Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu, Tam Vương Gia)
|
|
Chương 12: Biến Hình
Bước chân ngày càng gần. Trong bóng tối, một bóng người dần hiện ra nhưng ngay lúc này đây, Tiểu Điệp sớm đã chìm vào hôn mê sâu.
Bóng người dần hiện rõ, một bà lão tay chống gậy đứng sừng sững, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dấu vết của sự tàn phá của thời gian, nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn, nhìn thẳng Tiểu Điệp, khẽ lắc đầu. Chậc, lại thêm một người nữa vướng phải Mê Hồn, cũng may đúng lúc ta đi ngang qua đây, xem như tiểu cô nương này may mắn.
Xốc Tiểu Điệp dậy, lão bà bà nhét vào miệng nàng một viên thuốc màu đen tròn, sau đó chậm rãi dìu nàng rời khỏi.
Mặt khác, xa xa, nơi khoảng không đen hút, bỗng một tiếng gầm gú vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Như một cơn lốc, một con thú to hai thước phóng ra, hàm răng sắc bén, qua khẽ răng thứ nước nhơ nhớp trong khẽ răng không ngừng chảy xuống, nhiễu tới đâu nơi đó bốc khói như bị axit phân hủy. Vì bị cướp mất con mồi, mãnh thú sừng sộ trừng mắt nhìn, giơ móng vuốt sắc bén vồ vào hai người.
Xích Lân!!! Bà lão nắm cổ áo Tiểu Điệp nhẹ nhảy lùi về sau vài bước, khẽ phất tay một cái, đám sương mù dưới chân lập tức kết lại nâng hai người lên không trung.
Mãnh thú vồ hụt, lông càng dựng đứng, miệng gầm gừ phun lửa.
Lão bà tay làm ấn kí, miệng hô: " Ngự Băng" , tức khắc hai người được bao bọc bằng một khối hộp bằng băng.
Băng lửa gặp nhau, tiếng xèo xèo vang lên, bóc hơi thành khói cuồn cuộn từng đợt. Bỗng ngọn lửa thu lại, từ mãnh thú, hai tia sét từ đôi mắt phóng ra. "Đoàng!!!" một tiếng, tường băng vỡ vụn.
Lão bà bà lại giơ tay làm ấn kí, trong tay bà liền xuất hiện một dây côn. Dây côn trong tay lão bà di chuyển thoăn thoắt hấp thụ hết tia sét, bà đưa ngón tay vẽ vòng tròn, cả khu rừng như sống dậy, cây cối đua nhau trườn ra kết lại thành một cái lồng trứng nhốt Xích Lân vào trong đó. Lão bà bà lại phất tay, đám sương mù dưới chân từ từ chuyển động đưa hai người đi mất. Trong cái lồng, không những bị mất con mồi mà còn bị giam cầm, Xích Lân không ngừng gầm gú, giãy giụa, một lúc sau lồng cây vỡ toan. Xích Lân nhìn về hướng hai người vừa biến mất gầm gừ vài cái rồi mới xoay người tiến vào nơi sương mù dày đặc, mất hút.....
*******......****.....*******
Cảm giác như đã ngủ một giấc rất dài, Tiểu Điệp nặng nề mở mắt ra. Nàng lấy hai tay xoa bên thái dương, len lỏi qua khung cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài. Hôm nay trăng sáng thật.
Xoa một hồi Tiểu Điệp chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Ách, sao nàng lại có thể nhìn thấy cái mũi của mình, hơn nữa... cái này rõ ràng không phải tay người mà là .... chân chó.
"Á..... á....." Tiếng la thất thanh lập tức vang lên, Tiểu Điệp cứ thế liền hóa đá.
Chân chó? chân chó? chân chó? ...... Nàng đang nằm mơ sao?
Tiểu Điệp nuốt nước miếng ừng ực, vỗ mặt vài cái, lần nữa lấy can đảm giơ lên xem thử. Sự thật phũ phàng khiến nàng khóc không ra nước mắt chính là, trước mặt nàng vẫn là .... chân chó.
