Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 15: VÌ SAO CHÚNG TA HẬN NHAU (5).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
**Vương gia Vs Vương gia**
Thiên Hạo nghe nói mà kinh ngạc, hắn có khả năng đuổi nhanh đến vậy sao, nhưng là nàng đâu có mặc tội tày trời gì đâu chứ.
" Đường An, lên phòng Hứa Thanh thu dọn, chúng ta lập tức tới kinh thành."
Đường An nhanh chóng thực thi, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng hắn cũng biết được vị trí của nữ nhân kia trong lòng của chủ không hề nhỏ.
Chiến Cơ đứng bên cạnh vẫn là không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vội hỏi:
" Chuyện gì vậy Hứa Thanh cô nương đâu?"
" Chúng ta chia tay từ đây đi, vốn dĩ không quan hệ, mong người đừng tham gia vào việc này."
Thiên Hạo nói xong lập tức nhảy lên ngựa phóng thẳng…
Chiến Cơ vốn không hiểu sự việc ra sao, giờ càng hồ đồ. Thuận Tử từ phía xa nhìn thấy chủ nhân vội chạy đến:
" Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu nữa"
Suy nghĩ một lúc, Chiến Cơ quay lại nhìn Thuận Tử, ánh mắt lạnh lùng:
" Hồi cung"
…
Ông trời rốt cuộc hận nàng ở điểm nào chứ, nàng có bao giờ xúc phạm thần thánh đâu. Vốn tưởng là đã thoát khỏi hắn rồi, tâm trạng nàng đã tốt biết bao. Chỉ là bế Bảo Bối ra ngoài mua đồ ăn, nhân thể cho nó hóng gió một chút. Xui xẻo thế nào nàng lại đụng phải con ngựa của hắn chứ. Nàng vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy hắn, nàng còn đã cầu mong hắn không nhận ra mình. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cơ thể mất trọng lực, chưa kịp hoàn hồn nàng đã nghe tiếng vó ngựa vang lên đều đặn.
…
" Vương gia, ta phải cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi thôi. Chúng ta đã đi suốt ba ngày ba đêm không ăn không nghỉ rồi, dù là ngựa thần cũng phải dừng lại nghỉ ngơi.
Ba ngày ba đêm, hắn thật sự đã đuổi theo nàng ba ngày ba đêm, chỉ có mỗi chuyện chim chóc đó thôi, hắn có nhất thiết phải truy lùng nàng đến mức đó không.
" Được" Thanh âm của Hàn Tuấn Phong vang lên, dường như hắn đang cố kìm nén.
Đoàn người dừng lại, nghỉ chân ở một quán nước nhỏ. Hàn Tuấn Phong kéo nàng xuống, lôi Bảo Bối đưa cho Tử Lôi rồi dùng dây thừng buộc hai tay nàng ra phía sau.
" A, không…"
"Câm mồm"
Hắn lạnh lùng kéo nàng vào quán nước, còn bản thân thì uống không biết bao nhiêu cốc trà. Là bên trong hắn đang phát hỏa, uống bao nhiêu trà cũng không làm dịu bớt. Hứa Thanh ngoan ngoãn im miệng, giờ phút này cô không thể tiếp tục ngang bướng được.
Ba nam nhân tiến vào, nhìn dáng bộ là thấy ngay được đều là một lũ côn đồ đầu đường xó chợ. Bọn chúng vừa vào đã để ý Hứa Thanh, chúng thật không ngờ một quán trà nhỏ lại mang đến cho chúng một tiểu mỹ nhân. Tên đứng đầu tiến lại gần Hứa Thanh, đưa tay lên sờ má nàng.
" Tiểu mỹ nhân, sao lại bị trói thế này, có cần bọn ta giúp một tay không". Hắn nói mà không để ý nam nhân bên cạnh nàng sắc mặt ngày một xấu. Nhưng chưa kịp chạm vào da thịt nàng hắn đã kêu lên thất thanh.
" AAAAAA…" Hứa Thanh chưa kịp phản ứng, bàn tay của gã kia đã bị chém đứt, máu tuôn ra như suối. Hứa Thanh sợ hãi vội quay mặt đi không dám nhìn cảnh ghê rợn trước mắt. Hắn thật quá lãnh khốc rồi, chuyện hắn nói sẽ chặt tay nàng trước kia hoàn toàn không phải nói chơi. Hứa Thanh nghĩ đến điều này không khỏi run sợ, hai bàn tay bị trói phía sau nắm chặt vào nhau để chắc chắn rằng mình còn hai bàn tay.
" Cút"
Hai tên còn lại biết mình đã đụng nhầm người vội vàng kéo tên kia gương mặt tràn đầy kinh hãi đi ra nơi khác.
Hàn Tuấn Phong bình thản lấy một cái khăn ra lau dấu máu, trừ bỏ là hắn nam nhân khác đừng hòng có ai được phép đụng vào nàng.
