Kế Hoạch Được Sủng Ái!
|
|
TẬP 25
“ Các người… các người…” tên thủ lĩnh run rẩy quỳ dưới đất sợ hãi nhìn nhóm người của nàng. Nhất Phong đi đến ngồi xuống hỏi:” Bọn chúng là người thế nào?” “ A?” thủ lĩnh do quá sợ hãi nên không hiểu được Nhất Phong muốn nói gì, nàng thông cảm giải thích:” Ý hắn là đồng bọn của ngươi xuất thân như thế nào?” Hắn nhìn nàng, nàng bĩu môi không nói nữa. Tên thủ lĩnh mới hồi thần giải thích:” Bọn họ… bọn họ… ta không biết” “ Không biết?” Nhất Phong cau mày. Tên thủ lĩnh thành thật nói:” Đúng vậy, đương lúc ta không có việc gì để làm thì bọn họ đến tìm ta nói là làm sơn tặc sẽ có nhiều bạc. Còn phong ta làm đại ca… Đây là lần đầu tiên ta làm sơn tặc…” Hắn tựa hồ không quan tâm mà kiên quyết nhìn về phía nàng, nàng lại không biết mà đi đến ngồi xổm xuống trước mặt tên thủ lĩnh vỗ vỗ vai thương cảm nói:” Vị huynh đài này, nếu không có việc gì làm thì có thể lên rừng kiếm củi về bán chứ đừng làm sơn tặc. Kiểu như huynh sớm muộn gì cũng đói chết. Hay là như vầy, huynh nếu yêu thích làm sơn tặc đến vậy thì huynh có thể tìm ngọn núi, khu rừng nào có nhiều người qua lại mà làm. Chứ mấy ngọn núi như thế này thì một tháng không kiếm được bao nhiêu đâu” Thủ lĩnh:”…” Hắn:”…” Nhất Phong và hắc y nhân:”…” Minh Ngọc đỡ trán, nàng lại tái phát bệnh cũ rồi, giúp thì không giúp mà chỉ khiến người ta thêm đau đầu. Tên thủ lĩnh vẫn há mồm nhìn nàng, Nhất Phong kiên quyết đánh ngất cho xong chuyện. Nàg vỗ tay đứng lên quay lại định hỏi hắn vì sao lại đến đây thì hắn đã đi đến cửa, nàng đứng đó chớp mắt không nhúc nhích, vì thế hắn liền quay lại nói:” Còn không đi?” “ A?” nàng mở to mắt hỏi Nhất Phong:” Huynh ấy là nói ai vậy? Ta hay huynh?” Nhất Phong thở dài:” Vương gia là đang nói người đấy” Nàng thầm thở dài, hazz, vậy là không thể đi du lịch nữa rồi. Tại sao lại gặp đúng lúc này a, chưa nói đến không thể đi du lịch, có khi nào trở về liền cấm túc mình ở trong phủ không a? Minh Ngọc đến lay nàng nhỏ giọng nói:” Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Nếu không vương gia sẽ tức giận đó” Nàng vẻ mặt thống khổ không thôi đi đến xe ngựa của hắn. Trước lúc đó nàng thả chậm cước bộ để đi ngang với Nhất Phong hỏi:” Này, các người định đi đâu vậy? Ta thấy hướng xe ngựa không giống trở về phủ” “ Vương phi muốn đi đâu?” Nàng bĩu môi:” Ta được quyền chọn tuyến đường sao?” Nhất Phong lắc đầu, sau lại nhìn xe ngựa rồi nhìn nàng, cuối cùng vẫn nói:” Vương gia muốn đến Bắc Thành” “ Bắc Thành?!” nàng kinh ngạc, “ Vậy thì hay quá! Ta cũng muốn đến Bắc Thành!”