Thái Tử Phi ! Em Lạy Chị
|
|
Chap 5 . Diệp Nhii Đi học - Tiểu Thư Ơiiiii sáng rồi mau dậy đi tiểu thư . Nếu tiểu thư mà không dậy lão gia sẽ trách phạt tôi mất Nguyệt Hương đến phòng Lệ Anh gọi cô dậy nhưng Lệ Anh nhất quyết không nghe lại tiếp tục cuộn chăn tròn như con sâu và lăn ra ngủ tiếp - Không cho ta ngủ thêm một chút nữa đi , haiz đừng làm phiền ta nửa Về phía Diệp Nhii cũng không khác gì Khi người hầu gọi Diệp Nhii dậy thì Diệp Nhii không tiếc tay ném thẳng cái gối vào mặt chị giúp việc . Sau một hồi vật vả thì Chị giúp việc mới kéo được Diệp Nhii dậy , chắc sau này chị giúp việc sẽ phải khổ dài dài Mới sáng sớm mẹ Diệp Nhii đã mang vào phòng 1 bộ đồng phục rồi kêu Diệp Nhii mặc nó , Từ nhỏ đến giờ Diệp Nhii chưa từng nhìn thấy bộ Y phục nào mà ngắn như thế . Áo ngắn tay mày trắng ở giữ có chiếc nơ màu đỏ nhìn đơn giản mà lại đẹp còn chiếc váy thì cộc như không thể cộc hơn , Chiếc váy đen kẻ đỏ nhìn rất bắt mắt - Mẹ à cái này nó có quá ngắn không con nghĩ là cho con mặc thế là được rồi Diệp Nhii vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ ngủ Kitty của mình trông bộ dạng Diệp Nhii rất buồn cười - KHông được con gái à con phải mau mau chúng ta còn đi đến trường nửa rồi mẹ còn phải đến công ti Diệp Nhii mặt ỉu xìu đi vào phòng tắm thay đồ vào miễn cưỡng phải mặc cái váy ngắn tũn đó Sau khi Diệp Nhii đi xuống dưới nhà Nhìn cô lúc này chẳng khác gì 1 con điên Cô mặc lồng váy vào quần ngủ còn áo cũng mặc lồng luôn , đầu tóc thì chưa kịp chải rối bù xù dép thì cô tìm được 2 mảnh gỗ ở đâu đó sau đó rồi gắn vào đế dép đi trong nhà của mình cho nó giống đôi guốc ngày xưa cô hay đi Mẹ Diệp Nhii Dường như không nhận ra cô nửa liền bật ngửa ra bà nghĩ đứa con gái này của bà thật sự rất đáng yêu nhưng bà phải thay đổi nó thôi vì tuần sau bà có buổi họp báo và bà sẽ giới thiệu con gái nên bà quyết định rời ngày đi học cho Diệp Nhii và dẫn Diêp Nhii đi mua sắm và làm đẹp Bà dẫn Diệp Nhii lên phòng và bắt Diệp Nhii mặc bộ váy ren hồng trắng bà đã mua , bà lấy đôi giày cao gót và 1 cái túi sách màu trắng bảo Diệp Nhii đi vào rồi dẫn cô đi mua đồ
" COn ngựa sắt " đã vèo vèo trên con phố đông người , rồi bất chợt dừng lại ở cái Spa Bà Dẫn Diệp Nhii vô trong và từ xa 1 anh chàng lại gần - A khách hàng sộp của chúng tôi đây rồi , nỡm ạ phu nhân mang theo ai vậy sao mà xinh xắn dữ - à đây là con gái tôi , Anh hãy cắt cho nó kiểu tóc nào hợp ấy còn tôi sẽ đi thư giãn 1 chút Diệp Nhii ngồi xuống ghế và mặc cho anh chàng kia đối xử với mái tóc của mình . Lúc làm tóc Diệp Nhii cứ nhìn ngó xung quang nào thì tóc kia đẹp , Giày của cô ấy lộng lẫy quá , cái khăn kia sao lại đẹp vậy ... Khiến cho anh chàng cắt tóc rất khó khăn khi làm tóc cho cô . Và vì chờ lâu quá cho nên cô đã ngủ thiếp đi và lúc đấy anh chàng mới có thể hoàn thành công việc của mình Mãi sau khi tỉnh dậy Diệp Nhii không tin v a ò mắt mình nửa , Mái tóc của cô .. Thật đẹp Mái tóc của cô vốn đã màu đen nhưng nay no lại được nhộm Nâu và hơi hơi đỏ , Song còn có 2 lọn tóc màu tím ở 2 bên , phía dưới thì xoăn nhẹ , cô vẫn chưa hết ngạc nhiên chưa bao giờ cô được thử những thứ mới mẻ như vậy
|
