Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Tác giả: Tiêu Thất Gia
Vân Lạc Phong - thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài ý muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.
Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.
Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.
Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.
Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.
(*): Sách thần.
|
Chương 2: Đại Tiểu Thư Vân Gia
“Đùa giỡn với nam nhân ngoài đường phố sao? Thật sự là như thế sao?”
Nữ tử chậm rãi ngồi dậy khỏi núi giả, khóe môi cong thành một nụ cười tà.
Nếu như không phải vóc dáng của người kia giống với Thái tử, hơn nữa lại mặc y phục của hắn thì Vân Lạc Phong yêu Thái tử như vậy, làm sao lại nhận lầm người chứ? Cho tới lúc kích động tiến lên bắt được người nọ thì bị dính phải tội danh đùa giỡn mỹ nam.
Dĩ nhiên, nếu sự việc chỉ như thế thì mọi người cũng sẽ không hiểu nhầm là Vân Lạc Phong có liên quan với nam nhân kia.
Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi bị nàng bắt lấy thì nam nhân kia lại hét lớn kêu to, nói đại tiểu thư của Vân gia không ngừng dây dưa với hắn, hôm nay còn nhất quyết bắt hắn làm nam sủng, mà Vân Lạc Phong lại không giỏi ăn nói, hốt hoảng đến mức ngay cả khả năng giải thích cũng đánh mất hết, vì vậy, sự im lặng của nàng làm tội danh kia trở thành sự thật.
Nhớ đến chuyện ấy, trong lòng nữ tử thở dài: “Vân Lạc Phong, nữ nhi của Tướng quân mà lại ngu xuẩn đến vậy! Người ta vu oan hãm hại đơn giản như thế mà cũng không nhìn ra, còn vọng tưởng dùng mạng của mình để khiến Thái tử xoay chuyển tình cảm sao! Nếu như không phải do Thái tử phân phó thì sao có người dám mặc y phục của hắn đi gây sự chú ý khắp nơi như vậy?” Thái tử Cao Lăng là đệ nhất mỹ nam của Long Nguyên Quốc, có thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng! Với thân phận địa vị của hắn, sao cam tâm tình nguyện lấy một kẻ phế vật chứ?
Cho nên, nàng có thể hiểu được những uất ức trong lòng Cao Lăng.
Nhưng mà điều khiến nàng không thể nào chấp nhận được chính là, vì không muốn làm ô nhục danh tiếng của mình mà Cao Lăng lại vu hãm cho Vân Lạc Phong tội danh không tuân theo chuẩn mực của nữ tử, dám đi trêu chọc mỹ nam ngoài đường, khiến nàng mang tiếng xấu ở Long Nguyên Quốc! Như thế, mặc dù hắn muốn giải trừ hôn ước cũng không có người nào đồng tình với Vân Lạc Phong.
Đúng lúc này, nha hoàn thân cận của Vân Lạc Phong là Khinh Yên vội vã chạy tới, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đang hốt hoảng, khi nhìn thấy nữ tử ngồi bên núi giả thì lộ ra vẻ mừng rỡ: “Tiểu thư, Tướng quân đại nhân đã trở lại, nói người đến thư phòng gặp ngài ấy.”
“Gia gia trở lại rồi?”
Vân Lạc Phong ngẩn ra, sao nàng lại quên mất, hôm nay là ngày Đại tướng quân Vân Lạc toàn thắng trở về! Trước đây không lâu, nguyên chủ của cơ thể này cũng rất mong chờ ngày này đến mà! Ai ngờ cuối cùng không thể đợi đến lúc ấy thì đã vùi thây dưới âm mưu đen tối của những kẻ kia.
“Đi thôi, dẫn ta đi gặp gia gia!”
Nàng phục hồi tinh thần, véo khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào như quả táo nhỏ của Khinh Yên một cái, trên dung nhan tuyệt mỹ lại xuất hiện nụ cười tà.
Sau đó, còn không đợi Khinh Yên kịp phản ứng, nàng đã đi về phía thư phòng.
