cố vấn lịch sử, mỗi người đều đang nghiêm túc mà viết kịch bản của mình, thường thường trao đổi một chút tình tiết, nhưng không ai để ý tới Kiều Na.
Ngược lại không phải bọn họ không có gặp được vấn đề, chỉ là lo lắng mấy vấn đề này nói ra, Kiều Na giải quyết không được, sẽ rất xấu hổ. Bọn họ cũng không biết thân phận chân chính của Kiều Na, nếu cô chỉ là đi ngang qua sân khấu, bọn họ lại tạo xấu hổ cho cô... Điều này khẳng định sẽ đắc tội kim chủ, nói không chừng cả công tác cũng không giữ nổi.
Ngày đầu tiên công tác của Kiều Na liền trở nên nhàm chán vô cùng, chính là không có ai đặt ra câu hỏi cho cô. Cô cực kỳ nhàm chán, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: Cô đây cũng xem như là làm việc đi? Vì sao Giang Phàm không bàn luận về việc tiền lương với cô?
Lúc cô vừa tới đầu óc chưa dùng được, nhất thời không nghĩ tới vấn đề này. Nếu lúc này nghĩ tới, tính cách của cô cũng không phải là nguyện ý chịu thiệt.
"Để tôi làm cố vấn lịch sử, trả cho tôi bao nhiêu tiền lương nha?" Kiều Na kéo Giang Phàm đến bên ngoài, hỏi rất trực tiếp.
Giang Phàm cười cười, "Cô muốn bao nhiêu?"
Kiều Na, "Có thể tùy tiện đưa ra sao?"
Giang Phàm: "Đương nhiên không thể".
Kiều Na, "..."
Vậy anh nói những lời này có ý nghĩa sao?
Kiều Na cũng không phải là người không nói lí, yêu cầu của cô cũng không nhiều lắm, thời điểm cô lên mạng tra xét một chút tiền lương trung bình của cố vấn để Giang Phàm dựa theo cái này trả lương cho cô.
Giang Phàm nheo đôi mắt lại, "Đây là giá khi người cố vấn là cấp bậc giảng viên đại học".
Anh còn không quên, Kiều Na chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp.
Kiều Na trừng anh một cái, "Không được sao?"
Cô vẫn là Đoan Ninh Hoàng Hậu chân chính đó. Cô tìm ai nói rõ lí lẽ đây?
Giang Phàm gật đầu, "Được"
Kiều Na: "..."
Nếu không phản đối, đôi câu vô nghĩa vừa nói kia có ý gì?
|
Chương 11: Hương cao thủy tinh
Edit & Beta: Song Ngọc.
Được đến tiền lương vừa lòng, lúc này Kiều Na mới cảm thấy mỹ mãn mà trở lại phòng họp. Vừa vào cửa liền nghe được mấy biên kịch đang thảo luận.
"Ở Đại Yến Triều có thể ăn được cà chua không?" Biên kịch Giáp có chút không xác định, "Để nữ chính làm cà chua xào trứng, cốt truyện này được không?"
Biên kịch Ất lắc đầu, "Không rõ ràng lắm, đại khái có thể đi..."
Biên kịch Bính, "Sao tôi cảm thấy là không được đâu. Aizzz, tìm ai thỉnh giáo một chút..."
Kiều Na đi đến trước mặt các biên kịch, nói: "Không có, cà chua hơn năm trăm năm sau mới truyền vào, Đại Yến Triều sẽ không xuất hiện cà chua xào trứng."
Vài vị biên kịch đều lộ ra thần sắc không quá tin tưởng.
Biên kịch Giáp hỏi dò: "Vậy dưa hấu có không? Còn hạt hướng dương thì sao?"
Kiều Na: "Có, cả hai thứ đồ vật này đều có, tuy nhiên sản lượng dưa hấu tương đối thấp, chỉ gia đình giàu có mới có thể ăn nổi. Hạt hướng dương thì tương đối phổ biến, trong gia đình nông dân có trồng, cũng có vài người thích dùng hoa hướng dương làm trang trí."
Cô đối đáp lưu loát, tuy rằng vài vị biên kịch đối với tính chân thật trong lời nói của cô vẫn còn hoài nghi, nhưng trong lòng không khỏi tin hơn vài phần.
Khảo chứng (khảo chứng là đề cập đến việc kiểm tra, xác minh và giải thích theo dữ liệu khi nghiên cứu tài liệu hoặc các vấn đề lịch sử) trong phim lịch sử vô cùng quan trọng, vừa hơi lơ đãng liền sẽ thành trò cười. Nhiều người xem TV như vậy, luôn có người hiểu được, nếu có chỗ sai, đến lúc đó người ta tìm ra đưa lên mạng, quả thực là vả mặt "bạch bạch". Cho nên trong kịch bản sẽ đem đạo cụ, sắp đặt cảnh tượng viết đến vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ.
Tuy nhiên thời gian kế tiếp lại không có biên kịch đặt câu hỏi cho cô nữa. Kiều Na rất nhàm chán, nhưng dù sao cũng là công việc, cô chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi trong phòng hội nghị.
Buổi tối trở lại ký túc xá, Chu Thiến Văn ngay lập tức chạy tới.
"Na Na, thuốc mỡ của tôi đã dùng hết rồi, cô lại cho tôi thêm một ít đi" Cô ta giơ giơ lên hộp thuốc mỡ đã sạch sẽ.
Kiều Na vẫy tay để Chu Thiến Văn lại gần, nhìn kỹ mặt cô ta.
Hiện tại làn da của Chu Thiến Văn tuy rằng vẫn kém xa so với Kiều Na nhưng tốt hơn lúc trước tương đối nhiều. Đốm trên mặt cô ta chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt, trên cơ bản thấy không rõ. Màu da cũng trở nên sáng trong, không hề ảm đảm giống lúc trước.
Hiện tại cô ta không trang điểm, làn da nhìn qua phải đẹp hơn so với sau khi trang điểm trước kia.
Kiều Na vừa lòng gật gật đầu, xem ra thuốc mỡ của cô vẫn có chút tác dụng.
Cô lấy từ trong ngăn tủ ra một cái túi, bên trong là một mớ hộp nhỏ.
"Những cái này là để dùng thử, tôi muốn phiền cô đem nó phân phát cho người cô quen, cho các cô ấy dùng thử" Kiều Na nói.
Cô đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu thuốc mỡ có hiệu quả không bằng để cho nhiều người dùng thử, để mọi người cùng nhau chứng kiến công hiệu của thuốc mỡ này. Hẳn là đến lúc đó sẽ có danh tiếng rất tốt, như vậy liền không lo nguồn tiêu thụ.
Nếu cô nói hiện tại liền muốn bán, ngay cả những người mà cô quen biết cũng không nhất định sẽ đồng ý mua, rốt cuộc đây là cái cô tự làm, cũng không có bất cứ cái gì đảm bảo chất lượng, không có ai sẽ dùng mặt của mình để mạo hiểm.
Chu Thiến Văn là cao thủ xã giao, phần lớn thời gian của cô ta đều tốn cho việc xã giao, quen biết rất nhiều người, cho nên Kiều Na mới nghĩ đến việc nhờ cô ta đi phân phát sản phẩm dùng thử.
Chu Thiến Văn đáp ứng rất thống khoái, "Không thành vấn đề... Tuy nhiên, tôi có thể giữ lại một ít cho mình dùng được không? Tôi muốn tiếp tục dùng thuốc mỡ này".
Kiều Na lấy ra một cái hộp lớn, "Của cô tôi đã sớm chuẩn bị xong, sản phẩm dùng thử quá ít, một hộp nhỏ dùng tiết kiệm cũng chỉ đủ dùng một tuần. Cô dùng cái hộp lớn này, bên trong số lượng nhiều đủ dùng một tháng, bởi vì thuốc mỡ này không chứa chất bảo quản, chỉ có thể giữ một tháng, cho nên lượng trong một hộp sẽ không quá lớn."
Chu Thiến Văn gật đầu, "Như vậy tôi phải trả cô bao nhiêu tiền?"
Thuốc mỡ của Kiều Na dùng vô cùng tốt, Chu Thiến Văn vẫn tính toán muốn dùng tiếp. Cô ta không thiếu tiền, chỉ cần giá thuốc mỡ của Kiều Na ở trong phạm vi bình thường cô đều có thể tiếp thu.
Kiều Na lắc đầu, "Không cần tiền, tiền hộp thuốc mỡ này coi như thù lao tôi nhờ cô giúp tôi phân phát hàng mẫu đi. Về sau tôi tính toán sản xuất loại thuốc mỡ này, cô có hứng thú làm cùng không?"
Thông qua hiểu biết mấy ngày nay, Kiều Na cảm thấy Chu Thiến Văn này còn rất sảng khoái, tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì nhưng đối với bạn bè xem như còn đủ nghĩa khí. Cô nghĩ về sau muốn bán được nhiều thuốc mỡ cần phải có người hỗ trợ, Chu Thiến Văn am hiểu xã giao, phương diện tiêu thụ hẳn là cô ta có thể đảm nhiệm.
