Chap 6 Xuất cung 1
Hắn kéo nàng ra và bước lên kiệu hắn để nàng ngồi trên đùi hắn. Còn ai đó không yên phận cứ loáy hoáy.
- Này ngươi thả ta xuống ta có thể tự ngồi._ Nàng khó chịu nhìn hắn nói.
- Nàng yên nào, đừng động._ Hắn đang khó chịu lắm rồi cộng thêm nàng còn đang làm loạn.
- Ngươi sao thế, sao mặt đỏ hết cả lên thế kia??_ Nàng quay lại thấy mặt hắn đỏ bừng thì quan tâm sờ lên mặt hắn hỏi.
Hắn thì sắc mặt rất khó coi cái nữ nhân ngây ngốc này. Chẳng lẽ không cảm nhận được hắn. Xem ra đêm nay hắn phải vận động kịch liệt rồi.
- Phi nhi nàng châm lửa nàng phải phụ trách dập._ Hắn hơi thở dồn nói.
Còn ai đó thì cứ ngu ngơ không biết gì. Đến khi sực tỉnh thì mình đã nằm trên giường từ lúc nào không biết.
Hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng nụ hôn nồng cháy. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng rên lên một tiếng.
- Ưm...._ Rồi trợn mắt nhìn hắn.
- Phi nhi ta muốn nàng._ Hắn ghé sát tai nàng thổi hơi vào.
- Ưm..... Ta không.....mu.....ốn._ Chưa để nàng nói hết câu hắn đã dùng đôi môi mình chặn lại, bàn tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi.
Đến khi bừng tỉnh thì y phuc trên người không biết đã rơi xuống đất từ bao giờ. Hắn đưa tay xuống thám hiểm nhuỵ hoa ẩm ướt của nàng khẽ vuốt ve.
Ngọc Băng Phi chịu không nổi khẽ cong người lên. Tay của hắn như châm lửa đi đến đâu làm người nàng nóng lên đến đó.
- Phi nhi nàng là của ta, suốt đời chỉ là của mình ta._ Hắn thủ thỉ nói động tác dưới tay vẫn chưa ngừng.
- ưm..... Thế Bảo._ Nàng chịu không nổi khẽ gọi tên hắn.
Hắn cảm thấy phía dưới khó chịu động thân một cái liền đi sâu vô trong nơi xâu thẳm nhất của nàng.
Cứ thế màn che thả xuống cảnh xuân trong phòng lộ ra có 2 con người đang dính lấy nhau. Ánh trăng soi xuống tạo lên khung cảnh mơ hồ gắn mác 18+ ( aaaaa cảnh nóng aaaa).
-----------
Ánh sáng rọi vô chiếu xuống khung cảnh bên trong có 2 người đang cuốn lấy nhau.
Nàng khẽ nhíu mày mở mắt ra thì thấy một cánh tay rắn chắc ôm quanh eo nàng. Còn Phi nhi đang dựa vào nồng ngực ấm áp của ai đó.
Ngọc Băng Phi nheo mắt nhìn Thế Bảo đang bên cạnh mình. Trông hắn lúc ngủ thật bình yên không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Cứ thế nàng ngây ngốc nhìn hắn mà không biết con sói bên mìn đã bắt đầu thức giấc thấy nàng đang ngơ ngẩn nhìn mình thì khẽ cười một tiếng rồi lật người đè nàng xuống.
Hôn một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Làm cho Băng Phi muốn nghẹt thở hắn mới chịu buông ra.
- Bảo bối chào buổi sáng._ Hắn cười tươi nhìn nàng nói.
- Yêu nghiệt._ Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng.
- Hửm nàng vừa nói gì._ Hắn nghe thấy hết như giả ngơ hỏi lại.
- Không có gì a, trước tiên ngươi đi xuống thật nặng._ Nàng nhìn hắn hơi cau mày nhìn tên yêu nghiệt trước mặt.
- Được rồi nàng ngủ thêm một chút hôm qua xem ra hơi cực cho nàng._ Hắn cười rồi bước xuống thay y phục rồi lên triều.
Nàng cau có nhìn hắn, nàng mệt không phải vì tên sói lang như hắn sao.
----------
Lúc này Ngọc Băng Phi đang ngồi ngẩn ngơ ở Băng Phi điện mà hắn xây dựng cho nàng. Chán nàng thở dài.
- Nhu nhi ngoài kinh thành có chỗ nào vui không._ Nàng xoay người hỏi Nhu nhi đứng phía sau.
