Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
|
|
Chương 12: Uất ức tích tụ
– Nàng ăn đi, không ngon sao?
Thiên Lãnh gắp thức ăn vào chén cho Linh Nhiên quan tâm hỏi han. Nữ nhân này ăn cơm với hắn mà biểu hiện như hắn ép nàng uống độc dược. Hắn trước đây chưa bao giờ để tâm nàng thích gì, thích mặc y phục kiểu dáng như thế nào, thích nữ trang son phấn loại nào… Nhưng là lúc này đến chuyện mời nàng dùng bữa chung, hắn cũng phải xuống nước năn nỉ muốn gãy lưỡi. Thái độ của bản thân thay đổi đến chóng mặt nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy?
– Ngươi ngồi đó ta ăn không ngon.
– Nàng…
Linh Nhiên hất mặt ương bướng thách thức. Tên đầu heo dạo này đối với nàng tốt lắm, hắn bố trí cho nàng ở chính điện là nơi ở của vương phi. Phân phó hơn 20 nha hoàn tới hầu hạ, ra khỏi phủ nửa bước cũng có một tốp thị vệ theo hộ tống. Mới có một tuần mà trong phòng nàng chất đống quà tặng của hắn… thứ gì cũng có… y phục đẹp, nữ trang quý giá, phấn son hảo hạng, sách quý, đàn cổ, tranh vẽ …
– Vậy nàng ăn hết cơm trong chén đi ta sẽ không làm phiền nàng nữa.
– Ta nuốt không trôi.
– Nàng không hài lòng thức ăn đầu bếp trong phủ sao? Ta sẽ đổi hết đầu bếp, ngày mai sẽ cho nàng đích thân lựa chọn.
– Không cần phiền phức như vậy làm gì, ngươi tránh ra cho khuất mắt thì bổn tiểu thư ta liền ăn ngon miệng.
Thiên Lãnh bất lực nhìn nàng dằn mạnh chén cơm xuống bàn, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ chỉ nuốt được có hai muỗng. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lúc này rất có nhã hứng muốn chăm sóc nàng. Cái cảm giác khác thường chưa bao giờ xảy ra, muốn làm vui lòng một nữ nhân, muốn thấy nàng cười một chút… cứ thôi thúc hắn mãi. Điểm lại trong ký ức hắn phát hiện nàng không bao giờ cười… hắn thật sự chưa bao giờ thấy nàng mừng rỡ, cao hứng bởi bất cứ sự việc gì. Hắn đã bỏ ra nguyên một ngày từ sáng đến tối len lén theo dõi nàng, một bước cũng không dời… hắn bàng hoàng khám phá ra nữ nhân này gương mặt trước sau như một lạnh lẽo vô cảm. Nàng đọc sách, đành đàn, chơi cờ… không làm gì thì ngồi bất động như tượng, nói chuyện cũng rất hạn chế. Cả phủ từ trên xuống dưới chỉ có nha hoàn Ngọc Nhi là được nàng bỏ thời gian ngồi tán gẫu hết vài câu những kẻ khác muốn nịch bợ, xun xoe với nàng… không bị một cước đạp văng thì cũng bị liếc cho ánh mắt tàn khốc lạnh lùng đến nổi da gà.
– Nhưng ta muốn ăn cơm chung với nàng, nàng hạ cố để ý ta một chút, được không?
Thiên Lãnh ta cũng có ngày phải dùng đến mỹ nam kế dụ dỗ nàng, chuyển tông cho giọng nói có phần quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển nhìn nàng dịu dàng, nở nụ cười ta cho rằng tà mị nhất… từ khi ta biết cười đến nay… bất quá nàng tạt cho ta gáo nước lạnh ngắt sốc muốn té ghế.
– Vậy ngươi ăn một mình ta không thèm.
– Nhiên Nhi!
– Không được gọi ta khó nghe như vậy, ta không ăn nữa no lắm rồi.
Linh Nhiên bực bội bỏ đi, hắn khiến nàng phát ghét, bốc hỏa và bốc hỏa. Ngày ăn no rảnh rỗi không có gì làm cứ tới phá đám nàng, hắn cư nhiên bây giờ lại thích nàng mới chạm tự ái hết mức chứ. Khi xưa hắn đối xử với nàng ác độc tàn bạo ra làm sao, hắn quên hết, phủi tay coi như không có chuyện gì đáng nhắc lại. Nhưng Linh Nhiên nàng đến tận ngày nhắm mắt cũng không có quên được, nàng cũng chưa từng có ý định cố quên những ký ức đầy nước mắt đó.
Thiên Lãnh thở dài chạy theo níu tay nàng lại. Nàng không ăn cơm sẽ đói chết mất, nữ nhân cứng đầu sao cứ phải làm khó hắn như vậy. Vừa ốm liệt giường trở dậy dung nhan hốc hác, ngoan ngoãn để hắn yêu chiều một chút cũng không được sao?
– Nhiên Nhi nàng quay lại ăn chút gì đi, ta đi được chứ, ta không có lẩn quẩn xung quanh làm phiền nàng.
– Đầu heo nhà ngươi buông tay ta ra, ta nói ăn no rồi ngươi không nghe sao?
– Nàng đã kịp ăn gì đâu, coi như ta có lỗi, ta năn nỉ nàng quay lại được chứ?
– Ta nói lần chót…. buông tay!
Trong chớp mắt ánh mắt nâu tròn sâu thẳm kia lóe sáng tia âm hiểm, ác độc… ánh mắt hắn đã gặp qua không ít đến từ những kẻ thù… những tên muốn lấy mạng hắn cho bằng được. Hắn bất giác buông tay không phải vì sợ mà là không muốn chứng kiến thêm một thời khắc nào tia nhìn nham hiểm đó từ nàng. Hắn hối hận rồi… hắn tiếc nuối ánh mắt si tình, say đắm kia… ánh mắt nàng từng nhìn hắn.
– Đừng có gửi mấy thứ vớ vẩn đến phòng ta nữa hết chỗ chứa rồi.
Trang sức của hắn Linh Nhiên nàng một món cũng không muốn đụng vào. Nàng gả vào phủ của hắn mang theo của hồi môn cũng không phải ít. Nhưng vào cửa ngày hôm trước thì hôm sau đã bị “chôm” sạch sẽ, hắn không phải nghèo khó gì châu báu vàng bạc đầy kho nhưng lại bóc lột nàng trắng trợn. Tạm chấp nhận đi, nàng làm thê tử của hắn, đồ của nàng hắn muốn lấy nàng không tiếc… nhưng là hắn đem phân phát cho các tỳ thiếp trong phủ… thì nàng có bất mãn. Chỉ là mọi sự nàng vẫn nhẫn nhịn bỏ qua được nhưng có điều… di vật của mẫu thân… là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho nàng lại bị hủy trong tay hắn.
– “ Sao rồi ngươi tiếc ư? Bổn vương muốn lấy liền lấy, ngươi có ý kiến gì không?”
– “ Ta… không… có”
– “ Ngươi nhìn ta với ánh mắt đó là sao chứ? Hận ta lắm phải không?”
– “ Phu quân, chàng hiểu lầm rồi ta …”
– “ Ai là phu quân của ngươi, còn dám gọi ta như thế một lần nữa ta liền đem ngươi ném khỏi phủ”.
