Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 14: Vi phu đa tạ phu nhân
Mắt Ôn Noãn trợn lên, nhìn một đám hoặc ngóc đầu lên hoặc khom lưng hoặc đứng giống như bị cố định, rất muốn ngất đi, không phải kêu Bạch Ưng gọi Minh Nhi tới à, sao lại đưa nhiều người tới vậy? Nàng tức giận ngay cả đầu cũng đau nhức, xấu hổ tới hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì suy nghĩ tập trung chỗ khác vẫn duy trì nguyên hình. Sấm sét giữa trời quang đi qua, cuối cùng Minh Nhi cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn chấn động lại, lập tức xoay người chắn trước xe ngựa, chống nạnh quát mấy người chung quanh: “Nhìn cái gì vậy, còn không mau tránh ra, nhìn nữa coi chừng Vương gia Vương phi đào mắt các ngươi.” Rống giận này của nàng cuối cùng gọi về thần trí mọi người cũng gọi về thần trí của Ôn Noãn, lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn ở tư thế mập mờ đè lên trên người Quân Dập Hàn, ngay sau đó vội vàng dùng cả tay chân bò dậy. “Khụ khụ.” Nàng ho khan một cái điều chỉnh tư thế, cố gắng để bộ mặt ửng hồng của mình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh nói: “Minh Nhi, mau tới đây giúp ta dìu Vương gia vào trong phòng.” Người đã tản hết, Minh Nhi vẫn đưa lưng về phía xe ngựa, nghe Ôn Noãn phân phó vậy mới xoay người, nhìn Vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt khóe môi còn chú máu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Minh Nhi dâng lên chút đồng tình. Vì để thường xuyên chăm sóc thân thể Quân Dập Hàn, Quân Hạo Thiên đặc biệt ra lệnh hai vị ngự y ở tại Vương phủ mỗi ngày. Ôn Noãn và Minh Nhi vừa dìu Quân Dập Hàn vào phòng, hai vị ngự y nhanh chóng tiến lên bắt mạch chẩn bệnh. Ôn Noãn lẳng lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt “Lo lắng” nghiêng đầu ra nhìn, tay chắp trước ngực, yên lặng lẩm bẩm: Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc, Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc... Các ngự y lúc sắc mặt nặng nề thỉnh thoảng lại lắc đầu mà thở dài, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi... Ôn Noãn quan sát cẩn thận sắc mặt của bọn họ, tảng đá lớn trong trái tim dần rơi xuống đất, khóe môi không kiềm chế được nhếch lên một đường cong, xem ra con ma bệnh Vương gia đã hết cách xoay chuyển chết chắc. Nhưng môi nàng hơi vểnh lên lộ ra đường cong lại vừa vặn rơi vào đáy mắt Quân Dập Hàn khẽ hé mở. “Vương phi, Vương gia ngài...” Ngự y cung kính đi đến trước mặt Ôn Noãn tiếng nói chậm chạp. “Vương gia như thế nào? Có cứu được không?” Giọng Ôn Noãn buồn bã, sắc mặt đã thăng hoa thành “Cực kỳ bi thương.” “Cũng không phải, Vương phi không cần kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với lời Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.” “Ngươi... Lặp lại lần nữa?” Nước mắt Ôn Noãn lơ lửng treo trên lông mi, không thể tin nhìn ngự y chằm chằm. Ngự y cho rằng Ôn Noãn quá vui mừng, lặp lại lần nữa: “Chúc mừng Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.” “Nhưng mà, nhưng mà Vương gia, người...” Ôn Noãn hơi ngây ngốc chỉ vào Quân Dập Hàn đang nằm trên giường không nhúc nhích không có phản ứng, không phải sắp chết sao? Sao quỷ dị biến thành có chuyển biến rất tốt đẹp?! “Ý Vương phi hỏi vì sao Vương gia hôn mê bất tỉnh?” Ngự y bổ sung đầy đủ lời nàng muốn hỏi, Ôn Noãn vội vàng gật đầu liên tục. “Cái này nói ra thật xấu hổ, thần vừa cùng Lý ngự y kiểm tra lần nữa vẫn không ra kết quả, nhưng thân thể Vương gia xác thật đã chuyển biến tốt.” Ngự y dừng một chút rồi nói tiếp, “Thứ cho thần mạo muội hỏi một câu, sau khi Vương gia và Vương phi xuất phủ đã làm cái gì hay ăn cái gì?” “Bò mấy canh giờ lên núi, hóng gió mấy canh giờ.” Dù sao không chết được nói cũng không có gì, Ôn Noãn không còn hơi sức mở miệng. “Có lẽ chính vì nguyên nhân này, leo núi khiến ổ bệnh tích tụ trong cơ thể Vương gia phát tán theo mồ hôi ra ngoài, mà hơi thở tinh khiết trên núi vừa đúng tinh lọc khí độc tích lũy vì bệnh tình trong cơ thể Vương gia ra. Như vậy xem ra, Vương phi giúp Vương gia từ trong tối tăm, Vương phi đúng là phúc tinh của Vương gia.” Phúc tinh con khỉ, nàng muốn làm khắc tinh trong số mạng của hắn! Trong lòng Ôn Noãn sụp đổ không thôi, mà đúng vào lúc này Quân Dập Hàn từ trên giường ung dung “Tỉnh lại”, nghe thấy mấy lời vừa rồi của ngự y, khóe môi nhếch lên nụ cười cảm kích: “Vi phu đa tạ phu nhân.” Gò má tái nhợt như quỷ dị trước đây, bây giờ màu da đỏ thắm có thể so với hoa đào, quả thật là chuyển biến tốt! Trước mặt Ôn Noãn bỗng tối sầm, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh trong tiếng cười đẹp đẽ động lòng người của hắn! “Tiểu thư, lúc trước người ngất đi đúng là dọa sợ Minh Nhi rồi, cũng may ngự y nói tiểu thư chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm trong lòng phập phồng quá lớn mới có thể tạo ra chóng mặt bộc phát, nghỉ ngơi thật nhiều, uống chút trà an thần là không có chuyện gì rồi.” Minh Nhi nâng Ôn Noãn vẻ mặt ủ rũ hơi rối loạn đã ngủ trọn cả một đêm vừa mới tỉnh lại dậy, thuật lại lời ngự y nói, để cho tiểu thư yên tâm. Ôn Noãn ngồi trước bàn cầm muỗng như có như không khuấy cháo trong chén, thấy dáng vẻ Minh Nhi muốn nói lại thôi, mở miệng nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra.” “Lúc ngài ngủ mê man Vương gia tới thăm ngài mấy lần, ngài...” “Khụ khụ.” Miếng cháo Ôn Noãn vừa mới uống nghẹn trong cổ họng, Minh Nhi vỗ lưng nàng khá lâu nàng mới thở nổi, vẻ mặt tháy đổi mấy lần giống như không khẳng định nói: “Vương gia tới thăm ta?” “Đúng vậy.” Minh Nhi gật đầu, “Cho nên sau khi tiểu thư cơm nước xong có muốn đi nhìn Vương