Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 20
"Không phải tha sao? Còn phải ở cắt chức?" - Nhất Thuần có cảm giác mình như bị lừa, liền liều mạng hỏi ngược lại.
"Tội chết có thể miễn, còn những thứ khác ta cũng không có đáp ứng!" – Ánh mắt của Long Tiêu như muốn nói với nàng, nói nàng có chút lại được voi đòi tiên.
"Dù sao không chết được là tốt!" - Nhất Thuần mệt mỏi lẩm bẩm nói.
"Hiện tại tới hầu hạ trẫm tắm rửa!" - Hắn ôm lấy nàng vào bồn tắm.
Nàng là lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại là một nam nhân, suy nghĩ một chút liền giúp hắn chà lưng, nếu có thế mà có thể cứu sống một sinh mạng cũng đáng.
"Ngươi mau chà ở những chổ khác!" - Long Tiêu tức giận gầm nhẹ, nàng cầm cái khăn rồi chà lưng cho hắn cũng mấy chục cái rồi, cổ tay của nàng cũng dần dần biến thành đỏ tím.
"A!" – Nhất Thuần nghe lời đời đi nơi khác, rồi lại bắt đầu chiến đấu.
"Ngươi có hay không đã từng giúp người khác tắm qua?" - Long Tiêu thật muốn đưa nữ nhân này xé thành hai nửa, hắn bị nàng khiến cho tức chết.
"Nói thật, không có!"- Nhất Thuần cũng đàng hoàng đáp lại
Hắn tức giận rống một câu, nàng giống như là không nghe thấy, hoặc tùy tiện trả lời vừa, hai người ngươi một lời ta một câu , rất ấm áp, thời gian nhẹ nhàng qua đi.
Cuối cùng vẫn là Long Tiêu giúp nàng lau sạch cả người rồi ôm nàng trở về tẩm cung.
"Cổ đau quá nha!" – Nhất Thuần xoa xoa cái cổ, nhẹ nhàng ngồi dậy, chuyển động vài cái.
"Nương nương ngài đã tỉnh á! Nước cũng chuẩn bị xong, xin nương nương tắm rửa!” – Dung nhi đi tới bên cạnh nàng nói.
"A, phiền toái!" – Nhất Thuần theo thói quen liền nói. Bỗng nhiên tỉnh táo, nàng nhìn lại gian phòng quen thuộc, theo bản năng nhìn xuống dưới, nàng hiện giờ không một mảnh vải che thân, khuôn mặt cũng đỏ lên đến mang tai rồi.
"Nô tỷ không dám!" – Dung nhi nghe vậy nàng khách khí như vậy, trong lòng có chút biết ơn, lời nói dung nhi là phát ra từ nội tâm cảm động
"Quần áo của ta đâu?" - Nhất Thuần cũng không muốn cùng các nàng khách khí nữa, vội vã tìm y phục mặc vào.
"Hồi nương nương quần áo hôm qua người mặc đi tắm rồi, đầy là mới sai người đưa đến.” – Đôi tay xinh đẹp nâng bộ y phục bằng lụa lên phía trước.
"Kia trước tiên tắm một chút!” – Nàng bây giờ cũng không muốn quản chuyện khác nữa.
Lúc trước thân thể nàng như cây cột, không có việc gì làm liền tắm nắng giết thời gian. Đi tới cái thời không nàng, một chuyện hay làm nhiều nhất chính là “tắm” đi. Buổi sáng lần thứ nhất, buổi tối lần thứ nhất, buổi trưa cũng không có bữa nào bỏ qua. MỖi ngày trang điểm rồi ngồi đợi người truyền thị tẩm như vậy, cùng kĩ nữ có gì khác nhau? Chẳng lẽ nàng phải chịu cô độc suốt quảng đời cuối cùng sao?
"Nương nương ngài tại sao lại ngồi trên đất rồi, coi chừng bị lạnh!" - Tối hôm qua mới vừa xuống mưa to, bên ngoài tuy không lạnh, nhưng là dưới đất vẫn là rất ẩm ướt. Quan hệ của nàng cùng MỘng Phàm đã tốt hơn nhiều, nàng ta to gan nói vậ cũng là do quan tâm nàng.
