Nữ Phụ Đại Náo Tác Giả Quân
|
|
C25: Nữ chính thành thân, tiểu chiêu đố kị "Vân Thường công chúa, bệ hạ có dặn trước, nếu công chúa tới, không cần thông truyền. Công chúa, xin mời ngài." Tiểu thái giám cúi đầu, cung kính đẩy cửa Ngự thư phòng ra.
Thất Thất kinh ngạc, chẳng lẽ Cố Cẩn Hi đã biết trước cô muốn tới tìm anh ấy sao?
Lần này đến đây, đơn giản là vì chuyện của Đệ Ngũ Uyên và Âu Dương Ngữ, tuy rằng Đệ Ngũ Uyên tự luyến bốc mùi lại thêm tính khí thối hỏng, nhưng là một fan chân heo trung thành nhiều năm, cô vẫn muốn lo liệu cho hai nhân vật chính. Còn tác động này có thể lại chọc giận Manh Manh tác giả hay không, trước mắt không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.
Tiến vào Ngự thư phòng, thấy Cố Cẩn Hi đang nằm nhoài trên án kỷ, hai thị nữ đứng bên cầm quạt lông phe phẩy quạt. Thất Thất lặng lẽ đi tới, vẫy lui hai thị nữ kia. Cô cúi đầu, nhìn nhìn hai mắt Cố Cẩn Hi khép lại, lông mi thật dài hơn run run, đoán hẳn đang nằm mơ thấy cái gì, môi mỏng khai mở như thể muốn nói điều gì.
Con ngươi Thất Thất hơi đảo, cầm lên bút lông bên cạnh, chấm chấm mực nước, giơ tay tính vẽ bậy lên mặt hắn. Nhưng vừa chấm trên trán của hắn, còn chưa kịp viết, đã bị một cái tay nắm chặt lấy cổ tay.
Đột nhiên cả kinh, Thất Thất trợn to hai mắt, đối diện với đôi mắt ngời sáng từ từ mở ra, trong lòng lộp bộp, nhất thời có dự cảm xấu.
Cố Cẩn Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như còn có chút rời rạc, nhìn bộ mặt hơi ngạc nhiên của Thất Thất, lại nhìn cổ tay đang nắm bắt, trong tay cô còn cầm cây bút lông nhỏ xuống giọt mực, 'tách' một tiếng, mực nước rơi lên tấu chương đang mở, lan thành một đóa mực hoa, chậm rãi nở.
Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, lạnh lùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi làm gì ở đây?"
"Ha ha..." Thất Thất trực chảy mồ hôi lạnh, thật sự sẽ không phải cái nhân cách thứ hai bạo tàn đó chứ?!
Cố Cẩn Hi đứng lên, liếc cô, lạnh nhạt. Sau đó hướng ra ngoài ngự thư phòng nói, "Có người ngoài đi vào cũng không biết bẩm báo? Tất cả đi lĩnh 50 đại bản!"
"Nô tài... tuân chỉ." Nghe âm thanh bên ngoài run rẩy, Thất Thất càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Xem ra hai nhân cách này tách biệt, không hề hay biết đối phương xảy ra những chuyện gì.
"Bệ... Bệ hạ." Mặc dù Thất Thất sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng, "Thần muội có chuyện muốn nhờ."
Cố Cẩn Hi buông lỏng cổ tay cô, chắp tay ra sau, bễ nghễ ngạo mạn, "Quỳ xuống nói."
Thất Thất âm thầm cắn răng, trước đấy sao không xuống tay nhanh lẹ, vẽ trên mặt anh ta mấy con rùa!
Dù rằng trong lòng kêu gào không muốn, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đầu gối thả lỏng, liền quỳ xuống.
"Phu quân và Âu Dương cô nương tình đầu ý hợp. Kính xin bệ hạ có thể thành toàn."
Cố Cẩn Hi cười lạnh ba tiếng, "Hửm! Đây chính là lời ngươi muốn nói? Đường đường là một công chúa, lại phải vì một gã nam nhân mà nuốt giận vào bụng đến mức đó. Nói ra, thật đúng là vứt hết thể diện hoàng gia mà!"
Thất Thất quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nói một từ.
"Đã không có dung mạo, đến lòng phu quân mình cũng nắm không được, còn để ả hồ ly tinh có cơ hội lợi dụng. Trẫm cảm thấy đáng thương thay cho ngươi."
Thất Thất vẫn im lặng như cũ, cúi đầu tiếp tục nghe.
"Ngươi vì bọn họ làm đến mức này, bọn họ có cảm kích ngươi chút nào không? Kết quả, còn không phải may áo cưới cho người ta."
Cúi đầu, tiếp tục không nói.
"Rốt cuộc ngươi có nghe trẫm đang nói gì không?!"
Cố Cẩn Hi nhìn bộ dạng không giận không oán của cô, đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Đưa tay, nắm lấy cổ cô, "Đừng có nói cái gì mà vì yêu cam tâm tình nguyện. Hắn, là bị ngươi lừa gạt, cho rằng ngươi tâm địa thiện lương, trẫm, biết bộ mặt thật của ngươi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương trước mặt trẫm.
Cảm thấy bàn tay trên cổ càng lúc càng bóp chặt, bỗng chốc Thất Thất hô hấp khó khăn, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, "Cầu xin bệ hạ hạ chỉ, cho phu quân cưới Âu Dương cô nương."
Đột nhiên, Cố Cẩn Hi buông lỏng tay, cười như không cười nhìn cô, "Được thôi, nếu ngươi đã muốn diễn trò với trẫm, trẫm sẽ theo đến cùng." Dứt lời, vài bước tới trước án kỷ, cầm bút lông, sột soạt vài nét, liền viết xong thánh chỉ, "Cầm đi, trẫm muốn xem thử, rốt cuộc ngươi muốn diễn trò gì."
Hai tay Thất Thất nhận thánh chỉ, không ngừng ho khan, "Khụ khụ... Khụ khụ... Thần muội... cảm ơn bệ hạ."
"Lui ra, trẫm phát ngán khi nhìn thấy ngươi." Cố Cẩn Hi ghét bỏ, liếc qua cô, nhìn cô chậm rãi đứng lên, đột nhiên có chút nhịn không nổi, "Nhanh nhanh! Cút!"
Thất Thất khẽ run rẩy, ôm thánh chỉ thi lễ một cái liền cuống quít chạy ra ngoài.
Tên này, ở với hắn thêm một lúc nữa, thật sự chết người!
......
Hai mươi ba tháng mười một, thích hợp cưới gả.
Trời còn tinh mơ, Thất Thất đã bị lão mụ tử kéo dậy, nói gì mà trang điểm. Bạn nói xem, thành thân là Âu Dương Ngữ người ta, liên quan gì tới cô. Nhưng mà lão mụ tử nói cũng thật hay, tân nhân qua cửa, cô là chính phòng không thể yếu thế, nhất định phải tươm tất một chút. Thất Thất bất đắc dĩ, mấy cái quy củ đi chết đi!
Nhà của Âu Dương Ngữ đã bị tịch thu, luôn cư ngụ trong phủ Thừa tướng. Cho nên cỗ kiệu rước dâu nhận tân nương sau đó vòng quanh Kinh thành một chuyến, rồi mới trở về phủ Thừa tướng.
Người tới rất nhiều, đa số là có quen biết Thất Thất, nhưng Thất Thất lại không biết. Nhìn Đệ Ngũ Uyên hạnh phúc dắt Âu Dương Ngữ tới, Thất Thất cũng chuyển tầm mắt đến bụng của tân nương. Không biết tiểu bb (baby) nằm ngoài kịch bản tương lai sẽ là dạng gì đây?
Từng bước lễ thành thân đều tiến hành đâu vào đấy, Thất Thất lấy cớ không thoải mái, liền trong ánh mắt đồng tình của mọi người lui ra ngoài.
Thật ra thì cô chỉ muốn ngủ bù mà thôi.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân thành thân, trong hậu viện không có ai cả, cô lặng lẽ mừng rơn. Nên trong lương đình gió nhẹ, nhanh chóng thiếp ngủ.
Cố Cẩn Hi vốn định xem trò cười của cô, sáng sớm đã tới phủ Thừa tướng theo dõi lễ thành thân, tìm kiếm khắp nơi, mới biết được chắc hẳn cô không muốn nhìn người mình yêu cưới người khác nên đã thương tâm trở về phòng.
Vừa đi qua lương đình, liền bắt gặp có người đang ngủ. Tiến đến mới phát hiện, người mà bản thân muốn cười nhạo, lại đang thiu thiu ngủ, khóe miệng còn rỉ ra thứ chất lỏng óng ánh, có cái gì giống một thê tử bị thất sủng hả?
Ngồi xổm người xuống, quan sát diện mạo của cô ở khoảng cách gần, Cố Nghê Thường, quả thật là một quốc sắc thiên hương. Chỉ là đáng tiếc...
Cố Cẩn Hi lắc đầu, liền thò tay nắm cái mũi xinh xắn của cô, nhìn cô không vui nhíu mày, phút chốc cảm thấy hết sức thú vị. Xem ra cô sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Nào ngờ, cô hé mở miệng nhỏ, vẫn tiếp tục say sưa ngủ.
Như vậy cũng có thể ngủ?
Cố Cẩn Hi hơi nheo mắt lại, thả mũi cô ra, chuyển sang nắm lấy cổ cô, nhìn gương mặt cô từ từ biến đỏ, đôi tay có chút kích động run rẩy. Hắn chỉ cần vận sức một chút, là có thể bóp chết đứa con hoang này, vậy hắn còn phiền não gì mà không làm.
Sức lực trên tay dần dần tăng, nghe cô thở có chút khó khăn, lông mi khổ sở run run, nhưng vẫn không hề mở mắt.
Cảm nhận được tính mạng của cô từng chút một cạn kiệt trong chính tay mình, Cố Cẩn Hi hơi cười. Nếu như cô chết rồi, vậy hắn sẽ không còn nhược điểm nào nữa.
'Bốp', đột nhiên gáy nhói đau, hai mắt Cố Cẩn Hi vừa nhắm, liền té ngã bên cạnh. Trong tay Đệ Ngũ Chiêu bê một tảng đá đứng sau hắn.