Chap 6. Thay đổi Về phía Lệ Anh thì sau khi dậy cô liền tìm cách trốn Nguyệt Hương đi ra khỏi phủ để rong chơi . Lệ Anh ăn trộm áo của nô tì rồi cải trang trốn đi chơi vừa bước chân ra khỏi phủ bỗng Cô bị gọi giật lại thì ra là Nguyệt Hương .. Cho nên cô đành đánh ngất xỉu Nguyệt Hương trói và giấu vào bụi cây - Xin lỗi chốc về ta sẽ đền Rồi cô chạy đi chơi Cô cứ lon ton ngắm nghía hết từ gian hàng này đến gian hàng khác và rồi đang đi giữa đường cô đâm thằng vào 1 người con trai - Ê tên kia người có mắt như mù hả không mau xin lỗi ta đi Tên ấy không thèm xin lỗi cô mà còn cãi - Nhóc con như cô mau mau về nhà đi haaaa Hắn cố tình kéo dài làm cho cô tức chết rồi bỏ đi luôn Cô đi thằng về phủ của cha mình . Vừa về tới nhà cô cũng chẳng buồn nghĩ gì tới Nguyệt Hương mà đi thằng xuống bếp tìm đồ ăn rồi 1 lúc sau cô cầm nào bánh Hoa quế , đùi gà , bào ngư ... v...v... mình cô chén sạch tất cả thứ đó cho đến tận tối khi đang nằm tren giường nghĩ vởn vơ rồi bỗng cô giật mình vì nhớ tới Nguyệt hương - Ui cha chết má con rồi mẹ ơiiiiiii Sao đó lao như tên bắn cô ra bụi cây tìm Nguyệt Hương ... Nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy người đâu cô bắt đầu lo lắng cho Nguyệt Hương
|
Đúng là đảng trí mà cs nhiu đs cx ko nhớ nữa ta phục tỷ thật đấy Lệ Anh
|
- Nguyệt Hương , Nguyệt Hương cô ở đâu .. huhu Nguyệ Hương ta xin lỗi mà , Cô ở đâu ra đi ta xin lỗi mà Tiểu thư em ở đây - Nguyệt Hương từ trong bóng tối đi ra làm Lệ Anh giật cả mình Rồi lệ Anh nhanh chóng lại gần phía nguyệt hương nhìn từ trên ơớng dưới - Ta tưởng ta trói cô vào rồi cơ mà tại sao cô lại ở đây vậy - Là cha cô đã vô tình thấy tôi đấy ạ , lão gia sai tôi đến để đưa cô đi gặp tú cầm tiểu thư , ngày mai cả hai cô sẽ vào cung ạ Rồi Nguyệt Hương dẫn cô đến phòng của Tú cầm vừa đi Nguyệt Hương dăn cô ngày mai vào cung cô phải cẩn thận nên nhớ rằng hành động nhiều hơn là nói , ..v.. làm Lệ Anh buồn ngủ Đến nơi Lệ Anh mở cửa bước vào hiện ra trước mắt cô là 1 cô gái nhìn bề ngoài thì thấy cô ta hiền nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ta thì thấy chẳng tốt đ ẹp chút nào - A.. Diệp Nhiii Yêu quý , Trời ơi khách quý đến đây nào , nào ngồi xuống , Người đâu mang trà bánh đến cho ta , Còn cô Diệp Nhii à chắc là mới chui ra từ cái hang bẩn thỉu nào mà sao lại bẩn thế này để tôi lau cho Cô tú cầm ấy nói với cái giọng điệu giả tạo Rồi nhẹ nhàng cầm tay Cô ngồi xuống , nhưng Lệ Anh đã thấy trong mắt cô ta ánh lên điêu gì đó có vẻ căm ghét liền nói - Tú Cầm tiểu thư à gọi tôi là lệ Anh được chứ mà có vẻ như cô có nét giống nai quá nhỷ - Hả - Thì là cô nai đến giả tạo đó mà ở đây chỉ có 2 chúng ta bỏ cái mặt giả tạo ấy đi tôi nhìn thì đã phát ớn - Cô nghĩ cô là ai Chỉ qua là đại tiểu thư thôi nghĩ mình là ai mà lên giọng hả , cô tưởng cô được cưới thái thử là có thể vịt hoá thiên nga à coi bộ trong mấy tháng không bị đánh cô không yên nhỉ Lệ anh không tin vào tai mình khi nghe thấy 2 từ " Bị đánh " - Cái gì cơ bị đánh ý cô là sao - Cô giả nai quá , hahhaa hay là cô không nhớ từ sau khi mẹ cô chết cha đã cưới thêm mẹ tôi và tất nhiên là cha thường hay đi đánh trận cho nên cô ở nhà với mẹ con tôi chẳng phải ngày nào cô cũng phải nằm ở nhà cửi chứ đâu có được ăn mặc đẹp như thế này nếu không phải mẹ con tôi vắng mặt thì cô đâu được ăn mặc đẹp và làm đại tiểu thư hahaa Nói xong Tú cầm đưa tay định tát Lệ Anh nhưng đã bị Cô giữ tay lại và đẩy Tú cầm ra Cô không ngờ cuộc sống của đứa em gái mình lại như thế cô sẽ thay dổi để cho mọi người biết cô sẽ không dễ bắt nạt , Cô sẽ thay đổi Trước khi đi cô còn nói với Tú Cầm] - Cô cứ đợi xem cuôc sống của cô sẽ không hề dễ dàng vậy đâu
