Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 14: Chủ ý xấu của chúng thú
Edit: Yến Linh
Beta: Trúc Linh
“Giám sát phải không? Nhưng theo ta nhớ thì Đường Lâm là do Arthur mang về đây nha! Cho dù Đường lâm muốn chọn lựa giống đực, Arthur cũng nên xếp hàng phía trước các ngươi mới đúng.”
Joss quyệt miệng, liếc hai người Hierro cười hết sức âm hiểm, khẽ liếm môi rồi trở về chỗ mỹ vị vừa ngồi ăn, tầm mắt mang theo lửa nóng và cố chấp rơi xuống người Đường Lâm.
Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng Đường Lâm, thân mật kéo tay nàng, đáy mắt mang theo một chút mưu tính, hai má như quả táo ửng hồng đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay ra véo một cái.
Nghĩ vậy Đường Lâm liền trực tiếp vươn tay véo hai má Joss, khuôn mặt đẹp tràn đầy ý cười, nói: “Cảm giác so với tưởng tượng không khác lắm, véo thực thoải mái.”
“Ư, á! Ngươi… Đau quá!” Joss ủy khuất che mặt, sợ hãi trừng mắt nhìn Đường Lâm, đôi mắt tròn mờ mịt hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, làm nũng lôi kéo cánh tay Horry, nhảy đến cách chỗ Đường Lâm năm bước mới dừng lại.
Tay nhỏ bé nhẹ xoa vào chỗ đau, nhún mũi, giọng điệu mang theo một chút nức nở, Horry đau lòng duỗi tay đem Joss ôm vào trong lòng, cẩn thận đè nén bực tức, đề phòng nhìn chằm chằm Đường Lâm.
Không nhìn Joss kêu đau, có tí lực thế này thì làm sao khiến Joss đau chứ, nhìn Joss dựa vào lòng để Horry nhẹ nhàng xoa, Đường Lâm cảm thấy rất thú vị.
Thái độ giống đực đối đãi với giống cái làm cho Đường Lâm vô cùng hiếu kỳ. Không ngờ là cưng chiều có chút quá, nghi ngờ liếc qua Hierro, ánh mắt mang vẻ dò hỏi. Đảo qua bộ ngực bằng phẳng của Joss, mới kịp phản ứng, vì sao mấy tên cầm thú kia đều thích chạm vào nơi đó của nàng.
“Các ngươi tới đây làm cái gì? Ta nghĩ là lúc ta bị Arthur mang vào bộ lạc thì các ngươi nên phát hiện hành tung của ta, vì sao hôm nay mới tới tìm ta?”
Vuốt sợi tóc rơi trên trán, lộ ra con ngươi đen sâu thẳm, hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta có thứ cảm giác không dám nhìn thẳng, Joss nhẹ nuốt nước miếng, đẩy Horry ra, đá vào Wall đang dựa ở một góc, đáy mắt biểu lộ vẻ nịnh hót , nói: “Không có nha! Ta thấy Wall có hành động lén lút đi về phía thánh trì nên ta mới lôi kéo Horry tới nhìn thử xem, không nghĩ đến lại thấy các ngươi đứng ở đây.”
“Thật sự ?”
“Thật, bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt giống cái gia nhập, giống cái càng nhiều chứng tỏ bộ lạc đó càng mạnh, cho nên ngươi không cần lo lắng bị xua đuổi.”
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đường lâm, Lord kéo Đường Lâm về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy cười nói: “Joss nói không sai, bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt giống cái gia nhập, nàng an tâm ở chỗ này cho tốt , tuy nhiên hiện giờ nàng cũng không thể ở lại thánh trì, thánh trì là nơi thiêng liêng nhất của bộ lạc, cho dù là giống cái cũng không thể ở lại trong này, Đường Lâm muốn ở cùng với ta hay không?”
“Không, Đường Lâm phải ở cùng ta, Lord đừng quên ngươi là y sư, e rằng ở chỗ của ngươi không được tiện!” Hierro khuôn mặt tà tứ (không chính đáng, không đàng hoàng) bất mãn, Lord rất xảo quyệt , lại muốn đem Đường Lâm đến nhà hắn, nói như vậy bọn họ đều không có cơ hội , tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được âm mưu này.
“Không được, Đường Lâm tuyệt đối không thể ở cùng với ngươi, U Minh xà có tiếng háo sắc, Đường Lâm nếu ở với ngươi, không chừng lập tức liền bị ngươi ăn hết. ”
“Ta cũng không tán thành Đường Lâm ở cùng Hierro, hay là Đường Lâm ở cùng với ta đi!” Joss bộ dạng cười khẽ, dịu dàng như nước nhìn Lord, tuyệt đối không thể để cho Đường Lâm cùng tên tiểu tử Hierro ở chung, ai mà không biết tiểu tử kia hình thú là U Minh xà, cho dù không phải là đến kỳ động dục, tiểu tử kia tuyệt đối cũng không phải người lương thiện gì.
Joss chỉ vào dương vật đang phình lên phía dưới của Hierro mang theo nụ cười lạnh lẽo không có ý tốt, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đánh gãy lời nói của Hierro, đừng cho rằng nàng không biết rõ trong lòng tiểu tử kia đang nghĩ cái gì.
Dương vật thật cao ở chỗ ấy thật đỉnh đạc, không chỉ Hierro bên cạnh Lord cũng như thế, Joss khóe miệng run rẩy, thế nào cũng không nghĩ đến Lord thân là y sư chững chạc như vậy, thế nhưng lại khó chịu? Joss 囧囧 cúi thấp đầu, về phần Wall đáng thương trực tiếp bị Joss xem nhẹ, tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Lâm.
Arthur thật vất vả mới có cơ hội, tuyệt đối không thể bị Wall quấy rối. Trong bộ lạc có giống cái hợp ý với Wall.Chẳng qua tên tiểu tử Wall này kén chọn vẫn không chịu tiếp nhận người ta, liếc nhìn khóe miệng Wall đang chảy nước miếng, đáy lòng Joss cảnh giác lên tới tối cao. Đợi lát nữa nhắc nhở Horry kêu Wall ra ngoài săn bắn, dù sao thức ăn trong tộc cũng đang hết dần, thời điểm săn bắn cũng sắp đến gần.
Chỉ đáng thương cho Wall đang mê mẩn ngắm nhìn Đường Lâm, không biết bị Joss nhắm đến. Cuối cùng chẳng biết tại sao muốn giống cái, ngay cả mặt của Đường Lâm cũng không thấy, đương nhiên hắn hiện tại còn không biết rõ, nếu là biết họ nói gì, suy đoán tuyệt đối không dám công khai đường hoàng nhìn chằm chằm Đường Lâm mãnh liệt như vậy, mãnh nam dáng người thanh tú.
Im lặng nghe mọi người tranh chấp, Đường Lâm xoay người bĩu môi, chỉ là tìm chỗ ở thôi mà có cần thiết phiền toái như vậy không?
“Các ngươi không cần chuẩn bị hay sao? Không phải nói lễ khánh phong (lễ mừng sự dồi dào sung túc thịnh vượng của một bộ tộc), mấy người các ngươi ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì?” Ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu lại nhìn đến mọi người đứng bên cạnh tại nhà gỗ, đáy lòng buồn bực không thôi.
Horry khóe miệng giật giật, ở đấy mà không có việc gì làm. Nhưng Joss thế nào cũng phải lôi kéo hắn tới đây xem Đường Lâm, Joss đã mở miệng, hắn sao dám cự tuyệt, đành phải bỏ xuống đồ vật trong tay đi theo Joss tới thánh trì này.
“Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Thanh âm thuần hậu (chất phác thành thật) âm trầm của Arthur từ phía cửa thánh trì truyền tới, khuôn mặt yêu nghiệt đẹp đẽ bao hàm lửa giận, mắt phượng hẹp dài khẽ gợi lên độ cong, làm cho người không lạnh cũng thấy rùng mình.
Thong thả bước từng bước một tới, làm cho mọi người tự dưng cảm thấy có chút áp lực. Lúc Hierro nghe thấy tiếng của Arthutr đến, thân thể nhanh chóng lui đến phía sau Đường Lâm, Tiểu tử Arthur phúc hắc so trình độ tuyệt đối không kém Joss, hắn cũng không muốn mai này bị hắn chỉnh cho chết.
“Arthur, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta đúng lúc đang bàn bạc về chỗ ở của Đường Lâm?”
Joss ném cho Arthur cái ánh mắt khó hiểu, nhắc nhở đệ đệ nhà mình cẩn thận một chút gần đây trong bộ lạc sói nhiều , phải cẩn thận đề phòng mới được, để tránh đến lúc đó Đường Lâm bị người khác cướp đi đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn.
Nhìn Arthur, Lord tức giận đến cả người phát run, tiểu tử này trở về cũng nhanh thật, hắn cùng Đường Lâm ở một chỗ bất chỉ mới có hai canh giờ, toàn bộ mấy người này đều xuất hiện thật làm hắn tức chết, Lord phát điên mà vặn vẹo nghiêm mặt, thần sắc thập phần khó chịu, lực ôm Đường Lâm cũng tăng thêm không ít.
