Tây Hoàng - Đậu Mỹ Nhân
|
|
Hải Đồng tròn mắt, đến một góc khác của đình ngồi xuống. “ Có người nói, khối băng lụa kia là di vật của mẫu thân hắn đưa cho trước khi đến Tây Hoàng. Nếu như vậy, khả năng là hắn mang theo bên người ?” “ Ý ngươi là khối lụa kia có thể ở trên người hắn ?” Hải Đường hỏi đệ đệ nhưng cũng như là tự hỏi bản thân mình. Ngay cả hắc ti xiêm y của hắn nàng cũng sờ qua vài lần nhưng cũng không nhìn thấy có viết gì trên đó. Nàng cố gắng hồi tưởng, thân hình cao lớn của hắn còn có chỗ nào có thể giấu được đồ vật. Suy nghĩ nhưng trên mặt nàng lại cảm thấy nóng, tại sao nghĩ đến Hiên Viên Khiếu nàng lại đỏ mặt ? “ Tỷ có khỏe không ? thực nóng lắm sao ?” Hải Đồng quan tâm không hiểu vì sao nàng đột nhiên trầm mặc rồi mặt lại đỏ bừng. “ Không có việc gì.” Nàng trả lời một cách nhanh chóng, muốn che giấu sự xấu hổ của mình. Hải Đồng nhíu mày, trở lại vấn đề tơ lụa, “ Đệ nghĩ, chức tạo thuật rất quan trọng, lại dựa vào tác phong của Hiên Viên Khiếu khi thống trị Tây Hoàng, không có thể dễ dàng đem khối băng lụa kia một cách tùy tiện.” hắn vỗ tay một cái, kết luận “ Đúng rồi, chỉ có thể như vậy…băng lụa nhất định ở trên người hắn, chỉ cần biết như vậy là được rồi, tỷ đi lột quần áo của hắn,đem hắn trần như nhộng chắc chắn sẽ tìm được.” Hải Đường thật kích động, thật muốn kêu bạch hổ cắn cho cái tên tai họa này một nhác, “ Muốn ta lột áo quần của hắn ?” Hắn còn xem nàng là tỷ tỷ không ? sao lại kêu tỷ tỷ mình đi lột quần áo của nam nhân chứ. “ Vì lợi ích của toàn tộc, việc này chắc không làm khó được tỷ.” Hải Đồng mỉm cười, đem mọi việc phiền não quăng lên người tỷ tỷ, khi bước đi vẫn cẩn thận tránh bạch hổ, không muốn bị nó xin một miếng thịt. Để Hải Đường đi lột áo quần của Hiên Viên Khiếu biết đâu lại nhận được kết quả bất ngờ. Giống như bạch hổ kia, Hiên Viên Khiếu đối với tỷ tỷ thật sủng ái, dễ dàng tha thứ mọi việc, đương nhiên chỉ đối với một mình nàng. Một người nam nhân đới với tất cả mọi người đều không có cảm xúc, nhưng chỉ riêng với một nữ nhân laih dễ dàng tha thứ, cho phép nàng cố tình làm bậy, còn không để nàng quá cách xa mình. Những việc này còn chưa đủ sao ? Hải Đồng có thể lấy đầu mình ra đánh cược, ánh mắt của Hiên Viên Khiếu đối với Hải Đường nhất định có ý. Biết đâu thêm một thời gian, bá chủ Tây Hoàng lại trở thành tỷ phu của mình thì sao ? như vậy chức tạo thuật kia còn sợ không đến tay sao ? Hắn vừa đi vừa mỉm cười, đột nhiên cảm thấy đây thật sự là một biện pháp tốt.
