Y Thánh Nương Tử
|
|
Y Thánh Nương Tử
Tác giả: Hoa Tuyết Tử - Băng Nhi Chương 20 Lúc này, tại một trang viện nằm không cách xa Nam Cung gia là mấy.
“ Hay lắm a~ Một ná bắn hai nhạn, vừa ngăn được hôn sự giữa Nam Cung gia cùng Doãn gia, nhằm làm cho Nam Cung gia không thể gia tăng thế lực, vừa làm cho nội bộ Nam Cung gia nghi ngờ lẫn nhau. Tiểu tử, ngươi khá lắm. ” Phong Thiên cười nhìn Lãnh Thiên khen ngợi. Nói thật là đối với đồ đệ này, từ trước tới nay lão chưa bao giờ không tin tưởng vào năng lực của hắn, và lần này hắn cũng không làm lão thất vọng a.
“ Đúng vậy, quả thật lần này làm rất tốt a. Bất quá, chúng ta cần tăng cường giám sát thêm nữa. Ta nghĩ rất có khả năng Nam Cung Danh sẽ nghi ngờ có kẻ ngầm phá hoại nên sẽ đề phòng. Dù sao chẳng phải mọi người đều gọi hắn là một lão hồ ly hay sao??? Điều này chứng tỏ hắn sẽ không ngu ngốc như người của Nam Cung gia đâu. ” Nhã Tình trầm tư nhìn Lãnh Thiên phân tích. Đối với người này, tối hôm qua khi nàng cũng Lãnh Thiên đột nhập Nam Cung phủ chỉ gặp mặt một lần, nhưng nàng có thể khẳng định người này không hề đơn giản.
“ Ha ha, dù sao đi nữa lần này tiểu tử Nam Cung Diệc Vân đó xem ra gặp xui xẻo rồi a~ ” Quỷ Y gian trá cười nói.
“ Đúng vậy a~ Ai bảo hắn lại đắc tội với giáo chủ của chúng ta làm gì cơ chứ. ” Nhan Thế Thanh cũng gật đầu phụ họa theo.
Dù trong lòng họ không hiểu nguyên nhân vì sao giáo chủ lại đối phó với Nam Cung gia tộc, nhưng mà họ có thể chắc chắn một điều. Đó là giáo chủ của họ tuyệt không làm những chuyện không có lý do, cho nên chắc chắn trong này còn có ẩn tình khác. Nhưng mà nếu giáo chủ không nói, họ cũng sẽ không hỏi. Vì thân là thuộc hạ, họ nguyện tin tưởng giáo chủ, tin vào bản lĩnh của hắn, trung thành với hắn. Nếu không với danh tiếng của họ thì đã không cam lòng đầu quân vào Thiên Lang giáo rồi.
Họ còn nhớ rất rõ, cách đây năm năm khi họ gặp giáo chủ. Vào lúc đó, cả hai người họ cùng hai vị hộ pháp và bốn vị đường chủ gần như là có hoàn cảnh giống nhau. Quỷ Y thì bị kẻ gian hãm hại, bị trọng thương suýt mất mạng, cũng may được giáo chủ cứu, cho nên mới bảo toàn tính mạng, từ đó nguyện đi theo giáo chủ để đền ân.
Nhan Thế Thanh thì bị bằng hữu phản bội hạ độc, vì muốn cướp bí kíp võ công trong tay lão, cũng may được giáo chủ ra tay cứu giúp mới bảo toàn được, rồi cũng từ đó gia nhập cùng với Quỷ Y, nguyện một lòng trung thành.
Hắc Bạch Song Sát, hai vị hộ pháp, cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều là nhân vật có tiếng trên giang hồ, lấy giết người làm công việc kiếm miếng ăn. Họ đều là những sát thủ nổi tiếng giang hồ, nhưng cũng chính vì vậy gặp không ít kẻ thù, nên bị một số môn phái vậy công dồn đến thế cùng. Lúc đó giáo chủ cùng Quỷ Y đi ngang qua tình cờ cứu họ, từ đó tám người bọn họ một lòng đi theo thiếu niên trẻ tuổi này.
Lâu dần theo thời gian, tài trí của thiếu niên này đã làm cho họ khâm phục từ sâu trong đáy lòng. Năm năm trời, họ chứng kiến thiếu niên này từ hai bàn tay trắng, gây dựng nên Thiên Lang giáo hùng mạnh như ngày nay. Trên con đường đó dù có nhiều trắc trở, nhưng vẫn không làm thiếu niên này lùi bước.
Thiếu niên này mỗi khi ra tay như tu la địa ngục, xuống tay không hề nương tình. Bất kể là ai, chỉ cần cản trở con đường của thiếu niên này, hắn sẽ gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, không một ai có cơ hội hoàn thủ trước mặt hắn.
Có lần họ đã từng hỏi hắn, tại sao hắn lại xây dựng một Thiên Lang giáo lớn mạnh như thế??? Có phải muốn nhất thống giang hồ hay không???
Lúc đó, hắn chỉ cười lắc đầu. Hắn nói sỡ dĩ hắn làm thế chỉ vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất và cũng là quan trọng nhất, chính là để bảo vệ người quan trọng nhất đối với hắn, còn một nguyên nhân khác chính là báo thù.
Khi đó, dù họ có rất nhiều nghi vấn nhưng không ai dám hỏi, mãi đến sau này họ mới biết được thì ra kẻ thù mà giáo chủ đã từng nhắc đến chính là Nam Cung gia tộc. Còn người mà giáo chủ nói rằng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chính là phu nhân a.
