Khi Hạ Lan Tuyết đỡ Y Nhân bước xuống kiệu hoa thì tên thị vệ chuồn đi tra xét đã chạy về, ghé tai báo cáo tình hình cho Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết càng sa sầm mặt xuống nhưng ngại mọi người ở đó nên không tiện phát tác.
Thế là, vào phủ.
Thế là, đóng cửa.
Phải, đóng cửa. Tân nhân vừa bước vào phủ vương gia, quản gia liền khép hai cánh cửa lớn lại, ngăn toàn bộ đám người qua đường xem nhiệt náo lại bên ngoài.
Khi cánh cửa lớn kèn kẹt khép lại, Hạ Lan Tuyết liền buông ngay cánh tay đang đỡ Y Nhân ra.
Y Nhân bị hẫng, nhất thời đứng không vững liền ngã nhào, cắm mặt xuống đất.
Châu ngọc trên đầu rơi lộp độp, y phục lấm đầy đất cát, trông cực kỳ nhếch nhác.
Y Nhân chẳng nói chẳng rằng, gắng gượng tự bò dậy.
Hạ Lan Tuyết có phần kinh ngạc nhìn cô, nhưng vừa trông thấy bộ dạng vụng về lóng ngóng, y lại thấy chán ghét.
Y cũng chẳng hề xin lỗi.
Giữa lúc hai người lặng thinh, tiếng cười đùa huyên náo trong phòng lại rộ lên một chập, tuy đám người qua đường đã bị chặn lại bên ngoài, nhưng trong phủ vẫn còn những tân khách khác.
Có điều đám tân khách này chẳng phải mệnh quan triều đình, phần lớn là con ông cháu cha, quý tộc lưu manh và những kẻ được gọi là danh sĩ phong nhã trong kinh thành mà thôi.
Thấy tình cảnh đó, đám tân khách cười cười cợt cợt đợi coi kịch đó tất nhiên chẳng chịu bỏ qua, ai nấy đều xúm lại, mang rượu đến trêu chọc Hạ Lan Tuyết: “Vương gia, tuy đã cưới nhầm muội muội nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, vương gia nên thương hương tiếc ngọc mới phải.”
Lại có người nói: “Hôm khác lại tới Y gia cầu thân, cưới cả hai tỷ muội không phải càng tốt sao?”
Còn có kẻ nói: “Xem ra Y Lâm một lòng muốn nhập cung, vương gia cũng đừng tranh làm gì, nhường lại cho hoàng đế bệ hạ đi.”
…
Trước những lời xúc xiểm đó, Hạ Lan Tuyết càng sa sầm mặt xuống, đi thẳng đến đại sảnh mặc xác Y Nhân: “Được rồi, dù sao cũng được một phen náo nhiệt, chúng ta uống rượu tiếp đi, người đâu, kêu các vương phi ra đây bồi tiếp khách khứa của bản vương uống rượu. Mọi người không say không về, đừng vì chuyện này mà mất hứng nhé.”
“Vương gia không mất hứng là được rồi.” Mọi người nhao nhao lên rồi tản ra, chen nhau tới đại sảnh.
Dọc đường Hạ Lan Tuyết đã cởi bỏ hỉ phục trên mình, bên trong chỉ mặc một tấm áo chẽn màu xám bạc, càng lộ rõ thân hình dong dỏng, đẹp trai ngời ngời.
Sự chú ý của mọi người chuyển ngay sang Hạ Lan Tuyết đang bắt đầu uống thả cửa, Y Nhân bị bỏ lại trơ trọi một mình, bên cạnh chỉ còn một tiểu a hoàn từ Y phủ bồi giá theo.
Ánh mắt tiểu a hoàn này cũng dán chặt vào thân hình Hạ Lan Tuyết ở đằng xa, trước sau cũng chẳng nhìn ngó gì đến tiểu thư nhà mình.
Y Nhân cũng chẳng muốn cản trở người khác ngắm giai đẹp, tự mình phủi phủi áo rồi tự đi tìm tân phòng, rất có phong thái chủ nhân.
Không nhìn thì thôi, thoạt nhìn cô đã lặng người líu lưỡi, không rời mắt được.
Sao một phủ vương gia nhỏ xíu cũng tu tạo hệt như hoàng cung vậy, so với vẻ nguy nga tráng lệ của Y gia chỉ có hơn chứ không kém.
