Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Nàng Là Của Trẫm!
|
|
Chap 10 Phi nhi nàng không ngoan.
Sau khi cho nổ hoàng cung của hắn đã rồi nàng quay về cung của mình thoái mái ăn uống nhưng không biết tai họa sắp đến.
'' Hoàng thượng giá đáo''
Tiếng thái giám vang nên làm cho ai đó đang ăn liền bị mắc nghẹn, hắn bước vô thấy Ngọc Băng Phi đang ho sặc sụa thì liền chạy đến vuốt lưng cho nàng. Khẽ nhăn mày nhìn nàng '' cái nữ nhân này thật không biết coi trọng mình ''.
- Thế Bảo chàng từ từ ngồi xuống ăn cùng ta._ Nàng cười lấy lòng nhìn hắn. Nhưng hắn là ai chứ là vua của một nước sao không biết được mánh khóe này của nàng.
- Như thế nào, ta không nghĩ nàng lấy lòng ta thế này._ Hắn tiện ngồi xuống ghế rồi kéo nàng đặt lên đùi. Làm ai đó vừa chột dạ vừa đỏ mặt.
Hắn thấy nàng đỏ mặt thì bật cười, cái nữ nhân này đã bao nhiêu lần ân ái cùng nhau rồi bây giờ nàng còn ngại.
- Hihihih nào có, chàng muốn ăn món gì ta kêu ngự thư phòng đem lên cho chàng._ Ngọc Băng Phi ghé sát tai hắn nói rồi thổi một hơi vào, làm Thế Bảo có hơi rùng mình nhưng rồi thấy nét mặt tinh nghịch của nàng thì biết nàng cố tình trêu tức mình.
- Ân, ta là muốn ăn nàng._ Nói xong lập tức hôn lấy người trong ngực. Ngọc Băng Phi nhất thời bị hôn nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng hắn. Đến khi định hình lại thì thấy y phục trên người đã không còn.
- Chàng......... Ưm._ Không để nàng nói hết câu hắn lại tiếp tục hôn môi nàng, làm nàng rên rỉ lên một tiếng.
- Phi nhi nàng không ngoan, giám tự mình đặt cái thứ gì đó ở hậu cung của ta hả._ Hắn giọng khàn khàn nói bên tai nàng. Làm nàng khẽ rùng mình.
- Ừm........... Thế Bảo._ Ngọc Băng Phi không thể chịu đựng được kích thích mà hắn mang đến.
Hắn bỗng nhấc eo nàng lên cho nàng dạng hai chân ra ngồi trên đùi hắn. Ban đầu nàng là đang ngồi chéo về một bên. Nàng cảm nhận thấy " em trai " phía dưới của hắn đang rất nóng và bành trướng.
- Chàng........_ Ngọc Băng Phi hốt hoảng nhìn nội long to lớn của hắn, như thế này sẽ đau chết nàng mất.
- Bảo bối, không có chuyện gì sẽ không sao. Từ từ cảm nhận ta._ Nói xong nội long to lớn trực tiếp đi vào bên trong khu hoa viên bí ẩn của nàng.
- Ưm............ Hừ......... Thế Bảo._ Nàng gọi tên hắn, làm cho hắn càng thêm hưng phấn động tác dưới thân càng thêm ra sức.
- Oh, Phi nhi gọi tên ta nói nàng yêu ta._ Hắn ra sức thúc mạnh phía dưới rồi ghé sát tai nàng nói.
-Ưm..... Thế Bảo....... Thế Bảo ta......... yêu chàng ưm......._ Giọng nói của nàng có chút thở gấp nói.
- Phi nhi ta yêu nàng rất rất yêu, ta suốt đời sẽ không để nàng rời khỏi ta, nàng sẽ phải luôn bên cạnh ta mãi là hoàng hậu của ta._ Nói rồi hôn lên miệng nhỏ của nàng như một lời tuyên thệ.
- Hừ............. Chậm chút........... A........... Sâu quá._ Nàng không ngừng van xin nhưng vào tai ai đó thì lại là những câu rên rỉ. Không những không chậm mà động tác càng mạnh.
