Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 15: Đế Vương Tàn Nhẫn.
Tất cả mọi người được một phen hú hồn, cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng pharaoh đã nhận sai và xin lỗi công nương, nàng cũng rất vui vì Merity đã hiểu ra được vấn đề, nàng biết Merity là một minh quân bất quá là do bản tính hung hăng của y và tại y vẫn chưa hiểu được vấn đề cần phải giải quyết nằm ở đâu mà thôi, giờ thì coi như đã giải quyết ổn thỏa, nàng cũng không giận hắn nữa, đưa tay đỡ hắn dậy sau đó uy nghiêm nói.
"Thế này đi dù gì thì đây cũng là quà chàng tặng ta, hãy dùng nó cho lễ cưới sau khi lễ cưới kết thúc thì nấu nó ra lại rồi chia những gia đình nghèo khó ở ngoại ô và biên giới."
Hắn và tất cả quan viên đều tán thành cách giải quyết này, vui vẻ sai người cất nó đi, sau đó hắn nắm lấy tay nàng nói muốn cùng nàng đi dạo một vòng phía bắc cung điện, khi đến nơi hắn dẫn nàng vào trong một đền thờ rồi khẽ nói với nàng.
"Đây là đền thờ của mẫu phi ta, tiên hoàng phi trước kia của Ai Cập."
Nàng nghe Merity nói vậy mà có chút ngạc nhiên nhìn lên phía trên đền thờ có khắc hình một người phụ nữ xinh đẹp mặc triều phục Ai Cập cổ đại lộng lẫy, hai bên trái phải của bức tượng còn khắc thêm hình hai tỳ nữ tay cầm ly rượu đợi hầu hạ, Tịch Dao nhìn sang Merity thì thấy khuôn mặt buồn bã ở y, nàng cố gắng lấy lại niềm vui.
"Ta tin mẫu phi là người rất xinh đẹp nhỉ."
Merity gật đầu nói trong sự hoài niệm.
"Ừm mẫu phi rất xinh đẹp, bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà ta từng biết, đẹp như ánh sáng của mặt trăng trên sông Nin, nhưng bà ấy đã rời bỏ ta khi ta chỉ mới 9 tuổi, năm đó chính phụ vương là người đã ban chết cho mẫu phi, vì nghi ngờ mẫu phi chính là người đã giết chết hoàng phi Mawr mẹ của Ariana."
Lời này nói ra khiến nàng không thể tin được, nàng hỏi lại Merity."Chỉ là nghi ngờ thôi sao?"
"Đúng vậy, khi ta 5 tuổi thì hoàng phi Mawr chết, từ đó trên dưới hoàng cung đồn rằng chính mẫu phi ta là người đã giết chết hoàng phi Mawr, sau đó phụ vương ta đã cấm túc mẫu phi suốt 3 năm trời để điều tra và cuối cùng năm ta 9 tuổi mẫu phi bị ban rượu độc để tự tử vì được cho là hung thủ đứng sau cái chết của hoàng phi Mawr."
Tịch Dao không thể ngờ hoàng phi của Ai Cập lại có thể bị ban chết một cách dễ dàng như thế, chỉ là vì nghi ngờ mà giết chết thê tử kết tóc của mình xem ra phụ vương của Merity không hề đơn giản.
"Trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác không?"
"Đương nhiên là có, năm đó ta còn nhỏ nên không biết gì, mãi cho đến khi ta 15 tuổi bắt đầu điều tra lại để trả lại trong sạch của mẫu phi thì lúc đó phụ hoàng đã nói cho ta biết tất cả sự thật."
Merity im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, giọng nói kia mang theo một nỗi buồn khó nói.
"Năm đó hoàng phi Mawr đã mang thai lần thứ 2 cũng không biết làm cách nào mà phụ vương ta biết được đứa trẻ đó là một hoàng tử, mà hoàng phi Mawr vốn là công chúa duy nhất của đế chế La Mã lúc bấy giờ, phụ vương sợ rằng sau này đứa con thứ này sẽ dùng địa vị của phía nhà ngoại để trở thành vua của Ai Cập và sợ Ai Cập sẽ quy phục đế chế La Mã cho nên đã cho ngự y hạ độc giết chết hoàng phi Mawr và đó cũng là lý do tại sao lúc lâm chung phụ vương không để lại một chút quyền hành gì cho Ariana, năm đó phụ vương ta ban chết cho mẫu phi ta bất quá cũng chỉ là vì muốn có một lý do thỏa đáng cho đế chế La Mã mà thôi, trước khi mẫu phi ta chết đã căn dặn phụ vương ta rằng bất luận cho dù sau này người có bao nhiêu đứa con, thì đứa kế thừa ngôi vị của phụ vương chỉ có thể là ta."
