Nương Tử Của Yêu Nghiệt
|
|
Nương Tử Của Yêu Nghiệt Tác giả: Mỳ Tôm Hãm
Tóm tắt nội dung truyện
Truyện ngôn tình đặc sắc – Nương Tử Của Yêu Nghiệt đưa người đọc xuyên không tới một thế giới lạ, nơi này giống như Trung Quốc thời cổ xưa nhưng chính ngôn ngữ lại là tiếng Việt, linh hồn nàng nhập vào thân đứa bé 7 tuổi, được lão Quái nhân tóc bạc thu nhận trở thành đệ tử chân truyền, tinh thông y – độc dược.
Lúc nàng 15 tuổi, lão Quái nhân cho nàng biết thân thể nàng không giống người thường, trên người nàng có tiên khí giúp nàng trẻ mãi không già, máu nàng có thể trị được bách độc, lúc ấy nàng chỉ một bộ dáng lạnh nhạt, không có biểu hiện gì vui sướng.
17 tuổi, nàng thay lão Quái nhân đi trả ơn, tình cờ gặp một đứa bé, cũng chính là định mệnh cả đời này của nàng.
Hắn – Tiêu Huân, ngũ hoàng tử Phượng Thương Quốc, con của một tỳ nữ, mẫu thân sau khi sinh ra hắn thì bị hoàng hậu độc chết, từ nhỏ bị cô lập và bỏ rơi ở một góc viện hoang tàn, tự sinh tự diệt. Vốn là hoàng thượng còn thấy hắn còn nhỏ đã gầy yếu nên cũng có chút mềm lòng nhưng từ khi nhìn thấy bộ dáng hắn vào đêm trăng tròn, mái tóc biến bạc trắng, mắt hóa đỏ đã sợ khiếp vía, cho rằng hắn là yêu nghiệt, đáng lẽ phải tử án nhưng sợ động vào yêu quái bị báo thù nên cũng mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ở góc viện hoang tàn đó, hoàn toàn không để ý người trong cung đối với hắn càn rỡ ra sao.
Ở nơi tận cùng của bóng đêm, tưởng rằng sẽ cô độc đến chết cho tới khi gặp nàng, ánh sáng ấm áp duy nhất của đời hắn, từ nay hắn không còn là quái nhân nữa, hắn là bảo bối được nàng nâng trong tay yêu thương hết mực, tình cảm đơn thuần đó hóa thành tình yêu lúc nào không hay, trong tim hắn chỉ toàn là hình bóng nàng, nàng là tiên tử trời ban cho hắn, sẽ chỉ là của hắn, hắn nhất định sẽ giữ chặt nàng, Yên Nhi, ta yêu nàng,mãi mãi!
Chính bởi sự dẫn dắt tài tình qua ngôn từ của Mỳ Tôm Hãm đã chạm vào trái tim của nhiều độc giả, gợi lên một chuyện tình đẹp không tì vết, khiến độc giả không thể chối từ ngay những giây phút đầu tiên trải nghiệm.