Khắp phòng từ ghế ngồi đến bàn trang điểm vệ cửa sổ đến trên giường khắp nơi đều diễn ra trận ân ái. Hắn vận động đến mức nàng chịu không nổi ngất đi mới ngừng. Hắn ôm nàng đặt trên giường rồi sai người đưa nước ấm vào,
Trực tiếp ôm nàng đến bồn tắm và tắm rửa cho nàng. Đương nhiên trong lúc đó cũng không quên ăn đậu hũ của nàng. Lẽ ra tắm chỉ mất 15p nhưng qua tay tên sắc lang nào đó lên đến 1 tiếng rưỡi.
--------------------
Buổi tối Ngọc Băng Phi trở mình thức dậy thì thấy toàn thân đau nhức muốn rã ra. Trực tiếp quay sang trừng mắt với người đàn ông bên cạnh. Nhưng sững lại khi thấy cảnh hắn đang ngủ. Nàng si ngốc cứ thế mà nhìn hắn. Bỗng nàng rướn người lên đưa lưỡi liếm liếm quanh môi hắn rồi cắn một cái.
- ayyyyy nàng đang muốn ám sát vi phu sao._ Hắn mở mắt lật nàng xuống dưới thân.
- Hừ tại chàng mà khắp người ta đau nhức. _Nàng trừng mắt nhìn hắn, nàng thề sẽ không bao giờ đụng đến hậu cung hắn nữa. Bây giờ thì nàng biết rõ thế nào là hắn trừng phạt rồi.
- Là vi phu sai, ta sẽ trực tiếp đền bù cho nàng._ Hắn nói rồi cười một nụ cười gian hết sức cúi người hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Sau đó trong phòng lại tiếp tục diễn ra sắc xuân 18+ ngoài trời trăng thanh gió mát chị Hằng cũng khẽ trốn vì đỏ mặt ...................
|
|
Chap 11 Tranh giành phu quân
Sớm hôm sau nàng cựa quậy thức dậy cái đầu tiêng Ngọc Băng Phi cảm thấy là bị đau nhức toàn thân. Nàng thật muốn giết cái tên sắc lang bên cạnh mình. Hôm qua hắn như dã thú. Haizzz người ta nói không sai 90% trên giường đều là dã thú.
Nàng quay qua nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn. Nàng có sở thích ngắm hắn khi ngủ không biết từ lúc nào. Mỗi sáng được hắn ôm trong vòng tay được ngắm khuôn mặt hắn khi ngủ. Đối với nàng đây là điều hạnh phúc nhất.
Đang mải mê ngắm nàng không biết rằng con sói bên cạnh đã mở mắt ra nhìn nàng trực tiếp đè nàng xuống dưới thân.
- Phi nhi muốn sao._ Ai đó cười tà ác nói.
- Là không có nha, thật nặng đi xuống._ Nàng nhìn hắn hơi cau mày lại nói. Nàng không thể chịu nổi nữa nha hắn mà ăn nàng nữa trực tiếp giết nàng đi cho xong.
- ây xem ra đêm qua vi phu chưa cố gắng hết sức chi bằng chúng ta ôn lại vận động._ Hắn cười gian cúi xuống tai nàng thổi hơi.
- Cũng không có sớm a! Chàng lên thượng chiều nha._ Nàng nhìn hắn nói. Tay đủn lồng ngực hắn ra.
- Người đầu chuẩn bị nước ấm._ Hắn gọi cung nữa mang nước vào rồi trực tiếp không mặc y phục ôm thân thể không mặc y phục của nàng vào tắm.
Hắn tắm cho nàng kì cọ khắp nơi, bàn tay hắn đi tới đâu như đốt lửa tới đó. Làm cho Ngọc Băng Phi rùng mình.
- Ưm..... Thế Bảo...... Đừng._ Nàng khó khăn nói, rồi đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận của ai đó.
- Phi nhi còn mệt không._ Nói rồi hôn lên nụ hoa cao ngất của nàng. Thành công chọc cho ai đó rùng mình. Nộ long to lớn khẽ ngửng lên.
- Ừm...... Đừng làm loạn.
Bàn tay hắn không yên phận tìm xuống nụ hoa bí ẩn của nàng khẽ đưa 1 ngón tay vô thám hiểm làm cho người nàng chịu không nổi mà phát ra tiếng rên.
- Ưm........
- Băng nhi nàng thật mẫn cảm._ Hắn bỗng cảm thấy sự khít khao của nàng. Không nói không rằng rút ngón tay về nộ long to lớn phút chốc đã nằm trong hoa viên bí ẩn của nàng đâm thẳng tới nơi sâu nhất.
