Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 15: Con người
Tiểu Sess nhìn cha, không lui nửa bước, thẳng đến khi Inu no Taishou đứng thẳng trước mặt hắn, hắn vẫn quật cường đứng thẳng thân mình nho nhỏ, tựa hồ không muốn lộ ra bản thân yếu đuối.
Đối với hai cha con này, ta thật thấy bất đắc dĩ.
Cha rõ ràng yêu thương con, nhưng lại mất thăng bằng khiến cho người ta không nói được lời nào. Con kính yêu cha, nhưng lại lãnh đạm khiến cho người ta buồn bực.
"Theo lễ nghi nhân loại, ngươi phải bái lễ đối với người truyền cho ngươi năng lực làm sư phụ, nàng nếu là trưởng bối lại là sư phụ của ngươi thì càng phải lễ phép." Thanh âm Inu no Taishou trầm thấp, không chấp nhận nửa điểm làm trái.
Ta đương nhiên cao hứng, bởi vì tiểu Sess rốt cục gọi ta cô cô . Nhưng nhìn tiểu Sess biểu tình tâm không cam tình không nguyện, ta thật muốn cười. Ta gắng gượng làm cứng mặt ra, thôi miên mình không thể cười không thể cười.
"Cô cô..." Tiểu Sess rốt cục nói ra, tiếng không lớn nhưng vẫn rỗ ràng lọt vào tai ta.
"Ngoan, gọi ta Đồng cô là được."
Hôm nay tiểu Sess thật ngoan a, ta rốt cục được hắn tôn kính một chút chút. Nhưng ta vẫn chỉ dám ở trước mặt cha hắn ra vẻ trưởng bối thôi a, chứ nếu chỉ có hai người thì khẳng định bị tiểu Sess một trảo chết tươi!! Nghĩ đến đây ta rất đứng đắn đứng thẳng, khóe miệng duy trì ý cười nhàn nhạt.
Inu no Taishou gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó nói: "Phương bắc còn có việc, ta đi trước."
"Trên đường cẩn thận." Ta cực có lễ phép ân cần thăm hỏi .
Tiểu Sess thấy cha đi xa, quay người lại hẳn là muốn đi nghỉ ngơi, khi đi qua ta lại tung ra một câu: ngươi cười rất khó coi!
Lúc này ta cảm giác trên đầu bay qua một đống quạ đen, kém chút nữa là vung tay bóp chết hắn. Nhưng tiểu Sess tuy rằng còn nhỏ, nhưng uy nghiêm vẫn tồn tại, do dự một chút, nhưng vẫn không dám ra tay, ngoài miệng nhưng lại không chịu thua nói: "Hừ, cũng không biết là người nào vừa nhìn thấy cha mình ngay cả nói cũng sợ tới mức không dám nói."
Thân mình tiểu Sess đi đằng trước dừng một chút, sau đó nói: "Câm miệng"
"Đây là thái độ đối với trưởng bối sao? Thật là làm cho người ta thương tâm a, vừa rồi còn gọi ta cô cô, hiện tại lại dùng ngữ khí này nói chuyện với ta, nếu để cha ngươi biết, hắn hẳn sẽ thương tâm đi! Con thế nhưng thất kính với sư phụ kiếm đạo như thế..."
"Dông dài!"
"Ta dông dài thì sao, so với ngươi còn hơn a, rõ ràng quan tâm Yeu nhưng lại không dám hỏi, rõ ràng muốn cha dạy ngươi kiếm đạo cũng không lên tiếng..."
Ba! Trước mắt một trận bạch quang bỗng hiện lên, tiểu Sess chạy mất, để lại một đống bụi đằng sau.
Thật giống trong nguyên tác, nói đi là đi, ngay cả nói đi đâu cũng không nói. Nhưng thôi quên đi, bản thân quả thật dông dài chút! Lúc trước cha mẹ đã nói qua, còn chưa tới 80 tuổi đã dông dài thế này, đến lúc đó còn trượng phu bị phiền hẳn sẽ trực tiếp đánh người a!
Ta có nghĩ tới sửa, nhưng không biết vì sao, ta càng nói càng nhiều...
Xem, hiện tại đã khiến tiểu Sess đáng yêu bị làm phiền mà đi mất, thật sự là bi kịch!
Qua vài ngày, ta rốt cục biết nơi này nguyên là một trong những nơi khuyển tộc tụ tập. Mà Yue nguyên là công chúa bạch khuyển tộc, Inu no Taishou lại là yêu quái lợi hại nhất tộc bạch khuyển. Bọn họ kết hôn có thể nói là đương nhiên, không có sóng gió liền kết hợp .
Sau trăm tuổi có tiểu Sess, bạch khuyển tộc càng cường đại!
Ở trong này ta xem như yêu quái hầu hạ ăn uống, buổi sáng dạy tiểu Sess kiếm đạo, buổi tối ngủ cùng phòng. Này không phải là tiểu Sess yêu cầu, mà là ta bướng bỉnh vào ngủ. Nguyên nhân... Từ nhỏ liền sinh hoạt bên cạnh cha mẹ, vô luận là thế giới này hay là cái thế giới kia. Cho nên, khi đột nhiên cha mẹ bận việc bỏ lại bản thân, một trăm năm này cuộc sống phải tự lực, trong lòng không khỏi có chút cô đơn, mà tiểu Sess có duy nhất một tâm linh để gửi gắm là ta.
(Tojikachan: không hiểu sao ta càng ngày càng thấy nữ chính rất... tự kỷ)
Tiểu Sess mới đầu phản đối, sau lại bị ta dông dài không có cách nào, đành mặc kệ nhắm mắt ngủ, biểu tình ngươi muốn ra sao thì ra.
Bất quá, tiểu Sess gần đây biến thành cẩu rất ít, biến thành người càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là vì luyện kiếm đạo, nhưng có thể thấy được yêu lực đang nhanh chóng tăng trưởng.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua. Trên người vết thương đã lành, ngay cả vết thương trên mặt cũng càng ngày càng mờ. Đây đều là công lao của nước mắt cổ thụ, nghĩ đến cổ thụ đáng thương kia, ta nhịn không được nở nụ cười.
"Hừ..." Bên cạnh, tiểu Sess nhàn nhạt hừ một tiếng, ta run rẩy khóe mắt: "Ngươi hừ cái gì?"
"Cười ngây ngô với gương, chỉ có ngươi ."
"Miệng vết thương tốt lên đương nhiên cười, ngươi xem ngươi xem, chỉ có một hồng ngân nhợt nhạt . Nếu dùng son làm đẹp một chút, xem, có giống cánh bươm bướm không."