|
Chap 7 . Thay đổi (2) Lệ ANh tức giận đi về phòng Cô đá bay cửa phòng rồi nằm bịch lên dường thầm nghĩ đến Diệp Nhii tự dưng cô nghe thấy tiếng DIệp Nhii - Alo alo tỉ tỉ sao giờ tỉ mới nghĩ đến muội vậy nài muội kể cho tỷ nghe muội học được rất nhiều rồi nhá muội còn được mẹ khen là thông minh nhá . muội cũng đi làm tóc rồi đẹp ơi là đẹp , ở đây thích thật muội được mẹ quan tâm muội còn được ăn ngon nhá muội được tự do vui chơi không phải làm việc gì cả - Vậy là trước đây muôi không được quan tâm , muội không được tự do vui chơi , muội không được ăn ngon , phải làm việc phải không Lệ Anh tức giận hét làm cho Diệp Nhii giật nảy mình , giọng nói của Diệp Nhii có vẻ run run và cô HỎi - Sao tỷ biết , Có phải Tú Cầm về rồi không cô ta có làm gì tỷ không , muôi xin lỗi lẽ ra muội nên nghĩ cho tỷ có lẽ muội không nên quá vui maà quên tỷ thật ra sau khi mẹ mất thì cô ta là con riêng của Lí Hoa hoa cô ta tên là Lí tÚ cầm 2 mẹ con cô ta trước mặt cha thì yêu thương muội hết mực còn lúc cha đi vắng thì bắt nạt muội suốt mười mấy năm qua họ bắt muội ngủ trong nhà củi , hằng ngày phải giặt đồ cho họ , không 1 ai dám nói với cha vì sợ bà ta biết ... Và có lẽ tỷ nên biết chuyện này Chính 2 mẹ con cô ta đã đã giết mẹ Chưa nói hết câu Lệ Anh đã tức giận ném lọ hoa trên bàn xuống và nói - Cái gì muội mau kể hết mọi chuyện cho tỷ nhanh Nhiều năm trước Mẹ ruột của Diệp Nhii và Lệ Anh là Trần Thiên Thiên Sau khi sinh chính vì Diệp Phương ( Tên cũ của lệ anh ) bị mát tích nên bà rất buồn bà cứ thế trong mấy năm Cho đến khi Diệp Nhii 4 tuổi bà đang dẫn cô đi dạo ở ngoài thành bỗng dưng bà bị giết 1 cách đột ngột 1 mũi tên lao thằng ngay giữa tim bà bà ngã quỵ xuống , từng giọt máu cứ thế chảy dài xuống nhuốm vạt cỏ xanh mơn mởn đầy màu máu Diệp Nhii hét lên - Mẹ mẹ đừng chết mẹ mẹ , mẹ phải đợi tỷ tỷ về mẹ à mẹ dậy đi hu hu mẹ ơi Bà đưa bàn tay yếu ớt của mình chạm vào khuôn mặt bé bỏng của đứa con gái - Con ní đi mẹ .. chắc mẹ không qua khỏi rồi nhưng con hãy nhớ dù thế nào con phải sống tốt ... không .. không thể yếu đuối .. - Mẹ à con sẽ trả thù cho mẹ con sẽ Chưa hết câu thì Bà đã nói - KHông . không được chúng ta sống .. là phải biết tha thứ.. Dù chịu 1 chút , nhưng chúng ta cũng không hổ thẹn với lương tâm , ... con nên nhớ sống phải biết tha thứ Và sau khi bà chết Lí hoa hoa đã trở thành mẹ kế của cô nhưng trong 1 lần Diệp Nhii đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lí Hoa hoa với con gaí bà ta - M ẹ à mẹ thật lợi hại khi nghĩ ra cách giết cái bà thiên thiên đó - Con gái à chuyện đã xảy ra lâu rồi haha nhưng nghĩ lại ta thấy mình thật thông minh Diệp Nhii đã từng muốn trả thù nhưng nhớ lại lời mẹ dặn nên đã không để ý , cô thấy bà ta đối xử với cha cũng rất tốt nên mình chịu thiệt thòi cũng không sao Lệ Anh nghe xong bèn nói - Chị sẽ không bao giờ như em chị sẽ trả thù cho mẹ chị sẽ cho mọi người thấy rằng chị sẽ thay đổi
|