gia một chút không?” Ôn Noãn chỉ thấy ngực khó thở đầu choáng váng, lúc này mới được một ngày, đã có thể xuống giường đi bộ còn tới nhìn nàng mấy lần?! Thôi thôi, Ôn Noãn xoa trán điều chỉnh lại hơi thở an ủi mình, cùng lắm thì cắt bỏ hết việc Quân Dập Hàn sắp chết hôm qua đi, coi như tất cả làm lại từ đầu, Hồng Quân hai mươi lăm ngàn dặm còn có thể thuận lợi đi hết *, nàng không tin Ôn Noãn nàng không chờ được đến ngày tên ma bệnh Vương gia này chết. Huống chi, con đường nào cũng dẫn đến địa phủ, đường này không thông còn có đường khác, chẳng lẽ bằng vào mưu trí thông tuệ của nàng còn không giày vò chết hắn? Chuyện cười! (*) Vạn lý Trường chinh, tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Trong cuộc Vạn lý Trường chinh, kéo dài 370 ngày từ 16 tháng 10 năm 1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng quân có hơn 86 ngàn người, nhưng khi kết thúc cuộc Vạn lý Trường chinh, số Hồng quân sống sót chỉ còn ít hơn 7 ngàn. (Theo Wikipedia) Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn đánh mất ý chí chiến đấu! Tự khuyên mình mấy lần như thế, trong nháy mắt nàng lại đầy máu sống lại, bưng chén cháo lên ăn vài hớp, giơ tay áo lau miệng, vỗ bàn mà dậy, tròng mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, trong giọng nói mềm mại mang theo chút khiêu khích: “Đi, thăm Vương gia một chút.” Không nhìn thấy Vương gia, ngược lại thấy lão thái giám Vương công công bên cạnh Thái hậu. Vương công công nét mặt già nua như vỏ quýt ngay ngắn chỉnh tề cúi người hành lễ với Ôn Noãn: “Nô tài ra mắt Vương phi. Nô tài tới chuyến này chính là phụng ý chỉ Thái hậu mời Vương phi đến Ngự hoa viên ngắm hoa phẩm trà, hiện xe ngựa đã chuẩn bị xong đang chờ bên ngoài phủ.” Trong lúc mấu chốt lão thái bà lại mời nàng đi ngắm hoa phẩm trà? Sợ rằng có giáo huấn mới là thật đi! Mặc dù Ôn Noãn cười lạnh trong lòng không dứt, nhưng trên mặt lại cười nhạt nói: “Vậy làm phiền công công chờ chốc lát, bản phi đi thay trang phục khác rồi sẽ tới.” Ước chừng nửa khắc sau, Ôn Noãn theo Vương công công đi tới bên cạnh xe ngựa đậu ở cửa Vương phủ, xe ngựa không hổ là Hoàng gia làm ra, rất có phong thái của Hoàng gia, tinh xảo hoa lệ rộng rãi. Ôn Noãn giẫm ghế đưa tay vén rèm lên xe ngựa, khom người định tiến vào thì thân thể dừng lại, hơi ngoài ý muốn nhìn Quân Dập Hàn nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng người dựa vào nệm êm mà ngồi, trong lòng không khỏi nghi ngờ vì sao hắn lại ở trong xe ngựa.
|
Quyển 1 - Chương 15: Thái hậu triệu kiến
“Phu nhân sững sờ ở cửa làm gì?” Quân Dập Hàn vẫn nhắm hai mắt, rất tùy ý mở miệng. Ôn Noãn cất bước tiến vào xe ngựa ngồi đối diện với hắn, giọng điệu mang theo vẻ quan tâm: “Bệnh tình Vương gia mới có chuyển biến tốt, nên nghỉ ngơi trong phủ nhiều hơn mới phải, sao lại chịu nỗi khổ xe ngựa lắc lư, chẳng lẽ Thái hậu cũng truyền Vương gia cùng đi ngắm hoa phẩm trà?” “Vi phu có chuyện muốn vào trong cung tiếp kiến Hoàng thượng, đúng lúc Thái hậu tuyên nàng vào cung, tiện chung một xe.” Quân Dập Hàn mở mắt ra, giơ tay lên vẫy vẫy nàng, “Nàng lại đây ngồi.” Ôn Noãn cho rằng Quân Dập Hàn muốn nói chuyện gì với nàng, theo lời đi qua ngồi, ai ngờ vừa mới ngồi xuống, đầu của hắn đã biếng nhác tựa trên vai nàng, truyền tới bên tai là tiếng thở dài thoải mái của hắn: “Ngày hôm trước mặc dù vi phu ngủ mê man nhưng trong đầu vẫn tỉnh táo, nhớ mang máng lúc ấy trong xe ngựa tựa vào vai phu nhân mà ngồi khiến bổn Vương vô cùng thoải mái, hôm nay tiếp tục quả nhiên thoải mái vô cùng.” Mặc dù ngủ mê man nhưng trong đầu tỉnh táo... Ôn Noãn bị những lời này của hắn chấn động trong đầu ong ong, nên những lời nói phía sau của hắn một chữ nàng cũng không nghe vào. “Sao đột nhiên thân thể phu nhân cứng ngắc?” Đang tựa đầu trên vai nàng, Quân Dập Hàn khẽ nâng đầu lên nhìn, trong giọng nói tràn đầy ân cần, “Nhưng ngày hôm trước cõng vi phu xuống núi mệt mỏi vẫn còn chậm chạp chưa lại sức?” Tiếp theo rất áy náy tự trách, “Ôi, đều do thân thể không có tiền đồ của vi phu làm liên lụy tới phu nhân.” Có thể đừng nói lại chuyện mấ mặt ngày đó không? Ôn Noãn khẽ cắn răng kéo ra nụ cười gượng gạo: “Chăm sóc Vương gia là một phần bổn phận của vi the, Vương gia nói thế thành ra coi vi thê như người ngoài xa lạ, huống chi ngày đó Vương gia vì giúp vi thê giải sầu nên mới lên núi, nếu thật sự nói đến, vi thê là kẻ đầu sỏ hại Vương gia ngủ mê man, cũng may Vương gia phúc trạch thâm hậu, nếu không kể cả vi thê đuổi theo Vương gia tới địa phủ, cũng sợ khó giảm được áy náy và sợ hãi trong lòng. Vì vậy về sau Vương gia đừng nói làm liên lụy đến vi thê, bằng không vi thê sẽ tưởng Vương gia gợi lên cảm giác tội lỗi trong lòng vi thê rồi.” Mí mắt Quân Dập Hàn khẽ khép, khóe môi khẽ lộ ra vẻ đùa cợt, chợp mắt tựa đầu lại lên vai nàng, “Phu nhân chớ giận, về sau vi phu không đề cập tới là được.” Ôn Noãn thở phào một hơi trong lòng, đang định nói sang chuyện khác để tránh hắn nhắc lại chuyện đó, lại cảm giác bên cổ có một hô hấp nhè nhẹ đều đều như cánh bướm quét qua da thịt nàng mang theo cảm giác hơi nhột. Vốn tập trung nói chuyện phiếm với Quân Dập Hàn không để ý cảm giác chỗ khác, nhưng bây giờ tinh thần nàng tập trung về chỗ cũ thì tất cả cảm giác cuối cùng như tập trung về chỗ da thịt ở cổ nhạy cảm nhất. Dường như cảm nhận được chỗ da thịt mềm mại tỏa ra khí nóng, mắt khẽ khép lại của Quân Dập Hàn hé mở, đập vào mắt là chỗ da thịt nhẵn nhụi mềm mại khẽ ửng hồng tràn lên đến tận mang tai, đúng như hoa yên chi mùa xuân tháng ba đón gió mà xinh tươi mơn mởn kiều diễm. Tầm mắt trùng hợp che khuất con mắt dần sâu thẳm, đầu hắn khẽ nhúc nhích giống như điều chỉnh tư thế tập trung trên vai Ôn Noãn, nhưng lúc đang điều chỉnh, môi mỏng của hắn xẹt qua vành tai ửng đỏ của nàng, chạm vào mà lướt qua như có như không. Uỳnh, thân thể Ôn Noãn run lên như bị sét đánh, cổ và tai ửng hồng trong nháy mắt, cũng dùng xu thế sóng thần bộc phát cuốn lấy cả gò má khuôn mặt nàng đỏ ửng, nhiệt độ lấy tốc độ ánh sáng đốt nàng đầu óc suýt nữa choáng váng. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn Quân Dập Hàn, thì thấy môi hắn vểnh lên đường cong mờ giống như đang ngủ hương vị ngọt ngào. Hai mắt nàng hết sức chăm chú nhìn môi mỏng ửng hồng của hắn, trong đầu lại xẹt qua xúc cảm mềm mại, bỗng nhiên lại không xác định được vừa rồi xẹt qua vành tai nàng rốt cuộc là môi hắn hay trán hoặc mũi hoặc chỗ nào khác. Thật là, cũng chỉ là da thịt chạm qua tiếp xúc mà thôi, huống chi cũng không phải chỗ quan trọng gì, ở hiện đại lúc nhàm chán nàng đã xem hai bộ phim H, trò trẻ con như thế mà nàng lại phản ứng hơi quá mức là sao? Huống chi người này còn là phu quân nàng bái đường. Ôn Noãn phục hồi tinh thần lại suýt chút nữa bật cười ra tiếng, giơ tay đỡ trán, thở dài trong lòng, quả nhiên sống mấy năm ở nơi phong kiến cổ đại này, càng lớn càng trẻ lại vậy sao! Khi Ôn Noãn nhàm chán sắp buồn ngủ, rốt cuộc xe ngựa đi về phía trước dừng lại. Giọng nói the thé của Vương công công truyền tới màn xe: “Vương gia, Vương phi, đã đến cửa cung.” “Vương gia, tỉnh, đến rồi.” Ôn Noãn khẽ gọi Quân Dập Hàn như đang chìm trong giấc ngủ say. “Ưmh, đến rồi?” Hàng mi dài thon mảnh của Quân Dập Hàn khẽ mở ra, càng mang theo vài phần buồn ngủ mông lung, hơi lạnh trong mắt giống như hàm chứa sương mù Giang Nam mênh mông cuối thu, lộ ra vẻ say mê khiến lòng người ngây ngất. Ánh mắt nam nhân có thể quyến rũ như vậy, thật là ông trời làm bậy! Ôn Noãn bình tĩnh hít thở, cười gật đầu, “Đúng, Vương gia.” Nàng vừa đỡ Quân Dập Hàn xuống xe ngựa, thái giám cận thân Hoàng đế chờ ở cửa cung đã gọi người nâng kiệu nhanh chóng tiến lên, nói Hoàng thượng thương cảm thân thể Hàn Vương khó chịu không nên mệt nhọc, đặc biệt ra lệnh mang ngự liễn sớm hầu từ lâu, cung thỉnh Hàn Vương lên. Ôn Noãn nhìn Quân Dập Hàn hoa hoa lệ lệ ngồi trên ngự liễn tám người khiêng cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng bước đi, lại nhìn lão thái giám Vương công công sải bước dẫn đường trước mình không chút nào lo lắng về cước trình của nàng, trái tim âm thầm thở dài, quả nhiên đúng là nhân bỉ nhân khí tử nhân * đấy! (*) nhân bỉ nhân khí tử nhân: chỉ những người hay ganh tỵ với người khác. Khi Ôn Noãn còn đang suy tính có muốn “Té xỉu” để cho người ta trực tiếp mang nàng đến gặp Thái hậu không thì đã thấy Ngự hoa viên ở xa xa, suy nghĩ một chút, nàng vẫn nên cố gắng nhẫn nhịn tự mình đi tới. Trong Ngự Hoa viên, hoa danh tiếng tụ tập đủ trăm, muôn hoa đua nở, ánh mắt Ôn Noãn lại lười biếng không có lòng dạ nào thưởng thức, bây giờ nàng chỉ ngóng trông nhanh chóng tiếp kiến Thái hậu nghe Thái hậu giáo huấn hết sau đó trở về Vương phủ ngủ. Vòng vo thời gian hơn nửa nén nhang, cuối cùng nhìn thấy Thái hậu trong đình nghỉ mát ở hồ nhân tạo sau rèm sa mỏng phất phơ trong gió, bên cạnh Thái hậu còn có một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá đang đứng châm trà vì Thái hậu, bởi vì nàng ta đưa lưng về phía nàng, Ôn Noãn không thấy rõ ràng vẻ của nữ tử kia. Ôn Noãn tiến lên nhẹ nhàng khom người: “Thần phụ Hàn Vương phi tham kiến Thái hậu.” Giọng nói mềm mại của nàng vừa dứt, nữ tử đang châm trà đưa lưng về phía nàng dùng tư thế cực kỳ tao nhã xoay người lại, bên môi treo nụ cười mừng rỡ, liên tục bước tới kéo tay nàng nói, “Coi như muội muội có thể chờ tỷ tỷ đến.” Miệng Ôn Noãn nhếch lên kéo ra nụ cười, khó trách mới vừa rồi cảm thấy bóng lưng kia sao chói mắt, thì ra là “Muội muội tốt” Ôn Tình nàng không đối mặt mấy lần, Tình đại Quý phi. Nàng không biến sắc lui về phía sau rút tay bị nàng ta nắm chặt ra, khẽ nhún người nói, “Thần phụ tham kiến Quý phi nương nương.” “Tỷ tỷ đây là xa lạ với muội muội.” Môi Ôn Tình chu lên đầy đủ dáng vẻ tiểu cô nương. Ôn Noãn âm thầm bĩu môi trong lòng, có vài thứ mặc dù học giống nữa, nhưng cũng chỉ bắt chước bừa lấy hai ba phần mà thôi, cho dù cứt trâu rắc đầy lên cánh hoa hồng cũng không thành được bánh hoa hồng. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn cung kính nói: “Thần phụ không dám.” Thái hậu Mộ Dung Tịnh vẫn ngồi bên cạnh uống trà nhìn hai người, đặt ly trà xuống vẫy vẫy tay với hai người, “Đều đứng làm gì, mau tới đây ngồi.” Mặc dù Thái hậu tuổi gần bốn mươi nhưng được bảo dưỡng tốt, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ xinh đẹp thướt tha của nữ nhân thành thục, da thịt trắng như sứ giống thiếu nữ hai mươi tám, lại thêm dung mạo uy nghi cực thịnh do nhiều năm ở địa vị cao tạo thành, dù cho cả vườn hoa tươi trong Ngự hoa viên thực sự cũng ảm đạm ba phần so với Thái hậu. Có thể tưởng tượng thần thái Mộ Dung Tịnh năm đó khuynh thế nhường nào. “Tạ Thái hậu.” Ôn Noãn cúi người hành lễ, sau đó mặc cho Ôn Tình lôi kéo tiến lên ngồi xuống. “Hôm nay ai gia tìm ngươi tới cũng chỉ là uống chút trà thưởng thức hoa mà thôi, Hàn Vương phi không cần đa lễ.” Giọng Mộ Dung Tịnh cực kỳ thân thiết làm cho người ta như tắm gió xuân, ngay sau đó lại tràn đầy quan tâm nói, “Ai gia nghe nói hai ngày trước bệnh tình Hàn Vương đột nhiên trở nặng, bây giờ đã khỏe ra không ít.” “Tạ Thái hậu quan tâm, nhờ các ngự y hết lòng chăm sóc, bệnh tình Vương gia đã có chuyển biến tốt.” Ôn Noãn cúi thấp mắt đáp lời, trong lòng lẳng lặng chờ Thái hậu nói đoạn sau.