. Chính xác phong cảnh như tiên cảnh kia ở hướng bắc, cũng là Bắc Thành! Minh Ngọc cũng vui mừng:” Tiểu thư, vậy là chúng ta không bỏ lỡ rồi” “ Ha ha, đúng vậy” tâm trạng của nàng hiện giờ rất tốt, cảm thấy thật may mắn khi không đi lệch đường, còn có xe ngựa, trên đường sẽ không đi bộ nữa rồi. Nghĩ đến đây thật là hưng phấn a. Nàng đứng trước xe ngựa, hắc y nhân đã có một con ngựa riêng, chỉ còn nàng và Minh Ngọc là chưa có chỗ. Không lẽ lại đi bộ? Không thể a, so sánh tốc độ giữa người và ngựa là không ổn! “ Còn không mau vào?” giọng hắn từ bên trong phát ra, nàng trừng mắt nhìn màn xe, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua nó, hối cái gì mà hối! Nàng nói với Minh Ngọc:” Cô ngồi ở đây đi, ta vào xem sao”. Nói rồi nàng chui vào trong xe, Minh Ngọc cũng ngồi lên xe ngựa dành cho xa phu. Xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh… Nàng vén màn ngồi vào trong, hắn đã ngồi bên trong từ lâu. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không khí như thế này nàng cũng không dám mở miệng. Bây giờ nàng có xúc cảm muốn ra ngồi với Minh Ngọc bên ngoài hơn, nhưng mà làm sao thực hiện được đây. Nhìn vẻ mặt của hắn liền không biết hắn nghĩ gì, nếu mà làm phật ý hắn cho khi nào bị đá xuống xe mà tự lực cánh sinh không? Nàng khóc không ra nước mắt, nỗi khổ này ai thấu a?!
|
TẬP 26
Nàng còn đang suy nghĩ nên tìm chuyện gì để làm để tài mở chuyện, ai ngờ hắn lại lên tiếng trước:” Nàng muốn đi Bắc Thành?” Nàng ngạc nhiên nhìn hắn rồi nói:” Đúng vậy, chẳng phải ta đã nói là muốn đi ngắm phong cảnh sao? Nghe nói Bắc Thành là nơi có phong cảnh rất đẹp!” Hắn khẽ nhíu mày:” Là ai nói cho nàng biết nơi đó phong cảnh rất đẹp?” “ Ách? Ta không nghe ai nói, chỉ là xem trong sách mà thôi…” nàng đúng là ‘nghe nói’ mà ‘nghe nói’ chính là ở trong một cuốn sách ở trong tiệm sách mà nàng đã bán quyển “Tình thiên kiếp” của nàng. Quyển sách có tựa để là “Ngao du bốn bể”, nàng thấy hay nên mua về lại phát hiện có một nơi tựa tiên cảnh ở Bắc Thành. Nàng nhìn thấy không khỏi nổi hứng muốn đi du lịch, vì thế lên đường đi tìm, dọc đường nàng chỉ hỏi Bắc Thành đi như thế nào chứ chưa để cập đến phong cảnh nơi đó. Hắn nhàn nhạt nói:” Ta không hề biết rằng Bắc Thành có phong cảnh xinh đẹp ” “ Hả?” nàng trợn tròn mắt vẻ khó tin, hắn không biện luận cho lời nói của mình nhưng biểu hiện lại chắc chắn những gì mình nói. Nàng vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa:” Sao huynh biết được?” “ Ta đã đi đến đó một lần” Câu nói tựa như sét đánh giữa trời quang, nàng thật sự rất thất vọng… Những lời hắn nói nàng đương nhiên sẽ tin, hắn không có lý do gì lừa gạt nàng… Vậy là công cuộc thám hiểm bị bỏ giữa chừng, cuốc sách đó lừa nàng! Nàng hậm hực không thôi, nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn… Nàng uể oải tựa vào vách xe, bây giờ nên làm gì đây? Í, hình như trong xe có đặt một cái bàn a, cái bàn này có thể gấp lại đặt ở một góc thuận tiện cho việc nghỉ ngơi trên xe. Nàng nhìn hắn:” Ta sử dụng cái bàn này được chứ?” Hắn tựa hồ có phần không thích ứng kịp, ban nãy nàng còn tỏ vẻ chán chường nhưng