Tiểu Điệp ba hồn bảy vía đều bị dọa chạy đi mất, nàng vội xông ra ngoài soi ảnh mình dưới sông. Nhưng khi nhìn xong, toàn thân Tiểu Điệp lần nữa hóa đá, miệng cứng đờ, lắp bắp nói không rõ chữ: "Đây ... đây.. là.. sói.. sói"
Phản chiếu dưới sông không phải là khuôn mặt của Tiểu Điệp, một thiếu nữ mà thay vào đó là Bạch Lang, một con sói lông trắng toát, mắt đỏ ngầu.
Cả thân hình Tiểu Điệp run rẩy, ngã bệch xuống đất.
Oa Oa Oa, có ai làm ơn nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra không!!!!!!! (ಥ_ಥ)
|
Chương 12.2:
Nàng nhớ bản thân bị người ta ám sát, may mắn thoát chết, nàng leo xuống vách núi, tới một nơi nhiều sương mù, thấy rất nhiều xương người, rồi sau đó, sau đó.... hình như nàng nghe được mùi hương rất lạ.
Giơ chân sói lên trước mặt, trong lòng nàng khẽ run rẩy. Không lẽ mùi hương đó khiến nàng biến thành bộ dạng này?
Đang rối rắm, vò đầu bứt tai không biết làm sao, thì một giọng nói ồm ồm vang lên: "Xú nha đầu, dù có đẹp đến mấy thì cũng không nên nửa đêm tỉnh dậy soi mình dưới sông thế kia chứ?"
Tiểu Điệp thoáng bị bất ngờ sau đó ngẩn ra. Nửa đêm? Bây giờ là nửa đêm sao? Xung quanh nhìn rất rõ, hơn nữa sáng sủa làm nàng tưởng mới chợp tối hoặc là gần sáng rồi chứ. Không lẽ do biến thành sói nên cặp mắt sáng hơn bình thường? Quan trọng hơn hết, lão bà bà kia là ai, dường như nhìn thấy bộ dạng này của nàng không hề kinh ngạc tí nào.
Bất giác ánh mắt đề phòng, Tiểu Điệp lùi ra sau vài bước.
Thấy bộ dạng đề phòng của Tiểu Điệp, lão bà bà không khỏi thầm mắng. Xú nha đầu, ngươi là ta cứu mạng, không đa tạ thì thôi bộ dạng một hai đề phòng là thế nào.
Chợt tiếng "Ùm" vang lên, vì mãi thụt lùi, quên mất phía sau là con sông, nên Tiểu Điệp cứ thế diễm lệ hụt chân té cái ùm.
Mặt khác, lần đầu tiên biến thành sói, Tiểu Điệp vốn là một người bơi giỏi cũng không biết làm thế nào, nàng hết trồi lên lại hụp xuống, chân tay quẫy đạp lung tung, cố gắng kêu cứu.. cứu..
Trên bờ, nhìn bộ dạng sắp chết đuối của Tiểu Điệp, lão bà bà vẫn thờ ơ không có vẻ gì là sẽ cứu giúp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, chờ nàng ngoi lên ngụp xuống, uống vài ngụm nước mới liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Xú nha đầu, còn không mau đứng lên, không lẽ ngươi định chết đuối với cái sông chỉ cao ngang cằm của ngươi?"
Hả, cao ngang cằm. Tiểu Điệp ngưng vùng vẫy, đứng lên thử, quả thật mực nước chỉ ngang cằm nàng. Tiểu Điệp xấu hổ nhìn chân chó ý nhầm chân sói của mình, lúng túng không nói nên lời. Mất mặt, thật mất mặt....
Mãi một lúc sau, một cơn gió lùa qua, Tiểu Điệp lạnh sống lưng ắt xì một cái, nàng mới vội vã chạy lên bờ.
Lão bà bà ném khăn lông sang cho Tiểu Điệp, ngắn gọn hai chữ: "Lau đi" rồi xoay người đi mất.
Khăn lông giắt ngang người Tiểu Điệp, gió thổi làm cho bay phất phới. Nhìn thân ảnh của bà lão, chợt nàng cảm thấy áy náy, lững thững theo sau. Lão bà bà hình như giận nàng thì phải.
Vào trong nhà, lão bà bà liền một mạch đi thẳng vào phòng ngủ, còn lại Tiểu Điệp thân người ướt sũng không biết làm sao.
