Lười Phi Có Độc
|
|
Tên Truyện : Lười Phi Có Độc Tác Giả : Nhị Nguyệt Liễu Thể Loại : Xuyên Không Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): No Rating Cảnh cáo về nội dung truyện : Không Có Nguồn Truyện : tangthuvien.com - diendanlequydon.com Editor : tieudangnhi - voicòi - Nguyễn Vũ An Thy Beta : tieudangnhi [c]
Nội Dung Truyện:
“Xác định sắp chết? Ta gả! Không gả thì không được!”
Ôn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ăn rồi chờ chết.
Quân Dập Hàn, vương gia bảo hộ vương triều, dung nhan khuynh thiên hạ, quyền thế khuynh triều đình, chiến công hiển hách, trong lúc hai nước giao chiến, hắn “Gặp trúng” bẫy rập của địch nhân, trọng thương nặng, càng ngày càng hộc nhiều máu. Thái hậu đương triều niệm tình vị vương gia này có công với đất nước lại không có con nối dõi, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ tướng quân phủ, vừa vì hắn xung hỷ, giúp hắn chuyển biến tốt đẹp, cũng vì vạn nhất có thể giúp hắn lưu thông huyết mạch.
Dưới thánh chỉ, nàng cực kỳ hài lòng đồng ý lấy hắn, chỉ vì chờ ngày hắn chết đi, có thể thừa kế tài sản của hắn, chiếm lấy vương phủ của hắn, từ đó vô ưu vô tư trải qua cuộc sống lười của nàng; hắn cũng không phản đối cưới nàng, đơn giản hết ăn lại nằm thôi, chỉ cần không quản thúc không gây sự với hắn, hắn coi như vương phủ nuôi thêm một đầu heo mà thôi, không có gì đáng ngại.
Nhưng…
“Như thế nào còn chưa có chết?” Thành hôn nửa tháng.
“Lại vẫn không chết!” Thành hôn sau một tháng.
“Ông trời a, cầu xin ngài mau thu lấy người nam nhân này đi.” Thành hôn được hai tháng.
Một thời gian sau:
“Thật đã chết rồi?” Nàng kiềm chế vui mừng như điên trong lòng, dè dặt xác nhận với người báo tin.
“Vâng.”
“A, vương gia, ngài làm sao có thể cứ ra đi như vậy a, người đi rồi thì người vợ như ta có thể sống như thế nào đây nha…” Nàng vừa chạy vừa gào thét, mở cửa chính lao thẳng lên giường có nam tử tuấn mỹ đang nằm trên giường, mặt chôn ở lồng ngực hắn khóc đến “Tê tâm liệt phế”, đầu ngón tay lại lặng lẽ sờ mạch đập của hắn.
Mạch phía dưới không động, tâm bên tai cũng không nhảy, ha, quả nhiên đã chết.
Trong lòng nàng vui mừng, lại khóc rất “Thương tâm” :”A, phu quân, người đừng chết a, người đã hứa với ta tháng ba năm sau sẽ cùng ta đi xem hoa đào nha, người…”
“Phải không?” Nam tử hai mắt vốn đã nhắm nghiền bỗng nhiên choàng tỉnh, tay nắm ở trên eo nàng, một cái quật liền đem nàng còn đang ngơ ngác áp chế dưới thân mình, đáy mắt loé lên tia vui vẻ diễm lệ :”Nàng như vậy, bản vương làm sao có thể chết được.”
Ngắt đoạn:
“Vương gia, bên ngoài phủ có vài đội ngũ đón dâu đến đây nói muốn… Muốn thành thân với vương phi.”
“Lệnh cung tiễn chuẩn bị, toàn bộ bắn chết.”
“Nhưng mà… còn có…”
“Muốn bản vương nói lần thứ hai?”
Những kẻ lang sói này, heo của vương phủ hắn nuôi đến sành ăn trắng trắng mềm mềm như vậy, bon họ thế nhưng cũng dám ngấp nghé lân la, quả nhiên là ngại mạng quá dài. Nhưng mà, đầu heo này đến tột cùng là đã trêu chọc đến những thứ lang sói hổ đói lúc nào a?
Mỹ vương gia càng nghĩ càng giận, không được, phải mau làm cho đầu heo kia sinh cho hắn một ổ heo con, đến lúc đó xem bọn họ còn đoạt được không!
|
Chương 01: Phụng chỉ thành hôn
Edit: voi còi Beta: tieudangnhi
Mùa xuân Tuyên Đức năm thứ ba, Linh quốc và Kim quốc giao chiến, đại thắng, tổng soái của Linh quốc Hàn vương Quân Dập Hàn trên đường truy kích tàn binh Kim quốc trúng mai phục, bị thương nặng dân đến bệnh tình nguy kịch. Thái hậu niệm tình Hàn vương có công với nước bị thương lại không có con nối dõi, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ Ôn Noãn phủ tướng quân làm phi, một là xung hỉ thứ nữa là lưu lại huyết mạch ( sinh con ).
Phủ tướng quân, tiểu nha hoàn Minh Mai khuôn mặt vô cùng lo lắng nâng váy xông vào trong sân nhỏ yên tĩnh nhất trong phủ, thở gấp nói: "Tiểu, tiểu thư, không, không xong."
"Đến, uống một ngụm trà thuận thuận khí."
Ôn Noãn thân mình mềm mại lười biếng nằm trên ghế dựa phơi nắng tiện tay đưa cho nàng ly trà.
Minh Mai tiếp nhận ly trà gấp gáp uống một hơi liền hết sạch, giơ tay áo lên quẹt miệng một cái, lập tức vội vàng nói "Tiểu thư, việc lớn không tốt , vừa mới có ý chỉ trong cung đến đây, muốn ban hôn cho người và Hàn vương."
"A, lại tính kế với ta, thật ra cũng không có gì là hiếm lạ." Ôn Noãn khoát khoát tay trong giọng nói cũng không thèm để ý, nếu nàng không muốn gả, biện pháp còn nhiều mà, chuyện nhỏ này không đáng làm hỏng đi cảm giác tốt đẹp của nàng lúc này.
"Tiểu thư, đây là chuyện chung thân đại sự của người a?" Minh Mai nhìn tiểu thư trước mắt vẫn thờ ơ thì gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
"Cho nên, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì?" Khóe mắt Ôn Noãn khẽ trợn lên liếc về phía nàng ta :"Huống chi ngươi không phải nói đây là ý chỉ của thái hậu sao, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta kháng chỉ bất tuân?"
