Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 5: CẦU TÌNH.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Cái gì…..mua…mua…. không…thể loại gì chứ chứ….. Thanh âm của hắn vang lên làm cho Hứa Thanh thất thần. Không thể như vậy được, nàng khó khăn lắm mới có thể tồn tại, không thể chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà chấm dứt tất cả. Thôi thì đánh liều vậy, nếu nữ nhân cá tính thu hút được nam nhân cá tính vậy thì:
" Hu…hu…. Vương gia, là tiện tì sai rồi. Vương gia xin đừng nỡ bắt ta rời xa Mẫu Đơn cô nương. Không có ta cô ấy sẽ buồn chết mất. Xin vương gia niệm tình khai ân….Nô tì từ nay về sau có đánh chết cũng không dám nữa. Hu…hu xin vương gia, tiểu nữ còn có mẹ già….". Hứa Thanh vừa dập đầu vừa khóc, cầu xin hắn. Thiệt tình về sau chắc nàng không thể ngẩng mặt mà sống nữa. Nàng biết hắn có tình ý với Mẫu Đơn mới đem nàng vào. Còn mẹ già, chậc hình như là một điều không thể thiếu….Mong rằng hắn sẽ chán ghét sự bất lực của nàng mà bổ qua chuyện này. ( *M`* chị có cần phải chém. Thế không * HT* vớ vẩn ta than thế nào cũng là ngươi viết mà….~.~)
Thiệt ngây thơ, dám dùng cách này khiến bổn vương động lòng, nếu dễ mắc lừa như thế thì hắn không phải Hàn Tuấn Phong. Nàng có chết cũng ngờ rằng hắn đã điều tra nàng từ trước. Hắn biết nàng vốn dĩ không có người thân, không rõ lai lịch được Mẫu Đơn nhận vào làm nha hoàn. Được lắm, càng dám trốn tránh hắn càng muốn khuất phục nữ nhân này cho bằng được.
" Ai da, vương gia có chuyện gì khiến ngài tâm trạng không tốt vậy" Giọng nói khó nghe cùng với dáng vẻ lả lơi của mama tiến lại gần Tuấn Phong. Với những vị khách hạng sang như vương gia, mụ nào dám đắc tội.
" Không nhiều lời, mama nói giá đi, ta muốn có nha hoàn này."
" Việc này….." Mama ngập ngừng. Tiểu Mẫu Đơn của mụ rất yêu chiều nha đầu này, rủi may nàng không phật ý, từ chối tiêp khách thì cũng làm khó mụ. Đúng lúc Mẫu Đơn đi tìm Hứa Thanh, thì bắt gặp cả mama và vương gia ở đây.
" Ơ…Thanh nhi.."Nhận thức được vương gia nàng cúi mình chào " Vương gia."
Thấy Mẫu Đơn, Hứa Thanh như người sắp chết đuối vớ được phao:
" Hu hu… Mẫu Đơn, cầu xin nàng nói với vương gia, ngài định mua ta về vương phủ… Ta hội không thể xa nàng.."
Nghe lời Hứa Thanh nói trong tiếng khóc, Mẫu Đơn không khỏi xót xa. Hứa Thanh là tri kỉ duy nhất của nàng, là tỉ muội của nàng. Nghe đến việc phải xa Hứa Thanh, nàng không kìm được nỗi xúc đông, vội quỳ xuống.
" Vương gia, cầu xin ngài khai ân, xin người để cho Hứa Thanh ở lại với Mẫu Đơn. Mẫu Đơn hội không thể xa Hứa Thanh. Vương gia xin ngài bớt giận."
Nước mắt mỹ nhân ít nhiều cũng làm cho hắn xao động, nhưng lập tức hắn tỏ thái độ khinh bỉ. Một Mẫu Đơn kiêu ngạo, một nữ tử thà chết còn hơn bị vũ nhục mà hắn muốn có được đâu rồi. Không, hắn với nàng chỉ có lòng chiếm hữu, muốn nàng phải khuất phục chứ chẳng có tình ý gì.
" Ta xưa nay không rút lại lời đã nói"
" Không vương gia, xin người đừng. Mẫu Đơn, Mẫu Đơn bằng lòng hiến thân cho ngài.. chỉ xin ngài…"
Hừm, được được lắm… Hắn nhiều lần tìm nàng ngon ngọt không được, uy hiếp không xong, cưỡng bức thì bị phá đám.
" Là ngươi nói đó". Hắn nói rồi kéo Mẫu Đơn lại, ngay trước mặt mọi người xé rách y phục của nàng.
" Không…."
