Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 15
Chủ tiệm lật vài trang, nét chữ ngay ngắn nằm thẳng hàng, nhưng ông không biết chủ nhân của nó viết bằng thứ bút gì, bất quá không nghĩ đến càng lật ánh mắt càng sáng quắt. Nàng tin tưởng sách của nàng sẽ được bán a, bất quá vẫn giả vờ như thăm dò ý kiến hỏi :" Lão bản, như thế nào ?" Chủ tiệm gấp sách lại ho một tiếng nói :" Sách này rất được, không biết công tử đây ra giá bao nhiêu ?" Nàng sờ cằm rồi hỏi :" Ông có thể sao chép quyển sách ra làm nhiều bản rồi bán đi. Lợi nhuận bán ra sẽ chia ra 4-6, ta 4, ông 6. Lão bản ông thấy thế nào ?" Chủ tiệm đương nhiên đồng ý hào sảng nói :" Được, thành giao !" Nàng chợt nói :" Khoang đã !". Chủ tiệm nghi hoặc nhìn nàng :" Không lẽ công tử đổi ý ?" " Không, ta đã quyết định bán cho ông thì không rút lại. Bất quá quyển sách ông đang cầm chỉ chứa một phần nội dung mà thôi, ta sẽ chia ra làm nhiều kì, mỗi kì sẽ đưa cho ông một quyển tránh trường hợp cả hai lừa gạt lẫn nhau. Ta muốn làm ăn lâu dài, ông nghĩ thế nào ?" Chủ tiệm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu :" Đúng là công tử suy nghĩ chu toàn, quyết định vậy đi !". Nàng hài lòng hướng chủ tiệm nói :" Đã như vậy thì tại hạ cũng xin cáo từ trước, đến kì tiếp theo tại hạ sẽ mang quyển khác đến thuận tiện lấy phần tiền của mình. Ông có thể tự mình ra giá hợp với nó, ta nghĩ lão bản là người rõ ràng không che giấu nên ta sẽ tin tưởng lão bản ! Cáo từ !" Nói rồi nàng cùng Minh Ngọc rời đi, chủ tiệm sách không khỏi nhíu mày nhìn theo nàng rồi lại nhìn quyển sách trên tay. Ông chưa đọc hết nhưng văn từ nàng dùng rất trồi chảy thu hút người đọc, không biết quyển sách này bán ra sẽ như thế nào đây… Trên đường đi Minh Ngọc tò mò hỏi :" Tiểu… ách, công tử, người muốn bán sách thật sao ?" Nàng nhún vai :" Biết làm sao giờ, tiền hàng tháng vương phủ cấp cho ta ta không nỡ sài, thôi thì tự mình kiếm tiền là được nhất !" Minh Ngọc tựa hồ hiểu được nói :" Công tử nói có lí ! Bây giờ chúng ta đi đâu ?" Nàng quét mắt một lượt liền hăng hái hướng tửu lâu phía trước nói :" Chúng ta đi đến tửu lâu kia, ta đói bụng a !", Nói rồi lại lội kéo Minh Ngọc hùng hổ đi vào, nói là không muốn dùng tiền của vương phủ nhưng nàng lại kêu rất nhiều món ăn, ăn đến no căng mới thôi…