Quỷ Y và Nhan Thế Thanh cùng nhìn về phía nữ tử đang ngồi trên cao kia, không khỏi mỉm cười, trong lòng lại có chung suy nghĩ ‘ Phu nhân a, chỉ mong người có thể như vậy mà vĩnh viễn ở bên cạnh giáo chủ. Vì chỉ có như vậy, giáo chủ mới có động lực mà tiếp tục tiến lên, xây dựng Thiên Lang giáo ngày càng lớn mạnh hơn nữa a~’
“ Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào??? ” Phong Thiên nghi vấn nhìn Lãnh Thiên hỏi.
“ Tình nhi nói đúng, để tránh Nam Cung Danh nghi ngờ, tạm thời chúng ta sẽ không làm gì cả. Cứ quan sát tình hình trước mặt trước rồi sẽ tính sau. ” Lãnh thiên nhẹ giọng quyết định.
“ Ân, vậy cũng tốt. ” Phong Thiên gật đầu đồng ý.
“ Nếu vậy thì hôm nay chúng ta cùng đi tham quan quang cảnh của Thiên Chu Thành. Mọi người thấy như thế nào??? ” lúc này Lương Tuấn Văn bên cạnh nêu lên ý kiến.
“ Ý kiến này không tồi. Nghe nói Thiên Chu Thành có rất nhiều cảnh đẹp, hay là chúng ta đi tham quan thử xem. ” Nhã Tình vừa nghe nói được đi chơi là lập tức háo hức ngay.
“ Hảo hảo, đi đi… ” Phong Thiên cũng hào hứng không kém.
Lãnh Thiên cùng Quỷ Y và Nhan Thế Thanh thấy thế không khỏi lắc đầu cười. Xem ra ba người này rất an nhàn a, giờ phút này còn có tâm trạng đi chơi. Bất quá nhìn sư phụ cùng ái thê như thế, Lãnh Thiên không nỡ làm họ mất hứng, nên đành nhận lời. Thế là đoàn người lập tức rời khỏi trang viên, đi tham quan Thiên Chu Thành.
“ Lão bất tử, ngươi xem phía trước tụ tập rất đông người nha. Hình như rất náo nhiệt, chúng ta qua đó xem thế nào?? ” vừa đi không bao lâu, Nhã Tình đã nhìn thấy một góc phố tập trung rất nhiều người, nên lên tiếng lôi kéo Phong Thiên đi cùng.
“ Phu nhân, đó là chợ nô lệ. ” Lương Tuấn Văn đứng một bên cười, nhẹ giọng giải thích.
“ Chợ nô lệ??? ” cả Nhã Tình cùng Phong Thiên đều khó hiểu hỏi.
“ Chợ nô lệ là nơi buôn bán những tù binh chiến tranh, hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi sống bản thân. Hơn nữa có cả những người vô tội bị bọn gian thương bắt được rồi sau đó đem bán. Những nô lệ đó được người có tiền mua về để phục vụ họ, có thể nói cuộc sống ngay cả người hầu trong nhà cũng không bằng. ” Nhan Thế Thanh cảm khái lên tiếng.
“ Đúng vậy, thậm chí chợ nô lệ còn là nơi buôn bán dược liệu, độc trùng. Và cao hơn nữa chính là buôn bán Tà thú hoặc giả cũng có một chút ít Linh thú, nhưng Tà thú thì nhiều hơn. ” Quỷ Y mỉm cười tiếp lời.
“ Ngay cả Linh thú và Tà thú cũng có bán sao??? ” Phong Thiên ngạc nhiên hỏi.
“ Tiền bối đừng hiểu lầm. Dù nói là bán Linh thú cùng Tà thú, nhưng Linh thú thì số lượng cực hiếm, mấy chục năm mới có một con. Hơn nữa, những Linh thú đó sau khi được mua về thì đều được cung phụng như thần. Người mua thông thường là các đại gia tộc lớn, mua chúng về để làm trấn sơn chi bảo trong gia tộc. Còn Tà thú thì tương đối hơn, những con có tu vi thấp thì được bán rất thường xuyên, hầu như tháng nào cũng có. Còn những con tu vi cao, thì lại là một năm một lần. ” Lương Tuấn Văn cười nhẹ giọng giảng.
“ Nga~ Vậy sao??? Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không mau đi xem. Nếu có Linh thú hay Tà thú thì lão già ta đây cũng muốn mua một con a~ ” Phong Thiên nghe vậy, lập tức hí hửng lôi kéo Nhã Tình hướng về phía chợ nộ lệ mà đi, mặt sau mấy người đành lắc đầu cười khổ theo sau.
|
Chương 21 “ Tình nhi bảo bối xem xem, phía trước rất náo nhiệt, hay là chúng ta đến xem đi. ” Phong Thiên vừa tiến vào chợ, đã nhìn thấy một đám đông đang tụ hợp nên lập tức lôi kéo Nhã Tình về phía đó.
Đám người Lãnh Thiên cũng lập tức theo sát phía sau. Vì để tránh những người qua đường va chạm vào Nhã Tình, Lãnh Thiên cùng Phong Thiên hai người chia nhau đi hai bên Nhã Tình. Phía sau, đám người Quỷ Y cũng nhanh chóng theo kịp. Chẳng bao lâu, họ đã chen vào được trong đám đông. Lúc này họ mới biết thì ra nơi này đang diễn ra một cuộc đấu giá.
Nhìn phía trên đài cao kia đầy những lồng sắt, bên trong có giam vài người ăn mặc lấm lem. Nam có nữ có, thậm chí cả trẻ con cũng có, một số lồng còn giam cả Tà thú nữa, tuy nhiên lại không hề có Linh thú.
“ Uy~ Quả thật là có Tà thú nha. Lão già ta muốn một con. ” Phong Thiên nhìn thấy trong lồng có mấy con Tà thú thì bắt đầu háo hức cả lên.
“ Lão già, bình tĩnh lại. Đâu phải lần đầu ngươi nhìn thấy Tà thú đâu a~ ” Nhã Tình không khách khí quăng cho Phong Thiên một ánh mắt khinh bỉ.
