Nương Tử Của Yêu Nghiệt
|
|
Chương 9: Về đến khách điếm, Hạ Lan Yên đưa cho đứa bé kia một bộ y phục của Tiêu Huân rồi ném nó vào bồn tắm, sau đó quay đi hỏi mượn phòng bếp của chủ quán.Vốn là nàng và tiểu Huân định ăn thức ăn của nhà trọ này luôn nhưng khi vừa mới nếm thử một miếng tiểu Huân đã cau mày, mặc dù nó không nói gì nhưng nàng biết thằng bé không thích đồ ăn ở đây, lượng cơm thằng bé ăn cũng ít đi hẳn mà nàng thì lại đang tích cực muốn vỗ béo nó. Loay hoay một hồi trong căn bếp nhỏ hẹp nhưng đầy đủ thành phần thực phẩm, nàng chỉ làm vài món đơn giản nhưng hợp với khẩu vị của tiểu Huân và còn đầy đủ dinh dưỡng nữa. Bê khay đồ ăn còn nóng hổi nàng trở về phòng, Tiêu Huân vẫn đang đứng canh trước can phòng đứa bé yêu nghiệt kia tắm. Hạ Lan Yên đẩy nhẹ cửa vào, hơi thở của nàng hơi ngưng đọng nhưng rất nhanh trở lại bình thường, dẫu biết tiểu gia hỏa này là một yêu nghiệt nhưng sau khi tắm rửa xong và mặc đồ của tiểu Huân thì nó càng hiện rõ ra khí chất và vẻ đẹp của mình. Nhưng trong lòng nàng thì tiểu Huân vẫn luôn là xinh đẹp nhất! - Lại đây ăn cơm nào – nàng hướng hai đứa bé nói Tiêu Huân nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thằng bé chọn vị trí gần với nàng nhất, sau đó tự nhiên cầm đũa lên chờ cô gắp thức ăn cho nó rồi mới bắt đầu ăn, đây là một thói quen mới mới được hình thành của nó. Đứa bé kia vẫn còn rụt rè, ánh mắt vẫn còn tia đề phòng và lo sợ, nó thấy Tiêu Huân tự nhiên ngồi vào bàn rồi lại quay ra thấy ánh mắt nhàn nhạt của Hạ La Yên mới rụt rè ngồi vào bàn ăn. Hạ Lan Yên gắp cho Tiêu Huân một ít rau, thấy đứa bé kia vẫn ngồi cứng đơ ra thì cũng gắp một ít rau vào bát nó, sau một hồi mới thấy nó chậm rãi cầm bát lên ăn. Ăn cơm xong nàng kêu tiểu nhị lên dọn dẹp, sau đó ngồi nhìn đứa bé mình vừa mới mua về. - Ngươi tên gì? Trầm mặc một lúc rồi nó mới dám ngước lên nhìn nàng: - Không có tên - Vậy từ giờ gọi là Tử Vũ đi– Nàng nheo mắt nhìn đứa bé - Được rồi, bây giờ hai đứa lên giường ngủ nào, cũng khá muộn rồi Chủ quán cũng nói đây là căn phòng cuối cùng, chiếc giường hơi nhỏ nhưng hai đứa trẻ và một người lớn ngủ vẫn vừa, lại nói thân hình nàng mảnh mai nên cũng không chiếm nhiều diện tích. Mặc dù Hạ Lan Yên không để ý nhưng Tiêu Huân đã nhíu mày khi nghe nàng nói ba người sẽ ngủ chung, nó không thích cô gần gũi với người khác, đặc biệt là ngủ cùng như thế này, nếu không phải do tình cảnh và thằng nhóc kia vẫn còn bé thì nó đã đá thằng nhóc kia xuống giường để nó nằm dưới đất rồi. Tiêu Huân không hề nhận ra rằng mình là đang dấm chua của một đứa nhóc kia và hơn nữa nó và đứa bé không tầm tầm tuôi nhau. ( máu ghen từ bé ) Đêm đến, 4 bóng dáng nam nhân, trong đó có một nam nhân dáng bộ õng ẹo, vừa nhìn là biết tên này có chút không bình thường đang rình trước của phòng Hạ Lan Yên , không