Thế Nào Là Hiền Thê
|
|
Chương 25: Phụ nữ
Rừng mai trong phủ Thụy vương chưa hẳn đã là rừng mai đẹp nhất kinh thành, nhưng lại là rừng mai nổi tiếng nhất kinh thành, là vì những cây mai này do đích thân Hoàng thượng ban tặng. Hồi đầu khi Thụy vương xuất cung xây phủ riêng có nói thích hoa mai, hoàng đế bèn truyền thánh chỉ, chọn lựa mai cẩn thận xong liền bảo người của Công bộ trồng xuống cẩn thận. Cho nên, toàn bộ kinh thành không ai dám nói hoa mai trong phủ Thụy vương không đẹp, bất kể là vùng ngoại ô có một ngọn núi trồng toàn hoa mai, không ít văn nhân nhã khách đã tới nơi đó vẽ tranh ngâm thơ, nhưng cũng không một ai dám nói rừng mai ngoại ô này là rừng mai đẹp nhất kinh thành. Kích thước của phủ Thụy vương không khác biệt nhiều lắm với vương phủ của Hạ Hành, kết cấu và cách thức cũng tương tự nhau, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn về phong cách tinh tế tỉ mỉ, nếu để Khúc Khinh Cư dùng một từ thích hợp để hình dung, thì chính là xa hoa. Cây cầu quanh co uyển chuyển, non bộ cây cối hoa cỏ, không chỗ nào là không toát lên vẻ phú quý, khiến Khúc Khinh Cư không thể không cảm khái, Hạ Hành thật sự là một thằng nhóc rất biết tiết kiệm. Nhưng Thụy vương phủ cũng không hào nhoáng quá mức, giống như thể sợ có người biết được chủ tử nhà bọn họ là người được Hoàng thượng sủng ái nhất. Có người nói quan sát căn phòng mà người đó sống thì có thể nhìn ra được phẩm cách của họ, đương nhiên những câu nói kiểu như vậy chỉ có thể dùng trên người những kẻ có tiền. Nếu như nói phong cách của Thụy vương phủ là xa hoa, thì phủ Hạ Hành ở chính là xa hoa trầm lắng có nội hàm. Từ điểm này có thể nhìn ra được tính cách khác nhau giữa hai anh em. Xuyên qua một cổng vòm hình mặt trăng, tuyết vương đầy trên con đường nhỏ đá xanh đã được người hầu quét dọn sạch sẽ, để tuyết trên mặt đường không ảnh hưởng tới những người đang thưởng hoa, Khúc Khinh Cư thả tầm mắt nhìn quanh, rừng hoa không lớn không nhỏ hiện lên giữa trời tuyết bay phấp phới, quả thực mang theo vẻ mỹ lệ không nói lên lời. Nàng chớp chớp mắt, cười nói với Tần Bạch Lộ: “Đệ muội thật là may mắn, bản thân có hẳn một vườn mai to đẹp thế này để ngắm.” “Đâu có,” Tần Bạch Lộ quay lại mỉm cười, “Đệ tức nghe nói hồ sen trong phủ của nhị tẩu cũng đẹp đẽ vô cùng, đợi đến khi hè sang sẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất cho xem.” (Đệ tức nghĩa là em dâu.) “Nếu thật sự như lời muội muội nói, thì mùa hè sang năm, ta nhất định sẽ mời mọi người đến thưởng sen,” Chiếc áo choàng của Khúc Khinh Cư màu thạch lựu diễm lệ, đường viền thêu bằng lông cáo bạc, sắc bạc hòa cùng sắc đỏ càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn yêu kiều của nàng, “Đáng tiếc lúc ta bước chân vào phủ là đã sang thu, nên không biết trong phủ lại có mỹ cảnh như vậy.” Trữ vương phi Vệ Thanh Nga lúc ấy mới cười nói: “Một cô gái chưa xuất giá như muội, đâu thể biết được những chuyện ấy. Giờ nói những lời này, là có thể thấy nhị thúc đối đãi với đệ muội rất tốt, nếu không lấy đâu ra những ngày tháng nhàn nhã, đến nỗi ngay cả những thứ tốt đẹp trong phủ cũng không để tâm đến?”. Khúc Khinh Cư nghe thấy những lời này, trong lòng liền hiểu Vệ Thanh Nga đang chế nhạo Tần Bạch Lộ mới lấy chồng nhưng đã biết quá nhiều, lại thầm chê cười nàng không biết cách quan tâm đến chuyện nhà, chỉ là lời nói rất hay, khiến người ta không bới móc được nửa điều không phải. Nên nàng chỉ mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ bội phục nói: “Tẩu tẩu xin đừng chế nhạo đệ muội như vậy, đại tẩu hiền đức lại có thể quản lý mọi việc trong phủ gọn gàng đâu ra đấy, đáng tiếc cho cái đầu gỗ như muội chỉ quản việc trong phủ thôi, cũng đã bận đến luôn tay luôn chân rồi. May mà vương gia nhà bọn muội khoan dung độ lượng không trách phạt, nếu không muội chẳng còn mặt mũi nào đi gặp ai.” “Những lời này của nhị tẩu có chút không đúng rồi,” Tần Bạch Lộ cười tiếp lời, “Nhị tẩu vẫn còn giỏi hơn muội, hôm qua vương qua nhà bọn muội còn cười muội nhầm lẫn lộn xộn đủ thứ kìa. Theo muội thấy, chúng ta đều nên học hỏi ở đại tẩu nhiều hơn nữa mới được.” Vệ Thanh Nga bị cái màn khoe khoang tình cảm nồng nàn ấy đâm cho nhói tim gan, nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng: “Có gì đâu, từ từ rồi sẽ học được hết thôi.” Hiện giờ đang là tân hôn nên đương nhiên là ngọt ngào gắn bó, sau này người mới nhiều thêm, xem các ngươi còn mở miệng ra khép miệng vào gọi vương gia nhà bọn muội nữa không, “Lúc ta mới gả chồng, cũng từng bị chê cười, các muội nói vậy, làm ta lại nhớ đến trước kia.” Ba người lại nhìn nhau mỉm cười, rồi đi tới Lâm Mai các ở chính giữa rừng mai. Đằng sau là các bậc thế phụ do Hoàng thượng ban đều mỉm cười đi theo, chỉ là người nào người nấy trong lòng căng lên như dây cung, xem ra cả ba vị vương phi chẳng ai là vị chủ nhân dễ bị qua mặt cả. Đặc biệt là La thị ở trong đám người đó, thân là mợ của Khúc Khinh Cư, bà thực sự rất lo đứa cháu gái này không cẩn thận sẽ rơi vào cái bẫy lời nói của hai vị vương phi. Lâm Mai các là một căn lầu nhỏ hai tầng, chuyên dùng để thưởng mai ngày đông. Cánh phụ nữ ngồi trên lầu ngắm mai, tránh được nỗi khổ gió lạnh tuyết rơi, lại có thể ăn hoa quả uống trà, đặc biệt là cảm giác được thưởng thức phong cảnh ở trên cao thật không tồi chút nào. Khúc Khinh Cư cởi áo choàng, lộ ra mái tóc đen mượt giấu bên trong, Mộc Cận hầu nàng thay chiếc áo choàng bằng da cáo màu bạc. Đợi Vệ Thanh Nga ngồi xong, Tần Bạch Lộ dẫn mọi người đến bên bàn ngồi xuống, vì bốn góc trong phòng đặt rất nhiều những chậu than, nên cho dù có mở cửa sổ, để gió lùa vào nàng cũng không cảm thấy lạnh. Vừa mới bưng tách trà nóng lên, Khúc Khinh Cư đã nghe thấy Vệ Thanh Nga nói, “Đây là trà Long Tỉnh thượng hạng đúng không?” Nàng nghe vậy liền ngẩng lên nhìn, vừa hay nhìn thấy đối phương đang khẽ uống một hớp trà “Quả nhiên là không giấu được đại tẩu, “Tần Bạch Lộ cười đáp, “Đây là ngự cống trà Long Tỉnh của Hồ Nam do Hoàng thượng ban, ngày thường muội không dám uống, hôm nay mang loại trà này ra mời mọi người, thì đúng là không còn gì thích hợp hơn.” “Trà của Thụy vương phi, khiến đám người tục nhân như thần uống rồi mà dư vị còn đến mãi sau,” Bảo Vinh hầu phu nhân lúc này mở miệng nói, “Đám phụ nữ chúng thần cũng coi như là nhờ phúc của vương phi, mới được nếm nhất phẩm mỹ vị thế này.” Mọi người đều biết Bảo Vinh hầu rất thân thiết với phủ Thụy vương, giờ nhìn dáng vẻ lấy lòng của Bảo Vinh hầu phu nhân, khiến người ta thấy ghê cả răng. Những người có thể đến đây thưởng mai thân phận đều không hề thấp, đại đa số những lời nói ra đều rất cẩn thận, nói trắng ra giống như Bảo Vinh hầu phu nhân, cũng chẳng có được mấy người. “Bảo Vinh hầu phu nhân nặng lời rồi,” Tần Bạch Lộ chẳng thích thú gì cái vẻ thiết tha lấy lòng của Bảo Vinh hầu phu nhân, nhưng nghĩ tới việc Bảo Vinh hầu là người của vương gia, nên trên mặt vẫn mang theo đôi chút ý cười như cũ nhìn tất cả mọi người nói, “Các vị có thể uống một cách thoải mái, thì chính là công đức lớn nhất của nó.” Ngự cống trà Long Tỉnh một năm chỉ sản xuất không quá mười cân, Thụy vương phủ có thể mang ra đãi khách, có thể thấy Hoàng thượng ban cho dày nặng đến mức nào. Đây cũng chính là điều mà Tần Bạch Lộ muốn cho tất cả mọi người ở đây biết, bằng không trà gì không được, lại cứ phải dùng trà Long Tỉnh ngự cống? Là muốn để mọi người thấy hoàng đế coi trọng Hạ Uyên nhất, rồi xoay qua ủng hộ Hạ Uyên ngồi lên vương vị chăng? Khúc Khinh Cư thổi thổi mấy lá trà trên cốc trà, trên mặt lộ ra ý cười. Những người ngồi ở đây có ai là kẻ ngốc chứ, nếu là vì chút lá trà mà dễ dàng đứng về phe nhau như thế, thì chỉ sợ chẳng thể ngồi được ở chỗ này. “Tam đệ muội thật là hào phóng,” Vệ Thanh Nga lại cúi đầu uống một ngụm trà, “Ngay cả lá trà do phụ hoàng ban cho, cũng có thể không tiếc mang ra ọi người chúng ta uống, đại tẩu phải nói một tiếng cảm ơn trước với muội rồi.” “Đại tẩu nói những lời gì khách khí quá vậy, đều là người một nhà cả, đâu cần phân biệt đôi bên như thế,” Nói đến đây, ánh mắt của nàng ta đột nhiên đặt lên người La thị, phu nhân của Tường Thanh hầu, “Nói đến đây, Tường Thanh hầu phu nhân đây là người bên nhà mẹ của nhị tẩu.” Khúc Khinh Cư nghe thấy câu chuyện quay vòng lại lên người mình, liền thả tách trà xuống cười nhìn mợ, sau khi nàng đến đây đã nhìn thấy La thị rồi, nhưng không tiện trò chuyện, giờ Tần Bạch Lộ dẫn dắt câu chuyện, thì nàng đương nhiên là sẽ tiếp lời, “Tam đệ muội nói không sai, đó là mợ của ta, từ nhỏ ta nhận được sự chăm sóc tận tình của mợ, nếu như sớm biết hôm nay mợ sẽ tới, thì chỉ sợ từ sáng sớm đã đến quấy rầy muội rồi.” “Có thể thấy người trong lòng nhị tẩu muốn gặp nhất không phải là đệ tức, mà là Tường Thanh hầu phu nhân,” Tần Bạch Lộ che miệng cười, sau đó lại cười như không cười nói, “Xem ra muội không bằng được Tường Thanh hầu phu nhân rồi.” “Ta và muội là người một nhà, sau này sẽ thường xuyên qua lại, chẳng có gì là hiếm lạ cả, nhưng mợ là thân thích của ta, đâu thể thường xuyên thân cận được như muội và ta,” Giọng điệu của Khúc Khinh Cư rất thân thiết, “Đệ muội không phải đang ghen với ta, mà là đang cười chê ta đấy.” “Không dám cười chê tẩu tẩu đâu,” Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ nói những lời như vậy, cười đồng ý, “Tẩu tẩu thân thiết với mợ, sao có thể khiến người ta chê cười được.” La thị thấy hai người cười đùa xong, mới dịu dàng nói: “Đã để Thụy vương phi chê cười rồi, thiết nghĩ là do thần phụ và Đoan vương phi lâu ngày chưa gặp nhau, vương phi trách người làm mợ như thần phụ, nên mới cố ý nói vậy đấy.” Khúc Khinh Cư mỉm cười đứng dậy xin lỗi: “Mợ đừng nói thế, nếu để các biểu huynh biểu đệ biết được cháu giận dỗi người, sau này nhất định sẽ không để cháu bước chân vào phủ đâu.” La thị cười nửa từ chối nửa nhận cái lễ này, lại nhún người trả lễ, cười nói vài câu xong mới yên lặng ngồi xuống, không bởi vì thân phận của Khúc Khinh Cư mà quên đi lễ tiết của bản thân. Mọi người có mặt ở đây đều nhìn thấy rõ vẻ thân thiết của hai người, tất cả đều nói người làm mợ thường lạnh nhạt với cháu gái, nhìn gia đình nhà người ta, không phải là rất tình cảm sao? Khúc Khinh Cư biết La thị lo lắng mình bị Tần Bạch Lộ làm khó dễ, nên mởi mở miệng ra mặt. Nhưng nàng không mốn kéo Điền gia vào những cuộc tranh giành phiền phức này, nên cố ý đặt Điền gia lên vị trí bề trên nghiêm túc, mà không phải là những người bình thường dựa vào vương phủ. Mọi người dần dần nhìn ra được chút ý vị trong đó, trong lòng liền cảm khái, Điền gia này quả nhiên vẫn là một tảng đá cứng, ngoại trừ sự trung thành với Hoàng thượng, thì không nghiêng về phe ai. Cho dù là cháu ngoại đã gả đến vương phủ, cũng không thấy thái độ của bọn họ có chút thay đổi nào. Không cố tình xa lánh, cũng chẳng giả vờ nịnh nọt, phong cách này quả thực đúng là gia phong của Điền gia. Nên có đôi lúc càng tự nhiên ngược lại càng không khiến người ta phải nghĩ nhiều, ngay cả Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ cũng nhìn ra được Điền gia không có ý định đứng về phe Hạ Hành. Không khỏi có chút đồng tình với Khúc Khinh Cư, có nhà mẹ đẻ không đoái hoài gì thì cũng coi như xong, nhưng ngay cả nhà cậu cũng không vì nàng ta mà thay đổi thái độ, không biết những tháng ngày sau này ở trong Đoan vương phủ sẽ sống như thế nào đây. “Tuyết rơi nhiều rồi,” Vệ Thanh Nga quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông hoa mai kiêu ngạo nở trong tuyết lạnh, “Trong thế giới trắng xóa mênh mông này, vẫn còn có mai đỏ rực rỡ bắt mắt, nhìn đẹp quá.” “Đương nhiên rồi, sắc đỏ là nổi nhất, các màu sắc khác dù có đẹp đẽ đến đâu, giữa cảnh trời gió to tuyết nhiều, cũng chẳng thể nhìn ra được,” Tần Bạch Lộ nói, “Các vị phu nhân cảm thấy thế nào?”. Khúc Khinh Cư tiếp tục uống trà đầy thích thú, nhưng lời này bên ngoài thì là đang thưởng mai, nhưng bên trong không phải đang nói vợ cả mới là đường lớn, còn những thê thiếp khác thì đều không thể xuất đầu lộ diện sao? Mọi người có mặt ở đây có ai không phải là vợ cả chứ, nên đương nhiên nhất loạt cho là phải, đều khen ngợi hết lời sắc mai đỏ. Vài vị tiểu thư đi theo mẹ chẳng quan tâm xem có hiểu hay không, đều lắng nghe rồi mỉm cười hì hì, giống như thể Tần Bạch Lộ đang khen hoa mai thật. Lại ngắm mai thêm một lúc lâu nữa, nhìn thấy tuyết rơi nhiều, mọi người liền về thẳng Lâm Mai các dùng bữa trưa, dùng xong, lại uống trà nói chuyện phiếm, Khúc Khinh Cư vừa cảm thấy những buổi tụ tập này rất vô vị, vừa phải ứng phó với lời nói sắc nhọn của hai người Vệ, Tần, nên đã nốc không ít trà vào bụng. Vệ Thanh Nga thấy tuyết rơi càng lúc càng nhiều bèn đứng dậy cáo từ, Khúc Khinh Cư cùng những người khác thấy thế, cũng cùng cáo từ theo. Nhưng Tần Bạch Lộ lại khuyên ở lại, nói rằng tuyết rơi quá dày, sợ xe ngựa đi lại trên đường không tiện, đợi kiệu của các phủ tới đón người rồi tất cả hẵng đi. Mọi người đành phải đồng ý, lại ngồi xuống nói về mấy chuyện trang điểm váy áo, rồi quay qua khen ngợi lẫn nhau.
|
Chương 26: Những con người khác nhau thì đi những con đường khác nhau
Nói đến chuyện váy áo trang điểm, đám phụ nữ sẽ có không ít chủ đề để nói, phấn của cửa hàng nào là tốt nhất, trâm cài của cửa tiệm nào làm tinh xảo nhất, tay nghề thêu ở đâu là đẹp nhất, tóm lại chủ đề là vô tận. Phong cách ăn mặc của ba vị vương phi đang ngồi cũng không giống nhau, Ninh vương phi đoan trang trầm ổn, trên người mặc bộ váy vàng nhạt thêu hoa, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng tinh tế, tóc vấn theo kiểu nguyên bảo (1), phối cùng một bộ trang sức đầy đủ làm bằng đá quý, trông vừa đoan trang lại tôn quý. Trên người Thụy vương phi không mặc áo choàng, nhưng lại mặc một chiếc áo khoác lông chồn, xinh đẹp mà tao nhã, còn mang thêm vẻ khí chất của người có học thức. Dung mạo của Khúc Khinh Cư là đẹp nhất trong số ba người, nàng ăn mặc không trang trọng như Ninh vương phi, cũng chẳng khuôn mẫu như Thụy vương phi, mà ngược lại có chút kinh diễm, các vị phu nhân có mặt ở đây đều nghĩ thầm, chẳng trách Đoan vương gia lại vì nàng ta mà nổi giận với phủ Xương Đức công, kiều thê mới cưới có tư sắc như vậy, có mấy kẻ làm đàn ông mà không sủng ái thêm vài phần chứ. “Hình thêu bướm đậu trên hoa mẫu đơn ở đuôi váy của nhị đệ muội đẹp quá.” Vệ Thanh Nga quét tầm mắt về phía tà váy lộ ra phía dưới áo choàng của Khúc Khinh Cư nói, “Thoạt nhìn, thì trông cứ thật ấy.” “Tẩu tẩu quá khen rồi, mấy con bé theo hầu bên cạnh, bình thường rảnh rỗi, nên làm tới làm lui mấy thứ này,” Khúc Khinh Cư nhướng nhướng mày, “Muội không thường dùng mấy thứ vải thêu ấy, nên dứt khoát để mặc cho các nàng ấy lo liệu, bất kể ra sao có thể mặc ra ngoài cửa là đủ rồi.” “Mọi người chúng ta đang ngồi đây có vị nào là không có người may vá thêu thùa bên cạnh chứ, những lời này của nhị tẩu khiêm tốn quá rồi, muội thấy chiếc váy này rất đẹp.” Trong lời nói của Tần Bạch Lộ tuy rằng khen Khúc Khinh Cư, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị nhị tẩu này có đôi phần nông cạn, váy áo có chú trọng mấy đi nữa, mà không có tài năng thơ ca, thì có khác gì tục nhân đâu? Các vị phu nhân khác đang có mặt ở đây đều tán dương lần lượt cả ba người, trong miệng toàn là cao quý xinh đẹp phóng khoáng đoan trang, nhân