Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 20
Ai đời đệ tử đi bắt sư phụ của mình phục vụ cho mình? Chỉ có mình nàng là ngoại lệ, à không, phải nói người đầu tiên thực hiện chính là nàng, người thứ hai đương nhiên sẽ xuất hiện về phần sau của truyện. Nàng tạm thời gác chuyện đi du lịch sang một bên mà chuyển sang “ bế quan tu luyện”, mỗi ngày lão ngoan đồng đều dạy khinh công cho nàng, còn Minh Ngọc nàng cũng nói muốn gãy lưỡi lão mới chỉ cho vài chiêu phòng thân, bởi lão nhân chỉ thừa nhận mình nàng làm đệ tử... Đến giờ nghỉ ngơi cũng là lúc nàng hưởng thụ, nàng lấy cớ mình không biết nấu ăn, trong rừng sâu nguy hiểm Minh Ngọc không biết tí võ công nào nên bắt lão ngoan đồng làm đồ ăn cho mình, nếu không sẽ không nhận ông làm sư phụ. Hazz, chỉ tội cho lão ngoan đồng a, bị đệ tử của mình hành lên hành xuống nhưng vẫn cam tâm mà làm a. Dù đã là buổi xế chiều nhưng mặt trời vẫn còn khá gay gắt, lão ngoan đồng ủy khuất ngồi dưới nắng nhóm lửa bằng cỏ khô nướng một cục đất đen thui. Nàng từ trong mát đi đến nhìn nhìn cục đất đang cháy trong lửa rồi hỏi:” Lão ngoan đồng, thịt chín chưa?” Lão ngoan đồng trừng mắt nhìn nàng:” Sao ngươi không tự mình làm mà cứ bắt ta làm hoài vậy? Hừ, như vậy ngươi còn không biết điều, hỏi gì mà hỏi?! Ta không cho ngươi ăn bây giờ!” Nàng bĩu môi:” Tại con không biết làm chứ bộ, kêu người dạy cho Minh Ngọc làm để người nghỉ ngơi thì người không chịu dạy còn nói con!” “ Hừ, đây là phương pháp gia truyền, nha đầu đó không phải đệ tử ta thừa nhận thì làm sao dạy được? Còn ngươi, suốt ngày chỉ biết ở không chờ người khác mang thức ăn đến hưởng thụ! Đồ nha đầu lười!” lão ngoan đồng bất mãn. Sở dĩ gọi nàng và Minh Ngọc là nha đầu cũng không có gì lạ, từ lần đầu gặp thì lão đã phát hiện hai người cải nam trang. Nàng cũng xem đó là chuyện bình thường, lão ngoan đồng này là một người không thể xem thường! Nhưng nàng vẫn cứ muốn ức hiếp lão đấy, như vậy mới thấy có thành tựu. ( = =!!) Không lâu sau, một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Ngửi thấy mùi vị này chỉ khiến người ta cảm giác thèm ăn đến chết mất, lão ngoan đồng gật đầu:” Chín rồi a” Lão dùng cây lôi cục đất kia ra rồi tỉ mỉ gỡ lấy lớp đất bên ngoài, bên trong chính là một lớp lá sen gọi kĩ. Lại gỡ ra, bên trong chính là một con gà rừng được nướng đều vang tươi mà nàng và lão ngoan đồng đã bắt trước đó. Thấy chưa, nàng cũng góp công chứ bộ! Nàng nhìn chằm chằm con gà kia:” Con muốn ăn a” “ Xì, nha đầu tham ăn!” lão ngoan đồng bật cười nhìn nàng. Nàng giúp lão ngoan đồng bày ra dĩa, Minh Ngọc từ xa bưng theo một khay đồ ăn:” Tiểu thư, Tần sư phụ, cơm chín rồi!”