sai tên nam nhân có õng ẹo kia chính xác là tên Lý Triều vừa nãy canh tranh giá mua Tử Vũ với Hạ Lan Yên. Hắn dò la động tĩnh một hồi, xác định người trong phòng đã ngủ rồi nhẹ chọc ống trúc thổi mê dược vào phòng, qua một lúc, hắn mở nhẹ cửa ra thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh gì , liền xác định người trên giường đã say nồng giấc ngủ. Lý Triều vẫy tay với đồng bọn bền ngoài vào, đứng trước giường nhìn bóng dáng ba người làm hắn nhớ mong từ hồi tối tới giờ, lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của hai đứa trẻ cùng dáng người đẹp đẽ của Hạ Lan Yê, miệng hắn không khỏi chảy ra một lượng nước miếng. Lý Triều quệt nước miếng vào ống tay áo rồi ra hiệu cho thuộc hạ đến khiêng ba người trên giường đi. Đúng lúc tên thủ hạ vừa gần chạm vào người Hạ Lan Yên tay đột nhiên co lại rồi sau đó hắn nằm vật xuống sàn nhà , vừa ôm chặt lấy cánh tay vừa rên rỉ.Tình huống như vậy không khỏi làm cho Lý Triều và 2 tên thuộc hạ còn lại ngẩn người ra, sau lưng bỗng toát ra mồ hôi lạnh, lòng tự dưng có chút run sợ. Tiếp theo Lý Triều tiếp tục ra lệnh cho hai tên thuộc hạ còn lại tiến tới, chỉ là chân hai tên kia còn chưa bược xong bước đầu tiên chân đã đọt nhiên khụy xuống, sau đó cũng lăn ra đất ôm chân rên rỉ thảm thiết. Lý Triều thấy thế liền hoảng sợ, giống như có ma quỷ vậy, hắn nhìn xung quanh rồi lại quay về nhìn người trên giường, không biết từ lúc nào người trên giường đã mở to mắt khiến hắn giật mình ngã về phía sau. Quả thực từ khi bọn người Lý Triều lén lút gần phòng của Hạ Lan Yên nàng đã sớm biết là có người, lúc đầu còn không có xác định được là ai mà to gan dám đến trêu chọc nàng như vậy, khí mê của bọn hắn đương nhiên không làm ảnh hưởng gì đến nàng, từ năm 15 tuổi sư phụ đã từng nói với nàng trong người nàng mang tiên khí, không chỉ trẻ mãi không già mà cơ thể nàng còn bách độc xâm nhập , dù cơ thể không chống được bách độc thì chút thuốc mê kia đối với nàng cũng chả là gì cả. Đợi đến khi bọn Lý Triều bước vào nàng liền nhận ra hắn, rất đơn giản vì trên người hắn có mùi ô uế nồng nặc, ngửi qua một lần thực sự không thể nhận nhầm. - Ồ, không biết nửa đêm canh ba Lý công tử đến đây là có chuyện gì trọng đại chăng? – Nàng ngồi trên giường lạnh lùng nhìn tên Lý Triều sắc mặt trắng bệch đang ngồi dưới đất, lại quay đầu nhìn hai đứa bé trên giường vẫn an giấc ngủ trong mắt xuất hiện một tia ôn nhu nhưng rất nhưng lại quay về vẻ mặt lạnh như băng. Lý Triều bị khí thế cùng ánh mắt của nàng dọa sợ hãi, sống lưng lạnh buốt, lưng lấm tấm mồ hồi, hắn cảm nhận được người phía trước không phải tầm thường, tự hối hận vì đã trêu chọc nhầm người. - Vị công tử xinh đẹp này, ta…ta…ta là không may đi nhầm phòng…đúng vậy là đi nhầm phòng… - vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán lau mồ hồi.
