Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
KẾ HOẠCH ĐƯỢC SỦNG ÁI!
Diệp Linh ( nàng): Một sinh viên ngành công nghệ thông tin do một lần trở về từ buổi dự hội thảo nước ngoài liền gặp nạn nên xuyên về thế giới khác. Cái gì? Ta là vương phi? Nhưng lại bị vương gia bỏ rơi ngay đêm động phòng? Không thể nào! Ta muốn làm sâu lười cơ, tốt nhất là lấy lại sủng hạnh để có thể nhàn nhã sống qua ngày. Vì thế kế hoạch “sủng ái” bắt đầu! Tống Thiên Vũ (hắn): Một vương gia lạnh lùng, cùng với đó là một ám đế. Người luôn đứng phía sau hoàng thượng khai trừ những thành phần phản loạn trong bóng tối, cũng là người có quyền lực ngang bằng với hoàng thượng. Không nghĩ đến hắn lại phải thành thân với một nữ tử bị điên, thôi vậy, cứ để nàng ta sống trong phủ miễn không ảnh hưởng đến hắn là được. Câu chuyện thật sự bắt đầu a. Một người luôn truy đuổi giăng bẫy, một người thành thạo né tránh. Đến cuối cùng mọi chuyện lại đều ổn thỏa đâu vào đấy, kế hoạch thật sự sẽ thành công?
Còn một số nhân vật khác, sau này sẽ xuất hiện…
|
TẬP 1
Máy bay đã cất cánh được một đoạn, nàng ngồi cái ghế cạnh cửa sổ máy bay, tay không ngừng xoa thái dương có phần đau nhức. Thật sự là phiền phức a, vừa mới dự hội thảo về chuyên ngành công nghệ thông tin bên Mĩ đã vội vàng trở về nước. Cũng chính vì kinh tế hạng hẹp của trường nàng mà cả đi lẫn về chỉ trong hai ngày, một đồng lộ phí ở lại mấy hôm đi du lịch cũng không có. Vé máy bay cũng đâu do nàng đặt, nếu nàng là người làm chủ chắc chắn sẽ ở đó chơi suốt 1 tuần mới về! Chán quá a! Vừa mới cảm thán xong loa máy bay đột nhiên phát lên: “Hành khách chú ý! Máy bay đang xảy ra một số lỗi nhỏ, xin các vị đừng hoảng hốt! Phía trên kệ phía trên các vị có dụng cụ bảo hộ, các vị mau chóng làm theo hướng dẫn của tiếp viên chúng tôi!” Nàng càng thêm nhức đầu, chuyện gì xảy ra vậy a… Tiếp viên nhanh chóng hướng dẫn tận tình các hành khách ngồi trong khoang… Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, có vẻ đã bị dị vật va vào máy bay. Khu vực này có khá nhiều chim chú ngụ a, như thế nào cũng là mấy chú kia đang bay rồi gặp xui xẻo cuốn vào cánh quạt của máy bay cho xem. Hành khách thật sự rất hoảng loạn, ai nấy điều chắp tay cầu nguyện mong rằng không sao chỉ có mình nàng là mặt nhăn như khỉ nhìn ra ngoài bầu trời:” Thiên a, có phải người thấy con chưa đủ khổ còn muốn gieo rắc thêm chuyện này a? Thật bất công!” Tiếng nói vừa dứt, máy bay đã mất thăng bằng rơi xuống. Nàng trợn mắt, không phải linh vậy chứ?! Đùng… một chiếc máy bay gặp sự cố đã rơi thẳng xuống biển Đông… Hải quân nhanh chóng nhận lệnh cho thuyền cứu hộ ra cứu người, tất cả chỉ xảy trong tích tắc, mọi chuyện lại thêm phần hỗn loạn… Nàng từ trong cơn mê thức tỉnh, đầu có chút đau nhưng nhanh chóng thích ứng với mọi thứ trước mắt. Một căn phòng toàn màu đỏ, phía trên bức tường có dán một chữ “Hỉ” bằng chữ Hán to đùng, nến cũng màu đỏ đang cháy sáng. Nhìn