Nàng hết nhìn cái khăn lại nhìn sàn nhà cực lực suy nghĩ, sau đó thở dài. Đành vậy, dù hành động có hơi xấu hổ nhưng ở đây cũng không có ai khác ngoài nàng.
Tiểu Điệp khẽ lắc mình cho cái khăn rơi xuống, nàng nằm ngửa giơ bụng ra, ra sức lăn lăn trên khăn bông. Sau khi lăn xong, cảm thấy hình như lớp lông vẫn chưa khô, nàng đứng dậy ra sức lắc cái mông (có lẽ vậy). Hình dáng của nàng lúc này đảm bảo không khác gì chú cún mắc mưa đang giũ nước, nếu lúc này có ai thấy chắc nàng độn thổ mất.
Chợt tiếng "E hèm" vang lên, Tiểu Điệp lập tức đứng hình, như có tia điện xẹt qua vội ngửa đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, máu họng tuôn trào. Khuôn mặt Tiểu Điệp từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ sang xanh, xanh sang tím, cuối cùng là mặt cắt không còn giọt máu.
Hu hu hu.... Làm ơn cho nàng cái lỗ chui xuống đi, hành động xấu hổ vừa rồi bị nhìn thấy hết rồi.
|
Chương 13: Phong Ấn 2
"Xú nha đầu, ta thật không ngờ ngươi có sở thích quái đảng như thế"
Tiểu Điệp xám mặt, nói không nên lời.
Nàng biết hành động mình quái đảng, nhưng cũng đâu cần phải nói huỵch tẹt móng heo ra vậy chứ.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Tiểu Điệp, lão bà bà đang định tiếp tục châm chọc thì ngưng lại. Bà liếc mắt nhìn nàng.
"Sao không biến lại thành nhục thể mà vẫn giữ nguyên súc thể thế kia, ngươi thích bộ dạng này?"
Đôi tai đang rũ xuống u ám, nghe thấy thế liền lập tức vỉnh lên, nàng mở to mắt, kinh ngạc. "Có thể biến lại sao?"
"Nha đầu này, ngươi là từ trên trời rơi xuống hay sao? Cái này vốn lên hai là đã biết rồi"
Tiểu Điệp xụ mặt xuống, lẩm bẩm: "Na ná như thế"
Chợt phát hiện điểm kì lạ, nàng ngẩn ra. Khoan đã, lên hai đã biết, vậy không phải là do nàng hít phải mùi hương kia ?
Kể từ khi xuyên qua cơ thể nàng ngày càng kì lạ. Có thể sử dụng lửa, có thể sử dụng lôi điện, và bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Không lẽ vì xuyên qua thế giới này nên cơ thể nàng cũng bị biến đổi.
Đầu Tiểu Điệp bỗng nhói một cái, nàng khẽ nhíu chân mày. Nàng nhìn lão bà bà hỏi: "Vậy làm sao để biến trở lại?"
Lão bà bà nhàn nhạt đáp: "Cứ suy nghĩ đến nhục thể là được"
"Đơn giản vậy sao?" Tiểu Điệp tỏ ta kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền làm theo.
Ngay lập tức, Tiểu Điệp được bao bọc trong ánh sáng đỏ huyễn hoặc, cơ thể nàng dần biến đổi và trở lại thành dạng người. Nàng không ngừng lấy tay sờ mặt, sờ khắp thân thể. Oa ha trở lại rồi, chỉ có điều...... Ach, sao tóc nàng một nhúm nhỏ bên trái bị biến thành màu trắng. Nàng cầm tóc lên xăm soi, sau đó thở dài. Mà thôi không sao miễn thành người trở lại là được, dù sao cũng cũng chỉ là một nhúm tóc thôi mà.
Tiểu Điệp xoay người định đa tạ lão bà bà, nhưng chợt phát hiện lão bà bỗng dưng đứng bất động trợn to mắt nhìn nàng. Miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Nàng khó hiểu hỏi: "Bà bà sao vậy?"
Lão bà bà lắc đầu: "Không có gì, khuya rồi mau ngủ đi"
-----_________------__________------
"Đây là đâu?" Xung quanh Tiểu Điệp một màu tối đen như mực, nàng đứng yên, để mắt thích nghi với bóng tối mới dám di chuyển. Đi được vài bước, thì trước mắt xuất hiện bóng trắng, bóng trắng thanh âm trong trẻo vang lên.
