Siêu Sủng Tiểu Vương Phi
|
|
chương 7 .
Ánh sáng quyến rũ, tiếng chim hương hoa
Cảnh Dương và Tiểu Lam thỉnh an trong cung trở về, thay y phục hàng ngày, luyện chữ ở trong sân.
Sáng sớm Cảnh Dương nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Lam, thật sự không đành lòng đánh thức nàng, đợi cho mặt trời lên cao mới vào cung thỉnh an, hoàng đế hoàng hậu xưa nay thương Cảnh Dương nhất, tự nhiên không nói gì, cho rằng đêm tân hôn hôm qua hắn dùng sức quá mức.
Cảnh Dương cũng xin nghỉ thời gian này, càng không muốn để Tiểu Lam chịu tủi thân, còn xin hoàng đế cho Tiểu Lam một cái danh tốt, quận chúa Tiểu Lam, Tiểu Lam không chỉ là Vương phi, cũng là quận chúa, thân phận tự nhiên cũng cao hơn.
Hoàng đế Hoàng hậu nhìn Cảnh Dương yêu thương tân nương tử như vây, trong lòng tự nhiên cao hứng, Cảnh Dương luôn luôn phóng túng ngang bướng, không đặt hôn nhân đại sự trong lòng, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá trong lòng hai người cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ ngóng trông sớm ngày ôm tôn tử (cháu), rất vô tư thỏa mãn yêu cầu của Cảnh Dương.
Nhưng mà bên ngoài lại không lưu truyền như thế.
Đồn rằng, Thất Vương Gia cực kì yêu thương tân vương phi, lưu luyến việc rời giường, ngay cả giờ thỉnh an cũng không màng.
Đồn rằng, Thất Vương Gia cực kì sủng ái tận vương phi, vì không muốn tân vương phi bị bắt nạt, tự mình xin hoàng thượng một cái danh, dùng địa vị này để bảo vệ tân vương phi.
Đồn rằng, Thất Vương Gia cực kì cưng chìu tân vương phi, vì muốn vui vẻ với tân vương phi, không chỉ xin hoàng thượng thời gian nghỉ một tháng, còn xin miễn tiếp người đến chúc mừng...
Đồn rằng.........
Tóm lại, khắp thiên hạ đều đồn rằng, Thất Vương Gia vô cùng sủng ái tân vương phi, quả thực chính là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
"Vuong Gia, đây là chữ gì?" Tiểu Lam cầm cây quạt trong tay, đứng phía sau Cảnh Dương, vừa nhẹ nhàng quạt mát cho y, vừa nghiên cứu chữ y viết.
Chữ Vương Gia cũng thật đẹp, tựa như họa, đáng tiếc nàng xem một chữ cũng không hiểu...
"Lam. Đây là Lam, là tên nàng." Cảnh Dương buông bút, kéo Tiểu Lam lại ngồi trên đùi mình, có chút đau lòng cầm cây quạt trong tay nàng.
|
8 Tiểu Lam từ nhỏ d94 cực khổ không nơi nương tựa, cho đến trước khi gặp hắn vẫn là một nha hoàn, bị người ta bán cũng không biết, nhìn bàn tay nàng thì biết, nhjng74 năm gần đây, nàng vất vả ra sao.
"Không cần quạt, loại chuyện này để hạ nhân làm là được, lại đây, ta dạy nàng viết chữ."
"Viết chữ?" Tiểu Lam có chút thụ sủng nhược kinh trợn to mắt "Thật ạ? Vuong Gia muốn dạy thiếp viết chữ?"
"Nhưng mà..." Tiểu Lam lại nói "Tiểu Lam không thông minh, Chỉ biết lãng phí thời gian của Vương Gia mà thôi."
Cảnh Dương giận sự không tự tin của nàng, nhưng không thể làm gí, chỉ có thể cúi đầu hôn lên môi nàng.
Thật lây sau, mới buông ra, chỉ vào trán nàng "Tiểu Lam, ở trong này, không ai sẽ bắt nạt nàng, càng không ai nói nàng ngốc, đừng tự làm thấp mình như thế, ta sẽ đau lòng."
