Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 10: Niềm Tin
Merity bước ra khỏi căn phòng, đi đến phía tòa tháp cao nhất hoàng cung, nhìn về phía dưới kinh thành toàn bộ quan cảnh gần như đã ngủ yên của thủ đô Memphis giữa đêm trăng.
Merity vẫn đang tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại không thể tự chủ được bản thân, tại sao lại làm ra loại chuyện đó với nữ nhân mà hắn yêu nhất, hắn yêu nàng ư? Merity đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình như thế và đúng hắn thật sự yêu nàng, từ lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng hắn đã có một cảm giác vô cùng vô cùng tin tưởng nàng, nếu không hắn làm sao có thể để cho một người hoàn toàn không quen không biết như nàng suốt ngày đi theo hắn, nếu không làm sao cái gì hắn cũng làm theo lời của nàng. Khi hắn nghe tỳ nữ báo tin nói là nàng bị một nhóm người bao vây tính bắt cóc, lúc đó hắn rất lo lắng, hắn cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ nàng, khi đó hắn mong ước rằng có thể đến bên nàng ngay lập tức, khi thấy nàng bình an hắn vẫn chưa hết lo lắng, hắn tự hứa với lòng mình rằng tuyệt đối sẽ không để cho nàng gặp bất cứ việc gì nguy hiểm nữa. Cũng như ngày hôm nay khi Merity nghe quan tư tế đề xuất việc hắn và nàng kết hôn, hắn đã không kiềm được niềm vui trong lòng muốn thật nhanh chóng nắm tay nàng, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại, nhưng hắn đã quá ích kỷ, ích kỷ tới mức không để ý tới cảm nhận và suy nghĩ của nàng, không thèm hỏi đến ý kiến của nàng mà trực tiếp chọn ngày tổ chức hôn lễ, hắn đúng thật là quá ngốc, quá ích kỷ, tại sao hắn lại có thể làm ra chuyện đó với nàng kia chứ, cũng may vẫn chưa có gì là quá đáng thật sự bằng không hắn cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng hôm nay ngay khoảnh khắc ấy hắn khiến niềm tin của nàng đối với hắn đã trở thành con số 0.
Trong phòng Tịch Dao vẫn đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra, giận hay không giận hắn không còn quan trọng nữa rồi, từ nhỏ nàng đã được mẹ mình dạy cách lừa dối đàn ông, lừa gạt người ngoài, mấy ngày qua nàng ở bên cạnh hắn vui vẻ cười nói với hắn, đối với hắn hết sức quan tâm kia chẳng qua cũng chỉ là hành động lừa dối hắn, tất cả những gì nàng làm đó chẳng qua là để bảo toàn cái mạng của mình khỏi bàn tay hung tàn bạo chúa của hắn, nàng đọc trong sử sách nghe người ta kể về hắn là một vị pharaoh tàn nhẫn độc ác, hung tàn đến thế nào, nhưng cũng nhờ cái hung tàn độc ác, tàn nhẫn đó của hắn, hắn mới có thể thâu tóm toàn bộ Lục Địa Đen, đó là lý do nàng thần tượng hắn, nàng chính là thần tượng độ độc ác, độ tàn nhẫn đến máu lạnh của hắn, nhưng từ lúc nàng trở thành nữ quan cho hắn nàng đã không còn nhìn thấy con người độc ác và tàn nhẫn của hắn nữa mà thay vào đó là một con người biết quan tâm người khác, biết cảm thông, biết thi thoảng nổi giận một cách đáng yêu, biết tôn trọng người khác, nàng ở bên cạnh hắn ba tháng, dần già nàng đã có niềm tin và độ cảm kích đối với vị pharaoh này, sau mọi chuyện xảy ra hôm nay nàng biết mình đã không tin lầm người, lúc này nàng thật sự muốn ở lại bên cạnh hắn cùng hắn đi hết quãng đời còn lại. Trong tận sâu thẳm trái tim của hắn, hắn muốn nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến như thế nào, nhưng liệu nàng có còn tin hắn nữa không ? Trong tim nàng lúc này muốn nói cho hắn biết nàng đã thích hắn như thế nào nhưng liệu hắn sau khi biết suốt 3 tháng qua nàng toàn bộ quan tâm hắn ấy đều là lừa dối, hắn còn có thể tin tưởng nàng nữa không.
