Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 19: Hierro bi thương ” Lâm, đây là cái gì?”
Josh nuốt nước miếng, ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng cơ thể không ngừng hướng về phía đồ ăn, mùi thơm không ngừng tràn ra từ trong nồi, Josh tham ăn không ngừng chép miệng, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào nồi.
Mấy giống đực đứng sau nghiêm mặt, cầm trong tay gì đó nhỏ dài mở ra, Hierro biễu môi quệt miệng, liếc nhìn Bailey đang ở bên người Đường Lâm chăm sóc nàng, đáy mắt đỏ bừng lộ vẻ đố kị. Dựa vào gì mà Bailey có thể ở bên người Lâm trong khi rõ ràng bọn họ mới là người thấy Lâm trước, Bailey chết tiệt bày đặt làm người tốt, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy gì đó đang ngẩng cao phía dưới, xí, giả bộ đứng đắn.
Bỉu môi liếc nhìn họ, rất u sầu vì sao Lâm lại thiên vị Bailey vậy chứ, đảo mắt nhìn mấy người kia cũng có vẻ mặt buồn bực, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Đôi mắt lục sắc đảo một vòng suy nghĩ bỗng hiện lên ý cười xấu xa.
Mặt Lord âm trầm, sắp xếp lại rồi bắt tay vào làm “dược thảo”. Trong miệng lẩm bẩm khá nhiều tên dược thảo, Wall trốn ở bên ngoài chăm chú lắng nghe, nửa ngày sau thân thể to lớn bỗng run rẩy như bị sốt rét, giống y như bị bệnh bò điên, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, hai gò má ngăm đen chuyển màu tái nhợt rất khó chịu, không kịp nhìn Đường Lâm thêm một cái đã biến mất trong phút chốc.
“Arthur ngươi nói chúng ta thật sự không cần làm gì sao?”
“Làm? Ngươi muốn làm cái gì?”
Arthur lạnh lùng nghiêm mặt, mắt vàng tràn đầy lãnh liệt( lạnh lùng & khô khan). Hai gò má hơi nổi lên một nét cười tươi đẹp, thoáng nhếch lên khóe miệng khiến người mê muội tuy rằng ý cười không hề chạm đáy mắt, vẻ mặt đó khiến người khác lạnh cả sống lưng, chung quy có chút âm trầm.
Hierro lui về phía sau mấy bước, khóe miệng co quắp, ngượng ngùng cười khẽ xoa tay nói “Lẽ nào cứ mặc kệ sao, tay Bailey đã mò lên trên người Lâm rồi”. Bĩu môi, đáy lòng nổi lên sự ghen tuông, thật muốn đuổi Bailey ra thật xa rồi chiếm Lâm làm của riêng, nhưng mà ý nghĩ này có vẻ không thực tế cho lắm.
Lúc Hierro đưa mắt nhìn lại thì không biết là tức giận, hay vẫn là phẫn uất. Đôi tai toàn vẹn cân đối, đột nhiên được thay bằng đôi tai thú lông xù tròn trịa xinh xắn, khẽ chấn động trong lòng với diện mạo Arthur, kẻ gây tai hoạ cấp bậc gây bão đã lên đến tối cao.
Đường Lâm nghi hoặc quay đầu lại, ánh nhìn rơi xuống đôi tai thú ngoe nguẩy của Arthur thì, đôi mắt đen tràn đầy vẻ kinh diễm, bàn tay cầm đồ ăn không khỏi run lên phấn chấn.
Josh kinh ngạc nhìn tiểu đệ nhà mình, đáy mắt tràn đầy ý khen ngợi, không hổ là đệ đệ nàng, ngay cả loại sự tình bán thân thể này đều làm được tự nhiên, chậc chậc. Xem ra sau khi về nhà, nàng cũng phải kêu Horry hóa thú cho nàng chơi đùa mới được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhìn Arthur, thật quá đáng yêu. Kim sắc tròng mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng, đỉnh đầu có đôi tai màu trắng xù lông, hơi ngoe nguẩy, nhìn thế nào đều câu dẫn lòng người.
“Này, Arthur ngươi không sao chứ!”
Lấp ló…nhìn dáng vẻ Arthur mờ mịt, không hiểu gì hết nhìn Đường Lâm, trong tay hắn vẫn cầm một nhánh lá nguyệt quế, lá nguyệt quế xanh non tỏa ra nồng đậm hương vị nhục quế, ánh lên đôi tai thú màu trắng của Arthur, đặc biệt kéo căng lòng người.
Đường Lâm nhìn thấy lá nguyệt quế đến từ bên ngoài nhà gỗ Bailey thì rất sung sướng, lá nguyệt quế có tác dụng khử mùi và chống thối rữa mạnh mẽ, để trong thùng gạo có thể loại trừ sâu gạo. Lá nguyệt quế còn gọi là hương diệp, hương khí nồng đậm, có thể trừ bỏ mùi tanh của thịt/ ruột, còn có thể làm thuốc, làm dịu cơn đau, trị bệnh ngoài da, là một hương liệu được sử dụng phổ biến ở phương Tây.
Nhận biết được lá nguyệt quế là nhờ lúc Đường Lâm chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, để ngụy trang thành người phương Tây, đầu tiên phải hiểu rõ về ẩm thực của họ, vừa vặn lúc đó Đường Lâm quen biết một vị đầu bếp vô cùng si mê lá nguyệt quế.
Thậm chí không ngại tự trồng cây nguyệt quế để lấy lòng đầu bếp này, Đường Lâm bất đắc dĩ đành phải đặc biệt tìm hiểu về phương diện này, không nghĩ tới kiến thức đã từng coi rẻ giờ lại biến thành thứ trọng yếu nhất.
Số phận có đôi khi buồn cười thật, thân thủ trước giờ luôn khiến cho nàng kiêu ngạo, giờ ở đây lại biến thành thứ vô dụng nhất, tất cả việc này không khỏi làm Đường Lâm líu lưỡi.
“Sắp xong rồi, Arthur ngươi thật sự không sao chứ?”
Bàn tay thon dài trắng mịn sờ đỉnh đầu Arthur, đôi tai hơi nhún nhún, lông tơ nhẹ theo gió phiêu lãng, vẽ ra độ cong khả ái khiến cho lòng Đường Lâm ngứa ngáy, chỉ hận không thể xông lên ôm lấy Arthur liều mạng nhào nặn.
Buông lá nguyệt quế trong tay đi tới trước mắt Đường Lâm, lại gần nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lâm, tựa đầu trên đầu vai nàng, đầu lông xù nhẹ nhàng cọ cọ, thấy mấy người bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, âm thầm ảo não, bọn họ sao lại không nghĩ tới chiêu này, Lord lộ ra móng vuốt sắc bén, dưới tia nắng ban mai phản chiếu, nổi lên vẻ hung ác tàn nhẫn.
Thân thể Bailey run rẩy, đuôi cuộn lại bên hông, nhẹ nhàng vung vẩy rồi xù lông dựng thẳng đuôi, không khó nhìn ra tâm trạng hắn không tốt, Hierro lắc lư vòng eo khêu gợi, nửa người dưới phút chốc hóa thành thân rắn màu xanh lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh càng tôn lên vẻ tà tứ lẳng lơ mê hoặc.
Đường Lâm cảm thấy mỹ mãn bóp tai thú Arthur, quả nhiên cảm giác so với tưởng tượng rất tốt, khẽ hiếp mắt hưởng thụ mãn nguyện. Thân thể Hierro xinh đẹp mềm yếu không xương, bỗng nhiên trực tiếp quấn lấy Đường Lâm từ phía sau, đuôi rắn cuốn lấy hai chân, hai tay ôm người nàng cọ xát, trong mắt lộ ra sự khao khát khó hiểu.
” Hierro ngươi làm gì vậy, thế này mệt chết ta.”
Đường Lâm vân vê tai thú mềm như tơ trong lòng bàn tay, bên này đã bị Hierro cuốn lấy, hơn phân nửa cơ thể đều bị Hierro quấn trong lòng, thân thể mềm không xương khiến nàng không giãy được, bàn tay thuận tiện mò lên người Đường Lâm sờ xoạng.
Đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ lấp lánh, dáng vẻ háo sắc làm mấy người kia dở khóc dở cười. Hierro từ lúc nào đã trở nên không biết xấu hổ như vầy, nửa thân dưới cuốn lấy Đường Lâm thật chặt, chóp đuôi hơi nhếch lên chà xát qua lại quanh mông nàng, khuôn mặt hiện lên vẻ ủy khuất nhàn nhạt.
“Đừng cản, như vậy rất thoải mái.”
“Nhưng mà ta rất khó chịu, đồ ăn sắp xong rồi, mau đi chuẩn bị chén đũa nếu không lát nữa ngươi không được ăn.”
Đường Lâm nói rất thản nhiên, đối với loài xương mềm thì nàng vẫn có hơi không chịu được, cố kiềm chế sự khó chịu trong người, cảm giác lạnh lẽo mềm mềm trên người khiến đáy lòng Đường Lâm liên tục muốn ói.