|
Chương 10: Hạ Lan Yên liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Lý Triều đnag sợ co ro dưới đất, miệng nhẹ phát ra âm thanh khiến đối phương phải dè chừng: - Ồ…nhầm phòng ư – Nụ cười nơi khóe miệng nàng càng thêm sâu – vậy để ta chỉ cho Lý công tử đúng phòng vậy… Dứt lời nàng phóng một viên thuốc vào miệng của Lý Triều, hắn liên tục dùng tay cho vào miệng muốn móc viên thuốc kia ra nhưng không thể được. Rồi chỉ ngay sau đó trước mắt hắn là một mảng tối sầm. Hạ Lan Yên đưa tiền cho vài tên khất cái rồi để bọn chúng đem bốn tên nam nhân được gói kĩ trong bao đến trước cửa phủ của Lý thành chủ, dặn chúng tới đó thì cởi trói bao rồi cứ vứt ở đó là được. Xử lý xong mọi việc nàng quay trở lại phòng trọ, trèo lên giường thấy hai cơ thể nhỏ bé vẫn đang nhắm mắt say ngủ. Nàng cười nhẹ một cái rồi đưa tay véo cái má trắng xinh của Tiêu Huân: - Tiểu tử, còn muốn giả bộ ngủ? hửm? Cái má cũng bị véo trở nên hồng trông thật đáng yêu, Tiêu Huân biết việc mình giả vờ ngủ đã bị cô phát hiện nên cũng không dám giả vờ nữa , bèn mở đôi mắt phượng dài ra, chớp mắt vài cái tỏ vẻ đáng thương: - Cô…đau…- Tiêu Huân lấy tay xoa xoa cái má bị véo đến đỏ của mình - Còn biết đau? – Nàng xoa đầu thằng bé rồi cười – đã thức dậy sao còn giả vờ ngủ? - Con thức dậy với ngủ có khác gì nhau đâu – nói xong còn trưng ra bộ mặt vẻ vô tội Mặt Hạ Lan yên có chút vạch đen, nàng biết thằng nhóc này nói không sai, dù nó thức dậy hay ngủ cũng chả giúp được gì cho nàng, có khi còn vì nó thức mà phân tâm cũng nên. Đến đây nàng cũng không nghĩ nữa, đưa tay ôm chặt Tiêu Huân rồi nằm xuống giường ngủ, cũng không thắc mắc vì sao thằng bé không bị mê dược khống chế, nàng cũng biết sẵn cơ thể nó có chút không bình thường rồi. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa, từng ánh nắng hắt nhẹ vào căn phòng kèm theo đó là những tiếng ồn ào từ phố chợ ngoài nhà trọ đã đánh thức ba bóng dáng đang ngủ trên giường kia. Hạ Lan Yên từ từ nheo mắt lại, sau đó mới khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một đôi mắt màu tím yêu mị cùng một bộ mặt trắng nõn ngây thơ, thằng nhóc này cũng quá là xinh đẹp đi, đưa tay véo véo cái má trắng nõn kia: - Chào buổi sáng tiểu Huân! - Cô, chào buổi sáng! Hạ Lan Yên đứng dậy chải chuốt lại bề ngoài sau đó rửa mặt chải tóc giúp Tiêu Huân và Tử Vũ, Tử Vũ ngay sau khi Hạ Lan Yên thức dậy thì nó cũng đã tỉnh ngủ, ngồi ở cạnh giường trông mắt lên nhìn nàng, một bộ dáng đều là học từ Tiêu Huân. Nàng dắt hai đứa bé xuống đại sảnh để ăn điểm tâm sáng, mặc dù Hạ Lan Yên đã dịch dung thành một nam tử có khuôn mặt thanh tú nhưng khi cả ba người xuất hiện vẫn rất nhanh thu hút tầm nhìn của những người khác, mặc dù vậy mọi người cũng rất nhanh thích ứng rồi trở lại với câu chuyện thú vị mà họ đang dang dở: - Ầy… sáng nay lúc đi qua cửa phủ thành chủ các ngươi có thấy không? – Nam tử mặt dỗ nói. - Đương nhiên là thấy rồi…thật là bại hoại quá đi mà, đường đường là công tử con thành chủ, dù danh tiếng ham mê nam sắc của hắn ai ai cũng biết nhưng giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện đó với nam tử, mà lại là ba cái nam tử, quả thật là bại hoại, bại hoại mà…aizzz– Nam tử cao lớn vừa vuốt vuốt chòm tay ngắn của mình vừa cảm thán. - Có thật là tên công tử đoạn tử Lý Triều đó không thế? – Một nam nhân mặt sẹo bàn bên cạnh với sang hỏi. - Đương nhiên là thật rồi, sáng nay khi ta từ trên núi đi săn về đi qua phủ thành chủ đã chính mắt nhìn thấy mà lại, không thể nhầm lẫn được, chính xác là tên Lý Triều bại hoại đó – Nam tử cao lớn lớn tiếng khẳng định. Sự kiện nổi bật nhất ngày hôm nay mà khiến cho một cái thành nhỏ bé như thế này cũng phải gà bay chó nhảy chính là sự việc công tử Lý Triều của thành thủ công khai làm chuyện phòng the với ba tên nam nhân khác ngay trước tại cổng chính của nhà mình. Mặc dù sau đó hắn đóng cửa ở trong phòng cả ngày, không dám ra ngoài phá hoại nhưng vẫn bị người dân chửi rửa kinh bỉ. Ở trong góc khuất, hai tiểu gia hoa vẫn tiếp tục ăn bánh một cách ngon miệng còn Hạ Lan Yên thì từ từ thưởng thức hương vị của trà, làm như mọi việc không hề liên quan gì tới nàng. Tiêu Huân thấy nàng chỉ mải uống trà, lông mày có hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, mỗi lần thằng bé cầm một cái bánh lên ăn nó chỉ cắn một miếng, phần còn lại đem nhét vô miệng nàng. Thấy ánh mắt và cử chỉ quan tâm của Tiêu Huân, Hạ Lan Yên không cách nào từ chối được mặc dù nàng không thích ăn bánh quế hoa này cho lắm. Trong phòng, cầm lá thư do bồ câu chuyển tới, Hạ Lan Yên lấy tay day day chán, có chút đau đầu, quay người nhìn hai tiểu yêu nghiệt đang ngồi bất động trên bàn, nàng có chút bật cười, hai đứa bé này cứ như hai tảng đá đang đặt đối diện với nhau vậy, Tiêu Huân thì nhìn chằm chằm nàng còn Tử Vũ thì lại đang nhìn chằm chằm Tiêu Huân, không một tiếng động phát ra, ngay cả không khí cũng yên ắng đến nghẹt thở, người ngoài vào còn tưởng trong phòng này đang họp bàn vấn đề gì trọng đại lắm đây.
