Hầu Gia, Đợi Đã!
|
|
Chương 15: Không thể làm hỏng. Dung Hoa cố nén sự xấu hổ ngồi dậy. Lúc gả vào Chiêu Ninh Hầu phủ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tư tưởng nữ tử xem phu như trời. Nàng vốn không có bản lĩnh trốn thoát số phận này, chỉ còn cách mặc cho nước chảy bèo trôi. Trước kia, Khương Dực không có hứng thú với nàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, nhưng bây giờ Khương Dực muốn thì nàng phải cho. Ánh mắt Khương Dực sâu thẩm nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng tới gần, nàng thò tay đến bên eo hắn, cởi nút thắt của tiết khố. Nàng vô cùng xấu hổ, trên mặt nổi lên lên một rạng mây hồng, lan sang xả tai và cổ. Nhưng động tác của nàng rất kiên định, hàng mi rậm rạp nhẹ nhàng run rẩy không thể che hết được cảnh vật bên dưới thân. Khương Dực cảm thấy giống như có một con bươm bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn, khiến lòng hắn như dậy lên một cơn sóng nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Khương Dực, Dung Hoa trợn tròn mắt. Trước kia nàng chỉ liếc sơ qua, chưa từng nhìn nó kỹ như thế này. Bây giờ quan sát ở góc độ gần nàng cảm thấy nó vô cùng to lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Thứ này nhìn cũng hung tàn quá nhỉ! Phía dưới phần cơ bụng là khu rừng rậm rạp, tròn rừng có một cây gậy thịt ngẩng cao lên, thân nó tím hồng, quy đầu cực lớn, gân xanh quấn quanh, trông hung ác vô cùng. Vật to thế này mà nhét vào trong người nàng khó trách tiểu huyệt nàng sưng to thành thế này. Lấy lại tinh thần, Dung Hoa có chút khó khăn, cái này to quá cỡ, làm sao nàng có thể ngậm vào đây? Nhưng lời nàng đã nói ra, không thể không làm. Hơn nữa nàng sợ Khương Dực dùng sức mạnh ép nàng, nên chỉ còn cách cắn chặt răng mà làm. Nàng định thò tay cầm vật to lớn kia, miết dọc theo nó một chút, rồi cúi người ngậm nó vào miệng. Bàn tay mềm mại nhỏ bé vừa đụng đến tiểu Khương Dực, còn chưa nắm chặt, bỗng bị bàn tay to của hắn bắt trọn. -" Hầu gia? "- Dung Hoa khó hiểu, chẳng lẽ hắn không thích sao? Còn chưa nghĩ ra phải làm gì, nàng đã bị hắn đẩy ngã trên giường, một lần nữa Khương Dực tách hai chân nàng ra hai bên. Dung Hoa giật nảy mình, vội kêu lên: -" Hầu gia, không được, thật sự không được, làm nữa sẽ chết người đó!" Nàng không nói đùa đâu. Khương Dực nhổm người về trước, đè cố định hai chân nàng lại, cất tiếng: - " Ngược lại ta muốn làm chết nàng. Nhưng làm nàng hỏng rồi, sau này còn ai cho ta chơi đây? "
Lời nói của hắn thẳng thừng thô lỗ như vậy, khiến nguyên mặt Dung Hoa đỏ bừng bừng. Ngay sau đó, nàng cảm thấy tiểu huyệt lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống, không biết Khương Dực lấy đâu ra một cái bình sứ nhỏ, móc một khối cao trắng trong suốt bên trong bình, bôi lên tiểu huyệt của nàng. Trước tiên là xoa đều qua cánh hoa nàng một lần, sau đó ngón tay hắn đi vào trong huyệt. -" A..." - Dung Hoa ngửa đầu rên rỉ. Nơi sưng đỏ bị hắn đụng vào, hơi đau một chút. Lớp cao bôi lên đó lành lạnh, lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khương Dực chỉ đút một ngón tay vào, động tác nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng nàng kêu, hắn cười cười liếc nhìn nàng một cái: -" Kêu hay như thế, là muốn ta nhịn không được cắm vào hay sao? " Dung Hoa vội vàng đưa tay che miệng, ánh mắt long lanh nhìn hắn, tựa như đang con hắn tha cho nàng. Nhìn vẻ mặt của nàng, Khương Dực cảm thấy thật tức cười. Dung Hoa nhìn hắn ngơ ngẩn, nàng chưa từng thấy Khương Dực cười dịu dàng như thế. Nụ cười này không phải nụ cười ngang tàng, cũng không phải cười mỉm. Nhưng ngay cả khoé mắt và chân mày cũng cong lên giống như gió xuân phảng phất qua mặt hồ. Nam nhân này thật sự rất đẹp. Lại một lần nữa Dung Hoa mừng thầm cho vận khí của mình. So với những nam nhân khác trong kinh thành, thật sự Khương Dực tốt hơn rất nhiều. Hắn luôn để ý giữ thể diện cho nàng, không có những sở thích xấu, dảng vẻ và gương mặt lại anh tuấn nữa. Dù tính cách của hắn có hơi xấu xa một chút, nhưng cũng không đến mức không thể nhịn được. Đến nỗi nàng thật sự không quá để ý những thị thiếp nơi biên thành cuản hắn. Chỉ có yêu mới muốn độc chiếm. Từ lúc nàng gả vào trogn Chiêu Ninh Hầu phủ đến giờ vẫn luôn tự nhủ không tham cầu phu quân sủng ái. Khương Dực chịu giữ mặt mũi cho nàng, không đem nữ nhân bên ngoài về Hầu phủ, nàng có thể không cần phải quản những chuyện nhẹ thế đã là may lắm rồi.