Trơn bóng dính dính không ngừng cọ lên người, lưng nàng toát đầy mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy nhìn Arthur trước mặt van xin, đôi mắt đen ươn ướt, đáy lòng gào thét có ai mau qua đây kéo Hierro vô lại ra khỏi nàng được không, cái kia vừa mới thăm dò lung tung, quả nhiên câu nói xà tính dâm loạn phóng túng thật không sai.
“Hierro nếu không buông Lâm ra thì Lâm sẽ mệt chết.”
Bailey nói chuyện lạnh nhạt, mạnh mẽ nhanh chóng chen vào từ phía sau, trực tiếp vòng lên kéo Đường Lâm ra khỏi Hierro, bưng một chén canh nóng đặt mạnh lên bàn, mắt vàng lạnh lẽo chứa một chút bất mãn.
Hierro hành động có chút quá đáng, biết rõ giống cái không giãy được mà vẫn vô sỉ như thế. Trừng mắt nhìn Hierro khinh bỉ, vẻ mặt đông lạnh. Nhình đây! Khóe miệng Hierro xuất hiện nụ cười quỷ dị, tiến lên kề sát Đường Lâm nhằm vào đôi môi hồng nhuận, đột nhiên hôn xuống thật sâu, hôn xong còn không biết xấu hổ vươn lưỡi rắn vẽ một vòng quanh môi Đường Lâm.
“Ngươi —-”
Thấy Hierro như vậy, khóe mắt Bailey co giật vài cái, trực tiếp quay đầu giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Kể cả Arthur vẫn nhắm một mắt làm ngơ, bây giờ sắc mặt u ám, mắt vàng hàm chứa sự tàn bạo, tay phải phảng phất căng hết móng vuốt, dường như muốn trực tiếp kéo Hierro ra đập một trận.
Lord đứng ở sau càng trực tiếp, dược thảo trong tay sẵn sàng chiến đấu, đầu ngón tay nhẹ nhàng thấm chút bột phấn, tới gần Hierro lặng yên không một tiếng động búng bột phấn lên người hắn, sau đó thản nhiên bước qua Hierro tới cạnh bàn bưng đồ ăn lên, cầm đôi đũa ăn thong thả rồi liếc nhìn Hierro.
Khóe mắt tràn đầy ý cười xấu xa, khẽ nhếch mép khiến người ta không đoán được ý nghĩ, Josh nắm rõ tình hình liền lui ra sau vài bước, cẩn thận dè dặt nuốt nước miếng ngồi cách xa Lord.
Đường Lâm nhìn Lord khó hiểu, trong mắt mang theo ý cười yếu ớt, muốn kiếm người thành thật sao? Quá ít, Lord chính là kiểu cáo đội lốt người, nhưng mà hình thú của Lord là gì nhỉ?
Lord nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của Đường Lâm, vẻ mặt trong sáng vô tư giống như người vừa làm chuyện xấu chắc chắn không phải hắn.
Hierro bên cạnh bỗng nhiên giãy dụa cơ thể, trực tiếp ngã xuống đất, giống như có hàng vạn hàng nghìn con kiến đang gặm cắn hắn, châm chích cùng với tê dại đau nhức, khiến hắn vừa cười vừa la lối kêu đau.
Đường Lâm và mọi người còn lại vẫn ung dung ăn uống, ngửi mùi thơm nồng của thịt canh khiến ai cũng nhiểu nước miếng, tay chân nhanh chóng bắt đầu, thoáng cái đã ăn sạch thịt quay và canh thịt trong nồi, đợi khi Hierro hồi phục thì chỉ còn vài giọt canh dưới đáy nồi và một mớ xương mà thôi.
Một trận gió lạnh lướt qua theo đỉnh đầu Hierro, lưu lại một trận bụi bặm….
|
Khụ . . . chap này 20+ aaaaaaaaaaaaaaaa . . . mấy bạn có thể bỏ qua :3 Chương 20: Bailey áp đảo Trăng sáng sao thưa, gió đêm lướt qua mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ, trong không khí mơ hồ lưu chuyển tí hơi thở vội vàng, Bailey ngửa mặt ngồi dựa vào trên thân cây, thân thể khỏe mạnh cường tráng hóa thành hắc báo nghỉ ngơi ẩn núp ngẩng đầu nhìn về phương xa, mắt vàng vào ban đêm phóng ra vẻ lạnh lùng, móng thú sắc bén lóe lên dưới ánh trăng, sắc nhọn phi phàm, cái đuôi cuộn tròn rủ xuống cong lên ngoe nguẩy bình thản mà có lực.
Đáy lòng có chút xao động, thân thể hơi hơi rung động, móng thú thỉnh thoảng bấu chặt phía dưới thân cây, phát tiết dục vọng dư thừa.
Nhìn lên trăng sáng, Bailey trở nên buồn bực bất an cúi đầu xuống gầm nhẹ, dương vật ở phần bụng vốn thu gọn ở trong người lúc này đã ưỡn lên thật cao, đỉnh không ngừng nhỏ giọt trắng đục, chân sau nhẹ nhàng chạm vào thân cây mà cọ xát .
Đến kỳ động dục, vì để che dấu Bailey không thể không thoát khỏi bộ lạc, đi tới nơi này bên cạnh đầm nước cách bộ lạc không xa rồi hóa thành hình thú, hi vọng chờ đến sau động dục bình thường trở lại thì sẽ trở về bộ lạc.
Trước kia đến kỳ động dục Bailey đều trải qua như vậy, móng thú quá mức sắc bén, ngắn ngủn nửa khắc thân cây to thô và chắc chắn liền bị Bailey khoét rỗng hơn phân nửa, xuyên thấu kẽ hở lá cây, ngửa mặt lên trời thét dài, mượn việc này để ổn định lại dục niệm đang bành trướng trong cơ thể.
Giống đực vào thời kỳ động dục, nếu như không có giống cái nguyện ý hiến thân thì nhất định phải tránh đi, tránh cho lộ rõ hình thú, một khi lộ rõ hình thú lại không có giống cái nguyện ý tiếp nhận, liền thập phần nguy hiểm, có chút hơi vô ý liền có thể mất đi nhân tính, hoàn toàn hóa thành mãnh thú.
Nhìn Đường Lâm ở phía xa chỗ bộ lạc, Bailey đáy mắt bắt đầu khởi động từng vòng dục niệm, không thể miễn cưỡng giống cái, Bailey chỉ phải lặng yên rời bộ lạc, trốn tránh ở nơi yên ắng này chờ đợi kỳ động dục qua đi, cũng may loài báo đến kỳ động dục không như u minh xà, bằng không hắn sợ rằng chí ít nửa tháng không thể đi gặp Đường Lâm, đỡ phải làm ra cái cử động gì không tốt.
Đường Lâm bước chân nhẹ nhàng, thân thể nhỏ xinh nhanh chóng xuyên qua đi tới đầm nước.
Mấy ngày trước đi theo Joss tới đây bẻ hái không ít thực vật, Đường Lâm liền nhớ kỹ đầm nước này, đầm nước này không dễ chịu thoải mái bằng hồ nước nóng bên cạnh thánh trì, có công hiệu thúc đẩy tình dục. Đầm nước ấm này khá cao thích hợp tắm rửa.
Đường Lâm thừa dịp nhìn lúc mọi người nghỉ ngơi thì chạy ra đây, chỗ này coi như là ở trong bộ lạc, sẽ không xuất hiện dã thú, mấy ngày nay bởi vì vết thương trên người, Lord cùng mấy người đều hết sức ngăn cản nàng tắm rửa.
Đường Lâm đã sớm không kìm nén được, làm sao có thể nghe lời, hơn nữa vết thương trên người đã sớm tốt lên nhiều rồi, chỉ là Arthur bọn họ chuyện bé xé ra to, giám sát nàng khắp nơi không cho nàng làm gì! Đêm nay thật vất vả thừa dịp mấy người bọ họ không có ở đây, Đường Lâm nhìn quanh chạy nhanh tới đây, cởi váy thú trên người nhanh chóng nhảy xuống.
Bailey há hốc miệng nhìn thân thể trắng nõn trong đầm nước, mắt vàng dần dần biến thành đỏ đậm, mơ hồ thấy được điên cuồng trong đó, dương vật nơi phần bụng càng nộ máu phấn trướng(phấn khích+ bành trướng) lên, hình dạng vốn thô to không khỏi trở nên càng dữ tợn.
Nơi cổ họng phát ra tiếng gào thét thật thấp, móng thú cào xuống thân cây, vụn gỗ không ngừng rơi xuống từ giữa không trung, thật giống như lông ngỗng rơi xuống như tuyết rơi, đầu lưỡi thô ráp thấp thở hổn hển, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên thân cây nhảy xuống đồng thời nhanh chóng hóa thành hình người, thân thể trần truồng, cõng ánh trăng nhìn chằm chằm thân ảnh trong đầm nước.
Trắng nõn óng ánh trong suốt, nhất là viên thịt tròn cao ngất trước ngực, đọng lại những giọt nước, tỏa ra lộng lẫy sáng bóng động lòng người, dụ dỗ Bailey rốt cuộc kìm nén không được, rít gào nhảy vọt vào đầm nước, gắt gao ôm lấy Đường Lâm.