Nghe Merity kể lại chuyện này mà nàng lặng thinh nàng không thể ngờ phụ vương của Merity vì để đảm bảo an toàn và bình an của Ai Cập mà thẳng tay giết chết hai vị hoàng phi của mình, thậm chí là đứa trai chưa ra đời của ông ta, tuy nàng có biết đến pharaoh Isara I, nhưng không thể ngờ ông ấy lại độc ác và tàn nhẫn như vậy, cho nên Merity trở thành một người độc ác và tàn nhẫn đến đáng sợ như ngày hôm nay một phần là do người cha này của anh dạy dỗ ư? Phải rồi đây chính là sự tàn nhẫn và lạnh lùng của đế vương.
●●●●●Hết Chương 15●●●●●
|
Chương 16: Tình Đầu Của Đế Vương.
Nàng bước tới nghiêm mình cúi đầu trước điện thờ của hoàng phi Awa, nàng thắp cho bà một cây hương, sau đó cả hai cùng đi vào sâu bên trong điện thờ bỗng nàng nhìn thấy có một bức tượng hình một cô gái được khắc phía sau lưng tượng của hoàng phi, nàng khá khó hiểu hỏi hắn.
"Đây là ai? Tại sao lại được đặt sau tượng của hoàng phi?"
Merity liếc mắt nhìn bức tượng một cách khinh bỉ.
"Cô ta tên là Quarse là hoàng phi cuối cùng của phụ hoàng ta."
Nàng nghe Merity nói thế nhìn lại bức tượng một lần nữa lại khó hiểu hỏi.
"Hoàng phi? Nếu là hoàng phi cô ấy phải có điện thờ của riêng mình chứ?"
Merity ngước nhìn pho tượng lạnh lùng nói.
"Cô ta? Hoàn toàn không có tư cách đó."
Nàng cau mày nhìn hắn, hỏi cho rõ.
"Không có tư cách?"
Merity lạnh mặt quay lưng đi, vừa đi vừa nói.
"Đúng vậy, không có tư cách. Cô ta sinh ra là con gái của gia tộc quyền quý, vốn được hứa hôn với ta, nhưng lại bị ngôi vị hoàng phi làm mờ mắt, nên đã quyến rũ phụ vương ta, để ông ấy lập cô ta làm hoàng phi kế tiếp, được một năm thì phụ vương ta bị bệnh nặng qua đời, cô ta không những không an phận làm thái phi mà còn muốn dùng quan hệ trước đây với ta mà quyến rũ ta, sau khi hạ táng phụ hoàng ta đã âm thầm ra lệnh để cô ta tuẫn táng cùng phụ hoàng, lúc đó ta không muốn xây điện thờ cho cô ta, nhưng mà quan tư tế nói dù gì cô ta cũng là hoàng phi chính thất của Ai Cập không thể an táng sơ sài, cho nên ta để cho cô ta được thờ ở phía sau điện thờ với mẫu phi bởi vì hai người họ có một chút máu mủ ruột thịt với nhau."
Nàng vừa đi cùng hắn vừa tò mò hỏi tiếp. "Quan hệ máu mủ?"
Merity cùng Tịch Dao rời khỏi điện thờ đi về phía ngự hoa viên của hoàng cung, vừa đi vừa giải thích cho nàng hiểu.
"Ừm cô ta là cháu của mẫu phi, cha của cô ta là anh ruột của mẫu phi."
Nàng có chút kinh ngạc khi nghe tới mối quan hệ của hắn và vị hoàng phi kia.
"Quan hệ gần như thế mà có thể gả cho chàng sao?"
Merity quay mặt nhìn nàng, thờ ơ nói.
"Thì sao? Anh em trong nhà còn có thể cưới nhau mà."