Đường Lâm cúi thấp đầu im lặng không nói, ngáp dài, đối với nàng mà nói ở chỗ nào thì cũng không sao cả? Nàng luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có một chỗ ở tốt, ánh mắt bất ngờ hướng về Wall trong góc, khóe miệng vừa kéo.
Vén da thú phía dưới lên, dương vật cao ngất mà thô đen, tràn đầy sức sống đối với nàng chào hỏi, nhịn xuống đầu đầy hắc tuyến phút chốc xoay đầu đi chỗ khác, lắc lắc, không để ý là trong cổ họng lại muốn nôn ra.
Sự khác thường của Đường Lâm đều hiện lên trong mắt người khác, thuận mắt nhìn đến trên người Wall, mọi người mạnh mẽ run rẩy, khóe miệng toát ra nụ cười quỷ dị, mấy ngón tay co quắp rung lên.
|
Chương 15: Váy thú dẫn tới xao động
Edit: Yến linh
Beta: Trúc linh
“Wall, Đường Lâm nhìn rất được đúng không? Ngươi có phải đang nghĩ tới việc đè nàng ở dưới thân hung hăng mà làm n lần.”
Hierro lộ mặt xấu xa, nụ cười không chạm tới đáy mắt, ôm lấy cổ Wall. Ghé vào bên tai Wall hà hơi nóng vào, hành động thật thân thiết y như hai người có quan hệ vô cùng tốt đẹp, biết rõ tính Hierro nóng nảy nên Arthur quay sang chỗ khác,làm bộ như không thấy bộ dáng muốn chết của Wall.
Nghe trong lời nói Hierro khàn khàn trầm thấp, Wall liếm nước miếng chảy nơi khóe miệng, mắt hổ mở to, liều mạng gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi cao ngất mềm mại trước ngực Đường Lâm, hai tay rục rịch ở chân ma sát, giống như đang tưởng tượng đem Đường Lâm áp ở dưới thân.
Cổ họng không ngừng hoạt động, bộ dáng nuốt nuốt nước miếng, làm cho mọi người lửa giận tăng vọt.
Khóe miệng Hierro cong lên, xà hình mặc lục sắc (hình dạng con rắn màu xanh thẫm) nhanh chóng biến hóa, miệng rắn dữ tợn, nhếch miệng tạo thành hình cung biểu lộ hung tàn,đem Wall cuốn vào ném ra bên ngoài thánh trì. Sau đó một tiếng nổ vang lên, xuất hiện một trận bụi bặm.
Đường Lâm không nói gì nhìn một màn này, ngón tay nhẹ nhàng rung động chỉ vào phương hướng Wall biến mất, hỏi: “Như vậy, thực không có việc gì chứ, sẽ không làm cho người ta ngã chết chứ!”
Lord quyệt miệng, không để tâm lắm nói: “Hình thú của Wall là voi ma mút, chịu được sức ngã, mức độ này với hắn mà nói chẳng qua là chút lòng thành, Lâm không cần để ý.
Vẫy vẫy tay với vẻ thờ ơ, những người khác cũng có vẻ mặt đồng ý, hiển nhiên mấy việc này ở trong bộ lạc phát sinh không ít, vì ở trước mặt giống cái biểu hiện vẻ dũng mãnh, giống đực tranh đấu thường xuyên phát sinh, ai để cho Wall đánh ngã cái rập, chỉ có thể tự nhận gặp xui.
Vừa thấy Hierro xuất thủ, Joss không khỏi có chút lo lắng, kéo Arthur đi đến trước mặt Đường Lâm, tươi cười chất phác, nhưng mà nhìn vào mắt Đường Lâm thấy thế nào, thế nào giả dối! Đặt tay vào trong chỗ gia vị, từ trong lòng Lord đi ra, nghiêng người ngồi ở trên cái băng ghế, vẻ mặt lãnh đạm.
“Lord nói không sai, tên tiểu tử Wall kia có thể chịu được cú ném ngã đó, không xảy ra chuyện gì, đợi lát nữa bắt đầu lễ khánh phong Đường Lâm cùng ta trở về, ta giúp ngươi chuẩn bị váy thú cho lễ khánh phong, giống cái sao lại có thể khoác da thú của giống đực được, tự nhiên để cho mấy tên tiểu tử thối này chiếm không ít tiện nghi.”
Đem Đường Lâm bảo hộ ở phía sau người, hung tợn trừng mắt nhìn một đàn giống đực trước mắt, sợ hãi quay đầu nhìn chằm chằm da thịt bóng loáng trắng nõn của nàng, nhẹ giọng nuốt nước miếng, thật muốn sờ một cái, nhưng mà đối diện ánh mắt âm trầm của Đường Lâm ở phía sau, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt trư ca.
Joss hạ thấp giọng, giống đực khác đều quay đầu đi chỗ khác, lúng túng ho nhẹ mấy tiếng. Đem ánh mắt dời khỏi người Đường Lâm, Arthur da mặt có vẻ mỏng, xấu hổ đến cả cổ đều đỏ .
Vải thô tùy tiện bao quanh trước ngực, che nơi nhô lên mềm mại, ở một bên nhẹ nhàng cột cái nơ, vải thô chặt chẽ bao bọc khiến chỗ đó càng tròn, càng lộ rõ, càng khiến cho người ta khó mà dời mắt đi được.
Chỗ vòng eo thì tùy ý cột đại một khối da thú, mà lúc đi qua lại thì từ khe hở nhìn thấy quang cảnh phía dưới không xót gì, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Lord cùng Hierro thích ôm Đường Lâm, quang cảnh kia làm cho người ta mê muội, tại sao lại có thể để cho người khác nhìn.
Dưới da thú thô ráp là hai chân thẳng tắp thon dài lộ ra bên ngoài, đừng nói là giống đực mà ngay cả Joss là giống cái cũng có loại ham muốn tiến lên mà bắt lấy, vuốt ve không ngừng, không khỏi ảo tưởng hai chân này nếu ôm lấy bờ eo chính mình, sẽ mang đến khoái cảm như thế nào. Dưới chân là một đôi giày rơm, ngón chân cắt sử tròn trịa, tựa như hạt châu trong sáng long lánh thật thập phần đáng yêu.
“Mặc như vậy có gì không thích hợp?”
Đường Lâm hơi có chút nghi ngờ, cho rằng trên người Joss với nàng không khác lắm, bất quá là váy thú phía dưới dài hơn một chút, còn lại cũng không có gì lạ, nếu kiên trì nói có cái gì khác trong lời nói, đó chính là đôi gò bồng mềm mại trước ngực Đường Lam, mà Joss thì lại có xu thế gần như bằng phẳng.
“Đừng nhúc nhích!”
Nghi hoặc liếc nhìn Đường Lâm, chuyển động thân mình, Hierro nhanh chóng vọt tới một phen ôm bờ eo Đường Lâm, gắt gao che đậy phong quang phía dưới váy, Lord cẩn thận nuốt nước miếng, quay đầu sang một bên ra vẻ như không thấy, bất quá chỗ cổ có hơi nổi lên một vài điểm ửng hồng.
“Lâm, không biết rõ nơi đó bị thấy sao?” Nói xong dương vật nhô lên, hướng tới bụng Đường Lâm cọ xát vài cái, trong nháy mắt vừa lòng thấy Đường Lâm thân mình cứng ngắt, khóe miệng gợi lên vẻ xấu xa, cảm thụ được thân thể mềm mại của Đường Lâm trong lòng ngực mình, cắn vào khuyên tai Đường Lâm đồng thời cọ cọ ranh nanh.
Bị Hierro chơi đùa một trận như vậy, Đường Lâm nhất thời hiểu được, im lặng cúi thấp đầu, đảo qua chỗ phía dưới đang nhô lên của mấy người kia, cảm giác bất đắc dĩ bội phần! Đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười cứng ngắc.
“Xấu xa!” Mở miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mang theo xem thường trừng mắt nhìn phía sau Hierro đang ôm chặt nàng, muốn cách xa một chút dương vật đang để ở phía sau mông nàng, vật kia nhẹ nhàng nhảy lên, cảm giác nóng bỏng làm cho người ta có chút không được tự nhiên, ai ngờ đến Hierro tiếp theo kề sát ở mông Đường Lâm nhẹ nhàng ma sát, khoái cảm tê dại nháy mắt trào lên trong lòng, Đường Lâm nhịn không được khẽ than nhẹ ra tiếng, gò má nhất thời nổi lên một vài điểm ửng hồng.
Kim mâu (mắt vàng) Arthur phút chốc trầm xuống, đoạt lấy Đường Lâm bảo hộ bên người, bắp đùi đá Hierro văng ra ngoài, Hierro lật nghiêng, da thú trên eo buông lỏng mà rơi xuống, lộ ra dương vật đang lúc ngẩng cao, Arthur vừa nhấc tay phải lên, gắt gao che mắt Đường Lâm lại, khóe mắt liếc nhìn Hierro một cải.