Hắn vốn dĩ là phu quân của nàng nhưng nàng không được phép gọi. Được, không gọi… thì nàng không gọi. Hắn ngồi trên ghế ngạo nghễ nhìn nàng, đám tỳ thiếp của hắn cũng ngồi, nha hoàn theo hầu còn có thể đứng nhưng là … nàng phải quỳ dưới đất. Tân nương tử đêm tân hôn bị cưỡng đoạt, sáng ngày hôm sau liền bị phạt quỳ cả buổi. Nàng có lỗi gì ư? Không có, nàng khi đó thật sự không hiểu mình đã làm gì sai? Linh Nhiên nàng từ nhỏ đến lớn sống côi cút, luôn an phận … không bao giờ dám to tiếng với ai. Nàng dù trong ý nghĩ cũng chưa từng có ý định tổn thương ai với hắn thì càng không, sao hắn vừa gặp nàng đã ghét nàng như vậy rồi?
– “ Ngươi dám khóc trước mặt ta, bổn vương có bặt nạt gì ngươi đâu? Khóc lóc như vậy người khác nhìn vào không biết lại cho rằng bổn vương không biết thương hoa tiếc ngọc bây giờ, các nàng dạy dỗ người mới một chút cho ta”.
“Dạy dỗ” của hắn đồng nghĩa với chuyện nàng bị cả đám nữ nhân đánh cho bầm dập, nằm bẹp không thuốc thang cả mấy tuần lễ. “Một chút’ của hắn ngang bằng với chuyện nàng từ ngày đó trở đi ai cũng có thể đánh nàng, ai cũng có thể xỉ nhục nàng. Hắn dọn sạch của cải mang theo của nàng, vứt hết dược liệu, cho xé bỏ gần như toàn bộ y phục, đập nát cây đàn nàng thích nhất, đốt hết tranh sách quý nàng cẩn thận tích lũy bảo tồn bao nhiêu lâu.
Linh Nhiên nàng gả cho hắn được một tuần thì người không ra người, ma cũng không ra ma nữa. Trước lúc xuất giá thầm hy vọng cuộc sống mới an bình, tĩnh lặng bao nhiêu thì sự thực nó sóng gió dữ dội bấy nhiêu lần. Hắn vì sao ghét nàng, hắn vì sao cứ phải hành hạ nàng, hắn vì sao không để nàng yên. Nàng tuyệt vọng, nàng sợ hãi, nàng kịch liệt vùng vẫy cố gắng bấu víu, cố gắng tìm ra lý do… nhưng là hắn không có trả lời nàng. Hắn chà đạp tôn nghiêm, danh dự của nàng, hắn bóp chết hy vọng, trấn áp điên cuồng nỗ lực ham sống của nàng. Số phận của nàng là phải như vậy ư? Nàng kiếp trước nợ hắn điều gì nên kiếp này phải trả cho đủ sao?
– “ Ngài vì sao không thương ta, ngài vì sao căm ghét ta như vậy?”
Hắn đã cười cợt nàng như điên vì nàng dám chất vất hắn câu hỏi đó. Hắn là người học võ bóp tay một nữ tử yếu đuối nhưng lại vận lực khiến nàng đau đến tái mặt. Nước mắt nàng rơi vì đau tay thì ít nhưng vì đau lòng thì nhiều. Ánh mắt khinh miệt kia chiếu thẳng vào nàng, hằn sâu trong tâm hành hạ vắt kiệt nàng từng chút một. Sao ông trời lại nhẫn tâm khiến cho nàng yêu hắn ngay ánh mắt đầu tiên làm chi, để rồi nàng phải thống khổ, sầu thảm, bi ai như vậy?
– “ Ngươi không xứng.”
– “ Còn các nàng thì xứng sao?”
– “ Hơn ngươi vạn lần.”
– “ Tại sao?”
– “ Tiện nhân ngươi ngay dám chất vấn ta.”
Một cú đẩy mạnh khiến nàng ngã bẹp dưới đất, hắn phất tay áo dẫm lên tay nàng bước qua. Nhưng cú dẫm đó đã khiến cho chiếc vòng ngọc nàng đeo trên tay, lả kỷ vật duy nhất mẫu thân lưu lại… gãy rời bốn mảnh. Hắn là cố tình làm như vậy nàng chắc chắn là thế, đó là món độc nhất trên người nàng hắn không có đoạt đi … mà là trực tiếp hủy bỏ. Nàng đời này kiếp này cũng không đụng tới nữ trang của hắn, mẫu thân chỉ lưu lại cho nàng một món duy nhất nàng cũng không giữ được nó trọn vẹn.
Vật báu nàng coi trọng nhất thế gian, thứ giúp nàng cảm nhận sự hiện diện của mẫu thân luôn luôn bên mình, dõi theo, che chở cho mình. Hắn phá vỡ nó đồng nghĩa với việc hắn cắt đứt mối liên hệ độc nhất giữa nàng với mẫu thân. Nàng hận… hận mình bất tài, vô lực… để cho hắn cường bạo lâu như thế. Lúc này đây hắn lại dám nói yêu thương nàng sao? Không bao giờ, không đời nào nàng quên và tha thứ cho lỗi lầm của hắn.
|
Chương 13 : Vô tình phá hoại.
Thiên Lãnh mặc kệ ánh mắt sát khí của Linh Nhiên cư nhiên thoải mái bước vào phòng nàng. Hắn cho người tới hầu hạ nàng nhưng là mấy ngày nay hắn thấy nàng đem nha hoàn được đào tạo bài bản, xuất sắc nhất phủ trở thành “bình hoa canh cửa” hết cả.
Phái tới bao nhiêu thì bấy nhiêu nàng phải đứng trực ở cửa phòng, không đứng hàng dọc thì xếp hàng ngang, “ dàn trận rải thảm” rực rỡ bên ngoài nửa bước cũng đừng hòng vào trong.
– Nhiên Nhi, tại sao lại không cho nha hoàn hầu hạ? Nếu không vừa ý ta liền đổi người khác cho nàng.
– Không cần.
Linh Nhiên nhàn nhạt cự tuyệt ý tốt của hắn, nàng bỏ mặc hắn ngồi độc thoại, một chén nước cũng không thèm rót mời. Nàng lệnh cho Ngọc Nhi ra đứng canh trừng hắn còn mình lẩn ra sau chuồn mất dạng.
– Tiểu thư của ngươi không chịu ăn cơm, ta cho người mang thức ăn tới đây. Ngươi dụ dỗ nàng ráng ăn một chút, biết chưa?
– Tiểu thư nói không ăn liền không cần ăn, không phiền vương gia ngài quan tâm nhiều như vậy.
– Hừ!
Ngọc Nhi một câu vừa phát ra, nhìn biểu tình bất mãn tức giận của Thiên Lãnh thì đột nhiên sợ hãi run rẩy. Nàng đối với con người độc ác đối xử tàn tệ với tiểu thư, cảm tình tốt đã mất sạch từ lâu rồi. Đi theo tiểu thư từ nhỏ, nàng trung thành tuyệt đối với Linh Nhiên… tiểu thư ghét hắn, nàng cũng ghét hắn thậm tệ. Có điều họ Lương Hoàng nham hiểm kia không phải loại người mà một nha đầu non nớt như nàng có đủ khà năng chống đỡ. Lỡ miệng nói một câu có sắc thái bất kính, hắn còn chưa làm gì nàng chỉ mới liếc mắt thị uy, nàng liền dũng khí bay biến sạch.
– Ngươi vừa nói gì?
– Nô tỳ… không có nói gì.
– Nhiên Nhi không chịu ăn cơm, ngươi biết phải làm gì chứ?
– Dạ, đã biết.