Vứt tảng đá đi, Đệ Ngũ Chiêu nhìn sắc mặt Thất Thất có chút xanh đen, vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, nhất thời luống cuống, ra sức lắc lắc bả vai của cô, nước mắt dâng trào, lần đầu tiên gọi ra tên cô, "Nghê Thường!!"
"Nghê Thường! Nghê Thường! Ngươi không thể chết được!" Đệ Ngũ Chiêu ôm cổ cô gào khóc, "Ngươi còn chưa chờ ta lớn lên, ngươi còn chưa theo ta xông xáo giang hồ, ngươi còn chưa trả đủ kẹo hồ lô cho ta, tại sao có thể cứ vậy mà chết?!"
"Không được! Ta không cho chị chết! Chị có nghe không! Cố Nghê Thường! Ta không cho chị chết! Mau mở mắt nhìn ta đi! Không phải chị thích hôn ta nhất sao? Ta cho chị hôn thỏa thích, muốn hôn chỗ nào cũng được, chỉ cần chị không chết! Đừng rời bỏ ta!"
"Nghê Thường! Nghê Thường! Mau dậy đi! Ta còn có rất nhiều lời chưa nói với chị! May dậy đi..." Đệ Ngũ Chiêu chớp mắt, nước mắt như tràn bờ đê, mỗi lần chớp liền tuôn xuống một hàng.
Phát điên lắc lắc cô, cố gắng để cô tỉnh lại. Mà thực sự, cô tỉnh lại thật.
Mở trừng hai mắt, Thất Thất tức giận hét toáng, "Đừng lắc nữa, chóng mặt quá."
"A?" Đệ Ngũ Chiêu sửng sốt, đối diện với ánh mắt tò mò của Thất Thất, nhất thời thẹn quá hóa giận.
Một tay đẩy cô ra, "Tiện nhân! Ngươi chưa chết sao lại không lên tiếng!"
Thất Thất uất ức, "Tiểu Chiêu, chị đang ngủ mà."
"Tóm lại, chính là ngươi không đúng!" Đệ Ngũ Chiêu nhăn nhó xoay người sang chỗ khác, lén lút lau chùi nước mắt trên mặt.
"Há há..." Thất Thất cười xấu xa, "Tiểu Chiêu, chị thấy em khóc nhé."
"Còn dám nói bậy! Có tin ta ném ngươi vào hồ không!" Đệ Ngũ Chiêu đỏ mặt, nhất quyết không thừa nhận mình khóc.
"Được rồi được rồi! Chị hoa mắt." Thất Thất phối hợp nói dối, đột nhiên liếc thấy trên đất còn có một người nằm, lúc này mặt mới đổi sắc.
"Tiểu Chiêu, chẳng lẽ em đánh bất tỉnh cái người đang nằm trên mặt đấy sao?" Thất Thất chỉ chỉ Cố Cẩn Hi đang nằm gục trên đất.
Đệ Ngũ Chiêu gật đầu, "Thì làm sao."
"Em có biết thân phận của hắn không."
"Trên vạn người thôi." Đệ Ngũ Chiêu không sợ hãi chút nào, "Trước có gặp qua."
Thất Thất không thể không bội phục dũng khí của nó, rõ ràng biết được thân phận của đối phương, vẫn có thể xuống tay. Đây là nghé con không sợ cọp, tinh thần can đảm tựa thần thánh sao?
Vừa đỡ Cố Cẩn Hi nằm trên đất dời lên ghế, nhìn thấy lông mi hắn run rẩy. Nhất thời cả kinh, không thể nào, đã tỉnh dậy sao?
Cố Cẩn Hi chớp chớp mắt, nhìn Thất Thất gần ngay trước mắt, thân thiết, tràn ngập ý cười, "Nghê Thường Nghê Thường! Tốt quá, vừa mở mắt đã thấy em, là anh đang nằm mơ sao?"
Thất Thất âm thầm thở phào, cũng may, là người anh trai dịu dàng kia của cô.
"Anh, anh có nhớ tại sao anh ở đây không?"
Cố Cẩn Hi ngồi dậy, nhìn bên ngoài đình, ánh mắt có chút bay xa, "Anh không nhớ rõ lắm, hình như đang dùng bữa sáng, đột nhiên buồn ngủ. Đến lúc tỉnh lại đã thấy Nghê Thường em rồi."
"Chị dâu!" Tiểu Chiêu bị phớt lờ đứng bên cạnh, đột nhiên chen ngang, nhào vào trong ngực cô, làm nũng nhìn cô, "Chị dâu, tiểu Chiêu đói bụng, dẫn tiểu Chiêu đi ăn chút ít được không?"
Đang diễn cái gì đây trời?
Thất Thất không còn sức mà châm chọc. Nhìn Đệ Ngũ Chiêu không đổi sắc gỡ bỏ bàn tay của Cố Cẩn Hi ra, cả người chiếm lấy cô không thả. Cố Cẩn Hi cắn môi, nhìn bộ dạng hai người thân mật, dường như có chút tủi thân.
"Nghê Thường, hình như anh lại có chút mệt mỏi. Dẫn anh đi nghỉ ngơi được không?" Cố Cẩn Hi mong chờ nhìn cô, nụ cười trên mặt thanh nhã mà thân thiết.
Đột nhiên Thất Thất không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Chiêu trong ngực còn lén lút nhéo hông cô, liên mồm gọi 'chị dâu' vô cùng thân mật.
"Ôi chao! Quả nhiên mỹ nhân nhi mà ta nhìn trúng là hàng quý giá nha!" Bỗng nhiên từ bên trên truyền đến tiếng khâm phục.
Mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vạn Giang Hồng một thân màu đỏ treo ngược trên đình, nhàn nhã nhìn mấy người.
Tất nhiên Đệ Ngũ Chiêu nhận ra được kẻ này, ngay lập tức hai mắt bắn ra lửa giận, "Cái đồ gian phu, còn dám xuất hiện trước mặt tiểu gia lần nữa!"
Vạn Giang Hồng không muốn nhiều lời cùng nó, nhẹ nhàng búng một cái liền nhảy xuống, một tay lôi Đệ Ngũ Chiêu từ trong ngực cô ra, "Nhóc con thật quấy phá!" Nói xong, vác Thất Thất rồi nhảy vọt chạy đi, "Các người muốn ồn ào gì cứ tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi nữa."
"Mau thả chị ấy xuống!" Đệ Ngũ Chiêu phẫn nộ, vừa nói vừa đuổi theo.
Để lại một mình Cố Cẩn Hi lo lắng đứng ở xa, nhìn mấy người kia biến mất khỏi tầm mắt, "Nghê Thường..."
|
C26: Xui xẻo đủ đường, rớt xuống nước rơi xuống vực Dù sao Đệ Ngũ Chiêu cũng chỉ là đứa bé, chẳng bao lâu, Thất Thất đã không thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
"Này! Tóm lại anh định mang tôi đi đâu?" Thất Thất tức giận nhìn chằm chằm người nào đó đang vác cô, "Còn nữa, chúng ta có thể đổi lại tư thế không. Anh vác tôi như vậy, cẩn thận tôi trớ hết ra người anh đó!"
Vạn Giang Hồng không quan tâm nói, "Tùy nàng tùy nàng! Dù sao ta nhiều bạc, muốn đổi bao nhiêu bộ cũng được. Còn câu hỏi của nàng, trước mắt ta cũng không biết nữa."
"Đã không biết còn cướp tôi làm gì? Chập mạch hả!" Thất Thất nghiến răng ken két, quay lại cắn mạnh lên vai của y.
"A!!! Nàng là chó à!!!" Bước chân Vạn Giang Hồng run rẩy, nhưng vẫn kiềm chế không quăng cô đi.
Thất Thất cười khẩy, nhả vai y ra, "Ừ hử! Thật không khéo, lão nương cầm tinh con hổ đấy!" Nói xong sờ sờ lỗ tai của y, "Còn là một con hổ đặc biệt thích nhấm nháp tai heo!" Vừa nói xong, lập tức cắn tai y.
Lần này Vạn Giang Hồng không nhịn được, quăng cô đi, vừa vặn, rớt xuống dưới sông, 'ùm' một tiếng, bọt nước văng cao cỡ nửa người, liền không thấy bóng.
Vạn Giang Hồng đứng ở bờ sông, che cái tai bị cắn phá, một cước đá hòn sỏi vào trong nước, "Này, đừng giả bộ, mau bơi lên đi!"
Nửa phút sau, vẫn không thấy bóng người, Vạn Giang Hồng ném thêm một viên sỏi xuống, "Còn không lên, ta sẽ bỏ nàng lại, tự mình đi trước!"
"Ta đếm tới ba, một, hai, ba..." Trên mặt nước, vẫn không thấy cô xuất hiện.
Vạn Giang Hồng không khỏi có chút luống cuống, chẳng lẽ cô không biết bơi!
Không kịp tháo giày cởi áo, 'ùm' một tiếng, y gấp gáp nhảy xuống.
Hiện tại đã gần đến tháng chạp, nước sống lạnh lẽo khiến y rùng mình, mới đầu y chưa thích ứng, nước sông như đao kiếm châm chích vào da thịt, nhưng nghĩ đến cô ở trong nước gần hai phút rồi, nhất thời ép buộc bản thân chịu đựng nhiệt độ thấu xương này, mở to mắt, tìm tung tích của cô ở khắp nơi trong nước.
Rốt cuộc ở đâu?
Trời không phụ người có lòng, cuối cùng tìm thấy cô ở phía dưới bên phải. Vạn Giang Hồng dồn sức quẫy đạp, bơi đến cạnh cô.
Lúc này cô yếu ớt phun ra bọt khí, tựa hồ đã cạn khí. Chân phải cắm trong khe đá, có lẽ trước đó đã giãy giụa quá mạnh, chỗ cổ chân bị trầy đỏ.
Bây giờ Vạn Giang Hồng vô cùng hối hận, lúc trước sao lại không kiềm chế chứ?
Lo sợ cô không chống cự nổi nữa, y vội cứu cô. Nâng cằm cô, đặt lên môi cô, nạy mở hàm răng, cho cô một ngụm khí. Nhìn cô mở trừng lớn hai mắt, biết cô đã có chút tri giác, vội vã ngồi thụp xuống, dời tảng đá kẹp chân cô.