Vốn dĩ cô nghĩ đến Diệp Thanh nhưng lại cảm thấy tính cách của Diệp Thanh làm cái này chưa chắc thích hợp, hơn nữa cũng không có quan hệ với chuyên ngành của cô nàng, đáng tiếc cho kiến thức chuyên môn của cô ấy. Mà bằng tốt nghiệp của Chu Thiến Văn căn bản chính là hỗn hợp, không hề có ý định làm một công việc chuyên môn nào.
Chu Thiến Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Vẫn là thôi đi, tôi không có hứng thú với phương diện kia. Tôi biết cô muốn dựa vào chính mình kiếm tiền, nhưng tôi cùng cô không phải người cùng một con đường, tôi chỉ tính toán dựa đàn ông. Gần đây quan hệ của Triệu Thạc và tôi khá tốt, tôi cảm thấy không mất bao lâu nữa là có thể bắt lấy. Loại chuyện xây dựng sự nghiệp vất vả này liền giao cho đàn ông đi, tôi chỉ muốn ở nhà chờ hưởng thanh phúc."
Kiều Na biết ai có chí nấy, cô không có khả năng yêu cầu Chu Thiến Văn tiếp thu giá trị quan của cô, nhưng vẫn muốn khuyên Chu Thiến Văn, "Triệu Thạc không phải người tốt gì, hoa tâm. Cô cùng anh ta ở bên nhau, chưa chắc sẽ có kết quả tốt."
Chu Thiến Văn cười nói: "Đây là cô không hiểu biết tôi, đàn ông tôi coi trọng, trừ phi anh ta căn bản không để ý tới tôi, trốn rất xa, bằng không chỉ cần để tôi có cơ hội quấn lấy anh ta, tuyệt đối trốn không thoát khỏi năm ngón tay của tôi. Triệu Thạc người này tuy rằng hoa tâm, hỗn đản, nhưng nội tâm lại không tính là hư, chờ tôi bắt lấy anh ấy, nhất định sẽ khiến anh ấy phải bỏ những tật xấu đó."
Kiều Na giơ ngón tay cái lên, cô thực sự tin tưởng Chu Thiến Văn có năng lực này.
Chu Thiến Văn đem thuốc mỡ thu hồi, "Những hộp dùng thử này tôi sẽ giúp cô phân phát, có bao nhiêu tôi đều có thể giúp cô phát hết nhưng hợp tác liền miễn. Về sau nếu cô tiếp tục làm thuốc mỡ, tôi vẫn sẽ luôn dùng. Nếu cô yêu cầu hỗ trợ, có thể nói với tôi, tôi cùng cô là bạn bè, có thể giúp thì sẽ giúp cô".
Diệp Thanh rất khuya mới trở lại, thoạt nhìn vô cùng không vui.
"Làm sao vậy?" Kiều Na hỏi.
Vành mắt Diệp Thanh đỏ lên, nhào tới tới ôm lấy Kiều Na, "Công tác rất vất vả nha, mình vẫn thích ở trường học".
Diệp Thanh gần đây nhận lời mời làm việc tại một tạp chí xã, đang ở giai đoạn thực tập, vô cùng vất vả. Động bất động liền phải tăng ca, ông chủ tính tình cũng không tốt, cô bị ăn mắng rất nhiều lần.
Kiều Na an ủi cô, "Đừng khổ sở, thời điểm bắt đầu đều sẽ có một ít khó khăn, chờ cậu làm tốt, tự nhiên sẽ không có người lại mắng cậu."
Chu Thiến Văn ở bên cạnh, một bên bôi thuốc mỡ một bên nói: "Nghe tôi, Thanh Thanh, tìm cái kẻ có tiền quan trọng hơn so với tìm công việc. Lúc trước tôi thi Đại học không phải vì học tập, chỉ là muốn mạ lên bản thân một lớp vàng. Có thân phận tốt nghiệp Đại học B, tương lai sẽ được đàn ông chào đón hơn."
Diệp Thanh một bên nức nở nói: "Nhưng tôi vẫn muốn dựa vào chính mình kiếm tiền, không nghĩ dựa vào người khác."
Kiều Na vỗ vỗ đầu Diệp Thanh, mỗi người có mỗi cách sống, cô không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ cần không hại đến người khác, người khác không có tư cách nói ra nói vào.
Chu Thiến Văn bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi, cô lấy một cái tên cho thuốc mỡ của cô đi, bằng không lúc tôi đi ra ngoài phân phát giới thiệu như thế nào nha".
Diệp Thanh nghe được đặt tên, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, cũng không rảnh lo lau nước mắt, cướp lời, nói: "Tôi đặt cho".
Cô cũng đã dùng qua loại thuốc mỡ này, đối với hiệu quả của thuốc mỡ thực vừa lòng.
Kiều Na bất đắc dĩ, "Được, cậu đặt đi".
Diệp Thanh mở ra hộp thuốc mỡ, "Thuốc mỡ này trong suốt, sáng trong, còn rất thơm, dứt khoát kêu Hương Cao Thủy Tinh đi".
Chu Thiến Văn bĩu môi, "Tôi tưởng cô có cái ý tưởng gì sáng tạo đâu, tên ác tục."
Kiều Na: "Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, đơn giản dễ nhớ. Càng đơn giản, càng dễ dàng được người nhớ kỹ".
Chu Thiến Văn: "Tùy tiện đi, nếu cô nói như vậy, tôi cứ như vậy giới thiệu với mọi người".
Ngày hôm sau lúc Kiều Na đi làm, thái độ của các biên kịch đối với cô hoàn toàn không giống nhau.
Một ngày trước, một cái câu hỏi đặt ra cho cô đều không có, vẫn là cô chủ động xen mồm trả lời một vấn đề. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều hướng cô đặt câu hỏi.
"Kiều tiểu thư, Đại Yến Triều dùng dụng cụ gì để uống rượu?"
"Đồ sứ... cái loại đồ sứ đơn men (单色釉: men đơn sắc còn gọi là một màu men, men rắn hoặc một men, chỉ có một màu như xanh, đỏ, vàng...), màu men (彩釉: men hay còn được gọi là màu men, có đầy màu sắc, phấn màu, hoa văn...) lúc đó còn chưa có xuất hiện".
"Kiều tiểu thư, trang phục của Đại Yến Triều là loại hình gì?"
"Kiểu dáng trang phục rất phức tạp, bình dân và quý tộc không giống nhau, bình dân bên trên mặc áo ngắn. Ba màu xanh lam, trắng, xám chiếm đa số. Quý tộc có thể mặc áo dài, váy dài. Chất liệu quần áo là thổ cẩm, mặt trên có thêu thùa hoa văn. Quần áo Đại Yến Triều tương đối bảo thủ, trang phục của nữ tử quý tộc ít nhất phải ba lớp..."
Một cái một cái vấn đề đặt ra cho cô, Kiều Na gần như có chút ứng phó không kịp.
Cô hoàn toàn không rõ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, những người như thế nào hôm nay có nhiều điều muốn hỏi như vậy?
Trên thực tế, mấy vấn đề này vốn dĩ đã tồn tại, có điều các biên kịch lo lắng Kiều Na chỉ là cái bình hoa, sợ đặt vấn đề với cô sẽ cô cho cô xấu hổ cho nên thà rằng tự mình đi kiểm chứng. Ngày hôm qua sau khi cô giải đáp câu hỏi, có biên kịch liền lên mạng tra xét rất nhiều tài liệu, phát hiện cùng cô nói giống nhau như đúc, không tồi chút nào.
Điều này làm cho mọi người có nhận thức mới đối với Kiều Na, biết vị này thật là đảm đương cố vấn lịch sử. Khảo chứng lịch sử vốn dĩ chính là một việc thực phiền toái, các biên kịch nếu gặp được một chút việc liền đến chỗ tìm tư liệu thật là lãng phí thời gian, hơn nữa tài liệu trên mạng hỗn loạn, dễ dàng bị lầm đường, cho nên một người cố vấn lịch sử chân chính là cần thiết.
Tất cả các vấn đề lịch sử, chỉ cần hỏi cô một tiếng là có thể giải đáp, như vậy phương diện khảo chứng liền không cần các biên kịch nhọc lòng. Đây đúng là nguyên nhân Giang Phàm mời Kiều Na, anh cảm thấy cô thật sự đảm nhiệm được mới có thể mời cô.
Kiều Na rất vui lòng giải đáp mấy vấn đề này, cô không nghĩ lấy tiền lại không làm việc, bằng không trong lòng cô sẽ vô cùng kỳ cục (cv là "biệt nữu", đại khái ở trường hợp này có lẽ là nữ chính cảm thấy nhận tiền mà không làm sẽ không được tự nhiên, khó xử, xấu hổ).