Thấy vậy! Horry cũng nhanh chóng ôm chầm lấy Joss, đem thân thể nhỏ xinh của Joss áp ở trước ngực, hô hấp thở gấp, đối với Arthur nhẹ nhàng gật đầu, động tác nhanh nhẹn hướng thẳng tới nhà gỗ của mình, Joss ở trong lòng không ngừng nhúc nhích vặn vẹo thân mình, Horry hơi thở phát ra càng không ổn định, động tác mềm nhẹ đem thân mình Joss đặt xuống dưới, đem dương vật đang tràn đầy nhiệt huyết cùng lửa nóng để tại trên người Joss, buông tay cầm phía sau gáy của Joss, đáy mắt tràn đầy dục niệm nồng đậm.
Joss xấu hổ đến gò má ửng hồng cả lên, lập tức vùi đầu, cẩn thận vặn vẹo mông, ở tại chỗ kia của Horry nhẹ nhàng ma sát, khác với bên kia đang rực cháy lửa tình , Đường Lâm bên này im lặng một cách nặng nề, coi như đây là khúc nhạc dạo đầu của một trận bão sắp đến, toả ra hơi thở âm trầm.
Arthur ôm bờ eo Đường Lâm, cúi đầu kéo nhẹ da thú trên eo nàng, nhíuchặt mày, lửa giận lên cao. Mắt vàng tràn đầy bất mãn nồng đậm, bắt lấy tay Đường Lâm lực đạo không khỏi nặng mấy phần.
Đứng dậy, cúi đầu cắn vào xương quai xanh của Đường Lâm, thật mạnh mút vào vài cái, lưu lại mấy cái dấu vết ái muội, dường như muốn khiêu khích quét mắt nhìn Lord cùng Hierro vài lần, phát ra thanh âm cảnh cáo trầm thấp, khuôn mặt yêu nghiệt tinh xảo hơi khẩn trương căng thẳng, nhẹ nhấp khóe miệng, vẫn không hề thả ra.
“Lâm đi với ta đổi váy thú, về phần chỗ ở, tốt nhất là theo ta đến gian nhà gỗ kia, chỗ kia phía sau gần hồ nước, các ngươi nếu bất mãn thì đem nhà gỗ chuyển qua đi, dù sao chỗ đó cũng đủ rộng.”
Đừng cho rằng hắn không biết rõ, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì? Nếu không phải muốn che dấu đối thủ ở bộ lạc khác, hắn sẽ không đồng ý để bọn họ tiếp cận Lâm, đối mặt bọn họ, Arthur cảm thấy tin tưởng mười phần, nhưng nếu là những người khác trong bộ lạc, Arthur không khỏi có chút lo lắng, thân hình chênh lệch, thế nào cũng không thể bù lại.
“Được!”
“Đồng ý!”
Hiểu rõ tranh chấp cũng không thể có kết quả khác, Lord hai người nhẹ nhàng gật đầu, cùng với Arthur đi tới phía sau nhà gỗ, trước khi đi Đường Lâm không quên gia vị trên bàn, bảo Lord mang theo , không thể trách nàng cẩn thận như vậy, trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, nếu không muốn bị chết đói, hoặc buồn nôn, giữ lại những thứ này dù sao cũng tốt.
Arthur đi tương đối chậm, vừa giúp Đường Lâm giải thích sự vật xung quanh bộ lạc, Lord cùng Hierro cũng không mở miệng thúc giục, trước bộ dạng háo sắc của Horry, không cần nghĩ cũng hiểu được, lúc này hắn lôi kéo Joss đang làm cái gì? Vì an toàn bản thân, chậm một chút cũng tốt, hỏa khí quá lớn đối với thân thể không tốt.
Ở phía sau nhìn Đường Lâm lay động như hoa mới nở, hai chân thon dài đong đưa, hai người liều mạng nuốt nước miếng, kẹp chặt hai chân nhìn chung quanh che dấu chỗ kia không được tự nhiên.
Vừa bước ra thánh trì, liền liên tục gặp gỡ không ít người, mọi người đều là dời mắt nhìn chằm chằm Đường Lâm, phát ra thỉnh cầu đói khát, càng quá mức hơn là có không ít giống đực ngay trước mặt kéo mở phía dưới da thú, đối Đường Lâm bắt đầu yy mời gọi (Y Linh: ôi mẹ ơi thật là tởm wá đi), Đường Lâm cả kinh chẳng biết tại sao, cảm thấy một màn của Wall lúc trước không thấm vào đâu, hào phóng như vậy dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch,Đường Lâm thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, đồng tử chính là thật không sợ tiểu điểu bị bắt đi sao, 囧 囧 không nói gì theo sát ở phía sau Arthur, coi thường không thèm nhìn một màn kinh tởm xung quanh kia.
Arthur nắm chặt bàn tay mềm mại của Đường Lâm, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cẩn thận liếc Đường Lâm, nội tâm có chút lo lắng nàng sẽ bị giống đực khác cướp đi, giống cái trong bộ lạc đều không thích thân hình hắn, nói là quá gầy yếu, không bảo vệ được giống cái, rõ ràng hình thú đều gần giống nhau, lực chiến đấu cũng không kém nhiều, chỉ riêng lúc hóa thành hình người, so thú nhân khác nhỏ hơn một vòng, lông tóc cũng tương đối ít, không giống thú nhân khác uy lực to lớn, tứ chi phồng lên cơ bắp cường tráng.
“Sao lại đổ mồ hôi liên tục vậy?” Đường Lâm nghi ngờ cảm thấy hơi bất thường liếc nhìn Arthur, không chỉ Arthur, ngay cả Lord với Hierro phía sau cũng có chút kỳ lạ, nhìn vào ánh mắt của nàng mang theo khẩn cầu, nàng nhìn mà không hiểu ra sao cả.
Arthur cẩn thận dè dặt nuốt nước miếng, khẽ liếm lấy làn môi, chỉ vào thú nhân giống đực bên cạnh đỉnh đạc dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, nói: “Lâm không thích bọn hắn, không thấy bọn hắn rất cường tráng, rất có cảm giác an toàn? Rất dễ dàng làm động lòng người.”
“Vì cái gì phải thích bọn hắn, toàn than đều là lông rậm rạp, khó coi chết đi được, nhìn nhiều cũng không thấy thoải mái, tâm động cái quỷ.” Nghe Arthur nói, Đường Lâm ôm hai cánh tay, xoa xoa toàn thân đều nổi da gà, cảm giác an toàn gì chứ thật sự là gặp quỷ, nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy những người mang dáng vẻ đại tinh tinh kia hình như là chưa tiến hóa hoàn toàn.
Người bình thường cũng sẽ không thích đại tinh tinh, lông vừa thô ráp mà còn dày rậm, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta mất hứng, nàng cho dù khát khao cũng không có chuyện bò lên giường với đại tinh tinh. Cái dương vật xấu xí lộ ra bên ngoài, càng khiến cho người buồn nôn, kéo Arthur sang rồi tùy tiện cắn một cái, nhìn mọi người xung quanh giật mình mới vừa lòng buông Arthur ra.
Thay vì bị đại tinh tinh vây xem, nàng cảm thấy vẫn là ở bên bọn Arthur thô tục tương đối an toàn, dù sao thì mấy người Arthur cũng tú sắc khả cơm*, nàng không có khẩu vị nặng như Joss…”Lâm, ta cũng muốn!”
*Tú sắc khả cơm : Ý nghĩa của câu này chính là mỹ nữ giống như mỹ vị khiến cho người ta chảy nước miếng, hận không thể ăn vào trong bụng. Còn đây là mỹ nam nên ta nghĩ ý Lâm tỷ là mấy a này nhìn còn thấy ngon miệng, chấp nhận được.
Hierro một phen đẩy Arthur ra, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt Đường Lâm, con ngươi sắc xanh thẫm tràn đầy ủy khuất, chỉ vào miệng đang cong lên, ý bảo Đường Lâm mình cũng muốn hôn. Lord khóe miệng run rẩy, thầm hận mình xuống tay quá chậm,da mặt không dày như Hierro.
Thấy ánh mắt khẩn cầu của Hierro, Đường Lâm thân thể hơi run rẩy, kiễng chân hôn Hierro một cái, vừa mới định rời khỏi liền bị Hierro ôm chặt, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở làn môi khép kín của Đường Lâm, trắng trợn xông vào đoạt lấy chất lỏng tràn đầy hương vị ngọt nào, xung quanh mọi người ngây ngốc nhìn một màn này.
Không ít giống đực ngay cả dương vật phía dưới cũng quên khoe ra , nhìn chằm chằm tay Hierro, nuốt nước miếng.
|
Chương 16: Lại tới một con nữa.
Edit: Yến Linh
Beta: Phong Linh
Đường Lâm nhíu mày bực tức gập người ngồi trong một góc khuất ở lửa trại, bên tai thỉnh thoảng truyền tới thanh âm đùa nghịch mờ ám , tiếng thở gấp hổn hển, cùng với tiếng chạm vào nhau hì hì, Đường Lâm tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại phát điên gào thét không ngừng.
Đây thực sự là lễ khánh phong, mà không phải lễ động dục? Mà sao họ lại có thể bạo dạn như vậy, kín đáo chút về nhà đóng cửa lại làm không tốt sao? Lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, cử chỉ phóng khoáng này thật khiến người khác sợ hãi mắc ói.