Bởi vì tảng đá bị ngâm nước quanh năm, bề mặt trơn nhẵn mà bên trong cứng chắc. Vô luận y dùng sức thế nào, đều không thể đẩy tảng đá ra được. Lúc này, y cũng đã ở trong nước khá lâu, đầu hết sức choáng váng, mắt cũng có chút mơ hồ. Ngực ngột ngạt đến bức bối.
Rốt cuộc nên làm gì? Chẳng lẽ bọn họ sẽ phải chết đuối ở chỗ này ư? Sao có thể chứ?!
Cắn một cái lên cánh tay trái, máu đỏ tươi loang trong nước, làn khói xanh dao động tựa như một điệu nhảy động lòng người. Một vết cắn này khiến y hơi khôi phục lại tinh thần.
Nhớ tới lúc trước tiểu cô mụ bắt y mang theo chủy thủ bên người. Mới từ trong giày rút ra thanh chủy thủ nhỏ kia, men theo khe đá khứa từng chút một. Không thể không nói, miếng sắt đen tạo ra chủy thủ này thật đúng là vô cùng sắc bén, rất dễ dàng khứa khe đá rộng ra một chút, cũng thật dễ dàng khứa mất một phần thịt nhỏ trên chân phải của Thất Thất.
Thất Thất đau đến giãy giụa, chân phải rụt lại vô cùng dễ dàng. Chân trái thật đúng lúc đạp trúng mặt của y.
Vạn Giang Hồng tối sầm mặt lại, cẩn thận đóng lại chủy thủ, nhét vào trong giày, hai chân đạp một cái, liền bơi lên, tay phải móc lấy cổ cô, không chút thương hoa tiếc ngọc trực tiếp kéo lên.
Hai tay Thất Thất bấu víu cánh tay của y, lúc này đã không còn khí lực, mặc cho y kéo cô lên trên bờ.
"Khụ khụ... Khụ khụ... " Vạn Giang Hồng nằm trên mặt đấy không ngừng ho khan, nhìn Thất Thất xụi lơ nằm trên mặt đất, dùng tay mạnh mẽ vỗ vỗ lên mặt cô, "Này! Tỉnh! Đừng giả chết với ta!"
Thất Thất vẫn không có chút phản ứng nào như cũ, Vạn Giang hồng sững người, chẳng lẽ ngạt thở thật rồi sao?
Vạch mắt cô, trắng dã.
Hít thở thật sâu, nhìn cánh môi đóng chặt của cô. Gây ra tình trạng chết người. Được rồi, vậy để y hy sinh một chút.
Nắm lấy cái mũi và cằm của cô, hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt, cúi đầu, chuẩn bị áp lên môi. Nhưng vào đúng lúc này, kẻ vốn nên hôn mê bất tỉnh lại trừng lớn hai mắt, nghiêng lệch đầu, há mồm cắn vào tai y.
"A a a!!!" Vạn Giang Hồng kêu thảm thiết, mở mắt liền nghe thấy tiếng răng của cô nghiến tai y, giọng run rẩy nói, "Mau... Mau buông ra!"
"Ôn an! (Không thả!)"
Vạn Giang Hồng đau đến rớt nước mắt, vội thò tay bấu vào nách cô. Đây chính là nhược điểm của rất nhiều người.
Quả nhiên, Thất Thất bị bấu đau, miệng chợt lỏng. Nhân cơ hội, Vạn Giang Hồng trong nháy mắt nhảy sang bên cạnh, tức tưởi ôm tai, "Ta cứu nàng đó! Tại sao lại cắn ta? Hơn nữa toàn cắn đúng bên này!"
"Phì! Nếu không phải tại anh, tôi sẽ té sông sao? Lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo lại muốn đùa bỡn tôi! Hạ lưu! Vô sỉ! Hèn hạ! Không phải người!"
"Được Được! Ta từ ngoài vào trong chẳng phải người, đúng không! Chẳng qua lo lắng nàng nhìn phu quân mình cưới tân nhân, trong lòng khổ sở, mới dẫn nàng ra khỏi ổ sói. Không biết phân biệt thì thôi, còn cắn tai này của ta, có biết rất gây hại đến hình ảnh không hả!" Vạn Giang Hồng càng nói càng tức giận, lạnh lùng liếc cô một cái, "Nàng đã chán ghét ta như thế, vậy chúng ta đường ai nấy đi. Hừ! Không hẹn gặp lại!"
Nhìn Vạn Giang Hồng xoay người, sải bước về phía trước. Thất Thất có chút hồ đồ, chẳng lẽ cô trách lầm anh ta? Chỉ là, nếu anh ta đã đi rồi, giờ cô mở miệng gọi anh ta lại, cũng quá mất mặt đi!
Xiêm áo đã bị nước thấm ướt toàn bộ, gió lạnh thổi qua, rét buốt. Thất Thất nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Vốn định đứng lên, tìm đường ra, lại phát hiện chân đau đớn vô cùng, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chỗ cổ chân không ngừng chảy máu.
Không nhịn nổi ôm chân, do dự có nên nhổ chút nước miếng để sát khuẩn không.
"Gọi ta trở lại giúp nàng, khó mở miệng như vậy sao?" Vạn Giang Hồng nhíu chặt chân mày, đứng bên cạnh cô.
Thất Thất hơi kinh ngạc, "Không phải anh đi rồi sao?"
Y không trả lời vấn đề của cô, nhìn mắt cá chân của cô bị thương. Từ trong ngực lôi ra một bình thuốc, "May mắn nút bình này không thấm nước." Mở nắp ra, thoa bột thuốc lên vết thương từng chút một, ánh mắt chuyên chú, khiến Thất Thất bất chợt đỏ mặt.
Dáng vẻ nghiêm túc như vậy thật không thích hợp với anh ta tí nào...
Nhìn vết thương đã không còn chảy máu, Vạn Giang Hồng cười lớn, "Tốt. Quả nhiên thuốc của ta tuyệt diệu!" Ngẩng đầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Thất Thất, nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô, tim chợt lỡ mất một nhịp.
"Nàng làm sao vậy? Có phải bị dung mạo anh tuấn tiêu sái bất phàm, giống hệt thần tiên hạ trần làm cho choáng ngợp không?" Y tà mị cười một tiếng, trên mái tóc ướt nhẹp còn treo viên thủy châu trong suốt, càng tôn lên nụ cười đặc biệt chói mắt.
Thất Thất âm thầm quay đầu, "Xí!"
Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị y bế từ dưới đất lên. Cô vội vàng đưa tay ôm cổ y, nhìn ánh mắt sáng rực của y, nhất thời không biết nói gì
"Tư thế như vậy, nàng sẽ không càm ràm nữa chứ."
Thật sự là bế kiểu công chúa tiêu chuẩn, Thất Thất không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lúc này đây, Vạn Giang Hồng như vậy thật khác với ngày thường. Nhìn bả vai không tính là dày rộng của y, Thất Thất há mồm, liền cắn.
"Ai! Sao nàng lại cắn ta!" Vạn Giang Hồng rớt nước mắt, vô cùng uất ức, "Nàng không thể chuyển sang cắn chỗ khác à? Chỗ này trước đấy nàng có cắn qua rồi!"
Thất Thất không đoái hoài, giống như muốn lưu lại dấu ấn của mình trên người y mới thấy vui vẻ. Vì vậy, răng càng cắm sâu hơn, cắn, cùng một vị trí.
Vạn Giang Hồng ôm cô, hận đến mức chỉ muốn quẳng cô ra một lần nữa, nhưng lại sợ đả thương cô, đành ngậm đắng nuốt cay, ủy khuất chạy như bay về phía trước.
......
Nhưng đi chưa được bao lâu, liền bị một đám người áo đen che mặt cản đường.
"Ồ! Chào các vị!" Vạn Giang Hồng nhiệt tình chào hỏi. Thất Thất gần như ngủ quên trong lòng hắn, lúc này cũng mở mắt, xoa xoa, chờ đến khi nhìn thấy những người áo đen trước mắt, chợt tỉnh táo hơn hẳn.
Nhìn thấy gã đầu lĩnh ở chính giữa, tay phải gã giơ lên cao, đột ngột hạ xuống, âm thanh trầm thấp giống như tiếng gọi từ địa ngục: "Giết!"
Vạn Giang Hồng chấn động, ôm Thất Thất xoay người chạy vội. Những kẻ áo đen bám sát đằng sau không ngừng nghỉ.
Thất Thất bực bội đến phát điên, ôm cổ y đề nghị, "Hay là anh giấu tôi ở nơi an toàn trước, sau đó, anh quay về giải quyết đám người kia."
"Giải quyết? Nàng nói nghe thì dễ đấy, nhưng ta đánh không lại bọn chúng!" Vạn Giang Hồng chạy trối chết.
"Anh không phải võ lâm cao cao thủ sao? Còn có thần công gì ấy, còn hình như có giáo phái gì đó." Thất Thất kêu lên.
"Ai nói! Khinh công ta hơi giỏi đâu có nghĩa các loại võ công khác cũng giỏi. Làm gì có thần công với giáo phái gì?!"
Cái gì?! Chỉ biết mỗi khinh công thôi ư! Mụ tác giả Manh Manh lừa bịp cũng quá tàn nhẫn đi! Thế này là muốn để bọn họ phơi thây nơi đồng không mông quạnh hả?!
Vạn Giang Hồng nhìn bộ dạng bị đả kích lớn của Thất Thất ở trong ngực, an ủi, "Mặc dù võ công ta không giỏi, nhưng ta thông thạo cách trốn chạy. Với khinh công này, cho tới giờ chưa có ai nhanh hơn ta đâu! Cho nên, mỹ nhân nhi chớ lo lắng! Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì."
Thất Thất nghi hoặc liếc y một cái, nhưng nhìn y gật đầu chắc nịch, lúc này mới thoáng yên lòng.
Nhưng... Khi nhìn thấy vách đá vạn trượng trước mặt, mười mấy tên sát thủ áo đen đằng sau. Ai tới nói cho cô biết, tại sao tên Vạn Giang Hồng lại là loại mù hướng chứ!
"Hà hà! Lần này xem các ngươi chạy đâu cho thoát!" Gã đầu lĩnh áo đen bước về phía trước, "Tam điện hạ, ngươi mau ngoan ngoãn xuống địa phủ trình báo đi."