|
Chương 8Khi Hiên Viên Khiếu quay lại phòng, liền nhận được một ánh mắt nhiệt liệt Hải Đường ngồi ở góc, ôm bạch hổ, cắp mắt nhìn theo hắn, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng không biết lại đang có chủ ý gì Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đi đến ngồi bên bàn. Hắn mới từ quỷ thành phương bắc trở về , nơi đó có một đoàn thương gia của Tây Hoàng gồm 60 xe tơ lụa vừa bị một đám thổ phỉ đánh cướp, hắn mang theo mười tên thị vệ trong vòng nửa ngày đã giải quyết sạch sẽ lũ thổ phỉ kia. Sau khi giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ xử trí, hắn quay về phủ với một thân phong trần mệt mỏi. Nhìn chiếc rương chứa mẫu tơ lụa có dấu vết bị di chuyển, hắn không nói gì chỉ liếc nhìn Hải Đường một cái….. Khi Hiên Viên Khiếu quay lại phòng, liền nhận được một ánh mắt nhiệt liệt Hải Đường ngồi ở góc, ôm bạch hổ, cắp mắt nhìn theo hắn, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng không biết lại đang có chủ ý gì Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đi đến ngồi bên bàn. Hắn mới từ quỷ thành phương bắc trở về , nơi đó có một đoàn thương gia của Tây Hoàng gồm 60 xe tơ lụa vừa bị một đám thổ phỉ đánh cướp, hắn mang theo mười tên thị vệ trong vòng nửa ngày đã giải quyết sạch sẽ lũ thổ phỉ kia. Sau khi giao lại mọi chuyện cho thuộc hạ xử trí, hắn quay về phủ với một thân phong trần mệt mỏi. Nhìn chiếc rương chứa mẫu tơ lụa có dấu vết bị di chuyển, hắn không nói gì chỉ liếc nhìn Hải Đường một cái. Mọi hành động cũng như mục đích của nàng, hắn đều đoán biết, nhưng không lật tẩy nàng mà chỉ muốn để nàng tự mình lộ ra sơ hở. Hải Đường buông bạch hổ, chậm rãi tiến đến bàn đá tiếp cận Hiên Viên Khiếu, tầm mắt của nàng có điểm thẹn thùng, có chút thấp thỏm không yên. “ Vương hôm nay sớm như vậy đã trở về,không đi làm sao ?” nàng cố gắng bắt chuyện muốn giảm bớt cảnh giác của hắn. Nàng vô tâm vuốt vuốt lên cây roi da của hắn, vì có quỷ kế nên lòng nàng có chút bất an, vuốt vật trong tay cảm thấy có phần kiên định. Hiên Viên Khiếu không để ý đến cử chỉ của nàng, lại cảm thấy hạ thân có chút căng thẳng, nàng xác thực không phải là nữ nhân giỏi mê hoặc lòng người,nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều động lòng người, lại vô tâm gợi lên dục vọng bên trong của hắn. “ Đi quỷ thành.” Thanh âm của hắn bởi vì dục vọng mà thêm thâm trầm. Hải Đường trừng mắt,” Nơi đó không phải rất nhiều thổ phỉ sao? Vương đến đó làm gì?” “ Tiêu diệt.” hắn trả lời thật sự đơn giản. “ biết.” cái tên này sao từ nào đều đơn giản như vậy ? nàng cau mày, vẫn không buông tha, vòng quanh thân hình cao lớn của hắn, “ Vương đi quỷ thành sao ? tại sao lại xử trí bọn thổ phỉ đó ?” Luật pháp của Thương Vũ hoàng triều do bạo quân Hiên Viên Vô Cực ban hành hết sức độc ác, tàn nhẫn, không cần biết thật giả,muốn chém liến chém. Mà toàn ghép vào tội tru di cửu tộc ( chém hết họ hàng chín tộc.), Hải Đường cảm thấy phát run. “ Tên cầm đầu, giết. Còn lại đưa đi lao dịch khổ sai.” Hiên Viên Khiếu trả lời đơn giản nhưng trọng yếu. Hắn cởi bỏ nút thắt áo choàng, ngồi trến ghế ánh mắt nhìn Hải Đường. Bị hắn nhìn nàng có chút không tự nhiên, cúi đầu nhìn lại áo quần của chính mình có vấn đề hay không, vì sao ánh mắt hắn luôn như diều hâu luôn đảo quanh người nàng. “ Vương cũng không đem những người đó toàn bộ giết hết đúng không ?” Nàng đưa ra nghi vấn, nhưng trong lòng cũng dần dần hiểu được. Không biết vì sao tuy hắn không nói rõ nhưng nàng lại có thể đoán được tâm tư của hắn. “ Rắn mất đầu tự nhiên sẽ loạn. So với dùng đao giết người không bằng đưa đám người đó đi lao dịch, dùng lao động mà trả giá cho những việc họ đã gây ra.”hắn