Bàn tay to mò tới nơi cao ngất mềm mại, nắm lấy nơi mềm mại trơn mịn. Ở hai bên trên nơi cao ngất trắng nõn lộ ra hai khỏa đỏ như quả mơ chín mọng, lòng bàn tay chai sạn vuốt ve, không nhịn được một trận tê dại từ lòng bàn tay phóng xuống tứ chi.
Mắt vàng thẳng tắp nhìn mặt Đường Lâm, đột nhiên cúi đầu đem gò má Đường Lâm rửa sạch một lần, cuối cùng dừng lại ở đôi môi dã man cạy mở miệng khép kín của Đường Lâm, lưỡi thô to chui vào trong, liên tục câu dẫn quấn quít chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, chất lỏng mang theo hương vị ngọt ngào so với mùi vị của quả ngọt nhất còn hơn ba phần, cường thế xâm phạm khoang miệng Đường Lâm, khóe miệng liên tục tràn ra chất lỏng cũng không buông tha.
Theo hướng chất lỏng chảy từ từ liếm xuống, ngửi được trên người Đường Lâm hương vị ngọt ngào thoải mái, cả thân thể giống như lửa, dương vật ưởn thật cao gắt gao đặt ngay bụng Đường Lâm, bàn tay to không kiêng nể gì trên thân thể bóng loáng của Đường Lâm tới lui giống như sông ngòi khô cạn, đột nhiên xuất ra một cổ nước suối trong trẻo.
Trượt đến phía trước hai viên thịt tròn tròn kia thì Bailey động tác mạnh mẽ hơi hơi chậm dần, nhẹ nhàng liếm cắn hai viên ấy, hương vị ngọt ngào, nhỏ mịn trơn nhẵn, mang theo một chút thú vị, làm cho người ta có chút muốn ngừng mà không ngừng được, Bailey không dám ra sức quá nặng, e sợ sẽ cắn đứt mật đào nhỏ trơn mang theo hương vị ngọt ngào này, Đường Lâm từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, thấy rõ người tới từ phía sau, tiếng thét chói tai hóa thành tiếng rên rĩ thật thấp.
Thấy vậy Bailey không nhịn được mừng rỡ như điên, ngón tay vuốt ve lực đạo cũng dần dần tăng thêm, Đường Lâm gò má đỏ bừng, con ngươi đen mờ mịt hơi nước, trợn tròn mắt nhìn Bailey cuồng dã duỗi tay từ chối.
“Bailey, ngươi làm sao thế?”
Cảm nhận được phần bụng nóng bỏng, âm thanh đột nhiên ngừng lại khẽ cắn môi, sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, nhìn quen Hierro mặt dạn mày dày cọ xát, Bailey này cử động vượt quá, nàng làm sao có thể không biết rõ.
Thân thể cứng ngắt không dám động đậy, cảm nhận được cánh tay cường tráng mạnh mẽ của Bailey, nồng nặc hơi thở phái nam làm cho Đường Lâm hơi chậm lại, đôi mắt mang theo mê đắm, thân thể dần dần mềm yếu, dựa sát vào Bailey, phía dưới dần dần tràn ào ạt ra chất lỏng, từ bắp đùi hòa nhập vào đầm nước kích thích cánh mũi Bailey, nhẹ ngửi trong không khí hương thơm ngọt ngào, mắt vàng càng trở nên thâm thúy âm trầm.
Cánh tay kìm trụ Đường Lâm càng thêm lực, thân thể hơi cong, đem Đường Lâm phóng tới trên mép đầm nước, thuận thế đè ép xuống, chen vào giữa hai chân Đường Lâm, một cái một cái cọ vào bắp đùi Đường Lâm, cánh tay xuyên qua bờ eo nàng.
Nhẹ nhàng đem hạ thân Đường Lâm nâng lên, ngón tay nhẹ vỗ về phía dưới rừng rậm dày đặc, vẻ mặt có chút khác thường khao khát nhìn Đường Lâm, lực đạo cọ xát một cái tiếp nữa một cái, lặp đi lặp lại.
“Lâm, giúp ta, giúp ta được không. Sắp nhịn không được nữa rồi , ngao ngao! !”
Nhợt nhạt gầm nhẹ, khàn khàn mà trầm thấp, gò má nổi lên từng tầng mồ hôi nóng, gân xanh hiện ra, lồng ngực cường tráng hiện ra màu đồng cổ, dưới ánh trăng chiếu xuống giống như quét lên một tầng mật ong.
Đường Lâm không nhịn được bấu víu cần cổ Bailey, hai chân câu lên bờ eo cường tráng của Bailey, mê hoặc ngẩng đầu ngậm chặt lưỡi to của Bailey mà triền miên dây dưa, nhân thể liền đem Bailey áp chế phóng ở cạnh đầm nước, tay nhỏ bé tò mò tập kích trên thân thể của Bailey.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy một chút vẻ mê hoặc, xẹt qua lồng ngực ở phần bụng dừng lại, không có rốn? ? Điểm phát hiện này làm Đường Lâm giật mình không thôi, chẳng lẽ thời không này thú nhân không thuộc về sinh đẻ bằng bào thai?
Bọn hắn như thế nào mà sinh sản? Cái nghi ngờ này chợt lóe lên rồi biến mất, xẹt qua bụng cuối cùng rơi vào nơi kia, một tay không cách nào nắm giữ hết, đen sẫm , thô to . Hoặc giả nguyên do là do chuyển hóa hình thú, còn mang theo gai lộn ngược, thứ gai có chút châm chích vào tay.
Theo tâm tình biến hóa của Bailey, trước ngực xuất hiện một cái hoa văn hắc báo rất sống động, thân thể gầy gò khỏe mạnh làm cho người ta hơi bị mê muội, Đường Lâm si mê nhìn hoa văn xuất hiện trước ngực Bailey, lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ loạn, đầu nhẹ nhàng đụng lên trước, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán hắc báo.
Giống như là có cảm ứng, Bailey thân hình run lên, giọng gầm nhẹ trở nên khan khàn , đáy mắt hình như sung huyết nổi lên đỏ đậm.
“Thời kì động dục, hình thú sẽ xuất hiện ở lồng ngực, bình thường hình thú sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định phải cùng giống cái giao hợp, nếu không thú tính khó thuần, sẽ tiêu diệt nhân tính, Lâm giúp ta.”
Đường Lâm giật mình, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện tình động dục này là do nàng khơi ra, trước lồng ngực Bailey vẫn chưa xuất hiện hình thú, sau khi nàng trêu chọc, lồng ngực bóng loáng của Bailey mới hiện lên hoa văn hình thú.
Hắc báo! ! Hình thú Bailey thực đúng là không kiên nhẫn, không biết mấy người khác phải chăng cũng là như thế?
Đường Lâm vuốt cằm, đáy lòng không khỏi có vài tia dục niệm, tay đụng chạm vào dương vật nóng bỏng, đem Bailey đẩy ngã thuận tiện mở hai chân ra, giang chân ở trên người Bailey, mông nhẹ nhàng cọ vào dương vật cao ngất kia, động tác không khỏi dừng một chút, nuốt nước miếng, đáy lòng có chút lo lắng.
Mượn nước ấm của đầm nước, cúi thân xuống gần sát Bailey cong mông lên thăm dò tới gần dương vật khổng lộ đang căn lên ngậm chặt, bờ eo chậm rãi hạ xuống, cảm giác tê dại trong nháy mắt lền truyền đến.
Đường Lâm cắn chặt môi, động tác có chút chậm lại, Bailey phía dưới kìm nén không được phát ra tiếng ngâm nhẹ, eo mạnh mẽ hướng lên, trực tiếp rất nhanh đi vào, dũng đạo chặt chẽ bị vật bén nhọn xé rách, thoáng chốc đau đớn dữ dội từ nơi kia truyền tới, Đường Lâm vặn vẹo mặt, cúi đầu hung hăng cắn chặt cần cổ Bailey, thẳng đến trong miệng cảm nhận được mùi máu tươi mới buông ra “Đau!” Đường Lâm cắn chặt môi dưới, dũng đạo nhỏ hẹp nháy mắt bị kéo căng đến cực hạn, đau đớn làm cho sắc mặt Đường Lâm không khỏi trắng đi mấy phần, thấy thế Đường Lâm không khỏi có chút hối hận, sớm biết rõ nơi này dày vò mình như vậy, biết rõ sẽ chết người, còn ngây ngốc tiếp xúc trước, đây không phải là tự tìm đường chết, nghĩ vậy liền trực tiếp đứng dậy ra ngoài.
Bailey sảng khoái thở ra, cảm thụ được nơi kia được dũng đạo ấm áp bao chặt lấy khoái cảm cực hạn, khiến cho Bailey nhịn không được chuyển động, bên tai chợt nghe được Đường Lâm hít hơi vào, mở mắt nhìn Đường Lâm mơ tưởng đứng dậy rời đi, bờ eo mạnh lên tiến lên, một phen vọt vào, khoái cảm ma sát, làm cho Bailey nếm đến không ít vị ngọt, khoát tay lên trên eo gắt gao kìm trụ Đường Lâm không cho chạy trốn, mắt vàng sung huyết nhìn chằm chằm Đường Lâm.