|
Quyển 1 - Chương 16: Có lẽ có
“Như vậy, ai gia cũng bớt lo.” Mộ Dung Tịnh gật đầu nâng chung trà lên dùng nắp nhẹ nhàng gạt lá trà trôi nổi, chân mày gọn gàng cực kỳ tỉnh xảo hơi nhíu lại. “Trà nô tì pha không hợp với khẩu vị của mẫu hậu?” Ôn Tình vẫn mỉm cười yên tĩnh ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt Thái hậu như vậy vội vàng lên tiếng hỏi. “Tình Quý phi không cần khẩn trương, trà do ngươi pha luôn luôn hợp tính ai gia.” Mộ Dung Tịnh đặt ly trà xuống ngước mắt nhìn về phía Ôn Noãn, giọng nói rất có chiều sâu: “Hàn Vương chiến công hiển hách là rường cột của nước nhà, ngày đó trong trận chiến với nước Kim, đối phương mai phục, hắn bị thương rất nặng, mắt thấy thân thể ngày càng sa sút, mỗi lần ai gia nghe tin Hàn Vương phủ truyền đến lại nằm ngồi khó yên, nhưng không thể ra sức, cũng may Không Trí đại sư phương trượng chùa Hộ Quốc chỉ điểm cho ai gia, nói là Hàn Vương gia có một vị Vương phi định mệnh có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, cũng cho ai gia ngày sinh tháng đẻ của nàng.” Lời nói đến đây ý tứ đã sáng tỏ, bà khẽ thở dài, “Lúc ấy ai gia còn chưa yên tâm, nhưng giờ thấy Vương gia chuyển biến tốt, tảng đá nặng trong lòng ai gia cũng coi như thoáng rơi xuống đất, chỉ có điều...” Bà kéo tay Ôn Noãn đặt lên tay mình, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của Ôn Noãn, “Vương gia vì nước lao tâm lao lực, bây giờ tuổi đã không nhỏ, ngươi có thể phải cố gắng nhiều một chút, sớm cho hắn thêm hài nhi, như thế, ai gia mới xem như thật yên tâm.” “Mẫu hậu ngài cứ yên tâm, tỷ tỷ rất ‘cố gắng’.” Không đợi Ôn Noãn trả lời, Ôn Tình ở bên cạnh đã che miệng cười khẽ trả lời thay. “Thật sự?” Mộ Dung Tịnh hơi nhíu mày, mặt lộ ra vẻ vui mừng. “Đương nhiên là thật, tỷ tỷ ‘cần cù’ ở trong Vương phủ đã truyền vào trong cung rồi, tỷ tỷ ‘cố gắng’ như thế, chắc hẳn vô cùng thương yêu Vương gia, để Vương gia trên đầu quả tim, mẫu hậu ngài cứ yên tâm đi.” Ôn Tình lần nữa tích cực thay Ôn Noãn trả lời. Giả bộ, thật sự có thể giả bộ. Ôn Noãn nhìn sắc mặt hai nữ nhân trước mắt, cười lạnh không dứt, lão thái bà nửa già nửa không già này lại không biết thân thể Quân Dập Hàn đã có chuyển biến tốt? “Cố gắng, cần cù” theo lời Ôn Tình đơn giản chỉ là chuyện nàng đè lên Quân Dập Hàn trong xe ngựa hôm đó, nhìn như thay nàng nói chuyện, nhưng chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều nghe ra nàng ta giễu cợt, lão thái bà này lại không biết chuyện theo lời Ôn Tình? Không nghe ra giễu cợt trong lời nói của nàng ta? Cảm giác hai người này coi nàng là kẻ ngu, hát bè trước mặt nàng. Nhìn ánh mắt Mộ Dung Tịnh cực kỳ mong đợi, Ôn Noãn “E lệ” gật đầu, dứt khoát thêm một mồi lửa mạnh, “Mặc dù thân thể Vương gia bây giờ hơi yếu đuối, nhưng thần phụ nghĩ.” Sắc mặt nàng ửng đỏ, cắn cắn môi giống như đè nén ngượng ngùng đang bành trướng, “Chắc hài tử sắp có, có lẽ, bây giờ đã ở trong bụng rồi.” Vừa nói, tay nàng không tự giác sờ lên bụng, hình như trong đó thật sự thai nghén một sinh mệnh nhỏ. “Thật sao, vậy thì tốt quá.” Mộ Dung Tịnh mừng rỡ, ngay sau đó gọi Vương công công hầu bên cạnh phân phó một chuỗi dài nói là thưởng gì đó cho Hàn Vương phi, để Vương công công sai người đưa thẳng đến Hàn Vương phủ. “Thần phụ tạ Thái hậu ban ân.” Ôn Noãn giống như thẹn thùng không ngẩng đầu lên được, mặt đỏ bừng chuyển sang nói với Ôn Tình đang cười hơi gượng ép, “Muội muội cũng cần phải ‘cố gắng chăm chỉ’ chút, đừng để tỷ tỷ đuổi phía trước, nếu thật sự để tỷ tỷ đuổi trước, tỷ tỷ sẽ rất xấu hổ.” Ôn Noãn nhìn Ôn Tình, càng không nhịn được khuôn mặt tươi cười, trong lòng rất sảng khoái, trước khi giễu cợt người khác cũng không nhìn lại mình trước, vào cung ba năm nhưng đến nay vẫn chưa có bầu, ở nơi cổ đại này sợ đã đủ mất mặt, xấu hổ không ngóc đầu lên được ấy chứ? Ôn Tình cắn răng, cười đến cực kỳ cứng ngắc, “Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội nhất định sẽ học tập tỷ tỷ ‘cố gắng chăm chỉ’ chút.” Trên miệng nàng nói khách khí, nhưng bàn tay phía dưới lại níu chặt làn váy mình khống chế không được tức giận, vào cung ba năm đến nay vẫn chưa có bầu, đã