thế nào cũng là một phòng tân hôn a, nhưng mà có điểm khác lạ, chính là nó mang dáng vẻ cổ xưa, hình ảnh này chỉ xuất hiện trong phim cổ trang a… Mà khoang, hình như máy bay nàng mới rơi xuống biển, đáng lẽ nàng phải ở trong bệnh viện chứ? Chuyện này là sao a?! Đầu nàng lại bắt đầu đau rồi a… Cạch… Tiếng động đột nhiên vang lên khiến nàng giật hết cả hồn, nhìn kĩ lại trong phòng còn có 1 người, người đó mặc hỉ phục dành cho tân nương, chắc hẳn là đang đợi tân lang đến tháo khăn. Nhưng là, khăn đội đầu đã bị vứt từ khi nào, nữ tử đó dáng vẻ thật sự quen mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy đi đến hỏi:” Này, cho ta hỏi đây là…”. Chưa nói hết câu nàng đã muốn cắn lưỡi chính mình, không vì gì khác mà là nữ tử kia… thật sự rất giống nàng! Hình như nữ tử đó không thấy nàng, ánh mắt nhìn dáo dác, hành vi này làm nàng cảm thấy khó hiểu. Nữ tử đột nhiên ngồi dậy chạy nhanh đến bàn, điều làm nàng lạnh người chính là nữ tử đó cứ thế xuyên qua người nàng! Nàng sợ hãi nhìn người mình, vẫn là bộ quần áo mà trước khi rơi máy bay nàng vẫn mặc, nhưng tại sao nàng lại trong suốt? Nàng đã chết? Ngoàm ngoàm… Nữ tử như sài lang hổ báo vồ lấy toàn bộ trái cây đặt trên bàn, nàng quên cả bản thân mình đang trong suốt mà trợn mắt nhìn nữ tử đó. Tướng ăn này, chậc, có phần không được đẹp mắt a. Nữ tử ăn như bị bỏ đói mấy ngày, ăn thật sự rất dữ dội. Nàng nhìn nữ tử kia ăn mà thấy thương tiếc cho đám trái cây kia. Chậc, lại ăn một nửa bỏ một nửa, trái cây bị ăn phân nửa đều nằm rải rác trên mặt đất. Người này thần kinh chắc chắn có vấn đề. Đang suy nghĩ thì nữ tử kia lại đứng lên tò mò đi về bức tường có gắn chữ “Hỉ” kia. Nhưng là… “ Cẩn thận!” nàng hét lên Chỉ thấy nữ tử sơ ý giẫm phải vỏ chuối mà mình mới vứt bỏ trên đất, trượt chân, đầu đập vào cạnh ghế phía trước ngất xỉu. Khóe mắt nàng bất đầu co giật, không phải đấy chứ? Vứt rác bừa bãi lại thành ra bị nó hại cho té đập đầu? Nàng nhìn trời, bất quá lòng thương người vẫn trỗi đậy nhanh chóng đi đến xem xét. Nàng đưa tay lay dậy:” Cô nương, cô không sao…”
|
TẬP 2
Chưa nói dứt câu người nàng chợt truyền đến cơn đau, phút chốc đã có một lực hút nàng vào. Nàng sau đó không biết chuyện gì nữa…
“ Tiểu thư hic hic… Tiểu thư, người mau tỉnh lại a. Tiểu thư hic… hic…” một giọng nói vang lên bên tai còn có ra sức lay nàng tỉnh dậy a. Dù rất không muốn tỉnh nhưng bị làm phiền như thế nàng không khỏi khó chịu mở mắt. Một nữ tử nhìn có vẻ bằng tuổi với nàng ngồi bên giường không ngừng lay nàng, khi thấy nàng mở mắt nữ tử không khỉ vui mừng nói:” Tiểu thư, người tỉnh rồi, thật may quá!” Nàng vỗ vỗ đầu cố gắng ngồi dậy, bất quá vừa mới đụng trán một trận đau nhức truyền đến nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nàng giương mắt nhìn quanh, hình ảnh có phần quen thuộc a, đây chẳng phải là căn phòng ban nãy sao? Lại nhìn nữ tử mặt mày nhem nhuốc vì khóc nhiều đang quỳ bên cạnh giường