tiện giảm giá trị bản thân xuống làm nền. Đối với các nàng mà nói, thưởng mai không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng là ba vị chủ nhân này được vui vẻ, thì coi như các nàng đã hoàn thành được buổi tiệc thưởng mai này rồi. Vệ Thanh Nga là người lớn tuổi nhất trong ba người, nên tư thái đoan trang trầm ổn nhất, lúc nói chuyện với Khúc Khinh Cư, và Tần Bạch Lộ, cũng mang theo chút ý vị yêu thương, nàng đợi cho đám phụ nữ tâng bốc được kha khá rồi mới nói: “Mọi người đừng khen hai người các muội ấy nữa, để các muội ấy đỡ phải ngượng.” Đám phụ nữ vội vàng vừa cười vừa nói rằng đó đều là ăn ngay nói thật, không phải là khen ngợi thổi phồng. Khúc Khinh Cư liếc nhìn những người phụ nữ trong phòng, trên mặt tất cả bọn họ đều treo lên nụ cười tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, phảng phất như thể càng lúc càng vui vậy. Lúc này nàng bất giác cảm thấy rất mệt mỏi vì những con người kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lúc bọn họ quay về phủ tự nhiên sẽ có người tâng bốc, liền cảm khái, may mà nàng không biến thành một người phụ nữ bình thường, nếu không cuộc sống trong bối cảnh thời đại thế này sẽ càng khó khăn hơn. “Nhị tẩu, muội nghe nói mấy ngày nay phu nhân của Xương Đức công bị bệnh, ngay cả lần thưởng mai này cũng không thể đi được, không biết hiện giờ thế nào rồi?” Tần Bạch Lộ nhìn Khúc Khinh Cư với nụ cười cứ đọng mãi nơi khóe mắt, đột nhiên nói, “Mà ngay cả tam tiểu thư của phủ công gia vì chăm sóc ẹ, nên cũng bị bệnh rồi thì phải?”. Đuôi mắt Khúc Khinh Cư khẽ động, ý cười nơi khóe mắt vẫn không hề giảm: “Vậy sao?”. “Nhị tẩu thật sự không biết ư?” Tần Bạch Lộ cười mà như không cười, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, “Xem ra muội đã hỏi sai người rồi.” Đặt tách trà trong tay xuống, Khúc Khinh Cư đẩy nó sang bên cạnh, “Đệ muội quả thật là mắt tinh tai thính, nhị tẩu cám ơn muội đã nói cho biết.” Nói xong liền đứng dậy, “Nhìn tuyết thế này chẳng biết đến bao giờ mới ngừng, thịnh tình của đệ muội vốn không nên từ chối, nhưng trong phủ còn nhiều việc, nhị tẩu xin đi trước.” Nói đoạn, cũng không thèm để tâm đến biểu cảm của Tần Bạch Lộ, hơi nhún người với Vệ Thanh Nga, rồi xoay người vịn vào tay Mộc Cận bước ra ngoài. Mọi người có mặt ở đây đều ngây người mất một lúc, sau đó mới đứng dậy tiễn, ai ngờ lúc đó Đoan vương phi đã ra đến tận cửa rồi. Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ bỏ đi thẳng thừng thế, nhìn theo bóng người vừa nãy vẫn còn cười tỉm tủm, sắc mặt nói thay đổi là thay đổi liền. Chí ít bị người ta làm cho không vui thì khuôn mặt phải cứng đờ, ngẩn ra một lúc trước khi miễn cưỡng đè nén cơn giận xuống chứ. Vệ Thanh Nga mỉm cười đứng dậy, cũng không mảy may do dự nói lời cáo từ, hiển nhiên không muốn giữ lại thể diện cho Tần Bạch Lộ, mối quan hệ giữa Ninh vương và Hạ Hành tuy rằng không thân thiết lắm, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với Hạ Uyên, thế thì sao nàng ta phải đặc biệt giữ thể diện cho Tần Bạch Lộ mà đi đắc tội với Khúc Khinh Cư? Hai vị vương phi đã rời đi, lại lần lượt có thêm quá nửa các vị phu nhân xin phép cáo từ, mấy người ở lại chẳng qua là nhóm gia quyến quan viên thuộc phe Hạ Uyên mà thôi. “Vương phi, vị Đoan vương phi này vừa nãy cũng thẳng thắn quá.” A hoàn thân thiết dìu Vệ Thanh Nga nói, “Nô tì thấy khuôn măt Thụy vương phi cũng biến sắc.” “Biến sắc mới tốt, bộ dạng tài nữ muội ấy khoe ra, chẳng có gì hay ho khiến người ta phát ghét,” Vệ Thanh Nga bước ra khỏi lầu các, mỉa mai nói, “Ở trong kinh thành này ai mà không biết kế phu nhân của Xương Đức công đối đãi chẳng ra sao với Đoan vương phi chứ, những câu nói gần nói xa lúc vừa nãy của Tần Bạch Lộ là ám chỉ Khúc Khinh Cư bất hiếu, muội ta đang cố ý muốn ghê tởm Khúc Khinh Cư ấy mà.” “Đã vậy rồi, nhưng Đoan vương phi bỏ đi như vậy, há không phải sẽ khiến người ta nói nàng ta bất hiếu ư?” A hoàn quét mắt nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai tới, rồi mới nói tiếp, “Thật không ngờ tính cách của Đoan vương phi lại như vậy.” “Trong lòng ai mà chẳng có điều không thoải mái,” khuôn mặt Vệ Thanh Nga không chút biểu cảm dẫm lên đống tuyết, “Từ lâu khắp cả kinh thành này đều biết kế phu nhân của Xương Đức công là một người mẹ chẳng ra gì, Khúc Khinh Cư dám trưng ra cái bộ mặt ấy, tức là đã không sợ người khác nói. Huống hồ trong kinh thành, sẽ có ai vì kế phu nhân của Xương Đức công mà nói ra nói vào một vị vương phi? Người của hoàng gia, đúng đương nhiên là đúng, nhưng sai thì cũng vẫn là đúng, không thấy Đoan vương phi người ta vô cùng tôn kính với phu nhân của Tường Thanh hầu đấy sao?”. Đọc được mấy quyển sách rách mà tưởng mình kiến thức kinh người lắm à? Vệ Thanh Nga cười lạnh, theo nàng ta thấy Tần Bạch Lộ đọc sách đọc đến ngu người rồi, những lời này là những lời mà một đệ muội như nàng ta nói với chị dâu sao? Chẳng trách Khúc Khinh Cư cười nhạo Tần Bạch Lộ mắt tinh tai thính, hôm nay nàng ta gây rắc rối như vậy, thì ngày mai có thể truyền ra rằng phủ Thụy vương nắm rõ tin tức trong kinh thành như lòng bàn tay. Nhà ai mà không có những chuyện không muốn để người khác thấy? Ngày sau các quan viên trong kinh thành, nói không chừng sẽ kiêng kị phủ Thụy vương thêm đôi ba phần, nàng ta lại được vui vẻ xem kịch hay rồi. Nhưng, Khúc Khinh Cư này quả thực to gan, chuyện phất tay áo bỏ đi thế này, thật sự không phải ai cũng có quyết đoán để làm được như thế đâu. Lúc này cỗ kiệu của Khúc Khinh Cư, đang từ từ đi về phía cửa lớn. Khúc Khinh Cư ngồi ở trong kiệu, không hề tức giận như trong tưởng tượng của những người khác. Dựa vào tôn chỉ người không muốn ta vui vẻ, thì ta càng phải khiến người xấu hổ, nàng dám bỏ đi thì cũng chẳng sợ gây thù với Tần Bạch Lộ, huống hồ cho dù nàng ta có không chọc giận, thì mỗi quan hệ sau này của hai người cũng chẳng thể tốt đẹp lên. Cỗ kiệu lắc la lắc lư đột nhiên dừng lại, Khúc Khinh Cư nghe thấy bên ngoài có tiếng hạ nhân bái kiến, nàng hơi hơi nâng tấm rèm bên cạnh lên, nhìn thấy một người khoác áo choàng màu trắng, hắn dẫn theo một tên thái giám đứng cách kiệu tầm hơn năm bước chân. Người này chính là Thụy vương Hạ Uyên. Khúc Khinh Cư lập tức buông tay thả tấm rèm xuống, ngồi dựa vào thành kiệu trầm mặc không nói gì. Hạ Uyên liếc nhìn tấm rèm trên kiệu thoáng động đậy, bèn hơi khom người vái chào nói: “Tham kiến nhị tẩu.” “Tam thúc khách khí rồi.” Khúc Khinh Cư không có hứng thú với kiểu đàn ông xinh đẹp như con gái, hờ hững đáp lại một câu, “Hôm nay đa tạ quý phủ đã tiếp đãi, chỉ là sắc trời không còn sớm nữa, xin cáo từ trước.” “Nhị tẩu cáo từ,” Hạ Uyên chắp tay sau lưng, sau khi nhìn theo cỗ kiệu lắc la lắc lư rời đi xong, thì thấy một tên tiểu thái giám hớt hải chạy tới. “Vương gia, vừa nãy người gác cổng váo báo, nói rằng kiệu của Đoan vương gia dừng ở cửa phủ, nhưng không biết tại sao lại không vào.” Nghiêng đầu liếc nhìn chiếc kiệu đã đi xa, Hạ Uyên cười giễu một tiếng: “Huynh trưởng tốt của bổn vương đã không muốn vào phủ, thì bổn vương cũng không tiện quấy rầy.” Đích thân tới đón, Hạ Hành đóng vai tình thánh giả vờ si mê đấy à? Dứt lời, hắn lại nhìn thấy thêm vài cỗ kiệu nữa từ rừng mai đi ra, xoay người đi sang một bên, tránh khỏi mấy cỗ kiệu của đám phụ nữ. Hạ Uyên biết hôm nay Tần Bạch Lộ mở tiệc mời cánh nữ quyến, hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là có chút coi thường sở thích tuyết rơi nặng hạt còn muốn thưởng mai của vương phi nhà mình. Chẳng trách người ta nói nữ tử học ít mới là có đức, phụ nữ đọc sách nhiều, chính là già mồm át lẽ phải, hoa mai thì lúc nào không ngắm được? La thị ngồi ở bên trong kiệu, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong buổi tiệc, láng máng cảm thấy cháu gái nhà mình không giống với trước kia, tuy vẫn ít lời như ngày xưa, chỉ là khí thế quanh người đã tang lên khá nhiều. Xem ra Đoan vương gia thật sự đối xử với con bé rất tốt, nếu không cháu gái cũng sẽ không có can đảm làm mất lòng Thụy vương phi như vậy. Cỗ kiệu dừng ở bên trong cửa lớn, La thị xuống kiệu, thì phát hiện mấy vị phu nhân đều đang đứng ở bên ngoài, có vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó. “Đây là sao vậy?” Bà đi tới tới chỗ một vị phu nhân mà ngày thường có mối quan hệ rất tốt, nhẹ nhàng hỏi: “Sao mọi người lại không đi nữa thế?”