"Ngươi là trẻ con sao?" Tiểu Sess liếm móng vuốt, nhìn cũng không thèm nhìn ta, nói.
Ngươi mới là tiểu hài tử! Không để ý hắn, ta mặc quần áo tốt lắm, sau đó nói: "Bộ dạng này hẳn là sẽ không dọa người, có thể đi ra ngoài." Lắc lắc quần áo thụ linh dệt, trang phục pháp sư sắc đạm bạch có cánh hoa anh đào, váy màu đỏ, cao cao mềm mại, giày bền chắc. Ngẫm lại ngày sau tiểu Sess biến thành Sesshoumaru, quả thực giống như trang phục tình lữ. Âm thầm cao hứng, thân thủ cầm lấy luyện nha treo bên hông.
"Ngươi... muốn đi sao?" Lỗ tai tiểu Sess hơi động, nhàn nhạt hỏi.
"Ân!" Ta có ý không giải thích rõ, xem tiểu Sess phản ứng. Nhưng ta quên một chuyện, tiểu Sess của chúng ta ở trước mặt cha, mặt đã không chút thay đổi, huống chi là ta. Hắn chỉ hừ một tiếng, nói: "Tùy!"
Trong lòng hiểu rõ tính cách tiểu Sess , nhưng vẫn có chút thất vọng. Sải bước đi đến trước cửa, mở cửa nói: "Ta đi rồi... Ta thật sự đi rồi."
"..." Tiểu Sess vung cái đuôi không quay đầu lại!
Có chút tức giận, hừ một tiếng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Không lưa ta thì ta đi, ta đi thật!
Nghĩ vậy nhưng bước rất nhỏ đi xuống chân núi, vừa đi vừa nghe động tĩnh phía sau, hy vọng tiểu Sess có thể đuổi theo. Nhưng chạy tới giữa sườn núi, tiểu Sess vẫn không đến. Thở dài, xem ra hôm nay chỉ có nàng đi dạo
Nhưng trên cây đằng trước đột nhiên vang lên: "Ngu ngốc, đi quá chậm"
Nghe được thanh âm, khóe miệng ta nhịn không được nâng lên, nói: "Ngươi sao lại ở đây?"
Tiểu Sess hừ một tiếng nói: "Xuống núi đi dạo mà thôi."
"Ừ!" Ta vươn tay, tiểu Sess khom lưng nhảy đến trên tay ta. Ôm chặt hắn, cười nói: "Được, ta cũng muốn đi ra ngoài, không bằng cùng nhau đi dạo đi! Dưới chân núi có thôn trang con người, chúng ta đi xem một cái, tốt nhất vào trong thành, đã lâu không gặp con người..." Ở trên núi trừ bỏ yêu quái thì chỉ có yêu quái, hơn nữa những yêu quái đó lại rất ít có kẻ biến được thành người , cho nên gần đây càng ngày càng quên cuộc sống con người bình thường, đối với con người thì lại có chút xa lạ . Nếu cứ tiếp tục thế này, khi trở lại xã hội con người thì ta sinh tồn kiểu gì a!
Tiểu Sess lạnh lùng nói: "Muốn trở lại thế giới con người sao?"
"Muốn trở về cũng sẽ mang theo ngươi, yên tâm. Ngươi là tiểu bằng hữu đáng yêu như vậy, trong xã hội con người sẽ rất được hoan nghênh. Biết đâu sẽ được tiểu công chúa nhà nào đó nhìn trúng, đến lúc đó hẳn sẽ đòi đính thân..."
"Ngươi có thể câm miệng."
Nhìn ra tiểu Sess mất hứng, ta ngừng lại, nhưng cứ đi bộ thế này, ta lại chịu không nổi. Lúc rời núi chỉ nghĩ hờn dỗi với tiểu Sess, nên không mang theo phi trư. Hiện tại thì hay rồi, dùng chân từng bước một đi xuống núi, thật là mệt . Hoàn hảo, bình thường có rèn luyện, giày lại rất thoải mái. Cuối cùng đi xuống đến chân núi, ta trực tiếp ngồi xuống nói: "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút, đi không nổi nữa."
|
Chương 16: Võ sĩ
Tiểu Sess cũng không buồn hé răng, thẳng đến khi đột nhiên có tiếng bước chân ồn ào càng ngày càng gần.
Hắn nhíu mày nói: "Có rất nhiều nhân loại, ngươi phải cẩn thận."
"Nga, gặp được yêu quái thì không cần cẩn thận, gặp được nhân loại còn muốn cẩn thận sao?"
"Ngu ngốc, hiện tại xã hội con người đang chiến loạn." Tiểu Sess cơ hồ nghiến răng mà nói ra những lời này, hẳn là mắng ta vì sao ngốc như vậy, ngay cả những điều này mà cũng không biết.
Cam đoan với trời, ta cơ hồ đã quên nơi này là thời đại Chiến quốc, không phải là yêu quái giết người thì là con người giết yêu quái, chiến tranh gì đó đối với ta tựa hồ vẫn là chuyện xa xôi, làm sao có thể nghĩ đến tình cảnh hiện tại! Bất quá ta rất nhanh nghĩ đến, bởi vì ba võ sĩ mặc giáp đột nhiên vây lấy ta, trong đó một võ sĩ mắt to bạch, tướng mạo không sai rút đao lớn tiếng hỏi: "Ngươi là yêu quái hay nhân loại..."
"Người!" Ta theo bản năng giơ lên hai tay làm trạng thái đầu hàng, bị nhân loại rút đao đón chào tựa hồ vẫn là lần đầu tiên.
Tiểu Sess nhảy từ trên vai ta xuống, miệng tiểu cẩu không ngừng rút. Ta biết hắn nhất định là đang khinh bỉ ta, không có biện pháp a, ai bảo đầu hàng là cách hòa bình nhanh nhất chứ, ta sẽ không cần làm mấy chuyện khiến bọn họ bị thương.
Võ sĩ kia nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó hình như vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngăn lại những người khác, hai người kia liền tra lại đao vào vỏ.
"Nhân loại vì sao xuất hiện trong thâm sơn, nghe nói trong núi này có yêu quái, một cô gái như ngươi không sợ yêu quái sao?" Võ sĩ kia hỏi.
Sợ cái đầu, trên vai ta còn có một tên đang đứng đâu. Nhưng không thể dọa đến người, ta vẫn như cũ lạnh nhạt ngồi cười nói: "Làm sao có thể, ta cũng không nhìn thấy có yêu quái, võ sĩ đại nhân các ngươi hẳn nghe lầm thôi!"