Là hắn tâm tình biến đổi từ khi nhìn thấy nàng, một cái cảm giác không sao tả nổi. Nàng so với diện mạo trước kia là thập phần thay đổi, gương mặt thanh tú, dáng điệu thanh nhã, cao quý. Là vì sao trước đây nàng không đối diện với hắn bằng diện mạo này, nàng là vì ai mà thay đổi. Hắn tự cười chua xót, không phải là hắn. Nhìn thấy người mà hắn thề sẽ bóp nát tại sao trong sâu thẳm hắn lại cảm giác an toàn đến vậy, trái tim không còn thắt chặt lại như khi đang phi ngựa truy tìm nàng nữa, tại sao khi nhìn thấy nàng điều hắn nghĩ tới là muốn đem nàng ôm lại thật chặt, để nàng vĩnh viễn không thể bỏ hắn. Không hắn không cho phép mình như vậy, chính lòng tự tôn đã giúp hắn không làm những điều đó.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Thiên Hạo dừng lại tại quán nước nhỏ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh vội lên tiếng:
" Hứa Thanh"
Nàng cũng ngoái đầu lại nhìn, là Hứa Thanh, là anh không có bỏ rơi nàng:
" Thiên Hạo. Thiên Hạo mau cứu ta" Hứa Thanh vừa đứng lên đã bị một lực rất mạnh ấn xuống ghế. Tuấn Phong nhìn nam nhân kia một lúc rồi nhếch mép cười:
" Thật trùng hợp, Chiến vương gia của Thiên Tự quốc lại có nhã ý đến đây du ngoạn vậy."
" Đừng nhiều lời, là ngươi thả nàng ra."
" Thả, cấp bổn vương một lý do."
" Nàng có đắc tội gì với ngươi, ta thay mặt nàng xin lỗi, ngươi hãy tha cho nàng, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối."
" Nếu bổn vương nói không thể thì sao."
" Ngươi…"
Hứa Thanh nhìn Thiên Hạo lo lắng, nàng biết Hàn Tuấn Phong võ công rất cao cường, trong khi Thiên Hạo lại là người xuyên qua, có thể biết võ công không chứ. Nêu hai người xảy ra xích mích, nàng thật không dám tưởng tượng.
Hiểu được tình hình, Đường An vội ngăn chủ nhân " Vương, đây là lãnh thổ của bọn chúng, chúng ta tuyệt đối không thể. Chi bằng nghĩ cách khác."
Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh, không nỡ nhìn nàng chịu khổ. Quay qua nhìn Hàn Tuấn Phong, là hắn lực bất tòng tâm.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đợi đó, tất cả những gì ta cần là một đạo thánh chỉ. Hứa Thanh, chờ ta, ta nhất định quay lại cứu cô" Giờ đây, hy vọng suy nhất của Hứa Thanh là Hàn Chiến Cơ. Thiên Hạo nói xong lập tức phi ngựa thẳng hướng kinh thành, hắn không thể chậm trễ.
Hứa Thanh nhìn theo bóng của Thiên Hạo khuất dần. Thì ra hắn là vương gia của Thiên Tự quốc, hèn gì hắn nói tới nơi của hắn nàng sẽ được an toàn. Nhưng có giúp ích được gì không… Hàn Tuấn Phong là anh em với Hoàng Thượng… Dù vậy nàng không khỏi hy vọng.
Được lắm Hứa Thanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cư nhiên dám câu dẫn nam nhân, lại còn là vương gia của Thiên Tự quốc, tình cảm thực không tồi. Vũ Hứa Thanh, ngươi nên lo cho mình trước đi…
|
CHƯƠNG 16: VÌ SAO CHÚNG TA HẬN NHAU (6).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
**Tương trợ**
Đó là lần dừng chân đầu tiên và cũng là duy nhất của đoàn người. Hàn Tuấn Phong giữ chặt Hứa Thanh phóng thẳng về Lãnh Nam vương phủ. Vừa xuống ngựa Hứa Thanh đã bị tống thẳng vào đại lao.
Hắn thật dám tống cô vào đại lao????
Có tiếng bước chân, Hứa Thanh trong lòng không khỏi run sợ, hắn sẽ làm gì nàng đây, chặt tay???? Hay chặt chân, nghĩ đến đâu người nàng thu chặt vào đến đấy.
" Là biết sợ rồi sao?" Hàn Tuấn Phong tiến tới nhìn nàng, đôi môi nhếch lên một đường bán nguyệt.
" Phí lời, ngươi xem có nữ nhân nào yêu thích nhà lao không cơ chứ. Ngươi thả ta ra đi…… làm ơn." Hứa Thanh không dám cứng miệng, nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp.
" Hừ, giờ biết cầu xin cơ đây. Chỉ năm ngày ngắn ngủi, vì tên nam nhân đó mà thay đổi thành thục nữ à. Tha ư, không có chuyện dễ dàng như thế."
Hứa Thành khó hiểu nhìn hắn, cái gì mà vì nam nhân thay đổi, không lẽ hắn phát hỏa như vậy vì Thiên Hạo. Nhưng chưa kịp nghĩ thông, Hứa Thanh đã bị hai tên lính treo lên giá.
" A không thể, không thể là dùng hình. Hàn Tuấn Phong ngươi… ngươi đi nhiều ngày như thế….. không biết mệt hay sao, hay là ngươi… nghỉ ngơi trước đi. Hơn nữa…… trời…. còn đang sáng, hành hình như vậy không hay đâu. Không phải….. trong phim đó sao, có hành hình thì cũng nên để buổi tối đi mà." Thanh âm của Hứa Thanh càng lúc càng hỗn loạn.
Hàn Tuấn Phong càng nghe càng tức giận, đến nước này rồi mà vẫn còn mồm mép thế, dáng bộ yếu đuối không biết là đã câu dẫn được bao nhiêu nam nhân. Càng nghĩ hắn càng không thể chịu được tay đưa roi lên. Hứa Thanh nhắm chặt mắt lại, nàng ước mong có thể ngất đi để không phải cảm nhận nỗi đau đớn này.
