Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 10
Kế hoạch thứ 3 : Nương tử đảm đang ! Nhà bếp của vương phủ đúng như danh phận của nó, rộng và thoáng đãng, nguyên vật liệu đều đầy đủ. Nàng lại không muốn có ai quấy rầy khi nàng chế biến món ăn nên đã để Minh Ngọc bên ngoài canh cửa, vì đã qua giờ cơm trưa nên nhà bếp khá vắng, có lẽ đã nghỉ trưa… Nàng bắt tay vào công việc của mình, nàng định làm món canh gà để bồi bổ cho "tướng công" của mình a. Trước tiên là gì nhỉ ? Nàng quyết định bắt bếp lên trước cái đã… Nhưng là thời đại này làm gì có bật lửa, phải dùng đá lửa ! Nàng nhìn hai hòn đá trên tay khóc không ra nước mắt, bất quá vì sự nghiệp an nhàn sau này nàng phải cố gắng hết sức. Tách…tách… Nàng dùng hết lực chà sát hai hòn đá vào nhau, tia lửa đỏ được bắn ra, nhưng nàng thật không có kinh nghiệm trong việc này. Phải làm mỏi cả tay mới có một ngọn lửa nhỏ, nàng vui mừng để lửa vào bếp. Nàng nhanh nhẹn bắt nồi cho nước vào, nhưng mà có gì đó thiếu thiếu. Nàng chợt vỗ vào đầu mình :" Hèn gì thấy thiếu thiếu, chính là phải có gà a !". Nghĩ đến nàng liền chạy ra ngoài tìm Minh Ngọc làm thịt gà. Nhưng nàng không biết rằng do nàng quá vội vàng mà củi để lộ ra bên ngoài, khi nó đã cháy hết liền rơi xuống. Chậc, nhà bếp đúng là nhiều củi nha với cả rất khô, chỉ một đóm lửa nhỏ cũng đã cháy… Nàng đi ra ngoài nhìn xung quanh, sau khi thấy Minh Ngọc đang dáo dác nhìn xem có người đến không để báo cho nàng, nàng nhanh chóng chạy đến. Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi :" Tiểu thư sao người lại ra sớm vậy ? Món ăn đã xong ?" Nàng hơi ngượng ngùng nói :" Ta… ta chưa làm thịt gà…" Minh Ngọc đỡ trán nói :" Tiểu thư a, Ngọc nhi bái phục người rồi. Tiểu thư đi theo Ngọc nhi, để Ngọc nhi làm thịt gà cho". Nàng vui vẻ đi phía sau Minh Ngọc, sau khi chọn được con gà đầy đặn, không có quá gầy cũng không quá mập trong chuồng liền trở về nhà bếp… Bất quá… từ xa nàng đã nhìn thấy một mảnh khói đen, một giây ngẩn người liền trợn tròn mắt chạy về nhà bếp. Minh Ngọc tay bắt gà nhìn thấy nàng như thế cũng chạy theo sau. Chỉ thấy nhà bếp là một mảnh khói đen vây quanh, còn có lửa bên trong. Nàng cảm giác mồ hôi lạnh từng đợt túa ra, hình như nàng nhóm bếp mà không có ai canh chừng ở đấy… Hình như nhà bếp cháy không lâu, vương phủ cũng khá vắng người nên chưa ai phát hiện, Minh Ngọc hốt hoảng không thôi liền hô quán :" Cháy, cháy ! Nhà bếp cháy, người đâu, mau dập lửa !" Nàng quay phắt nhìn Minh Ngọc rồi ba chân bốn cẳng kéo Minh Ngọc rời đi, gà trong tay Minh Ngọc cũng tuột ra, nàng không để tâm mà hướng về phía trước mà chạy… Không lâu sau cả vương phủ thật sự tán loạn, gia đinh, nha hoàn đều tay cầm xô nước dập lửa, thật sự là thảm cảnh chưa từng có ở vương phủ… " Hộc, hộc, xém chết !" nàng chạy một hơi đến trong đình mát ngồi xuống ghế thở