Thiên Hậu Toàn Năng
|
|
Chương 25: Bí phương lẩu*
Edit & Beta: Song Ngọc.
*Phương pháp/công thức nấu lẩu bí mật.
Buổi sáng đoàn phim kết thúc công việc, lão Hà lái xe mang Giang Phàm đi ăn cơm.
Trên xe, lão Hà nói: "Có nghe nói chuyện của Lưu Tĩnh Tĩnh không?"
Giang Phàm đang lướt weibo, "Anh là nói đến chuyện diễn viên nhỏ còn không có bắt đầu xuất đạo đã tự mình tìm đường chết kia sao? Ngu xuẩn!"
Lão Hà nói: "Dựa theo hợp đồng là chúng ta có thể hủy bỏ hiệp ước với cô ta, đổi một diễn viên khác. Dù sao suất diễn của cô ta cũng chưa bắt đầu quay, chúng ta cũng không có gì tổn thất."
Giang Phàm vừa lướt weibo, vừa nhàn nhạt nói: "Vì sao phải đổi diễn viên khác? Trên hợp đồng nói, nếu diễn viên bởi vì vấn đề của bản thân mà làm ra hành vi không thích hợp với nhân vật trong phim, đoàn phim có quyền đơn phương giải trừ hợp đồng. Chẳng qua anh đã quên, Lưu Tĩnh Tĩnh diễn nhân vật nào?"
Lão Hà bừng tỉnh, nhân vật trong phim của Lưu Tĩnh Tĩnh là Nguyệt Nhi, vốn là một nữ nhân ác độc, vẫn luôn đối nghịch với nữ chủ, nhưng thật ra rất giống bộ dáng Lưu Tĩnh Tĩnh biểu hiện, hoặc là nói —— cô ta căn bản chính là bản sắc biểu diễn.
Giang Phàm cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu đoàn đội quan hệ xã hội của cô ta đủ thông minh, có thể đem lần sự kiện này nói là đang diễn nhân vật của đoàn phim, đoàn phim chúng ta cũng sẽ không cố ý phủ nhận...
Tuy nhiên tôi nghĩ một người dựa vào cha nuôi thượng vị như cô ta, sau lưng phỏng chừng cũng không có đoàn đội quan hệ xã hội gì ra dáng đi"
Lão Hà nói: "Nếu không tôi đi nhắc nhở cô ta một chút? Thuận tiện cũng có thể bảo cô ta đầu tư nhiều hơn một chút, đối chúng ta cũng có chỗ lợi."
Giang Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão Hà một cái, "Vì sao phải nhắc nhở cô ta? Đoàn phim chúng ta nghèo thành bộ dáng gì mới có thể hiếm lạ chút đầu tư này của cô ta? Lão Hà nhà anh đói sao?"
Lão Hà sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý của Giang Phàm, xem ra căn bản là anh không muốn giúp Lưu Tĩnh Tĩnh.
Nhất thời Lão Hà có chút không rõ, nếu Giang Phàm giúp Lưu Tĩnh Tĩnh, chính là cho An tổng mặt mũi rất lớn, cũng có thể được chút chỗ tốt. Chuyện này đối Giang Phàm trăm lợi mà không một hại, lại không mất bao nhiêu công sức, cớ sao mà anh không làm?
Ông ta nghiêm túc suy nghĩ Lưu Tĩnh Tĩnh làm những chuyện như vậy, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm: Chẳng lẽ bởi vì lúc ấy người Lưu Tĩnh Tĩnh muốn hại là Kiều Na sao? Cho nên vô luận như thế nào Giang Phàm cũng không muốn giúp cô ta vượt qua nguy cơ lần này?
Nếu là diễn viên đã thành danh, loại chuyện này cũng không khó giải quyết, quay nhiều thêm vài bộ phim, tạo một chút nhân vật chính diện, thêm vào fan trung thành duy trì, rất nhanh liền sẽ tẩy trắng. Nhưng Lưu Tĩnh Tĩnh không giống, cô ta vẫn chưa xuất đạo, chính là muốn dựa vào bộ tác phẩm này xuất đạo. Kết quả chưa xuất đạo đã xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng cũng không phải việc gì nghiêm trọng, nhưng mọi người vào trước là chủ (nhận định ban đầu về một người sẽ in đậm, rất khó thay đổi), hình tượng của cô ta trong lòng mọi người chính là đen, về sau muốn lại xoay chuyển cũng khó.
Giang Phàm không muốn quản, đương nhiên lão Hà cũng sẽ không đi quản, với ông ta mà nói, loại nhân vật cũng không được tính là diễn viên mười tám tuyến này (diễn viên nhỏ, không có danh tiếng), ông ta căn bản không cần để ý tới.
..............
Buổi chiều Kiều Na trở lại đoàn phim đóng phim, bởi vì có kinh nghiệm, lúc cô đóng phim một chút cũng không khẩn trương, cảnh đầu diễn một lần là vượt qua.
Cô thấy thời gian còn sớm, hơn nữa tràng diễn tiếp theo phải đợi thật lâu, liền cùng Giang Phàm nói một tiếng, muốn đi trường dạy lái xe tập xe một lát.
Giang Phàm gật đầu, vốn là anh đồng ý thời gian cô không đóng phim có thể đi học lái xe. Trường dạy lái xe cách nhà cổ rất gần, Kiều Na một lát liền đến.
Người tập xe rất nhiều, giáo luyện cho tất cả học viên đều đánh số phân tổ, vài người dùng một chiếc xe, thay phiên luyện tập. Kiều Na phân tổ giống với lúc ngồi xe lần trước, tất cả đều là nữ học viên. Xa xa cô nhìn thấy Trịnh Tử Lâm ở một khu vực khác luyện xe, bởi vì khoảng cách hơi xa nên cô không có tiến lên chào hỏi.
Giáo luyện giải thích rất cẩn thận các thao tác cụ thể của mấy hạng mục cần kiểm tra ở chủ đề thứ hai cho Kiều Na. Trường dạy lái xe là có kỹ xảo của chính mình, chỉ cần làm theo giáo luyện dạy, bước đi từng bước một là có thể hoàn thành động tác chỉ định.
Trí nhớ của Kiều Na tốt, lời giáo luyện cô nghe một lần đã nhớ kỹ, sau đó liền dựa theo anh ta chỉ đạo làm một lần, cư nhiên một lần liền thành công.
Giáo luyện cười nói: "Kiều tiểu thư thật thông minh, luyện thêm mấy lần tìm một chút cảm giác, xem bộ dáng này chủ đề thứ hai phỏng chừng một lần là cô có thể thông qua!"
Kiều Na vui sướng nói: "Thật sự? Tôi nghe nói vô cùng khó thông qua."
Giáo luyện nói: "Rất nhiều người lúc ở trường thi tố chất tâm lý kém, thời điểm khảo thí lúc nên đi không đi, lúc nên dừng nghĩ không ra dừng. Chủ đề thứ hai thi chính là độ chuẩn xác, chỉ cần thiếu một chút, liền thất bại."
Kiều Na đi theo giáo luyện tập thêm mấy lần, bởi vì còn có học viên khác muốn tập, cô liền xuống xe đi trở về, chờ ngày mai lại đến tập.
Cô trở lại đoàn phim, thời gian còn sớm, phân cảnh của cô còn chưa có bắt đầu, chỉ có thể tiếp tục chờ. Bỗng nhiên nghe được di động vang một tiếng, cô lấy ra di động xem, là Trịnh Tử Lâm phát wechat.
"Hôm nay không nhìn thấy cô tới tập xe, cô không có đi sao?"
Kiều Na trả lời một câu, "Tôi nhìn thấy anh, chúng ta không cùng tổ, khoảng cách hơi xa, anh không thấy được tôi."
"Oh, là như thế này... Cô về nhà chưa? Nếu không buổi trưa trưa tôi mời cô ăn cơm?"
Buổi trưa Kiều Na ăn cơm hộp của đoàn phim, tuy rằng có trai đẹp cùng ăn cơm cảm giác không tồi, nhưng buổi chiều còn phải quay phim, sợ trì hoãn thời gian, liền trả lời: "Không được rồi, tôi còn có việc."
"Vậy được, hôm nào tôi hẹn cô đi ăn cơm đi. Cửa hàng lẩu nhà tôi mới ra một loại lẩu tôm tươi, tôi muốn cho cô nếm thử."
Kiều Na nhìn thấy hai chữ lẩu (trong tiếng Trung lẩu có hai chữ, Hỏa Oa 火锅 á) thì cảm thấy rất vui vẻ, đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên một thanh âm vang lên sau lưng cô, "Làm gì đó? Chơi wechat trong thời gian làm việc, tôi trừ tiền lương của em."
Quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Phàm vẻ mặt khó chịu mà nhìn cô.
"Cái kia... Lúc này không phải em diễn!"
"Vậy đi kiểm tra cảnh tượng đạo cụ phải dùng cho tràng diễn tiếp theo, em không phải cố vấn lịch sử sao?"
Kiều Na nói không nên lời, cảnh tượng không phải đã sớm bố trí xong sao? Lúc này sao anh lại bỗng nhiên nhớ tới cô là cố vấn lịch sử?
Cô đành phải cất di động, đứng dậy đến cảnh tiếp theo kiểm tra.
............
Kiều Na ở phim trường dạo qua một vòng, đương nhiên là không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Tất cả những đạo cụ dùng trong cảnh tượng này đều là cô tự tay chọn lựa, mang theo tổ đạo cụ bố trí, như thế nào sẽ có vấn đề?
Chẳng quá cứ như vậy thời gian diễn tràng tiếp theo của cô rất nhanh đã tới, đoàn phim thông báo cô đi hoá trang.
Tiểu Na Na bởi vì kia chuyện nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tới đi làm, cô ấy vẫn phụ trách thiết kế kiểu tóc cho Kiều Na. Nhưng Kiều Na cảm thấy, hình như hôm nay Tiểu Na Na không mấy vui vẻ.
"Sao thế? Ai chọc Tiểu Na Na nhà chúng ta không vui?" Kiều Na hỏi.
Tiểu Na Na vẻ mặt ủy khuất, "Em cãi nhau với chị của em."
"Chị của em?"
Kiều Na biết chị của Tiểu Na Na là Lâm An Ni, chẳng qua cô mới không để bụng ngôi sao nữ xấu tính kia. Nếu Lâm An Ni khi dễ Tiểu Na Na, cô nhất định sẽ giúp Tiểu Na Na.
Tiểu Na Na bỗng nhiên làm ra vẻ mặt biểu tình thấy chết không sờn, "Mặc kệ chị ấy gây chuyện như thế nào, em đều đứng bên Phàm Na CP, tuyệt không dao động!"
Kiều Na: "..."
Cái quỷ gì?
Phàm Na CP là cái quỷ gì?
Chuyện khác cũng thôi đi, Kiều Na thật sự cảm thấy Lâm An Ni bởi vì loại chuyện này mà cãi nhau với em gái thật nhàm chán...
"Cái này... Chẳng qua là trên mạng vui đùa thôi, không cần vì chuyện này cùng chị của em cãi nhau, thật sự." Kiều Na vội nói, loại chuyện này cô thật sự không để bụng được không...
"Đây là vấn đề nguyên tắc!" Tiểu Na Na rất nghiêm túc mà nói, "Em là Phàm Na đảng. Phàm Ni đảng tránh ra! Phàm Na tất thắng, gia!"
Kiều Na: "..."
Đứa nhỏ này si ngốc sao?
Chẳng qua mấy ngày nay cô xem weibo, thảo luận về Phàm Na CP vẫn còn rất nhiều, cô cảm thấy đó là cư dân mạng nhàm chán mà vui đùa. Rốt cuộc đây là một cái thời đại toàn dân CP, sinh hoạt của các cư dân mạng quá nhàm chán, gặp người liền muốn tạo cái CP, thậm chí còn biết viết tiểu thuyết đồng nghiệp.
Gần đây, CP có độ thảo luận tối cao liên quan đến Giang Phàm chính là Phàm Na cùng Phàm Ni, hai phái này người ủng hộ đều rất nhiều. Người ủng hộ Phàm Na CP lấy fans của Giang Phàm cùng Kiều Na là chủ, người lãnh đạo chính là tổng bộ Fan Club cả nước của Giang Phàm.
Mà người ủng hộ Phàm Ni CP phần lớn lấy fans của Lâm An Ni chiếm đa số, fans của Lâm An Ni hơn ngàn vạn, là siêu cấp đại V. Fans của cô ta ở trên mạng cuồng xoát đề tài, cùng Phàm Na CP đối kháng.
Hai phái fan CP này ở trên mạng đối chiến thật sự kịch liệt, mỗi một phương đều cung cấp số lượng lớn chứng cứ chứng minh trạm của mình mới là CP chính xác.
Hoá trang xong, Kiều Na tiếp tục tràng biểu diễn tiếp theo. Đây là cảnh diễn phối hợp với vai diễn của Tần Lôi, trong phim cô ấy chính là sắm vai em gái của Kiều Hoàng Hậu - Kiều Lộ.
Kỹ thuật diễn của Tần Lôi rất không tồi, dù sao cũng là Giang Phàm để mắt. Chẳng qua đối với những đoạn lớn có lời kịch quá dài, cô ấy vẫn là có chút bó tay không biện pháp, một đoạn lời kịch nói bốn lần mới qua.
"Thực xin lỗi chị Na Na!" Tần Lôi ngượng ngùng mà vò đầu, "Làm chị phải NG cùng tôi ba lần (NG: No Good, cảnh quay hỏng)."
Kiều Na xua tay, "Không có việc gì, đoạn lời kịch này quá dài, đạo diễn lại yêu cầu cao, một chữ cũng không được sai, em có thể làm được như vậy tôi cảm thấy đã rất tốt."
Giang Phàm ở một bên mắt trợn trắng, "Thật ngại quá, yêu cầu cao, ha hả..."
Tần Lôi cười nói: "Đạo diễn Giang yêu cầu tài cao có thể ra chất lượng, chẳng qua lời kịch của chị Na Na còn dài hơn của em nhiều, ghi nhớ một chữ cũng không thiếu thật sự rất là lợi hại."
Kiều Na còn chưa nói tiếp, Giang Phàm lại ở một bên xen mồm, "Đừng so với cô ấy, cô như vậy đã không tồi, cô ấy không phải người..."
Kiều Na không vui, "Không phải người là cái gì?"
Giang Phàm: "Nữ kim cương thích ăn lẩu."
Tần Lôi ở bên cạnh nhìn thấy quả thực ngây dại, này... Đây là Giang Phàm mà cô hiểu biết sao?
Giang Phàm ở trước mặt mọi người đều vô cùng hiền lành dễ thân, một chút tính tình cũng không có, càng không có cái giá của ngôi sao lớn, tất cả mọi người đều biết anh rất dễ ở chung.
Nhưng... Nhưng anh như thế nào bỗng nhiên sẽ biến thành độc miệng ai tới giải thích một chút? Chẳng lẽ anh ấy bị tinh thần phân liệt sao?
Tần Lôi cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật lớn, nhân lúc đương sự không có chú ý tới, cô chạy nhanh chuồn mất.
Kiều Na rất là bất mãn, "Cái gì gọi là nữ kim cương? Tuy rằng thích ăn lẩu là thật sự..."
"Ăn lẩu sẽ bị nóng!"
"Sẽ không nha, trời lạnh ăn lẩu sẽ rất ấm áp, nghe dự báo thời tiết nói cuối tuần nhiệt độ hạ xuống. Ừm, nhiệt độ hạ nên ăn lẩu siêu cay!"
"Không được ăn!" Giang Phàm lập tức phản đối, "Lẩu siêu cay ăn sẽ bị nổi mụn, em là diễn viên, giá trị nhan sắc là của đoàn phim, không thể tùy tiện bị nổi mụn."
"Yên tâm, em ăn cay không bị nổi mụn."
"...Quả nhiên là nữ kim cương!"
"Này!"
................
Đợi đóng phim kết thúc Kiều Na mới nhớ tới cô còn chưa trả lời wechat của Trịnh Tử Lâm, như vậy tựa hồ có chút không lễ phép. Cô liền trả lời một cái: "Thật ngại quá, gần đây tương đối bận, về sau có thời gian rồi nói sau."
Sau khi cô trả lời wechat liền quên chuyện này, gần đây có không ít sự việc phải bận rộn, trừ bỏ đóng phim, shop Hương Cao Thuỷ Tinh online của cô cũng yêu cầu cô tới quản lý.
Chẳng qua cô không biết là sau khi Trịnh Tử Lâm nhận được wechat tâm tình của anh ta liền buồn bực suốt một buổi tối.
"Cô ấy đây là... Cự tuyệt tôi sao?" Trịnh Tử Lâm thực thất vọng hỏi trợ lý bên cạnh.
Trợ lý này của anh ta luôn tư xưng với bên ngoài là tay già đời trong tình tường, nghe ông chủ hỏi, lấy wechat nhìn thoáng qua, "Cái này... Tôi cảm thấy có hai loại tình huống."
"Hai loại nào?" Trịnh Tử Lâm vội vàng hỏi.