Không nhịn được cảnh trước mắt, Hứa Thanh vùng lên. Được đằng nào cũng phải liều, Mẫu Đơn còn có thể vì nàng cầu tình hiến thân, nàng quyết không để Mẫu Đơn chịu nhục. Hứa Thanh xông đến, dùng hết sức bình sinh kéo Mẫu Đơn ra, kéo y phục rách nát của nàng lên.
" Được, đi cùng ngươi là được chứ gì. Ngươi và nơi này cũng chẳng khác gì nhau đâu!"
Hắn nén cơn tức, cười mỉa " Biết sớm thì tốt". Hắn lạnh lùng ném xuống ngân phiếu một ngàn lượng – đủ để mua hoa khôi ở đây chứ chẳng phải một nha hoàn, rồi kéo nàng đi thằng.
" Không Hứa Tử…" Mẫu Đơn đau lòng chạy theo.
" Về đi, tự bảo trọng, đừng lo cho ta." Hứa Thanh nói vọng lại.
|
CHƯƠNG 6: LÃNH NAM VƯƠNG PHỦ.
Hàn Tuấn Phong lạnh lùng kéo tay của Hứa Thanh ra khỏi Xuân Mộng viện, tiêu sái về phía bạch mã hắn giữ ở ngoài.
" Á, đồ đạc của ta, không thể không mang theo"
Như đoán trước được sự việc, ba gia nhân trong Xuân Mộng viện vác mấy cái " hành lí " của nàng gia. Ba chiếc vali được quân sai của vương gia vác lên ngựa. Tên này không phải vì một lúc mất bình tĩnh mà mua nàng, hắn sớm đã có dự định. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không khỏi run người. Vắt nàng lên ngựa, chẳng khác một bao tải, hắn nhảy lên rồi thúc ngựa đi.
" Ngươi, hỗn đản, mau bỏ ta xuống, ngươi coi ta là cái gì chứ hả, dám vắt ta lên ngựa."
" Câm mồm cho ta" Hàn Tuấn Phong lạnh lùng nghiến răng. Nghe tiếng chửi, hắn phóng ngựa càng nhanh.
" Ta không câm, ta không phải chó con mà ngươi nói là câm. Hỗn đản, biến thái, bỏ ta xuống."
Trong giây lát Hứa Thanh không còn cảm giác được trọng lực của mình, hắn túm nàng đưa ra phía ngoài, giờ đây thì nàng song song với mặt đường. Trời ơi, tên này điên sao, con ngựa đang lao với vận tộc như vậy mà đem thả nàng xuống thì "hoa vùi liễu dập":
" Á, không không…Là ta nhầm, ta câm miệng. Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng thả ta xuống…"
Hắn không trả lời đem nàng trở về tư thế cũ. Bạch mã phóng càng lúc càng nhanh rồi bất chợt hí lên một tiếng, dừng lại. Hàn Tuấn Phong đẩy nàng xuống, không thương tiếc kéo tay nàng tiến vào trong phủ.
" Đóng cửa". Hàn Tuấn Phong vừa dứt lời thì hai tên lính canh cửa vội vàng đóng cửa.
" Sầm". Tiếng cánh của đóng lại lãnh khốc khiến Hứa Thanh bỗng chốc cảm thấy đau nhói, cánh cửa đó đóng lại cũng như tương lai của nàng vậy. Nàng chọn sai sao, sẽ hối hận chứ. Vĩnh viễn không thể ra khỏi đây… nàng phải đối mặt với cuộc sống như thế nào.
Hắn đem nàng đến một sài phòng vô cùng tồi tàn. Nói đúng ra, nha hoàn trong phủ còn có chỗ ở khá hơn nàng. Căn phòng bé tí, phủ toàn rơm, may mắn là còn có một bộ chăn đệm cũ. Ngoài chiếc tủ áo bé tí với ngọn đèn cầy được đặt trên đó thì chẳng còn gì…Bủn xỉn…. Hàn Tuấn Phong ném nàng vào phòng cũng chẳng khác gì ba chiếc vali, xong hắn quay ngoắt người. Bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.
Shit ( chết tiệt)… Dám nhốt nàng lại, hắn dám. Hứa Thanh lao vội đến mở cứa. Hắn thật sự khóa. Khóe mắt nàng cay cay, từ bé tới lớn nàng chưa bị đối xử như vậy bao giờ… Hứa Thanh ngồi xuống, dựa vào cửa, hai tay ôm gối " Đây chính là xã hội nam quyền bất công, nữ giới như nàng luôn phải chịu thiệt. Hắn còn là vương gia, một người trên vạn người, không phải nghĩ cũng biết được những chuỗi ngày bi thương còn đang chờ đón nàng trước mắt… Hứa Thanh bỏ kính ra ôm mặt khóc không thành tiếng. Nàng khóc rồi ngủ lúc nào không hay biết.
