Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Tác giả: Tiêu Thất Gia
Nàng, Cố Nhược Vân, nổi tiếng là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương đều mất, trời sinh yếu đuối, mất hết toàn bộ thể diện của Tướng Quân phủ, cuối cùng vì người cùng người tranh cãi mà bị chính gia gia của mình không hề phân rõ phải trái đánh chết người không có lỗi là nàng!
Lần nữa mở mắt, bỏ đi một thân yếu đuối kia, nàng không còn là phế vật tiểu thư ngày xưa!
Người mang chí bảo, khế ước tứ đại Thần Thú, dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng muốn tranh giành làm người hầu của nàng....
Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống.
Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí.
Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng!
Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân ngôn tình cổ đại yêu nghiệt cường đại này là truyện hot gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!
|
Chương 1: Nam Nhân Vô Sỉ (1)
Edit: kaylee
Đông Nhạc đại lục.
Trên núi cao, gió lớn điên cuồng tập kích.
Hạ Nhược Vân đứng yên trên đỉnh núi, tóc đen rối loạn quấn quanh trong gió, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của nàng lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt. Mà ở bên trong nhóm người kia, là một gã trung niên nam nhân (*) mặc quần áo đẹp đẽ quý giá.
(*) trung niên nam nhân: đàn ông tuổi từ 40 đến 50.
Trong mắt của nam nhân hàm chứa lạnh lùng và hàn ý dày đặc, làm cho Hạ Nhược Vân từ chân lạnh đến đầu, lạnh như băng bao vây lấy toàn bộ trái tim.
"Hạ Nhược Vân, ngươi chạy lâu như vậy, lúc này đây ta xem ngươi có thể trốn ở chỗ nào!"
Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, bên môi mang theo độ cong lạnh lẽo, ánh mắt của lão giống như là đang nhìn một kẻ thù không đội chung trời, dường như thiếu nữ trước mặt không phải là người nữ nhi thừa kế huyết mạch của lão (con gái ruột đó)!
"Thượng Cổ Thần Tháp là đồ lúc gia gia còn sống giao cho ta, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không cho những người khác!"
Trong giọng nói của Hạ Nhược Vân làm thế nào cũng không thể áp chế hận ý.
Năm đó, bởi vì một câu nói của gia gia, nếu ai thú (cưới) nữ nhi của Mạc gia, liền có thể trở thành thiếu chủ của Hạ gia, vì thế, kẻ gọi là phụ thân của mình lập tức vứt bỏ người yêu thanh mai trúc mã (*) của lão, muốn đạt được niềm vui của mẫu thân.
(*) thanh mai trúc mã: đôi trai gái thân thiết từ thuở ấu thơ (nam nữ thời còn nhỏ vui chơi với nhau một cách ngây thơ)
Nhưng ngay trong tháng mẫu thân gả cho lão đó, lão liền đón người thương vào Hạ gia, cho ả vị trí tiểu thiếp.
Thân là thiếu chủ của Hạ gia, dù có tam thê tứ thiếp (ba vợ bốn nàng hầu), mẫu thân cũng không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Nếu không có gia gia đau lòng nàng, chỉ sợ mẫu thân ở Hạ gia sẽ biến thành không hề có địa vị.... ...
Sắc mặt của Hạ Minh trầm xuống, oán hận nói: "Ngươi nữ nhân ngoan độc này, Thượng Cổ Thần Tháp vốn chính là thuộc về Sơ Tuyết, ngươi đoạt đi đồ của nàng vậy mà còn dám cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải)! Đừng quên, lúc Sơ Tuyết sinh ra trời giáng dị tượng (hiện tượng khác thường), Quốc Sư đã từng khẳng định nàng chính là chuyển thế (kiếp sau) của Thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà! Cha ta ông là lão hồ đồ, mới đưa Thượng Cổ Thần Tháp cho ngươi, hiện tại ông đã qua đời, ta sẽ đến sửa chữa sai lầm này!"