“ Nha đầu, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không động tâm nha??? ” Phong Thiên vẻ mặt cười cười hỏi lại Nhã Tình.
“ Quả thật rất đủ sức động tâm. Ba cái lồng Tà thú, hai con đã là Huyền cấp, một con lại là Địa cấp. Bọn người này rất có bản lĩnh a~ ” Nhã Tình nhìn ba cái lồng trên đài có chút cảm khái.
“ Phu nhân, ta có cảm giác hình như ba con Tà thú trong lồng kia, đang nhìn chằm chằm vào người cùng Phong Thiên tiền bối thì phải??? ” Quỷ Y bên cạnh không khỏi thắc mắc lên tiếng.
“ Ta cũng có cảm giác này. ” Nhan Thế Thanh cũng gật đầu đồng ý.
“ Hình như là bọn chúng giống như đang cầu xin sự giúp đỡ từ hai người thì phải??? ” Lương Tuấn Văn trầm ngâm, sau đó nói ra suy nghĩ của mình.
“ Bọn chúng dường như đã cảm nhận được thân phận của hai người. ” Lãnh Thiên nhìn Nhã Tình cùng Phong Thiên mỉm cười.
“ Lão bất tử, sao đây??? ” Nhã Tình vẻ mặt hứng thú nhìn Phong Thiên.
“ Đã vậy thì phải xem tạo hóa của bọn chúng rồi. ” Phong Thiên cười thần bí nhìn ba cái lồng nói.
“ Các vị, đoàn chúng tôi đi khắp đại giang nam bắc, hôm nay ghé qua Thiên Chu thành. Trong đoàn có một số nô lệ cùng mấy con Tà thú, nay đoàn chúng tôi đến đây trên đường đã dùng hết lộ phí, nên đành đem chúng ra bán. Kính xin các vị giúp đỡ. ” trên đài cao, một trung niên nam nhân đứng ra mỉm cười khách sáo nói.
“ Đừng có mà lắm lời, mau bắt đầu đi. ” bên dưới đã có một người ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào một nữ nô lệ trên đài, không kiên nhẫn lên tiếng.
“ Đúng đó, bắt đầu đi. ” bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện vài giọng hối thúc.
“ Dạ dạ, bắt đầu ngay đây. ” trên đài, trung niên nam nhân cười gật đầu.
Lập tức phía sau hai gã đại hán lực lưỡng, đem một cái lồng khiên lên. Bên trong là một nữ tử gương mặt nhỏ nhắn, dù hơi dơ bẩn, nhưng có thể nhìn thấy được nàng ta trông rất được.
“ Các vị, đây là nữ nô đến từ phiên quốc vùng Tây vực. Năm nay mười lăm tuổi, da thị trắng trẻo nõn nà, đảm bảo không để các vị thất vọng. Giá khởi điểm là năm mươi lượng, mỗi lần ra giá không thấp hơn năm lượng. ” trung niên nam nhân mỉm giới thiệu, sau đó bắt đầu ra giá.
“ Năm mươi lăm lượng. ” ngay lập tức có một giọng lên tiếng trả giá.
“ Sáu mươi lượng. ”
“ Sáu mượi lăm lượng. ”
“ … ”
“ Một trăm lượng!!!! ”
“ … ”
Chẳng bao lâu giá ngày càng cao, cuối cùng nữ nô đã được bán với giá hai trăm năm mươi lượng. Tiếp theo sau đó lần lượt là các nô lệ khác, có nam có nữ, thậm chí ngay cả trung niên cũng có.
“ Các vị, tiếp theo là một tên nô lệ tương đối đặc biệt. Dù hắn chỉ mới có tám tuổi, nhưng lại có sức mạnh hơn người, đảm bảo sau khi các vị mua về có thể giúp các vị làm tốt việc nhà. Hắn nhất định sẽ khiến các vị hài lòng. ” trung niên nam nhân tươi cười giải thích.
Phía sau hai gã đại hán lập tức mang theo một cái lồng nhỏ khiêng ra, bên trong là một nam hài tám tuổi. Dù hiện tại đang bị giam nhưng trên người lại toát ra một cỗ khí thế ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mọi người bên dưới, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Nhưng khi nam hài nhìn đến Nhã Tình và Phong Thiên thì không khỏi sững sờ. Bên dưới Nhã Tình cùng Phong Thiên cũng ngạc nhiên không kém.
“ Là hắn!! ” Nhã Tình cùng Phong Thiên không khỏi sợ hãi nhìn nhau.
“ Tình nhi sao thế??? ” bên cạnh Lãnh Thiên cảm thấy được sự biến hóa của hai người nên lên tiếng hỏi.
“ Bất luận giá nào, cũng phải mua được nam hài này. ” Phong Thiên vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói tràn ngập kiên định lên tiếng.
“ Đúng vậy, nhất định phải mua được hắn. ” Nhã Tình cũng trầm trọng gật đầu.
Mọi người dù không hiểu tại sao hai người lại có biểu hiện như thế, nhưng vẫn làm theo. Bên kia trung niên nam nhân trên đài đã ra giá, về bên dưới cũng đã có người trả giá.
“ Một trăm năm mươi lượng, ”
“ Hai trăm lượng. ” một giọng nói nam tử đầy lạnh lùng đột nhiên lên tiếng.
Đám người Nhã Tình nhìn lại thì thấy người này một thân hắc y, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào hài tử bên trong lồng.
Nhã Tình cùng Phong Thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Họ hiện giờ trong lòng đều có cùng một suy nghĩ ‘ Người nàytuyệt không đơn giản. Hơn nữa, hắn chỉ là thuộc hạ, chủ nhân thật sự của hắn vẫn chưa ra mặt.’
“ Ba trăm lượng. ” nghĩ vậy, Nhã Tình lập tức lên tiếng trả giá.
