TẬP 85
Trong một căn phòng nào đó, nàng đang nhăn mặt vì mình bị trói bỏ ở một góc phòng như bị vứt bỏ. Băng Băng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm đó mà quan sát xung quanh. Nàng nhịn không được lên tiếng :" Ta nói này, các người như thế nào mới đừng nhìn ta bằng ánh mắt giết người đó không ?" Dương Thần bước đến ngồi xổm trước mặt nàng dùng tay bóp mạnh cằm nàng nói :" Ngươi có quyền ra lệnh cho ta ?" Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn Dương Thần, Băng Băng bên cạnh lên tiếng :" Hắn ta có gì tốt mà ngươi lại không ngại nguy hiểm báo thù cho hắn ?" Câu hỏi quá đột ngột khiến Dương Thần khựng lại một chút nhưng vẫn nói :" Thiên Ân rất yêu thương ta, ta vì người mình yêu mà làm vậy cũng đáng !" Nàng cười nhẹ :" Yêu ngươi, làm sao ngươi biết hắn yêu ngươi mà không phải là dùng ngươi thỏa mãn nhu cầu của hắn ?" " Ngươi câm miệng ! Thiên Ân là yêu ta thật lòng, ngươi đừng có lừa ta !" Dương Thần tức giận khiến lực tay càng mạnh làm nàng đau đến nhíu mày. Băng Băng lo lắng nhìn nàng rồi dùng ánh mặt lạnh như băng nhìn Dương Thần :" Ngươi là bị tình yêu che mờ lí trí rồi !" " Ha, tình yêu che mờ lí trí ? Đúng vậy thì đã sao? Các ngươi cũng giống như ta thôi, hai người bọn hắn không yêu các ngươi!” Nàng dù đau vẫn nói:” Ngươi làm sao biết bọn hắn không yêu chúng ta?”, tình yêu đồng tính ở hiện đại đã dần được mọi người chấp nhận, nàng cũng không kì thị, lại thấy tình cảnh hiện tại của Dương Thần có phần đáng thương... Dương Thần ngửa đầu cười:” Ha ha ha, ta đương nhiên biết, người của ta luôn có mặt ở đó. Bọn hắn chưa từng nói yêu các ngươi đúng không, các ngươi còn bị ghẻ lạnh!”, nói xong Dương Thần buông tay ra, cằm nàng in lằn dấu tay màu đỏ. Nàng nhướn mày:” Thì ra các ngươi có người ở trong nhóm ảnh vệ” “ Ha ha, Tống Thiên Vũ cùng Tống Thiên Cảnh đều bị ta lừa, đều là bại hoại không xứng đáng làm đối thủ của Thiên Ân!” Băng Băng cười lạnh:” Ngươi nghĩ vậy sao?” Dương Thần nhíu mày nhìn cô rồi đứng dậy phủi đầu gối ra lệnh cho hai hắc y nhân bên cạnh:” Ban nãy các ngươi đã biểu hiện rất tốt. Hai ả này ta ban thưởng cho các ngươi, ta cho các ngươi thoải mái vui đùa!”. Nói rồi dùng nụ cười khinh bỉ nhìn hai người nàng rồi rời đi. Hai hắc y nhân nhìn nhau rồi dùng ánh mắt đầy dơ bẩn nhìn nàng cùng Băng Băng. “ Ha hả, ta nghe nói hai người kia chưa đụng vào hai ả này. Như vậy là chúng ta quá lời rồi còn gì!” giọng nói đầy sở khanh vang lên Một trận nổi da gà khắp người, nàng có cảm giác buồn nôn cảnh cáo:” Các ngươi không được qua đây, nếu không đừng trách ta!” Hai hắc y nhân cười:” Ta là muốn đến đấy, hai nàng định làm gì bọn ta?!” Nói rồi cánh tay dơ bẩn dần tiến về người nàng cùng Băng Băng... Bất quá chưa kịp chạm đến thì nhanh như cắt nàng cùng cô động thủ. Nàng nắm chặt cổ tay của một tên hắc y nhân quật xuống đến rồi dùng châm đạp lên người. Tên hắc y nhân còn lại thấy vậy liền vung chiêu về phía nàng, Băng Băng bên cạnh thúc một đấm vào bụng tên hắc y nhân đó, một đấm vào mắt, sau cùng nhảy lên đá tên hắc y nhân đó ra xa. Động tác cực nhanh nên không ai phản khán lại kịp, nàng xoa xoa cổ tay rồi nhìn hai tên hắc y nhân bị đánh bầm dập trói lại để một góc. Nàng nhe răng nói:” Hừ, ta đã nói là đừng có lại gần rồi mà. Như vậy là còn nhẹ đó!” Băng Băng khoanh tay nhìn về hướng cửa:” Không biết nhóm người đó đến chưa” Vừa mới dứt lời cánh cửa bật mở, chỉ thấy hắn cùng Tống Thiên Cảnh vẻ mặt đầy lo lắng chạy vào. Nhìn thấy hai nàng đều ổn cả hai đều nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy. Hắn ôm siết lấy nàng:” Cũng may là nàng không sao!” Nàng vỗ lưng hắn an ủi:” Ta không sao, chúng ta mau rời khỏi đây đi rồi nói tiếp!” Hắn đồng ý ôm nàng bay đi, Tống Thiên Cảnh cũng ôm lấy Băng Băng rời đi. Khu vực họ rời đi chính là vương phủ của Tống Thiên Ân lúc trước.