thản nhiên nói, nhưng không giải thích lý do phản lại luật pháp của phụ vương hắn. “ Pháp luật của Hiên Viên Vô Cực là muốn trấn áp nhân dân, vì sao vương lại làm phản lại ?” nàng vẫn quấn quýt lấy hắn mà truy vấn. Nàng cảm thấy nếu hỏi rõ ràng sẽ thêm hiểu hắn. Con người bị nhân dân sợ hãi này, trong cơ thể tuy chảy dòng máu của bạo quân tàn khốc nhưng phương thức hắn đối với mạng người lại hoàn toàn bất đồng với phụ thân. Hắn nhìn thấy nàng hưng trí bừng bừng, “ Thống trị con người cũng như thống trị một con sông,. Khai thông so với vây lại thì hiệu quả hơn.” Hắn chưa từng nghĩ nữ nhân lại có thể có hứng thú đối với chính sự như nàng. Nàng mỉm cười mềm mại, buông roi da trong tay “ Nếu cứ như luật mà chấp hành thì ngay cả thân nhân của nhóm thổ phỉ kia cũng sẽ phải chết. Vương không làm theo là bởi vì không muốn liên lụy người vô tội đúng không ?” Khó trách Tây Hoàng lại có thể an ổn lâu dài,có người thống trị như Hiên Viên Khiếu nhân dân có thể yên tâm mà sinh sống. Ở bên cạnh hắn không lâu, nhưng nàng đã có thể hiểu được hắn, rõ ràng hắn cùng bạo quân Hiên Viên Vô Cực là không giống nhau. Hiên Viên Khiếu không trả lời, ánh mắt nhìn nàng có chút lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất, hắn nâng tay, nhìn nàng nghéo một cái ngón trỏ, tư thái thập phần ngạo mạn giống như không ai bì nổi đế vương. Hải Đường nhìn trái nhìn phải, mở to mắt, chỉ vào chóp mũi của chính mình, lộ ra vẻ mặt thật sự mê hoặc “ Vương gọi nô tỳ sao?” Trên mặt hắn thoáng qua một chút lo lắng, trừng mắt nghiêm khắc “ Nơi này còn có người khác sao ?” “ Nô tỳ làm sao biết vương gọi bạch hổ hay gọi nô tỳ ? Còn nữa, nô tỳ cũng có tên nha, vương không biết tên nô tỳ sao ?”Chumôi, nàng nhỏ giọng oán giận, vẫn là nghe lời đi về phía hắn, đến gần ghế đá kế tiếp, ngẩng đầu nhìn hắn. Thân hình hắn cao lớn như vậy,mỗi lần đứng bên hắn nàng cảm thấy mình thật sự rất nhỏ bé. Hiên Viên Khiếu nhìn nàng, trong tai không nghe rõ nàng đang thì thào cái gì, “ Ngồi lên” Mặt Hải Đường đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, không nói gì, mở to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt này trước kia nàng cảm thấy thật suất nha, nhưng hiện tại nàng lại thấy nó thật đáng giận, hắn vì sao lại lạnh lùng như vậy, lời nói đó là có ý gì…
|
Hắn đúng là muốn nàng ngồi trên đùi hắn sao ? “ Vương lại sao không thêm từ < thỉnh> ?” nàng bước lên chừng một tấc sau lại lui, muốn né ra. Nàng càng lui sắc mặt hắn càng khó coi “ còn có,lúc trước Vuong đã giận dữ với nô tỳ hai lần, nô tỳ không được ngồi trên đùi vương….” “ Đi lên.” Thanh âm không cao, nhưng lạnh làm cho người ta phát run,lại cùng với biểu tình nhíu mày của Hiên Viên Khiếu. Hải Đường giống như bị kim đâm, nhanh chóng ngồi lên đùi hắn,lại còn hào phóng dùng hai tay vòng qua gáy hắn. “ Nô tỳ đến đây.” Nàng tuyên bố nói, biểu tình của hắn như vậy, ai lại dám không ngoan ngoãn nghe lời ? Thân thể của nàng thật nhẹ tai tỏa ra hương thơm của nữ nhân. Hắn vươn cánh tay kiên cố nhanh chóng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng. “ Vì sao lại có hứng thú với chính sự ?” Hiên Viên Khiếu vừa hỏi vừa hưởng thu hương thơm ngát trên người nàng. Nàng mềm mại, đầy đà kề sát hắn,làm cho dục vọng của hắn giống như ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Hải Đường không phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Ở trên người hắn tự nhiên xoay chuyển tìm một vị trí thoải mái. Ôm hắn như vậy nàng cảm thấy quen thuộc, giống cảm giác ôm bạch hổ ngủ mỗi đêm vừa ấm áp vừa an tâm. Thời gian này, về đêm nàng đều ôm bạch hổ ngủ yên. Nhưng đến sáng tỉnh dậy không biết vì sao bạch hổ lại ở dưới