Mọi người bên dưới ngay lập tức chú ý nhìn Nhã Tình. Vì từ nãy đến giờ nàng là nữ tử duy nhất ra giá. Còn trên đài cao bên trong lòng, nam hài nghe được Nhã Tình ra giá, không khỏi giương lên một nụ cười yếu ớt ‘ Thật không ngờ ta cũng có ngày hôm nay, phải nhờ đến hai tên gia hỏa này giúp. Bất quá ít ra bị hai người các ngươi mua, còn đỡ hơn bọn phàm phu tục tử này nhiều.’
“ Năm trăm lượng. ” hắc y thanh niên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tiếp tục lên tiếng.
“ Một ngàn lượng!!! ” bên cạnh Phong Thiên nghe thế, không kiềm chế được, lập tức hô giá. Giá vừa ra làm cho mọi người một trận hoảng hốt. Đây là lần đầu một nô lệ có giá cao như thế a~ Hỏi sao không làm cho họ hoảng sợ được cơ chứ.
Hắc y nhân nghe xong giá mà Phong Thiên khởi, cũng không tiếp tục, xoay người rời đi. Trung niên nam nhân trên đài thấy vậy, lập tức đồng ý với giá của Phong Thiên, đem tiểu nam hài giao cho Phong Thiên. Tiểu nam hài vừa xuống đài, nhìn thấy vẻ mặt cười gian trá của Phong Thiên cùng Nhã Tình nhìn mình thì không khỏi run sợ trong lòng. Không biết hắn nhờ họ giúp có phải là phương pháp tốt không nữa.
|
Chương 22 Tiếp theo buổi đấu giá là một số nô lệ khác nhưng mà đám người Nhã Tình không mấy để ý lắm. Cuối cùng của buổi đấu giá chính là ba con Tà thú.
“ Mua chúng về!!! ” tiểu nam hài bên cạnh vừa nhìn đến ba con Tà thú được đưa lên đài, lạnh giọng nhìn Phong Thiên cùng Nhã Tình lên tiếng.
“ Tại sao??? ” Phong Thiên khó hiểu hỏi.
“ Bọn chúng vốn là của ta. Bọn chúng và ta linh hồn liên kết. Ta bị thương biến thành thế này, bọn chúng thì thành như thế. ” tiểu nam hài kiên nhẫn giải thích.
“ Ý của ngươi, bọn chúng chính là cái kia… ” Nhã Tình một bộ không thể tin nhìn tiểu nam hài hỏi.
“ Đúng vậy!!! ” tiểu nam hài gật đầu khẳng định.
Nhã Tình cùng Phong Thiên nhìn nhau lắc đầu, thật không biết nói gì hơn. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhất định sẽ là một trận khôi hài nhất trong lịch sử Tam giới đây.
“ Ta ra ba ngàn lượng, mua ba con Tà thú. ” bên kia đã có nhân không kiên nhẫn bắt đầu lên tiếng đấu giá.
“ Ta ra năm ngàn lượng. ”
“ Ta ra bảy ngàn lượng. ”
“ … ”
“ Hừ!!! Các ngươi ra có bao nhiêu đó ngân lượng cũng đòi mua Tà thú??? Về nhà ngủ đi, ta ra một trăm ngàn lượng!!! ” có nhân hừ lạnh, khinh miệt liếc nhìn những người đấu giá nãy giờ.
“ Một triệu lượng. ” Nhã Tình nhíu mày, nhìn tiểu nam hài, sau đó hô giá.
“ oanh ” lời nàng vừa ra như ngũ lôi oanh đỉnh, chấn kinh tất cả mọi người, ngay cả đám người Quỷ Y, Nhan Thế Thanh cùng Lương Tuấn Văn cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Lãnh Thiên là như cũ ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, như thể ‘ Chỉ cần nàng thích, bỏ ra một triệu lượng đối với hắn chẳng là gì cả.’
Phong Thiên thì nghe Nhã Tình hô giá, ngược lại cười toe toét, nhìn Nhã Tình giơ lên ngón tay cái. Ý bảo ‘cao chiêu’, còn tiểu nam hài thì ngược lại, sắc mặt xanh mét, khó coi cực kỳ.
“ Một…một…triệu lượng…có ai ra giá cao hơn không??? ” trên đài trung niên nhân hoảng hốt đến nỗi nói không nên lời.
Mọi người giờ phút này ai cũng không ra tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào Nhã Tình. Có thể nhất bút một triệu lượng, nữ tử này tuyệt không đơn giản, cho nên tạm thời ai cũng không hé răng nói câu nào.
Trên đài trung niên nhân thấy thế liền định giá, sai người mang ba con Tà thú giao cho đám người Nhã Tình, sau đó từ tay Lương Tuấn Văn nhận lấy bạc. Đoàn người Nhã Tình lấy được ba con Tà thú, cũng không mua gì cả, mà quay trở về. Vì trước mắt đối với Nhã Tình cùng Phong Thiên, còn có chuyện thú vị hơn là so với đi dạo phố.
“ Chậc chậc, tắm rửa xong, nhìn mới giống người chứ. ” Phong Thiên nhìn tiểu nam hài vừa được mang từ chợ nô lệ về, giờ đây đã được thay một kiện y phục sạch sẽ, bụi bẩn trên người cũng đã tẩy hết, lộ ra làn da trắng nõn, chẳng khác nào da trẻ sơ sinh.
“ Ta nói a~ Tại sao da của ngươi lúc bình thường hay bây giờ đều tốt cả thế??? Ngươi có biết làn da của ngươi có thể khiến biết bao phụ nữ ganh tỵ không hả??? ” Nhã Tình vẻ mặt ai oán nhìn tiểu nam hài ca thán.
“ Hừ!!! Da của bổn tọa từ trước đến giờ đều như thế. ” tiểu nam hài hừ lạnh đáp.
