Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 5: Nhận Ông Cháu.
Sau khi dùng bữa trưa xong Merity đi tìm nàng ở hậu viện hoàng cung, bởi vì hắn biết cứ vào giờ này hằng ngày nàng lại ra hậu viện ngắm hoa và tưới hoa, nàng ở hoàng cung Ai Cập này đã được gần 3 tháng, nhất cử nhất động của nàng Merity đều để ý thật kỹ, khi hắn đi đến hậu viện nhìn thấy Tịch Dao đang đứng giữa những đóa sen, tà váy trắng giản dị, tóc xõa ngang vai, nàng không quyến rũ chết người như Ariana, nàng có một vẻ đẹp huyền bí và lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một chút dư vị dễ thương đáng yêu, dung mạo đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành ấy lại ngồi gần những đóa sen tinh khiết trông nàng xinh đẹp đến nhường nào, Merity cố trấn tĩnh bản thân rồi lại ho khan một tiếng, nghe tiếng hắn cô quay lại nhìn sau đó lập tức cúi chào.
"Pharaoh người tìm thần ạ?"
"Không,ta chỉ đi dạo, vô tình nhìn thấy ngươi ở đây thôi, nếu đã gặp rồi, vậy thì ngươi đi cùng ta ra bến cảng một chút."
"Ra bến cảng, vì sao thế ạ."
"Hôm nay là ngày tể tướng Site đi sứ các nước trở về."
"Tể tướng Seti?"
"Đúng vậy, tể tướng vừa là bạn cũ của cha ta, vừa là thầy của ta, cũng là người mà ta rất kính trọng, hôm nay là ngày ông ấy đi sứ trở về ta muốn đích thân ra cảng đón tiếp, ngươi đi cùng ta nhé."
"Vâng."
Tịch Dao không ngờ rằng trên đời này lại còn có người khiến cho hắn kính trọng và quan tâm, vị tể tướng Seti này chắc chắn không phải là người bình thường, nàng chưa từng nghe về vị tể tướng này trong sử sách nên không biết ông ấy là người thế nào, không biết có khó tính như hắn không. Nàng cùng Merity ngồi lên xe ngựa hướng phía bến cảng mà đi, một lúc sau Tịch Dao và Merity đã tới cảng, khi bước xuống xe nàng nhìn thấy toàn bộ quan viên đại thần của triều đình đều ra đón tiếp thì nàng biết vị tể tướng này nhất định là rất máu mặt. Trước bến cảng một con tàu bằng gỗ trong thật to lớn và hùng vĩ, bên trên treo quốc kỳ của Ai Cập cổ đại, ván gỗ được thả xuống hai đoàn binh sĩ tầm 10 người từ trong thuyền bước ra đứng sang hai bên ván gỗ, theo sau đó là một ông lão khoảng 60 - 70 tuổi, tay cầm gậy bước xuống, tất cả bá quan văn võ nhìn thấy ông lập tức cúi đầu xuống tỏ ý kính trọng, ông nhìn họ gật đầu tỏ ý đã nhận được lòng thành của họ, lúc này bá quan mới ngẩng đầu lên, ông lão bước đến chỗ của Merity tỏ lòng quan tâm hỏi han hắn.
"Pharaoh vạn phúc, lão thần đã về, thấy người vẫn khỏe thần rất vui mừng."
Tịch Dao nhìn vị tể tướng bỗng nhiên khóe mắt rưng rưng những giọt lệ, bởi ông lão này nhìn rất giống người ông đã khuất của cô, khác hẳn với suy nghĩ của Tịch Dao rằng ông ấy sẽ có khuôn mặt hung dữ và nghiêm khắc, thì ông ấy lại có khuôn mặt hiền hậu của người già và một giọng nói trầm ngâm hiền từ. Đang hồi niệm nàng bị Merity gọi ra giới thiệu với tể tướng Site.
"Tịch Dao lại đây."