"Đã quấy rầy..." Võ sĩ cùng hai người định quay đi, đột nhiên dừng một chút, quay đầu nói: "Tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết trong thâm sơn có một thụ yêu, chảy ra chất lỏng có thể trị liệu miệng vết thương, không lưu lại sẹo không?"
"..." Ta ngốc! Có thì có, nhưng các ngươi có thể tìm thấy yêu thụ khi hắn không muốn hiện thân sao? Cho dù hắn hiện thân, chỉ sợ hắn không muốn khóc lần thứ hai.
Một võ sĩ đi đến chỗ võ sĩ bạch diện nói: "Đại nhân Takeda, nữ nhân này rất khả nghi, một nữ tử lại ở trong thâm sơn, trên lưng còn có đao. Chúng ta không nên nói mục đích ra, vạn nhất nàng là yêu quái biến thành, chúng ta không những không chiếm được thần dịch, còn có thể bị ăn luôn..."
Ta cực kỳ buồn bực, trong thiên hạ có yêu quái đáng yêu như ta sao? (Lời tác giả: Trên bả vai ngươi không phải một cái yêu quái siêu đáng yêu sao! ), lại nói, ngươi đang nói xấu sau lưng người khác đấy sao? Ta nhưng nghe thấy hết rồi
"Uy, vị đại nhân kia, ta toàn bộ nghe được." Cố bài trừ một tia mỉm cười, nếu ta có rănh nanh lợi hại như tiểu Sess, chắc chắn ta sẽ xông lên cắn hắn.
"Shuiha..." Võ sĩ họ Takeda nhắc tên kia, rồi chuyển hướng ta, nói: "Chỉ là núi quá lớn, mong tiểu thư chỉ đường."
Ta chỉ chỉ cái mũi của mình cười nói: "Dịch Tiểu Đồng..." Chẳng phải ta thích báo danh, nhưng là vì nghĩ tới thời kỳ chiến quốc Nhật Bản Chiến quốc có vị danh tướng kêu Takeda Shingen , không biết là nàng có may mắn được nhìn thấy hắn không.
Võ sĩ họ Takeda ngạc nhiên một chút, sau đó nói: "Takeda Kai"
Thất vọng một chút, nói: "Oh..." Nguyên lai không phải Takeda Shingen. Xem ra hắn rất sốt ruột, hơn nữa rất lâu không có nhìn thấy nhân loại, tâm sinh hảo cảm. Lại nói, yêu quái nơi này, nếu không phải mang hình thù kỳ quái hù chết người, thì là đẹp kinh người. Còn loại bình thường thì, không có!
"Các ngươi tìm thần dịch kia làm gì?"
"Ngươi không cần biết, biết đường thì nói ra." Shuiha hừ lạnh một tiếng nói.
Ta nhíu mày, yêu quái thì ta không dám tùy tiện khi dễ, nhưng con người mà ta lại không khi dễ được thì đi nhảy lầu cho rồi, nhất là tên trước mắt này, miệng lưỡi không khách khí chút nào. Xoay tay lại rút đao khảm hướng hắn, đối phương hẳn là không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên ra tay, còn chưa kịp phản ứng lại, ta đã tra lại đao vào trong vỏ.
Tiểu Sess hẳn là đang cười, bởi vì ta cảm thấy vai mình động đậy.
"Ngươi tại sao đột nhiên ra tay với ta?" Shuiha kêu to, xoay tay lại rút đao, nhưng giờ mới nhớ tới tay phải của mình bị thương, đau đến kêu to một tiếng. Ta run rẩy khoé miệng, cầm ống trúc trên lưng mà tiểu Sess đưa ta.
"Vươn tay ra"
"Yêu quái! Ngươi còn muốn làm cái gì?" Shuiha đã nhận định ta là yêu quái, mà người kia cũng mang vẻ mặt đề phòng, bất quá Takeda bình tĩnh hơn, nói: "Vươn ra..."
Shuiha rất nghe lời nói của Takeda, chậm rãi vươn tay ra. Ta mở ra ống trúc, nhỏ giọt nước xuống vài giọt! Nước mắt cổ thụ rất hữu dụng, miệng vết thương bình thường rất nhanh sẽ được cầm máu khép lại, nếu miệng vết thương sâu vào trong cơ thể, muốn khôi phục cần chút thời gian.
Mà hắn bị thương ngoài da, nước chỉ cần chạm trên miệng vết thương là khỏi. Miệng vết thương chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt, so với vết thương trên mặt ta còn nhạt hơn rất nhiều.
"Thần dịch!" Takeda và Shuichi cùng võ sĩ không biết tên còn lại ngạc nhiên kêu lên.
"Đúng vậy, thế nào. Nếu các ngươi nói cho ta nghe vì sao tìm thần dịch, ta sẽ phân các ngươi chút a." Ngày đó cổ thụ rất thương tâm , nước mắt chảy thành sông, nên ta có được một ống trúc đầy. Hơn nữa, nếu hết thì bảo tiểu Sess lại đi cào gốc rễ của hắn!
(Tojikachan: mọi người cùng ta tưởng niệm 1 phút cây cổ thụ kia nào~)
Takeda do dự một chút, sau đó mới chậm rãi kể.
Nguyên lai thành chủ Akai mà Takeda Kai nguyện trung thành có vị công chúa rất xinh đẹp, nhưng vì xinh đẹp nên bị một yêu quái nhìn trúng, muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng vị công chúa này thế nào cũng không muốn gả cho yêu quái, cuối cùng tự hủy dung. Yêu quái kia tới gặp, thấy thế liền hoảng sợ, sau đó liền đào tẩu, không hiện ra. Nhưng do vậy mà, các thành chủ các quốc gia lại không người nào muốn tới cầu hôn , công chúa đến bây giờ cũng chưa gả đi được.
Cho nên thành chủ phái hắn đi tìm thần dịch để trị liệu cho công chúa, nếu không, con gái yêu qúy chỉ có thể ngốc ở nhà, gả không ra được.
Chuyện này thật khoa trương lại giả tạo, thấy thế nào cũng giống bản bức hôn ở cổ đại, chẳng qua kẻ bức hôn không phải người mà là yêu quái, mà vị công chúa này cũng không phải yếu đuối gì, vì không muốn gả cho yêu quái nên tự hủy mặt mình.
Xinh đẹp nên đắc tội với vận mệnh, hồng nhan bạc mệnh a!