Bên cạnh Quỷ Y cùng Nhan Thế Thanh, Lương Tuấn Văn thấy thái độ của tiểu nam hài như thế không khỏi nhíu mày. ‘ Xem ra tiểu nam hài này không đơn giản như vẻ bề ngoài, và cả ba con Tà thù đang quấn lấy hắn kia, cũng không hề giống như vẻ bề ngoài của chúng, yếu đuối, nhu nhược như thế.’
“ Nói đi, tại sao lại ra nông nỗi này??? ” Phong Thiên cười cười nhìn hai người, sau đó nghiêm túc nhìn tiểu nam hài hỏi.
“ Bị kẻ gian đánh lén, thuộc hạ phản bội, trọng thương không chết, thân thể thu nhỏ, biến thành thế này. Sau đó bị bọn gian thương dùng mê hương hạ độc bắt được. ” tiểu nam hài thanh âm lạnh lùng không chút tình cảm, hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài của nó.
“ Ân, kẻ phản bội và kẻ ra tay với ngươi là ai??? ” Nhã Tình nhíu mày hỏi lại.
“ Lăng Thủ cùng Triệu Hàn Sương!! ” tiểu nam hài giọng nói tràn ngập sát ý, ánh mắt tràn ngâp thị huyết cùng cừu hận.
“ Đáng đời!!!! ” Phong Thiên cùng Nhã Tình nghe xong không khỏi đồng thanh quát tiểu nam hài.
Tiểu nam hài cũng không vì thái độ của hai người mà hờn giận. Hắn chỉ mân miệng cúi đầu, xem như cam chịu. Họ nói rất đúng, ngay từ đầu họ đã nhắc nhở hắn nữ nhân Triệu Hàn Sương kia không tin được. Hậu quả này đều là do hắn chủ quan, tự cho là mình đúng nên mới có ngày hôm nay.
“ Sư phụ, Tình nhi, hai người đừng như thế. Con nghĩ Tiêu vương cũng là nhất thời sơ xuất mà thôi. ” Lãnh Thiên bên cạnh nhìn vẻ mặt tiểu nam hài như thế, không khỏi nhẹ giọng khuyên nhủ.
“ Ngươi nhận ra ta??? ” tiểu nam hài nghe xong lời Lãnh Thiên không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ tiểu tử này lại nhận ra hắn a.
“ Chúng ta dù chỉ gặp nhau ba lần, nhưng ta vẫn nhớ được ngài. ” Lãnh Thiên mỉm cười đáp, trong giọng nói thậm chí còn có chút ý tôn trọng.
“ Đây là do hắn háo sắc, quá tin tưởng Triệu Hàn Sương, nên mới có ngày hôm nay. Ngay từ đầu ta và Tình nhi đã khuyên hắn rồi, là hắn không chịu nghe thôi. Thật uổng cho hắn là một trong Tam vương của Tam giới. Nếu để Đao vương cùng Minh vương biết được chuyện này, ta nghĩ họ chắc sẽ cười rụng răng luôn đó. ” Phong Thiên không chút khách sáo khinh miệt nói.
“ Đúng a~ Chuyện này mà đồn ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười của Tam giới. Đường đường là Tiêu vương, một trong ba chủ nhân của Tam giới, lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Đúng là mất mặt quá đi. ” Nhã Tình cũng không thua kém ‘trách mắng’.
Nhưng mà người ngoài lại không biết đây là hai người họ quan tâm Tiêu vương nên mới nói nặng như thế, chứ nếu là người ngoài, thì họ đã bỏ mặc từ lâu rồi, mặc hắn tự sinh tự diệt.
“ Có thể giúp ta sao??? ” sau một lúc để Nhã Tình cùng Phong Thiên phát tiết. Tiêu vương ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn hai người, bên cạnh ba con ma thú cũng không kém là mấy, ánh mắt long lanh khẩn cầu cũng đều nhìn chằm chằm vào hai người.
“ Hừ!! ” Nhã Tình hừ lạnh không lên tiếng.
“ Có thể, bất quá sau khi xong chuyện, Hàn Thiên Tích Nguyệt Đàm của ngươi từ nay do bọn ta tùy ý sử dụng. ” Phong Thiên nhãn tình tính kế nhìn Tiêu vương nói.
“ Hảo!! ” Tiêu vương trong lòng thầm mắng, ‘lão hồ ly’, nhưng vẫn nhận lời. Dù sao thì để hắn khôi phục thực lực cùng báo thù mới là quan trọng nhất, những cái khác không quan hệ.
Nhã Tình cùng Phong Thiên nghe vậy, không khỏi mỉm cười nhìn nhau, ‘quỷ kế đạt thành’.
|
Chương 23 “ Phu nhân, thật không cần lo lắng cho Phong tiền bối sao??? ” Quỷ Y nhìn Nhã Tình nghi vấn hỏi.
Kể từ ba ngày trước Phong Thiên mang theo Tiêu Vương cùng ba con Tà thú rời đi, đã không có chút tin tức gì. Tuy Phong Thiên lợi hại, hơn nữa trước khi đi Nhã Tình còn đưa cho lão không ít dược vật phòng thân nhưng mà mọi người vẫn lo lắng như cũ. Con người chứ không phải cỏ cây, đều có tình cảm, ở chung mấy ngày nay, họ đã xem Phong Thiên như người trong nhà. Hơn nữa người này còn là sư phụ của giáo chủ, thì thử hỏi họ không lo sao được.
“ Yên tâm, không thành vấn đề. ” Nhã Tình cười trấn an.
“ Sư phụ của ta không phải người dễ ức hiếp như thế đâu. Khắp Tam giới người có thể chiếm được tiện nghi của người, ngoài trừ phu nhân của các ngươi ra, không còn người thứ hai đâu. ” Lãnh Thiên ngồi bên cạnh, một bộ vô cùng tự tin lên tiếng.