"Loại thứ nhất, chính là thật sự cự tuyệt, nếu một cô gái có chút cảm giác với anh, anh cùng ngày mời cô ấy ăn cơm nếu cô ấy không thể tới cũng sẽ cho anh một ngày chuẩn xác, cô ấy nói không có thời gian... Đây là ý cự tuyệt."
Trịnh Tử Lâm ủ rũ cụp đuôi, "Oh... Vậy loại thứ hai là gì?"
"Loại thứ hai, càng không tốt," trợ lý cố ý úp úp mở mở, "Vẫn là không cần nghe đi!"
"Nói!"
"Ừm loại thứ hai này, đó chính là lạt mềm buộc chặt! Cũng chính là kỹ nữ tâm cơ trong truyền thuyết, rõ ràng trong lòng muốn, nhưng lại cố ý cự tuyệt, muốn cho anh càng thêm để bụng cô ta, loại phụ nữ này phần lớn là ham tiền tài, liền tính là tới tay, cô ta cũng chỉ yêu tiền của anh."
Trịnh Tử Lâm càng thương tâm, anh mới không muốn nghĩ Kiều Na thành dạng người thứ hai đâu. Nhưng loại thứ nhất, lại đại biểu anh không có cơ hội.... Ngược lại là loại thứ hai mới có cơ hội sao?
Vô luận là loại nào, anh đều là không có biện pháp tiếp thu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy từ bỏ có chút không cam lòng...
............
Kiều Na đương nhiên không biết, siêu cấp trai đẹp trong lòng cô sẽ bị trợ lý nhà anh làm cho lầm đường thương tâm khổ sở. Trịnh Tử Lâm không có trả lời wechat của cô nữa, cô cũng không có tiếp tục cùng anh ta đối thoại, tiếp tục bận rộn chuyện làm ăn của mình.
Số fans weibo của cô mấy ngày này vẫn luôn tăng điên cuồng, đã sắp đến bốn trăm vạn, cái con số này đã so được với một cái nhị tuyến minh tinh. Mà đồng thời, trên mạng cũng có không ít chửi bới người của cô, thêu dệt lời đồn mắng cô. Kiều Na không đi xem những ngôn luận mắng người đó, coi như chúng nó không tồn tại.
Giang Phàm đã nói qua với cô, các lời đồn rất nhiều đều là đối thủ cạnh tranh của cô chuyên môn thuê thuỷ quân bịa đặt, vì muốn hãm hại danh dự của cô, thậm chí làm cô rời khỏi giới giải trí. Điều duy nhất cô có thể làm chính là nỗ lực làm càng tốt, làm các lời đồn đó tự sụp đổ.
Giang Phàm cũng đồng dạng rất bận, đoàn phim vừa mới thu lại công, anh liền nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn gọi tới, muốn anh giúp một chút.
Mấy ngày này Giang Phàm bận đến ngủ cũng chưa ngủ, trừ bỏ đóng phim còn muốn chạy các loại thông cáo, biểu diễn thương mại, đại ngôn linh tinh, một cái cũng không thể thiếu. Vì đóng phim đã từ chối phần lớn thông cáo, nhưng lăn lộn trong giới giải trí luôn có các loại nhân tình không thể thoái thác. Anh đang lúc nổi, người tìm anh rất nhiều, chỉ là kiểu vì nhân tình lui tới mà tiếp thông cáo này đã đủ làm anh bận.
Nhưng bạn bè lâu năm cần anh giúp đỡ, anh lại không thể cự tuyệt. Đây là một người bạn anh quen biết trước khi anh nổi tiếng, quan hệ rất không tồi, trước kia chưa từng nhờ anh giúp qua cái gì, người ta ngẫu nhiên mở miệng một lần, anh cũng không thể lập tức từ chối.
Giang Phàm liền mời anh ấy tới nhà của mình.
Anh bận xong chuyện đoàn phim, ghi lại một cuộc phỏng vấn mới về nhà, đã qua rạng sáng.
"Lão Võ, đợi lâu đi!" Giang Phàm vừa về nhà liền nhanh chóng xin lỗi.
Dì trong nhà vốn dĩ đã sớm đi ngủ, nhưng vì tiếp vị khách này vẫn luôn không ngủ, nhìn thấy Giang Phàm về nhà, lúc này mới về phòng ngủ.
"Lão đệ, đã lâu không gặp." Lão Võ có chút ngượng ngùng mà cười nói, "Chuyện này cũng không muốn phiền toái cậu, tuy nhiên... mình cũng không quen người nào."
Lão Võ là người thành thật, trước kia lúc Giang Phàm chưa nổi, làm công cho người ta khắp nơi, đã từng làm việc trong tiệm của Lão Võ. Lúc ấy Lão Võ đối với anh thực không tồi, thấy anh không chỗ ở, còn thu thập một căn phòng trống trong tiệm cho anh ở.
Sau này Giang Phàm có tiếng, cùng Lão Võ liên hệ cũng không nhiều, Lão Võ cũng không có cầu quá Giang Phàm chuyện gì. Anh ta đột nhiên tiến đến, khẳng định là gặp được việc khó.
"Lão Võ cậu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, mình có thể giúp nhất định giúp." Giang Phàm nói thẳng.
Lão Võ nói: "Là cái dạng này, hai năm trước mình ở một cái huyện thành nhỏ mua một cái công thức đồ ăn bí mật, sau đó liền dưới đây mở một nhà hàng. Nhưng là kinh doanh không tốt lắm, gần đây vẫn luôn là lỗ lã. Hơn nữa... Hơn nữa vợ của mình bị bệnh, cần dùng tiền nên muốn đem cửa hàng bán ra ngoài, sau đó bán cái công thức bí mật này đi. Cậu quen biết nhiều người, có thể giúp mình hỏi thăm một chút có ai đồng ý muốn mua hay không?"
Giang Phàm quan tâm hỏi: "Chị dâu làm sao vậy? Mình có quen bạn trong bệnh viện, nếu cậu cần nói..."
Lão Võ lắc đầu, "Không phải bệnh nặng gì, bệnh viện bên kia mình đã tìm được người quen an bài tốt, chính là vấn đề tiền thuốc men. mình vẫn luôn không nghe được người đồng ý tiếp nhận cửa hàng cùng công thức bí mật, về mặt này muốn nhờ cậu giúp đỡ hỏi một chút."
Giang Phàm nghĩ nghĩ, trong thời gian ngắn muốn tìm người mua một nhà hàng ăn uống, hơn nữa còn là nhà hàng đang lỗ lã, chỉ sợ không dễ dàng. Cho dù có người mua, phỏng chừng cũng không ra giá cao được. Lão Võ đã tới nông nổi phải chuyển nhượng, phỏng chừng cũng là không có biện pháp.
Dù sao cũng là người có ân với mình, Giang Phàm cũng không thể mặc kệ, liền nói: "Như vậy đi, cậu tính khoảng bao nhiêu tiền, ngày mai mình giúp cậu hỏi một chút."
Lão Võ thở dài, "Mặt tiền cửa hàng là thuê, trang hoàng, các loại dụng cụ thêm lên có lẽ có một trăm vạn đi, dùng mấy năm, nếu có người đồng ý tiếp nhận, mình nguyện ý bán ra ba mươi vạn. Cái công thức đồ ăn bí mật kia lúc mình mua là một trăm năm mươi vạn, nếu có thể bán ra mà nói, mình cũng có thể giảm một ít."
Anh ta lấy ra một cái phong thư, "Tư liệu đều ở chỗ này, hy vọng cậu có thể hỏi giúp mình một chút."
Giang Phàm gật đầu, sau khi tiễn Lão Võ đi, gọi điện thoại cho lão Hà, "Hiện tại tài khoản của tôi còn bao nhiêu tiền?"
Lão Hà không cần tra liền biết, "Cũng không còn bao nhiêu, vốn lưu động không đến ba trăm vạn. Lúc đầu tư bộ phim này cậu chi tất cả tiền, số tiền còn lại đó là thù lao diễn xuất vừa thanh toán mấy ngày hôm trước... Làm sao vậy?"
"Giúp tôi nghĩ cách gom đủ ba trăm vạn đi, có người bạn cần dùng tiền. Anh ấy có một nhà hàng muốn để tôi giúp đỡ chuyển nhượng, tuy nhiên tôi cảm thấy có thể chuyển nhượng ra ngoài không lớn, anh rút hết toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi ra, dùng danh nghĩa của anh tiếp nhận cửa hàng."
Lão Hà: "Giang tiên sinh, tôi muốn khuyên cậu một câu, loại chuyện này kỳ thật cậu quản không tới."
"Có thể giúp đỡ đi, nơi này của tôi có phần văn kiện, anh lại đây nhìn xem, tốt nhất ngày mai đem chuyện làm xong."
Lão Hà thở dài, tắt điện thoại liền lái xe tới nhà Giang Phàm. Giang Phàm vừa mới rửa mặt xong, chỉ vào văn kiện trên bàn, "Anh nhìn xem."
Lão Hà mở văn kiện ra, nhanh chóng xem một lần, "Cái này... Nếu là chuyển đi ra ngoài, một trăm vạn cũng bán không xong, cậu xác định phải tốn ba trăm vạn mua này một đống rách nát sao?"
Giang Phàm gật đầu, "Lão Võ không phải người khác, tôi đã nói qua với anh, trước kia được anh ấy chiếu cố rất nhiều. Lại nói số tiền này là anh ấy cần cứu mạng, tôi không thể mặc kệ. Lúc anh đi làm thủ tục đừng cho anh ấy biết là tôi mua, bằng không anh ấy khẳng định sẽ không bán."
Lão Hà thở dài một hơi, "Tính tình này của cậu khi nào mới có thể sửa lại... Người ta đối tốt với cậu một phần, cậu liền phải hồi báo một trăm phần! Cửa hàng này cậu muốn tiếp tục buôn bán sao? Xem hình ảnh đã rất cũ, còn phải trang hoàng một chút mới có thể mở cửa. Hơn nữa làm ăn vốn là không tốt.... Tôi cảm thấy tiếp tục mở cửa cũng là mất tiền, căn bản là không đáng một đồng."
Ông ta lật lật tài liệu, "Còn có cái công thức nấu lẩu bí mật này, phỏng chừng cũng không thế nào ăn ngon mới có thể lỗ tiền, một trăm năm mươi vạn mua cái này... lão Võ này đầu óc bị nước vào sao?"
Giang Phàm vốn định vào nhà ngủ đi, nghe được hai chữ lẩu (火锅), không tự chủ được mà dừng lại.
Anh rút ra công thức nấu lẩu bí mật từ trong tập tài liệu, Lão Võ rất tin tưởng anh, trực tiếp đem công thức bí mật kẹp trong văn kiện. Mặt trên có rất nhiều nguyên liệu, Giang Phàm chỉ nhìn vào nguyên liệu không thể nhìn ra có thể ăn ngon hay không.
Nhưng bỗng nhiên anh nghĩ đến, người nào đó... bộ dáng hình như rất thích ăn lẩu...
Cùng với, khuôn mặt không làm cho người thích của vị có được nhà hàng lẩu nào kia...
"Lão Hà, cái cửa hàng này... Sửa tên lại, chúng ta tiếp nhận tiếp tục mở cửa."
...............
Hiệu suất làm việc của lão Hà rất cao, trước buổi tối ngày hôm sau mọi thủ tục đều hoàn tất, tiền cũng đã chuyển đủ vào tài khoản của Lão Võ.
"Cái này... Hà tiên sinh..." Lão Võ quả thực không thể tin được, "Kỳ thật tôi có thể giảm một ít cho anh... Thật sự không cần nhiều tiền như vậy."
"Võ tiên sinh quá thành thật rồi, tôi rất thích công thức này, cũng muốn nhà hàng này, cái giá này tôi cảm thấy rất xứng đáng." Lão Hà ký xong một phần văn kiện cuối cùng giao cho Lão Võ.
Suất diễn hôm nay của Kiều Na tương đối nhiều, quay cả một ngày, lúc đang muốn kết thúc công việc, Giang Phàm bỗng nhiên nói: "Buổi tối đến nhà tôi đi."
Kiều Na: "..."
Tình huống như thế nào?
Đến nhà anh ấy?
"Việc này... Không thích hợp đi?"
Giang Phàm nhàn nhạt nói: "Có lẩu ăn!"
"Được!" Kiều Na không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu.
Giang Phàm quay người đi, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá.
Quả nhiên... lẩu mới là nhược điểm của cô ấy.
Công việc xong, Giang Phàm để Kiều Na ngồi xe của anh, cùng nhau về nhà anh.
Kiều Na lần đầu tiên tới nhà Giang Phàm, đây là nơi riêng của Giang Phàm, rất ít người bên ngoài biết. Phòng ở là một toàn chung cư tương đối đơn giản, không tính là xa hoa nhưng diện tích rất lớn, theo kiểu kết cấu hai tầng, hoàn cảnh cũng rất thanh tĩnh.
Giang Phàm ở tầng thứ hai mươi, Kiều Na cùng anh lên lầu, anh gõ cửa một chút, dì liền mở cửa.
"Giang tiên sinh, đã chuẩn bị tốt... Kiều tiểu thư, chào ngài!"
"Chào dì."
Kiều Na đi theo Giang Phàm vào phòng, Giang Phàm để cô vào toilet rửa tay trước, sau đó thì cùng nhau đi vào nhà ăn.
Trên bàn cơm đã bày xong nước lẩu cùng đủ loại đồ ăn, mùi hương của nước dùng nồng đậm, hồng hồng thoạt nhìn khiến cho người ta rất muốn ăn.
"Dì, tới ăn cùng đi." Giang Phàm hô.
Dì cùng nhau ngồi xuống, cười nói: "Giang tiên sinh, nước dùng này là làm đúng theo công thức bí mật của ngài cũng cấp, ngài nếm thử đi."
Giang Phàm cười nói: "Đều không cần khách khí, muốn ăn cái nào thì gắp cái đó."
Anh đổ một ít thịt viên vào, lại bỏ thêm một chút rau dưa. Rau dưa chín thật sự nhanh, vừa bỏ vào là có thể ăn.
Kiều Na gắp một mảnh lá cải, ăn một ngụm, không thể không gật đầu liên tục: "Ăn quá ngon rồi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Phàm: Vị nói tôi tinh thần phân liệt kia, sau khi kết thúc công việc đừng đi, chúng ta tâm sự vấn đề thù lao đóng phim...
|
Chương 26: Ông chủ tốt bụng
Edit & Beta: Song Ngọc.
Giang Phàm cười nói: "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi, hai ngày này thời tiết hơi lạnh, ăn lẩu là thích hợp nhất."
Dì nói: "Tôi chuẩn bị rất nhiều thịt cùng đồ ăn, cũng đủ ăn, Kiều tiểu thư ăn tận tình nha."
Kiều Na hoàn toàn không cần hai người này nhắc nhở, cô cũng không phải là loại người ăn cái gì cũng khách khí kia. Ba người vây quanh một nồi lẩu ăn hai giờ, Giang Phàm cùng dì đã sớm ăn no, chỉ còn Kiều Na đang ăn không ngừng.
"Lẩu này thật sự là ngon nhất em từng ăn!" Kiều Na lại gắp một miếng thịt.
Giang Phàm lộ ra một nụ cười gian, "Em từ từ ăn, ăn xong chúng ta tâm sự thật tốt..."
Kiều Na cho rằng anh muốn trò chuyện kịch bản gì đó, cũng không bỏ trong lòng, đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn mà xoa xoa miệng.
"Đến đây!" Giang Phàm chỉ vào sô pha trong phòng khách.
Kiều Na đến phòng khách ngồi xuống, trong tay còn cầm một ly nước, vừa mới ăn lẩu thực cay, hiện tại miệng cô đang giống như lửa đốt.
"Phàm ca, lẩu này của anh ăn quá ngon, so với tất cả các món lẩu em từng ăn còn ngon hơn... Lần sau còn có thể ăn nữa không?" Kiều Na chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Giang Phàm.
"Không nhất định." Giang Phàm nói.
"Vì sao nha? Đây là thương hiệu nào? Lần sau em đi mua được không?" Kiều Na nóng nảy, để cô ăn lẩu ngon như vậy, sau đó nói cho cô về sau khả năng không có ăn, đây quả thật là một loại tra tấn.
Giang Phàm nói: "Em cảm thấy lẩu này ăn ngon, nhưng em biết không, nhà hàng lẩu này đã đóng cửa!"
Kiều Na không tin, "Không có khả năng, lẩu ngon như vậy không có khả năng đóng cửa! Ông chủ có ngốc cũng sẽ không đóng cửa! Người ăn qua một lần thì sẽ đi ăn mỗi ngày, hơn nữa món lẩu tất cả mọi người đều sẽ dẫn bạn bè cùng nhau ăn, như vậy sẽ có nhiều người ăn —— quả thực không cần quá nhiều nha."
Giang Phàm nói nghiêm túc: "Không sai, em nói đều có đạo lý. Nhưng sự thật là nhà hàng này xác thật đã đóng cửa, trước mắt đã đình chỉ buôn bán."
Kiều Na vội vàng lắc đầu, "Làm ăn ngon như vậy đóng cửa, quả thực là không đạo lý!"