Ta luôn luôn cho rằng mẹ của Inuyasha là mệnh Tiểu Tam, nhưng sau cũng đủ đáng thương , bất quá hiện tại gặp được vị công chúa này còn khổ hơn nàng. Ít ra Izaoki còn cùng Inu no Taishou có một đoạn ngày khoái hoạt, sau lại sinh Inuyasha.
"Được, vậy mang ta đi gặp vị công chúa kia, ta phân cho nàng thần dịch là được." Ta ở mặt ngoài làm ra bộ dáng rất đồng tình, kỳ thực chẳng phải vì đáng thương vị công chúa kia, thuần túy chỉ là vì trong núi rất nhàm chán.
"Đau đau đau!" Trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn, quay đầu nhìn thấy đôi con ngươi vàng óng ánh của tiểu Sess, hẳn là ý nói "Không được đi"
"Vị công chúa thật đáng thương a, không cứu nàng thì cả đời sẽ không gả đi được. Ai, bất quá nam nhân thiên hạ thật sự là trọng sắc khinh tình a! Công chúa có tính cách như vậy cưới về cũng không phải chủ ý tồi a, mặt thật sự trọng yếu như vậy sao?"
Takeda đột nhiên nói lớn: "Đương nhiên không phải vậy!" Nhưng hắn lập tức ý thức được mình thất thố, chậm rãi trấn định xuống, nói: "Nếu tiểu thư tỏ ý muốn hỗ trợ ,vậy thỉnh cùng chúng ta cùng nhau xuống núi, dọc theo đường đi chúng ta sẽ bảo vệ ngài an toàn. Vậy thân nhân của ngài..."
"Chỉ một 'người' này." Chỉ chỉ tiểu Sess trên vai, hắn giờ đang xù lông lên, móng vuốt đang mãnh trảo vai của ta, nghe thế liền dừng lại. Một lát sau, lại an an phận phận ngồi ở trên vai ta, lại bắt đầu liếm liếm móng vuốt.
Không cần hỏi, vị đại thiếu gia này tâm tình hiện tốt lắm, cho nên hành động hiện giờ của hắn ý nói ngươi đưa ta đi đâu thì đi, tùy!
|
Chương 17: Công chúa
Nếu đã hắn đã tùy cho, như vậy ta mang vẻ vô cùng cao hứng cùng ba võ sĩ đi tiếp.
Nhưng đi đường vất vả , cực kỳ vất vả.
Ta cảm giác chân đã có chút tê rần, rất hối hận quyết định muốn về chơi xã hội nhân loại
"Xin hỏi, bao lâu nữa mới đến nơi?" Đi vẻn vẹn được hơn hai giờ rồi.
Takeda bởi vì đã có được thần dịch, cho nên đối với ta cung kính. Hắn cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, đi qua đỉnh núi này, ngựa của chúng tôi để ở đó, đi ngựa chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi"
"Nga!" Có ngựa là tốt rồi, so với đi đường thì tốt hơn nhiều Bất quá, rất nhanh ta lại hối hận , bởi dù có ngựa không cần đi đường, nhưng lại ở trên ngựa vẻn vẹn điên hơn một giờ, mới đến một tòa thành nhỏ. Nhẫn nại đi, thời đại này ngươi còn muốn đi máy bay, ô tô sao? Ta từ trước đến nay tự nhận bản thân rất nhanh thích ứng mọi tình cảnh, cắn răng nhịn nhảy xuống ngựa, sau đó vì mặt mũi, tiếp tục chạy bộ.
Bởi vì hiện tại là thời kỳ chiến loạn, cho nên từng thành được phòng bị rất nghiêm cẩn, nhưng Takeda một hàng đi thẳng, lính canh không hề cản. Nguyên lai thành chủ này cùng thành Thu Diệp có quan hệ đồng minh, cho nên chẳng những được đưa vào trong thành, còn an bày chỗ ở.
Sinh hoạt tại thế giời yêu quái, ta ngay cả tắm rửa cũng là ở sông suối, còn kém chút là thành dã nhân. Nhưng hiện tại có đồ ăn con người, có nước tắm ấm, ta cảm giác thật thỏa mãn. Tiểu Sess lại nói: "Chỉ là tắm rửa mà thôi, có cần cao hứng như vậy sao?"
"Ngươi cũng không ngẫm lại xem, cả ngày phải tắm nước sông, không thoải mái chút nào. Tuy rằng có thể xem như gần gũi thiên nhiên, nhưng như thế cũng quá gần rồi. Hơn nữa nước sông đôi khi rất lạnh, không bằng tắm tắm nước ấm thoải mái, không tin ngươi tắm thử..."
Tiểu Sess đương nhiên không chịu , hắn có thể ăn đồ ăn con người, nhưng hắn lại nói, trừ bỏ hương vị, căn bản không có dinh dưỡng gì. Nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc, ta mới phát hiện, hắn thích ăn đồ ngọt! Ta lúc ấy bị đơ ra một chút, không phải người ta thường nói nam tử hán đại trượng phu không thích ăn đồ ngọt sao? Nhưng tiểu Sess khi ăn đồ ngọt lại đặc biệt cẩn thận, vừa ăn vừa ngoe nguẩy cái đuôi, đó là thói quen của hắn mỗi khi hắn thích thú cái gì đó, cho nên ta có thể khẳng định hắn thích.
Vì thế, hôm nay ta thỉnh bọn họ vài món điểm tâm ngọt. Nhật Bản chẳng phải quốc gia thích thú với đồ ngọt, cho nên rất ít đồ ngọt . Bất quá, tiểu Sess cũng không có nhìn ta đồng ý hay không, liền cầm lấy một khối điểm tâm ăn vào.
Điểm tâm đó nghe nói là có vị phu nhân người Trung Quốc gặp rủi ro đã dạy cho chủ nhân nơi này cách làm , cho nên ta ăn cũng rất vừ miệng, mà tiểu Sess trong nháy mắt đã ăn rất nhiều. Ta cũng không nói ra miệng rằng hắn thích đồ ngọt, nếu không hắn khẳng định ném đồ ăn xuống không ăn.
Ăn xong cơm, chúng ta cùng ở một phòng nghỉ ngơi. Takeda bọn họ thay ca bảo vệ bên ngoài. Kỳ thực bọn họ không cần làm thế, bởi vì bên người có cả một đại yêu quái đang ngủ, tuy còn chưa lớn lên, nhưng chắc chắn cả trăm người bình thường cùng xông lên cũng không thể làm gì hắn.
Bất quá, võ sĩ Nhật Bản ai cũng có lòng tự trọng lớn kinh khủng. Bọn họ tự nhận thấy trách nhiệm bảo vệ nữ nhân, điểm ấy ta cũng thấy rất bất đắc dĩ.