" Dậy, dậy mau, còn định nằm ườn đến bao giờ." Một thanh âm hung hãn đánh thức nàng dậy.
Hứa Thanh cố dịu mắt, tưởng như vẫn đang trong cơn ngái ngủ. Tệ thật, chính ra hầu hạ Mẫu Đơn lại sung sướng, vì nàng không phải thức dậy vào sáng sớm.
" Mở to mắt ra, đi hầu vương gia thay y phục. Hay phải một trận đòn ngươi mới tỉnh được."
Đòn…không thể. Nghe việc mình phải chịu ủy khuất, nàng mở to mắt, tự tát vào mặt mình mấy cái, lò mò tìm kính rồi đứng lên đi theo nam nhân nọ. Hắn cũng tầm tuổi trung niên, theo suy đoán chắc là quản gia ở đây. Vừa đi nàng vừa nhìn xung quanh: vương phủ này không tồi, với mê cung không khác nhau là mấy, thế mà đêm qua tất cả nàng cảm nhận được là lạnh ngắt. Cảnh vật xung quanh bố trí xinh đẹp từ những vươn hoa cho đến những hòn non bộ…. Tuy vậy nó vẫn làm cho người ta cảm nhận được uy thế của chủ nhân nơi này.
Đi một lúc quản gia dừng chân tại Lãnh Tử Lâu… Cái tên đầy sát khí chắc là nơi của hắn – sát nhân ở….
" Mau vào hầu vương gia thay y phục, Vương phải vào triều sớm." Quản gia nói xong thì quay bước đi, chính vương cũng đã dặn không cho hắn hay nô tì nào bước vào sáng nay.( *M`* haha, không cho ai vào là ý đồ gì đây )
|
CHƯƠNG 7: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN.
Nếu nàng nghĩ không sai thì hắn sẽ chẳng bước qua nổi cái giường vào giờ này nếu không có cái vụ vào triều đâu. Như nàng đây, dù là sinh viên xuất sắc cũng không có dậy sớm nổi nếu không phải nàng mua một cái đồng hồ báo thức đặc biệt, một cái đồng hồ đặt dưới đất có hai bánh xe. Mỗi lần báo thức nó đều vừa kêu vừa chạy như tên lửa khiến mỗi lần nàng muốn tắt đều phải rượt theo, mà mỗi lần tắt được thì cũng tỉnh ngủ rồi.
Nhưng cũng nhờ nó mà nàng mới trở thành " người đúng giờ". Nhớ lại ngày trước nàng đã từng đặt báo thức ba cái đồng hồ bình thường, kết quả vì bực mình không tắt kịp, trong lúc mơ màng nàng đã tiện tay phi thẳng ba cái đồng hồ vào tường….Chậc, nghĩ lại vẫn còn thấy xót.
Vừa mới đặt một chân vào, Hứa Thanh đã có cảm giác lành lạnh sau gáy, đúng hơn là cả người đều thấy lạnh toát. Tiến chân vào phòng, nàng không khỏi ngơ ngác. Căn phòng này bố trí rất bề thế khiến cho người ta một cái cảm giác phục tùng…Chết tiệt, cái nàng ghét nhất chính là cái cảm giác này. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy "kẻ thù" đâu, nàng còn tưởng đi nhầm phòng, đang định quay đầu bước đi thì nghe tiếng hắn:
" Chưa làm việc đã đòi bỏ đi sao, đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi."
m thanh phát ra từ phía sau bình phong, nàng cũng lờ mờ hiểu ra, nuốt ực một cái rồi tiến về phía đó.
Nói thật không khoa trương, phía thư phong bên ngoài đã rộng rồi phía trong cũng chẳng kém gì. Đây là nơi nghỉ của hắn, bày biện thật xa hoa…. Cứ như một thế giới khác sau bức bình phong vậy.
"Kẻ thù" của nàng đang ngồi tựa trên tràng kỷ, trên người duy chỉ bộ đồ ngủ trắng mỏng, phong thái ung dung mang theo nụ cười nhạt, dáng vẻ như hắn đang kiểm soát toàn cuộc chơi vậy. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì trong ánh mắt lạnh lùng ấy. Hứa Thanh tiến lại gần, hắn đứng dậy, theo bản năng nàng lùi lại vài bước tránh né.
"Ngươi biết sợ à? Ta còn tưởng gan ngươi to lắm mà"
"Không có, chỉ là mẹ ta bảo phải biết giữ khoảng cách với nam nhân". Chịu thua ư, từ đó không có trong từ điển của nàng.
