Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Q2: Chương 26: Sesshomaru bị thương, Rin xuất hiện
Ngày hôm sau, Totosai leo lên trâu ba mắt với ý định chạy trốn, ta được Sango đắp thuốc, ngồi yên trên đất khuyên bảo lão
“ta khuyên lão vẫn nên ở yên đi, chạy lòng vòng lại gặp Sesshomaru nữa đấy, ở đây ít nhất có đệm thịt Inuyasha đi rồi là không còn gì đâu”
“này cô nói gì thế” Inuyasha cáu lên, Sango đỡ ta đứng dậy, ta tiếp tục “ ngươi nghĩ Sesshomaru sẽ để yên cho ngươi sao, trừ khi lão Totosai luyện cho hắn thanh kiếm hoặc ngươi chịu nộp thiết toái nha cho hắn, Inuyasha”
“hừ, mơ đi”
Phút chốc lão cũng rời khỏi, tất cả tiếp tục lên đường, ta đang tính toán tối nay sẽ tách mọi người ra, đi tìm Sesshomaru lần nữa, đi được một lúc không cẩn thận vấp phải cục đá chụp cả con ếch dưới đất, Kagome thấy thế đỡ ta lên, Sango tốt bụng liền cho ta cưỡi kirara, ôi thế giới này cũng nhiều người tốt bụng ghê
Tiếng trâu kêu lên, bụi mù mịch khắp nơi, xem ra lão ta quay lại tức là Sesshomaru đã đuổi tới Hắn tấn công bất ngờ khiến cả trâu và lão té nhào chổng mông lên trời, nghe theo lời kể Kagome, ta lập tức phì cười, nhưng chưa được bao lâu, eo ta bị cái gì đó quấn lấy, sau đó bị kéo sang một bên
“Tama” mọi người giật mình kêu lên
Ta cũng ngờ nghệch không biết gì, định đứng dậy thì tiếng trầm lạnh vang lên “ngươi dám tiến lên một bước, ta chặt chân ngươi”
ặc… là Sesshomaru, ta đành nghe lệnh ngoan ngoãn đứng yên, ta biết hắn sẽ không chặt chân ta nhưng ai biết hắn sẽ đôi xử chân ta thế nào, thôi thì nghe cho hắn vui vậy “ngươi muốn gì, Sesshomaru” Inuyasha hét lớn
Đồ ngốc, dĩ nhiên là thiết toái nha, rành rành trước mắt mà còn hỏi
Ta lại tiếp tục bài tập lắng nghe âm thanh, ta khổ quá mà, có biết ta không thấy đường mà các người đánh nhau ầm ầm chí chóe, ta không thấy làm sao né đây, lòng ta đầy lệ rơi, Sesshomaru ngươi thích ngược tới chừng nào nữa đây, muốn hành hạ đến bán sống bán chết sao, ta đau khổ trong lòng thầm chấm lệ rơi không có ở khóe mắt
“Tama, chị không sao chứ” Kagome từ xa la lên
“không sao, còn sống em yên tâm đi”
Ta mở kết giới ngồi yên ở đó, không thấy gì mà chạy lung tung coi chừng còn dễ chết hơn nhiều, ta suy nghĩ phải làm sao cho Sesshomaru hết giận thì nghe giọng Inuyasha nói “chính là nó”
Ta giật mình, hắn đã nhận ra phong thương rồi, ta không cần biết phương hướng, chỉ cảm nhận yêu khí của Sesshomaru ta men theo lao tới, la to “Sesshomaru mau rút thiên sinh nha ra”
Hắn chần chừ, chờ đến khi bộ giáp bị nứt mới chịu rút, kết giới của thiên sinh nha bao bọc lấy hắn, hắn dùng sợi dây ánh sáng trói ta lại kéo ta đến chỗ hắn, nếu bây giờ ta buông ra có thể rất lâu ta mới gặp được hắn, đành phải một tay ôm chặt, một tay rút Sơ nha bên hông hắn hô “Thương long phá” Uy lực thật mạnh, ta cảm nhận được hai sức mạnh đối nghịch nhau, tạo nên cuồng phong mạnh dữ dội, tiếp sau đó ta được Sesshomaru mang đi, đến rừng cây xa xôi thì ngừng lại
Ta nghe được mùi máu, chắc chắn không phải ta, thì chỉ còn của Sesshomaru mà thôi, mặc dù có kết giới thiên sinh nha bảo vệ công thêm thương long phá nhưng hắn vẫn bị thương
Ta lo lắng sờ soạt vài chỗ, may chỉ có phần vai bị thương, ta thở dài nhẹ nhỏm, vô tình chạm phải cánh tay trai đã mất của hắn, ta nhíu mày ẩn chút đau , cánh tay này do Inuyasha và Thiết Toái Nha gây nên dù biết trước kịch tình nhưng vân đau lòng vì hắn
Hắn để ta xuống đất, rất cẩn thận, còn hắn thì tới một góc cây ngồi xuống dưỡng thần “Sesshomaru, ngươi còn giận ta việc ta rời đi sao?” ta cẩn thận tìm câu chữ hỏi hắn, mãi lúc lâu vẫn chưa nghe hắn trả lời, xem ra còn giận, ta thở dài buồn bã
“mắt ngươi… là sao? Vì sao phải đánh đổi đôi mắt?” Sesshomaru hỏi khiến ta giật mình, ta im lặng tránh câu trả lời việc này, việc ta đánh đội là do ta tự nguyện, chứ không ai ép buột, biết đến đôi mắt ta không sử dụng được đã được rồi, ta không muốn hắn biết nguyên nhân dù ta có kể cho Kagome nghe tuy nhiên ta đã bảo con bé giữ bí mất, chỉ không ngờ trong lúc nóng nảy, Kagome đã nói ra “không sao, ban đêm ta có thể nhìn lại bình thường thôi”
Tiếng loạt soạt vang lên, ta cảnh giác quay đầu về hướng vừa có tiếng động “là đứa nhóc loài người”
Đứa nhóc loài người… Rin sao ?
Ta thoáng đờ đẫn chốc lát, bởi vì trong nguyên tác, Rin chính là nhân vật chủ chốt giúp cải biến tính tình của Sesshomaru nhưng nhanh chóng ta bình tĩnh lại,hướng tới cô bé nhờ vả “có thể giúp ta lấy một ít nước được không”
Rin gật đầu rồi đi mất, ta mong trời mau tối một chút để có thể nhìn thấy Sesshomaru, ta muốn đối diện với hắn lần nữa nói chuyện “trời tối rồi” Sesshomaru nói
Nghe vậy ta liền tháo băng che mắt xuống, chậm rãi mở đôi mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Sesshomaru nhàn nhã ngồi dựa vào gốc cây, hắn hiện tại có chút chật vật, áo màu trắng tinh giờ có chút bẩn, mặt cũng dính chút bụi và vài vết xướt nhỏ, nhìn bộ dáng của hắn, ta lại nhớ đến những trấn đấu hắn thua ta vào lúc hắn còn nhỏ
Rin mang nước tới, ta cười với Rin tỏ ý cảm ơn nhưng chưa kịp nói gì con bé đã chạy đi mất, ta đáng sợ lắm sao, vậy mà tại sao khi gặp Sesshomaru con bé lại không sợ nhỉ, ta nhìn chằm chằm vào ống tre Rin mang tới suy ngẫm vấn đề ta thắc mắc mà… thôi kệ , có nước được rồi, ta lấy khăn tay nhúng nước lau mặt cho hắn, khi khăn vừa đụng vào gương mặt hắn, hắn đột nhiên cầm lấy tay ta kéo qua một bên tiến mặt sát đến mặt ta, giọng lãnh khốc nói
“đôi mắt này không phải của ngươi, mắt của ngươi là màu nâu còn này là màu đen”
Ta muốn phản bác lại hắn, nói là ta đã chuyển kiếp nên mắt mới đổi màu song vừa chạm tới đôi mắt hổ phách sắc lạnh, ta liền biết mình nói dối không qua được hắn, đành phải nói thật, dù rất muốn giấu hắn nhưng có lẽ với sự thông minh của hắn, sẽ nhanh chóng tìm được đáp án thôi, chi bằng ta thẳng thắng với hắn thì hơn
“ta… trước khi ta chết đi, để có thể gặp lại ngươi ta đã giao dịch với một kẻ tên Huyền, ta đã đổi mắt của hắn sang ta, có như thế ta mới có thể từ thế giới của Kagome trở về quá khứ gặp được ngươi” ta còn định nói rời khỏi cha mẹ hiện tại để gặp hắn nhưng ta liền khựng lại, ha… ta đang làm gì vậy, định đem sự hy sinh của mình để hắn đau lòng bỏ qua hết tất cả sao, hắn chưa bao giờ gặp gia đình ta thì cứ để hắn không biết chuyện này đi
Ta nhìn thấy hắn tức giận, hắn nắm chặt nắm đấm kìm hãm cơn giận của mình, ta không biết phải làm sao , luống cuống tay chân, tiếng loạt soạt lại vang lên, ta nhìn qua, là Rin, em ấy mang theo thức ăn nhưng trên mặt lại có dâu tích đánh đập, vật dụng chữa thương ta để trên xe Kagome cả rồi, bây giờ trong ngươi chả có thứ gì nữa, thấy cô bé bỏ đồ ăn xuống ta liền kéo lại
“em không sao chứ, sao lại bị đánh nông nổi này” ta lấy khăn ướt chưa được lau đến lau mặt sưng húp của con bé, Rin ngẩn ngơ một lúc liền nở nụ cươi tươi hở một chiếc răng súng, nhìn hình này vừa có chút đáng yêu lại có chút buồn cười
Con bé nhanh chóng chạy đi, ta đến bên cạnh Sesshomaru ngồi xuống, thật không biết làm sao cho hắn hết giận, chỉ còn cách ngôi cạnh hắn như vậy thôi, dựa đầu vào vai hắn, ta nói rất nhỏ bên tai hắn “rất xin lỗi ngươi, Sesshomaru”
“Sesshomaru vì sao lúc đầu vừa nhìn thấy ta người liền động thủ, có phải rất hận ta hay không?” ta không kìm được câu hỏi bấy lâu giấu trong lòng, gặp được hắn liền muốn biết câu trả lời
“mùi và mắt ngươi không giống ngươi” hắn lạnh nhạt trả lời
“là vậy sao, ngươi tức giận vì có kẻ giả dạng ta đúng không?”