"Em cũng cảm thấy không thích hợp đi, rất kỳ lạ đi," Giang Phàm cười đến vô cùng sáng lạn, "Vậy nên phiền em đi tra một chút giúp tôi, vì sao nhà hàng đó lại trở thành tình huống như hiện tại, có thể nói, trực tiếp giúp tôi xử lý một chút."
Kiều Na không thể tin được mà chỉ chỉ chính mình: "Em?"
Sao cô lại có một loại cảm giác mắc mưu?
"Em nơi nào biết kinh doanh một nhà hàng lẩu, Phàm ca đang nói giỡn sao?"
Giang Phàm lại rất nghiêm túc, "Tôi thấy shop mặt nạ online của em làm thực không tồi, xem ra em vẫn là thích hợp làm buôn bán, coi trọng em nha!"
"..." Kiều Na, "Shop online cùng cửa hàng thật không giống nhau, em mở shop online này chính là mướn vài người, sau đó dựa theo những việc bọn họ làm như vậy đưa tiền là đến nơi. Nhà hàng lẩu vận hành như thế nào em cũng không biết, em phải làm như thế nào để chỉnh đốn một nhà hàng nha? Ông chủ trước kia đều kinh doanh không tốt, sao em có thể làm cho tốt?"
Cô dùng sức lắc đầu, "Em không được, không được, Phàm ca anh tha cho em đi..."
Giang Phàm nói: "Nếu nhà hàng này đóng cửa, em sẽ vĩnh viễn không ăn được món lẩu này!"
Kiều Na: "..."
Sao cô lại có chút tâm động?
Giang Phàm tiếp tục nói: "Nếu em đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt, có thể buôn bán bình thường, về sau khi nào em muốn ăn thì ăn, còn không cần trả tiền..."
Kiều Na cảm thấy mình sắp bị thuyết phục, làm sao bây giờ? Nghe thấy bộ dáng rất đạo lý.
"Nếu nhà hàng này đóng cửa, cái bí phương này sẽ vĩnh viễn thất truyền, không còn có người có thể ăn được lẩu ngon như vậy."
Kiều Na: "Sẽ không nha, anh không phải có công thức bí mật sao? Vẫn có thể ăn được đi?"
Giang Phàm nhìn cô, "Không mở cửa hàng cần công thức bí mật làm cái gì, nếu nhà hàng không thể hoạt động, tôi liền đem bí phương thiêu hủy!"
"Không cần!" Kiều Na đầu hàng, "Em đi!"
Trong lòng cô cũng rất hiếu kì, có bí phương tốt như vậy, ông chủ trước kia là như thế nào đem cửa hàng phá đổ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là —— xác thật cô rất muốn lại được ăn lẩu...
Giang Phàm thực hiện được âm mưu, vô vùng vừa lòng, "Liền quyết định như vậy, tôi nhớ rõ ngày mai em không có thông cáo, ngày mai liền đi, tôi để lão Hà dẫn em đi. Chuyện liên quan tới phương diện kinh doanh nếu có gì không hiểu thì hỏi lão Hà, nếu hai người đều không làm rõ được thì hỏi tôi."
Kiều Na nghiêng con mắt nhìn anh, "Anh hiểu rất nhiều sao?"
Giang Phàm vẻ mặt kiêu ngạo, "Đương nhiên! Tôi mở nhiều cửa hàng như vậy, em tưởng mở vô ích sao?"
...............
Ngày hôm sau Kiều Na liền cùng lão Hà đi cửa hàng lẩu, ban đầu cô tính toán hôm nay đi tập xe, nhưng nếu đáp ứng Giang Phàm rồi, cô vẫn là nhìn xem tình huống cửa hàng lẩu trước rồi nói sau.
Nhà hàng lẩu tên là tên là "Nhà hàng lẩu Hạnh Phúc", vị trí không phải vô cùng tốt, không đủ phồn hoa nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là hẻo lánh. Diện tích không nhỏ, có hai tầng lầu, thêm lên bộ dáng chừng năm, sáu trăm mét vuông.
Nhà hàng lẩu hôm nay không có buôn bán, nhóm công nhân không có đi làm, chỉ có một ông lão lớn tuổi trông cửa. Kiều Na giải thích ý đồ tới đây cho ông lão, ông lão nhìn cô một cái, không nói gì liền dẫn cô đi vào.
Kiều Na cùng lão Hà vào nhà hàng lẩu, liếc mắt một cái liền nhìn ra vì sao nhà hàng này sẽ đóng cửa.
Cũng không phải cô có ánh mắt độc đáo, kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là người nào, liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra vấn đề này —— dơ!
Bàn trong nhà hàng lẩu dơ hề hề, tất cả đều là dầu mỡ. Trên bàn không có đồ ăn thừa, hẳn là đã được quét tước qua, nhưng nhìn ra được, người quét tước chính là tùy tiện lau một chút mà thôi, căn bản không có lau cẩn thận.
Trên mặt đất cũng có không ít dầu mỡ, đi lên có cảm giác dính dính, trên ghế dựa đều là tro bụi. Chỉ nhìn vào những điểm này, Kiều Na liền cảm thấy chính mình sẽ không ăn cơm ở đây.
Cô kêu ông lão trông cửa lại đây, "Nơi này vì sao dơ như vậy? Vẫn luôn là cái dạng này sao?"
Lão nhân tức giận mà nói: "Cái này không phải đã dọn qua sao?"
Thái độ của ông lão này làm Kiều Na vô cùng bất mãn, lại nói như thế nào cô cũng là ông chủ mới phái tới điều tra, sao ông ta lại có thái độ này.
Kiều Na không hề hỏi ông lão kia nữa, đi đến sau bếp. Không ngoài dự liệu của cô, sau bếp cùng trước đài đều dơ như nhau, khắp nơi đều là tro bụi, vấy mỡ, lá cải hư ném trên mặt đất, tình trạng vệ sinh còn không bằng phía trước.
Cô thật sự không rõ, chủ tiệm trước kia là xuất phát từ cái dạng tâm tính gì, đem nhà hàng của mình làm thành dáng vẻ này. Anh ta là rất không muốn khách đến ăn à!
Một nhà hàng vô luận ăn ngon bao nhiêu, làm thành cái dạng này cũng sẽ không có người tới ăn.
Cô ở trên mạng tìm kiếm một tên nhà hàng này một chút, mở ra một trang web chuyên môn đánh giá nhà ăn, bên trên có không ít đánh giá của khách hàng về nhà hàng này.
"Quá bẩn, nhìn thấy liền hết muốn ăn."
"Rất lâu trước kia có đi qua một lần còn ăn khá ngon, gần đây thật sự quá dơ, không đi."
"Người phục vụ phớt lờ khách hàng, đây là thái độ gì vậy."
"Thời gian mở cửa hàng không đúng..."
..............
Kiều Na cảm thấy vấn đề của nhà hàng lẩu này quả thật chính là bày ở bên ngoài, ai cũng có thể phát hiện. Nhưng ông chủ ban đầu đến tột cùng là bởi vì cái gì mới mặc kệ loại chuyện này phát sinh?
Chẳng lẽ là số lượng người phục vụ quá ít, nhân thủ không đủ dùng? Vậy ông ta có thể tuyển thêm nha.
Cô đến văn phòng tìm ra mẫu đơn đăng ký thông tin của nhân viên, vừa thấy liền hoảng sợ.
Một nhà hàng như vậy, lại có thể có một trăm nhân viên.
Vui đùa cái gì vậy, lấy nhà hàng quy mô nhỏ này, nhiều nhất hai mươi nhân viên là đủ rồi. Mướn nhiều người như vậy không cần trả tiền lương à?
Cô lật qua các báo cáo tài chính gần đây, bên trong có phiếu lương tháng trước. Tiền lương của nhóm nhân viên này lại còn không thấp, bình quân mỗi người đều ba ngàn đồng trở lên.
Hơn một trăm người là có thể dễ dàng kinh doanh tốt một nhà hàng, như thế nào sẽ làm thành cái dạng này. Ngay cả một người quét tước vệ sinh nghiêm túc cũng không có.
Cô không nghĩ ra, nhìn thấy có số điện thoại của ông chủ cũ trong tư liệu, liền gọi qua.
"Xin chào, xin hỏi vị nào?" Trong điện thoại truyền ra âm thanh có chút già nua của một người đàn ông.
"Tôi là người tiếp quản nhà hàng kia của anh, muốn hỏi anh một ít vấn đề, anh là Võ tiên sinh sao?"
"Đúng vậy, cái kia... Cảm ơn các người nguyện ý tiếp nhận cửa hàng của tôi, có vấn đề gì tôi có thể giúp cô sao?"
Kiều Na trong lúc nhất thời cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu*, không biết hỏi từ nơi nào trước.
(*chỗ này nguyên bản là cụm 槽多无口 cáo duō wú kǒu: dịch thô là có nhiều khe nhưng không có miệng, đoạn này ý nói Kiều Na có quá nhiều vấn đề để hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.)
"Vì sao trong tiệm các anh lại có nhiều nhân viên như vậy? Dùng không hết đi?"
Lão Võ thở dài, "Đám nhân viên này đều là người đáng thương, mỗi người đều có khó xử riêng, nếu tôi sa thải ai thì sẽ hại người đó không thể sinh hoạt. Tiểu thư, nếu cô tiếp nhận cửa hàng, có thể không cần sa thải bọn họ hay không?"
Kiều Na đứng hình, hoá ra ông chủ này mở cơ sở từ thiện sao?
Chỉ hỏi một vấn đề này, Kiều Na có lẽ đã hiểu rõ nhà hàng này vì sao sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại này.
Vấn đề lớn nhất, chính là ông chủ người thật sự quá tốt.
Đem nhà hàng lẩu trở thành cơ sở từ thiện, nuôi hơn một trăm nhân viên, chỉ là tiền lương cho công nhân đã đủ để kéo cái nhà hàng này suy sụp. Hơn nữa Kiều Na cảm thấy, những người này cầm tiền lương lại không có người làm việc thật tốt, ngay cả vệ sinh cũng không muốn quét tước, đương nhiên mà hưởng thụ đãi ngộ ông chủ cho bọn họ.
Tính tình của ông chủ này có lẽ cũng quá tốt, sẽ không trách cứ nhân viên quá nhiều, nhân viên thấy ông chủ tính tình tốt càng thêm không chỗ nào băn khoăn. Tiếp tục tuần hoàn ác tính như vậy, cửa hàng không đóng cửa mới là lạ. Nhưng những người này cũng không nghĩ, nếu nhà hàng này đóng cửa, bọn họ sẽ có kết quả gì.
Ông chủ xác thật là người tốt, nhưng anh ta sai ở chỗ quá tốt. Mà nhân viên của anh ta vừa tiếp nhận ý tốt của ông chủ, lại dùng ác ý tới báo đáp anh ta. Bọn họ đem ý tốt của ông chủ trở thành đương nhiên, thậm chí không muốn làm công việc của mình.
Kiều Na gọi điện thoại cho Giang Phàm, giải thích tình huống một chút.
Giang Phàm thở dài nói: "Lão Võ chính là người quá tốt, nuôi một đám sâu mọt lừa ăn lừa uống không biết cảm ơn. Như vậy đi, nhóm nhân viên này em xem mà làm, nên đuổi thì đuổi, sắp xếp nhân viên xong trước rồi đem cửa hàng thu thập sạch sẽ."
Kiều Na tắt điện thoại, liền chiếu theo số điện thoại của nhân viên trên sổ tay gọi tới từng người, thông báo nhân viên đến tập hợp trong tiệm.
Cô đợi hơn hai tiếng, cũng chỉ có mười mấy công nhân tới. Còn lại có điện thoại gọi không thông, có gọi được, nói sẽ tới nhưng lại không tới, có nhận điện thoại nói có việc tới không được...
Kiều Na nhíu mày, một đám này đều là người nào vậy. Thái độ không nghiêm túc làm việc như thế cũng mất công vị ông chủ Võ này nguyện ý thuê bọn họ.
Mười mấy công nhân này cũng đều là một bộ dạng buồn bã ỉu xìu, Kiều Na để cho bọn họ đứng cùng một chỗ, bọn họ có đứng cũng không đứng gọn gàng.
Kiều Na liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Nhà hàng này đã đổi ông chủ mới, cho nên hiện tại tôi tuyên bố, các nhân viên đều phải phỏng vấn một lần nữa. Những người bạn không tới của mọi người, nếu bọn họ còn cần công việc này thì trưa hôm nay cùng đến phỏng vấn, trưa hôm nay không tới, hủy bỏ tư cách phỏng vấn."
Đám nhân viên ngày lập tức bắt đầu oán giận, "Lúc trước ông chủ cũ của chúng tôi ở đây không phải như thế!"
"Đúng vậy, ông chủ trước rất tốt. Các người thay đổi ông chủ, cũng không thể bạc đãi đám công nhân chúng tôi nha."
"Tôi kháng nghị, cô cần phải dựa theo đãi ngộ trước kia cho chúng tôi."
Kiều Na nhíu mày, "Ông chủ trước kia của mọi người đã bị mọi ngươi ăn suy sụp, nhà hàng này hiện tại họ Giang không phải họ Võ. Ông chủ Giang đem nơi này ủy thác cho tôi, hiện tại là do tôi định đoạt."
Nhóm nhân viên còn có bất mãn, Kiều Na căn bản không để ý tới bọn họ, "Nếu có bất mãn, hiện tại liền có thể đi. Nhà hàng lẩu này của tôi không nuôi người rảnh rỗi, làm không tốt lập tức chạy lấy người!"
Nhóm công nhân lúc này mới ngậm miệng, đi xuống thông báo cho các nhân viên quen thuộc.
Lúc 12 giờ, có hơn bảy mươi nhân viên tới trong tiệm lẩu. Kiều Na để cho bọn họ xếp hàng đứng xong, nói với bọn họ: "Mọi người là nhân viên cũ trước đây, xem mặt mũi ông chủ trước của mọi người, tôi cho mọi người một cơ hội lưu lại. Nhưng tôi chỉ để lại hai mươi cá nhân, cái cửa hàng này chỉ có thể nuôi sống nhiều người như vậy, những người còn lại tôi có thể trả cho họ một tháng tiền lương, nhưng sẽ không giữ họ lại"
Đâu đều là những thứ mà Kiều Na và Giang Phàm đã thảo luận tốt, ban đầu Kiều Na cảm thấy những người này quá mức lười biếng, một tháng tiền lương cũng không muốn cho bọn họ. Nhưng Giang Phàm suy xét đến dù sao cũng là người đã từng làm việc cho Lão Võ, hơn nữa bọn họ bị mất công việc, nhất thời khó có thể tìm được công việc khác, để lúc Kiều Na sa thải bọn họ phát một tháng tiền lương.
Nhóm công nhân ngay lập tức nổ tung nồi, sôi nổi kháng nghị.
Kiều Na nhàn nhạt nói: "Thuê người nào, thuê bao nhiêu người là tự do của chủ, mọi người nhiều lời cũng vô dụng. Nhà hàng này của chúng tôi lợi nhuận có hạn, không có khả năng nuôi nhiều người như vậy cùng lúc. Nhà hàng lẩu không nợ các người cái gì, ông chủ trước của mọi người tốt bụng, nhưng mọi người không thể trông cậy vào ai cũng đều là nhà từ thiện. Nói ở phía trước, ngay cả khi các người có thể lưu lại, cũng cần phải làm việc nghiêm túc, nếu không cũng sẽ bị sa thải."
Nhóm nhân viên dần dần an tĩnh lại, lúc này Kiều Na mới tiếp tục nói: "Bây giời bắt đầu phỏng vấn! Đầu tiên là tiếp khách, cần hai người phụ nữ có hình tượng tương đối tốt một chút, muốn phỏng vấn chức vị này thì tiến lên đứng trước."
Ngay lập tức có mấy người đi ra, Kiều Na nhìn thử những người này, không thể không líu lưỡi.
Những người này tự tin là đến từ chỗ nào, cảm thấy chính mình phù hợp với yêu cầu "Hình tượng tương đối tốt" này?
Có mười người đứng ra, trong đó lại có liền bốn bác gái hơn năm mươi tuổi. Vài người còn lại hình tượng cũng chẳng ra gì, quả thực không có cách nào chọn.
Kiều Na nhíu mày, "Thôi, tiếp khách tôi lại nhận người từ bên ngoài. Kế tiếp là bảo vệ, cần hai người, yêu cầu là đàn ông, thân hình cao lớn, có sức lực."
Người bước ra bước ra vẫn làm Kiều Na nhìn không thuận mắt như cũ, trừ bỏ trong đó một người miễn cưỡng có thể qua cửa, còn lại hoặc chính là buồn bã ỉu xìu, hoặc chính là dáng người nhỏ gầy, tóm lại hoàn toàn không thể dùng.
Kế tiếp cô lại tuyển chọn các chức vị nhân viên, người phục vụ, thu ngân, tạp công sau bếp, người vệ sinh v.v. Đám nhân viên này phần lớn đã lười biếng thành tánh, ngay cả loại công việc rửa rau sau bếp này cũng làm không sạch sẽ, Kiều Na không chút do dự đem người không hợp cách sa thải toàn bộ.
Cô mới sẽ không hảo tâm đến nuôi một đám sâu mọt vừa lười biếng vừa không có tố chất như vậy đâu. Những người này mất đi công việc là chính bọn họ không muốn nỗ lực, Kiều Na cũng sẽ không đồng tình bọn họ.