“ Phải rồi, Thiên, tiếp theo chúng ta có phải hay không nên xử lý tiếp những người còn lại của Nam Cung gia??? ” Nhã Tình quay sang nhìn Lãnh Thiên vẻ mặt hứng thú hỏi.
“ Thế Tình nhi muốn xử trí ai nào??? ” Lãnh Thiên vẻ mặt tràn ngập sủng nịnh hỏi lại.
“ Ta nghe nói nhị thiếu gia Nam Cung Diệc Hàn của Nam Cung gia hẹn Doãn Tề Yên tiểu thư ra gặp mặt, hy vọng có thể giải quyết êm đẹp chuyện hai nhà. Thế huynh nói nếu đột nhiên đang nói chuyện, Nam Cung Diệc Hàn lại thú tính nổi lên, cưỡng bức Doãn Tề Yên, bị mọi người chứng kiến thì thế nào???” Nhã Tình vẻ mặt tràn ngập giảo hoạt nói.
“ Nam Cung Diệc Hàn làm người rất cẩn thận, e rằng chuyện này không thể nào. ” Lương Tuấn Văn có chút ngượng ngùng lên tiếng.
“ Nếu hắn bị dược vật không chế đâu??? ” Nhã Tình cười hỏi lại.
“ Nam Cung lão hồ ly rất giảo hoạt. Nếu chúng ta dùng dược vật, e rằng hắn sẽ nhận ra. ” Nhan Thế Thánh lo lắng góp ý.
“ Dược vật bình thường không thể, nhưng có thứ lại có thể. ” Nhã Tình cười thần bí nhìn về phía Quỷ Y nói.
“ Phu nhân, ý của người sẽ không phải là …??? ” Quỷ Y hai mắt sáng rực nhìn Nhã Tình, tựa hồ đã hiểu ra ý của nàng.
“ Ta dạy người cách khống chế cổ lâu như vậy, cũng nên kiểm tra đôi chút a~ ” Nhã Tình vẻ mặt chờ mong nhìn Quỷ Y.
“ Yên tâm phu nhân, ta sẽ không làm người thất vọng đâu. Ta lập tức quay về chuẩn bị ngay. ” Quỷ Y vẻ mặt đầy khẳng định đáp, sau đó nhanh chóng rời đi.
Mọi người nhìn thấy vậy không khỏi lắc đầu cười, Quỷ Y thật không ngờ có đôi lúc cũng trẻ con như thế a. Bất quá họ không biết, chỉ có những vấn đề liên quan đến dược vật, Quỷ Y mới như thế, còn nếu chuyện thường, thì đừng hòng lão để ý đến.
Thiên Chu Thành nổi danh với Tứ Thu lâu, món ngon ở đây nổi danh khắp thiên hạ, rất ít nơi nào có thể so sánh được. Cũng chính vì vậy, cho nên nơi này cũng chỉ có những người giàu có, hoặc hoàng thân quốc thích mới có thể có tư cách tiến vào.
“ Tiểu thư, có cần nô tỳ quay về gọi thêm người đến không??? Để đề phòng người của Nam Cung gia giở trò. ” lúc này bên trong một căn phòng sang trọng tại Tứ Thu lâu, một nữ tử, dịu giọng nhìn nữ tử khác, đang ngồi cạnh hỏi.
“ Không cần, giữa thanh thiên bạch nhật, ta không tin người của Nam Cung gia dám làm gì ta. ” nữ tử vẻ mặt hừ lạnh đáp.
“ Dạ. ” nữ tử vừa khuyên, thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ im lặng đứng một bên.
Không lâu sau, một nam tử từ bên ngoài bước vào, theo sau còn có một thư đồng cùng một hộ vệ. Nam tử vẻ mặt anh tuấn tao nhã, nhìn cứ như thư sinh tay trói gà không chặt. Ai không biết hắn có lẽ thật nghĩ vậy nhưng nếu người rõ về hắn tuyệt sẽ không cho là thế. Vì người này căn bản chính là một kẻ giết người không chút lưu tình, khi ra tay tuyệt đối là dồn đối phương vào tử lộ.
“ Doãn tiểu thư xin thứ tội, tại hạ đã đến trễ. ” nam tử mỉm cười, ôm quyền nhìn Doãn Tề Yên cười nói.
“ Nam Cung Diệc Hàn, có gì nói mau. Bổn tiểu thư không có thời gian cùng người của Nam Cung gia các ngươi diễn trò. ” Doãn Tề Yên vì chuyện lần trước nên đối với người của Nam Cung gia mà nói là nàng đã hoàn toàn mất đi hảo cảm, có thể nói là chán ghét đến cực độ, thậm chí không muốn nhìn thấy họ bất kỳ giây phút nào. Nếu không phải tò mò người của Nam Cung gia sẽ còn giở trò gì nữa thì hôm nay nàng đã không bỏ thời gian mà đến nơi này.
“ Doãn tiểu thư đã nói vậy, tại hạ cũng không nhiều lời. Lần này tại hạ đến đây chính là hy vọng Doãn tiểu thư đại lượng hải hà, bỏ qua cho Đại ca của tại hạ, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối giao hảo giữa hai nhà. ” Nam Cung Diệc Hàn mỉm cười nói thẳng.
Nhưng trong lòng lại khinh bỉ không thôi ‘ Hừ, nếu không phải tên vô dụng Nam Cung Diệc Vân đó gây họa thì hôm nay ta đã không đến đây để cho nữ nhân này nặng nhẹ. Nếu không phải lão già kia ép ta đến, ta mới không cần đến nơi quỷ quái này. Nam Cung Diệc Vân, tất cả cũng chỉ vì tên vô dụng như ngươi mà ta phải nhún nhường thế này. Món nợ này, rồi sẽ có ngày ta tìm người tính sổ.’