"Không sao!" - Ánh mắt của nàng không muốn mở ra , miễn cưỡng nói.
"Nương nương?" - Mộng phàm tăng thêm giọng nói, không buông tha giảng đạo.
"Đừng nói nhiều nữa !" – Nhất Thuần không ngần ngại nói, giọng điệu tuy là trách cứ, nhưng cũng mang theo vài phần sủng ái.
"Nương nương ở Ngự Hoa Viên hiện tại, hoa sen mở ra rất nhiều, chúng ta đi xem một chút đi!"- Mộng phàm không để ý nàng trách cứ, liền tiến lên khóa cánh tay của nàng.
"Hoa sen có cái gì hay? Thích thì ngươi chính mình tự đi!" – Nhất Thuần tiếp tục ngồi trên mắt đất.
"Nương nương ngài hãy theo nô tỳ lần thứ nhất đi, không có chủ tử người, nô tỳ nào dám đi nha! “ – Thanh âm Mộng Phàm phát ra, có chút mềm yếu, thật là nàng chống lại không nổi.
"Được rồi được rồi! Ta đi là được rồi chứ gì ? Thu hồi thanh âm mật ngọt của ngươi đi!” – Nhất Thuần miễn cưỡng đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào khiến cho nàng cho chút đau nhói, liền vịn vào người Mộng Phàm.
"Nương nương người không sao chứ? “ – MỘng Phàm lo lắng hỏi
"Không có sao, ngồi lâu sẽ như vậy, không có gì lớn!" – Nhất Thuần an ủi, sau đó liền đứng vũng phủi nhẹ bụi bậm trên quần áo.
|
Chương 21: Ngắm Sen
Vừa ra khỏi cửa, Nhất Thuần liền hối hận, nàng đã đi được nửa đường, bây giờ muốn bỏ cuộc cũng là hơi muộn một chút. Nhìn ao sen xa xa, bông hoa sen lộ ra , nhè nhẹ lay động trong gió. Phía xa kia, một đám nữ nhân đang nhàn nhạ, trang nhã mà ngắm sen.
"Trong cung này trừ hoàng thượng còn có nam nhân khác sao?" – Nhìn xa, thấy một bóng dáng cao lớn ở trong đình, bên cạnh là một đám mỹ nhân đang đùa giỡn với nhau.
"A, nương nương đó là Thừa tướng đại nhân Lý Hưu Văn, tài hoa hơn người , cho tới nay chưa cưới vợ. Năm trước, thái hậu đem Minh Trà công chúa gả cho thừa tướng đại nhân, nhưng nghe nói tiểu công chúa náo loạn, thiếu chút nữa thắt cổ tự tử, cho nên liền huỷ bỏ. Cho nên Lý đại nhân cho đến nay vẫn chưa cưới vợ.”
Mộng Phàm vừa nói, khuôn mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.
Nhất Thuần nhìn bộ dáng tư xuân của Mộng Phàm, không nhịn được liền bật cười:
“ Ha ha ha!”
"Nương nương ngừơi cười cái gì?"
Mộng Phàm thấy nàng cười khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn.
"Ta nói nha đầu ngươi tư xuân á! Đem chuyện nhà người ta đều tra rõ như thế, như thế nào , muốn đi làm thiếp? “
Nhất Thuần nói gọn gàng, dứt khoát đánh thẳng vào lòng Mộng Phàm.
"Nương nương, ngươi thật quá mức, hừ! Trong cung này ai cũng đều biết rõ nha!" Mộng phàm tức giận thẳng dậm chân nói, xoay người chạy thật xa.
"Ha ha ha!"
Nhất Thuần cười đến mức muốn gãy cả lưng rồi, thật vất vả mới ngưng cười được.
“ Đừng đi nha, mau trở lại đây!”
"Hừ, nương nương phải nói xin lỗi!" - Mộng phàm nghe được tiếng la, dừng bước, bộ dạng như một đại tiều thư nói
"OK! Ta nói xin lỗi!" – Nhất Thuần cố nín cười, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.