|
Chương 11: - Tiểu Huân, lúc trước con có nói muốn học võ phải không? – Bỗng dưng mặt nàng trở nên nghiêm túc - Dạ - Tiêu Huân thành thật gật đầu, nó muốn học võ để có khả năng bảo vệ cô - Vậy được rồi, lát nữa có người tới đưa con và Tử Vũ tới Vô Danh phái, đến đó rồi phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ học tập biết không? - Cô không đi sao – Tiêu Huân nghe ra được trong lời của cô là cô sẽ không đi cùng mình liền hoảng loạn, chạy tới ôm chặt lấy nàng. Hạ Lan Yên mặc cho thằng bé ôm mình, nàng ngồi xổm xuống để cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng nói: - Không phải ta bỏ rơi con, cũng không phải ta không muốn đi cùng con mà là giờ ta có việc quan trọng phải làm, sau khi giải quyết xong ta sẽ lập tức đi tìm con. - Không thích, con đi cùng cô, bao giờ giải quyết xong việc kia thì đi học võ cũng không muộn. Thật lòng Hạ Lan Yên cũng không muốn phải rời xa Tiêu Huân nhưng chuyện lần này có phần nguy hiểm, nàng không thể dẫn theo hai đứa bé cùng đi được, đành phải để Tiêu Huân cùng Tử Vũ đến chỗ sư thúc trước, nhưng giờ nàng phải nghĩ cách dỗ tiểu gia hỏa này đã. Mặc dù ngày thường chuyện gì Tiêu Huân cũng nghe nàng nhưng là nàng đi một bước là nó cũng nhất khoát theo sau, giống như sợ nàng biến mất, lúc đầu còn tưởng là thằng bé bị quá khứ bỏ rơi ám ảnh nhưng khi nàng hỏi,thằng bé chỉ nhạt miệng đáp là nó thích ở bên cạnh nàng. Lời nói đó không khỏi làm cho lòng nàng ấm áp hẳn lên nhưng đôi lúc cũng đau đầu vì cái tính thích bám nàng này của thằng bé. - Ngoan, nghe lời, con cùng Tử Vũ tới đó, ta rất nhanh sẽ đuổi theo, chậm nhất là 5 ngày chúng ta sẽ lại gặp lại nhau, được chứ? - 3 ngày – mặt không thay đổi Tiêu Huân đáp Khóe miệng Hạ Lan Yên hơi co giật, thằng nhóc này là đang mặc cả với nàng ư. - Được rồi, 3 ngày, bây giờ mau đi chuẩn bị, nếu ở đó có ai làm khó con thì chỉ cần đưa cái này ra ,tới đó rồi phải chăm chỉ luyện tập rồi đợi ta là được. Nói rồi nàng đưa cho Tiêu Huân một cái thẻ bài có khắc chữ Yên, sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc thu gom quần áo nàng liếc mắt qua phía Tử Vũ - Tiểu Vũ, đến đó rồi cũng nhớ chăm chỉ học tập nghe chưa, hai đứa là người mới nhập môn phải hiểu chuyện, còn phải nhớ chăm sóc nhau nữa, để ý tiểu Huân giùm cô, không được để thằng bé bỏ bữa đâu đấy Lại nhắc tới đứa bé Tử Vũ này, mặc dù lúc nào cũng trầm mặc nhưng qua nửa ngày tiếp xúc thằng bé cũng không còn bài xích nàng và tiểu Huân nữa, hơn nữa nàng để ý thằng bé này còn thích bắt chước tiểu Huân, từ cái dáng đi đến cử chỉ ăn uống. Xế chiều, có một nam tử trông còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người nghiêm trang đến bái kiến Hạ Lan Yên, hắn hơi gập người cúi chào nàng rồi quay ra nhìn Tiêu Huân và Tử Vũ. - Mang hai đứa bé này tới đó, an bài chúng ở Phù Dung các, để cho sư thúc tự tay huấn luyện chúng, còn nữa ngươi là sư huynh nhớ dạy bảo hai đứa nó – Hạ Lan Yên nhìn nam tử trước mặt nhàn nhạt mở miệng - Nói với sư thúc, ước chường khoảng 3 ngày sau ta sẽ tới - Chắc chắn – Tiêu Huân ở một bên mở miệng chen vào - Được được, là chắc chắn 3 ngày sau ta sẽ tới – Hạ Lan Yên không khỏi co giật khóe miệng, tiểu Huân của nàng cũng quá là để ý tiểu tiết đi. Sau khi an bài Tiêu Huân cùng Tử Vũ tới Vô Danh phái, Hạ Lan Yên cũng lên đường