GIỚI THIỆU Hạ Lan Yên xuyên khôngtừ thời hiện đại về thời cổ đại vào một cô bé 15 tuổi rồi được nhận làm đệ tử của đệ nhất thần y. Sau này nàng mới biết là mình có dòng máu đặc biệt sẽ mãi không già và có thể dùng máu để cứu sống người bệnh. Tiêu Huân là hoàng tửcon của người hầu với hoàng thượng nhưng mẹ bị hại chết. Hắn bị đem bỏ ở nơi hoang tàn. Trên người hắn có mái tóc bạc trắng và mắt hóa đỏ nên bị xem như quái vật. Trích đoạn: Trước cổng thành, một nam tử dáng người nhỏ bé, ngũ quan thanh tú, mặc cho cơn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai, nam tử đó chỉ đứng nhìn chằm chằm tờ cáo thị, trầm ngân một hồi rồi đưa tay xé lấy xuống, cuộn lại cho vào ống tay áo. Vâng, nam tử này chính là cô nương Hạ Lan Yên của chúng ta.Binh lính đứng canh bên cạnh không khỏi sửng sốt, đây chính là tờ cáo thị tìm đại phu đến chữa bệnh cho hoàng thượng, hắn đã đứng canh ở đây rất lâu rồi, cũng từng có kẻ đến xem rồi tự xưng thần y nói có thể chữa được cho hoàng thượng nhưng chưa một ai dám xé tờ cáo thị này cả như nam tử trước mặt cả. Hoàng thượng Thượng Phương quốc bắt đầu từ năm ngoái đã bắt đầu suy yếu, dần dần bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng lâm vào hôn mê, hoàng hậu cáo chiếu thiên hạ ai chữa được bệnh cho hoàng thượng sẽ ban thưởng nghìn lượng vàng, tơ lụa quý hiếm,phong quan, vinh danh gia tộc ba đời. Phần thưởng mặc dù rất khiến người khác thèm thuồng nhưng lại sợ hãi, dẫu sao đó cũng là hoàng thượng, chữa không được nhất định là sẽ phải chết, tiền tài quan vị đáng giá nhưng tính mạng vẫn đáng quý hơn. - Nói với hoàng hậu của các ngươi, ta đến để chữa bệnh cho hoàng thượng – Giọng nói trong veo vang lên thật êm tai, khiến người khác không khỏi trầm mê trong đó. Tên lính lúc đầu là ngạc nhiên, sau là ngỡ ngàng, đang định khuyên nam tử trước mắt nếu không có khả năng thì mau đi đi, lời này tuyệt không thể nói bừa được thì bắt gặp ánh mắt kiên định của người trước mặt, liền cúi đầu nhẹ nói: - Công tử xin chờ một lát, ta vào bẩm báo. Bước vào tòa điện nguy nga, mái ngói lưu ly, các tòa viện kiến trúc thật tinh tế, thu hút nhất là vườn thượng uyển được xây có cấu trúc giống như mê cung, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ đi lạc, giữa vườn thượng uyển là một cái hồ sen,xung quanh hồ là vườn đào, trong hồ có một mái đình nhỏ, có thể thấy người thiết kế nó có cái nhìn thật tinh tế, có thể vẽ nên một khung cảnh như vậy quả là một nhân tài. Trong vườn đào được đặt một bộ bàn đá cẩm thạch tinh tế màu xanh, đang ngồi trên đó là một vị nữ tử trung niên mặc áo thêu hình phượng, tóc búi cao tinh tế, cài trên là một chiếc mũ phượng nhỏ, có thể dễ dàng đoán được, đây rõ ràng là vị hoàng hậu nhân từ nổi tiếng trong lời đồn của người dân Phượng Thương quốc – Nguyệt hậu
|
