Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Q1:Chương 6
Bên kia Sesshomaru vẫn còn đang chiến đấu với cá da xanh, một bên là yêu quái mấy trăm tuổi một bên thì dưới một trăm, Sesshomaru có thể cầm cự đến mức này ta đã thấy hắn mạnh đến mức nào rồi, ta rất muốn lấy cây đàn của ta ra nhưng ta sợ vì cây đàn nó ta cũng chiếm được từ con yêu quái dưới nước mà ra, nếu lấy nó ra thì tình hình ta sợ sẽ nghiêm trọng hơn và ta cũng không muốn quá phụ thuộc vào đó, cứ hở chiến đấu không được lại đem nó ra, lâu lâu lại không vấn đề gì nhưng về lâu dài ta sẽ bị phụ thuộc và sức mạnh linh lực của ta có nguy cơ bị thụt lùi
Sesshomaru đến cạnh ta từ lúc nào, con cá da xanh kia cũng đi bên cạnh đồng đội, cả hai bên tiếp tục lao vào trận chiến, thanh kiếm Huyết Phong mặc dù đang bị nứt nhưng nó vẫn chiến đấu được, Sesshomaru đánh trả được đòn của cá da xanh chưa kịp phản ứng được đòn tiếp theo thì xúc tua của con bạch tuộc kia lại tiếp tục đánh tới khiến Sesshomaru văng ra một khoảng xa, ta không hơn gì hắn cũng bị đánh bay đi, sờ lại lồng ngực mình thì phát hiện mìh bị gãy hai ba cái xương sườn rồi
Ta cắn răng chịu đau chống kiếm đứng dậy, chưa kịp đứng thẳng thì lại một bụm máu tươi từ miệng ta được phun ra, ta bắt đầu hoa mắt, nhìn không rõ xung quanh, Sesshomaru hình như lo lắng cho ta liền chạy tới, đầu ta ong ong nghe được tiếng ai đó gọi, đừng nói ta tiếng gọi từ địa ngục nha nhưng khi nghe kĩa lại ta lại nghe thành “hô huyết phong”
Xung quanh ta toàn nồng nặc mùi máu, máu người máu yêu quái trộn lẫn nhau khiến cái mũi mẫm cảm của ta càng khó chịu, mệt mỏi nhìn Sesshomaru, hắn cũng bị thương không ít nhưng hắn vẫn mặt than như thường, ta lắc đầu thán phục hắn và tự chê bai ta
Hai tên yêu quái kia định dùng hết lực tiêu diệt ta và Sesshomaru, không còn cách nào khác ta đành phải làm liều thử
Giơ thanh kiếm lên cao, tập trung sức mạnh, ta cảm nhận được máu của ta đang sôi sùng sục, máu khắp nơi đang muốn bay về phía ta, ta hô to “HUYẾT PHONG”
Một luồng lốc xoáy bao quanh hai tên yêu quái kia, chúng dường khinh thường ta sử dụng trò vặt để trốn, lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng bung sức mạnh của mình ra, chưa kịp dùng hết sức, máu xung quanh lại theo dòng xoáy hòa trộn vào, hai tên kia đau đớn thét lên từng tiếng chói tai lẫn rùng mình, cơn lốc kết thúc, thanh kiếm vỡ tan, thân xác hai tên kia thành vũng máu tươi ta ngã ngụy ngất xỉu, trước khi mất ý thức ta con thoáng được Sesshomaru gọi ta “Tatsu … Tatsu tỉnh dậy, ta không cho phép ngươi ngủ, tỉnh dậy mau”
Khi tỉnh lại, đập vào mắt ta đầu tiên là bầu trời xanh nhạt cũng với đám mây trắng trôi bồng bềnh mềm mại, tia nắng theo từng khe hở phiến lá rọi lên mặt ta, ánh sáng quá đột đột làm ta thích ứng không kịp liền nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, đợi đến khi mắt thích ứng với ánh sáng thì nhìn thấy Sesshomaru đang nằm cạnh ta dưới nguyên hình yêu quái, ta nặng nề chống tay ngồi dậy nhìn quanh, bãi cỏ non xanh tươi kéo dài như đến tận chân trời, ta chưa từng thấy được nơi nào đẹp và bình yên như vậy. Bỗng chốc cơn đau và mệt mỏi phần nào vơi bớt, ta muốn ngồi dậy nhưng ngực chợt nhói, ôm ngực khe khẽ hô đau “nằm yên đi, vết thương ngươi chưa lành đâu”
Nghe tiếng người bên ra lệnh, ta đành phải nằm xuống nghỉ ngơi
“cuộc chiến sao rồi” ta nằm một lúc thấy buồn chán, quay sang Sesshomaru hỏi
“hai tên yêu quái kia bị chiêu của ngươi thì chỉ còn vũng máu, thanh kiếm thì vỡ từng mảnh vụn, ngươi bị gãy 4 xương sườn lẫn nội thương”
Giọng Sesshomaru vẫn lạnh nhạt, hắn thông báo kết quả cho ta nghe một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, giọng hắn… nếu ta nghe không nhầm có vẻ đã bớt lạnh lùng hơn trước, cứ coi độ hảo cảm đối ta tăng lên đi
Ta “ừm…” rồi mới nhớ thanh kiếm bị vỡ tanh bành đó “thanh kiếm ngươi bỏ rồi sao?”
“Toutousai đang sửa nó”
Ta thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là bị vứt luôn rồi chứ
Gió hiu hiu khiến ta buồn ngủ, ta ngủ thiếp lúc nào không hay, lúc tỉnh lại trời cũng đã chợp tối, ta khó khăn ngồi dậy đi tìm Sesshomaru, đi chưa được vài bước thì đã thấy Sesshomaru, hắn ngồi bên đống lửa cạnh một lão già mặc kimono màu xanh lá đậm lẫn nhạt đan xen nhau, dáng ông ta gầy gò cảm giác chỉ da bọc xương, mắt to lồi mũi cao môi móm bên cạnh có con trâu ba mắt đang nhai cỏ, ta đoán không lầm thì đây chính là Toutousai đi
Nhìn thấy ta, ông ấy nhanh nhẹn gọi ta lại “hô… cô bé tỉnh rồi, lại đây”
Ta chậm chạp đi đến, ngồi bên cạnh Sesshomaru, hắn đưa cho ta con cá đã được nướng chín, ta cảm động đây không phải là hắn đang lo lắng cho ta sao, lúc hắn đưa cá thì lại không nhìn ta thôi thì cứ coi như hắn đang xấu hổ đi, ta nhận lấy cá và chậm chậm thưởng thức, cả ngày không ăn ta cũng cảm thấy đói rồi Ăn xong Totosai lấy một bọc vải đưa trước mặt ta và mở ra “thanh kiếm này từ đâu ngươi có ?” Ta vốn ăn ngay ở thật nên thật thà trả lời “vào lò rèn, nhìn thấy, tôi là ân nhân cứu mạng của cháu ông ấy nên ông ấy tặng “
Toutousai tiếp tục hỏi “ngươi biết nguồn gốc của nó chứ ?”
Ta gật đầu “biết” rồi nghiêng đầu hỏi ông “còn ông ?”