Thất Thất chọc chọc ngón tay vào trong ngực y, cực kỳ oán giận nhìn y, "Này! Là tìm anh đấy!" Cô lại bị anh ta liên lụy đến thê thảm!
Vạn Giang Hồng mỉa mai cười, "Ha ha... Mỹ nhân nhi, nếu hôm nay nàng cùng chết với ta, nàng nói xem kiếp sau chúng ta có thể gặp lại hay không?"
"Đương nhiên có thể!" Thất Thất kéo mạnh lỗ tai của y, hung dữ nói: "Kiếp sau lão nương vừa gặp mi sẽ bóp mi chết tươi!"
"Ui da! Vậy chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại!" Vạn Giang Hồng dứt lời, xoay người, ôm Thất Thất liền nhảy xuống vách đá...
"A!!! Con mẹ mi nhảy thật à!" Thất Thất ôm thật chặt cổ y, hai mắt nhắm tịt.
Gã áo đen nhìn vách núi sâu không thấy đáy, nói một tiếng, "Đi!" Liền dẫn cả đám sát thủ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
|
C27: Heo quay và bí tịch, ở cùng nhau trong sơn động "Bây giờ phải làm thế nào đây?" Thất Thất ôm cổ y, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cách đoạn trước khi rơi xuống ước chừng mười mét, nhìn ngó phía dưới một chút, vực sâu vạn trượng. Không khỏi rụt cổ, dịch sát vào ngực y.
"Đừng... nhúc nhích nữa!" Vạn Giang Hồng nắm chắc tảng đá nhô ra, khống chế để không bị trượt xuống. Chết, hiện tại y còn chưa nghĩ tới.
Thất Thất ngoan ngoãn ôm cổ y bất động.
"Nàng nhìn xem gần đây có cái gì có thể làm chỗ đặt chân không?" Y cắn chặt răng, có chút oán trách nói, "Sao nàng lại nặng như vậy chứ hả!"
"Sống chết trước mắt, tôi không đấu khẩu với anh. Hứ!" Thất Thất cắn môi dưới, dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Tưởng rằng không còn chút hy vọng nào nữa, có lẽ tác giả không hy vọng cô cứ như vậy mà chết, lại thật sự để cô phát hiện dấu hiệu tốt. Cách năm thước ngay dưới chỗ bọn họ, hình như có một sơn động rộng hai mét.
"Ở dưới chân có một sơn động, chúng ta có thể đặt chân xuống dưới." Thất Thất cắn cắn vành tai của y, nhắc nhở, "Có lẽ còn có thể tìm được cách thoát hiểm."
Vạn Giang Hồng bất mãn trừng mắt nhìn cô, "Không nói chuyện tử tế được à, tại sao cứ đi cắn người!" Tuy rằng có chút bực bội, nhưng y vẫn cẩn thận nhìn xuống dưới, quả thật có một sơn động.
"Bám chắc." Y nhỏ giọng nhắc nhở, không đợi cô trả lời, liền bắt lấy mỏm đá di chuyển xuống từng chút một.
Khi chỉ còn cách sơn động tầm hai mét, Vạn Giang Hồng ôm chặt eo cô, tay còn lại thả mỏm đá đang nắm ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đáp xuống.
Nhìn hang động tối đen như mực, Thất Thất rụt cổ trèo lên người y, "Anh nói, đây là cái động gì? Sẽ không có mấy thứ như gấu xám chứ."
Vạn Giang Hồng khinh thường nhìn cô, "Nàng tin rằng hang động hình thành trên vách núi sẽ có gấu xám ư?"
"Nhưng trong truyện không phải đều viết vậy sao?" Thất Thất biện bạch nói: "Hơn nữa, lo xa chẳng có gì sai cả."
"Đúng đúng đúng, là ta sai." Vạn Giang Hồng gật đầu liên tục, cõng cô đi vào bên trong.
Thất Thất nằm trên lưng y, đánh giá mọi thứ xung quanh sơn động, cư nhiên phát hiện nào bàn nào ghế cùng các loại vật dụng hằng ngày, nếu như nhìn kỹ, trên tường hình như còn dán một bức họa giấy gì đó. Nhất thời có một ý nghĩ, cái sơn động này, chẳng lẽ như trong truyện hay nhắc đến, chính là sơn động thần kỳ cất giấu võ lâm bí tịch mà bàn tay vàng âm thầm mở cho nhân vật chính?!
Mà cô nhớ, trong tiểu thuyết, quả thật có một nơi như vậy. Âu Dương Ngữ bị Cố Nghê Thường cho vào tròng, Đệ Ngũ Uyên không tin tưởng nàng ta, thất vọng cực độ, đã nhảy xuống vách núi trước mắt Đệ Ngũ Uyên. Ngoài ý muốn rơi xuống một sơn động, bên trong phát hiện một con heo rừng nhỏ vô cùng thông minh, heo rừng nhỏ dẫn nàng ấy tìm ra một cuốn võ công bí tịch, do đó về sau dùng vũ lực chèn ép các thể loại nhân vật phụ, đặt một nền tảng vững chắc. Không ngờ, lại bị kẻ nữ phụ là cô tìm tới trước!
"Thả tôi xuống! Thả tôi xuống!" Thất Thất kích động.
Vạn Giang Hồng nghi ngờ dò hỏi cô, "Nàng chắc chắn chứ?"
Thất Thất gật đầu liên tục, đôi mắt giống như tia x-quang quét cả sơn động. Nơi này có thể cất giấu đồ quý hiếm nha! Chờ cô luyện thành cái bí tịch gì đó, mặc sức tung hoành, muốn K ai thì K, đó là một chuyện sảng khoái cỡ nào a!
Y nhìn gương mặt biến hóa khôn lường của cô, trái tim nhỏ không khỏi trật một nhịp.
Vừa đặt cô xuống đất, cô liền kêu 'ái' một tiếng to, lập tức lại bám trên cổ y.
"Anh khoét chân tôi sâu cỡ nào?! Sao đau như thế!" Thất Thất túm chặt cổ y, vô cùng tức tối, há mồm liền cắn tai y cho hả giận.
"A! Nàng tin ta ném nàng xuống hay không! Nơi đây là vùng hoang dã, thi thể nàng có thối nát cũng không ai biết. Mau... Nhả ra! Ta sai rồi!" Vạn Giang Hồng cảm nhận được cơn đau trên tai càng ngày càng tăng, nhanh chóng nhận sai, "Mỹ nhân nhi à! Ta sai rồi, xin nàng mau nhả ra!"
Thất Thất hừ lạnh, nhả ra. Hai chân kẹp thật chặt quanh hông y, một tay ôm lấy cổ y, một tay chỉ vào trong hang động, "Tiến lên tiến lên!"
(Chị à, anh ấy k phải ngựa...)
"Đen như hũ nút, nàng chắc chắn muốn tiến vào? Không sợ xuất hiện mấy thứ như mãng xà hay sao?"
Thất Thất yên lặng, quả thật, trước, cũng chỉ là suy đoán của cô, nếu như khác với suy nghĩ của cô, vậy thì đi đời nhà ma là cái chắc.
Vạn Giang Hồng xoay người, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, xoa xoa tóc cô, tà mị cười một tiếng, "Mỹ nhân nhi, nàng cứ ở đây mà chờ, ta vào trong quan sát một chút."
Nhìn y bước từng bước tiến vào trong sơn động, đột nhiên Thất Thất cảm thấy tên này hình như cũng không đáng ghét giống trong truyện miêu tả cho lắm. Tuy rằng có diêm dúa buồn nôn miệng thối một tẹo, nhưng đến giờ vẫn chưa làm ra chuyện gì điên khùng, vô nhân đạo.
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng rất dài. Thất Thất nhấc chân nhìn vết thương trên cổ chân phải, vết thương vẫn rợn người như trước. Quần áo vẫn chưa khô, cảm giác dinh dính vào người vô cùng khó chịu. Nhưng ngĩ tới Vạn Giang Hồng có thể trở ra bất cứ lúc nào, cô không thể để y nhìn thấy mình trong bộ dạng khỏa thân được...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, trong sơn động như có ánh lửa di động từng chút ra bên ngoài. Thất Thất ngẩng đầu, nhìn sơn động càng lúc càng sáng, đoán rằng, có lẽ Vạn Giang Hồng đã tìm được đá đánh lửa.
Đúng như dự đoán, không lâu sau liền nhìn thấy y một tay nâng cây đuốc, một tay xách một con heo quay, vô cùng phấn khích đi ra.
"Mỹ nhân nhi, nàng đói bụng chưa!" Vạn Giang Hồng giống như khoe khoang, đảo heo quay trên tay một vòng, "Không ngờ, trong cái sơn động này lại có một con heo rừng nhỏ ẩn núp, lại đây! Cho nàng nếm thử một chút món heo quay bí truyền của riêng ta! Cam đoan nàng ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa!"
Mặt Thất Thất trắng bệch, những vẫn cố nén xúc cảm xông tới cắn chết y, gượng cười, "Ha ha... Con heo rừng kia có dẫn anh tới chỗ nào không?"
"Làm sao nàng biết?" Vạn Giang Hồng kinh ngạc, "Vừa rồi ta đi vào không lâu, con heo rừng này đã lôi kéo vạt áo ta về phía trước, ở chỗ đó lại phát hiện có đá đánh lửa cùng với một cuốn sách rách nát." Y nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu mị hoặc cười với Thất Thất, "Bất quá, tuy rằng nó giúp ta, nhưng không muốn để mỹ nhân nhi đói bụng, ta không còn cách nào khác đành trở thành kẻ ác một lần."
"Vậy cuốn sách rách nát đâu?" Thất Thất chờ mong nhìn y, không sai, sơn động, heo rừng. Quyển sách kia chắc hẳn là võ lâm bí tịch trong truyền thuyết." Nói mau nói mau! Quyển sách kia ở đâu rồi?"
"Quyển sách rách nát sao?" Vạn Giang Hồng ngẩn người, "Mới rồi có đá đánh lửa, nhưng không tìm được mồi dẫn, nên lấy cuốn sách rách nát ra châm lửa rồi. Cơ mà, sau đó ta mới phát hiện, thì ra bên cạnh có đuốc."
Thất Thất nắm chặt quả đấm, gương mặt vặn vẹo cực độ.