…
Trong thư phòng của phủ Tướng quân, một lão giả tóc trắng xóa với gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào đang ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn thiếu nữ bạch y đứng trước mặt.
Vân Lạc Phong đứng phía dưới lười biếng ngáp một cái, nàng tiến vào thư phòng đã nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này, Tướng quân Vân Lạc vẫn không nói một câu nào, cứ bày ra gương mặt không cảm xúc đó mà nhìn nàng, thấy Tướng quân Vân lạc không mở miệng, dĩ nhiên Vân Lạc Phong cũng sẽ không bắt đầu trước.
“Những chuyện đồi phong bại tục ngươi làm gần đây, ta cũng đã nghe nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích cho ta sao?”
Cuối cùng Tướng quân Vân Lạc không thể duy trì bình tĩnh được nữa, gương mặt già nua trầm xuống, nghiêm nghị hỏi.
“Ngài muốn ta cho ngài lời giải thích như thế nào?” Vân Lạc Phong cười khẽ, “Nếu ngài lựa chọn tin tưởng mấy lời đồn đại kia mà không tin cháu gái, vậy ngài nghe được thế nào thì chính là thế ấy, ta không cần thiết phải giải thích.”
“Láo xược!”
Vân Tướng chưởng lên bàn, rầm một tiếng, dưới lực của tay ông ta, chiếc bàn bị vỡ làm đôi, hy sinh một cách vinh quang trong lửa giận của lão gia.
|
Chương 3: Đại Tiểu Thư Vân Gia (3)
“Đây là thái độ ngươi đối xử với gia gia sao?”
“Gia gia?”
Vân Lạc Phong cười nhạo một tiếng, nhếch môi nói: “Ngài trấn thủ biên quan mười năm, có từng quan tâm tới người cháu gái là ta không? Lúc ta bị ức hiếp, từng có người nào vì ta ra mặt sao? Lúc ta bị người khác hãm hại, lúc ta hy vọng thân nhân có thể đứng ra bảo vệ ta, ngài đang ở nơi nào?”
Nếu không phải tướng quân Vân Lạc đi trấn thủ biên quan mười năm, trước kia làm sao Vân Lạc Phong lại sống thê thảm như vậy?Thậm chí còn bị người khác hãm hại, thân bại danh liệt.
Cho nên đối với người gia gia rời nhà lúc nàng bốn tuổi này, từ đó về sau chưa từng trở về, trong lòng nàng có oán giận.
Chính vì oán giận của nguyên chủ cơ thể này mới khiến nàng nói ra những lời như vậy ở trước mặt lão gia hoả.
Nhưng sau khi Vân Lạc Phong nói xong những lời này, toàn bộ thân thể đều thoải mái, nàng biết, đây là bởi vì nàng nói ra những lời nguyên chủ của cơ thể này muốn nói, bởi vậy một chút tàn niệm cuối cùng lưu lại trong thân thể cũng biến mất.
Giọng nói mang theo lên án của thiếu nữ khiến cõi lòng đầy lửa giận của Vân Lạc bình tĩnh lại, thân thể già nua ngồi sững trên ghế gỗ, trên mặt mang theo một nụ cười khổ.
Ông biết, mấy năm nay thiếu nợ người cháu gái này quá nhiều.
Đặc biệt những lời nàng mới nói giống như một cái gậy nặng hung hăng đập vào trong lòng ông, làm trong lòng ông đau xót khó chịu, nhịn không được thở dài một hơi mạnh.
Từ xưa trung hiếu khó lưỡng toàn, trung nghĩa và thân tình cũng như thế, năm ấy ông vì trung thành với bệ hạ lại bỏ rơi cháu gái bốn tuổi đi biên quan, một đi chính là mười năm. Nàng không hề có thiên phú tu luyện ở trong mười năm này đã trôi qua như thế nào?
Vậy mà ông vừa trở về chưa hỏi phải trái đúng sai đã vì những câu chuyện đồn đãi đó mà trách cứ cháu gái.
