Vương Phi Nghịch Ngợm ★ Tác Giả: tuyettan ★ Thể Loại: Tình cảm, xuyên không ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chương 1 Nó : Trương Tâm Linh, 20t, là một cô nàng cá tinh ở thế kỷ 21 sau một ngày đi dạo buồn chán nó quyết định về phòng nghĩ ngơi sớm' nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ ,nó cảm thấy nó như có một lực hút,hút nó vào bên trong.khi nó tỉnh dậy thì nó đang nằm trong mọt căn phong xa lạ,không phải can phòng màu hồng đây mơ mộng của no thay vào đó là căn phòng có hai màu chủ đạo nâu và đỏ nó bước xuống nhìn căn phonng xa lạ kia thì nó bàng hoàng hơn thể xác nó bé nhỏ như một đứa con nít chưa lên mười chứ không phải là một thiếu nữ 20t của nó...... - aaaa ....nó hét ầm cả lên khi nhìn thấy nó trong gương màu đồng cỗ xưa , gì đầy đây là đâu sao nó lại ra hih dạng này thân hình quyến rủ của nó đâu rồi sao lại là một cô bé lên mười thế này. nó nhìn từ trên xuống dượi nó không còn mặc chiếc đầm ngủ kity của nó thay vào vào đó là một bộ quần áo màu trắng sữa . -tiểu thư người sao vậy ,một cô bé khoản 7t đứng ngoài cửa đập cửa hỏi nó đầy nó lắn -a,k...không....không sao nó trả lời ngập ngừng,nó không biết người bên ngoài là ai nên không thể cho vào phòng được. -tiểu thư người mở cửa đế xuân lan vào hậu hạ người -không...không cần tôi còn muốn ngủ thêm ,gì chứ bây giờ thời đại nào rồi mà còn tiểu thư sao gióng cỗ đại dậy trời,nó nghĩ thầm -dạ dậy có gì thì người gọi cho nô tỳ,nô tỳ sẽ tới liền, -uk,tôi biết rồi. không lẽ nó mới ngủ sớm một ngày mà ông trời cảm động đến nổi cho nó đổi thân xác luôn hả trời,mà sao chỗ này lạ hoắt dậy tròi,không lẽ về cổ đại thật hả trời,mình đâu biết gì về cỗ đại đâu heyyy nếu để chủ căn nhà này bít mình không phải con gái ruột của họ thì... thật không dám nghĩ đến, không được không thể để họ biết được mình phải giả bị mất trí nhớ,mà làm sao để giả mất trí nhớ đây heeeeeyyyy nó đi lui đi tới trong phong nghĩ cách.............hay là cắt mạch máu nó chạy lại cái bàn để con dao nhỏ nhưng nó có liên quan gì đến não bộ đâu không khéo mất mạng luôn cũng nên nghĩ thế nó vứt con dao sang một bên đầy chán nản,hay đập đầu vào cột nhà,cũng không được không có lý do gì để đập đầu tử tử cả......chợt nó nãy ra một ý,nó chay ra khỏi phòng nhìn dáo dác xung quanh xem có cái cây cao nào không,nó nhìn trúng mọt cái cấy ở giữa sân cao chừng 50m khônng suy nghĩ nhìu nó chạy lại và trèo lên cây,[chuyện trèo cây là chuyện nhỏ đối với người học võ như nó ]nó đang trèo lưng chừng thì.... -tiểu thư người làm gì ở trên đó mau xuống không rất ngiu hiểm khong biết xuân lan từ dâu chui ra nói to làm nó giựt bắn mình ngã từ trên cây xuống đất trúng ngay cục đá nằm gần gốc cây to.mọi thứ tối sầm lại nó rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, -người đâu mau lại cứu tiểu thư xuân lan kêu hô người tới đem tiểu thư nhà nàng vào phòng
|
Bạn cố gắng enter xuống dòng, viết hoa chữ sau dấu chấm và đặt dấu câu đúng chỗ nhé!!! Như vậy sẽ dễ đọc hơn!!
|
Ok mjh se chu ý lại hjhj cam on bn da gop ý nak
|
Chương2 -đại phu con gái của ta nó sao rồi một người phụ nữ hỏi bằng giọng lo lắng -phu nhân không cần lo lắng ngủ tiểu thư chỉ va chạm nhẹ vào cục đá nên mới bị hôn mê nghĩ ngơi một lát sẽ tỉnh,lão đại phu từ tốn nói. -phu nhân nàng đừng lo lắng nữa Linh nhi không sao nữa rồi, một người đàn ông khoảng trung niên an ủi bằng giọng dịu dàng.(đó là bama của nó ý) Đa tạ ngài đã đến bắt mạch cho nhi nữ của ta. -không có gì đó là việc lão phu nên làm xin vương gia ngài đừng khách sáo, nếu ngủ tiểu thư đã không có chuyện gì thì lão phu xin cáo từ -được mời đại phu ta tiễn đại phu một đoạn, -mời ,nói song cả hai cùng đi ra ngoài. -sao biểu muội vẫn chưa có tỉnh,một cô gái khoảng 12t hỏi, -Đúng đó,mẫu thân sao muội muội vẫn chưa tỉnh ạ -Dương Linh,Lưu Ly mau im lặng để Linh nhi nghĩ ngơi sẽ tĩnh lại nhanh thôi. -nó từ từ mở cặp mắt to tròn ra vẫn là căn phòng lúc sáng,nó cảm thấy đầu đau như búa bổ
|
|