Tây Hoàng - Đậu Mỹ Nhân
|
|
Chương 10Hải Đường ngồi trên ghế đá, ngây ngốc nhìn một viên ngọc cổ xưa trong lòng bàn tay. Đây là viên ngọc mang trước ngực Hiên Viên Khiếu, dường như ngay cả tắm hắn cũng không tháo xuống. Lúc trước hắn nhiệt liệt hôn nàng, nhìn thấy nàng cúi đầu, con mắt sáng nhìn trước ngực hắn mà không dám nhìn vào tầm mắt của hắn. “ nhìn cái gì ?” Lúc đó hắn hỏi trong giọng nói mang theo hơi nóng. Thân mình Hải Đường chấn động, tay chân có chút luống cuống, “ Không…không có gì, chỉ là nhìn viên ngọc thật đặc biêt.” Nàng ấp a ấp úng nói với hắn. Phía trên truyền đến một thanh âm, nàng hoài nghi ngẩng đầu lên, đoán đó không phải là tiếng cười của hắn, đó là một loại âm thanh khác. Hắn đem viên ngọc xuống đặt vào lòng bàn tay nàng, “ Mang lên trên người, nhớ không được để nó rời khỏi mình.” Hải Đường kinh ngạc, lại đúng lúc thấy Hiên Viên Khiếu hai tay đặt ở trên hông, chuẩn bị cởi số quần áo còn sót lại. Nàng mặt đỏ hồng, nhanh chạy ra ngoài, không dám tiếp tục ở lại. Hải Đường suy nghĩ lại, Hiên Viên Khiếu quyền uy rất lớn, nhưng ngoại trừ viên ngọc này thì trên người vốn không có bất kỳ trang sức nào khác. Lúc trước Hải Đồng nói, chế tạo thuật rất có khả năng ở trên người Hiên Viên Khiếu, vậy thì viên ngọc này thật sự rất khả nghi. Nhưng nàng thật không hiểu, nếu viên ngọc này quan trọng như vậy vì sao hắn lại đem giao cho nàng ? Nàng ngồi trên đá suy nghĩ mãi cũng không hiểu, hai chân đung đưa, cái mông nhích qua nhích lại, so ra ngồi trên ghế đá thật sự không bằng trên đùi hắn. Nàng hai má nóng bừng, thầm mắng bản thân không đứung đắn, vì sao cứ luôn nhớ đến thân hình rắn chắc của hắn ? Nhìn lại viên ngọc, nàng thở dài một hơi. Nhìn thứ này đã nhiều ngày nàng vẫn không tìm được bí mật, đoán băng lụa ở bên trong nhưng nàng lại không có cách mở ra được. Nàng thật sự chán nản cho rằng viên ngọc này chỉ là một trang sức bình thường. Nàng tung hứng viên ngọc, dưới ánh mặt trời nó hết sức trong suốt tỏa ra ánh sáng lưu ly tuyệt đẹp. Viên ngọc tuột tay, bay xuống mặt đất. “Nguy rồi !.” nàng vội vàng ngồi xuống bên dưới ghế đá, viên ngọc này mà hỏng thì nàng biết làm sao ? Trong một góc , đầu tiên truyền đến một tiếng cười thâm thúy, tiếp theo thật nhiều âm thanh, thanh âm đó dường như truyền đến bên trong phòng, nhưng bạch hổ vẫn nằm im nhắm mắt,. dường như không nghe thấy. Hải Đường quay đầu lại,kinh ngạc vì có người có gan dám đi vào phòng của Hiên Viên Khiếu. Không biết có phải do phơi nắng quá nhiều mà nàng cảm thấy hơi hoa mắt, lại cảm thấy viên ngọc đang phát ra nhiệt độ. Một cặp song sinh rất đáng yêu khoảng chừng 5 tuổi, mặc bộ đồ may bằng tơ lụa cao cấp của Tây Hoàng, một cái thêu ngân