“Phong nhi……” Vân Lạc giơ bàn tay đầy vết chai lên, run rẩy duỗi về phía Vân Lạc Phong, nhưng cuối cùng ông vẫn vô lực thả tay xuống, “Gia gia có lỗi với cháu, cũng có lỗi với toàn bộ Vân gia, cha mẹ của cháu vì quốc gia mà hy sinh, gia gia lại không thể chiếu cố cháu cho tốt.”
Trong nháy mắt, tướng quân Vân Lạc vốn đang khí phách rõ ràng già thêm vài tuổi.
Lúc nãy sở dĩ ông tức giận như thế cũng chỉ tiếc hận sắt không thành thép! Nhưng dường như ông quên mất, nha đầu này ba tuổi đã không có cha mẹ, chính mình lại rời khỏi Vân gia khi nàng bốn tuổi, từ nhỏ không ai quản giáo nàng, lại có thể cho ông bao nhiêu kỳ vọng?
(*): Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
Ông nhớ mang máng năm đó lúc chính mình sắp sửa ra cửa, tiểu Lạc Phong bốn tuổi lôi kéo quần áo của ông khóc la mong ông đừng rời khỏi.
Cuối cùng, vì an nguy của muôn vàn bá tánh Long Nguyên Quốc, ông vẫn nhẫn tâm rời khỏi nàng!
“Nếu ngài không có việc gì nói ta liền đi về nghỉ ngơi trước.”
Vân Lạc Phong mệt mỏi nhắm mắt lại, lười biếng nói.
Trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của thiếu nữ, đáy mắt Vân Lạc hiện ra một chút áy náy, ông há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời nói tới cổ họng dường như lại bị ngăn chặn, không thể phát ra một chút thanh âm nào.
“Đi đi.”
Cuối cùng, ông than nhẹ một tiếng, vô lực khoát tay, mà hai chữ này tựa như dùng hết toàn bộ sức mạnh của ông khiến ông có chút hư nhược nhắm hai mắt lại.
Lúc này Đại tướng quân Vân Lạc không còn khí phách hăng hái trên chiến trường, mà tựa như là một lão nhân gần đất xa trời khiến trong lòng Vân Lạc Phong có chút không đành lòng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì thêm, xoay người rời khỏi thư phòng.
Sau khi bóng dáng một thân màu trắng biến mất, Vân Lạc mới mở mắt ra, khóe môi vương một chút chua xót, nói với thư phòng không một bóng người: “Thanh Nhã, ta thật sự sai rồi sao?”
|
Chương 4: Đại Tiểu Thư Vân Gia (4)
Cửa ngầm trong thư phòng mở ra, một nam nhân chậm chạp đẩy xe lăn mình đang ngồi đến bên người Vân Lạc.
Đây là một nam tử rất thanh nhã, dường như giữa hàng lông mày tuấn tú lại chứa đựng vẻ ưu thương, da tay trắng nõn, nhưng lại trắng giống như bị bệnh, làm cho người ta vô cùng thương tiếc. Đáng buồn, nam tử thanh lịch lạnh nhạt như vậy lại phải ngồi trên xe lăn, cơ thể bệnh yếu tàn tật như không thể chịu nổi bất kỳ một gánh nặng nào.
“Phụ thân, lúc nó 4 tuổi người đã rời khỏi nhà, cho nên người không biết những năm gần đây nó phải chịu đựng áp bức lăng nhục đến mức nào, mà con, thân là thúc thúc của nó, lại bởi vì ít chuyện mà không thể nào đứng ra bảo vệ, giúp đỡ nó được, chắc những điều ấy đã khiến nó trở nên như vậy.”
Giọng nói của nam tử giống như dòng suối ngọt ngào, thấm vào tận tâm can của người nghe.
Nhưng mà, nếu có ai khác đứng ở đây nghe được nam tử gọi Vân Lạc như vậy sẽ cảm thấy rất kinh ngạc.
Mọi người đều biết, Đại tướng quân Vân Lạc sinh được hai nhi tử, hai người này đều là những thiên tài, nhất là Nhị thiếu gia của Vân gia, Vân Thanh Nhã, tuổi gần mười lăm đã đạt tới Linh Giả trung cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá Linh Giả cao cấp.