giường. Nàng thích cảm giác ôm bạch hổ – giống như một ngọn lửa ấm áp bao quanh nàng, cơ bắp rắn chắc, nhịp đập của tim, cùng với hơi thở đều bảo vệ nàng, Môi nàng khi đang ngủ thường cảm thấy tê dại, nhưng là bị con bướm, cánh chim xoát qua, cảm giác này thật thích. Lúc này ngôi trên đùi Hiên Viên Khiếu,loại cảm giác đó lại xuất hiện,nàng cảm thấy có chút hoang mang, vô thức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Hành động của nàng làm cho hắn càng thêm thâm nùng, ánh mắt nhanh chóng lao xuống sườn mặt xinh đẹp của nàng. Hải Đường lắc lắc mái tóc xinh đẹp mềm mại. “ Làm cho nô tỳ có hứng thú không phải là chính sự mà là Vương.” Nàng thành thực nói, muốn dời đi suy nghĩ miên man. “ Vì sao ?’ Nàng nghiêng đầu, rồi lại lắc đầu “ Nô tỳ không biết.” Vấn đề này ngay cả nàng cũng không có đáp án. Chỉ cần trộm được chức tạo thuật, nàng sẽ trốn đi, nàng và hắn suốt đời cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, bởi vì sao lại muốn quan tâm hắn ? Mục đích của nàng chỉ có chức tạo thuật a, vì sao thời gian nghĩ đến hắn so với tìm kiếm chức tạo thuật lại nhiều hơn ?” Nàng một bên hoang mang, một bên không để ý hoạt động cái mông, nàng cảm thấy có cái gì đó cứng rắn, nóng cứ đụng phải nàng,làm cho nàng không chút thoái mái. Hải Đường khinh khinh cái mông, rút cuộc tìm được vị trí thoải mái… Bỗng dưng, nàng ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt vãn không thay đổi, nhưng trong mắt lại ngập tràn lửa dục. Nguy rồi, nàng lại sai lầm rồi. Hải Đường đỏ mặt giãy dụa,muốn rời xuống, nhưng lúc này hắn khôg chịu buông tay, cánh tay nhanh chóng vòng qua thắt lưng ôm nàng ngồi lại chỗ cũ. “ Ngồi yên, đừng nhúc nhích.” Hắn trong mắt toàn dục hỏa, lời nói của hắn không có gì uy hiếp nhưng chỉ cần nàng dám tiếp tục động thân hắn sẽ xé nát quần áo của nàng, đối với nàng làm gì thì làm. Thân mình nàng cứng ngắc, như ngồi trên đống lửa, không dám cử động sợ kích thích hắn. Lúc trước còn tính toán tìm cơ hội lột bỏ áo quần của hắn để tìm xem băng lụa giấu ở chỗ nào,hiện tại nàng bi quan đoán nếu không cẩn thận người bị nhìn sạch sẽ hẳn là nàng. Nàng nín thở, không biết hắn rốt cục muốn làm gì, hắn có ý nhúng chàm nàng, nàng sẽ chạy không thoát . Hắn cao lớn, cường tráng, lại là người quyền thế nhất Tây Hoàng muốn gì được nấy, mà nàng chỉ là một nô tỳ nhỏ nhỏ, làm sao cự tuyệt hắn lâm hạnh ? Nàng trong lòng bi ai thở dài, biết không thể trông cậy vào Hải Đồng sẽ đến cứu vớt trinh tiết của nàng, cái tên háo sắc kia hiện còn không biết đang lưu luyến trên giường nữ nhân nào. Nếu dùng trinh tiết để lấy được chức tạo thuật nàng sẽ trở thành vĩ nhân, sẽ được người toàn tộc tán dương vài trăm năm. Nhưng là…nhưng như vậy thật sự mất mặt a ! Mọi tộc nhân đều sẽ biết, nàng vì chức tạo thuật mà bị Hiên Viên Khiếu ăn sạch… Hải Đường cau mày nghĩ, hai tay giao nhau sau gáy Hiên Viên Khiếu, vô thức ngặm một lọn tóc của hắn. Lý trí lúc thường cũng không nhận thức được cơ thể Hiên Viên Khiếu, nhưng thời gian đêm khuya ôm nhau làm cho cơ thể nàng dần quen với hắn, vì vậy có thể giải thích vì sao nàng ngồi trong lòng hắn mặc dù có chút khẩn trương nhưng lại không sợ hãi. Thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Cánh môi của nàng bắt đầu cảm giác có chút tê dại, bị ánh mắt hắn làm cho loạn chàng. Hắn hô hấp trở nên nặng nhọc, dần dần tới gần nàng, ánh mắt giữ chặt nàng, thôi miên nàng. Hải Đường run run, không thể né tránh, trong vô thức chính mình đã khẽ mở đôi môi mềm mại, đợi chờ nụ hôn của hắn… Trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, một đám người đang đứng tại chỗ gian nan hành lễ. “Khiếu vương đây là nước ấm ngài yêu cầu.” hắn cung kinh, đến khi ngẩng đầu nhìn thấy trên ghế có một nam một nữ đang ôm nhau,khuôn mặt béo múp của hắn trở nên đỏ ửng. Đám người khiêng một bồn tắm bằng đá lớn,bên trong đổ đầy nước ấm, để ở cách ghế đá rất xa không dám tới gần. Một nha hoàn run run đưa đến đồ dùng cùng khăn tắm, sau đó vội vàng bước lùi lại. Mọi người nhanh chóng xếp hàng đứng ở trước tường, cách hai người rất xa, đầu cúi xuống , cũng không dám thở mạnh. “ Đi ra ngoài.’ Hiên Viên Khiếu nhíu mày, hạ mệnh lệnh. Những người đó như nghe được lệnh đặc xá, tất cả đi thật nhanh ra ngoài, chẳng những không dám ở lâu mà ngay cả cái ngoái đầu nhìn lui cũng không có. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, có thể quỳ lạy trời đất, cảm tạ vì mình gặp đại nạn mà không chết. Chỉ có Cổ tổng quản khi đóng cửa lại vụng trộm nhìn thấy trên đùi Khiếu vương là một nữ tử xinh đẹp. Nữ nhân như thế nào lại không sợ Khiếu vương, còn dám ngồi trong lòng ngài, còn lớn mật hơn, dám ngặm tóc đen của Khiếu vương ? Hắn thật sự tò mò, nhưng không dám lưu lại, chỉ dám đem nghi vấn để ở trong lòng. Là hắn nhìn lầm sao ? cái liếc mắt vội vàng kia lại nhìn thấy sắc mặt của Khiếu vương tương đối nhu hòa… thực tế là biểu tình của Khiếu vương khi nhìn cô nương kia có thể gọi là ôn nhu. Khiếu vương đối với nữ nhân ôn nhu ? có khả năng sao ? có phải hắn quá mức sợ hãi mà sinh ảo giác không ? Thừa lúc người hầu mang đồ đến, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi đùi của hắn. Đến bên góc,vụng trộm lấy tay ôm hai gò má đang rất nóng, trái tim lại đập loạn. Nếu không có người vào đánh tan một khắc u mê kia, nàng thật sự bị hắn thần phục, bị hắn hôn thậm chí tùy hắn làm càng. Nghĩ lại thật sự đáng sợ, mọi việc cùng với việc trôm tạo thuật không có quan hệ gì, nhưng nàng lại không kháng cự được, lại như muốn hòa tan vì nhiệt độ của hắn, tùy hắn vuốt ve, chơi đùa. “ Trở về.” Sau lưng truyền lại thanh âm trầm thấp, rõ ràng vì nàng thoát đi nhưng cũng không hờn giận. Hải Đường lắc đầu, chạy đến bồn đá mới dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn “ Vương không muốn tắm trước sao ? đợi lâu nước sẽ nguội .’ Nàng ấp úng nói, tay khua nhẹ làn nước. Hiên Viên Khiếu nheo mắt, nhìn nàng một lúc lâu, nhận ra nàng đang e lệ mà trốn tránh. Nhìn phản ứng của nàng, không nghi ngờ gì nàng vẫn là một xử nữ. Mặc dù mỗi tối nàng đều ôm hắn ngủ, trong lúc mơ màng vẫn đáp lại nụ hôn của hắn, thật nhẹ nhàng, không thuần thục. Vì sợ nàng tỉnh, hắn luôn khẽ liếm cặp môi mềm mại kia, tinh tế thưởng thức hương thơm trong miệng nàng, không dám hôn quá sâu. Nhưng như vậy không làm hắn thỏa mãn, dục vọng của hắn bởi vì nàng mà kiềm chế, làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn đứng dậy, cởi đi áo choàng trên người, đi đến bồn đá. Nàng hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn chạy trốn : “Vương đang làm cái gì ?” Mục đích cởi quần áo của hắn không phải là muốn ngay tại chỗ này “ hưởng dụng.” nàng đó chứ ? Hiên Viên Khiếu nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cơ thể mềm mại lạnh run rẩy, dục vọng đang bùng cháy lại thối lui. Hắn thà để dục vọng dày vò đau đớn,cũng không muốn làm cho nàng sợ hãi. “ Tắm rửa, thay quần áo.” Hắn cố gắng hồi đáp, mẫn cảm phát hiện Hải Đường thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nàng nghĩ nguy cơ đã được giả bày, quay đầu nhìn quay muốn tìm vài thứ phân tán lực chú ý của hắn. Ngửi được mùi hương nàng tìm thấy một chén trà thơm. “ Trước khi tắm, vương có muốn uống một chút trà không ?” Nàng cẩn thận bưng chén trà đến gần hắn, cho dù hắn là giận thật hay là vì dục hỏa nàng cung hi vọng hắn uống xong có thể giảm nhiệt.