Nghe hắn nói thế lúc này Tịch Dao mới bừng tỉnh, đúng rồi Ai Cập cổ đại không có cấm anh em ruột thịt cưới nhau, thậm chí có rất nhiều pharaoh cưới chị hoặc em ruột của mình mục đích là để bảo vệ huyết thống hoàng gia, nàng thân là nhà khảo cổ Ai Cập cổ đại mà lại quên mất tục lệ này. Nàng dừng bước chân lại tay cầm một đóa hoa có chút ghen tuôn hỏi hắn.
"Vậy chàng có thích cô gái đó không?"
Merity nghe nàng nói thế, anh dừng lại ngẫm nghĩ một chút.
"Thích ? ta quả thật đã từng rất thích cô ấy, nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi."
Merity đã ngửi được mùi dấm chua, bước tới chỗ nàng cười nham hiểm, chưa để nàng có bất kỳ phản ứng gì hết Merity đã trực tiếp bế nàng lên, quay quanh vườn hoa một vòng, nàng hoàn hồn hai chân giãy giụa đánh vào ngực Merity.
"Này Merity bỏ em xuống chóng mặt lắm, bỏ em xuống nghe không hả."
Nói ngọt thì hắn không nghe vì thế nàng quát to, Merity lúc này mới bỏ nàng xuống, nhìn khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của nàng mà buồn cười.
"Tịch Dao, nhìn nàng nổi giận thế này rất giống heo đó."
Từ "Heo" ấy đi qua tai nàng vô cùng vô cùng cảm thấy khó nghe, nàng nổi đóa lên hét lớn.
"Heo? Chàng dám nói ta là heo, Merity ta sẽ giết chàng."
Merity lập tức chạy đi, hắn bị nàng rượt chạy một vòng, sau đó cả hai thấm mệt nàng mới bỏ qua cho hắn, hai người cùng đi về ăn trưa, vừa ăn nàng vừa nghĩ.
Không ngờ quá khứ của chàng ấy lại đau khổ như vậy, tình đầu thì lại trở thành mẹ kế của mình haizz. Nàng tự dặn lòng mình sau này nàng phải hảo hảo bù đắp tình yêu này cho hắn. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngậm thìa suy nghĩ của nàng hỏi.
"Tịch Dao, Nàng đang nghĩ gì thế?"
Nàng hoàn hồn nhìn hắn chu mặt khó chịu nói.
"Ta đang nghĩ sẽ trừng phạt chàng, vì tội dám nói ta là heo thế nào."
Tịch Dao nói dối để không nhắc đến việc đau lòng đó nữa, nàng biết điều đó là không nên nhưng đôi lúc nói dối sẽ là biện pháp tốt nhất, nàng hôm nay mới biết thì ra đế vương lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng có những nổi buồn những góc khuất khó nói, chắc đây cũng là một trong những lý do khiến cho Merity trong lịch sử có đến nhiều vợ như vậy, có lẽ Merity trong quá khứ đã không còn tin tưởng ai nữa rồi.
"Vậy ái phi đã nghĩ ra cách trừng trị chưa?"
Merity ăn xong, tay cầm trái táo vừa cạp táo vừa hỏi nàng. Nàng cười gượng nhìn ly nước trên bàn rồi cười nham hiểm.
"Có rồi, đó là phạt chàng 1 tháng không được uống rượu."
Merity nhìn ánh mắt kiên định quyết ý của nàng mà thở dài.
"Haizzz cũng được thôi, có điều lần phạt như như thế ta làm sao đi ăn tiệc đây?"
Nàng không thèm để ý tới Merity, trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi được ba bước nàng mới nói, giọng nói mang đầy vẻ không quan tâm.
"Đó là chuyện của chàng, từ nay về sau nếu chàng còn dám nói ta là heo nữa, ta sẽ ném chàng xuống sông Nin."