“ Hừ!!! Bỏ qua??? Nam Cung gia các người làm Doãn gia nhà ta mất hết mặt mũi, chỉ một câu của ngươi mà muốn Doãn gia bỏ qua sao??? Đừng có mơ!!! ” Doãn Tề Yên hừ lạnh nói.
“ Doãn tiểu thư, cần chi phải như vậy. Gia phụ đã nói, chỉ cần không làm tổn thương đến hòa khí hai nhà, gia phụ sẽ đích thân đem Đại ca trói đưa đến Doãn gia đích thân tạ tội với Doãn tiểu thư cùng Doãn tướng quân. Hy vọng Doãn tiểu thư nể tình mà bỏ qua cho. Dù sao chuyện này nếu làm lớn thì e rằng hai nhà chúng ta đều không có lợi. ” Nam Cung Diệc Hàn vẫn không từ bỏ, ngữ khí vẫn cứ ôn nhuận, vẻ mặt cũng tươi cười như lúc ban đầu.
Bất quá không được bao lâu, nụ cười đó đột nhiên biến mất, Nam Cung Diệc Hàn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên. Hơn nữa trong đầu dường như có thứ gì đó đang hối thúc hắn nhưng hắn không biết đó là gì, đầu của hắn càng ngày càng đau. Hắn giờ đây không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa.
“ Nam Cung Diệc Hàn, ngươi đang giờ trò gì đó??? ” Doãn Tề Yên cũng nhìn ra Nam Cung Diệc Hàn không ổn, nên lên tiếng hỏi.
“ Nam Cung Diệc Hàn, ngươi không sao chứ ??? ” bất quá Nam Cung Diệc Hàn vẫn không trả lời, vẫn ôm đầu tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Doãn Tề Yên thấy vậy nhíu mày, tiến lại gần xem xét.
Nào ngờ nàng vừa chạm vào Nam Cung Diệc Hàn thì đã bị hắn mạnh tay kéo vào trong lòng. Nam Cung Diệc Hàn giờ đây hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn chỉ biết trong đầu hắn luôn có một âm thanh không ngừng nói với hắn, chạm vào Doãn Tề Yên.
Hắn không thể khống chế, nên đành làm theo. Nam Cung Diệc Hàn động tác không ngừng di chuyển trên người Doãn Tề Yên. Điều này khiến cho Doãn Tề Yên tức giận không thôi. Nhưng mà nàng hiện tại bị Nam Cung Diệc Hàn giữ chặt, còn môi thì bị hắn dùng tay che lấy khiến cho nàng không thể kêu cứu. Doãn Tề Yên đột nhiên cảm thấy sợ hãi cùng uất ức vô cùng, nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống không ngừng. Giờ đây nàng thật sự sợ hãi, hôm nay nàng sẽ bị tên cầm thú trước mặt này hủy đi sự trong sạch của mình.
|
Chương 24 Đang lúc Doãn Tề Yên lâm vào tuyệt vọng thì bên ngoài cửa sổ, lại đột nhiên có một hòn đá được ném vào. Lúc này, Nam Cung Diệc Hàn như thể bị điểm huyệt, lập tức bất động.
Doãn Tề Yên nhận thấy thời cơ, lập tức thoát thân, chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài tỳ nữ vừa thấy Doãn Tề Yên quần áo xốc xếch, gương mặt đầy nước mắt chạy ra thì không khỏi hoảng sợ, vội vã hỏi.
“ Tiểu thư, làm sao vậy??? ”
“ Hừ, ta Doãn Tề yên xin thề với trời, ta đời này, cùng Nam Cung gia tộc không đội trời chung. Tất cả nỗi nhục mà ta chịu, ta nhất định sẽ để Nam Cung gia các người trả lại gấp bội, nếu không ta sẽ chết không toàn thây. ” Doãn Tề Yên không đáp lời nha hoàn, mà xoay người nhìn những gia đinh của Nam Cung gia, tức giận rống lên.
Nàng vừa dứt lời, một luồng hàn quang lập tức định hình, sau đó vọt vào mi tâm của nàng biến mất.
Mọi người trong quán đều bị hành động này của nàng làm cho hoảng sợ. Ai cũng đều phải biết rằng việc dùng tính mạng để thề như thế, ở đại lục này, được xem như lời thề cao quý nhất. Nếu không làm được thì không chỉ phải trả giá bằng tính mạng, mà thậm chí còn dẫn đến hồn phi yên diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Vậy mà Doãn tiểu thư lại kích động thề như thế. Xem ra là Nam Cung thiếu gia đã làm chuyện gì đó rất đáng trách, không thể tha thứ a. Nhất thời mọi người trong quán đều sôi trào vị chuyện này, Doãn Tề Yên thì mang theo nha hoàn rời đi. Còn mấy gia đinh Nam Cung gia thì nhanh chóng vào phòng, xem xét thiếu gia nhà mình.
Ai cũng không hề chú ý, bên trong góc tối của tửu lâu, có mấy người khi chứng kiến cảnh này, lại nở nụ cười đầy thỏa mãn. Thậm chí xen lẫn chút khoái trá, cùng một bộ chờ xem kịch vui.
……………..
“ Giáo chủ, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào a??? ” Quỷ Y tò mò nhìn Lãnh Thiên nghi vấn.
“ Chờ, tạm thời chúng ta hãy để Doãn gia cùng Nam Cung gia tranh đấu. Sau đó chúng ta ra tay cũng không muộn. ” Lãnh Thiên giọng nói lạnh băng, không tia tình cảm đáp lời.
“ Dạ. ” Quỷ Y cung kính nhận mệnh, sau đó lui ra.
Khi chỉ còn lại Lãnh Thiên trong phòng, hắn một mình ngồi đó, nhớ lại những hình ảnh của bản thân khi còn tại Nam Cung gia. Tất cả đều là những ký ức bị người ức hiếp, ngược đãi, chịu bao khuất nhục. Nhưng hai người trên danh nghĩa là phụ mẫu của hắn, lại chưa từng vì hắn đứng ra một lần nào.