Lão vuốt râu của mình, nhìn lại mảnh vụn thanh kiếm lắc đầu “không… ta thấy thanh kiếm có hơi kì lạ, nó có yêu lực rất mạnh, nhưng linh lực cũng rất mạnh giống như hai bên kìm hãm lẫn nhau vậy”
Ta gật đầu, chúng vốn để kìm hãm lẫn nhau, nghe lí thuyết chúng có đôi phần giống ngọc tứ hồn, chính và ta đối đầu lẫn nhau, nếu rơi vào người có tâm ác, sức mạnh sẽ theo phe ác còn nếu rơi vào người có tâm trong sạch, sức mạnh sẽ theo phe chính nhưng thanh kiếm Huyết Phong thì lại khác, ban đầu vì không thể hủy diệt nên mới phong ấn, tuy bên trong cũng có hai lực lượng đối đầu nhau nhưng đó là chỉ kìm hãm chứ không theo tùy người sử dụng
Ta kể và giải thích cho Toutousai nghe về thanh kiếm này, ta muốn hỏi xem ông có sửa thanh kiếm này được không, thật kì lạ, tại sao bao lâu thì nó vẫn bình thường, vào tay ta mới chút thì đã không bình thường rồi
Toutousai vuốt râu suy nghĩ rồi đưa ra suy nghĩ của mình “theo như ngươi kể, cả mấy trăm năm thanh kiếm này mang sức mạnh hủy diệt nhưng đến một ngày lại bị phong ấn theo cái cách nó được tạo ra, như vậy trước khi phong ấn, bởi vì nó nuốt linh hồn của nhiều kẻ khác nên mới có sức mạnh như vậy nhưng khi phong ấn, thanh kiếm không thể hút linh hồn để duy trì sức mạnh, đến khi ngươi sử dụng là lúc thanh kiếm này sắp chết nên mới bị vỡ như vậy ngoài ra do lâu ngày nó không được chiến đấu nên độ bền chắc bị suy thoái và do ngươi sử dụng tuyệt chiêu nên nó mới trở thành như vậy” “vậy không sửa được sao ?” ta thất vọng hỏi
“được… nhưng ngươi không thể sử dụng cho dù ngươi là pháp sư đi nữa, thanh kiếm nó thuần chủng của yêu quái, ta sửa lại tức là phong ấn bị mất tức là nó sẽ trở thành ta kiếm như trước kia” “không còn cách nào khác sao ?”
“có ngươi dùng ba pháp sư để làm kiếm là đươc”
Ta xì một tiếng, tưởng gì cái đó ta cũng nghĩ ra nhưng thất đức quá , chợt nhớ mình có viên thiên thạch liền lấy ra đưa cho Toutousai “vậy nếu lấy cái này sửa thì sao ?”
Lão lắc đầu “cũng vậy thôi”
Ta buồn bã, cứ tưởng có thanh kiếm tốt để xài rồi chứ, định cất vào thì Toutousai liền bảo ta đưa viên đá thiên thạch cho lão ta xem, ta liền đưa, lão chăm chú nhìn hết trên rồi xuống dưới, rồi gõ rồi thổi lửa làm đủ trò
Ta và Sesshomaru chau mày nhìn đủ dạng quái dị của Totosai, buồn chán ta lại nhìn sang Sesshomaru, vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, bây giờ chỉ còn lại mấy vết trầy trên mặt nữa là đã khỏi hẳn Nghiên cứu kỹ viên đá, Totosai liền nói “viên đã này có thể làm cho ngươi thanh kiếm nhưng ta thiếu vật liệu”
Ta hỏi “vật liệu gì ?”
“răng nanh đại yêu quái ”
“biết tìm đâu ra nhưng thứ đó” ta hỏi xen một chút lúng túng bởi khi nghe Totosaii nói ta liền liếc sang vị yêu quái bên cạnh ta
“ta xử dụng song kiếm, có thể hay không làm giúp ta hai thanh kiếm”
Lão trầm mặt suy nghĩ, sau đó liền gật đầu nhưng nếu vậy cần tới hai răng nanh yêu quái “có thể hay không sử dụng viên đá này” ta lấy trong người một viên đá máu tím hình giọt nước, bề ngoài có vẻ giống đá quý bình thường, thực chất đây cũng là bảo bối quý giá khi ta diệt trừ yêu quái, nói đúng hơn đây là tim của một con quạ khổng lồ, người nó chứa đầy độc tố, lúc ta chiến đấu với nó ăn không ít khổ, cuối cùng giết được thì phát hiện lồng ngực nó phát sáng nên ta mới dùng kiếm mổ ngực nó và lấy được viên đá này
Toutousai nhận lấy và tiếp tục soi một lúc mới gật đầu “được”
Ta thở phào nhẹ nhỏm, còn răng của đại yêu quái nên làm sao đây nhỉ, ta xoa cái cằm bóng lưỡng của ta, ta nở nụ cười thân thiện với Sesshomaru. Không cần ta nói, Sesshomaru đã nói trước ta “lấy răng ta đi” Ôi ta cảm động, tuy lúc đọc truyện, một Sesshomaru lãnh khốc vô tình, lạnh lùng không kém phần dịu dàng với Rin, khi xuyên vào đây nó đã hoàn toàn bị sụp đổ, tự nhiên ta thích Sesshomaru này hơn “Sesshomaru … cảm ơn ngươi”
Hắn không nói gì, im lặng nhìn ta rồi lặng lẽ nhắm mắt … ngủ, khóe miệng ta co giật, ngươi có cần thờ ơ với lời cảm ơn chân thành của ta như vậy không hả, chỉ cần nói “không có chi” hay “ừ” một tiếng thôi cũng có sứt miếng thịt nào của ngươi đâu
|
Q1: Chương 7
Sáng hôm sau…
Ta tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng của Sesshomaru, có lẽ nhân lúc mình ngủ hắn đã đưa mình về, ta muốn ngồi dậy đi lại một chút, Nữ tỳ thường kề cạnh ta tên Mai xuất hiện, theo đó là một tô cháu thịt bằm cùng một chén thuốc đen lòm
Ặc… trước giờ ta ghét nhất là thuốc, bây giờ bắt ta uống có khác gì giết ta không chứ
Cuối cùng với sự kiên trì dưới bộ mặt than của vị tỳ nữ thân cận, ta đã uống hết chén thuốc, ta rất muốn nôn ra nhưng rất tiếc, nàng ấy như hiểu được ý đồ của ta nên đứng đó chăm sóc ta tận nửa tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi phòng, ta lúc ấy thực sự rất muốn khóc vô cùng buồn cái là không có giọt nước mắt nào rơi cả
Ngủ thêm được hai canh giờ, ta cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, liền kiếm cái áo khoác mặc lên người rồi chậm chậm đi ra ngoài, lúc nầy trời đã trở lại đêm, ta tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch lòng ta tự dưng lại tĩnh mịch theo, đêm nay không sao, không trăng cũng chẳng có mây, chỉ vỏn vẹn bầu trời màu tím sẫm, trông thật trống vắng, ta lại nhớ nhà mà nhớ thì đã sao, ta cũng không trở về được
“Sess… ở đó sao không lên tiếng” ta cảm nhận được trong góc tối có yêu khí, lập tức biết là hắn
Hắn rời góc tối đến chỗ của ta ngồi, Mai đem cho ta và Sesshomaru vài thứ nhấm nháp, ta là chén rượu anh đào cùng vài miếng trái cây, hắn là một chén sương được hứng từ rừng hoa anh đào trên ngọn đồi cách đây không xa
Cả hai ta ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, im lặng đến một lúc lâu, ta tự nhiên muốn đánh đàn liền sai Mai đem cây đàn tới
“ngươi hôm nay thật kì lạ, lại có nhã hứng đánh đàn” Sesshomaru hơi ngạc nhiên vì bình thương ta điều không muốn đánh đàn, nhất là vào đêm thế này, biết sao được, ta vừa trải qua trận chiến sinh tử, tâm trạng lại có chút nhớ nhà nên người có hơi bồn chồn, lúc trước ta cũng đã từng bị thương nhiều nhưng chưa bao giờ bị như thế này , cảm giác như mình được cải tử hồi sinh vậy
“ưm… hôm nay có tâm trạng nên muốn chơi bản nhạc”
Rất nhanh Mai đem đến cây đàn tranh, ta chỉnh âm đàn một chút mới bắt đầu gảy đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng dần lan vào màn đêm tĩnh lặng, khắp thành chìm vào tiếng đàn, ta chỉ đơn giản gảy một bản nhạc ballat buồn hiện đại theo tâm trạng của ta, tiếng gió trong đêm lẫn tiếng lá cây xào xạc qua lại càng khiến cho tiếng nhạc của ta thêm buồn bã sâu lắng
Kết thúc bản nhạc ta thở dài rồi trả lại cây đàn cho Mai
“tinh thần ngươi đang không tốt ?”