“ Cái này còn được ! “ – Mộng Phàm ngẩng cao đầu lên. Đối với Nhất Thuần hồ ngôn loạn ngữ, luyện mãi cũng đã thành thói quen rồi.
"Đi thôi, đến đình kia nghỉ ngơi một chút! “
Chỉ có một góc khuất nhất trong đình trống trơn không có người nào. Nhất Thuần đ đến đó, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mấy nữ nhân kia, lại càng không muốn cùng các nàng xảy ra tranh chấp. Nàng có thể cảm thấy sau lưng có người đang nói xấu mình, bất quá Nhất Thuần tựa như không nghe thấy, chạy thẳng tới đình.
"Nương nương so với họ tốt hơn nhiều!”- Mộng Phàm bất bình thay nàng, lại càng không hiểu sao Nhất Thuần lại sợ họ như vậy. Rõ ràng hoàng thượng rất sủng ái chủ tử của mình, người còn sợ gì đây?
“Không cần nói như vậy, cuộc sống ở nơi này xa hoa này giống như bị nhốt trong một cái lồng lớn, không thể tự do sống quảng đời còn lại , thật là thương tâm nha! Ai! “
Nhất Thuần không chỉ có thở dài, không biết đến lúc nào nàng mới có thể rời khỏi đây, xem một chút những chỗ khác.
"Nương nương?" - Mộng phàm sợ nhất khuôn mặt lúng túng, bộ dáng thương tâm của nàng.
"Không có sao!" - Cho nàng một cái mỉm cười.
"Nương nương mau tới đây !" - Mộng phàm chạy đến trước mặt Nhất Thuần, thúc giục.
"Đừng kêu rồi, lỗ tai ta cũng đã muốn thủng rồi !"
Đi vào đình, một làn gió nhẹ lướt qua, xen lẫn mùi hương mát mẻ của hoa sen phấn làm cho tâm tình người ta thanh thản hơn nhiều.
“ Nương nương, nơi này có đàn, người đánh một khúc được không?” – Mộng Phàm kéo tay áo Nhất Thuần năn nỉ như một đứa trẻ.
"Đây là của người nào bỏ lại , chúng ta không nên đụng đến, nếu không chủ nhân của nó biết sẽ tức giận.”
Cái đàn này sao lại xuất hiện ở chỗ này, tốt nhất là không nên đụng vào, nàng không muốn gặp phiền toái.
"Nương nương?" - Mộng phàm không buông tha tiếp tục quấy rối ý chí của nàng.
“ Đến đây đi, theo ta ngồi xuống nghe một chút âm thanh khi sen nở.” – Lôi kéo Mộng Phàm đến ngồi xuống, nàng đem chiếc giày dưới chân cởi ra, đôi chân nhẹ nhàng quấy động sự yên tĩnh của mặt hồ.
"Nương nương, người mau đeo hài vào !” – Nhìn động tác lớn mật kia của Nhất Thuần, sắc mặt Mộng Phàm biến đổi, trở nên khẩn trương và nóng nảy hơn. KHông ngừng nhìn xung quanh đình.
"Thế nào? Hiện tại không nên nghĩ đến cái lễ nghi phiền phúc kia, huống chi chúng ta ngồi ở một góc, sẽ không có người phát hiện.”
Nàng kéo tay Mộng Phàm, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn rồi nói.
Bàn chân của như nhâ cổ đại cũng chỉ được để cho trượng phu nhìn, đạo lí này Nhất Thuần biết. Chỉ là nhìn thấy chỗ này vắng vẻ, ít người đi tới, huống chi nàng căn bản không sợ bị nam nhân nhìn thấy.
"Này!" – Sắc mặt Mộng Phàm thoáng khá hơn một chút. Nhưng đi theo một chủ tử lớn mật như vậy, nàng vẫn là phải luôn lo lắng, đề phòng sống qua ngày a.
|
Chương 22: Thừa Tướng Giải Thích
"Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút!" – Nhất Thuần nhắm mắt lại, đối với Mộng Phàm bên cạnh nói. Chú ý lắng nghe tiếng chim hót và mùi hương thơm nhàn nhạt.