" Vương gia, vương gia, là thánh chỉ đến, không thể chậm trễ. Còn nữa, Chiến vương gia của Thiên Tử quốc cũng tới," Tử Lôi hấp tấp chạy vào.
Thiên Hạo, là hắn, hắn thật sự đến cứu được nàng.
Nghe thấy tên nam nhân kia và nhìn dáng bộ khấp khởi vui mừng của Hứa Thanh, hắn căm phẫn dùng lực ném cây roi ra xa. Không chờ hắn, Thiên Hạo xông thẳng vào phòng giam tuyên chỉ.
…
Hoàng cung.
Hàn Chiến Cơ đang một mình ngồi ở thềm điện, uống hết không biết bao nhiêu vò rượu. Là khi hắn vừa hồi cung đã nhìn thấy Chiến Thiên Hạo. Hắn nói nàng đang bị Hàn Tuấn Phong đày ải. Bản thân hắn nghe đến đây lòng không biết bao nhiêu chua xót, vội vàng viết thánh chỉ. Nhưng hắn khựng lại… Hàn Tuấn Phong là anh em ruột với hắn, chưa kể thế lực của Tuấn Phong không hề nhỏ, nếu làm hắn tức giận liệu chẳng hắn có ý tạo phản. Bản thân không thể đắc tội với Hàn Tuấn Phong nhưng Hứa Thanh là không thể không cứu. Chưa kể đến Thiên Hạo, hắn là vương của Thiên Tự quốc – một quốc gia hùng mạnh, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra việc hai nước bất hòa.
Sau một hồi bàn luận, hắn viết thánh chỉ với nội dung là Hàn Tuấn Phong có thể giữ Hứa Thanh nhưng là với nàng không được dùng cực hình. Còn Thiên Hạo sẽ làm khách tại vương phủ. Cuối chỉ hắn còn đặc biệt nhắc nhở Tuấn Phong phải đối đãi tốt với Thiên Hạo, giữ tình hòa hiếu, cố gắng đáp ứng nhu cầu của hắn.
Không sai, là hắn chỉ còn cách cho Thiên Hạo đến ở gần Hứa Thanh để tương trợ nàng. Hắn hận, hận bản thân mình không phải là Thiên Hạo, hắn thật muốn gặp lại nàng. Hắn về kinh thành làm gì nếu không hy vọng nàng sẽ ở đây. Khi nhìn Thiên Hạo phóng thẳng về kinh thành, hắn đã phần nào đoán được.
…
" Mau thả nàng ra." Thiên Hạo nói vội, chẳng chờ hắn đồng ý vội đến bên Hứa Thanh giúp nàng tháo dây xích. Cảnh tượng trước mắt hắn vốn là một điều không thể chấp nhận được ở thế kỷ 21.
Hàn Tuấn Phong nhếch môi, dây xích vừa tháo xong hắn lập tức quay lại nói với Tử Lôi
" Tử Lôi, đến Mộng Xuân viện, hoa khôi Mẫu Đơn, đem qua bán cho nước láng giềng làm vật hiến tế."
Không, tại sao hắn lại có thể tàn ác đến mức này chứ. Hứa Thanh nghe thấy vậy vội lập tức chạy lại bên hắn, nắm lấy hai tay hắn:
" Không , ta cầu xin ngươi, đừng động đến Mẫu Đơn, ta cầu xin ngươi. Là ta sai, lỗi đều là ở ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được."
Nhìn thấy dáng bộ cầu xin của nàng, hắn không khỏi mềm lòng, nếu tên vương gia kia không đến, ngọn roi đó hắn có nỡ vung xuống.
Hắn quay lại nhìn nàng ánh mắt tà mị " Là ta bảo gì ngươi cũng làm sao?"
Hứa Thanh kinh hãi trong giây lát, nhưng cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Không phải chính nàng đã từng thề sẽ chuộc thân cho Mẫu Đơn sao.
" Hứa Thanh, Mẫu Đơn là ai vậy". Là ai khiến nàng chịu quỳ gối chứ.
" Ta…, nàng ấy là.."
" Câm mồm"
Hứa Thanh không dám nói nữa, ngậm chặt miệng.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi cũng nên một vừa hai phải thôi" Thiên Hạo không nhịn được.
" Vương gia, người có phải hay không nên về nghỉ ngơi." Hắn nói rồi lạnh lùng kéo Hứa Thanh đi, để lại ở đó Đường An đang cố gắng giữ Thiên Hạo lại.
Hắn kéo nàng về sài phòng.
" Vũ Hứa Thanh, ngươi biết cái giá phải trả cho hành động bỏ trốn rồi chứ."
Nàng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Trong thâm tâm nàng, ý muốn bỏ trốn chưa bao giờ dâng cao đến thế này, chỉ là nàng không thể.
Chết tiệt nữ nhân này, chết cũng không chừa. Hàn Tuấn Phong đóng sầm cửa bước thẳng.
Cửa mở.
" Hứa Thanh, cô không sao chứ?" Thiên Hạo bước vào, vẫn là hắn lo lắng cho nàng.
" Tôi không sao, cám ơn anh.Vì tôi mà anh phải lao tâm khổ tứ rồi "
" Có gì đâu, tôi rất galang với phụ nữ mà." Hắn nói trêu, những mong nàng có thể vui lên một chút. Thiên Hạo ở lại, cố gắng an ủi nàng.