Nàng bước đến chỗ của Merity và tể tướng Seti, Merity bắt đầu kể cho ông nghe về việc nàng đã cứu hắn ra khỏi cửa tử ra sao, tể tướng Seti nhìn nàng ông cười nhẹ tỏ ra kính trọng và biết ơn nàng, ông nói.
"Cảm ơn cô đã cứu hoàng đế, lão và toàn thể vương quốc này nợ cô một mạng sống, sau này có việc gì cứ tìm lão, lão sẽ hết lòng giúp đỡ."
Tịch Dao nhìn giọng nói ấy, vẻ hiền từ ấy của ông càng khiến cho nàng không khỏi xúc động, nàng lấy hết can đảm nói.
"Vâng, nếu tể tướng đã nói thế, vậy thì thưa tể tướng tôi có một việc muốn xin, ngài có thể đồng ý giúp tôi không?"
Tể tướng Seti nhìn Tịch Dao, vẫn là ánh mắt hiền từ nói.
"Cô cứ nói đừng ngại."
"Tôi... con có thể gọi người là ông nội được không, người rất giống ông nội của con."
Tể tướng Seti nghe nàng nói vậy có chút ngạc nhiên, một hồi sau ông mới trả lời nàng, giọng nói ông không tức giận, thậm chí còn mang theo một niềm hạnh phúc.
"Haha ta còn tưởng việc gì khó lắm, muốn gọi thì cứ gọi đi, cháu gái ngoan của ta."
Cô hạnh phúc ôm tể tướng Site, liên tục gọi ông ơi, Merity và mọi người nghe thấy thế cũng không nói gì, Merity, Tịch Dao, tể tướng Seti và mọi người vui vẻ cùng nhau bước vào cung điện để tổ chức tiệc mừng, sau khi tất cả mọi người đều ngồi yên vị, thì tể tướng Site vui vẻ nói.
"Từ nay về sau ta sẽ nhận con bé này làm cháu nuôi của ta, mong mọi người có thể giúp đỡ nó nhiều hơn, à phải rồi ông chưa biết tên họ đầy đủ của con là gì, ông thật tệ nhỉ."
Nàng cười dịu dàng lắc đầu.
"Không đâu ông, là tại con vẫn chưa nói cho ông biết mà , tên họ đầy đủ của con là Dạ Tịch Dao ạ."
Tể tướng Seti nghe họ tên của nàng, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.
"Dạ Tịch Dao? Ừm nghe cái tên kỳ lạ này, chắc con không phải là người Ai Cập nhỉ."
"Dạ đúng vậy, tuy là từ nhỏ con đã lưu lạc ở Ai Cập, nhưng con không phải là người Ai Cập, con đến từ một đất nước xa xôi ở phương đông ạ."
Tịch Dao tuy không muốn lừa dối người ông mới nhận này, nhưng cô cũng không thể nói cho ông biết việc mình đã xuyên không được, cho nên cứ nói như vậy mới là cách tốt nhất.
●●●●●Hết Chương 5●●●●●
|
Chương 6: Ám Sát Bắt Thành.
Bên trong trù phòng hoàng cung, các tỳ nữ đang chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho bữa tiệc. Tịch Dao đi vào trù phòng để kiểm tra thức ăn và rượu đề phòng có độc, một lúc sau Tịch Dao đi về phía dưới đình viện hậu cung thì trùng hợp gặp được nữ hoàng Ariana đang đi về đại sảnh bữa tiệc. Ariana nhìn thấy Tịch Dao mà kinh ngạc, cho dù cô ta đã nghe kể nhiều về nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới nàng lại đẹp đến như thế, vẻ đẹp này có thể sánh ngang thậm chí còn vượt được cả cô ta, cho dù có xét về dung mạo hay thân hình thì Tịch Dao và Ariana cũng là một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân, thấy thế Ariana càng tức giận thêm nữa, cô ta bỗng nhiên kêu Tịch Dao đứng lại, sau đó trách mắng nàng với những lý do hết sức vô lý, còn Tịch Dao không nói gì mặc cho nàng ta trách mắng, chửi đã rồi Ariana quay mặt bỏ đi, đi tới buổi tiệc, ả ta chào Merity cho có lệ, sau đó an vị mà ngồi xuống chỗ của mình, tỏ ra cười nói với mọi người, được một lúc Ariana kề miệng nói nhỏ với nữ quan Aie.