Chương 1: Cố gắng mở mắt ra, những tia nắng làm nàng phải híp mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng, toàn thân ê buốt, nheo mắt suy nghĩ, kí ức cuối cùng của nàng là cảnh tượng chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp, đáng lẽ giờ này nàng phải chết rồi chứ, nàng không nghĩ với tốc độ đó của chiếc xe mà mình còn có thể sống sót được. Đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, đây là một căn nhà lá cũ kĩ, kiểu dáng giống như trong phim cổ trang, kiểu nhà này chắc may ra thì còn ở miền quê, bàn ghế đồ đạc trong nhà toàn làm bằng gỗ, không có dấu hiệu của đồ điện, rốt cuộc thì đây là đâu? Tạo sao nàng lại ở đây? Trong khi nàng đang mải mê suy nghĩ thì ngoài của có tiếng bước chân, một lão nhân tóc trắng bước vào, trên tay cầm một chiếc bát đựng thứ gì đó màu đen xì, trông thật kinh khủng. - Tiểu nha đầu , tỉnh rồi? Mạng của ngươi cũng lớn thật đấy, nếu không phải gặp được ta có lẽ giờ này ngươi đang ngồi nói chuyện phiếm với diêm vương rồi cũng chăng, hahaha…- Lão nhân vừa vuốt chòm râu bạc vừa cười lớn - Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao ta ở đây? - Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi nhiều vậy, xem ra khí lực của ngươi không hề tệ, khả năng hồi phục cũng rất nhanh – Lão vẫn vuốt chòm râu miệng cười nhẹ - Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta cũng không phải kẻ xấu, nếu không lão già này cũng không cứu ngươi rồi, ta đã phải cõng ngươi từ dưới vực lên đó, trong ngươi nhỏ vậy mà cân nặng không hề nhẹ đâu – lão quái nhân cười chế giễu Mặt nàng có chút đỏ vì ngại, nàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện thân thể mình không bình thường, lại nhìn đến tay, chân, miệng nàng há ra vì kinh ngạc. Đây…đây …không phải là cơ thể của một đứa bé sao? Nàng năm nay cũng 20 tuồi rồi, tại sao lại thế này? - Nơi này là núi Thiên Tuyết nằm giữa biên giới Phượng Thương Quốc và Hỏa Liệt Quốc, ta cứu ngươi ở dưới đáy vực Vô Nhai, lúc đó thân ngươi mang kịch độc lại thêm rơi từ độ cao đó xuống, kì thật ngươi không chết ngay quả là một kì tích – Lão quái nhân kể lại sự việc cho nàng nghe, cũng không hỏi cái gì. Nghe được mọi sự việc cộng thêm thân thể của mình hiện tại, nàng xác định bản thân quả thực đã xuyên không tới một nơi xa lạ, nàng có chút buồn khi nghĩ về gia đình,nhưng thôi vậy, ông trời đã cho bản thân thêm một lần sống, dù không được ở bên người thân nhưng cũng phải sống cho thật tốt mới được.Mặt nàng mặt dù có hơi đen, quần áo bẩn thỉu cũ rích nhưng cũng không che được nét đáng yêu, đôi mắt sáng trong của nàng, khi cười quả thực rất hút người. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, đây cũng là suy nghĩ của lão Quái nhân khi thấy nàng cười. - Ngươi tên gì? - Ta tên Nguyễn… mà thôi, đến nơi này rồi ta muốn lấy một các tên mới để bắt đầu lại, lão cứu sống ta vậy tên ta sẽ do lão đặt đi vậy – nàng cười nhẹ - Được được, ta luôn muốn đặt tên cho người khác mà chưa có cơ hội, để ta nghĩ xem …- lão hí hửng vui mừng, luống cuống chân tay đi đi lại lại, bộ dáng thật gống một đứa trẻ mắc lỗi đang nghĩ cách để ba mẹ khỏi phạt khiến nàng bật cười - Có rồi, Yên, tên của ngươi là Hạ Lan Yên đi – Lão Quái Nhân ngửa mặt cười lớn – Hay, tên hay, quả nhiên tên do ta đặt thật hay. - Hạ Lan Yên…Yên tĩnh – Cũng được, cái tên này không tồi đi - Tiểu nha đầu, ta đặt tên cho ngươi ,coi ngươi như cháu gái, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lão già ta cái gì cũng không biết nhưng y thuật cũng có chút thành tựu, thế nào muốn học không? - Muốn- Nàng kiên định, ở thế giới này cái gì cũng không biết, học được thứ gì có lợi cho bản thân nhất định phải học, học y ít ra còn có thể bảo vệ mình.
|
10 năm sau - Tiểu Yên ! Tiểu Yên Nhi! – tiếng ai đó đang gào thét - Dạ! dạ! đến ngay đây – Câm trên tay đĩa thịt xào cũng chai rượi nho do chính tay mình ngâm, Hạ Lan Yên đi đến gần bền, đặt đồ ăn xuống, trừng mắt nhìn lão già tóc bạc đang cực kì hưởng thụ nhắc ly rượu đưa tới mũi ngửi - Hà ~~~, đúng là rượi Tiểu Yên Nhi của ta ngâm là tuyệt vời nhất, không hổ là đồ đệ của lão tử ta – uống ngụm một cái hết chén rượi, lão quá nhân hà ~~~ một tiếng ,chép chép miệng không ngừng khên ngợi Hạ Lan Yên đứng cạnh mặt đen thôi, sao năm xưa không nhận ra lão già này còn quái dị thế chứ, cứ ngỡ nhận lão làm sư phụ sẽ đỡ xa lạ ở cái nơi này, không ngờ nàng giống như rước lấy của nợ vào thân, nghĩ tới đây nàng chỉ có thể lắc đầu. May thay dù tính tình quái dị, lại là con nghiện rượu nặng nhưng lão tửu này vẫn là một Thánh Y, tinh thông y – độc, điểm này cũng giống nàng học được rất nhiều, giờ y – độc thuật của nàng so với lão cũng đã ngang ngửa, nàng chỉ kém là chưa được thực hành nhiều và cũng chưa được tận mắt nhìn thấy nhiều loại độc thôi, dù cho trên núi Thiên Tuyết này có nhiều dược vật, độc vật cũng không bằng kinh nghiệm lâu năm của lão. - Tiểu Yên Nhi! – Lão quái nhân dừng uống rượu, bộ măt bỗng trở nên nghiêm túc nhìn nàng - Ta sắp phải đi một chuyến, có lẽ sẽ rất lâu mới trở về, ta có việc muốn con giúp, coi như là con báo đáp ơn dưỡng dục của ta được không? Rất hiếm khi lão tử này nghiêm túc, nàng ý thức được đây không phải nói đùa, dù hằng ngày nàng khó chịu, cãi tay đôi với lão nhưng từ trong tâm nàng luôn kính trọng lão như cha mình. - Người đi đâu? - Việc này ta không nói được, đây là chuyện cá nhân của ta thời trẻ, giờ đã đến lúc giải quyết rồi, ta không thể trốn tránh được nữa – lão thở dài - Muốn con giúp chuyện gì? - Tới Phượng Thương Quốc, giải độc cho hoàng thượng Phượng Thương Quốc, ta nợ cha hắn một ân tình. - Được- Nàng kiên định nói - Ta biết mà, tiểu Yên Nhi là tốt nhất với ta – Lão quái nhân vươn tay muốn ôm Hạ Lan Yên vào lòng, nhưng nàng lách người trốn thoát chỉ trong nháy mắt. - Ài ~~~ đúng là không nên dạy ngươi kinh công mà – Lão lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nhâm nhi đồ ăn và rượu.
|
Chương 2: Trước cổng thành, một nam tử dáng người nhỏ bé, ngũ quan thanh tú, mặc cho cơn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai, nam tử đó chỉ đứng nhìn chằm chằm tờ cáo thị, trầm ngân một hồi rồi đưa tay xé lấy xuống, cuộn lại cho vào ống tay áo. Vâng, nam tử này chính là cô nương Hạ Lan Yên của chúng ta.Binh lính đứng canh bên cạnh không khỏi sửng sốt, đây chính là tờ cáo thị tìm đại phu đến chữa bệnh cho hoàng thượng, hắn đã đứng canh ở đây rất lâu rồi, cũng từng có kẻ đến xem rồi tự xưng thần y nói có thể chữa được cho hoàng thượng nhưng chưa một ai dám xé tờ cáo thị này cả như nam tử trước mặt cả. Hoàng thượng Thượng Phương quốc bắt đầu từ năm ngoái đã bắt đầu suy yếu, dần dần bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng lâm vào hôn mê, hoàng hậu cáo chiếu thiên hạ ai chữa được bệnh cho hoàng thượng sẽ ban thưởng nghìn lượng vàng, tơ lụa quý hiếm,phong quan, vinh danh gia tộc ba đời. Phần thưởng mặc dù rất khiến người khác thèm thuồng nhưng lại sợ hãi, dẫu sao đó cũng là hoàng thượng, chữa không được nhất định là sẽ phải chết, tiền tài quan vị đáng giá nhưng tính mạng vẫn đáng quý hơn. - Nói với hoàng hậu của các ngươi, ta đến để chữa bệnh cho hoàng thượng – Giọng nói trong veo vang lên thật êm tai, khiến người khác không khỏi trầm mê trong đó. Tên lính lúc đầu là ngạc nhiên, sau là ngỡ ngàng, đang định khuyên nam tử trước mắt nếu không có khả năng thì mau đi đi, lời này tuyệt không thể nói bừa được thì bắt gặp ánh mắt kiên định của người trước mặt, liền cúi đầu nhẹ nói: - Công tử xin chờ một lát, ta vào bẩm báo. Bước vào tòa điện nguy nga, mái