dốc. Minh Ngọc cũng bị nàng lôi kéo chạy dở sống dở chết, đến nơi liền không đứng nổi ngồi cạnh nhìn nàng nói :" Tiểu… hộc tiểu thư… hộc, người tại sao lại kéo Ngọc nhi chạy ? Hộc, chúng ta không dập lửa sao ?" Nàng giờ mới ổn định được hơi thở, nghe Minh Ngọc hỏi xong không khỏi nhăn mặt :" Cô có biết là chúng ta mới gây họa không ? Ở lại đó chúng ta là kẻ bị tình nghi đầu tiên, ta chưa muốn bị đuổi ra khỏi phủ đâu !" Minh Ngọc nhíu mày :" Nhưng mà…" " Không nhưng nhị gì hết, người làm trong phủ cũng đã biết tin nên đã dập lửa, chúng ta chỉ cần ở đây thôi.Cô nên biết cô cũng góp phần trong kế hoạch của ta a, nhưng là kế hoạch thất bại cô cũng không thoát khỏi tội đâu" nàng giảng giải cho Minh Ngọc Minh Ngọc bị nàng dọa không khỏi thấy lo lắng hỏi :" Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao ?"
|
TẬP 11
Nàng sờ cằm suy nghĩ :" Tốt nhất chúng ta nên ngồi đây tựa như chưa phát sinh chuyện gì, còn nữa, nếu người khác có hỏi ban nãy chúng ta ở đâu làm gì thì nói là chúng ta vẫn luôn ngồi ở đây. Vương phủ này cũng không có quá nhiều người nên không ai nhận ra đâu" Minh Ngọc gật đầu, không lâu sau đám cháy được dập tắt. Nhưng thiệt hại cũng nghiêm trọng đi ? Nhà bếp cháy chỉ còn một mảnh đen sì, còn có mùi khói, mọi thứ đều bị lửa cháy, có cái đã bị cháy thành tro, có cái vẫn còn nhưng đều không sử dụng lại được. Nhà bếp thật sự đáng thương không nỡ nhìn, ai nấy trong vương phủ đều nghi hoặc, phải nói sau giờ ăn trưa mọi người trong bếp đều đi nghỉ ngơi, còn có khóa cửa cẩn thận, vậy vụ cháy này từ đâu mà ra ? Đúng là một câu hỏi khó mà trả lời… Chỉ trừ hai người nào đó biết được nguyên nhân, còn có một trong hai người đó là thủ phạm đang thảnh thơi ngồi trong phòng. Đến giờ cơm tối, vương phủ chỉ còn biết đi mua thức ăn từ bên ngoài về, nhà bếp đã thành ra dạng đó thì cần phải trùng tu lại, nhanh nhất cũng là ngày mai nên tạm thời cả phủ đều ăn cơm bên ngoài. Nàng chống cằm nhìn chằm chằm cây nến trước mắt, chốc chốc lại thở dài. Hazz, biết ngay là mình không có duyên với nhà bếp mà, mỗi lần đụng vào liền có chuyện. Hôm nay là một " thành phẩm" khác a, mà còn là vụ lớn nữa mới ghê chứ. Kế hoạch lại thất bại, từ kế hoạch "Nương tử đảm đang" đã trở thành " Nương tử phá hoại" ! Nhưng mà vị vương gia kia vẫn không chút động tĩnh, thật là làm người khác thất vọng không thôi. " Tiểu thư" Minh Ngọc bưng khay thức ăn bước vào. Nàng nhìn nhìn khay thức ăn liền nhướn mày :" Là thức ăn mua bên ngoài ?" Minh Ngọc nhẹ gật đầu :" Nhà bếp không thể dùng nên mọi người phải ăn cơm bên ngoài…" Nàng cười khan nhận cơm rồi cùng Minh Ngọc dùng bữa tối. Tối đến, vương gia rốt cuộc cũng về phủ, về vụ hỏa hoạn trong nhà bếp hắn cũng đã nắm được phần nào, ám vệ đã thông báo cho hắn biết, còn có "hung thủ" gây ra là ai. Bất quá hắn cũng không có động tĩnh nào, chỉ trở về phòng nghỉ ngơi…