sớm khiến nàng thành chuyện cười trong đám cung nhân, mặc dù ngoài sáng không ai dám nói, nhưng nàng lại rõ ràng lời đồn đại ngầm, đây là sỉ nhục lớn lao của Ôn Tình nàng, vậy mà hôm nay lại bị người ta vạch trần rò ràng ra ngoài ánh sáng, quạt mạnh tai nàng. “Hôm nay Tình Quý phi biết được ai gia muốn triệu kiến ngươi nên đặc biệt cầu ai gia mang theo nàng cùng đi, nói đã lâu không gặp tỷ tỷ, rất nhớ nhung, bây giờ nhìn thấy quả là tỷ muội tình thân. Thôi, ai gia cũng hơi mệt mỏi vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi, hai ngươi cũng có thể bàn chút chuyện riêng.” Mộ Dung Tịnh đứng dậy, Vương công công vội tới trước đỡ nàng rời đi. “Cung tiễn mẫu hậu.” “Cung tiễn Thái hậu.” Cho đến khi bóng dáng Mộ Dung Tịnh biến mất không thấy nữa, Ôn Tình mới bì tiếu nhục bất tiếu * nói với Ôn Noãn: “Tỷ tỷ có muốn vào trong cung của muội muội ngồi một chút uống ly trà không?” (*) bì tiếu nhục bất tiếu: da cười thịt không cười, giả vờ ngoài mặt tươi cười. “A.” Ôn Noãn cười lạnh, “Chỗ ngồi của Quý phi nương nương quá cao, trà quá quý giá, thần phụ sợ làm nhục chỗ ngồi của nương nương, lãng phí trà của nương nương, thần phụ cáo lui trước.” Nàng nói xong không thèm nhìn tới sắc mặt xanh hồng giao thoa của Ôn Tình mà trực tiếp bước nhanh rời đi, lão thái bà không ở đây, nàng cũng không có ý định tiếp tục diễn trò giả bộ gì kia của nàng ta. Ôn Noãn Ôn Noãn Ôn Noãn! Tức giận gầm thét trong lòng Ôn Tình, hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi tự nhiên của nàng ta, đáy mắt lại dấy lên lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt nàng ta thành tro bụi. Ôn Noãn không thèm để ý đến vẻ mặt ánh mắt dữ tợn như thế nào của người phía sau ném đến từ xa xa, những thứ đó thuộc về “Nàng” quá khứ, chỉ cần đối phương không trêu chọc nàng, nàng cũng không muốn đi tham dự. Chỉ lo thân mình cho tốt, không cần ăn no không có việc gì làm đi khuấy đảo những chuyện không tốt kia! Mà bây giờ... Nàng xoay người nhìn bốn phương tám hướng đường nhỏ trong ngự hoa viên, nàng nên đi đường nào? “Hoàng thượng, giờ ăn trưa đã đến, Hoàng thượng định dùng bữa trong ngự hoa viên?” Thái giám cận thân Đức Quý khom lưng hỏi. “Không cần, ngươi đi xuống đi, trẫm muốn đi một mình.” Quân Hạo Thiên vẫy lui Đức Quý, chắp tay sau lưng đi một mình trong ngự hoa viên. Một canh giờ trước, bên trong ngự thư phòng, đệ đệ hắn giao lại binh phù trong tay, giọng khẩn khoản: “Thân thể thần đệ đã không bằng xưa, không thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hôm nay đặc biệt giao lại binh phù cho Hoàng thượng, thần đệ cũng đúng lúc gỡ gánh nặng trên vai xuống, làm một Vương gia nhàn tản an tâm dưỡng bệnh, tranh thủ thêm chút ngày giờ với Vương phi, kính xin Hoàng thượng không nên cự tuyệt thỉnh cầu của thần đệ.” Binh phù để lại, hắn để cho đệ đệ yên tâm dưỡng bệnh mà giữ lại binh phù cho, đợi sau khi lành bệnh sẽ giao lại binh phù lần nữa. Mà hai người đều hiểu, hứa hẹn này chỉ theo gió thổi nhẹ qua cát, không phải thật. Thứ đồ hắn phí hết tâm tư muốn cầm lại, nay đệ đệ đưa đến trong tay hắn, nhưng tại sao không hề có chút vui sướng nào, có chỉ là bực bội phiền muộn? Rốt cuộc là Hoàng quyền chí cao vô thượng này cắt rách tình thân? Hay cung đình lạnh lẽo vô tình này lặng lẽ thay đổi phá hủy tin tưởng vô điều kiện lẫn nhau giữa hai người? Hắn, vừa hy vọng thân thể đệ đệ khỏi hẳn, lại đồng thời ích kỷ hy vọng đệ đệ cứ bệnh như vậy cũng tốt, ít nhất tình huynh đệ giữa bọn họ sẽ không càng chạy càng xa. Quân Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời hơi âm u, nghĩ tới tin tức truyền về trong cung mấy ngày này, xem ra Thái hậu làm mối hôn sự này không tệ, đệ đệ cùng với ái phi của mình ân ái sâu đậm, nếu đệ đệ thật sự làm Vương gia nhàn tản sống những ngày hạnh phúc với Vương phi ngược lại không tồi. Nhưng mà, đệ đệ thật sự cam chịu sống cuộc sống của người bình thường? Hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Giơ tay lên gạt bông mẫu đơn đang nở rộ ở khúc quanh, lại nhìn thấy phía trước, nơi khúc quanh, một bóng dáng mảnh mai dựa nghiêng vào cây ngọc lan đưa lưng về phía hắn.