. ( đĩa, khay... là lão ngoan đồng mua từ thị trấn gần đó a, do nhiều người nên lão phải chuẩn bị đầy đủ) Lão ngoan đồng liếc nhìn nàng:” Thấy chưa, tiểu Ngọc còn biết nấu cơm cho ta. Chỉ có ngươi là ngồi ở không mà thôi!” Nàng dậm chân:” Tại con không có khiếu làm chứ bộ, người cũng thấy đó, con cũng học rất chăm chỉ món gà nướng của người nhưng có thành công lần nào đâu”, chính vì thế mà nàng không muốn làm nữa. Lão ngoan đồng không cam tâm tiếp tục trừng mắt nhìn nàng, nàng vờ như không khi mà bưng gà nướng ngon miệng đi đến phiến đá được lát bằng phẳng làm bàn. Ba người tụ họp lại cùng dùng bữa, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến ba người cảm thấy rất vui... Trời tối, trong hang động đã được thắp sáng bằng đốm lửa, Minh Ngọc đã đi nghỉ sớm chỉ còn nàng ngồi trước cửa hang động ngắm nhìn bầu trời đêm. “ Ngày mai ngươi sẽ lên đường?” lão ngoan đồng từ phía sau đi đến ngồi kế nàng nhìn nàng hỏi.
|
TẬP 21
Nàng quay lại nhìn lão rồi gật đầu:” Đúng a, cũng đã 3 tháng rồi. Con muốn đến xem phong cảnh nơi đó a. Người đi không?”. Đúng là vậy, mục đích ban đầu của nàng chính là muốn đi du lịch, cơ duyên gặp được lão ngoan đồng này nên nhận làm sư phụ. Dù thế nào thì nàng vẫn còn nhớ mục đích đó... Lão ngoan đồng bĩu môi:” Hừ, có đệ tử nào như nha đầu ngươi không? Làm ta tức chết mà!” Nàng cười hì hì, tuy nói vậy nhưng nàng biết rõ sư phụ mình sẽ cho phép a. Lão ngoan đồng không khỏi thở dài thu hồi lại vẻ mặt điên điên khùng khùng ban nãy mà thay vào đó là nghiêm túc nói:” Ngươi đi đâu ta không quản, nhưng phải biết tự chăm sóc cho mình. Ngươi đấy nha đầu, lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng nội tâm ngươi nghĩ gì lại không dám nói ra. Ta thật lo cho ngươi mà!” “ Chậc, người cũng biết nói nghiêm túc nha” nàng nhe răng cười nói. Lão ngoan đồng gõ vào đầu nàng:” Ngươi nghĩ ta lo cho ai mà phải nghiêm túc như vậy hả?!” “ Rồi rồi, sư phụ là lo cho đồ đệ a” “ Hừ! Dẻo miệng!” lão ngoan đồng bật cười, “ Ta có vật muốn tặng ngươi”. Nàng tò mò:” Là vật gì vậy?” Lão ngoan đồng móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho nàng:” Ngươi phải giữ gìn kĩ, không được làm mất!” Nàng đưa hai tay nhận lấy, lệnh bài được điêu khắc tinh luyện có khắc chữ “Thất Quân”. Mùi hương thoang thoảng toát ra từ lệnh bài chắc chắn gỗ này rất quý a. Nàng ngắm nghía một hồi rồi ngước lên nhìn lão ngoan đồng hỏi:” Này là...?” Lão ngoan đồng nghiêm mặt nói:” Là lệnh bài có thể triệu tập 7 ám vệ tinh thông nhất. Bảy