ngói lưu ly, các tòa viện kiến trúc thật tinh tế, thu hút nhất là vườn thượng uyển được xây có cấu trúc giống như mê cung, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ đi lạc, giữa vườn thượng uyển là một cái hồ sen,xung quanh hồ là vườn đào, trong hồ có một mái đình nhỏ, có thể thấy người thiết kế nó có cái nhìn thật tinh tế, có thể vẽ nên một khung cảnh như vậy quả là một nhân tài. Trong vườn đào được đặt một bộ bàn đá cẩm thạch tinh tế màu xanh, đang ngồi trên đó là một vị nữ tử trung niên mặc áo thêu hình phượng, tóc búi cao tinh tế, cài trên là một chiếc mũ phượng nhỏ, có thể dễ dàng đoán được, đây rõ ràng là vị hoàng hậu nhân từ nổi tiếng trong lời đồn của người dân Phượng Thương quốc – Nguyệt hậu - Là hắn? – tay nhẹ vuốt ly trà nhỏ, đưa lên mũi ngửi rồi hơi nhâm nhi, mắt vẫn không liếc về nam tử trẻ tuổi trước mặt. - Vâng thưa hoàng hậu nương nương – tên thái giám mặt chát đầy phấn trắng bên cạnh nhẹ thưa - Ngươi nói ngươi có thể chữa bệnh cho hoàng thượng? – Nguyệt hậu vẫn tiếp tục nhâm nhi ly trà trong tay - Đúng vậy – Ánh mắt hơi đảo về tòa viện sau phía hồ, không hiểu sao nàng cảm thấy ở đó có gì đó thu hút mình. - Vô lễ, dám ăn nói vô lễ với hoàng hậu, ngươi có biết…- Tên thái giám mặt trắng nổi giận , giơ tay chỉ vào nam tử trẻ tuổi quát lơn nhưng lời chưa nói hết đã bị cản lại - Ngươi có đủ tự tin – Nguyêt hậu lúc này mới đảo mắt về phía nam tử, có hỏi bực mình khi hắn đang nói chuyện với mình mà ánh mắt lại để đi nơi khác - Đưa ta tới gặp hoàng thượng – Giọng nói nhàn nhạt vang lên Trong một căn phòng rộng lớn, đồ đạc xa hoa, trên giường rồng được tạc bằng vàng kia là một nam tử trung niên, mặt mũi như chỉ mới ngoài 30 nhưng râu tóc thì lại đã bạc phơ, đó chính là hoàng thượng của Phượng Thương quốc – Phượng Thương Kỳ. Hạ Lan Yên tiến lại gần, nàng hơi nhíu mày vì không khí u bí của căn phòng, cửa sổ đóng kín, hương thuốc trà ngập cả căn phòng, nàng vung tay một cái, toàn bộ cửa của cả căn phòng đều mở toang ra. Thái giám vốn định lên tiếng nhưng bị Nguyệt hậu ngăn lại. Hạ Lan Yên nhẹ tiến lại gần giường rồng, đưa tay bắt mạch cho hoàng phượng, sau đó nàng sai người cởi áo hoàng thượng ra, viết đơn thuốc đưa cho thái giám kêu chuẩn bị nước nóng rồi pha vào làm nước tắm. Bệnh của hoàng thượng kì thật không khó chữa, chẳng qua là mệt mỏi lâu ngày lại bị hạ độc, loại độc này không giết người nagy mà từu từ làm cho người ta dần dần trở nên mệt mỏi sau đó chìm vào trạng thái ngủ say, sau một năm sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Các đại phu khác không chữa được cũng không có gì lạ vì muốn giải loại độc này cầm thủ pháp châm cứu đạt tới cực đỉnh, cũng chính bộ Châm Hoa Truyền mà chỉ nàng mới luyện được, ngay cả sư phụ cũng phải bái phục thủ pháp này của nàng. Sau 2 canh giờ châm cứu, lại thêm thuốc bổ do tự tay nàng chế, hoàng thượng nhanh chóng tỉnh lại, hoàng hậu vui sướng muốn thưởng cho nàng nhưng nàng chỉ nhàn nhạt gạt tay, hoàng thượng nhất khoát muốn thưởng, nói nàng ở lại đây đêm nay suy nghĩ cho kĩ, nếu mai mà vẫn không đổi ý thì sẽ không giữ nàng nữa. Kì thực nàng cũng không định ở lại nhưng nghĩ dẫu sao đây cũng là hoàng cung, không phải lúc nào cũng tới được, nay đã tới tại sao lại không ngoạn một chuyến chứ, vì vậy liền gật đầu đồng ý. Thái giám đưa nàng tới Lan Các cung, nơi ở cho các khách quý của hoàng tộc, nàng gạt tay bảo thái giám trở về chính mình muốn đi dạo một chút, thái giám sau khi biết nàng cứu khỏi bệnh cho hoàng thượng liền biết vị này tuyệt không thể động nên nhanh chóng cáo lui. Dạo một vòng ở vườn thượng uyển, kì thực lần đầu đi vào cảm thấy giống mê cung, lần thứ hai đi vào nàng cảm thấy cái mê cung này cũng quá dễ đoán đi, liền lắc đầu cười nhẹ bước tiếp mà không biết rằng mình đã lạc đường, lạc đến con đường định mệnh của nàng.
