Chương 3: Ôm hận xuyên qua
''Ta không có cha mẹ, không có chị em, không có bạn bè, càng không có người thương. Trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ nhưng hóa ra tất cả đều là giả, người ta thương muốn ta chết, người ta tin phản bội ta, người ta nương tựa cũng ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta.
Vậy thì cái thứ gọi là tình yêu ta không cần, thà phụ cả người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.
Kiếp trước ta sống vì người khác, kiếp này ta sống vì bản thân. Ta tuyệt đối sẽ không tin bất kỳ ai trên thế gian bởi vì ta chỉ có một mình... một mình mà thôi.''
_______________Ta là nỗi thù của Hàn Tuyết Cơ_______________
''Phế vật, đừng có nằm ở đây giả chết, đứng lên cho ta !" Trong căn phòng cũ nát vang lên tiếng chửi rửa bén nhọn, xen lẫn tiếng roi da mạnh mẽ vang lên, không khí quẩn chút thê lương.
Một nữ tử mặc áo xanh, hướng đứa bé đã sớm mất đi tri giác trên nền đất vung roi da tới tấp.
Đau, đau quá. Nằm trên mặt đất Hàn Tuyết Cơ không nhịn được nhăn mày, nỗ lực muốn mở to mắt nhưng không thể mở được, mí mắt như có ngàn cân đè nặng.
“ Nhị tiểu thư, van cầu ngài đừng đánh, tiểu thư sẽ bị ngài đánh chết “ Một tiểu nha hoàn mặc quần áo xanh biếc quỳ trên đất, đau khổ van xin. Xem ra cũng chỉ 13,14 tuổi nhưng trên mặt lại xanh tím thê thảm.
“ Cút ngay ! Tiện chủng từ đâu dến ? Muốn chết có phải không ? Bổn tiểu thư làm việc cần ngươi tới dạy dỗ ? “ nữ tử áo xanh lại tiếp tục một roi rồi một roi, bỗng roi da bị người trên mặt đất nắm chặt.
Hàn Tuyết Cơ “ Bá “ mở mắt, lại nhìn tất cả những chuyện này, đôi mắt dần trở nên lạnh ngắt. “ Cút “ – chữ trong miệng Hàn Tuyết Cơ không có độ ấm nào, từ trong miệng nàng thoát ra.
Hàn Tuyết Cơ vừa dứt lời, toàn bộ phòng ở đây đều yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị. Bình thường không nghĩ tới nàng khi dễ “ nàng “ cũng không dám mở miệng nói nàng như vậy . nữ tử ngây ngẩn cả người, nha hoàn đứng sau cũng phải trợn tròn hai mắt.
“ Cút đi, nghe không hiểu sao ? “ Hàn Tuyết Cơ nương theo trên đất ngòi dậy, sẵng giọng ní. Ánh mắt nàng nhìn lướt qua mọi người trong phòng, sát ý không chút nào che dấu tràn ra kẽ mắt.
Nữ tử áo xanh không thể tin nhìn Hàn Tuyết Cơ, nhìn đến sát khi trong mắt nàng, không khỏi rung mình đáng sợ. Một phế vật làm sao có ánh mắt như thế ?
“ Hừ, đồ quái dị. Nếu như ngươi còn quấn lấy Lâm Phong ca ca, đừng trách ta tại sao giết ngươi. HỪ. Nhớ lấy “ Nữ tử áo xanh vung tay lên, mang theo vài nha hoàn rời đi. Trước khi đi còn không quên trừng mắt liếc nhìn Hàn Tuyết Cơ một cái, cả đám người chậm rãi ly khai.
Hàn Tuyết Cơ chậm rãi nhiú mày, bản thân không phải đã bị bạch liên hoa giả nhân giả nghĩa Bạch Thủy Linh xô ngã trên đường bị xe cán chết rồi sao? Như thế nào đến nơi này ?
Đang nghĩ tới, một đoạn trí nhớ cuồn cuộn như hồng thủy ập về trong đầu nàng.