Tiểu lam mặt đỏ như chảy ra máu, nhiều người như vậy, cực kì xấu hổ.
"Dạ, thiếp muốn Vương Gia dạy thiếp viết chữ, ưm... Thiếp muốn học Cảnh Dương, thiếp muốn hơc hai chữ Cảnh Dương được khiông?"
Cảnh Dương cảm động một trận, cái đầu tiên Tiểu lam muốn học, không phải tên của nàng, mà là tên của hắn.
Thê tử ngốc như thế, ngốc đến đáng yêu, làm sao mà tìm.
Tiểu Lam,gặp được nàng, thật may mắn.
Kết quả là, mỗi ngày, Cảnh Dương đều bớt thời gian đến hoa viên dạy Tiểu lam viết chữ, lúc cao hứng nếu không có kì đà thì lại hôn nồng nhiệt, ngày tân hôn thật vui sướng!
Trong phủ tể tướng thành Trường An, Ôn Hương Di giờ phút này đang ngồi trong khuê phòng nghe nha hoàn, thám tử bẩm báo.
"Ngươi nói Thất Vương Gia hôm nay mang theo Lạc Tiểu Lam đi dạo trên đường, còn tự mình mở dù cho nó?!" Ôn Hương Di mở to hai mắt nhìn, không thể tin chỉ vào nha hoàn cúi đầu, giống như là một con hổ sắp nhảy lên.
Thất Vương Gia khinh thường nơi cá rồng hỗn loạn này, nhưng lại vì một con tiểu nha hoàn mà cúi người như thế, sao nàng không tức giận chứ!
Nếu biết Thất Vương Gia là nam nhân dịu dàng như thế, tuấn mĩ như vậy, gia tài bạc vạn, có quyền thế, so với nam nhân của nàng ở thành Trường An kia cả ngày chỉ biết khua môi mua mép mua ý cười vớ vẩn thì tốt hơn nhiều, nàng sẽ không dâng hắn lên tặng một tiểu nha hoàn như thế!
Sớm biết hiện tại, lúc trước đã..... _____________ Hối hận muộn màng rồi cưng.... thế mới nói có phước ko muốn hưởng..aizzz
|
chương 9 .
Giờ nói lúc trước đã muộn rồi, nghe xong nha hoàn báo, Ôn Hương Di hối hận không thôi bỗng nhiên đứng lên "Thu thập hành lý, lập tức đến kinh thành!"
"Tiểu thư đi làm gì ạ?"
"Đi làm vương phi!" ..........
"Tiểu Linh, để ta giúp ngươi!" Tiểu Lam vừa mới xuống giường ra khỏi cửa đã thấy Lạc Tiểu Linh quét sân, vội vàng chạy tới.
"Không cần không cần." Tiểu Linh vội vàng từ chối, thật cẩn thận nhìn phải trái, lặng lẽ tiến đến bên tai Tiểu Lam "Lam Lam, đây là Đông Nhã Hiên, phòng ngủ của người và Vương Gia ngay tại đây, nếu như bị Vương Gia thấy được, ta còn không bi7 mắng chết á."
Tiểu Lam không muốn sửa thói quen thích giúp người, cũng nghiêm khắc yêu cầu hạ nhân gọi thẳng tên nàng, hạ nhân trong phủ đều thích tân vương phi bình dị dễ gần này.
"Không xong không xong không xong!" Một tiếng kêu vang lên, chạy tới là Hổ Tử trông cửa.
Tiểu Lam sợ hãi vội vàng che miệng hắn lại " Vương Gia đang ngủ, ngươi nhỏ một chút."
Hổ tử hiểu ý gật đầu, trên mặt không hề che dấu sốt ruột "Lam Lam, có cô nương rất hung dữ nhất định phải xông vào, nói muốn gặp Vương Gia, chúng tôi thu xếp cho nàng ta ở đại sảnh, nhưng mà nàng ta như mất hết kiên nhẫn rồi."
"A?" Tiểu Lam kinh ngạc, lại có cô không biết lễ nghi như thế ư "nàng ta là ai?"
"Nàng ta nói nàng ta là On Hương Di, còn nói.... Còn nói nàng ta là vương phi thật...."