Ta ậm ờ cho qua chuyện, một lúc sau mới lên tiếng “mới trải qua cuộc chiến nguy hiểm, gặp ác mộng nên không vui”
“ngươi quá yếu đuối” hắn lạnh nhạt nói với ta
Ta lườm hắn “ta là con người chứ không phải yêu quái như ngươi”
Cả hai lại cứ im lặng như ban đầu, lâu lâu lại tiếp tục tranh cãi vài câu nhàm chán, hắn lúc nào cũng nói ta nhàm chán ta thất rất rất muốn lắm lắm luôn là chỉ vào thẳng mặt hăn la lên “ngươi tưởng bộ mặt than của ngươi không chán sao, còn nhàm chán hơn ta rất nhiều” nhều lúc định nói ra thì thấy anh mắt sắc nhẹm của hắn như nói rằng “ngươi muốn nói gì” ta đành phải ngậm miệng tìu hỉu nuốt lời muốn nói trong lòng
Trời lại sáng, hôm nay là một ngày vô cùng khác với mọi ngày của ta chính là lần đầu ngủ cùng phòng với hắn, ý ta không phải ngủ chung vì khi đi chạy trốn yêu quái ta đã ngủ chung rồi nhưng đó là tình huống bắt buộc đằng này là không, chỉ là tối đó ta uống vài chén rượu anh đào à khoảng 9, 10 chén chứ mấy, lúc ấy ta có hơi say say nên đi nhầm phòng và nằm nhầm giường và... nằm ngủ chung với Sesshomaru luôn
Theo lời kẻ của nhân chứng chính là Mai đây đã khai báo với ta rằng ta đã vào phòng hắn và lôi kéo hắn ngủ chung với ta, rồi theo lời nói của nạn nhân chính là Sesshomaru thì hắn … không nói gì, chỉ liếc ta một cái rồi vội vàng ra ngoài, ta tò mò bởi vì biết tính Sesshomaru, cho dù trời có sập thì hắn vẫn giữ vững bình tĩnh sẵn có, không hề kích đông như hôm nay, ta quay sang hỏi Mai thì biết rằng hôm nay cha của Sesshomaru thắng trận trở về, cũng tức là anh rể cũng tức là vị chủ nhân của tòa thành này
Ta theo chân Sesshomaru đi ra đón cha hắn Inu no taisho, vị đại yêu quái cai quản vùng đất phía tây Ấn tượng của ta chính là hắn vô cùng soái ca, đẹp trai không gì tả nổi khác với vẻ đẹp yêu nghiệt của Sesshomaru, Inu no taisho đẹp theo kiểu chính chắn và lạnh lùng, Sesshomaru thì khỏi nói lạnh lùng, yêu nghiệt, tàn khốc có lẽ di truyền từ mẹ hắn đi
Ta có vẻ hơi nổi bật, Inu no taisho vừa hỏi thăm tình hình của Sesshomaru vài câu liền chú ý đến ta “tại sao trong thành có con người ?”
Yue bên cạnh Inu no taisho trả lời “nàng ta là chị em kết nghĩa của ta, ta nhờ nàng giúp chúng ta trông Sesshomaru trong lúc chúng ta đi vắng và bây giờ cũng tạm ở đây vì bị thương trong lúc chiến đấu với yêu quái”
Hắn gật đầu, nhìn sang phía ta cảm tạ “phiền ngươi nhiều”
“không… chuyện không đáng gì”
Và cuộc sum họp mang mang tính chất ngợp thở đối với ta nhanh chóng kết thúc, tất cả điều ai trở về phòng nấy trừ ta ra, ta bị Yue giữ lại nói chuyện, dù trong người còn hơi mệt nhưng ta cũng cố nán lại xem Yue muốn nói gì
“ta nghe Toutousai nói ngươi nắm giữ thanh kiếm Huyết Phong ?”
“ừ, ông ta không nói tỷ thanh kiếm ấy bị nát bấy rồi à ?”
“có… ta bây giờ muốn nó nhưng lại của ngươi nên trước tiên ta muốn hỏi ý của ngươi”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Yue ta biết chuyện này nàng không nói đùa, ta cũng cẩn thận suy nghĩ, hiện giờ tộc khuyển và Ảnh Nguyệt đang tiến tới chiến tranh cao trào nên cần một sức mạnh rất lớn, nếu đem thanh kiếm cho Yue thì có lẽ sẽ góp phần nào chiến thắng nhưng nếu không may mảnh vỡ thanh kiếm rơi vào tay Ảnh Nguyện thì có thể thời kỳ đen tối của mấy trăm năm trước sẽ lần nữa diễn ra, ta còn đang phân vân thì Yue lên tiếng “ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, tin tưởng ta, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra”
Ta suy nghĩ kỹ lại, trong tay Inu no taisho có hai thanh kiếm đó chính là Thiết Toái Nha và Tùng Nhân Nha, riêng Yue thì không có nếu trên chiến trận không có vũ khí thì cho dù mạnh đến đâu cũng sẽ gặp một ít khó khăn vả lại ta cũng tin tưởng hai vợ chồng này, chắc chắc sẽ không sử dụng sai
Và ta gật đầu chấp nhận giao mảnh kiếm Huyết Phong cho Yue, ta không quên chuyện hồi sáng vừa nghe là nàng bị thương “ta nghe nói ngươi bị tương, có cần ta giúp chữa trị không ?”
Nàng lắc đầu từ chối “không nặng lắm đâu, chừng vài ngày là khỏi vả lại ta cũng đang cần người bảo vệ Sesshomaru, nếu ngươi sử dụng sức mạnh trị thương thì cũng mất vài ngày hồi phục lại sức mạnh”
Không còn chuyện gì ta liền cáo lui trở về phòng...