Lần này hắn không trả lời ta, không trả lời tức là thừa nhận, lòng ta như nở hoa, nhẹ nhỏm vô cùng, hắn không hề hận ta, ta rất vui, sau trong lòng lại cảm động như muốn khốc, bao nhiêu năm hắn vẫn còn nhớ đến ta, không lãng quên ta như ta từng nghĩ, càng như vậy ta lại càng giận ta vì ta đã nhẫn tâm quên hắn tận một năm ròng
Ta dựa vào vai hắn, ngửi mùi hương của hắn, lòng ta cảm giác rất an tâm nhẹ nhõm, rất nhanh ta chìm vào giấc ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi ta bị mất trí nhớ tới giờ, ở cạnh hắn, ta như tìm được bình yên.
Thỏ: E hèm… hình như dạo này Thỏ viết càng xuống thì phải TT^TT Do Thỏ vừa bận học vừa làm thêm nên truyện hơi chậm, mong mọi người thông cảm nha
|
Q2: Chương 27
Bình mình trở lại, ta tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời khiến ta không chịu được liền che mắt lại, ta cúi đầu che ánh nắng mặt trời chíu vào mắt ta, thuốc và bông băng ta bỏ bên xe Kagome , giờ chỉ còn sót tấm thuốc hôm qua nhưng giờ đã bẩn mất rồi
Ta mò mẫm tìm khăn ta, lấy nó che mắt tạm, giọng nói th thé vang lên ở sau lưng khiến ta giật mình tạm ngưng động tác tìm đồ
“Sesshomaru sama, ngài ở đâu?”
Với giọng nói đặc trưng này chỉ có nước là Jaken thôi
“ngươi, con người, sao lại ở đây” Jaken hốt hoảng khi nhìn thấy ta, muốn ta giải thích sao đây, chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi bắt cóc ta theo à
Ta loạn choạng ngồi dậy, tay vẫn che mắt như thường “còn ngươi, chủ nhân bị thương giờ này mới có mặt” “hừ, con người mù lòa như ngươi có tư cách gì nói ta”
Ta định cãi tay đôi với Jaken, thì Sesshomaru đột nhiên mở miệng “gọi Ah un tới đây” “vâng, chủ nhân, ngài bị thương không đứng dậy nổi sao?”
Ngay khi nghe câu đó của Jaken, ta liền mặc niệm cho hắn, sống với Sesshomaru lâu như vậy ngươi không rõ Sesshomaru có lòng tự trong cao lắm sao mà hỏi vậy, và ta nghe một tiếng ‘bốp’ vang dội, có lẽ là Jaken bị Sesshomaru đánh đi, chắc trên đầu lão có cục u nhỏ xinh rồi
“ta lập tức đi” nghe giọng sỡ hãi của hắn, ta phì cười, Sesshomaru đã đứng dậy, cẩn thận bế ta bằng một tay của hắn
“ta.. ta vẫn đi được, thả ta xuống” ta túng quẩn a… cơ thể ta đâu nhỏ bé đến mức phải bồng bế vậy đâu đã thế còn được hắn bồng chỉ cần một tay thôi chứ
“câm miệng” ta ngoan ngoãn theo lời hắn câm miệng, đại phật còn giận, không thể làm trái ý Nghe được mùi tanh tưởi gần đây truyền đến, Sesshomaru bế ta theo mùi máu
“là ai thế” ta hỏi dù đã biết câu trả lời
“đứa bé loài người” hắn lạnh nhạt trả lời
“ngươi có thấy gì quanh con bé không?” ta cẩn thận hỏi
Hắn im lặng một hồi lâu như đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của ta sau đó hắn đặt ta xuống đất, rút Thiên sinh nha ra, Jaken đến từ lúc nào thấy Sesshomaru rút kiếm cứ tưởng mình tiếp tục làm chuột bạch, tiếc là hắn chém vào lũ sứ giả địa ngục chứ không phải lão
Rin đã tỉnh, ta nghe tiếng thở điều của cô bé, ta rối rắm có nên đem cô bé theo không, ta bây giờ còn không chăm sóc nổi mình, Sesshomaru thì càng không thể, thời gian hắn tiếp xúc với Rin quá ngắn, gặp chỉ khoảng hai lần không có nhiều lần như trong nguyên tác nên việc hắn đem theo Rin là không thể nào nhưng để con bé lại đây thì rất nguy hiểm
Sau hồi lâu suy nghĩ, ta quyết định đưa Rin cho bà Kaede, cô bé đã quen với con người thì nên được nuôi dưỡng bởi con người có lẽ tốt hơn, đã là người yếu ớt mà còn chen chân trong giới yêu quái là điều hết sức nguy hiểm đã thế còn liên lụy đến mọi ngươi xung quanh thì càng không nên
Nhưng thêm vấn đề nữa đây, sao ta có thể tách Sesshomaru bây giờ, hắn đang nắm chặt cánh tay ta đây “Sess, ta cần trở về làng con người để đưa Rin cho bà Kaede chăm sóc, ngươi muốn đem theo con bé lên đường sao?”
Hắn im lặng, ta không biết đồng ý hay không, tiếp tục thuyết phục “thuốc ta để ở chỗ bọn Inuyasha rồi, cần quay lại lấy, ngươi đưa ta đi nhé”
Hắn vẫn im lặng, vậy là đồng ý hay không đây, ta không dám tùy tiện quyết định, Và rất nhanh sau đó, hắn ném ta lên Ah uh, ta liền hiểu hắn cho ta đi đến làng con người, ta nhanh giao Rin cho Kaede, may là bà chịu nhận chăm sóc Rin, ta rồi rít cảm ơn bà, sau đó cưỡi Ah uh đi tìm bọn Kagome, ta cần lấy thuốc để trong balo, nếu không mắt ta sẽ rất khó chịu trong mấy ngày tới
Nương theo yêu khí của Inuyasha, ta cưỡi Ah uh đi tìm họ ******** Khi ta tìm đến cũng đã là buổi tối, Kagome đang nói gì đó với Shippo, ta cho Ah uh đáp xuống, cách xa vị trí của Kagome, rồi dùng Hắc Phong đi đến chỗ Kagome đang nghỉ chân
Lúc ta đến, Sango đang nấu đồ ăn trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nơi, bụng từ sáng tới giờ của ta chưa có thứ gì liền kêu lên vài tiếng kháng nghị
Âm thanh vô cùng to và rõ kéo theo sự chú ý của Sango và Kagome, ta sờ mũi ngại ngùng “từ sáng tới giờ ta chưa được ăn gì cả”Kagome, Sango, Shippo mững rỡ khi thấy ta vẫn bình an, kéo ta đến một góc hỏi chuyện trên trời dưới đất, kiểm tra từ trên xuống thấy ta không bị thương gì mới yên tâm thở phào “yên tâm đi Sesshomaru không làm gì chị đâu” ta vỗ nhẹ tay Kagome trấn an, ấn tượng trong lòng Kagome với Sesshomaru quá xấu nên cứ nghĩ ta bị hắn bắt đi thế nào cũng gặp nguy hiểm
Ta không ở lại lâu, lấy được túi hành lí liền rời khỏi, trên tay dược Kagome đưa cho vài gói đồ ăn vặt. cưỡi Ah uh đi tìm Sesshomaru , hắn đang ngồi trên tảng đá tắm ánh trăng, dù bây giờ việc hấp thụ yêu lực từ ánh sáng mặt trăng là vô ích nhưng hắn vẫn giữ thói quen đó, ta cho Ah uh xuống, đi đến cạnh hắn “Sess, ta về rồi”
Hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng không nói lời nào, trải qua 100 năm hắn đã trưởng thành hơn, không nói nhiều với ta như trước, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần
Ta thấy hắn lúc này thật xa cách, cứ như ta là kẻ qua đường vô tình gặp thấy hắn và hắn cũng không để ý đến người qua đường, chậm rãi tiến lên phía trước, ta yên lặng đứng cạnh hắn hồi lâu liền cảm thấy mỏi chân , đến chỗ Ah uh định leo lên lưng nó ngồi thì cánh tay bị hắn kéo lại
“ngồi cạnh ta” Ta nghe lời hắn, đến chỗ trống gần hắn ngồi xuống
“Sess, ngươi… vẫn giận ta sao, việc ta…rời đi đột ngột”
Hắn vẫn im lặng, quả là kẻ kiệm lời, ta thích tiểu đồ đệ Sesshomaru lúc trước của ta hơn, tuy hắn cũng ít lời nhưng nếu ta có câu hỏi hắn điều chậm rải trả lời từng câu hỏi ta đưa ra
“ngươi… sao lại quay về đây?” Sesshomaru đột nhiên nói
“vô nghĩa, tất nhiên là để gặp ngươi rồi” lời vừa nói xong, cây đại thụ bên cạnh hắn đã vĩnh viễn hy sinh, ta run rẩy khóe miệng, buồn bã cúi đầu không nói gì nữa, tránh cho việc hắn tàn phá cây cối vô tội vạ
“gặp ta…? Ngươi đã đổi cả đôi mắt, nhìn ta như thế nào?” hắn giận dữ, thanh âm của hắn rất lạnh, lạnh đến nổi ta không kiềm chế được khẽ run, vậy là hắn không giận ta vì ta rời khỏi hắn mà vì ta tùy tiện đánh đổi đôi mắt sao
“chỉ ban ngày ta không thấy được thôi, ban đêm ta vẫn nhìn thấy bình thường mà” ta cố giải thích, khó khăn lắm ta mới gặp được hắn, không muốn vì chuyện này mà to tiếng qua lại
“im miệng”
“xin lỗi… ta không nên tùy tiện quyết định” dù quyết định này là do ta quá muốn gặp ngươi, để gặp được ngươi đôi mắt của ta, sức khỏe này của ta, ta cũng không cảm thấy hối tiếc
Gió trời trở lạnh, ta ôm cánh tay gầy yếu của mình co mình lại, Sesshomaru mạnh mẽ kéo ta lại sát hắn, lấy túm long của hắn quấn trên người ta, rất nhanh cơ thể ta ấm áp trở lại, ta chủ động tựa vào vai hắn, đôi khi giải thích càng nhiều thì càng vô dụng, nói ít làm nhiều mới là chân lý
Ta đã nói những gì cần nói với hắn, việc bây giờ là ở cạnh hắn, chờ hắn hết tức giận rồi mới tình tiếp, quá chủ động ta sợ sẽ làm hắn lạnh nhạt với ta nhiều hơn
Nhưng giữa chừng, ta chợt nhớ đến Hitsugaya , giữa trận chiến hai tộc, ta đã chết nên không biết kết cuộc chiến thắng thuộc về phe vào, ta nghĩ phe ta sẽ thắng nhưng mà như vậy tộc hắc khuyển ra, sao, sẽ giống như Ảnh Nguyệt, đuổi tận giết tiệt hay đơn giản là phong ấn chúng
“À… trận chiến giữa ngươi và Hitsugaya ra sao rồi?”