Lúc trước khi Khương Dực được phong hầu, không biết kinh thành đã có bao nhiêu phú hào muốn hắn làm hiền tế nhà mình, trong đó có cả Dung gia. Nếu không phải Thái hậu và Hoàng thượng tứ hôn, làm gì có phần của nàng. Vì vậy tỷ muội Dung Hoa luôn ganh tỵ với nàng, mỗi lần gặp nàng đều châm chọc khiên khích. Khương Dực rút ngón tay trong huyệt nàng ra, cầm khăn lau tay mình, sau đó kheo chân nàng lại , kéo chăn phủ lên. Dung Hoa nhìn ngơ ngác. Hắn thật sự chỉ bôi thuốc cho nàng chư không muốn? Khương Dực để lọ thuốc trên đầu giường, dặn dò: -" Sau này nhớ thường xuyên bôi thuốc vào, biết chưa?" -" Thiếp có phương thuốc bi truyền trong cung, Hầu gia cữ giữ nó mà dùng đi. -" Ta dùng nó?" - Chân mày Khương Dực nhướng lên nhìn nàng. Dung Hoa vội sửa lời: -" Ý thiếp là cho người khác dùng... " -" Rốt cuộc trong lòng nàng ta hoang dâm vô độ đến mức nào vậy? " - Hắn tức giận. Nàng cho rằng với ai hắn cũng có hứng thú như thế sao? Dung Hoa im lặng, nhưng nét mặt của nàng đã cho Khương Dực biết đáp án. Ở trong suối nước nóng nhìn thấy mỹ nhân, đã nghĩ rằng có thể là tỷ muội đồng tộc với thê tử mình mà còn dám ra tay cưỡng ép. Dung Hoa cảm thấy hắn còn tiết tháo gì mà dám nói. -" Thuốc trong cung chưa chắc gì tốt bằng của ta. " - Khương Dực kiên nhẫn giải thích. -" Nó không chỉ có thể trị tổn thương, còn có..." Còn có cái gì? Dung Hoa còn chưa nghe được câu sau, hân đã nằm xuống bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ. -" Hầu gia? " -" Hửm? " - Hai mắt Khương Dực đã nhắm lại. Dung Hoa rất không thích ứng được tình huống như bây giờ. Trước kia cho dù Khương Dực ngủ trên giường nàng, cũng là ai ngủ phần người nấy, chưa từng có chuyện nằm gần thế này. Hiện tại, mặt nàng đối diện với lồng ngực trần trụi của hắn, xung quanh đều là hơi thở cuả hắn, gần đến mức khiến nàng không biết phải làm sao. -" Không muốn ngủ ư? " - Khương Dực mở mắt. Dung Hoa cắn môi, ánh mắt trượt xuống dưới: -" Chỗ đó... có phải khó chịu lắm không? " Tiểu Khương Dực kia vẫn còn đang ngẩng cao đầu, cứng cáp chỉa vào trong bụng nàng. Khương Dực ôm trán than: -" Ta đã cố gắng không nghĩ đến, nàng cứ nhất định phải nhắc ta sao? " Dung Hoa chỉ là nghĩ đến những lời ma ma dạy, nếu phu quân có nhu cầu thì phải cố gắng thoả mãn. Nàng còn muốn sau này trở thành Hầu phủ lão thái thái, dù thế nào cũng không thể để mất đi thân phận này đâu. Thấy nàng hoảng sợ, đột nhiên Khương Dực lại không biết nói gì, hắn cúi đầu hung hãn hôn nàng một cái, hôn đến khi nàng không thở nổi. Tay hắn luồn lên nắm ngực mềm của nàng nắn bóp cho đến khi nàng kêu ưm ưm kháng nghị. Khương Dực buông môi nàng ra, ấn nàng vào lòng mình, vỗ vào mông nhỏ của nàng một cái: -"Ngủ đi!" Phải rất lâu Dung Hoa mới có thể điều hoà lại hơi thở, nàng không dám chọc hắn nữa, tựa vào người hắn, yên râm ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên, rõ ràng hai người toàn thân trần truồng, nhưng không có hoan ái kịch liệt, chỉ cùng nhau ngủ mà thôi. Chờ Dung Hoa ngủ thiếp đi, Khương Dực lại mở to mắt ra. Hắn lẳng lặng nhìn nàng ngủ, im lặng thở dài. Phải thừa nhận, ngày hôm qua hắn rất tức giận, nên mới liều mạng làm nàng như thế. Mặc dù nàng nói không cho biết, nhưng Khương Dực là ai chứ, chỉ cần đảo mắt là có thể đoán ra nàng nghĩ gì trong đầu. Hoàng thượng thưởng thức hắn, nhưng lại cảm thấy hắn quá khống chế, cho nên mới chọn một nữ nhi trong cung gả cho hắn. Hắn biết Dung Hoa là đại diện cho cái gì. Nàng chính là ân sủng của Hoàng đế, cũng là uy nghiêm của hoàng tộc. Cho nên ngay từ đầu, hắn không có hứng thú gì với nữ nhân này. Cho dù nàng là Dung Hoa hay người khác cũng thế. Mà Dung Hoa sau khi gả cho hắn, lại sắm vai một Chiêu Ninh Hầu phu nhân hoàn mỹ, coi sóc trong phủ, giao tế các quý phu nhân, không tranh cạnh, không ầm ĩ, ân cần điềm tĩnh. Khương Dực không nghĩ ra còn sự lựa chọn nào tốt hơn, ngoại trừ việc nàng không phải là người hắn muốn. Nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ tới việc Dung Hoa không thích hắn. Khương Dực vốn thông minh tài giỏi, đương nhiên cũng kiêu ngạo. Đời này hầu như không có gì mà hắn không đạt được. Nữ nhân thích hắn không biết bao nhiêu cho kể, thê thử của hắn làm sao lại không thích hắn? Nhưng hôm qua nghe những lời Dung Hoa nói ra, cuối cùng hắn cũng xác định được nàng thật sự không thích hắn. Nàng không hề thích hắn, thậm chí còn xem thường hắn, cảm thấy hắn là nguỵ quân tử, có lẽ còn có chút khẩu phật tâm xà. Đối với nàng hắn cũng chỉ là một công cụ giúp nàng thoát khỏi hoàng cung người chết không thấy xương đó, cho nàng một cuộc sống yên thân yên phận. Còn việc trở thành một Chiêu Ninh Hầu phu nhân không gì có thể bắt bẻ soi mói được chính là cách nàng báo ân cho hắn. Trong lòng nàng, đây chính là một cuộc giao dịch theo nhu cầu. Nàng lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của thế tục mà đối đãi với hắn, trở thành một thê tử hoàn mỹ, nhưng thật lòng nàng không hề bỏ hắn vào trong mắt. Thậm chí khi nàng nói muốn trở thành lão thái thái của Hầu phủ cũng chỉ là cố ý tỏ ra yếu thế, cầu xin sự thương xót. Còn nữa! Vừa rồi nàng còn muốn gọi mỹ nhân đến hầu hạ hắn. Trong mắt nàng không có một chút miễn cưỡng nào, đó không phải là lời nói khẩu thị tâm phi (*) , mà là thật sự cảm thấy việc hầu hạ hắn trên giường giống như chuyện khổ sai. (*) miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác. Nữ nhân không thích hắn lại chính là thê tử của hắn. Mà nàng lại là người hiểu biết hắn nhất, có thể nhìn nhận tính cách của hắn, nói hắn coi trời bằng vung. Thật thú vị. Khương Dực nhìn nữ nhân đang ngủ yên ổn trong lòng. Trông nàng có vẻ nhu thuận, nhưng lại cao ngạo và tự tôn hơn bất kỳ nữ nhân nào. Rõ ràng là có thể lấy lòng hắn, nhưng nàng lại chọn bảo vệ sự tôn quý của mình. Thật khiến cho người khác không nhịn được muốn bóp nát lòng tự tôn của nàng, nhìn nàng phủ phục dưới thân, đánh mất chính mình. Khương Dực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nữ nhân trong lòng, ánh mắt loé lên một tia nguy hiểm. ------------------------------------------------------------ Spoil nhẹ, chương sau tiểu tam xuất hiện, kịch tính bắt đầu.