"Coi như là kháng chỉ đào hôn cũng tốt hơn so với gả cho Hàn vương."
"A?" Ôn Noãn rốt cục mở mắt ra tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Mai "Hàn vương này có đắc tội ngươi sao?"
"Tiểu thư không cần trêu ghẹo Minh Mai , Minh Mai làm sao có thể gặp qua Hàn vương." Trên mặt Minh Mai tràn đầy oán giận, tiếp theo cắn răng hung hăng giậm chân một cái nói: "Mặc dù Hàn vương là mỹ nam nổi tiếng thiên hạ lại mới vừa đánh thắng trận, nhưng hắn trúng mai phục của kẻ địch bị trọng thương, ngày ngày không ngừng nôn ra máu, ngay cả các ngự y trong cung đều bó tay toàn tập. Người sắp chết cho dù có mỹ mạo đến đâu thì cũng vô dụng, nếu tiểu thư gả đi, chẳng khác nào sẽ thành quả phụ hay sao?"
"Ý của ngươi là. . ." Ôn Noãn từ từ ngồi dậy hai mắt híp lại "Hắn sắp chết?"
"Đúng vậy, cho nên tiểu thư mau chạy đi, Minh Mai phải đi thu dọn đồ đạc ngay cho người mới được." Minh Mai thấy tiểu thư nhà mình rốt cục cũng lâm vào suy nghĩ, vội vàng nắm quyền nói ra.
"Trốn?" Ôn Noãn liếc mắt nhìn nàng "Một mối hôn sự tốt như vậy bổn tiểu thư không biết đốt bao nhiêu hương cầu xin ông trời mới được vì sao phải trốn?"
Minh Mai trừng to mắt nhìn tiểu thư nhà mình một lần nữa lại nằm xuống ngủ tiếp, nhìn dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới kia đầu óc trong nháy mắt lập tức đưa ra kết luận, tư duy của tiểu thư này . . . Thật sự là quỷ thần khó dò!
Mặc dù tính tình của tiểu thư thay đổi hơi lớn, nàng cũng đã thích ứng ba năm, nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp tiết tấu của tiểu thư, nàng thật sự không xứng làm nha hoàn! Minh Mai khóc không ra nước mắt nhìn tiểu thư đã nằm ngủ say sưa trên ghế ở trong lòng yên lặng kiểm điểm lần thứ 999.
"Nàng thật sự nói như vậy?" Trong vương phủ, trong phòng ánh sáng hơi có vẻ tối tăm, Quân Dập Hàn đứng chắp tay quanh thân lộ ra khí thế lạnh lùng tiếp nhận khăn vuông Bạch Ưng đưa tới lau vết máu đỏ tươi bên môi không đếm xỉa tới mở miệng, ngữ điệu không chút nào phập phồng.
“Vâng”
Đốt hương cầu xin ông trời để bản thân gả cho người sắp chết? A, có ý tứ. Trong đầu nữ nhân này đến tột cùng nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thực sự mong muốn chính mình làm quả phụ?
" Bình thường nàng làm những việc gì?" Khó được , hắn nổi lên lòng hiếu kỳ.
"Trừ ăn ra chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là ăn, thuộc hạ chưa bao giờ thấy nàng rời khỏi sân nhỏ của mình." Bạch Ưng đáp lời lúc này đều có cảm giác thay nàng xấu hổ.
". . .Vậy bản vương không phải là cưới một đầu heo sao?" Quân Dập Hàn ý tứ hàm xúc khác cười cười, dưới ánh sáng ảm đạm ý cười sâu kín của hắn lại sinh ra vài phần mị hoặc " Chỉ cần không gây sự với bản vương, vậy coi như vương phủ nuôi thêm một đầu heo mà thôi, không có gì đáng ngại."
Trong nháy mắt, đã tới ngày thành thân. Ôn Noãn còn đang trong giấc mộng liền trực tiếp bị kéo ra khỏi chăn rửa mặt chải đầu trang điểm và ngồi đợi, giằng co vài canh giờ rốt cục cũng lên kiệu hoa.
Rất tốt, tiếp tục ngủ.
"Tiểu thư, tỉnh, tiểu thư, tỉnh." Minh Mai lo lắng kêu ở bên tai Ôn Noãn, mới vừa rồi tân lang đã đá cửa kiệu, kết quả tân nuơng vẫn còn ở bên trong ngáy to ngủ, dưới con mắt bao người, đây quả thực là muốn bức người phát điên mà.
"Tiểu thư, đắc tội." Minh Mai dùng sức ở trên cánh tay nàng nhéo một cái thực mạnh.
"Ui." Ôn Noãn đau hít vào một hơi, tiếp theo hỏi một câu làm cho Minh Mai thiếu chút nữa phát điên :"Đã đến giờ ăn cơm rồi sao?"
"Tiểu thư, bái đường xong rồi ăn sau có được không? Hiện tại vương gia còn đang chờ người ngoài kiệu để bái đường, người mau chút tỉnh táo lại a."
"Bái đường?" Ôn Noãn che miệng ngáp một cái, lập tức nhìn khăn voan lắc lư trước mắt trong nháy mắt lập tức run sợ, đúng vậy, hôm nay chính là ngày đại hỉ của nàng, cũng chính là bước ngoặt trọng đại trong cuộc sống của nàng, chính là cánh cửa lớn trong cuộc sống hạnh phúc lý tưởng sau này của nàng, ngàn vạn lần không thể làm hỏng .
Tinh thần thình lình chấn động, Ôn Noãn khom người đi ra khỏi cửa kiệu, bên cạnh bà mối không ngừng lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm vội vàng tiến lên nâng đỡ.
Quân Dập Hàn nhìn tân nương tử chân thành đi tới , hơi lạnh đáy mắt khẽ hiện lên tia vui vẻ từ trong sâu thẳm, lập tức yêu cầu người hầu đỡ thân thể mới có thể miễn cưỡng đứng yên không quơ quơ nữa, hung hăng ho khan khụ, khụ thân thể như lá thu rụng bay theo gió không ngừng lắc lư.
Ôn Noãn xuyên qua khăn voan nhìn nửa đoạn thân thể phía dưới đang lung lay sắp đổ trong lòng liền vui mừng, bước chân lười nhác trong nháy mắt tăng nhanh vài phần.
"Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm bén nhọn của thái giám truyền khắp toàn bộ hỉ đường.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Mọi người vội vàng quỳ lạy hành lễ.
"Chúng ái khanh bình thân, hôm nay không cần đa lễ." Một nam tử tuấn mỹ trong bộ áo bào màu vàng sáng đi vào hỉ đường, lúc hắn cất bước áo bào lay động phất qua Ôn Noãn đang mặc giá y đỏ thẫm, hồng hoàng giao thoa, một thoáng tươi đẹp có chút chói mắt.
"Thần phụ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tầm mắt Ôn Noãn chạm đến ánh sáng vàng kia , cúi người yêu kiều hành lễ, tiếng nói nhu nhuyễn lộ ra tơ lười biếng ở hỷ đường đang cực kỳ yên tĩnh. Mặc dù nàng khinh bỉ những thứ lễ tiết rườm rà, nhưng đang ở triều đại này, lại không thể không đếm xỉa đến những lễ tiết như vậy.
Bước chân đang nâng lên của Quân Hạo Thiên khẽ dừng lại, đáy mắt thâm trầm như có sóng lớn bắt đầu khởi động thẳng tắp nhìn chằm chằm khăn voan đỏ trước mắt, một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo vàng sáng của hắn cùng giá y đỏ thẫm của nàng nhẹ nhàng dây dưa.
Đầu ngón tay rủ xuống ở bên người khẽ nhúc nhích, tay không tự chủ được nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn hư hư đỡ nàng dậy , khóe môi vui vẻ nói : "Bình thân."
"Thần đệ tham kiến hoàng huynh." Quân Dập Hàn được Bạch Ưng dìu đỡ tiến lên liền khom lưng hành lễ, hắn này vừa động lại lông mày căng thẳng, cúi đầu giống như có tiếng rên đè nén từ cổ họng truyền đến, cái trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn.
"Đệ là đệ đệ của ta trong lúc này cần gì đa lễ." Quân Hạo Thiên đưa tay nâng hắn đứng dậy, đầu ngón tay lại giống như trong lúc lơ đãng xẹt qua tay hắn.
Đôi mắt Quân Dập Hàn khẽ cụp xuống, khí nhược như tơ nói "Tạ hoàng huynh, hôm nay hoàng huynh có thể đích thân tới hôn lễ của thần đệ, thật là khiến thần đệ cảm thấy vinh hạnh bội phần, hoàng huynh xin mời ngồi."
Mọi thứ đã sẵn sàng, lễ quan hô to "Nhất bái thiên địa" "Nhị bái Hoàng thượng"
"Phu thê giao bái...."
"Khụ khụ. . . Phốc" Lời của lễ quan còn chưa dứt đột nhiên Quân Dập Hàn lại phun ra ngụm máu tươi lớn cắt đứt, ngay sau đó hai mắt hắn trợn ngược, trực tiếp ngất đi.
Ôn Noãn mừng rỡ! Đây là sắp chết sao?
Hoàng cung
"Như thế nào?" Trên long ỷ, tay Quân Hạo Thiên nâng nắp ly trà khuề nhẹ lá trà đang trôi lơ lửng trong ly.
"Hồi hoàng thượng, vương gia hắn. . . Chỉ sợ không còn nhiều thời gian." Ngự y tâm thần khẩn trương khom người trả lời.
Hơi nóng trong chén lượn lờ che đậy mắt sắc của hắn, một hồi lâu, hắn ngước mắt nhìn bầu trời bao la hơi có vẻ tối tăm phía ngoài cửa sổ, thời gian im lặng trôi qua thật lâu, mồ hôi trên lưng ngự y sớm đã ướt đẫm một mảnh, rốt cục đến lúc sắp chịu không nổi nữa, hắn mới trầm thấp mà uy nghiêm chậm rãi mở miệng "Hắn là hoàng đệ của trẫm, là hoàng đệ cùng mẫu với trẫm."
Ý tứ, không cần nói cũng biết!
|
Chương 2: Dục Cự Hoan Nghênh
Edit: Nguyễn Vũ An Thy Beta: Tieudangnhi
"Như thế nào? Chết chưa?" Ôn Noãn đã sớm đem nha hoàn, bà tử trong tân phòng đuổi ra ngoài, phải Minh Mai chú ý đi hỏi thăm tình hình của Dập Hàn
"Sắp." Nhìn dáng vẻ đầy chờ mong của tiểu thư nhà mình, Minh Mai tức giận nói.
"Thật sự là quá tốt rồi." Ôn Noãn lấy quyền anh chưởng, tiếng nói khó nén hưng phấn.
"Tiểu thư, người sắp chết kia chính là phu quân của người !" Minh Mai sắc mặt trầm xuống nhắc nhở.
"Cái này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao?" Ôn Noãn híp mắt lại lộ ra vài phần gian trá mẫn tiệp "Chính vì hắn là phu quân của ta cho nên ta mới ước gì hắn sớm chết."
Quân Dập Hàn được Bạch Ưng "Nâng đỡ" đi đến tân phòng trùng hợp nghe thấy những lời nói "kinh thế hãi tục" này, sắc mặt Quân Dập Hàn trầm xuống, mắt lạnh nhàn nhạt híp lại, Bạch Ưng bên cạnh đỡ hắn đầu rủ xuống thấp hơn, hắn không nghe thấy, thật sự là thứ gì hắn cũng không nghe thấy.
"Khụ khụ."
Tiếng ho thảm thiết như muốn đem phổi đều ho ra từ ngoài cửa truyền vào, khiến Ôn Noãn còn đang đắm chìm trong vui sướng cả kinh, nghi ngờ nói "Không phải là hắn sắp chết rồi sao, làm sao còn tới đây? Chẳng lẽ hồi quang phản chiếu?"
Minh Mai đã vô lực khẽ nói 'Hỏng bét', tiến lên vài bước để mở cửa, Quân Dập Hàn được Bạch Ưng đỡ bước chân phù phiếm tiến vào tân phòng. Ở bên giường ngồi xuống, sau đó nỗ lực giơ tay lên quơ quơ ý bảo hai người đi xuống.
Cửa bị đóng lại, trong phòng ngoại trừ Quân Dập Hàn thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan thì hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Đáy lòng Ôn Noãn có chút sợ hãi lặng lẽ nhích về phía bên cạnh.