●●●●●Hết Chương 10 ●●●●●
|
Chương 11: Lòng Thành.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng không an lòng mà rời phòng đi tìm Merity, đi được một lúc thì nhìn thấy hắn đang đứng trên tòa tháp cao nhất kia, nàng lo lắng hắn nghĩ quẩn sao? Nghĩ thế nàng liền lập tức chạy tới chỗ Merity nắm tay của hắn, kéo hắn lùi lại.
"Pharaoh sao người lại nghĩ quẩn như thế, người mà có chuyện gì thì Ai Cập này phải làm sao đây?"
Hắn quay người nhìn khuôn mặt đang hết sức lo lắng kia của nàng mà hỏi.
"Tịch Dao, nàng... nàng đây là quan tâm ta sao?"
Nghe hắn hỏi thế nàng có chút khó chịu nói thật to, như là quát nộ Merity vậy.
"Quan tâm? ta đương nhiên là quan tâm rồi, ngài cứ như vậy sao lại không quan tâm ngài được, ngài có biết ngài ngốc lắm không, bình thường không phải ngài thông minh, tài giỏi lắm sao, ở bên cạnh ta ba tháng cũng không biết là ta luôn lừa ngài?"
"Lừa ta?"
Merity hỏi trong vẻ ngạc nhiên. Nàng vẫn là cố gắng nói cho hắn hiểu, nàng không muốn lừa dối hắn nữa.
"Đúng vậy từ trước tới giờ ta luôn chửi ngài sau lưng, luôn luôn muốn giết chết ngài, vì cái tính cộc cằn đó của ngài, từ trước tới giờ ta chỉ luôn giả vờ tôn kính ngài, để giữ cái mạng này cho ta thôi, ngài biết không?"
Merity ngẩn người, anh không ngờ nàng lại nói sự thật cho anh biết. Merity cười dịu dàng nhìn nàng nói.
"Biết, ta đương nhiên biết."
Lời nói này khiến nàng hết sức ngạc nhiên, hắn biết? Hắn biết tất cả, vậy tại sao? Nàng gặn hỏi Merity.
"Biết, vậy tại sao ngài vẫn để ta bên cạnh ngài, ngài không sợ ta sẽ giết chết ngài sao?"
"Không phải là không sợ mà là ta biết chắc nàng sẽ không giết ta, Tịch Dao nàng có phải đã thích ta rồi không ?"
Một câu hỏi kia của hắn khiến nàng đỏ mặt nàng tỏ ra hết sức bối rối lắp bắp nói.
"Thích... thích cái gì chứ? Ngài đừng quên ta đã lừa ngài đó, ta làm sao thích ngài được."
Merity vẫn cười tỏ ra hơi gian manh cố bắt nàng nói ra cho bằng được.
"Nếu như nàng không thích ta, vậy thì tại sao hôm nay khi mọi người nói về hôn lễ nàng không trực tiếp từ chối mà chỉ lấy lý do không môn đăng hộ đối với ta ra để bác bỏ?"
Nàng lúc này biết được đã hết đường chối, nàng quay mặt đi để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, giọng nàng mang đầy vẻ bối rối.
"Ta... ngài, ngài hỏi làm gì chứ, ta sẽ không thích ngài đâu."
"Tịch Dao, hôm nay sau khi chuyện kia xảy ra, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta biết là ta không tốt, chuyện hôn lễ ta đã không quan tâm tới cảm nhận của nàng, lúc nãy còn vô lễ với nàng nữa, ta thật sự xin lỗi nàng."
Giọng nói của hắn mang đầy vẻ hối hận, nàng lúc này cảm thấy trái tim mình nhói đau, quay mặt lại nắm chặt tay hắn.
"Không, ta mới là người có lỗi, là ta đã không chịu nói ra, ta cũng đã có những sự ích kỷ của bản thân mình, chuyện hôm nay ta có thể tha thứ cho ngài."
Lời nói ấy của nàng khiến Merity như mở cờ trong bụng hắn nhìn nàng rồi lại có chút xấu hổ quay mặt đi ấp úng nói.
"Vậy Tịch Dao, ta... ta có thể hỏi nàng một chuyện được không?"
Thấy hắn có vẻ ấp a ấp úng, nàng nhìn hắn một lúc rồi nói.
"Có chuyện gì thì ngài cứ nói đi, không nói thì ta đi đó."
Nàng bỏ tay hắn xuống, quay người chuyển bước rời đi, thì bị một bàn tay quen thuộc giữ lại, kéo nàng vào lòng rồi dùng tay khóa nàng lại cứ như sợ nàng chạy mất, nàng ngẩn mặt nhìn hắn, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cố gắng nói thành tiếng.
"Ta, nàng... nàng có đồng ý trở thành hoàng phi của ta, cùng ta trị vì Ai Cập, cùng ta đi hết quãng đời còn lại này không?"
Lời nói ấy khiến mặt nàng đỏ hơn bao giờ hết, đây là cầu hôn sao? Nàng trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ, nàng từ khi xuyên không đến đây đã thử hết tất cả mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra để quay về thế kỷ 21, từ việc nhảy lầu, nhảy sông, cho tới việc té cầu thang, nhưng không có cách nào hữu hiệu cả, về chiếc quan tài kia nàng cũng đã đi kiểm tra và không có bất kỳ vết tích nào liên quan tới nó cả, nếu như nàng đã không thể quay về thì nàng chỉ còn có thể ở lại Ai Cập này, ở lại hoàng cung này, ở đây có người thật sự quan tâm nàng và nàng thực sự quan tâm, có tể tướng Seti, có bà Raery và quan trọng hơn hết là có hắn - Merity, mặc dù bây giờ nàng đơn giản chỉ là thích và tin tưởng hắn thôi, nhưng nàng tin mình sẽ không chọn sai người và ít nhất nàng biết số phận của người mà mình sắp gọi là chồng này sẽ như thế nào. Nếu đã như vậy rồi thì... Nàng quyết tâm ở lại nơi đây, nàng nhìn hắn lời nói ấy có chút ngượng ngùng nhưng lại chắc như đinh đóng cột.
"Pharaoh không Merity, thần à không em... em đồng ý kết hôn với chàng, cùng chàng đi hết quãng đời còn lại này, em thích chàng Merity, thật sự thích chàng."
●●●●●Hết Chương 11●●●●●
|
Chương 12: Chọn Tỳ Nữ Riêng.
Merity nghe lời nói này của nàng mà hết sức vui mừng và xúc động ôm chầm nàng vào lòng, giọng nói mang theo niềm hạnh phúc tột cùng ánh mắt khẽ ngấn lệ.
"Thật chứ? Nàng nói thật chứ, nàng sẽ không lừa ta nữa có đúng không, nàng là thành tâm thành ý muốn ở bên cạnh ta đúng không?"
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Merity, một lần nữa khẳng định chỗ anh nghe kỹ.
"Thật là thật, ta không lừa chàng, ta đồng ý kết hôn với chàng, thật lòng muốn gả cho chàng."
Chỉ một lời khẳng định ấy của nàng mà khiến Merity hết sức vui mừng, hắn bồng nàng lên quay một vòng nàng bị hắn làm cho bất ngờ vội vỗ vỗ vai hắn tỏ ra khó chịu.
"Merity thả ta xuống, chóng mặt lắm bỏ xuống đi mà."
Merity nghe vậy dừng lại không quay nữa, nhưng hắn không bỏ nàng xuống mà trực tiếp bế nàng về tẩm cung của mình, tới giường hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường hôn lên trán nàng giọng dịu dàng ấm áp.
"Tịch Dao hôm nay ta thật sự rất vui, nàng hãy ngủ ngon nhé, vợ yêu."
Nàng gật đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn theo hình bóng của Merity, cánh cửa phòng dần dần khép lại. Khi nàng mở mắt thì trời đã sáng trắng, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ khe của những tấm màn tránh nắng và gió trong phòng, nàng ngồi dậy mới để ý tới việc mình đang nằm trong tẩm cung của Merity, nàng lập tức hoàn hồn chỉnh trang lại tóc tai y phục, cố gắng rời khỏi đây nhanh nhất có thể mà không để ai phát hiện nhưng đã muộn rồi, nữ quan Raery dẫn theo một số tỳ nữ vào tẩm điện của Merity lau dọn, Tịch Dao và bọn họ chạm mặt nhau ngay cửa tẩm cung, đám tỳ nữ lập tức thì thầm về chuyện này, nàng cố gắng bình tĩnh giải thích cho bọn họ đừng hiểu nhầm.