|
Chương 16: Muốn nhanh chóng mang thai. Nhìn một đống xiêm y chất đầy trên giường, Dung Hoa cảm thấy đau đầu. Thái Hậu có lệnh, tổ chức yến tiệc cho Khương Dực tẩy trần. Đích thân Thài Hậu hạ chỉ, còn nói rõ là Gia Yến, nghĩa là giống như một buổi tiệc họp mật thân thích, cho nên không nhất định phải ăn mặc quá nghiêm trang. Nàng vốn định diện chỉnh y theo thói quen thường ngày khi ra ngoài, lại không ngờ bốn đại nha hoàn đều đồng loạt phản đối, hơn nữa còn đem đến một đống đồ khác cho nàng chọn. Tất cả những y phục này đều là loại có màu sắc tươi sáng, kiểu dàng hoạt bát, chứ không phải loại cẩm y đỏ thắm, xanh ngọc sang trọng mà nàng hay mặc lúc xuất môn. Thật không thể hiểu nổi trong đầu bọn họ đàn nghĩ gì. Làm thế này giống như là đang lấy lòng Khương Dực vậy đó. Nhưng tham dự yến tiệc của hoàng thất, làm sao nàng có thể ăn mặc quá tuỳ tiện được. Những bộ đồ này màu sắc quá tươi sáng, lúc còn là cô nương chưa xuất giá mặc còn hợp, chứ bây giờ không phù hợp nữa rồi. Bốn đại nha hoàn mỗi người một câu, người nói nàng nên mặc bộ này, kẻ khuyên nàng nên mặc bộ kia, ngay lúc đó thì Khương Dực bước vào phòng. Các nha hoàn lập tức giảm giọng. Tuy rằng Khương Dực rất ít khi ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trước mặt hắn, bọn họ vẫn không dám làm càn. -" Các người đang làm gì vậy?" Mấy nha hoàn liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh La lên tiếng trước: -" Bẩm Hầu gia, chúng nô tỳ đang chọn xiêm y cho phu nhân. " Hồng Vi xen vào một câu: -" Hầu gia, ngài cảm thấy bộ nào hợp với phu nhân?" Khương Dực nhìn nhìn, chỉ vào một bộ váy lụa màu đỏ hồng: -" Bộ này đi. " Hồng Vi hoan hô một tiếng, bộ váy này là do nàng chọn. Dung Hoa có vẻ ghét bỏ loại váy mỏng nhẹ lả lướt này, nhưng Khương Dực đã lên tiếng, nàng không thể phản đối. Hơn nữa kiểu dáng cũng không quá câu nệ, màu sắc cũng tạm được. Dù sao nàng cũng là một phu nhân trẻ tuổi, ăn mặc sáng sủa một chút chắc có lẽ không đến nỗi nào là không thể chấp nhận. Bốn nha hoàn hầu hạ nàng thay xiêm y. Có Khương Dực ngồi ở đó nhìn chằm chằm, Dung Hoa không dám trang điểm cũng như đeo trang sức như bình thường. Nàng chỉ thoa một lớp phấn mỏng và một chút son, cài trang sức đơn giản. Dung mạo nàng vốn thanh thoát, làn da trắng mịn, kỳ thật không cần phải dùng nhiều son phấn, chỉ cần cài một chút trang sức đơn giản cũng đã rất đẹp rồi. Trang điểm quá nhiều ngược lại cảm thấy nàng rất già dặn. Sau khi trang điểm xong, bốn nha hoàn đồng thời nhìn về phía Khương Dực. Khương Dực nhìn nàng, hắn hài lòng mỉm cười, rồi cũng đi thay đồ. Dung Hoa đã sớm chuẩn bị xong xiêm y cho Khương Dực, nàng giúp hắn mặc vao. Lúc này trông hai người đều chỉnh chu, sang trọng. Khương Dực nâng mặt nàng lên thưởng thức một hồi, cảm thấy rất hài lòng. -" Về sau cứ như thế này, không được trang điểm đậm như quỷ giống lúc trước nữa." Dung Hoa ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm nghĩ, như trước có gì không tốt, lại còn nói giống quỹ nữa chứ!!! Trước khi ra cửa, Khương Dực ghé sát tai Dung Hoa hỏi: -" Phu nhân, chỗ đó đã tốt hơn chưa?" Không cần phấn hồng, gò má của Dung Hoa lập tức đỏ lên, nàng qua loa đáp một tiếng không nghe rõ. Thuốc của Khương Dực đưa không biết lấy từ đâu. Hiệu quả không kém gì thuốc trong cung. Ngày hôm qua tiểu huyệt nàng sưng tấy đau đớn, chỉ mới có một đêm đã không còn sưng nữa, chỗ bị trầy xước cũng đã phục hồi, quả thực rất thần kỳ. -" Sau này mỗi ngày đều phải dùng nó, biết chưa?" -" Tại sao?" - Dung Hoa hỏi. Thuốc tốt như thế dùng tuỳ tiện vậy không phải rất đáng tiếc sao? -" Sau này nàng sẽ biết." - Nói xong, Khương Dực liền đi đến bên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Dung Hoa leo lên xe, Khương Dực cưỡi trên lưng ngựa. Hai người vào trong cung. Khương Dực vào cung của hoàng thượng, Dung Hoa đến cung của Thái Hậu. **** Thái Hậu vừa gặp nàng liền vẫy tay gọi nàng lại gần, mỉm cười nói: -" Nha đầu này, đã lâu không gặp con rồi!" Dung Hoa cười nói: -" Thái Hậu cứ đùa! Trước khi đi Tây Sơn biệt viện, không phải con đã tới từ biệt người rồi sao. Tính ra chỉ mới có bốn năm ngày thôi mà." Hoàng Hậu cũng mỉm cười: -" Đó là vì Thái Hậu rất thương con, bốn năm ngày không gặp đã thấy như rất lâu rồi. " Tất cả mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Dung Hoa từ nhỏ lớn lên trong cung, bởi vì Hoàng Thượng có ít công chúa, cho nên nàng rất được sủng ái. Hoàng Hậu cũng không có con gái, nên đối xử với nàng cũng không tệ. Nàng vừa vào cung lại giống như công chúa về nhà mẹ đẻ vậy. Chỉ là khi thấy nàng được hoan nghênh như vậy, dường như có ai đó không được vui. -" Chiêu Ninh Hầu mỗi năm về một lần, chắc hẳn Dung tỷ tỷ vì quá vui mừng rỡ cho nên đã quên mất chúng ta rồi. Quên chúng ta thì không nói, còn Thái Hậu mà cũng dám quên thì rất là đáng đánh đó nha." Người vừa lên tiếng là Khang Bình công chúa, con gái của Lệ Phi. Lệ Phi không được sủng ái, nên Hoàng Thượng đối với Khang Bình công chúa không mấy cưng chiều, ngược lại nàng ta phải nhờ thường lui tới cung của Thái Hậu mới có thể gần gũi với Dung Hoa, hưởng một chút ân sủng của Thái Hậu." Khang Bình công chúa và Dung Hoa cùng tuổi. Trước kia, khi Khương Dực được phong Hầu, nàng vừa gặp hắn đã đem lòng ái mộ, muốn hắn làm phò mã của mình. Nhưng mà người làm phò mã không được cầm binh, về việc này ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể làm khác được, cho nên nàng không được lấy Khương Dực. Sau này khi Hoàng Thượng tứ hôn cho Khương Dực và Dung Hoa, Khang Bình công chúa đã náo loạn một trận. Nhưng đây vốn là việc liên quan đến đại sự triều chính, đừng nói nàng vốn chỉ là một công chúa không được sủng ái, cho dù Hoàng Thượng có xem nàng như tâm can bảo bối cũng không thể tuỳ tiện chiều theo ý nàng được. Sau khi Dung Hoa xuất giá, Khang Bình công chúa cũng nhanh chóng chiêu phò mã. Phò mã của nàng là Nhị công tử của Ý Quốc Công, được mọi người khen ngợi là anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc lại không có tước vị. Văn võ cũng chỉ thuộc hàng bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với Khương Dực. Vì vậy Khang Bình công chúa rất hận Dung Hoa, hễ gặp là phải châm chọc vài câu. Có điều nàng ta cũng không quá ngu xuẩn, ngược lại vừa nói vừa cười giống như đang nói đùa, chỉ là nghe có chút chói tai. Dung Hoa liếc nàng ta một cái, cười đáp: -" Công chúa cứ đùa, Hầu gia nhà ta hồi phủ, tất nhiên ta phải cẩn thận hầu hạ chàng. Thái Hậu vẫn luôn dạy về đạo làm thê tử, nếu không làm tròn bổn phận thì sẽ phải xấu hổ với sự dạy dỗ của Thái Hậu." Thái Hậu vỗ vỗ tay Dung Hoa. -" Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Chúng ta được gả cho người ta, phải hết sức làm tròn trách nhiệm thê mẫu. Nam nhân làm việc bên ngoài, nữ nhân chúng ta phải biết coi quản trong nhà thật tốt. Đấy mới là âm dương hoà hợp. " -" Thái Hậu nói phải. Chúng thần thiếp xin nghe lời chỉ dạy." Hoàng Hậu theo lễ nghi đứng dậy đáp lời. Tất cả các mệnh phụ hoàng tộc ở trong phòng cũng đều đứng dậy theo. Khang Bình công chúa thấy thế, thầm căn răng uất hận. Đây là lý do nàng rất ghét Dung Hoa. Nàng mới chính là công chúa cành vàng lá ngọc, tại sao Thái Hậu và Phụ Hoàng đều thiên vị Dung Hoa? Những chuyện khác đã vậy thì thôi đi. Ngay cả Khương Dực nàng yêu cũng trở thành phu quân của Dung Hoa, không có duyên với nàng. Sau khi Thái Hậu nói một tràng về đạo làm hiền thê lương mẫu, yến tiệc đã được bắt đầu, mọi người đều tản ra. Thái Hậu lôi kéo Dung Hoa vào bên trong thì thầm to nhỏ: -" Hôm nay con diện như vậy rất tốt. Nam nhân chỉ thích kiều thê, không thích nghiêm thê đâu. Con đó, quá nghiêm chỉnh rồi! " Sắc mặt Dung Hoa ửng hồng. Lúc nãy Thái Hậu còn ở trước mặt mọi người dạy làm thê thiếp phải đoan chính, giờ lại dạy nàng... Đây chẳng phải là trước mặt dạy một đằng, sau lưng nói một nẻo sao? Nhưng nàng biết Thái Hậu thương nàng. Đoan chính thì đoan chính, nhưng nếu thật sự không có phu quân sủng ái, có đoan chính thế nào cũng không thoả đáng. Ngày qua ngày sốn cũng chẳng dễ chịu gì. -" Lần này Chiêu Ninh Hầu trở về, con không được bỏ qua cơ hội này nữa đó. Hai đứa thành hôn cũng đã ba năm rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải mang thai. Tuổi của Chiêu Ninh Hầu cũng không còn nhỏ nữa, con phải nhanh chóng sinh cho hắn một đứa con trai đi." Sắc mặt Dung Hoa càng đỏ, nàng đáp: -" Thái Hậu, con cũng muốn, chỉ là việc này con có muốn thôi cũng vô ích." Thật ra nàng không quá chú trọng việc sinh con trai trưởng nối dõi tông đường. Với Khương Dực, chỉ cần nàng không làm gì sai trật, cho dù người sinh con trai có là thị thiếp thì hắn vẫn giữ danh phận cho nàng. Tất nhiên đó là Khương Dực lúc trước mà nàng biết, còn hiện tại thì... -" Ta biết là con sẽ nói như thế" - Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng, cười hiền từ. - " Cho nên, ai gia đã chuẩn bị sẵn cho con rồi!"