|
Quyển 1 - Chương 17: Hộc máu hôn mê
Theo tư thế nghiêng người, tóc dài đến eo buông xuống bên cạnh cùng với dây lưng hòa trộn vào nhau nhảy múa trong gió nhẹ lộ ra vòng eo cực nhỏ, càng lộ ra dáng người uyển chuyển. Đây chẳng lẽ là chiêu vị phi tử kia trong hậu cung mới nghĩ ra để hấp dẫn hắn? Ủ dột trong mắt Quân Hạo Thiên dâng lên chút hứng thú, mặc dù phi tử trong hậu cung của hắn đông đảo, nhưng hắn vẫn chuyên sủng Ôn Tình, những phi tử khác có lẽ sẽ đưa ra một hình thức, nhưng đa phần bị hắn để không trong hâu cung chưa từng hỏi đến, thậm chí không biết sự hiện hữu của các nàng. Nếu là Quân Hạo Thiên trước kia có lẽ sẽ trực tiếp cau mày xoay người rời đi, nhưng hôm nay không biết vì sao, bóng dáng này lại khiến hắn không kiềm chế được muốn đi về phía trước, có lẽ... Trong lòng hắn chua xót, hít sâu một hơi đè đau đớn này xuống, đang định cất bước đi về phía nữ tử kia, Đức Quý đột nhiên bước tới nói, “Hoàng thượng, Thái hậu có chuyện tìm, mời ngài nhanh đi điện Triêu Phượng.” “Có thể nói chuyện gì?” Quân Hạo Thiên nhìn Đức Quỷ thở gấp gáp hổn hển nhăn mày hỏi. “Nô tài không biết.” Quân Hạo Thiên nhíu nhíu mày, nói với Đức Quý, “Ngươi đưa nữ nhân kia...” Hắn nói được nửa câu đành phải dừng lại, bóng dáng mảnh mai dựa trên cây ngọc lan đã sớm mất tung mất tích, gió thổi qua, cuốn lên một chiếc khăn lụa trắng tinh trên mặt đất bay phấp phới, Đức Quý tinh mắt bước nhanh về phía trước nhặt khăn lụa lên khom người đưa cho Quân Hạo Thiên. Khăn lụa trắng tinh là chiếc khăn vuông, mặt khăn trắng tinh khiết không có nhiều họa tiết, chỉ có điều ở góc phải phía dưới thêu đóa hoa hướng dương xinh xắn, cánh hoa lấy chỉ tơ màu vàng thêu thành, mà ở giữa đống vàng nhạt này... Quân Hạo Thiên ngó kỹ mới nhìn ra một chữ “Noãn”, hắn không khỏi cười thản nhiên, chỉ cảm thấy khả năng thêu thùa này rõ là... Siêu phàm thoát tục! “Đức Quý, đi điều tra một chút khăn này là của ai.” Quân Hạo Thiên đi hai bước lại dừng lại dặn dò, “Không thể lộ ra.” Mà khoảnh khắc khi Đức Quý bẩm báo với Quân Hạo Thiên, ở bụi hoa đối diện, đúng lúc có tên thái giám đi qua bên cạnh Ôn Noãn, nàng vội vàng bước lên ngăn hắn lại: “Có thể làm phiền công công đưa ta ra cửa cung?” Tiểu thái giám không nhiều lời gật đầu xoay người, yên lặng không lên tiếng dẫn đường ở phía trước. Ôn Noãn thở phào một hơi, nàng ở ngự hoa viên vòng vo hồi lâu tìm không ra đường cũng không thấy người, dứt khoát tựa trên cây nghỉ ngơi tiết kiệm chút sức lực ôm cây đợi người. Khi nàng ôm cây gần nửa canh giờ sắp buồn ngủ thì cuối cùng có người tới, còn là một tiểu thái giám cực kỳ béo mập, rất hợp tính nàng. Ôn Noãn thưởng tiểu thái giám đưa nàng ra cửa cung, đang nhìn ngó chung quanh tìm xe ngựa của nàng thì có cung nhân bước nhanh về trước nói, “Vương phi, Vương gia đang trong xe chờ ngài, ngài nhanh lên xe thôi.” Quân Dập Hàn đã sớm xong xuôi chuyện còn đang đợi nàng? “Vương phi đi lâu như thế mới ra ngoài, trò chuyện với Thái hậu rất vui?” Ôn Noãn vừa vén rèm vào bên trong thì giọng nói trầm thấp của Quân Dập Hàn đã vang lên bên tai. Trò chuyện với nhau thật vui? Ôn Noãn khinh thường khẽ cười mỉa trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ba phần vui sướng, “Thái hậu đối đãi với vi thê cực kỳ thân thiết, hôm nay lại gặp muội muội, dĩ nhiên trò chuyện với nhau thật vui.” “Ngồi bên cạnh vi phu.” Quân Dập Hàn giơ tay lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Ôn Noãn rất “Dịu ngoan” đi sang ngồi làm gối dựa cho hắn. Hắn quả nhiên tựa đầu vào vai nàng, Ôn Noãn khẽ ngáp một cái, nghĩ tới cũng vừa đúng nàng nhân cơ hội này ngủ một giấc, lại nghe giọng nói khe khẽ truyền tới bên tai, có lẽ bởi vì khoảng cách gần, nàng cảm giác giọng nói này mang theo cuốn hút đặc biệt rất dễ nghe, chỉ nghe hắn nói: “Phu nhân rất thích đứa bé?” “Hả?” Ôn Noãn đang nghe tiếng xe ngựa lộc cộc buồn ngủ, nghe hắn hỏi điên khùng như thế cũng tùy ý hàm hồ đáp một tiếng. “Vi phu thấy ngày đó ở miếu Nguyệt Lão phu nhân cực kỳ yêu thích đứa bé kia, trước đây lại thấy Thái hậu phái người ban thưởng rất nhiều thứ trong phủ, hỏi kỹ phía dưới mới biết được phu nhân nói có lẽ đã có đứa bé của bổn Vương. Vi phu nghĩ đến phu nhân nhất định cực kỳ thích đứa bé.” Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai nàng, hài lòng nhìn vành tai đầy đặn biến thành màu hồng nhạt, tiếp tục nói, “Nếu phu nhân muốn có đứa bé như vậy, vi phu sẽ hoàn thành tâm nguyện của phu nhân, đưa một đứa bé cho phu nhân có được không?” “Ừ.” Ôn Noãn sắp ngủ mơ mơ màng màng đáp lại, chỉ cảm thấy giọng nói vo ve của Quân Dập Hàn bên tai thật ồn ào, chỉ muốn đuổi đi để cho hắn câm miệng, đừng ảnh hưởng mình ngủ. Nhưng sau khi đáp, giống như lại cảm thấy có gì không đúng? Ôn Noãn đảo đầu bột nhão suy nghĩ một chút... Nghĩ vào trong mộng. Bên môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười không rõ ý, nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở sâu cạn, hắn giơ tay khẽ đỡ đầu nàng, để cho nàng tựa vào trên vai mình, giúp nàng điều chỉnh một tư thế tương đối thư thái để nàng có thể nằm càng thêm yên ổn. Tròng mắt hơi lạnh xẹt qua thương tiếc rất nhỏ lúc nhìn trên vai, khi nàng ngủ, giữa hai chân mày cũng lộ ra mệt mỏi, đầu ngón tay khẽ nâng lên như muốn mơn trớn mặt nàng, cuối cùng lại vén rèm cửa sổ lên ném tầm mắt ra đường phố