"Nàng làm sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Có phải y phục bị ướt nên không được thoải mái không?" Vạn Giang Hồng ân cần đi tới, cắm cây đuốc vào trong khe đá, heo quay đặt lên bàn, vội đi tới, đưa tay, sờ trán cô, nghi hoặc nói, "Không phải sốt..."
Lời y còn chưa ra hết, đột nhiên, "A!!! Nàng lại cắn ta!"
Thất Thất cắn chặt mu bàn tay y, dữ tợn trừng y, "Ăn à ồ ầm chú! (Anh là đồ cầm thú!)"
"Ta đối xử với nàng tốt như vậy, sao gọi ta là cầm thú?!" Vạn Giang Hồng cố gắng rút tay lại, nhưng cô cắn rất chắc.
"A iêu ỉu ư! Ọn ứt úy ịch ộp a! Ầm ú! Ôn ẳng ầm ú! (Anh thiêu heo nhỏ! Còn đốt bí tịch của ta! Cầm thú! Không bằng cầm thú!)" Thất Thất trừng to mắt, trong đôi mắt ngập tràn lệ. Giấc mơ bá chủ của cô! Cứ như vậy bị anh ta phá hỏng!
"Bí tịch gì chứ! Chỉ là một quyển xuân cung đồ thất bại thôi! Nàng muốn thì ta sẽ vẽ lại hết cho nàng là được! Vẽ xong tuyệt đối còn đẹp hơn bản kia nhiều!" Vạn Giang Hồng đau đến cắn răng, "Mỹ nhân nhi, mau buông ra đi! Khiến răng nàng cắn phát đau, tay của ta sẽ cảm thấy áy náy đó!"
Thất Thất không đếm xỉa tới, "Á hượi ất phơ ừi át, ưn cưn ới ưi ác. (Phá hoại giấc mơ người khác, tương đương với mưu sát.)"
Vạn Giang Hồng cau mày, "Xin lỗi mỹ nhân nhi, ta thật sự nhịn không được nữa rồi." Dứt lời, một tay kia, điểm một cái, liền điểm trúng huyệt đạo của cô.
Cuối cùng cũng thành công giải cứu được bàn tay trong miệng cô, y thở ra một hơi thật dài, rối rắm nhìn đôi mắt Thất Thất đẫm lệ mờ nhòe, "Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ta cảm giác đã thành thứ gì đó giống như cầm thú rồi đấy. Ta cho nàng biết, ta là người tốt!"
Cầm lợn rừng đặt ở trên bàn, xé một phần thịt nhỏ, bỏ vào trong miệng, "Nàng đã nói ta là cầm thú, vậy con heo quay này không có phần cho nàng nữa rồi, nàng không phải cầm thú, nàng là thánh nhân, làm sao có thể ăn thịt lợn rừng chứ?" Dứt lời, trước cái nhìn thèm thuồng vô cùng đáng thương của Thất Thất, lại xé một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.
Thất Thất cắn răng, nguyền rủa y ăn thịt cắn phải lưỡi, đi ngoài mắc xương.
Vạn Giang Hồng ăn mấy miếng, cảm thấy có chút không thoải mái, xoa xoa bàn tay đầy dầu mỡ lên trên xiêm y của Thất Thất, "Chỉ cần nàng không cắn ta, ta sẽ giải huyệt cho nàng. Đồng ý thì chớp mắt."
Thất Thất vội vã chớp chớp mắt.
"Rốt tốt." Dứt lời, tay y khẽ động, nhanh chóng giải huyệt cho nàng.
Chuyện đầu tiên sau khi Thất Thất được giải huyệt chính là dùng hai tay sờ soạng trên thân heo quay, sau đó, trét dầu mỡ dính đầy trên tay lên mặt y...
Vạn Giang Hồng đen mặt, xách heo quay ngồi phịch xuống một bên ăn.
"Ê!" Thất Thất rống to, "Tôi đói rồi!"
"Chẳng liên quan đến ta." Vạn Giang Hồng vẫn nhã nhặn xé thịt ăn như cũ.
Thất Thất tủi hờn, "Đều tại anh, nếu không phải tại anh, tôi đang ở trong phủ ăn ngon rồi, đều tại anh, hại tôi rơi xuống nước, lạnh đến mức khó chịu, rồi lại bị anh liên lụy mới rơi xuống vách núi, vất vả lắm mới tránh được một kiếp, anh lại phá hỏng bí tịch của tôi, bí tịch bị hỏng cũng thôi đi, anh còn..."
"Cho này!" Vạn Giang Hồng chẳng biết đứng trước mặt cô từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống đưa một miếng thịt heo được cắt một cách gọn gàng, "Đừng nói nữa, là ta không đúng."
Thất Thất sửng sốt, vậy mà y lại nói xin lỗi cô... Còn có thứ gì kinh khủng hơn chuyện này không?
"Anh..." Thất Thất nhận lấy thịt heo, ra sức cắn hai miếng, lúc này mới nói tiếp, "Có phải bị đụng đầu lúc nào không?"
"Phải! Ta làm gì cũng đều có vấn đề hết." Vạn Giang Hồng phẫn nộ trợn to mắt.
Thất Thất im lặng, đúng thế, tại sao cô nảy sinh nhiều thành kiến với y đến như vậy? Có lẽ bởi vì có quá nhiều thành kiến với Vạn Giang Hồng trong tiểu thuyết. Nhưng cô cũng phát hiện, Vạn Giang Hồng này có một sự khác biệt lớn so với trong tiểu thuyết.
"Sao hả, biết mình sai rồi sao?" Vạn Giang Hồng nghiêng mắt nhìn cô, "Biết sai rồi thì mau tới đây xoa xoa giúp ta, đau chết được."
"Gì cơ?" Thất Thất âm thầm nắm chặt quả đấm.
"Mau tới đây! Ngây người ra làm gì."
Quả nhiên bỉ ổi mãi mãi bỉ ổi!
Thất Thất cầm tảng đá trên mặt đấy đập về phía y, "Anh đi chết đi!"
......
Nhìn sắc trời không còn sớm, hơn nữa hai người vừa rớt xuống nước vừa rơi xuống vực, mệt đến không muốn cử động. Hai người quyết định biện pháp tốt nhất, trước tiên nghỉ ngơi một đêm trong sơn động, ngày mai tìm kiếm đường thoát.
Thật ra thì Thất Thất đại khái biết lối thoát ở đâu, bởi vì trong truyện có nói qua, tiếp tục đi vào trong sơn động, lúc gặp tảng đá lớn thứ hai, xoay một vòng khối đá tròn nhỏ trên tảng đá lớn, là có thể thấy đường đi. Nhưng cô không muốn cho y hưởng lợi dễ dàng như vậy, dù sao chân cô bị thương là do y, y bắt buộc phải cõng cô. Để y đi nhiều một chút, đến thời điểm sức cùng lực kiệt, cô mới 'tình cờ' mở cơ quan ra.
Ban đêm, nghĩ tới ngày mai Vạn Giang Hồng bị cô trừng trị như con chó để trút giận, đã cảm thấy cực kỳ mong đợi. Mang theo nụ cười mỉm đầy 'thiện ý', Thất Thất nhắm mắt. Có lẽ ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm đây...
Vạn Giang Hồng cởi y phục ẩm ướt trên người, nhìn Thất Thất cuộn thành một nhúm, định khuyên cô, mặc y phục ẩm ướt sẽ bị lạnh đó. Mới vừa đưa tay vỗ vỗ cái má của cô, đã bị cô cắn cho phát!
Vốn muốn cùng cô cãi vã một trận, nhưng nhìn hai mắt cô nhắm chặt, lại ngủ thiếp đi. Vạn Giang Hồng nổi vạch đen, cô hận y nhiều đến thế sao? Đến ngủ vẫn có thể cắn người!
Một ngón tay điểm huyệt đạo của cô, rút tay về. Nhìn dung nhan say ngủ của cô, vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Phá hủy một bộ bàn ghế dư thừa bên cạnh trút giận, đốt một đống lửa cạnh cô. Nhìn cô bởi vì ấm áp mà dần dần tràn ra một nụ cười, y không khỏi kéo kéo khóe môi.
Ngả người xuống bên đống lửa, nhắm mắt, cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp...
|
C28: Thoát khỏi sơn động, lại vào hoàng cung Cơn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên. Vạn Giang Hồng rùng mình mở mắt, phát hiện củi đốt không biết cháy hết từ bao giờ. Luồng không khí lạnh lẽo bao phủ cả sơn động.
Y ngẩng đầu, nhìn ra ngoài động, trời đã tờ mờ sáng. Có lẽ, bọn họ nên sớm rời đi thôi. Y cũng không dám đảm bảo, lâu như vậy không trở về, tiểu cô mụ của y sẽ không nổi điên.
Đứng dậy nhanh nhẹn mặc xong xiêm y. Nhìn Thất Thất vẫn co rúm, y khinh bỉ vỗ vỗ mặt của cô, "Mỹ nhân nhi, chúng ta nên đi thôi!"
Thất Thất ưm một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới.
"Hử?" Vạn Giang Hồng đưa đầu ngón tay chọc vào mặt cô, "Con heo lười! Đứng lên!"
"Ừm..." Thất Thất vẫn nhắm mắt như cũ, bất mãn xua tay.
Thật sự không nhìn ra, cô lại thuộc thành phần ngủ nướng?!
Đang tính trực tiếp dựng cô dậy, đột nhiên phát hiện hình như màu hồng trên má cô có chút không bình thường. Trong miệng khổ sở rên rỉ.
Phút chốc cảm thấy có chút không ổn.
Y cúi đầu, áp trán mình lên trán cô. Quả nhiên nóng rực.
Chết tiệt, đêm qua y không nên để ý quá nhiều lễ tiết, trực tiếp cởi bớt y phục của cô. Mặc y phục ẩm ướt suốt đêm, không sốt mới là lạ.
Lục lọi trong ngực, trừ một chai thuốc trị thương và một chai đường viên, những thứ thuốc khác đã bị cuốn trôi mất dưới sông. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, Vạn Giang Hồng không nhịn được xoắn vặn lông mày. Xem ra phải nhanh chóng ra ngoài mới được.
Thận trọng cõng cô trên lưng, đứng dậy rồi tiến vào trong sơn động...