thoắt cái đã có biểu cảm hứng thú trở lại. Nàng định làm gì? Dù trong lòng nghi hoặc nhưng hắn vẫn gật đầu. Nàng cười hì hì kéo cái bàn ra rồi lấy trong tay nải của mình một cuốn sách đang viết dở. Đúng vậy, chính là tiểu thuyết mới của nàng. Ban nãy lúc Nhất Phong cứu Minh Ngọc, nàng đã có cảm hứng cho bộ tiểu thuyết đang viết gan dở giữa chừng! Nàng cầm một thanh than nhỏ viết viết vào quyển sách của mình, hắn bên cạnh không khỏi nhíu mày. Đúng, chính là nhíu mày, kể từ khi gặp nàng số lần hắn nhíu mày càng ngày càng nhiều, tính cách cũng có phần dao động, nhưng chỉ là dao động nhỏ hắn không thể cảm nhận được. Trong xe hiện giờ là một mảnh trầm lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm giữa ngòi than với tờ giấy. Hắn rốt cuộc không hiểu vì sao không thích không khí yên lặng này nên ra vén rèm ra ngoài. Nàng nhận thấy động tĩnh liền ngước nhìn, hiện giờ chỉ còn một mình nàng, nàng cũng không biết làm gì chỉ có thể cúi xuống tiếp tục viết. Minh Ngọc ngồi bên ngoài lại thấy bước ra không khỏi ngạc nhiên:” Vương gia, người không ở trong với tiểu thư sao?” Hắn không để tâm chỉ nhìn Nhất Phong đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, Nhất Phong tự nhiên biết mình nên làm gì nên nhảy xuống, hắn đồng thời cũng nhảy lên lưng ngựa để Nhất Phong ngồi lại cạnh Minh Ngọc. Minh Ngọc lo lắng nhìn vào bên trong, nàng vẫn đang viết, rồi lại nhìn hắn mặt không biểu cảm đang cưỡi ngựa dù có phần sợ hắn trách mắng nhưng Minh Ngọc vẫn lên tiếng:” Vương gia, thật ra tiểu thư… rất sợ ở một mình… Nô tì vào xem tiểu thư một chút được không?” Mắt hắn có phần dao động, sợ ở một mình sao? Hắn nói:” Ngươi có thể vào” “ Cảm tạ vương gia!” Minh Ngọc nhanh chóng vén rèm chui vào. Nàng thấy Minh Ngọc bước vào biểu hiện lúng túng ban nãy đã biến mất, nàng cười cười với Minh Ngọc rồi tiếp tục viết.
|
TẬP 27
Khoảng một canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng buông viết xuống xoa xoa cổ tay. Minh Ngọc bây giờ mới lên tiếng:” Tiểu thư, người viết xong rồi sao?” Nàng lắc đầu:” Chưa a, chỉ mới được phân nửa thôi. Viết lâu quá nên hơi mỏi, với cả cũng chưa có ý tưởng tiếp theo. Hay chúng ta ra ngoài hóng mát đi” Minh Ngọc vẻ do dự:” Nhưng mà… có người ngồi bên ngoài rồi” “ Hử?” nàng vén rèm lên xem, hóa ra là Nhất Phong. Nàng chọt chọt lưng Nhất Phong nói:” Này, huynh có thể vào trong một chút không? Ta và Ngọc nhi muốn ra ngoài một chút a” Nhất Phong ngạc nhiên nhìn nàng rồi liếc nhìn hắn đang cưỡi ngựa bên cạnh, thấy hắn không phản ứng Nhất Phong mới dám nói:” Được”. Nàng vui vẻ nhường chỗ cho Nhất Phong tiến vào, sau đó kéo Minh Ngọc đi ra, vì chỗ của phu xe chỉ chứa được hai người nên nàng đành phải làm vậy. Bất quá vừa mới thả chân xuống thì một làn gió vút qua, Minh Ngọc bên cạnh không thấy đâu. Chỉ trong nháy mắt Nhất Phong