|
Q1: Chương 8
Tới phòng của ta, định sẽ rẽ vào trong chưa kịp gì hết thì nghe một tiếng “Phong Thương”, một cơn lốc đánh về phía phòng ta, mặt ta bị ảnh hưởng bởi chiêu đó mà bị sướt vài đường, phải nói cũng nhờ ta nhanh nhẹn nếu không số phận ta cũng giống như căn phòng bây giờ rồi
Chỉ có sáu từ hình dung ‘tanh bành, tàn tạ, tan nát”
Nhìn lại căn phòng rồi lại nhìn hai cha con đang hăng say tập luyện, ta cảm thấy cuộc đời thật đen tối, căn phòng ta bị như thế này đành phải vào phòng Sesshomaru ngủ nhờ thôi chứ biết sao bây giờ
Lại một ngày qua đi, Sesshomaru trở về phòng đã kết thúc buổi tập luyện và tấm rửa sạch sẽ, vừa về liền thấy Tatsu ta nằm ì trên gường của hắn, hắn chau mày như hỏi “sao lại nằm trên giường ta” và ta cũng nghiêm túc trả lời “hai cha con ngươi đánh sập phòng ta rồi ta biết ngủ đâu, ta ngủ tạm ở đây, ngày mai sẽ có phòng mới cho ta nên ta muốn ngủ tạm ở đây”
Vẻ mắt hắn giống như phản đối, chưa để hắn phản bác ta liền chặn lời “dù gì ta là cô cô ngươi, không lẽ ngươi để ta ngủ ở phòng khách hay ngươi muốn ta ngủ chung mẹ ngươi”
Mắt hắn đen lại, chấp nhận cho ta ngủ cùng phòng, sáng dậy thì phát hiện ta đang ôm hắn vào lòng, ầy đừng nói ta nhân lúc hắn ngủ mà ăn đậu hủ hắn, ta chỉ theo bản năng thôi, khi ta ngủ ta luôn hướng người về phía ấm áp còn không phải có gối ôm ta mới ngủ được, Sesshomaru hội tụ hai yêu tố đó nên bị ta ôm cũng dễ hiểu thôi
Lúc đang ăn sáng, hắn nhìn khuôn mắt ta đầy vết trầy, lạnh nhạt hỏi thăm “mặt ngươi sao vậy ?” Hắn không hỏi thì thôi, hỏi thì lại càng bực “hai cha con ngươi đấy, muốn sử dụng tuyệt chiêu phong thương gì đấy làm ơn kiếm bãi đất trống làm làm,, các ngươi cứ nhè vào căn phong ta mà làm chưa hết, nếu không phải ta đây nhanh nhẹn thì lại chết oan uổng dưới đao của cha ngươi rồi”
“chẳng phải ngươi còn ngồi đây sao, than vãn cái gì” hắn uống xong chén sương liền bỏ chạy đi đâu, ta tức muốn phun búng máu, nếu ta không còn ngồi đây thì lấy gì than vãn với ngươi hả
Ta ăn xong lười biếng nằm dài trên ghế đá, chống tay lên trán suy nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất cho đỡ chán, giá như có mấy cuốn truyện tranh hay ngôn tình đọc cho đỡ chán, lúc trước với lý do thường xuyên đi diệt yêu quái bôn ba khắp nơi đâu có thời gian rảnh để đọc truyện hay suy nghĩ về việc internet này nọ, nếu có cũng là lăn vùi ngủ cả ngày nhưng xuyên về đây thì có vẻ ta lại nhàn nhạ rất nhiều nên mới đâm ra lười với hay suy nghĩ vớ vẫn thế này
Một lúc sau ta hiu hiu ngủ, Mai chạy đến bảo ta tìm Sesshomaru vì không thấy hắn đâu, ta thở dài hắn có phải yếu đâu mà sợ dữ vậy, đơn giản là ra ngoài dạo thôi mà, ta chản nản ngồi dậy tìm đôi giày xỏ vào, lấy đại con ngựa trong thành rời khỏi thành đi tìm Sesshomaru, ta men theo yêu khí của Sesshomaru tìm hắn, đi khoảng chừng 30 phút thì thấy hắn hắn nước mắt của cái cây có hình mặt người, đó không phải là cái tên giao thanh kiếm Thiên Sinh Nha cho Sesshomaru sau này sao, cứ tưởng cái cây này sau khi Sesshomaru lớn mới bị bắt nạt không ngờ từ khi Sesshomaru nhỏ đã bắt nạt hắn rồi
“Sess… ngươi hứng nước mắt của hắn chi vậy” ta leo xuống ngựa đi đến chỗ Sesshomaru
Hắn không thèm nhìn ta, vẫn tiếp tục công việc hứng nước mắt cho đến lúc ống tre đựng đầy nước mắt của lão cây mới nói “nước mắt của hẳn có thể trị lành vết thương” sau đó hắn đưa cho ta
Ta nhận lấy, lên tiếng cảm ơn hắn, đôi lúc thấy hắn tốt bụng thật
Ta chưa kịp quay sang người cho ta nước mắt để cảm ơn thì đã bị Sesshomaru xách cổ áo ta bay lên, do tính chất bất ngờ và đầy bạo lực nên có chút hoảng loạn ta cố nuốt nước mắt vào trong, yêu cầu hắn có thể đối xử với ta dịu dàng hơn được không và cách trả lời của hắn chính là… im lặng, ta cảm thấy mình bị xem nhẹ a
Chốc lát sau, hắn đưa ta đến nơi xung quanh được bao vây là nham thạch, nè ngươi ghét ta thì nói đại đi chứ đừng có đưa ta đến chỗ này rồi quăng ta xuống nha và thật may hắn không quăng ta xuống đó, chỉ là nhẹ nhàng thả từ trên cao xuống thôi, vâng xem ra Sesshomaru đã biết thế nào là dịu dàng hơn một chút rồi nhưng ta lại đau chân a
Xoa cái chân có chút nhức nhối của ta, nhìn về phía trước ta thấy một cái đầu lâu yêu quái rất to, bên cạnh có con trâu ba mắt ta lập tức hiểu đây là nhà của Toutousai, tuy có hơi nóng nhưng ta có thể chịu được, cùng với Sesshomaru đi vào trong
Toutousai đang sửa lại thanh kiếm Huyết Phong, đôi thanh kiếm của ta đã được làm và để ngay bên cạnh hắn
Hắn thấy ta và Sesshomaru liền lên tiếng chào hỏi “ đến rồi sao, lại đây coi thanh kiếm của ngươi đi” Ta gật đầu cầm lấy thanh kiếm, kéo thanh kiếm màu đen khỏi vỏ, ta ngạc nhiên với sản phẩm Toutousai làm ra, chuôi kiếm có màu đen thô và cầm cảm thấy nó rất nhẹ ngoài ra còn có viên đá pha lê đính trên chuôi kiếm, lưỡi kiếm dài mỏng, quả không hổ danh làm từ răng của đại yêu quái đậm mùi yêu khí của Sesshomaru vậy , có vẻ tầm thường như thanh kiếm Thiết Toái Nha vậy có điều đẹp hơn và không bị rỉ sét như thiết toái nha, thanh kiếm còn lại có màu tương phản với thanh kiếm làm từ răng nanh của sesshomaru
Thanh kiếm từ thiên thạch cùng tim của yêu quái quạ độc, ta chỉ thật không ngờ nguyên liệu điều xuất phát điều là yêu quái nhưng lại cho ta cảm giác khác nhau, nếu như thanh kiếm làm từ răng nanh của sesshomaru đậm mùi yêu khí thì thì thanh kiếm này lại đậm mùi linh khí, ta nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc nhìn Toutousai
“à viên thiên thạch ngươi đưa cho ta không phải là thứ tầm thường, tuy ta không biết nó là gì nhưng nếu so với răng của đại yêu quái thì nó sẽ không khác là bao, nhưng nó chỉ có tác dụng cho ngươi chém giết bình thường chứ không thể phóng sức mạnh của ngươi nên ta cho nó kết hợp với tim của yêu quái quạ kia, kì thật ta cũng đã kiểm tra rồi, tên yêu quái đó ít nhất cũng 100 năm tuổi, ngươi có thể đấu lại nó quả thật lão gì ta cũng nên nhìn ngươi một con mắt khác”
Lão im lặng thổi lửa cho thanh kiếm Huyết Phong, một hồi sau mới tiếp tục nói “nhưng ta lại không hiểu sao thanh kiếm lại có linh khí, có lẽ là nhờ viên thiên thạch đi, còn quả tim thì chỉ giống như chất dẫn thôi”
Ta chăm chú nhìn hai thanh kiếm mới của ta, thật muốn tìm chỗ trống nào đó thử kiếm, nhưng trước tiên phải đặt tên cho nó đã, nghĩ một hồi lâu cũng chưa nghĩ được tên cho nó, ta quay sang hỏi sesshomaru đang ngồi cạnh ta
“ngươi nghĩ giúp ta tên thanh kiếm với”
Hắn ngồi cạnh ta, giúp ta suy nghĩ tên cho thanh kiếm, ta vò đầu quả thật nếu có thể thì ta không muốn đặt tên bởi vì ta không giỏi đặt tên các đồ vật cho lắm. cầm thanh kiếm làm từ thiên thạch kia, chưa kịp chạm vào thì cánh tay ta bị bập tung ra ngoài như nó không ho ta chạm vào Ta và sesshomaru ngạc nhiên, cùng lúc quay đầu về phía totosai, ta bực bội hỏi lão “sao ta không chạm được thanh kiếm kia”
“với thanh kiếm từ răng ngài sesshomaru bởi vì ngài ấy tự nguyện cho ngươi răng để làm kiếm nên ngươi có thể chạm vào nó nhưng với thanh kiếm kia bởi vì yêu quái quạ là do ngươi giết, dù đã chết nhưng oán niệm của của nó về ngươi lại được lưu giữ trong tim của nó, bởi vì coi ngươi là kẻ thù nên nó không muốn người chạm vào thanh kiếm, nó không muốn ngươi làm chủ nhân nó” lão vừa thổi lửa đúc kiếm vừa nói “vậy ta phải làm sao ?”