|
Chương 17: Mỹ nhân tự sướng. Khương Dực đón lấy ly rượu của cung nữ đưa cho mình, hàng lông mày khẽ cau lại, nhưng khó ai có thể dễ nhận ra. Rượu này có mùi của thuốc đông y. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là trong rượu đã có thêm ba phần thuốc tráng dương. Hoàng thượng tuổi đã cao, uống quá ba chung đã bắt đầu say. Mấy vị lão thần hoàng thân quốc thích cũng đã ngà ngà. Còn lại mấy người trẻ tuổi cùng nhau uống rượu vui chơi. Các vị công tử kia không phải hoàng thân cũng là quốc thích, không chút kiêng kỵ nào ôm lấy những cung nữ hầu rượu mà trêu hoa ghẹo nguyệt. -" Chẳng lẽ Chiêu Ninh Hầu không thích rượu của bổn Vương sao?" Khương Dực quay đầu lại nhìn, thấy một chàng công tử mí mắt mở không lên, bộ dạng như tỉnh như say, vừa nhìn đã biết ham mê tửu sắc quá độ. Đây chính là Nghị Quận vương, cháu ruột của Hoàng Thượng. Phụ thân của hắn là huynh đệ cùng mẹ với Hoàng đế, con trai của Dung Thái Hậu. Nghị Quận vương là người không có chí lớn, chỉ có hứng thú với tửu sắc. Thái Hậu thương xót hắn mất cha từ nhỏ. Hoàng Thượng yên tâm hắn không có dã tâm với ngôi vị, cho nên hơi dung túng hắn một chút. Nghị Quận vương nổi tiếng là ăn chơi trác táng. Cho nên hắn cảm thấy Khương Dực chỉ là kẻ giả bộ đứng đắn cho người ta xem, vì vậy hắn rất hay tặng mỹ nữ rượu ngon cho Khương Dực, xem Khương Dực phản ứng như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ, Khương Dực vẫn không làm gì để hắn có thể nắm thóp. Tất cả những mỹ nữ kia đều được nuôi trong phủ, một người hắn cũng không đụng vào. Khương Dực cười cười, chậm rãi nói: -" Rượu của Quận Vương tất nhiên là tốt rồi, nhưng chẳng qua thần thấy mình không cần uống loại này. " -" Thật sự không cần ư?" - Nghị Quận vương lại gần nhìn hắn ái muội. -" Nghe nói ngươi và biểu muội ta tương kính như băng. Ngươi đúng là không ngoan tí nào. Biểu muội của ta vốn là mỹ nhân, lạnh nhạt thế không đáng tiếc sao? " Trong lòng Khương Dực dấy lên một sự khó chịu nhẹ. Hắn phát hiện mình không thích người khác dùng giọng điệu tuỳ tiện như thế bàn về chuyện riêng tư giữa hắn và Dung Hoa. Nhưng ngoài mặt, hắn lại che giấu cảm xúc, cười trừ: -" Quận vương đã đau lòng thay biểu muội như vậy, sao còn cứ tặng mỹ nhân cho thần? " Nghị Quận vương cười ha ha: -" Tặng mỹ nhân cho người mà ngươi có hưởng thụ đâu! Khương Dực à, đừng nói là ngươi... không được khoẻ nha... Nào, lại đây, đây chính là rượu Phi tiên quý báu của ta đó. Đảm bảo đêm nay ngươi sẽ sướng như tiên! " Khương Dực thầm nghĩ, cho dù không uống rượu này, hắn cũng có thể sướng như tiên rồi. Chỉ là thân thể Dung Hoa vẫn chưa bình phục hẳn, hắn muốn để nàng nghỉ ngơi một hai ngày. -" Uống nào! Hôm nay nếu ngươi không uống, ta sẽ không để ngươi đi. " - Nghị Quận vương hằng giọng nói. Thấy không thể từ chối được, Khương Dực ngửa đầu uống một ngụm. Nghị Quận vương hài lòng nở nụ cười: -" Rượu Phi tiên của ta rất hiệu quả. Tối nay có cần ta đưa vài mỹ nhân đến cho ngươi không? " -" Không cần." -" Thật không cần ư? Ta thấy biểu muội mềm mại yếu ớt, chỉ sợ là không chịu nổi ngươi..." -" Quận vương " - Khương Dực mặt không đổi sắc, cắt ngang lời nói của hắn. -" Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui. " -" Haizz, ngươi làm người khác mất hứng quá. Đã chơi được bao lâu đâu? " Đáng tiếc, Nghị Quận vương nói thế nào cũng không giữ được Khương Dực. Hắn vừa ra đến ngoài điện, đã có một tiểu thái giám đứng đó chờ ở đó: -" Khương Hầu gia, nô tài phụng mệnh đứng đây đón Hầu gia." Khương Dực nhận ra hắn là người trong cung Thái Hậu, liền nói: -" Thái Hậu có gì căn dặn sao? " -" Đúng vậy." - Tiểu thái giám nói. -" Chiêu Ninh Hầu phu nhân tửu lượng kém, Thái Hậu quyết định cho phu nhân ở lại, sắp xếp trông Đông viên, Khương Hầu gia, mời đi theo nô tài." Ấn đường Khương Dực chồng chéo lên nhau: -" Phu nhân say? " -" Tố Cúc cô cô bảo như thế" . Tố Cúc cô cô là người thân cận của Thái Hậu, cũng là tâm phúc được tín nhiệm nhất. Khương Dực gật đầu: -" Dẫn đường đi. " Cho dù rốt cuộc Thái Hậu giữ Dung Hoa lại là có ý đồ gì, hắn cũng không thể để Dung Hoa một mình ở nơi này. Từ chính cung đến Đông viên cách một đoạn, ra khỏi nội viện hoàng cung. Nam tử trưởng thành không thể ngủ lại hậu cung, Thái Hậu giữ Dung Hoa lại, ngay cả Khương Dực cũng bị giữ, không thể để bọ họ ở hậu cung, an bài ở Đông viên phù hợp nhất. Khương Dực cảnh giác trong lòng, luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Nếu Thái Hậu yêu thương Dung Hoa, thì chỉ cần giữ một mình nàng ở lại trong cung, làm gì phải đưa đến Đông viên, rồi kêu hắn qua đó chứ? Sắc trời tối om, tiểu thái giám giơ đèn lồng ra phía trước dẫn đường. Khang Bình công chúa đang ngồi trong hoa việ chờ tỉnh rượu thì thấy hai người đi qua, nàng tò mò nhìn theo. Vừa thấy người, tim nàng liền đập mạnh. Khương Dực , đúng là Khương Dực! Khang Bình công chúa không tự chủ được đứng dậy, vội vàng bước theo. Nàng chăm chú nhìn người phía trước, ánh mắt si mê. Sau khi Khương Dực thành hôn thì rời kinh trấn thủ biên cương, mỗi năm chỉ trở về một lần, mà nàng cũng trở thành thê tử người ta, sống trong phủ Quốc công, căn bản không thể gặp mặt. Bây giờ vô tình gặp lại, làm sao có thể cam lòng rời khỏi? Cơn sóng tình trong