|
TẬP 86
Bọn người của Dương Thần bị ảnh vệ của hắn bắt trước đó, cũng vì nàng bảo Dương Thần đáng thương mà hắn nhân từ chỉ phá bỏ võ công rồi đày đến nơi xa xôi nhất không cho y quay về kinh thành nữa. Mọi chuyện coi như kết thúc ở đó, nàng được hắn bế trở về phòng của mình. Hắn vẫn gắt gao ôm chầm lấy nàng không rời, nàng sắp bị nghẹt thở đến chết mà nói:” Khụ, huynh buông ra trước. Ta... sắp chết a” Nghe vậy hắn giật mình thả lỏng nhưng vẫn ôm nàng không buông, nàng thở dài vỗ vai hắn. Hắn gục mặt vào hõm vai nàng hỏi:” Nàng... có hận ta không?” Nàng bật cười:” Hận huynh vì việc gì?” Hắn dừng một chút rồi nói:” Nàng hận ta lạnh nhạt với nàng, nàng hận ta xem nàng thành một người khác...”. Nàng khẽ đẩy hắn ra, hắn cũng thuận theo buông nàng ra, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nàng khẽ cười:” Ta không hận huynh vì việc đó, cũng không hận huynh vì bất cứ việc gì... Bất quá...”, lòng hắn chợt căng thẳng. Nàng hỏi:” Ta nói ta là Diệp Linh lúc trước, huynh tin không?” Hắn cũng liệu trước được việc này ôn nhu đưa tay sờ mặt nàng:” Từ lần đầu gặp, ta đã nhận định nàng là Linh nhi của ta! Bất quá kẻ trà trộn vào hàng ảnh vệ của ta vẫn đang ở đó, ta sợ nếu nhận định nàng rồi hắn sẽ hại đến nàng...” “ Ta cũng nói sau khi đến đây lần hai, gặp huynh đầu tiên ta đã nhận định có người theo dõi. Vì thế ta đã diễn trò!” Hắn cười khổ:” Ta luôn bị nàng lừa như vậy”, nàng nhướn mày:” Ta lừa huynh đấy thì sao nào? Bỏ ta sao?” Hắn ôm lấy nàng chân thành nói:” Ta sẽ không buông nàng ra một lần nữa, ta sẽ không bỏ nàng, ta muốn giữ nàng cho riêng mình ta!” Nàng khẽ quay đầu hôn lên má hắn:” Ta cũng muốn huynh chỉ thuộc về một mình ta” Nghe đến câu nói đó hắn không nhịn được mà đè nàng trên giường, nàng nheo mắt:” Huynh... định làm gì?” Hắn hít thở khó khăn nhìn nàng:” Nàng là nương tử của ta, ta muốn cùng nàng!” Nàng lắc đầu nói lí:” Dù ta đã nhận định sẽ là nương tử của huynh nhưng chúng ta chưa thành thân nha. Huynh như vậy có được coi là vượt qua quy củ?!” Hắn cúi người mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang lải nhải của nàng, tiếng nói liền im bặt. Một lúc lâu nàng thở dốc trừng mắt nhìn hắn, hắn từ từ cởi y phục của hai người ra nói:” Ta là vương gia, ám dám nói ta như vậy? Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm! Ngày mai chúng ta thành thân”. Nói rồi hắn cúi xuống hôn khắp cơ thể trắng noãn của nàng. Nàng bị động vẻ không phục:” Huynh là đồ thối tha, tại sao đến giờ này ta mới biết huynh là người như thế... A...ưm... nhẹ, nhẹ chút... a....”
Tình hình trong phòng hiện tại của Tống Thiên Cảnh cùng Băng Băng cũng không khác mấy. Tống Thiên Cảnh ôn nhu nhìn Băng Băng phía dưới, Băng Băng bây giờ là một bộ dáng xấu hổ đến đỏ mặt nói:” Huynh nhìn ta làm gì, mau thả ra!” Tống Thiên Cảnh không cho cô động đậy mà hôn lấy cô, nụ hôn ngọt ngào kéo dài không biết bao lâu, đến khi Tống Thiên Cảnh thả cô ra thì cô đã thở dốc sắp ngạt thở chết. Băng Băng cắn răng:” Huynh... huynh là hoàng thượng mà lại làm ra hành động đáng hổ thẹn này sao?!” Tống Thiên Cảnh nhanh tay thoát hết y phục của hai người mà nói:” Tại sao ta phải hổ thẹn trong khi nàng là hoàng hậu của ta?” “ Huynh... chúng ta chưa thành thân!” “ Ngày mai chúng ta sẽ thành thân!” nói rồi Tống Thiên Cảnh nhanh chóng ăn cô. “ Ưm... huynh... đồ hoàng thượng chết tiệt... A...”
Trên nóc nhà của vương phủ, nàng được hắn ôm trong lòng, cả hai đều hướng nhìn vầng trăng sáng kia. Ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp trải rộng khắp nơi, hai người bên cạnh nhau đúng như ý trời. Hắn nhẹ nói:” Nàng còn nhớ kế hoạch sủng ái của mình không?” Nàng bật cười:” Ngay từ đầu huynh đã biết” Hắn ôn nhu vuốt tóc nàng:” Thật ra ta đã bị nàng mê hoặc ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc đó nàng đang đứng tranh cãi với đám người vào tặng lễ kia” Nàng quay lại nhìn hắn:” Sao huynh không nói sớm a, làm hại ta bài binh bố trận khắp nơi. Thật là...” Hắn nhướn mày nhìn nàng, bất quá nàng lại đáp trả hắn bằng nụ hôn:” Ta yêu huynh!” Hắn khẽ cười đáp lại:” Ta cũng yêu nàng!”
|