Giữa trưa, Hàn Tuấn Phong sai người mang thức ăn đến cho Hứa Thanh. Thiên Hạo hốt hoảng vô cùng khi thấy Hứa Thanh nhìn đĩa thức ăn mà ngất đi. Tên vương gia này hắn quá tàn ác rồi…
|
CHƯƠNG 17: HẬN PHẢI CHĂNG LÀ MÃI MÃI.(1)
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
S thông báo nhầm, phải là chap sau mới bất ngờ.
" Hứa Thanh, mau tỉnh lại đi."
m thanh trầm ấm phảng phất bên tai Hứa Thanh, như thực như ảo. Hứa Thanh cố gắng mở mắt. Là Thiên Hạo. Anh đỡ cô ngồi dậy.
" Có muốn uống nước không. Đói bụng chứ, muốn ăn gì không."
Hứa Thanh chậm rãi lắc đầu, gương mặt vô hồn, ánh nhìn vô định. Hắn hiểu chứ, là nàng đã chịu bao ủy khuất khi bị bắt lại, đã vậy Hàn Tuấn Phong còn bình thản đem Bảo Bối của nàng đi hầm làm thức ăn cho nàng. Đừng nói là Bảo Bối, ngay cả là một con mèo, một con cún bình thường hắn cũng không thể…
Thiên Hạo biết nhưng anh không thể hiểu thấu cái cảm giác mà Hứa Thanh phải trải qua. Năm cha mẹ nàng mất, cú sốc ấy đã khiến nàng tưởng như chết lại. Cũng vì biết nàng yêu mèo, anh nàng đã đặc biệt gửi một con mèo đến làm bạn với nàng. Hứa Thanh nhờ mèo con mà ngày hồi phục lại sức sống. Thế rồi con mèo ấy bị lạc mất, từ khi đó nàng tự nhủ sẽ đã lập ra hội từ thiện cứu giúp mèo và nhiều động vật khác…
Bảo Bối đến với nàng khiến nàng cảm giác chú mèo năm nào đã quay lại bên mình. Vậy mà hắn đam nhiên làm thịt Bảo Bối đem đến cho nàng ăn… Cú sốc ấy với Hứa Thanh thật quá lớn, hắn đã gợi lại toàn bộ nỗi đau khi mất cha mẹ của nàng, khiến cho nàng cảm giác chính tay nàng đã giết chết sinh linh bé nhỏ ấy.
Thiên Hạo như cảm thấy nỗi đau đang bị kìm nén lại của nàng, đến gần bên ôm nàng vào lòng: " Hứa Thanh, khóc cũng được, oán cũng được, nổi điên cũng được, đừng kìm nén như thế này".
…
" Đau… ta thật sự đau…. Đau… đến muốn chết đi được." Hứa Thanh cứ như vậy trong lòng hắn mà run rẩy, nước mắt ướt đẫm cả chiếc áo của anh, hai tay nắm vào vai Thiên Hạo chặt đến không tưởng. Là chính anh không cho mình mệt mỏi, làm chỗ dựa cho Hứa Thanh.
Không chỉ hai người bọn họ đau khổ, cách đó một cánh cửa, Hàn Tuấn Phong hận bản thân không thể dùng dao kiếm cắt bỏ sự đau đớn trong lòng.
" Hứa Thanh, ngươi đã ngất rất lâu rồi, ăn một chút gì nhé. Ta sẽ làm cho ngươi chút cháo."
Hứa Thanh không lên tiếng, Thiên Hạo cũng vẫn bước đi, nàng đã lâu như vậy không ăn uông rồi. Hứa Thanh giờ mới để ý, đây không phải là sài phòng của nàng, là Viễn Thiên cư, nơi để cho khách quý lưu lại. Giờ cũng xẩm tối, nàng ngất lâu như vậy sao. Hứa Thanh uể oải bước ra gần cửa, màn đêm quá đáng sợ rồi, nàng cố gắng từng bước tiến về nhà bếp. Thiên Hạo đang lúng túng nấu cháo cho nàng, nhìn dáng bộ thật đáng yêu, nhưng là nàng cười không nổi.
" Cô sao lại xuống đây."
" Để ta nấu cho, tuy ta không đảm đang nhưng mì gói và cháo thì ta nấu được."
" Không cần, ta nấu được mà."
" Ta sẽ làm. Nếu không có việc gì làm, càng ngồi không ta càng thấy đau đớn."
Hứa Thanh nói rồi lẳng lặng tiến về phía bếp, Thiên Hạo cũng không ngăn cản cô nữa, anh cố nói chuyện cho đỡ trống trải.
" Cô biết không, nói chuyện với cô thực thoải mái. Tôi không cẩn phải xưng bổn vương hay gọi cô là cô nương, tiểu thư gì gì đó."
" Tôi đoán là cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái. Trong thân xác hiện đại, anh có đẹp trai như thế này không?"
" Ôi, thật làm cho tôi xấu hổ rồi. Cái đó còn tùy quan niệm của cô về cái đẹp. Cô thích mỹ nam cổ trang hơn hay thích phong cách đàn ông đích thực."
Thiên Hạo vừa nói, hết làm dáng đào hoa công tử, khi thì lại bắt chiếc hình ảnh của một quảng cáo nào đó.
Hứa Thanh cố gắng chuyện trò, nàng chỉ là đang cố gắng tự làm chai đi nỗi đau đớn này.
…
Cháo chin, Hứa Thanh bắc ra an luôn tại phòng bếp. Nhưng hễ ăn bao nhiêu thì cô lại nôn ra bấy nhiêu, cố gắng nuốt thế nào cũng không được.