"Ngươi đi xử con nô tỳ đó cho ta, ta không muốn nó sống thêm giây phút nào nữa cả."
Nữ quan Aie cúi đầu nhận lệnh sau đó lén lút rời khỏi bữa tiệc, ra lệnh cho đám sát thủ bằng mọi giá đêm nay phải giết Tịch Dao cho bằng được, đám sát thủ nhận lệnh của Aie bọn chúng chờ nàng đi tới khu lưu vực sông đó là đường tắc dẫn từ hậu cung sang sảnh chính, đó cũng là nơi tối nhất trong cung điện, chờ một hồi lâu đã thấy Tịch Dao đi tới 5 tên sát thủ lập tức vây lấy nàng cố gắng bắt nàng nhanh nhất có thể, đúng lúc đó một vị tỳ nữ từ sảnh chính đi qua nhìn thấy mọi chuyện cô gái đó xanh mặt lập tức chạy đến đại sảnh thông báo cho pharaoh và tể tướng Seti biết, nghe tỳ nữ báo chuyện, Merity cùng tể tướng Seti và hơn năm mươi binh sĩ lập tức chạy đi ứng cứu, bỏ mặc cho nữ hoàng Ariana dù nàng ta hết lòng ngăn cản, khi cả bọn chạy tới hiện trường thì hết sức ngạc nhiên bởi những gì mà họ đang nhìn thấy những tên sát thủ đó lần lượt bị Tịch Dao hạ hết chỉ còn duy nhất một tên, hoàn toàn không có ai giúp đỡ chỉ có mỗi mình nàng, tên sát thủ còn lại kia cố gắng xông vào để giết nàng cho bằng được, không ngờ nàng lại chỉ dùng 1 tay đã hạ gục được hắn, đám sát thủ không chết chỉ là không còn tỉnh táo nữa, lúc đó hoàng đế ra lệnh cho binh lính bắt những tên sát thủ đó lại, tể tướng Site lập tức chạy tới chỗ Tịch Dao xem nàng có bị thương không, trên người nàng hoàn toàn không có một vết xước, phía dưới cung điện nữ quan Aie đã núp ở đó, bà ta nhìn thấy hết tất cả, lúc đó đám sát thủ có 5 tên bao vây nàng lại, nhưng trong chớp mắt nàng đã dùng tay không đánh vào tử huyệt ở cổ của từng tên từng tên một khiến cho bọn chúng không còn sức kháng cự, bà ta biết chắc chắn Tịch Dao không phải là người bình thường, bà ta run sợ chạy về phòng riêng ôm hết vàng bạc châu báu mà bà ta tích góp được qua bao nhiêu năm sau đó khăn gói mà bỏ đi mất, từ đó không bao giờ dám quay lại hoàng cung nữa.
Còn về phần Tịch Dao tại sao nàng lại mạnh đến như thế? Thật ra là vì ông nội và cha của nàng đều là lão đại của một băng nhóm xã hội đen mà mẹ nàng thì vốn là một sát thủ hết sức tài giỏi, nhưng sau này khi Tịch Dao ra đời vì để tốt cho nàng, cha và mẹ nàng đều từ bỏ mọi chuyện trong quá khứ làm lại từ đầu, nhưng trong những thời gian rảnh nàng vẫn được cha, ông nội và mẹ dạy toàn bộ tinh hoa võ học để phòng thân.