Thời gian cũng trôi nhanh như vậy, thoắt cái đã qua năm mới, nhà nhà đều háo hứng đón tất niên. Kinh thành một trận náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, nàng lại không muốn ở trong vương phủ mà lén cùng Minh Ngọc rời đi ra ngoài dạo chơi… Trời cũng dần tối, khí trời vẫn khá lạnh nhưng là gần đến giao thừa ai ai cũng ra đường trong niềm hân hoan khiến nơi nơi đều có cảm giác ấm áp. Kinh thành đã như vậy, trong hoàng cung càng náo nhiệt. Người người đi lại tấp nập, đa số là cung nữ và thái giám hai tay đều bưng thức ăn mùi thơm phức hướng một nơi mà đến, chính là nơi diễn ra yến tiệc đầu năm mới. Hoàng thượng vận hoàng bào khí chất bất phàm ngồi phía chính điện, quần thần thì chia làm ngồi hai bên, ai nấy đều lần lượt đứng lên chúc phúc lấy lòng hoàng thượng. Phải nói hoàng thượng ngự trị của đất nước Thiên Sở này còn rất trẻ, thế nhưng khí thế bức người, anh tuấn, mị hoặc khiến mọi người có cảm giác phải khuất phục. Nhìn thế nào cũng có nét giống với hắn, đây chẳng phải hoàng đệ cùng mẫu thân với hắn hay sao ? Hắn cũng xuất hiện trong yến tiệc, chỗ ngồi bên phải gần với hoàng thượng. Hai người cũng thường kính nhau một vài ly rượi, dù không nói chuyện nhưng mọi người vẫn nhận ra ý cười trong ánh mắt của hai người, rồi lại như không có gì, cũng chẳng để tâm đến các quan đại thần xung quanh. Hai huynh đệ này dù ngoài mặt không nói gì nhưng lại rất quan tâm đến nhau, chắc là do hai người được mẫu thân dạy dỗ, cùng với chỉ có hai người là huynh đệ ruột thịt trong hoàng cung này. Những vị quan đứng đầu trong cung không khỏi muốn thưa chuyện nữ nhi của mình với hoàng thường hoặc là hắn, chính là muốn hoàng thường hoặc hắn nạp thiếp, nạp phi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu…
|
TẬP 16
Rất nhiều lần các vị quan đã khẩn cầu chuyện này, nhưng hắn và hoàng thượng dường như cùng một ý nghĩ chưa muốn nạp phi liền tìm cách từ chối. Nay hai vị đứng đầu này đã thành thân, vì thế cả hoàng cung đều nhao nhao muốn hai người lập thêm nhiều thiếp, chủ yếu là muốn để nữ nhi của mình có một danh phận trong cung, sau này sẽ càng được hoàng thượng, vương gia xem trọng… Một vị quan dường như đã lấy hết dũng khí mà đứng lên hướng hoàng thượng nói :" Hoàng thượng, vi thần có phần lo lắng muốn bẩm tấu" Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống rồi chỉ nhàn nhạt nói :" Ái khánh có gì cứ nói" " Hoàng thượng, hậu cung là nơi mà vi thần không nên xen vào. Nhưng vi thần cảm thấy chỉ có một mình Dương quý phi ở e là không tiện, chỉ sợ Dương quý phi ở một mình lại cảm thấy cô độc. Không biết hoàng thượng có nên suy xét việc nạp thêm nhiều ái nhân bên cạnh mình ?" Nhắc đến Dương quý phi này cũng thật lạ, kể từ khi hoàng thượng thành thân với vị quý phi này liền không thấy mặt đâu, ngay cả yến tiệc cũng không thấy. Không biết là có đang âm mưu gì hay không, hay chính là hoàng thượng đã nhốt người vào lãnh cung ? Có