|
Chương 9Hiên Viên Khiếu gật đầu, chậm rãi đi đến dục bồn ( thùng tắm nha bà con ) Hải Đường đem chén trà đi lại, động tác thập phần cẩn thận, trong lòng còn chút hồi tưởng đến cảm giác tiếp xúc da thịt của hắn mà có chút xấu hổ. Nghĩ đến xuất thần, nàng vô thức đụng phải tay hắn, nhiệt năng lại tăng vọt, nàng sợ tới mức vội vàng buông tay. “ A” Nàng phát ra tiếng kêu. Hai tay buông quá nhanh làm chén trà bay về phía trước, toàn bộ nước trà theo khuôn mặt hắn ướt đẫm rơi xuống. “ Chết tiệt.” Hắn hung hăn trừng mắt nàng, rủa một tiếng, tức giận không biết nên đánh lên cái mông tròn trịa kia một vài cái hay là hung hắn hôn nàng đến mứ nàng không còn sức để gây ra chuyện phiền toái. “ Thực xin lỗi.” Hải Đường vừa nói vừa vội vàng tiến lên, muốn bù lại sai lầm vô tình kia. Thấy nước trà làm da thịt trên mặt hắn trở nên nóng đỏ, nàng cảm thấy thật áy náy cùng tự trách. Nàng bức làn váy, dùng tơ lụa mềm mại lau nước trên mặt hắn, tuy lau sạch nước trà nhưng trên lớp da ngăm đen hiện lên một mảng hồng, nàng cảm thấy không có cách nào lau sạch. “ Có đau không ?” Nàng vội vàng hỏi, hai tay ở trên mặt muốn giúp hắn giảm đi sự đau đớn. Nàng không phát hiện lúc này hai người khoảng cách thật gần, nàng tựa như đang đứng trong lòng hắn. Hắn lắc đầu, vì sự lo lắng của nàng dành cho mình mà chân mày cũng giãn ra. “ Thật không ?” Nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn có sự biến đổi, ánh mắt di chuyển, hai tay chuyển qua gáy của hắn, nhìn thấy ở đó có một phần bị bỏng mà hồng lên, khẳng định là rất đau, nàng trong lòng càng thấy khó chịu. Trước đây, nàng tự bị nước nóng làm bỏng tay, vì đau đớn mà òa khóc một thời gian. Mà hắn hiện tại bị bỏng rất nghiêm trọng, vì sao lại không đau ? Nàng nhớ đến động tác mẫu thân thường dùng lúc nàng còn nhỏ, không chút nghĩ ngợi liền máy móc làm theo. Ban đầu là vỗ nhẹ gáy của Hiên Viên Khiếu như vậy đã làm cho hắn rung động, sau lại tiến đến gần hé môi thổi thổi lên phần da thịt có chút đau đớn kia – cả người hắn như đông cứng, như tượng đá thật giống nhau. Cặp môi ướt át thổi nhẹ lên gáy hắn, cảm xúc mềm mại làm cho toàn thân hắn run lên, mà cái lưỡi linh hoạt nhỏ hồng của nàng còn liếm liếm lên vùng da kia, làm cho lý trí của hắn gần như là biến mất. “ Không đau, không đau.” Nàng xem hắn như một tiểu hài tử mà quên mất hắn chính là một nam nhân thật thụ. Cử chỉ của Hải Đường chỉ là thuần túy quân tâm hắn, không có nửa ý dụ tình, sau khi vượt qua dục vọng hắn cảm thấy sâu trong lòng có một cổ thật ấm áp. Cảm giác này thật tốt, cực lỳ tốt. Thấy nước trà làm ướt áo quần của hắn, nàng ngẩng lên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng muốn xem người hắn có chỗ nào bị bỏng hay không. “ Mau cởi quần áo ra.” Nàng nói nhanh, trong một khoảng thời gian mà tình huống đã đảo ngược thành nàng vội vã muốn cởi áo quần của hắn. Với đề nghị lúc trước của Hải Đồng muốn nàng tìm cơ hội cởi bỏ áo quần của hắn, trong lúc này nàng dường như đã quên mất không còn một mảnh. Nàng nhanh chóng tháo xuống hắc ti bào, như không nhìn thấy lòng ngực trần trụi của hắn. Mà trên người hắn đeo một viên ngũ sắc thập phần cổ xưa. Hải Đường vội vàng nhìn viên đá kia một cái, cũng không suy nghĩ nhiều,một tay đem hắc ti bào ném qua một bên, sau