|
Chương 3: Màn đêm đã bao trùm cả thế giới, ở một góc vườn thượng uyển của Phượng Thương quốc, một bóng dáng nhỏ đang đi đi lại lại, miệng thi thoảng lẩm bẩm, trên chán đã xuất hiện một ít mồ hôi: - Ta không tin một cái vườn nho nhỏ này lại có thể khiến ta lạc. Giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là của Hạ Lan Yên, vốn là định đi dạo một lát, ai ngờ nàng lại ngủ quên tới tận tối, lại càng không ngờ rằng khi đêm xuống cấu trúc của khu vườn này lại có thay đổi, khung cảnh dường như không còn giống ban ngày làm cho nàng không tìm được lối ra. Đúng vậy, chính xác là cô nương Hạ Lan Yên cao cao tại thượng của chúng ta đã bị lạc, nghĩ tới điều này không khỏi làm cho Hạ Lan Yên đen mặt lại, tiếp tục bước chân tìm đường ra. Bước chân vào một tòa viện, nơi này vừa tối tăm lại u ám khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, giống như không phải nơi ở của người vậy, cây cối mọc rậm rạp, căn viện nhỏ hoang tàn, tường nứt mọc đầy rêu, mái ngói đã nứt ra, có thể nhìn thấy mái nhà đã bị dột. Người thường có lẽ sẽ bị khung cảnh cùng không khí ở đây dọa chạy mất nhưng chính nó lại là thứ thu hút khơi ngợi sự tò mò của nàng, nàng không khỏi bước chân lại gần hơn. Khi chuẩn bị chạm tay vào cửa viện, bỗng cả thân mình nàng khựng lại, xoay người, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước một bụi cây gần đó, vươn tay gạt đi nhưng dây leo cuốn bên ngoài bụi cây. Bên trong bụi cây một tiểu nam hài thân hình nhỏ bé gầy gộc, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, đầu gục xuống đang run rẩy ngồi ôm chặt chân mình,cả người như đang thu lại trong vỏ ốc của riêng mình. Tại sao trong một cung điện nguy nga lại có một tiểu viện hoàng tàn? tại sao lại có một đứa bé như thế này ở đây? Như cảm thấy có người, đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt trong veo của nàng là một đôi mắt màu tím khiến nàng không hỏi bị hút vào đó, đôi mắt đó thật là đẹp, nó như có chiều sâu hút tâm hồn người ta vào đó, nhưng ánh mắt đẹp đó giờ lại chứa đầy thù hận và…bi thương, một đứa trẻ sao lại có được ánh mắt đó cơ chứ. Hạ Lan Yên chỉ cảm khái lắc đầu, nàng biết hoàng cung chẳng bao giờ đẹp như cái vẻ xa hoa bên ngoài của nó cả. Nhưng đứa bé này, không hiểu sao nàng có cảm giác thân quen, bỗng dưng muốn bảo vệ nó, hay có lẽ khiếp trước nàng là cô nhi nên nhìn thấy những đứa bé khổ sở như này lòng lại dâng lên nỗi đồng cảm. Không, không phải như vậy, từ sâu trong tâm nàng biết mình muốn cứu đứa bé này tuyệt đối không phải vì thương cảm. Nàng vươn tay ra , giọng nói dịu dàng cất lên như đánh thức tâm hồn bé bỏng đầy bi thương kia: - Có muốn đi với ta không? Đứa bé không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn nàng - Không nói gì coi như là đồng ý ! – Nàng cười dịu dàng Vốn không phải là người hay cười dịu dàng thế nhưng chả hiểu sao khi đối mặt với đứa bé này lòng nàng