" Vậy mẹ ngươi có biết con gái bà ta làm việc tại kỹ viện, ngày ngày đều tiếp xúc với không biết bao nhiêu nam nhân không?"
"…"
" Hừ, ngươi nên biết điều, mau lại đây hầu ta thay y phục"
Hầu… Cái tên đáng chết này… Hứa Thanh ngàn vạn lần không muốn nhưng cũng phải tiến về phía giá treo quần áo lấy y phục. Vì là lần đầu phải " hầu" nam nhân mặc áo, nàng có chút ngượng ngùng thành ra tay chân lóng ngóng. Hắn vốn muốn lên tiếng mắng nhưng không hiểu sao lại thích nhìn sự lóng ngóng của nàng. Hứa Thanh mặc y phục cho hắn xong tự động đến vò khăn trong chậu đưa lên trước mặt hắn.
Hắn nhìn chiếc khăn rồi nghiến răng quay lên nhìn nàng như muốn bóp cổ tới nơi : Muốn hắn tự lau mặt…
" Gì chứ, ngươi không tính rửa mặt à. Nếu không cần thì ta đi."
" Không lau mặt cho ta, chỉ trừ phi gẫy tay. Xem ra ngươi không cần đôi tay nữa thì phải"
" Cái…." Nhận ra tình hình, nàng không khỏi run rẩy, chặt tay, tên này rốt cuộc có bao nhiêu phần độc ác chứ. Nàng giở khăn mặt ra rồi đưa lên lau mặt cho hắn. Được, đã vậy ta chà nát mặt ngươi. Tay nàng dứt khoát đưa chiếc khăn lên mặt hắn với biểu cảm trên gương mặt có thể hiểu là " ta muốn đập nát mặt ngươi". Như hiểu ý hắn nghiến răng:
" Nếu không biết lau mặt ngươi có thể hầu hạ bồn vương theo cách khác"
Thanh âm tà mị của hắn khiến Hứa Thanh hiểu được " cách khác" mà hắn nói, tay dừng lại 1 giây trước khi đập vào mặt hắn, cố gắng nở nụ cười ngây thơ rồi nhẹ nhàng lau từng milimet trên mặt hắn. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào mặt hắn, bộ ngực sữa phập phồng dưới lớp áo nhanh chóng khơi dậy dục vọng trong hắn. Hàn Tuấn phong kéo nàng lại, mạnh mẽ nắm lấy cằm nàng, hung hăng hôn lên môi nàng, khêu hai hàm răng đóng chặt của nàng, tiến vào trong miệng cuốn lấy cái miệng thơm mát của nàng.
" Ngô.." Cái thể loại gì đây, nụ hôn đầu đời của nàng cư nhiên bị hắn cướp đoạt, nàng càng đẩy hắn ra thì hắn càng giữ chặt, tàn phá đôi môi mềm mại của nàng. Không chịu được sự đả kích, nàng há miệng cắn sâu vào môi hắn.
Đang trong cơn mê say bị cảm giác đau đơn kéo về hiện tại, hắn tức giận đẩy nàng ra… Cái gì, nữ nhân này không biết sống chết, cư nhiên dám cắn hắn.
" Ba". Hàn Tuấn Phong một tay tát vào miệng nàng.
" Xem ra không trừng phạt thì ngươi không biết sợ". Hàn Tuấn Phong tiến lại gần nàng, Hứa Thanh hoảng hốt lùi về phía sau.
" Vương gia, không thể nhập cung muộn." Tiếng của quan gia vọng đến từ bên ngoài. Hắn nghe tiếng quay lại nhìn Hứa Thanh rồi thẳng bước đi ra ngoài.
Hứa Thanh đưa tay lên má, dám đánh vào mặt nàng, hắn là người đầu tiên. Đánh vào mặt với nàng là sự sỉ nhục kinh tởm nhất, đã vậy còn cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng…
Kiếp này nàng với hắn quyết không đội trời chung.
Hứa Thanh hướng sài phòng của mình lặng lẽ bước đi…
Không thể phủ nhận, hắn hôn rất chuyên nghiệp….
|
CHƯƠNG 8: TỰ SÁT???
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Bước vào sài phòng, Hứa Thanh lục vali tìm lọ thuốc bôi. Cũng may mà anh nàng là con người cẩn trọng nên hôm nàng sắp vali đã gọi điện kêu nàng phải mang đủ thứ, bao gồm thuốc và … đồ phụ nữ. Lắm lúc nàng cũng cảm thấy nghi ngờ giới tính của anh trai… Xem nào, thuốc ngủ, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc tránh thai…é thuốc tránh thai????