●●●●●Hết Chương 16●●●●●
|
Chương 17: Mua Nô Lệ
Merity thở dài bất đắc dĩ mà chấp nhận hình phạm này của nàng. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua cách ngày cử hành hôn lễ còn đúng 3 ngày, mấy ngày nay Tịch Dao và Merity bị các quan tư tế hành lên bờ xuống ruộng, những tư tế ngày nào cũng bắt Tịch Dao và Merity học hết nghi lễ này đến nghi lễ khác, phép tắc rồi bái lạy đủ kiểu, khiến cho cả hai người đều bị làm phiền tới mệt chết, đầu óc say tròn, đã thế lại bị đám người may lễ phục làm phiền thêm, tới mức Merity không chịu được nữa nổi cơn thịnh nộ đuổi hết bọn họ ra ngoài Merity là pharaoh và là người Ai Cập vốn đã được dạy những nghi lễ này từ lâu muốn bỏ học cũng được, nhưng Tịch Dao nàng thì khác nàng là người ngoại quốc lại chỉ là một thường dân, không biết các nghi lễ phép tắc này, vì thế cho dù có như thế nào nàng cũng phải học cho hết, nàng bỗng nhớ đến hồi học ôn thi để thi bằng tiến sĩ y học, Qaey, Reave đem bánh và trà vào cho nàng, nhìn thấy vậy mà cười thầm bởi bình thường nàng cũng hay cho bọn họ bài tập về nhà, lần này cho nàng biết mùi khổ vì học vậy, Qaey, Reave tính tình thì hơi trẻ con nghịch ngợm cho nên nghĩ như vậy nhưng Adead thì lại khác hoàn toàn Adead là người lớn tuổi nhất trong ba người cũng là người có tính tình trầm tĩnh nhất, cô ấy luôn là người hoàn thành tốt tất cả bài tập mà nàng đã giao, thấy nàng vất vả như vậy Adead cũng có những lời nói cổ vũ nàng.
"Công nương, người phải cố gắng lên, người dù gì cũng sắp trở thành hoàng phi, những quy tắc lễ nghi này sớm hay muộn gì người cũng phải học thôi."
Nàng nghe Adead nói vậy gật đầu, tay cầm ly trà uống một hơi rồi lấy lại tinh thần học tiếp, nhưng cũng không biết là tại sao toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể nàng lúc này đều không còn có thể hoạt động được nữa, nàng mệt thật rồi, Tịch Dao lúc này bỏ bút đứng dậy nói to.
"Thôi ta quyết định rồi, nói với quan tư tế ta hôm nay có việc bận nên xin nghỉ một ngày, ngày mai ta sẽ nghiêm túc học há."
Ba vị tỳ nữ của nàng đang đứng đó nghe nàng nói vậy mà ngạc nhiên, Adead lập tức phản bác.
"Hả ? Như... như vậy đâu có được, công nương chỉ còn hai ngày nữa thôi là ngày cử hành hôn lễ rồi đó ạ."
Nàng bước ra khỏi bàn học duỗi thẳng tay, vặn nắn các ngón tay tỏ vẻ mệt mỏi.
"Chính vì như vậy nên hôm nay ta phải nghỉ, ta muốn đi gặp bà cụ lúc trước đã cho ta ở nhờ nhà, lần này ta trở thành hoàng phi đáng lý phải trả ơn bà ấy mới đúng."
Reave lên tiếng cô nàng có chút khó hiểu hỏi Tịch Dao.
"Nhưng không phải tháng nào người cũng gửi tiền về cho bà ấy sao? nếu như muốn trả ơn thì kêu chúng nô tỳ đi là được."
"Không, ơn cứu mạng cao hơn trời, ta phải đích thân đi nói một lời cảm ơn bà ấy, hơn nữa còn phải mời bà ấy đi dự lễ cưới của ta nữa, Qaey ngươi chuẩn bị một số lễ vật chúng ta xuất cung."
"Vâng."
Qaey gật đầu cùng Reave đi chuẩn bị đồ lễ, trong mặt hai người họ lúc này vui ra mặt vì sắp được đi chơi. Sau khi chuẩn bị xong những lễ vật cần thiết, nàng và 3 tỳ nữ thân cận cùng nhau xuất cung, cả ba đi hơn nửa kinh thành gần tới ngoại thành thì tới thấy nơi đây đang diễn ra một phiên họp chợ*, người dân đem rau, cá, thịt mà mình có đem đổi lấy những thứ mà mình cần trông thật náo nhiệt và vui vẻ, bỗng lúc này nàng nghe được có một tiếng rao bán.
"Bán nô lệ đây, 1000 ure* một tên, mua đi... mua đi."