Nhanh chóng xoay người liền đem Đường Lâm đặt ở dưới thân, ánh mắt mang theo đói khát, nóng rực mà cuồng dã, làm cho Đường Lâm không khỏi hơi ngẩn ra, đáy mắt nổi lên thần sắc lo lắng, Bailey như vậy tự dưng khiến cho Đường Lâm có chút sợ hãi.
Biết được Bailey sẽ không làm sao! Nhưng Đường Lâm vẫn là nhịn không được co rút mấy cái, căng thẳng, phía dưới bắt đầu khởi động mạnh co rút lại, bên trong đem dương vật khổng lồ ngậm vào càng chặt, tầng tầng thớ thịt mấp máy, khoái cảm tuyệt đỉnh khiến cho Bailey đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, phấn khởi cực hạn phóng thích ra cảm xúc mãnh liệt cuồng dã.
Thấy vậy, Đường Lâm sắc mặt tái nhợt không mang theo chút máu, nàng chẳng lẽ không may trêu chọc vào mãnh thú, khoát tay lên cổ Bailey, chịu không được bắt đầu từ chối Bailey, bất đắc dĩ đẩy thế nào cũng bất động, Bailey bờ eo trầm xuống, thuận thế đem dương vật chôn vào sâu hơn sâu hơn nữa.
|
Cái này . . . khụ . . . cũng có thể bỏ qua :3 20+++++ Chương 21: Bailey áp đảo (2) Đường Lâm cắn chặt môi, vuốt lồng ngực Bailey to lớn, đau quá!! Cơn đau tận xương so với trúng đạn còn muốn hơn ba phần, cùng với sự giãy dụa thân thể của Đường Lâm, dương vật chôn vui vào bên trong nàng lại càng sâu hơn, đem toàn bộ dũng đạo kéo căng ra cực hạn. Cố ngẩng đầu liếc nhìn Bailey đang nằm trên người mình.
” Bailey, ngươi rút ra ngoài được không, ta đau quá” Đường Lâm ủy khuất nói, hai gò má tái nhợt mang theo vệt đỏ nhàn nhạt, cắn chặt đôi môi đã muốn xuất hiện vài tơ máu khiến đôi môi đỏ bừng, con ngươi đen tràn đầy hơi nước.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, cả người trắng noản trơn bóng, thấy miệng Bailey mở rộng ra, hai tay theo sống lưng Đường Lâm chậm rãi trượt rơi xuống mông thì, tay to nhấc lên cặp mông tròn trịa.
Yết hầu khẽ chuyển động, theo bản năng giống đực, Bailey thử đưa lên vòng eo khẽ rút ra dương vật đang chôn ở bên trong, ma sát từ bức tường thịt mang đến sung sướng khiến Bailey nhịn không được căng cứng người, mồ hôi nóng hổi không ngừng nhỏ giọt từ trên người, vài giọt rơi xuống trên người Đường Lâm nằm dưới. Lúc hắn rút ra thì cảm thấy vô tận trống rỗng đánh mạnh vào tim, Bailey không suy nghĩ nhiều liền động thân, lần thứ hai dồn lực đi vào.
Tuyệt đỉnh vui vẻ không khỏi làm cho thân thể Bailey co giật, giống như tìm được món đồ chơi thú vị, Bailey bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, lúc đầu còn thật chậm, chậm rãi cũng tốt nhưng mà vẫn thấy chưa đủ, tốc độ bắt đầu thay đổi, đến cuối cùng dường như rơi vào sự điên cuồng, cuồng dã mà thô lỗ rút ra dương vật rồi lại đẩy mạnh vào.
Mỗi một lần đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, mỗi một lần xuống đều coi như tới nơi sâu nhất, những lần tiếp theo lại càng thêm thâm nhập.
Bailey say tình nhưng lại mang đến cho Đường Lâm vô vàn thống khổ, đau đớn không ngừng kéo tới, dương vật Bailey rất lớn, vốn là hơn hẳn người thường, Đường Lâm làm sao có thể tiếp nhận được, mặc dù thân thể Đường Lâm khá mạnh khỏe nhưng vẫn thấy không chịu nổi, khuôn mặt tái nhợt không có một chút máu, bị ép nằm ngửa trên mặt đất chịu đựng Bailey thô bạo chạy nước rút.
Cắn chặt môi, khoang miệng thở ra yếu ớt, tiếng rên trầm thấp tố cáo cảnh ngộ Đường Lâm bây giờ, mười ngón tay bấu chặt trên lưng Bailey, đem phía sau lưng Bailey cào ra mấy vết thương thật sâu.
Bailey chìm đắm trong cơn say tình, ngoại trừ mạnh mẽ chạy nước rút ra thì những cái khác đều bị quên, một cơn tê dại từ chỗ hai người kết hợp chậm rãi truyền đến, sắc mặt Đường Lâm trắng bệch, màu đỏ dần tuôn ra trên vải, tiếng hô đau nhức cũng dần nhỏ đi.
” Bailey, chậm, chậm một chút… đau nhức, đau quá!” Đường Lâm cố sức cắn cổ Bailey, nỗ lực đem đau đớn truyền lại cho Bailey, hai chân quấn lên eo hắn, giãy dụa vòng eo chậm rãi phối hợp động tác Bailey, man ngưu(1) chết tiệt, sớm biết như vậy nàng nên tìm Arthur, dù sao Arthur cũng nhìn rất đẹp mắt, chí ít sẽ không giống Bailey thô lỗ như vậy.
Về phần Hierro và Lord, Đường Lâm hoàn toàn không thể nghĩ tới, hai người đó á, một người nham hiểm một người giả dối, đoán chừng tới gần nàng thêm chút sẽ ăn sạch nàng không còn mẩu xương.
Phút chốc thân thể được ôm nhẹ nhàng, môi được hơi thở nam tính ấm áp bao vây, Đường Lâm mở đôi mắt uể oải trong đau đớn, liếc nhìn Bailey vẫn đang không ngừng chạy nước rút, trong mắt không có gì ngoài sự bất đắc dĩ, ngay cả hối hận cũng chả thấy đâu.
” Xin lỗi Lâm, ta dừng không được, quá thoải mái, chỗ đó của nàng kẹp thật chặt, rất ấm áp dễ chịu khiến ta không muốn rời khỏi” Bailey dịu dàng hôn Đường Lâm, lời nói trắng trợn phát ra khiến Đường Lâm tức giận đến run cả người.
Trong mắt Bailey lưu chuyển ánh mắt thâm tình, nhưng dương vật phía dưới vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi.
” Ngươi chậm một chút đi, biết rõ cái kia lớn như vậy vẫn thô bạo như thế, sẽ chết người có biết hay không” Đường Lâm hung hãn há mồm cắn mặt Bailey, thoáng chốc trên mặt Bailey lưu lại vết vết răng rõ ràng.
Nghe âm thanh Bailey trầm thấp mà khàn khàn, Đường Lâm có chút bó tay, nhẹ nhàng nhúc nhích mong tìm được tư thế thoải mái nhất, bàn tay to của Bailey lưu luyến si mê trên thân thể mềm mại trần trụi, da thịt trắng nõn óng ánh dưới dưới ánh trăng lại càng trong sáng long lanh, hai cái bánh bao vểnh vểnh được làm đẹp bằng hai hạt mơ ướt át xinh đẹp, không ngừng thả ra màu sắc mê hoặc dụ người nhấm nháp.
” Lâm, lâm..” Cảm nhận được Đường Lâm có ý thuận theo, động tác Bailey lại càng mãnh liệt, trong miệng không ngừng khẽ kêu tên Đường Lâm, môi lưỡi cắn một hạt mơ, bàn tay to không chút khách sáo chạy loạn trên thân thể mềm mại, lưu lại mùi riêng biệt thuộc về bản thân.
Nghe Bailey khẽ lầm bầm, Đường Lâm dần dần thả lỏng thân thể, biết được Bailey sẽ không tổn thương mình, đoạn trao đổi ngắn ngủi khiến cảm tình hai người trong nháy mắt tăng cao, động tác thô bạo của Bailey chậm rãi giảm nhẹ xuống, dương vật thật lớn chậm rãi nhúc nhích mang đến loại cảm giác được quý trọng, được che chở.
Hưởng thụ sự dịu dàng trầm tĩnh từ Bailey, Đường Lâm giống như đã nắm giữ được bí quyết, chủ động hùa theo Bailey, hai chân quấn lấy bên hông hắn, mở ra khép lại, nhẹ nhàng nhúc nhích thân dưới, thân thể quanh năm được huấn luyện nên tính toán so với người khác càng tỉ mỉ rõ ràng hơn.