Đình đài lầu các, đường nhỏ lối quanh, văn trúc trùng trùng, giả sơn điệp điệp.
Dù cảnh vật rất nhiều nhưng không hề ngổn ngang, trái lại rất nhã nhặn quý phái, vừa có vẻ mơ màng huyền hoặc của khói sóng Tô Hàng, lại vừa có sự thực dụng của kiến trúc phương Bắc.
Tìm một tân phòng nhỏ xíu ở một nơi như thế này sao?
Y Nhân thấy mình như đang nằm mơ.
Người giàu nhất thế giới cũng không xa xỉ thế này, cô bắt đầu nhớ nhung căn phòng của mình ở hiện đại.
Không phải là một căn phòng sao? Còn gì nữa chứ?
Y Nhân nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định tự mình đi tìm. Chợt xa xa một đám mỹ phụ áo hồng áo lục từ cửa ngách bước ra, chẳng đợi Y Nhân phản ứng bọn họ đã nhanh như điện chớp phóng qua cô, chạy tới đại sảnh, một bầy oanh oanh yến yến vây lấy Hạ Lan Tuyết, ân cần chuốc rượu, ân cần gắp đồ ăn, ai nấy đều đạt đến trình độ kỹ nữ chuyên nghiệp.
Đám a hoàn chờ phục dịch xung quanh cũng luôn miệng phụ họa theo Cảnh vương phi, Lệ vương phi.
Đó là mấy vị vương phi của Tiêu Dao phủ sao?
Y Nhân bỗng chốc không nói nên lời, quyết tâm vào lãnh cung càng thêm kiên định.
Cô quay đi, định lẻn ra ngoài theo cửa ngách, nào ngờ vừa dợm bước đã ngã bịch xuống đất.
Té ra thắt lưng vừa nãy đã tuột ra, gấu quần xếp nếp thõng xuống, Y Nhân không cẩn thận đã giẫm phải gấu quần.
Cú ngã này khiến tiểu a đầu mê mẩn ngắm giai bên cạnh định thần lại ngay, vội vội vàng vàng cúi xuống định đỡ nhị tiểu thư nhà mình, nhưng Y Nhân đã tự bò dậy được.
Cô vẫn không quen được người khác hầu hạ.
Còn đang lồm cồm bò dậy, một bàn tay thon dài đã chìa ra trước mặt Y Nhân, rồi một giọng nói êm đềm như nước hờ hững lọt vào tai.
“Cô không sao chứ?”
Y Nhân ngẩng đầu lên, lần này cô chẳng tới nỗi lóa mắt vì giai đẹp.
Gương mặt trước mắt không đẹp tuyệt trần như Hạ Lan Tuyết nhưng rất thanh tú, nhìn rất… dễ chịu, vô cùng dễ chịu.
Lòng Y Nhân chống chếnh, cảm giác thoải mái ấm áp như được uống ly trà nóng ngày đông từ từ thấm vào lòng.
Gương mặt cô ửng hồng, mặc kệ tayd dầy bùn đất, bám ngay lấy bàn tay nuột nà đó chẳng hề khách khí.
Người đó mỉm cười nắm chặt rồi kéo cô dậy.
Y Nhân đứng dậy nhưng chẳng chịu buông tay ra, chỉ chăm chú nhìn người đó.
Bất giác cô nhớ tới tỷ lệ vàng (1).
Khi xưa đi học, khi thày giáo dạy về tỷ lệ vàng chỉ nói rất đơn giản: tỷ lệ vàng chính là sự phân chia tỷ lệ hoàn mỹ, không chê vào đâu được.
Cô vẫn cho rằng giải thích của thày giáo quá ư trừu tượng, nhưng hiện giờ cô đã tin rồi.
Trên đời này, thứ có tỷ lệ vàng thực sự chí ít cũng là nam nhân trước mặt này, không chê vào đâu được – cho dù không anh tuấn cho lắm, nhưng nói chung là miễn chê.
Người đó lại cười cười như gió xuân, cũng chẳng vội rụt tay về.
“Bùi Nhược Trần!” Bên trong vang lên tiếng gọi lè nhè của Hạ Lan Tuyết, nam tử đó rời mắt khỏi Y Nhân, ngoảnh nhìn vào trong.