tuyến, một cái thêu kim tuyến,mà chiếc chuông bạc trên cổ của chúng cứ phát ra tiếng vang tương ứng với mỗi một bước chân đi . “ Đến rồi,đến rồi, nàng rốt cuộc đến rồi.” Hai đứa trẻ không biết sợ , chạy đến hai chân của nàng, tung tăng hai tay áo “ đến rồi, đến rồi.” Chúng như là đang ca hát giống như kêu. “ Các em là ai ?” Nhìn hai đứa trẻ có chút giống Hiên Viên Khiếu, trong lòng nàng có chút vị chua. Bên trong Tây Hoàng, người có gan đi vào phòng Hiên Viên Khiếu không nhiều lắm,nàng suy đoán hai đứa trẻ này là con của Hiên Viên Khiếu. Hắn là vua của Tây Hoàng, nếu lâm hạnh nữ tử sinh ra một, hai đứa nhỏ cũng không có gì lạ. Chính là không biết vì sao trong đầu nàng lại xuất hiện một chút ghen tuông,nàng cảm giác được mình đang ghen tị rất sâu. “ Đệ là A Kim, muội ấy là A Ngân.” Đứa trẻ mặt đồ thêu kim tuyến nói, xem ra là một bé trai. “ đó gọi là tên sao ? Cha mẹ các ngươi lấy tên cũng thực tùy tiện.” Hải Đường bĩu môi, đi trở về ghế đá, trong lòng suy đoán mẹ của hai đứa kia sẽ là người như thế nào. Hai đứa trẻ nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo nàng đến ghế đá, còn tự động đến gần, mỗi đứa ôm lấy một đùi nàng vô cùng thân thiết đem khuôn mặt nhỏ gối lên trên người nàng. “ Thật ra, nương đối với việc đặt tên này rất không có trách nhiệm.” bé trai nói, không biện hộ giúp cho nương của mình. Hai đứa trẻ này thật sự rất xinh đẹp, hải Đường nhìn thấy đã thích nhưng lại không thể không cảm thấy ghen tuông trong lòng. Nhớ tới Hiên Viên Khiếu cùng người khác có quan hệ xác thịt,nàng trong lòng thật khó chịu. Hai đứa trẻ vẫn không buông tay, bé gái còn ngồi lên trên đùi nàng, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng cười. “ Chúng ta rất thích tỷ nha, nhìn đi, chúng ta thật giống nhau.” Bé trai nói “ Nhìn đi, là giống nhau.” Bé gái cũng chỉ vào cái trán. Giữa hai mi của cặp song sinh xác thực giống Hải Đường có một chu sa giống như đóa hoa, nhìn dấu chua sa, Hải Đường cắn chặt môi, trong lòng ghen tuông tăng lên vài phần. Hai đứa trẻ cũng có dấu chu sa ? Như vậy Hiên Viên Khiếu đối với nàng có vài phần kính trọng, thậm chí còn hôn nàng là bởi vì nàng có dấu chu sa, giống với mẫu thân hai đứa trẻ kia ? Nghĩ đến đây, lòng nàng đau như cắt, muốn khóc thành tiếng, nước mắt bắt đầu rơi loạn. “ Đừng khóc, tỷ làm sao vậy ?” Bé gái cuống quýt nói, cầm lấy vạt áo giúp Hải Đường lau nước mắt. Nàng lắc đầu, cảm thấy khóc trước mặt hai đứa trẻ quả thật rất mất mặt, nghĩ đến mục đích của mình khi đến bên cạnh Hiên Viên Khiếu chỉ là để lấy cắp chức tạo thuật, hắn có tìm đến nữ nhân nào nàng cũng làm gì có tư cách mà chỉ trích hắn ? Nàng mở mắt trừng nhìn viên ngọc, cố gắng tìm ra điều bí mật.