Bởi vì được hưởng thụ ngày đầu, nên ngày hôm sau chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên khi đi đến được thành Thu Diệp, ta rất nhàn nhã ngắm nhìn thành Thu Diệp đồ sộ.
Thành chủ Thu Diệp đi ra đón ta, ta sợ run, vì ta đâu có biết lễ nghi Nhật Bản cổ xưa .Nhật Bản tạ lễ kiểu gì? Hoàn toàn không biết. Cho nên ta chỉ đứng ở đó nở nụ cười, ngươi muốn thế nào thì thế đó đi! Takeda vội vàng quỳ xuống nói: "Thành chủ, Dịch tiểu thư đến từ ngọn núi, xin ngài hãy tha thứ nàng vô lễ."
Thành chủ cũng là người tốt, nói: "Chỉ cần ngươi chữa khỏi mặt của con gái ta, thì những thứ này là của ngươi." Nói xong vẩy tay một cái, một nam nhân nâng hai khối kim diệp đến. Kim diệp Nhật Bản so với Trung Quốc cổ đại thì to hơn chút, hơn nữa phân lượng nặng hơn.
Vừa vặn, ở thế giới này ta xem như một nghèo hai trắng, có thứ này là có thể mua nhiều thứ này nọ.
"Vậy cám ơn thành chủ ." Vốn định trực tiếp đem thần dịch cho hắn, sau đó cầm kim diệp đi mua này nọ. Nhưng đột nhiên có một nữ nhân thân hoa phục đi vào, nói: "Thành chủ, công chúa muốn gặp vị tiểu thư này."
"Như vậy, Dịch tiểu thư có thể chứ?"
"Có thể!" Không có gặp qua công chúa, nên ta cũng rất có hứng thú gặp một lần. Người Nhật Bản có loại tình tiết công chúa, nữ nhân muốn trở thành công chúa, mà nam nhân luôn muốn cưới công chúa.
Ta không phải là muốn trở thành công chúa, bởi vì luôn cảm thấy bản thân đã là công chúa rồi, chỉ là công chúa ta đây hơi khác người khác, vất vả hơn chút. Theo nữ nhân kia đi vào hậu viện, quả nhiên là trạch viện Nhật Bản cổ đại cực kỳ phồn hoa. Đi trong hành lang rất lâu, mắt nhìn chằm chằm áo của nữ nhân, nếu ta mặc chúng vào thì ngay cả đường đi cũng biết đi kiểu gì . Mà nữ nhân đằng trước này thế nhưng còn đi nhanh như chạy bộ bước nhỏ, giống như đang lướt đi vậy.
"Thật là lợi hại..."
"Cái gì?"
"Nữ nhân kia mặc bộ dạng này còn có thể đi được nhanh như vậy, nàng biết khinh công sao?"
"Ngươi cả đời cũng không tao nhã được như thế."
"Ngươi thích như vậy?" Ta thở dài, không biết tại sao lại quên mất quần áo mà tiểu Sess mặc khi trưởng thành chứ, hoa lệ tao nhã, hắn đương nhiên thích nữ nhân mặc như thế kia .
"Ngươi liền tính ..." Tiểu Sess nhỏ giọng nói một câu, sau đó không lên tiếng .
(Tojikachan: Nếu ta không nhầm thì hình như đó là JQ? *mắt long lanh*)
Ta buồn bực nhìn nữ nhân kéo cửa ra, sau đó nói: "Mời..." Dù sao cũng không tao nhã , giả bộ cũng vô dụng. Ta tiêu sái đi vào, nhìn thấy một vị cực kỳ duyên dáng ngồi ở giữa phòng. Trên mặt lại mang khăn che mặt, xem thần thái hẳn tuổi cũng không lớn.
"Xin chào" Ta trực tiếp ngồi đối diện nàng, sau đó nói: "Ta tên Dịch Tiểu Đồng, công chúa gọi ta đến có chuyện gì?"
Công chúa ngẩng đầu sau đó lại thấp xuống, nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi..."
"Vâng!" Ba nữ nhân đều lui đi ra ngoài.
Công chúa nói: "Thiếp thân tên Sakura, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng không biết Dịch tiểu thư có thể đáp ứng một thỉnh cầu?"
"Ngươi nói đi" Một công chúa thì có chuyện gì cầu ta chứ, ta nhìn nhìn tiểu Sess, hắn ngay cả mắt cũng không nhìn vị công chúa kia.
"Xin Dịch tiểu thư hay đem thần dịch kia đổi thành nước đưa cho ta là được"
"A? Ngươi không muốn trị vết thương trên mặt sao?" Vị công chúa này rất kỳ quái!
Công chúa lấy khăn che mặt xuống, vài vết sẹo kéo dài trên mặt của nàng, trông rất dữ tợn khủng bố! Nhưng có thể nhìn ra được, nguyên bản đây là một dung nhan tuyệt thế. Nếu không chữa trị tốt thì thật đáng tiếc !
"Như ngươi chứng kiến, dung mạo như vậy, có ai nhìn vừa mắt ta, càng không cần nói tên yêu quái kia."
"Yêu quái kia không phải nói không tới tìm ngươi sao?"
"Không, hắn còn đến, chỉ là vì sợ làm mọi người phiền toái cho nên mới không nói ra. Hắn đem chuyện thần dịch nói cho cha ta bằng thư, hắn muốn bọn họ tìm thần dịch chữa khỏi mặt ta, sau đó lại đến cướp ta." Nói xong, công chúa mắt đã nhỏ xuống lệ.
"Vì sao không thích hắn, chẳng lẽ hắn trông rất xấu?" Đại khái rất đáng sợ đi, nếu giống Inu no Taishou anh vĩ, đại khái thiếu nữ nào cũng sẽ thích đi!
|
Chương 18: Bán yêu
Công chúa Sakura nức nở vài tiếng mới dừng lại, sau đó nói: "Không phải vậy, ta là con người, con người sao có thể cùng yêu quái làm bạn?"
Nói gì vậy? Ta nhịn không được run rẩy khoé miệng, không nói được một câu, liên ta là pháp sư tróc yêu quái cũng không nói cái gì khác được, nàng thế nhưng nói như vậy, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng nếu yêu thật lòng thì đối phương dù là gì cũng không sao, cho nên...
"Công chúa Sakura có người trong lòng..."
Công chúa Sakura ngẩn ra, sau đó cúi đầu, nói: "Không... Không có..."
"Người kia là Takeda..."