Đem Bailey đẩy ra để đưa vào, hai chân vòng qua vòng eo Bailey, động tác từ trúc trắc trở nên cuồng dã, vừa liếm hình thú hắc trước ngực Bailey, lúc thật lúc giả không ngừng chuyển hóa, rất là động lòng người.
Bailey cảm nhận được chuyển động từ Đường Lâm, dương vật cực lớn được ngậm chặt gắt gao, toàn bộ tâm tư gần như được bao phủ trong sảng khoái vui vẻ, còn lại vòng eo không ngừng cố gắng tiến lùi.
Đột nhiên Đường Lâm ngừng lại, khẽ cong người càng sát vào Bailey khiến hắn bỗng nhiên trợn mắt nhìn thẳng Đường Lâm, cảm giác phía dưới càng thêm chặt chẽ bao sát, theo quán tính mạnh mẽ xông vào, hai tay nắm chặt vòng eo Đường Lâm, một trận dịch thể nóng hổi phun ra bên trong, nhiệt triều trong nháy mắt áp bứa Bailey, thân thể hắn đột nhiên dừng lại.
“Ưm a” một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, Bailey ôm Đường Lâm chặt cứng, cơ thể hai người kề sát cùng một chỗ, nơi kết hợp co giật tuôn ra dòng nước, chất lỏng đó trong nháy mắt chảy vào hồ nước.
Đường Lâm thở hổn hển, không còn chút sức lực đành để Bailey tùy ý ôm lấy nàng đi vào trong hồ nước, chẹp môi thưởng thức dư âm sau khoái cảm. Đầu khẽ lệch sang dựa vào Bailey ngủ say, trước khi ngủ còn không quên cắn một cái trên ngực hắn, biểu lộ phẫn nộ của nàng.
“Ha ha” Bailey nhịn không được cười khẽ, bàn tay dày đặc vết chai nhẹ nhàng phác thảo gương mặt trắng noản tinh xảo của nàng, mắt vàng tràn đầy sự thỏa mãn, động tác trong tay lại càng dịu dàng.
Làm xong tất cả, Bailey mới hướng về phía bên cạnh nhìn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên nụ cười yếu ớt, nói rằng “Sao không ra đây? Nếu không ra thì ta mang Lâm về nhà gỗ trước.”
“Rầm rú!”
Vài tiếng gầm nhẹ mang theo phẫn nộ cùng sát ý, mấy người Arthur trong phút chốc chạy ra. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Bailey, ánh nhìn rơi xuống Đường Lâm trước ngực Bailey thì vẻ hối hận chợt lóe rồi biến mất.
Chết tiệt, sao lại không nhớ tới ngày hôm nay là kỳ động dục của Bailey, thảo nào sáng sớm đã không gặp hắn, nếu bọn họ cẩn thận một chút thì Lâm sẽ không bị Bailey ăn tươi.
Đôi mắt lục sắc của Hierro gần như hóa thành sát khí, hận không thể ăn sống nuốt tươi Bailey, nhìn da thịt bị lộ ra của Lâm tràn đầy dấu vết hôn ngân, vô cùng chết tiệt mê hoặc.
Hầu kết không ngừng nuốt nước miếng, cúi đầu phát ra tiếng gầm gừ, Lord cười yếu ớt hòa ái dễ gần nhìn chằm chằm Bailey, nhìn tới mức Bailey sởn tóc gáy, không thể phủ nhận trong bộ lạc có rất ít người không sợ Lord.
Bản tính của sói là xảo trá, mà từ xảo trá đặt trên người Lord thì càng khủng khiếp. Bước đi tao nhã thong thả tới trước người Bailey, quét mắt nhìn Arthur và Hierro, không nói gì vươn tay tiếp nhận Đường Lâm.
Cởi ra thú váy trên người Đường Lâm, bắt đầu chậm rãi kiểm tra từ đầu rồi xuống tới phần giữa hai chân, chỗ đó sưng đỏ nổi lên tia máu, ngón tay thon dài dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, khớp xương rõ ràng trắng nõn gần như ngay cả gân xanh cũng thấy được, nhẹ nhàng đẩy ra khe thịt bên trong.
Theo động tác từ Lord, ba người đứng xung quanh liền nuốt nước miếng, dương vật phía dưới ngẩng cao đẩy da thú lên, Bailey khá hơn chút, dù sao mới phát tiết cách đây không lâu, nhưng mà mắt vàng mờ mịt chứng tỏ hắn cũng không chịu nổi.
“Ngươi đang làm gì?”
Tiếng nói Arthur khàn khàn, hỏi hành động của Lord có ý nghĩa gì, Hierro trực tiếp xé mở da thú, lộ ra dương vật thật lớn bên trong, mắt lục sắc thả ra ánh nhìn nóng rực, hận không thể trực tiếp nhào tới, liều mạng nuốt nước miếng.
Lord sờ vào không nhanh không chậm, động tác bình ổn khiến cho mấy người kia không hiểu hắn đang muốn làm gì? Đầu ngón tay run nhè nhẹ xoa nắn nộn thịt phía dưới Đường Lâm, nhẹ nhàng đụng vào hạt châu.
Đường Lâm dù ngất vẫn không kiềm được nhẹ nhàng rên rỉ, ôn nhu mềm mại, mang theo sự khàn khàn trong ban đêm tĩnh lặng lại càng khiến nhân tâm căng lên, tay Lord bỗng nhiên dừng lại, lực đạo run rẩy, khiến ánh mắt ba người kia càng thâm sâu.
“Không có việc gì, mang Lâm trở lại trước, chuyện Bailey ăn vụng sau này sẽ nói, ta sẽ không rời khỏi.”
Kéo da thú quấn chặt lấy Đường Lâm, chạy nhanh về phía nhà gỗ, nghe xong lời Lord thì mấy người kia lập tức theo sau, ai cũng không rớt lại phía sau.
Trăng sáng trên trời dường như cũng cảm thấy tâm trạng cấp bách của họ, càng lúc càng sáng chiếu rọi đoạn đường.
Ỷ ôi trong lòng Lord, hơi bất an cử động vài cái, đầu đặt trên cổ Lord nhẹ ngửi, sau cùng ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng, chậm rãi an tĩnh lại, thân thể không tự chủ được tới gần Lord hơn, hơi thở ấm áp không nhanh không chậm phun tại cổ Lord, thấy hành động từ Đường Lâm, Lord không khỏi hài lòng cười thỏa mãn, ôm nàng thế này thật tốt.
Nghiêng đầu nhìn mấy người phía sau, cũng không nguyện buông tay đúng không? Cũng không phải là xấu, dù sao cùng chung giống cái là chuyện bình thường trong bộ lạc.
Cúi đầu nhìn Đường Lâm đang ngủ say, Lord dần dần yên tâm, hắn lúc nãy giúp Lâm bôi chút thuốc mỡ, trị sưng giảm rát. Lúc đầu còn cho rằng nàng chưa trưởng thành, không nghĩ tới Lâm lại cho bọn họ bất ngờ lớn tới vậy.
Bóng dáng mọi người lần lượt đi vào trong nhà gỗ. Arthur tiến lên trực tiếp vươn tay ôm lấy Đường Lâm.
Lord nhanh chóng chuẩn bị dược thảo, Bailey cùng Lord không cam lòng tỏ ra yếu thế đều bắt tay chuẩn bị.
Arthur nhìn trước ngực Đường Lâm, cánh tay hơi căng thẳng, cúi đầu hôn nhẹ mặt Đường Lâm rồi thấp giọng nói “Lâm, nàng chính là một cái họa thủy, nếu biết sớm thì từ lần đầu gặp ta đã ăn nàng trước.”
|
Chương 22: Xây nhà Đường Lâm vô tri vô giác tỉnh lại, bên tai không ngừng truyền tới âm thanh tranh cãi ầm ĩ cùng tiếng gầm rú to lớn, duỗi tay xoa bờ eo đau nhức của mình, trong đầu bất ngờ nghĩ đến tình huống trước đó. Khuôn mặt tươi tắn bất ngờ hồng lên, con ngươi đen tràn đầy ý lúng túng cùng xấu hổ, cảm giác được hạ thân không ngừng chảy ra dịch trong suốt.
Đường Lâm càng lúc càng ngượng ngùng, sợ rằng lúc này tất cả mọi người trong bộ lạc đều biết chuyện nàng cùng Bailey! Nhớ đến mấy người khác có ham muốn chiếm hữu đối với nàng, không biết lúc này Bailey có bình yên hay không.
Tuy nhiên chuyện quái gở đó tối hôm qua cũng do nàng không cẩn thận, nàng nào biết cuối cùng lại biến thành như vậy, di chuyển thân thể còn có chút khó chịu ra trước cửa sổ nhìn sớm mai.
Không ít giống đực đều đang bận rộn , trong tay cầm mảnh gỗ cùng những công cụ khác xây dựng.
Đường Lâm vừa mới đứng ở cửa sổ, liền bị Hierro bận việc bên ngoài vừa vặn trông thấy, không nói hai lời, trực tiếp quăng vật gì đó trong tay, đi thẳng đến chỗ Đường Lâm, những người khác đều chú ý đến hành động khác thường của Hierro, nhao nhao ngẩng đầu nhìn Đường Lâm chỗ cửa sổ, đều là gật đầu cười ngây ngô, đồng thời vén lên da thú, lộ ra dương vật phía dưới.