"Nương nương, người nói Lý đại nhân có thể hay không thích vị công chúa kia ? “
Có thể là tâm tình thiếu nữ không thể yên tĩnh mà ngồi một chỗ, một lúc sau MỘng Phàm lên tiếng phá vở yên tĩnh.
"Chẳng lẽ nơi này không còn nam nhân khác sao? Tại sao phải thích cái tên thừa tướng kia ?"
Nhất Thuần suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Nàng thầm nghĩ, Mộng Phàm đã động tâm rồi.
“ Trong triều có người nào so được với Thừa tướng đại nhân đâu?” – Mộng Phàm vừa nói, trong lòng cũng cười.
"Thừa tướng ……….. một đời vì hoàng thượng, vì nước ra sức,cuối cùng cũng chỉ là một nô bộc . Vừa muốn làm cho ánh mắt hoàng thượng chú ý, vừa muốn làm cho bá tánh thiên hạ đều vui vẻ, ấm no. Không chừng, đến khi không còn giá trị liền bị vua vứt bỏ như giày cũ. Lại phải muôn ngàn cẩn thận, chỉ một cái sơ sẩy cũng có thể khiến mình trở thành một vật tế hy sinh. Ai! “
Nhất Thuần không tự chủ được liền nói ra suy nghĩ của mình. Lại không biết rằng Long Tiêu cùng đám người kia khi nghe được lời của nàng, liền trở nên bất động đứng ở ngoài đình.
Lý Hưu Văn nghe được lời nói của Nhất Thuần, trong lòng cả kinh. Chính mình cón không thề nhìn thấu quyền lợi cùng chức vị, nàng lại có thể nói khái quát chỉ bằng mấy câu ngắn ngủn. Thanh âm của nàng cũng nhẹ nhàng, tự nhiên, bình thản theo làn gió lướt nhẹ qua mặt hồ.
"Nô phi!"
Long Tiêu không thể không bội phục nữ nhân này, năng lực phân tích của nàng thật không thể nói. Đối mặt với quần thần sau lưng, những lời nàng nói khiến cho hắn cũng mất mặt. Vì vậy liền tức giận nói.
"A!" – Mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một câu nói khiến cho nàng cả kinh, Đôi giày cũng vì thế mà rớt xuống hồ.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, xin bệ hạ tha mạng!"
Mộng phàm phục hồi tinh thần lại, thẳng tắp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Hiện tại không có giày, chân không đứng dậy, xem nét mặt xanh mét của Long Tiêu, nàng liền biết sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng là bây giờ trốn đi cũng sẽ bị ngăn lại, ba mặt đều là hồ , hít một hơi, liền chậm rãi hướng phía bên cạnh dời đi.
"Ai cho ngươi tới nơi này?"
Long Tiêu nhìn nàng bộ dáng muốn bỏ chạy của nàng, lại coi như không thấy hắn, hắn liền nổi giận.
"Ngươi lại không nói không cho ta đến đây nha?”
Nhất Thuần không khách khí hỏi ngược lại. Chính mình cũng không có làn chuyện gì sai nha!
"Nương nương!" – Toàn thân Mộng Phàm run rẩy không ngừng, chủ tử của nàng quả thật là không biết trời cao đất rộng, là nàng lúc trước đã tạo nghiệt sao.
"Ngươi!" - Long Tiêu tức giận, sải bước đi đến bên cạnh nàng, nắm chặt cổ tay nàng, thiểu chút nữa bóp nát tay nàng rồi.
Bên ngoài đình, ngoài Thừa tướng cộng thêm một Chấn quốc đại tướng quân, những nhân vật hiển hách của Ân quốc đều đến đông đủ. Lại không dám lên tiếng, kinh ngạc nhìn nữ nhân cinh đẹp trước mắt, không chỉ nuốt nước bọt. Nhìn nành không biết sống chết đáp trả, càng kinh hãi há miệng có thể nhét đủ một quả trứng. Chuyện làm cho họ muốn tự sát, đó là, nữ nhân này lại không mang giầy, bàn chân của lảo bà hoàng đế bị bọn hắn thấy hết . Cái suy nghĩ này cũng làm cho người ta toát mồ hôi lạnh.
"Ta thế nào?"