Mãi mới tìm được lọ thuốc bôi vết sưng, thuốc vừa bôi xong sau 2, 3 giây đã làm cho vùng má nàng cảm thấy thật mát lạnh dễ chịu. Ác nhân… nàng đã làm gì hắn chứ… rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của nàng mà, oan ức gì nữa, đã thế nàng còn lãnh cái tát…
Ngẫm lại thì cũng còn chút may mắn, lúc đó mà quản gia không lên tiếng… eo ôi… nàng chẳng dám tưởng tượng nữa. Hứa Thanh ngồi chầm ngâm một lúc rồi giật mình đứng phắt dậy: " Chết cha, sáng nay mình chưa có đánh răng".
…
Hứa Thanh hậm hực lục tìm bàn chải và thuốc đánh răng, " kẻ thù" đúng là gặp may rồi, đêm nào nàng cũng đánh răng rất sạch sẽ theo lời khuyên của các nha sĩ, nếu không sáng nay hắn dám chiếm tiện nghi của nàng, hắc hắc… Hứa Thanh cố đánh cẩn thận nhẹ nhàng vùng răng bên má vừa bị ăn một cú tát giáng trời. Ôi trời càng nghĩ càng thấy tức, nụ hôn đầu tiên của nàng không phải cho Edward thì thôi, chí ít cũng phải dành cho hoàng tử bạch mã trong lòng nàng, sao lại…. Càng nghĩ Hứa Thanh càng chà bàn chải mạnh rồi để đến lúc nhận ra cảm giác đau đớn từ bên má truyền đến.
"Ah..ah" và tiếp theo đó là " Khụ…Khụ…- một ít cái gì gì đó mà chúa biết khiến nàng sặc đến suýt không thở nồi.
" Hả…. Mau dừng lại… ngươi không thể tự sát".
Cái gì tự sát… ai… đâu?…. Ai tự sát vậy????
Lão quản gia không biết từ đâu chạy tới gần nàng, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải tình cờ lão đi ngang qua, thấy nàng đang định uống dược tự sát, sùi cả bọt mép thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nữ nhân này vương gia có sự chú ý đặc biệt…
" Ba…"
Còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh hòng tìm ra người tự sát, Hứa Thanh đã bị đánh một chưởng từ phía sau, cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi trở nên tối sầm, ý thức mất đi. ( *SB* oái, lần sau chắc cạch không dám đánh răng khi xuyên qua nữa * HT* Hứ, có chết cũng phải đánh, quy tắc vàng của "tiểu thư" * SB* pó tay ="=)
Lão quản gia nhanh tay đỡ lấy thân thể đang đổ ụp xuống của nàng, dùng tay bế huyệt để ngăn độc chạy vào tim.( *ST* hx độc đào đâu ra chứ ="=) Còn việc đánh ngất là hắn sợ nàng sẽ chống cự, thời gian lâu e sẽ không cứu chữa được nữa. Lão nhanh tay cầm cốc nước gần đó liên tục đổ vào miệng nàng hy vọng loại trừ được phần nào độc tố, miệng không ngừng thét lên:
"Mau truyền thái y!!!"
Hắn… nhất định phải trừng phạt nàng…
Vì lý do gi mà cả đêm hôm qua, hình ảnh người con gái kỳ lạ ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc hắn khiến hắn hôm đó không thiết nữ nhân nào, cả đêm trằn trọc. Là khiến hắn nửa đêm bật tung chăn dậy, phải đi uống trà an thần mới ngủ được.
Đã thế sáng nay, mở mắt ra đã không coi hắn ra cái gì… Một đêm thôi là quên đi thân phận của mình à??? Còn muốn hắn tự cầm khăn lau mặt, dám dùng thái độ đó đối với hắn…. Là cái loại nữ nhân gì. Hắn cũng tự cười chính mình, dục vọng như bùng nổ trong hắn khi cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của nàng. Tiêu chuẩn của hắn từ trước đến nay rất cao, vì cái gì mà một xú nha đầu…
Cắn hắn, nàng là nữ nhân đầu tiên…. Hôm nay hắn nhất định sẽ….
" Tuấn Phong, về việc này ngươi nghĩ thế nào." Một thanh âm đầy quyền lực vang lên.
" Hả, việc này????….ừm… việc này…là việc…" Hắn chợt tỉnh, thoát ra khỏi dong suy nghĩ.
" Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc là có chú ý vào buổi triều hôm nay không thế?"