Nghe được tiếng rao nàng quay lưng lại thì thấy có một sạp bán nhưng lại không bán rau củ quả mà lại có 7 người mặc y phục rách rưới, trên thân thể có đầy những vết thương lớn nhỏ, tay chân bọn họ đều bị trói bởi còng sắt trông vô cùng thảm thương, còn tên thương gia kia thì mặc trên người vải lụa lành lặng, đem vòng vàng nhẫn vàng tầm 50-55 tuổi, tay lão còn cầm một cây roi da trên cây roi da có những vết máu đã khô.
Nàng không ngờ lại có người bán nô lệ ở giữa đường phố, trước kia nàng đọc trong sách nói rằng người Ai Cập cổ đại thường buôn người ở chợ đen cho các quý tộc, quan viên, địa chủ mua lại, nàng không biết là có kẻ dám bán nô lệ công khai ở ngoài ánh sáng thế này. Nghĩ đi nghĩ lại chắc là có chỗ dựa, nàng cũng không muốn quản chuyện này, nhưng lại bị ánh mắt khẽ buồn bã của 3 tỳ nữ của mình mà làm cho bản thân không thể không quan tâm, lúc này nàng mới nhớ tới chuyện trước kia ba người họ cũng đã từng là nô lệ cho nên rất kỵ nhìn thấy những cảnh này, bỗng nàng nghe được tiếng la lớn tiếng.
"Mày mau đứng lên múa một bài cho tao, nhanh lên từ sáng tới giờ cho bán được đứa nào đều là tại tụi mày làm biếng!"
Dứt lời lão ta định dùng cây roi da đang cầm trên tay kia đánh mạnh vào nữ nhân gầy gò ốm yếu đang không chịu múa vì đau chân kia, nàng nhìn thấy lão người buôn đó đang tính dùng roi đánh lên người cô gái nô lệ kia thì nàng không thể không quản nữa rồi, nàng nhanh chân bước tới chỗ của lão ta nắm chặt cổ tay đang cầm roi của lão ta.
"Ông chủ 7 người nô lệ này ta mua hết, ông không cần phải làm khó bọn họ nữa."
Lão ta quay người tính chửi nàng bỗng nhìn thấy dáng vẻ thanh cao, xinh đẹp của nàng lại cộng thêm nàng mặc y phục quyền quý vòng vàng nhẫn bạc cho nên lão ta lập tức đổi giọng nịnh hót ngay.
" Haha vị tiểu thư này muốn mua sao lại không nói sớm a, ở đây ta có 7 tên nô lệ, 4 nam 3 nữ bọn chúng rất là khỏe mạnh, nữ còn có thể múa và ca hát, mỗi người bọn chúng ta chỉ lấy có 1000 ure thôi, vậy tổng cộng là 7000, tiểu thư cô có điều gì không vừa lòng không ạ."
Nàng nghe lời giới thiệu gió của hắn mà ngao ngán, bọn họ khỏe, khỏe chỗ nào? Trên người thì đầy những vết thương, da dẻ nhăn nheo y hệt bà già, đã thế còn giọng nói thì khô khan vì không được cho uống nước thường xuyên, haizzz đúng là lừa người mà.
"Không, cứ tính như vậy được rồi, Reave đưa cho ông ta 10000 ure.
Nàng vừa dứt lời thì Reave đã móc từ trong túi ra mười xâu tiền xu đưa cho ông ta nói giọng cao ngạo.
"Đây là 10000 ure, ông chủ không cần phải thối lại tiền đâu, vậy giờ bọn ta dẫn người đi được rồi chứ "
Lão thương gia cầm tiền đếm từng đồng rồi gật đầu lia lịa nói.
"Vâng, cô có thể dẫn người đi rồi không thành vấn đề."
Hắn vui vẻ cầm số tiền của nàng đưa, đếm hết lại một lượt sau đó lão ta cười một giọng cực kỳ gian manh ánh mắt lão đảo qua đảo lại nhìn hai bên đường sau đó nhân lúc Tịch Dao bọn nàng còn đang ở đó, lão ta lập tức quát lên.
"Người đâu, có người muốn giải cứu nô lệ, mau mau gọi quân lính tới đây bắt ả ta lại."