đi giải quyết sự việc kia, chính là đến nơi mà sư phụ bảo nàng đến trong thư kia. Trong thư Lão Quái Nhân không có nhắc đến sự tình cụ thể, chỉ bảo nàng sau khi nhận được thư phải khẩn cấp tới Mai Hoa trang, tình thế rất cấp bách. Nhưng là nàng cũng không thể bỏ mặc hai đứa bé kia mà đi nên đành phải chờ sắp xếp xong nàng mới yên tâm lên đường. Phi ngựa một nèo tới Mai Hoa Trang, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng cực kì hoang tàn, nhà cửa bị mở toang, cửa hỏng nằm ngổn ngang giữa lối vào, trong sân đồ đạc bị ném bừa bãi, cây cối thì bị đổ , Mai Hoa Trang dường như vừa trả qua một trận chiến ác liệt nhưng điều kì lạ là không có lấy một bóng người, cả xác người cũng không thấy, điều này không khỏi làm Hạ Lan Yên trở nên hiếu kì. Nàng vòng quanh khắp nơi để kiếm manh mối nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng khi đang định bỏ cuộc quay về thi chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía một bụi cây, bước chân nàng liền từ từ tiến về phía đó. Rồi đột nhiên một bóng người lao như điên về phía nàng , trên tay là một thanh đao nhỏ, hiển nhiên người này không có võ công, Hạ Lan Yên lách người nhẹ một cái để tránh con đao, sau đó dùng ngân châm phi thẳng vào huyệt dưới chân bóng người kia làm hắn ngụy xuống, thanh đao bị ném bay một đường xuống hồ. Hạ Lan Yên xoay người lại nhìn kẻ vừa định tấn công mình, xem cách ăn mặc thì dường như đây là người làm nhưng vì lí do gì mà khi vừa nhìn thấy mình hắn đã cầm đao tấn công, câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra trong đầu nàng.
|
Chương 12: - Ngươi là người của Mai Hoa Trang? – Không để ý đến ánh mắt đầy thù hận kia, Hạ Lan Yên nhẹ giọng hỏi. - Ta giết ngươi! – Nam nhân trung niên trên mặt có một vết sẹo dài đang khụy trên mặt đất gân cổ lên hét, tay hắn nắm chặt, cố nhích người tới gần Hạ Lan Yên nhưng không tài nào di chuyển nổi. - Ta là đệ tử của lão Quái Nhân! Ngay sau khi lời nói vừa thốt ra từ miệng Hạ Lan Yên, nam nhân kia chấn động vài giây, ngay sau đó thay vào mắt ánh đầy thù hận là ánh mắt cầu xin có tia gấp gáp - Công tử, thật có lỗi, thật có lỗi, là ta có mắt như mù không nhìn thấy trời xanh, cầu công tử cứu trang chủ và mọi người, cầu xin công tử…- Vừa nói nước mắt hắn vừa tuôn ra Hạ Lan Yên hơi nhíu mày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Mai Hoa Trang vốn là một nơi có tiếng tăm trong giang hồ, đã nhiều đời làm nghề buôn bán, đặc biệt là buôn bán thực phẩm và dược liệu, thế lực của họ trải rộng khắp nhiều nước nhưng Mai Hoa Trang chủ lực thì được đặt ở Hỏa Liệt quốc, nơi mà tổ tiên của Dương Kiều cũng chính là trang chủ kế nhiệm bây giờ đã sinh ra. Tiền tài của Dương gia có thể đủ để mua cả một quốc gia, rốt cuộc thì là ai có thể khiến cho Mai Hoa Trang rơi vào cảnh ngộ này. - Chuyện gì đã xảy ra? – Nàng hất tay thu lại ngân châm từ chân của nam tử kia, lúc này hắn đã có thể đi lại như thường. Một lúc sau Hạ Lan Yên cũng đã có thể hiểu đại khái được tình hình, gần một tuần trước Dương trang chủ từ Tây Vực trở về có đem theo một cây thuốc quý của người Tây Vực, gọi là Lan Chi Tuyết Diệp, nghe nói cây thuốc này có thể trị được bách độc, không chỉ thế còn có thể giúp cải lão hoàn đồng, giúp người ăn nó có thể mãi mãi giữ được vẻ thanh xuân đồng thời cũng có thể