ám vệ này đều được rèn luyện nghiêm ngặt, là bảy ám vệ dành cho hoàng thất. Bọn họ có thể bảo vệ ngươi cũng có thể làm theo những gì ngươi muốn” Nàng nghe xong không khỏi kinh ngạc, thứ này lợi hại như vậy? Nàng có phần khó hiểu:” Ám vệ dành cho hoàng thất? Thứ này mà người cũng có? Còn nữa, sao lại giao cho con mà không giao cho hoàng thượng hay người trong hoàng thất?” Lão ngoan đồng nhún vai:” Đây là của ta, ta muốn giao cho ai là quyền của ta. Với lại ngươi là đệ tử của ta, ta cũng đã lớn tuổi không giao cho ngươi ta giữ lại làm gì?” “ Ồ...” nàng ra vẻ hiểu rõ, “ Vậy làm sao để triệp tập được 7 người đó?” Lão ngoan đồng lại đưa cho nàng một thanh trúc nhỏ nói:” Nếu ngươi gặp khó khăn cứ gỡ nó ra rồi ném lên trời”. Nàng nhận lấy, thanh trúc này có một kẽ rãnh nhỏ chắc là nơi có thể gỡ đôi ra. Nàng gật đầu cất trong người. Lão ngoan đồng xoa đầu nàng:” Được rồi, không còn sớm. Ngươi mau ngủ đi, mai còn phải lên đường” “ Vâng” nàng ngoan ngoãn đi vào hang động nằm trên lớp cỏ khô đã chuẩn bị sẵn rồi nằm xuống, một lúc lâu nàng lại lên tiếng:” Vậy người không đi theo chúng con sao?” “ Xì, ngươi không cần lo cho ta. Chừng nào ngươi có chuyện thì ta sẽ đến giúp, hoặc rảnh rỗi sẽ đến tìm ngươi. Được rồi, ngủ đi!” “ Vâng” nàng từ từ ngắm mắt rồi thiếp đi... Sáng hôm sau... “ Công tử, tỉnh dậy a” Minh Ngọc thức dậy sớm hơn nàng nên theo thường lệ sẽ gọi nàng tỉnh dậy. Nàng nhăn nhó mở mắt, ngoài cửa hang cũng đã sáng, nàng dụi dụi mắt ngoáp một hơi rồi ngồi dậy. “ Tiểu thư, Tần sư phụ không thấy đâu hết” Minh Ngọc nhìn quanh một lượt rồi nhìn nàng, thường thì lão ngoan đồng sẽ thức dậy trễ hơn nàng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Nàng vươn vai nói tỉnh bơ:” Chắc là ông ấy đi đâu đó rồi, không cần lo lắng”. Nói rồi nàng đứng dậy cùng Minh Ngọc ra suối rửa mặt, lại thấy một con gà nướng nằm ngay trên tảng đá gần đó. Minh Ngọc có phần khó hiểu:” Là Tần sư phụ làm cho chúng ta sao?” Nàng nhìn nhìn con gà rồi bật cười:” Đúng vậy a, đây là ông ấy làm. Có vẻ ông ấy đi thật rồi, chúng ta sẽ không gặp ông ấy một thời gian” “ A? Ông ấy đi đâu?” “ Ta không biết, được rồi, ăn thôi không nên phụ công sức của ông ấy a” nàng xé một cái đùi gà cho Minh Ngọc, rồi lại xé một cái đùi gà cho mình. Cắn một miếng... Ưm... ngoan quá đi~ Minh Ngọc thở dài nhìn nàng, sư phụ mình mất tích cũng không lo lắng... Sau khi ăn xong, hai người liền lên đường rời đi. Vẫn theo hướng bắc mà đến, theo như những gì nàng hỏi lão ngoan đồng thì thật sự có nơi đó. Nhưng mà phải cần có một số yếu tố mới có thể thấy được.