“người trong tộc bị diệt sạch, hắn bị phụ thân phong ấn”
Vâng, rất ngắn gọn và sút tích, Sesshomaru có khác không cần mở bài hay thân bài, kết bài là đủ rồi Ta không biết nên nói gì hơn, luc lội hành lí bên cạnh định chuẩn bị thuốc cho sáng mai mới phát hiện một chuyện vô cùng quan trong, thuốc của ta mất rồi, đồ ăn cũng mất tiêu, thuốc y tế cũng không cánh mà bay chỉ có một tờ giấy chữ vô cùng nắn nót trịnh trọng
‘xin lỗi chị, Tama, Inuyasha không biết thuốc của chị trong balo nên trong lúc hắn lục balo chị tìm mảnh ngọc tứ hồn nên đã quăng mất, thức ăn cũng do hắn ăn, thuốc y tế là em lấy sử dụng khi Inuyasha bị thương, thật thay mặt Inuyasha vô cùng xin lỗi chị’
Vừa đọc xong tờ giấy, ta vò nát mảnh giấy tức giận vứt nó qua một bên không quên chửi tên kia một trận “ba hồn bảy vía Inuyasha chết tiệt nếu muốn lấy mảnh ngọc thì nói đại với ta đâu có cần lục lội đồ của ta rồi ném thuốc của ta đi chứ hả”
Sesshomaru lấy mảnh giấy ta vừa vứt cầm lên đọc, ta thấy mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, đừng nói với ta là hắn có ý định quay lại đuổi giết tên Inuyasha nữa nhé, nếu là mấy lần trước, có lẽ ta sẽ khuyên ngăn nhưng lần này nếu hắn có gặp Inuyasha nhớ đánh tên chết tiệt kia cho đến khi ngay cả Kagome nhận hắn cũng không ra
Xem ra ta phải trở về rồi, quay về phía hắn, gương mặt tràn đầy áy náy
“à Sesshomaru… ta phải đi lấy thuốc…mà…mà thuốc” ta cà lăm muốn xin Sesshomaru cho phép trở về “thuốc ở nhà Kagome, ta muốn quay trở về” nói xong ta cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bâu không khí đã lạnh nay càng lạnh thêm
“ta về rồi quay lại liền, ngươi đừng giận” ta lắp bấp nói, đại phật sắp nguôi giận, không nên tiếp tục châm lửa
Ta chưa bao giờ cảm thấy hận Inuyasha như bây giờ, có biết ta khó khăn lắm mới gặp Sesshomaru không thể mà bên cạnh chưa được bao lâu thì phải rời xa hắn chạy về nhà lấy thứ trong người luôn mang theo đầy đủ, Inuyasha ta mà gặp được ngươi, ta sẽ xử lí ngươi
“ta đưa ngươi đi” hắn nói như thế làm ta ngạc nhiên, mở mắt hết cỡ nhìn về phía hắn, ngay sau đó là ta liền vui mừng, hắn hết giận ta rồi đúng không
“ngươi rất vui khi trở về” hắn lạnh lùng nhìn ta, thấy thế ta lắc đầu quầy quậy “không phải, ngươi chịu đưa ta về tức là ngươi hết giận ta rồi phải không?”
Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, tuy hắn không trả lời ta nhưng ánh mắt của hắn đã trả lời thay hắn rồi, ta vui thầm trong lòng, thoải mái tựa vào vai hắn một giấc tới sáng
Hắn bế ta đến giếng cổ dưới sự chỉ dẫn của ta, vẫn như trước đây chưa bao giờ học cách dịu dàng với phái nữ, hắn thô bạo quăn ta xuống giếng xem ra hắn đã hết giận nhưng vẫn còn ghi thù, thật là một tên nhỏ mọn, ta xoa cái mông đáng thương của ta, định leo lên giếng thì Sơ nha tự dưng ở bên cạnh ta, Sesshomaru đưa Sơ nha cho ta vậy là hắn không cần nó sao, trong khi đó luôn truy sát Totosai để lão luyên kiếm cho mình, ta nhớ lại lúc lão nói Sơ nha trong tay sao còn chưa vừa lòng, hắn liền bảo nó không phải của hắn
Sesshomaru luôn để nó bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ coi nó là của mình, hắn giữ giúp ta sao, nhìn thanh kiếm vẫn như xưa xem ra được bảo quản rất tốt không giống Thiết toái nha, trong tay Inuyasha mới mấy tuần đã bị chê lên chê xuống mấy hồi
“A Tama. Mừng cháu về, Kagome không về cùng cháu à?” dì đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy ta trở về liền dừng tay, chạy đến kiểm tra ta xem có bị thương không mới yên tâm trở lại tiếp tục công việc nấu nướng “Kagome và cháu bị tách nhau giữa chừng bác ạ”
Nói xong ta lên phòng để chuẩn bị thuốc, nhưng lục lội hoài mà vẫn không thấy liền chạy xuống lầu hỏi dì
“ây dà… con không nói di cũng quên mất, số thuốc con đem đi là phần còn lại đó, dì định hôm nay tới bệnh viện lấy đây”
“thôi, để cháu tự đi cũng được”
Ta cầm bóp tiền rời khỏi nhà, mới vài ngày ra đường ta cảm thấy có chút lạ lẫm nên đi rất cẩn thận từ từ, đến bệnh viện, đưa đơn thuốc cho bác sĩ, ngồi ở bên ngoài chờ họ bốc thuốc “Tama, chị đến bệnh viện chi vậy?”
Giọng nói có vẻ quen, ta lục lọi trí nhớ mình xem người hỏi thăm ta là, vài giây sau mới chợt nhớ ra, đây là học viên cùng chung đạo quán kiếm thuật đây mà, có điều người này cấp bậc nhỏ hơn ta một cấp và tuổi củng nhỏ hơn ta tên là gì nhỉ…ừm tên Kyo
“tôi đến bốc thuốc, còn cậu?”
“A… em đến thăm bệnh ạ” nghe giọng của Kyo, câu ta đang ngại ngùng sao, nhát gái dễ sợ, ta qua loa nói chuyện với cậu ta một chút rồi tạm biệt cậu với lý do đến lúc lấy thuốc rồi rời đi
Trở về nhà, phát hiện Kagome đã về, đang ngồi hậm hực với bữa ăn sáng trên bàn, trên bàn ăn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, ha… ngoài cãi nhau với Inuyasha thì làm sao khiến cho người luôn vui vẻ Kagome tức giận vậy chứ
“con đã về” về nhà phải chào hỏi người lớn trước đã, chuyện của Kagome cứ để hai đứa giải quyết nhưng bầu không khí khó chịu như vậy thì làm sao ta có thể nuốt nổi cơm
“Kagome, không biết cháu bên kia xảy ra chuyện gì nhưng đã lâu gia đình ta chưa quây quần bên nhau bữa sáng thế này, vậy sao không vui lên một tí chứ ?”
Ôi ông nội, ông đã chạm phải mìn rồi, ta lắc đầu ngao ngán, im lặng là vàng, câu này xài trong trường nào cũng điều thích hợp
Kagome dập đũa, khó chịu nói “con ăn xong rồi” dọn bát đữa đi rửa, ta thở ra một hơi thoải mái, cuối cùng cũng được ăn ngon, lâu rồi không được ăn món dì nấu, quả là ở đâu cũng không đồ ăn bằng nhà, ta vui vẻ bỏ miếng cá vào miệng
Kagome ăn xong dĩ nhiên là phải cấp tốc đến trường, ta không biết ông nội đã xin nghỉ phép nghỉ học cho Kagome bằng cái bệnh quái đản nào nữa nhỉ. Ta ngồi trong phòng sắp xếp vài thứ cần thiết vào balo, căn phòng vì có ta nên ta kéo hết màng che lại để phòng tối òm cho dễ dàng nhìn xung quanh
Bỗng Xoẹt một tiếng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm ta đau mắt, với cái tên chuyên đi từ cửa sổ không cần nhìn ta cũng đoán là ai… Inuyasha …không ai khác chính là hắn ta
“ngươi đến đây làm gì, muốn tìm Kagome thì quay về đi, con bé giờ không có nhà”
“Ai…ai muốn tìm cô ta chứ” hắn cáu gắt với ta, nói đúng tim đen rồi chớ gì, thì sao chứ ta mặt kệ hắn, dám tự tiện vào phòng con gái, nếu là Kagome thì không sao nhưng với ta thì khác, sẵn thù cũ ta vung Hắc Phong về phía hắc, hắn không kịp phản ứng liền bay ra xa, ta đi tới cửa sổ thô bạo đóng cửa và thô bạo kéo màn
Ta ngồi trên bàn học Kagome viết vài chữ cho em ấy, xong rồi xách balo rời đi, ta không ở thể bên này quá lâu, Sesshomaru ở bên kia còn đang chờ ta
Nói với dì một tiếng, ta nhanh chóng nhảy xuống giếng cổ sang thế giới bên kia, vừa đến ta cảm nhận được yêu khí của Inuyasha, không nhân nhượng nhảy lên rồi lấy cán kiếm Sơ nha bổ trên đầu hắn một cái rõ mạnh, cho chừa cái tội dám tự tiện lục lội đồ người khác, đánh cho ngươi nhớ tới già, sẵn tiện giải buồn bực buổi sáng ta không được ăn ngon, vì ngươi Kagome mới giận dữ mới khiến bữa ăn bữa sáng hiếm có cùng gia đình trở nên ngột ngạt khó chịu
Đánh hắn đã tay, hắn đang trong tình trạng đầu mọc đầy núi to, ta chán ghét nhìn hắn đá hắn bay thêm một khúc mới rời đi *** sau khi Tatsu rời đi, Sango, Shippo cùng Miroku núp trong lùm mới đi ra, bọn chúng tụ tập quanh Inuyasha thì thầm
Miroku: “xem ra Inuyasha không chỉ đắc tội với Kagome mà còn đắc tội với Tama nhỉ?”