. “Kiệu của Đoan vương gia đang ở bên ngoài,” Vị phu nhân đó hất hất cằm, ra hiệu bảo bà nhìn ra phía cửa lớn, sau đó cười nói, “Tôi thấy Đoan vương thật sự rất yêu thương cô cháu gái của bà đấy.” La thị nghe vậy bèn nhìn ra phía cửa, vừa hay thấy cháu gái nhà mình vịn vào tay Đoan vương bước lên kiệu, áo choàng đo đỏ kéo dài trên lớp tuyết trắng phau phau, đẹp không bút nào tả xiết. Thấy Đoan vương đỡ cháu gái của mình vào kiệu ngồi xong xuôi sau đó mới vào ngồi theo, La thị bèn thu ánh mắt lại, nhìn lướt qua ánh nhìn đánh giá của các vị phu nhân xung quanh, ý cười trên mặt không khác gì lúc bình thường. Vệ Thanh Nga vịn vào tay thị nữ đứng ở phía sau cửa, nhìn theo chiếc kiệu của Đoan vương phủ được khiêng lên đi một đoạn khá xa, vẻ mặt có đôi chút hoảng hốt. Nàng ta lao tâm khổ tứ vì phủ Ninh vương, nhưng cũng chưa từng thấy vương gia đối xử với mình như vậy bao giờ. Khúc Khinh Cư ngoại trừ gương mặt có hơi nổi bật ra, thì có điểm nào hơn nàng ta chứ? Lẽ nào mọi việc nàng ta làm, cũng không bằng được khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Khúc Khinh Cư ư? Chỉ nói đến chiếc áo choàng Khúc Khinh Cư để mặc nó dài quét lên đám tuyết trên nền đất kia thôi, là loại lụa Vân Cẩm thượng hạng bên trong được thêu bằng sợi tơ tằm, dính nước vào là sẽ bị nhăn ngay, chiếc áo choàng như thế, phải mất mấy trăm lượng vàng. Giờ quét tấm áo ấy trên nền tuyết thế kia, đương nhiên là không thể mặc được nữa. Vương phủ đương nhiên không thiếu thốn gì số vàng bạc ấy, nhưng nàng ta quản lý mọi việc trong phủ đã quen rồi, các khoản chi dùng đều có định mức cả, bản thân nàng ta cũng không quen với việc xa hoa. Thân làm vợ cả, hà tất phải học theo đám thị thiếp cả ngày tiêu tốn tâm tư vào đống váy áo phấn son ấy chứ? “Vương phi?” A hoàn bên cạnh thấy nàng ta cứ đứng im bất động, liền liếc nhìn bằng ánh mắt lo lắng. “Đi thôi,” Vệ Thanh Nga mỉm cười, sao phải so sánh bản thân mình với Khúc Khinh Cư làm gì. Đợi đến lúc Hạ Hành chán ghét nàng ta, thì màn trang điểm phấn son xinh đẹp của nàng ta hiện giờ sẽ trở thành xa hoa vô độ, hành vi của nàng ta sẽ biến thành sự tùy tiện và sự giả vờ kệch cỡm. Còn bản thân mình không cần thiết phải xa hoa nhất thời, bởi vì bất kể là cho đến bao giờ, nàng ta cũng vẫn sẽ là vị Ninh vương phi trang trọng hiền đức nhất. Đây cũng là con đường mà những cô con dâu của hoàng gia nên đi. 1.Tóc vấn kiểu nguyên bảo:
|
Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân lừa đảo
Bởi vì trời có tuyết rơi, nên cho dù phu kiệu đã đi rất cẩn thận, nhưng Khúc Khinh Cư vẫn cảm thấy cỗ kiệu dưới người có hơi lắc. Muốn vươn tay ra vén rèm kiệu nhìn thử bên ngoài, nhưng nàng nghĩ bên cạnh vẫn còn Hạ Hành, nên chỉ cười nói: “Sao vương gia lại tới đây.” “Buổi sáng xử lý chút việc, vừa hay tiện đường qua đây, nhớ ra nàng đang ở trong phủ của tam đệ, nên đơn giản là đợi nàng cùng về thôi,” Hạ Hành duỗi tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi rất lớn, trên đường đã chẳng còn mấy người qua lại, “Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, sau này thời tiết như vậy nàng đừng có ra ngoài.” “Ai muốn đi đi lại lại trong cái thời tiết này làm gì,” Khúc Khinh Cư cười liếc nhìn hắn, “Chẳng qua là vì lần đầu tiên tam đệ muội gửi thiếp mời, không nên làm mất mặt muội ấy, nên mới đi một chuyến thôi.” Hạ Hành thấy trong biểu cảm của nàng có chút không vui, lập tức bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: “Trong buổi tiệc có chuyện gì không vui à?” Tần thị vương phi của Hạ Uyên, hẳn là xuất thân từ môn đệ thư hương chứ nhỉ? Nói ra liệu có khiến hắn không vui không? Khúc Khinh Cư lật tay đập khẽ vào tay hắn: “Đừng nhắc đến nữa, đệ muội ngoan của chúng ta, chê cười thiếp đối xử không đủ hiếu thuận với kế mẫu.” Bị Khúc Khinh Cư đập một cái bất ngờ, Hạ Hành liếc liếc nhìn mu bàn tay vừa bị đánh của mình, cảm giác bên trong có hơi ngứa, nhúc nhích ngón tay, nhướng mày nói: “Em dâu nói những lời như vậy, nàng không cần phải để tâm. Lương thị mà cũng xứng với sự hiếu thuận của nàng à, bà ta thân là kế mẫu mà không biết từ ái, lại còn muốn người khác hiếu thuận với bà ta, không tự đi mà soi gương đi.” Hắn không thích cả nhà phủ Xương Đức công, lại càng không có hảo cảm với Lương thị. Hiện giờ Khúc Khinh Cư là vợ cả của mình, là vương phi của triều đình này, một phu nhân công gia nhỏ nhoi như bà ta, lẽ nào còn muốn ra oai trước mặt vương phi sao? Phủ Xương Đức công thờ ơ với Khúc Khinh Cư, nghĩa là coi thường hắn. Lẽ nào đường đường một vị vương gia như hắn lại có thể bị cái gia đình đó coi thường nữa sao, chuyện quái quỷ gì thế! Cảm nhận được cảm xúc của đối phương, ý cười của Khúc Khinh Cư trở nên càng đẹp hơn: “Vương gia không cần phải tức giận đâu, chàng thương ta, ta hiểu mà.” Nghe Khúc Khinh xưng “ta” trước mặt mình, Hạ Hành không hề thấy có cảm giác không tôn trọng, ngược lại còn cảm thấy Khúc Khinh Cư càng lúc càng thân thiết với mình hơn. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh như những vì sao của đối phương, cùng vẻ cảm động trên khuôn mặt. Trái tim khẽ rung động, hắn đột nhiên cảm thấy, viễn cảnh vợ chồng có vẻ như cũng rất hay, cô gái này là vợ cả của mình, là người phụ nữ sẽ đi tiếp cùng mình, nếu thật sự cứ tương kính như tân, thì chán lắm. “Đó chính là thương nàng ư?” Nụ cười của Hạ Hành dịu dàng hẳn đi, “Ta biết nàng không yêu mến gì phủ Xương Đức công, sau này nàng không cần phải để tâm đến người trong phủ đó nữa, mọi việc đã có ta.” Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó dưới sự hoảng hốt của Hạ Hành, dụi đầu vào trong lòng hắn: “Vương gia, chàng như vậy sẽ chiều hư ta đấy.” “Nữ nhân của bản vương, chỉ cần đối xử đối với ta là được, đối xử với người khác xấu được chút nào thì cứ xấu chút ấy đi.” Khóe miệng Hạ Hành khẽ nhếch lên, cánh tay bất giác vươn ra cẩn thận giữ chặt lấy eo nàng, tránh để Khúc Khinh Cư bất cẩn bị ngã. Ngả người trên ngực Hạ Hành, Khúc Khinh Cư nghĩ, may mà nàng đã từng gặp không ít những gã đàn ông biết cách dỗ dành phụ nữ, nếu không dựa vào thủ đoạn này của Hạ Hành, thì đã nhảy vào hố từ lâu rồi. Nhìn hành động ấy, lời nói ấy mà xem, đại biểu của phái thâm tình kiên định đấy. Đúng vào lúc đó, chiếc kiệu đột nhiên lắc một cái rất mạnh, Hạ Hành vội vàng vươn hai tay ra bảo vệ Khúc Khinh Cư, thân hình ngả ra sau, tránh khỏi rèm kiệu, vị trí dễ bị kẻ khác tấn công, sau đó mới lật tay ấn nàng dựa nằm lên đầu gối mình, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”. “Bẩm vương gia, phía trước có người chắn đường.” Bên ngoài rèm, Tiền Thường Tín nhìn thấy màn kịch lưu manh đuổi mĩ nhân diễn ra ngay trước mắt, liền khom lưng nói, “Bên ngoài có mấy người đang đuổi theo một cô gái.” Giọng điệu của hắn tuy rằng thoải mái, nhưng vị trí đứng lại chặn vừa đúng trước miệng kiệu, nhưng thị vệ khác cũng đặt sẵn tay lên chuôi đao. Khúc Khinh Cư nghe vậy vặn vẹo thân mình, nhưng lại bị Hạ Hành duỗi hai ngón tay ra cốc nhẹ lên đầu. Thấy Khúc Khinh Cư trừng to mắt lên lườm mình, Hạ Hành cười cười với nàng rồi mới nhìn ra phía rèm nói: “Dọn đường đi.” Mấy gã đàn ông bắt người thấy khí thế ấy, thì chân đã rụt lùi sang một bên từ lâu, chỉ hận mấy huynh đệ bọn hắn số xui, thời tiết tuyết rơi nặng hạt thế này cũng có thể gặp phải quý nhân ngồi đại kiệu tám người khiêng. Nghe thấy quý nhân mở miệng, mấy tên ấy càng ngoan ngoãn quỳ ở lề đường, chỉ sợ quý nhân vì sự đụng chạm của bọn chúng là tìm bọn chúng gây khó dễ. Cô gái chạy phía trước thấy tình hình ấy, hai mắt sáng lên, phịch một tiếng quỳ xuống cách cỗ kiệu tầm hơn hai trượng, “Đại nhân, xin đại nhân cứu dân nữ. Đám người xấu này muốn bắt dân nữ ột viên ngoại làm tiểu thiếp, xin đại nhân cứu dân nữ.” Cái loại chuyện tồi tệ cưỡng bắt dân nữ cũng có thể gặp được thế này ư? Khúc Khinh Cư dứt khoát đổi một tư thế dễ chịu hơn dựa vào đùi Hạ Hành, cười khẽ nói: “Giữa cảnh trời đất tuyết rơi phủ trắng xóa thế này, có một cô gái bất lực đáng thương xin giúp đỡ, vương gia có muốn làm anh hùng cứ mĩ nhân không?”