nàng không khỏi nhíu mày, cô gái này nhìn thấy nàng? Khoang, có điều gì đó không ổn! Nàng mở to mắt nhìn chính mình, nàng đang mặc y phục của tân nương a! Chẳng phải “nàng” bị đập đầu vào ghế rồi ngất xỉu, không đúng, đừng bảo là “nàng” khi đập đầu vào ghế bị chấn thương gì đó liền qua đời? Còn nàng thì nhập hồn vào thân xác này?! Thấy nàng không lên tiếng mà chỉ nhíu mày, nữ tử bên cạnh lo lắng nhìn nàng hỏi:” Tiểu thư, người cảm thấy như thế nào?” Nàng nghe câu nói của vị nữ tử kia không khỏi nhăn mày:” Cô là đang nói ta?” Dường như nữ tử kia không hiểu nàng đang nói gì lại tỏ ra sợ hãi:” Tiểu thư, người không sao đấy chứ? Người yên tâm, vương gia đã cho người mời thái y tốt nhất đến chữa trị cho người. Thái y sắp đến rồi, người cứ yên tâm!” Mặt nàng càng ngày càng nhăn, đây là sao a? Cô gái này nói gì vậy, nàng nghe có phần hồ đồ, đây là nơi nào? “ Tiểu thư?” Nàng còn đang suy nghĩ, nghĩ đến tình huống ban nãy cùng với phong cách của căn phòng, còn có y phục… Không thể nào?! Nàng đây là xuyên vào cổ trang ư? Nàng bất giác nuốt một ngậm nước bọt từ từ phát âm nói:” Ta… đây là đâu?” Nữ tử vui mừng vì tiểu thư mà mình không còn nói tiếng linh tinh ban nãy, nữ tử nhanh nhảu nói:” Tiểu thư, đây là phủ của vương gia a, người cùng vương gia đang thành thân với nhau!” Nàng thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may nàng có học tiếng Trung a, nếu không thì sẽ như người trên trời rớt xuống cái gì cũng không biết! Nàng chậm rãi nhớ lại, nhưng mà đầu vẫn còn đau, kí ức của thân thể này cũng không lưu lại, cái này rắc rối rồi đây… Nàng thận trọng nhìn nữ tử kia rồi nói:” Ta… ta bị đập đầu vào ghế, bây giờ ta không nhớ gì hết. Cô có thể nói rõ mọi chuyện hay không?” “ Tiểu thư?! Người đừng làm nô tì sợ!” nữ tử cả kinh nhìn nàng Nàng xoa xoa thái dương nói:” Ta là nói thật, nếu cô còn gọi ta là tiểu thư thì có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không?” Nữ tử nhìn nàng vẻ thương xót ôm chầm lấy nàng vỗ vỗ lưng nói:” Tiểu thư, người thật khổ!” “Nàng” tên là Diệp Linh, giống với tên ở hiện đại của nàng là con gái của vị thượng thư trong triều đình. Nghe nói nàng từ sớm đã bị gọi là phế vật, còn có khi lại phát điên không mục đích, phụ thân nàng cũng chỉ có mình nàng, mẫu thân nàng vì sinh khó nên qua đời. Sau khi phụ thân nàng về hưu đồng thời cũng bị bệnh nặng, dù có tìm thầy thuốc, thái y cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng phụ thân nàng cũng qua đời. Vương gia, cũng là học trò được phụ thân nàng dạy dỗ khi còn bé muốn làm gì đó cho người thầy của mình nên đã xin hoàng thượng lấy nàng… “ Khi người cùng vương gia bái đường xong, vương gia cũng chỉ gỡ khăn hỉ cho người rồi rời đi. Nô tì lo lắng cho người nên vào xem, không nghĩ đến người lại nằm bất tỉnh dưới đất. Nô tì đã báo cho vương gia, vương gia đã cho người tìm thái y tốt nhất đến chữa trị cho người, chắc thái y cũng sắp đến rồi!”