Giống như khoe khoang, lại giống như phô trương. Thấy thế Đường Lâm bực tức không thôi, thì ra những giống đực này cũng đều tự sướng đến nghiện, tại sao mỗi lần gặp mặt, mặt thì không nhớ kỹ trái lại gì đó phía dưới nhìn không ít.
Khóe miệng co rút, quay đầu, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Hierro từ bên ngoài nhào tới ôm vào trong ngực, lúc này chính là ban ngày, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng cao, nhiệt độ thân thể Hierro thấp như vậy khiến Đường Lâm nhẹ thở dài một hơi, đối với Hierro, Đường Lâm thật đúng là không có cách, may mà Hierro hẳn sẽ không quá đáng.
Ôm chặt thân thể mềm mại ấm áp của Đường Lâm, trong lòng Hierro che dấu một chút ghen tị , khuôn mặt tà tứ tràn đầy vẻ tủi thân, vùi vào cổ Đường Lâm, tham lam hít mùi thơm ngát trên người nàng.
Bàn tay to đặt ở eo Đường Lâm thoáng dùng lực, ánh mắt xanh thẫm chợt lóe lên sự tàn bạo nhưng nhanh chóng biến mất, làn môi mỏng hơi cong lên, hơi thở ngoan độc không khỏi bao phủ Đường Lâm.
“Lâm, nàng thiên vị.”
“Ta thiên vị, ta thiên vị khi nào?”
Đường Lâm nghi hoặc quay đầu lại, buồn bực nhìn Hierro, không rõ vì sao Hierro nói nàng thiên vị.
Mở miệng để sát vào vành tai Đường Lâm cắn nhẹ, răng nhọn nhẹ nhàng mài, dẫn tới từng trận xương cốt tê dại, khiến người không nhịn được bị cám dỗ, tay kia úp lên trước ngực mềm mại của Đường Lâm.
Khẽ vân vê chà xát, lực đạo không đau không ngứa, làm cho người ta nhịn không được muốn phát điên, vừa mới trải qua một trận lúc tối, thân thể còn lưu lại kích tình của Bailey, bị Hierro đối đãi như vậy, Đường Lâm không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.
“Uhm a!”
“Lâm thích Bailey sao?” Hierro khiêu khích nhằm vào bóng dáng thảm hại của Bailey bên phòng ngoài, tối hôm qua sau khi chăm sóc Lâm nằm ngủ, mấy người bọn hắn đã tự tay chiêu đãi Bailey một trận thật tốt, dù thân thể Bailey khỏe mạnh, nhưng nhìn chi chít vết xanh tràn đầy trên hơn nữa người Bailey, mấy người khác lại thấy vui sướng khi người gặp họa, ai kêu Bailey sớm ăn Đường Lâm trước bọn hắn.
“Vi sao lại hỏi như vậy?” Đường Lâm kinh ngạc mở miệng, sắc mặt chợt giật mình trong chốc lát, Arthur cùng Lord cũng nhao nhao từ xa đi tới, giống đực khác vừa mới có động tác, liền bị Josh gầm rống, Wall đứng gần Josh nhất, còn chưa bước ra đã bị Josh lấy một cái dùi bằng đá đập tại chỗ, Wall bị đau ôm mu bàn chân, mắt hổ mang hơi nước, vô cùng ủy khuất.
Thấy hành động rõ ràng như vậy của Josh, giống đực khác không dám động, Horry lập tức gục đầu xuống làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn thấy, Josh hạ quyết tâm không cho phép giống đực khác xuống tay với Đường Lâm.
Ai dám xuống tay với Đường Lâm, Josh dường như sẽ trực tiếp cắt đứt dương vật của hắn, ai kêu Arthur là đệ đệ thân yêu của nàng, trong bộ lạc nhiều năm như vậy giống cái vẫn không hề gần gũi hắn.
Thật không dễ dàng gì khi Đường Lâm không cự tuyệt Arthur, vì thế Joss nào còn nhìn được cái khác, Horry vô cùng đồng tình nhìn giống đực khác như hổ rình mồi, nhận được sự đồng tình vô hạn.
“Hierro ngươi làm gì! Buông Lâm ra.” Arthur híp mắt vàng, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị mang theo phẫn nộ, đưa tay tiếp nhận Đường Lâm, nhẹ nhàng đem Đường Lâm ôm vào trước ngực, bởi vì làm việc nên để trần nửa thân trên, đối lập với da thị trắng nõn của Đường Lâm với màu đồng cổ, làm cho người ta không khỏi há miệng, Đường Lâm nhẹ nhàng nuốt nước miếng, nhìn giống đực khêu gợi khắp phòng.
Tay đặt trên eo của Arthur, không nhịn được sờ nắn trên thân trên để trần của Arthur, cảm giác được cử động của Đường Lâm, Arthur toàn thân run lên, gò má phút chốc trở nên hồng, trong mũi tràn ra rên rỉ trầm thấp, những người khác trợn tròn mắt, nhìn một màn này, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Lord đưa tay ôm Đường Lâm sang, để tới trước ngực mình, nghiêm túc nói: “Lâm, thân thể ta sờ thích hơn so với Arthur.” Khuôn mặt tuấn tú hơi căng , nhìn không giống đang nói giỡn.
“Ách!”
Thân thể Đường Lâm cứng đờ, đột nhiên ngộ ra cử động vừa nãy có ý gì, khuôn mặt trắng noãn óng ánh tràn đầy đỏ ửng, nàng sao lại muốn thân thể Arthur, từ lúc nào mà nàng trở nên háo sắc như vậy ?
Lúng túng rút tay, lạnh lùng nói: “Ta đang kiểm tra xem Arthur có bị thương hay không, Bailey sao không có ở đây, hắn đi đâu rồi ?” Trong mắt thâm sâu hiện lên nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện nàng cùng Bailey, bọn hắn không biết?
《 văn 》 vừa nghe Đường Lâm nhắc tới Bailey, những người khác trong phòng đồng thời quay đầu, ra vẻ không nghe Đường Lâm hỏi cái gì?
《 nhân 》 Xem biểu tình của mấy người này, Đường Lâm sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng đột nhiên hiểu rõ, mấy cái thú nhân này có ham muốn chiếm hữu mạnh, sao mà dễ dàng nương tay được, Bailey lúc này sợ rằng không tốt hơn so với nàng.
《 thư 》 Ngẩng đầu nhìn Lord, đôi mắt đen tràn đầy bất mãn, xanh mặt, chất vấn : “Lord ngươi nói đi, Bailey hiện tại ra sao? Vi cái gì không tới đây?”
《 ốc 》 Nghĩ đến Bailey ngã trong vũng máu, trong lòng giống như bị kiếm sắc bén quấy đảo lên, thật không dễ chịu, mấy ngày nay chung sống, tính khí mấy người này nàng cũng hơi hiểu rõ, Arthur bọn hắn sở dĩ không đụng nàng, hơn phân nửa cho rằng nàng còn chưa trưởng thành.
(Bọn ta cũng không rõ 4 chữ văn, nhân, thư, ốc nghĩa là gì)
Không nghĩ đến tối qua nàng lại cùng với Bailey, bọn hắn tức giận Đường Lâm ít nhiều cũng hiểu, đáy lòng không nhịn được than nhẹ một tiếng, đy là chuyện gì? Trước kia tại sao không cảm thấy đào hoa mạnh như vậy, thế nào mà vừa đến, người dính tại bên cạnh nàng đột nhiên tăng vọt
Tay Lord vỗ về mái tóc Đường Lâm một hồi, sắc mặt hơi khó coi, nói “không có việc gì, tuy rằng da thịt bị thương chút ít nhưng da giống đực dày, bị thương thế này không đáng ngại, chúng ta có chừng mực, sẽ không thật sự mạnh tay với hắn.”
Lord chua xót nói , nếu không biết rõ Lâm quan tâm bọn hắn, thì bọn hắn đã liên kết lại làm thịt Bailey rồi, vì không muốn làm cho Đường Lâm đau lòng nên bọn hắn cố gắng không xung đột ở trước mặt Lâm, để tránh cho Lâm thấy buồn.
Lord vừa nói như vậy, những người khác gật đầu lia lịa, ý là bọn họ ra tay cũng có chừng mực.
Nói xong Bailey từ bên ngoài đi tiến vào với chút đồ ăn trong tay, má trái sưng to, hai hốc mắt đều được viền đen, đôi môi cũng bị rách, da thịt bên ngoài lưu lại nhiều vết xanh tím.
Đường Lâm vùng ra khỏi người Lord, đi đến trước mặt Bailey, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương trên người Bailey, sắc mặt phút chốc lạnh lùng, quay đầu trợn mắt nhìn những người khác, lạnh lùng nói: “Đây gọi là không có chuyện gì à?”