từ trong xe ngựa bay ra mang Minh Ngọc đang ngồi cạnh nàng kéo lên con bạch mã mà hắn đang cưỡi, hắn cũng nhanh như chớp bay xuống ngồi cạnh nàng. Động tác như nước chảy mây trôi khiến nàng và Minh Ngọc không kịp phản ứng, đến khi phản ứng thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Nàng lắp bắp kinh hãi muốn phản bác nhưng nhìn nét mặt lạnh lùng không biểu cảm của hắn lại thôi. Chỉ tội cho Minh Ngọc, thân là nữ nhi lại ngồi cùng một con ngựa với Nhất Phong. Nhưng nàng hơi bị lo dư thừa thì phải, theo nàng lâu như thế Minh Ngọc cũng bị nhiễm một số tính cách phóng khoáng của nàng, với cả Nhất Phong rất đoan chính a, lưng thẳng tấp, nét mặt vẫn y như hắn không biểu cảm, thôi thì đành vậy đi. Nàng cũng rất mong hai người này sẽ thành một cặp với nhau, ha ha… Những người còn lại đương nhiên nhìn sang chỗ khác, ta không thấy gì hết a. Nàng không khỏi thở dài, nàng rất muốn chửi người a. Đang yên đang lành có người nói chuyện với mình vui biết bao, nhưng tại sao lại đổi thành một người không thích nói chuyện như thế này?! Hành trình vẫn tiếp tục, nàng cứ tưởng sẽ im lặng suốt quãng đường tiếp theo không nghĩ đến hắn lại lên tiếng:” Suốt mấy tháng qua nàng đã đi đâu?” Nàng khóc không ra nước mắt, nàng là muốn có người nói chuyện với mình thật, nhưng tại sao lại là đề tài này? Nàng trong lòng thì nói vậy nhưng vẫn bình tĩnh đáp:” Ta đi dạo quanh kinh thành” “ Chỉ có vậy?” “ Ách, thì là có đi mấy nơi vòng quanh kinh thành” nàng thầm than, sao nhạy như cú vậy? Câu trả lời này mới khiến hắn hài lòng, nét cười hiện lên trong đáy mắt khó phát hiện. Không khí chung quanh cũng được thả lỏng, nàng cũng vì thế mà không nghĩ ngợi nữa giương mắt nhìn ra xa. Ban nãy không nhận ra, bây giờ nhìn lại phong cảnh trên đường cũng không tồi. Bọn họ đang đi qua một ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một mảnh đồng bằng có cây, có sông, có nhà cửa như thu nhỏ lại hiện ra trong tầm mắt. Dọc đường hoa dại nở rộ, gió nhè nhẹ đưa làm chúng lung lay tạo ra cảm giác gợn sóng, phong cảnh gần gũi mà bình dị khiến lòng người thư thái hơn rất nhiều. Hắn bên cạnh vẫn luôn im lặng quan sát nàng, cũng vì thế mà phát hiện nàng đang mỉm cười. Nụ cười rất tự nhiên nhưng lại mê hoặc khiến hắn không thể nào dời mắt. Nàng đột nhiên quay lại, hai ánh mắt đồng thời chạm vào nhau. Nàng cảm thán, nam nhân này nhìn thế nào cũng đẹp, nàng lại có cảm giác nét lạnh lùng chỉ là ngụy trang của hắn, trong thâm tâm hắn lại là một con người rất ấm áp… Nàng cười với hắn chỉ chỉ phía xa xa:” Huynh xem, phong cảnh rất lãng mạn nha” “ Ừ” hắn nhẹ gật đầu, nàng lại cười tươi hơn nữa, thấy chưa nàng biết mà, nam nhân này chỉ là đang muốn tìm một người hiểu mình mà thôi. Nhất Phong cùng bốn ảnh vệ khác không khỏi thầm ngạc nhiên, vương gia như thế mà lại cười? Chuyện lớn a! Đi