Kết quả trong bảy mươi cá nhân chỉ để lại mười lăm cá nhân.
Kiều Na để cho lão Hà đuổi những nhân viên bị sa thải đi, sau đó dán một tờ gợi ý thông báo tuyển dụng ngoài cửa, lại tuyển vài người thích hợp.
Cô để mười lăm nhân viên đứng chia làm ba hàng xong, lúc này mới nói: "Mọi người là được tôi tuyển ra từ tất cả các nhân viên cũ nhưng cũng không đại biểu mọi người liền có thể ở tại chỗ này luôn. Tôi sẽ chuyên môn thuê một giám đốc chuyên nghiệp, anh ta sẽ sắp xếp công việc cho mọi người, không thể hoàn thành công việc, vẫn sẽ bị sa thải."
Cô nhìn cửa hàng dơ hề hề một chút, "Hôm nay bắt đầu, chúng ta cần phải làm là quét tước vệ sinh, phải quét tước sạch sẽ tất các góc trong cửa hàng. Trong khi giám đốc chưa đến, tôi phân công cho mọi người trước. Mỗi người cần phải hoàn thành công việc chính mình, đã hiểu chưa?"
Nhóm nhân viên cùng nói: "Đã hiểu!"
Ở thành phố B tìm một phần công việc cũng không dễ dàng, bọn họ có thể được giữ lại từ trong nhóm nhân viên cũ liền biết về sau cần phải làm việc thật tốt, nếu không kết cục khẳng định sẽ giống như các nhân viên cũ đã bị sa thải đó.
Kiều Na rất công bằng mà phân cho mười lăm cá nhân mỗi người một chỗ để bọn họ quét dọn sạch sẽ trước lúc tan làm buổi chiều. Nhóm nhân viên bắt đầu đi làm ngay lập tức, ai cũng không dám lơi lỏng.
Chờ đến lúc sắp tan làm buổi chiều, các mặt trong tiệm đã được quét tước sạch sẽ. Tất cả vấy mỡ, tro bụi đều được rửa sạch, sạch sẽ, một chút cũng không giống dáng vẻ lúc Kiều Na vừa tới kia.
Kiều Na vừa lòng gật đầu, để cho nhóm nhân viên tan làm.
Buổi tối Kiều Na ngồi xe lão Hà, đến nhà Giang Phàm báo lại tình huống, đương nhiên —— thuận tiện ăn lẩu.
"Kỳ thật nhà hàng này cũng không khó xử lý," Kiều Na vừa ăn vừa nói, "Chủ yếu là ông chủ trước nuôi quá nhiều sâu mọt, kéo suy sụp cả cửa hàng. Em cảm thấy điều chỉnh nhân viên một chút, lại sửa tên nhà hàng, tuyên truyền một chút là được rồi.
Lẩu hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau, nhưng đồng dạng cũng ăn ngon. Bí phương lẩu của Giang Phàm đương nhiên không phải chỉ có thể làm ra một khẩu vị lẩu, tổng cộng có hơn mười loại khẩu vị khác nhau, mỗi một loại đều ăn cực kỳ ngon.
Giang Phàm hỏi lão Hà: "Còn anh cảm thấy thế nào?"
Lão Hà được gọi tới cùng nhau ăn cơm, ông ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, "Kiều tiểu thư nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Danh tiếng cửa hàng trước kia không tốt, hiện tại chúng ta khai trương một lần nữa, xác thật là nên lấy cái tên mới, để tránh bị danh tiếng trước kia ảnh hưởng đến làm ăn. Còn tuyên truyền, Phàm ca dây cót weibo là được. Mặt trước cửa hàng có hạn, ngồi quá nhiều người cũng không được."
Giang Phàm gật đầu, "Vậy những việc đó liền giao cho anh đi làm, trong tiệm trang hoàng không cần sửa lại nhiều, nắm chặt thời gian hẳn là cuối tuần có thể khai trương ngay. Cuối tuần hạ nhiệt độ, khách sẽ rất nhiều, phải kịp khai trương nhà hàng trước khi hạ nhiệt độ."
"Đã hiểu." Lão Hà nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Phàm: Tôi có nhà hàng lẩu. Hừ!
|
Chương 27: Phát rồ
Edit & Beta: Song Ngọc.
Kiều Na nói: "Thật ra nhà hàng này thoạt nhìn rất không tồi, chính là do vấn đề của ông chủ mới có thể làm cửa hàng đóng cửa. Phàm ca, anh quen biết ông chủ kia hả?"
Giang Phàm gật đầu, "Biết, là bạn cũ."
Kiều Na nói: "Vậy anh có thể khuyên nhủ anh ta hay không, em cảm thấy ngay cả là một người thiện lương cũng phải có giới hạn, lương thiện quá người ta chẳng những không cảm kích anh ta ngược lại còn sẽ đem anh ta trở thành một người coi tiền như rác. Em đã xem qua nhật ký tiêu thụ, số lượng hàng nhập nhiều hơn rất nhiều so với số lượng bán ra, em đoán chừng nhân viên không chỉ có lười biếng, còn thường xuyên trộm nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng lẩu về nhà ăn. Em là người ngoài liếc mắt cũng có thể nhìn ra, ông chủ kia như thế nào sẽ không biết?"
Giang Phàm bất đắc dĩ buông tay, "Lão Võ chính là một người như vậy, tôi khuyên cũng vô dụng."
Kiều Na thở dài, "Anh ta biết đối tốt với người khác vô ích như vậy, thật sự đáng giá sao?"
Cô cảm thấy mình chắc chắn là làm không được.
Giang Phàm nói: "Tôi không biết, nhưng tôi không có quyền nói anh ấy, bởi vì.... Tôi chính là người được lợi từ sự thiện lương của anh ấy."
Kiều Na ngây người một chút, "Anh?"
Giang Phàm gật đầu, "Trước kia, lúc tôi mới ra tới, nhận được không ít ân huệ từ anh ấy, em xem, anh ta thiện lương cũng không phải hoàn toàn không có người ghi tạc trong lòng, có phải hay không?"
Kiều Na cười, "Đúng vậy, nhưng không phải mỗi người đều giống như Phàm ca. Em cảm thấy phát lòng tốt cũng phải nhìn đối tượng là người nào, không phải mỗi người đều đáng giá."
Giang Phàm nhìn cô, "A? Vậy em nói tôi là dạng người gì?"
Kiều Na không chút nghĩ ngợi, "Người tốt nha!"
Giang Phàm hắc tuyến, "Không cần tùy tiện phát thẻ người tốt cho người khác, được không? Đó không lễ phép!"
...............
Ngày hôm sau Giang Phàm để cho người dỡ biển hiệu của cửa hàng xuống, đổi thành cái tên mới "Thế Gian", biển hiệu mới lập tức để cho nhân viên nhà hàng đi làm, đoán chừng trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành.
Cùng ngày, lúc kết thúc công việc, Giang Phàm dặn dò Kiều Na, "Có thể tuyên truyền cho nhà hàng lẩu của tôi không, tên gọi nhà hàng lẩu "Thế Gian"."
Kiều Na gật đầu, có thể tuyên truyền cho nhà hàng lẩu của Phàm ca cô rất vui. Chẳng qua số lượng fans weibo của cô so với Giang Phàm ít hơn nhiều, chưa chắc sẽ thấy được tác dụng đi?
Lão Hà đang ở bên cạnh, xen mồm nói: "Giang tiên sinh cũng phải tự phát weibo, fans weibo của anh nhiều hơn, hiệu quả tuyên truyền tốt nhất."
Giang Phàm nói: "Tôi biết!"
Kiều Na phát weibo ngay tối hôm đó, "Năm ngày sau, tại số 127, đường Thiên Hải khai trương nhà hàng lẩu tên "Thế Gian", siêu cấp siêu cấp vô địch mỹ vị, không ăn được thì tìm tôi hoàn tiền! @Giang Phàm là ông chủ lớn, ngày khai trương sẽ tự mình đến tiệm nha!"
Hiện tại fans của cô sắp được năm trăm vạn, xem như tài khoản weibo tương đối nổi, một khi phát ra weibo, fans liền làm ẩm ĩ bên dưới.
"Có ý gì? Phàm ca mở nhà hàng lẩu? Là bởi vì bà chủ sao?"
"A a a, ông chủ tiệm lẩu cũng bà chủ tiệm lẩu, thật sự chỉ là trùng hợp sao?"
"Bà chủ cũng sẽ đến cổ vũ đi? Phàm Na đảng của tôi tất thắng!"
"Nói thật, không thể ăn tôi thật sự sẽ tìm đến bà chủ hoàn tiền!"
................
Kiều Na có chút dở khóc dở cười, liên tưởng của cư dân mạng thật là quá phong phú, Giang Phàm mở nhà hàng hàng lẩu chỉ là vì báo đáp một người bạn có ơn với anh ấy năm đó, những người này lại bởi vì tên trên mạng của cô là Bà chủ tiệm lẩu Kiều Na mà liên tưởng đến trên người cô.
Tên này chỉ là nha đầu Diệp Thanh kia tùy tiện lấy có được không?
Vào buổi tối cô ngủ rất sớm, lại không nghĩ đến sau lúc nửa đêm weibo một lần nữa nổ tung.
Lúc Hà làm theo thói quen mở weibo của Giang Phàm ra, ông ta quả thực muốn điên rồi.
Gia hỏa phát rồ này thế nhưng đem nick name weibo đổi thành "Chủ tiệm lẩu Giang Phàm"!
Đây thực sự là muốn tạo phản rồi.
Công ty tiếp nhận từng cuộc từng cuộc điện thoại, hỏi lão Hà là chuyện như thế nào, lão Hà chỉ có thể có lệ trước, nói chính mình lập tức giải quyết.
Nhưng giải quyết như thế nào, giải quyết cái đầu quỷ lớn.
Bình luận phía dưới weibo thực sự điên rồi.
"Hơn nửa đêm phát thức ăn cho chó!"
"Là tuyên bố tin tức tốt sao? @Hoả Oa chủ tiệm nương Kiều Na, vẻ mặt tên weibo thể hiện ân ái."
"Phàm Na đảng thắng! Ha ha, Phàm Ni đảng khóc vựng trong WC."
"Rốt cuộc ở bên nhau?"
"Thức ăn cho chó lạnh lùng lung tung nhồi vào miệng..."
...............
So với chuyện Giang Phàm chuyển phát weibo của Kiều Na, cũng bình luận "Đúng là như thế*!" Chuyện này căn bản không tính là vấn đề gì.
(*chỗ này bản gốc là "就酱紫,对!" "Jiù jiàng zǐ, dùi!", 酱紫 là một từ phổ biến trên mạng, nghĩ đen là nước sốt màu tím, ở đây được dùng hiểu đại khái có nghĩa là như vậy 这样子 zhèyàng zi, đọc nhanh sẽ giống 酱紫 jiàng zǐ, ban đầu từ này xuất phát từ việc đánh máy sai nhưng sau được dùng nhiều và phổ biến trên mạng xã hội/Nguồn: Baidu.)
Lão Hà vội vàng gọi tới điện thoại riêng của Giang Phàm, "Anh đang làm cái gì?Nhanh đem nick name sửa lại!"
Giang Phàm đang ngủ, bất mãn nói: "Không có gì đâu, chính là quảng cáo cho nhà hàng lẩu thôi..."
"Có người quảng cáo như vậy sao?" Lão Hà điên cuồng hét lên, "Khi anh mở cửa hàng trà sữa sao không đổi tên hả? Cho anh một phút đồng hồ sửa trở lại, bằng không tôi tự mình động thủ!"
"Tùy tiện..." Giang Phàm ngáp một cái, ngã đầu lại ngủ.
Lão Hà có mật khẩu weibo Giang Phàm, ngay lập tức đăng nhập đi sửa nick name của Giang Phàm, không nghĩ tới lại làm thế nào cũng không sửa về được, vẫn luôn biểu hiện nick name không thể sử dụng. Ông ta gọi điện thoại đến công ty weibo, phí một hồi lâu mới sửa được. Nhưng các fan nhanh tay lẹ mắt đã sớm chụp lại, hình ảnh chuyển phát khắp nơi.
Kiều Na một giấc ngủ dậy, phát hiện weibo của mình bình luận chuyển phát đã vượt hai mươi vạn.
Cô rất kỳ lạ, cô phát một cái weibo quảng cáo có thể có nhiều người xem như vậy?
Click mở bình luận, cô cảm thấy mắt mình mù rồi.
"Chúc mừng, chúc hạnh phúc!"
"Trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử!"
"Khi nào lãnh chứng (lãnh giấy đăng ký kết hôn) vậy?"
................
Này chỗ nào cùng chỗ nào thế?
Cô kiểm tra một chút, nhìn thấy Diệp Thanh cũng chuyển phát weibo của cô.
Diệp Thanh: "Hỏi cái vấn đề, người bạn ngôi sao kết hôn, tôi đi bao lì xì hai ngàn đồng có phải ít quá hay không? A a a cổ cồn trắng nhỏ* ăn đất không có tiền làm sao bây giờ?"
(*白领 bái lǐng: Cổ cồn trắng nói dễ hiểu là tầng lớp trí thức, nhân viên làm việc văn phòng, còn một cụm khác là cổ cồn xanh, công nhân lao động chân tay, một cách gọi hoán dụ của người Pháp dựa trên màu trang phục đặc trưng của hai bên/Nguồn Wikipedia.)
Mặt Kiều Na đầy hắc tuyến, lướt weibo trong chốc lát rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Còn không phải là Giang Phàm tiện tay sửa lại nick name sao? Đến nỗi các cư dân mạng hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này trông bình luận sao? Mà Diệp Thanh cũng đi theo ồn ào.
Kiều Na nhìn thoáng qua weibo Giang Phàm, nick name đã sửa trở lại, cũng không có weibo mới, mới nhất chính là chuyển phát quảng cáo của cô.
Cô đoán Giang Phàm cũng chỉ là muốn làm cái quảng cáo, không cẩn thận giống tên của cô, không hơn.
Giang Phàm không có đăng weibo làm sáng tỏ cái gì, Kiều Na tự hỏi chính mình muốn hay không dây cót weibo giải thich một chút.
Nhưng nói cái gì đây?
Nói cô cùng Giang Phàm cũng không phải cái loại quan hệ này? Sao lại cảm thấy có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Các cư dân mạng cũng chính là trêu chọc một chút, cô nói như vậy ngược lại càng dễ dàng làm cư dân mạng nghĩ nhiều.
Các cư dân mạng đem cô cùng Giang Phàm tạo CP cũng không phải nghiêm túc, mọi người chỉ là cảm thấy thú vị, hiện tại Kiều Na đang ở trong giới giải trí, cũng không thể biểu hiện quá không thú vị, quá không có tinh thần giải trí, mọi người thích đùa liền đùa đi.
Cho nên cô quyết định, bỏ mặc.
Buổi sáng lúc đi đóng phim, Kiều Na cảm thấy toàn bộ người của đoàn phim đều đang nhìn mình, nhưng không có người nói thêm cái gì, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc đóng phim.
Buổi sáng Kiều Na chỉ có một tuồng kịch, sau khi diễn xong cô ngồi yên ở bên cạnh Giang Phàm, lặng lẽ hỏi một câu, "Weibo ngày hôm qua là chuyện như thế nào?"
Giang Phàm sờ sờ cái mũi, "Cái gì chuyện gì xảy ra?"
Kiều Na thấy bộ dạng không bỏ trong lòng của anh càng thêm cảm thấy đây là một cái hiểu lầm nho nhỏ. Thôi, cô dứt khoát liền không hỏi.
Mấy ngày nay cô cũng nhìn không ít quá trình diễn viên đóng phim, học không ít kỹ thuật diễn từ trong biểu diễn của bọn họ. Xem nhiều, cũng nhìn không ra cái gì nữa. Vốn dĩ muốn đi tập xe một lát, nhưng vừa thấy thời gian, rất nhanh đến cơm trưa, dứt khoát liền không đi, ngồi xuống chơi di động một lát đoán chừng nên ăn cơm.
Cô không muốn lướt weibo, nhớ tới lần trước Diệp Thanh download cho cô một cái game online, vẫn luôn chưa chơi qua, liền mở ra xem.
Đây là một loại trò chơi đánh cờ trực tuyến, lúc ấy Diệp Thanh hỏi Kiều Na thích trò chơi gì, Kiều Na nói chơi cờ, Diệp Thanh liền download cho cô trò chơi này, để giết thời gian lúc nhàm chán
Phương pháp thao tác trò chơi rất đơn giản, dùng số wechat có thể trực tiếp đăng nhập. Kiều Na chọn bắt đầu nhanh, hệ thống liền phân một phòng cho cô.
Không lâu sau liền có một người ngồi ở đối diện cô, người nọ cũng chọn bắt đầu.
Kiều Na ngồi xuống trước, cho nên để cô đi trước, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bên bàn cờ có nút "Chấp quân", trước kia ở nhà cùng sư phụ dạy cờ vây học chơi cờ, học hai năm, sư phụ cờ vây đã không phải đối thủ của cô, mỗi lần chơi cờ cô đều sẽ chấp sư phụ sáu quân, bằng không sư phụ cờ vây hoàn toàn không chống đỡ được. Sau này vào cung, Yến Hiếu Công cũng không thích chơi cờ, cho nên cô cũng không chơi nữa.