lòng Khang Bình công chúa nổi dậy, kích động không thôi. Đây là ông trời rủ lòng thương xót! Bây giờ xung quanh đều không một bóng người, vừa đúng lúc để nàng bày tỏ lòng ái mộ. Nàng không tin, nàng đường đường công chúa cao quý, thổ lộ yêu thầm hắn mấy năm, hắn lại không cảm động! Nàng cũng không cầu gì khác, hắn đã cưới nàng đã gả, chỉ cần một lần yêu đương ngắn ngủi, cũng đã thoả mãn.... ( con tiện tỳ này đm muốn tán sml ghê) Đi một hồi, không biết lúc nào họ đã đến Đông viên. Tiểu thái giám dẫn Khương Dực vào trong viên. Đêm khuya yên tĩnh, thị vệ canh gác cũng được điều đi, cho nên Khang Bình công chúa có thể hoàn toàn thuận lợi vài trong viên. Khương Dực đã sớm biết phía sau có người đi theo, nhưng hắn không thèm để ý. Từ bước chân đến hơi thở, có thể nhận thấy đó chỉ là một nữ tử không hề biết võ công, có thể làm gì hắn? Vào đến nội viên, người canh giữ trước hoa lầu chính là Tố Cúc cô cô. Khương Dực nhìn thấy cô cô, trong lòng thầm thấy khác thường. Nếu Thái Hậu thật sự gây khó dễ cho hắn, chắc chắn sẽ không phái Tố Cúc cô cô đến đây. -" Khương Hầu gia" - Tố Cúc cô cô hành lễ, từ tốn nói -" Tam tiểu thư đã nghỉ ngơi, mài ngài vào trong." Dung Hoa là con gái thứ ba trong nhà, Tố Cúc cô cô nhìn nàng lớn lên, vẫn hay gọi nàng là Tam tiểu thư. -" Phiền cô cô" - Khương Dực cảm ơn, cất bước vào nhà trong. Hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Thái Hậu đang muốn làm trò gì! Hắn băng xuyên qua trung đường, tiến vào hoa lâu. Đông viên là một Đại Hoa viên, bên trong hoa lâu bày trí rất nhiều hoa cỏ quý báu, là nơi cho các quý nhân trong cung ngắm cảnh. Vừa đến cửa, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Cửa vừa đẩy ra, lông mày Khương Dực nhíu lại. Hắn nghe thấy hơi thở yếu ớt, tiếng rên rỉ, đó là tiếng của nữ nhân mang theo âm điệu động tình. Khương Dực cười lạnh, đã hiểu tại sao tối nay Nghị Quận vương nhất định bắt hắn phải uống Phi Tiên rượu gì đó. Hắn không lùi mà tiến tới, tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc Thái Hậu an bài mỹ nhân nào cho hắn. Vén tầng tầng màn lụa lên, tiếng kêu càng lúc càng rõ ràng. Trong lòng Khương Dực càng lúc càng khó tả, đến khi bức màn lụa cuối cùng được vén lên, nhìn thấy hình ảnh bên trong chiếc giường có bốn cột trụ và được phủ màn lụa mỏng kia, hắn chấn động. -" Phu nhân?! " Thái Hậu không có lừa hắn, đúng là Dung Hoa chờ ở chỗ này. Chỉ là bộ dạng Dung Hoa bây giờ... Lúc này Dung Hoa nửa dựa nửa nằm trên giường, trâm cài tóc tai hỗn độn, váy kéo lên hơn nữa, son phấn trôi gần hết, nhưng vẫn không làm nàng kém xinh đẹp chýt nào. Dưới ánh đèn mông lung, ngược lại còn khiến nàng có một nét quyến rũ lạ thường, khắc hẳn vẻ đoan trang diễm lệ cứng nhắc ngày thường. Chỉ như vậy thì đâu có gì để nói. Mấu chốt là... Đôi mắt nàng khéo hờ, sắc mặt ửng hồng, bàn tay ôm lấy một bên đẫy đà của mình, tay khác ở giữa hai chân lay động. Ánh mắt Khương Dực sâu thẳm, không bước tới nữa. Trong phút chốc, hắn đã hiểu ý đồ của Thái Hậu. Bên cạnh Dung Hoa có ma ma trong cung hầu hạ, chuyện phu thê bọn họ không thể qua mặt được Thái Hậu và Hoàng Thượng. Hắn kính trọng Dung Hoa, Thái Hậu và Hoàng Thượng đương nhiên là hài lòng. Nhưng lâu như thế Dung Hoa vẫn không mang thai, nên bọn họ có chút gấp gáp. Một nữ nhân không đủ trói chặt hắn, phải có thêm con của hắn, mới có thể khiến bọn họ an tâm hơn. Trong mắt Khương Dực loé lên nét nghiêm nghị, hắn cực kì không thích loại cảm giác này, cả chuyện riêng nhà hắn cũng bị người ta tính toán dùm. Nhưng hôm nay hắn sẽ không xoay người rời đi, bằng không, Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ bất mãn với hắn. Hơn nữa, với một Dung Hoa hằng ngày đoan chính, hắn đâu dễ gì thấy được một màn ướt át như thế này. Khương Dực nhìn không chớp mắt. Toàn thân Dung Hoa khô nóng, yếm sớm đã bị nàng tự kéo xuống, lúc này lộ ra nửa bên bộ ngực trắng thanh tú xinh xắn căng phồng, bàn tay non mềm của nàng phủ lên trên đó, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng cái bánh bao trắng kia quá lớn, bàn tay nhỏ bé căn bản không thể ôm hết được được, nụ mai hồng hồng xinh đẹp từ giữa các ngón tay của nàng lộ ra, như thể đang muốn được người thương yêu. Lại nhìn xuống thân dưới, yết hầu Khương Dực trượt xuống, nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. Đại khái là... nàng bị dục vọng giày vò thê thảm, vừa khóc vừa rê rỉ, váy lụa mềm mại tung bay bị kéo lên, tiết khố cũng bị kéo xuống, hai cái đùi thon trắng dang ra, có thể nhìn thấy u hoa giữa hai chân. Màu đỏ tươi của váy lụa làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn sáng bóng như ngọc của nàng. Nàng không khắc chế được tham muốn của rượu thuốc, hai chân dang rộng, cánh hoa bị mở ra, ngón tay trăng trắng nhẹ nhàng ẩn hiện ra vào nơi giữa hai chân, một bãi thủy dịch chảy xuống, khiến nơi giữa hai chân nàng biến thành một mảng lầy lội. Nhưng mà, lúc này nàng đang ham muốn cuộn trào mãnh liệt, chỉ vẹn vẹn như vậy làm sao mà đủ? Ngón tay Dung Hoa co rút hai cái, gãi không tới chỗ ngứa, bật khóc. Huhu, thật sự rất khó chịu, đành phải lại tiếp tục ra vào ngón tay, an ủi mình. Nàng không biết rằng cảnh tượng nàng tự an ủi này đang in hoàn toàn vào trong mắt của người khác.