Ha ha ha!
Hạ Nhược Vân điên cuồng cười ra tiếng, ở bên trong sơn cốc, âm thanh kia thật lâu không tán đi, từng hồi từng hồi.
"Ngươi có phải hay không quên lúc Hạ Sơ Tuyết sinh ra, cũng là ngày ta sinh ra! Gia gia giao Thượng Cổ Thần Tháp cho ta, khẳng định có lý do của ông, nhưng mà ngươi thì sao?"
Nàng trào phúng nở nụ cười: "Để lấy được Thượng Cổ Thần Tháp, ngươi thi hành nghiêm hình (hình phạt nghiêm khắc) với ta, mẫu thân vì cứu ta, bị súc sinh ngươi ngược đãi mà chết! Một nhà ngoại công (ông ngoại), cũng bị ngươi tự tay giết hết, đến cùng ngươi còn có phải là người hay không? Vì một nữ nhi, không tiếc giết kết tóc thê tử của mình!"
"Hừ!" Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lãnh khốc nói, "Nàng không xứng làm thê của ta, cho dù có phải hay không vì ngươi, ta đều sẽ không để cho nàng tiếp tục sống, chỉ có nàng đã chết, nữ nhân ta yêu mới có thể thượng vị!"
Hạ Nhược Vân bi thống nhắm lại đôi mắt, bộ dáng thê thảm của mẫu thân đã khắc sâu vào trong lòng của nàng lại hiện lên ở trước mặt nàng.
Nàng buông tha!
Buông tha ủy thác của gia gia đối với nàng, muốn lấy Thượng Cổ Thần Tháp ra đổi về mạng của mẫu thân, nhưng mẫu thân lại giống như biết việc nàng muốn làm, lấy cái chết đến bảo vệ Thượng Cổ Thần Tháp......
Bây giờ nhớ tới, vẫn có một loại đau đớn tê tâm liệt phế!
"Hạ Minh, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ hối hận! Loại nam nhân bội bạc vô tình vô nghĩa như ngươi đây, sẽ gặp vạn dân phỉ nhổ, trọn đời không thể siêu sinh!"
"Hối hận?" Hạ Minh khinh bỉ cười một tiếng, "Ngươi có biết hiện giờ ở bên ngoài ở truyền nói cái gì sao? Hạ Nhược Vân ngươi, cuồng vọng đến cực điểm, trêu chọc một địch nhân ngươi trêu chọc không nổi, là sau khi địch nhân kia tìm không thấy ngươi mới giết hại cả nhà Mạc gia! Mà Hạ Minh ta, đốt giấy để tang, túc trực bên linh cữu trăm ngày, còn vì nương ngươi chết mà vô cùng bi thương, ngay cả Sơ Tuyết cũng thương tâm ngất đi vài lần, chỉ có nữ nhi ngươi đây sau khi mang đến tai họa như thế cho bọn họ liền trốn đi, làm rùa đen rút đầu, nhưng mà..... Ha ha ha! Nương ngươi không được nhập vào phần mộ tổ tiên của Hạ gia ta! Nàng sớm đã bị ta quăng vào bãi tha ma làm thức ăn cho sói rồi! Phần mộ tổ tiên của Hạ gia chúng ta tuyệt đối không phải loại nữ nhân nào đều có thể tiến vào!"
|
Chương 2: Nam Nhân Vô Sỉ (2)
Edit: kaylee
Thân thể của Hạ Nhược Vân nhẹ nhàng run rẩy, nàng mở mắt ra, ánh mắt thù hận gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt: "Hạ Minh, ngươi vô sỉ!"
"Vô sỉ?" Hạ Minh cười ha ha hai tiếng, "Thắng làm vua thua làm giặc, tất cả những thứ này, cũng chỉ trách ngươi rất không thức thời, là ngươi làm liên lụy mẫu thân của ngươi! Cho nên, hung thủ chân chính hại chết nàng, là ngươi!"