Hổ Tử có chút tức giận, con mụ chanh chua này thật là chán ghét, chẳng những cải lộn không có một chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các, ngoài dáng vẻ xinh đẹp quả thật không nói nổi, còn nói mình là Vương Phi.
Ai ngờ Tiểu Lam và Tiểu Linh vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Tiểu Lam thầm sợ hãi nuốt nước miếng, xoay người nhìn Tiểu Linh "Ngươi đi gọi Vương Gia dậy, hầu hạ rửa mặt chải đầu, ta đi trước nhìn xem..."
"Vương Phi." Nhìn Tiểu Lam đã đến, tất cả nha hoàn đều quỳ gối, cung kính nói, Tiểu Lam hôm nay không giống như ngày thường, cười chào hỏi mọi người, chỉ sợ hãi nhìn Ôn Hương Di đang ngồi trên ghế.
"Tiểu thư..." Khẽ quỳ gối, kiếp sống nha hoàn trước đã làm nàng hình thành thói quen vừa thấy Ôn Hương Di thì vấn an.
|
chương 10.
Nha hoàn vừa nhìn thấy, vội vàng nâng Tiểu Lam dậy, cố ý lớn tiếng nói "Người là Vương phi, làm sao lại hành lễ với nàng ta, phải là nàng ta hành lễ người mới đúng chứ!"
"Bốp!" Ôn Hương Di đập chén trà xuống bàn, nước trà nhất thời văng khắp nơi "Ai là Vương phi, ngươi nói ai là Vương phi!?"
Tiểu Lam sợ tới mức không dám nói lời nào, trong mắt to là nước mắt, giống như nước vỡ đê, dáng vẻ rất đáng thương.
"Khóc khóc khóc! Khóc cái gì mà khóc! Ngươi là nha hoàn nhỏ bé còn muốn biến thành phượng hoàng? Ngươi nói một chút, ai mới là thất Vương phi chân chính!"
"Muốn để ta nói không?" Một giọng nói mang theo giận dữ rơi vào tai mọi người, nhất thời làm mọi người nhẹ thở ra.
Vương Gia đã đến, Tiểu Lam sẽ không bị con mụ xấu xa này bắt nạt nữa, họ tin tưởng Vương Gia nhất định sẽ làm chủ cho Tiểu lam.
"Vương Gia..." Nhìn thấy bóng Cảnh Dương, Tiểu Lam rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng, bổ nhào vào trong lòng Cảnh Dương, khóc thút thít, ai nhìn cũng đau lòng.
"Vương Gia... Tiểu Lam không tốt... Ô ô ô... Tiểu Lam lừa Vương Gia... Vương Gia hưu Tiểu Lam đi... Ô ô ô..." Tiểu Lam nói nghẹn ngào, tiếng khóc nấc, nhưng mà một câu cuối cùng Cảnh Dương nghe được.
Nàng muốn hắn hưu nàng.
Đau lòng vươn bàn tay to thật cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng, càng lau càng nhiều, trong lòng sinh ra chán ghét với cô gái trước mắt, Tiểu lam khóc thật lâu, bình thường hắn đều đau lòng khogn6 muốn nàng chảy nước mắt, nhưng hôm nay cô gái này lại dám làm bảo bối của hắn khóc.
"Vương Gia, người cũng đừng quản con nha đầu chết tiệt này, nó là giả, tự tiện thay thiếp đến gả vào phủ Vương Gia, thiếp mới là Ôn Hương Di, mới là Vương phi của người..." nhìn thấy Cảnh Dương, Ôn Hương Di giống như thay đổi thành người khác, lập tức nhỏ giọng nhỏ nhẹ, mắt đẹp liếc mắt đưa tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh đổ mọi tội lỗi lên đầu Tiểu Lam.
Thiếu chút nữa làm cho Cảnh Dương cho rằng gặp một cô gái phong trần. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Lam, để nàng dễ thở, mắt thản nhiên đảo qua mặt Ôn Hương Di, lại mang theo vài phần sắc bén, làm cho người ta nhịn không được run run, đây mới là Thất Vương Gia lãnh khốc trong truyền thuyết.