"A! Ngươi làm sao có thể biết!" Sakura kêu lên, đột nhiên nâng tay che mặt, mà ta cũng đã hiểu vì sao Takeda lại kích động khi nhắc tới công chúa như vậy, mà vị công chúa này chẳng phải do yêu quái xấu nên không thích. Một nữ tử trong lòng có người, liền tính là Sesshoumaru sama trưởng thành đứng trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tâm ý như vậy a!
"Đoán thôi, nhưng ngươi không nói thì không ai biết nga, cha ngươi liền tính không đem ngươi gả cho yêu quái thì cũng sớm muộn gì sẽ gả cho người khác. Cho nên..."
"Thiếp thân cũng không giống Dịch tiểu thư sang sảng như vậy, ta cũng muốn nói với cha, nhưng mỗi khi mở miệng lại không biết nói tiếp như thế nào." Công chúa Sakura mặt đã đỏ ửng, những vết sẹo do kiếm này cũng chẳng phải xấu xí.
"Chúng ta làm cái ước định đi, ta giúp ngươi đối phó yêu quái kia, ngươi đi nói với thành chủ tâm ý của bản thân. Nếu ngươi nói không nên lời, vậy ta khiến cho yêu quái kia ngươi mang đi." Trời mới biết ta sao lại đột nhiên nghĩ ra chủ ý đó, chẳng lẽ không thể ôn nhu chút, đối phó với tên yêu quái kia trước rồi để công chúa lựa chọn sao? Nhưng ta lại không thích kéo dài, tuy rằng khi nói chuyện vẫn là có chút dong dài.
"Ngươi..."
"Đừng xem nhẹ ta, nếu có thể có được thần dịch mà người bình thường vô pháp làm được, như vậy liền chứng minh ta có thể đối phó yêu quái ."
"Tuy ngươi gan lớn uy hiếp thiếp thân, nhưng thiếp thân đồng ý." Quả nhiên vẫn là công chúa của cả một thành, sự quyết đoán vẫn phải có.
"Thế này mới đúng, đương nhiên nếu ngươi nói ra sau khi được chữa khỏi thì thành chủ chắc chắc sẽ không đồng ý ngươi và Takeda cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng cần Takeda quyết ý không để tâm tướng mạo hiện giờ của ngươi"
"Takeda tuyệt đối sẽ không như thế" Công chúa Sakura thật giữ gìn Takeda, thanh âm đang nhỏ nhẹ bỗng chốc cao lên, có người yêu đương nhiên không giống bình thường.
"Như vậy, chúng ta cứ quyết định như vậy."
"Nhưng làm sao bây giờ?"
"Ngươi nói cái yêu quái kia thường xuyên đến? Vậy thì ta sẽ giả thành ngươi ở chỗ này chờ , ngươi đi tìm cha ngươi nói rõ ràng."
"Nhưng hắn rất lợi hại."
"Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần để ý chuyện ngươi sắp đi làm là được."
"Vậy phiền toái ngươi..." Công chúa Sakura cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó hai người chúng ta thay đổi quần áo. Ta mặc vào trang phục công chúa, khi thị nữ cầm từng lớp quần áo mặc lên người, ta cảm giác bản thân từng tấc từng tấc thu nhỏ lại. Chờ các nàng mặc giúp xong ta vẫn không nhúc nhích được. Hoàn hảo từ nhỏ vốn thích tóc dài, tóc tuy không dài như công chúa và thị nữ, nhưng cũng ngang thắt lưng .
Công chúa Sakura thay quần áo thị nữ, bí mật xen lẫn trong đám thị nữ đi ra ngoài.Còn ta ở lại phòng của nàng, nhóm thị nữ đều ở ngòai phòng ngoài, tiểu Sess luôn không nói chuyện ở một bên vẫn nhìn ta, lúc này lại đột nhiên nói: "Ngươi cuối cùng cũng có bộ dáng nữ nhân ..."
Ta đánh giá bản thân, trong đầu liền xuất hiện hai chữ.
Hoa lệ!
Trách không được được tiểu Sess khen, thân trang điểm này khiến ta nhớ đến công chúa Izaoki, chẳng lẽ quan niệm thẩm mỹ của hai cha con giống nhau?
"Sess Sess a, xem nữ nhân không thể chỉ nhìn quần áo, phải nhìn tâm a! Lại nói, mặc thành bộ dạng này cũng không nhất định nữ nhân tốt a, có vài nữ nhân mặc rất đẹp nhưng lại rất xấu. Ngươi xem ta, tuy rằng mặc tùy tiện, nhưng ta là nữ nhân tốt. Cho nên, làm việc gì cũng không thể nhìn bên ngoài ..."
"Dông dài!"
"Được rồi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nữ nhân càng xinh đẹp hoa lệ càng khó chơi."
Hừ!
Tiểu Sess không thèm để ý ta, nhưng trăm triệu không nghĩ tới những lời này có tác dụng rất lớn đối với quan niệm thẩm mỹ của tiểu Sess. Tuy hắn thích kimônô, nhưng lại cứ gặp được người nào thân đường phục quá mức hoa lệ liền lập tức quay đầu bước đi, ngay nhìn cũng không thèm nhìn tới một cái. Làm tổn thương bao nhiêu công chúa ái mộ a!
"Ngươi vì sao phải giúp cái công chúa kia..."
"Bởi vì ta là người tốt a!"
Tiểu Sess lại hừ một tiếng, ta run rẩy khoé miệng nói: "Tốt lắm tốt lắm, ngươi suy nghĩ một chút, tên Takeda kia thoạt nhìn cũng xem như cái soái ca, mà công chúa kia khi nói chuyện, một chút cũng không nói yêu quái kia có xấu xí hay đáng sợ hay không, nên ta nghĩ hắn nhất định cũng là cấp bậc soái ca." Bởi vì thời gian ở cùng tiểu Sess quá dài, ta cũng không cần giả bộ tiểu nữ thanh thuần gì cả, một chút một chút thả lỏng bản thân. ( Lời tác giả: Ngươi xác định ngươi không phải đang lộ ra bản tính của mình?)
Tiểu Sess chớp chớp ánh mắt màu vàng, ngay hừ cũng không hừ , trực tiếp cúi đầu ngủ!
Ta tắc càng ngồi càng thấy mệt mỏi, toàn thân sức nặng quần áo cơ hồ đè ép ta. Muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng quần áo quá nhiều, nằm không xuống nổi.
"Thôi xong rồi, đâm lao phải theo lao ..."