Tiếng ho khan chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, trong phòng nhất thời lại một mảng yên tĩnh, cực kì yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở có vẻ thô ngẫu nhiên sẽ vang lên bên cạnh cũng biến mất không thấy tâm hơi, không gian bốn phía giống như đóng băng vậy.
Sẽ không chết chứ? Nhanh như vậy đã chết rồi? ! Mừng như điên trong lòng Ôn Noãn vừa mới nổi lên bỗng quanh thân run lên, vừa vào tân phòng liền chết, còn chết ở bên cạnh nàng, kết quả này thế nào cũng không tốt a, nói không chừng nàng còn bị oan uổng "Chôn cùng" hắn!
Giờ khắc này trong lòng nàng yên lặng tích cực thành kính cầu nguyện hắn có thể ngàn vạn đừng chết mới tốt, muốn chết thì cứ ra ngoài tuỳ tiện mà tìm một chỗ mà chết, ngàn vạn lần có thể đừng chết ở đây có được hay không.
Ôn Noãn dưới đáy lòng cầu nguyện không dưới mười lần, hai ngón tay cẩn thận nhấc khăn voan lên, chậm rãi mở ra, người bên cạnh theo động tác này từng chút một rơi vào đáy mắt của nàng, mặc dù là ngồi , nhưng mà có thể nhìn ra đôi chân dưới hỷ bào rất dài, đôi tay đặt trên đùi rất đẹp, đẹp như ngọc được mài dũa, xương khớp tay đều đều, da thịt lộ ra ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy, làm cho người nhìn liền không nhịn được muốn đi lên xem thử có thật là cũng ôn nhuận như ngọc hay không. Đai lưng vừa vặn ôm lấy đường cong trên chiếc eo thon, nhiều một phần là lộ vẻ tráng kiện, thiếu một phân là lộ vẻ nhỏ nhắn mềm mại, lại hướng lên, lồng ngực rộng lớn giống như có thể bao nạp vạn vật, buộc chặt trên cổ áo hầu kết khẽ nhô mê người.
Nuốt một ngụm nước bọt, Ôn Noãn lại đem khăn voan từ từ nâng lên, đập vào mắt chính là đôi môi mỏng hơi mím lại lộ ra tia tái nhợt nhưng vẫn có phần hấp dẫn trên chiếc cằm thon thả, sống mũi thẳng tắp sống mũi như được điêu khắc từ ngọc mà thành, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu tĩnh mịch như giếng cổ có thể thu nhập hồn người.
Hình như có gì đó không đúng? Ôn Noãn có chút bị sắc đẹp làm váng cả đầu liền thong thả xoay chuyển, lập tức cả kinh tay run lên, khăn voan nhẹ nhàng tự trượt xuống, hồng ảnh cùng cùng chấm dứt, liền đối diện với người nọ đang nghiêng người dựa bên giường, như hấp hối vừa đúng lúc nhìn chằm chằm nàng.
Ôn Noãn sau khi cả kinh lại cảm giác có chút không đúng, người này mặc dù mở to mắt, nhưng mí mắt trên con ngươi lại bất động không nháy, cũng không cảm giác được hơi thở của hắn. . . Nàng nhích lại gần hắn, hắn không động tĩnh, nàng lại khiều khiều, hắn vẫn không nhúc nhích. . .
"Chết?" Ôn Noãn nhẹ giọng nói thầm, duỗi ngón tay dò xét hơi thở của hắn, nếu như quả thực xui xẻo trong lúc quan trọng hắn lại chết ở đây, vậy nàng cần phải nhanh chút thu xếp đồ đạc bỏ trốn mới được.
Ngón tay vừa muốn dò xét đến chóp mũi của hắn, thân thể người đối diện vừa đẩy liền ngã xuống trùng hợp đè nàng dưới thân, hại nàng không thể động đậy.
Nàng cũng không muốn bị người chết áp chế!
"Uy! Mau đứng lên." Ôn Noãn cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không, gầm nhẹ không ngừng đẩy hắn ra, muốn đem người đang đè trên người đẩy ra, kết quả đẩy nửa ngày ngay cả cái trán cũng toát ra một tầng mồ hôi, người trên người vẫn không nhúc nhích vững vàng đè ở trên người của nàng.
"Tại sao lại nặng như thế a?" Nàng hít sâu một cái, hai tay mới vừa chống đỡ bộ ngực của hắn đang định dùng sức thật mạnh đẩy hắn ra, kết quả dưới lòng bàn tay lại truyền đến nhất tiếng chấn định, tiếng ho khan đè nén trên đỉnh đầu vang lên, thanh âm theo sau tiếng ho có chút khàn khàn mang theo kinh ngạc vang lên "Phu nhân gấp gáp như vậy?"
"A?" Động tác của Ôn Noãn lập tức cứng đờ, vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi không chết là tốt rồi.
"Vi phu ngày thường vẫn hay vận công điều tức, không nghĩ tới phu nhân liền đẩy ngã vi phu, thiếu chút nữa làm hại vi phu hơi thở rối loạn tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù tối nay là đêm tân hôn phu nhân sốt ruột khó nén, nhưng phu nhân thân là nữ tử cũng nên nhịn một chút mới đúng!" Quân Dập Hàn nói xong mấy câu đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.
Đẩy ngã? Sốt ruột khó nén?
Ôn Noãn rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng những thứ này là từ đâu mà đến chứ, rõ ràng là hắn đổ ở trên người mình đẩy thế nào cũng đẩy không ra, như thế nào lại thành chính mình đẩy hắn ngã, chính mình sốt ruột khó nén?
"Ngươi trước tiên đứng lên rồi nói sau.." Ôn Noãn lười phải cùng hắn cải cọ tức giận nói.
"Vi phu, khụ khụ, không còn khí lực." Tiếng nói Quân Dập Hàn suy yếu còn giống như tơ liễu tháng ba phiêu phiêu trước gió.
. . . Được thôi, vậy nàng tiếp tục đẩy!
Vừa muốn dùng sức, kết quả hai tay chẳng biết tại sao đột nhiên tê rần, vốn là đang chống đỡ lồng ngực của hắn lại nhẹ buông, hắn trong nháy mắt liền thành thành thật thật đè ở trên người nàng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy không khí trong phổ của nàng đều nhanh bị hắn đè ép đi ra.