“Ngày đại hỉ của bản vương sao bây giờ ngươi mới tới?” Hạ Lan Tuyết ngồi bên trong đập bàn hét: “Không nôn nóng nhìn mặt mỹ nhân sao?”
Nam tử tên Bùi Nhược Trần đó quay lại mỉm cười rồi rút tay về, hỏi: “Vị này là tân nương tử ư?”
“Nhầm rồi!” Hạ Lan Tuyết bực bội nói: “Là muội muội của tân nương tử, ài, ta nói đó, còn chưa tìm người đưa tân vương phi vào trong, đứng đó dọa khiếp quý khách của ta rồi.”
“Vương gia đừng nói vậy, vị vương phi này tuy dung mạo không chim sa cá lặn như các vị vương phi nhưng bầu bĩnh đáng yêu, cũng là một phong thái đó.” Có người an ủi.
Hạ Lan Tuyết bĩu môi, đểu cáng nói: “Bản vương chẳng muốn thưởng thức phong thái đó chút nào, nếu Lưu huynh thích thì cho huynh mượn cũng được.”
“Vậy đâu được, lần trước mượn Ngô vương phi của vương gia, Lưu mỗ còn chưa trả lại mà.”
“Có sao đâu, không trả cũng được, chỉ là nữ nhân thôi mà.” Hạ Lan Tuyết nhếch mép cười, gương mặt tuấn tú đó ngoảnh sang nhìn mấy nàng vương phi đang ngồi, hết thảy các nàng đều thất sắc.
Những người bên cạnh sững sờ nhìn y, không khỏi nghĩ: chẳng trách, bản thân y đã biến thái đến mức này rồi, còn có mỹ nhân nào lọt được vào mắt y nữa chứ?
—————–
(1): Tỷ lệ vàng: thỉnh xem thêm ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB…B%87_v%C3%A0ng Mặc đám người xung quanh cười đùa chế nhạo vô cùng quá quắt, Bùi Nhược Trần vẫn thản nhiên hành lễ, khẽ nói: “Bùi Nhược Trần tham kiến vương phi.”
Y Nhân vừa mừng vừa lo gật gật đầu.
Bùi Nhược Trần chẳng nói gì thêm chỉ lễ độ nghiêng mình rồi đi lại phía bàn tiệc.
Khi y bỏ đi, Y Nhân ngửi thấy mùi mực thơm thơm thấm vào lòng, thật là dễ chịu.
Y đã đi xa tít mà Y Nhân vẫn ngây người đứng yên tại chỗ.
Hạ Lan Tuyết xa xa cũng nhìn thấy, tuy y không đoán được chuyện gì nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn bực trong lòng, vẫy tay nói: “Sao còn không tới đưa tân vương phi về phòng!”
Vương gia đã thúc giục, đương nhiên hai thị nữ bước ra ngay, khách khách khí khí mời Y Nhân ra khỏi tiền sảnh theo cửa ngách tới tân phòng mới thu xếp ở hậu viên.
Tuy không khua chiêng gõ trống bái thiên địa nhưng Y Nhân thấy cũng chẳng sao cả, lại càng nhàn nhã đỡ phiền hà.
Không biết đi qua bao nhiêu khúc quanh, xuyên qua bao nhiêu đình viện, rốt cục cũng tới được tân phòng ở nơi sâu nhất của hậu viện, Y Nhân cũng đã mệt muốn chết.
Cô cũng chẳng buồn nhìn kỹ xem tân phòng trang trí có đẹp hay không, nghênh nghênh ngang ngang đẩy cửa bước vào, gỡ bỏ trang sức, cởi áo ngoài định lên giường.
Hai thị nữ dẫn Y Nhân vào vội vàng kéo cô lại: “Vương phi, còn phải đợi vương gia về nữa…”
“Vương gia đâu có bảo ta đợi y.” Y Nhân chớp mắt, ngây thơ nói.
Thị nữ nghẹn lời, nhất thời cũng không biết đáp thế nào.
“Được rồi.” Y Nhân thấy thị nữ khó xử cũng thân mật an ủi: “Các người cứ nói không biết rồi đứng ngoài đợi là được, ta đi ngủ đây.” Dứt lời, cô nhoẻn cười ngây thơ rồi vung chân hất văng giày đi, leo tót lên giường tiếp tục giấc mơ còn dang dở.