Shippo:“hừ… hắn bị đánh vì cái tội tự tiện quăn đồ đạc và ăn thức ăn của chị Tama đó”
Sango: “tôi hồi nãy nghe Tama nhắc đến vì Inuyasha nên bữa ăn sáng không được ngon, coi chừng vì trận cãi nhau giữa Inuyasha và Kagome nên mới như vậy, xem ra đang giải giận dùm cho Kagome”
Cả ba tiếp tục cầu nguyện cho Inuyasha, Inuyasha cậu có thể đắc tội với Kagome nhưng đừng đắc tội với Tama nếu không với tính tình có thù tất báo, cậu sẽ bị Tama làm cho sống cũng không được chết cũng không yên
Xin chào cả nhà, Thỏ đã trở lại ăn hại hơn xưa
|
Q2: Chương 28: Mắt ta có thể nhìn lại sao ?
Ta đi loanh hoanh một hồi mới nhớ ra, tìm Sesshomaru đâu bây giờ, ta đi đâu có lâu sao hắn không ở lại chờ ta chứ, ta dậm chân buồn bã, hậm hực quay lại giếng cổ, Inuyasha giớ mới tỉnh dậy chỉ tại hắn ta mới quay lại lấy thuốc, làm mất dấu Sesshomaru
Sango thấy ta giận, khiều cánh tay ta rồi dúi vào tay cái gì đó rất to, phẳng, ta sờ cảm nhận nó một chút thì nhận ra là phi lai cốt của Sango, nở nụ cười chân thành tới Sango rồi nở nụ cười vô cùng tươi tắn tới Inuyasha
“chết đi, Inuyasha”
Inuyasha xỉu tập hai, Shippo cùng Sango vỗ vỗ vai ta sau đó dẫn ta đến nhà của bà Kaede, nơi đó ta gặp lại Rin, giọng nói của cô bé trong trẻo vui tai như chuông gió, ta mỉm cười sờ đầu con bé “chào Rin, em khỏe không?”
Rin vui vẻ cười với ta “vâng, em sống rất tốt, bà Kaede rất tốt với em, người trong dân làng cũng vậy, mọi người đều tốt”
Rin à, em quên là ta mới đưa em tới đây mới một ngày sao, sao em có thể biết được mọi ngươi điều tốt với em vậy, nếu là bà Kaede thì ta không nói làm gì vì đó là người tốt nhưng người làng này thì ta không rõ, có kẻ tốt thì tất cũng sẽ có kẻ xấu. À sao ta có thể quên cô bé là người lương thiện trong sáng chứ, vì còn nhỏ nên ai đối xử tốt một chút nên sẽ nhanh chóng mang danh là người tốt
Kệ vậy, ta cũng mong con bé có một cuộc sống bình an hạnh phúc đến cuối đời
“chào bà Kaede, làm phiền bà tới tối nhé” ta lễ phép chào chủ nhà, Kaede đang ngồi phơi thuốc nghe thấy tiếng ta thì qua đầu lại nhìn “Tama đó à, mấy ngày không gặp”
“vâng”
Ta ngồi đứng dựa vào hàng rào gỗ, chờ đợi buổi tối đến, Sesshomaru không chờ ta hẳn là có lí do, vốn ngoài trừ ta hắn không thích con người mấy mà ở đây lại là làng của còn người và nếu hắn chờ có lẽ sẽ tiếp tục đánh nhau với Inuyasha, sau đó thì sao, đoạt được thiết toái nha hay là tiếp tục bị thương nhưng ta nghĩ cả hai trường hợp sẽ không xảy ra
Đoạt thiết toái nha sao, không đâu sau mấy lần trăm phương ngàn kế muốn có thiết toái nha từ Inuyasha hắn điều thất bại, thất bại không phải do Inuyasha mạnh hơn hắn mà do tên Inuyasha có bàn tay vàng của tác giả cùng với việc thiết toái nha không cho yêu động vào, việc một thanh kiếm không thể đụng tới cũng điều là phế vật với hắn, dù thèm khát sức mạnh tới đâu nhưng với một kẻ thông mình không nhất thiết chỉ có một con đường mới đạt được mục đích, bây giờ chắc hắn đang tìm nguyên liệu cho để làm thanh kiếm cho bản thân mình
Yêu khí…
Là của Sesshomaru, hắn quay lại rồi à
“chào bà, bạn cháu đến rồi, cháu đi đây”
Ta xách hành lí rời khỏi, để một yêu quái đến nhà vu nữ quả là một việc không hay, đi chừng vài bước, ta được Sesshomaru nhanh như chớp ôm ta bay lên không trung, Sesshomaru… sau bao nhiêu năm không gặp mặt, ngươi vẫn giữ cái tính thô bạo như thế, không thay đổi chút nào, ta khóc thầm trong lòng
Ta không biết hắn đưa ta đi đâu, phải nói là hắn bay rất lâu, ta ngồi trên tay hắn chân muốn tê rần cả lên, đến nơi thứ đầu tiên ta cảm nhận được chính là mùi thảo dược, trước giờ ta vốn rất ghét nó nhưng ở đây mùi thảo dược mang đến cho ta cảm giác dễ chịu khoan thái
“Sess, ngươi mang ta đến đâu thế?”
“chữa mắt cho ngươi”
Chữa mắt cho ta… không thể nào đôi mắt này có thể nhìn thấy được như thường sao ? sẽ có thấy được ánh sáng, sẽ thấy được mọi thứ vào ban ngày, ta mừng rỡ vô cùng nhưng ngay tức khắc chìm vào trầm mặt, nếu đôi mắt này có thể chữa, sao Huyền lại đi đổi mắt cho ta làm chi, ta nghĩ hắn mạnh như vậy chỉ cần chút sức lực là có cách chữa đôi mắt mình thôi
“đã lâu rồi không gặp, thiếu gia Sesshomaru”
Giọng nói này có chút quen tại, ta vò đầu cố nhớ lại xem mình đã từng tiếp xúc với người này chưa, mà cố nhớ vẫn không thể nhớ được tuy nhiên ta chắc chắn một điều ta đã có tiếp xúc qua người này, mà còn rất thường xuyên
“cho hỏi… chúng ta có phải từng gặp nhau”
“lâu không gặp, tiểu thư cũng quên ta rồi, ta là Mai”
Éc, Mai…? Chết già chưa sao ta có thể quên bên cạnh ta mấy chục năm chứ, đừng trách ta, chẳng phải lúc trước dì từng kể ta bị tai nạn nặng sao, chắc lúc đó xe đụng nặng quá nên ta quên Mai nhưng Sesshomaru ta lại nhớ… ta quả là dại trai vì trai quên người bên cạnh… TT^TT
“à…xin lỗi Mai… lúc trước ta có bị chút trấn động, đầu óc có chút nhớ chút không”
Ta rối rắm giải thích, xin lỗi Mai thực lòng xin lỗi Mai, hay tha thứ cho kẻ vô tình là ta đây “ở đây ánh sáng rất yếu, tiểu thư hãy tháo băng mắt ra cho ta xem bệnh tình”
Có ai thắc mắt sao Mai biết chữa bệnh không nhỉ, thực ra Mai là một thầy thuốc vô cùng giỏi là người dưới trướng của Yue, nàng được Yue phân công chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của ta và cũng là người chăm lo sức khỏe ta suốt mấy chục năm trời, chỉ tiếc trước khi ta đi ta đã không gặp được nàng
Ta từ từ mở mắt, nhìn thấy Mai không khác xưa mấy, thời gian đối với yêu quái là vô cùng rẻ mạt, nàng vẫn giữ vẻ xinh đẹp, lạnh lùng như xưa nhưng ta nhận thấy nàng đã có nét nhu hòa trong ánh mắt, xem ra mấy trăm năm qua, nàng đã trải qua cuộc sống rất bình yên, hạnh phúc
Mai xem xét hồi lâu, cái nhăn mày nhíu mắt của nàng càng làm ta hồi hộp, lo sợ mắt ta thật sự không chữa được, tuy đã chuẩn bị tâm lí cho đôi mắt này song vẫn không ngăn được cảm giác thất vọng
“mắt tiểu thư có thể chữa khỏi chỉ là cần nhiều thời gian thôi”
Như nắm được dây thừng kéo lấy sự sống, ta nắm chặt tay Sesshomaru vui vẻ nhìn hắn, hắn cũng đáp lại ta ánh nhìn dịu dàng sau đó quay sang Mai hỏi “cần bao lâu”
“bẩm…nói dài thật ra cũng không dài lắm, chừng 10 năm là cùng”
Ta ngất, 10 năm quả là không dài lắm, Mai à ngươi quên ta là con người sao, mười năm đối với yêu quái chẳng là gi nhưng đối với ta là cả vấn đề đấy
“có cách nào nhanh hơn không?” ta thật không muốn tới 10 năm sau mới có thể quan minh chính đại nhìn cảnh mặt trời mọc đâu
“có một cách, chỉ mất một tháng nhưng…” Mai kéo dài thanh âm càng làm ta hồi hộp “nhưng sao…?” ta gấp gáp hỏi
“cái này sẽ rất đau đớn với người”
Ây da, ta vốn là người sợ đau hơn sợ chết, cái này cũng là một vấn đề đáng lo ngại nhưng có thể rút khoảng cách thời gian đến như vậy thì chịu một chút cũng không sao
“được… đau thì đau, không có vấn đề gì cả” ta vỗ ngực cam đoan
Mai nhìn ta với ánh mắt vô cùng nghi ngờ, không có gì gọi là sự tin tưởng trong đôi mắt của Mai, ta bực dọc giậm chân quay sang Sesshomaru than vãn sự không tin tưởng đồng đội của Mai thì thấy hắn nhìn ta cũng y chang Mai, bộ ngày xưa ta thể hiện rõ mình sợ đau đến mức đấy sao
“ta nói là ta chọn cách chữa ngắn hạn, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỔI !!!” ta hào hùng gào thét, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, Tatsu ta cái gì đã quyết thì điều có thể làm được
***** Chuyện bên lề…
Sau vài ngày cuộc cãi vã giữa Kagome và Inuyasha đã kết thúc, tiếp đó Kagome nghe được sự trả thù dã man tàn bạo của Tatsu lên Inuyasha từ lời kể của Sango và Shippo, Kagome lúc đó không hề ngạc nhiên hay thương hại gì Inuyasha, cô nhìn hắn một hồi lâu cho đến khi hắn bực bội vì cái nhìn đầy đồng cảm thì Kagome mới lên tiếng
Kagome: “Inuyasha, cậu hãy cảm thấy may mắn vì chỉ bị chị ấy đánh”
Inuyasha: “cái gì, tôi bị cô ta đánh mà phải cảm thấy may mắn sao?”