"Phu nhân đây là dục cự hoàn nghênh?" Quân Dập Hàn suy yếu vùi đầu ở trên cổ nàng hỏi, phun ra hơi thở ấm áp nhẹ phe phẩy ở bên tai nàng, da thịt nàng thoáng chống nổi lên tia run rẩy, vành tai trong suốt ngọc nhuận trở nên đỏ tươi ướt át, như đoá hoa anh đào chín mọng chờ người đến hái. Đôi mắt hơi lạnh của hắn dần dần trở nên tĩnh mịch.
Nghênh cái đầu ngươi!
Ôn Noãn dùng sức nghiêng đầu tránh né hơi thở ấm áp đang khiến người khác phiền muộn trên cổ kia, trong lòng tức giận đến hận không thể một cước đem trên người người đạp xuống, nhưng nàng thữ động đậy mới phát hiện thế nhưng chân của nàng cũng bị đè nặng căn bản không thể nâng dậy. . .
"Phu nhân đây là chấp nhận?" Cánh môi Quân Dập Hàn giống như lơ đãng ở trên trái tai đỏ tươi của nàng phất qua "Phí sức", ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt chán nản nói "Có thể vi phu hiện nay trọng thương trong người sợ là có lòng không đủ lực."
"Đi tìm chết!" Ôn Noãn chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, chân đá lung tung, dùng sức một cái không biết đá trúng vào nơi nào, lực đạo trên thân thể dùng sức một cái liền đem Quân Dập Hàn đang điên đảo trên thân mình áp chế dưới thân, mà vật nàng đạp trung liền "Loảng xoảng loảng xoảng" rơi xuống đất phát ra tiếng vang khổng lồ.
"Tiểu thư."
"Vương gia."
Tiếng rống to "Đi tìm chết" kia của Ôn Noãn cùng với tiếng khổng lồ đã thành công hấp dẫn lực chú ý Minh Mai cùng Bạch Ưng đang canh gác phía ngoài, hai người phá cửa mà vào, bước chân ngay sau một khắc bước vào liền nhìn thấy tình cảnh trên mặt đất, sau đó một người cúi đầu nhìn đất, một người ngẩng mặt nhìn trời, điềm nhiên như không lui ra ngoài một lần nữa đóng kỹ cửa.
"Tiểu thư nhà ngươi rất mãnh liệt." Bạch Ưng trêu ghẹo Minh Mai.
"Vương gia nhà ngươi quá gầy yếu." Minh Mai trừng mắt đáp trả.
Trong phòng, hai người thu hồi tầm mắt ở phía cửa lại , Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn đang áp chế ở trên người mình, bất đắc dĩ nói "Nếu là phu nhân thật muốn như vậy, phu nhân tốn nhiều sức một chút, vi phu chắc hẳn vẫn có thể thỏa mãn phu nhân."
. . . Phí sức cho ngươi đi chết! Trong lòng Ôn Noãn như có hàng vạn con ngựa chạy chồm gầm thét.
|
Chương 3: Quả thật rất mãnh liệt
Editor: tieudangnhi
Tối hôm qua ngủ khi nào, Ôn Noãn đã không nhớ rõ nữa, duy nhất nhớ rõ chính là cái tên nam nhân mềm nhũn chết nhanh kia đem nàng chọc giận đến choáng váng, thiếu chút nữa phun ra ba ngụm máu tươi. Vuốt vuốt cái chán vẫn có chút ê ẩm, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, tên nam nhân kia chẳng biết đã rời đi lúc nào.
Đúng lúc, nàng đỡ phải sáng sớm lại thấy đau đầu.
“Minh Mai.” Ôn Noãn đứng dậy xoa cổ cùng eo có chút mỏi nhừ, mở miệng kêu.
“Tiểu thư, người đã tỉnh.” Minh Mai bưng chậu nước tiến lên, thấy động tác cùng hai má đỏ ửng của Ôn Noãn, trong lòng thầm nói, tiểu thư nhà mình vốn dĩ bề ngoài lười nhác nhưng vấn đề kia quả thật rất mãnh liệt. Sáng nay lúc vương gia đi ra thân thể hình như yếu hơn một chút, chắc hẳn tối hôm qua đã bị tiểu thư lăn qua lăn lại rất thảm đi. (nha đầu này, suy nghĩ thiệt là… nhưng ta thích)
“Ai, tên khốn kia tối hôm qua lăn qua lăn lại hại chết ta.” Ôn Noãn một bên rửa mặt một bên nhíu mày thấp giọng lên tiếng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rõ ràng bệnh nặng hơn cả người chết, cũng thấy hắn không đến quá ba mươi cân, mình tại sao không thể đem hắn từ trên thân mình đẩy ra được a?
Minh Mai há to mồm, mặt nóng sắp bốc hơi nước, lại bị nàng đoán trúng! (aiz haiz)
“Di, mặt ngươi sao lại hồng như vậy? Nóng rần lên?” Ôn Noãn ngẩng đầu chỉ thấy mặt Minh Mai đõ có thể so với quả đào chín, đang muốn đưa tay sờ thử, Minh Mai lại “A” một tiếng kêu to, bụm mặt bỏ chạy thật nhanh, tiếng nói như một trận gió bay tới :“Tiểu thư người nhanh rửa mặt cho xong, vương gia đang chờ người ở tiền thính cùng dùng bữa sáng.”
Nha đầu kia sáng sớm động kinh cái gì a?
Ôn Noãn ngẩn người chốc lát liền không để ý tới nàng nữa, thay xong quần áo, trang điểm sơ sơ liền đi về phía sảnh trước, mặc dù tên nam nhân kia tối hôm qua thiếu chút nữa đem nàng chọc giận muốn chết, nhưng nàng mới không vì như vậy liền rất xa trốn tránh hắn liên luỵ đến đại sự của mình, ngược lại, nàng sẽ nắm chặt khoảng thời gian trước khi hắn chết nhanh một chút tranh thủ tình cảm của hắn, tranh thủ khiến cho hắn đem tất cả tài sản đều giao cho nàng. Nếu không, vãn nhất đầu óc hắn nóng lên lại cho người khác hoặc trước khi chết phát điên liền đem toàn bộ quyên cho quốc gia, vậy Ôn Noãn nàng không phải sẽ thua lỗ lớn rồi sao. Chuyện như vậy tuyệt không thể xảy ra!
“Vương gia.” Chân trước nàng mới bước vào phòng liền thật to tươi cười, bước nhanh đến phía trước, ở bên cãnh hắn ngồi xuống, tiếng nói tràn ngập ân cần :”Tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?”