- Có rất nhiều thú vui a!._ Tiểu Nhu còn nhớ rõ hồi nhỏ nàng được phụ thân đưa ra ngoài dạo chơi kinh thành 1 lần lên nàng vẫn còn nhớ nha.
- được được ta và ngươi sẽ cùng đi. Ngươi đi chuẩn bị cho ta 2 bộ y phục để tiện ra ngoài.
- tiểu thư không được a! Xuất cung mà để hoàng thượng biết được em sẽ bị tru di cửu tộc mất._ Nhu nhi vội cúi đầu nói.
- không sao, ta sẽ đến xin hắn._ Nói rồi nàng nhanh chân chạy đến nơi hắn đang phê duyệt tấu chương.
|
Tiếp đi zin ơi mà chap lần này hơi ngắn á
|
Do mình chia chap thành 2 phần nên có hơi ngắn hihihih
|
Chap 7 Xuất cung 2
Hắn đang ngồi ở thư phòng duyệt tấu chương thì thấy một bóng dáng xinh đẹp của ai đó đang chạy đến. Hắn cho mọi người lui xuống và dang tay đón lấy nàng.
Nàng cũng không cự tuyệt vì sắp phải xin hắn đi chơi mà nên phải lấy lòng hắn chút ít chứ.
Nàng hướng phía tay hắn đang dang ra rồi chui vào lòng hắn ngồi. Hắn hai tay ôm lấy eo nàng đầu gục lên hõm cổ hít hà hương thơm thuộc về nàng.
- Thế Bảo cho ta xuất cung được không._ Băng Phi quay người lại năn nỉ hắn.
- Không._ Hắn thản nhiên không đồng ý.
- Đi mà cho ta đi chơi chút nha. Trong cung rất chán a._ Nàng mè nheo nói, hắn thấy cái miệng nhỏ của nàng chu ra nói mà chịu không được cúi người hôn lên môi nàng.
Hắn say sưa hôn nàng đến mức phát hiện người trong ngực sắp thở không được hắn mới lưu luyến buông ra.
- Thế Bảo cho ta đi nhé, nha nha nha._ Nàng tiếp tục mè nheo.
- được rồi, sớm quay lại. Ta sẽ sai người đi theo bảo vệ nàng._ Hắn thủ thỉ bên tai nàng.
- vẫn là người tốt với ta hihihi._ Nói rồi nàng chạy thật nhanh ra ngoài.
Biết sao được nữ nhân này hiện tại đã chiếm lấy tim hắn, hắn còn biết cự tuyệt sao đây.
Nàng vui vẻ xuất cung, ra tới kinh thành nàng chạy hết chỗ này đến chỗ kia do nhiều thú vui quá mà.
- lấy cho tôi._ Cùng lúc đó một giọng vang lên cùng lúc với nàng.
- nè ta đến trước là của ta._ Nàng nhìn tên mập trước mặt nói.
- ta là Thái công tử, ngươi còn không biết điều mà đưa cho ta. Hay tính quyến rũ ta._ Tên mập đó cười dê nói.
Thế Bảo ngươi xem ngươi cai quản thần dân thế nào mà một tên mập như thế này dám đi ăn hiếp nương tử của ngươi.
- mặc kệ ngươi là ai ta không quan tâm. Ta đến trước là của ta. Còn về việc quyến rũ ngươi sao. Ngươi còn không đủ trình độ xách dép cho bản cô nương đây. Mà nghĩ gì bổn cô nương ta tán tên mập nhà ngươi._ Nàng cầm lấy sâu hồ lô vừa ăn vừa nói.
Tiểu Nhu thấy dân chúng bắt đầu bu quanh càng ngày càng đông thì lắc cánh tay nàng khẽ nói.
- Tiểu thư mặc kệ hắn, chúng ta đi._ Tiểu Nhu nắc nắc cánh tay nàng nói.
- ngươi ngươi dám sỉ nhục ta được lắm. Ngừoi đâu ai bắt được con tiện nữ này ta thưởng 10 lạng vàng._ Tên công tử mập đó hét to với đám người đằng sau.
Lúc này ám vệ trong bóng tối cũng bước ra giao chiến với quân của tên mập đó. Nhưng họ không ngờ rằng đến lúc dẹp được lũ ruồi đó thì quay lại không thấy hoàng hậu nương nương đâu.
----------
- Hoàng thượng thần thiếp rẤt nhớ chàng a._ Tiếng nói ngọt như đường của Ái phi.
- ừm._ Hắn chỉ trả lời qua loa một tiếng.