Kagome: “đã từng có người chơi xỏ chị ấy hay làm những hành động tùy tiện giống như cậu vậy, cậu có biết chị ta làm gì họ không ?”
Lúc đó gồm Sango, Miroku, Shippo cùng đồng thanh: “làm gì ?”
Kagome hồi tưởng xong liền rùng mình trả lời: “Tama đã lén lúc cắt chỉ quần của kẻ đó, chờ đợi kẻ đó thực hiện đồng tác mạnh mà đúng lúc đó là sân thi nên khi hắn chỉ cần thực hiện bất cứ hoạt động mạnh nào quần sẽ bị rách toẹt ra”
Nhớ khi đó, mặt tên ấy thể hiện đầy đủ màu sắc từ đỏ đến xanh trắng rồi tím lịm, buồn cười vô cùng Kagome: “không lâu sau, hắn được thay bộ đồ khác thì rất nhanh hắn như một con khỉ gãi khắp người và … như lúc đầu, hắn vì gãy quá hăng nên đã lột đồ chốn đông người”
Cả đám nghe được câu chuyện thú vị, háo hức hối Kagome nhanh kể đoạn cuối
“thật không may cho hắn, trong trận thi đó có cô gái hắn thích cũng có mặt và nhìn thấy toàn bộ” Hình như sau đó hắn phải vào bệnh viện với lí do “đi quá nhiều” nên mất sức thì phải, Kagome cố nhớ quá trình trả thù của Tatsu lúc trước nhưng khúc cuối cô không dám kể cho mọi người nghe vì hiện tại họ đang ăn
Cả bọn nghe xong, Miroku và Shippo vỗ vai an ủi và chúc mừng hắn “thật may mà cậu bị đánh nếu như cô Tama trả thù câu như cách thức hồi nãy tôi muốn xem bao lâu cậu mới có thể rời khỏi nha để tiếp tục hành trình tìm ngọc tứ hồn đây”
Inuyasha vốn là bán yêu rất nổi tiếng trong nhóm yêu quái, quả là có chuyện này xảy ra, không biết Inuyasha sẽ để mặt ở đâu nữa nhất là đến tai Sesshomaru anh trai hắn, sẽ bị Sesshomaru cười nhạo bao nhiêu lần
|
Q2: Chương 29: Đấu Quỷ
Thêm chương mới cho các nàng nà
Quăn túi thành lí lên khỏi miệng giếng ròi mới tới lượt ta nhảy lên, không khí mát lạnh ở chiến quốc khiến cơ thể ta thoải mái hẳn ra, nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Sesshomaru đâu, ta hậm hực hành hạ lũ cỏ quanh giếng cổ một lúc mới rời đi
Kể từ ngày đó đến nay đã nửa tháng, nhớ những ngày đầu chữa trị cho đôi mắt của ta, phải nói là khổ sở cực kì, cơn đau do tác dụng của thuốc khiến ta chi còn nửa cái mạng, từ ngày này qua ngày khác ta chăm chỉ đắp thuốc do Mai sắc liên tục dù bất kể ngày đêm. Cho đến khi Sesshomaru thấy ta vì cơn hành hạ của thuốc làm ta như người sắp lìa đời mới cho ta trở về hiện đại
Đôi mắt ta bây giờ chưa thể phục hồi, hiện tại chỉ có thể nhìn ánh sáng nhẹ nhưng không sao, ta có thể chịu đựng thêm nửa tháng nửa, chỉ nghĩ đến việc mình có thể nhìn lại bình thường là vui lắm rồi Hôm nay ta nghỉ một buổi tối không đắp thuốc, cơn đau kia khiến ta thân tàn ma dại rồi, ta muốn nghỉ một chút rồi mới chữa trị trở lại
Dùng Hắc Phong đưa ta đi tìm Sesshomaru mà bay hoài vẫn không thấy, giữa chừng thấy nhóm Inuyasha đang ngồi đốt lửa nghỉ ngơi, ta lệnh Hắc Phong hạ xuống
Shippo thấy ta nhanh chóng chạy tới đón ta “ Tama, mấy bữa nay chị đi đâu ta không thấy?”
Ta sủng nịnh vỗ nhẹ đầu Shippo nói “ta đi chữa bệnh nên không gặp mọi người được” “chữa bệnh…? Chữa trị đôi mắt cô sao?” Sango hỏi
Ta gặt đầu, lúc sau Kagome và Inuyasha đi đến, ta vui vẻ chào hai người “chào buổi tối, Kagome, Inuyasha”. Nhìn lại Inuyasha rồi lại quan sát lên bầu trời đêm, hôm nay là đêm không trăng, Inuyasha sẽ trở thành bán yêu
Kagome cũng mừng rỡ vì gặp ta, cũng nửa tháng ta và em chưa gặp nhau, Inuyasha hừ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi cho mình
Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát Vào khuya, Kagome và Sango chìm vào giấc ngủ ta mới rời đi nhưng lại nhớ tên Inuyasha còn là người, lỡ có yêu quái tập kích thì sẽ không bảo vệ được Kagome nên ta đành ngồi lại, giờ ta mới để ý, thanh kiếm Thiết toái nha thương xuyên được giắt bên hông hắn đã biến mất, ta nhíu mày hỏi hắn “thiết toái nha ngươi đâu ?”
Hắn hậm hực trả lời ta “gãy rồi, đưa cho lão già Totosai sửa rồi”
Ta à một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, im lặng ngồi ngược với đống lửa đỏ cháy rực phía sau, làn gió lạnh thổi tới mang theo một cổ tà khí nguy hiểm, ta rút Sơ nha khỏi bao, đứng lên đề phòng, Sango cũng cảm nhận được liền giật mình tỉnh giấc “một cổ tà khí cực mạnh đang hướng tới”
Ta gật đầu, trầm ngâm quan sát xung quanh. Kagome đã tỉnh, được Inuyasha kéo về phía sau bảo vệ
Trong rừng vang lên tiếng xột xoạt kéo theo bầy chim trong rừng bị đánh thức bay loạn xạ trên trời, rừng cây nhanh chóng bị đóng xuống một mảnh lớn, luồng khí hắc ám màu đỏ tím lao tới dừng trước mặt mọi người
Một lão nhân hói đầu với hai nhóm tóc ở hai bên mang tai xuất hiện, miệng hắn đầy răng nhọn hoắc như lưỡi cưa nở nụ nười ác độc, cầm thanh kiếm đầy ta khí giơ lên “Inuyasha ở đâu?” “mi là ai ?”
“ta là thợ làm tà kiếm, ta vừa mới làm xong thanh bảo kiếm, nó thôi thúc ta lấy mạng Inuyasha”
Ta cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nó muốn lao về phía Inuyasha, thanh kiếm trên tay lão tự động chĩa về Inuyasha “mi là Inuyasha? Thanh kiếm đã nói với ta như vậy, cứ tưởng là yêu quái không ngờ là con người”
Cho đến giờ Inuyasha vẫn không biết tại sao thanh kiếm lại có sự thù hận với hắn như vậy, đến khi lão ta nói đây là thanh kiếm làm từ răng của yêu quái đã cắn nát thiết toái nha thì bọn họ cũng nhớ ra Quỷ ngộ tâm giao chiến lần trước
Ta loáng thoáng nhớ được tình tiết hiện tại, bởi vì thù hận Inuyasha nên khi lão vừa rèn xong thanh kiếm liền bị tà khí của nó điều khiển đưa đến đây
Inuyasha như một tên ngốc muốn lao lên đánh nhau, may mà có Miroku cản nếu không hắn chắc không thể sống sót khỏi cây chiếm sắc bén kia, Sango nhanh chóng dùng Phi lai cốt chiến đấu tiếc rằng chưa được một chiêu thì đã bị thanh kiếm kia chẻ làm đôi một cách dễ dàng
Tới lượt Miroku hắn dùng bùa chú rất nhanh khiến lão ngã xuống, thanh kiếm trên tay lão càng có cơ hội điều khiễn lão, lão ta ngồi dậy lao về phía Miroku tấn công, hắn né kịp nhảy sang một bên, bây giờ mới đến lượt ta tấn công có điều ta không định kiếm với kiếm đánh nhau, ta muốn tiêu diệc vật chủ kia đã
Tiến lên so chiêu với thanh kiếm và dĩ nhiên tuy thanh kiếm mạnh nhưng chỉ biết đỡ và chém loạn xạ mà còn trong tay tên không giỏi sử dụng kiếm thuật như lão rèn kiếm kia, rất nhanh ta đã chém bay tay lão, thanh kiếm kia cũng văng ra xa
“thật lợi hại” cả bọn trố mắt nhìn ta
Tiếng bò rống lên, tất cả liền biết Totosai xuất hiện, giọng lão từ trên cao vọng xuống “đã là sự phụ của anh trai ngươi, chẳng lẽ mấy yêu quái thấp kém đấu lại được thì từ bỏ danh xưng ấy luôn đi” “cái gì ?” bọn chúng tiếp tục ngơ ngác tập hai
Ta nhảy lùi về phía sau, tránh tà khí của thanh kiếm, lão rèn bị chặt đứt cánh tay hét lên đau đớn, ta không nương tay bổ đôi lão lập tức thân thể lão như khói bụi bay lên không trung. Ta thu kiếm lại lơ đãng nhìn Kagome “em chưa kể cho bọn họ sao?”