Vĩ nghĩ chỉ là nhất thời không hợp khẩu vị, Thiên Hạo cũng chỉ vỗ về cho nàng ăn thêm. Nhưng là đến ngày hôm sau, Hứa Thanh vẫn không ăn uống được gì.
Thiên Hạo lo lắng, cho người đi mời thái y, kết quả chỉ thu được một câu " Cô nương đây là do tâm bệnh. Chắc chắn là phải chịu một tổn thương rất lớn. Từ tâm lý mà ảnh hưởng đến việc ăn uống. Chỉ có cách chữa cho tâm bệnh khỏi thì mới ăn uống lại được như xưa." Thiên Hạo gặng hỏi xem có cách nào miễn cưỡng cho nàng ăn được không, thái y nhìn lại Hứa Thanh, thất vọng lắc đầu.
Hứa Thanh trong tâm cũng chẳng màng đến chuyện ăn uống, nàng nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Bảo Bối bị giết đem ra làm thức ăn. Cô lặng lẽ về sài phòng thay lại y phục như trước. Thiên Hạo ngoài đau đớn ra cũng không thể giúp gì được.
Hứa Thanh về sài phòng, hai tay ôm lấy đầu gối thu chặt mình lại, ép cho nỗi đau khỏi trào ra. Nàng chìm vào giấc ngủ… Ác mộng, đó là ác mộng kinh hãi nhất, ám ảnh nhất trong đời nàng. Không chỉ Bảo Bối ở đó mà còn là cha mẹ nàng.
…
Lãnh Hàn Lâu.
Hàn Tuấn Phong đang đứng đọc sách, không đề phòng bị một đấm giáng vào mặt.
".Hàn Tuấn Phong, ngươi không còn là con người nữa rồi. Hành hạ nàng tàn nhẫn đến vậy sao."
" Bổn vương chính là muốn xem nàng có thể đau lòng đến mức nào. Nàng đã chà đạp lên tôn nghiêm của bổn vương, ta bắt nàng phải trả lại gấp mười."
"Ngươi là đồ súc sinh máu lạnh." Thiên Hạo giận dữ, bước ra, không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ là một giây.
Đau đơn ư, là ta muốn nàng đau đớn, vậy mà sao trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹn lại, tưởng chừng như không thể tiếp tục nhịp đập của sự sống. Vũ Hứa Thanh, ngươi hận ta, bổn vương không cho phép…..
|
CHƯƠNG 18: HẬN PHẢI CHĂNG LÀ MÃI MÃI (2).
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Mưa, trận mưa không to nhưng lại dai dẳng, mưa mãi mà không ngừng. Hứa Thanh khẽ mỉm cười, hình như ông trời cũng thấu hiểu lòng nàng. Thiên Hạo từ xa thấy Hứa Thanh đang ngồi ở đình trú mưa, bèn mang một cái khăn bông đến choàng lên người nàng.
" Hứa Thanh, đang làm gì vậy?"
Hứa Thanh vẫn bất động như thế, không trả lời. Thiên Hạo nhìn thấy bức hình trong tay nàng. Là nàng đang phác họa lại Bảo Bối.
" Hứa Thanh không thể tiếp tục như vậy được, cô đã không tuyệt thực suốt năm ngày rồi. Cô không thể sống dựa vào nước được. Bảo Bối không thể sống lại, hành hạ bản thân như vậy ích lợi gì chứ." Thiên Hạo giận dữ, anh không đủ can đảm để tiếp tục nhìn cô như thế này.
Hứa Thanh ngày một xanh xao, yếu đuổi. Nàng là có ăn, nhưng ăn bao nhiêu cũng nôn ra hết.
Hứa Thanh quay lại nhìn Thiên Hạo định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng gọi của nha hoàn Hạnh Tử đang cầm ô chạy lại gần:
"Hứa Thanh cô nương, vương gia gọi người tới."
" Ngươi quay về đi, nói rằng Hứa Thanh hiện còn rất mệt, nàng không thể tới." Thiên Hạo nạt
"Không, ta sẽ đi. Bảo Bối cũng bị hắn hại rồi, hắn còn có thể hành hạ ta đến bao giờ."
Thiên Hạo đang định lên tiếng thì bị nàng ngắt lời
"Nỗi đau vẫn là còn đấy. Thêm một vết thương nhỏ cũng chẳng thể làm ta đau thêm đâu."
Hứa Thanh chậm rãi đứng dậy trả lại chiếc khăn cho Thiên Hạo : " Cám ơn anh"
" Ta đi cùng cô, hắn không dám làm gì đâu."
" Không, ta muốn đi một mình."
Hứa Thanh bước đi, cô gạt chiếc ô mà Hạnh Tử đang cầm. Cô muốn dầm mưa. Cảm giác từng giọt nước lạnh thấm vào trong áo khiến cô không khỏi run người, cái lạnh khiến cô có cảm giác thoải mái, ít ra cái lạnh đó phân tán cô khỏi nỗi đau.
Từ nhỏ Hứa Thanh là vậy, cô luôn thích ngắm nhìn những cơn mưa. Mặc kệ cho mọi người chê là mưa buồn, riêng cô cô thấy hạnh phúc kỳ lạ khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Những hạt mưa long lanh ấy với cô thật kỳ diệu.