|
TẬP 3
Chậc, tình tiết quen thuộc a. Chẳng phải vị vương gia gì đó chỉ muốn báo đáp ân tình sư đồ thôi sao? Nàng chắc chắn rằng không ai muốn cưới một phế vật như “nàng” đâu, vị vương gia này cũng “ăn lớn” mới dám cưới nàng. Nhưng vẫn là bỏ rơi ngay ngay đêm động phòng, hazz, thời gian sau này sẽ rất khó khăn đây. Còn đang suy nghĩ thì cửa phòng đã có người gõ cửa, nữ tử kia nhanh chóng đứng dậy mở ra. Một nam nhân trung niên đi vào, còn mang theo một hòm gỗ nhỏ, chắc là thái y đến. Thái y nhanh đến bên giường nàng hỏi han:” Vương phi, người cảm thấy thế nào?” Nàng tỏ vẻ mơ hồ khó chịu nói:” Đầu ta… đau a…” Thái y nhìn thấy vết thương trên trán nàng, máu cũng đã khô không khỏi nhanh tay xử lí… Cuối cùng đầu nàng bị quấn băng a… Thái y đưa thuốc cho nữ tử kia dặn dò:” Ngươi mỗi ngày thoa dược lên vết thương cho vương phi, mỗi ngày hai lần, sau đó thay băng quấn. Một tuần sau có thể tháo băng, nếu vương phi cảm thấy không thoải mái phải gọi ta đến để xem xét. Nếu không còn gì thì ta đi trước, cáo từ!” Thái y hướng nàng, nàng gật đầu, thái y liền rời đi. Sau khi thái y đi xong nàng mới thở phào nằm xuống, nữ tử vẩn lo lắng đến bên cạnh hỏi:” Vương phi người cảm thấy sao rồi?” “ Ừm, ta ổn rồi” nàng cười cười, “ À mà cô tên gì vậy? Ta không nhớ rõ a” Nữ tử thở dài nói :" Nô tì tên là Minh Ngọc, người còn nhớ không… Khi đó phụ thân nô tì gặp bệnh nặng không qua khỏi, vì nhà quá nghèo nên nô tì liền rao bán mình mua quan tài cho phụ thân" Nàng nhướn mày, thời xưa toàn như thế sao a ? Không có tiền liền bán chính bản thân mình ? Nếu gặp phải kẻ xấu xa thì phải làm sao a ? Minh Ngọc không biết nàng đang suy nghĩ gì chỉ nói tiếp :" Trên đường không một ai muốn mua nô tì, chỉ có vương phi…". Lúc đó đoàn rước dâu của hắn đi ngang qua, "nàng "từ trong xe ngựa nghe thấy lời cầu xin của Minh Ngọc nên động lòng trắc ẩn cho người đưa bạc. Minh Ngọc không muốn nhận bạc của "nàng" mà không làm gì nên Minh Ngọc muốn đi theo "nàng"… " Những người đó thật không biết vương phi có lòng tốt như vậy, họ lại nói vương phi là… là phế vật…vương phi, nô tì đã tự hứa với lòng sẽ luôn đi theo vương phi ! Nô tì sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho vương phi, vương phi, người đừng bỏ rơi nô tì được không ?Vương phi?!" Nàng nghe xong không khỏi thở dài, hazz, thật là một cô gái đáng thương. Nàng chỉ mỉm cười nói :" Đương nhiên ta sẽ không bỏ rơi cô rồi. À mà đúng rồi, nhìn thì ta bằng tuổi cô a. Nếu cô không muốn thì cứ gọi ta là tiểu thư và xưng bằng Ngọc nhi đi? Đừng gọi ta là vương phi và