Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tác giả: Nguyệt Hạ Khuynh Ca
Nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới.
Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng.
Vị hôn phu ngôn tình ngược vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm. Nhặt được băng sơn mỹ nam..... Ách, cái này phải xử lý thế nào?
Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta."
"Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?"
"Lòng của nàng."
"Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn.
Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước."
|
Chương 1: Moi tim mà chết, loạn thế (1)
Trời chiều đỏ như máu đem mặt đất bao phủ trong ánh sáng màu đỏ. Một trận gió âm lãnh thổi qua, cây tùng bách trên núi Sáng thế phát ra âm thanh sàn sạt. Vách núi dốc ngược đen hun hút, Bạch Vũ một thân tố y trắng noãn đầy máu. Hai chân của nàng bị chặt đứt, gân tay bị moi ra, trên gương mặt tuyệt sắc chỉ còn lại khắc khổ cùng cừu hận, hai tròng mắt tuyệt mỹ khiến người khác hít thở không thông hàm chứa đầy nước mắt, dưới ánh tà dương tuyệt vọng rơi xuống. Nằm trong lồng ngực của nàng cũng là một nam tử tuấn mỹ vô song, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng lộ ra đường cong tuấn dật xuất trần, cao ngạo lạnh lùng, sợi tóc đen mực như thác nước chảy xuống, bên lông mày khắc sâu hoa văn hắc ma tà mị tinh khiết, giống như thần tiên tôn quý, làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách không thể xâm phạm. Mày kiếm anh tuấn hạ xuống, một đôi con ngươi trầm tĩnh nhắm lại, khiến người khác nhịn không được muốn biết một khi quang hoa mở ra phát ra bốn phía như thế nào, nhưng hắn lại lâm vào cơn ngủ say, vĩnh viễn. Ngực của hắn bị vũ khí sắc bén xé mở, lộ ra một lỗ thủng, trái tim bị lấy đi một cách tàn nhẫn. ”Vì cái gì? Ngươi đối phó với ta cũng liền thôi, ngươi vì cái gì muốn giết hắn?” Bạch Vũ phẫn hận ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nơi ba con thú được triệu hoán dang nâng một bóng dáng phiêu dật đứng giữa. Đạo bóng dáng kia nàng quá quen thuộc, chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Ngọc Ưu Liên, nữ nhân hé ra khuôn mặt như búp bê. Nàng chưa bao giờ biết khuôn mặt búp bê đơn thuần vô tội kia sau lưng lại cất dấu một tâm địa rắn rết, còn như thế nào học được tính cách lừa gạt. Ngọc Ưu Liên cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Vũ, lộ ra nụ cười vô cùng đơn thuần: “Muội muội, ngươi hồ đồ rồi sao? Dạ Quân Mạc chính là Ám Dạ quân vương, là tử địch của Sáng Thế thần điện chúng ta, ngươi làm sao có thể yêu hắn? Hắn đối với ngươi tuyệt đối không phải thật lòng, ta giết hắn cũng vì tốt cho ngươi.” ”Vì tốt cho ta?” Bạch Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giọng điệu tràn đầy châm chọc: “Ngươi là vì chính ngươi, vì muốn được đến Ngũ Hành đại lục.” Ngọc Ưu Liên tươi cười biến mất, đáy mắt lộ ra một mặt âm trầm ngoan độc: “Đúng thì thế nào? Ta muốn có Sáng Thế thần điện, muốn trở thành chủ nhân của Ngũ Hành đại lục! Chúng ta là tỷ muội cùng cha khác mẹ, dựa vào cái gì mà nhất định phải là ngươi mới có thể trở thành người đứng đầu Ngũ Hành thế giới? Dựa vào cái gì ngươi