Hứa Thanh bước vào Lãnh Hàn Lâu. Cái đầu tiên cô nhận được không phải là gương mắt hay thanh âm lạnh lùng của hắn.
" Ba.." Một cái bạt tai như trời đánh giáng xuống má nàng.
" Vũ Hứa Thanh, ngươi thấy dầm mưa thì sẽ đến Lãnh Hàn lâu nhanh hơn bình thường à."
Hứa Thanh gượng người đứng dậy, sau cái chết của Bảo Bối mà cô còn tiếp tục thở được thì cái bạt tai của hắn có là gì.
" Vương gia có việc gì sai khiến ạ?" Hứa Thanh nói như một cái máy, khô khan, không tình cảm
Nữ nhân này quả thực làm hắn tức muốn chết. Nhìn thấy nàng dầm mưa lạnh đến, gương mặt xanh xao, hắn không chịu nổi, khí tức trong lòng kìm nén mấy hôm đến giờ bùng phát, không nhịn được mà tát nàng một cái. Hắn là hy vọng sao, hy vọng nàng có thể dùng thái độ bướng bỉnh trước đây cãi lại hắn.
" Bổn vương phải dùng bữa, ngươi hãy đến đó nếm tất cả các món ăn, món nào thật vừa mới được dâng lên cho bổn vương dùng. Nếu ngươi dám nôn, thì đừng trách ta vô tình."
Hứa Thanh nhìn bàn ăn thịnh soạn, là hắn đang cố tình chơi nàng. Bây giờ dù có là nuốt cháo trắng nàng cũng còn muốn nôn ra, đừng nói đến từng đấy thức ăn. Hắn rõ ràng là đang kiếm cớ để hành hạ nàng.
Mặc kệ tất cả, nàng tiến lại gần bàn ăn, nếm mỗi món một chút. Bước vào đây, nàng đã chấp nhận sự hành hạ của hắn rồi. Nhưng là chưa được bao lâu, hình ảnh đĩa thịt mèo, lại hiện lên trước mắt nàng, dịch vị khó chịu, Hứa Thanh nôn ra toàn bộ những gì vừa ăn.
" Chết tiệt, Vũ Hứa Thanh, ngươi cư nhiên dám chọc giẩn bổn vương, chuyện ta muốn xưa nay chưa ai dám không làm."
Hắn tiến đến lạnh lùng đem thức ăn đổ vào mồm Hứa Thanh, nhưng là nàng không thể nuốt, cho dù có nuốt vài giây sau cũng nhổ ra. Nhìn Hứa Thanh nôn ọe không ngừng, Hàn Tuấn Phong không kiềm chế được bản thân, giáng cho nàng một cái tát nữa. Tại sao dù chỉ là một ít cũng không nuốt nổi.
Hứa Thanh cơ thể vốn quá mệt vì đói, lại hắn tát cho hai cái, không còn sức lực, ngất đi.
…
Ưm, mặt có cảm giác thật kỳ lạ. Ấm ấm, nhột nhột, mềm mềm. Oa, chẳng phải là Bảo Bối sáng nào cũng dậy làm nũng nàng ư. Gương mặt dễ thương của nó Hứa Thanh ngắm không biết chán. Đã lâu vậy rồi, nàng mới có một giấc mộng đẹp như thế. Từ khi Bảo Bối mất, tất cả những gì nàng có là ác mộng.
" Meo!"
Hứa Thanh không muốn thức giấc, nàng sợ sẽ tỉnh lại, Bảo Bối sẽ biến mất.
" Nếu đã tỉnh lại còn không chịu mở mắt. Không lẽ muốn một cái tát nữa để tỉnh lại."
Tát…tỉnh… Ôi không, chỉ vì cái chứng sợ đòn mà nàng mở bừng mắt dậy. Nhưng Bảo Bối không có biến mất, nó vẫn đang quấn quýt bên nàng, dùng mấy cái chân nhỏ xíu, cố gắng tiến lại gần nàng hơn, dụi đầu vào bụng nàng làm nũng. Bảo Bối là rất nhớ nàng. Hứa Thanh không dám rời mắt, quan sát nhất cử nhất động của Bảo Bối.
Hàn Tuấn Phong quay sang nhìn thái y
" Ngươi có thể đi được rồi."
" Vâng thưa vương gia."
Hứa Thanh vẫn không dám tin những gì mình đang nhìn thấy, đây đúng là Bảo Bối của cô, không sai được, nhưng là:
" Cái này ta không phải nằm mơ chứ. Bảo Bối của ta vẫn còn, vậy bát thức ăn kia."
" Vũ Hứa Thanh, ngươi còn hỏi nhiều nữa thì ta sẽ đem nó đi nấu canh thật đó. Còn không mau biến đi cho ta."
Hứa Thanh, thần trí còn chưa tỉnh hẳn cũng vội vội vàng càng đứng dậy, nhưng là không kiềm được hạnh phúc, chạy đến ôm hắn
" Cám ơn ngươi, thật sự rất cám ơn ngươi đã không giết chết Bảo Bối của ta."
Người được nàng ôm, sững người lại, thân hình hình như ngày càng trở nên lạnh…
Một giây ý thức được việc mình đang làm, Hứa Thanh vội bỏ Hàn Tuấn Phong ra, bế Bảo Bối chạy ra khỏi phòng, lúng túng thế nào lại ngã dập mặt ở cửa. Hắn không thể đỡ nàng vì hình như lý trí vẫn chưa về với thể xác của hắn.