đó xoay người đang nghĩ sẽ gọi người đem một chút nước lạnh đến, nhưng có cái gì đó đập vào mắt của nàng, làm cho nàng toàn thân cứng đờ, hít mạnh một hơi… Đó là một cái dấu mơ hồ như móng vuốt hổ khắc sâu dữ tợn, nhìn vết ấn có thể khẳng định là được lưu trên người hắn khi còn rất nhỏ, vùng da hình thành những nếp nhăn xấu xí,làm dấu ấn hổ kia càng thêm dọa người. Nghe thấy thanh âm hít thở của nàng, Hiên Viên Khiếu cứng người quay lại, cặp mắt nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, liền hiểu nàng đã nhìn thấy cái gì. Dấu ấn bạch hổ trên lưng hắn chính là thừa nhận tội nghiệt của Hiên Viên Vô Cực, đem lại cho hắn than phận hoàng tử vô cùng cao quý nhưng cũng chính là bóng ma của cái chết. Mọi người biết hắn thừa nhận phụ nghiệt, càng thêm sợ hãi, xem hắn như là hóa thân của Hiên Viên Vô Cực. Từng có nữ nhân, trong lúc hoan ái nhìn thấy dấu ấn này mà bất chấp thân hình trần trụi chạy xông ra cửa đến đình viện kêu khóc, miệng la hết cho dù chết cũng không muốn cùng một ác ma đồng giường cộng chẩm. Từ đó về sau hắn luôn luôn che giấu dấu ấn bạch hổ, không muốn để cho ai nhìn thấy, nhưng hôm nay lại lơ là phòng bị để Hải Đường phát hiện. Hiên Viên Khiếu toàn thân cứng ngắc, nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng hét chói tai hoặc là ngất. Nàng sẽ chạy, hay là kêu khóc lại chỉ vào mặt hắn kêu ác ma ? Hải Đường run run nhìn hắn, lấy tay che miệng, sau đó nước mắt như trân châu, từng viên từng viên rơi ra khỏi mắt nàng. Hắn sửng sốt, nàng khóc. Nàng bị dọa khóc sao ? Hải Đường khuôn mặt vẫn đọng nước mắt, không như hắn đoán, nàng từng bước từng bước đến gần hắn, đôi tay nhỏ bé run rẩy xoa vào tấm lưng , vuốt ve dấu ấn bạch hổ mà chính hắn cũng không muốn chạm đến. “ Không đau…không đau….” Nàng nói nhỏ bởi vì khóc mà nói cũng không rõ ràng, nàng thật sự không nhịn được tiếng khóc dần dần lớn hơn, “ không đau, không đau.” Nàng vỗ về lưng hắn, lại càng khóc lớn tiếng.
|
Nhìn kỹ trên da thịt kia chẳng những có một dấu ấn xấu xí, mà nhìn cẩn thận lại có thể nhìn thấy rất nhiều vết roi quật trải rộng trên lưng. Là ai lại có thể đối với hắn tàn nhẫn như vậy ? nghĩ đến hắn từng bị tổn thương nàng cảm thấy đau, thật sự rất đau. Khó trách hắn chưa từng cười, luôn cố tránh xa mọi người, nếu có người cũng thương tổn nàng như vậy,nàng cũng sẽ như hắn không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Phản ứng của Hải Đường làm cho hắn không thể nắm bắt, sau một lúc lâu hắn cũng không hiểu cái miệng nhỏ của nàng đang lầm bầm nói đều gì. Hắn chỉ có thể dựa vào thái độ của nàng để suy đoán nàng sẽ không vì dấu ấn kia mà chán ghét hắn. Sự nhận thức này làm cho tảng đá lớn trong lòng của hắn được buông xuống. Nàng thế nhưng vẫn khó, bộ dạng giống như chịu uyt khuất thật lớn, nước mắt toàn bộ đều dính lên lưng hắn. “ Vì sao muốn khóc ? “ Hiên Viên Khiếu hỏi, không rõ vì sao nàng lại khóc thương tâm như vậy, hắn giơ tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nàng. “ Bởi vì…” nàng vừa khóc vừa chỉ lên những dấu roi, ngẩng đầu lên “ Bởi vì cảm thấy nó sẽ rất đau, rất đau.” Nàng làm hắn chấn dộng, giống như có một đạo sét đánh tan sự cứng rắn trong lòng hắn. Hắn là con của Hiên Viên Vô Cực, vì phụ thân gánh lấy tội nghiệt là đương