rộn ràng Khi Ôn Noãn tỉnh lại, sắc trời đã đen thui, vả lại đang ở trên giường, nàng ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ một chút, rất xác định chỗ mình ngủ trước đây ở trong xe ngựa, nhận khăn lau mặt từ Minh Nhi, nàng vừa lau vừa mở miệng hỏi: “Minh Nhi, ta về phòng như thế nào?” Trong vẻ mặt mơ ước của Minh Nhi mang theo hâm mộ, trong hâm mộ mang theo vui mừng: “Là Vương gia ôm tiểu thư về phòng.” Khăn mặt trong tay Ôn Noãn buông lỏng rớt trên giường, nàng hơi không dám tin nhìn thẳng Minh Nhi: “Em vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa.” Rốt cuộc ngự y cho hắn ăn linh đan diệu dược gì, lúc này mới hai ba ngày, từ đi bộ cũng cần người đỡ đột nhiên đến có thể ôm nàng xuyên qua hơn nửa Vương phủ đưa vào phòng?! Chẳng lẽ ngày ấy mình dẫn hắn leo núi thổi gió lạnh thật sự có thể có công dụng ngang ngửa cỏ linh chi của tiên? Nếu thật như vậy... Ôn Noãn căm phẫn nhìn đỉnh màn, nàng sẽ không kiềm chế được đi mua miếng đậu hũ đập chết mình. “Là Vương gia ôm tiểu thư trở về phòng.” Minh Nhi rất khẳng định lặp lại lời một lần nữa, nghi ngờ nói, “Tiểu thư, Vương gia săn sóc tiểu thư như thế, tiểu thư nên vui vẻ mới phải chứ, sao tiểu thư lại có vẻ mặt như thế?” “Không phải em không hiểu tâm tình của bổn tiểu thư!” Ôn Noãn che mặt, đầu vùi thật sâu vào trong chăn. Minh Nhi nhìn tiểu thư mông chổng lên trời vùi mặt vào trong chăn, trái tim rất chua xót, nàng vẫn có thể đoán ra mấy phần ý định của tiểu thư, nhưng kể từ sau biến cố ban năm trước, nàng thật sự không đoán ra được ý định của tiểu thư rồi. Nàng nhặt khăn giặt lại lần nữa, Minh Nhi nhìn chân mày Ôn Noãn rối rắm thành thành một đoàn, cuối cùng cắn cắn môi nói: “Tiểu thư, sau khi Vương gia ôm tiểu thư trở lại đã ói máu bầm, tiểu thư không nên đi nhìn Vương gia một chút sao?” “Hộc máu? Hôn mê?” Ôn Noãn nhấc đầu khỏi chăn, cặp mắt sáng lên nhìn Minh Nhi, giọng nói gần như vì cực vui mà khóc: “Sao em không nói sớm, làm hại tiểu thư ta sợ không ít.” Nàng gần như lập tức xuống giường chạy tới phòng của Quân Dập Hàn. Minh Nhi thở dài, ôi, Vương gia đáng thương, sao ngài lại cưới vị tiểu thư như vậy, khác hẳn với Vương phi bình thường, ngày ngày ước gì ngài chết để làm quả phụ! Nàng than thở hết sức rồi buông khăn lông trong tay xuống đang định dọn dẹp giường đệm, lại thấy đôi giày thêu vẫn còn ở chỗ cũ... Rõ là... Minh Nhi đã không biết nên nói gì cho phải rồi, dẫm mạnh chân rồi cầm giày thêu nâng váy chạy ra.
|
Quyển 1 - Chương 18: Trộm chiếm tiện nghi
“Này, nha đầu, ngươi...” “Mau tránh ra.” Bạch Ưng từ xa nhìn thấy Minh Nhi nâng váy chạy như bay đến, đang định chặn nàng lại nói đôi câu tào lao, ai ngờ vừa mới mở miệng lại nghe nàng lạnh lùng quát to, ngay tiếp sau đó một bóng đen trong tay đánh về phía hắn, uổng công hắn vội vàng phản ứng nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát. “Nha đầu này nổi điên làm gì?” Bạch Ưng nhìn theo bóng người nhỏ bé chay ra, cảm thấy dù sao bây giờ nhàm chán còn không bằng đi theo nhìn một chút, cất bước đuổi về trước. Ôn Noãn vội vã tìm đến phòng ngủ Quân Dập Hàn đúng lúc gặp Trần quản gia dẫn ngự y ra ngoài, cô không để ý đến thở lập tức mở miệng hỏi: “Bây giờ Vương gia thế nào?” “Vương phi ngài...” Trần Phúc kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó vội vàng di chuyển tầm mắt lên trên cây cột nói, “Bẩm Vương phi, Vương gia mới vừa dùng xong thuốc ngủ, nên không có gì đáng ngại, đại khái không lâu lắm có thể tỉnh lại, lão nô xin cáo lui trước.” Nói xong vội vàng kéo ngự y vừa thấy nàng cổ đã lệch ra như bị vặn vội vã rời đi. Ôn Noãn không có tâm tư để ý đến sắc mặt khác thường của bọn họ, nhìn Quân Dập Hàn trên giường ngủ, mặc dù trong lòng cô rất thất vọng hắn “Không có gì đáng ngại”, nhưng tính từ mấy lần đả kích hắn chết mà không chết thì thất vọng này đã nhỏ hơn rất nhiều, cái gọi là họa để lại ngàn năm không khác hơn cái này, thật sự không biết nam nhân nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triều dã rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức phóng hỏa giết người mới hại bản thân đến bây giờ nửa sống nửa chết. Nàng mệt mỏi xoay người đi ra phía cửa, đi hai bước đột nhiên nhớ ra Trần quản gia nói không lâu lắm hắn có thể tỉnh lại, vì thế lại kéo thân lười biếng bước thong thả tới bên giường ngồi xuống, nếu hắn tỉnh lại thấy nàng ngồi bên giương thâm tình không dứt trông nom hắn... Ừ, chắc chắn cảm động chứ? Chắc chắn độ thiện cảm lên cao thẳng tắp chứ? Dù sao nàng cũng ngủ đủ rồi, vậy thì vì cảm động của hắn và độ thiện cảm, ngồi ở đây một lúc. Nhưng cứ ngồi không như vậy rất ngốc, cầm quyển sách đến xem? Cầm chút đồ ăn vặt tới? Giống như đều không thích hợp. Ôn Noãn yên lặng thở dài, cuối cùng dứt khoát ném tầm mắt lên khuôn mặt đang bình tĩnh ngủ của Quân Dập Hàn, tính toán thưởng thức sắc đẹp của hắn để giết thời gian. Mấy ngày ở chung, mặc dù ngày ngày Ôn Noãn thấy Quân Dập Hàn nhưng lại chưa bao giờ ngó kỹ, hôm nay cẩn thận nhìn như vậy, nàng mới cảm thấy từ đáy lòng, bốn chữ “Nhan khuynh thiên hạ” quả thực danh xứng với thực không chút nào khoa trương. Ôn Noãn cẩn thận vơ vét trong đầu cảm thấy hình như trên thế gian này khó có ngôn từ nào có thể hình dung hắn, dung mạo của hắn như tập hợp của vạn vật hoa thơm mà thành, ngay cả Mộ Dung Tịnh tươi đẹp như trăm loại