Thiên Lãnh trong lòng thầm bực, đúng là “chủ nào tớ nấy” Linh Nhiên nàng to gan lớn mật đối đầu với hắn, ngay cả nha hoàn nhỏ nhoi theo hầu bên cạnh cũng trở nên dở chứng theo, lại dám bất bình biểu hiện bất phục cơ đấy? Nếu không phải Nhiên Nhi nàng coi trọng cô bé này, hắn liền đem cô ta đập cho một trận tơi bời sau đó đem bán vào kỹ viện. Lời của hắn trước nay phán ra có “sức nặng ngàn cân” ai thuận thì sống, nghịch lại chỉ có con đường… tìm chết. Chỉ là một nha hoàn mà dám vô lễ với hắn … thôi thì nể mặt trân bảo dễ thương tha cho cô ta một mạng.
– Nàng ấy vì sao không đồng ý cho người khác hầu hạ?
Hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi muốn tìm hiểu một chút về Linh Nhiên. Nữ nhân này dù sao cũng là người thân cận với nàng nhất, không hỏi cô ta thì biết hỏi ai. Lương Hoàng Thiên Lãnh hắn từ thuở sinh ra đến nay là lần đầu quan tâm đến một người khác ngoài bản thân mình nhiều như vậy. Hắn tự vấn mình vài lần cũng không sáng tỏ được sao mình lại phải làm thế, tại sao lại muốn vì một người khác… có ý muốn lấy lòng nàng.
– Tiểu thư nàng phải đề phòng bị ngấm ngầm hãm hại.
– Cái gì?
Ngọc Nhi nhìn hắn sắc mặt thoáng chút bất ngờ như là không hề nghĩ đến một câu trả lời theo chiều hướng này… thì trong lòng cười khinh khi hắn hết sức. Hầu hạ cái gì chứ, đám nữ nhân ngoài kia đều là nhưng kẻ mặt mũi xinh xắn, tâm địa xấu xa … năm xưa thay nhau bắt nạt tiểu thư của nàng. Tiểu thư đối với bọn họ ghi hận trong lòng, chưa trả đũa lại được thì hài lòng với bọn họ thế nào được. Cộng thêm bọn họ ngoài mặt có vẻ phục tùng vương phi nhưng trong lòng đã mang thiên kiến coi thường tiểu thư từ lâu, nay bất ngờ phải khúm núm trước nàng hẳn là có điểm chưa quen. Bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng… tiểu thư đề phòng họ là lẽ đương nhiên. Cái sự tình như thế này không phải tại tên vương gia đáng hận kia một tay kiến tạo nên sao? Hắn còn dám trừng cái bộ mặt ngạc nhiên, không tin tưởng cho lắm lời nàng nói… thật sự là mặt dày, không biết xấu hổ mà.
– Kẻ nào dám động đến nàng? Ngươi vì sao không báo cho ta một tiếng?
– Báo cho ngài!
Thiên Lãnh hắn nghe ra ngữ điệu trào phúng trong câu nói kia, bất giac trong bụng có phần ngại ngùng dù rằng hắn không có sơ xuất biểu lộ ra ngoài. Hắn đâu phải kẻ đãng trí, đã quên thái độ của mình trước nay đối xử với chủ tớ hai người họ ra sao. Nữ nhân này từng cầu hắn cứu giúp cho Linh Nhiên biết bao lần… chỉ là hắn chưa một lần đáp ứng. Cô ta không tin hắn đối với Nhiên Nhi rất có lòng cũng là hợp tình hợp lý, thật sự là trong lúc nhất thời không thể thay đổi thành kiến của cả hai người bọn họ được.
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
– Chẳng có chuyện gì cả, tiểu thư sao có thể để cho bọn họ khi dễ chứ. Nô tỳ nói là nàng ấy đề phòng thôi.
– Ngươi chắc chắn?
– Vâng.
Hắn cảm giác được là cô ta không có nói hết sự thật, dường như có điểm gì đó che giấu. Bất quá hắn cũng không tin có kẻ nào dám trái lệnh hắn, ngang nhiên đụng vào trân bảo hắn coi trọng… nếu để hắn tra ra thì đừng hòng được chết tốt.
– Nàng ấy làm gì trong kia mãi không chịu ra?
– Ngài không nên vào thì tốt hơn, tiểu thư nàng nổi giận sẽ có chuyện lớn đấy.
– Nhiên Nhi rốt cuộc là làm cái gì?
– Nàng ngủ! Đánh thức tiểu thư khi nàng đang ngủ không bao giờ là một việc nên làm, giông bão nổi lên nô tỳ đảm bảo ngài cũng không gánh nổi đâu.
Ngọc Nhi nhận ra ánh mắt lóe lên tia nhìn là lạ từ ánh mắt của tên kia nên… dở giọng hù dọa. Tiểu thư thời gian gần đây hơi quái dị, tính tình thay đổi … không còn khóc lóc, sầu não nữa. Mặt mũi suốt ngày lạnh băng, nói chuyện cũng hạn chế đếm trên đầu ngón tay ngày được vài câu hoàn chỉnh … đã vậy còn hay đóng cửa tống nàng ra khỏi phòng… ngủ ngày. Lần đầu nàng thấy lạ, lo lắng tiểu thư bị bệnh nên ra sức lay nàng tỉnh… ai mà ngờ tiểu thư nổi giận đùng đùng … khiến nàng sợ hết hồn. Ngọc Nhi còn tưởng tiểu thư lên cơn điên, ngay cả nàng cũng muốn lấy mạng không bỏ qua luôn chứ.
– Nàng ấy mệt sao, ta đi coi một chút.
– Ấy đừng đi !
Thiên Lãnh thấy có điểm không ổn, hắn sợ nàng không khỏe nên bỏ mặc ngoài tai lời ngăn cản của Ngọc Nhi, xăm xăm bước vào phòng ngủ của Linh Nhiên. Dạo gần đây, nàng có vẻ hốc hác mà thực ra thì nàng ấy lúc nào cũng lờ đờ, yếu ớt trong trí nhớ của hắn… khác thường chỉ là hắn ngày trước thờ ơ với nàng, còn bây giờ lại quan tâm đặc biệt. Nữ nhân tốt nhất là luôn luôn cười nói vui vẻ chứ không phải suốt ngày mang bộ mặt băng lãnh vô tình kia giống như nàng. Hắn tặng quà nàng không hứng thú, hắn cưng chiều nàng thì nàng lãnh đạm dường như còn thấy hắn phiền hà. Khi xưa lạnh lùng với nàng thì nàng thích hắn, lúc này hắn thích nàng rồi… thì nàng cho hắn ra rìa như cảm thấy bị quấy rối… cuộc sống thỉnh thoảng là một cuộc đuổi bắt ngớ ngẩn.
– Nàng ngủ say trông thật khả ái, trân bảo của ta.
Hắn cúi xuống hôn lén lên trán nàng cất tiếng thì thầm. Nhiên Nhi thực ra… hắn bất giác mỉm cười… rất xinh xắn. Hắn băn khoăn tự hỏi, hắn dùng con mắt nào trước đây dám đánh giá nàng xấu xí, dung mạo tầm thường được nhỉ? Gương mặt nàng khi ngủ bớt đi nhiều phần ngạo mạn, bớt nét lạnh lẽo hơn … đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài cong cong khẽ lay động… có vẻ như gặp mộng không hay.
– Nhiên Nhi, nàng đừng sợ ta ở đây.