Lại thêm một tuần nữa, nàng vẫn nhốt mình ở trong phòng… Rốt cuộc vẫn nhịn không được đập tay trên bàn… Rầm…Minh Ngọc đang dọn giường giúp nàng cũng xém chút để chăn rơi xuống đất, lại nhìn nàng không hiểu. Nàng đột nhiên nói :" Ta chịu hết nổi rồi nha ! Minh Ngọc, cô đi mời vương gia đến cho ta !" " A ?" Minh Ngọc há miệng nhìn nàng, biểu tình kinh ngạc không thôi…
" Nàng ta muốn tìm ta ?" hắn ngồi trong thư phòng, ánh mắt vẫn một mực nhìn vào quyển sách trên tay, chỉ nhàn nhạt hỏi. " Vâng, thưa chủ nhân !" hắc y nhân đứng trước hắn vẻ cung kính, hắn vẫn lãnh đạm lật qua trang kế tiếp nói :" Ta đã biết, ngươi lui xuống trước" " Vâng !" sau tiếng vâng, thân ảnh của hắc y nhân liền biến mất. Một nam nhân khác là hộ vệ đứng bên cạnh hắn tò mò hỏi :" Vương gia, người tính như thế nào ?" Hắn cười nhạt :" Ta cũng rất muốn biết nàng ta muốn gặp ta là có chuyện gì ? Nhất Phong, ngươi nghĩ nàng ta lại tính kế gì ?". Những kế hoạch của nàng hắn đều nắm rõ, kể từ khi phát hiện nàng đang "chỉnh" nhóm nữ nhân vào phủ tặng quà kia liền cho người theo dõi. Mọi sự việc về nàng đều bị hắn nắm giữ, phải nói nàng là một người rất thú vị… Minh Ngọc đứng trước cửa thư phòng của hắn do dự không muốn vào, bất quá hộ vệ tên Nhất Phong kia lại mở cửa, chưa để Minh Ngọc có thời gian ngạc nhiên Nhất Phong đã hỏi :" Ngươi có chuyện cần gặp vương gia ?" " Ách, cái này… không phải ta…" Minh Ngọc lắp bắp nói tựa như có phần lo sợ, sau lại bình tĩnh một chút nói :" Là… là vương phi muốn gặp vương gia…" Nhất Phong tựa như không biết về điều này trước đó lại gật đầu nói :" Để ta vào bẩm báo với vương gia", nói rồi đóng cửa lại. Minh Ngọc đợi một lát Nhất Phong đã mở cửa nói :" Vương gia đã đồng ý" Minh Ngọc mừng rỡ, cứ tưởng vương gia sẽ từ chối, như thế là tốt rồi, Minh Ngọc nhanh chóng nói :" Phiền huynh đi nói với vương gia là vương phi sẽ ở lương đình đợi vương gia !" Nhất Phong gật đầu Minh Ngọc mới an tâm đi báo cho nàng biết, Nhất Phong nhìn theo bóng dáng của Minh Ngọc dần khuất rồi định quay trở vào thì hắn đã bước ra. Nhất Phong ngạc nhiên nhìn hắn :" Vương gia, vương phi đang…"
|
TẬP 12
Hắn nhẹ gật đầu :" Ta đã biết", hắn là người tập võ lại có nội lực cao cường nên đương nhiên nghe được những lời đối thoại ban nãy. Hắn sải bước chậm rãi đi đến bên đình, Nhất Phong chỉ lẳng lặng theo phía sau khuôn mặt y không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nói đến vị chủ tử của mình, Nhất Phong luôn cảm thấy hắn rất đỗi lạnh lùng, chưa từng hứng thú với bất kì nữ nhân nào. Nhưng hôm nay hắn lại quan tâm đến vị vương phi mới gả vào phủ kia ? Thật sự rất bất ngờ a… Hắn trên đường đi đến đình vẫn một mực chậm rãi không có bộ dáng của kẻ vội vã, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không biểu tình. Đến khi dừng chân trước