Sau khi hắn rời đi, cũng không hề cho người tìm kiếm hắn, mà nhanh chóng công bố tin tức hắn đã chết. Đây quả thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà. Bất quá những khi nghĩ đến năm đó, thời khắc rời đi, lần đầu gặp gỡ Tình nhi, rồi đến những chuyện vừa qua lại khiến hắn không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hẳn ra.
Tính ra thì hắn cũng nên cảm tạ người của Nam Cung gia. Nếu không phải họ tuyệt tình, bức hắn bỏ đi thì hắn đã không gặp được Tình nhi, và cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chính vì điều này, mà y đã thay đổi ý định, sẽ để cho người của Nam Cung gia chết được toàn thây, chứ không hành hạ như suy nghĩ lúc ban đầu nữa. Xem như đây là ‘đền đáp ân tình’ việc họ gián tiếp làm ‘mai mối’ cho y cùng Tình nhi vậy.
…………………
Doãn phủ. Thư phòng.
“ Gia gia, lần này người nhất định phải lấy lại công bằng cho con. Nếu không Yên nhi làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa a??? ” Doãn Tề Yên nhìn gia gia thương tâm ủy khuất khóc. Nàng nhất định phải để Nam Cung gia trả giá cho những chuyện mà họ đã gây ra cho nàng.
“ Yên tâm!! Chuyện này gia gia nhất định sẽ thay con làm chủ.” Trấn Bắc Tướng quân Doãn Chấn Hiền đau lòng nhìn cháu gái an ủi.
Bất quá trong lòng lão vẫn tức giận không thôi. Cháu gái bảo bối mà lão thương yêu từ nhỏ đến lớn, cưng chiều hết mực, không hề để nó chịu chút tổn thương nào. Vậy mà người của Nam Cung gia lại không chỉ một lần, rồi lại đến một lần thương tổn nó. Lão nhất định phải để họ trả giá đắc vì chuyện này. Trấn Bắc Tướng quân trong lòng dần hạ quyết tâm, như thể chuẩn bị làm một chuyện đại sự gì đó.
……………………
Lúc này, tại Nam Cung gia lại một mảnh âm trầm. Nam Cung Danh sắc mặt không tốt là bao nhìn Nam Cung Diệc Hàn hôn mê trên giường. Hắn đã cho người điều tra qua, Diệc Hàn quả thật không hề có dấu hiệu bị người hạ thuốc. Nhưng mà Diệc Hàn cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế nên theo hắn chỉ có thể là do những người kia sử dụng độc dược quá cao minh khiến người của hắn mới tạm thời không tra ra mà thôi.
Tuy vậy, Nam Cung Danh trong lòng vẫn bắt đầu âm thầm lo lắng kẻ thù trong bóng tối này. Bọn họ ra tay vô hình, lại rất lợi hại nhưng hắn lại không biết gì thì rất khó mà đối phó. Hiện giờ hai nhi tử của hắn đều liên can vào, hắn thật sự không biết khi nào thì sẽ đế những người còn lại.
Nhưng hắn tuyệt không thể để những chuyện đó xảy ra. Hắn không thể để Nam Cung gia hủy trong tay của hắn được. Nam Cung Danh nghĩ vậy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, xoay người rời khỏi.
Dường như lại sắp có một trận sóng gió lớn sẽ diễn ra, mà hai nhà Nam Cung cùng Doãn gia đều không thể tránh khỏi liên quan. Nhưng có lẽ duy nhất được lợi, vẫn là những con người đang giấu mình trong bóng tối kia thôi.
…………………
“ Tình nhi, không vui sao ??? ” do mấy ngày nay hầu như không có chuyện gì làm nên Nhã Tình bắt đầu đâm ra lười biếng. Nàng thường xuyên than ngắn thở dài khiến cho Lãnh Thiên không khỏi đau lòng.
Hắn thật sự không thích nhìn đến nàng khó chịu như thế. Bởi vì hắn chỉ thích nhìn nàng cười, nhìn nàng vui vẻ mà thôi. Nhìn nàng khoái hoạt mà sống, hắn mới vui vẻ được. Còn nàng hiện giờ như thể mất đi sức sống vậy thì thử hỏi hắn làm sao mà không lo lắng cho được a???
“ Thiên, khi nào chúng ta mới làm xong những chuyện này a??? Ta hảo nhàm chán. Ta sắp móc meo lên cả rồi đây. ” Nhã Tình nhìn Lãnh Thiên cau mày than thở.
“ Chuyện này không gấp được. Bất quá nếu nhàm chán, tối nay ta đưa nàng đến một nơi này, đảm bảo nàng sẽ thích. ” Lãnh Thiên vẻ mặt tràn ngập hứng khởi lên tiếng. Vì hắn biết điều hắn sắp nói ra, nàng nhất định sẽ thích.
“ Đi đâu??? ” Nhã Tình vừa nghe được đi chơi, lập tức lấy lại tinh thần nhìn Lãnh Thiên chờ mong.
“ Hoàng cung. ” Lãnh Thiên đôi mắt tỏa sáng, đầy vui vẻ đáp. Hắn đã đoán không sai mà, Tình nhi của hắn quả nhiên thích chuyện này.
“ Hảo a, chúng ta tối nay liền dạo hoàng cung. ” Nhã Tình hứng thú mỉm cười đáp.
‘ Hoàng cung nha!!!! Nàng thường thấy trong phim, nhưng chưa đi qua bao giờ. Ngay cả Tử Cấm Thành, nàng cũng chưa từng đến. Lần này nhất định phải ngoạn một lần cho thỏa thích mới được.’ Nhã Tình nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cười đầy mưu tính. Trong đầu nàng, vào lúc này, đã bắt đầu suy nghĩ nên ngoạn gì mới thú vị đây ???.
|