cũng không làm lại có thể kế thừa Sáng Thế thần điện? Không phải bởi vì ngươi được cho rằng là huyết mạch duy nhất là Thần Sáng Thế lưu lại sao? Trừ bỏ huyết mạch ngươi còn có cái gì? Lấy đi huyết mạch của ngươi, ta có thể thay thế ngươi! Nếu không phải Dạ Quân Mạc vẫn luôn âm thầm che chở ngươi, ta dã sớm hủy diệt ngươi. Hiện giờ hắn đã chết, ta xem ai còn có thể cứu ngươi!” ”Thượng Quan ca ca bọn họ sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích!” Bạch Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên ghẹn tị với nàng như thế, nàng trước kia cư nhiên một chút cũng không phát giác được. Nhớ tới trước kia người tỷ tỷ này làm bộ như đối với nàng vô cùng thân thiết cùng yêu thương, nàng hiện tại chỉ cảm thấy muốn nôn ra. ”Ha ha! Không thể tưởng tượng được chuyện đã đến nước này ngươi vẫn còn có thể khờ dại như thế, khó trách bị ta lừa gạt xoay vòng vòng.” Ngọc Ưu Liên phát ra tiếng cười như chuông bạc, vuốt ve Triệu hoán thú: “Ngươi nghĩ rằng chuyện ta muốn giết ngươi bọn họ không biết sao? Bọn họ rất rõ ràng, còn giúp ta ngăn chặn quân đội mà Dạ Quân Mạc kêu gọi. Cả Sáng Thế thần điện đều đã phản bội ngươi, chỉ có một ngươi duy nhất trung thành với ngươi - Thạch cô cô đã bị giết, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.” ”Không có khả năng.....” Bạch Vũ sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nàng đã bị tất cả phản bội sao? Nàng cho tới bây giờ luôn dùng huyết mạch của mình che chở thần điện, lại đặt cả thiên mệnh vào, làm cho thần điện sừng sững không ngã. Nàng như thế nào lại có lỗi với Sáng Thế thần điện, có lỗi với bọn họ? Liền bởi vì số mệnh mang huyết mạch của nàng, bọn họ lại nhẫn tâm đưa nàng vào chỗ chết?
|
Chương 2: Moi tim mà chết, loạn thế (2)
Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nhiều năm nay vẫn luôn sống trong những lời nói dối, nàng nhất định là bị mù mới có thể nghĩ đám lang soi này đối tốt với nàng. Thiên mệnh của nàng thực sự đã hại chết cô cô, hại chết Dạ Quân Mạc! ”Không gì là không thể, ngươi cứ yên tâm mà đi chết đi!” Ngọc Ưu Liên khoát tay, một đạo bạch quang hướng về phía Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, thân hình đầy máu lung lay trong không trung, một cỗ sát ý tàn bạo sẽ rách thân thể của hắn, nổ banh huyết nhục của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được linh mạch từng chút một thoát ly thân thể của nàng, giống như thiên đao vạn quả, rút gân lột da, đau nhức truyền khắp toàn thân. Nàng đau đến mức hôn mê, nhưng lăng trì đau nhức lại cứ như châm chọc - kích thích thần kinh của nàng, làm cho nàng chịu tra tấn thống khổ dày vò như ở địa ngục, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Một cỗ uy áp khổng lồ vô hình khuyết tán ra, linh mạch Ngũ Hành của Bạch Vũ quang mang chớp động chói lóa mắt, rốt cuộc hoàn toàn thoát ly thân thể của nàng. ”Đến đây!” Ngọc Ưu Liên lộ ra tươi cười hưng phấn khó có thể ức chế được, phi thân phóng qua, một tay bắt lấy linh mạch cầm vào trong tay, phát ra nụ cười thỏa mãn như bệnh tâm thần: “Lấy được rồi! Rốt cuộc thì nó cũng là của ta! Từ hôm nay trở đi, ta chính là người mang thiên mệnh, ha ha ha.....” Bạch Vũ giống như