|
Chương 18: Nói! Muốn cái gì ?! Dung Hoa hối hận cực kỳ. Nàng thật sự không ngờ rằng Thái Hậu nói "chuẩn bị xong" lại là như thế này. Sau khi yến tiệc kết thúc, Tố Cúc cô cô đem đến cho nàng một chén canh, nói là canh trợ thai. Nàng không nghi ngờ gì, cứ thế uống vào. Đừng nói đây là Thái Hậu ban cho, nàng không thể cự tuyệt. Mà thật lòng nàng cũng rất thích có con, đã gả cho Khương Dực, đời này nàng chỉ còn cách ở lại Chiêu Ninh Hầu phủ, dù không vì địa vị của mình, nhưng sinh một hài tử làm bạn cũng có thể giải toả được sự cô đơn ít nhiều. Sau đó Thái Hậu nói muốn đêm nay nàng ở lại trong cung, không cho nàng về. Nàng cứ đến Đông viên nghỉ ngơi, Thái Hậu sẽ kêu người đến gọi Khương Dực về đó. Dung Hoa từ chối không được, đành phải đến đây. Ai ngờ, nàng đến hoa lâu không bao lâu thì phát hiện cơ thể không được bình thường. Toàn thân nàng nóng lên từng cơn, bất tri bất giác ngã nhào trên giường, khó chịu cọ cọ cơ thể. Đến lúc này làm sao Khương Dực không biết canh trợ thai kia có vấn đề chứ! Tuy ở hoa lâu này toàn là hoa cỏ, rất ít người, cũng không lớn lắm, có thể trốn được. Nhưng ở đây đều là người của Thái Hậu, nàng có thể làm gì được đây?
Thân thể nàng càng ngày càng nóng, càng lúc càng hư không, mơ mơ màng màng tự an ủi mình, đáng tiếc không thoả mãn được bao nhiêu. Lần đầu tiên nàng khát vọng Khương Dực đến thế. Nàng rất muốn cây gậy to cuả hắn có thể cắm vào trong cơ thể nàng một chút. Nàng không biết, Khương Dực mà nàng khát vọng, lúc này đang nhìn nàng chằm chằm. Hai chân nàng dang rộng đối diện tầm mắt Khương Dực, vừa tầm mắt hắn có thể nhìn rõ quanh cảnh giữa hai chân nàng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, u hoa kia của nàng đã đỡ hơn không ít. Hoa môi mở ra, cánh thưa thớt, nhuỵ hoa bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài, xinh đẹp xoáy vào trong đáy mắt người khác. Sâu trong u hoa cất chứa hoa huyệt non mềm, ướt át. Cửa huyệt mấp máy, liên tục phun mật hoa ra. Ngón tay của nàng thụt vào trong, bị huyệt thịt gắt gao bao bọc, trằn trọc mút lấy. Nhưng những ngón tay của nàng quá nhỏ, hơn nữa ở góc độ này không thể đút vào sâu bên trong, căn bản không an ủi được nàng. Dung Hoa khóc nức lên. Thật là đần... Khương Dực thở dài. Nữ nhân này đúng là ngốc nghếch mà, ngay cả tự an ủi cũng không biết. Nàng cắm như thế chỉ vào được hai đốt tay, làm sao có thể thoả mãn được chứ? Chi bằng an ủi phần hoa châu ở giữa hoa môi như thế có tốt hơn không. Hoa châu của nàng cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng không thể cực khoái, nhưng vẫn có thể cho nàng nhiều khoái cảm hơn, không đến nổi phải khó chịu như vậy. -" Đồ ngốc!" Dung Hoa nghe được tiếng của nam nhân, mơ màng mở mắt ra nhìn xem. Khương Dực thấy nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ uất ức đáng thương, làm tim hắn như bị ai đó nhéo một cái. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống. Một hồi lâu Dung Hoa mới phản ứng được. -" Khương Dực!" - Giọng nói nàng run rẩy, có chút kinh hỉ, muốn bổ nhào vào người hắn. Nàng không nằm mơ đấy chứ? -" Đừng nhúc nhích." Khương Dực đè nàng xuống, một cánh tay kia cầm bàn tay lúc nãy tự an ủi của nàng. Giữa hai chân nàng đều là hoa dịch, trên tay cũng ướt dầm dề. Khương Dực ngửi được mùi hoan ái, hơi thở có chút dồn dập, vật giữa hai chân hắn lập tức cứng cáp đứng thẳng. Cho dù không có rượu kia, nhìn thấy một màn ướt át thế này cũng đủ khiến hắn động tình. Khương Dực kiềm chế xúc động trong lòng, đặt tay nàng lên hoa châu, dùng sức ấn xuống một cái. -" A!" - Dung Hoa đón nhận kích thích, kêu một tiếng. -" Vân vê nơi này hiểu không?" - Giọng nói Khương Dực như cố giữ vững tinh thần. Tay Dung Hoa theo sự hướng dẫn của hắn nhẹ nhàng xoa nắn hoa châu, cuối cùng nàng cũng hiểu được nơi này là chỗ có thể giúp nàng được an ủi một chút, bắt đầu tự mình xoa nắn. Hoa châu của nàng vô cùng mẫn cảm, hơn nữa tự nàng biết làm thế nào cho bản thân thoải mái, nàng xoa xoa, dần dần mê muội, khẽ rên " ưm... a... a" , cứ tiếp tục tự chơi đùa mình. Tròng mắt Khương Dực nhìn nàng toé lửa. Nàng tự chà đạp hoa châu của mình, dâm dịch tiết ra càng dữ dội, cửa huyệt co giật đóng mở, hé miệng ra như gấp gáp ham muốn ngậm gì đó vào. Khương Dực nhìn một hồi, bỗng cởi một bên khuyên tai bằng ngọc xuống. Hôm nay khuyên tai hắn dùng là loại Kê Huyết Thạch (*) to bằng trứng bồ câu, được mài bóng loáng nhẵn mịn. Hắn nhét Kê Huyết Thạch vào trong cửa huyệt đang đóng mở của Dung Hoa ,nhìn nó khẽ hút hút, rồi liền mút chặt lấy Kê Huyết Thạch không nhả. (*) Kê Huyết Thạch (Booldstone - Đá thạch anh máu) : Là 1 trong 10 loại đá quý nổi tiếng ở Trung Quốc, được mệnh danh như vậy bởi có chu sa đỏ như tiết gà. Hoa huyệt ướt đẫm nóng hổi của Dung Hoa bị Kê Huyết Thạch truyền đến cơn mát lạnh, nàng thoải mái run rẩy, động tác xoa hoa châu càng nhanh hơn. Nàng càng vân vê hoa châu, cửa huyệt càng nhận lấy kích thích, càng thêm đói khát, dĩ nhiên cũng hút Kê Huyết Thạch vài trong. Khương Dực nhìn thấy liền trợn mắt. Hoa huyệt của phu nhân nhà hắn đúng là cực phẩm, lực hút mạnh đến mất hồn. Thật sự là một danh khí. Mắt thấy Kê Huyết Thạch bị miệng nhỏ bên dưới của nàng sắp ăn vào hoàn toàn, tiếp tục đang bị hút vào trong, Khương Dực lôi nó ra, Kê Huyết Thạch bị tách rời khỏi huyệt thịt,mang theo một bãi dâm dịch. Dung Hoa khóc nấc lên, cực kì bất mãn. Nàng vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, sao hắn lại rút đi nữa rồi. -" Cho ta, cho ta! " - Dung Hoa cũng không vân vê hoa châu kia nữa, một phát bắt được tay hắn. - " Khương Dực, nhanh cho ta! Ta muốn! " -" Nàng muốn cái gì? " - Khương Dực không chút đếm xỉa rút Kê Huyết Thạch ra, một bàn tay bị nàng cầm lấy, một bàn tay khác leo vào trong bắp đùi non mịn của nàng. -" Muốn... muốn