Lời nàng vửa ra khỏi miệng, Bạch Ưng vốn đứng ở bên cạnh Quân Dập Hàn đang thấp giọng bẩm báo sự vụ cho hắn nghe, thân thể liền run lên bắt đầu vặn vẹo, khoé môi nhếch lên :”Bạch Ưng sẽ không quấy rầy vương gia cùng vương phi dùng cơm, ti chức xin lui xuống trước.” Vừa mới dứt lời, thân thể hắn chuyển một cái, bước chân như có gió biến mất ở tiền thính, lập tức, xa xa truyền đến một tràng cười như vịt bị bóp cổ.
Quân Dập Hàn nhìn về hướng khác một cái, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu ho khan vài tiếng, trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười thản nhiên:" Bản vương ngủ rất ngon, phu nhân thì sao?"
"Đương nhiên là ngủ tương đối tốt."
"Loảng xoảng." Ôn Noãn vừa dứt lời, Minh Mai mới vừa bước chân trước vào phòng liền trợt té, khay trà trong tay thoáng chốc rơi trên mặt đất, chén trà chạm đất liền vỡ tan tành.
"Vương gia vương phi bớt giận, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ lập tức đi pha trà lại." Minh Mai nhanh chóng nhặt mảnh vụn chén trà trên mặt đất lên, cúi đầu nói xong lại như một làn khói bỏ chạy mất tung mất ảnh.
"Những người này hôm nay sao thế, quan tâm quá mức bình thường?" Ôn Noãn nghi hoặc không thôi, trước lúc nàng đi đến đây, nha hoàn cùng sai vặt trên đường ai cũng châu đầu ghé tai, mặt mũi vô cùng khó hiểu vụng trộm nhìn nàng thảo luận, nàng vốn cho là những bọn hạ nhân thấy nàng là tân vương phi nên hiếu kì bát quái *(nhiều chuyện) mà thôi, nên cũng không để ý nhiều, nhưng ngay cả Minh Mai cũng thất thường như vậy, chuyện này hiển nhiên rất không bình thường.
Nàng cúi đầu nhìn y phục của mình, lại đứng dậy nhìn vào chén canh đang phản chiếu gương mặt của mình, cuối cùng quay đầu nhìn Quân Dập Hàn bên cạnh hỏi:" Ta hôm nay có chỗ nào khác hẳn người thường sao?"
"Bình thường." Đáy mắt Quân Dập Hàn ẩn hiện nhàn nhạt vui vẻ, tiếng nói trả lời cực kì khẳng định.
"Thật sự?" Trong tiếng nói Ôn Noãn có phần không xác định, lại cúi đầu xem xét bản thân, vẫn không có phát hiện vấn đề gì, không khỏi hỏi:" Dị thường ở đâu a?"
"Vương phi xinh đẹp há có thể cùng thường nhân so sánh." Mày liễu như hoa, đôi mắt sáng ngời như sao lại lộ ra ý lười nhát, phía dưới chiếc mũi khéo léo là đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên, làm cho người ta chỉ cảm thấy bên môi nàng thời thời khắc khắc đều treo lên mỉm cười, da thịt nõn nà trắng ngần như phấn lại lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt tự nhiên, như hoa đào tháng ba ung dung nở rộ.
Nàng thực sự không phải mỹ nhân khuynh tuyệt thiên hạ, nhưng vẻ đẹp của nàng lại làm cho người nhìn cảm thấy sung sướng. Đẹp như vậy tất nhiên là không thể cùng người bình thường so sánh. Đôi mắt Quân Dập Hàn mang ý cười lúc này phản chiếu ảnh ngược dung nhan của nàng.
Miệng Ôn Noãn nhếch lên, nam nhân này quả thật khéo dỗ ngon dỗ ngọt, miệng thật dẻo, những lời này chỉ cần nghe một chút là tốt rồi, vạn vạn không thể coi là thật. Mắt nàng thoáng nhìn lập tức phát hiện chén cháo trước mặt hắn căn bản không có động vào , mở miệng nói:" Cháo sắp nguội lạnh rồi, sao không ăn?"
Vừa dứt lời, nàng nhướn mày, trong mắt nổi lên một cỗ vui sướng, không đợi hắn mở miệng liền đưa tay bưng chén cháo lên, rất là "săn sóc" nói:" Thiếp biết rồi, nhất định là do vương gia ngã bệnh thân thể yếu đuối không thể tự mình ăn, hiện tại thiếp đã là vương phi của vương gia, tất nhiên chiếu cố đời sống ẩm thực của vương gia là một phần trong cuộc sống hằng ngày, liền cứ để thiếp đến hầu hạ vương gia dùng cơm đi. Nào, vương gia há miệng nào, a."
Nàng cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở vừa nói vừa dùng muỗng múc cháo đưa lên môi hắn.
Khóe môi đang vui vẻ của Quân Dập Hàn cứng đờ lại, ngước mắt nhìn hai người đang gục sấp ở bên cửa sổ cười đến cực kì mập mờ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, hai người kia đầu co rút lại trực tiếp chuồn đi.
"Làm sao vậy?" Ôn Noãn theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lại không thấy gì cả, quay đầu lại đem muỗng cháo trong tay duỗi ra phía trước:" Nào, há mồm, a..."
Khóe mắt Quân Dập Hàn dãn ra, cúi thấp người ho hai tiếng che dấu lúng túng, mở miệng nói:"Phu nhân, vi phu kì thực cũng không đến nỗi suy yếu như trong tưởng tượng của nàng, cháo này vẫn có thể tự mình ăn được." Vừa nói, hắn đưa tay đón lấy chén cháo trong tay nàng.
"Không được." Nàng trừng mắt thu chén lại:"Vương gia, chúng ta là vợ chồng, thiếp thân chiếu cố người là đương nhiên, vương gia chớ quá để ý mặt mũi ở trước mặt thiếp thể hiện như vậy. Nào, há mồm."
"Ta..."
"Ngô." Quân Dập Hàn vừa muốn nói cái gì đó, Ôn Noãn nhanh tay nhanh mặt trực tiếp đem cái muỗng trong tay đưa đến cạnh môi hắn, đổ vào trong miệng, ngón tay ở trên cằm hắn vừa nhấc, một ngụm cháo liền đút đi vào.