Phải biết là, người đạt Linh Giả cao cấp ở Long Nguyên Quốc này chỉ có hai người, một chính là Đại tướng gia Vân gia, Vân Lạc, còn một người là đệ nhất cường giả của Hoàng tộc!
Nhưng không phải tới bốn mươi tuổi hai người này mới chạm tới cánh cửa đột phá Linh Giả cao cấp sao?
Mà khi ấy Vân Thanh Nhã chỉ mới có mười lăm tuổi thôi!
Mười lăm tuổi đạt tới Linh Giả trung cấp là việc khiến người ta kiêu ngạo, vậy mà, thiếu niên Vân Thanh Nhã đã từng đắc chí kia lại quên mất một chuyện, cây cao chịu gió lớn!
Trong một trận tỉ thí, hắn đánh bại đối phương, nhưng chuyện này lại dẫn tới sự trả thù từ phía gia tộc của bên ấy! Cuối cùng ngã xuống ở giữa núi rừng. Nhưng mặc cho đời sau suy đoán cũng không nghĩ tới, vốn là Vân Thanh Nhã đã mất, lại vẫn còn sống!
“Thanh Nhã, những năm gần đây con cũng đã cực khổ rồi.” Vân Lạc cười khổ một tiếng, áy náy nói: “Nếu không phải vì Vân gia, con cũng sẽ không phải ẩn mình thế này, thế lực đó quá mức cường đại, nếu bọn họ biết con còn sống thì nhất định sẽ không bỏ qua cho con, thậm chí ngay cả Vân gia cũng sẽ không tha thứ.”
Vân Thanh Nhã khẽ rũ mắt, che đậy sự bi thương trong đôi mắt ấy, dùng giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh trả lời: “Coi như con sống thì như thế nào? Bây giờ con có gì khác người chết? Sức mạnh bị phế bỏ, chỉ có thể kéo dài sự sống cho cơ thể tạm bợ này, cháu gái mình bị người ta bắt nạt ở bên ngoài, vậy mà con không thể nào đứng ra giúp nó được, nếu mười mấy năm trước, mặc dù người không có ở Vân gia thì cũng không ai dám làm hại tiểu Phong nhi, nhưng mà, hôm nay vì cả Vân gia, con không thể để người khác biết tin con còn sống.”
Năm đó hắn bị thế lực kia đuổi giết đến cùng, kéo cơ thể bị trọng thương chạy trốn, ít ngày sau tin tức hắn đã chết được truyền ra, nhưng thế lực đó cũng không tin hắn chết, mỗi ngày đều phái người quan sát trước Vân gia, vì vậy hắn trốn vào trong mật thất, trốn tránh mười mấy năm rồi.
Mười mấy năm qua sống trong màn đêm không có ánh sáng khiến bệnh tình của hắn chẳng những không giảm đi mà còn có dấu hiệu nặng thêm.
Điều ấy càng làm hắn tuyệt vọng, ngay cả tránh được đuổi giết thì đan điền bị phế, thực lực đều biến mất, hơn nữa cũng không có cách nào tu luyện.
Nếu không phải phụ thân đã mất huynh trưởng, hắn không đành lòng để ông ấy đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần nữa, thì có lẽ hắn đã sớm không muốn ở trên cõi đời này nữa.
“Thanh Nhã,” nghe thấy lời của Vân Thanh, Vân Lạc im lặng trong chốc lát rồi nói: “Ngay cả tin tức con còn sống cũng không thể để người ngoài biết, nhưng dù sao tiểu Phong nhi cũng là cháu gái của con, hơn nữa hôm nay nó đã trưởng thành, đến lúc để nó biết đến sự tồn tại của thúc thúc.”
|
Chương 5: Y Học Thần Điển (1)
“Mảnh đại lục này tên là đại lục Long Khiếu, trên đại lục này võ vi tôn và người tập võ được gọi là Linh Giả, Linh Giả được chia thành nhiều cấp bậc, gồm có Linh Giả sơ cấp, Linh Giả trung cấp, Linh Giả cao cấp, Địa Linh Giả, Thiên Linh Giả, Tôn Linh Giả, Thánh Linh Giả, mỗi cấp bậc lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong! Chỉ có điều người mạnh nhất ở Long Nguyên Quốc cũng chỉ là Linh Giả cao cấp, hơn nữa Linh Giả cao cấp cũng chỉ có hai người, một người là gia gia của ta, người còn lại là đệ nhất cường giả của hoàng tộc!”