Một lát, khóe môi nàng co quắp, thiên – thế này có phải đùa hơi vui rồi hay không ? Nàng cư nhiên xuyên qua ?
Đã vậy còn xuyên không thành phế vật nữa chứ?
(Từ đây trở đi nữ chính sẽ đổi tên thành Xà Tuyết Cơ)
“ Tiểu thư ngài không sao chứ ?” Đang lúc Xà Tuyết Cơ không nói gì cảm thương than trời, tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy đi đến lo lắng hỏi nàng..
Xà Tuyết Cơ nhìn , liếc mắt tức giận nói : “ Nếu không ngươi thử xem một chút ? “
Nha đầu này đối với nàng cũng chân thật, nhưng lá gan quá nhút nhát. Thời gian phải hảo hảo luyện tập luyện tập.
Thanh Nhu giật mình, tểu thư bình thường nói chuyện văn văn nhược nhược, hôm nay như thế nào có thể rõ rang mạch lạc như vậy ? Giống như tiểu thư đã thay đổi thành người khác vậy. Hay là đầu bị đánh cho đến choáng váng ? Nhưng nhị tiểu thư đánh nàng cũng không phải 1, 2 lần. Quá khứ có lúc còn đánh ch đến không thể xuống giường được.
Xà Tuyết Cơ hai tay với đứng dậy, cố sức đứng lên.
“ Tiểu thư, ta giúp ngươi.” Thanh Nhu vội vàng nâng Tuyết Cơ dậy, đỡ nàng ngồi xuống giường. “ Tiểu thư, ngài trước ngồi đây, ta đi lấy thuốc lại. “
“ Ân” Nhàn nhạt đáp lại Thanh Nhu, Tuyết Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần.
|
Chương 4: Phế vật Xà gia
Không cần nghĩ cũng biết, Thanh Nhu kia nói là dược, trên thực tế nàng cũng hiểu được, đó chỉ là mẩu thuốc mà hạ nhân Ninh gia không cần. Nhưng kỳ thật, thà có còn hơn không.
Nhìn bóng dáng, Thanh Nhu biến mất trong đêm tối, Xà Tuyết Cơ hơi hơi nhíu mắt, đáy mắt lóe lên tia hàn ý. Nàng chậm rãi hồi tưởng trí nhớ nguyên chủ này.
Nàng hiện giờ tồn taị trong HUyền Minh đại lục, đại lục này cùng với đại lục nàng từng tồn tại có điểm tương đồng, đều lấy tu luyện linh lực làm trung tâm, cường giả vi tôn.
Mà đại lục này lại chia làm 3 đế quốc : Đông Nam đế quốc, Ám Dạ đế quốc, Bắc Thành đế quốc. Mà hiện tại nàng đang ở trên mảnh đất do Đông Nam đế quốc quản chế.
Thân thể này tên là Xà Tuyết Cơ, cái thân thể này năm nay 15 tuổi , lại bị tỷ tỷ của chính mình trong gia tộc hành hạ như thế, vậy mới nói, trên đại lục này, không có thực lực chính là bị khi nhục.
Tại đại lục này, mỗi người đều có thể tu luyện linh lực. Mà “ nàng “ nguyên bản khi sinh ra trong lúc khảo thí linh lực được ca tụng là một thiên tài.
NHưng là, chờ nàng sáu tuổi, gia chủ lại mang “nàng” đi thí nghiệm, kết quả lại làm mọi người chấn kinh. Thiên phú vì linh , cả đời này đều không có khả năng tu luyện linh lực. TỪ đây, địa vị của “nàng” trong gia tộc càng xuống dốc không phanh, bị đuổi tới nơi này. Lúc trước liều mạng lấy long “nàng”, lúc sau thì coi “nàng” như ôn dịch, tránh xa “nàng”.