. Hạ Hành thấy nụ cười quá đỗi nghịch ngợm của nàng, liền duỗi ngón trỏ mơn man khóe môi nàng nói: “Mỹ sắc đã ở trong lòng rồi, còn có mỹ nhân ở đâu nữa?”. Há miệng cắn ngón tay trỏ của hắn, Khúc Khinh Cư dùng răng mài mài một lúc mới hừ một tiếng nói: “Ai mà biết được dáng vẻ mong manh đáng thương của tiểu mỹ nhân ấy, có rung động được ai đó không?”. Cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cười khẽ sáng lạng, “Dấm chua thật đúng là chẳng bao giờ có biên giới, một dân nữ ở đẩu ở đâu, thậm chí có đến vương phủ làm tỳ nữ ta cũng không cần, lẽ nào còn có thể được hầu hạ sao?”. Tiền Thường Tín lặng lẽ đứng ở bên ngoài quay đầu đi hướng khác, giả vờ như mình không nghe thấy động tĩnh bên trong kiệu. Hắn liếc nhìn cô gái đang quỳ kia, dáng vẻ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc dài do chạy nên có hơi rối, nhưng kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo, trông cũng thật sự mong manh đáng thương lắm, chiếc váy bằng vải bông cùng đai lưng màu xanh lam mặc trên người trông không được dày dặn, nhìn qua cũng khá đẹp. Nhưng khi ánh mắt hắn quét đến bàn tay nửa giấu trong ống tay áo, sắc mặt liền sầm xuống: “Lui ra đi, vương gia phải đi tiếp, không được hỗn xược.” Nói xong, ra hiệu bằng mắt với hai thị vệ bên cạnh, hai tên thị vệ lập tức đi tới, kéo cô gái ném sang một bên. Cũng chẳng thèm nhìn đến cô gái bị kéo toàn thân dính đầy tuyết, Tiền Thường Tín vung tay áo: “Khởi kiệu.” Cái chiêu cũ rích như này mà cũng dùng không biết ngượng, quần áo mặc tuy bình thường, nhưng lại được may khá tinh tế, và cả những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo như những cây hành kia nữa, có cô nương nhà bình dân nào không làm đôi ba thứ việc nhà chứ, vậy mà vẫn dưỡng được bàn tay mềm mại thế kia ư? Coi Tiền gia gia hắn là thằng mù chắc? Đợi khi cỗ kiệu lên đường đi được một đoạn khá xa xong, Hạ Hành mới để Khúc Khinh Cư ngồi thẳng người dậy, hắn cười mà như không cười nói: “Cũng không biết là món quà của vị nào tặng cho ta, phải cái cách tặng có hơi xấu.” Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Hành, Khúc Khinh Cư hỏi lại: “Sao có thể khẳng định được đó là món quà người khác tặng, mà không phải là tự cô gái đó tặng chính bản thân mình?”. “Chuẩn bị quá mức đầy đủ, trên đời này làm gì có chuyện gì vừa khéo đến thế. Nếu là người bình thường, thì đã tránh sang một bên từ lâu rồi, đâu có đứng cách kiệu gần như vậy.” Nụ cười của Hạ Hành có chút lạnh lẽo. “Người này cũng coi thường vương gia quá.” Trong lòng Khúc Khinh Cư thầm hiểu trên thế gian này làm gì có nhiều tình tiết kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân đến thế, cũng chẳng phải là tiểu thuyết phim truyền hình. Bảo sao Hạ Hành đã có đề phòng, hắn không phải kẻ háo sắc, đột nhiên có một người xông ra, đương nhiên cẩn thận vẫn hơn rồi. “Ồ?” Nhìn thấy bộ dáng khinh bỉ của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành lại cười cười, quay đầu vén rèm lên, nhìn thấy tuyết bay lất phất bên ngoài, đột nhiên cảm thấy, những bông tuyết phiêu diêu này, cũng có chút hương vị. Hai người quay về vương phủ, dùng bữa xong rồi đi ngủ sớm. Còn về đoạn nhạc nền kia, Khúc Khinh Cư cũng lười để tâm, mà Hạ Hành cũng chẳng nhắc đến nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết tích tụ dày vẫn chưa tan hết, so với lúc tuyết rơi còn lạnh hơn. Hạ Hành đứng trong đại điện, nghe quan viên trên triều đường tranh cãi nhau về chuyện khoa cử đầu xuân sang năm, trên mặt không có một chút cảm xúc. Đám người dưới trướng Hạ Kỳ và Hạ Uyên đều muốn tiến cử người bên cạnh mình làm chủ khảo, nhất thời nước bọt văng tung tóe, thao thao bất tuyệt nói có sách mách có chứng, có thể thấy được mồm mép lưu loát của đám văn nhân này. Khánh Đức đế ngồi ở vị trí đầu tiên bị màn tranh cãi của đám người dưới làm cho đau cả đầu, nhìn thấy Hạ Hành mãi vẫn không lên tiếng, bèn nói: “Đoan vương, con cảm thấy nên làm thế nào?”. Được hoàng đế gọi tên, Hạ Hành liền bước lên trước một bước, cung tay nói: “Bẩm phụ hoàng, những lời các vị đại nhân nói đều có lý cả, nhưng nhi thần cảm thấy có hai người có thể gánh vác được trọng trách này.” “Cứ nói đi đừng ngại.” Khánh Đức đế nhìn lướt qua con trai trưởng và con trai thứ ba, rồi mới lại đặt tầm mắt lên người Hạ Hành. “Theo nhi thần thấy, hai người là Binh bộ Thượng thư La đại nhân và Lục Đại học sĩ là có thể đảm đương được trọng trách này, năm đó tên của hai vị đại nhân đều được xếp hạng nhất giáp, tính tình lại công bằng chính trực, trầm ổn độ lượng, nếu như hai vị đại nhân có thể đảm nhiệm chức khảo quan, thì không còn gì thích hợp hơn.” Hạ Hành sẽ không bao giờ ngốc nghếch đi tranh giành vị trí khảo quan vào lúc này, hiện giờ phụ hoàng đã già, trong lòng có chút cố kỵ với đám con trai trẻ tuổi như bọn hắn, chi bằng hắn đề cử hai vị lão thần của phụ hoàng, tránh khỏi rắc rối. Hạ Kỳ và Hạ Uyên nghe thấy những lời ấy, đều liếc mắt đánh giá Hạ Hành, ý của lão nhị là sao? Sắc mặt Khánh Đức đế hòa hoãn đi nhiều, dường như đã nghe được đáp án mình mong muốn, ngón tay của ông ta gõ gõ lên tay vịn của ghế rồng: “Chuyện này sau này bàn tiếp, bãi triều.” Trong lòng mọi người đều hiểu Hoàng thượng đã có quyết định của mình rồi, liền đồng loạt hô vạn tuế quỳ xuống tiễn, đợi Hoàng thượng rời đi xong, mọi người mới từ từ đứng dậy, ai đi với đồng bạn của người ấy. “Ý tưởng của nhị ca rất hay,” Hạ Uyên đã hiểu ra dụng ý của Hạ Hành, cười mà như không cười đi bên cạnh hắn, sóng vai cùng đi, “Nhưng đệ đệ nghe nói con gái của La đại nhân là mợ của nhị tẩu, tình cảm của nhị tẩu và người mợ này rất thân thiết gần gũi, không biết có chuyện này không?”. Bước chân của Hạ Hành khựng lại, cười với Hạ Uyên: “Huynh không biết từ lúc nào mà đệ đệ lại có hứng thú với những chuyện thường ngày vụn vặt trong gia đình thế đâu, chuyện trong nhà của cánh phụ nữ, thì cứ để tự cánh phụ nữ để tâm là được, huynh không quản mấy chuyện này.” Nghe thấy ý châm chọc nói gần nói xa của Hạ Hành, sắc mặt Hạ Uyên có chút khó coi, trước giờ hắn luôn coi thường trò giả vờ giả vịt mặt cười nhưng lòng không cười của Hạ Hành, liền nhếch mép nói: “Những lời của nhị ca sai rồi, vợ chồng vốn dĩ nên đồng lòng, quan tâm tới nhau mới là phải đạo, hà tất phải bân biệt nam nữ thế.” “Huynh đương nhiên biết đạo lý này,” nụ cười của Hạ Hành càng lúc càng dịu dàng, “Nhưng sợ là đệ đệ không biết.” Hạ Uyên cười nhạo một tiếng, quay đầu lại thì thấy lão đại đang đi tới chỗ bọn họ, nhất thời sắc mặt liền sầm xuống.