|
“ Đập nó ra, không chừng là có thể được.” Bé trai đưa ra đề nghị, mới nhỏ tuổi mà khi cười đã có vẻ mặt giả dối. “ Đừng nói bậy, đập hư ta biết ăn nói với Hiên Viên Khiếu như thế nào?” Hai đứa trẻ liếc mẳt một cái, đồng thời đô khởi cái miệng “ đập nó, đập nó.” Bọn chúng ở bên cạnh nàng nhảy múa, đánh trống reo hò. “ Không được.” Nàng nghiêm khắc cự tuyệt, trừng mắt nhìn hai đưa trẻ kia. Đập hay không đập đối với bọn chúng quan trọng sao? Tại sao bọn chúng lại biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng ? “ Đập nhanh, đập nhanh.” Đứa trẻ hô lên, nóng vội đến nắm lấy quần áo của nàng. “ Các ngươi thật phiền chết.” Nàng thét lên, đứng lên muốn né tránh hai đứa sinh đôi này. Nhưng vừa bước một bước, nàng liền cảm thấy dưới chân cứng ngắc, cả người chật vật đổ về phía trước, nàng hét lên một tiếng, viên ngọc trong tay không giữ được, bay ra ngoài. Hai đứa trẻ này thật đáng giận, dám vươn chân gạt té nàng. Nàng té lăn trên đất, hai tay chống đỡ, quay đầu lại mắng chửi “ Các ngươi thật là lũ vương bát đản.” nàng muốn bắt lấy hai đứa trẻ đánh vào mông chúng vài cái. Nhưng hai đứa kia thật trốn rất nhanh, đảo mắt đã chạy ra một khoảng, “hì hì, không cần đánh nha, tỷ xem nè, đây không phải là vật mà tỷ muốn tìm sao ?” bé trai cười cười, che chở cho bé gái ngây thơ. Hải Đường mở to mắt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy viên ngọc kia do bị rơi xuống, chạm phải cơ quan mà tách ra hai nửa, băng lụa bên trong lúc này rơi ra, nằm yên trên mặt đất. Băng lụa giống như truyền thuyết, bên trên ghi rất nhiều văn tự. Nàng cầm lấy băng lụa xem, càng xem lòng nàng càng lạnh. Bên trên tuy rằng ghi rất nhiều phương pháp chế tạo tơ lụa, cũng là văn tự mà nàng quen thuộc, nhưng những thuật ngữ nàng đọc không hiểu. Cái gì là giới tuyến dệt nổi, vĩ tuyến hiền hòa ? mấy chữ này nếu tách ra nàng có thể hiểu được, nhưng ghép thành một chữ nàng lại thật rất mờ mịt. Hải Đường ngồi tại chỗ, bả vai mệt mỏi mà suy sụp, “ Thật sự đáng chết, ta đọc không hiểu, có được băng lụa thì có ích gì ?” nàng thì thào mắng, cảm giác toàn thân đều mệt mỏi. Hai đứa trẻ sinh đôi nhích lại gần, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp sờ sờ đầu nàng an ủi “ Đừng nản chí, tỷ có thể tìm người biết rõ để dạy tỷ,như vậy đến khi tỷ học được thì tự nhiên xem sẽ hiểu ?’ Bé trai vẫn cười cười . Hải Đường nhìn tình hình, trong đầu hiện lên một tia sáng, đứa nhỏ này nói cũng có lý, chức tạo thuật là do Hiên Viên Khiếu mang đến tây Hoàng, hắn chắc chắn là người biết rõ nhất, nàng chỉ cần cố gắng theo , không sợ hắn không dốc lòng truyền thụ. “ các ngươi rất thông minh.” Nàng rút cục mỉm cười, càng cảm thấy hai đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Cặp song sinh đồng thời cười tươi, bước lên vài bước, cặp chuông trên người phát tiếng vang vang “ Vừa mới đòi đánh người, hiện tại lại khen ngợi à .” Bé trai giễu cợt nhìn nàng. Hải Đường đang muốn tranh cãi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng vội vàng đem băng lụa giấu đi. Bạch hổ nằm trên giường đá cũng vì tiếng gõ cửa mà mở to mắt. Tiếng gõ rất nhỏ đã có thể làm cho nó tỉnh giấc, mà hai đứa trẻ đánh trống khua