Kem ngũ sắc Haagen Dasz…
Y Nhân chìm vào cõi mộng rất nhanh, nhưng không mơ thấy kem Haagen Dasz mà trông thấy một gương mặt vô cùng thanh thoát dễ chịu, cười nói dịu dàng, ôn nhuận như ngọc.
Không biết giấc mộng xuân đó dài bao lâu, Y Nhân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng quỳ lạy bên ngoài, tựa hồ có người đang thỉnh an, nói cái gì “vương gia cát tường”.
Vương gia?
Cô giật nảy mình, cuối cùng cũng ý thức được sự thật, giờ đây mình đã gả về làm vợ người ta.
Đêm nay chính là đêm động phòng.
Nến hồng nhỏ lệ trên bàn, đã cháy tàn rồi.
Y Nhân mở mắt, nhìn qua khe cửa trông ra màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, không trăng không sao, đêm đen gió lớn, chính là thời điểm để giết người phóng hỏa.
Vương gia tới làm gì chứ?
Lẽ nào không phải tống thẳng cô vào lãnh cung ư? Trước khi tống vào lãnh cung còn muốn giày vò cô một phen hay sao?
Y Nhân cũng chẳng phải loại người quá đề cao trinh tiết, huống chi người đó lại là phu quân trên danh nghĩa của cô.
Cô có thể chịu đựng, xem như là cái giá phải trả cho cuộc sống an hưởng phú quý nhàn tản về sau đi.
Có điều miễn được thì miễn đi, việc gì đó có lẽ rất tốn sức a…
Y Nhân đang mải mê tính toán thì tiếng bước chân trầm ổn đó đã dừng lại trước cửa phòng.
Đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, cứ tắt đèn đi rồi nói.
Cô lồm cồm bỏ dậy, lò dò định đi tắt đèn nhưng bàn đặt cách giường khá xa, cô thò tay ra với với, còn chưa với tới bàn thì kẹt một tiếng, cửa phòng đã mở ra.
Y Nhân giật mình, mất thăng bằng, nửa người trên chới với ngã lộn cổ xuống giường.
Đây là cú ngã thứ ba trong một ngày của cô.
Y Nhân rất bực bội.
Hạ Lan Tuyết đứng trước cửa lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong phòng, cũng rất bực bội.
Tên lính đi dò la khi nãy nói nhị tiểu thư Y gia ngây ngốc từ bé, trước đó y còn không tin nhưng nhìn thấy cảnh thảm hại trước mặt, y đã tin đến chín phần.
Vừa ngốc vừa béo. Hạ Lan Tuyết càng lúc càng thấy mình bị bỡn cợt, chỉ muốn quay mình bỏ đi.
Quyết định tới xem cô ta một chút thật là sai lầm!
Hai người một trên một dưới trân trối nhìn nhau, lại sa vào tình thế căng thẳng.
Đôi bên im lặng hồi lâu, vẫn là Y Nhân mở miệng trước.
Chỉ thấy cô cười híp mắt, ngây thơ vô số tội nói: “Ha, ta đang định tắt đèn đi ngủ.”
Hạ Lan Tuyết mím môi không đáp.
Y Nhân vội gắng gượng bò dậy, có điều tư thế ngã chổng vó thật quá đặc sắc, thời gian qua cô lại lười vận động, eo lưng không dùng sức được, tay đành huơ loạn trên không tìm điểm tựa.
Ban đầu Hạ Lan Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn, khi thấy cô huơ tay loạn lên, không biết sao y lại nhớ đến cảnh tượng Bùi Nhược Trần đỡ cô dậy ban chiều, cũng không biết có cảm giác gì, cuối cùng y bước lại nắm chặt lấy vai cô, kéo cô ngồi dậy, thoát khỏi tình trạng ngã chổng vó.
Ngồi ngay ngay ngắn ngắn trên giường cưới.
Hơi thở của Y Nhân dần dần bình ổn lại, cô liền thấy ngay gương mặt Hạ Lan Tuyết đang kề sát bên.
Gần như vậy, lại trân trối nhìn nhau lần nữa.
Cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của y.
Hạ Lan Tuyết ngà ngà say càng tuấn tú vô song, khiến người ta lóa mắt, không dám nhìn thẳng vào y. Hoa hậu thế giới cũng phải thấy hổ thẹn.