Nhìn thấy Tịch Dao không sao tể tướng Site thở phào nhẹ nhõm, ông ra lệnh cho quân lính đem đám sát thủ này nhốt lại, nhưng không ngờ bọn chúng lại cắn lưỡi tự sát, Merity thấy vậy ra lệnh cho quân lính dọn dẹp chỗ còn lại, mọi người sau đó quay lại đại sảnh, Ariana nhìn thấy nàng vẫn bình yên vô sự nên vô cùng tức giận, trong lúc mọi người đang vui vẻ hò ca không chú ý tới mình mà lén lút bỏ độc vào rượu của Tịch Dao và Merity sau đó tỏ ra không biết gì, khi Tịch Dao cầm ly rượu lên để kính tể tướng Seti, nàng bỗng vô tình ngửi được mùi a-xít khá nồng từ trong ly rượu bốc lên, nàng lập tức bước tới chỗ của Merity cầm ly rượu của anh ném trực tiếp xuống đất, Merity đang vui vẻ nói chuyện, thấy nàng hành động như vậy, anh hết sức tức giận quát to.
"Này Tịch Dao không phải cô đã nói sẽ cho ta uống rượu trong những ngày quan trọng sao, ta chỉ uống rượu xã giao thôi mà cũng không cho là sao nữa hả?"
Lời này của hắn quát lên khiến mọi người trên dưới cùng nhau cười sặc sụa, giờ họ mới biết thì ra pharaoh uy quyền dũng mãnh của bọn họ lại nghe lời công nương Tịch Dao như thế. (Vì là cháu nuôi của tể tướng nên cách xưng hô cũng thay đổi) Riêng Merity vừa bực mình vừa tức giận lại xấu hổ, lúc này hắn muốn đem Tịch Dao ném xuống sông Nin cho rồi, nhưng sau khi nhìn bộ mặt nghiêm nghị của cô, hắn lập tức trở lại vẻ mặt đáng sợ và lạnh lùng như bao ngày bình thường.
-----Hết Chương 6------
|
Chương 7: Truy Tìm Hung Thủ.
Nữ hoàng Ariana kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của Tịch Dao, ả ta ra lệnh cho quân lính bắt nàng ngay lập tức vì tội dám xúc phạm pharaoh, nhưng Merity lập tức lên tiếng ngăn cản, anh nghiêm mặt nhìn Tịch Dao hỏi.
"Tịch Dao đã xảy ra việc gì?"
Ariana nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Merity sợ bị bại lộ lập tức quát đám binh sĩ.
"Còn đứng đó làm gì, không mau đem con tỳ nữ vô lễ này xuống cho ta!"
Đám quân lính bị kẹt giữa hoàng đế và nữ hoàng không biết phải làm sao, thì bỗng Tịch Dao lên tiếng.
"Thưa pharaoh trong ly rượu này có độc, trong tình huống cấp bách cho nên thần mới to gan làm như vậy, xin người tha tội."
Mọi người lúc này mới hoảng hốt, có độc? Không lẽ tên hung thủ lần trước đã trở lại rồi, cả đám người xôn xao bàn tán, nữ hoàng kinh sợ khẽ lui ra sau vài bước, cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, làm như không biết gì.
"Có độc? Hừ làm sao có thể, ngươi chỉ là một con nô tỳ làm sao có thể biết trong ly rượu đó có độc được chứ, ngươi chỉ đang viện cớ cho hành vi của mình thôi."
Tịch Dao nghe Ariana nói như vậy, cảm thấy chói tai lập tức cãi lại.
"Thưa nữ hoàng thần là nữ quan, cũng là một ngự y làm sao không biết có độc được chứ , nếu người không tin thì hãy cho người tìm một con chuột vào thử độc sẽ rõ ."
Chưa kịp để Ariana phản ứng gì, tể tướng Seti đã cho người bắt một con chuột vào, sau khi con chuột liếm những giọt rượu trên sàn thì lập tức chết cứng. Thấy vậy mọi người đều sợ hãi, tể tướng Seti lập tức ra lệnh cho binh sĩ phong tỏa hoàng cung và không cho bất kỳ sứ thần các nước nào ra vào. Lần này tất cả đều hú hồn một phen, toàn bộ trên dưới hoàng cung mọi người đều thầm khen ngợi Tịch Dao nếu không có nàng chắc chắn pharaoh đã chết. Sau một ngày điều tra không có kết quả gì mấy, hoàng cung được cho phép đi lại bình thường, các sứ thần cũng được thả về, nhưng hoàng cung vẫn được canh phòng hết sức cẩn mật và nghiêm ngặt. Nữ hoàng Ariana đêm đó trở về cung điện của mình không thấy nữ quan Aie đâu, cho người đi tìm thì nhận được tin toàn bộ vàng bạc trong phòng bà ta đều biến mất, Ariana nghe thế biết ngay bà ta đã bỏ trốn, nàng ta nghĩ thế rồi lại cười thầm trong bụng, chạy? Chạy rồi cũng tốt, không ai biết được tất cả mọi chuyện là do mình làm haha.