búp bê vải bị tàn phá té trên mặt đất, nghe tiếng cười điên loạn của Ngọc Ưu Liên, khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng, dừng hết khí lực cuối cùng ôm lấy Dạ Quân Mạc bên người. Bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nhẹ nhàng lướt nhẹ qua ánh mắt lạnh lùng của hắn, lướt qua hoa văn thần bí yêu dị của hắn, cầm lấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhẹ hôn lên đôi môi bạc lạnh lẽo. Bạch Vũ tựa vào bên tai hắn thấp giọng nỉ non: “Chàng xem nàng ta ngốc như thế nào, nghĩ có thể cầm đi linh mạch của ta là có thể cướp đi thiên mệnh huyết mạch của ta, kỳ thật huyết mạch chân chính ở trong này.” Nàng chỉ chỉ vào trong ngực chính mình, lộ ra một mặt tươi cười làm cho thiên địa vạn vật biến sắc: “Quân Mạc, bọn họ vì thiên hạ này mà giết chàng, ta hôm nay liền chôn cùng chàng, có được không?” Nàng nhẹ nhàng nói xong, bộ mặt tươi cười lộ ra dáng vẻ quyết tuyệt khiến kẻ khác kinh hãi, chủy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, bị nàng dùng sức đâm vào ngực. Máu tươi màu đỏ sẫm theo chủy thủ chảy xuống, cùng với máu của Dạ Quân Mạc nhiễm đỏ mặt đất, dưới ánh tà dương phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng. ”Ngươi đang làm cái gì?” Ngọc Ưu Liên tỉnh táo lại rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, cuống quít muốn ngăn cản, Bạch Vũ đã moi tim của mình bỏ vào trong lồng ngực của Dạ Quân Mạc. Một đạo uy áp tử vong nghiền áp vạn vật phóng lên cao, quang mang chói mắt từ trên người Bạch Vũ khuếch tán ra, thiên địa bị bạch sắc bao phủ, hơi thở bạo ngược hủy diệt dâng lên hung bạo, nhóm quân đội hơn trăm người được Ngọc Ưu Liên mệnh lệnh đóng quân dưới chân núi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. ”Nguy rồi!” Ngọc Ưu Liên quá sợ hãi, kinh hoảng cưỡi lên Triệu hoán thú, lấy tốc độ cực hạn chạy đi. Quang mang bạch sắc giữa bầu trời mênh mông, thanh âm Bạch Vũ mờ ảo dần dần tiêu tán: Quân Mạc, ta ở kiếp sau chờ chàng, sẽ chờ chàng đến tìm ta. Chúng ta cùng nhau, đem món nợ máu hôm nay, từng chút từng chút đòi lại hết!” Thiên mệnh huyết mạch bị tổn hại, hung bạo tiêu diệt, càn quét cả Ngũ Hành đại lục, giằng co suốt một năm. Theo cùng các tư liệu lịch sử ghi lại, một nửa lục địa Ngũ Hành địa lục bị băng vùi lấp, hai phần ba tông môn bị hủy diệt, Ngũ Hành thế giới tính cả hạ giới có 8 thế giới, 72 vực, 3000 nơi cùng nhau lâm vào hỗn loạn kéo dài đến vạn năm. Một năm này thế nhân xưng là Loạn Thế Nguyên Niên.
|
Chương 3: Vạn năm sau, sống lại (1)
Một vạn năm sau, Vân Vũ Thần Châu, vương thành Bắc La Quận quốc. Bạch Vũ trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, một thân đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót. Ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tóc đen như thác nước có chút tán loạn ở phía sau, một đôi mắt trong suốt như kim cương, như sóng nước dao động, hiện ra ánh sáng màu tím, lộ ra vẻ thần bí động lòng người, khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung. Cả người nàng như bước ra từ trong tranh, lúc này sắc mặt hơi hơi trắng bệch, càng hiện ra một phần mềm mại chọc người thương tiếc. Nàng lại gặp ác mộng. Gần đây cũng không biết bị trúng tà gì, nàng luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Trong mộng, nàng bị người hãm hại vô cùng thê thảm, tứ chi bị phế, cuối cùng moi tim mà chết. Nàng không rõ người hại nàng trong mộng có bộ dáng như thế nào, nhớ không rõ bọn họ tên gọi là gì. Nhưng loại cừu hận khắc cốt ghi tâm cùng tê tâm liệt phế trong mộng khiến nàng cảm thấy rất chân thực, giống như một khối đá to đập thật mạnh vào trong ngực nàng, cảm giác khó chịu đến mức không thở nổi. Một đống trí nhớ loạn thất bát tao mơ hồ tiến vào trong đầu của nàng, giống hệt như chuyện tình phát sinh trong mộng, chân thật làm cho người ta sởn gai óc. Bạch Vũ sợ run cả người, dùng sức lắc lắc đầu, ác mộng có chân thật thì cũng chỉ là mộng mà thôi, nàng vẫn là một tú hoa, bình tĩnh một chút. Nàng thêu xong một nửa khăn tay lại tiếp tục thêu tiếp, mới thêu mấy châm, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, một lão bà bà đầu bạc trắng vẻ mặt lại như trẻ con đi đến, đúng là sư phụ của nàng Bạch Tử Quỳnh, Quốc sư đại nhân của Bắc La Quận quốc, y sư đứng đầu của Quận quốc. Bạch Tử Quỳnh nhìn về phía Bạch Vũ, đáy mắt toát ra ý cười hiền lành: “Tiểu Vũ, con tỉnh rồi, đang thêu hoa sao?” ”Đúng vậy, sư phụ. Người xem con thêu như thế nào?” Bạch Vũ cười tủm tỉm cầm khăn tay đưa qua. ”Đây là đồ đệ của ta thêu, đường nhiên là đẹp rồi, đây là...... gà con màu đỏ?” Bạch Vũ lệ rơi đầy mặt, cái này rõ ràng là phượng hoàng có được không? Lão bà ngài nếu không nhìn ra cũng không cần cứng rắn khen ngợi, ta biết tú công của ta không được tốt lắm. Bạch Tử Quỳnh cũng phát hiện không đúng, ho khan hai tiếng: “Thêu khăn tay lúc rảnh hãy làm, con bây giờ nên chuẩn bị một chút, thử nghiệm thức tỉnh linh mạch, qua vài ngày nữa con đã 16 tuổi rồi.” Bạch Vũ tim đập kịch liệt nảy lên: “Sư phụ cảm thấy con thật sự có thể thức tỉnh linh mạch sao?” Vân Vũ Thần Châu là một đại lục tôn sùng Triệu hoán sư, ở đây có thực lực mới có thể được coi trọng, có được địa vị, có được thừa nhận. Ngay cả hoàng tộc Bắc La Quận quốc cũng phải có thực lực cường đại mới có thể trở thành người thống trị. Ở Bắc La Quận quốc, đứa nhỏ có thiên phú ở thời điểm 6,7 tuổi đã có thể thức tỉnh linh mạch, triệu hoán ra Triệu hoán thú của chính mình, trở thành Triệu hoán sư cường đại là mục tiêu của mỗi người. Nhưng Bạch Vũ là một bé gái mồ côi không cha không mẹ, thân thể gầy yếu, lúc Bạch Tử Quỳnh nhặt được nàng, nàng ở trong tã lót đã suy yếu sắp chết. Bởi vì dưới vai trái bên xương quai xanh của nàng có một vết bớt hình lông vũ màu trắng, cho nên Bạch Tử Quỳnh đơn giản đặt cho nàng cái tên Bạch Vũ, bình thường kêu nàng là Tiểu Vũ. Bạch Tử Quỳnh nghĩ hết tất cả biện pháp mới bảo vệ được mạng của nàng, lại giúp nàng điều trị mười mấy năm, mới làm cho thân thể của nàng cùng người thường không khác nhau lắm, thức tỉnh linh mạch không cẩn thận một cái sẽ làm cho thân thể của nàng không chịu nổi. Hơn nữa, linh mạch phải thức tỉnh càng sớm càng tốt, nếu qua 10 tuổi còn không có thức tỉnh linh mạch, trên cơ bản cả đời này sẽ không thể thức tỉnh linh mạch. Bạch Vũ cho đến nay cũng chưa thể thức tỉnh linh mạch, đã sớm bị người khác đối đãi như phế vật.