"Ta chỉ tới đây để tìm pharaoh thôi, không ngờ tới chậm một bước ngài ấy đi thiết triều rồi, mọi người vào trong dọn dẹp đi, ta đi đây."
Nói xong nàng nhanh chóng rời khỏi đó lẹ nhất có thể, bà Raery và đám tỳ nữ nhìn bóng dáng chạy nhanh tới mức loạn xạ của nàng mà cả bọn được một trận cười ra trò, bọn họ đều biết rõ là nàng nói dối bởi nàng rõ ràng vẫn mặc bộ y phục của hôm qua kia mà và còn một điều nữa nàng là người biết rõ nhất giờ giấc sinh hoạt của Merity, nếu không có gì trễ nải Merity thường đi thiết triều vào lúc 5 giờ sáng mà giờ này đã là 6 giờ nàng biết rõ thế mà tại sao vẫn tới đây tìm hắn, cứ trực tiếp tới chỗ hắn thiết triều tìm hắn là được rồi. Vậy là cả ngày hôm đó đám tỳ nữ cứ lôi việc Tịch Dao và Merity ở chung phòng ra để bàn tán, tới mức nàng đến ăn cơm cũng không dám bước ra phòng một bước. Chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua, mọi chuyện đã bình thường trở lại, nàng cũng đã dám bước ra khỏi phòng, tính đi về phòng bếp ăn vụng chút gì đó thì gặp được một tỳ nữ ngay giữa đường đi, thấy nàng tỳ nữ lập tức hành lễ cúi đầu.
"Thưa công nương, pharaoh đang tìm người đó ạ, mong người nhanh chóng tới sảnh chính hoàng cung ạ."
Nàng hơi ngạc nhiên, dự là ăn xong sẽ đi tìm anh không ngờ anh lại muốn gặp nàng.
"Merity, chàng ấy tìm ta có việc gì sao?"
"Hình như là tìm tỳ nữ cho người."
Nàng gật đầu rồi trực tiếp cùng tỳ nữ kia đi tới đại sảnh hoàng cung, khi tới nơi nàng thấy có một đám nữ nhân đang xếp hàng ở đó thành 5 hàng ngang mỗi hàng 7 người, nhìn thấy nàng Merity lập tức bước tới chỗ nàng, kéo nàng đến chỗ đám nữ nhân ấy.
"Nàng chọn đi."
Nàng không hiểu những gì Merity muốn nói hỏi lại.
"Có việc gì thế ạ, những người này là sao?"
"Nàng thích người nào thì chọn đi, sau này chúng chính là tỳ nữ riêng của nàng."
"Tỳ nữ riêng ư?"
Tịch Dao nhìn hắn không hiểu cho lắm, ở hoàng cung đã có nhiều tỳ nữ như thế rồi còn chọn thêm gì nữa.
"Ừ chính là tỳ nữ riêng của nàng, nàng sắp thành hoàng phi của ta, đương nhiên phải có tỳ nữ riêng chứ, nàng có thể chọn từ 3 đến 7 người, sau khi chọn xong những từ nữ này đều là của riêng nàng, không ai được quyền sai khiến hoặc trừng trị bọn họ ngoại trừ nàng."
Nàng nghe thế thích thú đi ngắm một vòng từ trên xuống dưới rồi chọn ra ba người, Merity gật đầu anh gọi bà Raery dẫn bọn họ đi giới thiệu cho bọn họ chỗ ở và công việc của họ. Một lúc sau khi nàng đang ngồi luyện chữ thì bà Raery dẫn bọn họ tới chỗ nàng.
"Thưa công nương, tỳ nữ của người đã tới, từ trái qua phải là Qaey, Reave và Adead ạ."
Nàng bỏ bút xuống nhìn bọn họ, ba người lập tức quỳ xuống đối với nàng vạn lần tôn kính.
"Chúng nô tỳ tham kiến công nương."
Nàng cười đỡ bọn họ đứng lên, lúc này nàng hơi cau mày khi nhìn thấy được dấu vết đòn roi trên cơ thể họ, ba người bọn họ là người có ngũ quan sáng sủa, tầm cỡ từ 23 tới 27 tuổi, chiều cao cũng ngang bằng nàng, họ không để tóc quá dài mà chỉ để ngang vai, thân thể gầy gò trơ xương, da dẻ nứt nẻ, khô rút, nàng nhìn là biết ngay ba người bọn họ đều đã từng là nô lệ, nàng quay mặt đi tỏ ra uy nghiêm nói to.