-----Hai ngày sau----
"Tịch Dao, nếu lần này không có con thì pharaoh chắc sẽ không thoát khỏi, con muốn ta thưởng gì nào?"
Tể tướng Seti đi dạo cùng nàng ở hậu viện hoàng cung vừa hỏi nàng. Nàng nghe ông ấy nói thế mà lắc đầu.
"Người không cần đâu ạ, đó là trách nhiệm của con mà."
Tể tướng Site nhìn đứa cháu nuôi mới nhận này mà hạnh phúc, mới bây lớn đã hiểu chuyện thế này rồi, lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm vì ông đã không nhìn lầm người, hai ông cháu đang đi thì nghe có tiếng thét chói tai phát ra từ một căn phòng phía dưới chỗ họ đang đứng.
"Á... xin hãy tha cho tôi... tôi thật sự không... không biết...á!"
Nàng nghe được tiếng thét chói tai ấy quay mặt hỏi tể tướng.
"Ông ơi, phía dưới sao lại có tiếng la thảm thiết thế ạ?"
Tể tướng Seti nghe nàng hỏi vậy, ông tỏ ra khẩn trương nói.
"À phía dưới đó là nhà ngục của hoàng cung ấy mà, thôi chúng ta đi về thôi nào."
Tịch Dao và tể tướng Seti chuẩn bị quay mặt đi thì nàng nghe được tiếng của Merity ở dưới hầm ngục. Biết hắn ở dưới thế là nàng liền đi xuống, tể tướng Seti lập tức đi theo, xuống phía dưới nàng nhìn thấy một số tù nhân bị treo trên giá để chuẩn bị tra tấn, đứng giữa là một người đàn ông cao ráo điển trai đang tra tấn một tên tù binh, trên tay còn đang cầm một chiếc roi. Merity nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thì thấy nàng, anh lập tức dừng tay, chạy tới phía Tịch Dao ngăn cản.
"Sao nàng lại xuống dưới này, ở dưới này rất đáng sợ và dơ bẩn lắm, nàng lên trên đi."
(Sau khi chỉ cứu ảnh thì từ hôm đó ảnh ấy gọi chỉ như thế để thể hiện tình cảm chăng, em không biết.)
Mặt nàng nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Merity.
"Pharaoh người muốn tra tấn ai thì thần không dám quản, nhưng nếu người đã biết dưới này dơ bẩn mà tại sao người còn ở đây, ở đây có biết bao nhiêu là vi khuẩn đó biết không hả?"
Merity không hiểu nàng nói gì lắm, nhưng vẫn kêu tể tướng Seti đưa nàng đi lên trên và hứa rằng mình cũng sẽ sớm rời khỏi đây, nàng đang chuẩn bị rời hầm ngục thì bỗng nghe thấy tên tù binh đó la to.
"Tôi thật... thật sự... không biết... luyện sắt... xin... hãy tha cho tôi!"
Tịch Dao đang đi nghe đến hai từ "Luyện sắt" mà quay người lại, Luyện sắt? Đúng rồi theo những gì nàng biết thì Ai Cập tới thời đại bây giờ mặc dù đã biết tới sắt, nhưng chưa thật sự áp dụng nó và đời sống cũng như quân đội , nếu đã không biết luyện sắt vậy thì nàng giúp là được .
●●●●●Hết Chương 7●●●●●
|
Chương 8: Luyện Kim
Tịch Dao quay người lại, giọng nói nàng chắc như đinh đóng cột.