nhiên, người ngoài luôn luôn sợ hãi, cũng như cung kính với hắn nhưng chưa từng có người bởi vì đau xót cho hắn mà rơi lệ. Theo trí nhớ của mình, dường như chưa từng có ai quan tâm, lo lắng vì hắn mà đau đớn. Ngay cả mười tám năm trước, khi hắn vì dấu ấn bạch hổ mà sốt cao, một mình chịu sự đau nhức, cũng không có ai hỏi qua hắn đau hay không đau. Chỉ có Hải Đường, lo lắng hắn nóng, lo lắng hắn đau, liền ngay cả thấy vết thương cũ trên lưng, cũng làm cho nàng, con mắt sáng lưu tuyền, không ngừng mà trào ra nước mắt. “ Nàng khóc vì ta sao ?” giọng nói cứng rắn, mang theo chút xúc động. Chưa từng có người để ý hắn đau đơn, nhưng nàng lại vì hắn mà khóc. Cảm xúc vui sướng dào dạt, nhưng cũng hoảng loạn đau lòng, nàng khóc thương tâm thật sự là như đang tra tấn hắn, nước mắt cứ như từng giọt từng giọt ăn mòn lý trí của hắn. “ Đừng khóc.” Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng, dùng hết khí lực ôm thân thẻ mềm mại của nàng. “ Vết thương này của chàng nhất định đau, rất đau…” Nàng tựa vào lòng hắn, thấp giọng cố chấp nói, cặp môi đỏ mấp máy,ma sát da thịt trước ngực hắn.( à, ùm…từ đoạn này mình sẽ để hai anh chị thay đổi cách xưng hô thành < chàng – nàng/ thiếp> nha các bạn.) Khuôn mắt nhỏ nhắn mang theo nước mắt kề sát cơ ngực trần trụi, nàng nghe tiếng tim của hắn chấn động. “ Cho dù thật sự đau, nhưng hiện tại cũng không còn nữa.” Hiên Viên Khiếu ôm chặt nàng, đôi môi hiện lên một chút ôn nhu, thật sự mà nói đúng hơn là tươi cười, thật là một niềm hân hoan nhỏ bé, hắn bởi vì sự quan tâm của nàng mà sung sướng. “ Làm sao có thể ?” Nàng trừng mắt muốn chỉ trích sự cứng rắn của hắn, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, khẽ nhếch đôi môi liền bị bất ngờ.- Đôi môi cực nóng chuẩn xác tìm được nàng, áp lên cái miệng xinh xinh của nàng, cảm giác tê dại khi ngủ mơ trong nháy mắt tăng mạnh vô số lần, nhanh chóng chui vào tứ chi của nàng như hang ngàn đợt sóng. Hắn hôn chặt nàng, không cho nàng nói chuyện, cảm xúc sở hữu đều phát tiết trong nụ hôn. “ Ngô….” Nàng hô nhẹ, lại làm cho đầu lưỡi nóng rực có cơ hội linh hoạt tiến vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi thơm tho của nàng. Lưỡi Hiên Viên Khiếu khám phá môi nàng, dùng hai tay thăm dò cơ thể mềm mại của nàng, một tay dùng sức ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, tay kia tham lam đặt lên vùng ngực đẩy đà,mượt mà, mềm mại xoa nắn. Lần đầu tiên khi nàng thanh tỉnh mà hôn nàng, hắn phá lệ điên cuồng mà bá đạo làm càn. Hải Đường thở dốc, kinh ngạc, nhưng một loại khoái cảm nhanh chóng bảo phủ lấy lý trí của nàng, nàng không giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, chỉ có thể ở trong vòng tay hắn thất thủ. Nụ hôn nhiệt liệt liên tục xâm nhập, nàng bị hôn đến muốn hôn mê, chỉ có thể dựa vào hắn, cả người bị nhiệt độ của cơ thể hắn thiêu đốt . Trong lúc đó, nàng lờ mờ không muốn phản kháng hắn. Nàng chỉ cảm thấy nụ hôn cùng cái ôm của hắn vô cùng quen thuộc, nhưng không nghĩ ra hắn khi nào đã hôn qua nàng. Nàng hoàn oàn không biết, lúc nàng ngủ say đac bị hắn chiếm hết tiện nghi. Ánh mặt trời ở Tây Hoàng chậm rãi xuống núi, ôm lấy thân ảnh hai người thật dài. Bạch hổ lười biếng đứng dậy, đi ra cửa ngoài, cái đuôi linh hoạt phe phẩy ra tới cửa.
|