đến tối, hắn quyết định dừng chân tại một bãi đất trống gần đó. Vì nàng và Minh Ngọc là nữ nhi mà chỉ có một chiếc xe ngựa, nên hắn cho Minh Ngọc ngủ cùng nàng, còn hắn thì ở bên ngoài ngủ. Ban đêm thanh tĩnh, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu râm rang, nàng còn đang đánh cờ với Chu Công thì bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Nàng nhăn mày mở mắt, tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ nhanh chóng vang lên…
|
TẬP 28
Tiếng động sột soạt ngay sau đó vang lên, nàng nhíu mày, có thích khách sao? Nàng tò mò ngồi dậy sẵn tiện đánh thức Minh Ngọc bên cạnh. Minh Ngọc vẻ mặt buồn ngủ dụi dụi mắt:” Tiểu thư, người sao vậy?” “ Ngươi nghe thấy gì không?” nàng nhỏ giọng Minh Ngọc nghe nàng hỏi nên thanh tỉnh hẳn cố gắng lắng nghe, đúng là có tiếng động bên ngoài! Nàng làm hành động im lặng rồi chậm rãi vén màn lên… Vụt… Một vật thể sáng màu xanh nhạt vụt qua mặt nàng, nàng chớp mắt… “ Aaaa!” Minh Ngọc thét lớn ngồi bịch xuống lùi lại phía sau, há mồm chỉ chỉ vào những vật thể phía trước. Nhóm người của hắn cũng đang dùng kiếm chém lung tung vào vật thể đó, phải nói ban nãy hắn vẫn còn chưa ngủ đang định chợp mắt một chút thì vật thể này liền xuất hiện. Ảnh vệ cũng nhanh chóng phát giác mà rút kiếm ra, vẻ mặt ai nấy đều không khống chế được trắng bệch. Vật thể đó cũng rất dọa người đi? Là một đốm lửa màu xanh cứ lượn lờ xung quanh bọn họ, dùng kiếm chém nhưng nó giống như có linh tính né tránh. Thật sự rất quỷ dị, bọn họ thật sự chưa từng nhìn thấy nhưng lại có nghe qua, lời đồn đại cho rằng đó là linh hồn của người chết oan uổng xuất hiện để hù người! Quả thật là đáng sợ mà! Hắn nhíu mày nhìn thấy nàng đang ngồi ngẩng người trên xe ngựa liền nhanh chóng bay đến bảo vệ nàng, hắn trầm giọng nói:” Sao nàng lại ra đây? Mau vào trong!” Nàng giật mình quay nhìn hắn rồi lại nhìn cảnh tượng hỗn độn kia không khỏi đau đầu:” Các người làm gì vậy?” Mọi người có mặt thật sự bị nàng dọa sợ, càng đáng sợ hơn là mấy đốm lửa đang bay tới bay lui kia. Hắn càng thêm nhíu mày:” Nàng nói cái gì?” Nàng chớp mắt chỉ chỉ mấy đốm lửa kia:” Nhìn nó có vẻ đáng sợ nhưng thật sự không nguy hiểm đâu. Nó được gọi là ma trơi, là một hiện tượng thường gặp ở các bãi tha ma” “ Nói kĩ xem” hắn nghe nàng nói không khỏi thả lỏng. Nàng sờ cằm:” Là do một loại hợp chất phát sinh từ xương người cùng sinh vật, khi gặp không khí sẽ bốc cháy thành đóm lửa như vậy. Các người cứ để yên ở đấy, nếu di chuyển sẽ xuất hiện luồng gió khiến nó đi theo đấy. Chúng ta nên rời khỏi chỗ này”, nàng cố gắng tránh những từ ngữ hóa học ở hiện đại nếu không càng gây thêm nhiều nghi ngờ. Nghe nàng nói làm mọi người bị thuyết phục, hắn vẻ mặt lại không biểu cảm như cũ phân phó:” Mau rời khỏi đây!” Theo lệnh hắn, mọi người đều xuất phát di chuyển hết bãi đất