“còn sao nữa, ngươi dùng sức mạnh áp chế nó, dù nó là yêu quái nhưng chả phải đã đánh thắng nó sao, cứ tập trung sức mạnh rút kiếm khỏi vỏ coi như ngươi đã có được nó”
Ta có chút chần chừ, vì ban nãy chỉ vừa chạm nhẹ tay ta đã bỏng thế này nếu có thể cầm tay ta sẽ ra sao đây, nói thật so với sợ chết thì ta sợ đau hơn nhưng ta lại rất vừa ý thanh kiếm này, rối rắm một hồi ta cũng quyết định thử một lần, dù sao nguyên vật liệu từ thanh kiếm ta cũng bán sống bán chết mới có được, không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy
Tập trung sức mạnh lên tay, ta nhịn đau đưa tay cầm thanh kiếm, lúc ta sắp rút được kiếm thì yêu lực của thanh kiếm bỗng dưng bộc pháp, tay ta đau tới mức như xương đang vỡ ra từng mảnh “ngu ngốc, mau buông thanh kiếm ra” Sesshomaru la lên, ta biết hắn lo cho ta nhưng phóng lao phải theo lao, ta không muốn bị thương một cách vô ích
Tập trung linh lực trấn áp yêu khí, đừng đùa với ta, lúc trước giao chiến với nó, ta còn chưa phát huy hết sức lực, bây giờ ngay cả quả tim ta còn không trấn áp nổi thì sau này kiêu ngạo của ta còn đâu nữa ‘con người chết dẫm, không ngờ ta lại thua ngươi lần nữa” tiếng của yêu quái quạ từ thanh kiếm, giọng đầy phẫn nộ không cam lòng
Kệ ngươi chứ, không cam lòng ta cũng mặc kệ ngươi ai bảo ngươi đang nằm trong tay ta Lúc ta rút được kiếm, sức lực gần như không còn, tay bị xay xướt đến tan nát, tay áo kimino cũng không còn nguyên dạng
“Sơ nha, Yêu đao đặt tên vậy đi” ta mệt mỏi liếc hai thanh kiếm, thở dốc nói “giống như ngươi đang đặt đại tên cho thanh kiếm ?” lão Totosai than, thanh kiếm lão công phu làm cả bảy ngày, vậy mà tên ta đặt cho chỉ nói cho có Nghe vậy ta liền giải thích “sơ nha là hình thái của răng yêu yêu quái trước khi trở thành răng nanh, tương đương với lực lượng của yêu quái sau này trưởng thành” ta dùng cánh tay còn chảy máu nhỏ giọt lên Sơ nha, bởi vì ta là con người, không thể áp chế yêu lực của thanh kiếm, nên phải dùng máu để làm chú dẫn, xong Sơ nha ta chuyển máu sang yêu kiếm “còn về phần Yêu kiếm chỉ đơn giản vì nó làm từ tim của yêu quái và yêu khí của nó xem chút nữ khiến cánh tay ta hỏng nên ta mới đặt như vậy, quả là có chút tùy tiện” “ta nghe nói ngươi có cây đàn có thể vừa diệt yêu mà cũng vừa trị thương?” Totosai dừng động tác, bước đến chỗ ta Ta gật đầu “có chuyện gì sao?” “cho ta xem” Ta có chút khó khăn lấy đàn ra, đọc câu chú dẫn, đây đang màu bạc hiện ngay trước mặt, vừa đúng lúc ta muốn kiểm tra nó một chút, ta thật rất muốn hỏi vì sao mỗi lần xử dụng ta lại không thể sử dụng linh lực Lão chăm chú quan sát, nhẹ nhàng búng một dây đàn, đầu tất cả bọn ta liền đau, kì lạ trước giờ nó đâu ảnh hưởng đến ta “ta nghĩ ngươi nên phá cây đàn này”.
|
Q1: Chương 9
Lão chăm chú quan sát, nhẹ nhàng búng một dây đàn, đầu tất cả bọn ta liền đau, kì lạ trước giờ nó đâu ảnh hưởng đến con người
“ta nghĩ ngươi nên phá cây đàn này”
“tại sao?” ta có chút lo lắng, cây đàn chỉ có khuyết điểm là sử dụng quá phung phí sức lực nhưng nếu bỏ qua cái này thì nó thật là một vũ khí vô cùng mạnh
“nó không phải cậy đàn mà con người như ngươi sử dụng, mỗi khi ngươi sử dụng nó sẽ hút lấy sức mạnh lẫn sức sống của ngươi, nếu ngươi cứ duy trì sử dụng trong 5 năm nữa thôi thì ta nghĩ ngươi sắp đoàn tụ với ông bà ngươi rồi đấy”
“nhưng…” ta thật muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại sinh mạng quan trọng hơn “làm sao có thể nói hủy là hủy được, trước đây có rất nhiều yêu quái muốn đập nó nhưng đều thành khói bụi đó thôi” “hai thanh kiếm kia của ngươi để làm kiếng sao?”
Khóe miệng của ta có chút co giật, nếu dễ vậy ai nói gì, song ta vẫn cân nhắc, đều là kiếm từ yêu quái mạnh,,vậy mà không địch lại cây đàn này sao, đã vậy ta cũng nhờ sức mạnh của Sesshomaru giúp ta việc này, khả năng phá hủy được xem ra khả quan hơn
Ta nặng nề cầm hai thanh kiếm, xem ra ta phải dưỡng thương ít nhất hai ba tháng rồi Chào tạm biệt Totosai , định cùng Sesshomaru về nhà hắn, ta chưa kịp nói hắn đi về thì hắn đã xách cổ áo ta bay về phía khu rừng của phác tiên ông đang trú ngụ
Hắn nhẹ nhàng thả ta xuống, xem ra nhờ bị thương nên ta mới được đãi ngộ thế này, ta chậm rãi đi theo sau hắn, lão tiên ông vừa nhìn thấy sess liền suy sụp, ta vậy liền biết, Sesshomaru không xuất hiện thì thôi còn nếu xuất hiện thì lão bị hắn ức hiếp đủ
“muốn ta động thủ hay ngươi tự động thủ” sess lãnh khốc hỏi lão, lão ngậm ngụi đau khổ nói “để ta tự động thủ”
Sau đó hắn liền khóc như suối, sess không lãng phí giọt nước mắt nào, lấy ống trúc đựng nước mắt lão Ta nhìn thấy nước mắt của lão chảy ra sông, tò mò hỏi lão “nước mắt của ngươi chảy ra sông như vậy không lãng phí sao?”