Hung thủ chân chính hại chết nàng, là ngươi ——
"Ha ha ha ha!"
Bỗng nhiên, Hạ Nhược Vân điên cuồng cười, tiếng cười điên cuồng phiêu đãng ở trên không trung, làm cho toàn bộ ngọn núi đều không ngừng vang lên tiếng cười.
"Hạ Minh, hiện tại ta liền làm cho đồ vô sỉ ngươi tự mình đi địa ngục nhận lỗi với mẫu thân của ta! Hiện tại ngươi liền cùng ta cùng đi chết đi!"
Khí thế trên người nàng đột nhiên tăng vọt, làm cho khắp bầu trời đều trở nên tối tăm, lộ ra vô tận hơi thở âm lãnh.
"Không tốt!" Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Nàng muốn tự bạo!"
Hạ Nhược Vân là đệ nhất thiên tài của Hạ gia, tuổi còn trẻ thực lực đã đạt tới cấp bậc Võ Tôn, nếu không phải lão lợi dụng chuyện Vân gia bị giết tới đả kích nàng, thì cũng không có khả năng đánh lén làm cho nàng bị trọng thương (bị thương nặng).
Ngay cả như thế, một gã Võ Tôn thân bị trọng thương tự bạo, là đủ kéo nhóm người bọn họ xuống địa ngục!
Phốc xuy!
Tiếng kiếm xuyên thủng thân thể vang lên ở bên trong sơn cốc tĩnh mịch.
Thân thể của Hạ Nhược Vân cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía trường kiếm từ phía sau xuyên qua ngực mình, không dám tin quay đầu, ánh mắt dừng ở trên một khuôn mặt anh tuấn đường cong rõ ràng: "Lục Trầm, ngươi….."
Nàng sớm biết rằng Lục Trầm đến đây.
Nhưng bởi vì hắn là Lục Trầm, cho nên, nàng mới không có đề phòng.
Lại không nghĩ rằng, nam nhân nàng đã từng tín nhiệm nhất này, vậy mà muốn giết nàng.
Phanh!
Lực lượng từ trong thân thể của nàng bạo phát ra, trường kiếm trong ngực trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ, nàng ôm miệng vết thương không ngừng chảy máu, trong ánh mắt tràn ngập đau xót cùng không hiểu.
"Vì sao ngươi muốn…..."
Giết ta?
Hai chữ cuối cùng giống như bị nghẹn ở trong cổ họng, không cách nào nói ra.
Trong đôi mắt thâm trầm của Lục Trầm xẹt qua một chút áy náy và không đành lòng, lại ở trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh (không còn chút tung tích).
"Vân nhi, thật có lỗi, ta là một người rất có dã tâm, mặc dù ở trong lòng ta, ngươi là người ta yêu nhất, nhưng mà, Sơ Tuyết là chuyển thế của Thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà, chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp! Khi nàng lấy được Thượng Cổ Thần Tháp, nhất định sẽ trở thành cường giả tối cao (người mạnh nhất) của đại lục! Người lấy nàng sẽ có toàn bộ thiên hạ, cho nên, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta....."
Lúc này Hạ Nhược Vân sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta cực kì sợ hãi, không thể tin được người đã từng thề non hẹn biển với nàng, lại trong nháy mắt rút kiếm đâm nàng.
Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì, điên cuồng xông về phía Lục Trầm.
"Ngọc nhi đâu? Ta để ngươi bảo hộ Ngọc nhi của ta, ngươi đem Ngọc nhi tới chỗ nào rồi!"
Hạ Nhược Vân cố nén đau xót, gắt gao kéo lấy vạt áo của Lục Trầm, giống như nổi điên rống lớn nói.
