|
Chả ai đọc truyện mình viết cả :(( cho xin cái nhận xét đi cho cháu nó còn sửa :((
|
CHƯƠNG 4:
Sau khi quyết định sẽ đi thần giới cùng với Hàn Tuyết Tử nàng được hắn đưa theo bay cùng trên mây. Trước đây mỗi khi đi đâu đó thường là cưỡi Tiểu Hắc Điểu của ca ca, tuy có hơi ê mông một chút nhưng Tiểu Hắc Điểu rất ngoan, rất biết cách xu nịnh nàng, nên nàng cũng rất nhớ nó. An Nhiên bị Hàn Tuyết Tử đuổi về Yêu Cung để thông báo với bọn Khắc Bảo đã thành công đưa nàng đi an toàn.
Nàng nhìn đám mây trắng phau bên dưới bất giác nảy ý, mây từng nhìn nhưng chưa từng sờ, hơn nữa lại rất giống kẹo bông, nàng rất muốn ăn thử. Vì đứng ở phía sau nên nàng làm gì chắc hắn cũng không biết, nghĩ vậy nàng lén ngồi xuống đưa tay xé mây, quái lạ, không xé được, tay nàng như xuyên qua được vậy, đưa lên thì chẳng còn gì, chỉ lưu lại chút gì đó man mát. Nàng khẽ liếc hắn một cái rồi nằm úp xuống há miệng ngoạm một miếng, thấy thứ trong miệng chạm tới đầu lưỡi là tan đi ngay, tinh khiết như những giọt sương vậy. Nàng thích thú dang tay dang chân khua đi khua lại, có giống tuyết không, có lẽ nào sẽ để lại một người tuyết?
" Muội có chút liêm sỉ được không?" Hàn Tuyết Tử chau khẽ đôi mày, nàng chột dạ nhìn hắn, thấy hắn vẫn quay lưng về phía mình thì thở phào, mặt đỏ như quả gấc chín, vội vàng đứng lên, càng vô liêm sỉ đi đến ngang hàng với hắn, đưa đôi mắt tinh nghịch không rời khoỉ mái tóc dài của hắn. " Tiểu Tử! Huynh cũng có mắt đằng sau lưng sao?" Tiểu Tử? Cũng? Mặt Hàn Tuyết Tử sa sầm lại, quay qua nhìn nàng, bỏ đi, nàng gọi thế nào cũng được, hắn cao cao tại thượng không chấp nhặt một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Nhưng mà nàng nói " cũng" sao? Hắn đương nhiên không có mắt đằng sau lưng nhưng không cần đến mắt hắn cũng nhìn thấu được, nhưng chẳng lẽ nàng có à? " Muội nói là cũng, vậy... muội có sao?" " Không, ta đương nhiên người trần mắt thịt sao mà có? Là An Nhiên, nó lúc nào cũng khoe nó có mắt đằng sau lưng, xem ra những người có mắt đằng sau lưng rất lợi hại." Mặt hắn tối đen xì... An Nhiên, con khuyển yêu đó sao? Từ khi nào nàng so sánh thượng thần như hắn với một yêu tinh nhỏ nhoi?
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, cảm nhận được hàn khí, nàng giật mình chột dạ. Nàng nói sai gì sao? Vội vàng mím chặt môi, cụp mắt xuống, không dám nói thêm gì. Cái người trước mặt thật là... hắn đang ở gần mà lại dường như rất xa, rất khó động vào, rất khó với tới. Bất giác nàng đưa tay kéo lấy tay áo hắn níu lại. Hóa ra, lại rất dễ chạm vào.
Hàn Tuyết Tử cảm nhận được tay áo ngày càng nặng bèn quay đầu lại, thấy cô gái bé nhỏ kia đang níu lấy bất giác nhíu mày. Bình Hy tưởng hắn khó chịu vội vàng thả ống tay áo hắn ra. Hắn ngạc nhiên, hắn đâu có nói nàng phải thả? Suy nghĩ lại có vẻ như hắn lại nhíu mày rồi, không thể trách, đây là thói quen của hắn, do luôn phải suy nghĩ cũng không hay tiếp xúc với mọi người nên cũng có chút không quen.