chiêng nó lại như không nghe thấy gì, chuyện này cũng thật kỳ quái. Cổ tổng quản cẩn thận đẩy cửa ra, thân hình mập mạp cung kính hành lễ. “ Hải Đường cô nương, đến giờ ăn trưa nhưng Khiếu Vương chưa hồi phủ, có lẽ sẽ ở lại trong thành Hiên Viên dùng cơm, nhờ cô nương đem thức ăn đưa đi.” Hắn cầm trên tay một cái giỏ, bên ngoài kiệu đã đứng chờ. Nhìn ra được thái độ của Hiên Viên Khiếu đối với Hải Đường thật đặc biệt, thái độ của hắn cũng thay đổi, đối với Hỉa Đường rất cung kính. Nàng gật đầu, đứng đậy phủi phủi thắt lưng, “ thật đúng lúc, ta cũng có sự tình muốn tìm vương.” Nàng quay đầu,làm một động tác duỗi người đột nhiên cứng ngắc. Bên trong phòng trống rỗng, không có một ai. Chẳng lẽ bọn nhỏ không thích Cổ quản gia sao ? lập tức bỏ chạy đi rồi. Nhưng khi bọn chúng đi nàng tại sao lại không nghe thấy tiếng vang của chuông cổ ? Viên ngọc trong tay có chút nòng,nhưng Hải Đường không phát hiện điều gì khác thường, chỉ cảm thấy có chút hoang mang. “ Hải Đường cô nương ?” Cổ quản gia thấy nàng sững sờ, liền kêu nhỏ. “ Quên đi, chúng ta đi thôi.” Nàng lắc bả vai, bước đi ra ngoài, bạch hổ cũng nhảy xuống cửa ngắn, theo bên nàng, dùng cái đuôi đóng lại cánh cửa. Sau khi bọn họ rời đi, bên trong căn phòng , không biết ở góc nào, phát ra tiếng cười thanh thúy đáng yêu. Ánh mặt trời chiếu lên căn nhà, mà tiếng cười lại thật lâu không ngừng.
|
Chương 11Dân cư trong thành Hiên Viên đang dùng ánh mắt thật khâm phục nhìn cỗ kiệu vừa di qua. Hải Đường thật hoài nghi là mình đã ngồi sai kiệu, thứ nàng đang dùng là thần kiệu sao? nếu không tại sao mọi người lại dùng ánh mắt trần ngập sung bái cùng kính ý chỉ còn thiếu thêm một nén hương đối với nàng mà lễ bái ? Nàng mang theo nghi vấn, đi vào khu Chiên Bằng hoa lệ của thành Hiên Viên, đứng trước cửa. Bạch hổ đi vào, nằm úp nhàn nhã ở một góc. Bên trong Chiên Bằng trên chiếc ghế đá thật lớn có một người cao lớn đang ngồi, ánh mắt thật lợi hại làm cho người ta không dám đến gần. Hải Đường đứng ở xa, đoan trang nhìn một bên gương mặt của hắn. Hiên Viên Khiếu đang xử lý chính sự, ngầng đầu lên nhìn thấy nàng, thần sắc nghiêm khắc trong một khắc lền trở nên mềm mại. Hắn vung tay, ý bảo các đại thần lui ra. “ Lại đây.” Hắn khí phách , nói gọn Nhóm đại thần ôm lấy đống văn kiện chạy trối chết rời đi. Khiếu vương vì một cô gái mà dừng chính sự,đây là chuyện trước giờ chưa có. “ Nói bao nhiêu lần, chàng cũng không nhớ tên của thiếp sao ?” Hải Đường tay chống thắt lưng, không chịu nhấc chân bước đến.” Lễ phép của chàng thật kém, ngay cả từ < thỉnh> cũng không nói, khó trách mọi người lại không dám tiếp cận chàng.” Hiên Viên Khiếu ngồi ở trên ghế, bởi vì nàng không chịu nghe lời mà đôi mày rậm khẽ nhăn lại. Tầm mắt dừng trên người nàng đảo một vòng, không nhìn thấy viên ngọc, mày nhăn lại càng sâu. “ Vật ta đưa cho nàng đâu ?” Hắn hỏi. “ Thiếp… thiếp để trong phòng.” Hải Đường tránh đi tầm mắt của hắn, chậm rãi đi đến. Nàng rất là chột dạ, không dám nói cho hắn biết viên ngọc kia đã bị nàng đập hư, băng lụa bên trong cũng bị nàng giấu đi. “ Muốn đi lại ở trong Hiên Viên thành, thì phải nhớ đem theo nó.” Hắn dặn, lấy ngón tay vỗ về, chơi đùa đôi môi đỏ mọng của nàng, thần thái thật bá đạo, làm như nàng từ nhỏ đã thuộc về hắn. “ Vì sao ?” Môi nàng cảm thấy tê dại “ Vật kia đại biểu cho nàng là nữ nhân của ta, chịu sự bảo vệ của ta, không ai dám thương tổn đến nàng nếu không sợ phải trả giá lớn.” Hiên Viên Khiếu nhẹ nhàng nói bang quơ. Sắc mặt Hải Đường càng thêm hồng, đem cái cổ nhỏ lắc đi lắc lại,” Ai là nữ nhân của chàng a ?” Nàng lung túng nói xong, trong lòng có chút vui sướng. Vì chức tạo thuật là lưu lại, lòng nàng đã sớm bị hắn đoạt đi. Hắn bá đạo, vô lễ chẳng những chưa nói qua một câu tâm tình ôn hòa, đôi môi cũng chưa từng vì nàng mà cười nhưng thật khó để giải thích nàng vì sao lại thích hắn như vậy. Hơn nữa còn rất thích, nghe được hắn nói nàng là nữ nhân của hắn trong lòng nàng thật sự rất ngọt ngào, nghĩ đến hắn cũng đã cùng nữ nhân khắc tiếp xúc da thịt, trong lòng nàng có chút đau… “ Nàng nếu không phải nữ nhân của ta, thì làm sao có thể đi vào trong tẩm cung của ta ?” Hiên Viên Khiếu nhìn nàng, đối với đồ ăn trưa lại dường như không thấy. Hắn kỳ thật là rất đói khát, nhưng ăn đồ ăn không thể thỏa mãn được cơn đói của hắn, hắn là muốn nàng. “ Nói không chừng tẩm cung của chàng cũng giống như khách sạn, ba ngày hai lần đều có cô nương khác vào ở, thiếp chỉ là vị khách hiện thời thôi.” Nhớ tới hai đứa song sinh kia, nàng lại phát ghen. Bàn tay ngăm đen đặt dười cằm nàng,nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lợi hơi, thâm u khóa chặt con mắt sang trong suốt. “ Trừ nàng ra, chưa từng có nữ nhân khác ở lại bên trong phòng của ta qua đêm.” Nhà đá là nơi hắn nghỉ ngơi, người ngoài không phải dễ dàng tiến vào. Hắn rất đề phòng, chỉ tại lần đầu gặp nàng đã bị sắc đẹp cùng sự thông minh của nàng làm cho lơi lỏng. Hải Đường là nữ nhân duy nhất trên đời đối với hắn không sợ hãi, cũng là người duy nhất trên đời đới với hắn mà rơi lệ. “ Thật không ?” Nàng nhỏ giọng hỏi, khóe miệng không nhịn được hướng lên trên, trong con mắt sáng đều là vẻ vui sướng. Vậy chàng có chút nào để ý thiếp không ?” Nàng mộtt tấc lại muốn được một thước, chủ động tới gần hắn, hương thơm phảng phất lên mặt hắn. Hiên Viên Khiếu một chút không thay đổi nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm không lường. Hải Đường chờ thật lâu, không nhận được phản ứng như mong đợi, không nổi giận càng thêm tới gần, “ Chàng không phải nói thiếp là nữ nhân của chàng sao ? Nếu không cần thiếp , vì sao còn muốn nói thiếp là nữ nhân của chàng ?” Nàng ép hỏi, hai mắt thật chờ mong. Thật đáng tiếc là nàng lại thất bại, Hiên Viên Khiếu vẫn khôngt hay đổi, thậm chí còn nhíu mày. Hải Đường thất vọng, ngồi lên bàn đá, “ Làm gì có ai hỏi gì cũng không nói ? Thì ra chỉ có mình thiếp là ồn ào.” Nàng ủy khuất nói, ngực cảm thấy đau đau. Hắn có lẽ thật sự để ý nàng nhưng là không để ý đến chuyện tự mình thừa nhận. Hắn chỉ xem nàng như vật sở hữu, biểu lộ nàng chịu sự quản hạt của hắn, chịu bảo vệ nhưng không có nói được một câu tâm tình…. “ Việc này không có gì hay để nói.” Hiên Viên Khiếu kết luận, con ngươi đen ngừng trên khuôn mặt thất vọng của nàng nhíu mày. Vì sao nhìn thấy biểu tình như vậy của nàng, trong lòng hắn lại có cảm giác của tội ác ?