Chú Thích: Ure = một loại đơn vị tiền tệ của Ai Cập trong truyện. Phiên họp chợ*= là một hình thức tụ tập với nhau của các nhà buôn, nông dân, dân chài, người bình thường, họ tụ tập lại để bán đồ, mua đồ, còn có đổi đồ cho nhau, thông thường cứ cách mười ngày người ta sẽ tổ chức họp chợ một lần (tùy theo mỗi địa phương).
-------------Lời Tác Giả---------- Hê Nhô mọi người, ngày khai giảng đã qua, mọi học sinh đều đã bắt đầu bận rộn cho năm học mới và Miêu cũng thế, Miêu từ giờ sẽ khá bận rộn cho việc học vì vậy lịch ra truyện sẽ không được đều đặn, mong mọi người lượng thứ cho Miêu nha, còn mọi người hỏi tại sao Miêu lại không đăng bộ Hoàng Phi Ai Cập quyển 2 nữa câu trả lời là đợt khi sửa tới chương 17 quyển 2 Miêu mới ra truyện lại nha.
●●●●●Hết Chương 17●●●●●
|
Chương 18: Cận Vệ Trung Thành (Thượng)
Lão thương gia vừa lên tiếng chớp mắt phía xa xuất hiện một đám binh lính, dẫn đầu là một tên đội trưởng to cao, ông ta lập tức ra lệnh bắt nàng cùng với những nô lệ kia. Adead lập tức ngăn cản.
"Dừng tay, bọn ta có làm gì sai đâu, tại sao lại bắt bọn ta?"
Tên đội trưởng lính canh nhìn Adead sau đó cao giọng nói.
"Không làm gì, các ngươi thả nô lệ chính là phạm luật, không nói nhiều nữa dẫn đi."
Nàng nghe lời hắn nói, cảm thấy vô cùng phi lý đáp lại.
"Ta đã mua bọn họ vì sao không có quyền thả tự do cho bọn họ kia chứ ?"
Tên đội trưởng giở giọng bố láo, tỏ ra bản thân đúng lớn tiếng nói.
"Hừ ngươi không biết à, đây là lệnh do pharaoh ban hành, chỉ có những người trong triều đình mới được quyền thả tự do hợp pháp cho bọn chúng, ngươi không xin lệnh của quan chức đã tự ý thả người, chính là phạm tội."
Ngay lúc này đám người xung quanh bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người ở đây đều biết đây chính là bẫy, thật ra tên buôn nô lệ này chính là vị quan cai quản vùng này, ông ta chuyên môn dùng những tên nô lệ của mình đem ra bán để lừa dối khách qua đường, sau khi đưa tiền xong bất luận có những người mua có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị gán cho cái tội danh thả nô lệ, để hắn bắt những tên nô lệ của mình lại và bắt người mua nô lệ nộp cho hắn thêm mấy ngàn ure, những người dân ở đây họ đều biết nhưng không ai dám hó hé một lời, Tịch Dao nhìn những người nô lệ kia rồi thẳng thắn nói với tên đội trưởng.
"Vậy xin hỏi làm thế nào mới có thể thả tự do cho bọn họ?"
Tên đội trưởng vẫn tỏ ra hách dịch, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường người khác.
"Hừ người đã làm trái luật đầu tiên sẽ bị phạt 1000 ure, còn nếu ngươi muốn thả tự do cho bọn chúng thì cứ mỗi tên thêm 1000 ure là được."
Tất cả những người dân ở đây đều biết những lời gã nói đều là giả nhưng không ai dám nói 1 câu, bởi vì họ sợ bản thân cũng sẽ bị bắt, họ thà ích kỷ còn hơn để liên lụy bản thân chỉ vì một người không quen biết, nhưng ngay khoảnh khắc ấy một người thanh niên trong đám nô lệ đó đã đứng lên mặt mày anh đầy những vết trầy xước máu me, anh lấy hết sức lớn giọng nói.
"Tiểu thư xin cô đừng tin lời hắn, bọn tôi đều là nô lệ của tên quan chủ tức là cái người đang giả dạng tên buôn nô lệ nãy giờ, hắn lúc nào cũng dùng bọn tôi ra để lừa tiền những người từ phương xa đến mà thôi, cô không cần phải mua văn bản thả tự do cho chúng tôi đâu bởi vì... hắn sẽ không bao giờ viết."