sống tới hơn 1000 tuổi. Trên thế gian này ai mà chả muốn mình trẻ mãi không già, muốn sống lâu trường thọ, dù đã phong tỏa tin tức nhưng tới ngày thứ năm khi Lan Chi Tuyết Diệp có mặt ở Mai Hoa Trang đã được cả giang hồ biết đến. Giới hoàng tộc cùng các nhân sĩ giang hồ đều đua nhau tới Mai Hoa Trang để cướp bảo vật, vì vậy mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Còn về việc cả Mai Hoa Trang lại không có lấy một bóng người, Dương Tử - cũng chính là nam tử vừa muốn tấn công Hạ Lan Yên đã nói, sau khi một nhóm người áo đen xông vào trang đã hạ độc tất cả mọi người, xong không biết vì lí do gì chúng không giết người mà lại trói người lại rồi chuyển đến sau núi, may mắn hắn mới từ ngoài trở về liền thoát được một kiếp, nhưng nhìn người trong gia tộc bị hạ độc rồi bắt trói lôi đi hắn chỉ tiếc hận mình không đủ bản lĩnh để ứng cứu. Sau khi nghe Dương Tử tường thuật lại, Hạ Lan Yên vội vàng tìm ra sau núi Mai Hoa Trang. Ngọn núi là không tính là cao nhưng lại hết sức hiểm trở, chưa kể xung quanh núi còn có một tầng khói độc, độc này chỉ có người của Mai Hoa Trang mới có thuốc giải. Tất nhiên dù vậy nó cũng không làm khó được Hạ Lan Yên, nếu không nàng cũng không xứng làm đệ tử của lão Quái Nhân. Dễ dàng vượt qua tầng khói độc, lên núi với nàng không khó vì khả năng khinh công của nàng cũng không phải loại thường. Lên đến giữa núi nàng phát hiện ra một cửa động, theo như lời Dương Tử thì động này là nơi cất giấu các loại thảo dược hiếm có, cũng không khó đoán rằng chắc chắn Lan Chi Tuyết Diệp được giấu ở đây. Hạ Lan Yên cảnh giác từ từ lần mò trong động, bóng tối và mùi ẩm ướt khiến nàng hơi khó chịu, bỗng chân nàng như đá phải vật chắn, nàng đem dạ minh châu ra soi xuống dưới chân liền phát hiện đây là một cái xác chết, người này là người của Mai Hoa Trang sở dĩ nàng biết được vì trên người họ mặc trang phục người làm, hơn nữa trên cổ tay có dấu hoa mai, biểu tượng của Mai Hoa Trang. Đi sâu vào ít nữa, nàng thấy có ánh sáng và tiếng người nói chuyện, ẩn mình trong bóng tối Hạ Lan Yên bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Có thể nhìn thấy rõ người Mai Hoa Trang tất cả đều bị ép quỳ xếp hàng ở một bên, xung quanh là 4 tên áo đen chấn giữ. Có 3 tên đang đứng bàn luận với nhau, cạnh bọn chúng là một nam tử cao ráo, nước da ngăm đen, tóc được búi gọn gàng, quần áo đều là tơ lụa hạng sang, kia chính là Dương Kiều trang chủ Mai Hoa Trang. Có vẻ như bọn chúng đang ép Dương Kiều lấy ra Lan Chi Tuyết Diệp, còn Dương Kiều thì mặt không biến sắc ra điều kiện cho bọn người áo đen, nếu chịu thả toàn bộ người trong Mai Hoa Trang ra hắn sẽ đưa ra Lan Chi Tuyết Diệp, quả không hổ dnah là trang chủ của Mai Hoa Trang. Nhân lúc một tên áo đen đang cầm đuốc đi tuần xung quanh ,Hạ Lan Yên phóng một châm về phía huyệt ngủ của hắn, rồi nhanh chóng thay đổi trang phục. Nàng giả dạng tên áo đen vừa đi tuần , thấy 3 tên áo đen kia tụ lại một góc để bàn bạc , nhân cơ hội nàng tiến lại gần Dương Kiều, dùng truyền âm truyền cho một mình hắn hãy đánh lạc hướng 3 tên thủ lĩnh kia, nàng sẽ giải cứu cho người của Mai Hoa Trang, để hắn tin tưởng, nàng nói mình là đệ tử của Lão Quái Nhân. Dương Kiều mặc dù ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình ổn lại, dù còn một tia hi vọng hắn cũng phải