|
Đáng chết, hắn để nàng ở lại tẩm cung, tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn, bảo vệ cho nàng, như vậy không phải đã đủ rồi sao ? Nàng còn muốn hắn nói cái gì ? “ Phải vậy không ? chuyện kia nói cái gì ? là chàng không muốn nói ?” hai tay nàng vòng quanh trên người. Với hắn là râu ria, nhưng đối với nàng là thật sự quan trọng.Namnhân như tượng đá này chính là cố tình không hiểu. Trong lòng nàng thở dài một hơi, hiểu được hắn là vua của Tây Hoàng cao quý , nhưng năng lực về phương diện tình cảm thì thật sự kém. “ Không có.” Hắn trả lời, lời ít ý nhiều. Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liên tục thở dài ,” Khó trách vì sao không ai dám nói chuyện với chàng, rõ ràng là chàng luôn muốn người khác cách xa mình, vẻ mặt lại luôn chặt chẽ, nhìn không thấy một ý cười, ai dám tiếp cận chàng ?” Trả lời của Hiên Viên Khiếu là đem mày nhăn lại càng nhanh Hải Đường nhìn gương mặt của hắn có chút dọa người, quyết tâm một lần nữa cải tạo hắn, làm được như vậy coi như là tạo phúc cho mọi người đi. “ Không bằng để thiếp tới dạy chàng.” Nàng mở hộp thức ăn, tay gấp lên một cái chân vịt kho tàu, tiến đên bên miệng của hắn, “ Cười một cái, liền cho chàng ăn cái chân vịt này.” Nàng dụ dỗ dạy học. Nàng đợi trong chốc lát, hắn cũng không chịu mở miệng, “ Chàng không đói bụng sao ? Cười một cái liền có thể ăn nha.”Taynàng ở giữa không trung có chút xấu hổ. Hắn không chịu cười sao ? được rồi, đổi cách khác. Nàng đem cái chân vịt, tiến lên một chút . “ Như vậy , được rồi, nói tiếng < Hải Đường >” , nàng làm như thật mà dạy hắn, đem hắn trở thành đứa nhỏ mà dạy dỗ. Trong phút chốc, nàng cảm thấy căng thẳng, tay của Hiên Viên Khiếu vòng lấy thắt lưng của nàng, đem nàng kéo đến, nàng cảm thấy choáng váng, cả người đã nằm ở trên đùi hắn. Hắn rõ ràng không phải là một đệ tử tốt, không chịu học tập cho tốt, đã vậy còn dám “ công kích .” phu tử. “ Ái.” Nàng kêu nhỏ một tiếng, đôi môi đỏ mọng cũng bị hắn niêm phong. Cái lưỡi nóng bóng nhanh chóng nhập vào trong miệng nàng, kịch liệt cùng nàng dây dưa. Hải Đường run rẩy, toàn thân yếu đuối tê dại, khoái cảm từng đợt từng đợt dâng đến, dưới sự công kích của hắn làm nàng không thể chịu được mà thở dốc. Động tác Hiên Viên Khiếu bá đạo, cuồng dã, không chút che dấu dục vọng muốn nàng, lấy hành động làm cho cái miệng nhỏ của nàng chấm dứt tiếng huyên náo. Từ lúc Hải Đường đi vào Chiên Bằng, dục vọng của hắn liền trở nên nóng rực, máu thịt sôi trào, tựa như muốn nhấc nàng lên trên ti thảm, xâm nhập vào thân hình kiều nhỏ của nàng. Lúc trước ở trong thạch phòng, nếu không phải thấy nàng khiếp đảm, thừa cơ chạy thoát ra ngoài, hắn thật sự khi đó sẽ ăn nàng. Cách đi mấy ngày nhìn thấy Hải Đường, dục vọng của hắn không ít đi ngược lại càng thêm nóng bức. “ Thiếp muốn…thiếp muốn dạy chàng…”Hải Đường thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng đứt quảng. “ Dạy ta cái gì ?” Hăn nhíu mày. “ Muốn hối lộ ta ? nàng nên đưa ra cái tốt hơn.” Hắn chậm chạp, liếm cặp môi đỏ còn khinh suyễn của nàng, bàn tay luồng vào trong tóc nàng. So với cái chân vịt kia, cặp môi của nàng xem ra còn ngon hơn. “ Thiếp không có.” Nàng đỏ mặt thấp giọng, cảm thấy hối hận lẽ ra không nên tới gần hắn. Nàng vì sao lại đưa thức ăn đến ? căn bản là đem bản thân mình đến cho hắn xâm lược.