đình, nhìn bóng dáng của nàng đã chờ ở bên trong. Lần này nàng lại vận y phục màu tím nhạt, thật sự không giống với lần trước, nhìn ra có chút… đơn độc. Hắn nhìn một chút rồi tiến vào đến khi đứng phía sau lưng nàng, vì là người có võ công cao cường nên bước chân rất nhẹ không phát ra tiếng nào. Nàng vẫn đứng đó nhìn về phía xa xa không khỏi cảm thán, vương phủ thật sự rất rộng a… Nàng có vẻ đứng hơi lâu cũng cảm thấy mỏi liền quay lại đến ghế ngồi, lại vừa vặn quay sang bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Nàng thật sự giật mình, một phần là vì tự dưng có người xuất hiện phía sau mình mà không lên tiếng, một phần khác chính là khuôn mặt của người trước mắt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tựa như không thoát ra được. Nhìn nam nhân trước mặt thoạt nhìn rất trẻ chỉ ngoài hai mươi, khuôn mặt đã tràn đầy anh tuấn, khí thế bức người lại tràn đầy mị hoặc. Lúc trước nghe Minh Ngọc nói lại vương gia thật sự rất anh tuấn, vì thế nàng mới ba lần bốn lượt thực hiện kế hoạch sủng ái của mình. Nếu là người thật sự không dễ nhìn thì nàng đã suy nghĩ lại về quyết định ở lại vương phủ làm sâu lười rồi a. Dù đã chuẩn bị tinh thần gặp "mĩ nhân" nhưng khi trực diện thì nàng vẫn không kìm chế được cảm xúc, phải nói nam nhân này làm nàng ngẩn người rất lâu, tim cũng bắt đầu đập liên hồi. Hắn cũng thầm đánh giá nàng, lúc trước do hắn không quen biết nàng nên không hề gặp mặt. Nhưng vì hắn có duyên thầy trò với phụ thân nàng nên khi phụ thân nàng qua đời bèn đền đáp bằng cách cưới nàng. Lúc gỡ khăn hỉ hắn cũng chỉ lạnh nhạt quét qua một lần liền rời đi, hôm nay hắn cũng tính là lần đầu tiên gặp trực diện nàng. Khuôn mặt nàng đầy đặn, lại không trang điểm nên cảm nhận được rằng nàng rất thanh tú. Nhìn tổng quát cũng chỉ có thế, không có gì nổi bật… Hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng không khỏi cảm thấy buồn cười liền mở lời trước :" Nghe nói nàng muốn tìm ta ?" Giọng hắn trầm thấp vang lên kéo nàng thoát khỏi thảm cảnh mê giai đẹp. Cũng vì câu nói đó nàng lại cười khổ trong lòng… Khi nhìn thấy hắn nàng đã biết vì sao hắn lại không nữ nhân nào bên cạnh và hắn cũng không yêu thích nam nhân, đó chính là hắn luôn cho người khác cảm giác đầy mê hoặc nhưng đồng thời lại tạo cho mình một màn chắn vô hình, gợi cho người khác cảm giác hắn thật xa vời không thể với đến… Nàng lại không cách nào chạm tay đến… Người này quá lạnh lùng ! Nàng thu lại vẻ mặt "mê trai" ban nãy chỉnh đốn lại cảm xúc rồi nói :" Đúng vậy, ta có chuyện cần tìm huynh" Hắn khẽ nâng mày, bất quá bộ dáng lại lạnh lùng như cũ chờ nghe nàng nói tiếp. Nàng nhẹ cười hỏi :" Huynh là cưới ta về, vậy ta có phải là vương phi không ?" Hắn không biết nàng định làm gì chỉ nói :" Đúng" Nàng lại cười :" Nếu đã là như vậy thì ta có phải có toàn bộ quyền hành của vương phi hay không ?" Hắn khẽ nhướn mày, chẳng lẽ nàng muốn dùng quyền hành của vương phi làm điều gì đó ? Mặc dù có phần nghi hoặc nhưng hắn tin chắc rằng nàng sẽ không có cơ hội làm điều gì phiền toái cho hắn, hắn không mặn không nhạt nói :" Nàng đã là vương phi, đương nhiên sẽ có những quyền hành riêng" Nàng bật cười nói :" Huynh không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ không làm điều gì ngu xuẩn đâu"