Bàn tay bé nhỏ của Ngọc Băng Phi vòng qua ôm lấy cổ hắn, chiếc đầu nhỏ hơi hơi ngẩng lên. Một bàn tay to lớn của hắn nắm lấy eo nàng bên dứoi ra sức vận động.
Sau khi đã được ăn nó thoả mãn hắn ôm nàng bước ra mặc đồ lại cho nàng rồi sai người đem thức ăn lên cho nàng tẩm bổ xem ra nàng là mệt lắm rồi. Còn hắn một thân long bào lên thượng chiều.
----------
Hiện giờ nàng đang ngồi ngoài Băng Phi điện uống trà. Thì thấy từ xa một binh đòan nữ tử gồm 4,5 người gì đó bước đến mà dẫn đầu là ái phi.
- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng hậu.
- Ban ngồi.
- Các muội đến đây có chuyện gì không??_ Băng Phi nở một nụ cười như không hỏi.
- Chúng muội đến chỉ để hỏi thăm sức khoẻ của tỉ và muốn xin thị tẩm._ Ái phi mặt hơi ửng đỏ khi nói đến thị tẩm.
Tất cả mọi cung nữ trong cung đều còn trinh nguyên hắn chưa từng đụng đến ai. Còn Ái phi ư! Nàng ta là chuốt rượu hắn rồi tự mò lên giường.
- Không được Thế Bảo là phu quân ta. Chỉ được thị tẩm với một mình ta. Ta không chấp nhận cho chàng đi thị tẩm cùng người khác._ Nàng đanh mặt lại giọng lạnh đi nói.
- Sao hoàng hậu có thể như vậy chứ, hoàng thượng có tẩm cung 3000 mĩ nhân đâu thể độc sủng mình tỉ._ Hoa phi mạnh miệng nói.
- Đúng là các vua trước đây như thế. Nhưng chàng đã lấy ta thì chàng chỉ có mình ta._ Nàng bá đạo nói, hắn đứng ở ngoài nghe mà vừa tức vừa buồn cười " nữ nhân này là muốn hắn độc sủng", được hắn chiều ý nàng vậy.
- Băng Phi nàng vừa nói gì???_ Hắn từ ngoài bước vô cười sủng nịnh đến gần nàng hỏi.
- Thì ta nói những gì đúng thôi, chàng cũng đã nghe rồi._ Nàng liếc mắt khinh thường về hướng bọn phi tần ở dưới và ánh mắt có ít giấm chua về phía hắn.
Hắn cười sảnh khoái bước đến ôm nàng vào lòng hôn lên cần cổ trắng ngần của nàng. Tham lam hít ngửi mùi hương hoa lài nhẹ nhàng trên thân thể nàng.
Phía bên dưới các phi tân thấy cảnh này thì tức muốn nổ mắt. Hoàng thượng chưa bao giờ thân thiết với họ như thế. Riêng Ái phi tức hơn nữa, trước đây hoàng thượng sủng nàng sao bây giờ lại như thế. Nàng không cam lòng quyết không cam lòng.
Con tiện tì ấy phải chết. Khi nó chết nàng sẽ được lên làm hoàng hậu. Ái phi khẽ nở một nụ cười đểu với kế hoạch đang hiện lên trong đầu nàng.
- Ngươi làm gì thế??_ Nàng nhìn hắn đang gặm cổ mình nói. Đây là đang đứng trước mặt nhiều người nha, nàng không phải là người mặt dày. Nhưng cái tên đại sắc lang này thì........
- Hâhhaha nàng thật thơm._ Hắn cố tình ghé sát tai nàng cắn nhẹ rồi thổi hơi vào. Làm Ngọc Băng Phi rùng mình. Rồi hắn mới rời đi.
- Đi chúng ta đến Phượng cung các dùng chút đồ ăn. Các nàng cùng đi luôn._ Hắn tay ôm eo nang bước đi đằng sau là 5 vị ái phi mặt méo mó và 1 hàng dài cung nữ thái giám.
----------
Đến Phượng cung các hắn vẫn thế vẫn là muốn giở trò ân ái trước mặt mọi người. Hắn cho các cung nữ thái giám lui rồi đặt nàng ngồi trên đùi hắn.