Miệng nàng vẫn rất cứng rắn, dưới chân chỉ có thể xê dịch ra đằng sau, đã sớm không còn đường lui liền hụt chân:
“A !”
Đôi tay Nhất Thuần kéo lấy y phục của Long Tiêu. Hành động của hai người có chút mập mờ.
Nếu như Nhất Thuần không nắm lấy y phục mà lựa chọn ôm hắn, có thể hắn sẽ vui mừng.
Nhưng nàng lại cố tình, giống như chọn y phục cũng không chọn hắn. Hai mươi mấy năm qua, chưa từng có ai vô lễ với hắn như vậy, hắn lại càng không bị nữ nhân kéo y phục khiến cho chật vật như thế này.
Quả đấm của hắn là siết chặt lại mở ra lại rất nhanh, qua lại mấy hiệp. Nhưng lại không đành lòng ném nàng vào trong hồ, tay từ từ giơ lên.
Nhất Thuần nhìn thấy hắn giơ tay lên, liền cho là hắn muốn tát mình, không chỉ nhanh chóng bỏ y phục hắn ra mà còn tự động nhảy vào trong hồ.
“ Bùm ! “ – Vô số những bọt nước bắn lên.
Phát hiện ra động tác của nàng thì đã quá muộn, Long Tiêu nhìn trong tay trống kh6ng, trong đầu liền trống rỗng. Hắm chưa bao giờ khẩn trương như vậy.
"Ha ha! Các người tiếp tục, ta cũng không quấy rầy. Bye bye! “
Một lúc sau, Nhất Thuần nổi lên mặt nước, nhìn nàng tựa như một mỹ nhân ngư , thân thể giãy dụa, tự nhiên ở trong hồ bơi, thả lỏng nụ cười khiến cho chúng sinh bị mê đảo.
|
Chương 23
“ Mau đi lên cho trẫm” - Long Tiêu cắn chặt răng, gân xanh trên trán hiện lên, những người liên quan đều sợ hãi, hô hếp đều dừng lại. Bộ dạng người trong hồ dừơng như không nghe thấy lời hắn nói, lúc nổi lên mặt nước, lúc thì chằng thấy đâu, cực kỳ cao hứng mà chơi đùa.
"Lão nạp tham kiến hoàng thượng!” – Quốc sư đi đến đình hành lễ. Không nghe được lời đáp lại, ngẩng đầu nhìn, hắn ngạc nhiên, hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm vào trong hồ. Không hiểu ra sao, quốc sư lại hành lễ lần thứ hai
“ Lão nạp tham kiến hoàng thượng.”
"Miễn lễ!" - Long Tiêu miễn cưỡng quay đầu lại nói.
"Quốc sư!" - Ba vị kia cũng hành lễ với quốc sư.
“ Ừ !” – Quốc sư như cũ hướng tới bọn họ đáp lễ.
Xa xa, không rõ vật gì đem ánh sáng chiếu phản xạ khiến cho mắt hắn hơi đau.
Bọn họ nhìn về phía ven bờ hồ cách đó không xa, Nhất Thuần thở mạnh. Toàn thân nàng ướt sủng , dòng nước kia cũng theo người nàng mà từ từ chảy xuống mặt đất. Y phục trên thân thể nàng dính chặt, da thịt nàng như lộ ra hoàn toàn, một đường cong xinh đẹp trong nháy mắt hiện ra trước mắt.
Long Tiêu ở cũng không cách nào an tĩnh đứng ở bên trong đình giả bộ như không có việc gì. Hắn thi triển khinh công bay đến bên cạnh nàng, bỏ lại những ánh mắt kinh ngạc của thần tử phía sau, đem nàng ôm vào ngực rồi chạy thẳng tới hướng Thanh Hà Điện.
Cơn gió nhẹ thổi qua từng cơn lạnh lẽo khiến cho nàng rùng mình. Phút chốc thân thể kia ôm chặt lấy , nàng vốn định giãy giụa thế nhưng lại cảm thất ấm áp vô cùng, lại càng dính chặt thân thể kia. Cái động tác nho nhỏ của nàng khiến cho sắc mặt âm u của hắn trở nên ôn nhu hơn nhiều.