người mở đường, rất nhanh các quan viên đều nhao nhao lên, có người còn đề xuất cho hắn nạp thêm thiếp, hắn cũng không có biểu tình gì. Hoàng thượng trên cao trầm giọng nói :" Nếu chuyện đã đến bước này ta cũng chỉ có thể nói rằng…" Nghe giọng hoàng thượng ai nấy đều thức thời yên lặng, không khí lại dường như bị ngưng trệ, thời tiết đã lạnh nay càng lạnh hơn. Hoàng thượng nói tiếp :" Ta đã có người trong lòng, chính là Dương quý phi. Ta không muốn nàng bị ủy khuất, ta sẽ không nạp thêm bất kì người nào nên các ngươi đừng nhắc đến nữa " Câu nói trầm ổn chậm rãi vang lên, nó dù không phải lời uy hiếp nhưng cảm giác rét lạnh, khuất phục cùng sợ hãi lại bị lời nói đó mang đến khiến ai nấy đều rùng mình. Hoàng thượng đã nói vậy thì ai có gan nói thêm điều gì nữa ? Hắn cũng lên tiếng :" Chắc các vị cũng biết ta đã có vương phi, ta cũng không muốn nàng bị ủy khuất… Chắc các vị hiểu ý của ta chứ ?" Lại thêm một câu nói như lưỡi dao chặt đứt ý niệm muốn làm thân với hai vị đứng đầu này… Yến tiệc cũng không còn cảm thấy ý vị gì nữa, ai nấy chỉ ăn qua loa, đến khi tàn tiệc liền lủi thủi ra về… Hắn cũng cáo từ trở về phủ, trên đường đi không khỏi suy nghĩ nhiều thứ… Chung quanh kinh thành vẫn là một mảnh nhộn nhịp như vậy, thời khắc giao thừa cũng gần đến, không biết như thế nào tâm trạng hắn lại càng thêm nôn nóng muốn về đến phủ mà không biết vì sao. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, hắn chậm rãi bước xuống hướng hoa viên mà đi. Ám vệ từ xa không khỏi kinh ngạc, hắn muốn đi đâu ? Hắn dạo bước, tâm trạng không biết diễn tả như thế nào. Lúc ban nãy có người muốn nhắc nhở hắn nạp thiếp, lúc đó hắn mới nhớ ra hắn đã lãng quên một người. Nữ tử đó… Đang suy nghĩ hắn đã đứng trước đình nghỉ mát, khung cảnh ngày đó lại hiện lên. Một nữ nhân thân vận y phục xanh nhạt hòa vào phong cảnh, cảm giác trầm tĩnh mà người đó mang lại khiến hắn có phần hứng thú, dù biết nàng đã tính kế để "mê hoặc" hắn, hắn cảm thấy tính cách trầm tĩnh đó không phải là giả tạo. Lại nói hắn tiếp tục đi về phía trước, ngọn núi giả ngày đó mà nàng ngồi đó "ngắm trăng" hắn cũng nhớ rõ. Nét mặt của nàng khi đó thật sự rất dịu nhẹ, nụ cười ấm áp, ánh mắt lại có chút buồn. Cảm giác mà nàng đem lại lúc đó chính là sự cô độc… Cuối cùng, hình ảnh người đó bước đi dưới mưa… Nữ nhân này luôn cho hắn cảm giác cô đơn khiến tâm hắn không khỏi run lên… Bất giác hắn đã đứng trước phòng nàng, bên trong phòng đã tối, dường như người bên trong đã ngủ. " Gâu" một con chó nhỏ nằm trên bậc thềm trước cửa phòng nàng nhận thấy có người đến không khỏi ngẩng đầu cảnh giác.