xưng hô là nô tì nữa" Minh Ngọc nghe xong liền xua tay :"Vương phi, như thế làm sao được ? Người ngoài nghe thấy thì phải làm sao ?" Nàng bĩu môi :" Nếu cô đã gọi ta là vương phi thì phải nghe lời ta đúng không ? Cô không cần biết người ngoài nghĩ sao, chỉ cần nghe lời của ta là được rồi !" Minh Ngọc nghe vậy có phần suy nghĩ, nhưng thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của nàng nên không khỏi gật đầu đồng ý :" Vậy vương… tiểu thư…nói gì thì nô tì… Ngọc nhi nghe đó" Nàng lắc đầu :" Sao cô lại nói vậy a, không phải là ta nói gì cô nghe đó mà là cô phải tin tưởng ta a ! Sau này chúng ta là tỷ muội tốt của nhau" Minh Ngọc bật cười nói :" Được rồi, Ngọc nhi biết rồi. Tiểu thư cũng mệt rồi, nằm xuống nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa !" Nàng ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống rồi nhắm mắt lại ngủ, Minh Ngọc nhìn nàng rồi mỉm cười, trong nhà cũng chỉ có Minh Ngọc cùng phụ thân, nay gặp nàng liền xem nàng là tỷ muội của mình, Minh Ngọc không khỏi cảm thấy ấm áp… Sáng hôm sau, Minh Ngọc từ phòng bên cạnh sau khi thức dậy vệ sinh xong liền mở cửa phòng nàng gọi nàng tỉnh dậy, mở cửa ra Minh Ngọc không khỏi sợ hãi. Chính là nàng tự mình cầm kéo cắt đi mái tôc của mình. Sợ nàng nghĩ quẩn Minh Ngọc chạy lại giựt lấy cây kéo, nàng ngơ ngác nhìn Minh Ngọc thì bị Minh Ngọc lớn tiếng nói :" Tiểu thư sao lại hồ đồ như vậy ? Tại sao lại đi cắt tóc mình ?"Nàng ngơ ngác nói :" Ta cắt tóc mình vì nó quá dài, tóc dài khó làm nhiều việc lắm. Cắt ngăn dễ hoạt động hơn a". Nhìn thấy mái tóc nàng đã cắt đến giữa lưng, Minh Ngọc không khỏi khó xử. Nữ tử phải để tóc dài chứ…
|
TẬP 4
Minh Ngọc bất đắc dĩ thở dài nói :" Tiểu thư đấy, sao lại suy nghĩ như thế ? Nữ tử phải luôn để tóc dài chứ ?" Nàng bướng bỉnh lắc đầu, Minh Ngọc cũng không biết nói như thế nào với nàng để cho nàng hiểu. Nhưng thôi vậy, Minh Ngọc nói :" Được rồi, ta sẽ mang điểm tâm đến cho tiểu thư. Tiểu thư ngồi chờ ở đây, không được cắt nữa, biết chưa ?" Nàng thành thật gật đầu, bất quá sau khi Minh Ngọc rời đi nàng liền điều chỉnh lại mái tóc còn đang dang dở của mình. Vì vết thương trên trán, nàng quyết định cắt chóp mái xéo nhằm che vết thương, cũng nhằm nhìn giống nàng ở hiện đại… Khi Minh Ngọc bước vào liền trợn mắt nhìn nàng sau đó đi đến trách mắng :" Chẳng phải Ngọc nhi đã nói tiểu thư không được động vào tóc mình nữa sao ? Sao lại cắt thành ra dạng này ?" Nàng bĩu môi :" Ta thấy như thế hợp với ta a" Minh Ngọc nhìn nhìn nàng, đúng thật là rất hợp với nàng, hợp hơn là