|
TẬP 13
Hắn không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác, nữ nhân này thật sự làm người khác khó đoán được suy nghĩ trong lòng. Nàng lại nói :" Ta chỉ muốn mọi người trong phủ sống hòa thuận, huynh cũng biết rằng ta là phế vật, có khả năng mọi người trong phủ sẽ khinh thường ta cùng nha hoàn. Nếu đã là vương phi thì ta cần được mọi người tôn trọng, không cần vâng lời cũng được, chỉ cần đối xử tốt hơn người lạ một chút. Huynh chỉ cưới ta vì báo đáp phụ thân ta đã dạy dỗ huynh từ nhỏ đúng không ? Huynh cho ta sống ở đây là ta đã cảm tạ huynh nhiều lắm rồi. Ta cũng biết huynh không có tình cảm với ta, ta cũng không cưỡng cầu huynh sẽ yêu thương ta. Nếu sau này huynh có người trong lòng, huynh có thể nói, ta nguyện trao trả danh xưng vương phi này, ta có thể làm thiếp. Hoặc huynh không muốn ta ở lại vướng chân thì có thể bảo ta rời đi, ta chỉ xin một ít bạc sinh sống qua ngày, có vẻ ta hơi đòi hỏi quá nhỉ ? Nhưng ta là thế ! Cuối cùng, nếu huynh không muốn gặp ta thì ta sẽ cố gắng tránh đứng trước mặt huynh. Còn có, ta sẽ cố hết sức không gây phiền toái gì cho huynh ! Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ ? Huynh chắc còn việc phải làm, ta cũng đã nói hết những điều cần nói. Không làm phiền huynh nữa, huynh có thể làm việc của mình rồi" Đúng là như vậy, nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Nàng cũng không muốn một tình cảm sinh ra từ việc hứng thú rồi đến khi không còn cảm thấy hứng thú nữa liền bỏ rơi. Nàng chỉ cần làm một con sâu gạo an an ổn ổn mà sống thôi, không muốn va vào trạch đấu này nọ. Vì thế nàng quyết định đối mặt với hắn một lần. Sau khi nghe nàng nói xong, hắn lại nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng :" Nếu nàng đã nói như vậy thì ta cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng vẫn sẽ là vương phi của vương phủ này… Được rồi, ta còn có huyện phải làm, ta xin đi trước" Nàng mỉm cười :" Ừm, huynh đi đi" Hắn im lặng quay người rời đi, Nhất Phong từ xa cũng đi theo phía sau… Nhìn thầy bóng dáng hắn rời đi nàng không khỏi thở dài, chậc, mĩ nam thế này bỏ lỡ đúng là uổng mà ! Bầu trời trong vắt cũng đã bị mây đen che khuất từ lúc nào, nàng cũng không quá để ý mà hướng về phòng mình trở về. Minh Ngọc vốn muốn đi cùng nàng nhưng bị nàng từ chối, Minh Ngọc chỉ có thể ở trong phòng đợi nàng. Nàng cất bước rời khỏi đình, bất quá đi được mười bước trời liền đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa lại bỏng rát rơi xuống mặt nàng, dù vậy nàng cũng không muốn trở về đình hay ở nơi nào trú mưa. Phải nói lâu lắm rồi nàng không tắm mưa a, nàng ngước nhìn bầu trời, mưa rơi xuống mặt rồi theo dòng chảy xuống toàn thân khiến nàng uớt đẫm. Nước mưa lành lạnh khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, nàng nở nụ cười rồi không nhanh không chậm trở về phòng mình… Minh Ngọc trợn mắt nhìn nàng toàn thân ướt sũng bước vào phòng, Minh Ngọc lo lắng chạy đi tìm khăn lau cho nàng. Nàng cười cười nói cảm ơn, Minh Ngọc hơi trách cứ nói :" Tiểu thư, sao người có thể để mình bị ướt như vậy chứ, sẽ bị cảm lạnh đó !" Nàng dùng khăn lau khô mặt mình nói :" Không sao, ta lâu rồi không tắm mưa, hôm nay được dịp phải thoải mái chứ" Minh Ngọc chỉ biết thở dài :" Ngọc nhi thật sự không biết nói thế nào với người nữa, thôi để Ngọc nhi đi lấy nước nóng cho tiểu thư tắm vậy. Đợi Ngọc nhi, tiểu thư đừng đi ra mưa nữa đấy !" Nàng nhe răng cười nói :" Biết rồi mà". Nghe thế Minh Ngọc mới cảm thấy an tâm rời đi nấu nước, nàng từ bên trong nhìn ra ngoài mưa, không biết mưa này bao lâu sẽ tạnh… Nàng lại nhìn thêm một lát rồi đóng cửa phòng lại tránh Minh Ngọc sẽ phàn nàn về việc mưa tạc vào phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, hắn đột nhiên xuất hiện dưới cơn mưa đứng trước cửa phòng nàng. Nước mưa lạnh buốt rơi xuống mạnh mẽ tạt vào người hắn, những lọn tóc bị mưa làm ướt dính sát vào da đầu, da mặt khiến hắn một thân trầm tĩnh lại lạnh lùng hơn, nhưng vì cớ gì lại xuất hiện cái nhíu mày đó ? Hắn thật sự nghĩ mình bị điên rồi, tại sao sau khi rời đi liền suy nghĩ muốn theo sau nàng ? Hắn cũng không rõ chỉ là cứ đi theo nàng dù trời mưa rất lớn, hắn nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười chân thành thản nhiên đến lạ. Còn có bóng dáng nhỏ nhắn đó, mưa giăng giăng tứ phía tạo nên cảm giác như xa như gần với nữ tử trước mắt. Lại tạo một cảm giác lẻ loi… Hắn chợt bừng tỉnh lắc lắc đầu, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Phút chốc bóng dáng hắn đã biến mất, Minh Ngọc cũng vừa chuẩn bị xong nước tắm cho nàng…
|
TẬP 14
Sau vụ việc lần đó, nàng thật sự không làm phiền hắn nữa, suốt ngày không ở trong phòng thì là đi dạo quanh vương phủ. Vương phủ lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh, mọi thứ đề vào đúng quỹ đạo. Không còn cái gọi là kế hoạch "sủng ái" nữa, nàng có vẻ đã từ bỏ ý định… Nhất Phong báo cáo xong tình hình của nàng với hắn, hắn một mực không biểu tình gì khác nói :" Được rồi, từ nay về sau ngươi không cần theo dõi nàng nữa" " Vâng, chủ nhân !" Nhất Phong cúi người nói rồi lại im lặng đứng phía sau hắn. Hắn trong lòng không khỏi để tâm, nàng ta thật sự từ bỏ ? Nhưng dù sao hắn cũng không quá để ý lại lên tiếng :" Vào hoàng cung !"