Mắt nhìn tai nghe, tuyệt đối không thèm rình coi. Đôi tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt sững sờ nhìn thẳng vào lửa trại, nàng thề, nàng tuyệt đối không có thấy tư thế Joss ngồi trên người Horry, thân thể lúc lên lúc xuống, khuôn mặt rực đỏ.
Nếu nhớ không lầm, trước khi nàng đi lấy váy thú thì hai người kia hình như vừa vận động quá, xem lửa trại dựng thẳng lên bằng những nhánh cây, trước mặt treo không phải thịt nướng, toàn là dương vật của động vật.
Đường Lâm giật mình hiểu ra, 囧囧 nhếch miệng, hóa ra ăn cái này để bổ thân thể, đã có từ rất lâu rồi…
Arthur khuôn mặt đỏ lên, im lặng ngồi bên cạnh Đường Lâm, Lord bởi vì là y sư cũng không đến tham gia lễ khánh phong, Hierro thì quấn ở bên phải Đường Lâm, đôi mắt đào hoa tà tứ liếc nhìn chung quanh.
Con ngươi xanh thẫm phát sáng trong đêm làm cho người ta sợ hãi, hình như hận không thể đem Đường Lâm ăn sống nuốt tươi, bàn tay to không an phận ma sát , hai chân mở ra, đem bộ phận đỉnh đạc đang nhô lên, lộ ra ở trước mắt Đường Lâm.
Arthur kẹp hai chân, khuôn mặt yêu nghiệt tinh xảo, không ngừng rơi mồ hôi nóng. Không khí xung quanh tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc, khiến cho không ít giống đực trưởng thành cũng rục rịch đứng lên.
Ánh mắt nhìn bốn phía càng phát ra lửa nóng, Đường Lâm chợt lùi ra sau, con ngươi đen lóe ra nghi ngờ, lễ khánh phong này nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như là lễ cuồng hoan! ! Trợn tròn mắt, nhìn về chỗ đằng trước.
Một cái giống cái nhỏ nhắn xinh xắn lại bị ba cái giống đực to lớn cường tráng lôi vào trong chỗ tối, giống cái không có phản kháng, ngược lại nhìn rất hưởng thụ, vui vẻ hưởng thụ giống đực hầu hạ, Đường Lâm thị lực rất tốt, dù là trong đêm tối thế này vẫn có thể nhìn thấy hết mọi thứ xảy ra ở phía trước.
Bị giống đực ôm vào bên trong, váy thú trên người sớm đã bị lột đi, trần truồng dựa vào ở trước người giống đực, hai cái giống đực khác kích động vuốt ve thân thể giống cái, ánh mắt mang theo đói khát, động tác cuồng dã làm cho Đường Lâm nhất thời mắt trợn tròn, nuốt nước miếng, quay đầu nhưng mà tinh thần vẫn hơi liên tưởng.
Quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hierro đang làm loạn, nhéo Hierro, thấp giọng quát lên “Uy! Lễ khánh phong này của các ngươi đến tột cùng là chúc mừng cái gì? Ta xem thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, Lord vì cái gì không tới?”
Hierro cúi đầu, ngậm ngón tay Đường Lâm, tà tứ nhướng mày, khóe miệng cong lên nụ cười mê hoặc, nói “Arthur không nói cho ngươi biết sao? Cái gọi là lễ khánh phong chính là lễ sinh sản trong bộ lạc, là ngày lễ giống cái cùng giống đực cuồng hoan, Lord sở dĩ không thể tới, là bởi vì hắn có việc, bận bịu giúp giống đực chuẩn bị này nọ để cho giống cái thụ thai. Lâm có phải cũng muốn động dục? Hương vị nồng đậm như vậy, ta cũng sắp nhịn không được, làm sao bây giờ?”
Vùi đầu vào cổ Đường Lâm, nhẹ nhàng cọ xát cắn vào cần cổ trắng nõn, nắm lấy tay Đường Lâm đưa xuống chỗ kia, đối diện Arthur cười khiêu khích, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng.
Lâm không có dũng đạo thì giao hợp thế nào. Lord đáng chết cũng không thèm nói rõ ràng, biết rõ lễ khánh phong sẽ làm giống đực phát điên hắn lại giấu diếm không nói ra.
Arthur mặt lạnh, một phen đoạt lấy Đường Lâm, trừng mắt một cái nhìn Hierro thấp giọng trách mắng nói “Hierro đừng quá đáng, Lâm còn chưa trưởng thành, dũng đạo cũng không hình thành, Lord nói , Lâm phía dưới chỉ có một đường nhỏ, cho dù ngươi đến kỳ động dục, cũng không thể chạm vào nàng.”
Nghe Arthur nói, Hierro nhún nhún vai có chút không thú vị, ánh mắt tự trách nhìn chằm chằm Đường Lâm đang cứng đờ, lưỡi rắn liếm láp làn môi, dưới ánh lửa trại làm nổi bật vẻ tà mị không thôi.
Phía dưới chỉ có một đường nhỏ
Phía dưới chỉ có một đường nhỏ
Phía dưới chỉ có một đường nhỏ
……
Thân thể Đường Lâm chợt bất động, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, tâm bia đá dựng thẳng đứng ầm một cái sụp đổ, TM đây là thế giới chết tiệt gì vậy! Nói cái gì mà phía dưới nàng chỉ có một đường nhỏ?
Đồ ngựa đực, nàng phát hiện thế giới này quá nguy hiểm, xem ra trở lại địa cầu có vẻ an toàn hơn. Thân thể cứng ngắc đứng dậy, đi tới phía sau rừng cây, đả kích này quá lớn, trời long đất lở.
Nhìn vào tay và chân của Đường Lâm, Arthur cùng Hierro nhìn nhau, không hiểu ra sao.
Đường Lâm thất thần bi phẫn hóa thành sức mạnh, tốc độ cực kì nhanh trong nháy mắt liền bỏ lại Arthur cùng Hierro ở phía sau, trăng sáng trên đỉnh đầu, liếc bốn phía rừng cây yên ắng có hơi quá mức, Đường Lâm cũng hơi căng thẳng, rõ ràng vừa mới đây bên tai còn truyền tới từng đợt ầm ỉ náo nhiệt.
Nhưng mà, chung quanh liền trở nên quỷ dị như vậy trong chớp mắt. Đường Lâm nuốt nước miếng thử bắt đầu đi trở về, nhìn rừng cây một mảnh tối đen như mực, lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi lạnh, đáng chết nàng vừa rồi rốt cuộc đã làm gì, sao lại đi đến cái chỗ âm trầm quỷ dị này.
Dưới ánh trăng, Đường Lâm đột nhiên thoáng thấy trong rừng cây phía trước cách nàng không đến 50 thước, một con dã thú nanh ác đang ẩn nấp, miệng mở to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén thật dài, dưới ánh trăng chiếu xuống nhìn thấy càng đáng sợ, lộ ra vẻ tàn bạo độc ác, hơi thở tràn đầy mùi máu tanh, mắt thú màu xanh sâu kín bắt đầu phát vẻ khát máu.
Thân thể to lớn đi lại nhẹ nhàng thật làm cho người ta sợ, đầu lưỡi dài ngoằn thè ra, chất lỏng có mùi hôi tanh không ngừng chảy từng giọt nhỏ xuống, làm cho người ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn.
Đường Lâm tay nắm thành quả đấm, vừa thở nhanh lại vừa căng thẳng, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, hô hấp hơi bị kìm hãm, liếc nhìn dã thú há to mồm, Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ thực muốn nàng không toàn thây?
Chạy đi làm gì cơ chứ? Thực sự là gặp quỷ rõ ràng nàng không có chạy đi rất xa, vì sao ở đây lại có dã thú ẩn nấp? Arthur tại sao không có nhắc nhở nàng qua.
Kỳ thật không thể trách Arthur không nói, chung quanh bộ lạc rất hiếm khi có dã thú đến đi săn, đêm nay đoán chừng là do lễ khánh phong nên bốn phía trong bộ lạc cuồng hoan, mùi thịt nướng mang theo mùi máu của thịt tươi quyến rũ khiến cho dã thú lâm vào điên cuồng và đến ẩn nấp chung quanh, chờ cơ hội chuẩn bị đi săn.
Mà Đường Lâm đến chết cũng không chết tử tế, bị Arthur kích động một hồi thì chạy như điên ra khỏi bộ lạc, không cẩn thận ‘lầm đường lỡ bước’ thế là đi vào nơi dã thú đi săn.
Khóe miệng co rúm lại, gợi lên ý cười tự giễu, mùi hôi tanh không xông vào giữa cánh mũi, cả người không thể động đậy, phía trước đã bị dã thú khóa chặt, chung quanh hết thảy cũng im lặng gần như quỷ dị, bên tai ngoại trừ hơi thở thô gấp của dã thú đối diện, cũng chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực dồn dập nhảy lên ‘Đông, đông!’.