"Ai nói Vương phi của ta là Ôn hương Di?" ____________________ cho mi chết...hứ..
|
CHƯƠNG 11
Cảnh Dương cười khẽ, lại mang theo vài phần khinh miệt, suy diễn bốn chữ tiểu lý tàng đao vô cùng nhuần nhuyễn.
"Nhưng mà... Nhưng mà người lấy là tam tiểu thư Phủ Tể tướng mà, không phải là một nha hoàn!" Ôn Hương Di có chút sốt ruột, lợi thế trong tay cũng chỉ có cái tên Ôn Hương Di này, không khỏi hung hăng lườm Tiểu Lam trong lòng Cảnh Dương.
"Ai nói ta lấy nha hoàn?" Nụ cười trên mặt Cảnh Dương càng tuyệt mỹ, giờ phút này có nghĩa là hắn càng tức giận, lại coi Tiểu Lam không đáng một đồng!
Nhẹ nhàng nâng mặt Tiểu lam lên, cúi đầu, hôn lên nước mắt trên mặt nàng, mờ ám làm mặt mọi người ở đây đều đỏ bừng, đương nhiên, Ôn Hương Di đỏ mặt là vì tức giận.
Chàng trai thâm tình, cô gái thẹn thùng, hình ảnh tuyệt thế giai nhân, tác động không biết bao nhiêu lòng người.
"Ta lấy là Lạc Tiểu Lam, quận chúa Tiểu Lam." Cảnh Dương ôm Tiểu Lam ngây ngốc, mở to mắt quên cả khóc, trong lòng thầm quyết định, về sau nếu Tiểu Lam khóc sẽ dùng cách này. ( Dương ca la number one...hắc hắc)
"Cái gì..." Ôn Hương Di cả kinh một phen ngồi xuống ghế, thất hồn lạc phách.
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy...
Cảnh Dương chán ghét liếc Ôn Hương Di một cái "Người đâu, đá mụ điên này ra ngoài, vũ nhục Vương phi, đánh ba mươi trượng!"
"Dạ!"
Một năm sau ----------------------
"Vương Gia, sinh rồi, Vương phi sinh đôi, là hai tiểu Vương Gia!" Tiểu Linh hưng phấn chạy ra từ phòng sinh, mang theo tin vui đến mọi người đang lo lắng hồi hộp chờ bên ngoài.
"Thật không?" đầu tiên nói là Hoàng Thượng, ba bốn mươi tuổi vẫn oai hùng hiên ngang, vì thường mang theo Hoàng Hậu đi ngao du sơn thủy, cho nên năm tháng cũng không để lại trên mặt quá nhiều dấu vết, lúc này trên mặt lại kích động không nói nên lời.
"Thật ạ!" Tiểu Linh gật đầu thật mạnh, ngoài ra, còn có tiếng khóc vang dội.
"Cuối cùng cũng sinh rồi, sinh rồi..." Hoàng Hậu kích động khóc trong lòng Hoàng Thượng.
Cảnh Dương nãy giờ không nói gì bỗng nhiên bước nhanh vào phòng, không để ý đến vài bà đỡ la to bên cạnh.
Cảnh Dương ngồi xuống đầu giường, nâng Tiểu Lam dậy, lau mồ hôi cho nàng... đau lòng nói "Lam Lam, nàng vất vả rồi..."
Tiểu Lam cố hết sức lắc đầu "Không có việc gì, sinh con cho Vương Gia Tiểu Lam nguyện ý."
Một câu, lại làm Cảnh Dương cảm động.
"Vương Gia, cục cưng của chúng ta một đứa tên Cảnh Thái Thái, Một đứa tên Cảnh Dương Dương được không?"
Cảnh Dương xấu hổ nghe hai cái tên quái dị này, cúi đầu thấp giọng hỏi "Sao lại là hai cái tên này?"
"Bởi vì Cảnh Thái Thái và Cảnh Dương Dương chính là thái dương (Mặt Trời) mà, mặt trời ở trên trời xanh, Cảnh Dương luôn ở trong lòng Tiểu Lam..."
Hoàn
|