Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu, Tam Vương Gia)
|
|
18.3
Kể từ khi bị Hoắc Dĩnh bắt, đã hai tháng trôi qua. Tiểu Điệp sớm bỏ ý định dùng chiêu ngoan hiền để được thả ra. Lần nào cũng vậy, khi nàng trước mặt hắn giả bộ, không biết bằng cách nào hắn đều phát hiện ra, đã vậy còn bị hắn hôn trộm, thiệt là mất mặt mà. Thôi thì nàng cứ ngồi đây, chờ khi nào hắn chán ắt sẽ thả nàng. Nhưng xem chừng thời gian để tên vương gia đó chán nàng, xem ra cũng dài quá đi.
Tiếng cánh cửa mở ra, như thường lệ, một người bên ngoài đem mâm cơm vào. Kết giới ngoài cửa dường như chỉ có tác dụng với mỗi mình nàng. Tiểu Điệp nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon mà vô cùng chán nản.
Tên vương gia kia, hắn không định nuôi nàng béo mập thành heo để mần thịt đấy chứ?
Tiểu Điệp buồn chán không muốn động đũa. Bên ngoài Hoắc Dĩnh đi vào, nhìn thấy Tiểu Điệp không muốn ăn bèn hỏi: "Sao vậy? Thức ăn không ngon sao?"
Tuy cách hai bước chân, nhưng Tiểu Điệp vẫn có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng từ Hoắc Dĩnh, nàng nhíu mi hỏi: "Ngài vừa uống rượu?"
Hoắc Dĩnh kéo ghế ra ngồi vào, nói: "Lúc nãy ta có uống một chút, không ngờ nàng nhận ra"
Nhìn cặp mắt lờ đờ của Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp bắt đầu cảnh giác. Loại nam nhân như hắn, bình thường điềm tĩnh là thế, nhưng khi uống rượu vào, không biết sẽ làm ra loại sự tình gì, nàng chính là đề phòng vẫn hơn.
Ngón tay Hoắc Dĩnh khẽ lướt trên mặt Tiểu Điệp, cả thân thể nàng ngay lập tức cứng đờ, tim đập kịch liệt.
Tên vương gia này, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hoắc Dĩnh khẽ dừng lại, đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy, lờ mờ vì hơi rượu, bất giác, khóe môi khẽ cười nhạt: "Nàng sợ ta ?"
Nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Hoắc Dĩnh, tim nàng bất giác chùn xuống. Nàng sợ hắn? Với những việc Hoắc Dĩnh đã làm nàng có thể không sợ?
Nhìn khuôn mặt Tiểu Điệp, Hoắc Dĩnh sớm biết câu trả lời, nổi đau trong đáy mắt càng hiện rõ. Ly rượu lúc nãy hắn uống là ly rượu độc, nhưng chính tay hoàng huynh đưa cho hắn, hắn có thể không nhận? Xem ra, hắn đã xem thường ly rượu độc đó rồi.
Thân thể Hoắc Dĩnh cứ thế, nặng nề đổ xuống.
Nhìn thấy Hoắc Dĩnh nằm im không động đậy, Tiểu Điệp hoảng sợ, vội đứng phắt dậy: "Này, ngài sao thế?"
"Để ta gọi người giúp" Tiểu Điệp xoay người liền bị Hoắc Dĩnh giữ lại.
Hắn yếu ớt nói: "Không cần, nàng cứ đỡ ta lên giường là được"
Tiểu Điệp lóng ngóng không biết làm sao, đành phải nghe lời Hoắc Dĩnh đỡ hắn lên giường.
Bàn tay Hoắc Dĩnh vô thức nắm chặt lấy tay Tiểu Điệp, hắn sợ chỉ cần một chút thả lỏng thì khi tỉnh dậy sẽ không thể thấy nàng.
Trong mê sảng, Hoắc Dĩnh vừa siết chặt tay Tiểu Điệp vừa lẩm bẩm: "Đừng đi"
Tiểu Điệp vừa ngưỡng mộ, vừa tội nghiệp cho nam nhân si tình này, nàng thật tò mò, không biết người tên Lôi Nhạc kia là người như thế nào.
Bàn tay Tiểu Điệp khẽ chạm vào chán Hoắc Dĩnh, nàng dịu dàng nói: "Ta sẽ không đi"
Lúc này, Hoắc Dĩnh mới thôi nói mê sảng, chìm sâu vào giấc ngủ.
Có thể hay không, sau này nàng cũng sẽ gặp được một người si tình như vậy. Người sẽ vì nàng nguyện làm tất cả, ngay cả khi không còn ý thức cũng không muốn buông tay nàng.
Không biết ngồi bao lâu, Tiểu Điệp cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong ý thức mơ hồ, nàng dường như nghe thấy hai đứa trẻ cười nói vui đùa, tiếng cười cứ như thế hết xa lại gần, hình bóng bé gái và bé trai dù nàng có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể nhìn rõ được, nàng chỉ thấy hai cái bóng mờ mờ.
Lẫn trong tiếng cười bỗng có tiếng nói: "Nhạc Nhạc tỷ"
Tiếng nói ngày càng rõ rệt, tiếng nói đó là đang gọi nàng sao?
|
Chương 19.1: Ngốc vương gia
Tiểu Điệp có cảm giác như ai đó gọi mình, tiếng gọi lớn dần khiến nàng bừng tỉnh. Trước mặt nàng, khuôn mặt Hoắc Dĩnh phóng to cực đại, khiến nàng giật bắn, hét toáng lên.