trống ấy. Hóa ra đó là một bãi tha ma, trước đó có một bọn cướp hoành hành giết người cướp của không biết bao nhiêu người đi qua nơi này nên ở đây có ma trơi cũng không có gì lạ. Sau khi họ đi được một đoạn liền tìm một nơi chắc chắn không có vật gì kì lạ xuất hiện mới dừng lại nghỉ ngơi. Nhớ đến ban nãy thật sự làm người ta không khỏi rùng mình, vì thế không ai có thể ngủ ngon ngoài nàng. Nàng không phải không sợ mà nhiều nhất lại là ngạc nhiên, chỉ học lí thuyết trong sách vở chưa có kinh nghiệm thực tế nay lại được tận mắt chứng kiến không khỏi ngây ngẩn người một ít. Dù là vậy nó cũng không nguy hiểm, nàng cũng không quá để ý nghĩ đến từ giờ đến sáng không còn dài nên an nhiên nằm ngủ… Sáng hôm sau, ai nấy đều uể oải ngồi ăn lương khô rồi nhanh chóng khởi hành đi đến Bắc Thành. Vì đã một ngày không tắm, nàng mặt nhăn mày nhó hoài không thôi. Nàng muốn tắm a, ngay cả Minh Ngọc cũng biểu hiện ra điều đó dù không muốn nói ra. Nàng quyết định lấy hết sức can đảm nở một nụ cười tươi nhất hướng về phía hắn đang ngồi đối diện:” Ha ha, hình như một ngày rồi chúng ta chưa tắm rửa rồi đúng không? Huynh không thấy khó chịu sao?”
|
TẬP 29
Hắn nhìn nàng:” Nàng muốn…?” Nàng gãy gãy đầu, nó có chút xấu hổ a, nam nhân thì không nói nhưng nữ nhân như nàng thì… “ Khụ, huynh có thể cho xe dừng lại ở con suối nào gần đây không? Hay chỗ nào có nước ấy, ta muốn… đi tắm…” Hắn nhướn mày nhìn nàng rồi vén màn nói với ám vệ đang đi bên cạnh xe ngựa. Đợi chốc lát thì phía trước liền xuất hiện một con suối, do không muốn làm chậm trễ hành trình nên nàng và Minh Ngọc phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Hai nữ nhân tắm rửa đương nhiên cả đám người nam nhân kia phải tránh mặt, tốt nhất là nên tránh xa xa một tí. Bọn ám vệ kia cũng không muốn ở gần đấy, nhất là một trong hai người nữ nhân kia lại là nương tử của vương gia, dù không có tí loại cảm xúc không đứng đắn đó nhưng họ vẫn quyết định đi ra xa… Nước suối rất mát nha, nàng cùng Minh Ngọc để lại y phục trên bờ rồi đi xuống suối. Nàng không quen cảm giác không một mảnh vải che thân nơi thiên nhiên này nên quyết định vẫn mặc bộ đồ lót mà đi thẳng xuống dưới, Minh Ngọc cũng không ngoại lệ. Suối này cao ngang đến ngực nàng lại rất trong có thể nhìn thấy mấy hòn đá cuội bên dưới, dòng nước mát làm xóa tan bao mệt mỏi của một ngày đường, nàng chậm rãi thở ra đầy hưởng thụ. Cũng chính vì thế mà tâm tính trẻ con lại dâng trào, nàng dùng tay hất nước về phía Minh Ngọc làm cả mặt của Minh Ngọc một trận ướt đẫm. Minh Ngọc cũng vui thích hất nước trở lại, cứ thế tiếng cười khanh khách của hai người vang lên. Đương nhiên tiếng cười đó bọn người của hắn không nghe thấy, hay nói cách khác chỉ có bọn người ám vệ mà thôi, hắn cũng chỉ nghe được một chút. Là người luyện võ lại có nội lực nên thính lực của bọn người