Cả chính điện im ắng khác thường, mọi bá quan văn võ quay hướng nhìn về hắn. Phải rồi từ trước đến nay hắn luôn là người tập trung nhất trong các buổi triều mà… Nữ nhân kia,.. chết tiệt… Hàn Tuấn Phong nghiến răng thầm rủa nữ nhân quái gở kia.
" Là ta có chút không khỏe…"
" Ta thấy rồi…" Hoàng Thượng nhìn hắn với cái nhìn có phần chế giễu, chỉ tay lên miệng, " Vết thương trên miệng do đâu mà có vậy…?"
Mọi người tiếp tục nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hàn Tuấn Phong, so với thiên hạ đệ nhất võ công không thua kém là bao, có thể bị thương bởi cái gì, mà vết thương không giống do dao kiếm gây ra.
" Ta…." Thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
"……"
" Bị…"
" Là…bị mèo… cắn. Do không cẩn thận bị mèo cắn, ". Hắn dứt khoát – một con mèo chết tiệt.
Trong điện vang lên tiếng xì xầm.
" Con mèo thú vị thật, lúc nào rảnh trẫm sẽ đến xem. Bãi triều". Hoàng Thượng đứng lên dùng nét mặt " Ta biết cả rồi" nhìn Hàn Tuần phong rồi hồi cung.
" Cung thỉnh hoàng thượng hồi cung".
Tuyệt thật, giờ hắn phải đi mua một con mèo.
Các bá quan văn võ lặng lẽ ra về. Không cần đoán cũng biết chuyện Hàn Tuấn phong bị một con " mèo nhép" cắn sẽ lập tức trờ thành tiêu điểm của mọi cuộc nói chuyện thay cho việc hạn hán đang xảy ra ở nhiều quận. ( >0<, Thanh tỷ gây họa thật oy )
~…~…~.
VŨ HỨA THANH!!! Hôm nay ngươi không phải trả giá cho việc này ta thề không làm người. Hàn Tuấn Phong bực dọc bước vào phủ.…Có cảm giác khác lạ, bộ hắn là ác ma sao mà ai cũng nhìn hắn với ánh mắt rụt rè như vậy.
" Có chuyện gì." Không ai dám trả lời, cúi vội mặt xuống.
Lão quản gia từ phía xa tiến lại gần, ngoài lão ra chắc chẳng ai dám động vào ổ kiến lửa này:
" Bẩm vương gia…. Vị cô nương hôm qua mới đến….là…."
" VŨ HỨA THANH!!!"
" Vâng… vâng là Hứa Thanh cô nương… vừa mới… uống dược tự sát..hiện." Giọng quản gia càng lúc càng lo sợ, tâm tình vương gia hôm nay không tốt một chút nào…
Không để lão nói hết, Tuấn Phong nghiến răng:
" Đáng chết, ở nơi nào???"
" Dạ ở Đường Uyển viên."
Hắn vội phóng đi. Nữ nhân này, chỉ một cái hôn và một cái tát cư nhiên dám tự vẫn. Từ lúc nào " trinh tiết liệt nữ" như vậy chứ. Chỉ vì thế mà tự vẫn thì hắn vì chuyện hôm nay chẳng lẽ đào hố rồi nhảy xuống để bị chôn sống. Hắn đi, cả người phát hỏa, có cho tiền lúc này cũng chẳng ai dám lại gần hắn…
Bổn vương chưa hỏi tội thì thôi, dám tự sát. Vũ Hứa Thanh, không được phép của bổn vương, địa phủ giám nhận ngươi, trên đời không có chuyện dễ dàng như thế…
|
CHƯƠNG 9: THOÁT ĐƯỢC MỘT LẦN.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Đường Uyển Viên.
" Nói, trúng độc gì?"
Lão thái y quay đầu nhìn về phía hắn ở gần cửa, cúi người thi lễ rồi vội đáp
" Bẩm vương gia, lão phu đã kiểm tra rất kỹ, hoặc rằng… nàng vốn không trúng độc gì hoặc loại độc nàng dùng,….. lão phu tài hèn sức mọn không thể chuẩn đoán ra. Chỉ dựa vào những biểu hiện mà Lý quản gia miêu tả thì rất khó chuẩn đoán"
Được lắm, là thể loại dược gì mà ngay cả thái y cũng tìm không ra. Hắn quay đầu lại phía Lý quản gia chất vấn: ( PS: thuốc đánh răng ="=)
"Triệu chứng như thế nào"
Lý quản gia vội đáp, giọng điệu dồn dập, có ít nhiều lo sợ:
" Bẩm vương gia, ngài đi không bao lâu, cô nương này cũng bỏ về phòng. Tình cờ khi nô tài đi quan gần đó thì thấy… nàng đang ôm miệng,… không ngừng run rẩy, gương mặt có phần trắng bệch, rồi sau đó thì thấy sùi bọt mép. Nô tài lo chậm trễ không cứu kịp nên đành đánh ngất nàng đi, phong bế huyệt đạo rồi lấp tức tìm thái y"
Run rẩy, gương mặt trắng bệch, sùi bọt mép, những triệu chứng chung chung thế này thật không thể đưa ra được chuẩn đoán.