"Ngươi đã tới"
Thân thể Tiểu Điệp khẽ chấn động. Người này biết nàng sao ?
Người kia xoay người, Tiểu Điệp nói không nên lời bởi khuôn mặt kia vô cùng giống nàng, thậm chí có phần sắc sảo kiều diễm hơn. Nàng ta có mái tóc màu trắng cùng với ánh mắt màu đỏ vô cùng tà mị.
Tiểu Điệp chỉ tay vào người hỏi: "Ngươi biết ta sao?"
Người kia bật cười, tiếng cười khanh khách vang lên trong trẻo. "Có thể nói hơn cả biết"
Bộ nàng nói gì rất buồn cười? Tiểu Điệp bực bội nheo nheo đôi mắt.
Nữ nhân bạch y chân dắt chéo, đung đưa trong không trung, nàng ta vuốt mái tóc trắng của mình ánh mắt nhìn Tiểu Điệp, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Ngươi có vẻ như đã gặp Hoắc Dĩnh rồi nhỉ?" Bạch y ánh mắt mông lung, vu vơ nói. "Hoắc Dĩnh?"
"Đúng vậy, chính là tam vương gia"
Nghe ba chữ tam vương gia, Tiểu Điệp ngay lập tức khí bốc lên não, tâm trạng đã không tốt lại càng trở nên tệ. Tiểu Điệp một bụng bực tức không vui nói: "Sao lại nhắc đến hắn ta?"
Nữ nhân kia lại bật cười, sảng khoái nói: "Không có gì, chẳng qua đó là đệ đệ kết nghĩa mà không phải nói là ca ca kết nghĩa của ta."
Hai người thật giống nhau, đều rất có tài làm cho nàng bực tức.
Nữ nhân bạch y nhẹ tung người đáp xuống, hai người mặt đối mặt, nàng ta khẽ cong khóe môi, trầm thấp nói: "Thời gian không còn nhiều, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng hãy bảo quản tốt cơ thể, nếu không lần sau người điều khiển cơ thể sẽ không còn là ngươi nữa"
Nói rồi bạch y nữ tử xoay người biến mất.
Phong ấn hai, mở!
Tiểu Điệp choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ, không ngừng rên hừ hừ. Đầu óc Tiểu Điệp chỉ là một mảng trắng xóa mịt mù, nàng cố gắng nhưng vẫn không sao nhớ ra là đã mơ những gì, chỉ cảm thấy bực tức kì lạ. Nàng ghét chuột, nhất định đã mơ thấy chuột hơn nữa còn là con chuột rất đen rất hôi. Tìm được lý do, Tiểu Điệp cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Nàng rời khỏi giường, đi ra ngoài để hít thở không khí. Dọc theo mép sông, Tiểu Điệp tình cờ nhìn ảnh mình phản chiếu dưới sông, lập tức hóa đá ngay tại chỗ.
Khóe môi run rẩy, Tiểu Điệp nói không nên lời: "Mặt... mặt.. mặt.."
MẶT NÀNG BỊ BIẾN ĐỔI!!!!
Sự việc quá bất ngờ khiến Tiểu Điệp cảm thấy choáng váng khó chấp nhận được, nàng cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, biết phóng lửa phóng điện, biến thành sói, giờ đến cả khuôn mặt nàng cũng bị biến đổi luôn rồi.
Vì quá sốc, Tiểu Điệp đã không nhận ra xung quanh nàng cây cối đang chuyển động như có sự sống, mặt đất khẽ lay chuyển.
Lão bà bà nhận ra sự khác thường, chân mày khẽ xô vào nhau
Sức mạnh này...
|
Chương 14.1: Bái sư tu luyện 1 4 Đã mười lăm năm rồi bà không thấy ai sở hữu sức mạnh này, mười lăm năm trước bà từng biết hai người. Mộ là con trai bà đã bị người ta sát hại còn một là nội tôn chính tay bà đã.... Nhớ lại những kí ức không vui khiến tim bà nhói một cái, khuôn mặt thoáng hiện nỗi bi thương, thống khổ.