|
TẬP 22
Dù có vấn đề gì thì vẫn phải lên đường, nàng không tin không tìm được, tinh thần phiêu lưu tràn đầy. Lúc trước nàng không có quá nhiều thời gian đi xa, toàn ở nhà làm trạch nữ nay được dịp đương nhiên phải tận hưởng a. Hai người đi đến giữa trưa, không có bản đồ nên không biết đã đến được đâu, chỉ thấy phía trước có một tửu lâu nhìn cỡ nào cũng có vấn đề. Một, tửu lâu này không phải loại nhỏ, hai, trong rừng không một bóng người này lại có một tửu lâu, xây dựng ở đây là muốn phá sản sao? Nàng bình tĩnh quan sát cuối cùng đưa ra một quyết định, dù muốn hay không cũng phải vào mới biết được! Nếu có nguy hiểm thì chạy thôi, không có gì lo lắng! Nàng là tự mình an ủi chính mình, nàng nói với Minh Ngọc bên cạnh:” Chúng ta vào đó xem sao” Minh Ngọc đơn thuần cũng cảm thấy tửu lâu này rất kì quái nhỏ giọng:” Công tử. Tửu lâu này nhìn có phần không ổn...” Nàng khoát tay:” Không sao, có gì ta sẽ bảo vệ ngươi!”. Nói rồi nàng hùng hổ tiến vào, Minh Ngọc nhìn trời, bất quá vẫn vào theo phía sau. Thấy khách đến, tiểu nhị niềm nở tiếp đón:” Hai vị công tử mời vào, mời vào! Hai vị muốn ngồi bàn nào?”. Nàng quan sát xung quanh... Không có một vị khách nào... Nàng cười gượng:” A ha ha, cho chúng ta bàn trong cùng gần cửa đi” “ A vâng, mời hai vị!” tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn nàng và Minh Ngọc đến cái bàn đặt gần cửa phía trong cùng rồi lau bàn ghế để hai người ngồi xuống. Nàng nói:” Cho ta một ít cơm, một mặn, một canh, một chay, với cả một ít màn thầu. Cảm ơn” “ Vâng, hai vị đợi một lát!” nói rồi tiểu nhị chạy xuống bếp gọi món Minh Ngọc nhìn xung quanh rồi hỏi:” Tại sao chúng ta lại ngồi trong cùng vậy?” Nàng chớp mắt nói:” Chẳng phải ngươi nói tửu lâu này có vấn đề sao? Đương nhiên trường hợp lớn nhất chính là có sơn tặc. Ngồi trong góc này để không ai phát hiện, còn có chuồn cho lẹ. Hiểu không?” Minh Ngọc trợn mắt nhìn nàng, như thế mà nói cũng được ư? Tiểu nhị mang thức ăn lên bàn, nàng trả bạc trước rồi bắt đầu dùng đũa. Chỉ thấy mới cầm đũa lên bên ngoài liền vang lên tiếng ngựa, tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đón khách. Bước vào là một nam nhân mặc y phục đen tuyền, khí chất cực lãnh, phía sau là bốn nam nhân khác cũng là hắc y nhưng khí chất không bằng người đi đầu. Năm người lạnh lùng bước vào, tiểu nhị có phần lo sợ dò hỏi:” Các vị muốn ngồi ở đâu...?” Một người trong số đó nói:” Chúng ta muốn lên lầu” “ Được, được, mới các vị đi theo lối này” Nàng nheo mắt nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, hình như người vừa rồi có phần quen mắt... Bất quá nàng không muốn chuốc lấy phiền phức nên quyết định ăn nhanh rồi vọt lẹ, không có tư tưởng quan sát nam nhân đó! Nàng nhỏ giọng thúc giọng Minh Ngọc đối diện:” Ngươi mau ăn đi a, ta có cảm giác một hồi nữa sẽ có chuyện rắc rối!” Minh Ngọc cũng nghi hoặc nhìn hướng những người nam nhân trên lầu, vì tầm nhìn bị vướn cây cột nên Minh Ngọc không thấy được nam nhân đó, nhưng lại chắc một điều mình đã từng gặp qua! Nam nhân trên cao dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh, bất giác tầm nhìn lại dừng trên người nàng, nam nhân khẽ nhíu mày. “ Chủ tử...?” một người trong số bốn người còn lại thấy hắn có như vậy liền lên tiếng hỏi. Hắn thu tầm mắt lại, người nọ cũng im lặng không hỏi nữa. Món ăn được dọn lên, năm người vẫn không thèm dùng đũa chỉ lãnh đạm uống trà. Nàng cầm một cái màn thầu lên đưa lên miệng, cắn... Rầm... Cái bàn gần cửa nhất bị đạp gãy, một đám người mặt mày bậm trợn hùng hổ xông vào, tay mang đao chỉ hướng người của nam nhân trên lầu:” Các ngươi biết điều thì mau mang bạc ra đâu bọn ta sẽ tha cho một con đường sống, nếu không đừng hòng ra khỏi đây!”