Nàng trong phòng không ngừng hí hoáy viết viết cái gì đó, Minh Ngọc cũng không quá để ý chỉ ngồi cạnh chờ nàng sai khiến. Cuối cùng biểu tình nghiêm túc của nàng đã tan biến, nàng hài lòng đặt bút xuống, bút của nàng không phải là bút lông mà chính là dùng than gỗ mài nhỏ dùng làm bút chì để viết. Bút lông thực sự phiền toái, nàng không quen dùng, chỉ thấy mỗi lần dùng xong tay nàng đều dính đầy mực. Nàng vì thế quyết định làm bút chì viết cho dễ dàng… Nàng nhìn nhìn Minh Ngọc nói :" Này, chúng ta ra ngoài đi" " Ý tiểu thư là muốn rời khỏi vương phủ ?" Minh Ngọc kinh ngạc hỏi Nàng gật đầu :" Đương nhiên rồi, cô không thấy suốt 2 tháng nay chúng ta chỉ ru rú trong phòng thôi sao ? Phải ra ngoài đây đó chứ !" Minh Ngọc tỏ vẻ lo lắng nói :" Nhưng mà chúng ta ra ngoài liệu có an toàn không ?" Nàng xua tay :" Không cần lo, chúng ta sẽ giả thành nam nhân ra ngoài, như thế sẽ thuận tiện cho hoạt động của chúng ta !". Minh Ngọc có phần bị nàng thuyết phục, phải nói hơn 1 tháng nay hai chủ tớ chỉ ở trong phủ không ra ngoài, không biết bên ngoài sẽ có bao nhiêu đổi mới. Thấy Minh Ngọc do dự nàng liền kéo Minh Ngọc vừa đi vừa nói :" Không cần suy nghĩ, có chuyện gì cứ để ta hứng chịu cho" " Như vậy sao được, Ngọc nhi là nha hoàn của tiểu thư, không thể để tiểu thư thiệt thòi" " Được rồi được rồi, sao cũng được. Chúng ta nhanh chóng chính trang lại a, ta háo hức quá !"
Thế là hai chủ tớ cải trang thành nam nhân rời khỏi vương phủ… Vương phủ nằm ngay trong kinh thành, thật sự rất thuận lợi cho nàng nha. Kinh thành này rất sung túc a, dọc đường đi đều có những cửa tiệm buôn bán, không thì lại tửu lầu khách điếm. Thật náo nhiệt, lão bá tánh cũng chất phác, chân thành, có chuyện gì cần giúp đỡ liền giúp đỡ, như thế chẳng phải chứng minh đất nước rất hưng thịnh hay sao ? Nàng cùng Minh Ngọc đi dạo trong kinh thành, thấy thứ gì hay hay liền ghé vào xem. Như vậy nàng cũng không quên làm chính sự, nàng kéo Minh Ngọc đến một tiệm bán sách nọ. Chủ tiệm sách nhìn hai người nam nhân mới bước vào liền nhanh chóng đi đến niềm nở hỏi :" Hai vị khách quan, tiệm ‘Nhân Thư’ chúng ta có rất nhiều loại sách cho khách quan lựa chọn. Không biết hai vị muốn mua loại sách nào ?" Nàng nhìn quanh đánh giá tiệm sách này, kệ sách tương đối khang trang chất nhiều sách, tiệm cũng khá thưa người, có vẻ không phải là tiệm sách quá nổi tiếng. Nhưng nó lại đúng ý nàng, nàng cười đáp lại hỏi :" Cho ta hỏi tiệm sách này của lão bản có mua sách không ?" " A ?" chủ tiệm không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, sau lại cười cười nói :" Đương nhiên sẽ có, không biết nhị vị là muốn bán sách gì ?" Nàng lấy từ trong tay nải ra một quyển sách, hay nói đúng là sách do nàng tự tay viết nói :" Ta muốn bán quyển này" Chủ tiệm nhận lấy, tựa đề của quyển sách là " Tình thiên kiếp", nàng nói tiếp :" Đây là câu chuyện mà ta đã tự nghĩ ra, không biết lão bản đây thấy như thế nào ?". Nàng lúc trước cũng có tập tành sáng tác một vài tiểu thuyết, sau khi xuyên qua rảnh rỗi không có gì làm liền viết viết, nghĩ muốn dùng sáng tác của mình kiếm thêm tiền cũng tốt, nàng không muốn ỷ lại quá nhiều vào tiền trợ cấp hàng tháng mà danh xưng "vương phi" mang lại…
|