Tiểu Sess không để ý ta, giật giật lỗ tai ngủ tiếp. Ta phủi phủi cánh tay, vừa muốn cố gắng nằm xuống, lại thấy tiểu Sess đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tới"
"Cái gì?" Ta hiện tại vừa mới quyết định đâm lao phải theo lao, còn chưa nằm xuống hẳn, giờ dậy lại dậy không được. Tiểu Sess bất đắc dĩ, nhảy sang bên kia ta, dùng răng ngậm chặt lấy quần áo của ta kéo ta ngồi dậy. Ta liền thuận thế theo, cuối cùng cũng ngồi thẳng lại!
Quả nhiên cảm giác được có một luồng yêu lực tới gần, ta vội vã đeo lên khăn che mặt.Nhấc lên vạt áo, nhỏ giọng nói: "Vào đi"
Tiểu Sess còn muốn nói gì đó, ta lại nói tiêp: "Ta không muốn gặp mặt liền đấu võ, đâu phải là kẻ thù ngươi sống ta chết đâu!"
Hắn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn chui vào.
Vừa vuốt phẳng lại nếp nhăn trên quần áo, liền nghe thấy tiếng nói hơi nhỏ từ phía sau:"Nghe nói công chúa ngài đã có được thần dịch? Dù mặt nàng không thể trị, cũng không sao. Lần này có thể bằng lòng đi theo ta không?"
Lời này nói ra thật khách khí, hơn nữa, nghe ý tứ có lẽ tên yêu quái cũng không ghét bỏ công chúa mặt xấu, chẳng lẽ là chân ý thật tình sao?
"Vẫn không muốn nói chuyện với ta sao?"
Ta nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần, không hề vội vã, cảm thấy kỳ thực hắn cũng không đáng sợ lắm.
"Công chúa, ta thật tâm muốn cùng ngươi chung sống, xin hãy tin tưởng ta." Ta cúi xuống, nhìn thấy chân con người ở trước mắt ta. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mà đối phương cũng rất phối hợp quỳ ngồi xuống.
(⊙o⊙). . .
Người trước mắt khiến ta nghĩ đến một người, ách... Không, là một bán yêu!
Inuyasha!!!
Nhưng tóc của đối phương là màu đen, hai mắt là màu ngân bạch! Nhưng một đôi tai lông xù trên đỉnh đầu, trông cực kỳ giống Inuyasha!
"Inu... Inu..." Hẳn không phải hắn, bởi vì hiện tại Inuyasha hẳn là còn chưa sinh ra mới đúng.
|
Chương 19: Tróc yêu
Ta lắp bắp từ Inu nửa ngày cũng không ra nổi từ yasha, nhưng đối phương trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Công chúa, thanh âm của ngươi sao lại khác khác ? Không đúng, mùi hương của ngươi, ngươi không phải công chúa Sakura..." Nói xong đột nhiên vươn móng vuốt vụt tới.
Trời ạ! Động tác này cũng quá nhanh, trọng yếu nhất là trên người quần áo cũng quá cồng kềnh. Ta dùng sức đổ người về phía sau, mới tránh thoát trảo của bán yêu này. Nhưng dưới vạt áo, tiểu Sess đột nhiên nhảy lên gầm gừ một tiếng, móng vuốt nhỏ vươn ra sắc bén.
Bán yêu quát to một tiếng, một bàn tay của hắn đột nhiên chảy máu.
Hắn nhìn thấy tiểu Sess liền lập tức chấn động: "Ngươi là... ấn ký tân nguyệt, ngươi là thiếu chủ bạch khuyển tộc." Nói xong hắn cũng không lưu lại, nhảy lên liền chạy.
"Uy, ngươi chờ!" Người ta chờ mới là lạ, ta bỏ quần áo vướng víu ra: "Chỉ là quần áo mà thôi, mà sao còn nặng hơn áo giáp" Cầm lấy luyện nha, ta nhanh chóng đuổi theo.
Mà tiểu Sess nhảy một cái liền đứng trên vai ta: "Một là tiểu bán yêu, chỉ biết chạy trốn"
"Hắn hẳn là khuyển yêu?"
"Phải, bán yêu hắc khuyển tộc."
"Bán yêu cũng là yêu quái, ngươi phải nhớ kỹ..."
"Nếu không mau đuổi theo, hắn sẽ thật sự chạy mất."
Không phục hừ một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Nhưng mắt thấy đối phương cũng giống Inuyasha, động tác cực nhanh, vừa mới chạm đến một thân cây, hắn đã dừng ở một thân cây khác. Còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ bị tiểu Sess coi thường.
Lấy ra phù chú, thì thầm: "Phong chú!"
Gió mạnh lướt qua, một cây đại thụ vừa bị bán yêu kia đặt chân lập tức ngã xuống dưới, hắn nhất thời không đứng vững được liền rơi trên mặt đất. Lúc này ta đuổi theo đến nơi, chỉ vào hắn nói: "Ngươi... Ngươi..." Sau đó không ngừng thở dốc, câu hỏi biến thành cảm thán: "Ngươi chạy còn nhanh hơn con thỏ."
Đối phương căn bản không nhìn ta, sự chú ý của hắn đều ở tiểu Sess, vừa nhìn hắn vừa lùi về phía sau
"Các ngươi sao lại đuổi theo ta?"
"Ta chỉ muốn nói với ngươi một chuyện." Ta chỉ ngón tay vào hắn, nói: "Công chúa Sakura, người trong lòng nàng không phải ngươi, nên ngươi buông tha đi!"
"Vô luận nàng thích ai, ta chỉ muốn cùng nàng một chỗ." Hắc khuyển yêu trả lời rất nhanh.
"Ngươi thích nàng như vậy sao, vì sao?" Bán yêu này coi như là si tình, biết rõ đơn phương nhưng vẫn cố chấp muốn lấy công chúa Sakura.
"Bởi vì, nàng rất giống mẹ ta..." Hắc khuyển yêu do dự một chút, sau đó nhìn tiểu Sess một cái, rốt cục không dám lỗ mãng, đành nói ra tình hình thực tế.
Ta phác! Ta đổ!
Vươn cánh tay chỉ chỉ vào hắn, nói: "Đồng chí, ngài luyến mẫu sao? Đó căn bản không phải yêu, chỉ là lưu luyến mà thôi."
"Lưu luyến?" Hắc khuyển yêu cúi đầu, cái gì cũng không nói .
Ta bất đắc dĩ nói: "Tình yêu và lưu luyến là khác nhau, nên ngươi buông tha đi!"
"Không thể, nếu buông tha, ta lại chỉ có một mình." Hắc khuyển yêu lập tức phản bác.