Hừm, là vì ai mà hắn đã phải khổ công nhờ đầu bếp bậc nhất kinh thành làm giả cái món khủng khiếp ấy. Hắn cũng không ngờ nàng đau lòng đến vậy, hắn vốn nghĩ nàng cũng lắm là khóc thét, la lối chứ không nghĩ nàng tuyệt thực….Không, hắn tự nhủ, ngươi không nhu nhược đến mức không giết nổi một con mèo, cũng không vì nàng mà không giết thịt nó… Là….là…phải rồi, là con mèo đó, con mèo đó, hắn hứa cho hoàng thượng xem nên mới không thể giết. Chính là thế. < Sâu: BB mà còn quanh quẩn bên HT nhiều quá thì nghi ngờ anh ấy dám giết thật lắm>.
|
CHƯƠNG 19: TÌNH CỜ
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Từ khi Bảo Bối trở về Hứa Thanh tâm trạng ngày càng tốt, ăn uống cũng ngon miệng hơn, khiến Thiên Hạo thập phần yên tâm.
Hứa Thanh đang ngồi chơi với Bảo Bối ở bàn đá gần sài phòng thì ngửi thấy mùi gà rán.
" Hứa Thanh, lại ăn thử xem có thua KFC không?" Thiên Hạo bước lại gần Hứa Thanh, trên tay mang theo một đĩa thịt gà thơm phức. Vì mấy ngày hôm nay Hứa Thanh đã ăn uống ngon miệng trở lại, anh luôn cố làm mấy món ăn mang phần hiện đại cho cô. Hứa Thanh được Thiên Hạo chiều chuộng, ngày càng kén chọn.
" Oa, thơm quá, Bảo Bối à, cưng muốn ăn không". Hứa Thanh nói rồi bế Bảo Bối lên ngồi trên đùi, chuẩn bị xé thức ăn đút cho nó.
" Xem ra Bảo Bối còn sướng hơn ta kìa. Là ai đã mất công hì hụi cả buổi sáng trong bếp để tu luyện ra món gà rán này chứ." Thiên Hạo vừa nói vừa lấy một ngón tay quyệt vào mũi Bảo Bối.
"Anh thật là, sao lại so sánh mình với con mèo chứ." Hứa Thanh bực mình.
" Hừm, ta biết rồi, là không thể đem mèo sánh với người nhưng ngươi không phải là chăm nó còn hơn ta sao?" Ít ra, nàng cũng cũng phải biết đó chứ
" Thiên Hạo, ý ta là… anh làm sao bằng được Bảo Bối của ta chứ, người có thể sánh với tiểu dễ thương như mèo sao. Con người có tay có chân có thể tự chăm sóc mình, Bảo Bối của ta bé nhỏ thế này sao có thể tự lực cánh sinh được" Hứa Thanh trả lời dùng ánh mắt " hiển nhiên" nhìn anh.
" Thật là, ta lúc nào không bằng một con mèo chứ"
Hai bên cười nói vui vẻ mà không nhận ra ánh mắt viên đạn của Hàn Tuấn Phong đang tiến đến dần.
"Xoảng". Bằng một hành động cố ý như vô tình, Hàn Tuấn Phong "lỡ" tay làm vỡ đĩa thịt gà rán nóng hổi mà Hứa Thanh còn chưa kịp nếm thử một miếng.
" Là ta không cẩn thận làm vỡ." Hàn Tuấn Phong đáp, giọng có phần vui vẻ, làm vỡ bầu không khí hạnh phúc, tâm trạng hắn thật tốt.
Hứa Thanh tiếc rẻ nhìn đĩa thịt gà, cũng lâu lắm rồi cô còn chưa được ăn. Ôi KFC, BBQ!!!
" Chỉ là một đĩa thịt gà thôi, ngươi có cần phải tiếc đến vậy không?".
" Cái này chính là đích thân Thiên Hạo … à không… là Chiến vương gia làm cho ta ăn, ngươi có giỏi thì làm đi." Hứa Thanh gân cổ lên cãi.
A nữ nhân này, càng ngày càng không ra thể thống gì. Dù là cãi cũng không được cãi lại hắn trước mặt tên đó. Hàn Tuấn Phong quay ra lườm nàng, Hứa Thanh né tránh ánh mắt sắc như dao cạo đó, cẩn thận khéo bị thương.
" Vương gia cũng không cần quá lo lắng đâu. Hứa Thanh, nếu cô thích ta sẽ làm nữa cho." Thiên Hạo bình thản, cố ý khiêu khích Hàn Tuấn Phong.
" Ôi thật sao, ta thật rất muốn ăn, là anh hứa đó nha. Không giữ lời thì anh phải giúp ta tắm cho Bảo Bối một ngày"
" Đươc thôi, chuyện nhỏ."
Cái gì đây, hai người này người hợp kẻ xướng, coi hắn đứng đó là cỏ rác à. Nếu không phải cái tên chết tiệt này là vương gia, hắn sớm đã cho tên này nếm mùi đau khổ rồi.
" Hứa Thanh, hôm nay vương phủ tiếp khách, ngươi hãy xuống bếp làm thức ăn đi, sau đó đến Lãnh Hàn lâu hiến vũ." Hắn thét lớn, khẳng định uy quyền của mình.
" Ta không biết nấu ăn, nấu dở ngươi lại kêu ta. Còn nữa ta cũng không biết múa, ngươi đừng mong…" Chưa kịp nói xong, Thiên Hạo đã ngắt lời cô.
