|
ngắn quá t/g ơi, tỷ oách thật
|
|
vâng vâng ạ,mai bù tiếp nha
|
chap7:tung tích lão công -ta không biết-dương tiễn hỗn hển nói -đã vậy,Ma Ảnh Ma Diệp giải hắn đến chỗ cẩu ngọc hoàng,ta muốn biết lão già đó muốn nói hay là muốn ta lật thiên đình Trước Thiên Long điện,ngọc hoàng uy nghiêm ngồi phía trên nhìn xuống cô nàng bạch y đang đứng trước mặt lão,lại nhìn về dương tiễn tơi tả dưới kia,hắng giọng một cái mà từ tốn nói: -ngươi muốn gì,sao lại đã thương người thiên đình,không sợ bị khiển trách sao -khiển cái đầu ông,hôm nay mà không nói ma tôn lão công ta ở đâu thì đừng hòng yên-đi kèm với lời nói là một chưởng về ngai vàng khiến ngọc hoàng té lăng xuống dưới,khó khăn mà đứng lên -hắn đã hồn phi phách tán-ngọc hoàng nói nhẹ nhàng,nhưng trong lòng kêu gào mẹ nó ai nói cho ta biết tại sao ma hậu kia trở về mà trở nên biến thái vậy kia chứ Nàng nỗi giận trong mắt đầy sát khí,nhanh như chớp bay về phía ngọc hoàng bàn tay tung chưởng về phía lão,nhưng sắp tới thì một sức mạnh cảm lại: -dừng lại,Bạch Tiểu Ninh Ngươi làm như vậy là đại bất kính,dù ao hắn cũng là ngọc hoàng-bồ tát tay cầm tịnh bình,đứng kế là Kim Tra Mộc Tra -tôi đánh hắn đâu đánh bà,coi chưng tôi đập nát nam hải của bà-nàng bực bội,lại là đám giả nhân giả nghĩa gì chứ,nàng không ngu mà mắc mưu -mẹ nó bà đây có lòng tốt mà ăn nói kiểu đó ta chọi tịnh bình vô mặt bây giờ-bồ tát nỗi giận nhảy đổng lên,Kim Tra Mộc tra ngăn cản sư phụ không để bà mất hết uy nghiêm(tiểu bình:a di phò phò,con xl ngài lắm hix hix) -Hôm nay không nói ta sẽ đánh sập tiên giới,ta nói được là làm được-nàng nỗi giận,nhất quyết ép đám giả nhân giả nghĩa này nói ra tung tích lão công,lão công chờ thếp dù cho không cứu được chàng thiếp sẽ cho đám tiên giới chôn cùng...
|