|
TẬP 17
Hắn nheo mắt nhìn, chú chó nhỏ không khỏi sợ hãi lùi về sau, sau lại nằm rụp xuống y như chưa có chuyện gì. Hắn không khỏi nghi hoặc trong lòng, tại sao lại có chó ở đây ? Vương phủ mấy năm nay chưa từng nuôi động vật… Hắn chỉ ngạc nhiên rồi đi về hướng phòng nàng, một chút chần chừ cũng không hắn nhẹ đẩy cửa phòng ra… Bùm… bùm… bùm… Pháo hoa bay tít trên cao rồi bung mở giữa không trung, Minh Ngọc không khỏi hưng phấn kéo tay nàng bên cạnh nói :" Tiểu thư, pháo hoa, là pháo hoa đó ! Nhìn kìa, màu sắc đẹp quá !" Nàng cũng vui vẻ ngắm nhìn những ngọn pháo hoa lần lượt bung mở đón chào một năm mới đầy vui vẻ. Trên đường, ai nấy đều hân hoan ca hát vui mừng không ngừng, nàng cảm thấy lựa chọn của mình thật thích hợp. Nàng kéo Minh Ngọc lên tửa lâu mà nơi đó có thể dễ dàng ngắm nhìn pháo hoa nhất. Ở bên dưới hiện giờ đông nghẹt người làm nàng nhớ về thời hiện đại, mỗi khi đón giao thừa đều ở bên ngoài từ tối đến sáng mới chịu về. Lại nói hắn ở trước cửa phòng nàng đã phát hiện nàng không có bên trong mới tự nhiên mở cửa vào. Lí do chính đáng cho chuyện này chính là, hắn là tướng công của nàng ! Vì thế hắn vẫn thản nhiên bước vào mà không xin phép chủ nhân của căn phòng a. Vụt… Hắn phất tay, ngọn nến đáng lẽ đã tắt nay lại bừng sáng. Hắn quét nhìn căn phòng một vòng, đồ đạc trong phòng vẫn giữ y nguyên như lúc nàng mới vào vương phủ. Tiến đến bên giường, một vật nhỏ nhiều lông đang nằm ngủ say sưa trên giường nghe tiếng động vật nhỏ liền mở đôi mắt nhắm nhem của mình ra xem, sau khi nhìn thấy hắn liền coi hắn là không khí tiếp tục ngủ a. Khuôn mặt hắn ngày thường luôn lạnh lùng nay lại có biểu cảm hết sức đặc biệt, tại sao nàng ta lại có thể để con mèo trên giường ?! Vật nhỏ kia đương nhiên là mèo con do nàng thương tiếc nhìn nó bị bỏ rơi bên đường đem về chăm sóc trong một lần trốn ra vương phủ đi chơi, chó con ngoài kia cũng là nàng mang về. Không biết ba tháng nay nàng đã làm gì trong vương phủ này, hắn cảm thấy không biết nên nói lời gì. Cũng phải, nàng đã bảo rằng không làm phiền hắn nữa, cùng với đó hắn cũng sẽ không cho người theo dõi nàng. Bất chợt hắn thật muốn biết trong suốt ba tháng không gặp đó nàng đã làm gì. Không nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn đi đến bên bàn trang điểm, nơi đó cũng chỉ độc mỗi gương đồng cùng với mấy dây ruy băng để trên bàn, còn có một số cuốn sách. Kéo hộc bàn ra, bên trong lại có nhiều trang sức bất quá còn rất mới, dường như nó chưa từng được sử dụng. Hắn nhíu mày, hình ảnh nàng gặp hắn cuối cùng cũng chỉ bới đơn giản mà thôi, không có trang sức, trang điểm cũng không… Bất giác ánh mắt hắn lại nhìn đến mấy quyển sách trên bàn kia, tựa đề của quyển trên cùng chính là "Tình thiên kiếp". Đây là loại sách gì ? Hắn tò mò lật mở… Không biết đã bao lâu, hắn khẽ nhíu mày khép sách lại dường như suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng hắn đặt sách lại ngay ngắn rồi rời đi, bước ra khỏi phòng hắn chợt nhìn lên bầu trời. Đã hết một năm, hắn lại một mình đón năm mới, hắn có một loại hi vọng muốn cùng người nào đó cùng với mình đón một năm mới trọn vẹn… Hắn rốt cuộc cũng thu loại cảm xúc khó tả này trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn phải vào cung sớm thỉnh an thái hậu, lúc hắn rời đi cùng lúc nàng và Minh Ngọc trở về. Nàng uể oải nằm lăn ra giường, ngủ ! Minh Ngọc cũng trở về phòng của mình. Một đêm thức trắng a, dù sao cũng không ai để ý đến nàng nên nàng vẫn cứ thoải mái vô tư lự, nhưng nàng lại không biết kế hoạch " sủng phi" bỏ dỡ lúc trước kia đã có vài phần hiệu nghiệm… Những ngày sau đó hắn cũng không đến gặp nàng, bởi thái hậu muốn cùng hắn và hoàng thượng ở với người, thái hậu đã lâu không ở chung với hai nhi tử này rồi. Nàng lại bắt đầu lên kế hoạch du lịch khắp nơi, nhờ mấy quyển truyện mà nàng bán ra cũng kiếm được kha khá nên càng có động lực để đi a. Có vẻ nàng không có duyên với hắn, khi hắn không ở vương phủ thì nàng lại ở lì trong phòng, khi hắn trở về nàng lại đi mất. Rốt cuộc chừng nào nàng và hắn mới lại gặp nhau ?