" Sao vậy?" " Muội sợ! Muội cảm giác ở gần huynh rất an toàn" Vốn không định bắt nàng phải bỏ tay ra, nhưng có vẻ hắn đã làm nàng hiểu lầm tưởng hắn khó chịu. Hắn thở hắt ra một hơi, chủ động xoa đầu nàng, rồi vươn một cánh tay ra hướng về phía nàng. Hai mắt chạm nhau, nàng ngây ngẩn nhìn hắn, một lúc sau mới biết ý hắn là gì, cười ngây ngốc, đưa bàn tay vừa nghịch mây ra cẩn thận lau vào vạt áo rồi mới đặt vào lòng bàn tay của hắn. Ấm áp quá... toàn thân như được truyền nhiệt vào vậy, cảm xúc từ tay truyền tới làm tim nàng đập khẽ một nhịp.
|
" Từ nay ta sẽ bảo vệ muội!" Hàn Tuyết Tử tăng tốc, đám mây di chuyển nhanh hơn. Đi khoảng nửa ngày đường thì Thần Giới đã hiện ra trước mắt.
Đôi mắt nàng lấp lánh kinh ngạc, nàng từng tưởng tượng ra Thần giới rất vắng vẻ , thật không ngờ lại nhiều người đến vậy, đông vui đến thế. "Oa... thật đông vui"- Nàng không kìm được thốt lên. " Đều là người của tiên tộc, ba chúng ta sống trên đỉnh ngọn núi kia,tiên giới và thần giới ranh giới địa phận không cách xa nhau là mấy. Ngọn núi ấy tên gọi là Trường Tịnh." "Trường tịnh?" Nghe cũng có chút quen quen nhưng nàng không thể nhớ ra là nơi nào, cảnh sắc cũng rất quen mắt chẳng lẽ đã từng mơ thấy?
Hàn Tuyết Tử vẫn nắm chắc lấy tay nàng, đạp gió đưa nàng tiến tới núi Trường Tịnh, khi đi qua kết giới phân cách với tiên tộc, nàng cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, Thần Giới này quả thực rất tinh khiết.
" Này... Thượng Thần có phải vừa nắm tay một tiên nữ đưa về núi Trường Tịnh hay không?" " Tiên nữ? Vớ vẩn, người Thượng Thần coi trọng mà ngươi dám gọi như thế? Thật to gan, không rõ nàng ấy là ai, nhưng ta đoán chắc chắn là một Thượng Tiên" " Thượng tiên này cũng thật lạ, đi qua còn cố áp chế tiên lực làm chúng ta không thấy được, hệt như phàm nhân vậy" " Đẹp đến não nùng, đẹp đến tai họa..."
Trên dưới tiên giới chuyện Thiếu Hạo Minh Đế đưa về một Thượng Tiên xinh đẹp tuyệt thế bàn tán đã quá vài tuần hương ai cũng đã biết, chúng tiên đều hoan hỉ, có vẻ như Thượng Thần đã mời được người có thể hợp tác để xử lí ma đầu kia rồi.
Hàn Tuyết Tử khẽ rùng mình cảm thấy sống lưng lạnh vô cùng, có vẻ được quan tâm thái quá, bị nhắc tới quá nhiều nên vũng có chút thần giao cách cảm ứng nghiệm lên người. Bình Hy thấy hắn khựng lại thì tưởng hắn bay lâu lại còn độ theo nàng nên đã thấm mệt, lòng càng thêm áy náy, nàng đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại của hắn. " Khắc Bảo từng nói với ta, vuốt mày như thế này sẽ thoải mái hơn, chắc huynh mệt lắm rồi, ta xin lỗi, thân thể kém nhược chỉ biết đi làm gánh nặng cho người khác. Trước là ca ca, rồi Khắc Bảo, bây giờ lại là huynh..." Hắn thoáng ngajc nhiên, nàng lại hiểu lầm rồi, nhíu mày là thói quen xấu hắn khó bỏ, thật sự không liên quan tới nàng. " Tiểu Hy!"- Hắn gọi nàng, thiết nghĩ là ca ca thường hay gọi muội muội như vậy, hắn cũng lên học theo:" ca ca sớm ngày cô độc, hành xử kém, muội đừng hiểu lầm, có thêm muội muội rất tốt, chỉ là ta không quen..."
Hắn lại nhíu mày, nàng tròn mắt rồi cười như đứa trẻ thơ, khuôn mặt còn vẻ non nớt ngây thơ tinh nghịch gật liên tục như đồng tình:" Có thêm ca ca cũng thật là tốt, lại còn là một ca ca danh tiếng lẫy lừng..."
Hắn bỗng thấy nàng ấm áp vô cùng, thiện lương và hiền lành vô cùng...
|