Ở vào ban đêm yên tĩnh không ngừng khuếch đại, Đường Lâm không khỏi bắt đầu cầu nguyện Arthur bọn hắn mau chút chạy tới, tay nhẹ nhàng kề gần bắp đùi, cẩn thận rút ra chủy thủ để ở bắp đùi mà nắm chặt trong lòng bàn tay, đáy lòng thoáng giảm bớt sợ hãi.
“Rống rống!” Dã thú bắt đầu rít gào về hướng Đường Lâm, móng vuốt sắc bén không ngừng cào vào mặt đất, giữa kẽ hở lạnh lẽo sắc bén của chân trước hình như còn lưu lại khối máu, chúng tỏ vừa mới xé rách con mồi.
Hai chân hơi gập lại, bày ra tư thế chuẩn bị công kích, ý nghĩ muốn sát (giết) dâng lên chậm rãi tràn ra từ trên người, nước dãi nồng nặc sềnh sệch, làm cho người đối diện dã thú dừng một chút, mắt thú cảnh giác liếc nhìn Đường Lâm.
Chống lại ánh mắt đen băng lãnh vô tình của Đường Lâm, thân thể mạnh mẽ run lên, phát ra tiếng gào thét thấp mà trầm.
Hình như đang xác định cái gì? Vươn chân trước ra thu nửa bước, dựa vào màn đêm tối như mực mà dấu đi nửa thân thể, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trán nhỏ giọt. Đường Lâm không để ý đến, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn phía, nàng biết rõ dã thú cũng không có ý định rời đi, chính là đang ẩn nấp, vì chuẩn bị đợt tấn công kế tiếp .
Một lúc sau, Đường Lâm lẳng lặng duy trì tư thế phòng bị, tay chân có chút ê ẩm tê dại.
Bên tai truyền tới tiếng bước chân thấp thấp, Đường Lâm thần kinh khẩn trương không khỏi càng căng thẳng thêm, là ai? Dã thú hay là Arthur bọn hắn –chủy thủ trong lòng bàn tay đã muốn cầm không nổi, cầm chặt nó một lúc lâu, cánh tay cũng ê ẩm tê dại cứng ngắc .
“Ba!” Chân di chuyển về tới phía sau đại thụ, thẳng đến khi phía sau lưng dựa vào thân cây, Đường Lâm mới nhẹ thở dài một hơi, nhẹ xoa chỗ đau ở cổ tay, đáy lòng không khỏi nôn nóng, thời gian chờ đợi càng dài, tình cảnh này bới nàng mà nói thì càng thêm bất lợi.
Vừa rồi dã thú nhập vào trong bóng đêm, đưa lưng về phía ánh trăng lại ló đầu ra, mắt thú nhìn chằm chằm Đường Lâm, đầu lưỡi thật dài không ngừng liếm răng nanh, hình như ngửi được trong không khí vị ngọt ngào của thịt tươi.
Mắt thú tham lam mang theo lửa nóng nhìn Đường Lâm không hề sợ hãi, làm cho Đường Lâm cảm thấy chính mình giống như một mâm đồ ăn mỹ vị chờ đợi dã thú kia tới dùng. Dù là tâm lý nàng được rèn luyện hằng ngày có thể vượt qua thử thách, cũng chịu không nổi dục niệm rõ rành rành như vậy, hình như phát hiện Đường Lâm thể lực tiêu hao không ít, chân trước gập lại, lao thẳng đến Đường Lâm.
Đường Lâm tránh không kịp lăn trên mặt đất như cục thịt lăn bột để chiên, trên người bị nhánh cây cắt qua da, máu đỏ theo miệng vết thương chảy ra, dã thú ngửi được mùi máu tươi ngọt ngào, mắt thú âm trầm càng phát ra cuồng bạo, ý niệm ham muốn càng thêm mãnh liệt.
Không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, khát vọng tham lam chăm chú nhìn Đường Lâm sợ hãi thối lui, nhào tới mở miệng rộng làm lộ ra răng nanh sắc bén, muốn xé rách Đường Lâm.
Chủy thủ trong tay giơ thẳng lên cao hướng cổ dã thú trượt xuống, thân thể mạnh mẽ không ngừng né tránh, trong phút chốc toàn thân giống như bị mưa máu tưới ướt qua.
Thở hổn hển kèm theo tức giận, thân thể ngã nhào trên đất, miệng vết thương tạo thành một đường ngang sâu đậm trên cánh tay phải, chủy thủ trong tay đã rơi xuống đất, Đường Lâm mím chặt môi, ngửa mặt lên nhìn dã thú thong thả chạy tới.
Con ngươi đen tràn đầy vẻ không cam lòng, bọn Arthur đáng chết sao còn không qua đây, khoảng cách này rõ ràng không xa, dã thú bắt đầu nhào tới, Đường Lâm không nói gì nhắm mắt lại bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu rên cực khẽ, vài giọt chất lỏng ấm áp rơi vào gò má, Đường Lâm ngửa đầu mở to mắt, đối diện là một đôi mắt màu vàng, thoáng chốc toàn thân hình như bị luồng điện đánh trúng, ngơ ngẩn!
Tóc đen như mực, đường nét sâu sắc, hai gò má mang theo vân báo( họa tiết da báo) nhợt nhạt, tứ chi to lớn cường tráng mạnh mẽ, không khó nhìn ra ẩn chứa lực sát thương mạnh mẽ, xương cốt tản ra cảm giác áp bức cường đại, một cái đuôi dài nhỏ cuốn bên hông
Hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho Đường Lâm trong nháy mắt thất thần, tóc đen chạm vai tùy ý rối tung, mắt đen lạnh lẽo mang theo hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm xuống Đường Lâm trên mặt đất.
“Ngươi không sao chứ, sao ngươi lại có thể xuất hiện ở nơi này, đây là cấm địa của bộ lạc, nếu không phải do ta nghe thấy tiếng động lạ mà chạy đến, thì ngươi đã gặp nguy hiểm rồi !” Cái đuôi vươn ra cuốn Đường Lâm lên rồi dịch chuyển vài bước, sau đó đem Đường Lâm bố trí ổn thỏa, mới xoay người ngẩng đầu nhìn dã thú ở phía đối diện.
|
Chương 17 : Rốt cuộc là trò đùa gì? Đưa lưng về phía ánh trăng, quan sát nam tử trước mắt phút chốc biến thành một con báo đen, bộ lông đen nhánh như mực, phủ đều ôm sát trên tứ chi xinh đẹp rất cân xứng, toát ra vẻ mạnh mẽ bình tĩnh công kích dã thú đối diện, nhất cử nhất động đều lộ ra sự ung dung tao nhã, rõ ràng là đánh nhau đẫm máu, nhưng từ lúc hắn tới lại lại có vẻ thanh nhã khác thường.
Đường Lâm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm báo đen đối diện, vẻ hoảng sợ lướt qua đáy mắt. Nàng đã thấy hình thú của Arthur lúc săn bắn đánh nhau, mang theo tàn bạo điên cuồng chém giết, không giống nam tử hình thú báo đen trước mắt.
Trong giết chóc mang theo tao nhã, toát ra sự tôn quý quyết đoán, vô tình khiến người nhìn bị hấp dẫn thật sâu, nuốt nước miếng nhìn màn tranh đấu. Ngay cả vết thương trên người đều ngoảnh mặt làm ngơ, chứng kiến kỹ thuật giết chóc thành thạo như vậy, Đường Lâm không hề mất bình tĩnh, rất mạnh, rất lợi hại.
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, dã thú dữ tợn khát máu lúc đầu liền bị báo đen kia xóa sổ, hành động dễ dàng thoải mái, giống như được thổi bay lên mà không phí chút sức lực nào, khiến Đường Lâm có chút buồn bực.
Móng sắc cắt ngang ngực dã thú, máu tươi phun ra như suối, chảy ra từ một cái lỗ to sâ hoắm, dã thú to lớn ngã đùng xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt, lắc rớt cặn bã trong móng vuốt sắc bén, hóa thành hình người trong nháy mắt rồi đi tới trước người Đường Lâm.
Thân thể nửa quỳ xuống, vòng tay ôm Đường Lâm vào lòng, trên mặt tràn đầy lo lắng hỏi nàng “Không có việc gì rồi! Chuyện gì đã xảy ra? Đêm nay trong bộ lạc cử hành lễ khánh phong, giống đực của ngươi sao lại cho ngươi rời khỏi bộ lạc một mình, đây là cấm địa của bộ lạc, giống như góc chết, bình thường không có dã thú lui tới, nhưng thời gian đặc biệt vẫn có dã thú không sợ chết ẩn núp ở đây.”
Đường Lâm xấu hổ nghe Bailey nói, sáng tỏ vì sao mấy người Arthur vẫn chưa chạy tới, có lẽ hơn phân nửa cho rằng nàng sẽ không đi tới đây, dù sao thì tối thui đi nhầm đường là bình thường thôi.
Cuối thấp đầu khẽ liếm khóe miệng, ngượng ngùng cười nói “Ta vừa tới bộ lạc nên không biết nơi này là cấm địa. Ngươi là ai? Hình như ta chưa từng thấy ngươi” Đường Lâm lảng ngay sang chuyện khác, nàng đương nhiên chưa từng thấy hắn, thấy mới sợ, nàng tới bộ lạc Hắc Sơn mới có mấy ngày, căn bản là bọn Arthur không cho nàng ra vào một mình.