"Ừ chào mọi người, ta tự giới thiệu ta tên là Dạ Tịch Dao năm nay ta vừa tròn 20 tuổi, tên của ta lúc đầu nghe có vẻ hơi kỳ, cũng phải thôi vì ta không phải là người Ai Cập, từ nay về sau ba người sẽ là tỳ nữ thân cận nhất của ta, ta tương đối dễ tính nhưng cũng có nguyên tắc riêng của bản thân mình. Thứ nhất: Phải làm theo toàn bộ mệnh lệnh của ta không được hỏi nhiều và làm trái. Thứ 2: Ta ghét nhất là kẻ phản bội và nhiều chuyện. Thứ 3: Không được tiết lộ mệnh lệnh mà ta đã giao cho bất gì một ai khác kể cả là hai người còn lại, nếu như là trái thì các ngươi có thể tự mình bỏ xứ mà đi hoặc tự vẫn trước khi ta ra tay, Hiểu Hết Rồi Chứ?"
●●●●●Hết Chương 12●●●●●
|
Chương 13: Quà Cưới Của Pharaoh.
Ba người bọn họ nghe Tịch Dao nói thế lập tức quỳ xuống cúi đầu cung kính đáp.
"Công nương, chúng nô tỳ từ nay về sau thề sẽ luôn luôn nghe lời của người, tuyệt đối không phản bội lại người, bằng không sẽ chết không toàn thây."
Tịch Dao nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của ba người một hồi lâu, nàng cười nhẹ.
"Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi cũng tin tưởng bản thân ta không chọn sai người."
Tịch Dao sau đó dặn dò họ một số chuyện rồi cho lui ra ngoài, nàng biết bọn họ đã từng là nô lệ, cho nên đặc biệt sai nữ quan Raery châm chút cho bữa ăn của họ nhiều dinh dưỡng hơn, để họ có thể sớm hồi phục sức khỏe. Ba ngày sau nàng cùng với 3 người bọn họ ra sau hoàng cung nơi khá vắng vẻ để bắt đầu luyện tập võ thuật và kỹ năng ám sát.
"Hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi võ thuật và ám sát."
Cũng may cho nàng khi họ là người thông minh nên không cần dạy dỗ nhiều, họ cũng không hỏi nhiều về những câu nói khá là hiện đại của nàng cả, chớp mắt đã thêm mấy ngày trôi qua, nữ quan và tư tế trong hoàng cung tất cả đều tất bật chuẩn bị bận rộn cho lễ cưới của pharaoh và công nương Tịch Dao, nhưng có điều không biết vì sao chú rể đã biến mất tiêu hai ngày nay. Tịch Dao khá lo lắng nên đi tìm tể tướng Seti hỏi chuyện nhưng ông ấy chỉ cười nói một câu.
"Con cứ yên tâm, pharaoh chỉ là đi có chút việc thôi."
Lời nói ấy không làm nàng an tâm được thêm chút nào. Từ trước tới giờ Merity đi đâu cũng sẽ nói cho nàng biết, tại sao nhỉ? Chẳng lẽ hắn có vợ lẽ? Không đúng, nhưng tại sao? Trong đầu nàng lúc này cứ xuất hiện hai chữ tại sao, đang suy nghĩ bỗng nàng nghe được dưới điện hoàng cung có tiếng hô vang.
"Pharaoh đã trở về, lập tức mở cổng hoàng cung ngay. "
Nghe thế Tịch Dao vui mừng chạy xuống phía cảng hoàng cung* nàng từ cảng nhìn thấy bóng một vị thiếu niên anh tuấn tóc dài xõa ngang vai, mặc trên người áo choàng vàng óng đang đứng trên mũi thuyền trông rất quy nghiêm và lạnh lùng, không sai bóng dáng đó chỉ có thể là hắn. Nàng vui vẻ chạy tới chỗ hắn, hắn đang chuẩn bị bước xuống thuyền thì bị nàng lao tới ôm cổ, không kịp trở tay thế là cả hai cùng rơi xuống sông, tất cả mọi người đều hoảng hốt có vài binh sĩ muốn nhảy xuống cứu người, nhưng chưa kịp nhảy thì hai người bọn hắn đã nổi lên, Merity và nàng lên được bờ, anh nhìn nàng với bộ dạng cau có, rồi thậm chí là quát cho nàng một trận rồi lại ân cần hỏi xem nàng có sao không nàng lắc đầu nói.