bám lấy, là do hắn mà cả gia trang mới bị liên lụy, hắn nhất định phải cứu mọi người. Dương Kiều y lời Hạ Lan Yên nói, đi đến chỗ 3 tên áo đen kia để kéo dài thời gian. Trong khi đó Hạ Lan Yên dần tiến về phía đám người Mai Hoa Trang đang bị giam giữ, khi đến gần một lão già tóc bạc quỳ ở hàng đầu, nàng vờ như cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi ném cho lão một cái dao nhỏ để cắt dây trói, nàng biết lão nhất định hiểu ý đồ của nàng. Quả nhiên lão già này không phụ nàng, nhìn cử chỉ và ánh mắt của Hạ Lan Yên , lão liền biết người này không phải địch, lão nhanh chóng dùng dao cắt dây trói rồi truyền dao xuống cho những người đằng sau. Cứ thế cho tới khi dây trói đã cởi hết gần một nửa, một tên áo đen cũng bắt đầu thấy khả nghi, hắn tiến lại gần chỗ lão, Hạ Lan Yên biết đã đến lúc, nàng nhanh chóng phi vài cây châm vào 4 tên áo đen , chúng nhanh chóng gục xuống. - Lối ra bên này, ra ngoài rồi lập tức xuống núi, trang chủ của các ngươi ta sẽ lo!
|
Cnương 13: Sau khi người của Mai Hoa Trang lần lượt đi ra khỏi động , Hạ Lan Yên xoay người trở lại cứu Dương Kiều. Lúc này Dương Kiều đang bị một tên áo đen tập kích, với cái võ công mèo cào nàng hiển nhiên xông vào là quá nguy hiểm, vậy nên chỉ còn cách sử dụng biệt tài của nàng, chính là dùng độc. Nghĩ đến đây Hạ Lan Yên không khỏi cười gian xảo, nàng tiến lại gần phía Dương Kiều, nhanh chóng đút vào miệng hắn một viên thuốc, sau đó tung một ít bột phấn về phía 3 tên kia. Không kịp phòng bị cả 3 tên đều hít phải khá nhiều độc, hiển nhiên chúng biết đây là độc, lại thấy người của mình đềi đã bị xử lí hết, chúng nhanh chóng phi thân ra ngoài động tìm cách chạy trốn. Dương Kiều vốn định đuổi theo nhưng Hạ Lan Yên ngăn cản lại, dù sao trúng phải độc của nàng cũng không thể kéo dài mạng sống quá lâu được. Hạ Lan Yên cùng Dương Kiều cùng đi ra khỏi động, trước lúc ra khỏi động nàng có nhìn thấy một cái hồ nhỏ phía trong động, trong hồ đó toàn là xác người, máu tươi đã nhuộm đỏ cả nước trong hồ. Mặc dù nàng không sợ người chết, cũng đã từng giết người nhưng trông dáng chết của mấy người kia, chỉ có thể dùng chữ Thảm để miêu tả, hầu như không còn ai trong số họ còn đủ hình dạng một con người. Trong mắt bỗng léo lên một tia tò mò, rõ ràng bọn người áo đen kia là đến cướp Lan Chi Tuyết Diệp, tại sao lại giết nhiều người vậy, còn giết họ thảm như vậy.Như nhận được ánh mắt hiếu kì của Hạ Lan Yên, Dương Kiều mở miệng ra giải thích: - Bọn chúng không chỉ muốn Lan Chi Tuyết Diệp, bọn chúng còn muốn dùng người của Mai Hoa Trang để làm độc nhân thử thuốc. Nháy mắt Hạ Lan Yên Liền hiểu được, hóa ra vì vậy mà chúng mới không giết người của Mai Hoa Trang khi còn trong gia trang. Sự tình cũng đã được giải quyết, nàng lắc đầu không suy nghĩ nữa, về thân thế của lũ người áo đen, đấy là việc của Mai Hoa Trang, đến lúc nàng phải trở về rồi, cũng đã 3 ngày, nếu còn không về tiểu Huân chắc chắn sẽ nổi khùng lên với nàng mất thôi. Khi xuống tới dưới chân núi, Hạ Lan Yên đang định chào từ biệt Dương Kiều thì một mũi kiếm chĩa thẳng vào phía nàng xông tới, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh đi, sau đó lập tức xoay người đánh trả. Người nọ bịt mặt mặc thân áo đen, chẳng lẽ là đồng bọn còn xót của lũ người kia. Nghĩ đến đây Hạ Lan Yên càng ra tay