Kagome gãi đầu “em quên mất”
“tên nghịch đồ Kaijinbo có đam mê chế tạo ta kiếm đã bị ta đuổi nay lại tiếp tục tạo nên những thanh kiếm không chính thống nhưng lại không ngờ hắn bị chính thanh kiếm mình tạo ra điểu khiển dẫn đến cái chết”
Totosai vuốt râu ốm nhòm của mình ngồi trên con trâu cảm thán nói, ta im lặng không cho ý kiến, một tên yêu quái yếu ớt mà dám đi làm tà kiếm không có hôm nay cũng sẽ có ngày khác bị chính thanh kiếm mình làm ra giết thôi, không có gì cần bàn cãi chốn này
Mặt trời mọc, thanh kiếm vẫn tỏa ra yêu khí nồng nặng khiến cả mảnh cỏ xung quanh héo úa, Inuyasha đã trở lại bộ dạng bán yêu, hắn nhận lấy thiết toái nha trong tay Totosai rồi rút đao, chưa kịp chạy đến thanh kiếm kia với ý định phá hủy thì đã bị sức nặng của thiết toái nha trong ta hắn làm cho gục ngã
“lão già, sao thanh kiếm của ta lại nặng thế này, ai xài cho nổi” Inuyasha bất mãn gào lên
Totosai ra vẻ thần bí “ muốn sử dụng được thanh kiếm thô kệch này à? Rất đơn giản”
Cả không gian xung quanh im lặng, lòng ta lại thở dài, câu trả lời chính là ‘mi chịu khó cầm nó để rèn luyện thân thể đi Inuyasha’
Inuyasha hình như cũng nhận ra được câu trả lời qua ánh mắt đày nghiêm túc của lão, hắn ta nở nụ cười vô cùng thân thiện, một tay gác lên vai Totosai “ý của là rèn luyện thân thể hả?”
“chính xác” ngay câu nói được nói ra, lão vinh dữ được thêm một cú đánh rõ mạnh từ Inuyasha, một cục u to bự đang dần nhô lên, ta cũng cạn lời với lão, thanh kiếm trước giờ với Inuyasha rất nhẹ không biết lão sửa sao cho nó nặng thế này, với sức Inuyasha có thể nâng tản đá 10 tấn, đến cả thanh kiếm hắn cầm cũng không nổi xem ra bây giờ còn nặng hơn so với sức hắn
Ta lấy kính mát từ trong túi ra đeo che bớt ánh nắng, với cách ăn mặc của ta nếu nói đến hiện đại chính là mặc có phong cách nhưng đến với chiến quốc này là ăn mặc quái dị, không sao ta quen bị nhìn với ánh mặt này rồi nên rất bình thản đứng cạnh Kagome
Trở lại với Inuyasha, hắn cố gắng đến thế nào cũng không thể phá hủy được Đấu Quỷ, hắn muốn tiếp tục mà sức lực này có hạn, Thiết Toái Nha nặng kinh khủng hắn mới sử dụng được vài chiêu thôi mà đã thở không ra hơi
Ta quan sát thanh kiếm, nó vẫn tỏa tà khí không ngừng và ngày càng có xu hướng tăng lên, bộ ba Miroku, Inuyasha, Totosai tiến tới lão muốn rút thử Đấu Quỷ lên song chưa kịp đụng tay vào đã phải giật lùi ra xa
“tà khí quá mạnh, ta không thể rút nó lên, rốt cuộc ai đã nhờ tên nghịch đồ của ta làm nó ?”
“Sesshomaru” ta lập tức nói cho lão biết, “ngoài Sesshomaru ra thì chẳng có mấy ai dám sử dụng thanh kiếm có tà khí mạnh đến vậy”
“sao cô biết” Miroku quay đầu lại hỏi ta, muốn ta giải thích, ta lắc đầu cố ý không nói rõ cho họ, chả lẽ lại nói hắn vô tình nhìn thấy cái đầu của Quỷ Ngộ Tâm và ngửi được mùi của Thiết Toái Nha nên mới đem cho tên Kaijinbo làm nhưng làm sao ta biết được hắn sẽ dùng đầu quỷ này, ta không quá thông minh để đoán được, đó là do ta biết được kịch tình trong phim mà thôi
“chốc nữa Sesshomaru tới, các ngươi sẽ rõ”
Mọi người đợi chủ nhân thanh kiếm đến, ta cũng tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống ta biết thế nào Sesshomaru cũng đến vì có kẻ bao thanh kiếm hắn cần ở đây, chỉ là người nào thì ta quên mất tên rồi, ai cũng căng thẳng suy nghĩ sao có thể giải quyết rắc rối trước mặt, ta thì thong dong nhấm nháp một chút thức ăn làm sẵn ở nhà, tối qua giờ chưa có gì vào bụng, đói rồi. chẳng phải ông bà luôn có câu có thực mới vực được đạo sao, cứ ăn no rồi tính tiếp
“Kagome, Shippo, Sango tới ăn chút gì đi, để bụng đói cũng không ổn đâu” ta giơ hộp thức ăn hướng tới nhưng cô gái mạnh mẽ của chúng ta, ăn một mình cũng buồn lắm với lại sợ bị chê tham ăn ta buộc phải mời họ thôi chứ không ta cũng đủ sức xử lí gọn hộp thức ăn cho ba người ăn rồi
“Tama, mắt chị tạm thời đã ổn, sao chị không tiếp tục ở nhà chữa trị tiếp” Kagome bỏ miếng trứng cuộn vào miệng, vừa ăn vừa khuyên nhủ
“ừm tạm thời chị sẽ ngừng, tới chỗ thầy thuốc kiểm tra xong coi sao mới có thể tiếp tục”
Trong lòng ta thầm oán giận Mai, thật là sao ta có thể quên Mai là một người nghiêm khắc trong khi chữa bệnh, không có tí gì gọi là nhẹ nhàng với bệnh nhân, nhớ hồi ta bị trúng độc bởi Huy Nguyệt, nàng cũng cho ta thuốc giải độc và đó thuộc loại có tác dụng mạnh và nhanh nhất, nhớ đến ngày đó nàng bắt ta uống chén thuốc đen nhòm, mùi kinh tởm vô cùng ta liền ớn lạnh sống lưng, ta đang nghĩ có nên năn nỉ nàng giảm liều lượng thuốc lại cho ta bớt đau không nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ, với tình tình của Mai coi chừng càng năng nỉ, nàng sẽ càng nặng tay, thôi chịu nửa tháng nửa là xong rồi đừng kéo khổ tới nữa
Bầu trời trong xanh mây trắng, nói chung hôm nay là một ngày đẹp và may mắn với tất cả mọi người và nếu không có đám mây đen kéo tới ngày đó ta chắc nó sẽ càng tốt hơn cho cuộc hành trình nhóm Inuyasha tuy nhiên nó là nếu thôi
Ta âm thầm cầu nguyện cho Inuyasha may mắn có thể lành lặng thoát khỏi Sesshomaru
Phải đám mây đen xuất hiện, không ai khác chính là Sesshomaru, với cách ra mắt công chúng của Sesshomaru vô cùng ấn tượng và khó quên, không mây đen thì cũng sấm sét, giá như chỉ một khoảng trời còn đỡ đợt này là cả bầu trời chìm ngập trong bóng tối
Từ xa Sesshomaru cưỡi Ah uh đến, hắn điều khiển Ah uh nhả sấm ngay xuống thanh kiếm như nói cho tất cả biết ‘đây là thanh kiếm của ta’ rồi mới từ trên lưng Ah uh đáp xuống
Ta đứng dậy chậm rãi bước tới con rồng hai đầu không được xin đẹp đó, trước khi đi còn mỉm cười với Kagome “chị đoán đúng không, Sesshomaru xuất hiện rồi đấy”
Lão già Totosai vừa nhìn thấy Sesshomaru là luống cuống tay chân lấy đệm thịt là Inuyasha kéo đến che chắn mình, ta thầm kinh bỉ lão hồi nãy hào khí bao nhiêu bây giờ là yếu ớt bây nhiêu, này Totosai ông là yêu quái trăm tuổi, tuổi còn hơn Sesshomaru đây sao lại không có chút chí khí gì hết vậy Khi thấy ta đến bên cạnh Sesshomaru lão liền chỉ vào mặt ta hét lớn “Tatsu… rốt cuộc nha đầu ngươi theo phe nào thế?”
Ta nghiêng người liếc về phía lão “lão nghĩ ta về phe nào ?” ta không theo phe Sesshomaru thì theo phe ai bây giờ, chẳng lẽ chạy theo Inuyasha đi thu thập tứ hồn à, xin lỗi ta đây không hứng thú với nó cho nên vẫn theo Sesshomaru còn hơn
Inuyasha thầm kinh bỉ liếc Totosai, liền quay sang Sesshomaru “sao ngươi lại đến đây?”