Trên giường, thiếu nữ mở hai mắt, sắp xếp lại những tin tức thu thập được, khẽ thở dài: “Thật đáng tiếc, tư chất của cơ thể này không tốt, không thể bước vào con đường tu luyện, mà ở trên đại lục dùng võ vi tôn này, người không thể tu luyện đều là phế vật.”
Không phải nguyên chủ của cơ thể này chưa từng thử tu luyện, thế nhưng mỗi lần nàng bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh đều cảm thấy cả người đau đớn, mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Cũng may lúc trước Vân Lạc Phong đã đọc thuộc phương pháp tu luyện, như thế cũng rất tiện cho nàng.
A!
Cho dù Vân Lạc Phong cố gắng hết sức thử hấp thu linh khí nhưng trong cơ thể của nàng lặp tức truyền đến một trận đau đớn, đau đớn khiến cả người nàng chấn động, mồ hôi lạnh rơi lộp độp. “Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ! Nếu như không thể bước vào con đường tu luyện, ở trên đại lục cường giả vi tôn này, trừ khi chịu sống trong khuất nhục, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết! Mà từ trước tới giờ ta đều không cam tâm làm một phế vật!”
……
Ngoài cửa, dường như Đại tướng quân Vân Lạc đang muốn đẩy cửa mà vào cảm nhận được gì đó, lúc tay chạm vào cửa phòng thì ngừng lại, ngay sau đó, giọng nói mạnh mẽ của thiếu nữ đánh thẳng vào tai ông, tựa như một bàn tay đang mạnh mẽ bóp chặt trái tim ông.
“Hầy.”
Vân Lạc thu hồi tay, ngoài áy náy trong mắt ra lại thêm một chút đau lòng.
Nha đầu này vì tu luyện mà nỗ lực như vậy, nhưng chính mình lại tin tưởng lời đồn bên ngoài rồi hiểu lầm nàng như thế, chẳng những lúc trở về không quan tâm nàng mà còn lên giọng chất vấn, làm tổn thương nha đầu này. “Tướng quân đại nhân.”
Lúc Vân Lạc lòng mang áy náy, quản gia vội vàng chạy tới, chấp tay nói: “Thái Tử điện hạ đến đây bái phỏng (*), hiện giờ đã ở chính sảnh chờ tướng quân.”
(*): Viếng thăm/thăm hỏi.
“Thái tử đến đây bái phỏng?” Vân Lạc trầm ngâm một hồi lâu, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, trầm giọng nói, “Phân phó xuống, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy đại tiểu thư.”
“Dạ, đại nhân.”
Đối với việc Vân Lạc đến, Vân Lạc Phong có phát hiện, nhưng bây giờ nàng đã đau đớn đến nói không nên lời, làm sao còn rảnh rỗi để ý tới ông ấy?
Nếu bây giờ có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị Vân Lạc Phong dọa sợ.
Một thân bạch y của thiếu nữ bị máu nhiễm đỏ, máu từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra bên ngoài, nàng giống như là một huyết nhân (1) đắm chìm trong huyết trì (2), thoạt nhìn hết sức khiếp người.
(1): Người máu
(2): Ao chứa toàn máu.
“Rầm!”
Ngay lúc Vân Lạc Phong bởi vì đổ máu quá nhiều mà ngất đi, một âm thanh nổ tung trong đầu nàng, làm ý chí của nàng trong phút chốc liền khôi phục sự thanh tỉnh.
|