ngươi... " - Chính nàng vân vê hoa châu, sao lại không có thoải mái bằng Khương Dực làm cho nàng? Càng không bằng cảm giác được côn thịt to của hắn cắm vào. -" Muốn ta thế nào? Nói!" - Mắt Khương Dực nhìn dâm huyệt nhoe nhoét của nàng, giọng điệu lại tỉnh táo đến đáng sợ. -" Muốn ngươi... Muốn ngươi tiến vào." - Dung Hoa khóc thê thảm hơn. -" Tiến vào nơi nào?" - Khương Dực vẫn không buông tha nàng, lòng bàn tay mỗi khi vừa đụng đến đùi non liền rời đi, làm cho nàng hư không không thôi. -" Tiến vào... Tiến vào" - Tiêu cự trong mắt Dung Hoa đều đã tan rã. Khương Dực chậm rãi nói: -" Là tiến vào huyệt của nàng sao?" -" Phải... " - Dung Hoa lập tức theo tiếng. -" Lặp lại lần nữa. " Lúc này, bất luận hắn nói cái gì, Dung Hoa đều nghe theo, dục vọng đã nuốt sạch lý trí của nàng. Nàng vẫn là biết xấu hổ, nhưng nơi giữa hai chân hư không vô cùng, nàng tranh chiến một chút, rốt cuộc không chịu đựng nỗi, chỉ còn cách vừa khóc vừa nói. -" Muốn ngươi... Tiến vào huyệt của ta. " -" Muốn nơi nào của ta tiến vào huyệt của nàng. " -" Nơi... nơi" Ánh mắt Khương Dực sâu hút, hắn cũng sắp nhịn không nỗi nữa, hướng dẫn nàng: -" Nói, muốn côn thịt ta cắm vào huyệt của nàng." -" Ta..." -" Nói mau!" - Khương Dực đã không nhịn được đem bàn tay của nàng đặt lại vào hoa huyệt, hắn cảm thấy đũng quần hắn đã sắp nứt vỡ. Trong cơ thể, hoả dục từng đợt rồi lại từng đợt cuộn trào, Dung Hoa thật sự nhịn không được rồi, cam chịu kêu khóc nói: -" Muốn côn thịt ngươi cắm vào huyệt của ta. " Ánh mắt Khương Dực càng sâu thăm thẳm, nặng nề nói: -" Cầu xin ta chơi nàng! " -" Xin... xin..." - Dung Hoa run rẩy, thật sự không kháng cự được hoả dục đang thiêu đốt cơ thể, hai mắt nhắm lại - " Xin ngươi chơi ta!" Cơ mặt Khương Dực căng chặt, đưa tay tới eo mình, cởi bỏ thắt lưng, miệng chậm rãi nói: -" Nếu phu nhân đã yêu cầu, làm sao bản Hầu có thể từ chối nàng được ?" - Lời vừa dứt, Khương Dực kéo khố của mình xuống, dục long thô to lập tức chỉa vào cửa huyệt đang chảy nước ồ ạt của nàng, dùng sức cắm vào. -" Aaaaaaa!!!" - Dung Hoa két to một tiếng. Lần này, tiểu huyệt của nàng không được mở rộng từ trước, bị vật to lớn của Khương Dực thô bạo đâm chọc, khiến tiểu huyệt của nàng căng đến vừa trướng vừa nhức. Khương Dực mặc kệ, huyệt của nàng chảy nhiều nước như vậy, lại mút rất chặt, làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn lập tức động eo, hung hăng cắm vào. Hắn đứng bên giường, để hai chân Dung Hoa vòng trên eo hắn, lại ôm lấy nàng. Thô lỗ kéo y phục trước ngực nàng, một bên hôn sâu ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, một bên nắn bóp bầu ngực đẫy đà đang lắc lư bên dưới. Dung Hoa vốn đã đến cực hạn, Khương Dực vừa vọt vào lại trực tiếp cắm xuống tới tận cùng, đâm thẳng vào hoa tâm của nàng, huyệt thịt lập tức bắt đầu co thắt. Hắn không ngừng rút ra cắm vào hoa huyệt của nàng một giây nào, mỗi cái đều chọc thẳng vào hoa tâm của nàng, Dung Hoa vừa đau vừa tê dại, lập tức bị hắn làm đến cao trào. -" A... a... a... ưm... nhanh... sướng... a... ah..." Huyệt thịt điên cuồng co rút, hai mắt Dung Hoa mơ màng, toàn thân co quắp. Còn Khương Dực cũng thở hồng hộc, ra sức không ngừng nghỉ trên người nàng.
|
Chương 19: Nghe lén. Khang Bình công chúa từ xa xa theo vào Đông viên, vốn muốn tìm cơ hội bày tỏ với Khương Dực, không ngờ hắn vào thẳng hoa lâu, không cho nàng chút cơ hội nào. Khang Bình công chúa đã tỉnh rượu, nhìn thấy Tố Cúc cô cô canh bên ngoài lâu, liền di chuyển về phía cửa sau hoa lâu. Hoa lâu này được xây vốn là để ngắm cảnh, tuy cũng dùng làm nơi nghỉ ngơi cho những thân quyến ở lại trong cung, nhưng vẫn làm hai cửa trước sau. Giờ này, cửa sau không có ai canh giữ. Khang Bình công chúa đứng ở cửa sau, có thể nghe được âm thanh truyền tới từ hoa lâu. -" Khương Dực nhanh cho ta, ta muốn... " Giọng nói quen thuộc lại có phần không quen thuộc, không được nhã nhặn như bình thường, lại có chút kiều mị, có thể nghe ra âm ngân như tiếng đàn du dương... Khang Bình công chúa lập tức nép vào chậu cây ngay cửa sau. Sau đó nàng nghe thấy tiếp đáp âm trầm của người nàng ngày nhớ đêm mong: -" Nàng muốn gì? " -" Muốn ngươi... muốn ngươi..." *** -" Đồ đê tiện!" - Khuôn mặt xinh đẹp của Khang Bình công chúa bỗng trở nên dữ tợn. Đang ở trong cung, vậy mà dám dẫn nam nhân tới đây hẹn hò. Còn dụ dỗ hắn như thế, quả thực dâm đãng vô sỉ! Ngày thường ở trước mặt người khác giả bộ đoan trang hiền lương, sau lưng lại quấn quít lấy nam nhân như một con dâm phụ. Đồ hồ ly tinh! ( cái gì z mẹ, bố con điên thần kinh ăn nhằm phân chó hay sao đầu ốc ngu muội z má. Chồng ngta thì ngta quyến rũ, chồng ngta thì ngta ôm. Đm coi lại bản thân trước khi chửi ngta hồ ly tinh nha con khùng. Xin thứ lỗi vì đã chen ngang. Mị Quá nóng máu vs con tiểu tam này). Khang Bình công chúa hung tợn trừng mắt nhìn ánh đèn trong hoa lâu, nghe những âm thanh dâm đãng vọng ra từ bên trong. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu khóc cùng với tiếng da thịt va chạm vào nhau, giống nhue củi khô bốc lửa. Khang Bình công chúa vừa cảm thấy hận thấu xương, lại vừa bị âm thanh bên trong làm cho toàn thân khô nóng. Phò mã của nàng anh tuấn cao lớn, đáng tiếc chỉ được cái mã. Ba năm trước, Khang Bình công chúa nhìn trúng Khương Dực là bởi vì hắn tuấn lãng tiêu sái. Sau ba năm, nàng dần dần hiểu được loại nam nhân như Khương Dực mới đúng là cực phẩm. Tuy rằng phò mã cao lớn, nhưng thân thể chẳng hề cường tráng. Khương Dực cũng cao lớn, nhưng võ công của hắn cao cường, tập luyện khiến toàn thân hắn lực lưỡng khí phách. Nhìn hình dáng cao ráo, lại mạnh mẽ, bắp thịt căng đầy. Nếu là có thể được nam nhân này ôm vào ngực, đặt ở dưới thậ... ( trời địu con khùng này, nó mới nói ngta hồ ly tinh đã bây giờ nó nghĩ như zây, đúng là tiện