Nghe Đường Lâm nói, khuôn mặt nàng e thẹn ửng hồng, Bailey nhìn thấy mà lòng rục rịch, dương vật phía dưới dựng lên, đêm nay là lễ khánh, để tránh không bị xấu hổ nên Bailey rời khỏi bộ lạc từ sáng sớm tới giờ mới trở về, không nghĩ tới còn chưa có trở lại bộ lạc chợt nghe tiếng đánh nhau, nhất thời tò mò đi qua xem, không ngờ lại gặp tình huống này.
Cẩn thận kẹp chặt bắp đùi, hơi lui về phía sau vài bước, hương vị ngọt ngào trên người giống cái xông vào mũi không ngừng làm cho Bailey sắp chịu không nổi, hắn trưởng thành đã lâu, vị ngọt trên người giống cái tuyệt đối có thể khiến hắn phát điên, cộng thêm sự kích thích của lễ phong, giống đực càng bị thôi thúc không khống chế được.
Ho nhẹ vài tiếng nói rằng “Ta là Bailey, khó trách ta thấy lạ mắt, ngươi —- ngươi nói vừa tới bộ lạc sao?” Cẩn thận dè dặt ngẩng đầu nhìn Đường Lâm, ánh nhìn vừa vặn dừng lại trước phần ngực trắng noản mềm mại, dưới ánh trăng sáng tỏ, da thịt hồng hào càng có vẻ trong suốt trắng mịn mê người.
Thoáng nhìn Bailey không ngừng lui về phía sau, hai chân kẹp chặt, Đường Lâm liền mỉm cười có hơi xấu hổ, nàng hình như xem thường dục vọng của nam nhân. Nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói rằng “Ừm, ta là Đường Lâm, vừa tới bộ lạc không lâu, ngươi có thể đưa ta về chỗ Arthur không?”
Gian nan đứng dậy, chỗ bị móng dã thú cắt trúng bên chân trái đỏ bừng không ngừng rỉ máu, da tróc thịt bong thoạt nhìn rất kinh khủng, Bailey nhanh chóng xé vải thô trên người quấn chặt vết thương, đôi mắt có hơi âm trầm, không thèm nghĩ nhiều liền trực tiếp ôm Đường Lâm chạy như gió về bộ lạc.
Đường Lâm kinh ngạc nhìn động tác Bailey, phản ứng này có hơi quá, Bailey bị sao thế? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, trước đây chấp hành nhiệm vụ thì trình độ này chỉ là con muỗi.
Đường Lâm 囧 囧, còn tưởng rằng đây là trái đất, hai tay thuận tiện đặt lên cổ Bailey, đáy lòng suy nghĩ động tác vừa rồi của hắn, không khử trùng thì có sao không nhỉ? Không thể trách Đường Lâm nghĩ như thế, dù sao vết thương không khử trùng sẽ dễ mưng mủ, vải thô trên người Bailey nhìn sao cũng không thấy sạch sẽ, cột như vậy liệu có được không?
Nhìn mặt Đường Lâm nghiêm trang căng thẳng, Bailey cho rằng nàng đang sợ hãi, bước chân lại càng nhanh hơn, xẹt qua mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, trực tiếp đem về nhà mình.
Nhìn phương hướng xa lạ, Đường Lâm nghiêng đầu hỏi “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Ngươi đưa ta qua chỗ Arthur là được, hay là chỗ Lord cũng tốt” Đường Lâm nói ra ý nghĩ hiển nhiên trong đầu, hoàn toàn không thấy sắc mặt Bailey trở nên đen thui.
Đáp xuống một căn nhà gỗ đơn sơ, bước chân Bailey nhanh chóng lủi vào trong, chốt cửa thần tốc, thô lỗ đặt Đường Lâm dưới thân, cúi đầu cắn miệng nàng, dùng sức ma sát đưa đẩy, mắt vàng tràn đầy nồng đậm lửa giận, hạ thân nổi lên cao vút đặt trên bắp đùi nàng, cảm giác cứng nóng khiến Đường Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Nghi hoặc nhìn Bailey nổi bão, Đường Lâm có chút khó hiểu nói rằng “Ngươi đang làm gì? Nếu như động dục thì trong bộ lạc hẳn là có giống cái khác, buông ra ta phải đi, bọn Arthur còn đang tìm ta”.
Nhớ tới lúc nãy nàng rời khỏi không nói gì, chắc là bây giờ mấy người Arthur cũng đã nóng ruột đi tìm.
Vừa nghĩ liền đẩy Bailey ra, chống lại cặp mắt vàng tràn đầy dục vọng cùng với lửa giận của hắn thì người nàng bỗng run lên, nuốt nước miếng, lực đạo trên tay gia tăng vài phần.
“Ngươi không phải giống cái của Arthur đúng chứ? Ta làm giống đực của ngươi nhé? Ta so với bọn hắn lớn hơn, sẽ thỏa mãn thân thể của ngươi” Vòng eo hơi trầm xuống, dương vật phình to phía dưới càng dán chặt hơn, nhẹ ma sát đùi nàng, mắt vàng nhìn chằm chằm Đường Lâm, trên trán chậm rãi toát ra mồ hôi nóng hổi.
“Không cần” Thẳng thắn lưu loát cự tuyệt, có quỷ mới muốn làm giống cái của ngươi, cái kia vẫn chưa lộ ra đã đủ dọa người, hơn nữa nàng vẫn chưa tính tìm giống đực, nhẹ nhàng từ chối lời dụ dỗ của hắn rồi lạnh nhạt nói “Ta sắp chết vì mất máu rồi, ngươi có chắc là vẫn muốn hỏi ta làm giống cái của ngươi sao?”
Dùng tay chọt vào vết thương chảy máu, toàn thân trên dưới rất nhiều chỗ bị thương, trừ bắp đùi trái thì cánh tay có mất vết khá sâu, nếu là bình thường nàng sẽ không thèm để ý nhưng mà tình hình lúc này khẩn cấp, dùng để làm cớ cũng vừa vặn.
“A!” Bailey bỗng nhiên phản ứng, phút chốc nhảy khỏi người Đường Lâm, hoảng loạn vọt tới tủ gỗ phía trong, nhà gỗ đen kịt trở nên yên tĩnh, bên tai không ngừng truyền đến tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng rên nhẹ bên ngoài.
Nghe thấy Bailey làm rớt gì đó, Đường Lâm đảo cặp mắt trắng dã, quả nhiên vẫn là người thành thật tương đối dễ khi dễ, nếu như là Hierro thì chắc là mỉm cười tà tứ rồi vươn lưỡi rắn dài nhỏ liếm vết thương khắp người nàng, sau đó mở miệng mê hoặc “Lâm nếu còn khó chịu thì ta có thể khiến nàng càng thoải mái nha”.
Châm ngọn đèn trong phòng một cách vất vả, tìm ra một cái hộp gì đó, bưng thêm một chậu nước chậm rãi đi tới trước mặt Đường Lâm, cầm miếng vải ướt nhẹ nhàng lau vết thương, nhẹ giọng mở miệng nói ” Xin lỗi, ta đã quên ngươi đang bị thương, nhưng mà ta không định buông tay, các ngươi vẫn chưa xác định quan hệ thì ta còn có cơ hội”.
Mở to mắt giúp Đường Lâm rửa sạch vết thương thật nhẹ nhàng, động tác mềm nhẹ, vẻ mặt dịu dàng không nỡ để Đường Lâm chịu thêm chút đau đớn nào, nhìn vết thương ngang dọc giao nhau trên người nàng, toàn thân Bailey tràn ra sát khí nồng nặc.
Nhìn Bailey tức giận một cách khó hiểu, Đường Lâm hỏi “Làm sao vậy, chẳng qua là mấy vết sẹo nhỏ ngày trước mà thôi, có gì mà tức giận chứ?” Trực tiếp quên mấy câu Bailey đã từng nói, cái gì giống cái, cái gì giống đực, mấy thứ này bọn ta không hề để ý.
“Giống đực trước đây bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi kiểu gì vậy… mấy vết sẹo này sao lại có?”
Đáy mắt tràn đầy chua xót, mắt vàng phóng ra khí thế nghiêm nghị lạnh lùng, giống như chỉ hận hận không thể xông lên đem kẻ đã ngược đãi Đường Lâm ăn sống nuốt tươi. Dám dùng thủ đoạn thâm độc với giống cái mảnh mai như vậy, loại giống đực này tuyệt đối không thể dung tha.
Nhìn Bailey hùng hổ mà Đường Lâm thấy hơi bùn cười, viền mắt rưng rưng giọt nước, hình như sau khi tới chỗ này thì số lần được làm cảm động, được che chở càng ngày càng nhiều, bức tường phòng ngự ở đáy lòng cũng nhanh chóng nhịn không được mà sụp đổ.
Thân phận không thể thấy ánh sáng, đã định trước nàng không có bạn bè, thân là cô nhi nên ngay cả thân phận cũng không biết, càng đừng nói tới người thân, sau khi gặp gỡ Arthur, thế giới của nàng hình như trở nên rất khác thường, nhưng mà như vậy cũng tốt.
