Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi ★ Tác Giả: Tiểu Yên ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com *~~~ Nhân vật chính ~~~~ * +♥ Lãnh Yên Linh ♥ +Thiên Kim Tiểu thư Lãnh Gia Trang,sau này là Vương Phi của Tam Vương Gia Mạc Vũ Hạo. +Tuổi: 18 +Tâm hồn: Từ sau khi bị nó nhập vào thì tâm hồn chính thức là tuổi 13 +Nhan sắc tuyệt trần,da trắng,môi đỏ,mắt đen,to quyến rũ +Tài nghệ: Cầm ca
+♥Mạc Vũ Hạo♥ +Tam Vương Gia của Mạc Kỳ Quốc +Tuổi: 19 +Nhan sắc rất đẹp trai(soái ca ó ạ ^^ ) +Tài nghệ: Bắn cung,võ công
m.n đọc và nhận xét nha <3 <3
|
Chương 1: Cái Chết
Trong phòng cấp cứu,vị bác sĩ trẻ bước ra với một tâm trạng cực xấu.Khẽ tháo cái bịt mặt ra,anh nói: -Chúng tôi đã...gắng hết sức....hãy chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân Mẹ nó nghe xong,ngất lịm đi,được bác sĩ đưa ngay đến phòng bệnh để làm tỉnh lại. Phải.Nó một con bé 13 tuổi,với khuôn mặt ''baby'' đáng yêu đã rời bỏ gia đình nó rồi,nó bị tai nạn cách đây 2 tiếng.Gia đình nó rất sốc khi nghe tin nó qua đời. **** Trong căn phòng nó nằm **** *-Ông..ông là ai?_nó sợ hãi lùi lại phía sau* *-Đừng sợ,ta là tử thần...nhưng ta không muốn cháu chết,cháu muốn đầu thai chứ?* *-Ông nói dối,ông sẽ hại tôi_nó la lớn lên* *Không..đi theo ta_ông nói rồi bế nó lên và cưỡi con ngựa bạch mã màu trắng chạy đi mất*
|
Chương 2: Hoán đổi
Một lúc sau,ông ta đỡ nó xuống ngựa rồi đưa nó đến một nơi rất kỳ lạ. Phải chăng,đây là Thiên Đường..hay là địa ngục nhỉ? Nó thầm nghĩ rồi bước theo ông ta,trong lòng không một chút lo lắng,có lẽ..nó đã chết rồi nên cũng không cần thiết phải sợ gì nữa. Dừng lại một cánh cổng,ông ta chỉ tay vào kia rồi bảo nó: -Bước vào đấy -Sao...sao lại bắt bước vào?Ông không vào sao? -Nhìn vào trong đi,cháu sẽ hiểu tất cả Nói xong,ông ta biến mất .Nó nhìn vào bên trong,kỳ thật,đó là một nơi trong rất cổ đại,nhưng cũng khá sang đối với thời cổ..lặng lẽ nép sau cánh cổng,nó nhìn thấy một cảnh tượng càng kỳ bí hơn.Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần có đôi mắt đen láy to và đẹp y hệt nó,mũi rất cao,môi đỏ và căng mọng,kết hợp với bộ đồ trong rất đẹp,không giống như váy dạ hội mà là một bộ váy cổ.Cô ta nằm bất tỉnh trên chiếc giường và bên cạnh là một nữ nhân khác,có vẻ như đó là a hoàn,cô ta đang chăm sóc cho tiểu thư của mình thì phải? Ừm,đúng rồi là thế?Nó khẽ suy nghĩ -Vào nhanh đi,cháu hãy làm nữ nhân đó_Giọng nói phía sau lưng nó bất ngờ vang lại,nó giật mình,không thấy bóng dáng ai sau lưng mình nhưng lại nghe thấy,nó hơi run. -Nhưng.. phải nhập vào người đó sao?_Nó hỏi lại tiếng nói đó -Ừm,nhanh lên,không còn thời gian đâu Một luồng gió mạnh thổi qua nó,nó bước nhẹ vào trong cánh cổng và một ánh sáng hiện ra....cuốn lấy nó.Ánh sáng chói chang ấy đưa nó bay nhẹ trong không trung,nó nhắm tịt mắt lại...khư khư giữ mình.