Thiên Lãnh khẩn trương nắm lấy tay Linh Nhiên, hắn vì một cái nhíu mày thoáng nhăn mặt của nàng mà … tâm bỗng dâng lên cảm giác không yên. Nàng dường như gặp ác mộng rất khủng khiếp, ghì siết lấy tay hắn hết cỡ… dung nhan bảy phần tiều tụy kia chấn động như đang phải chịu đau đớn. Hắn cuống cuống nằm lên giường ôm chặt lấy nàng, bối rối không biết làm sao nữa.
– Nhiên Nhi, không sao sẽ không sao đâu.
Nàng tại sao ngay cả khi ngủ cũng không được yên bình như người khác? Ác mộng gì khiến nàng khó chịu như vậy? Hắn đương nhiên không nghĩ tới thế gian có tồn tại một kẻ đủ năng lực ảnh hưởng Linh Nhiên thậm chí cả trong giấc ngủ. Nàng thức thì bị cái bản mặt khó ưa của hắn đi theo ám ảnh, khi nghỉ ngơi dưỡng thần cũng bị cái giọng của hắn phá bĩnh, kẻ ấy họ Lương Hoàng tên Thiên Lãnh.
Thực ra nàng không ngủ mà là đang tu luyện nội công, cái loại yêu pháp này lưu chuyển trong cơ thể nàng tạm thời còn hỗn loạn chưa thống nhất. Thời điểm nàng nhắm mắt vờ ngủ che mắt người ngoài là khoảnh khắc nàng phải tập trung cao độ, dùng suy nghĩ điều khiển luân chuyển các luồng khí đi vào trật tự. Ngày thường Ngọc Nhi cũng biết ý không có làm phiền nàng “ngủ” nhưng hôm nay cái tên đầu heo Thiên Lãnh đó không tha cho nàng. Nếu có thể kìm nén nàng sẽ đợi hắn đi rồi mới vận công, nhưng là “lịch” tập luyện vừa đi vào quy củ nàng có muốn điều chỉnh …. cũng không có khả năng.
Đang tập trung cao độ lại bị hắn hôn lén, nàng tức muốn sùi bọt mép. Tên khốn ấy được nước thì làm tới lúc này còn dám leo lên giường còn ôm nàng chặt cứng muốn tắt thở nữa chứ. Hắn… đụng chạm phá vỡ trạng mất thái tập trung của nàng khiến khí lực bị đảo lộn… đột ngột đau đớn thắt hết cả ruột gan. Tên khốn ấy…. nàng hận… hận hắn quá đi mất.
|
Chương 14: Yêu chiều hết mực.
– Nàng tỉnh, nàng cảm thấy sao rồi?
– Ngươi… buông … ta ra.
– Nàng đừng sợ là ta mà.
Linh Nhiên thật sự muốn táng cho hắn một cú… vào cái bản mặt dở dở ương ương kia nếu nàng có đủ sức. Đương nhiên nàng biết là hắn nên mới bảo hắn buông ra, hắn tưởng hắn là thần hộ mệnh của nàng, nàng thấy hắn liền cảm thấy an toàn không cần sợ hãi gì nữa chắc.
– Buông!
– Nàng đang mệt không nên nhúc nhích rồi, ta bảo vệ nàng nàng sẽ không sao.
– Ngươi!
Thiên Lãnh mắt lóe lên tia tinh quái, hắn “thuận theo chiều gió” sống chết ôm lấy nàng không muốn buông. Trân bảo của hắn, nàng thật sự rất mềm mại còn rất thơm nữa, cơ thể có độ nóng chứ không giống bộ mặt như luôn tỏa ra hàn khí. Khi nãy ôm nàng, phút trước còn mạnh miệng đảm bảo nàng đừng sợ, trong lòng hừng hực khí thế anh hùng muốn bảo vệ che chở cho người đẹp, chỉ là trân bảo trong lòng quá sức kiều mị quá sức mê hoặc đi hắn trong giây lát thì… đã muốn biến thành tiểu nhân… muốn tiếp tục “đóng ấn ký” của mình lên người nàng nữa rồi. Ôm nàng thế này dục hỏa phát tác nhanh như chớp giật, hắn bây giờ muốn “yêu” nàng… sau đó thì trả cái giá nào cũng được. Nhưng là nàng luôn có cách dập tắt lửa rất giỏi… ánh mắt tràn đầy căm hận kia chiếu vào hắn đủ sức khiến cho “độ nóng” của hắn chẳng mấy chốc mà… tắt ngúm. Nữ nhân ơi, quả thật nàng “ nhóm lửa” tài tình một cách thần sầu, “dập lửa” xuất sắc một cách thần tốc. Thiên Lãnh hắn có lẽ nên vái sống nàng ba lạy tỏ lòng ngưỡng mộ mất.
– Trân bảo dễ thương, ta ôm nàng liền muốn hôn nàng. Ta nên làm sao bây giờ?
– Ta nói buông ta ra
– Được, ta buông nàng ra nhưng nàng hôn ta một cái có được không?
– Đê tiện vô sỉ, ngươi dám trả treo đòi hỏi với ta? Ngươi … muốn… chết?
Đôi mắt nâu tròn của nàng khi nói những lời này đột nhiên như có lửa địa ngục tỏa ra mà Thiên Lãnh hắn khờ khạo ôm nàng đã đành còn nhìn vào mắt nàng ở cự ly gần nên … thấy nàng đã mị lực lúc này còn mê hoặc hơn gấp bội. Hắn như bị thôi miên, nhìn nàng mê dại như bị trúng tà … ngu ngơ thốt mấy câu khiến Linh Nhiên buồn nôn hết sức.
– Nhiên Nhi, nàng đẹp quá. Nàng cười với ta một cái, ta liền chết dưới tay nàng không oán trách. Tại sao nàng không bao giờ cười với ta?
– Tại sao ta phải cười với ngươi?
Đúng, Linh Nhiên nàng sống không cảm thấy cái gì vui, chẳng có gì đáng cười. Hắn nói nàng xinh đẹp, hừ đúng là loại người tráo trở, miệng lưỡi lươn lẹo… là ai chỉ tay thẳng mặt mắng nàng tiện nhân xấu xí, thiên hạ không có người xấu hơn chứ? Hắn cho rằng chỉ bằng mấy lời ghê tởm ton hót đó mà dụ dỗ được nàng ư? Năm xưa nàng thích hắn nên hắn coi thường, lúc này nàng hảo cảm với hắn bay biến cả. Hắn là tên nam nhân cao ngạo, luôn coi nữ nhân như cỏ rác… đương nhiên không quen tư vị bị phớt lờ. Nàng khiến hắn cảm thấy mới mẻ, khiến hắn nổi hứng muốn chinh phục… chỉ là ngươi đời này kiếp này cũng đừng hòng mơ khiến ta động tâm lần nữa.
– Nàng rất hận ta vì trước đây ta đối nàng không tốt, đúng không? Ta xin lỗi, Nhiên Nhi, nàng cho ta một cơ hội khác được không? Ta sẽ yêu nàng, ta sẽ đền bù cho nàng xứng đáng, sẽ không bao giờ khiền nàng phật ý nữa. Nàng muốn gì ta liền chiều theo ý nàng.
– Không hứng thú . Thấy Linh Nhiên cương quyết bước xuống giường hắn cố níu nàng lại nhưng một ánh mắt kia… khiến hắn rụt tay lại bất lực buông rơi. Nàng là nữ nhân duy nhất hắn từng năn nỉ, từng hứa hẹn… nữ nhân duy nhất hắn muốn chiếm hữu, muốn biến nàng thành của riêng chỉ thuộc về một mình hắn. Tiếc rằng hắn nhận ra lòng mình trễ quá, nàng lúc này có lẽ bị sự vô tình trước kia của hắn làm cho chết tâm rồi. Tình cảm thật sự có thể nói không yêu liền không yêu nữa dễ dàng như thế thật sao?