......
Không biết mê man bao lâu, trong lúc đó dường như xảy ra rất nhiều việc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nhiều người nói chuyện. Thỉnh thoảng tay phải giống như bị cái gì quấn lại rất đau. Nhưng cô cảm giác mí mắt cứ như bị treo túi nước, không mở ra được mà cũng không muốn mở ra.
"Nghê Thường, Nghê Thường, em mau tỉnh lại."
Âm thanh dịu dàng này là của ai? Cô mơ màng, dường như nhìn thấy, lại không cẩn thận nhắm mắt. Người đó là ai? Đột nhiên lại quên mất.
Đến khi mặt trời đổ về phía tây, Thất Thất mới chợt mở mắt, nhìn chiếc giường rộng rãi mà xa hoa, đột nhiên hơi há hốc mồm. Không phải cô đang ở trong sơn động sao?
Quay đầu, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn đang bị nắm chặt. Mà người đang nắm tay cô, đang nằm trên giường ngủ thiếp đi.
"Hả? Anh trai?" Thất Thất khẽ hô. Cô không hiểu, tại sao đột nhiên lại ở hoàng cung, còn nữa, Vạn Giang Hồng diêm dúa đã đi đâu mất rồi?
Lông mi Cố Cẩn Hi khẽ run, như thể vô tình mở mắt ra. Mang theo một tia mông lung cùng phân vân.
Thất Thất nhẹ giọng gọi một tiếng anh trai.
Đôi mắt hắn bỗng trở nên vô cùng lạnh buốt, giống như đang nhìn một kẻ hết sức căm hận. Không sai, là căm hận, giống như cô đã đoạt mất bảo vật gì của hắn vậy.
Cố Cẩn Hi nắm chặt tay cô, gần như bóp nát.
"Anh, đau." Thất Thất oan ức nhìn hắn, cố gắng rụt tay về, nhưng không thành công.
Hắn cười lạnh, quăng tay, "Trò xiếc này của ngươi, lừa hắn thì được, lừa ta? Còn kém lắm!"
Thất Thất xoa bàn tay bị nắm đau, có chút chột dạ nhìn hắn, đây là cái nhân cách thứ hai chết tiệt, tình hình này sao cô có thể hỏi đây?
Cô không hiểu, tại sao anh ta luôn có địch ý sâu nặng với cô, giống như là kẻ thù ấy. Nếu có thể, cô nghĩ, tên này nhất định cực kỳ muốn bóp chết cô.
"Tôi đã làm sai gì sao? Tại sao anh cứ luôn hằn học với tôi thế?"
Cố Cẩn Hi cười lạnh, "Hừ! Cái gì ngươi cũng không biết, cứ mặt dày mày dạn như vậy chiếm giữ sủng ái của người khác. Ngươi biết không, ngươi hoàn toàn không xứng!"
Thất Thất sững sờ, vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Trong sách chỉ nói rằng Cố Cẩn Hi vô cùng yêu chiều Cố Nghê Thường, còn về phần thái độ của nhân cách thứ hai đối với Cố Nghê Thường lại không nói nhiều. Tóm lại nguyên nhân là gì, mà khiến anh ta hận cô như thế!
"Hắn yêu thương ngươi bao nhiêu, trẫm hận ngươi bấy nhiêu." Cố Cẩn Hi tàn nhẫn bóp má cô, "Trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại ngay đây, không được đi chỗ khác. Nếu bị trẫm phát hiện ngươi không nghe lời, đừng trách trẫm chặt chân ngươi."
Cố Cẩn Hi lạnh lùng hừ khẽ, phất tay áo xoay người đi.
Nhìn cửa lớn đóng chặt lại. Lúc bấy giờ Thất Thất mới khôi phục tinh thần. Rốt cuộc 'hắn' mà anh ta vừa nhắc tới là ai?
......
Bên trong một căn nhà tranh thấp bé âm u ẩm ướt. Trên tay Đệ Ngũ Chiêu cầm một thanh kiếm sắc, lạnh lùng nhìn người đang đang nằm trên giường, quấn đầy băng gạc. Nếu nhìn kỹ, chính là Vạn Giang Hồng hồi trước.
"Khục khụ khụ... khụ khụ..." Vạn Giang Hồng ho khan dữ dội, nhìn Đệ Ngũ Chiêu đứng một bên, giễu cợt cười thành tiếng, "Thật sự không nghĩ tới, người cứu ta lại là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch?!"
'Xoẹt'! Kiếm sắc chuốt khỏi vỏ, đặt ngay cổ y.
"Còn dám nói ta là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng trách ta một kiếm kết liễu ngươi!" Đệ Ngũ Chiêu nắm chặt thanh kiếm sắc trong tay.
Vạn Giang Hồng không quan tâm cười cợt, đột nhiên hỏi, "Tại sao muốn cứu ta?"
"Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao?" Đệ Ngũ Chiêu xì khẽ, bất luận nhìn kiểu gì, đều cảm thấy gã nam tử xinh đẹp mặt mũi tựa hoa đào này cực kỳ đáng ghét.
Ngày đó cũng chỉ vì tìm kiếm Cố Nghê Thường khắp nơi, bất ngờ phát hiện có người trôi nổi trên sông, vớt lên nhìn, hóa ra là tên đã bắt cóc Cố Nghê Thường, lúc ấy, nó hận không thể một cước đá y lăn lại vào sông.
"Ha ha..." Vạn Giang Hồng che miệng cười khẽ, "Nói tới nói lui, nhóc là muốn biết tung tích của mỹ nhân nhi chứ gì."
"Không sai! Nếu muốn kéo dài mạng sống, tốt nhất thành thật thuật lại toàn bộ." Đệ Ngũ Chiêu có chút không kiên nhẫn nổi, "Bằng không, ta sẽ truyền vị trí của ngươi ra ngoài, hậu quả thế nào ngươi biết rõ chứ."
"Không phải nhóc đã biết sao?" Vạn Giang Hồng nhìn xà nhà thấp tè, không biết đang suy nghĩ cái gì, "Như thế hiện giờ bên ngoài đã không có những bố cáo kia rồi."
Đệ Ngũ Chiêu gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét nghiêm túc chưa từng có, "Nhưng tại sao hắn lại muốn gạt ta?"
"Ai cơ?"
"Ngươi không cần phải biết." Đệ Ngũ Chiêu lắc đầu, "Tin tức ngươi ở đây có cần ta thông báo cho ai biết không?"
"Báo cho ai ư?" Vạn Giang Hồng nhắm mắt, trầm tư, đột nhiên cười khổ, "Nghĩ đến cũng chỉ có chị ta." Quay đầu, nghiêm túc nhìn Đệ Ngũ Chiêu, "Phong Hà Tiểu Trúc thành Tây, gõ cửa ba tiếng, nếu có người hỏi ngươi là ai, liền đáp rằng 'Yến tường xích vân thiên', sau đó tự có người dẫn nhóc vào. Đến lúc đó, nhóc báo cho một người tên là Nhan Lạc, ta ở chỗ này là được."
(Yến tường xích vân thiên: chim yến chao liệng trên rặng mây đỏ.)
Đệ Ngũ Chiêu chấp thuận, rồi đi ra ngoài cửa. Vừa mới đẩy cửa, đã bị y gọi giật lại.
"Còn có chuyện gì?"
Vạn Giang Hồng cũng không nhìn sang nó, "Cho dù nhóc xuất phát từ nguyên nhân gì. Ta sẽ nói một tiếng với nhóc: cám ơn ngươi."
Đệ Ngũ Chiêu hừ lạnh, "Không cần để ý, ta chẳng muốn cứu ngươi chút nào. Trái lại, ta rất ghét ngươi, Hiện giờ, ta chỉ hận không vứt ngươi vào sông lần nữa thôi."
"Ha ha..." Vạn Giang Hồng cười, "Có lúc, thật sự có cảm giác." Y dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thằng bé sâu thẳm, "Nhóc hoàn toàn chẳng giống một hài đồng tám tuổi gì cả."
"Đồ điên." Đệ Ngũ Chiêu mắng một câu, đẩy cửa vội ra ngoài.
"Này! Nhóc rời đi chí ít cũng phải đóng lại cửa chứ!" Vạn Giang Hồng gào lớn, nhưng bóng người kia đã sớm biến mất.
"Hừ! Thằng nhãi chết dẫm!"
......
Đêm khuya thanh tĩnh.
Cố Cẩn Hi vẫy lui tất cả người hầu kẻ hạ, ngồi một mình trước án kỷ, đột nhiên mở miệng, "Đã đến rồi thì ra đi."
Ánh nến yếu ớt khẽ rung rinh, đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến âm thanh ma sát. Mắt thấy một bên tường đá chợt nứt ra một khe hở lớn. Bóng đen vụt lóe, tường đá lại khôi phục bộ dáng vốn có.
"Hừ hừ, đêm hôm khuya khoắt tìm đến trẫm có chuyện gì?" Cố Cẩn Hi không thèm nhìn gã ta một cái.
Kẻ áo đen che mặt, nhìn vóc người không hẳn cao. Gã cũng không quỳ xuống, nhìn thẳng vào Cố Cẩn Hi ở trước án kỷ.
"Nàng, có phải ở chỗ này của ngươi không?"
Cố Cẩn Hi đặt bút lông trên tay xuống, đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh, "Nếu trẫm nói không có ở đây?"
"Ta không tin."
"Ngươi tin hay không, chẳng liên quan đến trẫm. Hừ, còn nữa, đừng quên ngươi đã thề độc với trẫm! Trẫm là chủ tử của ngươi! Đừng dùng giọng điệu kiểu đó để nói chuyện với trẫm."
Gã áo đen không nói câu nào, cứ đứng sừng sững tại chỗ.
"Quỳ xuống! Hiện tại là chỉ thị của trẫm cho ngươi. Mau quỳ xuống cho trẫm!" Cố Cẩn Hi đứng lên, từ sau án kỷ đi tới.
Gã áo đen vẫn đứng như trời trồng, "Ta muốn dẫn nàng ấy rời hoàng cung."
"To gan! Đây là lời ngươi có thể nói sao?!" Cố Cẩn Hi một tay gạt đổ nghiên sách trên án kỷ xuống đất, "Nên biết, trẫm có thể xử tử các ngươi bất cứ lúc nào!"