Bailey nhếch miệng cười yếu ớt bởi vì vết thương nơi khóe miệng, cười nhìn có chút hung tợn, cẩn thận che chở Đường Lâm, buông hộp gỗ trong tay ra, từ bên trong lấy ra một đĩa thịt nướng cùng cùng một chén cháo gì đó có màu xanh. Sau đó đưa chiếc đũa, đem Đường Lâm ôm ở trước ngực, ngồi xuống, nói: “Mấy vết thương này không có chuyện gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe, Lâm hiện tại chắ đói rồi! Đây là do ta làm, hương vị có lẽ sẽ hợp với nàng.”
Khẽ toét miệng, cẩn thận nhìn Đường Lâm, những người khác cũng đồng loạt ngồi xuống, không dám chọc giận Đường Lâm, cũng không dám tiến lên đoạt lấy Đường Lâm từ trong tay Bailey.
Nghe lời nói của Bailey, Đường Lâm hốc mắt hơi đỏ lên, tiếp nhận đũa từ hắn, bắt đầu nhấm nháp đồ ăn thanh đạm, hương vị không thể nói là ngon, nhưng lại đẹp ở tấm lòng, khuôn mặt trắng nõn tươi cười, làm choáng váng mọi người trong phòng.
Chưa từng thấy Lâm cười quyến rũ đến như vậy, Hierro thân thể vặn vẹo, không cam lòng yếu thế mở miệng nói; “Lâm nếu như thích, ta cũng có thể mỗi ngày nấu cơm cho Lâm.”
Hierro vừa nói dứt lời, Arthur bên cạnh đã mở miệng mỉa mai, trào phúng nói: ” Ngươi như thế, đừng nói nấu cơm, ngay cả phỏng hóa, cũng đã có thể thiêu cháy hơn phân nửa bộ lạc, coi chừng mất mặt trước mặt Đường Lâm.”
“Thiêu cháy hơn phân nửa bộ lạc, Hierro lợi hại như vậy?” Đường Lâm kinh ngạc nhìn Hierro, không ngờ Hierro này có sức phá hoại kinh người như vậy, may là trước kia không để cho hắn giúp nấu cơm, bằng không thì quả thật nguy hiểm.
Lord cười sang sảng, cười đến toàn thân run lên, chỉ vào Hierro lúc này mặt xanh mét , nói: “Trước kia bộ lạc cử hành lễ mừng, không đủ người giúp, Josh kêu Hierro qua giúp nhóm lửa trại, không nghĩ rằng Hierro trực tiếp thiêu cháy hơn phân nửa bộ lạc, lần đó lễ mừng không bệnh mà chết.”
“Ách!”
Lord nói xong, những người khác trong phòng đều cười to, hình như hiếm khi nghe được việc vui, chỉ còn lại Hierro lúng túng quay đầu, mặt tà tứ ửng hồng, cũng không có phản đối lời Lord nói.
Thấy vẻ mặt Hierro thần sắc, Đường Lâm nhanh chuyển đề tài, chỉ vào mọi người bên ngoài đang bận rộn khí thế ngất trời hỏi, “Bọn họ đang làm cái gì vậy? Xây nhà hay là dựng gì đó?”
“Xây nhà, nàng không có chỗ ở đúng không? Hôm nay Josh kêu những giống đực trong bộ lạc không có ra ngoài săn bắn đến đây giúp đỡ.” Arthu giải thích ngắn gọn hờ hững, chủ ý của hắn là để cho Đường Lâm ở chung với hắn, nhưng mấy người kia không đồng ý, thế là chỉ còn cách xây nhà.
“Sao, một mình ta ở cũng không cần đến căn nhà to như vậy?” Đường Lâm cau mày, tuy nói căn nhà còn chưa xây xong, nhưng nhìn quy mô căn nhà này tuyệt đối không nhỏ, hình như rộng hơn mấy nhà quanh đây gấp hai ba lần.
“A a!” Hierro không kìm nén được bật cười, nhếch miệng nói: “Ta liền biết rõ Lâm sẽ tò mò, căn nhà kia cũng không phải một mình Lâm ở! Còn có chúng ta nữa.”
Ngón tay chuyển quanh mọi người trong phòng, cuối cùng ngừng ở trên thân mình, đáy mắt mang theo ý cười xấu xa bỡn cợt, Đường Lâm thấy vậy không nhịn được sởn tóc gáy.
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Giọng nói chói tai, lớn tiếng rống lên, thân thể run rẩy, thấy rõ nàng bị lời của Hierro dọa sợ không nhẹ, Arthur ngồi cạnh Bailey liền nhanh tay ôm lấy Đường Lâm, đưa miệng tới gần, ngậm chặt làn môi Đường Lâm, trằn trọc lẫn nhau, lưỡi quấn quýt triền miên.
Bàn tay to càng không khách khí ở trên thân thể Đường Lâm dạo chơi, hành động nóng bỏng này khiến những người khác trong phòng có hành động quái dị không thôi, Bailey nhẹ nhàng buông tay, xoay người, từ phía sau liếm lấy cổ Đường Lâm, đầu lưỡi thô ráo mang theo xương gai nhỏ, làm cho Đường Lâm cảm thấy có chút đau đớn, một cái đuôi dài nhỏ mạnh mẽ từ sau mông vươn ra, luồn vào váy thú cọ vào đùi Đường Lâm, Lord cùng Hierro nuốt nuốt nước miếng, mười ngón tay bấu chặt, ánh mắt nóng rực thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh trước mắt.
|
Rating: 17+
Chương 23: Cần giúp đỡ sao? Từ giờ lười không them để pass nữa, ai coi có gì không chịu trách nhiệm, mà 17+ chap này đủ chưa nhỉ, hay để 18+ lun?
Mọi người bình tĩnh nhìn một màn này, Hierro cuồng dã trực tiếp vén da thú lên, nắm gậy gộc phía dưới bắt đầu cử động, đôi mắt lục sắc mang theo dục niệm cực nóng, giống như hận không thể nuốt Đường Lâm vào bụng,
Josh đạp cửa đi vào thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên tia sáng, hét to trước mọi người kêu Horry trực tiếp bắt hết mấy người trong phòng đem ra ngoài, chỉ lưu lại Arthur và Đường Lâm.
Arthur nhẹ thở hổn hển, dừng lại tại giữa khe ngực Đường Lâm, nhìn một hồi mới thấy hành động của mình có chút thô bạo, hơi do dự mở miệng nói “Lâm không sao chứ! Ta không hối hận khi làm thế này.”
Nghe Arthur nói xong, Đường Lâm dừng tay, trên mặt là nụ cười ngượng ngập, bất an giãy dụa vòng eo tức giận nói “Ta không sao, nhưng mà cái đó của ngươi chọt ta rất không thoải mái, ngươi có thể kiềm chế chút được không.”
Thấy Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt Arthur không khỏi trở nên hơi cô đơn, biểu tình buồn buồn há miệng cắn nhẹ lỗ tai nàng, bắt đầu lải nhải chất vấn “Có phải Lâm không thích ta chạm vào người, nếu không vì sao đồng ý giao hợp với Bailey? Chắc là nàng thích Bailey rồi” Dứt lời, mắt vàng phủ đầy sương mờ, ý nghĩ tủi thân không cần nói cũng biết.
Chưa bao giờ nhìn thấy nam tử cao to lộ ra vẻ tủi thân như thế, cũng may khuôn mặt Arthur tinh xảo, cử động như vậy cũng không khiến nàng mắc ói, ngược lại nhìn khá đáng yêu.
Biểu tình trên mặt lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, trong miệng bỗng phát ra câu nói khiến nam nhân sụp đổ phát điên “Không phải, ta chỉ là sợ đau nhức, cái đó của các ngươi quá lớn, chỉ cần nhìn đã thấy đau rồi.”
Sắc mặt Arthur cứng đờ, kinh ngạc liếc nhìn Đường Lâm, nói lắp bắp “Sợ, sợ đau nhức…nhưng , nhưng vì sao lại đáp ứng Bailey, không lẽ của Bailey tương đối nhỏ?” Trong ấn tượng thì cái kia của Bailey cũng không nhỏ, thân hình xấp xỉ bọn họ, chỉ là không to lớn bằng mấy giống đực khác trong bộ lạc.
Thân thể cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ, bất mãn vỗ miệng Arthur rồi đưa tay nhéo eo hắn vài cái thiệt mạnh “Đó là do các ngươi không cho ta tắm nên ta mới lén lút nửa đêm chạy ra hồ tắm, ai biết kỳ động dục của Bailey lại trúng hôm đó, bây giờ cả người ta vẫn thấy khó chịu” Cái loại đau đớn muốn xe rách thân thể này, đến bây giờ vẫn khiến lòng Đường Lâm lòng còn sợ hãi, sau đó cảm thấy quả thật không tệ nhưng vẫn khiến Đường Lâm hơi sợ.
Câm nín, Arthur đã hóa đá.
Thì ra là nguyên nhân này, hắn sắp nghẹn chết mất, thiếu chút nữa bị lời nói tiêu diệt. Thật muốn mở sọ nàng ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa gì, vết thương chồng chất như thế, lông mày nàng cũng không nhăn một chút, vậy mà chuyện này lại kiên trì như thế.