Trong một ngày có thể gặp nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, toàn b phải tiêu hoá đi, các vị thần tử kia cũng không muốn nhắc tới, tht vất vả mới buông xuống được. Trong nháy mắt lại muốn nhắc tới, chỉ trong mt buổi chiều không biết bao nhiêu tế bào bị giết hại.Nhìn bóng lưng kia đi xa, trong lòng họ thở phào một cái. Trong lòng có một dấu chấm hỏi to , chẳng lẽ hoàng thượng đổi tính rồi sao?
"A di đà Phật! Quả thật là cứu tinh của vạn dân a!” – Quốc sư không kìm hãm được mà nói.
“ Quốc sư là có ý gì? “ - Hữu Thừa Tướng Tống Thuỵ không hiểu hỏi, chẳng lẽ cô gái này có thể cứu nhân độ thế .
"Thiên Cơ! Không thể nói! Không thể nói !" - Quốc sư xoay người đối mặt với một hồ hoa sen cười cười.
Lúc này Mộng Phàm vẫn còn quỳ trên mặt đất. Dường như không ai để ý đến sự tồn tại của nàng, đã quỳ lâu rồi, hai chân nàng tê dại. Trong lòng Mộng Phàm kêu khổ, nàng thật hối hận nha, sớm biết như vậy , có bị đánh chết nàng cũng sẽ không đi ngắm sen.
"Ngươi là thị nữ nương nương?" -Tướng quân rốt cuộc phát hiện trên đất người, không chỉ có mở miệng hỏi, trong lòng quá nhiều tò mò.
"Hồi tướng quân, nô tỳ là thị nữ của nô phi nương nương." - Mộng phàm không biết nên cao hứng hay là nên khóc, rốt cuộc bị phát hiện rồi, nhưng là sao lại muốn nàng đối mặt với nhiều đại công thần như vậy.
"Nô phi nương nương không phải người bổn quốc sao?" - Tướng quân bên ngoài đánh nam dẹp bắc nhiều năm, mới vừa rồi nghe được một tinh khiết cái kia câu “ Bye bye” liền biết không phải là ngôn ngữ của Ân quc, nhưng nàng ta sao lại biết loại ngôn ngữ này.
"Hồi tướng quân, nô tỳ không rõ ràng lắm!" -Mộng phàm cung kính ở quỳ trên mặt đất đáp lời.
" Chủ tử ngươi là người ở đâu, ngươi cũng không biết sao?" – Tướng quân nghe được lời nàng liền giận dữ.
"Tướng quân!"
Lý Hưu Văn ý bảo tướng quân, chậm rãi xoay người đối với trên đất thị nữ nói:
"Ngươi trước đứng lên đi!"
"Tạ Thừa tướng đại nhân!" – Trong lòng Mộng phàm vui vẻ rất muốn cười tươi, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài.
"Nương nương là tú nữ mới đến sao?" - Lý Hưu văn tiếp tục hỏi.
"Thưa Thừa tướng đại nhân, không phải!"
Người cổ đại thật là phiền, hỏi một câu cũng chỉ có thể đáp một câu, trả lời nhiều hoặc không trả lời đều có thể mất đi tính mạng. Nhưng Mộng Phàm mới đn cung không lâu liền gặp phải một chủ tử như vậ, hiện tại vương tử mà nàng ngưỡng mộ từ lâu nay đang đứng trước mặt nàng, nàng muốn nhân cơ hội thể hiện thật tốt. Sớm đã đem những gì mà mẹ đã dạy vứt sang một bên:
“ Hoàng thượng rất sủng ái nương, nhưng là nương nương- người không vui, thường ngơ ngẩn một mình. Nương nương của nô tỳ tài hoa hơn người, mở miệng là văn chương, còn có thể nghe nhiều bài hát mà chưa từng nghe qua, giống như là trên trời dưới đất nương nương đều biết rõ! “
|
Chương 24: Không Khí Trong Cung
"Có thể được đến Hoàng thượng sủng ái không phải là mơ ước của các vị phi tử sao? “ – Lý Hưu Văn không hiểu, còn tài hoa của nàng hơn người hẳn là kiến thức.