Mẫu thân đã chết, một nhà ngoại công cũng bị giết hại, đệ đệ chính là người thân duy nhất của nàng! Bởi vì tin tưởng Lục Trầm, lại càng không nguyện đệ đệ theo nàng gặp nguy hiểm, cho nên, nàng liền phó thác đệ đệ cho hắn chăm sóc.
Nhưng hôm nay.... ...
Thân thể của Hạ Nhược Vân run rẩy, sợ hãi xuất hiện ở trên khuôn mặt tái nhợt kia, làm cho Lục Trầm tâm bất giác đau nhói.
Chính là rất nhanh hắn liền hung ác định tâm, nói: "Mang Hạ Lâm Ngọc đến cho ta!"
Một lúc lâu.
Một thiếu niên nửa chết nửa sống bị người xách ở trong tay đi về phía bên này, thân mình đơn bạc ở trong cuồng phong là yếu đuối như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi....
|
Chương 3: Nam Nhân Vô Sỉ (3)
Edit: kaylee
"Ngọc nhi!"
Giọng nói của nàng mang theo tê tâm liệt phế, nước mắt từ trong mắt trượt xuống.
Giống như nghe được giọng nói điên cuồng của nữ tử, thiếu niên rốt cục giật mình, hắn mở đôi mắt mỏi mệt, con ngươi trong suốt nhìn về phía Hạ Nhược Vân, môi mỏng run rẩy, giọng nói suy yếu: "Tỷ…..."
"Khụ khụ!" Hạ Nhược Vân ho ra hai ngụm máu tươi, một thân huyết y (quần áo dính máu) dưới ánh mặt trời chói mắt như thế, "Thả hắn!"
"Thả hắn? Giao Thượng Cổ Thần Tháp ra đây, ta liền thả hắn!"
Lục Trầm thu lại cảm tình trên mặt, lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Vân.
Nữ nhân dù quan trọng, cũng vẫn kém quyền lợi rất rất xa. Có quyền thế, hắn muốn loại nữ nhân nào mà không có?
Sắc mặt của Hạ Nhược Vân càng tái nhợt, tầm mắt của nàng chuyển tới trung niên nam nhân lãnh khốc ở phía sau, gằn từng tiếng nói: "Ngọc nhi là con của ngươi, là huyết mạch của Hạ gia các ngươi!"
"Ha ha!" Hạ Minh điên cuồng cười hai tiếng, lãnh khốc nói, "Huyết mạch của Hạ Minh ta, chỉ có một người là Sơ Tuyết! Hạ Lâm Ngọc loại phế vật văn không thành võ không được này, cả ngày bệnh, không đủ tư cách làm con của ta! Chỉ là, vì lấy được Thượng Cổ Thần Tháp, cho dù nó chết, cũng là chết có ý nghĩa!"
Hạ Nhược Vân thân thể chấn động, chậm rãi nhắm lại đôi mắt, thật lâu sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt ấm áp nhìn vào trên thân thể tràn đầy vết thương của thiếu niên.
"Ngọc nhi, đệ có sợ hãi không?"
Hạ Lâm Ngọc quật cường lắc lắc đầu: "Ta không sợ! Tỷ tỷ, đừng giao Thượng Cổ Thần Tháp cho bọn hắn, nếu không, mẫu thân và ngoại công đều sẽ chết không nhắm mắt…... Ta tin tưởng, sẽ có một ngày, tỷ tỷ sẽ báo thù cho....."
Phanh!
Lục Trầm một cước đá vào ngực của Hạ Lâm Ngọc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất.
"Người tới!" Lục Trầm nâng mặt, mặt không biểu cảm nói, "Moi tim đào phổi, chia cắt cơ thể của Hạ Lâm Ngọc!"