như dịu hẳn đi, chỉ muốn mang yêu thương đem lại cho nó. Mặc cho đứa bé vẫn ngồi im trơ mắt nhìn nàng, nàng vươn tay ôm nó vào lòng, kì lạ là tiểu nam hài này không giãy giụa, để mặc cho nàng ôm, mắt vẫn mở to như để chắc chắn rằng ánh mắt dịu dàng này, cử chỉ dịu dàng này, vòng ôm ấm áp này đối với nó không phải là mơ, và cũng để chắc chắn rằng giấc mơ này sẽ không biến mất, nó không dám nhắm mắt. Hạ Lan Yên cũng không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng bế đứa bé rồi bước chân trở về Lan Các cung, chả hiểu sao lúc này nàng nhớ rất rõ con đường về. Tắm rửa cho đứa bé, mặc cho đứa bé một bộ quần áo chất vải bình thường nàng nhờ một người hầu kiếm giúp, ở trong cung này trừ các tiểu hoàng tử không có nhiều hài tử nên chỉ đành mượn tạm bộ y phục hơi cũ của một tiểu thị vệ vừa mới nhập cung, Hạ Lan Yên ôm đứa bé lên giường, đặt nó nằm xuống rồi đắp chăn cho nó, cả quá trình đứa bé vẫn nắm chặt ống tay áo của nàng. - Ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ, ta sẽ ở đây, ngay bên cạnh con, ta hứa là ta sẽ không đi đâu cả - Như để chắc chắn lời hứa nàng còn giơ tay lên thề. Đứa bé vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, tay vẫn nắm chặt, không có ý định buông ra. Hạ Lan Yên thấy vậy chỉ đành thở dài , có lẽ từ bé nó đã bị tác động không hề nhỏ nên lúc nào cũng trong tình trạng bi thương và sợ hãi bị bỏ rơi. Nàng vuốt ve mặt nó, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh, thì thầm vào tai đứa bé , một lúc sau đứa bé dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng đã nói : “ Hãy tin tưởng ta một lần, ta sẽ luôn ở bên con, mãi mãi, ta xin thề bằng cả mạng sống của mình!” Giương mắt nhìn khuân mặt bé nhỏ gầy gò xanh xao kia, tắm xong làm lộ nước da trắng bóng của đứa bé, nếu là trắng hồng sẽ rất đẹp nhưng lại là trắng xanh, nổi cả những đường gân lên, nhìn là biết đứa bé này bị thiếu dinh dương trầm trọng. Không chỉ vậy, sau khi tắm xong trên người nó xuất hiện tràn ngập là vết bầm tím, vết côn trùng cắn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ đóng mủ bị loét ra, nghĩ đến những vết thương trên thân thể của đứa bé, tay nàng không khỏi run lên, ánh giận tràn đầy trong mắt, rốt cuộc thì kẻ nào lại dã man như thế cơ chứ. Bàn tay lại vuốt ve hai má của đứa bé, đây mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, sao có thể chịu được nhiều đau đớn đến vậy, tay chạm đến đôi mắt đứa bé, có lẽ màu mắt của nó cũng là một trong những nguyên nhân bị ruồng bỏ, màu mắt đẹp như vậy lại cũng chính là tai họa của nó. Nàng thở dài một tiếng, sau đó cũng chui vào chăn, ôm đứa trẻ ngủ một giấc ngon lành. Lâu lắm rồi nó – Phượng Thương Dật, cũng chính là đứa bé được Hạ Lan Yên cứu hôm nay mới có được một giấc ngủ bình an đến vậy, không ai để ý, đứa bé đang ngủ trong vòng ôm của thiếu nữ kia lại đang nở một nụ cười nhưng rất nhanh rồi lại biến mất.
|