đó rất tốt vì thế họ tìm nơi xa một chút để họ không nghe thấy âm thanh nào đó không tốt. Có một điều mà họ đã bỏ qua, chính là sơn tặc! Nàng và Minh Ngọc vẫn đang mải mê chơi trò tạt nước với nhau, không cẩn thận nàng lùi về phía sau lại gặp một hòn đá cuội trơn nhẵn làm nàng trượt chân ngã xuống nước. Minh Ngọc cười ha hả khi thấy nàng gặp họa, phải nói nàng uống không ít nước a, nàng từ trong nước ngoi lên trừng mắt nhìn người nào đó thấy mình bị nạn mà không giúp. Đang muốn nói vài lời bất mãn thì nghe được tiếng động trên bờ hai người liền quay lại. Chỉ thấy nơi đó có một đám người, toàn là nam nhân thân hình thô kệch tay mang mã đao đang nhìn hai người nàng. Một tên trong số chúng cười lớn:” Ha ha ha, không nghĩ đến là nữ cải nam trang, chúng ta hôm nay thật may mắn gặp được hai mĩ nhân ở đây… Ha ha ha, mau theo chúng ta về nào, ta sẽ phong các nàng làm áp trại phu nhân! Ha ha ha…” Nụ cười chứa đầy sự hưng phấn, đôi mắt lại là một mảnh dơ bẩn nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng cùng Minh Ngọc, trên tay của tên sơn tặc đó còn cầm y phục của hai người đã để trên bờ, thật sự làm người ta cảm thấy kinh tởm! Nàng nhíu mày nhìn bọn chúng, thân thể Minh Ngọc một trận run rẩy, dù có sợ hãi đến đâu thì thân phận là tôi tớ như Minh Ngọc vẫn quyết bảo vệ tiểu thư đến cùng! Minh Ngọc che chắn trước mặt nàng, nàng có thể nhận ra đôi vai nhỏ nhắn kia đang run lên vì sợ hãi. Là một nữ tử chưa kết hôn nay lại phô bày cả người ra trước mặt đám nam nhân kia thì Minh Ngọc thật sự ủy khuất, dù cả hai người vẫn còn đang mặc y phục (đồ lót cổ trang) nhưng thấm nước như vậy không phơi bày mới lạ. Ý nghĩ đó chỉ có người thời này mà thôi, còn nàng thì chỉ xem đó như mặt bikini tắm biển với cả còn có mảnh vải bó ngực đằng trước, nàng đương nhiên không sợ. Nàng vỗ vỗ vai Minh Ngọc rồi đi về phía trước che chắn cho Minh Ngọc lạnh giọng nói:” Các người muốn gì?!” Bọn chúng lại cười phá lên một trận, tên sơn tặc đang cầm y phục của nàng đưa lên mũi, ngửi… Toàn thân nàng một trận nổi da gà, nhưng tên kia lại không thèm quan tâm đến cảm xúc của nàng mà khen ngợi:” Thật thơm…” “ Tiểu… tiểu thư…” Minh Ngọc bị dọa không ít, khóe mắt cũng đã một mảnh hồng hồng. Nàng nhẹ giọng:” Yên tâm” Bọn sắc lang ghê tởm này hôm nay tới số rồi! Ánh mắt nàng càng thêm lạnh băng, bọn chúng không biết sợ hãi mà còn dám nói:” Mĩ nhân, ta đến tắm cùng nàng!” Nàng còn đang định lên bờ dạy cho bọn chúng một bài học thì bọn chúng đã nạp mạng đi xuống nước, dù trên bờ hay dưới nước nàng đều chơi tất, phải nói cơn giận của nàng đã đến cực điểm! Nhưng ngón chân của bọn chúng còn chưa đặt xuống nước thì hai bóng đen vút qua, nhanh chóng nàng đã rời khỏi mặt nước… Nàng nhướn mày nhìn bọn sơn tặc kia lại ngã rạp dưới đất, trên cổ còn hiện lên một đường chỉ nhỏ màu đỏ tươi…
|