|
Chương 28: Phúc tinh
“Nhị đệ, tam đệ, cùng đi đi.” Hạ Kỳ cười đi tới trước mặt hai người, “Nghe nói gần đây trong kinh thành mới mở một tửu lâu, chi bằng huynh đệ chúng ta cùng tới đó ngồi một lát.” Hạ Uyên cười lạnh, “Đại ca khách khí quá, đệ đệ còn có chuyện, đi trước đây.” Nói xong, vẻ mặt lạnh lùng phất tay áo đi thẳng, hoàn toàn không giữ chút thể diện nào cho Hạ Kỳ. Cảnh này cũng không phải chỉ xảy ra có một lần, Hạ Kỳ sắc mặt không chút thay đổi nhìn theo bóng lưng của hắn, không chút để tâm quay sang nhìn Hạ Uyên, “Đệ ấy không đi, thì đệ đi với đại ca vậy.” Hạ Hành cười đồng ý, sóng vai đi cùng Hạ Kỳ với thái độ rất tự nhiên, giữa hai người toàn toàn không có chút lửa nhen nhóm tranh chấp nào. Trong lòng hắn hiểu rằng, con người Hạ Kỳ này điệu bộ tuy ngay thẳng, nhưng lại chúa đại trí giả khờ. Cái danh tiếng ngang ngược hách dịch của Hạ Uyên, có một nửa công lao phải tính lên đầu hắn. Nhưng đáng tiếc xuất thân của mẫu thân lão Đại lại quá thấp, đây là trở ngại lớn nhất trên con đường tranh đoạt vương vị của hắn. Nhưng nghe nói gần đây Hoàng thượng sẽ ban thưởng lớn cho hậu cung, không biết địa vị của mẹ đẻ có được nâng lên không. Theo lý mà nói có một hoàng tử như lão Đại, thì việc địa vị được nâng lên chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng tiếc là mẫu phi của lão Tam vẫn luôn ở giữa gây khó dễ, khiến mẹ đẻ của đại hoàng tử vẫn chỉ mang cái danh tài nhân. Hai người cùng đi tới tửu lâu, sau khi ăn một bữa cơm liền ai về nhà nấy, mùi vị của rượu và thức ăn Hạ Hành không thẩm ra được, nhưng ý tứ của lão Đại muốn liên hợp với hắn đối phó với lão Tam thì lại bóng gió lộ ra. Quay về vương phủ, Hạ Hành phát hiện ra đám hạ nhân trong phủ dường như người nào người nấy đều vui vẻ ra mặt, không nhịn được bèn hỏi Minh Hòa đang bước tới nghênh đón mình hồi phủ: “Lẽ nào trong phủ có chuyện gì vui sao?”. “Bẩm vương gia, vương phi thưởng cho bọn tiểu nhân, nên có vui sướng cũng là chuyện thường tình thôi ạ, vương phi thưởng cho đám nô tài như bọn tiểu nhân hai lượng bạc,” Minh Hòa quỳ xuống nói, “Bọn nô tài vui quá nên quên mất xung quanh, xin vương gia tha tội.” “Đứng lên đi, vương phi thưởng cho các ngươi, vui vẻ là chuyện đương nhiên,” Hạ Hành khoát khoát tay, “Hiện giờ vương phi đang làm gì?”. “Vừa nãy nô tài tới chính viện dập đầu tạ ơn, có lẽ giờ vương phi vẫn đang ở chính viện đấy ạ, còn những việc khác nô tài không biết,” Minh Hòa cúi người lui sang một bên, tỏ ý mình không có ý thám thính tin tức ở chính viện. “Ừ,” Hạ Hành gật gật đầu, nhấc chân lên, “Đi tới chính viện xem thử.” Vào đến chính viện, Hạ Hành miễn cho đám hạ nhân đi thông báo, trực tiếp đi thẳng vào phòng chính, vừa bước qua cửa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. “Vương phi, chiếc túi này không phải rất đẹp ư, sao ngươi lại cứ cất đi?”. “Bỏ đi, ta biết a đầu người đang an ủi ta, món đồ này sao dám tặng cho ai được chứ.” “Nhưng……” “Cái gì không dám tặng cho ai?” Hạ Hành đi vào, thì thấy Khúc Khinh Cư giấu món đồ đó ra phía sau người, bèn mỉm cười đi tới sau lưng nàng, lấy món đồ đó ra xem, thì ra là một chiếc túi thêu màu lam đậm, một mặt thêu hoa văn tường vân đơn giản, mặt kia thêu một chữ phúc rất to, tay nghề thêu quả thực không thể so với những món đồ ngày thường hắn dùng. “Đây là tặng cho ta nhỉ?” Hạ Hành lại nhìn ngắm chiếc túi, cũng không trả lại cho Khúc Khinh Cư, thấy dáng vẻ xấu hổ của đối phương bèn nói, “Ta thấy rất đẹp.” Khúc Khinh Cư ho khụ một tiếng: “Gì chứ, chỉ thêu chơi thôi, không nói sẽ cho chàng.” “Vậy giờ ta lấy nó,” Hạ Hành rút chiếc túi trên người xuống, tự tay thay chiếc túi kia lên, cười nói: “Màu sắc rất đẹp.” Khúc Khinh Cư liếc nhìn chiếc túi, rồi lập tức đi chuyển ánh mắt: “Vương gia đã thích, thì cứ lấy mà dùng đi vậy.” Nói xong, lại chuyển chủ đề, “Tối nay vương gia dùng bữa ở bên này chứ?”. Hạ Hành gật gật đầu, “Bữa lẩu lần trước rất ngon, chi bằng tối nay lại ăn tiếp đi.” Khúc Khinh Cư vừa khéo đang muốn ăn lẩu đương nhiên vui vẻ đồng ý, lập tức cảm thấy mình bị giày vò một trận như vậy cũng đâu có lỗ, chí ít hiện giờ cũng có thể được ăn uống thỏa thích, còn có thể thỉnh thoảng kiêu ngạo một phen. Lại liếc mắt nhìn chiếc túi thêu màu lam đậm, khóe môi nàng nhếch nhếch lên. Những ngày cuối năm ngày một tới gần, khiến mọi người trong triều cũng bận rộn theo, nhưng chuyện khoa cử đã quyết định xong xuôi. Chủ khảo là Hồng nguyên các Đại học sĩ Lục Cảnh Hồng, người này chính là một trong hai người mà Hạ Hành đã tiến cử, phó khảo là người của phe Hạ Uyên. (Đại học sĩ là một chức quan cao cấp thời quân chủ. Khởi nguồn là do Minh Thái Tổ phế bỏ chế độ tể tướng (năm 1380) và sau đó 2 năm lập ra Điện các Đại học sĩ (gồm Hoa cái điện Đại học sĩ, Vũ anh điện Đại học sĩ, Văn uyên các Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ, sau lập thêm Văn hoa điện Đại học sĩ), ban đầu chỉ là cố vấn không thực quyền bên cạnh hoàng đế, phụ giúp thái tử, hàm quan là chánh ngũ phẩm. Đến thời Minh Thành Tổ thì các chức danh này là một bộ phận của nội các và theo dòng phát triển của chức danh này thì dần dà nó trở thành có thực quyền ngang ngửa như tể tướng.) Sau khi thánh chỉ ban ra, Hạ Hành không mảy may có chút ngạc nhiên nào, tuy phụ hoàng nghi kỵ mấy người con trai, nhưng cuối cùng vẫn thiên vị Hạ Uyên, nếu không hà tất phải giữ lại vị trí phó khảo đó? Đáng tiếc phụ hoàng của hắn lại không biết rằng, cưng chiều quá lại hóa hại, khẩu vị của Hạ Uyên bị ông ta nuôi càng lúc lớn, rồi thể nào cũng có ngày gây ra chuyện. Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, trong cung lại một lần nữa ban ý chỉ, không ít vị phi tần được thăng cấp, mẹ đẻ của Ninh vương Diêu thị được thăng làm quý tần, phong hiệu là Ôn. Mẹ của Hạ Uyên và Hạ Hành người nào người nấy cũng được tăng một cấp, từ phi tấn phong thành quý phi. Trong lúc mọi người trong kinh thành còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi lễ vật để chúc mừng, thì lại có một chỉ ý ban hôn nữa được tung ra, cháu gái cả dòng chính của La Thượng thư được ban hôn với Thành vương Hạ Minh, đợi đến đầu xuân sang năm sẽ thành hồn. Lần lượt từng đạo thánh chỉ ban ra, khiến cho đầu óc mọi người xây xẩm choáng váng, chỉ là quà mừng phải đem tặng đi khá nhiều đây. Sau đó người nào người nấy đều ngóng cổ trông ngóng, đợi sang năm sau kinh thành sẽ náo nhiệt đến mức độ nào. Khúc Khinh Cư sắp xếp quà mừng đến La gia và phủ Thành vương, còn cả lễ nghĩa với các vị phi tần vừa được tấn phong trong cung, bưng một chén trà nóng để Thục Quỳ bóp vai cho nàng, trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện của La gia và Thành vương. La gia là nhà mẹ đẻ của mợ, tuy không được coi là hiển hách, nhưng cũng có chút thanh thế trong kinh thành, cô nương của La gia gả đến hoàng gia cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là gả cho Thành vương kia, thì thật sự không biết có tốt hay không nữa. Nếu nói hiện giờ ba vị vương gia còn có hy vọng tranh đoạt ngôi báu, thì vị Hạ Minh này chính là anh chàng đứng ngoài rìa hiền lành xem náo nhiệt, trừ phi cả ba người kia chết sạch, còn không chuyện hoàng vị không phải chuyện của hắn. Khả năng của hắn cũng giống như cái tên rất bình thường, cũng không biết Khánh Đức đế có bao nhiêu không thích đứa con trai này, ba người con hiện giờ một toát lên kỳ lân điềm lành, một phong phạm đẹp tựa ngọc, một lại sâu sắc uyên bác, người này xuất sắc hơn người kia. Nhưng đến vị Thành vương đâyy, thì đúng là đang hay phựt một cái đứt dây cung, trình độ đặt tụt dốc vuông góc 90°, một cái tên gợi cho người ta cảm giác rất tầm thường. Tuy mang ý nghĩa là ánh sáng, nhưng nhìn lại chẳng có tí cao sang hào sảng nào. Lẽ nào không nhìn thấy bạn tiểu Minh trong cuốn sách số học tiền kiếp có biết bao nhiêu vất vả, không ngừng xả nước múc nước, không ngừng đi từ điểm A đến điểm B, không ngừng ngồi xe đi phát táo, không ngừng đi đến nhà bà nhà chú đó ư. (Bạn tiểu Minh là một nhân vật minh họa trong các cuốn sách giáo ngôn ngữ, toán học của bậc tiểu học Trung Quốc trong những năm hậu 70, hậu 80, hậu 90, đến hậu 2000, kéo dài tới 30 – 40 năm, tiểu Minh, tiểu Hồng, và tiểu Cương được gọi là tam giác vàng bất khả chiến bại. Câu trên có ý rằng dù là tên là Minh (nghĩa là sáng, rạng rỡ) nhưng Hạ Minh lại không có nhiều tài năng, giống như cậu nhóc tiểu Minh trong sách toán suốt ngày phải hỏi làm thế nào để tính được đoạn đường dài bao nhiêu, đáp án của bài toán này thế nào,…) Nghĩ tới đây, Khúc Khinh Cư lắc lắc đầu, nói với Mộc Cận: “Lễ dâng lên phủ Thành vương dày thêm nửa phân nữa đi.” Cái tên này, cũng đáng để người ta đồng tình một lần. Mộc Cận sau khi vâng lệnh bèn hỏi: “Vương phi, vừa nãy người trong điện Trung tỉnh đưa tiền và đồ dùng hàng năm tới, nô tì đã đếm kỹ rồi không có sai sót gì cả, có cần nhập vào kho luôn không?”