"Pharaoh thần biết luyện kim, xin người hãy tha cho hắn đi."
Lời nói kia khiến Merity và tể tướng Seti hết sức ngạc nhiên, nàng biết luyện kim ư? Tuy nói nàng là người nước khác nhưng làm sao nàng biết luyện kim được kia chứ. Chưa đợi hai người họ có phản ứng gì, Tịch Dao tới chỗ cái lò đang để sắt ở đó, dùng thanh sắt quăng xuống chiếc lò cực nóng kia rồi dùng kềm đồng lôi tay phải dùng một chiếc búa lớn đập mạnh, một lúc sau nàng lại để thanh sắt trở lại lò nung cực nóng rồi lại lấy lên tiếp tục đập mạnh, sau một hồi từ một thanh sắt nhỏ và dày ấy lại trở thành một cây dao nhỏ dài và dẹp, nàng đứng lên lau mồ hôi trên trán.
"Luyện kim để làm ra kiếm, dao và mũi thương thì cứ làm theo như vậy, tất nhiên vẫn phải bỏ công mài dũa, còn làm những thứ phức tạp khác thì cần phải bỏ thời gian hơn ."
Merity, tể tướng Site và tên tù nhân kinh ngạc khi thấy nàng có thể luyện được kim loại hết sức vui mừng, hắn chạy tới ôm nàng nói.
"Tịch Dao nàng chắc chắn không phải là người bình thường, nàng không những có thể luyện độc chế dược lại còn biết luyện kim nàng đúng là nữ thần của ta."
"Đúng vậy ta không thể ngờ con lại có thể làm được như vậy."
Nhìn bộ dạng của Merity và tể tướng Seti tôn thờ nàng như một vị thần, nàng đành phải cười trừ không nói nhiều, sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi ngục lao, rồi bọn họ còn vì chuyện này mà tổ chức đại tiệc. Tất cả mọi người đều vui vẻ ăn uống cho tới khi quan tế Stye đứng dậy thưa chuyện với pharaoh.
"Thưa pharaoh vĩ đại, thần đêm qua đã nằm mộng nhìn thấy nữ thần Sekhmet nói chuyện với mình rằng đã cho con gái của nữ thần đầu thai chuyển kiếp xuống đây để giúp đỡ nhân dân Ai Cập chúng ta, hôm nay công nương Tịch Dao đã giúp chúng ta rèn binh luyện kiếm theo thần thấy công nương chắc chắn là con gái của nữ thần rồi ạ."
Tất cả mọi người nghe đại quan tư tế Stye nói vậy lập tức bàn tán sôi nổi.
"Con gái của nữ thần sao? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá rồi."
"Công nương Tịch Dao tài sắc vẹn toàn, lại còn là thần y, nếu quan tư tế nói vậy, vậy thì chắc chắn là như thế rồi." .......... Đối với triều đình Ai Cập cổ đại, quan tư tế được xem như trọng thần được mọi người hết sức tin tưởng và tôn trọng vì người dân quan niệm rằng những tư tế có khả năng nói chuyện với thần linh, cho nên những gì mà quan tư tế nói hầu hết tất cả mọi người đều tin tưởng và vỗ tay, thay phiên chúc mừng pharaoh vì đã tìm được con gái của nữ thần. Đại quan tư tế Stye nói tiếp.
"Thưa pharaoh, nếu nữ thần đã báo mộng như vậy thì chi bằng người hãy cưới công nương Tịch Dao đi, như thế vừa có thể đảm bảo việc công nương sẽ luôn trung thành với Ai Cập ta vừa có thể giúp an định lòng dân."
Cưới? Lời này của đại quan tư tế nói ra tất cả mọi người đều xì xào bàn tán rồi đều đồng loạt vỗ tay chấp nhận việc này, bọn họ cả Merity và tể tướng Seti đều không ai để ý tới việc nàng có đồng ý hay không, nàng có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh rồi thưa chuyện với Merity.