|
TẬP 23
Nhóm người trên lầu vẫn mảy may không có biểu hiện gì, vần bình thản uống trà tựa như nhóm sơn tặc kia không tồn tại. Vị nam nhân kia chỉ liếc nhìn một cái, tên cầm đầu đã cảm thấy lạnh toàn thân chân tay bắt đầu bủn rủn. Chưa để thủ lĩnh lên tiếng, những sơn tặc còn lại đã nhanh chóng tản ra hướng vũ khí đến những người trên lầu. Tên thủ lĩnh ngẩng người một trận... Nhóm người trên lầu cũng bắt đầu hành động, bốn người nhảy xuống nghênh chiến, chỉ có nam nhân lạnh lùng vẫn ngồi tại chỗ... “ Công tử, người không sao chứ?!” Cục diện rối rắm, người biết điều đương nhiên sẽ chuồn đi trước, nàng cũng là một trong số đó. Nhưng mà hiện tại chính là... nàng bị nghẹn a! Chính là lúc đám sơn tặc xong vào đạp đỗ một cái bàn làm nàng giật mình nên nuốt miếng màn thầu trong miệng, bây giờ nó đang kẹt trong cổ họng. Nàng hươ tay hươ chân, sắc mặt trắng bệnh khiến Minh Ngọc sợ hãi không thôi. Lại nói sau khi nghe tiếng của Minh Ngọc, tên thủ lĩnh của sơn tặc cũng giật mình quay lại nhìn bàn của nàng. Không nghĩ đến tửu lâu này lại có thêm người, thủ lĩnh sơn tặc đương nhiên không bỏ qua mà hướng đến bàn của nàng, còn nhóm người của nam nhân kia thì để bọn người còn lại xử lí. Nàng bị nghẹn nên không nói được chỉ có thể tự dựa vào mình nhanh chóng chộp lấy ly trà trên bàn.... Bất quá chưa kịp chộp lấy thì tên thủ lĩnh sơn tặc chết tiệt kia đã xông đến, Minh Ngọc hốt hoảng khi nàng vẫn cứ trơ trơ ôm cổ của mình nên nhanh chóng đẩy nàng ra. Nàng khóc không ra nước mắt, vì sao vậy a!!! Cục diện rối rắm, sơn tặc cùng hắc y nhân đang chiến đấu kịch liệt, nàng sắp tắt thở chết rồi a... Cũng may Minh Ngọc dẩy mạnh nên nàng va vào một cái bàn gần đó, nàng không suy nghĩ gì nhanh như cắt chộp lấy bình trà trên bàn rồi chui xuống bàn... Rốt cuộc cũng được cứu, nàng uống một hơi... “ Khụ... khụ... khụ...” nàng che miệng ho khan, “ Phù, xém chết!” thở phào một hơi. Bây giờ nàng mới nhìn rõ tình hình trước mắt, không nghĩ đến lại có phim hành động để coi a. Những người ở đây toàn cao thủ, ra chiêu đều nhằm vào chỗ tử... Bốn hắc y nhân kia thì không quá bất ngờ, vừa bước vào đã biết không bình thường. Nhưng bọn sơn tặc kia thì lại khác, dù là sơn tặc cũng không có sát khí như vậy, sát khí đã rèn luyện nhiều năm, đây không phải là muốn cướp của mà là muốn giết người...! Hình như nàng quên mất một người, là Minh Ngọc! Nàng hớt hải chui ra khỏi bàn nhìn quanh, Minh Ngọc đang bị tên thủ lĩnh kia rượt đuổi... Tình hình gì đây? Tên thủ lĩnh này là dân mới vào nghề à? Tay chân lại lóng ngóng, Minh Ngọc được nàng dạy cho mấy chiêu phòng vệ nên căng bản thoát khỏi được tên thủ lĩnh kia, còn tặng cho hắn ta một cú đấm ngay mắt, bây giờ một mắt của tên thủ lĩnh đó đã đen như gấu trúc. Nhìn tên đó chất vật làm nàng bật cười thành tiếng:” Ha ha ha... Ha ha...”