"Thực ngoan." Nét mặt nàng đầy tươi cười khen ngợi, tiếp theo lại múc một muỗng cháo lần lượt đưa lên môi hắn. Quân Diệp Hàn mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng môi mở ra một nửa cuối cùng vẫn là đem miệng cháo kia không được tự nhiên mà nuốt xuống. Hắn cũng không muốn sự kiện nặng hơn lại tiếp tục diễn ra. Nữ nhân này thật là... Coi hắn như tiểu hài tử?
Bất quá, đáy lòng lại giống như có một nơi lạnh như băng bị muỗng cháo của Ôn Noãn xẹt qua nổi lên tia ấm áp.
|
Chương 4: Nữ nhân giao phong
Editor: voi còi Beta: tieudangnhi
"Mệt quá." Ôn Noãn trở lại sân nhỏ lập tức gọi Minh Mai đem tháp mĩ nhân chuyển ra, trực tiếp ngã ở trên tháp bắt đầu nằm ngay đơ, nếu không phải vì số tài sản kia nàng cũng chẳng muốn đi hầu hạ đại gia hắn ăn cơm làm nàng mệt muốn chết, cũng may cơm nước xong hắn liền gọi Bạch Ưng dìu hắn đi thư phòng xử lý công việc, nàng cũng liền "bất đắc dĩ" giải thoát không cần tiếp tục nịnh nọt hầu hạ những thứ khác.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại,hắn cũng là người sắp chết rồi , còn một lòng lăn xả vào công việc, có cần thiết phải như vậy?
Ai, quản hắn khỉ gió. Ôn Noãn mơ mơ màng màng ngủ, lại nghĩ tới chuyện hắn chăm chỉ làm việc cũng tốt, kiếm nhiều tiền một chút rồi để lại toàn bộ tài sản cho nàng, nếu hắn chết đi nàng sẽ đốt thêm hương cảm tạ hắn .
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Thanh âm mềm mại mơ hồ vang lên bên tai, Ôn Noãn nhíu mày trở mình.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Thanh âm kia vẫn đang tiếp tục, như ruồi bọ ở bên tai bay ong ong rất là chán ghét.
"Các ngươi là ai? Vương phi đang ngủ không được làm ầm ĩ tới người, có chuyện gì đợi người tỉnh thì lại đến." Minh Mai đang ở trong phòng dọn dẹp bước nhanh chạy ra thấp giọng nói.
"Chúng ta là mỹ nhân mà Hoàng thượng ban cho vương gia, ta là Nhu Nhi, hai vị này là Diệu Tố tỷ tỷ và Tử Nhiêu tỷ tỷ. Đến đây là muốn thỉnh an Vương phi." Nhu Nhi nhẹ giọng nhẹ lời đáp, sau cùng lại khẽ tăng cao âm điệu kêu "Tỷ tỷ, Nhu Nhi cùng Diệu Tố tỷ tỷ, Tử Nhiêu tỷ tỷ muốn tới thỉnh an ngài."
"Đã nói vương phi đang ngủ không thể quấy nhiễu, ngươi vẫn còn ở nơi này kêu gọi gì." Minh Mai có chút tức giận nói.
"Hừ, tân vương phi thật quá phách lối, ngay cả kẻ nô tì cũng thật điêu ngoa, gặp chúng ta không hành lễ thì thôi, lại còn to mồm lớn tiếng phách lối như vậy, xem ra thật sự là thiếu dạy dỗ, hôm nay ta liền thay chủ tử ngươi giáo huấn ngươi cho thật tốt." Nữ tử gọi là Diệu Tố quét mắt nhìn Ôn Noãn vẫn chưa tỉnh lại, sau khi nói xong liền tức giận giơ tay về phía Minh Mai tát xuống.
"Pằng." Diệu Tố tay giơ lên cao còn chưa rơi xuống, cổ tay trắng nõn liền bị một cành cây hung hăng đánh trúng, thoáng chốc hiện lên một dấu vết đỏ tươi rỉ ra một cái tia máu, đau đến nàng mặt mày một hồi run rẩy, tức giận trừng mắt nhìn về phía nguồn gốc cành cây kia, liền nhìn thấy nữ tử vốn là ở trên giường ngủ say chẳng biết lúc nào đã nửa người ngồi dậy một gối hơi cong, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối hơi cong kia cành cây khi có khi không đung đưa trong tay, đôi mắt vẫn còn lưu lại tơ buồn ngủ lại lãnh tiếu nhìn chằm chằm nàng.
"Vương, vương phi." Diệu Tố che lấy cổ tay co rút đau đớn theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Thỉnh an vương phi tỷ tỷ." Nhu Nhi và Tử Nhiêu vội vàng cúi người hành lễ.
Ôn Noãn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn qua hai người, đưa mắt trở về trên người Diệu Tố, cành cây như có như không gõ vào lòng bàn tay "Thay bổn vương phi dạy dỗ đầy tớ? Muốn đánh Minh Mai của bổn vương phi?" Tiếng nói còn mang theo tia lười nhác của Ôn Noãn như đếm xỉa tới, lại làm cho Diệu Tố giật mình.
"Cho dù nàng là tỳ nữ của tỷ tỷ, nhưng hành vi lại làm càn như thế về lý nên dạy dỗ, đây là Diệu Tố đang thay tỷ tỷ phân ưu giải lo." Sau khi tia hoảng loạn ban đầu qua đi, Diệu Tố dần dần trấn định lại, cằm khẽ nâng lên nhìn thẳng Ôn Noãn nói ra.
"A, nói như thế, bổn vương phi cũng nên cảm tạ ngươi?" Ôn Noãn chầm chập đứng dậy đi đến trước mặt nàng, mắt nhìn xuống nữ tử dung mạo diễm lệ thấp hơn nàng nửa cái đầu, khóe môi hơi vểnh nổi lên mạt chê cười.
Nàng vốn là vóc người cao gầy, mà Diệu Tố vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng mang dáng vẻ bễ nghễ khí thế đứng trước mặt nàng ta, Diệu Tố chỉ cảm thấy cảm giác áp bách đập vào mặt.
"Vì tỷ tỷ phân ưu giải lo là bổn phận của muội muội, tỷ tỷ không cần khách khí." Diệu Tố nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu đáp, bộ dáng này ngược lại giống như rất ngưỡng mộ Ôn Noãn.