Y Nhân nuốt nuốt nước bọt, cả nửa ngày mới nói: “Tắt đèn đi ngủ thôi.” Nói rồi cô vờ vịt nhìn sắc trời bên ngoài, nói thêm: “Muộn quá rồi.”
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lóe lên.
Tuy y quả thực chẳng hứng thú gì với nữ nhân ngớ ngẩn này, nhưng dẫu sao cũng là của lạ…
Nào ngờ, đang khi y còn cân nhắc thì Y Nhân đã ba chân bốn cẳng leo xuống giường, chạy tới bên bàn nhanh nhảu thổi tắt phụt nến rồi lại hăm hở chạy về, vì phòng tối om nên cô không khỏi giẫm phải chân Hạ Lan Tuyết. Cô vội vàng thành thật nói một tiếng “xin lỗi” rồi mau mắn leo lại lên giường, nhanh nhẹn cứ như xông vào chiến trường giai đẹp.
Y Nhân thực sự muốn ngủ, đang lúc tiết xuân se lạnh mà chui ra khỏi chăn ấm, rất lạnh a.
Cô chui lại vào chăn, quấn thật chặt, chẳng buồn để ý Hạ Lan Tuyết ra sao.
Dù sao nếu y muốn gì gì thì đã gì gì rồi. Y không làm gì cô càng đỡ mệt.
Coi như bị quỷ áp đi.
Y Nhân không buồn đếm xỉa cũng chẳng lo lắng lắm, lòng thoải mái, tự nhiên thấy buồn ngủ.
Đợi một lát thấy người bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, Y Nhân càng yên tâm thiêm thiếp ngủ.
Chỉ cần qua một đêm nay, cuộc sống hạnh phúc đã ở trong tầm tay rồi.
Cô nằm nghiêng, mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng.
Hạ Lan Tuyết trước giờ chưa từng bị ghẻ lạnh phải đứng một mình giữa động phòng tối như hũ nút để cái lạnh đầu xuân thấm vào người. Tân nương của y đã quấn chăn ngáy khò khò, rõ ràng chẳng đếm xỉa đến sự tồn tại của y.
Đứng không biết bao lâu, nghe thấy tiếng ngáy của Y Nhân càng lúc càng đều đặn, càng lúc càng trắng trợn, Hạ Lan Tuyết nổi giận, cũng cởi giày leo lên giường, kéo chăn của Y Nhân ra, kéo qua kéo lại khiến đôi uyên ương giỡn nước thêu trên tấm chăn trông sống động như thật.
“Làm gì thế?” Y Nhân mơ mơ màng màng thấy có người cướp chăn của mình, một luồng gió lạnh thốc vào, cô giữ chặt lấy chăn không chịu buông ra.
Hạ Lan Tuyết bừng bừng giận dữ, chẳng buồn để ý đối phương là nữ tử, nhất quyết kéo chăn ra, nói: “Ta là phu quân của cô, cô phải hầu hạ ta suốt ngày suốt đêm!”
“Không hầu hạ thì sao?” Y Nhân bíu chặt lấy tấm chăn y như gấu trúc, líu lưỡi hỏi.
“Không hầu hạ thì cô đừng trách bản vương…” Hạ Lan Tuyết còn chưa dứt lời, không ngờ Y Nhân vừa nãy còn mơ mơ màng màng đã mở to cặp mắt long lanh nhìn y đầy mong đợi: “Ngươi sẽ làm gì?”
Hạ Lan Tuyết liền nuốt ngay hai chữ “ghẻ lạnh” xuống. Sao y càng lúc càng cảm thấy mình bị lường gạt thế này?
Hạ Lan Tuyết nín bặt, nhẫn nại một hồi, rốt cục cũng chẳng nói ra lời gì quá đáng, chỉ buông tay không co kéo nữa, chui vào chăn ngả mình nằm xuống.
Y chợt thấy hành vi của mình rất nhảm nhí, vốn chỉ định tới xem xem một chút rồi đi, sao còn ở lại?
Bản thân mình thật chẳng ra gì, cứ đứng ỳ ra đó nữa chứ.
Hạ Lan Tuyết thấy bực bội vô cùng.
Đang lúc lửa giận sắp bùng lên, Y Nhân bên cạnh không biết vì sao cũng chẳng giằng co nữa mà nằm xuống một bên, quay lưng vào y, lại bắt đầu quấn chặt chăn.