– Ngọc Nhi ta đói bụng.
Thiên Lãnh vẫn còn ngẩn ngơ ngồi mất hồn trên giường nàng thì Linh Nhiên đã nhào ra phòng ngoài mè nheo than đói với Ngọc Nhi. Nha đầu đó là người duy nhất nàng nói chuyện với ngữ điệu bình thường không có âm điệu lạnh nhạt, khinh khi trong đó.
– Ta cũng đói.
Linh Nhiên đang cầm đùi gà trong tay vừa há miệng còn chưa có kịp cạp miếng nào đã… thấy mất ngon. Tên kia là âm hồn không bao giờ tan, cứ vào “giờ vàng” tối kỵ làm phiền thì hắn ló cái mặt mo ra phá đám nàng.
– Nhiên Nhi, nàng cho ta ăn với.
– Cho ngươi!
Hắn chỉ là nhân tiện mở miệng nói chơi thôi nhưng mà nàng cho hắn đồ ăn thiệt khiến hắn mắt tròn mắt dẹt… quá sức kinh ngạc.
– Ta còn chưa có ăn miếng nào, ngươi chê thì thôi vậy!
– Không có, ta ăn mà Nhiên Nhi cho ta thuốc độc ta cũng uống.
Hắn không có thích ăn thịt gia cầm, bất cứ cái món nào có dính dáng đến cái loài này là hắn tránh xa, nhưng là Nhiên Nhi cho hắn thì… phải ăn hết rồi.
– Ngươi còn không mau ăn ta sẽ ném nó đi đấy.
– Ta ăn.
Linh Nhiên bình thản ngồi đợi hắn nhăn nhó ăn cho bằng hết… cũng không có nói thêm câu nào. Tên này có phải quá kén chọn rồi không, thức ăn đầu bếp hắn nấu thật sự là không chê vào đâu được. Nàng sống trong phủ lâu như vậy nhưng mà chỉ dạo gần đây có phúc mà ăn chứ dạo trước … nàng đến cháo trắng cũng khó khăn lắm mới được đụng đến. Người ta ngày ăn cơm ba bữa, nàng một bữa cũng khó. Nhớ lại những tháng ngày “nếm mật nằm gai” đó nàng vẫn tức không chịu được.
– Ngươi ăn tiếp đi, ta không ăn.
– Nàng không được đi, nàng không phải đói lắm sao? Nàng vẫn chưa ăn gì mà.
– Ta chưa có muốn chết à, thức ăn này bị đầu độc cả rồi.
– Cái gì?
Nàng lời này nói xong thản nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa. Thức ăn có độc nàng vừa nhìn đã biết ngay nên vừa nãy mới dụ tên khốn ấy nuốt cho bằng hết. Cho đáng đời, ai bảo ngươi không chịu cảnh giác. Phải chi là kịch độc cho ngươi tàn đời luôn, à không nên, kịch độc nhưng mà cứu được chỉ khiến ngươi toàn thân bất toại thôi.
– Tiểu thư đi đâu vậy?
– Đi dạo phố, em thích thì đi theo không thì quay về phủ mục kích thảm kịch của tên khốn đó, lát nữa thuật lại cho ta nghe.
– Nguy thật, thức ăn có độc may là tiểu thư không có ăn.
– Ai đưa vào vậy?
– Hắn đích thân cho người mang vào mà, buồn cười thật hắn tự đào mồ chôn mình.
Ngọc Nhi đối với chuyện Thiên Lãnh bị trúng độc cũng không có một tia thương xót. Nàng dạo này ở cạnh tiểu thư lãnh khốc nên bị nhiễm nặng. Thêm nữa nạn nhân là tên vương gia đáng hận kia, hắn chết thì càng tốt, tiểu thư nàng sẽ giải thoát hoàn toàn.
– Tiểu thư, nếu hắn buộc tội cô hạ độc hắn thì sao?
– Nếu vậy ta biết chắc hắn là tên đần độn thiên hạ vô đối.
– Cô không lo lắng gì sao?
– Không.
Vương phủ, Thiên Lãnh tuy bị trúng kịch độc nhưng do võ công rất khá nên hắn có thể tự vận công ép chất độc ra ngoài, thời điểm này đang phải ngồi bẹp dí dưỡng sức. Khi nghe Linh Nhiên nói thức ăn có độc cũng là lúc độc phát tác trên người… hắn tập trung vận khí nên trân bảo dễ thương của hắn chuồn đi đâu mất hắn cũng chẳng biết. Một kẻ luôn cẩn trọng như hắn rốt cuộc cũng có thời khắc buông lòng mất cảnh giác… nhưng là thức ăn của Nhiên Nhi có độc. Hắn rùng mình sau đó có chút nhẹ nhõm, dù sao cũng là hắn ăn chứ không phải nàng.
– Vương gia, đã tìm rồi nhưng chưa thấy vương phi.
Sử Tiết, cận vệ thân tín của Thiên Lãnh cúi người cung kính thưa lên. Hắn không nắm bắt rõ sự tình chuyện gì đã xảy ra nhưng là tạm thời vương gia bị trúng độc, vương phi chạy mất dép chẳng thấy mặt đâu. Hắn theo logic thông thường có điểm nghi ngờ là vương phi bỏ trốn kia có thể là thủ phạm vụ này. Nhưng với thâm niên theo hầu vương gia bao nhiêu năm, hắn không nhìn thấy tia giận dữ trong mắt ngài, nên kết luận ngài không có buộc tội nàng ấy. Nếu ngài ấy không buộc tội đồng nghĩa với việc không phải vương phi hạ độc thủ bởi vì vương gia là người có thù tất phải trả tuyệt không đời nào bỏ qua.
– Không tìm được, tăng thêm người đi tìm nàng cho ta. Dù là lật tung kinh thành lên cũng phải mang nàng an toàn hồi phủ.
– Vâng lệnh.
Cửa phòng khép lại Thiên Lãnh nhắm mắt, gác tay lên trán thở dài. Hắn không đủ sức đi tìm nàng lúc này, nữ nhân kia thật biết chọn thời điểm để hắn bận tâm. Nàng không phải người hạ độc hắn chắc chắn điều đó. Hắn tin tưởng nàng không dùng thủ đoạn bất chính hạ lưu thế này đối phó hắn. Nhiên Nhi hận hắn nhưng nếu muốn lấy mạng hắn sẽ quang minh lỗi lạc đứng trước mặt hắn tuyên “bản án tử hình” rồi mới xuống tay. Hắn còn chưa có quên cái tư thế cao ngạo mời hắn nói câu trăng trối cuối cùng trước khi động thủ của nàng mấy ngày trước. Nhiên Nhi nàng nếu muốn hắn chết tất sẽ ra tay trực tiếp, dùng cái kiểu cách rất có uy phong đó… không phải cái thủ đoạn hèn hạ này.
Có điều hắn cười khổ, lắc đầu đau lòng nàng biết thức ăn có độc nhưng không có cảnh báo hắn. Bản thân nàng không có tâm cơ vạch kế hoạch đầu độc hắn chỉ là “gió chiều nào thì bay theo chiều đó”, thấy độc đưa tới miệng mình liền chuyển qua cho hắn. Nàng hẳn là mong hắn chết quách cho nhanh, biết hắn bị trúng độc mà liếc mắt quan tâm một cái cũng không thèm. Nàng giống hắn năm xưa ngày đêm chỉ mong đối phương chết đi cho không khí nó trong lành. Hắn với nàng bây giờ trao đổi vị trí ngoạn mục vô cùng, thật là trớ trêu Thiên Lãnh hắn cũng có ngày này.
|
Chương 15: Giao kết bằng hữu.