Sức mạnh tỏa ra ngày càng mạnh, lão bà bà liền dùng mây bay để xem xét thử. Đến nơi, xung quanh mặt đất đều bị nứt ra làm hai tạo thành những khe vực thẳm, phía dưới những khe không ngừng có tiếng nổ lốp bốp của nham thạch. Cây cối như con rắn di chuyển, quấn vào nhau tạo thành những cột chọc trời. Bầu trời âm u, sấm chớp đùng đùng, nhìn vào chỗ này không khác gì địa ngục. Đây rõ ràng chính là sự hỗn loạn của mạch ngũ hành gây nên.
Tiểu Điệp sợ hãi không biết làm sao, gặp được lão bà bà như bắt được vàng, nàng mừng đến phát khóc. Nàng chỉ là ngồi bên mép sông, bỗng nhiên cây cối ở dâu trườn đến, mặt đất thì rung chuyển dữ dội, nàng giật mình, lùi ra sau thì nó càng tiến đến gần, nàng định lấy lửa để thiêu trụithì mặt đất bỗng dưng nứt ra nuốt trọn quả cầu lửa của nàng, nàng dùng lôi điện nhưng cũng không tốt hơn, dường như nàng càng phản kháng thì tình hình càng trở nên tồi tệ, cuối cùng là biến thành cái dạng này đây. Rốt cuộc là nàng đã làm sai cái gì kia chứ!!!
Lão bà bà niệm chú, xung quanh người phát ra tia sáng, ngay lập tức mọi thứ dần trở lại như cũ. Bà thở phào ra nhẹ nhõm. Cũng may, ngũ hành này vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp nên có thể dễ dàng khống chế được. Bà đáp xuống đất, quét ánh mắt giết người về phía Tiểu Điệp. Mạch ngũ hành hỗn loạn rõ ràng là do từ nha đầu này gây nên, thông thường hiện tượng này chỉ xuất hiện ở nam hài nhi, nữ hài nhi hai ba tuổi không ngờ lần này lại xuất hiện ở một nha đầu tầm hai mươi tuổi.
“Xú nha đầu, ngươi vẫn chưa thể điều khiển mạch ngũ hành?”
Tiểu Điệp thoáng bất ngờ, sau đó gật đầu đáp: “Ân”
Lão bà bà lại hỏi tiếp: “Ngươi biết bản thân mình có mấy mạch hay không?”
Tiểu Điệp tiếp tục lắc đầu: “Hình như có hai mạch.”
Mặt lão bà bà xám như tro, liền kéo tay nàng rồi nói: “Đi theo ta”
Tiểu Điệp không hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Vào trong nhà, lão bà bà dặn nàng đứng yên tại chỗ còn bản thân đi vào trong phòng ngủ dường như lấy gì đó. Một lát sau bà đi ra, trên tay còn kèm theo một quả cầu thủy tinh to bằng trứng đà điểu, bà để quả cầu lên bàn rồi xoay sang Tiểu Điệp nói: “Đặt hai tay của ngươi lên quả cầu”
Tiểu Điệp làm theo, sau khi bà bà niệm chú, quả cầu lần lượt phát ra ánh sang màu vàng, màu xanh lá, màu xanh dương, màu đỏ, màu nâu, cuối cùng là phát lên màu trắng tinh khiết.
Quả nhiên nha đầu này là một Thiên Thuật.
Lão bà bà định bảo Tiểu Điệp bỏ tay xuống thì chợt ánh sáng tinh khiết của quả cầu nhạt dần, phía dưới quả cầu xuất hiện tia sáng màu đen, lúc đầu nhạt sau đó đậm dần từ từ lan lên phía trên, nhuộm đen cả quả cầu. Cả người lão bà bà khẽ chấn động. Màu đen kia…. thật ra là sức mạnh gì?
“Ngươi bỏ tay ra được rồi đó” Lão bà bà nhàn nhạt nói.
Tiểu Điệp nhẹ buông bàn tay mình ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quả cầu.
“Bà bà, những ánh sáng lúc nãy là gì?” Mặc dù nàng không hiểu những ánh sáng kia là gì nhưng nàng lại cảm nhận được chúng có liên quan đến những khả năng kì lạ của nàng.