Có Kiều Na ở, tốc độ của các biên kịch nhanh hơn không ít. Trong thời gian một tuần liền có người hoàn thành phần công việc của mình, đưa vào kịch bản.
Các biên kịch đều do Giang Phàm chi một số tiền lớn mời đến biên kịch kim bài. Kịch bản giao ra hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn phim lịch sử, tôn trọng sự thật lịch sử. Tuy vì tính thú vị có thêm không ít tình tiết được sáng tác nhưng cũng không có tình huống vi phạm sự thật lịch sử.
Kiều Na nghiêm khắc kiểm tra kịch bản xong, xác nhận không có vấn đề mới giao cho Giang Phàm.
Giang Phàm vô cùng vừa lòng, "Không tệ, phần này được".
Tuy nhiên cái này chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Hoàn toàn hoàn thành vẫn cần một thời gian nữa. Các biên kịch chỉ cần hoàn thành phần công việc của mình là có thể nhận tiền rời đi. Kiều Na thì vẫn phải ở lại.
Chu Thiến Văn truyền đến một cái tin tức tốt: Gần đây có không ít người liên hệ cô ta, muốn mua Hương Cao Thủy Tinh bản chính thức.
Chu Thiến Văn nhận Hương Cao Thủy Tinh, hôm sau liền đem tất cả sản phẩm dùng thử phân phát ra ngoài. Đối tượng cô phát đều là một ít bạn học trong nhà tương đối có tiền. Trên thực tế, ngày thường Chu Thiến Văn cũng chỉ chơi cùng các bạn học có tiền. Đối với bạn học có gia cảnh nghèo khó, Chu Thiến Văn không sao yêu phản ứng.
Chu Thiến Văn đem những đồ dùng thử này chia cho các cô ấy, cũng có tư tâm của mình: Các sản phẩm dùng thử đó hiệu quả vô cùng tốt, Chu Thiến Văn cho các cô, cũng coi như là một cái nhân tình, có sự trợ giúp tạo quan hệ tốt cùng với các cô ấy.
Thường ngày những bạn học này dùng mỹ phẩm dưỡng da đều là sản phẩm có nhãn hiệu hơn một ngàn, đối với loại thuốc mỡ không rõ lai lịch này vốn là không muốn dùng. Nhưng các cô nhìn đến là da của Chu Thiến Văn xác thật cải thiện rõ ràng, hơn nữa cùng Chu Thiến Văn quen thuộc, liền đồng ý dùng thử.
Kết quả không đến một tuần, di động của Chu Thiến Văn đã bị các bạn học gọi muốn nổ tung. Các cô sau khi dùng thử sản phẩm xong cảm thấy dùng vô cùng tốt đều quấn lấy Chu Thiến Văn muốn sản phẩm chính thức, hoặc là muốn Chu Thiến Văn bán nhiều sản phẩm dùng thử cho họ một chút.
Chu Thiến Văn đã sớm phát xong sản phẩm dùng thử rồi, trong tay cô ta cũng chỉ còn một hộp, chính cô ta còn muốn lưu lại dùng, như thế nào bỏ được mà phân cho người khác? Lại nói cho dù cô ta muốn chia, nhiều người cần như vậy cũng không chia đủ nha.
|
Chương 12: Được cực kỳ hoan nghênh
Edit & Beta: Song Ngọc.
Mấy ngày này Kiều Na đang vì việc bán ra Hương Cao Thủy Tinh mà làm chuẩn bị, tiền trong tay cô không nhiều lắm, không đủ sản xuất một lượng lớn, trước mắt chỉ có thể làm thủ công một bộ phận nhỏ.
Hiện tại cô chính là làm hộp chính thức, trong một tuần này, cô cũng chỉ làm ra khoảng một trăm hộp, rốt cuộc cô chỉ có một đôi tay.
Chu Thiến Văn nhìn thành phẩm Kiều Na làm, nhíu mày nói: "Không được, đóng gói thế này quá không thể hiện được cấp bậc".
Kiều Na không để bụng, "Đóng gói không quan trọng đi, quan trọng là đồ vật bên trong."
Chu Thiến Văn lắc đầu, "Đây là cô không có kinh nghiệm, một sản phẩm tốt nếu không có đóng gói tốt rất là dễ bị người ta coi thành loại hàng hóa kém chất lượng. Tuy rằng hiện tại cô không phải chính thức sản xuất nhưng đóng gói cũng không thể khó coi quá".
Kiều Na cảm thấy Chu Thiến Văn nói có lý, tuy nhiên trong lúc nhất thời cô cũng nghĩ không ra được đóng gói kiểu nào.
Chu Thiến Văn nói: "Giao cho tôi đi. Tôi quen biết một người bạn làm đóng gói, ít hàng như vậy, cậu ta chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể giao hàng".
Kiều Na nghĩ nghĩ, đồng ý.
Chu Thiến Văn lại hỏi: "Đúng rồi, chúng ta định giá bao nhiêu? Đây là sản phẩm chính thức, lúc tôi đưa cho bạn của tôi chắc chắn là phải lấy tiền, cô cảm thấy thu bao nhiêu tiền thì thích hợp?"
Kiều Na đối với cái này không có khái niệm gì, ở cổ đại thân phận của cô tôn quý, mua cái gì cũng không cần cô động thủ, cô căn bản không có định nghĩa tiền tài. Nguyên chủ chỉ dùng một ít mỹ phẩm dưỡng da vô cùng tiện nghi, cũng không rõ ràng giá thị trường lắm.
"Cô cảm thấy bao nhiêu là thích hợp?" Kiều Na hỏi lại.
Chu Thiến Văn nhìn nhìn một đống mỹ phẩm dưỡng da trên bàn của mình, "Sản phẩm này của cô tương đương với mặt nạ, tôi mua một lọ mặt nạ khoảng một ngàn đồng, nhưng hiệu quả không có tốt bằng cái này của cô. Nếu Hương Cao Thủy Tinh hiệu quả tốt như vậy, thấp hơn một ngàn chắc chắn người khác không tin".
Kiều Na tính một chút, một lọ này của mình phí tổn thât sự cũng không đến một trăm đồng, nếu là bán được một ngàn khẳng định là rất có lợi nhuận. Cô chế tác mấy thứ này đã tiêu hết tiền học bổng vừa đến tay của kỳ này, nếu không kiếm thêm một số tiền, lô hàng hóa tiếp theo liền không có tin tức.
"Đây là nhóm hàng hóa đầu tiên, tôi nghĩ không cần định giá quá cao... liền một nửa giá của cô đi, nếu người khác hỏi cô hãy nói bởi vì ưu đãi đặc biệt của nhóm hàng đầu tiên nên mới tiện nghi như vậy", cuối cùng Kiều Na quyết định.
Chu Thiến Văn không có ý kiến gì, cô ta hoàn toàn nghe Kiều Na. Trong ngày hôm đó cô ta liền cầm toàn bộ hàng hóa đi tìm người bạn kia của cô ta.
Lúc buổi chiều Chu Thiến Văn gọi cho cô, "Không được rồi. Đóng gói bên này xuất hiện vấn đề."
Kiều Na: "Làm sao vậy?"
Chu Thiến Văn: "Còn chưa bắt đầu đóng gói đâu, những người bạn đó của tôi nghe nói tôi lấy được hàng, liền cướp sạch... Thật ra cũng không có mấy người, chỉ có mười mấy người tìm được tôi, cầm lấy hàng liền phân hết. Tôi nói với bọn họ hạn sử dụng là một tháng, nhưng bọn họ không nghe, nói là đồ vật tốt như vậy, tặng người cũng tốt, cướp được chính là kiếm được gì đó..."
Kiều Na không có gì để nói, những nữ sinh này cũng quá điên cuồng đi.
Vào lúc ban đêm, Chu Thiến Văn mang theo tiền trở lại, một trăm hộp Hương Cao Thủy Tinh toàn bộ bán hết. Vốn dĩ định bán năm vạn đồng, nhưng chính là những người bạn không có cướp được hàng đó của Chu Thiến Văn đưa cho Chu Thiến Văn tiền đặt cọc, muốn cô nếu có hàng thì đưa đến cho các cô ấy trước tiên, cho nên cuối cùng Chu Thiến Văn cầm về chừng hơn bảy vạn đồng.
Kiều Na muốn chia một phần cho Chu Thiến Văn làm thù lao, bị Chu Thiến Văn cự tuyệt.
"Đã nói không phải hợp tác, tôi chỉ là giúp một việc nhỏ" Chu Thiến Văn nói, "Cô đừng nghĩ kéo tôi xuống nước, tôi đối với gây dựng sự nghiệp gì đó một chút hứng thú đều không có, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với đàn ông có tiền. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, về sau có mỹ phẩm dưỡng da gì tốt đều lưu trữ cho tôi, có thể làm cho khuôn mặt này của tôi biến thành xinh đẹp, so với cho tôi bao nhiêu tiền đều làm tôi cao hứng".