|
Chương 4: Vạn năm sau, sống lại (2)
“Con đây là không tin tưởng ta? Ta không phải đã sớm nói qua với con sao, sinh nhật 16 tuổi của con nhất định có thể thức tỉnh linh mạch. Nhưng là ta buổi tối xem thiên văn, đo lường tính toán một chút cũng không có ra kết quả......” Bạch Tử Quỳnh lải nhải cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe xong thầm nghĩ mắt trợn trắng. Lời này từ lúc nàng còn nhỏ đã bắt đầu nghe sư phụ nói qua vô số lần, không phải nàng không tin sư phụ, sự thật là sư phụ ở phương diện tướng số chính là người bình thường, cái gì xem thiên văn, lý lẽ trắc mệnh, xem bói toán, mỗi một lần đều không có kết quả. Sư phụ lại vẫn cứ khăng khăng thực thích tướng số đoán mệnh, xem cũng không ra được cái gì, lần trước Bạch Vũ không biết xấu hổ ngắt lời, kết quả sư phụ tinh thần gấp trăm lần từ giờ Ngọ nói đến tối, nói đến mức Bạch Vũ muốn khóc. ”Đúng rồi, con năm nay đã đủ 16 tuổi cũng nên cùng Tam hoàng tử Bắc Thần Phong thực hiện hôn ước, chuẩn bị thành thân, con mấy ngày nay có gặp qua Tam hoàng tử không?” Bạch Tử Quỳnh lải nhải nửa ngày, đột nhiên chuyển đề tài. Bạch Vũ nghe Bạch Tử Quỳnh lải nhải vào tai trái ra tai phải, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, thốt ra: “Không có.” ”Con bao lâu rồi chưa gặp lại hắn?” Bạch Vũ suy nghĩ một chút: “Đại khái khoảng hai tháng.” ”Cái gì? Hai tháng này con làm cái gì vậy? Tam hoàng tử trong khoảng thời gian này đều ở Vương thành, con sao lại không đi tìm hắn? Có một vị hôn phu rất tốt, đặc biệt là một vị hôn phu có điều kiện vô cùng tốt, sao lại không xem trọng mà vứt đi!” Bạch Tử Quỳnh tức giận trừng Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói gì bĩu môi: “Cũng không phải con muốn gả cho hắn, là do sư phụ người giúp con định hôn ước.” ”Đúng, là do ta tuyển cho con. Ta không phải là lo lắng cho con không thức tỉnh được linh mạch, muốn tìm người có thể bảo hộ được cho con sao. Sư phụ lại không thể bảo vệ con cả đời.” “.....” Người vừa rồi còn thực sự khẳng định con có thể thức tỉnh linh mạch, hiện tại lại cảm thấy người đoán trước không đúng sao? ”Con xem bộ dạng của con chính là hồng nhan gây họa, người không có năng lực thật sự không bảo hộ được cho con. Tam hoàng tử Bắc Thần Phong là thiên tài Quận quốc trăm năm khó gặp, tuổi còn nhỏ đã là đỉnh Triệu hoán sư, ôn nhu phong độ, đối đãi với người ngoài ôn hòa, được định là Hạ Nhâm quận vương, ta ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn hắn trở thành phu quân của con, con phải biết quý trọng duyên phận.” Bạch Vũ khóe miệng thẳng tắp, cái gì gọi là bộ dạng hồng nhan gây họa? Bộ dạng xinh đẹp cũng không phải lỗi của ta! Còn cái gì gọi là quý trọng duyên phận? Nếu năm đó hắn trong lúc cận kề cái chết được ta dùng máu mình cứu sống mà nói là duyên phận, thì đó cũng là nghiệt duyên. Ta cam đoan hắn đời này không muốn dù chỉ một lần trải qua cái loại duyên phận này. ”Được rồi, được rồi, con bây giờ lập tức tiến cung tìm hắn. Nếu hắn thực sự bị đoạt đi rồi, con liền một cước đạp hắn.” Bạch Vũ không chút để ý qua loa có lệ. Nàng đối với chuyện xuất giá thật sự không hiểu lắm, cũng không có cảm giác gì nhiều, nếu nói nhất định phải xuất giá, ánh mắt sư phụ vẫn là có thể tin tưởng, trừ phi gặp được kẻ lừa đảo, nếu không sư phụ nàng sẽ không nhìn sai. Bạch Tử Quỳnh lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Chuyện này còn thiếu không nhiều thứ lắm, ta hôm nay có việc, sẽ không cùng con tiến cung, con nhớ phải mang khăn che mặt.” Bạch Vũ nhất thời suy sụp hạ mặt, ảo nảo nhìn về phía cái khăn che mặt ở đầu giường. Nàng từ lúc 7 tuổi, ra ngoài gặp người đã phải mang theo khăn che mặt. Không có biện pháp, ai kêu nàng có bộ dạng xinh đẹp lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Chờ sau khi nàng lập gia đình, nàng khẳng định có đánh chết cũng sẽ không mang lại cái khăn che mặt kia, vừa ngột ngạt lại khó chịu, cả ngày mang khăn sa thật dày cũng là do bị ép buộc.
|