để tóc dài nhiều… Tóm lại là quản nàng không được a, Minh Ngọc để điểm tâm trên bàn rồi nói :" Tiểu thư, người mau ăn đi" Trên bàn là một dĩa bánh bao, một ít bánh ngọt khác, còn có cháo trắng. Buổi sáng này khá thanh đạm nha, nàng cười cười nói :" Cô cũng ngồi xuống ăn đi" " Cái này…" Chưa để Minh Ngọc từ chối nàng lại bổ sung :" Ở đây không có ai nha, mau ăn đi. Bấy nhiêu đây ta ăn cũng không hết, bỏ thì uổng a". Minh Ngọc chần chừ nhưng vẫn gật đầu ngồi vào, đây có lẽ là nha hoàn đầu tiên được ăn cùng chủ tử của mình… Trong lòng Minh Ngọc nghĩ vậy… Nàng đang ăn chợt nhận ra điều gì liền hỏi :" Minh Ngọc này, lúc cô vào nhà bếp lấy điểm tâm có ai nói gì không ?" " Ý tiểu thư là sao ?" Minh Ngọc có phần không hiểu Nàng nhỏ giọng nói :" Thì chính là có ai tỏ vẻ khó chịu không ấy mà…" Minh Ngọc rơi vào kí ức hồi nãy, sau không chắc chắn nói :" Hình như có một số người nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ" Nàng sờ sờ cắm, Minh Ngọc nhìn nàng :" Có chuyện gì sao ?" Nàng lắc đầu :" Không, không có gì…" Chậc, vừa mới vào phủ đã có người nhìn mình không ưa rồi, nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì cuộc sống sau này của mình sẽ có chút phiền phức ! Hừ, nếu đã xuyên không đến đây lại còn được ở trong phủ của vương gia thì ngu gì không làm một con sâu gạo a. Nhớ đến những năm học đã qua nàng không khỏi khóc không ra nước mắt, học thật nhiều và không có thời gian nghỉ ngơi a. Thôi thì tận hưởng phút giây này, làm một sâu gạo chân chính. Nhưng nếu muốn làm sâu gạo an ổn phải gầy dựng một chỗ dựa vững chắc trong phủ a. Nhưng là vị vương gia này ngay từ đầu chỉ có đón nàng về phủ, bái đường cùng gỡ khăn hỉ ra mà thôi rồi bỏ "nàng" ở đó. Nàng còn chưa thấy mặt tên vương gia đó tròn méo ra sao, chỉ có "nàng" là nhìn thấy. Điều nàng cần làm bây giờ là phải lôi kéo sự chú ý của vương gia lên người nàng, tốt nhất là sủng ái nàng. Đúng, chính là như vậy, nếu vương gia sủng hạnh nàng thì nàng sẽ có cuộc sống an ổn hơn… Thấy nàng ngồi ăn đến thất thần, ngay cả khi chén cháo đã cạn mà nàng vẫn có thể ăn được Minh Ngọc không khỏi nhíu mày gọi :" Tiểu thư, người không sao đấy chứ ?" " Hả, có chuyện gì hả ?" nàng giật mình hỏi ngược lại Minh Ngọc dở khóc dở cười nhìn nàng :" Tiểu thư, người làm gì mà ăn chén cháo không vậy ?" " Hở ?" nghe vậy nàng liền nhìn xuống chén cháo của mình, đúng là đã hết rồi… Nàng cười khan nói :" Ha ha, chỉ tại ta đang suy nghĩ chút thôi. Ha ha, không có gì, không có gì…" Nàng phải lên kế hoạch mới được, phải "câu dẫn" vị vương gia kia !
|