Kiều Na nghe cô ta nói như vậy, cũng chỉ có thể thu hồi tiền. Trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần ân tình này của Chu Thiến Văn, về sau có cơ hội thì trả lại cho cô ta là được.
Chu Thiến Văn trầm tư nói: "Na Na, sao tôi cảm thấy cô giống như thay đổi thành một người khác".
Kiều Na sửng sốt một chút, cười nói: "Con người dù sao cũng phải có chút thay đổi, sắp tốt nghiệp, nếu tôi không tích cực một chút, về sau làm sao bây giờ đây".
Chu Thiến Văn "Oh" một tiếng.
Kỳ thật trong lòng cô ta không tin, ở cùng Kiều Na hơn ba năm, lấy ánh mắt nhìn người của cô ta, cô ta cảm thấy chính mình vẫn là rất hiểu biết Kiều Na.
Sở dĩ trước kia cô ta khi dễ Kiều Na chính là bởi vì tính cách Kiều Na yếu đuối, cô ta khinh thường lui tới với người như vậy, cũng không sợ đắc tội cô. Nhưng hiện tại không giống nhau, tính cách của Kiều Na bây giờ làm cô ta vô cùng thưởng thức, cũng nguyện ý cùng cô làm bằng hữu.
Hiện tại Kiều Na thông minh, có khả năng, cùng với trước kia hoàn toàn không giống nhau. Có lúc Chu Thiến Văn hoài nghi, có phải buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không, làm cho tính tình Kiều Na biến đổi lớn. Cô ta cũng hỏi qua Triệu Thạc, nhưng Triệu Thạc chết sống không nói.
Điều này càng làm cho Chu Thiến Văn nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì làm thay đổi Kiều Na.
Biểu hiện hiện tại của Kiều Na làm Chu Thiến Văn cảm thấy, bạn cùng phòng này của cô ta một ngày nào đó sẽ có một phen thành tựu. Sở dĩ cô ta nguyện ý hỗ trợ chính là muốn để Kiều Na thiếu cô ta một phần nhân tình. Tuy rằng không thể khẳng định về sau có thể dùng đến Kiều Na hay không, nhưng vạn nhất dùng được thì sao? Cho nên cô ta cố ý không cần tiền của Kiều Na, chính là muốn cho Kiều Na nhớ kỹ phần ân tình này của mình.
Nhân tình, thứ này tuy rằng nhìn không tới, sờ không tới, nhưng đôi khi so với tiền thật sự phải quan trọng hơn nhiều.
Ở trong lòng Chu Thiến Văn, cô ta kết bạn quan trọng nhất chính là "Hữu dụng", đối với người như Kiều Na, ở trong lòng cô ta đã thuộc về loại hình "Hữu dụng".
Dù sao không cần cô ta trả giá cái gì đại giới, cô ta cũng vui lòng hỗ trợ.
Kiều Na lại không biết Chu Thiến Văn trong lòng xoay nhiều chủ ý như vậy, Hương Cao Thủy Tinh của cô đã không còn, lấy tình huống hiện tại tới xem, cô hẳn là có thể bán đi càng nhiều.
Chỉ dựa vào Chu Thiến Văn bán cho bạn của cô ta hiển nhiên là không đủ, bạn bè của Chu Thiến Văn tuy nhiều, nhưng cũng có hạn. Kiều Na đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với điểm nhỏ này, cô muốn đem Hương Cao Thủy Tinh mở rộng ra, để càng nhiều người biết.
Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất bày ra trước mắt của cô là: Nguồn cung cấp.
Chỉ dựa vào một đôi tay của cô tới sản xuất hiển nhiên là không đủ, một tuần cô làm ra sản phẩm còn chưa đủ để bạn bè của Chu Thiến Văn sử dụng. Hơn nữa những sản phẩm thủ công này cũng chỉ có thể lén lút bán giữa bạn bè một chút, chân chính bán được trên thị trường phải yêu cầu các loại thủ tục, các loại kiểm tra chất lượng.
Cho nên yêu cầu hiện tại của Kiều Na, là một cái nhà máy sản xuất chính quy.
Nhưng hiện tại có một vấn đề: Nếu cô đem sản phẩm giao cho nhà máy sản xuất tới sản xuất, bí phương (phương pháp, công thức bí mật) của cô sẽ bị lộ, nói như vậy rất có thể bị người trộm đi, tự hành sản xuất. Một khi sản phẩm đồng loại tăng lên thì Kiều Na không có lợi nhuận đáng nói.
Cô chưa làm qua chuyện như vậy, cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì, nhất thời không biết phải làm sao bây giờ.
Đối với vấn đề này, Chu Thiến Văn cũng là thương mà không giúp gì được, cô ta đối phương diện này một chút cũng không biết, hơn nữa trong bạn bè của cô ta cũng không có người hiểu những thứ này.
Tuy nhiên Diệp Thanh lại đề ra cho cô một kiến nghị: "Không phải cậu quen Phàm ca sao? Anh ấy có khả năng hiểu biết về phương diện này".
Kiều Na không tin, "Giang Phàm? Anh ta là minh tinh, sự tình trong giới giải trí anh ta có thể hiểu biết, nhưng chuyện này anh ta không hiểu đi..."
Diệp Thanh lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, "Ai nói? Phàm ca nhà chúng ta hiểu biết nhiều lắm. Anh ấy trừ bỏ đóng phim còn làm tốt rất nhiều việc, ví dụ như chính anh ấy sáng tạo một nhãn hiệu trang phục, còn mở một vài cửa hàng mỹ thực gì đó, làm cũng không tồi".
Kiều Na ngẫm lại, vẫn là không muốn đi phiền toái Giang Phàm. Gần đây anh ta bận kịch bản mới, muốn kéo tài trợ, chọn địa điểm, tuyển diễn viên gì đó, một đống lớn chuyện phải làm, công việc biên kịch sắp kết thúc, công việc tiếp theo càng phức tạp, hơn nữa bản thân Giang Phàm còn có các loại thông cáo cần tham gia, hiện tại anh ta một ngày ngủ nhiều nhất bốn tiếng, cả người đều tiều tụy một vòng.
Nếu lúc này còn muốn để Giang Phàm giúp cô liên hệ loại sự tình này, vậy sẽ gia tăng thêm gánh nặng vào công việc của Giang Phàm. Kiều Na cảm thấy, vẫn là tự mình lên trang web tra một chút đi, nhìn xem có phương pháp tốt hay không.
Ngày hôm sau Kiều Na cứ theo lẽ thường đi làm, cùng ở trong phòng hội nghị với cô chỉ còn lại có ba vị biên kịch, những người khác đã viết xong kịch bản của mình, kết thúc công việc chạy lấy người.
Kiều Na vẫn luôn ở cùng, hiện tại công việc của cô cũng không nhiều, công việc của các biên kịch đã tiến vào giai đoạn kết thúc, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì hỏi cô.
Đang nhàm chán mà ngồi phát ngốc, Kiều Na nhìn thấy Giang Phàm đi đến. Cô đã vài ngày chưa thấy được Giang Phàm, định lễ phép mà đứng dậy chào hỏi tốt.
"Em cùng tôi lại đây" Giang Phàm hướng Kiều Na vẫy tay.
Kiều Na cùng Giang Phàm đi ra ngoài phòng họp, bỗng nhiên Giang Phàm đứng yên, quay đầu không nói một lời mà nhìn Kiều Na.
Kiều Na bị anh nhìn đến trong lòng dựng lông, "Như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?"
Bỗng nhiên Giang Phàm làm ra vẻ mặt một bộ mười phần ủy khuất, "Na Na không đem tôi làm bạn bè... Không vui".
Kiều Na hoàn toàn không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, không hiểu ra sao, "Cái gì thế? Sao em lại không đem anh thành bạn bè?"
Giang Phàm hít hít cái mũi, bộ dáng giống như muốn khóc, "Na Na có mặt nạ tốt cũng không nói cho tôi. Hừ".
Kiều Na: "..."
Gia hỏa này tin tức thật đúng là linh thông.
Cô còn không kịp nói cái gì, liền nghe Giang Phàm náo loạn lên giống như một đứa trẻ, "Tôi mặc kệ tôi mặc kệ. Tôi muốn mặt nạ. Tôi muốn thật nhiều thật nhiều mặt nạ".
Kiều Na không biết nói gì, gia hỏa này là đang... Làm nũng sao?
"Được rồi được rồi," Kiều Na dùng ngữ dụ dỗ trẻ con nói, "Em biết rồi, quay đầu lại em sẽ đưa mặt nạ cho anh, về sau có thứ tốt đều đưa cho anh, không tức giận nữa được không?"
Giang Phàm cười ha ha, "Là em nói, nói không giữ lời là con chó nhỏ".
Kiều Na: "..."
Gia hỏa này tốt xấu là thần tượng quốc dân, có thể chú ý hình tượng của mình một chút được không.