Hai tay choàng qua cổ Bailey, kéo người hôn lên đôi môi dày của hắn, nhẹ nhàng gặm cắn.
Cảm nhận được mềm mại trên môi thì thân thể Bailey run lên, lập tức phản ứng. Đáy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hé miệng biến khách thành chủ, cạy mở môi lưỡi Đường Lâm, duỗi lưỡi vào triền miên quấn quít lấy cái lưỡi nàng cùng múa.
Nhẹ nhàng chậm chạp dịu dàng. Quét ngang toàn bộ khoang miệng Đường Lâm, lưỡi lớn thô ráp ôm lấy cái lưỡi nhỏ, khi thì khẽ cắn lúc thì trêu đùa, không ngừng truy đuổi, giống như cá chép vui đùa trong nước, bất tri bất giác thân thể hai người tựa sát vào nhau không kẽ hở.
Tiếng rên trầm thấp chậm rãi vang lên trong phòng, nước miếng tràn ra từ khóe miệng, hình thành mùi vị tình dục mạnh mẽ khiến cho hô hấp không khỏi thêm phần nặng nề. Buông ra thân thể mềm yếu trong lòng, Bailey trượt theo hàng nước khẽ liếm rồi cắn lên cổ nàng, một lúc lâu mới dừng lại động tác rồi tủi thân nói “Ngươi còn đang bị thương, không cho phép dụ dỗ ta, ta sẽ nhịn không được, thật sự!”
Phía dưới kia khẽ cọ xát vài cái trên bắp đùi Đường Lâm, hít sâu mấy hơi thở đè xuống xao động ở đáy lòng, không dám ngẩng đầu nhìn nàng mà cố sức cuối đầu giúp nàng rửa sạch vết thương, nhưng mà ngón tay có hơi khác lạ, đầu ngón tay run rẩy giống như không dám đụng vào nóng rực da thịt của Đường Lâm, e sợ sẽ tổn thương nàng.
Đường Lâm nở nục cười gian xảo nhìn Bailey chăm chú, đáy lòng nở hoa nhìn chằm chằm chỗ đang phinh to, dưới ánh nhìn của nàng hình như chỗ kia càng sưng to hơn, Bailey kiềm chế hô hấp chậm rãi tăng sự thô đục.
” Phốc” Đường Lâm nhịn không được cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của Bailey, thảo nào Hierro rất thích trêu đùa nàng, quả nhiên trêu ghẹo người khác rất thú vị, sau này phải thử nghiệm trên người Arthur mới được, vẻ mặt yêu nghiệt của Arthur chợt lóe lên trong đầu rồi rồi biến mất, khóe miệng càng cong lên nụ cười thư thái.
Lần này nàng rốt cuộc chấp nhận cái thời không này, không còn cho rằng mình chỉ là khách qua đường nữa, thật sự muốn hòa nhập với nơi đây.
Bên tai hình như truyền đến tiếng kêu gào lo lắng của Arthur với Hierro….
|
Chương 18: Hiểu lầm rồi, đang sát dược. “Đừng nhúc nhích, mấy vết thương này rất sâu, không xử lý tốt say này sẽ để lại sẹo đấy.”
Bailey nghiêm túc nhìn Đường Lâm, nắm tay giữ chặt Đường Lâm không ngừng cử động, mắt vàng tràn đầy nghiêm túc và chăm chú. Từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc mỡ đen thui, bên ngoài nhìn rất xấu xí nhưng mùi hương cũng không tệ, tỏa ra từng đợt hương thơm của cây cỏ.
Đường Lâm kinh ngạc nhìn Bailey thấm hộp thuốc mỡ đen thui, nhẹ nhàng bôi lên phía trên bắp đùi trái, nét mặt tràn đầy nghiêm túc, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên trên da thịt, Đường Lâm không khỏi co quắp ngón chân, gương mặt ửng hồng xấu hổ có chút mất tự nhiên.
“Khụ khụ! Bailey không cần làm đâu, ta có thể tự bôi được”. Đường Lâm xấu hổ quẫn bách muốn rút chân trái ra, vì vết thương ở trên đùi nên Bailey nửa quỳ gối ngồi xổm trên giường giúp Đường Lâm bôi thuốc, hai người dựa vào quá gần, nhìn từ xa cứ như cả người Bailey đang đè lên Đường Lâm, hơi nhún vai, ngón tay tiếp tục di chuyển trên chân nàng.
Đường Lâm khẽ cắn môi, cố gắng xem nhẹ sự khác thường truyền đến từ trên chân, bị Bailey đụng vào như vậy, cơ thể không khỏi trở nên có hơi kỳ quái, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, khoái cảm tê dại khiến Đường Lâm trở tay không kịp.
” Không được, chờ một chút sắp xong rồi, đừng nhúc nhích”.
“Nhưng…”
Câu nói của nàng còn chưa ra khỏi miệng đã bị bàn tay to của Bailey chặn lại, xấu hổ ngồi ở đầu giường mở hai chân, tùy ý để Bailey cúi người bôi thuốc mỡ, ngọn đèn vàng u ám tản ra ánh sáng mờ lạnh làm nổi bật không khí mờ ám trong phòng.
“Rầm!” Một tiếng vang, cánh cửa bị đá văng ra, ngay sau đó Arthur với Hierro rất nhanh chạy vào trong, phía sau dẫn theo một đám người. Gian nhà yên ắng trong nháy mắt ầm ĩ không dứt.
Mọi người đứng ở cửa kinh ngạc nhìn một màn mờ ám trên giường, Arthur với Hierro đứng trước, nhất thời tức giận đến đỏ mắt, hai người nhanh chóng nhảy đến trước mặt Bailey đưa tay tóm lấy hắn, vung mạnh nắm tay chuẩn bị đánh nhau.
Nhìn thấy tình hình này, Đường Lâm dĩ nhiên hiểu rõ hai người này hơn phân nửa đã hiểu lầm Bailey có ý đồ xấu với nàng, khóe miệng hơi co giật, kéo tấm chăn phủ lên người dưới, để lộ thân trên được bao bọc cẩn thận.
” Dừng tay! Arthur hai người tính làm gì hả?”
Đường Lâm cười yếu ớt, nhìn Arthur với Hierro rồi lướt qua mấy người đứng ngoài cửa chuẩn bị xem náo nhiệt, Đường Lâm có hơi kích động mắt trợn trắng, chẳng lẽ vì hoạt động giải trí quá ít nên mấy người này nghĩ đánh nhau là trò vui hiển nhiên. Nhìn mọi người dù bận vẫn ung dung chiếm vị trí trước, khóe miệng Đường Lâm bỗng nhiên co giật mấy cái.
” Lâm nếu thích Bailey, ta tuyệt đối không cho phép.”
” Ta cũng không đồng ý, rõ ràng là chúng ta là chúng ta gặp Lâm trước, dựa vào cái gì để Bailey chạm vào nàng?”
Arthur nghiêng đầu, vẻ mặt yêu nghiệt tràn đầy ủy khuất, mắt vàng nhìn thẳng Đường Lâm tỏ vẻ không vui với nàng, khóe miệng gợi cảm nhếch lên độ cong phẫn uất, cầm chặt tay Bailey, thế nào cũng không chịu buông ra.
Biểu đạt của Hierro lại càng trắng trợn, trực tiếp nhảy qua kéo Đường Lâm tới trước ngực, cúi đầu nhằm vào môi Đường Lâm hung hăng hôn vài cái, nói lên quyết định của hắn.
” Bailey đã cứu ta, chúng ta đang thoa thuốc, các ngươi nghĩ ra chuyện gì hả?”
Đường Lâm lạnh lùng lườm Hierro, lười giãy dụa, kéo tấm chăn lộ ra những vết thương to nhỏ trên người, chỉ vào vết thương đang nứt ra do bị Hierro lôi kéo, máu đỏ rất nhanh thấm ướt trên mặt khăn trải giường, có mấy vết thương đã được bôi thuốc mỡ cũng nứt ra nhưng trái lại không chảy máu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Arthur nhanh chóng thả tay Bailey, đẩy mạnh Hierro ra, ôm Đường Lâm đặt xuống rồi nhìn ra cửa hét “Lord vào đây nhanh lên, Lâm bị thương, chết tiệt! đã xảy ra chuyện gì với nàng? Bailey ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta.”
Lord đang chen lấn giữa đám người phía bên ngoài, nghe thấy Arthur hét to thì đám đông không nhanh không chậm tránh cho Lord đi vào, không ít giống đực không cam tâm tình nguyện, cũng may họ hiểu rằng Đường Lâm bị thương không nhẹ cần chữa trị, nếu không thì bọn họ thật sự không tính để Lord đi vào.
Giống đực độc thân đều cố gắng chiếm lấy vị trí phía trước, tranh thủ chiếm lấy sự chú ý từ Đường Lâm, hai mắt tỏa ra ánh lửa nhìn chằm chằm Đường Lâm trong phòng, gian nhà đáng thương nhất thời bị vây chật tới ruồi cũng không bay vào được.