– Tiểu thư chúng ta vào chùa dâng hương đi, hôm nay ngày rằm đó.
– Không vào đâu.
– Sao vậy?
– Không muốn vào liền không vào.
Linh Nhiên nàng không phải là không có tín ngưỡng không tin thần kính Phật nhưng là lúc này bước vào chốn thanh tịnh kia liền khó chịu trong người vô cùng. Một sợi dây chuyền có mặt Phật Bà Quan Âm liền ảnh hưởng tới nàng khí lực toàn thân cạn sạch, nếu mà bước vào chốn ấy liền chẳng phải như bước lên dàn hỏa thiêu chịu chết sao.
– Ngọc Nhi, em vào một mình đi.
– Nhưng còn tiểu thư… cô đi chung với em không được sao? Trước đây cô thường là người đầu tiên lôi kéo em mà.
– Bây giờ không muốn rồi, em tự vào đi thôi.
– Vậy… thôi cũng được! Em sẽ vào cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho tiểu thư mọi sự thuận lợi, tốt đẹp.
– Cám ơn Ngọc Nhi.
Chùa miếu đền thờ Linh Nhiên nàng sẽ không thể bước vào nữa rồi, nàng chớp chớp mắt có điểm nuối tiếc. Ngước mắt nhìn trời trong xanh nắng chói chang, nàng bước lại một cây to trước cửa chùa ngồi xuống nghỉ. Thiện nam tín nữ, khách thập phương kẻ ra người vào nườm nượp… nàng cứ một gương mặt hờ hững ngắm nhìn đấy, quan sát thấy cả đấy nhưng là không biểu lộ gì. Trong đám người đang tiến vào chùa kia, ánh mắt nàng bất ngờ bị thu hút bởi một lục y thiếu niên mang mặt nạ. Hắn quanh thân có phát ra hào quang sáng chói, dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ… và hắn đang tiến về phía nàng.
Nàng với hắn cả hai nhìn nhau trong giây lát một câu cũng không nói… là đang đánh giá đối phương. Thiếu niên có đôi mắt biếc, sâu thẳm, dù không nhìn thấy dung nhan của hắn nhưng Linh Nhiên biết ẩn sau mặt nạ kia hẳn là một gương mặt yêu kiều, tuyệt sắc tà mị … nàng cảm giác là như vậy.
– Ta vừa gặp nàng liền thích, chúng ta kết bạn nhé.
Linh Nhiên chấn động trố mắt nhìn hắn, không phải chứ, vừa gặp liền biểu lộ thẳng thắn vậy sao? Ánh mắt đó lóe lên ý cười tinh quái, bảy phần thách thức ba phần trêu chọc. Hắn chìa thẳng một bàn tay ra phía trước chẳng hiểu để làm gì.
– Có ý tứ gì?
– Bắt tay.
Thiếu niên có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của nàng nhưng ngay sau đó rụt tay lại, nhún vai ra chiều mình vừa hành động có phần thất thố.
– Tạ lỗi cùng cô nương, là ta thất lễ rồi.
– Không dám.
Linh Nhiên thấy hắn có vẻ lúng túng nên nàng lặp lại động tác hắn vừa làm chìa tay trái của mình ra. Hắn nhìn nàng rồi nhanh tay nắm lấy siết nhẹ. Tay hắn thanh mảnh như tay của nữ tử mặc dù giọng nói trầm thấp không thánh thót bay bổng.
– Ta muốn giao kết bằng hữu với cô nương. Nơi này ta không có nhiều người thân thiết, bằng hữu thì càng hiếm hoi, nàng sẽ không từ chối chứ?
– Ta không có quen biết công tử, cũng không muốn quen biết.
Nam nhân sở khanh thì ra động tác đó là để nắm tay của nữ nhân, nàng không biết còn tưởng… hắn không có ý đồ gì chứ.
– Trước lạ sau quen, cô nương kết bằng hữu với ta đảm bảo chỉ có lợi không có hại.
– Không hứng thú.
Nàng thật sự là không cảm thấy thú vị gì với con người kỳ lạ, hành xử quái dị này. Hắn cứ đứng đó mãi không chịu đi, thấy nàng ngồi xổm dưới đất liền ngồi xuống theo. Nàng một mực làm ngơ với hắn, liếc nhìn một cái cũng không thèm. Nhưng hắn thật sự rất quá đáng… cư nhiên với tay cầm một lọn tóc của ta mân mê nghịch ngợm.
– Cô nương xinh đẹp ta vừa gặp liền có… ấn tượng khó phai. Ta thích nàng.
– Ta không ưa công tử.
– Nàng sẽ thích ta.
– Ngài còn không buông tay đừng trách ta thất lễ.
– Mỹ nhân nói buông ta liền buông.
Hắn nham nhở phát biểu một câu nghe… buốt hết óc. Cái gì mà mỹ nhân… cái gì mà nói buông liền buông chứ! Miệng hắn nói còn tay thì vẫn cứ động thủ, nàng tức giận trừng mắt với hắn. Nếu là người khác nàng đã một chưởng kết liễu hắn rồi, có điều tên này thì… tạm lưu lại một mạng vậy. Hắn có điểm kỳ lạ khác người ắt hẳn là kỳ nhân. Trên thân tỏa hào quang không thể là người thường, hắn có phải giống nàng cũng từng chết đi sống lại không?
– Nàng muốn đánh ta nhưng lại không nỡ ra tay phải không?
– Đừng nhiều lời.
– Không đùa với nàng nữa, chúng ta kết bằng hữu, cầm lấy ta sẽ liên lạc với nàng sớm thôi.
Hắn nhét vào tay nàng một lọ nhỏ màu xanh lục rồi chen vào dòng người đông đúc tiến vào trong chùa. Nàng cũng không để ý hắn thêm nữa, xoay xoay chiếc lọ kia ngắm nghía tò mò. Một tên nam nhân lạ hoắc tự dưng ở đâu xuất hiện cho nàng một cái lọ rồi biến mất. Nàng muốn mở nút kiểm tra xem ở trong đó chứa đựng cái gì thì Ngọc Nhi xuất hiện gọi giật nàng.
– Tiểu thư!
– Xong rồi?
– Vâng, tiểu thư cô cầm cái gì vậy?
– Không cần để ý.
Linh Nhiên cất chiếc lọ quay trở lại trong vạt áo, nàng sẽ kiểm tra sau, lúc này mở ra coi lỡ đâu trong lọ chứa khí độc thì Ngọc Nhi sẽ bị liên lụy không hay chút nào. Người trong thiên hạ sống chết của bất kỳ ai nàng không để tâm nhưng là an toàn của Ngọc Nhi thì khác. Nha đầu này thân thiết với nàng còn hơn cả tỷ muội ruột thịt, nàng tuyệt nhiên không muốn cô bé gặp nửa điểm bất lợi.
– Coi bộ là phải về rồi tiểu thư à!