Gã áo đen quỳ trên mặt đất, "Cầu xin bệ hạ cho ta dẫn nàng rời đi."
Cố Cẩn Hi thở dài, "Đừng quên giữa người và nàng có mối liên kết, các ngươi không thể nào."
Gã áo đen im lặng.
"Ban đầu ngươi quy hàng trẫm cũng bởi vì nàng ta, hôm nay ngươi cãi ý chỉ của trẫm cũng lại vì nàng. Ngươi nói xem, trẫm còn có thể lưu nàng ta sao?"
"Nếu như bệ hạ làm như thế thật, hy vọng bệ hạ có thể sống thật tốt, ngắm nhìn vương triều Đại Mạch đại loạn."
"Ngươi uy hiếp trẫm?" Cố Cẩn Hy híp mắt, tiến lên vài bước, một tay bắt lấy cằm gã, "Mạng ngươi vẫn nằm trong tay trẫm, ngươi có tư cách gì để uy hiếp trẫm?!"
Gã áo đen cũng không sợ hãi, con ngươi bóng ướt kiên định nhìn hắn chằm chằm, "Bệ hạ, người nói, nếu như ta truyền bức vẽ bí mật dưới hoàng cung, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Cố Cẩn Hi phút chốc hơi âm trầm, nhìn gã áo đen đang quỳ dưới chân, không nói gì hồi lâu.
"Ngày mai ngươi tới dẫn nàng ta đi khỏi đi."
Khóe mắt người áo đen co giật, hai mắt có chút hưng phấn, "Đa tạ bệ hạ."
"Đừng vui mừng quá sớm." Cố Cẩn Hi cười lạnh, xoay người, đi vào phòng trong. Chỉ chốc lát sau, đã thấy hắn cầm một chiếc hộp đi ra.
Khinh miệt ném xuống bên cạnh gã, gã áo đen có chút khó hiểu.
"Nuốt nó."
Gã áo đen cắn răng, mở ra cái hộp, một con tiểu trùng đang ngọ nguậy. Không nhịn được co rụt cổ lại.
"Nếu muốn ngày mai dẫn nàng ta rời đi, nuốt nó ngay lập tức."
Gã áo đen nhắm mắt, tay phải cầm tiểu trùng lên một ngụm nuốt xuống. Vừa nuốt vào, liền cảm thấy bụng đau đớn kịch liệt, 'phụt' một tiếng nhổ ra một bãi máu tươi.
"Đây là Nhân Tử cổ ở Nam Cương, mỗi tháng ngày này tới gặp trẫm lấy thuốc giải. Nếu hai tháng không có thuốc giải, thất khiếu chảy máu, ruột bị chọc thủng bụng thối rữa, chết vô cùng thê thảm ngươi sẽ không chịu nổi đâu." Cố Cẩn Hi châm chọc nhìn gã, "Bây giờ đã hối hận rồi chứ? Hừ! Chỉ là một nữ nhân trơ trẽn, đáng giá để ngươi phải đổi bằng cả tính mạng ư?"
Gã áo đen đứng dậy, "Có đáng giá hay không, tự ta luận định. Hy vọng bệ hạ giữ đúng lời hứa. Ngày mai khắc có người đến đón nàng ấy trở về." Dứt lời, gã hành lễ, xoay người mở ra địa đạo.
Cố Cẩn Hi nhìn bóng lưng gã rời đi, cười lạnh, "Đều là một lũ ngu."
......
Đêm đó, khi Thất Thất đang ngủ quên trời quên đất, đột nhiên nghe thấy có người xông vào. Bên ngoài đèn đuốc sáng choang, chung quanh kêu gào 'lùng bắt thích khác'.
Thất Thất vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng tiến tới, còn chưa mở miệng kêu tên người ấy.
'chát' một tiếng, một cái tát từ người kia văng đến.
Âm thanh trầm thấp mà chất chứa hận ý trên trong, "Nếu tiểu Hồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mi!"
Chẳng để Thất Thất lấy lại tinh thần, người nọ chợt lay động, rời khỏi cửa điện.
Bên ngoài thị vệ vẫn xông xáo như cũ, kêu gọi lùng bắt thích khách. Thất Thất nằm trên giường cũng ngây dại.
Lời vừa rồi của Lạc Nhan Cơ, tột cùng là có ý gì?
|
C28-2: [ Phần đầu ngoại truyện] Cô mụ nóng tính, đứa cháu kì quặc (1) Tôi tên là Tiêu Nhan Lạc, cửu công chúa Đại Yến.
Một tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy ông nội của phụ hoàng vuốt ve mặt tôi, sau đó vĩnh viễn nhắm nghiền đôi mắt.
Hai tuổi, tôi không rõ vì sao nhị ca tam ca tứ ca ngũ ca của tôi cứ lần lượt ôm bệnh bỏ mình. Mỗi ngày, tôi chỉ biết ngồi trên xích đu, chờ đại ca hạ triều trở về, tung tôi lên không trung cao thật cao, nhìn nụ cười trên mặt anh ấy, tôi không khỏi bật cười khanh khách.
Ba tuổi, tôi nhìn thấy Ngũ tẩu tẩu ở trong hoàng cung, người con gái xinh đẹp mà ít nói. Nhưng đại ca lại nói, đó không phải Ngũ tẩu tẩu của tôi, mà là Liên phi huynh ấy mới cưới.
Tôi không hiểu, lén lút đến cung điện của Liên phi, chị ấy tỏ ra lạnh nhạt, không còn là Ngũ tẩu tẩu luôn vuốt đầu tôi ngân nga hát như khi xưa nữa. Nghe chị hát đi hát lại một khúc ca thê lương:
'Tình đời bạc, nhân tình ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió thốc tràn, lệ giọt tàn, viết thư tâm sự, một chữ miên man. Khó! Khó! Khó!
Người đơn bạc, nay mai khác, tựa tơ lòng thắt tâm can, tiếng tù vang, đêm sắp tàn, sợ người vấn hỏi, nuốt lệ giả vui. Giấu! Giấu! Giấu!'
Tôi không hiểu chị ấy đang hát cái gì, chỉ cảm thấy nghe rất êm tai. Trở về cung điện của mình, tôi ôm cổ đại ca, lấy lòng hát khúc ca này cho anh ấy nghe. Nhưng tôi không ngờ được, vị đại ca luôn cưng chiều tôi hơn cả mấy người anh em ruột thịt của anh ấy, lần đầu tiên đánh tôi. Từ đó, tôi không còn tới chỗ của Liên phi nữa.
Bốn tuổi, nghe nói Liên phi sinh cho tôi một đứa cháu trai thứ ba, mặc dù không hiểu đứa cháu trai thứ ba này khác gì với hai đứa cháu lớn hơn tôi vài tuổi kia. Nhưng nhìn nụ cười thường trực trên khuôn mặt của đại ca vài ngày liền, tôi cho rằng có lẽ đứa cháu trai thứ ba kia vô cùng kháu khỉnh, xinh đẹp giống Liên phi, cho nên mới có thể khiến đại ca vui vẻ cười như thế.
Một năm nọ, lần đầu tiên tôi gặp đứa cháu trai thứ ba tên là Tiêu Thiên Tác. Nhìn nó phùng lên khuôn mặt bánh bao, bộ dạng chổng mông bò qua bò lại trên giường, cực kỳ thắc mắc, tại sao thằng nhãi xấu như này mà lại được đại ca yêu thương nhiều đến thế.
Tôi đưa ngón trỏ, chọc mạnh vào mặt nó, nhìn thấy trên khuôn mặt bánh bao của nó xuất hiện dấu tay. Chẳng ngờ, hai cái móng vuốt của nó nhanh nhẹn vồ được tay của tôi, há mồm cắn. Nó nhỏ bé như vậy, trong khoang miệng chứa đầy bọt dãi hình như chỉ có một cái răng sữa mới nhú nho nhỏ, cắn không đau chút nào, ngược lại có chút dễ chịu ngứa ngáy.
Mặc cho nó gặm cắn, tôi chỉ đứng một bên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát khuôn mặt bánh bao của nó, thật sự là, xấu xí.
Năm tuổi, trong hoàng cung có một người đến tên gọi là Quỷ Thủ lão đầu, Quỷ Thủ vừa trông thấy tôi, đã lộ ra ánh mắt say mê, tôi rất ghét lão ta. Nhưng đại ca lại đồng ý cho lão ta dẫn tôi rời đi. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng tôi không dám làm trái ý chỉ của đại ca.
Lúc tôi trở lại hoàng cung lần nữa đã là năm mười tuổi. Nghe nói, vào hai năm trước, Liên phi muốn ám sát đại ca, một kiếm nằm trong bụng đại ca. May mắn thị vệ chạy tới kịp thời, mới có thể cứu đại ca. Nhưng đại ca không những không ban thưởng gã thị vệ kia, ngược lại còn trị tội gã. Về phần Liên phi, dù rằng đại ca không trách phạt, nhưng từ sau hôm đó, không gặp Liên phi một lần nào. Không quá nửa năm, Liên phi liền hương tiêu ngọc vẫn. Mà đứa bé Thiên Tác kia, rất nhanh bị đại ca lãng quên.
Thiên Tác, Thiên Tác... Tôi nhiều lần suy nghĩ về cái tên này, chẳng hiểu tại sao, luôn nhớ tới khúc ca mà Liên phi đã hát hồi đó.
'Tình đời bạc, nhân tình ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió thốc tràn, lệ giọt tàn, viết thư tâm sự, một chữ miên man. Khó! Khó! Khó!
Người đơn bạc, nay mai khác, tựa tơ lòng thắt tâm can, tiếng tù vang, đêm sắp tàn, sợ người vấn hỏi, nuốt lệ giả vui. Giấu! Giấu! Giấu!'
Thiên Tác, là một cái tên khiến người ta muốn bật khóc.
Lúc này nhìn thấy đại ca, không vượt xa dự đoán của tôi. Tôi chẳng qua chỉ rời đi năm năm, kẻ nào đã đánh cắp vị đại ca anh tuấn tiêu sái của tôi rồi? Chỉ để lại cho tôi một người đàn ông tang thương tóc bạc đầy đầu.