Cô tùy tay chọn nút "Chấp quân", cũng nhập vào con số "6", lại chọn bắt đầu.
Bỗng nhiên, đối diện nhắn qua một tin: "Cô có bệnh à! Khinh thường người sao? Ai cho cô chấp quân?"
Kiều Na ngây người một chút, lúc này mới nghĩ đến chưa có sự đồng ý của người khác liền chấp quân, hơi có ý khinh thường người, cô liền hủy bỏ chấp quân, trả lời lại một tin, "Thật ngại quá, bắt đầu đi."
Bên kia không nói chuyện nữa, cũng chọn bắt đầu, hai người liền hạ cờ.
Kiều Na hạ một chút, cảm thấy thực lực của đối phương rất mạnh, thật là trình độ không cần cô chấp quân, mạnh hơn so với sư phụ cờ vây trước kia của cô.
Cô liền ngầm nghiêm túc lên, một bàn cờ này hạ gần một giờ mới hạ xong, cuối cùng cô cũng thắng đối phương hai quân.
Xem ra lực chơi cờ của người hiện đậi mạnh hơn hơn rất nhiều so với người cổ đại, Kiều Na nghĩ cờ vây phát triển ngàn năm, các loại cờ pháp có tiến bộ cũng là bình thường. Cô phí sức lực lớn như vậy mới thắng một ván, xem ra cô đã theo không kịp bước chân của thời đại.
Đoàn phim bên kia bắt đầu phát cơm hộp, Kiều Na muốn rời khỏi trò chơi lấy cơm hộp, bỗng nhiên nhìn đến đối phương nhắn qua một tin: "Cô là ai?"
Kiều Na cảm thấy, ở một cái game giả thuyết không cần phải biết thân phận thật sự của đối phương, cô không có trả lời, trực tiếp rời khỏi trò chơi, lãnh cơm hộp đi.
Ngàn dặm ngoài thành phố S.
Nhiễm Ngọc Bác nhìn chằm chằm bàn cờ, mồ hôi đầy đầu.
"Ông chủ, khách hàng đã tới rồi, ngài nên tới khách sạn!" Nữ trợ lý Nhạc Lam bên người nhắc nhở nói.
"Câm miệng!" Nhiễm Ngọc Bác cả giận nói.
Đôi mắt anh ta gắt gao mà nhìn chằm chằm bàn cờ, hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy.
Làm sao anh ta có thể bị một người do internet lựa chọn ngẫu nhiên đánh bại? Đây quả thực không khoa học.
Giới cờ vây trong nước, người có thể thắng anh ta không có mấy người, anh ta cũng từng tham gia qua cuộc thi cấp quốc tế, thành tích quốc tế xếp hạng top 10.
Ban đầu anh ta chướng mắt những đối thủ chơi cờ nghiệp dư trên mạng, cờ vây internet anh ta chưa bao giờ chơi. Hôm nay khách hàng đến trễ, anh ta ở trong văn phòng thật sự nhàm chán, lúc này mới tùy tay cầm lấy di động chơi cờ vây trong chốc lát.
Không nghĩ tới đi vào một chút, đối phương rất cuồng ngạo mà muốn chấp anh ta sáu quân, lúc ấy anh ta liền nổi giận, đây cũng quá khinh thường người.
Chẳng qua đối phương ngay lập tức nhận sai, hủy bỏ chấp quân, anh ta cảm thấy chính mình phải xử lý đối phương trong năm phút đồng hồ, cho hắn ta biết chính mình có bao nhiêu sai.
Nhưng tiếp tục, đầu anh ta liền đổ mồ hôi, thế nhưng cực kỳ cố hết sức. Anh ta ngưng thần tự hỏi, mỗi một bước đều rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn là thua.
Chẳng lẽ hiện tại đối thủ chơi cờ nghiệp dư trên mạng đều là cái trình độ này sao? Chẳng lẽ anh ta lạc đơn vị?
"Ông chủ, khách hàng kia..." Nhạc Lam nhịn không được lại nhắc nhở một chút, dù sao cũng là vị khách hàng lớn.
"Bảo ông ta cút!" Nhiễm Ngọc Bác rống lên một tiếng, "Cô cũng đi ra ngoài cho tôi!"
Nhạc Lam sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ phát tính tình lớn như vậy, vội vàng lui đi ra ngoài. Chẳng qua cô cũng không dám đem nguyên lời của ông chủ cho khách hàng nghe, chỉ nói ông chủ bỗng nhiên đau đầu, không thể gặp khách, sau đó để giám đốc thay thế ông chủ tiếp đãi khách nhân.
Tâm tình của Nhiễm Ngọc Bác khó chịu, anh ta lại click mở một ván cờ vây, hạ cờ. Không đến hai phút, đối phương liền đầu hàng.
Anh ta tiếp tục hạ, cả buổi chiều hạ hơn trăm bàn cờ, đối phương nhiều nhất cũng chỉ kiên trì năm phút đồng hồ, tất cả đều tước vũ khí đầu hàng.
Anh ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không phải cờ lực của mọi người đều rất mạnh, chỉ là anh ta gặp đối thủ nào đó quá mạnh mà thôi.
Nhưng là tính lên, toàn cầu có thể hạ thắng anh ta không vượt quá mười người, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, liền có một trong mười người ngày ở trên mạng đâu?
Anh ta gọi Nhạc Lam tới, "Tài khoản này, tra IP này cho tôi, tốt nhất biết rõ ràng là người nào. Ngay cả tìm hacker, cũng phải điều tra cho rõ!"
Nhạc Lam hoàn toàn làm không rõ ràng tâm tư của ông chủ lắm, nhưng cô chỉ có thể phục tùng, lập tức liền xuống tay đi tra xét.
Không bao lâu, Nhạc Lam liền tới đây báo cáo kết quả.
"Ông chủ, nick đến từ thành phố B, đăng nhập bằng wechat, tôi cho hacker hắc vào hệ thống, nhìn được số wechat là QN19900723, nhìn dáng vẻ là tên viết tắt thêm sinh nhật."
Nhiễm Ngọc Bác nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự kia, suy nghĩ nửa ngày, "Không có khả năng, mấy người kia không có người nào sinh năm 90, hơn nữa cũng không có tên viết tắt là QN."
Nhạc Lam không biết anh ta nói chính là ai, nhắc nhở nói: "Có thể là không phải dùng tài khoản của mình đi?"
Nhiễm Ngọc Bác nói: "Tra một chút cho tôi, hướng đi của mười kì thủ hàng đầu quốc tế hôm nay!"
Nhạc Lam không biết ông chủ phát điên cái gì, nhưng ông chủ có lệnh, tuy rằng đã đến giờ tan làm, vẫn là đi đến tra.
Mấy giờ sau, Nhạc Lam mệt đến thẳng không dậy nổi eo đi vào văn phòng Nhiễm Ngọc Bác, giao cho anh ta một tờ giấy, "Đây là hướng đi gần đây của những người này."
Nhiễm Ngọc Bác nhìn nhìn, "Vì sao không có một cái ở thành phố B!"
Nhạc Lam vẻ mặt ngốc, "Cái này... Thành phố B không có thi đấu, vì sao phải đi thành phố B?"
Nhiễm Ngọc Bác nhíu mày, "Phiền chết đi được, người này rốt cuộc là ai? Không biết người kia là ai, làm sao tôi có thể ngủ được?"
Anh ta có cái chứng cưỡng bách, chỉ cần có đối thủ mạnh hơn mình thì nhất định anh ta phải cùng đối phương chơi cờ, không thắng được một ván tuyệt đối sẽ không dừng lại. Các kì thủ quốc tế xếp hạng trước anh ta đều bị anh ta quấn lấy hạ quá cờ, hơn nữa không dứt, làm cho những người này cuối cùng không thể không làm bộ bại bởi anh ta một lần, lúc này mới đuổi anh ta. Dù sao lén so chiêu không ảnh hưởng xếp hạng quốc tế, mọi người cũng liền tùy anh ta.
Trong vài người này có một hán tử quật cường rất ngay thẳng, chính là không chịu bại bởi Nhiễm Ngọc Bác, cuối cùng hai người liều mạng ba ngày ba đêm, Nhiễm Ngọc Bác chính là đem người ta đánh đến phải bệnh viện mới kết thúc ván cờ.
Hiện tại bỗng nhiên có một người nhìn không tới sờ không được thắng anh ta, hơn nữa thắng một ván liền chạy, muốn tìm cũng tìm không thấy, Nhiễm Ngọc Bác quả thực muốn điên.
"Có thể tra ra người này ở chỗ nào hay không?" Nhiễm Ngọc Bác hỏi.
"Cái này... Đối phương là lên mạng bằng di dộng, tùy thời đều có thể di chuyển. Hơn nữa chưa chắc dùng số điện thoại có ràng buộc với wechat —— ngay cả khi ràng buộc, chúng ta cũng phải đen wechat mới có thể biết, huống hồ số di động lại chưa chắc có thể tìm được người. Kỹ thuật này quá khó khăn, chỉ là đen cái sever trò chơi kia đã thực phiền toái."
Chứng cưỡng bách của Nhiễm Ngọc Bác lại phát lên, trong lòng gấp đến độ khó chịu, nhưng lại tìm không thấy người chơi cờ với mình kia. Anh ta dùng di động xin thêm bạn bè wechat của đối phương, rất lâu cũng không được đáp lại, vòng bạn bè của đối phương cài đặt người xa lạ không thể xem xét, anh ta cũng không tìm được tin tức gì.
Duy nhất có thể nhìn thấy là nickname wechat của đối phương: Na!
Hơn nữa cái này chưa chắc là dãy số của người chơi cờ cùng anh ta, quả thực là tiết tấu bức chết chứng cưỡng bách.
.................
Đang ở thành phố B, Kiều Na không biết chính mình hạ một bàn cờ lại có thể hại một người thành như vậy. Cô ăn cơm chiều cùng đoàn phim, lúc đang ăn nhìn thấy di động hiện ra một cái yêu cầu thêm bạn tốt.
"Xin chào, tôi là vị chơi cờ cùng ngài kia, có thể thêm bạn tốt cùng nhau chơi cờ không?"
Đối phương vô cùng khách khí, Kiều Na cảm thấy mình thêm một chút cũng không có quan hệ gì.
Giang Phàm thò đầu đến hỏi, "Sao vậy?"
"Có người xin thêm bạn tốt."
Giang Phàm nhìn thoáng qua, "Chơi cờ? Hiện tại những người này hoa chiêu gì cũng có, không được thêm, nói không chừng là paparazzi, tới rình coi động thái vòng bạn bè của em!"
Kiều Na ngẫm lại cũng đúng, chính mình có khi sẽ đăng một ít ảnh chụp rất riêng tư, các ảnh chụp đó cô chỉ muốn chia sẻ với bạn bè, không muốn để cho người không quen biết nhìn thấy, liền không để ý đến yêu cầu kia.
Vài ngày sau, nhà hàng lẩu của Giang Phàm khai trương, cùng ngày tới rất nhiều người, không ít đều là fans tới cổ động. Trong đó có fans là chuyên môn từ nơi khác lại đây, chính là muốn gặp thần tượng của mình một lần.
Trong tiệm căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy, những người này cũng không phải thật để ý có thể ăn được lẩu hay không, rất nhiều người vây quanh Giang Phàm muốn ký tên. Giang Phàm ký cả ngày, tay đều sắp rụng.
Buổi tối khi đóng cửa, khách nhân đi hết rồi Giang Phàm mới rảnh rỗi. Kiều Na vẫn luôn ở trong tiệm giúp đỡ chiêu đãi các bạn bè, kéo dài cả ngày cũng mệt không chịu được.
Nhân viên cửa hàng nấu lẩu bưng lên cho Giang Phàm cùng Kiều Na ăn, hai người đã sớm đói bụng, liền ngồi xuống cùng nhau ăn lẩu.
Đang ăn, di động của Kiều Na lại vang, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
"Làm sao vậy?" Giang Phàm hỏi.
"Có thật nhiều người vẫn luôn xin thêm bạn tốt, em không có đồng ý, bọn họ vẫn tiếp tục, em kéo đen bọn họ, nhưng còn có rất nhiều tài khoản mới xin, hẳn là nick phụ... Những người này cũng thật cố chấp."
Giang Phàm nói: "Khẳng định là đoàn đội paparazzi, chỉ có bọn họ mới có loại tinh thần bám riết không tha này. Nghe ca, ngàn vạn đừng thêm. Đúng rồi, hình như wechat có thể cài đặt miễn quấy rầy, tôi cài đặt đặt một chút cho em."
Kiều Na đưa điện thoại cho Giang Phàm, Giang Phàm nhấn vài cái, trả cho cô, "Như vậy vô luận ai xin bạn tốt em đều không thấy."
Kiều Na ngẩn ngơ, "Vậy em đây làm sao có thể thêm bạn tốt?"
"Em có thể thêm người khác."
Kiều Na cảm thấy như vậy cũng đúng, nếu là bạn bè, cô có thể chủ động thêm wechat đối phương.
................
Công nhân xí nghiệp Nhiễm thị hai ngày nay đều đang bận cùng sự kiện: Thêm một cái tài khoản wechat.
Ông chủ nói, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể trở thành bạn tốt của số wechat này, tiền thưởng mười vạn!
Nhóm công nhân giống như tiêm máu gà, mỗi người đều liều mạng chọn thêm bạn tốt, lại không có một người thông qua. Thẳng đến cái tài khoản này thiết trí thành không thêm bạn tốt, mọi người mới từ bỏ.
Tâm tình của Nhiễm Ngọc Bác không tốt, làm cái gì cũng không có tinh thần. Mấy khách hàng gần đây đều là giám đốc thay anh ta đi nói, hiển nhiên khách hàng đối với chuyện giám đốc thay thế là không hài lòng, có mấy cái khách hàng dứt khoát chạy mất.
Giám đốc cũng không có cách nào, anh ta tận lực.
Cũng may Nhiễm thị gia đại nghiệp lớn, hoàn toàn không để bụng này mấy cái đơn bỏ này. Nhưng Nhạc Lam lo lắng chính là, cứ tiếp tục như vậy, gia tộc sẽ hủy bỏ quyền điều khiển xí nghiệp của ông chủ.
Công nhân Nhiễm thị đều đang ngầm điên truyền: Xong rồi, ông chủ bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh nan y —— bệnh tương tư!
Đối tượng nhiễm bệnh đương nhiên chính là chủ nhân của số wechat làm sao cũng không thêm được kia, không có ai biết người này rốt cuộc là ai, ông chủ là như thế nào gặp được cô ấy. Nhưng mọi người đoán rằng, nhất định là cái tuyệt thế mỹ nữ!
Quả thực chính là cái Mary Sue (nhân vật hư cấu siêu hoàn mỹ) bùng nổ tiểu thuyết ngôn tình được không!
Các loại phiên bản đều truyền bay đầy trời, có nói ông chủ là lắc lắc (chức năng của wechat, lắc lắc điện thoại tìm bạn) hiện ra, có nói là ở trong đám người liếc mắt nhìn thấy cô...
Tất cả mọi người đều đang nỗ lực giúp ông chủ tìm kiếm tư liệu về người này, trong lòng mỗi người đều biết rõ ràng, ai tìm được người này nhất định sẽ có giải thưởng lớn!
Nhưng là số wechat cung cấp tin tức thật sự quá ít, tên viết tắt QN, sau đó là một chữ Na.
Tên họ đại khái là Tiền Na, Tề Na, Khúc Na, Thu Na... Một trong những tên này, IP là ở thành phố B. Lượng tin tức quá ít, toàn bộ thành phố B phù hợp điều kiện này thật sự quá nhiều.
Nhạc Lam rất sốt ruột, cô hiểu biết ông chủ, biết anh ta đây là tâm bệnh của, còn không sớm giải quyết đối thân thể cùng tâm lý đều không tốt.
Cô gấp đến độ khắp nơi tìm người, muốn điều tra thân phận người này, nhưng nhất thời cũng không chiếm được kết quả.
Lúc sắp tan làm Nhạc Lam bị một công nhân gọi lại, công nhân kia nói: "Chị Lam, tôi nghĩ người kia có thể là Kiều Na vừa mới nổi lên gần đây hay không? Tên rất phù hợp, hơn nữa... Tôi tra qua tư liệu của cô ấy, ngày sinh giống với dãy số kia!"
Nhạc Lam trước mắt sáng ngời, "Thật vậy chăng?"
Công nhân rất đắc ý, "Đúng vậy, tôi là gia tộc Phàm nhân, gia tộc Phàm nhân đều biết Kiều Na, lúc ấy tôi liền nghĩ đến người này. Chỉ là không xác định nên nhờ bạn học ở Đại học B tra xét tư liệu của cô ấy một chút, sinh nhật cô ấy thật sự chính là cái ngày này đó. Chị Lam nếu xác nhận, phải nói với ông chủ phát tiền thưởng cho tôi nha!"