Giang Phàm lại nói, "Tôi nghe nói em muốn sản xuất mặt nạ của chính mình, tự mình gây dựng sự nghiệp là chuyện tốt, tôi có thể hỗ trợ cái gì cứ việc nói, tôi là một người bạn rất biết giảng nghĩa khí".
Kiều Na nhìn Giang Phàm, hôm nay anh trang điểm, nhưng vẫn như cũ, không che dấu được quầng thâm nơi đáy mắt, cùng so với lúc trước, màu da của anh cũng ảm đạm không ít. Mấy ngày này anh bận trước bận sau đã rất vất vả, chuyện nhỏ này của mình thật không muốn lại làm cho anh lo lắng.
"Không có gì, một chút việc nhỏ, em có thể tự mình giải quyết."
Giang Phàm bất mãn nói: "Vừa rồi còn nói là bạn tốt, lúc này lại không đem tôi thành bạn bè. Tôi biết em muốn sản xuất mặt nạ, nhưng không biết nên bắt tay từ đâu, đúng hay không?"
Kiều Na ngẩn ra một chút, không nghĩ tới gia hỏa này còn biết rất nhiều.
"Cũng không có gì, chỉ là trong lúc nhất thời không biết bắt tay vào như thế nào, tuy nhiên em cũng không sốt ruột, từ từ tới thì tốt rồi."
Giang Phàm: "Kỳ thật tôi cũng không giúp được em cái gì, liền cùng em nói một chút sự tình trước kia tôi tự mở cửa hàng đi. Mấy năm trước tôi từ chỗ người khác mua một bí phương trà sữa, uống vô cùng ngon. Tôi liền muốn dùng bí phương này mở một cửa hàng trà sữa, nhưng tôi lại không có khả năng tự mình xử lý, nếu nói mướn người tới làm, một khi giao cho người khác, liền có nguy hiểm bị tiết lộ, như vậy tôi tiêu tiền mua bí phương liền không dùng được, đúng hay không?"
Kiều Na gật đầu, thực nghiêm túc mà nghe, cái này cùng với tình huống cô gặp được vô cùng giống nhau.
|
Chương 13: Công việc bảo mật
Edit & Beta: Song Ngọc.
Hiện tại cô muốn sản xuất Hương Cao Thủy Tinh nhưng lại không thể tự mình động tay toàn bộ, chỉ có thể đem nó giao cho người khác làm. Nhưng trong quá trình này, bí phương một khi tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến phát triển tiếp theo của Hương Cao Thủy Tinh.
Cô vẫn luôn rất đau đầu về vấn đề này, không biết nên giải quyết như thế nào.
Giang Phàm tiếp tục nói: "Tôi suy nghĩ thật lâu, tham khảo một chút kinh nghiệm của người khác, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp. Hiện tại ở thành phố B đã có hơn mười chuỗi cửa hàng trà sữa của tôi, đang chuẩn bị mở chi nhánh ở thành phố khác, em chắc là đã nghe nói qua cửa hàng trà sữa "Vật Phàm" đi?"
Cửa hàng trà sữa "Vật Phàm" là của anh?" Kiều Na có chút giật mình, "Cổng trường của bọn em có một tiệm, trước kia Diệp Thanh mời em uống qua, uống khá ngon".
Diệp Thanh thường xuyên sẽ mua trà sữa "Vật Phàm" trở về, gần như mỗi ngày đều phải uống, có đôi khi cũng sẽ mua lên cho Kiều Na một ly. Ngay từ đầu Kiều Na còn không hiểu nha đầu này vì sao yêu uống trà sữa như vậy, hiện tại rốt cuộc hiểu ra —— đây là cô ấy đang ủng hộ thần tượng của mình nha.
Vẻ mặt Giang Phàm lại bất mãn, "Cái gì, một chút cũng không quan tâm tôi, liền sản nghiệp nổi danh như vậy của tôi cũng không biết, tôi không vui".
Kiều Na đành phải tiếp tục dỗ anh, "Em biết rồi, về sau tất cả sản nghiệp của anh em đều điều tra rõ ràng, tất cả đều ghi nhớ lại được không?"
Giang Phàm lại lộ ra biểu tình cảnh giác, "Vì sao? Em điều tra tôi, muốn làm cái gì? Sẽ không có ý tưởng không tốt gì với tôi chứ?"
Kiều Na: "..."
"Được rồi, em nhận thua." Kiều Na nhấc tay đầu hàng.
Giang Phàm vừa lòng gật đầu, "Được, xem ở việc em ngoan như vậy tiền bối liền truyền thụ một ít kinh nghiệm cho em. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ có một cửa hàng trà sữa, tôi không thể tự mình xử lý, liền thuê một ít người tới kinh doanh. Khi ấy chủ yếu tôi đem mấy cái công thức riêng chế biến thành một túi, một túi bán thành phẩm, chỉ nói với nhân viên công thức và cách chế biến của vài loại thường thấy còn lại. Như vậy, bọn họ phải dùng túi bán thành phẩm để chế biến trà sữa lại không biết công thức của túi bán thành phẩm còn lại, cho nên công thức bí mật của tôi vẫn không có tiết lộ ra ngoài".
Kiều Na trong lòng vừa động, đây là một phương pháp tốt.
Giang Phàm lại nói: "Sau này cửa hàng của tôi càng ngày càng nhiều, tôi đã không thể tự mình chế biến túi bán thành phẩm, cho nên túi bán thành phẩm này cũng được giao cho người khác làm, em đoán lúc này tôi làm thế nào để bảo mật công thức?"
Kiều Na không nghĩ ra được, nếu cô biết sẽ không phiền não như vậy rồi.
Giang Phàm đắc ý nói:: "Lúc ấy tôi tìm bảy nhà máy sản xuất, mỗi cái nhà máy sản xuất chỉ sản xuất một bộ phận trong đó, tiếp theo lại tìm một cái nhà máy sản xuất chuyên môn đem bảy phần này kết hợp lại với nhau, sau đó gói thành túi nhỏ riêng biệt. Tôi cùng bảy cái nhà máy sản xuất phân biệt ký thỏa thuận bảo mật, công nhân của bọn họ cũng không biết chính mình sản xuất là cái gì. Bảy cái nhà máy sản xuất không quen biết lẫn nhau, như vậy bất luận là ai trong bọn họ cũng không thể có được công thức hoàn chỉnh, cho nên bí phương này vĩnh viễn sẽ không tiết lộ".
Kiều Na vỗ tay khen: "Quá lợi hại, anh thật thông minh".
Sao cô lại không nghĩ đến phương pháp này? Để nhà máy sản xuất khác nhau tới sản xuất, lại tìm người đem các bộ phận kết hợp lại với nhau, phương pháp này quả thực là quá thông minh, lo lắng nguy hiểm tiết lộ vô cùng thấp, dường như là không tồn tại.
Giang Phàm nói: "Phương pháp này không phải tôi nghĩ ra được... Là tham khảo người khác, tôi hơi cải tiến một chút. Tôi nói với em như vậy, hẳn là em có thể hiểu rõ chứ?"
Kiều Na gật đầu, "Hiểu rõ, em biết nên làm như thế nào, cảm ơn anh".
Kiến nghị này của Giang Phàm vô cùng đúng lúc, cũng vô cùng hữu hiệu, trong lòng Kiều Na hơi kích động, vấn đề bối rối của cô rốt cuộc giải quyết.
Giang Phàm liếc mắt nhìn cô một cái, "Chỉ cảm ơn thôi sao? Dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ đi?"
Kiều Na: "Em mời anh ăn cơm".
Giang Phàm vừa lòng gật đầu, "Vậy còn được... Tuy nhiên gần đây tôi không có thời gian, có thời gian nhất định phải ăn của em một bữa thật tốt, hừ".
Trong lòng Kiều Na không biết vì sao có chút cảm giác ê ẩm, đến thời gian ăn cơm thật tốt cũng không có... Xem ra trận này Giang Phàm thật sự bận hỏng rồi.
Nhưng anh bận như vậy, còn vì chuyện của cô lo lắng, Kiều Na cảm thấy, cô có thể có người bạn như vậy thật là may mắn.
Vào ban đêm, sau khi tan tầm, Kiều Na liền ở trên mạng sưu tập những tin tức về các nhà máy sản xuất. Cô muốn tìm ít nhất năm cái nhà máy sản xuất trở lên đến sản xuất, tin tức trên mạng ngư long hỗn tạp (tin tức lộn xộn, tốt xấu hỗn hợp), cô phải chọn lọc một chút.
Mấy ngày nay Kiều Na không có lên weibo, cô bớt thời gian xem weibo một chút, lúc này mới phát hiện, Diệp Thanh đem các loại tin tức của cô đều phát lên Weibo rồi.
"@Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na có bán mặt nạ, tuyên truyền giúp một chút, hiệu quả đặc biệt tốt, xem biểu đồ đối lập (so sánh) tôi dùng."
Hình ảnh còn được chụp chính diện rất nghiêm túc, có thể thấy được, sau khi cô sử dụng hiệu quả làn da tốt rất nhiều.