" Hứa Thanh, tốt nhất là đừng để vương gia phật lòng.." Thiên Hạo quay lại nhìn nàng, cho nàng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Hứa Thanh tuy không hiểu rõ ý của Thiên Hạo cũng "diễn" theo.
" Thôi được, ta sẽ đi làm." Hứa Thanh chán nản bế Bảo Bối tiến về sài phòng.
" Còn nữa, ta cần dùng sài phòng này, ngươi hãy đến Đường Uyển Viên mà ở."
" Ngươi có đang sốt không?" Hứa Thanh nghi hoặc nhìn hắn, Đường Uyển viên là nơi dành cho khách quý mà.
" Vũ Hứa Thanh, ngươi lại muốn cãi lời."
" Được rồi." Hứa Thanh quay người bước vào miệng lẩm bẩm " Ngươi đúng là đồ thất thường, sáng nắng chiều mưa."
" VŨ HỨA THANH!"
" Hả, ta không nói gì đâu, chẳng có nói gì cả." Nói rồi nàng chạy vội vô sài phòng kéo mấy cái vali ra. Thiên Hạo nhìn cô kệ nệ kéo mà phì cười, chạy gần đến giúp cô kéo ba cái vali, Hứa Thanh chỉ việc bế Bảo Bối đi. (Sâu: Chị này có tật giật mình, chưa hỏi đã khai.. HT: Tuấn phong!….. Sâu: chạy té khói…)
Hứa Thanh không biết rằng Thiên Hạo và nàng càng thân thiết bên nhau thì càng có nhiều người phải chịu khổ, đồ đạc trong vương phủ vỡ ngày càng nhiều.
Thiên Hạo xách ba cái vali vào phòng rồi đóng cửa lại để Bảo Bối không chạy lung tung.
" Cô nói cô chuẩn bị sang Mỹ công tác."
" Ừm"
" Hứa Thanh, cô có biết rằng một người chỉ có thể đem theo không quá 32 kg hành lí không."
Hai người quay lại nhìn 3 cái vali:
" Ôi sao điểm cơ bản này tôi lại quên mất nhỉ. Mà đằng nào tôi cũng chẳng thể đi được nữa rồi. Còn nữa Thiên Hạo, tôi không biết nấu ăn, tôi không múa được như thời này đâu."
Thiên Hạo mỉm cười nhìn cô: " Đừng lo tôi đã nói là sẽ lo vụ thức ăn. Mà cô không biết múa, nhưng biết nhảy chứ."
" Tôi khiêu vũ được ở tất cả các bản." Hứa Thanh rất mê khiêu vũ nên đã theo học môn này từ năm 17 tuổi.
" Cô có biết tới phim Another Cinderella"s Story mà Selena Gomez thủ vai chứ."
" A, ý anh là…. Vậy thì để tôi cho anh xem cái này."
" Một vấn đề nữa là trang phục nam…."
" Không sao, tôi có mua một món quà cho một người bạn trai ( bạn là con trai, đừng ai hiểu nhầm nha) bên Mỹ nên vấn đề không đáng lo."
Hai người chuẩn bị một lúc khá lâu rồi Thiên Hạo từ biệt cô ra nhà bếp, Hứa Thanh thì đi chuẩn bị đồ để tắm…
…
Hàn Tuân Phong đang định tiến vào Đường Uyển viên thì nghe có tiếng âm thanh lạ, liền ghé mắt nhìn trộm….
***
Chiến Thiên Hạo đang đi qua đinh gọi Hứa Thanh qua cửa sổ ( phía sau của cửa chính) thì nghe thấy tiếng nhạc xập xình trong phòng nàng cũng ghé mắt lại coi…..
***
Hàn Chiến Cơ, hôm nay là khách mời đặc biệt tới Lãnh Nam vương phủ, vì muốn nhìn Hứa Thanh nên đã phi thân trên tường để gặp nàng trước. Trên mái nhà của Đường Uyển viên nghe âm thanh kỳ lạ cũng rỡ ngói ra nhìn…
…
Là một người bận rộn, Hứa Thanh luôn mang theo mình chiếc máy ghi âm đồng thời là một máy phát nhạc. Vừa mới tắm xong, tinh thần sảng khoái, liền bật cho máy phát bài hát rồi trong phòng cùng Bảo Bối nhảy theo nhạc.
Vấn đề này sẽ là khá bình thường ở thế kỷ 21 khi một cô gái vừa tắm xong, quanh người chỉ quấn một cái khăn bông, say sưa theo điệu nhạc ( nhảy khá là sexy >0<). Nhưng Hứa Thanh là quên rằng mình đã xuyên không và cũng không thể ngờ rằng có ba nam nhân bên ngoài đang đồng thời nhìn nàng.
…
Thiên Hạo ngây người trong chốc lát rồi mỉm cười quay người đi.
Hàn Tuấn Phong và Chiến Cơ đều sửng sốt, nhưng mắt không rời khỏi. Khó thở, tim đập nhanh như muốn nổ tung ra, hai bàn tay càng lúc càng siết chặt. Hứa Thanh không biết là làn sương mờ trong phòng, chiếc khăn bông quấn quanh người làm cô còn quyến rũ hơn gấp vạn lần việc trên người không một mảnh vải. Tắm nước nóng khiến gương mặt Hứa Thanh ửng hồng lên, vô cùng xinh đẹp…
Chỉ đến khi Hứa Thanh tắt nhạc, quay qua lau tóc hai người mới hoàn hồn, quay người bước thẳng…
|