Hoắc Dĩnh bị tiếng la của Tiểu Điệp vội bật lùi ra sau, mắt dần ửng hồng.
Tiểu Điệp không để ý việc Hoắc Dĩnh sắp khóc, thấy hắn đã tỉnh nàng mừng rỡ: "Ngài đã tỉnh"
Lúc nãy hắn ngất đi, sau đó không ngừng sốt dữ dội, nàng đã phải dùng đến Liệt Băng để giúp hắn hạ sốt. Cũng may giờ hắn đã không sao.
Thấy Tiểu Điệp nhìn hắn sắp khóc mà không dỗ, ngược lại nàng còn cười rất tươi. Hoắc Dĩnh lập tức òa khóc, tiếng khóc vang lên khắp phòng.
Tiểu Điệp bịt tai lại, không hỉu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt khó xử: "Ngài sao vậy, tự nhiên khóc toáng lên cứ như một tiểu hài tử ấy"
"Nhạc Nhạc tỷ cười nhạo ta" Hoắc Dĩnh ấm ức nói.
"Ngài nói ai cơ ?" Mặt Tiểu Điệp ngay lập tức thộn ra.
"Chính là Nhạc Nhạc tỷ" Vừa nói, Hoắc Dĩnh vừa chỉ tay vào Tiểu Điệp, ánh mắt trong suốt, giận dỗi như một tiểu hài nhi.
"Ta sao?"
Bộ dáng này có gì đó không đúng lắm. Tiểu Điệp ánh mắng nghi ngờ nhìn Hoắc Dĩnh, tay sờ sờ lên trán hắn. Rõ ràng là không có sốt.
Nhìn Tiểu Điệp, Hoắc Dĩnh khó hiểu hỏi: "Tỷ đang làm gì thế? Sao lại sờ trán đệ?"
"Ngài tên gì?" Tiểu Điệp hỏi
"Lý Hoắc Dĩnh" Hoắc Dĩnh ngoan ngoãn đáp.
Nàng từng nghe bà bà nói, Tam vương gia quả thật tên Lý Hoắc Dĩnh. Nàng gật gù, sau đó hỏi tiếp: "Ta tên gì?"
"Tỷ là Lôi Nhạc, là Nhạc Nhạc tỷ của đệ a"
Tiểu Điệp lập tức trầm ngâm. Hắn rõ ràng biết tên bản thân mình, vẫn như cũ nghĩ nàng là Lôi Nhạc, nhưng sao nàng thấy có gì đó không đúng lắm.
Hoắc Dĩnh lo lắng, kéo tay áo Tiểu Điệp: "Nhạc tỷ, đệ lại làm gì sai sao?"
"Không có! Ngài không làm gì sai cả" Tiểu Điệp cười khổ.
"Vậy sao Nhạc Nhạc tỷ toàn hỏi đệ mấy câu kì quái, sau đó liền im lặng a" Khuôn mặt Hoắc Dĩnh lập tức xụ xuống.
Nhạc Nhạc tỷ? Chính nó!
Tại sao vương gia lại gọi nàng là Nhạc Nhạc tỷ mà không phải là Lôi Nhạc? Không lẽ nào, vương gia bị tuột kí ức chứ?
Tiểu Điệp nuốt nước miếng một cái, nghiêm túc hỏi Hoắc Dĩnh: "Vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi a?"
Hoắc Dĩnh xòe sáu ngón tay lên dõng dạc nói: "Ta sáu tuổi rồi nha"
Đoàng!
Như sét đánh ngang tai, Tiểu Điệp có một cảm giác choáng váng. Thật sự xảy ra rồi, điều kinh khủng thật sự đã xảy ra!
Trong lúc Tiểu Điệp chưa hoàn hồn, Hoắc Dĩnh lại tiếp: "Còn nữa, tỷ đừng kêu ta là ngài, ta không thích, cứ kêu ta là tiểu Dĩnh như trước kia đi"
Tiểu Điệp cứ thế, trong trạng thái vô hồn: "ừ.. ừ.. à.. à. "
Xong! Cuộc đời nàng thế là đi tong, Tam vương gia, người giăng kết giới bị hóa ngốc... Vậy ai là người sẽ giúp nàng hóa giải kết giới để đi ra?
Hết nhìn vương gia như đứa trẻ, lại nhìn Tiểu Bạch Lang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chăn. Tiểu Điệp có cảm giác uất nghẹn, khóc không ra nước mắt.
Nàng còn chưa trở thành cao thủ bậc nhất trong võ lâm, chưa trở thành người giàu nhất thiên hạ, nàng chưa gặp nam nhân khiến nàng nhất kiến trung tình. Tiền tài, danh vọng, tình yêu, nàng chưa làm được cái gì, và bây giờ phải chết dí ở đây vì vương gia bị hóa ngốc. Nàng không cam tâm, không cam tâm, lão thiên, ông thật là không công bằng!!!!
Trên trời, lão thiên bật ngửa, sau đó ngáp: Nếu như ta công bằng thì đã không có người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu. Suy cho cùng là do ngươi không may... hắc... hắc...
Hoắc Dĩnh ngơ ngác nhìn Tiểu Điệp, đút đùi gà vô miệng nàng, ngây ngô nói: "Đùi gà ngon, Nhạc tỷ đừng khóc"
|