"Nương nương nói, trong cung không khí tràn đầy mùi vị son phấn, chỉ có không khí bên ngoài mới thích hợp để sinh tồn được.” – Mong Phàm đem nguyên văn lời nói của Nhất Thuần nói không sót một chữ a, nhưng xem ra những vị đại nhân này không hiểu ‘không khí’ là vật gì sao?
"Không khí?" -Quả nhiên, mấy người bọn họ đồng thời hỏi.
"Chính là thứ mà chúng ta thường hít vào trong bụng” – Mộng Phàm vẫn không quên làm thêm động tác hít thở.
“ Đại danh của nương nương là ‘ Thiên Nhất Thuần’ ?” – Lý Hưu Văn tò mò như đi với bảo vật, sớm đem mấy kiêng kị kia vứt ra sau.
"Đúng nha!" - Mộng phàm gật đầu một cái.
Nghe mộng phàm khẳng định, các vị đại thần trao đổi hạ ánh mắt.
"Vậy ngươi cho là nương nương tại sao lại không vui? “ – Hữu thừa tướng Tống Thuỵ bước lên hỏi.
"Nương nương ở chỗ này một người thân bằng hữu cũng không có, các cung nương nương cũng là. . ."
Mộng phàm vừa nói cũng không dám nói quá rõ ràng, liền nhảy qua đoạn này:
“ Nghe nói Linh phi nương nương đã xuất thủ với chủ tử của nô tỳ ?” – Mộng Phàm vừa nói vừa cúi đầu.
"Chỉ là bởi vì cái này sao?" -Lý Hưu văn không buông tha hỏi tới.
"Nương nương nói điều kiện cuộc sống ở đây quá kém “ – Mộng Phàm nói ra câu này khiến cho người nghe như muốn rớt luôn con mắt, có nhiều cái ở cổ đại vẫn chưa có.
"Nương nương nói giường ở đây không có tính đàn hồi, gối kê đầu cũng không đủ mềm, thức ăn cũng chỉ là mấy món kia, y phục rất thôi lôi!” – Nàng nói xong liền ngẩng đầu nhìn mấy vị đại công thần một chút. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của họ, phản ứng của họ cũng không khác so với nàng khi nghe được lời này.
"Không thể nào?" - Khuôn mặt tuấn tú của Tướng quân rốt cục cũng có phản ứng .
"Nương nương đang ở chỗ nào?” – Tống thuỵ thầm nghĩ, có lẽ nàng là đại tiểu thư qua được cưng chiều đi hoặc là chỗ ở của nàng không tốt?
"Thưa Thừa tướng đại nhân, nương nương ngủ lại Thanh Hà Uyển, từ lúc nô tỳ đi theo nương nương tới nay, nương nương vẫn là luôn được triệu đi thị tẩm”- Mộng Phàm nhỏ giọng mà nói, ý tứ rất rõ ràng là nói cho bọn hắn biết Nhất Thuần thật không thích long sàng kia.
Ba vị đại nhân kia có thể không biết nàng là có ý gì, lúc này Nhược Vân hốt hoảng chạy tới:
"Nô tỳ Nhược Vân tham kiến các vị đại nhân!" - Nhược Vân ngã quỵ rồi hành lễ.
"Vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì, chuyện gì?"- Tướng quân kéo gương mặt xuống tuấn tú hỏi.
"Nô tài không dám, hoàng thượng phân phó chăm sóc thật tốt nương nương, nô tỳ là tới gọi Tầm Mộng Phàm trở về."
Nàng quỳ trên mặt đất trả lời, không dám chậm trễ chút nào.
"Đứng lên đi, tên của các ngươi là ai ban cho?" - Lý Hưu Văn Văn nhàn nhã hỏi.
"Thưa Thừa tướng đại nhân, là nô phi nương nương ban tặng." - Nhược Vân đứng dậy đáp lời, trong mắt không che giấu được tia nóng nảy.
"Tốt, đi đi!" - Lý Hưu văn phất tay một cái, bày tỏ muốn cho họ đi.
Hai người thị nữ thối lui khỏi bên ngoài đình, chạy nhanh về Thanh Hà Uyển.
Ba vị đại nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng không biết bây giờ là có chuyện gì đang diễn ra.
|