"Ngươi thật ích kỷ"
"Nếu buông tha thì ta sẽ cho ngươi đi, không buông tay ngươi sẽ chết, chọn đi!" Tiểu Sess vung cái đuôi, nói ra những từ ngữ lạnh như băng, ta thật buồn bực! Ta giáo dục theo chủ nghĩa nhân đạo, kết quả miệng nhỏ đáng yêu kia vẫn xuất ra băng giá a.
Hắc khuyển yêu đã lui ra phía sau, hai móng vuốt duỗi thẳng tùy thời nghênh chiến. Nhìn đến hắn, ta liền nhớ tới Inuyasha, bán yêu kỳ quái đáng yêu kia. Vì thế nói: "Kỳ thực ngươi có thể quay về tộc yêu quái của ngươi, như vậy sẽ không cô đơn."
"Ngươi ngu ngốc sao? Ta là bán yêu, tộc hắc khuyển căn bản sẽ không nhận."
"Hừ! Ta biết ngươi muốn nói gì, hắc khuyển tộc không tiếp nhận sao? Vậy thì bạch khuyển tộc nhận, ngươi sang bên này đi!"
Hắc khuyển yêu ngẩn ra, sau đó trong con ngươi của hắn ánh lên hi vọng. Kỳ thực, hắn chỉ là tịch mịch thôi! Ta nghĩ như thế, nhưng bên vai tiểu Sess lại nói: "Ta không đồng ý, vì sao bạch khuyển tộc phải nhận tên bán yêu này."
"Ta là trưởng bối, ta nói có thể là có thể. Ngươi nếu không đồng ý, chúng ta cùng đi hỏi ý kiến của cha ngươi?" Mang cha người ta ra để uy hiếp người ta tuy rằng không tốt, nhưng tiểu Sess cũng chỉ có một nhược điểm này, bây giờ không lợi dụng thì khi nào lợi dụng?
Tiểu Sess hừ một tiếng: "Tùy ngươi!"
"Thật sự có thể chứ? Nhưng thủ lĩnh bạch khuyển tộc đồng ý sao?" Thanh âm của hắc khuyển yêu nhỏ dần.
"Ngươi yên tâm , hiện tại Inu no Taishou đang ở bên ngoài , con của hắn ở trong tay ta, cho nên ta định đoạt, ngươi có thể đi theo ta." Vỗ vỗ ngực, tuy hắc khuyển yêu thoạt nhìn còn nhỏ, nhưng tướng mạo thanh tú, lỗ tai đáng yêu, thật sự là rất dễ mến.
Tiểu chính thái như vậy lại ở bên ngoài loạn chuyển, nếu bị yêu quái nào vô lương đụng tới bắt đi thì làm sao bây giờ? Cảnh đó có thể tưởng tượng ra. ( Lời tác giả: Tiểu Đồng thật sự là nghĩ quá nhiều, nơi này yêu quái vô lương thì không có, nhưng cô cô vô lương nhưng lại có một kẻ! )
"Vậy..."
"Có đi hay không?"
"Đi!"
"Vậy quyết định thế đi, nhưng ngươi chờ một chút, ta đi..." Không cần rồi, phía sau người ầm ĩ ngựa hí, hình như là người trong thành đuổi tới.
Đi đầu chính là Takeda, hắn cưỡi ngựa cầm đao bổ tới, hét lớn: "Yêu nghiệt! Xem đao!"
Đầu ngả! Vị đồng chí này, ngươi còn chưa thấy rõ tình huống mà đã muốn chém a. Chúng ta bên này vừa mới bàn xong, một đao của ngươi vạn nhất tiễn tiểu chính thái đi tây thiên, thì ta một trăm năm về sau biết tìm ai giải trí đây. (Lời tác giả: Thiên lôi đến đánh nữ nhi này đi, chịu không nổi! )
Thân thủ ngăn trở đao của hắn, nói: "Chờ một chút"
Takeda là võ sĩ giỏi, nổi tiếng, lực bổ đao xuống cũng nặng, lần này bởi vì muốn khảm chết yêu quái cho nên hắn cơ hồ dùng tòan bộ khả năng của mình. Nhưng không nghĩ tới, bị nữ tử trước mặt dễ dàng chặn lại, trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc nói: "Ngươi..."
Ta thu đao nhảy sang một bên, cười nói: "Yêu quái này đã bị ta thu phục, hắn đã buông tha công chúa, trở lại với bầy yêu quái."
"Là hắn khiến công chúa phải tự hủy khuôn mặt!" Takeda cắn răng, giống như muốn nuốt sống hắc khuyển yêu vậy.
"Nhưng không có hắn, thành chủ cũng sẽ không thể đồng ý hôn sự của các ngươi."
"Ngươi... Ngươi làm sao mà biết?" Takeda quẫn bách, thu đao hỏi.
"Vì công chúa bị hủy khuôn mặt cho nên thành chủ mới có thể đồng ý gả nàng cho ngươi, cho nên ngươi phải cảm tạ ... Ngươi tên là gì?" Thế này mới nhớ tới chưa hỏi tính danh người ta, không khỏi quay đầu hỏi.
"Dạ Ly..."
"Nga, cảm tạ vị yêu quái Dạ Ly này. Hơn nữa ta đã đem thần dịch đặt trong phòng công chúa, về sau công chúa của ngươi lại có thể khôi phục bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ. Như vậy, có thể thả hắn sao?"
Takeda nói: "Nhưng, ta há có thể buông tha tên yêu quái này?"
"Dông dài!" Tiểu Sess vốn trầm mặc rốt cục phát điên: "Ngươi còn muốn cùng những con người này nói gì hả, hay để ta giết bọn chúng rồi ngươi mới chịu đi?"
Ta run rẩy khoé miệng, nói: "Takeda-kun, thực xin lỗi, yêu quái và người giống nhau cả, có tốt có xấu, ta không muốn làm các ngươi bị thương, lui lại đi!"
Takeda đương nhiên không lùi lại, hắn nhảy xuống ngựa nói: "Ngươi có thể đi, nhưng là hai yêu quái này..."
Mũi tiểu Sess phát ra tiếng hừ, ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhanh chóng rút đao chém mạnh vào mặt đất. Bụi mù nổi lên, ta kéo theo Dạ Ly: "Đi!" Sau đó chạy hướng cây cối rậm rạp.
Hoàn hảo, hành động trước khi tiểu Sess ra tay, nếu là hắn động thủ, chắc chắn sẽ làm giống như trong anime, giết toàn bộ quân đội !
|