Ây nhô, hắn không lập túc rút kiếm như lúc trước, ta nghĩ hắn không muốn rút, đao nặng thế chắn chắn hắn sợ mệt chết trước khi đấu với Sesshomaru đi
“đây là việc của ta, ta đến vì thanh kiếm này, hình như con quỷ bị ngươi giết chết sau khi biến thành kiếm liền tìm đến ngươi trả thù”
Ta thầm khóc ròng trong bụng, và thầm ai oán thanh k iếm hừ vì nó nên Sesshomaru mới sớm tìm tới nhìn đi từ khi ta đến cạnh hắn đến giờ hắn có liếc nhìn ta cái nào chưa, chỉ quan tâm tới thanh kiếm chết dịch kia thôi, ngươi nhớ đấy ta sẽ tìm cách hành hạ mi
(Thỏ:chụy, chụy cũng ghen với thanh kiếm là sao?=)). Tatsu: kệ ta)
Nói xong Sesshomaru vươn tay bắt lấy thanh kiếm, lão Totosai thấy thế liền can ngăn “Sesshomaru, đừng chạm vào nó, dù ngươi có mạnh đến mấy cũng sẽ bị tà khí của nó thao túng thôi”
Mắt Sesshomaru nheo lại nguy hiểm, hắn nắm lấy chuôi Đấu Quỷ kéo nó khỏi mặt đất chậm rãi giơ trước ngực, tà khí thanh kiếm đã bị yêu khí của hắn trấn áp dần biến mất
“tà khí của thanh kiếm đã bị Sesshomaru khống chế hoàn toàn, ghét hắn thật” lão yếu xịu cảm thán, có lẽ lão đang cảm nhận được giờ tử hình đang dần tới gần lão
Ta tuy đã biết trước câu chuyện mà vẫn ngỡ ngàng trước yêu khí của Sesshomaru, hắn đã mạnh lên rất nhiều
“hừm, kiếm phải biết chọn chủ chứ” Sesshomaru ngắm nghía Đấu Quỷ chốc lát liền lướt sang Inuyasha “rút kiếm, ta muốn làm rõ một chuyện”
Làm rõ, hắn muốn làm rõ chuyện gì với Inuyasha, ta
thầm nghĩ, ban nãy có nghe loáng thoát về việc Inuyasha bị khống chế bởi dòng máu yêu quái thuần chủng trong người mình, có lẽ Sesshomaru cảm nhận được sự khác lạ khi hắn nhặt được đầu của quỷ Ngộ Tâm
Kagome thoát chút lo lắng cho Inuyasha, kéo tay áo ngăn hắn nghênh chiến, Inuyasha che chắn cho Kagome bảo cô yên tâm, hắn rút Thiết Toái Nha nặng trịch lao tới đâu với Sesshomaru tuy nhiên chỉ được hai ba chiêu thì đã thở không ra hơi
Sesshomaru cũng nhận ra điêu bất thường, nói “Thiết Toái Nha hình như nặng một chút”
“đâu chỉ nặng một chút” Inuyasha gào lên
“tay ngươi cầm không nổi một thanh kiếm” Sesshomaru dút khoát gạt thanh kiếm trong tay Inuyasha ra xa Mọi ngươi thấy tình hình không ổn nhanh chóng hốt hoảng, ta vẫn bình tĩnh đứng cạnh Ah uh quan sát tình hình, ta cũng nhìn rõ Inuyasha trong bộ dạng yêu quái như thế nào, hắn có không chế được dòng máu yêu quái đấy sức mạnh cao quý ấy không, lát mới có thể biết được
Lão Myoga tữ nãy giờ không thấy đâu, ngay lúc nguy cấp thì thấy lão đang nhảy trên vai Inuyasha “thiếu gia Inuyasha, mau rút thiết toái nha về”
Muốn hắn cầm thanh kiếm nặng trịch đấy chiến đấu à, không đời nào, hắn liền lấy tay không đấu với Sesshomaru, hành động như vậy chẳng khác nào là lao đầu vào lửa, được vài chiêu cũng bị Sesshomaru đánh bật ra xa Inuyasha khó khăn đứng dậy sau cú đánh của Sesshomaru, ta nhận thấy mùi yêu khí nồng nặc của Inuyasha, khác xa với yêu khí trước giờ của hắn, tháo kính mát để nhìn cho rõ ta có chút hốt hoảng với hình dạng của hắn, mắt màu đỏ như máu, hai bên má có vết sọc dài màu tím kéo dài từ mang tai đến gần mũi, răng nanh dài và sắc nhọn hơn bình thường, hắn bây giờ như dã thú chưa được thuần chủng trong mắt chỉ có sự thèm khát chém giết. Đó chính là Inuyasha dưới dạng yêu quái
Sesshomaru ngửi được mùi thất thường trên người Inuyasha, hắn khựng động tác lại giây lát, gió từ đâu thổi mạnh mang theo mùi yêu khí của Inuyasha, vào lúc cả hai định tiếp tục chiến đấu, lão Totosai thổi ra một ngụm lửa, ngọn lửa ngăn chặn Sesshomaru tiến đến, ta kịp thời tránh được lửa lan tới, rất nhanh tất cả đã mang theo Inuyasha trốn thoát, lúc ấy ta kịp nghe Kagome nói “ngồi xuống” kế theo đó là Miroku đánh ngất Inuyasha
Jaken từ xa chạy đến, lão thở cây gậy đầu người chống đỡ trên đất hộc hộc, xem ra là hắn đuổi theo Sesshomaru một quãng đường khá dài
“ngài không đuổi theo sao?” Jaken thở dốc cố chấp lên tiếng duy trì sự tồn tại của mình và rất tiếc hắn vẫn bị phớt lờ như thường, hắn bây giờ đang yên lặng suy tư về vẫn đề ban nãy, có lẽ đang thắc mắc vì sao Inuyasha đột ngột có yêu khí của một yêu quái thuần chủng
Một luồng lốc xoáy ở phía xa, ta bây giờ mới chú ý tới hình như có ai đó quan sát bọn ta, khi nhìn lại thì chỉ thấy thấy những là khô bay theo luồng gió rồi từ từ rơi xuống mặt đất mang theo mùi yêu khi rất nhẹ, quả là có ai đó đã theo dõi bọn ta, Sesshomaru như vậy không phát hiện xem ra hắn đã quá đặt nặng suy nghĩ lên Inuyasha rồi
Bỏ qua ta từ hồi nãy giờ, Jaken lần đầu ta có cảm giác đồng cảm với ngươi, ta bị Sesshomaru lơ đẹp rồi
“ngươi…con người, sao lại còn ở đây?” Jaken bị Sesshomaru lơ quay sang ta trút giận, nghe giọng the thé của lão khiến ta tạm lắng xuống cơn bực bội trong ngươi, lòng tà ác có suy nghĩ muốn trêu chọc tên lùn này
“ta thích thì ở, ngươi làm gì được ta” không biết giận lên ai, đem tên này làm bao cát cũng không tệ
|
Q2 Chương 30
“ta thích thì ở, ngươi làm gì được ta” không biết giận lên ai, đem tên này làm bao cát cũng không tệ Đột nhiên Sesshomaru gọi ta “Tatsu”
“Có” ta giật mình vội hô lên, đứng nghiêm chỉnh như quân đội, chân phải vẫn dẫm đạp Jaken như thường “đi thôi”
Hả? đi đâu, ta ngớ người hẳn một lúc, nhưng mà nhớ đến mỗi lần Sesshomaru nói như thế thì cứ việc đi theo hắn là được, lấy chân phải khỏi người Jaken đến bên cạnh hắn
Hắn đột nhiên bế ta lên rồi bay thẳng một mạch đến đâu đó, ta nhìn xung quanh, nơi này ngoài những cây cổ thụ ra còn có nhiêu loại nắm mọc dưới gốc cây, màu sắc của chúng vô cùng sặc sỡ và đẹp mắt, mà ta chỉ ngắm thôi khong dám chạm vào chúng đâu nhìn thôi cũng biết là nắm độc rồi, đi cùng hắn một hồi thì tới được căn nhà gỗ nhỏ giản dị, mùi thuốc còn đang nấu thoải thoảng bay trong gió
Đây là nhà Mai, vẫn là mùi thuốc ‘thật đặc sắc’, ôi lúc trước vào mùi thuốc tuy có khó chịu nhưng vẫn thoang thoảng mùi thơm cơ mà, sao bây giờ lại có mùi giống như… nội tạng động vật ôi thiu vậy trời, đừng nói Mai biết hôm nay ta đến nên mới đãi ta đấy nhé
Len lén liếc Sesshomaru, mặt mày hắn vẫn lạnh lùng cao quý như thường, nếu đế ý kĩ sẽ thấy mày hắn hơi nhíu chứng tỏ cũng rất khó chịu với mùi thuốc này, hắn nắm lấy tay ta kéo ta đi, đến trước cửa ta chợt nhận ra cái gì đó rất bất ổn, Sesshomaru cũng vậy, hắn nhẹ nhàng rút lấy Đấu Quỷ, ta bình tĩnh nắm Sơ Nha
Đôi tai Sesshomaru giật giật vài hồi, hắn đang nghe động tĩnh bên trong phòng Khi thấy Sesshomaru chuẩn bị chém gì đó ta lập tức lùi ra xa để tránh bị thương tới mình, tên này vẫn như thế, làm bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ bao cho ai tiếng nào
Không riêng gì cánh cửa, mà cả căn nhà bị hắn chém làm đôi và thật bất ngờ, ngôi nhà bị chẻ nữa ngã về hai bên, ngay sau đó lập tức xuất hiện tên yêu quái đang đốc ăn đốc uống máu và nội tạng, hệt như những thước phim kinh dị zombie, ta lập tức xanh mặt bụng chướng lên cổ họng cảm giác mùi vị chua chua muốn trào ra ngoài may mà ta kịp thời ngăn nó lại
Cả người tên yêu quái dính đầy máu tanh, hàm răng sắc nhọn còn lổm nhổm dính vài mẫu thịt nhỏ, tên đó nhìn thấy ta và Sesshomaru liền cảnh giác hỏi “hai ngươi là kẻ nào?”