Lão bà bà nhìn Tiểu Điệp từ tốn giải thích: “Những ánh sáng đó tượng trưng cho mạch ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, và màu trắng chính là hệ quả của chúng, ngươi là một Thiên Thuật, theo như súc thể kia thì ngươi chính là một Thiên Thuật của tộc Bạch Lang”
Tiểu Điệp thoáng sững sờ. Sao nàng là một Thiên Thuật ư? Lẽ nào lại như vậy......
|
Chương 14.2:
Tuy việc nàng là một Thiên Thuật khá là bất ngờ nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không phải vô dụng có thể tự bảo vệ bản thân mình trong thế giới này.
Tiểu Điệp quỳ xuống làm dáng điệu thục nữ giống trong phim, nàng cố gắng nhẹ giọng nói: "Đa tạ bà bà đã cứu tiểu nữ một mạng, hôm qua tiểu nữ đã thất lễ, mong bà bà bỏ qua cho"
Chân mày bà bà giãn ra, bà huơ huơ tay tỏ ý không chấp nhặt, sảng khoái nói: "Không có gì, ta không để tâm"
"Vậy bà bà có thể hay không nhận tiểu nữ làm đồ đệ của người?" Lúc nãy nàng có để ý, chỉ cần một cái phất tay lại có thể khiến cho một nơi như địa ngục trở lại như cũ, người này nhất định rất cường đại nha, nếu nàng bái người làm sư phụ nhất định sẽ không thiệt thòi. Nghĩ đến đây bất giác trên mặt nàng tăng thêm vài phần khẩn thiết.
Bà bà nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dò xét nàng, hỏi: "Ta trước giờ không nhận đệ tử nhưng nay gặp ngươi tại nơi này xem ra cũng là duyên số. Ta chỉ muốn nói một điều, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng?"
Tiểu Điệp ánh mắt kiên định đáp trả: "Tiểu nữ nhất định sẽ không"
Lão bà bà hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, từ bây giờ ta sẽ là sư phụ của ngươi, ta nói gì nhất định phải làm theo không được cãi lại, không được than vãn"
Tiểu Điệp không giấu vẻ mừng rỡ vội đáp: "Đồ đệ xin hứa"
“Vậy bây giờ xuống núi xách lên đây cho ta 20 thùng nước, ta muốn tắm”
“Sao?” Tiểu Điệp trợn to mắt.
Lão bà bà nhướn mày: “Không muốn làm?”
“Không không đồ đệ xách liền”
Tiểu Điệp cười hề hề xoay người định rời khỏi thì bà bà lại tiếp: “Nhớ là không được sử dụng thuật”
Nàng đáp “ân” một tiếng sau đó chạy mất hút. Bà bà nhoẽn miệng cười. Nha đầu này xem ra chân tay cũng nhanh nhẹn.
Nhìn dòng nước trong vắt trước mặt, Tiểu Điệp cúi xuống vén tay áo lên lấy xô lần lượt hứng đầy nước. Hai xô sau khi chứa đầy nước cũng tầm mỗi bên năm kí, hai bên tổng cộng mười kí. Nàng dùng sức xách hai xô lên chuẩn bị di chuyển, vì quá nặng hai bàn tay Tiểu Điệp không ngừng run run, dấu chân bị lún sâu như sa vào vũng lầy. Nhìn hai xô nước trong tay, nàng hít sâu một hơi bắt đầu dồn hết sức vào đôi chân và chạy.
Lên lại được trên núi, nàng như muốn vật ra thở không ra hơi, bên cạnh lão bà bà vừa đổ nước vào thùng vừa nói: “Tốt lắm! Còn 18 xô nữa, tiếp tục.”
Cứ thế hai xô rồi lại hai xô lần lượt được mang lên. Đến xô thứ mười chín hai mươi, đôi chân không còn là của nàng nữa, chúng dần nhũn ra lảo đảo. Tiểu Điệp không ngừng động viên bản thân, cố lên cố lên còn hai xô nữa thôi. Nhưng cho dù tinh thần có rắn rỏi đến đâu thì cơ thể nàng cũng đã đến giới hạn, Tiểu Điệp vấp phải vài cọng cỏ vắt ngang chân, nàng cứ thế đổ ầm xuống, nước văng tung tóe, hai xô văng ra hai nơi, nàng như xác chết nằm im không thể cử động.