"Thưa pharaoh, thần không phải là con gái của nữ thần gì cả, thần chỉ là một nữ quan bình thường thì làm sao xứng với ngài, theo lý ngài nên chọn một công nương danh giá hoặc một vị công chúa quyền quý làm hoàng phi mới đúng, còn nếu ngài muốn cưới thần làm vợ lẻ thì thứ lỗi thần làm không được."
●●●●●Hết Chương 8●●●●●
|
Chương 9: Ép Hôn
Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của nàng cười to.
"Tịch Dao, nàng yên tâm ta chắc chắn sẽ không nạp nàng làm thiếp, còn việc nàng nói bản thân không xứng để làm Hoàng Phi của ta, thì vẫn chưa chắc, tính theo thân thế của nàng bây giờ thì quả thật nàng đã đủ tư cách để trở thành hoàng phi của Ai Cập rồi."
Quan tư tế Stye gật đầu, vui vẻ nói.
"Đúng vậy thưa công nương, theo quy chế của triều đình chỉ cần có chức vị công nương trở đi sẽ có thể trở thành chính thất hoàng phi của Ai Cập, người hiện là cháu nuôi của tể tướng Seti, lại còn là con của nữ thần, thần tin chắc sẽ không ai phản đối chuyện này đâu ạ."
Nàng không thể tin được mình lại bị ép hôn, bắt nàng phải cưới một người mà bản thân không yêu lại còn bị cho là con gái của nữ thần gì gì đó nữa, bọn họ không ai thèm nghe ý kiến của nàng cũng không thèm hỏi nàng xem có đồng ý hay không, thậm chí còn đã chọn luôn ngày cử hành hôn lễ là ngày 15 tháng sau nữa chứ. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về hôn lễ thì nữ hoàng Ariana đi đến chỗ nàng mang theo giọng cười hắc ám tỏ ra vui vẻ cười nói.
"Đúng vậy hoàng huynh cưới Tịch Dao là đúng lắm, cô ấy là con gái nữ thần, nhất định có thể giúp cho vương triều ta hưng thịnh bình an, còn nữa một vị cô nương xinh đẹp quốc sắc thiên hương thế này mới xứng với hoàng huynh chứ."
Trong bụng ả ta nghĩ thầm, đúng rồi cứ cưới đi trong ngày đại hôn của hai ngươi, ta sẽ sai người phóng hỏa đốt luôn tẩm điện của hai ngươi để cho hai ngươi làm phu thê dưới địa ngục. Tể tướng và các quan đại thần ai nấy cũng gật đầu đồng ý Merity cao hứng cười to.
"Vậy thì cứ quyết định như thế đi, ngày 15 tháng sau sẽ là ngày tổ chức hôn lễ của ta và Tịch Dao, sau đó nàng ấy sẽ trở thành chính thất hoàng phi của Ai Cập, hãy bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, nhớ phải cẩn thận vào phải làm sao cho hoàn mỹ nhất có thể, làm cho tốt vào ngày đại hôn tất cả các ngươi nhất định đều sẽ có thưởng."
Tất cả các nữ quan, tỳ nữ nhận lệnh của hắn, còn nàng thì cố gắng nhẫn nhịn đợi hết buổi tiệc nàng đi về phía phòng mình nghỉ ngơi, cố tìm ra đối sách tốt nhất để chạy trốn, nàng vừa đi tới trước cửa phòng thì bất ngờ lại bị một bàn tay kéo mạnh về phía vách tường người đó ép nàng vào tường, ánh mắt của y nhìn nàng không rời, nàng ngước mắt nhìn kẻ đó không thể ngờ đó là Merity, nàng chưa kịp phản ứng gì hắn đã vùi đầu vào nàng áp môi hắn lên đôi môi anh đào hồng thắm của nàng, nàng giật mình cố gắng đẩy hắn ra xa, nhưng Merity là đàn ông lại cao to lực lưỡng anh còn là người luyện võ, sức mạnh của anh hơn nàng gấp nhiều lần, nàng không thể đẩy hắn ra cũng không thể lên tiếng, lực hôn càng lúc càng mạnh áp chế toàn bộ sức lực của nàng, thấy nàng bắt đầu hít thở khó khăn hắn rời khỏi môi nàng, bắt đầu tiến xuống cổ và tai nàng, hắn khẽ thổi vào tai nàng nói.