Nhìn khuôn mặt xù lông của nàng hắn thật muốn cắn cho một phát nhưng hiện tại chắc Băng Phi của hắn đói rồi. Hắn tiện tay đút thức ăn cho nàng.
- Thế Bảo để ta xuống ta tự ăn được._ Nàng hơi đẩy lồng ngực hắn ra nói.
- Nàng còn nhúc nhích ta không ngại ăn nàng tại đây._ Hắn nói cho đủ 3 người nghe. Hắn nàng và ái phi.
Ái phi nghe xong mặt hơi đỏ không biết vì tức giận hay vì chuyện tế nhị hắn đang nói. Còn nàng thì khỏi nói rồi nghe xong mặt đỏ rần cũng không giám nhúc nhích nữa mà ngồi yên cho hắn đút đồ ăn cho mình.
Hắn ôn nhu nhìn nữ nhân trong lòng. Hắn luôn muốn như thế này, muốn tự mình làm tất cả cho nàng thời thời khắc khắc ở bên nàng. Nhưng hắn là vua hắn còn phải lo cho con dân của hắn. Hắn luôn tranh thủ những lúc rảnh đến thăm và yêu chiều bảo bối này.
|
|
Chap 12 Trừng phạt đáng yêu
Sau khi nàng ăn xong hắn đưa nàng về Nguyệt Băng cung còn mình quay lại duyệt tấu chương. Nàng chán nản nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ. Tính ra từ lúc nàng xuyên không đến đây cũng được 4 tháng rồi. Không biết mọi người hiẹn tại ra sao tuy nàng là trẻ mồ côi nhưng nàng vẫn còn những người bạn ở hiện đại còn cả người anh kết nghĩa nữa.
Nàng suy nghĩ tất cả mọi thứ, nàng xuyên không đến đây có lẽ là một cái hay vì nhờ có vậy nàng đã quen được hắn. Hoàng đế của Âu Dương quốc là phu quân của nàng, tuy hắn là hoàng đế có 3000 mĩ nhân nhưng hắn chỉ chuyên sủng mình nàng làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Nàng ngồi nghĩ ra viễn cảnh gia đình nàng hắn và kết tinh của hai người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở vào dịp tết.
Nghĩ đến đó môi nàng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, bỗng nàng cúi xuống xoa xoa bụng nhỏ của mình, có lẽ bây giờ trong này đang có một tiểu sinh linh rồi cũng lên. Vì hắn luôn vận động kịch liệt mà.
- Tiểu thư người mau ngủ a. Không em sẽ bị hoàng thượng trách phạt mất._ Tiểu Nhu đưa ánh mắt buồn rầu nhìn tiểu thư nhà mình gì chứ nếu tiểu thư không ngủ có khi hoàng thượng sẽ lấy đầu nàng mất. Nói đến hoàng thượng khắp chiều đình ai mà không biết chuyện hoàng thượng độc sủng mình hoàng hậu cơ chứ, đụng đến nàng chắc sẽ không yên với hoàng thượng.
- Nhu nhi ta là không ngủ được, có gì chơi không ta chán quá._ Nàng thở dài nói.
- Tiểu thư người có thể đàn hát và thêu thùa a, có thể giết bớt thời gian của người.
- A được nha ngươi mang vải đến cho ta, ta sẽ trực tiếp may bao tay cho Thế Bảo đeo để mùa đông ngày hắn không bị lạnh._ Nàng sáng mắt lên nói.
Thế là nàng cật lực một buổi trưa ngồi may vá đôi bao tay cho hắn, nàng may rất tỉ mỉ từng nét. Sở dĩ nàng may đẹp như thế này là do ở hiện đại đã từng học qua một lớp thêu thùa may vá và được nhiều người khen là có tay nghề. Bên mặt trong của bao tay nàng có để lại dấu ấn của mình là ba chữ cái đầu tên nàng NBP.
Nàng may xong thì do mệt quá mà nằm ngủ trên bàn. Lúc này Thế Bảo sau khi đã đọc xong tấu chương thì qua bồi nàng ngủ. Hắn bước vô điện thì thấy một nữ tử mặc một cẩm phục trắng đang nằm gục trên bàn tay vẫn đang cầm một đôi bao tay màu xám.