|
TẬP 18
Một tháng lại trôi qua, cuối cùng nàng đã chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch của mình. Nghe nói phía bắc có một nơi được gọi là tiên cảnh, nàng đương nhiên là tò mò muốn đến đó xem thử như thế nào. Thế là mục tiêu cũng đã có, nàng phấn khởi kéo Minh Ngọc rời khỏi phủ tham gia vào chuyến hành trình này a. Nàng và Minh Ngọc mỗi khi ra khỏi phủ đều cải trang thành nam nhân, như vậy dễ dàng di chuyển, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Bạc cũng đem đủ, nếu thiếu thì dựa vào sức lực mà kiếm, đường thì từ miệng mà ra. Do đó nàng không quá lo lắng, trên đường đều cứ ung dung mà ngắm cảnh, Minh Ngọc cũng bị nàng ảnh hưởng nên cũng không phàn nàn gì nhiều. Nhưng mọi thứ có vẻ nàng đã tính sai một bước… Hai người luôn theo hướng bắc mà đi tuyệt không sai lầm, nhưng có điều… trước mắt hai người là một khu rừng rộng lớn a… Minh Ngọc nhìn khu rừng rồi lại nhìn nàng bên cạnh hỏi :" Tiểu… ách, công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao ? Hay là chúng ta trở về ?" Nàng thở dài, đây cũng là lần đầu nàng đi "phượt" kể từ khi xuyên không, lạ nước lạ cái mà không hiểu sao cứ thích đi phiêu lưu. Khu rừng trước mắt không biết là rộng bao nhiêu và dẫn đến đâu, có nguy hiểm gì không. Dù có bạc trên người nhưng nhìn khu rừng này không giống bên trong có quán ăn nào a, còn không có người làm sao mà hỏi đường ? Nhưng phóng lao thì phải theo lao, đã đi mấy ngày đường đến đây nhìn thấy một chút chướng ngại thì bỏ cuộc ? Nàng chưa muốn trở về sớm như vậy, một phần cũng vì lười. Nàng nhìn chằm chằm khu rừng rồi nói :" Chúng ta đã đi đến đây rồi, chỉ có một khu rừng thôi mà ! Không phải sợ, chúng ta phải đi tiếp !" Minh Ngọc có phần lo lắng :" Nhưng mà…" Nàng quả quyết nói :" Không nhưng nhị gì nữa, nếu cô không muốn thì có thể trở về, ta sẽ tự mình đi " Minh Ngọc thấy nàng kiên quyết như thế chỉ biết miễn cưỡng đồng ý :" Nếu công tử đã quyết thì tiểu Minh chỉ có thể đi cùng người". Tiểu Minh là cách xưng hô khi Minh Ngọc thay nam trang. Phút chốc biểu tình kiên quyết của nàng đã biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt cười tươi rói nắm lấy tay Minh Ngọc chớp mắt :" Biết ngay là cô không bỏ rơi ta mà !" Minh Ngọc thật sự dở khóc dở cười với vị chủ tử của mình, nhưng dù sao Minh Ngọc cũng đã quyết sẽ đi theo mình chủ tử là nàng rồi mà. Nàng anh hùng vỗ ngực đi phía trước nói :" Ta sẽ dẫn đường, cô không cần sợ a !" Hai người trực tiếp bước vào rừng, rừng này đặc biệt rộng. Cây không quá thưa cũng không quá khít đủ để ánh nắng chiếu xuống, quang cảnh thoáng mát nha. Chốc chốc lại có gió thổi, chim muôn