"Tịch Dao, ta yêu nàng... ta thật... thật sự đã yêu nàng, Tịch Dao cho ta...."
Nàng hết sức kinh ngạc vì những lời hắn nói, cố gắng dùng hết toàn lực để đẩy hắn ra, nhưng tay của nàng bị hắn nắm chặt, bỗng hắn nhất bổng nàng lên đưa nàng về phòng của nàng, cánh cửa phòng đóng lại hắn để nàng lên giường, Merity cởi áo choàng ra nằm đè lên người nàng dùng hai tay và toàn bộ sức mạnh của mình giữ chặt hai tay của nàng nụ hôn cưỡng ép ấy vẫn tiếp tục, Tịch Dao cố gắng hết sức giãy giụa dùng sức ở chân tính đá hắn lại bị hắn dùng chân trái kẹp lại mọi sự phản khán đều vô ít đối với hắn, nụ hôn kia dần dần duy chuyển xuống xương quai xanh của nàng, nàng giãy giụa trong tuyệt vọng hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống, nàng khóc thành tiếng.
"Ưm~~~ Merity đừng... tôi xin anh... dừng lại đi mà..."
Thân thể như mãnh hổ đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng kia bỗng dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn nàng gò má nàng đỏ ửng hai hàng nước mắt đang tuôn rơi, bỗng trái tim của Merity như bị một con dao đâm thấu đau nhói tâm can, hắn lập tức hoàn hồn buông tay nàng ra, ngồi dậy khuôn mặt tỏ ra vô cùng ân hận.
"Tịch Dao, ta... ta thật sự xin lỗi là do ta say quá, là do ta quá nóng lòng, ta thật lòng xin lỗi nàng, nàng có thể...à ta nên biết là nàng muốn ở một mình, vậy ta không làm phiền nàng nữa."
Merity bước xuống giường nhặt lấy cái áo choàng rời đi, nàng nghe được tiếng cánh cửa khẽ đóng lại, nàng mơ hồ nhớ lại giai thoại của Merity- vị pharaoh hùng mạnh và độc ác nhất lịch sử, các nhà sử học nói hắn là một vị hoàng đế luôn luôn ngạo mạn, hết sức tàn nhẫn, đáng sợ. Cả đời của mình hắn có đến 4 vị hoàng phi, 30 vị thứ phi, 300 thị thiếp, 3000 tỳ nữ, có thể nói hắn là một vị bạo chúa, hắn không tha cho bất kỳ một người nào hết, chỉ cần hắn thích hắn có thể cưỡng ép người đó về làm thiếp của hắn, chỉ cần hắn muốn tất cả nữ nhân trên thiên hạ này đều phải nghe lời hắn, nhưng tại sao hắn lại đối với nàng như vậy, hắn luôn quan tâm đến nàng, luôn nghe lời nàng dẫu cho lời nói đó có thể hắn không hiểu, hắn luôn luôn tỏ ra đối nghịch với nàng nhưng chưa bao giờ hắn làm tổn thương nàng, hôm nay nếu như là hắn trong lịch sử hắn đã ép nàng đến cùng, thậm chí bức chết nàng, nhưng tại sao vị bạo chúa ấy lại có thể đối xử với nàng tốt đến như thế. Nàng ngồi trên giường co rút người lại, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng không phải vì sợ hãi hay uất ức như lúc nãy mà là một loại cảm giác mà đến nàng cũng không thể nào lý giải được, nàng lẩm bẩm trong nước mắt.
"Merity, nếu...nếu anh còn đối tốt với tôi như thế, thì trước khi rời khỏi cung điện này... trước khi rời khỏi thế giới này, tôi nghĩ tôi sẽ yêu anh mất."
●●●●●Hết Chương 9●●●●●
|