Hắn bước đến gần bế nàng lên và quay về giường ngủ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng làm hắn nóng người cộng thêm khe áo lúc ẩn lúc hiện làm hắn muốn ngay lập tức mà đè nàng ra.
Bất ngờ nàng mơ màng tỉnh lại thấy hắn đang nằm sát bên mình thì đưa tay ôm lấy khuôn mặt soái ca của hắn hôn cái chụt rồi ẩn vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà ngủ tiếp. Còn hắn sau khi nhận thức được hành động của nàng thì " em trai " phía dưới đã bắt đầu đứng lên.
Hắn thật muốn giết chết bản thân mình, mới nhìn thấy nữ nhi này có chút ít mà đã phản ứng mạnh như thế này rồi. Trước đây hắn rất giỏi phải nói là rất giỏi trong việc kiềm chế. Dù bị hạ xuân dược nhẹ nhưng vẫn có thể kiềm chế được. Còn bây giờ nữ tử này chậc......chậc còn có thể gọi là hơn xuân dược rồi.
Hắn thấy môi đỏ của nàng chu chu ra thì cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng, rồi lướt đến vành tai mẫn cảm của nàng thổi một hơi rồi cắn nhẹ.
- Băng Phi ta muốn nàng rất rất muốn nàng._ Hắn dùng giọng khàn khàn nói với nàng.
Nàng đang trong cơn say ngủ thì nghĩ rằng đây là một giấc mơ đưa tảy đủn đủn lồng ngực vũng chắc của Thế Bảo ra. Tay nàng đụng vào người hắn càng làm cho hắn muốn điên cuồng chiếm lấy.
- Ừm..... Thế Bảo không được a. Ta rất muốn ngủ._ Nàng giọng ngáy ngủ nói với hắn.
- Không sao a! Nàng có thể ngủ ta sẽ tự thân vận động._ Nói rồi bàn tay khẽ di chuyển trên thân thể của nàng.
Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ của nàng ra. Mặc dù chiếc áo này có phần kì quái nhưng nó thật tiện lợi. Thoáng chốc đồ trên người cả 2 đã không còn. Áo ngủ là do nàng đặc biệt tự tay thiết kế. Do đây là cổ đại hiện đang là mùa thu rất nóng mà đồ ở đây thường là 3 lớp áo trở lên. Lên nàng đã tự mình may và để mặc cho mát.
Hắn hôn một đường từ trên môi nàng xuống cổ rồi xương quai tay. Rồi lướt đến nụ hoa cao của nàng. Hắn tha hồ nghịch ngợm nụ hoa của nàng khẽ cắn rồi ngậm lấy. Còn tay phải đã không yên phận mà xuống nơi ngũ cốc của nàng khẽ nghịch.
- Ưm......_ Nàng không chịu được kích thích của hắn kêu lên một tiếng. Hắn cảm thấy kích thích tột độ nhanh chóng thúc mạnh thân một cái.
Nháy mắt " em trai" đã chôn sâu trong cơ thể nàng, hắn ra ra vào vào ngày càng nhanh. Nàng thì không chịu được vặn vẹo đủ thứ rồi kêu la.
- Ừm...... Thế Bảo nhẹ chút.
- A ...... Sâu quá ngươi chậm lại._ Do hắn quá điên cuồng trước thân thể người con gái này đã làm cho nàng tỉnh giấc, nàng mở to đôi mắt ngập hơi nước nhìn hắn đang vận động trên cơ thể mình.
- Rất tốt, cuối cùng đã tỉnh chúng ta cùng nhau vận động._ Lời nói nhưng hoạt động dưới thân vẫn không dứt.
- Ngươi..... Cái tên hỗn đảng này.._ Nàng nhìn hắn nghiến răng ken két.
- Hâhhaha bảo bối nàng đã gây chuyện lớn. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ thôi_ Hắn cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của nàg.
Nàng thì vừa kích thích do hắn mang lại vừa giận hắn, nàng đã làm gì cơ chứ mà hắn dám nói nàng gây chuyện. " Được sau khi ngươi ăn no ta nhất quyết không để ý đến ngươi ".
Một người thì ra sức vận động một người thì ra sức nghiến răng. Hâhha thật hài hước..... Lâu rồi mình mới đăng lại truyện này mong mấy bánh bèo đi qua để lại ấn ký cho mình thêm sức mạnh để full trong thời gian nhanh nhất a.
|