|
Chương 3: Tái sinh
(Giờ nó đã chính thức qua cổ đại rùi,tg sẽ xưng nó = nàng nha) Nàng tỉnh dậy,dụi dụi mắt rồi há hốc miệng nhìn xung quanh.Không ngờ nàng đã nhập vào nữ nhân đó thật,nhìn lại nàng khẽ giật mình..Thân thể nàng đã được thay đổi,không phải một nhóc cao 1m56 nữa mà là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp cao khoảng 1m62. Khi nàng tỉnh dậy thì cô a hoàn vội bước vào,nhìn thấy nàng tỉnh cô ta liền chạy đến ôm chầm lấy nàng,mặt mừng rỡ: -Tiểu thư,người tỉnh rồi..người có biết Tiểu Nhi Hoàn đã chờ người dậy rất lâu rồi không? -chị....là..?_Nàng thắc mắc không hiểu đây là ai,lúc nãy đã nhìn nhưng vẫn còn chưa hiểu một số chuyện. -Tiểu thư nói gì vậy,chẳng lẽ tiểu thư không nhớ Tiểu Nhi Hoàn là ai? Nàng lắc đầu.Phải rồi,đây là cổ đại vậy chẳng lẽ phải xưng như trong mấy bộ Phim mà nàng đã xem sao?nào là Huynh muội rồi đại tỷ mẫu thân ... hả?Vậy nơi đây ắt hẳn có vua rồi?Nàng suy nghĩ -Tiểu thư,không ngờ tiểu thư lại mất trí nhớ rồi -Em...à,..Ta...bao nhiêu tuổi vậy? -Hả?Cả tuổi mà tiểu thư cũng không nhớ sao?Tiểu thư cần Nhi Hoàn gọi đại phu không ? -Không cần đâu,ta bao nhiêu tuổi?Là ai?...Còn nữa...đây là lãnh thổ quốc nào? -Tiểu thư,người thực không nhớ??... Người năm nay 18 tuổi,là Thiên Kim Tiểu Thư của Lãnh Gia...còn đây là Biên giới Mạc Kỳ quốc. -À...ra vậy,nhưng sao ta lại bất tỉnh?
|
Chương 4: Lý Do Bất tỉnh
-Dạ...lúc trước,phu nhân có hứa gả Tiểu thư cho tam vương gia Mạc Vũ hạo,nhưng trong ngày đính hôn tiểu thư bỏ trốn mất nên vương gia cho người tìm,lúc đó tiểu thư bị rơi xuống vách núi,Tiểu Nhi Hoàn đã nhờ người cứu lên,nhưng chắc chắn vương gia sẽ lại tìm tiểu thư nữa thôi -Cái gì???????? Đính hôn......?? vậy ta phải gả cho ....cho....Tam...vương gia sao? Nàng trợn mắt ngạc nhiên.Ở đâu ra cái luật hôn với chả ước thế?Suy nghĩ mà đau đầu?Chết rồi hay hắn là người vừa già vừa xấu nhỉ?hay là..lại một tên sâu rượu...Đại loại thế nhỉ?Cũng có thể lắm chứ.Nhưng cũng phiền thật chứ,thời hiện đại đâu bị ép buộc phải có hôn ước kiểu này đâu..?Nàng đăm chiêu suy nghĩ -Tiểu thư... -Hả?Nàng giật mình,rơi cái bịch ra khỏi suy nghĩ viễn vông của mình -Tiểu thư có vẻ rất sợ...nhưng tam vương gia cực kỳ tốt đấy,nghe nói..là một người Văn võ song Toàn,còn rất là tuấn tú.. -Tiểu Nhi Hoàn,cho ta hỏi...hắn bao nhiêu tuổi vậy? -À...tiểu thư-vương gia 19 tuổi -Trẻ vậy sao?_Nàng thẫn thờ,nói thực như vậy chả trẻ gì đâu,hơn tuổi thật của nàng những 6 tuổi,cái quái gì thế không biết.Nhưng cũng may là nàng đang mang thân xác người 18 tuổi nên không sợ lộ..kaka...Nàng cười gian gian -Tiểu thư...tiểu thư đã tỉnh lại,hay chúng ta về Lãnh Gia đi,phu nhân rất lo cho người? -Ờ...được thôi -Tiểu thư thật lạ,sao trẻ con vậy chứ...hazzz
|