Tuy nhiên xem bình luận phía dưới, vẫn có rất nhiều người mang thái độ hoài nghi.
"P đi, hiện tại võng hồng (người nổi tiếng trên mạng) bán mặt nạ quá nhiều, tôi mua qua, một chút dùng (hiệu quả) cũng không có."
"Bà chủ tiệm lẩu không đi bán lẩu, sao lại đổi thành bán mặt nạ?"
Nhưng cũng có người nguyện ý tin tưởng, để lại lời nhắn bên dưới hỏi có thể mua được ở đâu.
Gần đây một cái Weibo là cái dạng này:
"@Giang Phàm, Phàm ca có biết được nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc da nào đáng tin cậy không?"
Giang Phàm còn trả lời cô ấy.
Giang Phàm: "Biết được một nhà máy sản xuất, có bảo đảm chất lượng sản phẩm, cái khác không dám bảo đảm, làm sao vậy? Muội tử có khó khăn gì?"
Diệp Thanh trả lời: "Có nha... Tuy nhiên nói công khai không tốt lắm, nhắn tin cho anh, có rảnh thì nhìn xem. Phàm ca chú ý nghỉ ngơi nha".
Kiều Na đã sớm đoán được là Diệp Thanh đem tin tức tiết lộ cho Giang Phàm, tuy nhiên cô cũng nhìn ra được, Diệp Thanh là thật tình muốn giúp cô.
Đến đêm khuya Diệp Thanh mới trở về, vừa vào cửa cô liền đi toilet rửa mặt, sau đó ngã đầu liền ngủ, xem ra mệt không nhẹ. Kiều Na biết công việc thực tập của cô ấy rất vất vả, liền tắt đèn, để cô ấy ngủ cho tốt.
Chu Thiến Văn buổi tối không có trở về, mấy ngày nay cô ta thường xuyên đêm không về ngủ, Kiều Na đoán là có quan hệ cùng Triệu Thạc. Tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng chuyện này cô cũng không thể nói. Rốt cuộc tư tưởng mỗi người khác nhau, tư tưởng của cô đến từ một ngàn năm trước, ở thời đại này phỏng chừng sẽ bị người cười nhạo quá mức bảo thủ.
Công việc cố vấn lịch sử của Kiều Na hai ngày sau kết thúc, một biên kịch cuối cùng kết giao kịch bản, liền có nghĩa về sau cô không cần đến phòng họp cùng các biên kịch viết kịch bản nữa.
Lúc sau cô liền đem tất cả tâm tư dành cho việc sàng lọc gia công mặt nạ, đây là một công việc vô cùng phức tạp, mỗi xưởng gia công cô đều cần phải tự mình đi xem, bảo đảm trong tương lai sản xuất không có vấn đề.
Cô nhờ chuyên gia tư vấn một chút, sản xuất mỹ phẩm dưỡng da yêu cầu rất nhiều thủ tục, đặc biệt là cô tách ra sản xuất như vậy, phải làm rất nhiều giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận sản phẩm đủ tư cách chất lượng linh tinh, cực kỳ rườm rà.
Kiều Na dùng một tháng, chạy khắp cả nước, mới tuyển chọn được sáu cái xưởng gia công làm cô vừa lòng. Cùng các xưởng gia công trao đổi một chút, cô lại gặp phiền toái.
Cô lựa chọn đều là nhà sản xuất lớn tương đối chính quy, cho nên số lượng mỗi lần cô gia công ít nhất đều phải phù hợp tiêu chuẩn thấp nhất của nhà máy sản xuất mới được mới được. Xưởng nhỏ tuy rằng linh hoạt, nhưng chất lượng không có bảo đảm.
Như vậy tính lên, lượng gia công thấp nhất của mỗi nhà máy sản xuất ước chừng khoảng ba vạn tệ. Sáu nhà máy sản xuất là mười tám vạn tệ, cái này cũng chưa phải là tổng kết cuối cùng, bộ phận đóng gói cùng với phí dụng của các thủ tục. Kiều Na liền phát sầu, căn bản là cô lấy không ra số tiền này.
Cô lên mạng kiểm tra một chút có phương pháp có thể quay vòng tài chính hay không, trên mạng có rất nhiều công ty cho mượn tiền không chính quy, Kiều Na không thể tin tưởng bọn họ. Mà đi ngân hàng cho vay cần tài sản thế chấp, Kiều Na không có bất cứ tài sản gì, chỉ có giấy chứng minh thân phận của mình, nhưng dùng giấy chứng minh thế chấp cho vay, nhiều nhất chỉ có thể cho vay khoảng năm vạn.
Trong tay cô có bảy vạn tệ lần trước Chu Thiến Văn giúp cô bán mặt nạ, trong đó một phần là dự định, còn chưa đưa hàng hóa cho người khác.
Không có hàng hóa cho người khác...
Kiều Na bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý.
Nếu có thể trước thu một phần tiền hàng, chờ hàng hóa đến lại giao hàng, không phải có thể giải quyết vấn đề trước mặt sao?
Cô lên mạng tra xét một chút, thật là có một phương pháp gom góp tài chính như vậy, trên mạng gọi nó là "Huy động vốn từ cộng đồng*".
Trước tiên nhà sản xuất sẽ đem sản phẩm chưa được sản xuất bán ra để người mua hỗ trợ gom góp tài chính, đợi hàng hóa sản xuất ra mới cung cấp cho người mua hàng. Thông thường lúc này doanh nghiệp sẽ đưa ra một ít ưu đãi, điều động sự nhiệt tình của người mua.
Kiều Na không thể không bội phục trí tuệ của người hiện đại, cô nghĩ được, cũng đã có rất nhiều người nghĩ được, hơn nữa còn đang làm.
Trang web có thể phát động "huy động vốn từ cộng đồng" rất nhiều, Kiều Na lựa chọn một cái trang web mua sắm khá lớn, cùng trang web liên hệ, sau khi đưa ra sản phẩm chính mình sản xuất xong cùng một loạt giấy phép chứng nhận cho phép tiêu thụ, ở trang web khởi xướng "huy động vốn từ cộng đồng".
Cô thuyết minh rõ ràng tỉ mỉ hiệu quả của Hương Cao Thủy Tinh trên trang web, cùng với điều kiện ưu đãi. Bất cứ ai tham gia "huy động vốn từ cộng đồng" đều được giảm nửa giá, dùng năm trăm tệ mua một hộp.
Sau hai ngày khởi xướng "huy động vốn từ cộng đồng", một chút động tĩnh cũng không có, căn bản là không có người nguyện ý đi mua một nhãn hiệu hoàn toàn không biết.
Kiều Na cảm thấy vẫn là yêu cầu tuyên truyền một chút, liền đăng một cái weibo, giới thiệu tác dụng của Hương Cao Thủy Tinh, cùng với địa chỉ liên kết của "huy động vốn từ cộng đồng".
Sau khi weibo đăng lên, cùng ngày hôm đó liền bán ra mười đơn, hiện tại fan của cô có khoảng hai vạn, có một số người nguyện ý tin tưởng cô, nhưng đại bộ phận người vẫn mang thái độ hoài nghi. Rốt cuộc một hộp Hương Cao Thủy Tinh tuy rằng giảm giá một nửa nhưng còn cần năm trăm tệ đó, rất nhiều người không muốn mạo hiểm.
Kiều Na hơi buồn bực, xem ra phương pháp này cũng không hiệu quả nha.
Mấy ngày này ký túc xá chỉ có một mình cô, Diệp Thanh bởi vì biểu hiện xuất sắc, trước tiên vượt qua kỳ thực tập, công ty sắp xếp cho cô ở ký túc xá của công nhân, điều kiện so với ký túc xá trường học tốt hơn nhiều, hơn nữa cách công ty rất gần, Diệp Thanh liền dọn đến ở ký túc xá công nhân.
Quan hệ của hai người Chu Thiến Văn cùng Triệu Thạc vô cùng tốt, dường như mỗi ngày đều nị ở bên nhau, Chu Thiến Văn dứt khoát liền dọn đến chung cư Triệu Thạc thuê ở đây, không hề trở về ký túc xá.
Thời tiết chuyển lạnh, Kiều Na có chút cảm mạo đau đầu, dứt khoát liền không nghĩ những cái này nữa mà sớm lên giường ngủ.
Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, Kiều Na thiếu chút nữa phát ra tiếng thét chói tai.
Cô khởi xướng "huy động vốn từ cộng đồng" thế nhưng đã bán ra một ngàn đơn.
Cô dùng sức xoa xoa đôi mắt, cảm thấy có phải chính mình hoa mắt hay không... Hoặc là cô đang nằm mơ?
Một ngàn đơn, kia chính là năm mươi vạn.
Nhìn người mua bình luận phía dưới, rốt cuộc Kiều Na biết chuyện là như thế nào.
"Phàm ca đề cử, thử xem."