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Phàm: Ngoài tôi ra, muốn thông đồng Na Na đều là người xấu, thấu không biết xấu hổ! Na Na không được để ý đến bọn họ!
Nhiễm Ngọc Bác: Tôi chỉ là muốn hạ bàn cờ...
|
Chương 28: Bạn cờ giàu có
Edit & Beta: Song Ngọc.
Nhiễm Ngọc Bác nhìn ảnh chụp trong tay, "Cô nói có khả năng là người này?"
Nhạc Lam nói: "Đúng vậy, tên của cô ấy cùng ngày sinh đều phù hợp, chẳng qua chỉ là có khả năng. Tôi đang phái người điều tra người quen biết cô ấy, tin tưởng rất nhanh là có thể xác minh được."
Nhiễm Ngọc Bác: "Cô ấy làm gì? Người chơi cờ chuyên nghiêp?"
"Không phải, cô ấy là diễn viên, trên mạng khắp nơi đều có thể tìm được tin tức có liên quan tới cô ấy."
Vẻ mặt Nhiễm Ngọc Bác không tin, "Sao có thể? Diễn viên? Khi nào diễn viên có chỉ số thông minh cao như vậy?"
"Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng điều tra một chút phát hiện, cô ấy là sinh viên tài năng của Đại học B, xem như là học bá trong trường, hàng năm được học bổng hạng nhất, ở trong trường học rất nổi danh. Chỉ là không biết vì sao gần đây một bộ phim rất hot tìm cô ấy làm nữ số một, lúc sau liền thành diễn viên."
Mắt Nhiễm Ngọc Bác toả sáng, nói như vậy, người này xác thật rất có khả năng là người chơi cờ với anh ta kia.
"Nhanh, xác nhận rõ ràng cho tôi... Nếu là cô ấy, lập tức mang cô ấy từ thành phố B tới đây. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, phải nhanh... Tôi muốn nhìn thấy cô ấy ngay lập tức."
Nhiễm Ngọc Bác cảm thấy chính mình một phút đồng hồ cũng chờ không được.
Nhạc Lam phái người đi thành phố B điểu tra, ngày hôm đó liền có kết quả, người này từ trong tay một sinh viên Đại học B hỏi ra số wechat của Kiều Na, đúng là dãy số Nhiễm Ngọc Bác tra ra kia.
Trên thực tế, phần lớn sinh viên Đại học B đều có số wechat của Kiều Na. Cái số wechat này là xin lúc nguyên chủ tồn tại, nhưng xin xong cũng không dùng tới, thêm bạn cũng chỉ có mấy người bạn tốt bên cạnh cùng người nhà.
Đại học B có rất nhiều bạn học nam thích Kiều Na, những người này suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lấy được số wechat của cô ấy, muốn cùng cô làm quen một chút. Nhưng lúc nguyên chủ còn tồn tại không thích giao tiếp nên không có xác nhận yêu cầu thêm bạn của những người này.
Nhạc Lam phái người ở trong trường học hỏi thăm không bao lâu liền tìm tới một người sùng bái Kiều Na, dùng một chút thủ đoạn nhỏ lấy được số wechat của cô. Chẳng qua người sùng bái này không phải bạn tốt trong wechat của Kiều Na, cậu ta chỉ là biết số wechat của Kiều Na mà thôi.
Sau khi Nhiễm Ngọc Bác xác nhận tin tức này, cả người đều tinh thần lên, "Nhanh, để cho cô ấy đến thành phố S gặp tôi! Càng nhanh càng tốt! Lái máy bay riêng của tôi đi! Nhanh!"
Nhạc Lam, "Ông chủ, nếu cô ấy không chịu tới thì sao?"
"Làm sao sẽ không chịu tới? Cô ấy không phải diễn viên sao? Cho cô ấy tiền, rất nhiều tiền, tôi không tin cô ấy không tới! Cô ấy đóng phim không phải là chạy khắp cả nước sao?"
Nhạc Lam cảm thấy ông chủ thật sự quá cơ trí, chính xác, rất nhiều chuyện chính là vấn đề tiền bạc. Chỉ cần ra đủ giá, không có chuyện gì là giải quyết không được.
..............
Ngô Đại Bảo, nhân viên cấp dưới của Nhạc Lam ở thành phố B, sau khi nhận được mệnh lệnh của ông chủ liền tìm tới phim trường trước.
Người bảo vệ bên ngoài phim trường ngăn cản anh ta, "Thực xin lỗi tiên sinh, nơi này không thể tiến vào."
"Tôi là đại biểu của xí nghiệp Nhiễm thị, muốn gặp quản lý của các anh" Ngô Đại Bảo đưa ra danh thiếp.
Bảo vệ cảm thấy có thể là chuyện quan hệ tới đầu tư, không dám trì hoãn, liền đi vào báo cáo cho Giang Phàm trước tiên.
Giang Phàm đã nghe nói qua xí nghiệp Nhiễm thị này, tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, anh không biết đại biểu Nhiễm thị tới làm cái gì, cảm thấy rất có thể là có quan hệ tới đầu tư. Bộ phim này của anh đã không thiếu đầu tư, nhưng về sau vẫn có cơ hội hợp tác, không thấy luôn là không lễ phép, liền để cho bảo vệ dẫn anh ta tiến vào.
Phim trường còn đang đóng phim, Giang Phàm rời đi cũng không tiện nên để cho Ngô Đại Bảo trực tiếp đến phim trường.
Ngô Đại Bảo vào phim trường liền nhìn thấy nữ diễn viên ông chủ để anh ta tìm đang đối diễn với một diễn viên lớn tuổi hơn ở trong sân. Anh ta đi đến bên cạnh Giang Phàm, chỉ chỉ Kiều Na, "Diễn viên kia..."
Giang Phàm nhíu mày, "Làm sao vậy?"
Ngô Đại Bảo nói: "Là thế này, ông chủ của chúng tôi nói đề cho cô ấy đi bồi ông chủ mấy ngày, giá có thể thương lượng tốt..."
"Cút!"
Ngô Đại Bảo đã bị bảo vệ đá ra khỏi phim trường.
Giang Phàm rất tức giận, không nghĩ tới ông chủ của xí nghiệp Nhiễm thị đại danh đỉnh đỉnh lại không biết xấu hổ như vậy.
Ngay cả khi anh ta muốn chơi quy tắc ngầm, cũng không cần trực tiếp đến phim trường đi? Hơn nữa tên hỗn đản này cũng dám đánh chủ ý lên Na Na nhà anh, còn tới hỏi ý kiến của anh!
Vô sỉ! Hạ lưu! Đê tiện! Xấu xa!
Kiều Na từ trên đài đi xuống, nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt không vui của Giang Phàm, liền hỏi, "Sao vậy? Phàm ca?"
Giang Phàm cảm thấy chuyện này vẫn là để cô biết thì tương đối tốt, về sau cũng có thể có phòng bị, liền đem chuyện vừa mới phát sinh nói ra.
Kiều Na nổi giận, "Cái gì? Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy!"
Giang Phàm liên tục gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, quá không biết xấu hổ! Na Na, về sau em ngàn vạn lần phải chú ý, gặp những người này phải trốn thật xa."
Anh còn phân phó bảo vệ cửa, "Về sau gặp được người của xí nghiệp Nhiễm thị ngàn vạn lần không thể cho vào."
..............
"Cái gì, cô ấy không đồng ý? Vì sao cô ấy không đồng ý!"
Nhiễm Ngọc Bác nổi trận lôi đình, người phụ nữ kia thế nhưng không đồng ý! Anh ta còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này.
Nhạc Lam nói: "Cũng không phải Kiều Na không đồng ý, Ngô Đại Bảo nói là chưa thấy được người đã bị đạo diễn họ Giang kia đuổi ra ngoài. Tôi cảm thấy những người này có thể là muốn nâng lên giá trị con người, lúc này mới cố ý cự tuyệt. Như vậy đi, tôi tự mình đi một chuyến..."
Nhiễm Ngọc Bác nói: "Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là tôi chờ không được... Không được, tôi phải đi thành phố B một chuyến, tự mình đi tìm cô ấy. Cô ấy muốn bao nhiêu tiền đều được, tôi chính là muốn cô ấy chơi cờ cùng tôi!"
Nhạc Lam kinh hãi, "Ông chủ tự mình đi? Như vậy sao được? Công ty giao cho ai xử lý?"
"Công ty tôi sẽ sắp xếp người, mau lái máy bay của tôi đến, tôi muốn lập tức xuất phát!"
Hai tiếng sau, máy bay của Nhiễm Ngọc Bác đáp xuống sân bay tư nhân ở thành phố B.
Trước đó Ngô Đại Bảo đã nhận được tin tức, chờ sẵn. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc Bác, vẻ mặt anh ta ủy khuất, "Ông chủ, đạo diễn họ Giang kia quá kiêu ngạo, tôi mới vừa giải thích ý đồ đến anh ta đã để cho người đá tôi ra ngoài... Vẫn còn đau!"
Nhiễm Ngọc Bác đạp anh ta một cái, "Một chút chuyện như vậy làm cũng không xong, còn để tôi tự mình tới!"
Ngô Đại Bảo một bụng ủy khuất, ngồi xổm một bên tiếp tực khóc.
Công ty Nhiễm Ngọc Bác chi nhánh ở thành phố B, giám đốc công ty con đã sớm phái siêu xe tới đón anh ta, một đường chở anh ta đến phim trường.
"Chào ngài, chúng tôi là xí nghiệp Nhiễm thị..." Nhạc Lam vừa xuống xe, lập tức lấy danh thiếp để bảo vệ thông báo.
Bảo vệ trừng mắt liếc mắt nhìn cô ta một cái, "Các người thật đúng là chấp nhất, đạo diễn Giang nói, người của Nhiễm thị không được vào. Các người đi thôi.
Nhạc Lam vẻ mặt khó hiểu, "Vì sao?"
Bảo vệ cửa: "Chính là không được vào!"
Nhiễm Ngọc Bác từ trên xe bước xuống, "Sao lại như thế?"
Nhạc Lam bất đắc dĩ, "Ông chủ, bọn họ không cho vào..."
"Cái gì?" Nhiễm Ngọc Bác nổi giận, "Ném hai gia hoả không có mắt này ra đường cái cho tôi!"
Anh ta vừa nói xong, hai vệ sĩ trên xe liền vọt xuống, một người khiêng một cái bảo vệ gác cổng đi rồi. Bảo vệ cửa muốn giãy giụa, tiếc rằng hai vệ sĩ kia đều được huấn luyện chuyên nghiệp, toàn thân cơ bắp to lớn có lực, bảo vệ căn bản không phải đối thủ.
Một bảo vệ cửa mắt thấy phải bị khiêng đi, vội vàng hô: "Đạo diễn Giang, cứu..."
Vệ sĩ duỗi tay bịt kín miệng anh ta, làm anh ta không có thể nói ra lời.
Lúc này Nhiễm Ngọc Bác mới vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi vào phim trường.
Nhân viên công tác trong phim trường ai bận việc nấy, cũng không có người chú ý Nhiễm Ngọc Bác. Nhiễm Ngọc Bác liền trực tiếp đi vào, dạo qua một vòng trong phim trường cũng không thấy được Kiều Na. Anh ta bắt lấy một nhân viên công tác, "Có thấy Kiều Na không?"
Nhân viên công tác sửng sốt một chút, "Anh là ai?"
"Tôi?" Nhiễm Ngọc Bác nhíu mày, "Cậu không biết tôi là ai?"
Anh ta thường xuyên xuất hiện trên TV, báo chí, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ở hot search weibo, lại có người không biết anh ta là ai!
Nhân viên công tác vẻ mặt biểu tình "Người này có bệnh sao", xoay người đi mất.
Nhiễm Ngọc Bác rất tức giận, một phen giữ chặt nhân viên công tác kia, "Cô ấy rốt cuộc ở đâu?"
Nhân viên công tác bị anh ta cuốn lấy không có biện pháp, tiện tay chỉ chỉ phía trước, "Chỗ đó."
Nhiễm Ngọc Bác liền theo phương hướng cậu ta chỉ tìm qua, chỉ thấy được mấy gian phòng trống, ngay cả bóng người cũng không có.
Lúc anh ta đang tìm kiếm Kiều Na, nhân viên công tác bị anh ta bắt lại kia đã chạy đến phòng trang điểm của Kiều Na, cùng Kiều Na mách lẻo, "Ai da, không được rồi, Na Na, có một tên biến thái đến đây tìm cô đó."
Kiều Na cẫn chưa hóa trang xong, có chút khó hiểu, "Biến thái?"
"Có thể là fan cuồng đi, tính tình thật không tốt, cũng không biết sao bảo vệ lại cho anh ta vào. Cô cẩn thận một chút, tôi đi nói với Phàm ca một tiếng."
Nhân viên công tác mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Nhiễm Ngọc Bác vẻ mặt tức giận mà đi về phía cậu ta.
"Dám gạt tôi! Cậu có biết hậu quả gạt tôi hay không?"
Kiều Na ở trong phòng nghe được động tĩnh, đứng dậy đi ra bên ngoài, hỏi một câu, "Làm sao vậy?"
Nhiễm Ngọc Bác nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Kiều Na.
"Là cô!" Nhiễm Ngọc Bác ném nhân viên công tác xuống, "Tôi cuối cùng cũng tìm được cô!"
Kiều Na nhíu mày nói: "Fans không thể đến hậu trường."
Nhiễm Ngọc Bác nói: "Tôi không phải fans."
"Paparazzi cũng không được!"
"Tôi cũng không phải paparazzi!"
"Vậy anh là ai?"
"Tôi là Nhiễm Ngọc Bác!"
Kiều Na nhìn chằm chằm mặt anh ta, "Anh chính là Nhiễm Ngọc Bác?"
Nhiễm Ngọc Bác gật đầu, "Không sai, tôi chính là Nhiễm Ngọc Bác!"
Kiều Na nhíu mày, trước ngày hôm nay cô đối với cái tên Nhiễm Ngọc Bác này chỉ giới hạn trong tin tức trên mạng đưa. Anh ta là người thừa kế tập đoàn tài chính lớn Nhiễm thị, là phú hào (người giàu có, thế lực) tiếng tăm lừng lẫy, Kiều Na cho rằng anh ta sẽ chú ý hình tượng của mình, không nghĩ tới anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy.
"Tôi sẽ không đi theo anh, anh nên chết tâm đi." Kiều Na nói, "Anh đi nhanh đi."
Nhiễm Ngọc Bác nói: "Không quan hệ, cô ở chỗ này bồi tôi cũng được!"
Lời anh ta vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người.
Ở chỗ này...... Bồi anh ta?
Có thể không biết xấu hổ hơn một chút nữa hay không?
Đoàn phim không có bí mật, từ sau khi Ngô Đại Bảo tới lúc sáng, Giang Phàm bắt đầu phân phó không cho người của Nhiễm thị vào, mọi người gần như hiểu rõ chuyện là như thế nào.
Kiều Na nhịn không được nổi trận lôi đình, "Anh nói cái gì?"
"Liền ở chỗ này, tôi ở chỗ này liền có thể..." Nhiễm Ngọc Bác lặp lại một lần.
"Cút!" Kiều Na cả giận nói.
Nhiễm Ngọc Bác kiên trì, "Tôi sẽ không đi, trừ phi cô đáp ứng bồi tôi đến tôi vừa lòng... A..."
Anh ta còn chưa nói xong, Kiều Na đã nhấc một chân lên, đá anh ta ra cửa.
Nhóm nhân viên công tác trong đoàn phim cùng nhau vỗ tay, đối với loại sắc ma này không thể nương tay.
"Ném ra ngoài!" Kiều Na nói.
Hai nhân viên công tác kéo Nhiễm Ngọc Bác còn đang hừ hừ ném ra ngoài cửa lớn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bảo vệ cửa đã bị ngăn ở bên ngoài, đổi thành hai vệ sĩ mặc tây trang đen. Hai người cảm thấy sự tình không tốt lắm, chạy nhanh trở về báo cáo Giang Phàm.
Kiều Na tiếp tục hoá trang, sau khi hoàn thành ra khỏi phòng hóa trang, đi đến trước đài.
"Không có việc gì chứ?" Giang Phàm đứng lên, "Cái tên biến thái kia không có làm chuyện gì quá phận chứ?"
"Không có, bắt đầu quay đi." Kiều Na nói.
"Các người thật quá đáng!" Bỗng nhiên ở phía sau bọn họ một thanh âm lớn tiếng nói.
Nhạc Lam nổi giận đùng đùng mà bước nhanh tới, "Ông chủ chúng tôi tự mình từ thành phố S bay tới, các người lại có thể đánh ngài ấy! Còn không phải ngài ấy muốn chơi một bàn cờ thôi sao? Các người làm như vậy cũng thật quá đáng! Cho rằng Nhiễm thị chúng tôi dễ khi dễ sao?"
"Chơi... Chơi cờ?"
Kiều Na cùng Giang Phàm hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm cái gì?
.............
Chờ Nhạc Lam đem sự tình giải thích rõ ràng, người trong đoàn phim mới hiểu rõ, là bọn họ trách oan Nhiễm Ngọc Bác.