cứ ríu rít hót vang trời, thật sự làm nàng cảm thấy mãn nguyện khi quyết định đi tiếp. Vào sâu bên trong, mọi thứ càng im lặng. Không biết lí do gì mà chim lại không hót nữa, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, nàng cảm thấy rất không thích hợp. Minh Ngọc liên tục chà chà cánh tay đi bên cạnh nàng lo lắng nói :" Công tử, hình như tiểu Minh cảm thấy có người đang nhìn chúng ta…" Nàng trấn an :" Không sao, có ta ở đây !" " Ha ha ha" tiếng cười đột nhiên vang lên không khỏi dọa người, Minh Ngọc bị dọa sợ ra sức nắm chặt tay nàng. Nàng cũng có phần giật mình nhưng vẫn trấn tĩnh lại khi thấy một bóng người từ trên cao nhảy xuống. Cũng may bây giờ là ban ngày, nếu là ban đêm thì nàng tưởng đó là ma thật ! " Các ngươi làm gì ở đây ?" người trước mặt hỏi với giọng bất mãn. Nàng thầm đánh giá người này, nhìn kĩ chính là một lão nhân râu tóc đều bạc, nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào sức khỏe đương nhiên không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ… y phục người này là bằng vải thô, biểu cảm tương đối tức giận, hai tay chống nạnh, ánh mắt nhìn trừng trừng, nhìn cỡ nào cũng giống một lão ngoan đồng trong phim "Thần điêu đại hiệp" !
|
TẬP 19
Minh Ngọc có phần lo sợ nép sau người nàng, nàng vỗ cánh tay Minh Ngọc đang nắm chặt tay nàng trấn an rồi lại quay sang lão nhân nói :" Chúng ta là nghe nói phía bắc có phong cảnh đẹp nên muốn đi xem. Mà chuyện này đâu có liên quan gì đến ông đâu ?" Nghe nàng nói như vậy lão nhân càng khó chịu :" Đương nhiên là có liên quan, các ngươi dám phá giấc ngủ của ta !" Nàng nheo mắt :" Ta chưa từng phá giấc ngủ của ông, ông không biết từ đâu xuất hiện liền muốn nói gì nói ? Với cả hai người chúng ta luôn đi nhẹ nhàng, không cười giỡn lớn tiếng. Làm sao có chuyện phá giấc ngủ của ông ?!" " Ngươi… ngươi… Ta đang ngủ trên cây, ngươi đi ngang qua đánh thức ta !" lão nhân trợn mắt chỉ vào nàng nói. Nàng quyết không thua thiệt :" Hừ, chỉ là đi ngang qua chứ có làm gì đâu. Ông tỉnh là do ông đã ngủ đủ, hoặc là lỗ tai ông quá mẫn cảm nghe một tiếng động cũng có thể tỉnh giấc. Nói chung ta và tiểu Minh không có lỗi, không biết không có tội, hoặc ông mới là người có lỗi !" " Ngươi… ngươi…" lão nhân bị nàng làm cho tức giận đến đỏ mặt, nàng làm mặt quỷ với lão nhân rồi kéo Minh Ngọc lướt qua lão nhân rời đi. Nhưng nàng chỉ đi được vài bước thì lão nhân lại bay đến trước mặt, nàng nhướn mày :" Lại chuyện gì nữa ?" Lão nhân bĩu môi nói :" Ngươi dám ức hiếp ta !" Nàng và Minh Ngọc ngớ ra, lão nhân hất cằm :" Ngươi phải bồi thường cho ta !" " Ta chưa từng ức hiếp ông a, ông là đang ức hiếp ngược