“cái này ta hỏi mới phải, ngươi là ai ?” ta bước lên hỏi nhưng vẫn cách hắn một khoảng xa, thấy hắn ta lại liên tưởng đến mấy bộ phim ăn thịt người, thầm rùng mình một cái rồi mới bình tĩnh lại
“Nhà ngươi ư, à… ta mượn một tí” nói xong tên đó liền nhào về phía ta, ta chưa kịp làm gì thì Sesshomaru đã chém bay cánh tay hắn rồi, Sesshomaru chán ghét nhìn tên yêu quái đầy bẩn thỉu này liếc mắt một cái rồi bước qua một bên, ta tiến về phía tên yêu quái dùng Sơ Nha kề cổ hắn “ta hỏi lại… ngươi là ai, đừng nghĩ ta sẽ không làm gì được ngươi”
Hắn run rẩy, luống cuống muốn nhặt cánh tay của mình lên, ta chặt luôn cánh tay còn lại, hắn gục ngã gào thét, ta lạnh lùng hỏi “ngươi là kẻ nào?”
“ta…ta… là Muroshi, yêu quái sống gần đây, ta chỉ thấy ngôi nhà này nên muốn trú tạm thôi, tha cho ta đi” hắn cúi đầu khuất phục xin tha mạng, ta nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo của hắn, ta hiểu rõ khi thanh kiếm rời khỏi cổ hắn, hắn sẽ không do dự tấn công ta
Mùi tanh của máu xông đến mũi ta thật khó chịu, ta nhăn mày lại nheo mắt liếc tên trước mặt, gã chật vật run rẩy cúi đầu thấp, ta rút kiếm xa cổ hắn một chút, gã cữ nghĩ mình thoát khỏi nạn, thở phào nhẹ nhõm, đến khi gã canh được độ an toàn từ thanh kiếm đến người gã, gã nhào tới cổ ta,hàm răng sắc nhọn lao tới, ta không do dự, một kiếm chém đôi gã
Một mảng ngọc tứ hồn rơi xuống, thì ra trên người gã có ngọc, hèn chi dám liều như vậy, ta sờ lên chiếc vòng cổ đeo mảnh ngọc tứ hồn trên người, gã đã thấy nó nên mới tấn công ta muốn đoạt ngọc
Ta bước đến, nhặt mảnh ngọc bị nhiễm đen, tập trung linh lực thanh tẩy nó, nhanh chóng mảnh ngọc đã được thanh tẩy ta liền đeo nó vào cổ, ta nghĩ khi nào gặp lại Kagome ta sẽ đưa lại cho em ấy, ta không muốn mang phiền phức trên người
“Mai đi đâu vậy nhỉ ?”
Ta đến gần Sesshomaru hỏi, hắn đi quanh căn nhà để xem xét gì đó “nàng ta không có nhà” Dĩ nhiên ta biết nàng không có nhà, ý ta là nàng đã đi đâu cơ
“tiểu thư Tatsu, Thiếu gia Sesshomaru” giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mai vang lên phía sau lưng, ta quay người lại định chào hỏi Mai thì phát hiện có thêm một nam tử phía sau nàng Người này dáng vóc không tệ, dáng người cao gầy, mi thanh mày tú, một tiểu thụ chính hiệu, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trầm lặng, mũi cao, môi mỏng
Hắn không phải yêu quái, cũng không phải con người, yêu khí của hắn rất yếu, nếu ta đoán không nhâm thì bán yêu đi
“Mai… vị công tử cạnh ngươi là …?” không kiềm nén được sự tò mò, ta mạnh dạng hỏi vị công tử có vẻ ôn nhu tiểu thụ đằng sau Mai
Mai khẽ nhìn y một cái, đôi má ửng đỏ hồng, che miệng ngại ngùng nói “cha của con ta”
Mặt ta ngơ ngác, chớp chớp mắt vài cái, cha của con ta, ta nhìn nãy giờ không có đứa bé nào xuất hiện, rồi lại nhìn sang Mai tầm mắt hạ xuống bụng có chút nhô cai của nàng rồi “ồ” một tiếng “hèn chi lúc trước gặp ngươi trông ngươi rất khác với trước”
“Kai, đây là Tatsu… là cô nương ta thường kể về lúc trước” Mai quay sang Kai giới thiệu ta, y nhìn ta gật đầu chào hỏi rồi mới nhìn qua Sesshomaru “Thiếu gia Sesshomaru”
Sesshomaru im như tượng nãy giờ cũng chỉ liếc mắt với y một cái rồi chuyển hướng, ai cũng hiểu tính kiệm lời của hắn nên không phản ứng gì, chỉ cười trừ
Giờ Mai mới để ý đến đống bầy hầy dưới đất, che mũi khó ngửi lại cau mày một chút rồi mới ta cà Sesshomaru đến căn phòng khác
Ta ngồi yên cho nàng khám mắt, nàng chăm chú kiểm trả mắt ta khoảng 15 phút thì gật gật đầu “mắt ngài hiện tại đã tạm ổn, giờ không cần đắp thuốc chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của ta thêm nửa tháng sẽ khỏi, và trong nửa tháng ngài vẫn phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng quá chói là ổn”
Nói rồi nàng đi vào phòng thuốc bốc thuốc cho ta, ta ngôi một mình trong phòng buồn chán liền đi ra ngoài, Sesshomaru đứng đó chờ , ta nhẹ nhàng đến gần hắn “Sess”
Hắn nhẹ nhìn ta, ta cười với hắn
“thời gian quả là người ta thay đổi” ta đến cạnh hắn, dõi theo ánh mắt của hắn, cánh đồng hoa cải tới mùa nở màu vàng rực nổi bật, nhuộm vàng cả một khu vực, thấp thoáng trong đồng hòa là những vị khách bé nhỏ ghé thăm như bướm, ong. Làn gió thổi qua, khiến cả cánh đồng theo chiều gió đung đưa
Ta nắm lấy bàn tay to rộng của hắn, hắn giật mình vì hành động của ta, nhìn xuống cơ thể tháp bé của ta, ta ngước mặt đối mắt với hắn, cả hai ta nhìn nhau không nói một lời, không gian yên tỉnh nay chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót ríu ít
“Sess” ta nhẹ giọng gọi hắn, cầm lấy tay hắn chạm vào má ta, ta do dự muốn hỏi hắn, muốn biết hắn còn tình cảm với ta không, muốn biết rằng câu trả lời hơn trăm năm trước bây giờ có thể trả lời không? “Sess… ngươi…ngươi còn nhớ trước khi ngươi đi chinh chiến với tộc Hắc Khuyển, ngươi đã nói gì không?” Lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mơ hồ của hắn, có lẽ hắn đang nhớ lại…
Ta gần như nín thở chờ câu trả lời của hắn, ánh mắt mở to không dám chớp chờ đời cái gật đầu của hắn, ta hồi hộp sợ hãi, ta sợ hắn sẽ nói “không nhớ”
Khi hắn chuẩn bị nói gì đó, Mai từ trong nhà gọi tới “Tiểu thư Tatsu, thuốc ta đã bốc xong” Ta giật mình, lúng túng để tay hắn xuống, lớn giọng trả lời ‘ừ, ta biết rồi”
Ta xấu hổ, hai bên má nóng như lửa đốt, ôi ta làm gì thế này, cố lấy lại bình tĩnh đi vào trong, ta bước được bước đã bị Sesshomaru kéo lại, chợt nhận ra tay mình còn nắm lấy tay hắn, muốn bảo hắn buông nhưng tay hai người đã nắm chặt
Mắt hắn đã không còn vẻ lạnh lùng thay vào đó là anh mắt nhu hòa mong chờ “ta cần nghe câu trả lời của ngươi ngay bây giờ”
Mắt ta cảm thấy nóng rát, chủ động ôm lấy thân hình to lớn của hắn “Sesshomaru, lúc trước ta rất muốn ngay lập tức trả lời ngươi, nhưng ta là con người, tuổi thọ sẽ ngắn hơn ngươi rất nhiều, ta sợ khi ta đi rồi ta sẽ để ngươi lại một mình, sẽ làm tốn thương ngươi, ta sợ rất nhiều…”
Ta ngước mắt nhìn hắn tiếp tục nói “ nhưng khi ta có thể nhớ lại tất cả, điều đầu tiên ta lo lắng cũng chính là ngươi, ngươi có quên ta sau quãng thời gian dài dẵng, có hận ta vì ta đã bỏ ngươi lại” Hắn im lặng nghe ta nói, bàn ta phải hắn nhe nhàng vuốt lưng trấn an ta
“Sess… ta… ta muốn ở bên cạnh ngươi, dù có chuyện gì xảy ra, lúc trước, bây giờ và cả mãi mãi về sau… Sess ta vẫn luôn muốn bên cạnh ngươi và… yêu ngươi”
Bàn tay hắn khựng lại, nheo mắt nhìn ta, lạnh lùng nói “ ngươi khẳng định chứ” Ta gật đầu
Hắn cúi đầu tóc rồi hôn trán ta, đôi môi lạnh của hắn khiến cả cơ thể ta có chút ấm áp, ta rất vui vì hắn không cự tuyệt ta, hắn đang trả lời ta thay vì lời nói mà dùng hành động
“dù cho xảy ra chuyện gì, ngươi cũng mong rời khỏi ta” hắn buống lời đe dọa cảnh cáo ta, ta có chút dở khóc dở cười, quả là phong cách của Sesshomaru, lúc nào cũng bá đạo thế này nhưng thôi, lỡ thích hắn rồi dù hắn có thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi không thể nữa
“chỉ cần ngươi không có nữ nhân khác, ta sẽ vĩnh viễn không rời ngươi”
“sẽ không… ngoài ngươi ra…sẽ không có bất cứ nữ nhân nào cả”
Thỏ: ôi chòi oi, bây giờ Thỏ mới phát hiện mình không giỏi viết tình cảm lỡn mợn, chết Thỏ rồi làm sao đây, thỏ đang viết truyện tình cảm mà TT^TT
|