Nàng nhìn theo hướng Ngọc Nhi chỉ tay thì thấy một đám lính hộ vệ của vương phủ rầm rập tiến tới. Huy động nhân sự quả nhiên đông đảo, tên Thiên Lãnh đáng ghét kia chắc đang nằm ở phủ đay nghiến nguyền rủa nàng xối xả quá. Hắn không phải luôn ngạo mạn tự cao bản thân “ mình ngọc thân ngà, cao sang quý phái” sao? Phen này trúng độc thể nào cũng nằm bẹp dí như người sắp hấp hối, để xem ngươi còn dám vỗ ngực tự khen mình có khí chất con nhà đế vương, tuấn tú, phong tình được nữa không? Nàng phải mau mau về phủ chứng kiến mới được sắp có chuyện đáng coi lâu lắm mới xảy ra. Cao hứng thật!
– Thuộc hạ tham kiến vương phi!
– Tìm ta?
– Vâng, xin mời vương phi hồi phủ!
– Được.
Sử Tiết chắp tay cúi thấp mặt không dám nhìn thẳng nữ nhân băng giá trước mặt mình. Nàng một thân tỏa ra ngạo khí, lạnh thấu xương khiến kẻ khác không dám tiếp cận. Hắn trước đây chưa hề để ý tới vương phi là người như thế nào, nữ nhân của vương gia nhiều như mây hắn không có thời gian mà cũng có chẳng có tâm tò mò. Dạo gần đây bỗng dưng vương gia đổi tính đối với vương phi chỉ có một chữ “sủng” nên hắn từ tay chân thân cận của ngài trước giờ toàn lo toan chuyện bí mật, chuyện quan trọng, chuyển qua kiêm luôn chuyện “tìm nữ nhân đi lạc”. Hắn thắc mắc vương gia ngài đột nhiên nhận thấy ở vương phi điểm nào mà mê luyến như vậy? Nàng gả vào phủ không phải ngày một ngày hai, từ xưa tới giờ hắn không chú ý cũng biết tỏng ngài ấy không ưa nàng. Nàng không khuynh thành tuyệt sắc, suốt ngày bày ra cái bộ mặt dọa người đó, kiều mị ở đâu cho được chứ? Vương gia có phải hay không phong lưu ong bướm với đại mỹ nhân nhiều quá rồi nên chán chường… muốn “đổi gió” chăng?
Đám người ồn ào kia rốt cuộc cũng rút lui trong yên lặng, cách đó không xa nép mình sau tượng đá có một lục y thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch thành một vòng cung cười gian tà. Hắn đang nhủ thầm biết đâu lại có chuyện vui xảy ra, hắn đang phi thường chán nản thật muốn khấy động bầu không khí một chút. Nữ nhân dễ thương, ta chấm trúng nàng rồi cũng nên chơi đùa, giải trí chút đỉnh mới được.
|
Chương 16: Trêu cợt người
Vương phủ thời điểm này tĩnh lặng đến rợn người ngoại trừ địa điểm trung tâm. Chính phòng nơi Thiên Lãnh đang nằm nghỉ có một đám người xúm đông xúm đỏ canh me ngoài cửa. Họ là tỳ thiếp, nha hoàn, cận vệ trong phủ… tập trung lại nôn nóng muốn xem tình hình vương gia ngài ra sao rồi? Tin tức vương gia trúng độc đã lan truyền khắp phủ, ai nấy cả kinh, hoảng hồn, không thể tin được sự việc này lại có thể xảy ra. Ngoại nhân lẻn vào phủ hạ độc chăng? Hay người trong phủ động thủ? Kẻ nào to gan đến mức ấy dám hạ độc Phong Quốc nhị vương gia, thiên hạ đệ nhất lãnh khốc vô tình đại danh đỉnh đỉnh chứ?
- Nghe nói gần như toàn bộ hộ vệ trong phủ được lệnh đi tìm vương phi rồi!
- Có thể nào là vương phi hạ độc không?
- Vương phi ác độc như vậy cũng có thể lắm chứ!
- Đúng, đúng chắc chắn là nàng ấy rồi. Dạo gần đây nàng được vương gia cưng chiều lắm, thật không biết điều gì hết dám cả gan hạ độc vương gia.
…
Đám tỳ thiếp là những người nghiêng theo khuynh hướng này nhất. Các nàng ấy ai cũng ghét Long Linh Nhiên dạo gần đây nghiễm nhiên được độc sủng. Vương gia xem nàng ấy như báu vật, nàng ấy ngang ngược, đánh mắng, chửi rủa, ăn hiếp ai cũng được. Vương gia một câu can thiệp cũng không có, nàng ấy muốn điều gì liền như là trời muốn nhất nhất được thi hành.
Chuyện này đối với các nàng mà nói đúng là ghen tỵ đến bầm tím ruột gan mà không dám có ý kiến gì. Họ Long đó có gì tốt chứ, không xinh đẹp, không có tài năng gì hơn người, còn không biết chiều chuộng vương gia nữa… thật chẳng hiểu dùng bùa chú gì mê hoặc ngài. Vương gia trước giờ đối với chúng tỷ muội không có thiên vị ai hơn ai kém tuy rằng không yêu thương đặc biệt… nhưng là có sủng hạnh chia đều không có vắng vẻ ai. Từ khi để tâm đến Linh Nhiên liền không để ý các nàng nữa, bỏ quên các nàng qua một góc, suốt ngày trong mắt chỉ có Nhiên Nhi với lại Nhiên Nhi… thật không cam tâm.
- Nghe nói ngài bị hạ độc ở chỗ của vương phi!
- Vương phi thấy ngài ấy trúng độc cao hứng vô cùng.
- Nàng ấy bỏ mặc vương gia độc phát tán không mời đại phu tới cứu chữa.
- Nữ nhân ấy ác độc quá, thấy chết mà không cứu sao?
…
Bọn họ hăng hái thêm mắm thêm muối cho cái kịch bản tự chế kia, không để ý nhân vật chính trong câu chuyện đã tới gần từ khi nào. Linh Nhiên đứng khoanh tay, nghiêng đầu đứng chăm chú nghe. Tỳ thiếp Tương Liên, người hôm bữa bị nàng một chưởng ngay ngực ngất xỉu… may mắn được nha hoàn thân tín lôi về phòng thoát nạn đang hùng hồn diễn thuyết ý kiến của nàng.
- Theo muội thấy là vương phi phen này chết không có chỗ chôn rồi. Các tỷ muội nghĩ xem nàng ta dám bỏ độc trong thức ăn của vương gia, được ngài yêu chiều quá thì trở nên cao ngạo không biết thế nào là trời cao đất dày nữa. Chuyện ác nhân thất đức như vậy cũng dám làm, các tỷ muội nghĩ xem có phải vương phi nàng ấy muốn sát phu rồi chạy trốn theo tình lang không?
- Tỷ tỷ nói cũng có lý nha, nếu không phải là có tâm dan díu tằng tịu với nam nhân khác sao bỗng nhiên lạnh nhạt với vương gia chứ? Các tỷ cũng biết nàng ấy nhân phẩm thế nào mà.
Mạn Giao hào hứng đồng ý, tranh thủ “ném đá xuống giếng” bồi thêm vài câu. Chuyện vương phi thất thân trinh bạch rồi mới gả cho vương gia cả phủ ai lại không biết. Nữ nhân đó cứ tưởng mình con nhà gia giáo, cao sang lắm hay sao ấy… nàng ta làm kỹ nữ khắp thiên hạ, thật chẳng biết qua tay biết bao nam nhân rồi.
- Đúng rồi, vương phi nàng chắc chắn cấu kết với tình nhân năm xưa, muốn sát phu để tái giá đây mà. Thật nhẫn tâm, uổng công vương gia tốt với nàng ấy.
- Muội thật muốn chính tay giết chết nàng trả thù cho vương gia.