lại ta đấy !" nàng hùng hổ nói, Minh Ngọc bên cạnh cũng cảm thấy như vậy nhưng không dám biện luận lại, chỉ có thể nhờ cả vào nàng mà thôi. Lão nhân tức giận dậm dậm chân nói :" Ta không chịu, ngươi phải bồi thường cho ta ! Ngươi phải làm đồ đệ của ta !" " Hả ?" nàng há to miệng nhìn lão nhân, Minh Ngọc cũng trợn mắt. Bất quá Minh Ngọc lại kéo tay nàng nhỏ giọng khuyên :" Tiểu thư, tiểu Minh thấy người này có gì đó không ổn" " Hừ, ta không ổn chỗ nào ? Ta là rất ổn biết không ?" lão nhân trợn mắt nói. Minh Ngọc sợ hãi nhìn lão nhân bởi câu nói vừa rồi Minh Ngọc đã hạ thấp giọng, lão nhân lại cách xa như vậy theo lẽ thường sẽ không nghe thấy, nhưng lẽ thường đã bị bác bỏ… Nàng nhìn lão nhân từ đầu đến cuối rồi lên tiếng :" Ông có thể dạy ta cái gì mà nhận ta làm đệ tử ?" " A ? Ngươi muốn học gì ta có thể dạy cái đó !" lão nhân vỗ ngực đầu tự tin. Nàng sờ cằm tựa hồ suy nghĩ, nhìn lão nhân này không giống với lão nhân bình thường. Với cả ban nãy có thể nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình đương nhiên là một người có võ công cao cường. Nhưng mà võ công thì mình không ham cho lắm, nàng đã học võ ở hiện đại rồi, còn về khinh công… Nàng gật đầu :" Ông có thể dạy ta khinh công không ?" " Ha ha, tưởng gì, chuyện đó thì dễ đối với ta !" lão nhân tự hào về bản thân mình nói, " Vậy là ngươi đồng ý làm đệ tử của ta rồi phải không ? Ngươi nên biết ta không dễ nhận đệ tử đâu a" " Vậy ông có bao nhiêu đệ tử rồi ?" " Ngươi" lão nhân chỉ vào nàng. Cơ mặt nàng có dấu hiệu co giật :" Ông nói là… ta là đệ tử đầu tiên của ông ?", lão nhân vẻ đó là điều đương nhiên, nàng đỡ trán… " Ngươi không tin ? Ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem !" vừa dứt lời lão nhân liền biến mất, ngay tức khắc đó lại xuất hiện sau lưng nàng, Minh Ngọc giật mình hét lên :" Aaa…" Lão nhân hất cằm :" Thế nào ?" Nàng chậm rãi xem xét :" Cũng được" " Hừ, từ giờ ngươi sẽ là đệ tử của Tần lão đầu ta ! Ha ha ha, mau quỳ xuống bái ta một lạy nào !" Nàng bĩu môi khinh thường:" Xì, đừng tưởng vậy mà ta phải quỳ lại ông a, ông không sợ tổn thọ sao?”. Nói rồi nàng đi về phía trước không thèm để ý đến lão nhân. Lão nhân tỏ vẻ ủy khuất đi theo:” Ít nhất cũng gọi ta là sư phụ chứ” “ Lão ngoan đồng!” nàng phun ra một câu khiến lão nhân trợn mắt:” Lão ngoan đồng? Ngươi không thể gọi ta là sư phụ được à? Này, nha đầu chết tiệt” dù không biết ‘lão ngoan đồng’ là ai nhưng lão nhân biết rằng nàng không có ý tốt mà gọi như vậy. Nàng vờ như không nghe thấy đi tiếp, lão ngoan đồng bất mãn theo sau... Minh Ngọc thở dài đi sau cùng, sau hai người tính cách y như hài tử vậy a...
|