Vệ sĩ đỡ Nhiễm Ngọc Bác lại đây, Kiều Na thấy anh ta đi đường đều có chút không xong, trong lòng hơi hổ thẹn, vội vàng kéo cái ghế dựa tới.
"Thật ngại quá, mau mời ngồi."
Nhiễm Ngọc Bác run rẩy mà ngồi xuống, "Cô... Cô người này cũng quá... Thô lỗ..."
Kiều Na lấy tới một ly nước, "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm."
Nhiễm Ngọc Bác vốn là rất tức giận, nghe Nhạc Lam đem sự tình nói rõ ràng mới hiểu được là đối phương hiểu lầm ý đồ của mình.
Anh ta quyết định trở về liền đem cái tên Ngô Đại Bảo ngu ngốc kia khai trừ...
"Làm bồi thường," Nhiễm Ngọc Bác vung tay lên, liền có nhân viên cấp dưới lấy bàn cờ đến, "Cô chơi cờ với tôi!"
Kiều Na liếc mắt nhìn Giang Phàm một cái, trận diễn này là của cô, nếu chơi cờ liền sẽ chậm trễ quay phim.
Giang Phàm gật gật đầu, nếu đối phương không có ác ý, chính mình phương diện này lại ngộ thương người ta, làm xin lỗi, yêu cầu như vậy cũng không quá phận. Nếu Nhiễm thị thật sự muốn có mưu đồ gây rối đối với Kiều Na, ngay cả khi anh đắc tội Nhiễm thị cũng sẽ bảo hộ Kiều Na. Nhưng đối phương cũng không có ý này, anh không cần thiết đắc tội đối phương. Lại nói như thế nào Nhiễm thị cũng là một cái xí nghiệp gia tộc khổng lồ, có thể không đắc tội vẫn là tốt hơn.
Giang Phàm tạm thời điều chỉnh một chút, để diễn viên diễn cảnh tiếp theo trước, sau đó đề Kiều Na cùng Nhiễm Ngọc Bác đi đến phòng bên cạnh chơi cờ.
"Cho nên anh chính là người chơi cờ với tôi ngày đó?" Kiều Na cầm lấy một quân cờ, "Lúc sau người cả ngày thay nhau muốn thêm wechat của tôi... Cũng là anh tìm?"
"Đúng vậy." Nhiễm Ngọc Bác thừa nhận.
Kiều Na không nghĩ tới người này sẽ cố chấp như vậy, hướng về phía tinh thần cố chấp này của anh ta, hơn nữa trước đó ngộ thương đối phương cô thẹn trong lòng, lúc chơi cờ cô thoáng buông lỏng nước cờ một chút, cuối cùng thua trận hai quân.
"Nhiễm tiên sinh rất lợi hại, tôi nhận thua." Kiều Na nói.
Nhiễm Ngọc Bác thực vui vẻ, mấy ngày nay nút thắt dây dưa ở trong lòng rốt cuộc mở ra, trong lúc nhất thời chỗ bị đá trên người cũng cảm thấy không đau.
"Ông chủ, chúng ta trở về đi." Nhạc Lam nói.
Nhiễm Ngọc Bác gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt cổ quái mà nhìn Kiều Na, "Cô... không phải là cố ý nhường tôi đi?"
"Không có!" Kiều Na thề thốt phủ nhận, "Tuyệt đối không có!"
Nhiễm Ngọc Bác vừa lòng gật đầu, "Tốt... Về sau có thời gian chúng ta ở trên mạng chơi cờ được không? Đúng rồi, cô thêm wechat của tôi đi."
Anh ta phí sức lực thật lớn cũng không thêm được wehat của Kiều Na, cái tiếc nuối này vẫn là muốn đền bù một chút.
Kiều Na gật đầu, móc di động ra bỏ thêm wechat của Nhiễm Ngọc Bác.
Nhiễm Ngọc Bác lúc này mới mang theo một đám người, mênh mông cuồn cuộn mà rời đi.
Kiều Na nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này đã giải quyết xong.
Cô tiếp tục trở về đóng phim, chờ qua xong, kết thúc công việc, nhìn thấy trên wechat hiện ra tin nhắn của Nhiễm Ngọc Bác.
"Cùng tôi chơi cờ đi!"
Wechat này phát ra từ hai giờ trước, tính thời gian... Là lúc Nhiễm Ngọc Bác vừa rời đi khoảng năm phút đồng hồ.
Kiều Na xấu hổ, gia hỏa này thích chơi cờ bao nhiêu vậy.
Cô trả lời một câu, "Thật ngại quá, vừa mới quay xong, chờ tôi có thời gian lại chơi cờ cùng anh nhé."
Nhiễm Ngọc Bác trả lời ngay lập tức, "Thắng tôi tôi phát bao lì xì cho cô, thế nào?"
Kiều Na cảm thấy người này cũng quá ngây thơ, suy xét tới hôm nay xác thật có chỗ xin lỗi người ta, cô trả lời, nói: "Được rồi, chờ tôi về đến nhà cùng anh chơi một ván."
Giang Phàm liếc mắt nhìn Kiều Na một cái, "Làm sao vậy? Tên họ Nhiễm kia lại tới dây dưa em?"
"Ừ... Anh ta lại muốn chơi cờ tiếp."
Giang Phàm nhíu mày, "Gia hỏa bám dai..."
Kiều Na cười nói, "Không có việc gì, dù sao em cũng thích chơi cờ, coi như tìm bạn cờ."
Giang Phàm vẻ mặt khó chịu, "Chỉ là bạn cờ... Sao?"
Buổi tối Kiều Na trở lại ký túc xá, rửa mặt xong liền nằm ở trên giường chơi di động, nhớ tới ước định cùng Nhiễm Ngọc Bác, cô gửi wechat cho anh ta: "Hiện tại có thời gian chơi cờ không?"
Nhiễm Ngọc Bác lập tức trả lời, "Đến khu 3, bàn 67 đi!"
Kiều Na đến khu trò chơi chỉ định ngồi xuống, chọn bắt đầu, cùng Nhiễm Ngọc Bác chơi cờ.
Bất tri bất giác hơn một giờ đã trôi qua, Kiều Na nằm trên giường của mình, một chút áp lực cũng không có, có thể nghiêm túc hạ cờ. Đến cuối cùng, cô thắng Nhiễm Ngọc Bác sáu quân.
Nhiễm Ngọc Bác gửi tin nhắn lại đây: "Không phục, chiến lại!"
Kiều Na hơi hơi mỉm cười, chọn bắt đầu, lại cùng anh ta hạ một ván, bàn này cô thắng hai quân.
Nhiễm Ngọc Bác: "Không phục, chiến lại!"
Kiều Na nhìn xem thời gian, đã là 10 giờ rưỡi tối, cô trả lời nói: "Không chơi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đóng phim."
Mới vừa hồi phục xong, liền nhìn thấy wechat xuất hiện một đống lớn bao lì xì, hiện hơn nửa ngày mới kết thúc.
Nhiễm Ngọc Bác: "Đây là tiền thua cô... Không cần đóng phim, tôi trả gấp đôi thù lao đóng phim, cùng tôi chơi cờ đi!"
Kiều Na dở khóc dở cười, người có tiền đều là tùy hứng như vậy sao?
Cô trả lời: "Nhiễm tiên sinh nói đùa, có rảnh lại chơi tiếp."
Cô click mở từng bao lì xì của Nhiễm Ngọc Bác, mỗi bao lì xì là 200 đồng, Nhiễm Ngọc Bác lại một hơi phát luôn một trăm bao lì xì, thêm lên kim ngạch có hai vạn (1 vạn = 10.000) đồng
Nói cách khác, có nghĩa là một ván một vạn đồng sao?
Kiều Na mở bao lì xì đến tay đều tê mỏi, bỏ di động xuống liền ngủ.
Ngày hôm sau Kiều Na diễn không nhiều lắm, quay xong đi trường dạy lái xe tập xe trong chốc lát, hai ngày sau cô liền phải tham gia kiểm tra chủ đề thứ hai, phải nắm chặt thời gian tập nhiều trong chốc lát.
Lúc buổi tối trở về, Nhiễm Ngọc Bác lại mời cô chơi cờ. Bản thân Kiều Na cũng thích chơi cờ, cũng sẽ không cảm thấy phiền, liền chơi cùng anh ta hai ván, một thắng một hòa, Nhiễm Ngọc Bác lại phát năm mươi bao lì xì qua.
Kiều Na cảm thấy chính mình chỉ dựa vào chơi cờ cùng Nhiễm Ngọc Bác là có thể trở nên khá giả, chẳng qua lúc này cô không có mở ra, còn nguyên mà đặt ở nơi đó.
"Về sau đừng phát bao lì xì", Kiều Na trả lời, "Mở đến tay tôi đều tê mỏi."
Ý của cô đương nhiên không phải ngại mỏi tay, có tiền lấy không có người sẽ ngại mỏi tay. Chỉ là cảm thấy chơi cờ giữa bạn bè, cô không để ý tới tiền của đối phương. Hơn nữa cô cùng Nhiễm Ngọc Bác chơi cờ cũng rất vui vẻ, đối với một người thích chơi cờ mà nói, có thể tìm được một đối thủ thế lực ngang nhau cũng không dễ dàng.
Lần đầu tiên Kiều Na chơi cờ ở trên mạng liền gặp Nhiễm Ngọc Bác, cô còn tưởng rằng thời đại này tất cả mọi người là cái trình độ đó. Hiện tại mới biết được, Nhiễm Ngọc Bác là top mười toàn cầu, rất khó gặp được.
Tuy rằng Nhiễm Ngọc Bác người này biến thái một chút, nhưng cờ phẩm vẫn là không tồi.
Nhiễm Ngọc Bác nằm trên sô pha ngâm chân, nhìn thấy tin nhắn này, lâm vào trong tự hỏi thật sâu.
Kiều Na ngại mở bao bao lì xì mỏi tay... Vấn đề này giải quyết như thế nào?
Anh ta thực nghiêm túc tự hỏi.
Đối với một kì thủ mà nói, tay rất quan trọng, không thể để Kiều Na mỏi tay, tuyệt đối không thể!
Anh ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp để tay Kiều Na không mỏi!
............
Ngày hôm sau, di động của Kiều Na nhận được nhắc nhở của ngân hàng: Di động của cô được chuyển vào năm mươi vạn tệ.
Kiều Na mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì?
Có người chuyển sai? Đúng, nhất định là như thế này!
Cô không nghĩ tham tiền của người khác, ngay lập tức gọi điện thoại tới ngân hàng, dò hỏi có phải có người chuyển tiền sai hay không.
Ngân hàng bên kia không thể xác nhận, chỉ nói có người chuyển tiền tới tài khoản này của cô, có phải gửi sai hay không, chỉ có đương sự mới biết được. Tuy nhiên ngân hàng giúp cô kiểm tra nơi chuyển tiền tới, là đến từ tài khoản gia tộc Nhiễm thị.
Kiều Na lập tức gửi wechat cho Nhiễm Ngọc Bác, "Sao lại như thế? Vì sao lại chuyển cho tôi năm mươi vạn?"
Nhiễm Ngọc Bác, "Sợ cô mở bao lì xì mỏi tay."
Kiều Na: "???"
Có thể nghiêm túc nói chuyện hay không?
Cô thông qua ngân hàng chuyển năm mươi vạn trở về, đồng thời gửi wechat cho Nhiễm Ngọc Bác: "Không cần lại chuyển tiền cho tôi, cũng không cần dùng phương thức khác cho tôi tiền. Chúng ta làm bạn chơi cờ bình thường, không được sao?"
Nhiễm Ngọc Bác nhận được wechat rất buồn bực.
Vì sao lại có người đưa tiền cũng không cần?
Nhạc Lam không biết ông chủ vì sao lại buồn bực, liền hỏi một câu: "Ông chủ, làm sao vậy?"
Nhiễm Ngọc Bác thực không vui nói: "Người phụ nữ kêu Kiều Na này thật kỳ lạ, cô nói vì sao tôi cho cô ấy tiền cô ấy lại không cần? Chưa bao giờ gặp qua..."
Nhạc Lam thở dài, "Xem ra ông chủ thật sự là không hiểu biết phụ nữ."
Nhiễm Ngọc Bác nghiêm túc suy nghĩ, chính mình xác thật không có dành thời gian đi tìm hiểu phụ nữ. Bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, những người này đều đối với anh ta ngoan ngoãn phục tùng, anh ta nói cái gì nghe cái nấy, hoàn toàn không cần đi đoán tâm tư của họ.
Cho nên anh ta hoàn toàn không biết trong lòng Kiều Na suy nghĩ cái gì. Chỉ là căn cứ ý trên mặt chữ của cô tới lý giải, cô nói mỏi tay anh ta liền đổi thành gửi tiền, nhưng vì sao cô còn muốn chuyển trở về?
Không phải rất kỳ lạ sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Phàm: Họ Nhiễm nhất định không phải người tốt! Tuyệt đối không phải!
Nhiễm Ngọc Bác: Tôi thật sự chính là muốn chơi cờ!
|
Chương 29: Kế hoạch mua nhà
Edit & Beta: Song Ngọc.
Nhạc Lam nói: "Ông chủ không biết, thật ra loại phụ nữ trong giới giải trí như Kiều Na là có tâm cơ nhất, mặt ngoài cô ta nói không cần, đem tiền của ngài chuyển về, thật ra chính là muốn ngài càng thêm để bụng đối với cô ta!"
Nhiễm Ngọc Bác khó hiểu, "Cô ấy không cần... Tôi sẽ liền để bụng hơn? Đây là có ý gì?"
Nhạc Lam nói: "Ông chủ ngài còn không rõ sao? Nếu ngài cho cô ta tiền cô ta liền tiếp nhận, vậy ngài còn có thể tiếp tục cho cô ta nhiều hơn sao? Nhưng nếu cô ta không tiếp thu, ngài liền sẽ tự hỏi vì sao cô ta không tiếp thu, nói không chừng liền có thể cho cô ta càng nhiều! Cho nên sở dĩ cô ta làm như vậy, chính là muốn nhiều hơn nữa."
Nhiễm Ngọc Bác bừng tỉnh, "Thì ra cô ấy là cảm thấy tôi cho không đủ nên mới không cần à... Sớm nói, vậy quay đầu lại cô giúp tôi chuyển cho cô ấy 200 vạn!"
Nhạc Lam: "..."
Ông chủ nhà cô rốt cuộc có nghe hiểu ý của cô không?
Ý cô muốn biểu đạt rõ ràng là Kiều Na chính là phụ nữ tâm cơ, không cần quan tâm cô ta, không cần làm theo ý cô ta... Nhưng phản ứng của ông chủ sao lại thế?
Nhạc Lam: "Ông chủ, ngài thật sự phải cho cô ta tiền sao? Lại còn nhiều như vậy... Đáng giá sao?"
Nhiễm Ngọc Bác không để ý chút nào nói: "Có cái gì đáng giá hay không, cô ấy là bạn chơi cờ của tôi, cô ấy muốn tiền tôi rất vui lòng cho cô ấy. 200 vạn... Đủ không?"
Dù sao Nhiễm gia của anh ta có rất nhiều tiền, 200 vạn, mưa bụi mà thôi...
Nhạc Lam vội vàng nói: "Đủ... Khẳng định đủ..."
Trong lòng lại trực tiếp thế ông chủ thịt đau, 200 vạn, chỉ hạ mấy ván cờ... Người phụ nữ Kiều Na này cũng quá có thủ đoạn!
Tuy rằng không tình nguyện nhưng nếu là mệnh lệnh của ông chủ cô vẫn phải chấp hành. Cùng ngày Nhạc Lam liền đi ngân hàng, dùng tiền của công ty chuyển vào thẻ của Kiều Na 200 vạn.
Lúc Kiều Na nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, cô thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên.
Nhiều số 0 như vậy! Rốt cuộc là bao nhiêu tiền.
Nguồn chuyển ra vẫn là tài khoản của Nhiễm thị kia, xem ra lại là Nhiễm Ngọc Bác chuyển tới.
Kiều Na không phải không nghĩ đòi tiền, nhưng cô cảm thấy loại tiền không thuộc về mình này cô không thề muốn. Cô cũng không phải là không yêu tài, nhưng cô chỉ tiếp thu dùng sự vất vả lao động của mình để đổi lấy tiền, loại tiền từ trên trời rơi xuống này cô tuyệt đối sẽ không nhận.
Ngày hôm đó cô lại đi ngân hàng đem tiền chuyển trở về, đồng thời gửi wechat cho Nhiễm Ngọc Bác: "Nhiễm tiên sinh, nếu anh lại cho tôi tiền, tôi sẽ không chơi cờ với anh nữa!"
Ngân hàng nhiều người như vậy, cô xếp hàng chuyển khoản dễ dàng lắm sao?
Nhận được tin nhắn, Nhiễm Ngọc Bác càng thêm buồn bực, anh ta thật sự không biết Kiều Na muốn cái gì.
Anh ta tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, mỗi người đàn bà đều chỉ đòi tiền anh ta, này ngược lại làm anh ta cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực dễ dàng ứng đối. Anh ta thích loại phương thức dùng tiền giao tiếp này, chỉ cần đưa tiền là có thể làm đối phương vui mừng, mà không cần đi suy đoán suy nghĩ của đối phương, đơn giản cỡ nào.