Trong khoảnh khắc an tĩnh này, hơi ấm của tấm chăn hòa quyện giữa hai người.
Tiếng ngáy của Y Nhân vang lên khe khẽ.
Hạ Lan Tuyết chợt thấy một ảo giác vô cùng êm dịu, cánh tay đang giơ lên lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Thôi đi, cô ấy vừa vào cửa đã bị ức hiếp, đêm nay xem như tha cho cô ấy đi.
Nghĩ vậy, Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, nhờ bóng tối và men rượu y nhanh chóng thiếp đi.
Hơi lạnh khiến hai người càng rúc vào gần nhau hơn.
Hạ Lan Tuyết ngủ thẳng giấc, khi tỉnh dậy trời đã sáng bạch, ánh nắng xuyên qua song cửa soi xuống sàn nhà, từng đốm từng đốm nắng lấp lánh như châu ngọc.
Y thoáng ngẩn ngơ, toan giơ tay ra hứng lấy những giọt nắng nghiêng nghiêng đó.
Nhưng nắng mai như nước, liền theo kẽ tay trôi xuống.
Hạ Lan Tuyết thoáng vẻ cảm thương, cánh tay chìa ra quên không rụt lại.
Đột nhiên bên cạnh có gì đó cử động. Y giật nảy mình, ánh mắt sắt lại, cánh tay đang chìa ra lập tức lật lại chém xuống bên mình.
Y Nhân hé tấm chăn trùm kín đầu ra, hai tay dụi mắt, mới dụi được mấy cái liền nghe thấy tiếng gió rít.
Trong chớp mắt đó, Hạ Lan Tuyết chợt nhớ ra chuyện đêm qua, cánh tay liền khựng lại, bàn tay thiếu chút là chạm vào chóp mũi Y Nhân.
Y Nhân ngơ ngác nhìn cánh tay ngay trước mũi mình, hai mắt cơ hồ lác xệch.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Thể dục buổi sáng?
“Ta bảo…” Sau phút kinh ngạc, cô ấp úng mở lời.
Hạ Lan Tuyết lồm cồm bật dậy như mèo bị đạp phải đuôi, cũng chẳng buồn khoác áo cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Thị nữ đợi bên ngoài từ sớm liền quỳ ngay xuống thỉnh an vương gia, ríu ran không ngớt.
Y Nhân run run rẩy rẩy đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp định thần lại, người đó đã chạy xa rồi.
Y Nhân dụi dụi mắt, nhìn đám thị nữ tóc tai ướt đẫm sương bưng nước rửa mặt vào.
“Y sao vậy?” Y Nhân ngơ ngác hỏi.
Thị nữ lắc đầu hoảng hốt nói: “Không biết ạ.” Ngập ngừng một lát lại nói: “Có lẽ vương gia không thích ngủ ở phòng lạ cho lắm.”
“Hở?” Y Nhân không hiểu lắm toan hỏi nữa, nhưng ngẩng đầu lên thấy thị nữ đang bịt miệng, nghĩ đến dáng vẻ sợ sệt đó cô quyết định mặc kệ mấy chuyện không đâu này.
Không sai, là chuyện vớ vẩn, cô đâu có coi Hạ Lan Tuyết là người nhà.
Dù y là chồng cô.
Nhưng theo lời Y Nhân thì chỉ là người nuôi nấng cô mà thôi.
“Không cần rửa mặt đâu.” Thấy thị nữ xắn tay áo định vắt khăn mặt, Y Nhân xua tay: “Ta đi ngủ tiếp đây.”
Nói rồi cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thị nữ, nằm xuống ngủ tiếp, nói rằng đêm qua không ngủ được.
Không ngờ một nam nhi như Hạ Lan Tuyết lại có thói quen đạp chăn ra khiến cô lạnh cóng…
Chỉ mong về sau không phải ngủ chung với y nữa.
Theo trực giác của Y Nhân, mình hẳn đã khổ tận cam lai rồi.
~~~~~
Mỗ R (khẽ hỏi): Ngươi đã chịu khổ rồi chắc?
Y Nhân: Đúng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mỗ R (cười nham hiểm): đừng vội, khổ sở còn ở phía sau kìa….
Y Nhân: Âyyyyyyyyy~~~~~~