. Cuộc chiến hỗn loạn, bàn ghế đỗ nát, sát khí đằng đằng thế mà nàng vẫn có thể cười được, nghe tiếng cười của nàng ai nấy đều dừng chân nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc... Nàng thấy mình hơi vô duyên nên nặn ra một nụ cười:” A ha ha... không có gì, không có gì. Các vị cứ đánh nhau tiếp đi. Ha ha ha...” Mọi người tiếp tục làm công việc của mình, đánh nhau! Nàng lau mồ hôi trán a, Minh Ngọc vẫn bị truy đuổi. “ Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta!” Nàng bất lực nhìn trời, có thủ lĩnh nào như vậy không a? Nàng cũng không muốn Minh Ngọc gặp nguy hiểm nên nhanh chóng tiến đến hỗ trợ… Có một điều, Minh Ngọc chạy nhầm đường rồi a! Minh Ngọc không nhìn thế cục mà chuyên tâm chạy trối chết lại chạy ngay chỗ của bọn người đang đánh nhau. Nàng thầm kêu không ổn liền chạy đến ngăn cản, nhưng chưa cất bước thì một bóng đen đã lướt đến chỗ Minh Ngọc bế bay lên cao… Nàng trầm trồ mở to mắt, tình tiết anh hùng cứu mĩ nhân là đây. Nam nhân vẻ ngoài lạnh lùng, lại kèm theo nét anh tuấn gặp mĩ nhân Minh Ngọc yếu đuối gặp nguy hiểm trong ánh đao sắc bén đã cầm lòng không đậu mà bay đến cứu giúp. Cảnh tượng ấy như một pha quay chậm, cảm giác toàn thân nóng lên, não hoạt động nhanh hơn bình thường, từng mạch máu dưới da như cuồn cuộn chảy. Cảm hứng, chính là cảm hứng sáng tác! Nàng nắm chặt tay, ánh mắt rưng rưng nhìn đôi uyên ương chớm nở kia mà quên mất một tên sơn tặc phía sau…
|
TẬP 24
Cảm giác được khí lạnh phía sau gáy, nàng nhíu mày quay lại… Chỉ thấy một thanh đao đang hướng đến nàng bổ xuống… “ Công tử!” tiếng hét của Minh Ngọc từ trên lầu truyền xuống… Bịch… Thân thể không tự chủ ngã xuống, trên cổ của tên sơn tặc hiện lên một vết đỏ… Trước mắt nàng đã bị che khuất bởi một bóng người, người đó mặc y phục màu đen lãnh diễm đứng đó. Nàng hít một hơi khí lạnh, cool ngầu a! Lại nhìn tên sơn tặc đang nằm trên mặt đất không khỏi cảm thán, chết người, là chết người đó! Cảnh trong phim và ngoài đời thật khác biệt, trong phim còn sống lại quay tiếp, còn ngoài đời… Toàn thân da gà bắt đầu nổi lên… Minh Ngọc thầm thở phào khi nàng không sao rồi nhanh chóng chạy xuống bên cạnh nàng hỏi:” Công tử, người không sao chứ?” Nàng giật mình nhìn lại Minh Ngọc rồi cười cười:” Không sao”. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau cũng đã ngừng hẳn, mấy tên sơn tặc đều bị đánh bại nằm trên đất, tất nhiêu đều đã chết, không phải vì bị thương mà chính là tự sát… Nàng cũng chỉ kinh ngạc một phen rồi thôi, tình huống này nếu ngươi không chết thì ta sẽ chết, không phải như thời hiện đại hòa bình như thế. Nàng kéo Minh Ngọc lại gần mình rồi chấp tay với nam nhân hắc y kia:” Tại hạ cảm tạ ơn cứu mạng của các vị, không biết làm sao để đền đáp ơn nghĩa này… Nay tại hạ còn có chuyện phải đi trước, nếu có duyên gặp lại tại hạ nguyện sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của các vị! Cáo từ…!” Nàng cảm thấy không nên dính líu quá nhiều chuyện, nhất là bây giờ nên muốn rời đi nhanh chóng. Nhưng mới quay đầu đi được vài bước thì nam nhân ban nảy đã vụt đến chắn ngang đường đi của nàng. “ Chơi đủ chưa?” nam nhân lạnh lùng nhìn nàng “ Hả?” nàng khó hiểu nhìn lại, này, này, cái này ta phải hỏi huynh mới đúng, làm cái gì mà chặn đường người khác vậy hả? Nàng ai oán trừng mắt nhìn người trước mắt, bốn hắc y nhân kia không khỏi hít một hơi, chưa ai dám trừng mắt nhìn chủ tử như thế! Nàng là người đầu tiên, không biết sau này còn có dịp trừng mắt nhìn chủ tử nữa không đây… Nhưng trái với suy nghĩ của bốn hắc y nhân, nam nhân đó vẫn đừng đó nhìn nàng mà không làm bất kì động thái gì khác, ngay cả tức giận cũng không có. Minh Ngọc bây giờ mới nhìn rõ nam nhân này, sau khi nhìn xong liền đơ người tại chỗ, cảm giác mình đang ở trong hầm băng a. Nàng nhìn rõ mới giật mình không thôi, nam nhân trước mắt rất anh tuấn, khí phách ngời ngợi, lãnh diễm cực điểm. Vẻ đẹp yêu nghiệt trước mắt đương nhiên nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được. Nàng cũng thuộc loại người yêu cái đẹp, nhìn một cái liền không rời đi được. Quan trọng nhất là, người này nàng có quen a. Dù chỉ gặp mặt một lần nhưng nàng vẫn nhớ rõ, nam nhân này chẳng phải tướng công vương gia của mình sao?! Nàng lắp bắp kinh hãi:” V…ương… vương gia…?!” “ Nàng còn biết ta là vương gia?” hắn tỏ vẻ khó chịu Nàng cố nặn ra nụ cười nói:” Vương… vương gia, thật sự ta không có trốn ra khỏi vương phủ mà chỉ là muốn đi tham quan ngắm phong cảnh mà thôi. Huynh phải tin ta!” Hắn nheo mắt:” Vậy sao?” “ Ách” nàng thầm kêu không ổn, càng giải thích thì càng có vấn đề, dù là sự thật nhưng trong tình cảnh nàng không ở vương phủ đã mấy tháng nay đương nhiên phải có nhiều nghi vấn. Minh Ngọc cũng thu “hồn” mình lại, nghe nàng nói như vậy cũng đứng ra làm nhân chứng:” Vương gia, vương phi nói là sự thật. Người phải tin vương phi!” Hắn lạnh lùng quét nhìn Minh Ngọc khiến cô gái rùng mình im bặt. Bốn hắc y nhân kia không khỏi kinh ngạc, đây là vương phi sao? Nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, chỉ có Nhất Phong là nhận ra bất quá không lên tiếng giải thích.
|