- Đêm nay ngài đến ở với thần thiếp có được không, không có chàng ta thấy rất cô đơn._ Ái phi ưỡn ẹo sà vào lòng hắn.
Hắn không chút lưu luyến đẩy thẳng ái phi ra. Rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.
- đêm nay ta phải ngủ với hoàng hậu nàng ngủ một mình._ Hắn không nhìn Ái phi mắt vẫn đọc tấu chương.
- Hoàng thượng, hoàng thượng hoàng hậu bị bắt cóc rồi._ Một ám vệ lo lắng chạy vào nói.
- chuyện là sao ngươi nói nhanh._ Hắn lúc này đã thay đổi sắc mặt.
Ám vệ vội kể hết những chuyện vừa diễn ra cho hắn nghe. Hắn nghe xong lập tức dùng khinh công di chuyển đi tìm nàng. Gần đó không xa có một người đang nở một nụ cười thích thú.
" Ngọc Băng Phi ngươi sẽ sớm biến mất thôi".
Tại phía đông trong rừng trúc một cô nương xinh đẹp thân mặc y phục màu trắng đang bị trói tại gốc cây trúc cách đó không xa cũng 1 cô gái bị bắt trói tại đó.
Nàng cựa mình tỉnh dậy, nàng nhớ mình đang dạo chơi kinh thành không hiểu sao bây giờ lại bị bắt tới đây, nàng quay qua thấy tiểu Nhu đang gần đó thì lên tiếng gọi.
- tiểu Nhu tiểu Nhu._ Tiểu Nhu đang nhắm mắt nghe thấy tếng nói quen thì vội mở mắt ra nhìn nàng.
- Tiểu thư chúng ta đang ở đâu, tại sao chúng ta lại bị trói. Em sợ lắm tiểu thư ơi._ Nhu nhi sụt sịt nói, thật sự nàng rất sợ nha.
Đang nói thì bỗng từ xa có 2 hắc y nhân đi đến họ đều đeo khăn che mặt.
- hâhhaah tiểu cô nương xinh đẹp có lời gì trăn trối trước khi chết để báo về cho tên hoàng thượng đó không, ta sẽ giúp nàng nha._ Một hắc y nhân đến gần nâng mặt nàng lên và nói.
- ngươi cút ngay._ Nàng nhìn mặt hắn hét." Thế Bảo ngươi ở đâu mau đến cứu ta, ta rất sợ".
- hâhhah lẽ ra để tên hoàng thượng đó đến ta mới giết cô, nhưng xem ra phải tiễn cô đi trước một đoạn rồi._ Nói rồi nhanh nhẹn đưa kiếm về phía nàng.
Keng.......
Tiếng 2 cây kiếm đụng nhau vang lên, nàng sợ đang cúi gập đầu xuống, lúc ngửng mặt lên là hắn là người nàng mong chờ nhất lúc này.
Hắn và hắc y nhân giao chiến đươc một lúc thì hắn đâm hắc y nhân mỗi người 1 nhát. Làm cho hắc y nhân bất tỉnh tại chỗ.
- Người đâu đem về chờ ngày sử lí._ Lập tức 2 ám vệ bước ra đưa 2 hắc y nhân đi.
- Thế Bảo ngươi đến rồi._ Nàng khóc gọi tên hắn.
- Băng Phi ta đây không sao nữa rồi._ Hắn cởi trói và ôm nàng vào lòng.
Thật sự lúc nghe tin nàng bị bắt hắn đã đau lòng cỡ nào cứ sợ rằng sẽ không gặp được nàng nữa. Bây giờ hắn đã hiểu rõ cảm giác lo lắng cho một người là thế nào.
- huhuuhu rốt cuộc ngươi cũng đến cứu ta. Ta rất sợ ngươi sẽ không đến, sợ ngươi bỏ ta ở đâyy một mình. Ta rất sợ._ Nàng tay ôm eo hắn chui vào lồng ngực hắn khóc lớn.
- Phi nhi có ta ở đây sẽ không có chuyện gì sảy ra. Ngoan không khóc mọi chuyện ổn rồi._ Hắn hôn lên tóc nàng rồi khẽ ôm nàng vào lòng.
Nàng mỉm cười nhìn hắn có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất của nàng. Nàng thật sự đã mở lòng chấp nhận hắn. Và có lẽ hắn là nam nhân duy nhất nàng có thể yêu ngoại trừ ba nàng.
|
ủa ba cũng yêu à Á LOẠN LUÂN
|