Mà mẫu thân sinh hạ “nàng”, vì khó sinh mà chết, có thể nói “nàng” tứ cố vô thân. ( ý là bốn phương không người thân thích, cô độc )
Lúc trước “nàng” là do mẫu thân từ bân ngoài trở về đã hoài thai “nàng”, căn bản không biết phụ thân nàng là ai, ngay cả lão gia chủ cũng không thích “nàng”, nhưng bởi vì “nàng” thiên phú hảo, cho nên cũng không nói cái gì, nhưng sau đó căn cơ tu luyện hoàn toàn không có, lão gia chủ càng thêm chán ghét “nàng”.
Sự tồn tại của “nàng” là sự chê cười cho gia tộc, liền ngay cả một nha hoàn nho nhỏ đầu có thể đánh chửi.
Mà kẻ vừa mới đánh “nàng”, đã là huyền giai sơ kỳ , được ca tụng là thiếu nữ thiên tài trong gia tộc, Về phần Lâm Phong, nàng sẽ không coi trọng nam nhân cặn bã kia, so với, bã đậu còn cặn bã hơn ! Bắt nạt kẻ yêu để cầu này nọ.
Nhưng là nghĩ đến chuyện bản thân tự nhiên mất năng lực tu luyện, Tuyết Cơ nheo ánh mắt thành 1 đường cong nguy hiểm, đang êm đẹp sao lại mất đi khả năng tu luyện ? Sợ là có nguyên nhân đi ! Chính là người này , chính là ai đây ?
“ Aizz “ Tuyết Cơ thở dài, rồi cúi đầu kiểm tra một chút thân thể, quần áo rách tung tóe, nếu là ném tới đường cái, nói khất cái cũng có người tin tưởng. Chỗ bị rách lõa lồ ra da thịt, tràn đầy vết máu, mỗi cái đầu nông nông sâu sâu vết máu loang lổ vết roi, vết thương cũ vết thương mói đan xen, thoạt nhìn thật ghê người ! Nhìn ra được , người đối với nàng dung hình có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng có thể thấy được cuộc sống cuar nguyên chủ lúc trước là thế nào..
Tuyết Cơ cầm quyền, đáy mắt lóe hàn ý. Phế vật thật không ? Đã là vì thế, liền có biện pháp trị liệu. Nàng đã từng là thất phẩm đan dược sư, nhất định có biện pháp trị liệu. Xà gia, ta nhất định cé cho các ngươi hối hận quyết định ngày xưa, nhất định !
“ Tiểu thư, dược đến đây, ta liền lau cho ngươi “ Đúng lúc này, âm thanh của Thanh Nhu ở ngoài cửa vang lên, bỏ ra mộ cái hộp, nhìn đã không ra cái dạng gì, cũ nát không chịu nổi. Cũng không biết là nhặt đồ bỏ đi của ai.
“ Ân, đặt lên bàn là tốt rồi, ngươi ra ngoài trước đi “ Tuyết Cơ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói với Thanh Nhu. Thanh Nhu rõ rang sửng sốt một chút, tùy thời ngoan ngoãn đem hộp thuốc đặt lên bàn, quay đầu nói với Xà Tuyết Cơ : “ Tiểu thư, vẫn là nô tỳ vì ngài bôi thuốc đi . “
“ Ta nói đi ra ngoài ! “ Nghe xong lời nói của Tiểu Thanh, Ninh Sở không vui nhăn mày, âm thanh nghe qua không quá lớn nưng khắp nơi lộ ra chân thật đáng tin.
“ Là…” Tiểu Thanh bị dọa run run một chút, vôi càng đứng dậy lui ra ngoài.
Xà Tuyết Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng tiểu nha đầu này chân thành bảo vệ, nhưng chung quy lá gan quá nhỏ.
Đứng dậy, nàng nâng thân mình thương tổn trầm trọng đứng trước bàn, cầm lấy hộp dược, vừa mở hòm ra, một cỗ hương dược tiến vào lỗ mũi. Xà Tuyết Cơ xem hòm mẩu thuốc, lạnh lùng cười.
Tuy rằng ghét bỏ hòm thuốc kia thật, nhưng Tuyết Cơ vẫn là bôi lên người. Trước dưỡng thân thể tốt rồi lại nói, bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi bản thân mình.
|