|
Chương 12Một nha hoàn đi vào bên trong nhà đá, trên tay bưng một khay các loại áo quần tinh xảo đi vào. Bồn nước ở góc phòng đã đổ đầy nước ấm, Hỉa Đường ngồi trong đó, sắc mặt ửng hồng. “ Hải Đường cô nương, nước có đủ ấm không ?” Nha hoàn cung kính hỏi, tiến lên giúp nàng lau mình. Hải Đường ngâm trong bồn nước ấm, khe nói một vài từ với giọng buồn ngủ xem như là trả lời. Toàn thân nàng cảm thấy mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực….. Một nha hoàn đi vào bên trong nhà đá, trên tay bưng một khay các loại áo quần tinh xảo đi vào. Bồn nước ở góc phòng đã đổ đầy nước ấm, Hỉa Đường ngồi trong đó, sắc mặt ửng hồng. “ Hải Đường cô nương, nước có đủ ấm không ?” Nha hoàn cung kính hỏi, tiến lên giúp nàng lau mình. Hải Đường ngâm trong bồn nước ấm, khe nói một vài từ với giọng buồn ngủ xem như là trả lời. Toàn thân nàng cảm thấy mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Cổ tổng quản ra lệnh mọi người phải chu đáo hầu hạ nàng từ cái ăn đến cái mặc, nàng từ một nha hoàn nháy mắt trở thành đối tượng bị hầu hạ. Những người trong phủ đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, chỉ còn chưa trực tiếp đem nàng ném lên giường của Hiên Viên Khiếu. Hải Đường trong nước ấm thở dài, hưởng thụ cảm giác của cuộc sống xa hoa. Nha hoàn tiến lên,” sau khi hoan hợp, nước ấm sẽ giúp cho cơ thể của cô nương được thoái mái.” “ Hợp hoan ?” Hải Đường mở lớn mắt, nước trong bồn như trở nên nóng đến mức nhảy lên Gió lạnh luông vào, nàng cảm thấy một trận run người, lúc này mới nghĩ đến mình đang trần như nhộng, mới vội vàng ngồi lại vào nước ấm. “ Cô nương đừng thẹn thùng,mọi người đều thật cao hứng nha.” Trên mặt mang theo chút nét cười quan tâm, nha hoàn lại nói “ Khiếu vương thật sủng cô nương, thậm chí còn tạm dừng hội họp ở Chiên Bằng lâm hạnh cô nương, chuyện này mọi người ai cũng biết.” Hải Đường thật sự muốn trầm mình vào bồn nước mà chết đuối. Nếu nàng nói ra ở Chiên Bằng, Hiên Viên Khiếu căn bản không làm gì với nàng,mọi người cũng sẽ không tin. Lúc đó,nàng bị hắn trêu đùa, kêu to lớn tiếng như vậy, khẳng định mọi người đều nghe rõ. Sau khi rời khỏi Chiên Bằng, nàng cảm thấy mọi người đều nhìn nàng tươi cười. “ Cô nương, nhiều năm như vậy, Khiếu vương là lần đầu đối với nữ nhân mà mê muội.” “ cô lỗ lỗ lỗ…cô lỗ lỗ lỗ…” Hải Đường đáp lại bằng hành động thổi bọt khí trong nước, lo lắng mình sẽ xấu hổ mà chết chìm trong nước. “ Khiếu vương thật sự anh minh, nhưng lại quá nghiêm khắc, chưa ai dám tiếp cận vương mà ngài cũng chưa bao giờ xem trọng nữ nhân nào. Nhưng từ khi cô nương đến, Khiếu vương mới thay đổi khá hơn, giống