Nhưng là Kiều Na không cần tiền của anh ta, anh ta lại không biết cô muốn cái gì, này quả thực là cho anh ta một cái vấn đề siêu cấp khó khăn không nhỏ. Với anh ta mà nói, còn không đơn giản bằng đòi tiền.
Nhạc Lam cắn môi, "Người phụ nữ này tâm cơ thật đủ sâu, 200 vạn đều có thể nhẫn tâm trả về."
Nhiễm Ngọc Bác khó hiểu, "Có ý gì?"
Nhạc Lam nói: "Nếu cô ta không cần tiền, khẳng định là muốn vật đáng giá hơn so với tiền! Ông chủ, ngàn vạn đừng theo ý cô ta!"
Nhiễm Ngọc Bác, "Đáng giá hơn tiền? Cô ấy muốn kim cương? Được, cô đi mua! Chọn tốt nhất!"
Nhạc Lam thiếu chút nữa té xỉu, sao một khi gặp vấn đề có quan hệ với phụ nữ, ông chủ chỉ biết dùng tiền tới giải quyết? Vì sao ngài ấy một chút cũng không chán ghét người khác ham tiền của ngài ấy?
Nhạc Lam đành phải nhắc nhở, "Ông chủ, tôi cảm thấy cô gái này vẫn là không cần để ý tới thì tốt hơn, tâm cơ của cô ta rất sâu, ăn uống cũng lớn, tôi cảm thấy... Đoán chừng là cô ta theo dõi vị trí phu nhân Nhiễm gia! Hừ, chỉ bằng cô ta..."
Nhiễm Ngọc Bác nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi vẫn chưa tính toán kết hôn đâu."
Nhạc Lam vui vẻ, "Đúng vậy, đúng vậy, người phụ nữ này chính là si tâm vọng tưởng!"
Nhiễm Ngọc Bác lại nói: "Thật ra... Cưới cô ấy hình như cũng không tệ..."
Nhạc Lam: "..."
Thật mệt tâm...
.............
Kiều Na đi tham gia kiểm tra chủ đề thứ hai, cũng không khó khăn như cô tưởng. Lúc cô vào bàn hơi khẩn trương, nhưng xe chạy một chút liền dần dần bình tĩnh lại. Dựa theo quy định kiểm tra, chạy một vòng quanh khu vực thi, hệ thống nhắc nhở: đã thông qua cuộc thi!
Cô nhẹ nhàng thở ra, ra cửa đóng dấu đơn đủ tư cách.
Tỉ lệ thông qua chủ đề thứ hai là khoảng 50%, có một nửa học viên không thông qua, chỉ có thể lần sau thi lại. Cũng may có cơ hội năm lần, người bình thường thi đậu hai lần gần như đều có thể thông qua.
Lúc Kiều Na đi ra trường thi, nhìn thấy trên di động có một tin nhắn nhắc nhở.
Cô lại nhận được năm mươi vạn...
Kiều Na hắc tuyến, Nhiễm Ngọc Bác đây là muốn tạo phản sao?
Chẳng qua cô có chút kỳ lạ, Nhiễm Ngọc Bác không phải mỗi lần chuyển tiền càng ngày càng nhiều sao? Sao lúc này ngược lại ít hơn so với lần trước?
Cô tra xét một chút, mới biết được, số tiền này không phải Nhiễm Ngọc Bác gửi tới. Mà là thông qua tài khoản chung của 《Đoan Ninh Hoàng Hậu Truyện》 gửi tới, nói cách khác —— đây là thù lao đóng phim của cô.
Lúc ấy ký hợp đồng đã từng ước định, sau khi bắt đầu quay trong một tháng sẽ gửi một nửa thù lao đóng phim cho diễn viên. Thù lao đóng phim của Kiều Na xem như tương đối thấp, dù sao cũng là người mới, cô cũng không có vì chính mình tranh thủ nhiều thù lao đóng phim hơn. Toàn bộ phim truyền hình tổng cộng bốn mươi lăm tập, Thù lao đóng phim của Kiều Na ước chừng hai vạn một tập, thêm lên khoảng một trăm vạn.
Năm mươi vạn đối với Kiều Na mà nói là một bút tài phú không nhỏ, cô đi ra ngân hàng, liền bắt đầu tự hỏi dùng số tiền này như thế nào.
Kiều Na không có ý định để năm mươi vạn này sinh lãi suất. Shop online bên kia cũng không cần đầu tư thêm tài chính. Cô suy nghĩ, tính toán đem số tiền này tiêu trên người người nhà của nguyên chủ.
Ban đầu cô đã có kế hoạch mua một căn nhà ở thành phố B cùng sống với người nhà của nguyên chủ. Hiện tại cô kiếm lời một chút tiền, có thể để người nhà trải qua sinh hoạt tốt nhất.
Năm mươi vạn ở thành phố B mua phòng là không đủ thanh toán, Kiều Na kiểm tra một chút tài chính shop online của mình, từ trong đó rút ra ba mươi vạn, cộng lại là tám mươi vạn, gần như đủ thanh toán đợt đầu.
Mấy ngay này lúc nhàn rỗi cô liền ở trên mạng kiểm tra tin tức nguồn phòng, loại tin tức này rất nhiều, trên mạng lục soát một chút một đống lớn. Cô liên hệ mấy chỗ, dự định bớt thời giờ đi xem phòng.
Giang Phàm thấy cô luôn xem tin tức bất động sản, hỏi: "Em muốn mua phòng ở sao?"
"Ừm, muốn đón ba mẹ lên đây ở."
Giang Phàm nói: "Tiểu khu tôi ở kia thế nào? Hình như còn có phòng trống."
Kiều Na nhớ tới phòng ở nhà Giang Phàm, lắc đầu nói: "Không có ngân sách nhiều như vậy, mua cái phòng xép bình thường là được rồi."
Phòng ở của Giang Phàm thuộc tiểu khu xa hoa, thêm vào kết cấu kiểu hai tầng, giá cả ở thành phố B đoán chừng cần hơn một ngàn vạn. Trong tay Kiều Na chỉ có tám mươi vạn, khẳng định là không thanh toán đợt đầu.
Cho nên cô tính toán mua bộ phòng xép bình thường, về sau nếu có tiền lại đổi lớn hơn.
Ở thành phố B, một bộ phòng xép giá cả cũng không rẻ. Kiều Na suy xét đến phương tiện giao thông, muốn bớt đi một chút đoạn đường, giá cả khoảng ba trăm vạn trở lên, số tiền đó của cô gần như đủ thanh toán lần đầu.
Bỗng nhiên Giang Phàm có một loại ý tưởng rất kỳ lạ, nếu Kiều Na ở cùng một cái tiểu khu với anh sẽ là cảm giác như thế nào?
Anh bị ý niệm này của mình làm hoảng sợ, sao anh lại nghĩ như vậy?
Ngày hôm sau Kiều Na không có suất diễn, liền đi khắp nơi xem phòng. Mua phòng là một việc rất phức tạp, không phải lập tức là có thể quyết định. Thành phố B khắp nơi đều là bất động sản, trình độ so le không đồng đều, cô chẳng những cần xem phòng còn phải từ trên mạng sưu tập một ít đánh giá, cuối cùng mới có thể làm ra quyết định.
Lúc đang đứng xem phòng trong sảnh lớn ở chỗ bán phòng, Kiều Na bỗng nhiên nghe được người có kêu cô.
"Na Na, cô cũng tới?"
Kiều Na quay đầu lại, nhìn thấy Chu Thiến Văn đang kéo Triệu Thạc cùng nhau đi tới, hai người một bộ dạng mười phần ân ái.
Triệu Thạc nhìn thấy Kiều Na có chút xấu hổ, nói câu anh ta đi xem tài liệu giá nhà sau đó vội vàng tránh ra.
Chu Thiến Văn cười nói: "Xem đi, anh ấy nhìn thấy cô vẫn ngượng ngùng như vậy."
Kiều Na đã sớm quên Triệu Thạc này, trong ấn tượng chính là một tra nam thích hái hoa ngắt cỏ khắp nơi. Nhưng mà lại thấy anh ta đối với Chu Thiến Văn khá tốt, cô rõ ràng thủ đoạn của Chu Thiến Văn, chỉ sợ sau khi bọn họ ở bên nhau, Triệu Thạc đời này cũng đừng nghĩ lại đi gây tai họa cho các cô gái khác.
Lại nói tiếp, Chu Thiến Văn này cũng coi như là vì dân trừ hại.
"Tôi nhìn thấy cô đưa tin," Chu Thiến Văn cười nói, "Gần nhất lăn lộn không tồi ha."
"Còn được, cô gần đây thế nào?"
"Tôi... Nhìn không ra tới sao? Tôi muốn kết hôn!" Chu Thiến Văn nói, đĩnh đĩnh bụng.
Cô ấy không làm cái động tác này Kiều Na thật sự phát hiện không được, Chu Thiến Văn dáng người thực gầy, trước kia khi ở ký túc xá cô ấy liền vẫn luôn nghiêm khắc khống chế sức ăn, chưa bao giờ để mình béo phì. Hiện tại xem ra, bụng cô ấy hơi hơi nhô lên, hẳn là mang thai.
"Chúc mừng!" Kiều Na cười nói.
"Mùng Tám tháng sau chúng tôi kết hôn, đến lúc đó cô nhất định phải tới nha!" Chu Thiến Văn nói, "Tôi sẽ đem thiệp mời gửi cho cô, không tới tôi sẽ đồng ý đâu."
"Được, nhất định sẽ đi!"
Chu Thiến Văn lại nói: "Đúng rồi, cô tới xem phòng sao? Dự đinh mua phòng? Tôi nhớ rõ shop online của cô mới mở không bao lâu, nhanh như vậy liền kiếm đủ tiền mua nhà?"
Kiều Na lắc đầu, "Không phải, thu vào từ nguồn khác, tôi gần đây đóng phim."
Chu Thiến Văn gật đầu, "Cũng đúng, tôi nghe nói bộ phim cô quay kia rất hot, gọi là gì nhỉ? Aizz, gần đây mang thai, ông xã không cho tôi chạm vào di động, nói là có phóng xạ gì đó..."
Cô ấy nhìn thoáng qua mô hình nhà bên cạnh, "Chúng tôi dự định muốn cái này... Nhưng mà còn chưa nghĩ xong."
Kiều Na nhìn thấy bất động sản kia đúng là kiểu bất động sản quý nhất trong tất cả các bất động sản phong cách biệt thự, giá cả cao đến biến thái. Nhưng mà cô biết nhà Triệu Thạc rất có tiền, hẳn là mua nổi.
Cô nhớ rõ Chu Thiến Văn nói qua, mục tiêu cuối cùng của cô ấy chính là gả cho kẻ có tiền, ở căn nhà lớn, mặc hàng hiệu. Hiện tại cô ấy cũng coi như là được như ước nguyện, mặc dù Kiều Na chán ghét Triệu Thạc, cũng hoàn toàn không đại biểu Chu Thiến Văn cùng sinh hoạt với anh ta thì nhất định không hạnh phúc.
Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Thạc ở trước mặt Chu Thiến Văn một bộ cẩn thận, bộ dạng rất là quan tâm, nghĩ đến sau khi anh ta cùng Chu Thiến Văn ở bên nhau đã thay đổi không ít. Đôi khi một người thật sự có thể bị một người khác thay đổi hoàn toàn, nếu loại thay đổi này là tốt, sao lại không phải một chuyện tốt đẹp?
Kiều Na không có nhìn trúng bất động sản nơi này, sau khi tạm biệt Chu Thiến Văn lại chạy về phía bất động sản tiếp theo. Chạy cả ngày cũng không có vừa lòng, dù sao chuyện này gấp không được, cô cũng không muốn qua loa đại khái mà lựa chọn một cái. Rốt cuộc phòng ở không phải chuyện nhỏ, nếu không hài lòng về sau ở cũng sẽ không thoải mái.
Chuyện này cô còn chưa có cùng cha mẹ nói qua, ở trong lòng cô, hai người cũng chính là một cái ký ức mơ hồ. Cô chưa bao giờ chính mắt gặp qua người nhà nguyên chủ, không biết nói chuyện có thể có chướng ngại hay không.
Mấy ngày gần đây cô rảnh liền đi xem phòng, dùng thời gian hơn một tuần, rốt cuộc nhìn trúng một căn nhà. Hơn nữa phòng này vẫn là phòng mới, vừa mới làm xong, nửa tháng sau liền có thể giao phó.
Hiện tại đã sắp đến Tháng Mười hai, Kiều Na tính toán trang hoàng đơn giản một chút, như vậy lúc ăn Tết là có thể tiếp nhận cả nhà đến ở cùng nhau. Cô nhớ rõ nhà ở quê ở đã vô cùng rách nát, người không thể ở nữa. Mỗi năm lúc ăn Tết, nguyên chủ đều sẽ mang theo em trai đến chỗ cha mẹ làm công.
Nơi Kiều cha, Kiều mẹ làm công cũng không có chỗ ở tốt, chỉ có một gian tầng hầm ngầm thuê, vô cùng đơn sơ. Một nhà bốn người chen ở cái tầng hầm ngầm này ăn Tết xong, sau đó hai chị em trở lại trường đi học, cha mẹ tiếp tục làm việc.
Kiều Na hy vọng những ngày kham khổ như vật có thể kết thúc ở trong năm nay, cô có tin tưởng, đến lúc ăn Tết năm nay là có thể để cha mẹ trôi qua những ngày tốt nhất.
Cô sẽ đem cha mẹ của nguyên chủ trở thành cha mẹ của mình để đối đãi, rốt cuộc trên đời này bọn họ mới là người tuyệt đối sẽ không có tư tâm với cô, đối đãi thiệt tình với cô.
Kiều Na rất nhanh liền đi liên hệ công việc trang hoàng, một khi giao phòng, cô để cho nhóm công nhân bắt đầu trang hoàng. Cô xem tin trên mạng nói một ít tài liệu trang hoàng có formaldehyde*, rất không an toàn. Cho nên cô cố ý ra giá cao mua một ít tài liệu trang hoàng không có formaldehyde, lấy bảo đảm lúc ở sẽ an toàn hơn.
Giang Phàm thấy cô mỗi ngày bận trước bận sau một chút cũng không nhàn rỗi, liền hỏi: "Tôi có thể giúp em cái gì không?"
Kiều Na lắc đầu, "Không cần, em có thể tự xử lý tốt."
Giang Phàm là rất muốn giúp cô, nếu cô mở miệng, thật ra cái gì anh cũng nguyện ý làm vì cô. Nhưng cái cô gái quật cường này chỉ cần là chính mình có thể làm, tình nguyện mệt một chút cũng sẽ không mở miệng cầu anh hỗ trợ, Giang Phàm cứng rắn nhúng tay cũng không tốt, đành phải mặc cô.
Kiều Na thật sự cũng không cảm thấy mệt lắm, công việc trang hoàng cũng không cần cô tự mình làm, có đội trang hoàng sẽ giúp cô làm tốt mọi thứ. Cô chỉ là dùng chút thời gian lựa chọn tài liệu trang hoàng, phương diện khác cũng không có hỏi nhiều.
Một tháng sau, cảnh ở nhà cổ đã quay xong rồi, nhiệm vụ quay phim ở nơi này toàn bộ kết thúc. Tháo dỡ hết các loại thiết bị, phải tiến hành quay ở cảnh quay tiếp theo.
Thời tiết đã rất lạnh, lúc ra cửa phải mặc áo khoác mỏng. Từ sau khi Kiều Na trở thành nhân vật công chúng, mặc quần áo liền chú ý không ít. Dùng lời của Giang Phàm tới nói, "Làm mình mỗi một lần xuất hiện đều xinh đẹp chính là tố chất cần thiết của nghệ sĩ."
Quần áo hiện tại của cô phần lớn là mới mua, hơn nữa một bộ phận rất lớn đều là bị Diệp Thanh buộc mua. Cô gần như đã quen loại với phong cách mặc quần áo này, tự mình cũng có thể mua được quần áo xinh đẹp thời thượng.
Lục lọi quần áo của nguyên chủ, quần áo dày mùa đông tuy rằng có nhưng cũng chỉ có hai bộ, hơn nữa rất cũ, mặc đi ra ngoài cũng không đẹp. Kiều Na nghĩ, mình nên mua vài cái áo bông để mặc.
Gần đây Diệp Thanh rất bận, Kiều Na không tính gọi cô ấy tới, miễn cho chậm trễ công việc của cô ấy. Cô gửi một cái wechat tới vòng bạn bè: Có em gái nào ngày mai rảnh rỗi? Cùng đi dạo phố mua quần áo được không?
Không bao lâu, liền có nhắn lại.
Giang Phàm: Bổn tiên nữ có rảnh, không cần quá cảm động!
(Hợp chất hữu cơ formaldehyde (còn được biết đến như là mêtanal), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO. Là chất độc dễ cháy, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ có hại cho da và hệ hô hấp, không tốt cho phụ nữ có thai, chất này hay có trong sơn và dầu bóng, gỗ ép, keo.../nguồn: Google Gege ^^)
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Na: Tiên... Nữ? Không biết xấu hổ, ai muốn cùng anh đi dạo phố?
|