Lão buồn bã trả lời ta “không, thực ra nước sông này kết hợp với nước mắt ta có tác dụng dưỡng nhan chữa thương nhưng vì ngài sesshomaru không chịu dùng nó nên ta mới khổ vậy đây” ống trúc đã đầy, sess liền đưa nó cho ta và ta cũng không khách khí thoải mái nhận lấy rồi quay sang nhìn con sông, nghĩ ngợi một chút liền cởi áo bước xuống
“ngươi làm gì đây” sess có chút lúng túng quát, ta nhìn hắn vỡi lẽ đương nhiên “không phải phác tiên ông nói cái này dưỡng thương dưỡng nhan sao, ngu gì ta phải bỏ phí nó”
“hô đúng là thiếu nữ, dáng dẻ tuyệt thật” lão thầm trầm trồ khi nhì thấy lưng trần của ta “câm miệng, có tin ta móc mắt ngươi không” sess và ta đồng thời lên tiếng, xong lại nhìn đối phương, ta phì cười không ngờ hắn lại đáng yêu vậy còn hắn mặt có chút đỏ quay mặt lại chỗ khác
Ngâm người dưới nước, cả cơ thể ta như tiếp thêm sức lực, thoải mái hẳn ra. Ta ngủ quên lúc nào không hay
Ta mơ màng nghe ai đó gọi mình, giật mình thức giấc, tỉnh lại thì thấy mình đang lơ lưng, xung quanh tối đen tuy vậy ta vẫn có thể nhìn rõ cơ thể cơ thể ta đang phát sáng Ta âm thầm cảnh giác, đảo mắt mắt nhìn xung quanh, chợt một ngôi sao hình mặt người đợt ngột xuất hiện trước mặt ta làm ta giật mình, rất may ta kiềm chế được nếu không nó đã vinh hạnh lãnh giáo bàn chân thần chưởng của ta
“ngươi là gì?” ta thấp giọng hỏi
“ta là ngôi sao băng mà lúc trước ngươi đã từng ước” nó nhanh nhảu trả lời lại ta, giọng nó đáng yêu lại xuất hiên trên gương mặt không có chút giống người làm ta nổi da gà
Sao băng…? Ta nhớ ra rồi 5 năm trước đúng là ta có ước nhưng đâu có ngờ lại xảy ra, mà cũng không ngờ kẻ thực iện nguyện ước này của ta lại đang trước mặt ta
“tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện” ta lạnh lùng hỏi
Nó lấy cái tay cục ngủn gãi đầu cười ngốc “đáng lẽ sau 5 năm ngươi đã có thể trở về nhưng ta làm phép nhầm nên cho người tiếp tục xuyên thêm hơn 100 năm, lúc làm phép ta cũng đã hao tổn nhiều sức lực nên không thể nào đưa người trở về được, chỉ còn cách là ngươi phải ở đây tới lúc ta hồi phục được sức mạnh cũng tức là khoảng trăm năm đi”
“cái gì !!!!! 100 năm” ta ngồi bật dậy hét toán lên, thì ra ta vừa ngủ thiếp lúc nhận ra thì trượt chân, xém chút nữa chết ngộp
“nữ nhân ngu ngốc, ngay cả tắm cũng có thể chết đuối ư”
Ta xấu hổ vuốt mũi “ ta chỉ ngủ quên”
Hắn hậm hực bơi lên bờ, trong hình nguyên thủy của hắn có chút đáng yêu, một chú chó nhỏ cao chưa tới gối ta đang bơi về phía bờ, ta thấy hắn đã ướt rồi liền lôi hắn trở lại giữa sông “này, dù gì ngươi cũng đã ướt rồi, tắm luôn đi”
“nữ nhân, ngươi không biết xấu hồ à” hắn lúng túng vùng vẫy khỏi người ta, coi như là xấu hổ đi, ta không xấu hổ ngươi xấu hổ làm gì, ta cười phì với hắn một tiếng, trêu ghẹo hắn
“ngươi nhìn lại ngươi đi, cho dù ngươi đã năm sáu chục tuổi nhưng dáng của ngươi cũng chỉ một hai tuổi thôi, ta không so đo thì thôi, ngươi so đo làm gì vả lại ngươi đang ở trạng thái yêu quái chứ có phải con người đâu”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn cũng để cho ta tắm, ta cẩn thận tắm rửa cho hắn, lúc trước ở nhà ta nuôi chó, thường thấy chúng thích xoa bụng, ta muốn trêu ghẹo một chút nên đưa tay xuống bụng hắn xoa bóp, hắn đang trong thả lỏng bỗng nhiên cứng đờ, xem ra ta đụng trúng điểm nhạy cảm của hắn rồi Hắn trừng mắt cảnh cáo ta đừng động tay động chân, ta vô tội nhìn hắn “nè ta chỉ muốn tắm cho ngươi, người nghĩ oan cho ta, dù gì ngươi chưa phát triển, ta chưa biến thái đến mức đó”
Hắc… thật ra ta rất biến thái nhưng cũng không đến mức thèm thuồng một tên chưa trưởng thành đâu Cảm thấy vết thương tạm ổn, ta liền lên bờ ôm cả sess theo, trông bộ dạng quẩn quách không dám nhìn về phía ta thật buồn cười nhưng không dám cười, đặt hắn xuống đất hắn nhanh chóng vũ lông cho sạch nước và dĩ nhiên nước trên người hắn ta lãnh đủ, vuốt khuôn mặt đầy nước, ta thầm bực bội
“trời nắng tự dưng mưa”
Hắn nhe rằng hừ một tiếng rồi đi mất, ta lắc đầu không chấp nhất hắn, dù gì mình cũng mới khi dễ hắn nên nhịn vậy, lấy quần áo tan nát kia mặc lại, xem ra phải nhờ Mai tìm cho mình bộ quần áo mới rồi Trở về với dáng vẻ đầy thương tích, Mai chăm sóc ta kẽ chau mày, xem ra tên đó lại nghĩ nên cho ăn gì uống thuốc gì để nhanh khỏi đây
“giúp ta tìm bộ quần áo khác, bộ quần áo này không thể mặc lại đươc nữa”
Mai cung kính phụng mệnh lui xuống, ta mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần nằm trên giường ngủ của sess, nghe tiếng nghe tiếng động mắt khẽ mở, tên nhóc này trở về rồi , hồi nãy rõ là đi trước ta bây giờ mới về à Đang muốn hỏi sao bây giờ hắn mới về nhưng cảm thấy hơi mệt nên nuốt lời nói vào, ngủ thiếp đi, đến khi ta tỉnh dậy thì cũng đã qua hai ngày, thật không ngờ ta có thể ngủ nhiều đến vậy
“ta sao ngủ nhiều đến vậy?” ta nhận lấy chén cháo trắng Mai đưa cho ta, gặng hỏi, ta tự tin lúc rút thanh Yêu kiếm không tốn sức đến nỗi phải ngủ nhiều đến thế
“là do ngài trúng độc” Mai cung kính trả lời vấn đề của ta
“Trúng độc!!! không thể nào, ta nhớ dạo gần đây ta chưa hề giao chiến hoặc tiếp xúc với vật gì có độc vả lại ta cũng vừa tắm nước mắt của phác tiên ông nên không thể nào”
“bởi vì độc của ngươi quá nặng, mà hai ngày trước ngươi lại chạm tráng độc của yêu quái quạ lại thêm thương tích mấy bữa trước gộp lại nên lần này mới tái phát” thanh âm đối diện lên tiếng, ta ngước mắt kinh ngạc với sess “độc quá nặng ? người ta có độc sao lại ta không biết chứ”