như một nam nhân vui vẻ, suốt ngày quấn quýt lấy cô tham hoan.” Nha hoàn phấn chấn nói. “ Hắn không dọa người, có gì mà phải sợ ?” “ Ai nha, cô nương thấy tính tình và ánh mắt của Khiếu vương không dọa người sao ? Cặp mắt của ngài so với gió tháng chạp ( tháng 12 í ) còn lạnh hơn.” Nha hoàn che miệng cười cười, “ Nhưng có lẽ lúc đối mặt với cô nương, ngài sẽ không như vậy đâu?” Hải Đường không nói gì, thật ra Hiên Viên Khiếu lúc đối mặt với nàng cũng hung hăng đôi môi nhéch lên, mặc kệ nàng dạy hắn như thế nào để mỉm cười hắn cũng không để ý tới. Nhưng làm nàng bất mãn nhất là từ đầu đến cuối hắn vẫn không gọi tên của nàng. Cũng chỉ có hai chữa đơn giản, là hắn không nhớ hay là không muốn nói ra miệng ? Nha hoàn mang đến áo quần, Hải Đường mặc vào, sửa lại cẩn thận, nàng đem viên ngọc giấu vào trong tủ, bỏ qua lời dặn của Hiên Viên Khiếu, sợ hắn phát hiện nàng đã lấy ra băng lụa bên trong. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là tiếng cầu cứu gần như gào thét “Hải Đường cô nương…, xin ngài…xin ngài nhanh đi gặp Khiếu vương.” Người nọ vội vàng nói,chỉ thiếu chưa khóc mà thôi. “ Đã tới rồi.” nàng biết Hiên Vien Khiếu lại sai người đi tìm nàng. Nàng bước đi ra ngoài, bên ngoài không có ai không cung kính hành lễ với nàng, nàng nhìn quanh không tìm thấy thân ảnh của Hải Đồng. Hải Đường lắc đầu thở dài, đợi đến lúc cái tên háo sắc kia nhớ đến tỷ tỷ như nàng chắc nàng đã bị Hiên Viên Khiếu ăn sạch sẽ, không chừng xương cốt cũng không còn. Sự việc càng lúc càng loạn, nàng đã không thể thu xếp được. Hiên Viên Khiếu tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn, việc gì cũng làm hết chỉ là chưa đoạt đi tấm thân xử nữ của nàng.Mà dân trong thành Hiên Viên biết nàng là người duy nhất có thể trấn áp sự tức giận của Hiên Viên Khiếu mà xem nàng như cứu tinh, càng tệ hơn là, nàng lại yêu cái gã nam nhân không chịu gọi tên nàng kia… Hiên Viên Khiếu ngồi trên chỗ cao nhất của đại sảnh, mặc một thân hắc bào, xung quanh có vài vị đại thần, phong thái uy nghiêm, ba phần ngạo mạn, khuôn mặt có chút không kiên nhẫn. Tất cả đại thần nơm nớp lo sợ, thấy Hải Đường đi tới liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nữ nhân này, dường như có ma lực áp đảo tính tình của Khiếu vương, vừa nhìn thấy nàng,chân mày của vương liền giãn ra. “ Vội vã gọi thiếp tới là có chuyện gì ?” Hải Đường hỏi, hắn đang cùng đại thần thảo luận chính sự, gọi nàng thì có việc gì ? Không biết từ khi nào, số lần Hiên Viên Khiếu triệu hồi nàng bắt đầu thường xuyên hơn, dường như lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng, sợ nàng trốn chạy.
|