"Ta không sao, chỉ là ta nhớ chàng thôi, chàng đi đâu mất tiêu hai ngày nay làm cho ta lo lắng quá chừng."
Merity nghe nàng nói vậy, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh hôn lên trán nàng dịu giọng.
"Ta xin lỗi, thứ lỗi cho ta nhé."
Nàng bĩu môi quay người đi vào nội cung thay y phục, Merity cho người đem đồ từ thuyền lên sau đó đi lên về phía đại sảnh hoàng cung, nàng sau khi thay xong y phục thì ra ngoài nhìn thấy trong đại điện có một cái gì đó được che lại, hắn bước tới chỗ nàng lấy tay che mắt nàng lại, rồi sai người mở tấm màn che ra, hắn khẽ vào tai nàng, trầm giọng nói.
"Đây là quà cưới ta tặng nàng đó."
Hắn nói khẽ vào tai nàng khiến cho khuôn mặt nàng đỏ ửng, quay lại đẩy hắn ra, nàng lúc này hết sức ngạc nhiên khi trước mắt mình là một bộ lễ phục dành cho hoàng tộc Ai Cập cổ đại được làm tất cả đều bằng vàng, lại còn là vàng nguyên chất, tính ra cũng mấy chục cân (1 cân = 0.5kg) ấy chứ, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, còn hắn thì đang có cái vẻ mặt dương dương tự đắc.
"Đây...đây là áo cưới của ta sao?"
Nàng trong vẻ ngạc nhiên hỏi Merity.
"Đúng vậy áo cưới của nàng đấy, ta đã phải bắt 40 tên thợ luyện hoàng kim làm liên tục suốt 2 ngày mới xong đấy, thế nào thích không?"
Hắn đang tưởng tượng nàng sẽ nói: Chàng làm tốt lắm ta rất thích cảm ơn chàng v...v, thì bị khuôn mặt không vui cho lắm của cô kéo về hiện tại. "Ta không thích nó tý nào cả."
Lời này của nàng khiến Merity khó hiểu hỏi. "Vì sao, rất đẹp mà hơn nữa không phải phụ nữ đều rất thích vàng sao?"
Nàng cau mày khó chịu quay đầu đi tỏ ra bực mình nói.
"Thứ nhất bộ y phục này quá đắt, nếu như chàng có tiền bạc và thời gian để làm ra thứ này sao chàng không dùng số tiền bạc và thời gian đó cho những người dân đang phải chết đói ở những vùng nông thôn và biên giới. Thứ 2 ta không biết phụ nữ Ai Cập có thích vàng hay không, nhưng ta tin chắc không có ai lại muốn được tặng một cái váy cưới như vậy cả. Thứ ba vì cái bộ y phục này mà bắt 40 người thợ làm liên tục trong 2 ngày chàng không thấy nó rất vô lý ư?" ------------ Chú thích: Phía cảng hoàng cung*: Thông thường cung điện Ai Cập sẽ được xây sát với sông Nin để tiện cho việc lấy nước và quan sát thủy triều, nhưng cũng sẽ không quá sát đề phòng lũ lụt, hoàng cung có hai lối vào chính là cổng trước giáp mặt với kinh thành và công sau được xây thêm một cảng nhỏ giáp mặt với sông Nin để dễ dàng vận chuyển hàng hóa.
●●●●●Hết Chương 13●●●●●
|
Chương 14: Phu Thê Bất Đồng.
Merity nhìn bộ mặt khó chịu của nàng, bực mình quát.
"Ta đã tốn công tốn sức nghĩ cách để làm ra bộ lễ phục này cho nàng, nàng không những không cảm ơn, vui mừng thì cũng thôi đi, lại còn dám ăn nói kiểu đó với ta sao?"
Nàng nghe lời kia của hắn quay lại nhìn Merity, hết sức tức giận nói to.