Dứt lời anh ta thở hổn hển, tên thương gia nổi cơn tức giận lại quen tay lão tính dùng roi đánh lên người của chàng thanh niên đó, roi vừa giơ lên giữa chừng thì lão ta bị một cánh tay nắm chặt phần cổ tay lại, lực siết chặt đến mức xương cổ tay của lão ta gần như bị vỡ, hắn đau đớn quay người lại nhìn kẻ nào đã dám đả thương lão thì mới nhận ra được là nàng - Tịch Dao. Lão quát đám lính của mình kêu chúng bắt nàng lại, nhưng đám bọn chúng lập tức dừng bước khi thấy trên tay Reave đang cầm đưa lên cho bọn chúng xem chính là văn án nữ quan của hoàng cung, lúc này lão quan đã không còn biết trời đất trên dưới gì nữa, lão chỉ biết bản thân mình đang cực kỳ tức tức giận quát to.
"Không cần để ý đến những thứ đó lập tức bắt con nhỏ đó lại cho ta!!!"
Lão quan chủ chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy có một người nào đó đưa dao kề cổ mình, lão ta ớn lạnh quay lại nhìn người đó, lão hoảng hốt run cầm cập lắp ba lắp bắp nói.
"Ngài... ngài đội trưởng, cơn gi...ó... gió nào thổi ngài tới đây...ạ?"
Tịch Dao và tỳ nữ của mình ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên tay cầm đao kề cổ tên quan chủ đó, anh ta tên là Qrwe đội trưởng đội cấm quân của hoàng cung, anh là một mỹ nam thật sự, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc quân phục tay cầm đao trông lạnh lùng nhưng lại không sắc lạnh như Merity, anh ấy tỏ ra rất ấm áp và hòa đồng với mọi người, Qrwe trước đây vốn là bạn tốt của Tịch Dao khi nàng còn làm nữ quan, nhưng giờ là cận vệ trung thành nhất đối với nàng. Qrwe nhìn nàng cười nhẹ sau đó lạnh lùng nói.
"Vì sao ta lại ở đây ư, ta tới đây là để hộ tống hoàng phi về nhà người thân."
------------------------------------
Lưu ý Lớn: Tất cả những trận chiến, câu chuyện trong bộ này toàn đều là giả mong các bạn đừng tưởng thật và sự suy sụp của các đất nước và triều đại trong truyện cũng sẽ khác hoàn toàn so với lịch sử .
●●●●●Hết Chương 18●●●●●
|
Chương 19: Cận Vệ Trung Thành (Hạ)
Tất cả mọi người ở đây đều hết sức ngạc nhiên vì những lời nói vừa rồi của Qrwe, tên tham quan đó nghe xong những gì mà Qrwe nói xương sống lạnh toát mồ hôi ,tay chân run cầm cập nhìn Tịch Dao, lúc này ông ta mới nhận ra được thân thế của nàng, lão tham quan lập tức quỳ xuống xin nàng tha thứ.
"Thần... thần không biết hoàng phi giá lâm là thần có tội, xin hoàng phi tha chết cho thần."
Tịch Dao quay người đi không thèm để ý tới hắn, tới chỗ những người nô lệ nói.
"Ta lấy thân phận hoàng phi Ai Cập tuyên bố từ nay về sau các người được tự do, không còn là nô lệ nữa, mau đem khóa còng ra đây cởi còng cho họ, còn lão ta bắt nhốt vào trong tù chờ sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ đích thân xử lý."
Nghe Tịch Dao nói thế tất cả dân chúng ở đây đều hoan hô họ hết sức vui mừng vì cuối cùng nơi đây cũng đã có thể thoát khỏi sự đàn áp thống trị của lão tham quan kia, những người nô lệ được nàng thả ra hết lòng cảm ơn nàng rồi lại vui vẻ ôm nhau khóc, khóc cho một quá khứ đen tối đã trôi qua, những người dân toàn bộ đều quỳ xuống hô vang.
"Hoàng phi người thật anh minh, hoan hô hoàn phi."