Josh lần thứ hai đạp cửa xông vào, cẩn thận nhìn ngó hai người, thấy áo lông thú hai người chỉnh tề thì nhếch miệng, trong mắt tràn đầy bất mãn thất vọng, nàng rất vất vả mới đuổi hết đám sói kia ra ngoài, tại sao Arthur còn không xử luôn đi.
Bailey ngốc tử đã giành trước, nói thế nào thì lần thứ hai cũng phải thuộc về Arthur mới được, nắm chặt nắm tay, Josh gật đầu giống như sứ mệnh, ánh nhìn đầy lửa nóng khiến mặt Arthur đỏ bừng, sau cùng dời đầu ho nhẹ vài tiếng coi như không thấy ánh mắt của Josh.
Ách! Ánh mắt Josh quá trắng trợn, Đường Lâm không nói gì đảo mắt nhìn chỗ khác.
Thật đáng tiếc! Không thể thấy cảnh Josh đang tức giận. Đây đều là mấy người kì quái, sai! Những … này không thể nói là người, đây đều là cầm thú, dã thú có thể hóa thành người, làm sao có thể giống với người thường được.
“Josh, còn nhìn xuống dưới nữa coi chừng Horry muốn vào tới bắt, Arthur là đệ đệ ngươi, dù sao cũng không ra tay với hắn được, lẽ nào Horry không thỏa mãn được ngươi?”
Chớp mắt, vẻ mặt Josh đỏ bừng, đầu ngón tay run run chỉ vào Đường Lâm, dù gì cũng chưa từng nghĩ đến Đường Lâm sẽ trêu chọc nàng ác liệt thế. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Horry hắng giọng khuôn mặt chăm chú khiến cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Mỗi lần Horry biểu lộ vẻ mặt này, kết quả của nàng đều rất thảm, thông thường ba ngày cũng không xuống giường được….. Quá mạnh mẽ! Josh cắn răng trừng mắt Đường Lâm, thấp giọng nói Đường Lâm, ngươi điên rồi—-”
“Thường thôi, thường thôi.”
Đường Lâm nhàn nhã ngửa đầu chống lại ánh mắt tức giận của Josh. Ai kêu Josh luôn đổi biện pháp ra tay với nàng, nàng cũng không phải người dễ khi dễ. Thấy Josh thở phì phì tức giận quay đi, Arthur phía sau phẩy mũi Đường Lâm, cười nói “Đây là lần đầu tiên ta thấy có người chọc Josh tức đến thế” Bình thường có Horry che chở, hơn nữa giống cái đều được chiều chuộng, ai dám chọc ghẹo Josh chứ.
Nghe Arthur nói như vậy, Đường Lâm hé miệng cười yếu ớt, nàng tuyệt đối không thừa nhận bởi vì đùa Josh rất vui nên nàng mới trêu Josh không biết mệt, lông mày khẽ nhếch, xấu xa bóp gương mặt mềm mại của Arthur nói “Đó là vì bọn họ không có bản lĩnh, ngươi không cảm thấy chọc Josh rất vui sao? Vậy mà nói ngươi yêu thương ta, hứ.”
Cưng chiều nhìn Đường Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu “Ta rất yêu thương nàng, từ nhỏ không ít ý đồ xấu, ta lo lắng nàng đấu không lại Josh” Thủ đoạn của Josh, hắn cũng được nếm thử rồi.
“Yêu thương ta?” Cảm thụ được gì đó không an phận dưới thân, khóe miệng Đường Lâm lộ ra nụ cười quỷ dị “Nhưng mà thứ này của ngươi cũng nghĩ vậy sao?” Đôi mày khẽ chau, khóe miệng cười ướt át, thấy Arthur liều mạng nuốt nước miếng, gì đó dưới thân lại càng căng to, nhô lên giữa hai chân Đường Lâm.
Nghĩ đến Đường Lâm không lâu mới bị Bailey lăn qua lăn lại một phen, hắn khẳng định không thể làm cái gì với nàng. Dáng vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt tiêu tán, mất mát tựa đầu trên vai Đường Lâm, bỉu môi, hai gò má hơi phồng ra, thất bại nói rằng “Đừng để ý nó, một lát nữa là hết thôi, Lâm nói chuyện phiếm với ta đi! Nếu không đợi mấy tên kia vào, ta không còn cơ hội.”
Bên tai được Arthur ấm áp hô hấp lướt qua, thân thể đã từng nếm mùi, không khỏi trở nên có chút tê dại khó nhịn, hạ thân muốn bén lửa, môi có chút khô khốc.
Nhìn thấy cử động của Đường Lâm, đáy lòng Arthur không khỏi nhột nhột, cây gậy ngẩng đầu cứng ngắc, đỉnh càng lúc càng cao, gắt gao chọc Đường Lâm, đôi mắt bình tĩnh cũng bắt đầu có chút suy nghĩ khác trong đầu.
“Thật sự không cần để ý? Ta có biện pháp khác khiến nó an tĩnh lại, Arthur có muốn ta giúp không?” Đường Lâm cười xấu xa, gương mặt để sát vào Arthur, há miệng cắn mặt hắn, tay cũng bò lên trên cổ Arthur cười đến đắc ý, mông nhẹ nhàng cọ cọ tiểu đệ dưới thân.
Không nói gì, nhạy cảm nhận thấy được Arthur dưới thân cả người run lên, mừng như điên nhìn Đường Lâm, trong nháy mắt phản ứng lại, cầm tay Đường Lâm để xuống phía trên cái đó, nhanh chóng gật đầu “Phải, phải, Lâm giúp ta nhanh lên nào” Vừa nói, đầu cũng cuối xuống người Đường Lâm, lấy lòng liếm gương mặt Đường Lâm.
Thân thể cọ vào Đường Lâm, bàn tay to trực tiếp vói vào trong váy, một tay đè ép trước ngực, tay kia xẹt qua bụng trực tiếp để sát vào chỗ phía dưới. Nhẹ nhàng xoa, lực đạo không dám quá nặng, dù sao trước khi thoa thuốc thì sưng đỏ rách da kia vẫn như in trong đầu, khô miệng nói “Kỳ thực ta rất muốn đi vào trong Lâm, nhưng mà Lâm bị thương còn chưa tốt.”
Nghe Arthur phiền muộn tủi thân nói, khóe miệng Đường Lâm khẽ nhếch, người này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp vén lên da thú của Arthur, cúi đầu quan sát gì đó phía dưới, tráng kiện, dài to, bây giờ đang căng máu phấn khích, đầy gân xanh và mạch máu, vừa nhìn đã biết lực công kích rất mạnh.
Vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy mới phát hiện một tay cầm không hết, vừa mới đụng vào vài cái, tiểu đệ trong tay lập tức lớn thêm một vòng, dữ tợn phun dịch trắng, bên tai truyền đến tiếng Arthur kêu rên ồm ồm, lúc này mới an tâm, cẩn thận cử động.
Không thành thạo, cẩn thận. Lòng bàn tay ấm áp, cùng với những ngón tay tạo thành vòng, tiếp xúc gần gũi thì dù Arthur có định lực hơn người cũng không tránh được bị kích động, ngửa đầu lên cao, không khỏi thúc giục động tác Đường Lâm nhanh hơn.
Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ, không cần phân biệt, mô phỏng theo động tác bắt đầu chạy nước rút.
Đáy lòng hiểu rõ Lâm sẽ khó chịu nhưng Arthur đang say tình nên khó lòng khống chế. Tay Arthur rơi xuống cái ót Đường Lâm, đè thấp xuống ngang với dương vật, mỗi lần co rút đều đã không cẩn thận sát môi đỏ mọng, ấm áp mềm mại, trực tiếp khiến Arthur hai mắt đỏ bừng, đôi mắt nhìn đôi môi mê người kia chặt chẽ, hận không thể cầm gậy đưa vào, cũng may còn sót lại lý trí giúp hắn khống chế dục niệm dưới đáy lòng.
Nhìn động tác Arthur thô bạo, Đường Lâm vốn nên tức giận nhưng nghe thấy thở dốc thỏa mãn của hắn, phẫn nộ ở đáy lòng tiêu giảm hẳn, tay phối hợp tốc độ Arthur, hơi hé miệng đụng môi vào chỗ kia, gãi không đúng chỗ ngứa.
Hai mắt Arthur bốc hỏa nhìn cảnh đẹp kia, chỗ đó lại bị Lâm xoa, vui vẻ tuyệt đỉnh trong nháy mắt nảy lên trong lòng, nửa ngày sau, tay Đường Lâm một số gần như không còn cảm giác, gan bàn tay phát ra đau nhức âm ỉ.
Thân thể Arthur bỗng nhiên dừng lại, thở hổn hển bắn ra, không ít dịch thể màu trắng phun lên mặt Đường Lâm, rơi xuống môi nàng. Thấy thế, Arthur cũng nữa không kiềm chế được nữa, gầm nhẹ cúi người cắn môi Đường Lâm, thô bạo mút vào chỗ chất lỏng ngọt kia.
|