hoa so tài với hắn cũng chỉ là tường rào tầm thường dưới hải đường tươi đẹp mà thôi. Ánh mắt không tập trung của Ôn Noãn dần trở nên si mê, đột nhiên, cảm thấy làn da mặt tốt như vậy hình như rất khiến người ta tiếc nuối. Trong lòng nàng không muốn thở dài, thân thể giật giật hơi tê dại tính đổi đến góc độ khác tiếp tục thưởng thức, lại vừa đúng nhìn thấy đôi môi Quân Dập Hàn mấp máy giống như đang nói cái gì. Khế đất? Vàng bạc châu báu? Giao phó di ngôn?! Tinh thần Ôn Noãn lập tức tỉnh táo, hai tay chống hai bên thân thể hắn, cúi người dán lỗ tai gần sát môi hắn đang mấp máy. Thế nhưng không nghe được? Nàng dán lỗ tai lại gần chút nữa. Vẫn không nghe thấy! Nàng lại gần chút, ừ, lần này rốt cuộc mơ hồ có thể nghe ra chút âm thanh, nhưng cụ thể nói cái gì vẫn nghe không rõ. Ôn Noãn hơi nổi cáu khẽ ngẩng đầu theo dõi môi hắn còn đang mấp máy nhíu nhíu mày, sao nam nhân này nói một di ngôn còn liên tục giày vò người như vậy! Cặp mắt nàng hơi giận theo dõi môi hắn, nhìn chằm chằm, đột nhiên ý tưởng lóe lên trong đầu, có lẽ nàng có thể theo dõi khẩu hình của hắn thử đoán một chút? Ừ, chủ ý này đáng giá thử một lần. Cặp mắt Ôn Noãn không nhúc nhích hết sức chăm chú nhìn Quân Dập Hàn khẽ mở khẩu hình, trong đầu tốn sức suy đoán khẩu hình này ứng với chữ gì, kết quả nàng nghĩ đến đầu óc nhập thần thì cửa bị đẩy ra, tiếng kêu bất ngờ bị sợ đến khiến tay đang chống thân thể của nàng vừa trượt, thân nằm thẳng xuống, hai môi chạm nhau, nhịp tim Ôn Noãn gần như dừng lại, chỉ còn lại tròng mắt trong ngày thường luôn mang theo ba phần lười đột nhiên mở to. “Tiểu thư, người..” Âm thanh xông vào cửa của Minh Nhi nhanh chóng mắc kẹt, giày thêu trong tay giơ cao dừng lại giữa không trung. “Này, nha đầu Minh Nhi, không được lỗ... Mãng...” Sau đó vẻ mặt già nua của Trần Phúc cùng theo vào khẽ co giật. “Nha đầu, hình ảnh này không thích hợp cho trẻ nhỏ, vẫn nên cùng Bạch ca ca đi ra ngoài đi, ngoan.” Bạch Ưng sải bước mà vào liếc xéo lên hai người đang đè lên nhau trên giường, ngay sau đó đưa tay che mắt Minh Nhi, kéo nàng đang cứng đờ ra ngoài. “Lão nô, cái gì lão nô cũng không nhìn thấy, sẽ không quấy rầy Vương gia Vương phi nghỉ ngơi.” Sau khi Trần Phúc bị Bạch Ưng chọc cho một khuỷu tay đã lập tức tỉnh hồn lại, hai mắt nhìn xuống chân sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại, cũng dặn dò không cho bất kỳ ai đi vào quấy rầy. “Phu nhân, nàng chiếm tiện nghi của vi phu.” Chẳng biết người bị đè tỉnh lại từ lúc nào, môi vẫn dán chặt phát ra lên án mơ hồ. Một câu lọt vào tai, đầu óc Ôn Noãn tỉnh táo trong nháy mắt, động tác nhanh nhẹn, đứng dậy sửa sang quần áo đứng trước giường, vẻ mặt phớt tỉnh nhìn hai mắt u ám sâu thẳm của Quân Dập Hàn nói: “Vi thê chỉ thăm dò một chút nhiệt độ của Vương gia có bình thường hay không, ừ, vừa mới thăm dò, nhiệt độ của Vương gia rất bình thường, chắc không có gì đáng ngại, nếu như thế vi thê cũng không làm trễ nải Vương gia nghỉ ngơi, ngày mai trở lại chăm sóc Vương gia.” Nàng nói xong không đợi Quân Dập Hàn mở miệng đã sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài cửa, bước chân lười biếng hằng ngày mơ hồ lộ ra vội vàng, lúc vượt qua cửa lại vấp khẽ, mắt cá chân bị sưng đỏ. Quân Dập Hàn một tay chống má nằm nghiêng trên giường nhìn bóng dáng mảnh mai gần luống cuống chạy, khẽ nghiêng, tròng mắt hơi lạnh lộ ra vẻ mặt khó nói. “Ôi, tân Vương phi của chúng ta thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, tiểu thư khuê các dịu dàng thùy mị, sao như thế...” “Ha ha, tân hôn nha, vừa khai trai là như vậy.” “Nhưng gấp gáp cũng phải chú ý đến thân thể phu quân mình chứ, ngươi xem thân thể Vương gia cũng bệnh thành như vậy, Vương phi lại... Ôi, thật là lòng người đổi thay.” “Hứ, ngươi lo lắng cái gì, mặc dù hiện giờ Vương gia bị thương thân thể hơi yếu đuối, nhưng dù sao nhiều năm mang binh đánh giặc nền tảng rất tốt, nhiều người cũng nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua, Vương phi từ trong phòng Vương gia đi ra, chân trần lung la lung lay, có mấy người lúc đối mặt còn nhìn thấy mặt Vương phi ửng hồng giống như trái cà chua chín vừa hái đấy.” Nói đến đây, ma ma rửa rau vẻ mặt mập mờ nhìn mấy ma ma khác, mấy người ngầm hiểu ý nhau cười rộ lên. “Tiểu thư, đây là bánh phù dung hạt dẻ người thích nhất.” Minh Nhi đặt điểm tâm và trà trên bàn nhỏ cạnh giường êm của Ôn Noãn, vẻ mặt rất thấp thỏm nhìn Ôn Noãn đang nhàn tản tự nhiên đọc sách, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Tiểu thư, bây giờ trong phủ có vài lời đồn đại không đẹp đẽ về tiểu thư, nếu tiểu thư nghe được ngàn vạn lần không để vào trong lòng.” Nghĩ tới lúc nàng đi vào bếp, lấy đồ ăn cho tiểu thư nghe được những lời ma ma kia nói, nàng không khỏi xấu hổ và giận dữ, mặc dù hung hăng quát mấy ma ma kia một trận, nhưng sợ rằng những lời đồn đại này đã sớm truyền ra trong phủ, sao nàng có thể chặn miệng tất cả mọi người, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định đề cập cho tiểu thư rõ ràng, để tiểu thư có tâm tư chuẩn bị. “Hả? Đều nói những chuyện gì, nói cho bản tiểu thư nghe một chút.” Ôn Noãn rảnh rang lật trang sách không để ý lắm mà hỏi. “Không có gì, chỉ là chút chuyện linh tinh mà thôi.” Minh Nhi nói qua loa tắc trách, lời nói dơ bẩn khó nghe như vậy, nàng mới không cần làm bẩn tai của tiểu thư.
|