Giọng nói lạnh lùng của nam nhân giống như một cây búa tạ, hung hăng đánh vào trong lòng của Hạ Nhược Vân, nàng tê tâm liệt phế giận dữ hét: "Lục Trầm, ngươi súc sinh này, ta thật không nên tin tưởng ngươi giao Ngọc nhi cho ngươi tới bảo vệ, là ta hại đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau!" Nước mắt tuyệt vọng mà bi thống tùy ý rơi xuống, thần sắc của nàng dần dần xuất hiện điên cuồng, liều lĩnh muốn chạy về phía Hạ Lâm Ngọc. Nhưng mà, nàng còn chưa tới trước mặt của hắn, đã bị Lục Trầm hung hăng đánh trúng, thân thể đột nhiên bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất.
Hai người đè Hạ Lâm Ngọc xuống đất, trường kiếm lạnh như băng bổ về phía tay chân của hắn, máu tươi tung tóe, nhiễm đỏ đôi mắt của nàng......
"Không! ! !"
Hai mắt của Hạ Nhược Vân đỏ lên, khàn cả giọng quát: "Thả Ngọc nhi, chỉ cần thả hắn, ta….."
"Tỷ tỷ."
Âm thanh yếu ớt nhẹ nhàng, nhưng mà, ở bên trong sơn cốc, lại rất rõ ràng rơi vào trong tai của Hạ Nhược Vân.
"Đừng giao….. Thượng Cổ Thần Tháp cho bọn hắn, chỉ có Thượng Cổ Thần Tháp, mới có thể vì mẫu thân... Báo thù, nếu không….. Nếu không ta thà chết."
Phốc xuy!
Trường kiếm hung hăng đâm vào ngực của Hạ Lâm Ngọc, làm cho lời nói kế tiếp của hắn biến mất ở trong cổ họng…...
Hạ Lâm Ngọc nằm ở giữa vũng máu, ánh mắt trợn to cuối cùng kia muốn nói cái gì đó.
Giờ khắc này, hắn cảm giác sinh mệnh biến mất, ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng không nỡ.
Rốt cục hắn cũng có thể đi gặp mặt mẫu thân, nhưng mà, tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã là người thân duy nhất của nàng. Nếu hắn cũng chết, tỷ tỷ sẽ thống khổ và cô tịch cỡ nào......
"Ngọc nhi! ! !"
Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu, thất tha thất thểu (lảo đảo) chạy về phía Hạ Lâm Ngọc.
"Ngọc nhi, là ta không tốt, là ta tin người khác, mới làm liên lụy đệ!"
"Gia gia đã chết, mẫu thân đã chết, ngoại công cũng đã chết, hiện tại bên người ta, chỉ còn lại có một mình đệ thôi."
"Ngọc nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ cho đệ cả đời an bình, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào thương tổn đệ."
|
Chương 4: Phế Vật (1)
Edit: kaylee
Hạ Nhược Vân chậm rãi đứng lên, một đầu tóc đen ở trong cuồng phong nhảy múa, nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia tràn ngập điên cuồng chưa từng có.
"Ta muốn các ngươi, tất cả đều chôn cùng Ngọc nhi!"
Ầm!
Tại thời khắc đó bầu trời ảm đạm thất sắc, điện thiểm lôi minh (sấm sét vang dội), tia chớp hung hăng đánh xuống, chiếu sáng mảnh trời hắc ám này.
"Nàng bị thương nặng như vậy, vẫn còn có thực lực tự bạo!" Hạ Minh biến đổi sắc mặt, khuôn mặt trầm xuống.
Hắn không thể không thừa nhận, thiên phú của nữ nhi này quả thật rất mạnh, đáng tiếc, nàng lại không phải do nữ nhân lão yêu sinh ra, nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành, mẫu tử (mẹ con) Sơ Tuyết đương nhiên sẽ phải chịu ủy khuất.
Đây là chuyện thế nào lão cũng không muốn nhìn thấy.
Vì một nữ nhi lão vô cùng sủng ái, chỉ có thể buông tha cho tiện chủng không nên sinh ra này! "Ha ha ha!"