Bởi vì thuận tiện cho việc diệt yêu quái nên ta cũng đã học một ít y thuật, nếu trúng độc dù y thuật ta thấp nhưng ít nhất phải mơ hồ cảm nhận được chứ đằng này một chút cũng không
“ngươi không nhớ Totosai nói gì sao, nếu ngươi còn giữ cây đàn, mạng sống của ngươi khong được duy trì lâu vậy tức là nó không những hút sức mạnh sự sống của người nó còn khiến ngươi trúng độc chỉ là nó không phát tác… rốt cuộc ngươi đã giữ nó bao lâu rồi”
Hắn căng thẳng nhìn ta nói chuyện, hắn hỏi ta mới nhớ, hình như cây đàn ta giữ đó cũng 4 năm rồi, ta nhăn mày suy nghĩ, nếu nguyên nhân là nó thì đúng là ta nên giải quyết nó nhanh một chút
Húp xong chén cháo, nghỉ ngơi chưa được 5 phút, một bát thuốc đen ngòm được đặt trước mắt ta
“ặc, Mai à ta bị thương thôi mà không cần thuốc đâu” ta nhăn nhỏ đẩy chén thuốc ra xa, ta cảm giác hình như đây không phải thuốc mà là thứ gì đó không mang tính an toàn lắm
Sess thấy vậy liền nói “không phải thuốc mà là độc”
|
Q1: Chương 10
Húp xong chén cháo, nghỉ ngơi chưa được 5 phút, một bát thuốc đen ngòm được đặt trước mắt ta
“ặc, Mai à ta bị thương thôi mà không cần thuốc đâu” ta nhăn nhỏ đẩy chén thuốc ra xa, ta cảm giác hình như đây không phải thuốc mà là thứ gì đó không mang tính an toàn lắm
Sesshomaru thấy vậy liền nói “không phải thuốc mà là độc”
Ta nhảy dựng lên “người điên sao, người ta độc như vậy mà ngươi bảo ta uống độc”
“lấy độc trị độc” nói rồi đẩy chén thuốc về phía ta “uống đi nếu không muốn chết sớm”
Ta cắn môi muốn sứt máu, ôi số ta sao khổ thế này từ khi xuyên về đây toàn gặp chuyện gì không, ngoài trừ may mắn gặp được gia đình gia đình đại yêu quái ta hâm mộ thì toàn là chuyện không may, tay ta run rẩy cầm chén thuốc độc, hung hăng nuốt nước bọt sau đó một hơi uống hết chén thuốc
Và sau đó ta tiếp tục công cuộc trở thành thần ngủ
Tiếp tục đến sáng ngày thứ 4 ta mới tỉnh dậy, ta mệt mỏi mở mắt, cảm thấy ấm áp bên cạnh, nghiêng đầu nhìn, ra là Sesshomaru ta nở nụ cười nhẹ
Hắn quan tâm ta, không cần hắn nói, ta tự mình biết được, trong lúc ta ngủ do thuốc, ta cảm nhận được hắn lúc nào cũng ở cạnh ta, như dòng nước ấm chảy vào lòng, tự dưng ta thấy hạnh phúc
Hạnh phúc vì ở cạnh hắn, tuy chỉ tiếp xúc hắn một tháng từ một nhân vật ta yêu thích thì trờ thành một nhân vật chậm rãi chiếm vào khoảng trống trong tim ta, dù vẻ ngoài hắn còn nhỏ nhưng ta vẫn thích, dù gì ta còn ở lại đây tận mấy chục năm nên có thể nhìn ngắm hắn lớn lên, xem đi ta vinh hạnh cỡ nào
“tỉnh…?” hắn nằm dụi mắt hỏi ta
Dáng vẻ tiểu oa nhi xinh đẹp mới thức dậy đáng yêu làm sao, ta gặt đầu mỉm cười tặng thêm nụ hôn lên trán có hắn “chào buổi sáng”
Cả người hắn cứng đờ, ta thầm buồn cười, xuống giường xỏ giày, ta đi đến phòng tắm muốn tắm rửa một chút, 4 ngày liền không tắm ta cảm giác người có chút khó chịu, biết là có Mai lau mình cho ta lúc ta ngủ nhưng được tắm trực tiếp vẫn thích hơn
Mai chuẩn bị một thùng nước nóng, ta lấy ống trúc đựng nước mắt của phát tiên ông đổ hết vào trong thùng nước rồi chậm rãi bước vào, thư thái gác tay lên bồn nước, ta thở dài thoải mái
“xem ra ngươi khỏe rất nhiều” nghe tiếng sess, ta nâng đầu liếc hắn “sao ngươi lại đến đây” kì quái bình thường ta tắm tên này có bao giờ tự tiện xông vào đâu, nghĩ thế ta liền buông lời trêu ghẹo "hay Sess muốn tắm chung với ta” Hắn hừ một tiếng, bước đến gần ta “ ngay cả tắm cũng xém chết, ta có lòng tốt nên tới xem người, lỡ đâu ngủ quên rồi chết ngộp trong thùng thế thì càng nhục nhã”
Đầu ta chảy vài vạch đen, lúc đó ta sơ sẩy ngủ quên thôi, đâu cần nhớ đến tận giờ, đừng nói ta là người thì ta vì ta khi dễ ngươi lúc đó nên tới đây trêu ghẹo ta nha
“ồ thì ra sess quan tâm ta đến vậy, không ngờ đấyy” ta nâng cao giọng, lỡ trêu hắn rồi thì cũng phải làm đến tận cùng
“người tắm nhanh lên, còn phải hủy cây đàn kia của ngươi nữa, mọi người đang chờ bên ngoài” Ta ngạc nhiên “tại sao việc này còn kinh động đến mọi người”
“đến đó ngươi sẽ biết”
Sau một tuần nghỉ ngơi, cơ thể ta đã gần như hồi phục hoàn toàn, độc tạm thời áp chế được nên mới định hôm nay phá hủy cây đàn chỉ là không thể ngờ là việc này kinh động đến mọi người trong thành
Đi theo Sesshomaru đến một khu đất trống, cha và mẫu thân của Sesshomaru đã có mặt ở đó, theo sau đó là một vài tên lính và người hầu, có cả Totosai và… một linh hồn lão nhân đang lơ lững trong không khí, nếu ta không nhớ nhầm ông ta là Saya nhỉ, là kẻ phong ấn Tùng Vân Nha sau này
“sao lại tụ tập đông thế này?”
Ta quan sát sắc mặt mọi người xong mới hỏi, trong mọi người có vẻ căng thẳng
“Tatsu, ngươi có biết nguồn gốc của cây đàn ngươi đang sở hữu từ đâu không” Inu no Taishou trầm giọng hỏi
Ta khẽ nhíu mày nhớ lại xem có ai nói cho ta biết xuất xứ cây đàn này, một lúc nghĩ ngợi xong ta lắc đầu “không, ta chỉ biết nó được làm từ xương quái vật dưới biển, quái vật đó nổi tiếng có giọng hát điên đảo chúng sinh, chúng thường dùng giọng hát đó để dụ mồi ăn thịt, còn dây đàn thì từ gân của yêu quái cây, ta chỉ biết vậy thôi”
“kì lạ, lúc trước ta từng nghe nói cây đàn đó đã bị phong ấn và được ném ở tận cùng ở đáy biển” Yue lên tiếng, giọng nàng có vẻ hơi căng thẳng, không khí xung quanh làm ta tự giác trầm theo “nó đã phong ấn báo lâu ?”