"Tin tưởng phẩm vị của Phàm ca, ha ha."
"Lần đầu tiên Phàm ca đăng quảng cáo không phải của nhà mình, không ủng hộ không phải Phàm nhân."
Cái gọi là Phàm nhân, là xưng hô mà fan Giang Phàm tự gọi bản thân. (Phàm nhân ở đây chắc được hiểu là là người của Phàm ca, hay là người bình thường, thôi chắc là người của Phàm ca đi, ôi tiếng Trung rắc rối.)
*众筹: zhòng chóu (cv là chúng trù): huy động vốn từ cộng đồng: là một trong những nền tảng hỗ trợ cho tinh thần doanh nhân, là tên chung cho tài chính mạo hiểm, gây quỹ quần chúng. Thông qua internet để kêu gọi cộng đồng gây quỹ một cách linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm, phát triển việc kinh doanh và nhu cầu tài chính kinh doanh của cá nhân...
|
Chương 14: Khảo nghiệm biến thái
Edit & Beta: Song Ngọc.
Kiều Na click mở weibo, quả nhiên nhìn thấy Giang Phàm chia sẻ weibo của cô.
Giang Phàm: "Dùng tốt, ca đã thử qua, mua không phí, cẩn thận bà chủ tăng giá. Còn có @Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na, dùng xong rồi, khi nào có thêm hàng, online chờ, rất gấp".
Mặt trên chính là một bức ảnh tự chụp anh cầm Hương Cao Thủy Tinh, mặt của anh cùng ngày thường hoàn toàn không có gì khác nhau, cũng không biết các fan là như thế nào thông qua ảnh tự chụp của anh nhìn ra hiệu quả của Hương Cao Thủy Tinh.
Có lẽ, chỉ là xuất phát từ sự tin tưởng đối với thần tượng mà trong một đêm, có rất nhiều fan tham dự "huy động vốn từ cộng đồng".
Kiều Na chưa từng nghĩ tới Giang Phàm sẽ chia sẻ giúp cô weibo như vậy, cô biết Giang Phàm chưa bao giờ quảng cáo cho người ta, không ít nhà máy sản xuất ra giá cao để anh đóng quảng cáo đều bị anh cự tuyệt.
Đương nhiên, anh vẫn sẽ tuyên truyền cho cửa hàng của mình nhưng cũng không tuyên truyền lắm.
Hơn một tháng trước Kiều Na đưa cho Giang Phàm một hộp Hương Cao Thủy Tinh lại không nghĩ đến anh dụng tâm như vậy, ngay lúc này còn cố ý chụp ảnh đăng lên.
Thật sự quá làm cô cảm động.
Kiều Na lật bình luận xem, bên trong đã nổ tung.
"@Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na là ai thế? Như thế nào được Phàm ca chọn trúng vậy, hâm mộ ghen tị hận nha".
"Lần trước bị người tìm ra là sinh viên đại học B, Phàm ca nói là cố vấn anh ấy mời, lúc này lại đi bán mặt nạ, @Hỏa Oa chủ tiệm nương rốt cuộc là cô đang làm gì?"
"Phàm ca chưa từng đối với người khác tốt như vậy, không phải là có ẩn tình gì đi?"
"Tình huống như thế nào? Tình yêu mới?"
Trí tưởng tượng của các cư dân mạng vô cùng lớn, loại lời nói nào cũng có, làm cho Kiều Na dở khóc dở cười. Cô biết, giống Giang Phàm hỗn giới giải trí kiểu này rất sợ xuất hiện các loại tai tiếng lung tung rối loạn, lỡ như để việc nhỏ này ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh ta thì không tốt.
Cô nghĩ nghĩ, chia sẻ weibo này của Giang Phàm.
"@Giang Phàm, ông chủ quá đẹp trai, tôi phải làm fan não tàn của anh."
Cô nói như vậy, chính là muốn nói cho các fan của Giang Phàm, cô cùng Giang Phàm chỉ tạm thời là quan hệ ông chủ cùng nhân viên, Giang Phàm là xem trên phương diện tình cảm cô vì anh làm việc mà giúp chia sẻ weibo.
Câu fan não tàn kia muốn nói cô chỉ là fan thôi, nhưng những lời này của Kiều Na là xuất phát từ chân tâm.
Cô cảm thấy chính mình thật sự thành fan não tàn của Giang Phàm.
Quen biết cùng Giang Phàm đến nay, Kiều Na đối với người này hiểu biết ngày càng nhiều. Giang Phàm nhiệt tình, cẩn thận, thiện lương luôn là làm cô có một loại cảm giác ấm áp, Kiều Na cảm thấy chân chính thần tượng nên là cái dạng này.
Kiều Na đăng weibo xong liền vội đi làm chuyện của mình, có số tiền này là nhóm hàng hóa đầu tiên của cô có thể bắt đầu chính thức đưa vào sản xuất.
Muộn một chút Kiều Na lướt xem bình luận dưới weibo của mình, phát hiện một cái bình luận đứng đầu nhờ lượt thích.
"Muốn trở thành fan não tàn của Phàm ca nhưng không dễ dàng như vậy, nhân tài được Fan Club cả nước của Giang Phàm chú ý mới là fan não tàn chân chính, có gan tới khiêu chiến."
Lúc Kiều Na ở cổ đại còn không có người dám cùng cô khiêu chiến, lập tức liền chia sẻ, trả lời một câu: "Được, chờ!"
Cô click mở weibo Fan Club cả nước của Giang Phàm, có một bài đăng được ghim lên đầu: Chỉ có nhân tài được bổn bác chủ (chủ sở hữu weibo tự xưng) chú ý mới chân chính được Fan Club Phàm ca thừa nhận là fan não tàn, muốn được chú ý sao? Nhắn tin cho tôi, trả lời đề "Một trăm câu hỏi về Phàm ca", chương trình nền sẽ tự động đưa ra kết quả, nếu bạn có thể đạt 95 điểm trở lên, bổn bác chủ liền chú ý bạn.
Kiều Na đại khái hiểu rõ ý tứ của họ, chính là khảo nghiệm sao. Cô nhìn thoáng qua số người mà tổng Fan Club cả nước của Giang Phàm chú ý, đại khái có hơn năm trăm người, nói cách khác, số người thông qua khảo nghệnm này chỉ có hơn năm trăm.
Mà số người chú ý tài khoản này có hơn hai trăm vạn, Kiều Na không biết có bao nhiêu người tham gia khảo nghiệm, nhưng xem loại tình huống này, hẳn là không dễ dàng.
Cô click mở tin nhắn, khung thoại lập tức bắn ra một đoạn lời nói.
Phàm nhân (tên fan Giang Phàm tự đặt ra cho mình, đã nhắc đến ở chương trước) chào ngài, tham gia khảo sát mời trả lời 1, gửi tin nhắn riêng trả lời 2.
Kiều Na trả lời 1.
Khung thoại lập tức hiện ra: Hiện tại bắt đầu khảo nghiệm, mỗi câu hỏi hãy dùng một chữ để trả lời, ngài có mười giây đồng hồ để trả lời mỗi một câu hỏi, sai tổng cộng năm câu bài kiểm tra kết thúc.
Câu hỏi thứ nhất: chữ thứ hai trong tên bộ phim điện ảnh thứ ba Phàm ca đóng là chữ gì?
Kiều Na ngây ngốc, cái này cô nào biết đâu?
Mười giây rất nhanh đã qua, khung thoại bắn ra một câu: Trả lời sai.
Câu hỏi thứ hai: Vào tháng 3 năm 2014, ở sân ga, Phàm ca mặc quần áo màu gì?
Kiều Na: "..."
Cái này fan não tàn cấp bậc rất cao mới có thể trả lời đúng nha.
Câu hỏi thứ ba: từ thứ năm trong câu mà Phàm ca thổ lộ với nữ chính ở phim 《Người yêu màu đen》 là từ gì?
Câu hỏi thứ tư: Phàm ca động đũa tổng cộng mấy lần ở cảnh diễn ăn cơm kia trong phim《Thanh xuân vô giá》?
................
Một trăm câu rất nhanh qua đi, kết quả một câu Kiều Na cũng không có đáp án.
Đề mục này cũng quá biến thái, sao có thể đáp được. Hơn nữa mỗi câu chỉ có thời gian mười giây trả lời, lên mạng tìm kiếm cũng không kịp.
Khung thoại: Khảo nghiệm kết thúc, thật đáng tiếc ngài không có thông qua. Mỗi tài khoản một ngày chỉ có một cơ hội khảo nghiệm, nếu muốn khảo nghiệm lại lần nữa, mời ngày mai lại đến.
Kiều Na rời khỏi khung thoại tin nhắn, nhìn đến bác chủ đã phát một cái weibo mới.
"@Hỏa Oa chủ tiệm nương Kiều Na, có tự tin như vậy, cho nên chừng nào thì cô có thể thông qua?"
Trong lòng Kiều Na không phục, nhất thời lòng hiếu thắng nổi lên, liền trả lời một câu: "Nhiều nhất một tháng".