Bất chợt từ phía sườn dốc một quả trứng từ đâu lăn xuống ngưng lại ngay tay nàng. Tiểu Điệp đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc bởi quả trứng vô cùng kì lạ, nó có màu trắng, đặc biệt còn tỏa ra hơi ấm. Cầm quả trứng lên tay Tiểu Điệp tự hỏi quả trứng này có sự sống? Ngay lúc đó quả trứng trong tay nàng bỗng dưng lắc nhẹ, từ tay nàng ánh sáng màu đỏ bỗng phát ra sau đó đều bị quả trứng hấp thụ vào hết. Nhìn một màn trước mắt, Tiểu Điệp liền ngớ người ra.
Cái quả trứng này hình như nó vừa mới hấp thụ sức mạnh của nàng...
Theo bản năng Tiểu Điệp vội ném quả trứng ra chỗ khác, thế nhưng sau khi bị ném, quả trứng lại động đậy lăn về phía nàng. Tiểu Điệp lại lần nữa cầm quả trứng dùng hết sức ném đi thật xa. Quả trứng vẫn như cũ lăn về phía nàng. Lần này nàng quyết định không ném quả trứng trên cỏ nữa mà ném xuống nước. Tiếng “Ủm” vang lên, kéo theo sau đó là tiếng “xèo xèo”, quả nhiên quả trứng bị ném xuống nước không động đậy nữa, nhưng xung không ngừng thoát ra hơi nước. Tiểu Điệp thoáng giật mình.
Không phải là nó chết rồi chứ...
Một cõi áy náy nổi lên, nhìn quả trứng không động đậy nàng cảm thấy mình vô cùng nhẫn tâm. Nàng tự hỏi rốt cuộc quả trứng đól à gì, tại sao nó lại bám theo nàng? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng Tiểu Điệp chính là nhảy ùm xuống sông vớt quả trứng kia lên. Quả trứng vẫn còn hơi ấm nhưng lại yếu vô cùng, nàng hối hả tức tốc chạy lên núi mà bỏ quên hai xô nước ở lại.
Về đến nhà bà bà, nàng lấy chăn quấn quả trứng lại. Bà bà nhìn sàn nhà ướt sũng thì không khỏi nhíu mày hỏi: “Nha đầu, làm gì mà cả người ngươi ướt nhẹp thế”
Tiểu Điệp đáp mà không xoay đầu lại: “Cháu vừa nhảy xuống sông nên mới ướt như thế”
“Nhảy xuống sông?”
Nhìn quả trứng ổn ổn trong chăn, bà dường như hiểu ra phần nào.
“Đưa quả trứng kia cho ta xem”
Tiểu Điệp vội nâng quả trứng đặt trong tay lão bà bà. Nhìn quả trứng tỏa nhiệt yếu ớt lão bà bà chân mày đã nhíu lại càng nhíu chặt hơn, bà nhàn nhạt hỏi: “Ngươi vừa ném quả trứng xuống nước?”
Tiểu Điệp gật đầu một cái rụp mà không suy nghĩ, ngay sau đó liền bị giáng một cốc thấu xương lên trên đầu.
“Nha đầu ngốc, quả trứng này thuộc tính hỏa ngươi ném xuống nước khác gì tiêu diệt sinh mệnh trong quả trứng này”
Tiểu Điệp hối hận nhìn lão bà bà: “Vậy đệ tử phải làm sao?”
“Dùng hỏa cầu của ngươi sưởi ấm cho quả trứng một ngày là sẽ khỏi”
“Hả?” Như vậy không phải quả trứng sẽ lại bám theo nàng nữa hay sao, nàng không muốn. Tiểu Điệp miếu máo hỏi: “Sư phụ có thể dùng hỏa cầu của người không?”
Lời nói vừa dứt Tiểu Điệp lại lãnh thêm một cú trời giáng lên đầu. Bà bà mất kiên nhẫn lườm nàng: “Ta bảo làm thì cứ làm, nếu không muốn ngươi có thể ném lại quả trứng đó xuống nước”
Tiểu Điệp ão não, mặt dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo, ai bảo người ném quả trứng xuống nước là nàng kia chứ.
|