- Thật sao?
Một câu hỏi hai chữ nhưng có sức công phá kinh hồn… đè bẹp dúm dó đám đông đang hào hứng, sôi nổi hết suy đoán rồi tới buộc tội Linh Nhiên. Tiếc rằng khi nàng xuất hiện trước mặt họ thì chẳng ai có dũng khí tiếp tục cuộc hành trình “truy tìm hung thủ” nữa. Vương phi hung dữ có cờ vô địch nha chọc giận nàng không phải tìm chết sao?
- Ta… đúng vậy, Long Linh Nhiên ngươi là nữ nhân “lòng lang dạ sói”, ngươi dám giết chồng bỏ theo trai còn dám đứng trước mặt ta lớn tiếng sao?
- Đúng, ngươi là nữ nhân mặt dày không biết xấu hổ… chúng tỷ muội ta hôm nay thay mặt vương gia dạy dỗ ngươi một chút.
Mọi chuyện luôn cần người khởi đầu đi trước phá đá mở đường, đám tỳ thiếp kia trên dưới cũng tới vài chục người… nàng nào cũng muốn ăn tươi Linh Nhiên từ thuở nào rồi. Nay thấy Cầm Tố và Dư Yên hùng hổ lên giọng liền ùa theo léo nhéo chửi rủa Linh Nhiên. Số đông đúng là có lợi thế tuyệt đối trong trường hợp này, mấy chục cái miệng xỉ vả cùng lúc thì đủ biết… nạn nhân lỗ tai lùng bùng đến mức nào.
Nói rát cổ họng, gào khản cả hơi… thấy họ Long kia mặt không đổi sắc, vẫn bình thản đứng nghe thì mất hết bình tĩnh, chạm tự ái kinh khủng. Các nàng từ “đối thoại” chuyển qua “bạo lực” quần chúng, tất cả ùa lên một lượt… định “lấy thịt đè người” muốn đồng loạt đánh chết Linh Nhiên. Một người thì đánh không lại nàng là cái chắc, một đống người lại là chuyện khác. Giả sử vương gia có trách tội xuống phạt các nàng vô phép dám làm càn thì một tập thể cùng chịu cũng không đáng sợ lắm. Ngài ấy chẳng lẽ lại đem hết nữ nhân của mình giết sạch được sao? Không có khả năng huống hồ vương phi lúc này đang là nghi phạm giết người, vương gia chắc cũng muốn trừng phạt cô ta. Ra tay trước có khi lại hay, ai biết được hên xui thôi.
- Không được làm càn, ai dám vô lễ với vương phi thì đừng trách đao kiếm không có mắt.
Sử Tiết từ đầu đến cuối vẫn theo sau hộ giá Linh Nhiên, hắn cũng chứng kiến một màn gào thét rợn người kia. Tâm hắn lúc này bắt đầu ngưỡng mộ vương phi, nàng quả nhiên có khí chất, tinh thần thép “vững như bàn thạch”. Một người thính giác bình thường có thể đứng nghe chửi loạn cả nửa ngày mà không có biểu tình tức giận, thế gian này lần đầu hắn mới gặp. Hắn là người ngoài nha, mấy câu chửi kia không có nhắm tới hắn, hắn nghe còn bực bội… nàng lại chịu được mới tài chứ.
- Lui ra.
- Vương phi, thuộc hạ được vương gia ra lệnh bảo vệ an toàn cho nàng, kẻ nào đụng tới một sợ tóc của nàng đều phải chết.
- Vương gia… lệnh ngài…bảo vệ vương phi!
Ai đó lắp bắp hỏi lại sợ mình nghe không rõ, ngài ấy không phải thân trúng độc nguy kịch sao? Bản thân đã vậy còn quan tâm đến vương phi… sao có thể chứ?
- Đúng, lệnh của vương gia. Tất cả các ngươi ai muốn chết liền được chết, ta không ngại tiễn các ngươi vài bước chân.
- Vương phi… nàng ấy không phải là hung thủ sao? Vương gia vì sao còn bảo bọc, che chở nàng như vậy?
Tương Liên cụt hứng vô cùng chỉ tay vào mặt Linh Nhiên rít lên căm hận. Nàng ta thật đáng chết, thức ăn có độc đó nên do nàng ta ăn thì đúng hơn. Vương gia sao lại xuất hiện tại nơi đó, thời điểm đó cứu cô ta một mạng chứ? Ông trời tại sao lúc nào cũng giúp cô ta, chiếu cố cô ta hết sức. Long Linh Nhiên đó có điểm nào hơn Tương Liên nàng, sao vương gia lại yêu cô ta… mà không yêu nàng. Nàng xinh đẹp hơn cô ta gấp vạn lần, nàng cũng yêu vương gia hơn cô ta gấp vạn vạn lần… nàng vì muốn có được sự yêu chiều của vương gia chuyện gì cũng có thể làm. Sao cuối cùng vương gia vẫn là yêu thương Linh Nhiên, tại sao, tại sao?
- Ngươi bất bình sao?
- Ta đương nhiên, ta không hiểu nữ nhân ác độc ngươi sao có thể khiến vương gia yêu thương như vậy?
- Ngươi đi mà hỏi hắn, bất quá ta cũng biết tại sao? Ngươi tò mò không, ta nói cho ngươi biết.
Ánh mắt cô ta lóe sáng tia hí hửng mong chờ, cái kiểu như nàng sắp tiết lộ ra “lời vàng ý ngọc” bí quyết thu phục nhân tâm dùng ở đâu có tác dụng ở đó ngay không bằng. Linh Nhiên lia ánh mắt qua mấy người còn lại… thấy họ cũng biểu hiện háo hức tương tự. Đám nữ nhân này không phải điên nặng, không thể cứu chữa rồi chăng? Họ tưởng nàng có bùa mê dụ hoặc được nam nhân thật à?
- Ngươi nói đi.
- Hứ, sao phải nói cho các ngươi nghe, bí quyết của ta dễ dàng truyền ra ngoài vậy sao?
- Ngươi nuốt lời.
- Bổn tiểu thư khi nào thì hứa hẹn với ngươi.
- Ngươi…
Cả đảm nữ nhân tai đang dỏng lên tập trung hết sức, thấy sự tình diễn biến theo chiều hướng này thì than thầm tiếc rẻ. Vương phi đúng là hồ ly tinh keo kiệt, có cao chiêu cũng không nghĩ đến việc chia sẻ với người khác. Nữ nhân đó đúng là tham lam, thật mong cô ta chết đi cho đỡ vướng mắt khó chịu.
- Kẻ nào có lòng ta liền nói riêng cho biết bí quyết.
- Thật sao?
- Nghi ngờ thì đừng hỏi, tránh đường cho bổn tiểu thư qua.
Nàng cao ngạo, kiêu hãnh rẽ đám đông bước vào trong chính phòng… bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ghen ghét, tính toán, mưu mô… Bọn họ đứng đây mọc rễ cũng đừng hòng bước vào trong, cô ta thì khác muốn vào liền vào, thật đáng ghét. Cô ta nói “có lòng” sẽ truyển thụ bí quyết, “có lòng” là sao nhỉ? Cô ta muốn nhận hối lộ phải không? Ai nấy trong lòng thầm rủa xả, thầm vạch kế hoạch lấy lòng Linh Nhiên. Cô ta được vương gia yêu chiều, theo cô ta học hỏi biết đâu bản thân cũng được ngài để mắt tới thì sao? Thử sẽ biết, mọi sự vẫn nằm trong bức màn bí mật mà ai đoán trước được.
|