Hàn Tuấn tiến lại gần giường nhìn Hứa Thanh nắm đó. Tại sao hắn lại khẩn trương như vậy, tại sao lại có cảm giác lòng nóng như lửa đốt? Hắn nhìn nàng nằm đó, gương mặt trắng bệch, hốc hác mà không thể làm gì. Không, hắn tự nhắc nhở mình, hắn khẩn trương chỉ vì không thể để cho nàng chết, chuyện ngày hôm nay nàng phải nhận sự trừng phạt.
" Vũ Hứa Thanh, bổn vương ra lệnh cho ngươi phải tỉnh lại. Bằng không ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong" Hắn túm cổ tay nàng thét lên.
" Vương.. thật sự…"
Lý quản gia sợ hãi nhìn Hàn Tuấn Phong. Vương gia từ trước đến nay luôn biết kiềm chế bản thân, vì cớ sự gì mà giờ đây lại phát hỏa như vậy. Nữ nhân này, là không khả năng…
" Tỉnh lại… Vũ Hứa Thanh tỉnh lại" Hắn lắc mạnh người nàng, buộc nàng phải có phản ứng.
"Ưm…" Hứa Thanh dưới lực cánh tay của hắn, không thể không thoát ra khỏi giấc mơ đẹp. Tuấn Phong buông tay nhìn từng chuyển động mang theo dấu hiệu sự sống của " sinh vật tưởng như đã chết" trên giường. Hứa Thanh ngọ nguậy một lúc mới ngồi dậy được, cố gắng mở to đôi mắt đang muốn díp lại kia.
É, hoàng tử của nàng đâu, nàng rõ ràng là đang trong điệu valse lãng mạn bên người ấy mà. Sao cái thứ đầu tiên nàng nhìn thấy lại là tên " kẻ thù" chứ. Tiếng hét lúc nãy nàng nghe trong lúc mơ màng đích thị là tác phẩm của hắn. Thật muốn làm thủng màng nhĩ mà.
Hứa Thanh chuyển tầm nhìn sang phía Lý quản gia và một người đàn ông lạ mặt, hai người đó hết nhìn nhau rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn nàng. Không giống, căn phòng nàng ở đâu có hoa lệ vậy chứ.
" Sao ngươi lại ở đây?Là ta đang ở đâu? À phải rồi, không phải có người tự sát mà, ai, ở đâu, cứu được rồi chứ?" Hứa Thanh hướng mặt về phía Hàn Tuấn Phong
…
"Cứu…. thật sự là cứu sống được rồi. Vương gia, xem ra không có chuyện cần ta nữa. Lão phu xin phép…" Người đàn ông lạ mắt vừa quay người vừa tặng cho nàng một cái nhìn khó hiểu. Mặt nàng dính gì à?
" Thái y, ta tiễn ngươi" Lý quản gia nhanh bước đi theo tiễn thái ý và tất nhiên là không quên đóng của phòng.
Vẫn là hắn từ khi đó chưa từng rời ánh mắt nhìn khỏi nàng. Thật khiến nàng tức điên rồi đó. Hứa Thanh cao giọng
" Sao, mặt ta dính gì à? Hay là lần đầu nhìn ra đại mỹ nhân là ta đây, sửng sốt rồi sao. Lóa mắt sao?" Nàng vừa châm chọc vừa đưa bàn tay lên hơ hơ trước mặt hắn.
" Bặp.." Hàn Tuấn Phong túm chặt lấy cổ tay nàng cơ hồ như muốn bẻ gẫy, " Nói, vì lý do gì tự sát?"
Tự sát? Nàng? Chuyện đùa? " Ngươi có phải đang sốt quá rồi không? Ta chưa bao giờ nghĩ đến hai từ tự sát" Hứa Thanh đưa tay trái lên sờ trán hắn.
" Vậy chuyện ngươi trúng độc sùi bọt mép, ngất đi là đóng kịch" Dám nói đóng kịch xem, hắn cho nàng biết tay.
Sùi bọt mép….? Ngất….? Bọt…..? Nàng nhớ trước khi ngất là mình đang đánh răng mà….
Đang đợi câu trả lời, hắn mới sôi máu làm sao khi thấy nàng cười phá lên.