mạnh hơn, dù võ công của nàng không cao nhưng không đến độ một tên nhãi nhét này mà cũng không đánh được. Đúng lúc nàng đang chiếm thế thượng phong thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới : - Phụ thân~~~ Đứa trẻ vừa la vừa lao về phía Dương Kiều, lúc này người áo đen biết mình không đánh lại liền nhắm chỉ ý lên đứa trẻ kia, Hạ Lan Yên thấy vậy liền nhanh chóng lao tới. Bẩm sinh nàng đã quý trẻ con, đặc biệt từ khi ở cùng tiểu Huân nàng càng thêm yêu thích những đứa trẻ, vì vậy khi thấy lưỡi kiếm chĩa về đứa bé kia nàng không ngần ngại lao tới cứu. Một kiếm này đâm thẳng vào vai Hạ Lan Yên, nhưng khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh , cổ tay uốn về phía sau phóng ra 1 châm bạc trúng ngay huyệt tử của tên áo đen, sau ngay đó hắn liền ngã xuống rồi tắc thở. Máu thấm ướt cả cánh tay áo, tay nàng vẫn ôm chặt đứa trẻ, dưới ánh nắng chiều tà, một bóng dáng mảnh mai ôm một đứa bé, mái tóc hơi rối tung bay trong gió, máu đỏ nhuộm cả một vai, cảnh tượng đó không hề ô uế mà chỉ thấy nàng phiêu dật giống như là tiên tử, dù cho nàng có đang dịch dung và mặc nam trang. Đứa bé trong ngực dương con mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng, ngay sau đó nàng chỉ thấy trước mắt là một mảng tối sầm. Lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, mí mắt giật giật vào cái rồi đôi mắt xinh đẹp mở ra, nàng cố gượng người dậy nhưng không khỏi hít một hơi lạnh, cánh tay trái của nàng thật là đau buốt, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí nàng là ánh mắt to tròn của đứa bé kia, lại nhìn cánh tay, đã có người băng bó giúp nàng. Vừa lúc đó của phòng được đẩy vào, người tới là Dương Kiều cùng đứa bé ngày hôm qua Hạ Lan Yên cứu, cũng chính là con trai của Dương Kiều – Dương Kiệt. - Ân công, cảm ơn ngày hôm qua ngài đã cứu Mai Hoa Trang, Lại cứu Kiệt Nhi một mạng, tại hạ cảm kích vô cùng, từ nay Mai Hoa Trang sẽ nghe theo lệnh của ân công, xin ân công thu nhận. – Dương Kiều dẫn theo nhi tử quỳ xuống trước giường Hạ Lan Yên Hạ Lan Yên nhíu mày, nàng không muốn dây dưa quá nhiều, sẽ chuốc lấy rắc rối , lại nói việc bây giờ nàng quan tâm nhất là hôm nay đã là ngày thứ 4, nàng đã không tuân theo lời hứa với tiểu Huân, nghĩ đến bộ mặt của thằng bé, aizz thật là đau đầu mà, nàng lấy tay day day cái trán. - Ân công, ngài không khỏe ư? – Dương Kiều hỏi thăm - Dương trang chủ, đừng quá khách khí, ta cứu người chẳng qua là do có người nhờ vả, giờ ra có việc quan trọng phải đi ngay lập tức, nhờ trang chủ sắp xếp cho ta một cái xe ngựa, nửa canh giờ nữa lập tức xuất phát - Ân công, thương thế của ngài hiện không thể di chuyển ngay được, nếu có việc gì tại hạ giúp được xin ngài cứ nói – Dương Kiều sốt rột khi thấy ân công cứ thế muốn rời đi - Hiện giờ ta phải đi ngay lập tức, phiền ngươi sắp xếp nếu không ta tự làm – Nói rồi nàng làm động tác muốn xuống giường. Dương Kiều vội chạy tới đỡ, hắn chỉ còn cách phục tùng thôi, lại thấy ánh mắt quyết liệt của ân công, hắn không thể nào khuyên ngăn được nữa. Nửa giờ sau, Hạ Lan Yên đã yên vị trên một chiếc xe ngựa trang hoàng, nàng muốn mau chóng trở về gặp tiểu Huân, vài hôm không gặp thật là nhớ thằng bé quá đi, không biết giờ này nó đang làm gì nữa. Còn lúc đó ở Vô Danh phái, một chuyện náo loạn động trời đã xảy ra.
|