“lúc đó ta còn nhỏ, tức khoảng 200 năm trước đi” Lâu đến mức đó, nhưng việc ta sở hữu được nó là hơn 100 năm sau nữa “ta không rõ, có thể là do thời gian của 200 năm nên làm phong ấn yếu dần” Yue làm ta nhớ đến một việc, lúc trước bình thường thủy quái rất ít tấn công con người trên cạn, nó chỉ tấn công thuyền chài thôi vậy tại sao lúc đó lại tấn công mọi người trong làng, ta nhớ lại khoảng thời gian đó, hình như lúc đó ta đang trên đường đến địa điểm tiếp theo để diệt yêu, rồi con thủy quái đó bất ngờ tấn công làng, ta bị liên lụy theo Khoảng thời gian đó là lúc ta được 1 năm xuyên không, ban đầu ta còn lúc túng chiến đấu vì là lần đầu giao chiến với yêu quái dưới nước, nhưng khi đấu được một lúc liền nhận ra con yêu quái này không hề mạnh như ta tưởng, ta lơ đãng suy nghĩ về sức mạnh của nó nên sơ hở khiến nó kéo ta xuống biển, gần lúc ta sấp thiếu khí thì nghe giọng ai đó gọi ta “cho ta thoát khỏi đây, ta sẽ cứu ngươi” lúc đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi nên ta chỉ biết làm theo quan tính, dùng sức mạnh cuối cùng phá hủy sợi dây quấn quanh cây đàn
“A… thì ra nó là kết giới sao?!?”
Mọi người giật mình khí ta la như vậy, ta bèn kể lại việc làm sao có lấy được cây đàn dưới đáy biển, trừ việc ta xuyên không tới mọi việc ta điều kể rõ chi tiết
Nghe xong mọi người nhìn ta như một kẻ tội đồ, ta rụt cổ lại lí nhí “ai biết đâu, vả lại lúc đó ta cũng sắp chết nên lều mạng thôi”
Không khí xung quanh yên ắng hẳng, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc qua lại, ta hung hăng nuốt nước bọt cúi đầu thấp xuống như một kẻ phạm lỗi “thực chất cũng đâu phải do ta, các người nghĩ kỹ lại đi, một con yêu quái dưới nước khi lên được bờ thì nó tất nhiên phải mạnh nhưng đằng này nó lại không mạnh, cho thấy nó đang bị điều khiển và ta cũng là người liên lụy thôi”
Xung quanh lại tiếp tục im lặng, ta thực sự căng thẳng đến nổi ướt cả lưng áo, nghĩ coi nếu bây giờ mấy yêu quái ở đây tấn công ta, thử hỏi coi ta sao có thể chạy được chứ, toàn là những nhân vật có sức mạnh biến thái, ta trong lòng rủa 18 đời tổ tông dòng họ của tên yêu quái lôi kéo ta vào việc này nếu không phải tại nó thì ta đã không ra nông nổi này, có điều ta hơi thắc mắc, cây đàn này có sức mạnh như thế nào khiến cho tất cả mọi người sợ đến vậy
Yue không cần ta lên tiếng hỏi, giải đáp thắc mắc cho ta “hơn 200 năm trước, cây đàn này cùng với thanh kiếm huyết phong tạo nên sóng gió máu tanh cho nhân gian, nếu như Huyết Phong là nỗi khiếp sợ của các yêu quái trên bờ thì nó chính là nổi khiếp sợ của yêu quái dưới nước, vì chủ nhân của cả hai vũ khí này muốn thống trị nhân gian nên đã xảy ra tranh chấp tạo nên địa ngục trần gian nhân gian, cuối cùng cây đàn này lại bị chính chủ nhân của Huyết Phong phong ấn, bị ném xuống đáy biển sâu, ta lại một lần mở to cặp mắt khi ngươi nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy, hết Huyết Phong lại đến nó”
Ta cười nhạt “vâng, một cái thì xém lấy mạng ta, một cái thì hạ độc cũng xém lấy mạng ta, nên ta cũng thực ngạc nhiên với năng lực của mình”
Ta lấy cây đàn ra, đặt xuống mặt đất nhìn nó có chút suy tư
“ngươi đang nghĩ gì?” Sesshomaru từ đầu tới cuối im lặng, bỗng dưng đến cạnh ta lên tiếng “chỉ là đang nghĩ tại sao hàng trăm người nó lại chọn ta”
Ta liếc nhìn nó, ánh mắt có chút u ám âm u, vật phản chủ, thật không ngờ mình nâng niu nó như thể nó lại hạ độc mình nhưng làm sao nó có thể chứ
Ta đặt tay lên Yêu kiếm, mọi người cũng tự giác đứng xa ra, ta nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh của thanh kiếm, rồi nhớ đến chiêu thức của Inu no Taishou ta đã nhìn qua một lần cộng thêm sự hiểu biết của mình qua anime “Phong thương” Một luồng lốc xoáy mang theo những thanh đao gió tấn công cây đàn, ngay lập tức cây đàn liền phản ứng lại đẩy chiêu phong thương về phía ta
“cẩn thận” sess quát, định lao về phía ta nhưng cha hắn kịp ngăn hắn lại “tin tưởng nàng”
Với sức mạnh của hắn, hắn có thể phá hủy được nó, có điều phải tốn chút ít thời gian nhưng giờ chưa đến lúc hắn ra tay, bởi vì linh hồn trong cây đàn kia chưa hiện nếu không mọi việc có chú khó khăn, bởi chất độc trong cơ thể Tatsu chưa được giải hoàn toàn, linh hồn đó không chịu hiện nói rõ mọi sự tình thì e là mạng sống của Tatsu chỉ có thể kéo dài thêm vài năm
Đoán trước được thế nào cũng bị bật sức mạnh, ta nhanh tay rút Sơ nha, kết hợp Yêu kiếm tạo tạo nên lốc xoáy hình rồng “Vòi Rồng”
Lốc xoáy lao đến chặn đứng chiêu phong thương, ta khó khăn đứng vững trước hai trận gió này đối đầu với nhau, nhân lúc vòi rồng vô hiệu hóa được phong thương, ta liền tiếp tục dùng chiêu phong thương
Và lần này không bị bật chiêu như lần đầu, một làn khói mù bảo phủ xung quanh, ta hơi thẳng nhìn về phía nó, đùng một phát nó phóng một lượng yêu khí cực mạnh về phía ta, ta kịp thời dùng lại chiêu phong thương thêm lần nữa nên không bị làm sao nếu không có lẽ ta có một lỗ thủng trên người rồi
Ẩn trong khói bụi là một nàng tiên cá, ta hít một hơi lạnh, tiên cá trong truyền thuyết, khác với dáng vẻ trong trí tưởng tượng của ta, ta cứ nghĩ nàng tiên cá là người có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng kẻ này lại khác, da khô nhăn,mắt kí mũi cao môi móm,toàn thân bà ta điều có màu xám tro ảm đạm vô cùng “Hừ, không ngờ có ngày ta lại bị con người đánh đến mức phải hiện thân”
*lời của tác giả ta "thật không ngờ một ngày ta viết liền mạch được 2 chương, thật khâm phục ta. Ta cũng chỉ mới vô nghề có gì mong các nàng nhận xét và ném dép ít thôi chừa đường cho ta trốn (lấy tôn che đầu ngồi chồm hổm)*
|