"Có gì mà không dám nói, ta chính là không thích nó đó thì sao? Chàng là vua một nước chứ không còn là một đứa trẻ nữa, chàng làm gì cũng phải nghĩ tới dân chúng, quốc khố đầu tiên chứ. Chàng có biết ở những vùng ngoại ô phía xa sông Nin có biết biết bao nhiêu người chết đói, chết khát ở ngoài đó, họ chính là cần chàng quan tâm tới họ, nhưng chàng lại dùng tiền bạc xa xỉ để làm ra bộ y phục này, chàng không thấy có lỗi với họ sao?"
Đầu hắn như muốn nổ tung, tức giận hơn bao giờ hết.
"Thì sao chứ, bọn dân đen đó có chết đi vài trăm, vài ngàn người thì liên can gì tới ta, bọn chúng chỉ là cục đá lót đường cho ngôi vị hoàng đế của ta mà thôi, chúng chết rồi thì đỡ biết bao nhiêu cơm gạo."
Nàng bực mình cãi lại. "Thì ra từ trước tới giờ chàng chỉ nghĩ bọn họ chỉ là những hòn đá, bãi cỏ ven đường thôi sao? Họ là con người họ có quyền sống và được sống."
Cả đám nhìn thấy pharaoh và công nương cãi nhau không biết phải làm như thế nào, tể tướng Seti bước tới cố gắng ngăn cảng lại bị tiếng quát của hắn làm cho hết hồn.
"Thì sao chứ, cho dù bọn họ là con người thì sao, ta là pharaoh của Ai Cập là vua của bọn chúng, bọn chúng chỉ có quyền tuân mệnh ta hoặc chết."
Lời nói của hắn chui qua tai nàng hết sức khó nghe, nàng cảm thấy đã quá đáng lắm rồi, lớn giọng nói.
"Bọn họ là con người, chàng cũng là con người, dù chàng là hoàng đế, chàng cũng không có quyền định đoạt sống chết của bọn họ khi bọn họ không phạm tội."
Merity bị lời nói chói tai ấy của nàng làm cho tức giận hết mức, cả đời mình hắn chưa từng cảm thấy tức giận đến như thế.
"Ta là pharaoh của bọn chúng, chúng là con người thì sao, pharaoh là con của thần linh có quyền lực để giết con người."
Càng nghe nàng càng tức đùng đùng nổi giận hét lên một câu.
"Anh là pharaoh thì sao? Là thần linh thì thế nào? Cho dù anh có là thần linh đi chăng nữa, thì nhiệm vụ của thần linh cũng là bảo vệ mọi người, cho mọi người ấm no hạnh phúc, chứ không phải là lúc nào muốn thì ban chết cho họ. "
Một câu này của nàng nói ra, khiến tất cả đều phải lặng thinh, đúng vậy pharaoh là vua của Ai Cập phải có trách nhiệm bảo vệ cho dân chúng mang đến cho quốc gia sự thái bình thịnh vượng, dù là thần linh cũng như thế, lần này pharaoh đã thua một cách tâm phục khẩu phục rồi.
Hắn nghe thấy những lời nói này của nàng cảm thấy mình thật sự đã làm sai, từ trước tới giờ hắn cứ nghĩ làm vua thì có quyền giết chết tất cả, kể cả là có tội hay không, hắn chỉ cần ngồi từ trên cao hưởng lộc của dân chúng và các nước chư hầu mà quên mất rằng hắn có nhiệm vụ phải bảo vệ cho bọn họ, phải khiến cho đất nước này một ngày một hùng mạnh hơn, hắn đã quên mất những lời căn dặn trước lúc ra đi của phụ vương hắn.
Merity nhìn khuôn mặt dỗi hờn của Tịch Dao có chút áy náy, bước tới đi về phía nàng, mọi người còn tưởng hắn muốn đánh nàng, Tịch Dao cũng nghĩ thế nên theo phản xạ lùi về sau, nhưng khi đến trước mặt nàng hắn lại quỳ một chân xuống đất nắm lấy tay nàng hôn lên đó một nụ hôn, nhìn nàng thành khẩn.
"Tịch Dao, nàng đúng là nữ thần của ta, nàng đã chỉ ra chỗ sai trái của ta để ta khắc phục, nàng đúng là một vị nữ thần yêu dân như con, ta rất cảm ơn nàng."
●●●●●Hết Chương 14●●●●●
|