Nghe thế nàng cũng đành cười gượng cho qua, nàng bị người dân bu quanh người để cảm tạ may nhờ có sự giúp đỡ của Qrwe và những thị vệ của anh nên nàng và ba tỳ nữ của mình mới có thể thoát khỏi đám đông, sau đó mấy người bọn nàng đi về phía nhà bà cụ để cảm ơn. Bà cụ nhìn thấy nàng rất vui mừng, nàng cũng đã mời bà cụ đi dự hôn lễ và tất nhiên bà cũng đã đồng ý, bà cụ vui vẻ tiễn nàng về sau đó cả đám cùng nhau quay về hoàng cung đi giữa đường thì gặp được một người. Y thấy nàng lập tức quỳ xuống cung kính.
"Hoàng phi cảm ơn người đã cứu thảo dân, thảo dân không có gì để báo đáp ơn trời bể này của người, bất quá thảo dân có chút võ học có thể đi theo bảo vệ cho người, xin người hãy để thảo dân được trả ơn cứu mạng này cho người."
Nàng nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân kia thì mới nhận ra đây chính là vị thanh niên lúc chiều đã can đảm nhắc cho nàng biết về chuyện của tên tham quan, anh ta tuy mặt trên người y phục rách nát thân thể thì bị trầy xước khá nặng nhưng nhiêu đó cũng không giấu đi vẻ soái ca tuấn tú đã có, anh ta có mái tóc xoăn châu phi điển hình, nàng nghe anh ta nói thế suy nghĩ một chút bỗng Qaey kề tai nói nhỏ với nàng.
"Công nương, người hãy nhận anh ta đi, anh ta đã có lòng dũng cảm và võ thuật, sẽ có ít cho người."
Nàng nghe lời của Qaey cảm thấy vô cùng có lý, lúc đó có cả trăm người đang ở hiện trường nhưng chỉ có duy nhất một mình anh ta lên tiếng, quả thật rất là dũng cảm, nàng gật đầu vui vẻ nói.
"Được rồi anh đứng dậy đi, ta sẽ nhận anh, à phải rồi anh tên là gì hãy nói ra cho dễ xưng hô."
Anh ấy đứng dậy cúi đầu tự giới thiệu.
"Bẩm hoàng phi, thần tên là Awr Temaru thần vốn là một quân lính canh gác lăng mộ sau này bị bắt làm nô lệ ạ."
"Ừm tốt lắm, chào anh Awr tên ta là Dạ Tịch Dao, còn ba cô nương này lần lượt là Qaey, Reave và Adead, bọn họ đều là tỳ nữ thân cận nhất của ta, còn đây là Qrwe đội trưởng đội cấm quân của hoàng cung, hy vọng sau này chúng ta quân thần một lòng."
Awr theo thối quen làm nô lệ lại cúi đầu tuân mệnh của nàng.
"Vâng hoàng phi, thần thề sẽ suốt đời đi theo người, ai muốn đụng tới người thì phải đi qua xác của thần trước."
Nàng cười nhẹ rồi sau đó cả bọn lại tiếp tục lên đường đi tới khu dân lúc nãy, dân chúng khu này toàn bộ đứng qua hai bên đường tạo một con đường nhỏ cho nàng đi, tất cả đều cúi đầu tạ ơn nàng, vùng này bao nhiêu năm nay bị tên tham quan đó chiếm cứ, cái gì cũng dâng lên cho hắn hết, lòng người ai ai cũng hận hắn, oán trách, nhưng lại không dám lên tiếng, bọn họ chỉ là dân đen bình thường làm gì mà có quyền có thế chứ, hôm nay may mà có nàng không thì không biết nơi này còn phải chịu đựng thêm lão tham quan đó bao lâu nữa.
Cũng nhờ chuyến đi lần này mà nàng càng hiểu hơn về cái trách nhiệm trên vai của mình, nàng tự hứa sẽ cố gắng giúp đỡ dân thường và nô lệ nhiều hơn nữa, danh ngôn sống của nàng là câu nói: Bọn họ là con người, bọn họ có quyền sống và được sống. Qua chuyến đi lần này nàng đã thu thập được rất nhiều thứ: lòng tin của dân thường, kinh nghiệm thực tế và quan trọng hơn hết nàng có thêm một cận vệ trung thành.
●●●●●Hết Chương 19●●●●●
|