. Những thứ của điện Trung Tỉnh đưa tới tuy rằng không hiếm lạ, nhưng ít nhiều gì cũng là đồ của hoàng gia, đây là vấn đề thể diện. Khúc Khinh Cư gật gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước phải vào cung dập đầu thỉnh an, liền cảm thấy đầu gối đau nhói. Không nói tới những mối quan hệ và tâm tư của đám phụ nữ trong cung phức tạp đến thế nào, chỉ nói đến hai người chị em dâu rắc rối kia, cũng khiến người ta thấy phiền lòng rồi. Cuối năm, La gia xem như cũng thuộc phái nhộn nhịp náo nhiệt. Người tới phủ tặng quà nối đuôi nhau không dứt, cho dù Thành vương mà con gái của La gia lấy không được Hoàng thượng coi trọng, nhưng người ta chung quy lại vẫn là vương gia, mọi người trong kinh thành đều phải nể nang đôi phần. La lão thái thái lật xem từng xấp từng xấp danh sách quà mừng, nói với người con dâu ngồi ở ghế dưới: “Ôi, con bé Ngọc gả đến vị trí này, thật sự là……” Cô con dâu của La gia hốc mắt đỏ hoe nói: “Hoàng ân của hoàng thượng bao la, đây đúng là niềm may mắn của La gia chúng ta,” nói tới đây, lại có chút nghẹn ngào, nếu như có thể chọn lựa, bà thà để con gái gả đến một gia đình quan viên bình thường, chứ không muốn bước chân qua cửa hoàng gia chịu tội chịu vạ chút nào, nhưng bà nghe nói tính tình của Thành vương đôn hậu, đợi đến khi Ngọc nhi gả tới đó rồi, thiết nghĩ cũng sẽ không quá thiệt thòi. “Ngày ấy cũng một thân một mình tới đó,” La lão thái thái đặt tờ danh sách quà mừng xuống, “Đoan vương phủ không dễ dàng như Thành vương phủ, vậy mà con bé của Khúc gia chẳng phải vẫn sống yên ổn đó sao, Đoan vương đối xử với nó rất tốt. Ngày trước La gia chúng ta đối đãi với Đoan vương phi cũng không tệ, đợi Ngọc nhi gả qua đó rồi, thì coi như là chăm sóc lẫn nhau.” “Nhưng Đoan vương và Thành vương……” những lời lo lắng của con dâu nhà họ La chưa kịp nói xong, thì đã bị La lão thái thái cắt ngang. “Phụ nữ qua lại với nhau là chuyện của phụ nữ,” La lão thái thái ý vị thâm sâu nói, “Những chuyện khác là của đàn ông, La gia chúng ta chỉ tận trung với Hoàng thượng thôi.” Con dâu nhà họ La hiểu ra gật đầu, đang định mở miệng, thì nghe thấy người dưới tới báo, nói rằng phủ Đoan vương đưa quà mừng tới. Đợi số quà mừng được đưa vào xong xuôi, La lão thái thái cầm tờ danh sách quà lên gật đầu nói: “Đúng là Đoan vương phi đối xử với La gia chúng ta không tệ, quà mừng năm của năm nay cho chúng ta nhiều hơn hẳn này.” Nói xong, đưa tờ danh sách cho cô con dâu. Cô con dâu nhà họ La nhận tờ đơn, thầm nghĩ đúng là có chút may mắn, may mắn lúc đầu La gia có ơn với Đoan vương phi, Đoan vương phi cũng là người biết lấy ân báo ân, sau này vào hoàng gia rồi, con bé Ngọc nhi cũng coi như có người chăm sóc, nếu như Đoan vương phi ngồi lên ngôi vị…… Bà vội vàng lắc đầu, đè cái suy nghĩ đó xuống. Trong phủ Thụy vương, Hạ Uyên đập vỡ mấy món đồ sứ liền, trên khuôn mặt đẹp trai anh tuấn cũng toát lên vẻ âm trầm: “Phụ hoàng sao lại hồ đồ quá vậy, tứ hôn người của La gia cho lão Tứ, thế chẳng phải đẩy La gia và lão Tứ về phe lão Nhị sao?!”. Thái giám hầu hạ nghe thấy những lời này, bị dọa cho sợ phát run, vội vàng quỳ sụp xuống đất, mảnh sứ vỡ cắm vào đầu gối, cũng không dám nhíu mày. “Vương gia,vương phi nói muốn gặp người.” Một a đầu đứng ở trước run lẩy bẩy nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn Hạ Uyên. “Không gặp!” Lại đập thêm một món đồ sứ nữa, Hạ Uyên ngồi xuống chiếc ghế bạch đàn có điêu khắc hoa văn, vẻ mặt sầm sì hồi lâu mới nói: “Người đâu! Chuẩn bị xe vào cung!” Chết tiệt, sớm biết sẽ thành ra như vậy, thì hồi đầu không nên xúi giục mẫu phi khuyên phụ hoàng ban người của Khúc gia cho lão Nhị, để giờ lại thành có lợi cho hắn! Hạ Hành thân là kẻ được lợi trong mắt Hạ Uyên, nhưng thực ra hắn không hề vui sướng như Hạ Uyên tưởng tượng, vì hắn hiểu cách hành sự của La gia, còn về phần lão Tứ sẽ chọn lựa ra sao, thì phải xem sau này đã. Bưng chén trà Long Tỉnh lên, hơi nhắm mắt ngửa người dựa vào lưng ghế, nghĩ đến Hạ Uyên và phản ứng có thể xảy ra của Hạ Kỳ, Hạ Hành nhướng nhướng lông mày, bất kể có nói thế nào, thì chuyện này cũng rất có lợi cho hắn. Nhưng, nếu lúc đó chuyện Hạ Uyên vay tiền truyền đến chỗ lão Đại, chỉ cần hai người bọn họ móc nối với nhau, thì không cần quan tâm đến hôn sự của lão Tứ nữa. Vì suy cho cùng, trong mắt bọn họ, Lão Tứ cũng không phải là một nước cờ quan trọng. “Vương gia, vương phi bảo người đưa canh gà tới.” Giọng nói của Minh Hòa vang lên bên ngoài cửa. Nhìn thấy bát canh gà trước mặt, đột nhiên Hạ Hành nhớ đến Khúc Khinh Cư, trong thánh chỉ của phụ hoàng có nói nàng phúc trạch dày rộng, đúng là nói không sai chút nào, vị vương phi này thật sự có thể coi là phúc tinh của hắn.
|
Chương 29: Bi kịch của vân khuynh
Hai mươi tám tháng Chạp, triều đường treo bút, thỉnh thoảng trong cung sẽ có phong thưởng đến các phủ, những người được thưởng cơ bản đều là nhưng quan viên thế gia có máu mặt trong kinh thành. Vì thế có được Hoàng thượng ban thưởng không, cũng đại diện cho việc người đó có nhận được sự coi trọng của Hoàng thượng hay không. Những viên quan nhỏ nuôi mộng trèo cao cũng dõi theo chằm chằm, xem nhà nào có thể lấy lòng, nhà nào có thể xin một cơ hội được. Khúc Khinh Cư đang cùng Hạ Hành quỳ trong chính điện của vương phủ, nhận đồ ban thưởng của hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ là câu đối xuân do hoàng đế chính tay viết, chữ phúc cùng với hai chậu quất vàng, quất vàng mang theo ý may mắn, cũng có thể coi là điềm lành. Tiễn thái giám truyền chỉ đi xong, hai người quay lại phòng chính, mở câu đối ra xem, chữ vàng giấy đỏ, bên trên còn vẽ một bông hoa. Dựa vào mắt thẩm mỹ của kẻ ngoại đạo như Khúc Khinh Cư, thì chữ viết tay thật sự rất đẹp, nhưng nhìn từ đầu bút lông, thì phong cách chữ của Khánh Đức đế nhu hòa mà lại quá đỗi mạnh mẽ, có thể thấy được tâm tính của con người này. Tiện tay vặt một quả quất vàng to cỡ ngón tay cái, Khúc Khinh Cư tách ra làm đôi cho vào miệng mình, nửa còn lại đút cho Hạ Hành, gật gật đầu nói: “Chữ đẹp, mà quất cũng ngọt.” Hạ Hành nhìn động tác như nước chảy mây trôi của nàng, cười cẩn thận đặt câu đối xuân xuống: “Tiền Thường Tín, ngươi và Minh Hòa đích thân đi dán câu đối này lên đi.” “Vâng,” Tiền Thường Tín cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đựng câu đối xuân, cùng Minh Hòa lui ra ngoài. Khúc Khinh Cư nhìn đôi chữ phúc hỏi, “Vậy đôi chữ phúc này dán ở đâu?”. “Đương nhiên là dán ở phòng của chúng ta rồi, đợi lát nữa ta sẽ dán ở đây này,” Hạ Hành chỉ chỉ vào cánh cửa lớn của căn phòng chính, thấy Khúc Khinh Cư lại đang ăn quất, bèn nói: “Trời lạnh, thì nên ít ăn những thứ mát đó thôi.” Khúc Khinh Cư vòng tay lại, nhét quả quất trong tay vào miệng hắn: “Vương gia tự mình dán chữ phúc, vậy thì để ta nhìn xem có bị lệch không.” Nói xong, cầm lấy chữ phúc, bắt đầu dặn dò hạ nhân lấy các thứ để dính chữ. Hạ Hành thấy tâm trạng của nàng rất vui, nên cũng để mặc nàng, dưới sự bảo vệ của mấy tên thái giám, dẫm lên ghế dán chữ phúc. “Lệch rồi, sang bên phải một chút.” Dịch sang phải. “Quá rồi, lại sang bên trái một tẹo đi.” Dịch sang trái. Khúc Khinh Cư nhìn thành quả của Hạ Hành với ánh mắt xét nét, miễn cưỡng gật đầu nói: “Tàm tạm rồi đấy cứ để thế đi.” Mấy tên thái giám vừa nghe thấy câu ấy, vội vàng ba chân bốn cẳng bảo vệ cho vương gia xuống ghế, sau đó kéo ghế đứng lui sang một bên, không gây cản trở đến thú vui nho nhỏ giữa vương gia với vương phi nữa. Hạ Hành lùi ra sau vài bước, gật gật đầu với vẻ rất hài lòng, sau đó duỗi tay ra cốc lên trán Khúc Khinh Cư: “Ta thấy nàng đang chỉ huy linh tinh thì có.” Khúc Khinh Cư bước thùi lùi một bước, cười nói: “Tay nghề của bản thân vương gia không tốt, sao lại trách ta?”. Cách đó không xa, Giang Vịnh Nhứ dẫn theo ba nàng thị thiếp đứng nguyên tại chỗ, thấy vương gia và vương phi tươi cười vui vẻ, nhất thời không biết có nên đi qua có không. Vốn dĩ là vì hôm nay vương phi thưởng cho bọn họ mấy chiếc trâm và khuyên tai, nàng ta dẫn mọi người tới hành lễ tạ ơn. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng ấy, sao nàng có thể không có mắt sán đến đó được. Tâm trạng của ba người còn lại rất phức tạp, nhưng trên mặt không dám để lộ mảy may chút cảm xúc nào, chỉ nhìn Giang Vịnh Nhứ, chờ phản ứng của nàng ta. “Bỏ đi, mai lại tới, giờ vương gia và vương phi đang bận,” Giang Vịnh Nhứ thu lại ánh mắt, đang định quay người bỏ đi, ai ngờ lại đụng phải Ngân Liễu đang xách hộp cơm đến. “Chào Giang trắc phi và các vị di nương,” Ngân Liễu hành lễ. “Ngân Liễu cô nương không cần khách khí,” Giang Vịnh Nhứ cười cười, “Vốn định đến hành lễ với vương phi, không ngờ vương gia và vương phi đang bận, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, nên muốn đi trước.” Ngân Liễu chưa kịp mở miệng nói, thì thấy Ngọc Trâm vội vàng đi tới, hành lễ với bốn người, “Giang trắc phi và các vị di nương, vương gia và vương phi mời các vị qua đó.” Thì ra Khúc Khinh Cư đã nhìn thấy cảnh tượng các nàng nói chuyện, nên bảo người qua gọi các nàng qua. Bên trong chính phòng, Hạ Hành và Khúc Khinh Cư ngồi ở ghế đầu, bốn nàng thị thiếp im lặng ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới. Khúc Khinh Cư nhìn Phùng Tử Căng, chưa đến nửa tháng, mà trông nàng ta tiều tụy đi nhiều quá, ngồi ở đó hệt như một bức tượng điêu khắc, chẳng thấy có chút sức sống nào. Nàng bưng tách trà lên uống một ngụm, mở miệng nói: “Không biết mọi người tới đây có việc gì?”. “Hôm nay tỉ muội bọn thiếp nhận được đồ ban thưởng của vương phi người, trong lòng rất cảm kích, nên muốn tới hành lễ,” Giang Vịnh Nhứ trả lời, “Làm phiền vương phi rồi, xin vương phi thứ tội.” “Mọi người khách khí rồi,” Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, “Hoa thơm phải đi với bình đẹp, những cây trâm và vòng này phải gặp mỹ nhân mới tỏa sáng rực rỡ được, ta chỉ không muốn lãng phí đồ tốt thôi, không đáng để mọi người phải cất công chạy tới đâu.” Giang Vịnh Nhứ cười đáp: “Tuy vương phi nói vậy, nhưng chúng thiếp vẫn cảm kích vô cùng, nếu không có vương phi, thì sao chúng thiếp có những món đồ tốt này được.” Nói xong, vuốt ve chiếc trâm cài bên mai, hiển nhiên là một trong số những cây trâm Khúc Khinh Cư tặng. Hạ Hành chú ý đến động tác của nàng ta, mở miệng nói: “Tâm ý của vương phi, các nàng chỉ cần khấu tạ là được rồi.” Nói xong, quay sang cười nói với Khúc Khinh Cư, “Chẳng trách mấy hôm trước lại bảo người đi đánh trâm cài và vòng, thì ra là vì chuyện này.” Khúc Khinh Cư cũng chẳng phải đang cố ý giả vờ diễn vai hiền lương thục đức trước mặt Hạ Hành, chẳng qua là vì năm mới đến, muốn để bản thân được sướng bụng vui mắt đôi chút mà thôi, dù sao cũng chẳng phải tiêu tiền của mình, sao phải tiết kiệm làm gì? Vương gia đã mở lời, Giang Vịnh Nhứ sao còn nói tiếp được nữa, đành phải im lặng ngồi một bên, bưng tách trà lên giết thời gian. Đúng lúc ấy, Hoàng Dương bước vào, sau khi hành lễ xong bèn thưa: “Vương gia, vương phi, Vân Khuynh cô nương xin gặp ạ.” Hạ Hành khẽ nhíu mày, hiển nhiên là có đôi phần chán ghét: “Một thông phòng như nàng ta, thì có gì việc gì cần gặp mặt vương phi?” Những lời này nói ra không mảy may có chút khách khí nào, khiến Hoàng Dương là người chuyển lời cũng thoáng khựng lại. “Bẩm vương gia, Vân Khuynh cô nương nói muốn cảm tạ sự quan tâm của vương phi suốt thời gian qua, muốn hành lễ với vương phi.” Hoàng Dương thành thực đáp. “Bảo nàng ta dập đầu trước cửa là được rồi,” Hạ Hành mở miệng nói, “Nói với nàng ta, ngày thường vương phi rất bận, không có việc gì thì bảo nàng ta hãy cứ ở trong phòng mình đi.” Hắn đã chán ngấy cái điệu bộ đó của Vân Khuynh rồi, đầu tiên là chơi trò thanh cao, sau đó giả vờ đáng thương, hiện giờ lại định chơi trò gì đây? Kiểu phụ nữ như vậy, không quan tâm không để ý tới, cuối cùng sẽ tìm đủ mọi lý do, dùng tất cả các cách để xuất hiện, Hạ Hành uống một ngụm từ chén trà trong tay nói: “Bỏ đi, hai ngày nữa bảo người đưa nàng ta đến thôn trang bên ngoài, bản vương chán chả muốn nhìn thấy nàng ta nữa rồi.” Mấy nàng thị thiếp khác lúc này đều vùi đầu xuống, chỉ sợ vương gia thấy bọn họ không thuận mắt, cũng bắt bọn họ đến thôn trang. Những người trong phủ bị đưa tới thôn, phần lớn không có cơ hội để trở về. Các nàng không biết Vân Khuynh đã làm gì khiến vương gia tức giận chán ghét đến vậy, nhưng trong lòng lại rất rõ, vương phi là người nhất định không được động vào, trước đã có Vân Khuynh làm bài học, sau lại có Phùng Tử Căng là tấm gương, các nàng quả thực không dám có ý nghĩ khác. “Vương gia, một cô gái trẻ trung như Vân Khuynh, đưa đến thôn trang như vậy, thì đáng tiếc quá,” Khúc Khinh Cư tiếc hận nói, “Cô nương ấy xinh đẹp tươi tắn biết bao.” Hạ Hành thấy khuôn mặt đầy vẻ nuối tiếc của nàng, bất lực đáp, “Chỉ là một cô gái thôi, vậy mà nàng còn đau lòng hơn cả ta. Đã như vậy, thì gả nàng ta ột người trong thôn, cũng để nàng ta không phải cực khổ không người nương tựa. Khúc Khinh Cư biết cái gọi là thông phòng, đó chẳng qua chỉ là món đồ chơi của đám đàn ông mà thôi, đổi tay gả cho đám đầy tớ hạ nhân là chuyện hết sức bình thường, huống hồ là vương gia còn chưa từng động vào Vân Khuynh, nên chẳng có cái gọi là ham muốn độc chiếm. Chỉ là hoa khôi một đời, tinh thông cầm kỳ thi họa như vậy, mà lại bị gả ột kẻ nhà quê, thì đúng là quá đáng tiếc. Nếu Vân Khuynh là một người thanh cao thực sự, chỉ e là quay đầu đi đã treo cổ tử tự rồi. Nếu không phải, thì gán ở với người trong thôn trang ấy sống qua ngày, có lẽ so với việc sau này có thể bị mất mạng thì sẽ tốt hơn. Những nàng thiếp khác nghe thấy chỉ với mấy lời của vương phi, mà đã khiến vương gia gả Vân Khuynh ột kẻ thô tục, trong lòng đều phát run. Đặc biệt là Phùng Tử Căng, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Nếu chỉ là bị đưa đến thôn trang, thì không chừng một ngày nào đó khi vương gia tới đó sẽ lại coi trọng, tốt xấu gì cũng còn có cách quay trở về. Nhưng nếu bị gả cho người khác, thì chỉ còn cách sống với kẻ thô tục đó đến hết đời, đối với những cô gái quen với cuộc sống sung sướng như các nàng mà nói, còn gì đáng sợ hơn thế. Sau khi Vân Khuynh nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quang, cầu xin Hạ Hành cơ hồ như sắp phát điên, nhưng lại bị thái giám ấn xuống. Tối đó chỉ được mang theo một bọc hành lý, rồi bị người ta bắt đưa lên một cỗ xe lừa, đi suốt đêm đến thôn trang vùng ngoại ô, gả ột tiểu quản sự của thôn trang đó. Một cô gái bị đưa đi, đối với mọi người trên dưới trong phủ, thực sự là chuyện quá bình thường, chỉ có duy nhất công dụng là làm tư liệu buôn chuyện, cũng chỉ là Vân Khuynh cô nương này từng thanh cao bao nhiêu, được vương gia coi trọng đến mức nào, coi thường đám hạ nhân ra sao. “Phỉ nhổ, bị đưa đi là đáng đời.” Một tên tiểu thái giám từng chịu đòn phạt của Vân Khuynh nhổ một bãi nước bọt, nhớ đến lỗ tai của mình đã lâu rồi không sử dụng được, tên tiểu thái giám chỉ hận Vân Khuynh không chết luôn đi mới hay. Những người khác nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, ai bảo số tên tiểu tử này lại kém thế, lúc quét dọn phòng ốc lau chùi cây đàn cổ cho Vân Khuynh, đã làm đứt một sợi dây đàn, sau đó bị phạt mười mấy cái vả. Đến giờ lỗ tai cũng không thể sử dụng được, còn chủ tử nào muốn dùng hắn nữa? Sau này muốn leo cao cũng khó vô cùng. Ngày đầu xuân năm mới, Khúc Khinh Cư rời giường rất sớm, thay một bộ áo bào bó eo tay rộng hình chim loan rất nặng rất dày, trên đầu còn mang theo một cây trâm rủ vàng đuôi phượng, sau một hồi vần vò, nhìn thấy mình tỏa sáng rực rỡ khắp bốn phía, liền lộ ra đôi phần hài lòng. Duỗi chân dể Mộc Cân đi giúp mình đôi hài thêu sợi vàng hình hoa tường vân, đứng lên nhìn ra phía sau, thì thấy Hạ Hành đã đứng ở trước cửa rồi. Thấy phục sức từ trên xuống dưới Hạ Hành tràn đầy vẻ quý phái, có duy nhất một thứ hơi lạc điệu, chính là chiếc túi thêu màu xanh lam đậm, Khúc Khinh Cư bước đến nhún mình cười nói, “Vương gia đặc biệt đến để đợi ta ư?”. Hạ Hành nắm chặt lấy tay nàng, “Hôm nay Khinh Cư khiến ta thấy vô cùng kinh ngạc.” Khúc Khinh Cư rất ít khi ăn vận trang điểm như vậy, nhưng hôm nay lên khung, thật sự khiến Hạ Hành nhìn không thể rời mắt Hơi hơi nhấc cằm lên, chiếc trâm rủ trước trán khẽ đung đưa, lộ ra đóa hoa đào Khúc Khinh Cư vẽ giữa hai hàng mày: “Thân là Đoan vương phi, đương nhiên không thể để người khác coi thường được.” Hạ Hành nhếch khóe miệng lên, cong lưng cầm tay nàng, cúi người ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Vương phi của ta, tất nhiên là tốt đẹp hơn những người phụ nữ khác rồi.” Khúc Khinh Cư nháy nháy mắt cười với hắn, trong lòng nghĩ thầm, những lời này hắn nhất định không dám nói với Kính quý phi. Nếu không, Kính quý phi chắc chắc sẽ quật chết hắn. Nghĩ đến bà mẹ chồng đã trở thành quý phi trong cung, Khúc Khinh Cư đột nhiên cảm thấy đôi phần hưng phấn. Dáng vẻ Kính quý phi nghẹn lời nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thực sự khiến người ta thấy rất thích. Nghĩ đến đây, Khúc Khinh Cư lộ ra nụ cười đầy chờ mong. Cúi đầu xuống nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên mặt Khúc Khinh Cư, sắc mặt Hạ Hành lại càng dịu dàng.
|