Nhưng những lời này vừa mới phát ra, Kiều Na liền hối hận.
Một tháng... cô sao có thể trả lời được đề mục biến thái như vậy?
Tùy tay muốn xóa bỏ, lại thấy weibo Fan Club cả nước của Giang Phàm đã trả lời lại: "Chờ cô. Nhưng không cho chơi xấu".
Kiều Na cảm thấy phải bị sự ngu xuẩn của mình làm cho khóc, cô làm gì lại tự đào hố chôn mình.
...............
Giang Phàm dẫn nhà tài trợ xuống dưới lầu, thanh âm chân thực, hữu hảo "Tạm biệt", đợi xe của người tài trợ đi xa, lúc này mới mệt mỏi trở về văn phòng.
Lão Hà đã bưng lên cà phê, nhắc nhở nói: "Một nhà tài trợ khác một giờ sau sẽ tới, cậu muốn ngủ một lát hay không?"
Giang Phàm tối hôm qua chạy show, ban đêm cũng chỉ ngủ hai tiếng, lại vừa mới cùng tài trợ trao đổi hơn hai giờ, anh đứng cũng có thể ngủ rồi.
"Không ngủ, nếu không trong chốc lát sẽ có vẻ không có tinh thần." Giang Phàm lắc đầu, tùy tay cầm lấy di động, một bên uống cà phê, một bên lướt weibo.
"Phốc --" Giang Phàm nhìn thấy nội dung hiện trên điện thoại suýt chút phun ngụm cà phê lên màn hình.
Anh đặt ly cà phê sang một bên, có chút hoài nghi hai mắt của mình.
"Nha đầu kia như thế nào lại dính dáng đến Fan Club của tôi", Giang Phàm xoa xoa đôi mắt.
Lão Hà nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được nhếch lên khóe miệng.
"Cái này là khảo nghiệm tôi đã làm gì, căn bản không phải cho người làm" Giang Phàm nói, "Chính tôi còn không nhớ rõ những thứ quỷ này, nha đầu kia muốn trong vòng một tháng thông qua khảo nghiệm? Lão Hà ông đã làm chưa?"
Lão Hà nói: "Đã làm".
"Thế nào?"
"Thông qua."
Giang Phàm vẻ mặt khiếp sợ, "Thiệt hay giả?"
Lão Hà: "Cái tên "Giang gia tổng quản" kia chính là tài khoản phụ của tôi, tuy nhiên tôi không sử dụng weibo nhiều".
Ông khom lưng nhấn vào danh sách chú ý của weibo Fan Club, chỉ vào một cái phân tổ đặc thù.
Giang Phàm nhìn đến, cái phân tổ kia tên là "Các đại thần một trăm điểm", bên trong chỉ có chín người, trong đó một cái chính là "Giang gia tổng quản". Cái phân tổ này thực rõ ràng, chính là người được một trăm điểm ở trong khảo nghiệm.
Lão Hà chẳng những thông qua thí nghiệm, còn thật sự được một trăm điểm.
Giang Phàm xuất đạo không lâu liền đi theo lão Hà, đại bộ phận truyền hình, đại ngôn, hoạt động v.v... của anh đều là lão Hà phụ trách. Cho dù như vậy, Giang Phàm vẫn cảm thấy thực ghê gớm, thế nhưng lão Hà có thể nhớ rõ chi tiết tất cả sự tình.
Giang Phàm: "Lão Hà, ông cảm thấy nha đầu kia có thể thông qua hay không?"
Lão Hà nghĩ nghĩ, "Cái này tôi không có số liệu tài liệu tương ứng, không có cách nào phân tích. Tuy nhiên...... Xác thật rất khó".
Khóe miệng Giang Phàm lộ ra vẻ tươi cười, thế nhưng anh thật sự rất mong chờ, một tháng sau Kiều Na có thể thông qua khảo nghiệm hay không.
...............
"Huy động vốn từ cộng đồng" của Kiều Na cuối cùng bán ra hơn hai ngàn đơn, tổng ngạch vượt qua một trăm vạn. Con số này đối với Giang Phàm mà nói không tính là gì, nhưng đối với Kiều Na mà nói một tuyệt bút tiền cô chưa bao giờ gặp qua ở hiện đại.
Có tài chính, Kiều Na liền bắt đầu cùng các nhà máy sản xuất trao đổi, chính thức đưa vào sản xuất.
Sáu cái nhà máy sản xuất phân biệt ở các thành thị khác nhau, Kiều Na suy xét đến hàng hóa của mình nhỏ, vận chuyển cũng vô cùng tiện, vì mục đích bảo mật, lựa chọn nhà máy sản xuất ở các nơi khác nhau.
Lúc chính thức chuẩn bị đưa vào sản xuất Kiều Na mới phát hiện việc này khó khăn hơn nhiều so với cô tưởng tượng, nguyên liệu mua sắm, vận chuyển, cùng nhà máy sản xuất trao đổi giá cả, chất lượng giám sát v.v... một loạt vấn đề đang chờ cô.
Mà ngoài bận những việc này đồng thời Kiều Na còn phải nhớ những đề mục biến thái đó.
Giang Phàm có một cái trang web fan tạo ra, trong đó có tất cả tin tức, tư liệu của anh, phim điện ảnh, video truyền hình v.v... đồ vật, Kiều Na muốn trong một tháng đem tất cả nội dung đều xem hết.
Cũng may trí nhớ của cô không tồi, đồ vật xem qua một lần liền có thể ghi nhớ kỹ càng trong đầu, hoàn toàn sẽ không quên. Đây là năng lực có vào kiếp trước của cô, năng lực như vậy giúp cô ở trong kiếp sống cung đấu chiếm ưu thế rất lớn.
Kiều Na trước kia không có hiểu biết Giang Phàm kỹ càng tỉ mỉ, nhìn tư liệu trên trang web này mới biết được kỳ thật Giang Phàm cũng không có dễ dàng như vậy.
Thời điểm Giang Phàm mới xuất đạo, cùng người thường giống nhau, không có danh khí, không có hậu trường, toàn bộ tự mình nơi nơi chạy cờ* kiếm ăn. Anh diễn qua rất nhiều vai nhỏ, có đôi khi mặt cũng không thể lộ.
Giới giải trí, soái ca, mỹ nữ tụ tập, tuy rằng giá trị nhan sắc của Giang Phàm rất cao, nhưng không có nhân vật tốt, anh nhiều nhất chỉ ở trong đầu người xem một chút, ngay sau đó liền sẽ bị quên đi.
Khi đó Giang Phàm cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi, gia cảnh của anh không tốt, một người ra ngoài kiếm ăn, từng ở qua tầng hầm ngầm, làm qua tạp vụ, bán hàng vỉa hè, sinh hoạt vô cùng vất vả.
Nhưng ngay cả lúc đó Giang Phàm cũng dùng thái độ tích cực đối mặt với cuộc sống, fan sưu tập hình ảnh của anh lúc làm tình nguyện ở viện dưỡng lão, có thể nhìn ra được, nụ cười của anh vô cùng ấm áp.
Vài năm sau, Giang Phàm diễn vai nam thứ ba ở trong một bộ phim điện ảnh ít vốn, sau này bộ phim đó lại bán được ngoài ý muốn. Từ lúc này Giang Phàm bắt đầu tiến vào trong tầm mắt mọi người, cũng chính là lúc ấy anh gặp được lão Hà.
Khi đó lão Hà vừa mới làm người quản lí, cũng không có quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể giúp Giang Phàm nhận một ít nhân vật nhỏ. Giang Phàm vẫn không nổi tiếng như cũ, nhưng cuối cùng cũng có một kịch bản không cần kẻ chạy rồng*, có thể biểu diễn một ít nhân vật có tên, có họ, có lời kịch.
Thực sự làm Giang Phàm nổi tiếng là một bộ phim truyền hình tên 《Loạn thế giang hồ》, trong đó Giang Phàm đóng một vai đại ác, giá trị nhan sắc siêu cao, xứng với nụ cười tà khí làm vô số thiếu nữ mê muội, thậm chí nổi bật vượt qua nam nữ chính.
Sau lần đó Giang Phàm nổi tiếng, hợp đồng phim không ngừng, danh khí càng lúc càng lớn, trở thành nam thần trong cảm nhận của vô số thiếu nữ.
*跑龙套: pao lóng tào: kẻ chạy rồng: chỉ những diễn viên phụ, diễn một vai nhỏ trong phim,... tóm lại là chỉ nhân vật giống như người qua đường, cụm này ban đầu xuất hiện trong sân khấu kịch, có thể chỉ một nhóm hai, bốn... người đóng vai trò nhỏ trong vở kịch, ngoài nhân vật chính, phụ còn có vai một "con rồng đang chạy" phụ họa cho vai chính, hay mặc áo rồng, có khi cầm cờ nên cũng được gọi là kẻ chạy cờ.
|