Hạ Nhược Vân điên cuồng cười, tiếng cười kia chứa đầy hận ý mãnh liệt, điên cuồng nói: "Hạ Minh, Lục Trầm, hôm nay cho dù ta chết cũng sẽ báo thù rửa hận vì bọn họ! Chính là đáng tiếc, Hạ Sơ Tuyết không ở trong này, nếu không, chúng ta cùng đi địa ngục làm bạn thật là tốt biết bao?"
Ầm!
Lực lượng cường đại từ quanh thân nàng khuếch tán ra, lập tức nhấc lên tất cả khối đá trên sơn cốc, cùng với tiếng cười điên cuồng của nữ tử làm cho trái tim của Hạ Minh đều run rẩy.
Nhưng mà, không có gì phát sinh cả......
Khắp sơn cốc, lại yên lặng xuống.
"Phốc xuy!"
Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, một chân nặng nề quỳ xuống đất, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng của nàng phun ra, không cam lòng mà oán hận nhìn nhóm người trước mắt này......
"Vì sao? Vì sao muốn ngăn cản ta tự bạo?" Nàng cúi đầu, gắt gao nắm tay, giọng nói suy yếu lộ ra tức giận.
Ở một khắc vừa rồi kia, nàng rõ ràng cảm giác được, là Thượng Cổ Thần Tháp ngăn trở nàng tự bạo, đây cũng là lần đầu tiên sau khi nàng có được Thượng Cổ Thần Tháp cảm nhận được động tác của nó…...
"Ngươi không muốn để cho linh hồn của ta biến mất? Nhưng mà, như vậy sẽ không có cách nào báo thù cho bọn họ, ta muốn linh hồn này lại có tác dụng gì? Cho dù hồn phi phách tán (mất hồn mất vía), ta cũng phải kéo bọn họ cùng nhau đi xuống địa ngục!"
Giọng nói của Hạ Nhược Vân run rẩy, nhưng mà, hiện tại, nàng đã không còn lực lượng để thi triển tự bạo nữa......
"Ngọc nhi, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không có cách nào báo thù cho đệ."
Nước mắt tùy ý chảy xuống, từ trên gương mặt của nàng chảy xuống, ngấm vào trong đất.
Bỗng nhiên, nàng ha ha phá lên cười: "Ta Hạ Nhược Vân tại đây thề, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho những người thương tổn qua chúng ta nợ, máu, trả, bằng, máu! Làm cho bọn họ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục (*)! Vì việc này, cho dù bắt ta phải trả đại giới (giá đắt) tiến vào địa ngục suốt đời cũng được!"
(*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được
Giọng nói của nữ tử giống như một loại nguyền rủa quanh quẩn ở bên tai của Lục Trầm, làm cho lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kích động, nhưng lại không dám nhìn tới ánh mắt tràn ngập thù hận thấu xương kia…....
Phốc xuy!
Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của nàng đảo qua khuôn mặt của từng người trước mặt này, giống như là muốn nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ, khắc ghi bộ dáng của bọn họ thật sâu ở trong đầu……...
"Nàng tâm can đứt gãy, đã không sống được nữa."
Hạ Minh lãnh khốc nhìn xuống nữ tử trên đất, dường như nàng này chẳng phải nữ nhi của hắn, mà là kẻ thù không đội trời chung của hắn…….....
"Hạ Nhược Vân, giao Thượng Cổ Thần Tháp ra đây!"
"A…..."
Hạ Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay của nàng gắt gao ôm thân thể không trọn vẹn không chịu nổi của thiếu niên, chậm rãi đứng lên, rồi sau đó, nàng không chút do dự xoay người, ôm Hạ Lâm Ngọc thả người nhảy xuống vách núi......
"Không tốt!"
Hạ Minh sắc mặt đại biến, con ngươi nháy mắt âm trầm xuống: "Người đâu, đi lục soát cho ta, tìm ra thi thể của nàng! Ta cũng không tin tìm không thấy Thượng Cổ Thần Tháp!"
|