Lord đi vào thần tốc, sau khi nghe thấy Đường Lâm gặp chuyện không may liền chuẩn bị không ít thuốc trị thương, sau khi bước vào cửa liền giúp nàng tẩy rửa vết thương, ngửi được mùi dược thảo thoang thoảng trên người nàng thì vô cùng kinh ngạc nhìn Bailey.
Ngưng Hương cao, thứ này cực kỳ hiêm thấy, không ngờ rằng Bailey lại có được nó, hắn nhớ kỹ số lượng của nó cực ít, bởi vì dược thảo không đủ nên ngay cả hắn cũng chỉ có một lọ nhỏ, Bailey lấy từ đâu ra nhỉ.
Cầm lấy Ngưng Hương cao trong tay Bailey, bôi lên một lượt, xoa nhẹ lớp thuốc mỡ màu trắng mới nhẹ nhàng băng bó vết thương thật tốt, nhìn vết thương đông đảo trên người Đường Lâm, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
“Lâm đã xảy ra chuyện gì?” Không phải Lâm tham gia lễ khánh phong sao? Tại sao lại có nhiều vết thương như vậy, nhất là vết thương trên chân trái và tay phải, nếu sâu hơn một chút đã có thể phạm tới gân cốt rồi.
Lord vừa hỏi xong thì những người khác chuyển hướng nhìn sang Đường Lâm và Bailey, sắc mặt Arthur và Hierro càng kém, một trái một phải vây quanh Đường Lâm, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Bailey.
“Gặp gỡ dã thú, Bailey đã cứu ta.”
Đường Lâm nói ra thật nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen tràn đầy sự thâm thúy lãnh đạm, giống như nói ra một việc rất bình thường, mà Bailey đứng cạnh nghe xong câu nói từ nàng thì cả người run lên, mắt vàng tràn đầy phẫn nộ.
Căm tức liếc nhìn Arthur cùng Hierro, lạnh lùng mang theo sự chất vấn nói “Các ngươi chăm sóc giống cái tốt nhỉ, lại dám để giống cái xuất hiện một mình trong cấm địa, lẽ nào các ngươi không biết vào khánh phong lễ thì cấm địa vô cùng nguy hiểm sao? Nếu không vì ta mới từ bên ngoài về, tình huống sợ rằng rất khó tưởng tượng! Tấn Mãnh hổ là ác thú mà ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường.”
“Cái gì?”
“Cấm địa không phải vẫn có người canh gác sao?”
Sắc mặt Arthur và Hierro đột nhiên biến đổi, tràn đầy sự sợ hãi, Tấn Mãnh hổ tàn bạo khát máu, bình thường ngay cả giống đực cũng không dám coi nhẹ, bọn họ không ngờ rằng chỉ trong thời gian rất ngắn mà Lâm lại gặp nguy hiểm kinh khủng như vậy.
Lực đạo nắm cánh tay Đường Lâm không khỏi dần tăng lên, dường như cảm thấy lo lắng từ hai người, tay Đường Lâm khẽ run lên nhưng không giẫy hai tay ra, để mặc bọn họ nắm lấy, mọi người vì Tấn Mãnh hổ đã xuất hiện nên giật mình, chỉ có Bailey nhận thấy không thích hợp liền phẩy tay Arthur ra.
Vẻ mặt lạnh lùng nhìn cổ tay tím bầm một vòng, động tác sắc bén đẩy Hierro, lúc Lord chưa kịp phản ứng liền ôm Đường Lâm vào trước ngực, vẻ mặt không đổi cầm lấy Ngưng Hương cao thoa cho Đường Lâm.
Lực đạo vừa phải, cũng không làm Đường Lâm cảm giác khó chịu, hơn nữa mùi cao từ cây cỏ thơm dịu khiến cơ thể Đường Lâm đang căng thẳng cũng thả lỏng một chút, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt, lắc đầu ý nói nàng không sao.
Mặt Arthur nghiêm lại nhìn cử động mềm nhẹ của Bailey, muốn tiến lên nhưng nhìn vết bầm trên cổ tay nàng thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nghiêng đầu thấy sắc mặt Hierro cũng chẳng đẹp chút nào, mắt xanh tràn đầy u lãnh, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện đủ loại biểu cảm. Lord cầm thuốc mỡ, khóe miệng hiện ra nụ cười bình thản nhưng mà khóe mắt vẫn còn nhiều tức giận.
“Lâm không sao chứ! Ta đi chuẩn bị một ít đồ ăn, nàng nghỉ ngơi chút đi.”
Bailey không thèm nhìn mấy người kia mà thẳng tiến vào phòng bếp, hành động này của hắn trực tiếp khiến không ít giống đực ngoài cửa bóp cổ tay, chết tiệt, sao bọn họ lại không nghĩ tới việc này, đấm ngực bực tức, tự chửi mình lần thứ hai đã bỏ lỡ cơ hội tốt.
Đường Lâm tò mò ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn đủ loại thú nhân đứng ngoài cửa, thân thể cường tráng, bộ lông rậm rạp, không khó nhận ra mấy người này đều là giống đực, giống đực ngoài cửa vừa thấy Đường Lâm ngẩng đầu nhất thời khí thế sung mãn, lập tức vén lên da thú, lộ ra dương vật oai phong vật vã, một loạt chim to đỉnh đạc đập vào mắt nàng.
Đường Lâm hoảng sợ xém chút tắc thở, đầu đầy hắc tuyến, khẽ cắn môi dưới, ánh đèn vàng mờ ảo bao phủ thân thể Đường Lâm nhỏ nhắn xinh xắn, một lớp da thú bao quanh hai chỗ mềm mại, tấm chăn đắp hờ qua eo để lộ hai chân trắng noản thon dài, cơ thể không khỏe nên đôi mắt ươn ướt ngấn nước, đôi môi đỏ ướt át hơi hé do kinh ngạc, đầu lưỡi béo mập lấp ló phía trong miệng khẽ run nhẹ.
Cảnh tượng này khiến giống đực bên ngoài dục niệm tăng vọt, chim to lộ ra bên ngoài bỗng sôi trào máu dê, toàn bộ lập tức ngẩng cao đầu hướng về Đường Lâm. Cơ thể Đường Lâm khẽ cứng ngắc, ngây ngốc quay đầu nhìn Hierro, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn.
“Hierro, bây giờ ta mới biết được hóa ra ngươi rất đàng hoàng, trước đây ta trách oan ngươi rồi, cứ nghĩ ngươi là kẻ dã man vô văn hóa nhưng giờ so sánh với một đoàn tinh tinh này, Hierro quả thực là sinh viên ưu tú hàng đầu.”
Đường Lâm bị kích thích không nhẹ, nhịn không được bắt đầu nói nhảm, Josh được Horry bế chen từ bên ngoài vào, vừa vào tới thì bỗng nhiên đóng cửa lại, thở phì phì phồng mang trợn má quay ra cửa rống lên vài tiếng.
Bị Josh rống giận, giống đực ngoài cửa mới từ từ không đàng lòng rời khỏi, nhưng mà cứ ba bước lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, khát vọng chiếm được tình cảm Đường Lâm đàng buông xuôi, vẻ mặt ủy khuất rất khó hiểu.
Mấy người trong nhà nghi hoặc nhìn Đường Lâm, hoàn toàn không hiểu mấy câu nói đó, gì mà kẻ dã man, sinh viên ưu tú? Nhưng mà nhìn ánh mắt quả quyết của nàng thì Hierro liền hiểu ra hắn đang được khen, hiên ngang quay đầu hếch cằm nhìn Arthur nhướn nhướn lông mày, khiến Arthur tức giận chỉ hận không thể nhai nuốt hắn.
“Đường Lâm ngươi không sao chứ! Arthur các ngươi chăm sóc Đường Lâm thế nào mà để nàng chạy vào cấm địa, nơi đó luôn là góc chết của bộ lạc, ngày thường giống cái cũng không dám đi vào” Trong mắt Josh hiện lên vẻ phật lòng, Horry cẩn thận buông nàng xuống, Josh đi tới trước người Đường Lâm, đau lòng nhìn trên người nàng đầy vết thương lớn nhỏ.
Nhìn Arthur với Hierro một cách trách cứ, lần này nếu không nhờ Bailey chạy tới thì Đường Lâm chắc đã rơi vào miệng thú, thật vất vả mới có giống cái không chê thân hình Arthur, nói sao cũng không thể để Đường Lâm gặp chuyện không may.
Arthur bọn họ cũng quá thư giãn rồi, dám mặc kệ Đường Lâm đi vào cấm địa một mình. Lễ khánh phong vốn là nên có giống đực canh gác tại cấm địa, nhưng mà đêm nay giống đực tới phiên gác có việc trì hoãn chưa kịp tới, giống đực kia vừa rời khỏi.
Không ngờ rằng Đường Lâm vừa vặn chạy vào gặp ngay Tấn Mãnh hổ, cũng may không có chuyện gì. “Không có gì đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, lần này không thể trách bọn Arthur, là ta không cẩn thận xông nhầm vào, sẽ không có lần sau” Đường Lâm nói thản nhiên, tuy rằng giọng điệu không thay đổi nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều.
|