nhân- chửi người ta mà không nhìn lại mình. ) Hơi thở của Khang Bình công chúa bắt đầu dồn dập. *** -" Phu nhân, nàng kẹp như vậy là muốn cắn đứt bản Hầu sao? " Giọng nói của Khương Dực rõ ràng là vô cùng tỉnh táo không hề giống với chất giọng đầy sắc tình như ngày thường. -" Không, ta không phải... " - Dung Hoa yếu ớt nói, lại bị Khương Dực thúc mạnh vào một cái, sợ hãi cầu xin - " Nhẹ... nhẹ một chút... nơi đó không chịu được.. a... a... đau" -" Chẳng lẽ không sướng sao?" ... Không biết Khương Dực làm cái gì, tiếng kêu của Dung Hoa đột nhiên cao ngất trời, vừa khóc vừa cầu xin. Rõ ràng Khang Bình công chúa muốn bỏ đi, nhưng hai chân lại bất động, dán chặt ở cửa sau hoa lâu, nghe lén suốt nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ này, Khương Dực không dừng một khắc nào, đưa Dung Hoa lên cao trào mấy lần, cuối cùng sảng khoái phóng tinh hoa. Động tĩnh trong hoa lâu tắt dần, Khang Bình công chúa thở ra một hơi, phát hiện lòng bàn tay mình đều là mồ hôi. Lồng ngực sớm đã phình to, đầu nhũ cứng rắn như đá, kéo kéo yếm lại bị vải dệt cọ sát sinh đau. Hạ thân cũng tiết ra thuỷ dịch, đã sớm ướt đẫm. Gió đêm thổi tới, nàng cũng đã hoàn toàn tỉnh rượu. Đêm đã khuya, nàng cũng không thể ở lại đây, lỡ như để người ta phát hiện thì không hay. Khang Bình công chúa loạng choạng rời khỏi Đông viên. Đi được nửa đường nàng quay đầu nhìn về phía đuốc sáng trong hoa lâu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng lý những thứ này đều phải thuộc về nàng, là của nàng! Con tiện nhân Dung Hoa đoạt lấy đồ của nàng, còn dám kênh kiệu như thế, nàng nhất định phải... *** Khương Dực ôm Dung Hoa nằm trên giường, liếc mắt nhìn cửa sau một cái. Theo dõi hắn chắc là một cung nữ tò mò chăng? Thâm cung cô độc như vậy, thích nghe hắn để cho nghe. Khương Dực không thích người khác nhúng tay vào chuyện phòng the của hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm nếu bị người nghe được. Tố Cúc cô cô không phải cũng chưa đi sao? Đương nhiên, nếu như là nam nhân, có lẽ hắn sẽ có ý kiến. Tiếng rên phu nhân nhà hắn êm ái, dụ dỗ người như vậy, làm sao hắn có thể để cho nam nhân khác nghe thấy chứ!!! Phủ chăn lên thân thể trần truồng của hai người. Vừa rồi Dung Hoa bị hắn ôm, hai chân quấn ngang hông hắn, tay ôm cổ hắn, bị làm ở tư thế lơ lửng này thật lâu, cực kỳ hao tổn sức lực. Hơn nữa, hôm trước cũng giằng co suốt cả đêm, bây giờ đã mệt đến mức rã rời, mơ màng ngủ thiếp đi. Mặc dù Khương Dực không hoàn toàn thoả mãn, nhưng hắn cũng không muốn ép nàng nữa. Nơi giữa hai chân của Dung Hoa đang cần bôi thuốc, thể lực lại tiêu hao nhiều. Mấy ngày nay cứ phải giao thiệp yến tiệc, hắn không muốn lại giày vò nàng. Có điều vuốt ve thân thể mềm mại trơn ướt trong lòng, vật hung mãnh giữa hai chân hắn lại nhanh chóng cứng lên, rục rịch ngóc đầu dậy. Hắn quên mất đêm nay đã uống rượu tráng dương của Nghi Quận vương. -" Không thể làm được nữa... " - Khương Dực tự lẩm bẩm. Hắn không thích phải khắc chế mình. Hắn đối với Dung Hoa luôn có ham muốn mãnh liệt, ngày nào cũng muốn làm vài lần. Nhưng Dung Hoa vốn không có võ công, chỉ là một nữ tử yếu đuối. Mặc dù sức khoẻ nàng không tệ, nhưng cũng không chịu nổi hắn gây sức ép như thế. Muốn bản thân được thoả mãn tận cùng thì... Ừm, tốt nhất là phải cải thiện thể chất của nàng sao cho có thể thích nghi với loại chuyện tiêu hao nhiều thể lực này. Còn nữa, tiểu huyệt nàng quá non, phải bảo dưỡng thật tốt, một lọ thuốc kia xem ra còn chưa đủ. Khương Dực còn đang suy nghĩ, thân thể mềm mại trong lòng hắn lại vặn vẹo, không nằm yên. Dung Hoa mơ mơ màng màng vươn tay, ôm lấy hắn cọ cọ. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, động tác không an phận của nàng cho hắn biết, thuốc nàng uống phải lại đang phát huy tác dụng. Khương Dực xốc chăn mỏng lên, tách hai chân của nàng ra, nhìn chăm chú vào giữa hai chân nàng. Vừa rồi cắm rất mạnh, tiểu huyệt hồng hồng, có chút sưng. Hắn cúi người nhặt áo mình lên, lấy trong túi một cái bình nhỏ, dích ra môtn chút bột phấn... Dung Hoa uốn éo, chủ động mở ra hai chân, muốn hắn dây dưa với nàng. Khương Dực vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đè hai chân của nàng lại, làm cho nàng an phận một chút, rồi đưa ngón tay vào trong hoa huyệt, từng chút từng chút xoa bột phấn vào bên trong. Bột phấn nhanh chóng hoà tan với hoa dịch nàng tiết ra. Dung Hoa thoải mái thở dài. Khương Dực lật hoa môi của nàng, tìm lấy hoa châu nhẹ nhàng vân vê. Lúc đầu, Dung Hoa còn thoải mái kêu hừ hừ, nhưng nàng nhanh chóng không thoả mãn. -" Không đủ, vẫn muốn..." -" Muốn cái gì? " - Khương Dực thờ ơ hỏi. -" Muốn... Dùng sức một chút ." Ánh mắt Khương Dực thay đổi, hai ngón tay bóp chặt hoa châu của nàng, dùng sức vân vê cho nó cứng lên: -" Như vầy phải không? " -" A..." Dung Hoa thấy đau nhoi nhói, cơn đau này lại mang theo một cơn khoái cảm kì lạ, làm cho nàng lưu luyến. -" Khương Dực, Khương Dực ..." - Nàng không biết phải kêu làm sao. Trước mắt hắn nàng luôn giữ lễ nghĩa gọi hắn là Hầu gia. Ngay cả tiếng phu quân cho thân mật một chút nàng cũng chưa từng gọi qua, huống hồ gì là kêu tên hắn. Nhưng lúc này, Khương Dực nghe thấy tên của mình từ đôi môi hồng mềm mại của nàng, sống lưng như có luồng điện chạy qua, cực kì adễ chịu. Yêu tinh này! Chỉ kêu tên của hắn thôi đã có thể khiến hắn có phản ứng rồi. Khương Dực vừa mạnh mẽ chơi đùa hoa châu của nàng, vừa dùng một ngón tay khác đụng đến hoa huyệt, cắm vào. -" A... a... a" - Trong huyệt thịt trào ra một đợt hoa dịch, thấm ướt tay hắn, khiến cho ngón tay ra vào phát ra tiếng " chụt, chụt". Cắm một hồi, không biết đến khi nào, Khương Dực đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm u hoa của nàng, nhìn eo nàng uốn éo, chủ động mút vào nhả ra ngón tay của hắn.
|