" Cười? Quả nhiên là dám đóng kịch."
" Bỏ tay ra, ta sẽ giải thích. Nếu không vốn dĩ không tự sát cũng bị ngươi bóp cho tàn phế" Nàng tuy cười thật nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cổ tay truyền đến. Hắn buông.
"Là lúc đó ta đang đánh răng. Do bị sặc bọt kem đánh răng, cái mà ngươi kêu là sùi bọt mép đó. Còn ta bị ngất là do bị đánh mà ngất, lâu quá không tỉnh là do mệt vì đói." Nàng nói một hơi, tay xoa phía cổ tay đang sưng đỏ. Ác nhân, phía bàn tay nàng đã thâm tím lại rồi.
" Kem… đánh răng? Đánh răng?" Hăn chưa từng nghe qua những lời nàng vừa nói, chỉ máy mồm phát âm cho giống mà cảm giác như đang niệm chú.
Á, đúng là ngu, mày đang ở thời nào hả? Nói thế nào cho hắn hiểu vậy, thây kệ, cứ nói thánh nói tướng, tin sao thì tùy hắn.
" Kem đánh răng là một loại thuốc làm từ bột PS và nước bạc hà. Bột PS là do anh trai ta làm ra thế nào ta cũng không rõ. Khi ngươi dùng đồ đánh răng để chà răng bằng nó với nước sẽ tạo ra bọt, giống cái ngươi gọi là bọt mép ý."
Trong đời chưa bao giờ hắn cảm thấy mình kém cỏi như thế này. Hắn càng không thể hỏi thêm khi mà nàng đang nhìn hắn với bộ dạng " Ta đang niệm chú đó, ngươi bị thôi miên chưa, ngốc".
" Vậy tại sao phải làm cái gọi đánh răng?"
" À cái này hiển nhiên thôi, đơn giản là vì.." Hứa Thanh khựng lại, trên gương mặt nhỏ nhẳn nở ra nụ cười xảo quyệt "..vì sáng nay ta hôn phải một con heo."
Heo, nói hắn là heo. ( Phong ca của em ngời ngời thế này chị nỡ lòng nào gọi là heo chứ.)
" Heo phải không? Ngươi hiển nhiên không ngại khi phải đánh răng lần nữa"
" Làm cái…" tiếng chưa kịp ra khỏi miệng đã bị môi của hắn chặn lại… Hắn nhanh chóng tách môi nàng ra, quấn lấy cái lưỡi của nàng. Gì chứ, năm lần bảy lượt chiếm tiện nghi của nàng. Hứa Thanh dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn hắn càng xiết mạnh, hết cách, nàng bỏ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tuấn Phong hôn nàng không hề có ôn nhu, chỉ là cưỡng đoạt lấy. Môi nàng không chỉ ấm nóng như các nữ nhân khác, mà trong đó mang theo hương vị mát lạnh, thơm tho kì lạ khiến cho hắn hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hận không thể nuốt luôn nàng vào trong… Đến khi những nụ hôn là không đủ, bàn tay hắn tham lam khám phá cơ thế nàng.
" Ngô…" Không thể, hôn không nói tới, duy cái này là không thế. Hứa Thanh vùng vằng đẩy hắn ra nhưng sức lực một chút cũng không còn, bàn tay hắn đã kích thích mọi nơi hắn chạm đến. Hứa Thanh phản kháng nhưng nàng thấy thất vọng vì sự phản kháng ngày một yếu ớt của mình…. Chiếc áo khoác ngoài dần tụt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn. Biết được lần đầu tiên của mình sắp mất đi, Hứa Thanh không kìm được rơi nước mắt.
Đang trong cơn say, Tuấn Phong nếm được vị mặn chát ở lưỡi. Hắn cảm thấy hụt hẫng. Khóc… nữ tử này còn biết khóc… Hắn vốn dĩ không quan tâm nhưng tại sao hắn lại thấy đau, là đau ở đâu cũng không biết. Đưa tay lên nâng cằm nàng:
" Mở mắt". Hứa Thanh liền mở mắt, như một cái máy. Hắn nhìn nàng, mâu trung thật phức tạp. Trong khoảnh khắc đó, lý trí quay trở lại với nàng. Hứa Thanh vùng ra bỏ chạy.
Hắn đứng đó, không một lần nhìn bóng nàng khuất đi. Hàn Tuấn Phong tự cười chính mình rồi kéo bước đi, nhưng không hề hướng về Lãnh Hàn Lâu….
Vũ Hứa Thanh, rồi sẽ có một ngày ngươi vào cầu xin ta vì chuyện này
|