"A?" Ôn Noãn chau chau mày nhìn nàng ta, tươi cười càng thêm rạng rỡ, cười không ngừng khiến da đầu Diệu Tố tê dại, lúc này mới nghe nàng ung dung nói:
"Nếu thật sự là tỷ muội tốt đã muốn vì bản vương phi phân ưu. Ngươi đã suy nghĩ cho bản vương phi như thế, bổn vương phi sao lại có thể cô phụ ý tốt của ngươi được. Đúng lúc, bổn vương phi muốn viện này cải tạo một chút, có ngươi hỗ trợ thực sự là quá tốt rồi. Nha, đem toàn bộ hàng cây bên kia chuyển đến sân cỏ bên trong kia đi, chậu hoa bên kia lại chuyển qua chỗ hàng cây đó, cỏ bình bên trong thảm kia liền chuyển vào bên trong hoa bộ cũng tốt, cây không thể rớt một phiến lá, hoa không thể thiếu một cánh hoa, cỏ không thể thiếu mảnh nào. Bổn vương phi thực sự quý các nàng, những chuyện này giới hạn cho ngươi trước khi mặt trời lặn phải làm xong, không được phép tìm người hỗ trợ, đương nhiên, hai vị tỷ muội khác của ngươi thì có thể."
Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía hai người khác, hình như có chút kinh ngạc:" Di ! Như thế nào hai người các ngươi còn cúi thâm, đây là phương thức rèn luyện thân thể mới sao? Mệt mỏi không? Có hiệu quả không?"
Nhu Nhi và Tử Nhiêu biết rõ đây là vương phi cố ý trừng chế các nàng, nhưng có Diệu Tố dạy dỗ phía trước, nàng không cho các nàng đứng dậy các nàng nào dám đứng dậy, mặc dù sớm đã đau lưng nhưng cũng đành cắn răng cực lực chống đỡ, lúc này lại nghe nàng hỏi như thế, hai người cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng cùng máu nuốt nhẫn ở trong lòng khổ mà không nói được.
Vốn cho là tân vương phi này tuy rằng là trưởng nữ của phủ tướng quân lại được thái hậu tứ hôn, nhưng cuộc sống của nàng ở phủ tướng quân tựa như người tàng hình vậy, nghĩ tới cũng là cực không được sủng, nàng không có chỗ dựa nhà mẹ đẻ, mà tối hôm qua nàng không biết xấu hổ cưỡng chế vương gia sớm đã truyền khắp vương phủ, nghĩ đến vương gia bị mất mặt như vậy, cũng nên giúp vương gia có được niềm vui. Mặc dù các nàng là mỹ nhân mà Hoàng thượng ban cho vương gia, địa vị không bằng nàng ta, nhưng thời gian ở vương phủ cũng khá lâu, trong phủ cũng được người người tôn trọng, so sánh hai thứ, tất nhiên so nàng là vương phi không hề có địa vị mạnh hơn không ít.
Hôm nay ba người vốn là muốn tới cho nàng một chút ra oai phủ đầu, không nghĩ rằng lại ngược lại, biến lợn lành chữa thành lợn què.
Nhu Nhi cùng Tử Nhiêu ngượng ngùng đứng dậy, Nhu Nhi nhẹ giọng nói:" Nếu đã thỉnh an tỷ tỷ xong rồi, bọn muội liền không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, xin đi về trước."
"A?" Ôn Noãn hếch mày:" Các ngươi đúng là tỷ muội tốt, không ở lại giúp đỡ nàng ta sao?" Lời nàng vừa nói ra, Diệu Tố sắc mặt tái nhợt cũng ngẩng đầu nhìn về phía hai người.
Nhu Nhi và Tử Nhiêu mặt đỏ lên, Tử Nhiêu cười nhàn nhạt nói:" Diệu Tố tỷ tỷ từ trước đến nay tâm tính khá cao, không thích người khác nhúng tay vào việc của mình, muội và Nhu Nhi tự nhiên không tiện giúp đỡ."
"Các ngươi..." Trên mặt Diệu Tố tái nhợt lại tức giận đến phiếm hồng.
Ôn Noãn khóe môi cười lạnh, quả nhiên là tỷ muội tốt:" Được rồi, đi xuống đi, nhớ rõ lần sau tìm bổn vương phi đừng chọn lúc bổn vương phi đang ngủ."
"Vâng." Hai người cùng nhau cáo lui, lưu lại Diệu Tố cắn răng nghiến lợi
"Còn đứng đó làm gì?" Ôn Noãn liếc xéo Diệu Tố:" Chẳng lẽ ngươi muốn đêm nay không ngủ mà làm việc dưới ánh trăng sao?" Lập tức nàng đối với Minh Mai một bên xem kịch vui phân phó nói:" Đi lấy chút ít điểm tâm cùng trà đến, lấy thêm quyển sách. Hôm nay thời tiết tốt, vừa vặn lần này tỉnh ngủ liền uống chút trà, xem sách, phơi nắng giết thời gian đi."
"Vâng, vương phi." Minh Mai vui vẻ trừng mắt nhìn Diệu Tố tức giận đến toàn thân phát run, bước nhanh chạy đi chuẩn bị.
Hành lang nơi khúc quanh Bạch Ưng đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn nhịn không được líu lưỡi nói:"Tân vương phi này nhìn xem lớn lên tú thanh tú khí rất nhu thuận, không nghĩ tới không chỉ có sinh ý mãnh liệt lại còn khí phách như vậy, phủ tướng quân sinh ra nữ tử quả nhiên không thể khinh thường." Lập tức cười hì hì nhìn Quân Dập Hàn nói:" Vương gia, ngài mặc kệ không quản sao? Cẩn thận về sau vương phi ngồi trên đầu ngài đấy."
Quân Dập Hàn tùy ý mở miệng:" Bạch Ưng, xem ra gần đây ngươi quá nhàn rỗi?"
Bạch Ưng lập tức thôi cười thái độ đoan chính, Quân Dập Hàn tầm mắt hơi lạnh lần nữa nhìn vào dáng người lười biếng cùng vẻ mặt thích thú của nữ tữ trong nội viện kia, tiếng nói thầm thấp mang theo nhàn nhạt trào phúng:" Đã có người nguyện thay mặt bản vương ra tay, bản vương tất nhiên là vui khi việc thành." Nói xong, thân hình hơi có vẻ cao ngạo của hắn khẽ chuyển một cái đang muốn rời đi lại bị Diệu Tố đang ngồi xổm trên mặt đất ra sức nhổ cỏ cách đó không xa nhìn thấy.
|