"Đại ca..." Tôi nhẹ nhàng gọi, anh ấy mờ mịt mở mắt, nhìn tôi, cười rạng ngời, chỉ là tôi phát hiện, chân mày xoắn chặt của anh chưa một lần giãn ra.
"Tiểu Cửu, em đã trở về rồi."
Tôi không nhịn được nhào vào lòng anh ấy, khóc gọi đại ca không biết bao lần.
Anh ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, "Đừng khóc đừng khóc, tiểu Cửu của trẫm đừng bao giờ khóc nữa."
Cũng một ngày kia, đại ca kéo tôi vào trong ngực, lặng lẽ thì thầm bên tai tôi nói, "Tiểu Cửu, trẫm cầu xin em một chuyện. Cầu xin em, chăm sóc Thiên Tác thật tốt."
"Đại ca?"
"Mãi đến tận khi A Liên chết rồi, trẫm mới phát hiện, có rất nhiều chuyện trẫm không thể nắm hết trong tay. Trẫm càng thương yêu ai, người đó càng chết sớm. A Liên như vậy, Thiên Tác cũng thế. Tiểu Cửu, trẫm cầu xin em, giúp đỡ Thiên Tác. Hiện giờ, trẫm chỉ có thể cầu xin em."
Hôm ấy không biết trở về như nào, chỉ nhớ rõ trên đường lại gặp được hai đứa cháu lớn của tôi đang bắt nạt một đứa bé tầm năm, sáu tuổi. Bên cạnh còn có một tiểu cô nương, khóc ầm ĩ.
Trước khi rời đi, tôi vốn đã không vừa mắt với hai đứa cháu lớn này rồi. Hiện giờ càng thêm chán ngấy. Tiến đến, mạnh mẽ trừng trị hai tiểu bá vương*, thấy chúng nó co rụt sợ hãi gọi tiểu cô mụ, bỗng chốc có cảm giác đạt được thành tựu.
(Bá vương: kẻ ngang ngược.)
Vài câu nói đã đuổi đi hai tiểu bá vương kia, bấy giờ mới quay đầu nhìn đứa nhỏ bị bắt nạt. Gầy gò yếu ớt, tay chân gần như thấy rõ xương, nhưng khuôn mặt nhỏ lại ngẩng cao kiêu ngạo, một đôi mắt hoa đào giống tôi xinh đẹp mà quật cường.
"Ta sẽ không cám ơn ngươi." Dứt lời, nó chùi máu tươi bên khóe miệng rồi lảo đảo xoay người rời đi.
Đứa bé gái khóc lóc ở bên chào tôi một tiếng, vừa khóc vừa chạy đuổi theo hướng đi của đứa bé trai kia, "Tam ca ca, tam ca ca, chờ Hoài Âm với."
Hoài Âm? Tiểu công chúa của đại ca tôi. Vậy thì, tam ca ca mà con bé đang gọi, chẳng lẽ là Tiêu Thiên Tác?
Cái bánh bao nhỏ thích dùng hàm răng bé xíu cắn ngón tay tôi, đã lớn chừng này rồi sao? Nhưng mà, dáng vẻ như thể cả thiên hạ thiếu nó bạc cũng thật đáng đánh đòn.
Lần gặp mặt tiếp theo, là tại thọ yến của đại ca ba tháng sau. Nó rất ngoan ngoãn, yên lặng ngồi ở một góc không quá nổi bật, tác phong hành vi, hoàn toàn nhìn không ra là một đứa trẻ vừa mới sáu tuổi.
Thọ yến, từ trước đến giờ đều là thời cơ cho những phi tử hoàng tử tranh nhau đua tài, đã sớm đoán được hai phi tử kia của đại ca sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội nhạo báng Thiên Tác. Quả nhiên, lúc thọ yến sắp kết thúc, họ mời nó hiến nghệ trước mặt mọi người, để một hoàng tử hiến nghệ dưới con mắt của bọn chúng giống như kỹ nữ, chuyện này có thể nói là một sỉ nhục rất lớn đối với một con người.
Nhìn nụ cười nham hiểm của hai ả phi tử kia, tôi hận không thể xông lên tát mấy cái vào mặt hai ả. Tôi hy vọng đại ca có thể dạy dỗ nghiêm khắc bọn chúng, nhưng đại ca như bị bịt mắt, bộ dạng giống như vô số hôn quân hại nước, toàn nói đỡ hộ.
Tôi không ngừng nghĩ, người đại ca từng cầu xin tôi chăm sóc Thiên Tác, và vị đại ca bị tửu sắc mê hoặc này, rốt cuộc ai mới là thật?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, Thiên Tác đã đứng dậy, gảy đàn, tấu lên một bài 'Phong Vân Loạn' khiến mọi người lặng yên, trầm mê không tỉnh.
Nhớ tới khi còn rất rất nhỏ, khi mà ngũ tẩu tẩu vẫn chưa phải là Liên phi. Chị ấy rất thích ôm tôi trên đầu gối chị, gảy bài 'Phong Vân Loạn' này không biết bao lần, chẳng qua, tiếng đàn của chị, dịu dàng mềm mượt hơn vài phần, lại kém hào hùng hơn của nó vài phần.
Đại ca mượn cớ say, liền vội vã ra về. Chẳng qua có mình tôi nhận ra, nước mắt dưới đáy mắt anh ấy, không kìm nổi nữa. Đại ca, vẫn chưa quên được Liên phi...
Định sau khi yến hội kết thúc sẽ đi tìm Thiên Tác, nhưng không ngờ, nó đã rời đi từ trước rồi.
Bất quá ngày hôm sau, nghe nói thằng bé rơi xuống nước trên đường trở về, lý do là say rượu rơi xuống nước. Say rượu? Ha ha, nguyên nhân một đứa bé sáu tuổi rơi xuống nước, là vì say rượu? Hơn nữa lại còn rơi vào cái ao có gần nghìn người qua lại mỗi ngày. Nghe nói, không một ai cứu nó lên, cuối cùng tự thằng bé vùng vẫy từ từ bò lên.
Suy nghĩ, vội tới cung điện của nó. Giống như nhiều năm chưa quét dọn, cỏ dại bên trong đình viện cao bằng nửa thân người, đồ dùng trong điện cũng phủ một lớp bụi dày đặc. Chẳng lẽ là hoàng tử không được sủng ái nên phải thu nhận mấy tên hoạn quan thờ ơ kia ư? Trừng phạt nặng tay bọn thái giám và thị nữ phụ trách quét dọn một trận. Khi ấy mới vào buồng trong.
Còn chưa vào tới bên trong, đã nghe tiếng bé gái khóc thút thít.
"Phiền muốn chết, Hoài âm em về đi, ta ghét nhất thấy em khóc, nghe thôi cũng đủ phiền!" Giọng nói non choẹt vẫn khiến người ta ghét như cũ.
"Hu hu, tam ca ca, làm sao đây, mẫu phi nói không cho em gặp anh nữa. Tại sao các mẹ lại ghét tam ca ca."
Tôi vào phòng, bé gái mặc váy nhỏ màu hồng kia, chính là Hoài Âm. Còn Thiên Tác gầy trơ xương thì đang nằm trên giường, túm chăn trùm đầu. Không nhịn được đạp chân nhỏ.
"Phiền quá! Phiền chết rồi! Tiểu nha đầu mau đi đi! Đừng quấy rầy lão tử ngủ!" Tiêu Thiên Tác lật chăn lên, bò dậy, đẩy Tiêu Hoài Âm về phía phòng ngoài. Khi nhìn thấy tôi đứng một bên, mặt thằng bé cứng đờ.
"Chào tiểu cô mụ ạ." Mặc dù Tiêu Hoài Âm vẫn nức nở, nhưng vẫn hết sức biết điều hướng về phía tôi hành lễ. Tôi không khỏi xì mũi coi thường. Lại thêm một người bị giáo điều cứng nhắc trói buộc.
"Hoài Âm đúng không." Tôi xoa đầu con bé, nhìn nó run rẩy gật gật đầu, lúc này mới nói tiếp, "Cháu trở về trước đi."
"Nhưng..." Tiêu Hoài Âm ngập ngừng nói, lén lút liếc về phía Tiêu Thiên Tác.
"Đi về!" Đối phó với những đứa trẻ kiểu này, đúng là vô cùng phiền toái.
Tiêu Hoài Âm bị dọa sợ phát khóc vội chạy biến.
Lúc này tôi mới cúi đầu nhìn tiểu hài tử vẫn luôn bực tức xoay người không để ý đến tôi từ nãy tới giờ.
"Thiên Tác."
Thằng bé lén đánh mắt qua, nhưng lập tức lại chuyển tầm nhìn tới những nơi khác.
Thật là một đứa bé đáng ghét. Tôi dùng tay véo má thằng nhỏ, teo tóp, vẫn là khuôn mặt bánh bao khi còn bé của nó thoải mái hơn.
Thằng bé vùng vằng muốn đẩy tay của tôi ra, nhưng một đứa nhỏ sáu tuổi sao đánh lại được bá chủ mười tuổi luyện võ năm năm là tôi?
Nhìn nó nhăn chặt hàng lông mày, tôi véo mạnh vào mặt nó một cái, "Thiên Tác, gọi tiểu cô mụ đi! Về sau tiểu cô mụ ta sẽ bảo kê cho ngươi!"
"Tránh ra! Đồ hôi sữa đi chỗ khác chơi đi! Đừng tới làm phiền ta!" Tiêu Thiên Tác trừng đôi mắt hoa đào, bất mãn quay đầu đi.
Ngươi có thể tưởng tượng bị một đứa nhỏ kém mình bốn tuổi gọi là 'đồ hôi sữa' cảm giác ra sao không? Hơn nữa, đứa này còn là thằng cháu nhỏ của tôi nữa chứ!
Đại ca cũng đã từng nói, tôi có một nhược điểm lớn, chính là tính tình quá nỏng nảy, dễ dàng bị người ta kích giận mà làm ra phán nhận* sai lầm.
(Phán nhận: phán đoán + nhận định.)
Tôi không biết lần này tôi có làm sai không, dù sao thì tôi đã xách thằng bé lên, cởi quần của nó rồi đánh một trận nên thân. Sau đó trong vòng một tháng, mỗi lần tôi gặp thằng bé, nó đều cúi đầu, bước nhanh vượt qua.
Cho đến một ngày kia...
|