Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 25: Ngoài ý muốn
Thật ra, ta chẳng phải cực kỳ chán ghét nhân vật Takemaru này, nhưng hiện tại lại phát giác hắn thật đáng buồn, võ sĩ luôn có cái gọi là sự kiêu ngạo của đại nam tử, bốc đồng bỏ qua ý kiến suy nghĩ của những người xung quanh.
"Vị đại nhân này, thỉnh chú ý, cái bất hạnh mà ngươi nói đối ta mà nói có thể là may mắn a. Cho nên, không cần ngươi lo lắng"
"Ngu xuẩn!" Takemaru nói xong lời này liền đi thẳng, đương nhiên đám võ sĩ kia cũng hừ một tiếng rồi đi theo.
"Hừ! Tự cho mình đúng!"
"Đi thôi!"
Ta lại không đi, bởi vì luôn rất tò mò, trong nguyên tác, bọn họ đều nói Izayoi là người cực kỳ xinh đẹp, nên ta rất muốn biết nàng đẹp thế nào.
"Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn em trai ngươi một cái sao?"
"Nhàm chán!"
"Nhưng ta muốn xem a!" Lặng lẽ đi theo sau Takemaru, sau đó vẫy vẫy Sess nói: "Đi theo ta!"
Tây quốc, bình nguyên sơn, công chúa Izayoi là con gái thành chủ nơi này.
Thừa dịp ban đêm lẻn vào trong tòa thành, tùy tiện túm một người hỏi nơi ở của Izayoi, sau đó lặng lẽ đi đến. Ta đứng ở trên nóc phòng Izayoi ở, Sess còn khốc khốc quăng một câu "Nhàm chán!"
"Khi nhìn thấy sẽ không nhàm chán, ngồi xổm xuống ngồi xổm xuống..." Nhỏ giọng bảo Sess ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu xốc lên ngói xem. Oa! Phía dưới ngồi bốn năm nữ nhân, vị ngồi giữa mặc áo truyền thống màu hồng phấn cực hoa lệ, tóc thật dài rối tung ở sau người, giống mặt kính gương vậy, tựa hồ có thể nhìn thấy chung quanh.
"Nhìn không tới chính diện, thật đáng tiếc..." Kỳ quái a, vì sao chỉ nhìn thấy mỗi nữ nhân? Vì sao Inu no Taishou không ở, chẳng lẽ phao thê khí tử ? Hay là hiện tại long cốt tinh đã xuất hiện, hắn đang đi quyết đấu ?
Đang nghĩ, cảm giác một bàn tay của Sess vỗ vỗ nhẹ lưng ta, lắc lắc tay nói: "Đừng chạm vào ta, còn chưa thấy được chính diện đâu!"
Hắn không ngừng, vẫn chạm!
Ta quay đầu nói: "Ngươi còn... Inu no Taishou, tỷ phu..."
"Muốn nhìn, vậy đi xuống đi" Inu no Taishou chân vừa bước, nóc nhà liền sụp xuống. Trời ạ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ngói đụng phải tình nhân sao?
Câu trả lời là hắn đương nhiên không sợ, bởi vì khi ta từ trên đất đứng lên, đã nhìn thấy hắn ôm Izayoi đứng ở một bên, mà Sess đứng ở bên kia, nhưng đầu lại ngoảnh đi.
Được rồi! Bị ném chỉ có một mình ta! Nhưng coi như tốt, bởi vì thấy được chính diện công chúa Izayoi.
Nói như thế nào đâu? Ta cũng coi như gặp được đủ loại tiểu mĩ nhân, Izayoi quả thật là làm cho người ta vừa thấy khó quên. Không riêng như thế, trên người nàng còn có khí chất.
Nếu là nữ nhân bình thường, hoặc là người bình thường, phòng bị xập xuống dưới, nhưng nàng còn có thể mỉm cười.
"Không sao chứ?" Inu no Taishou hỏi.
"Ta biết phu quân nhất định sẽ tới cứu ta ."
Đổ!
Biểu hiện cũng quá trực tiếp a, ta cơ hồ hoài nghi vị này là mặc tới.
"Đi thôi! Không khí nơi này không tốt!" Sess không hoa lệ đá văng cửa, ta chỉ có thể đi theo hắn, vừa đi vừa xuy tay hướng Inu no Taishou nói: "Đừng có mới nới cũ a, tạm biệt"
"Không nên chơi đùa quá muộn, nhớ về nhà."
"Dong dài!"
Sess giờ đã là cường giả, đã có thể đối diện với cha rồi. Ta ngượng ngùng cười hướng Inu no Taishou, bởi vì dù sao vài chục năm Sess lớn lên ở bên cạnh ta, nhưng ta vẫn dùng ánh mắt nói cho hắn rằng hành vi không lễ phép này tuyệt đối không phải ta dạy a!
Sau khi Sess đi ra, vừa định biến thân bay đi, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm: "Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cung của công chúa?" Thanh âm này là Takemaru, ta vội vã quay lại, thấy hắn mang theo một đám võ sĩ, hình như đang tuần tra! Liền tính hắn dùng đội quân lớn, vẫn không bắt được tình nhân của Izayoi, bởi vì yêu quái kia đến vô ảnh đi vô tung.
"Chúng ta... lạc đường, ha ha..." Ta chỉ có thể giả ngu , nhưng Sess ngay cả liếc mắt họ một cái cũng lười, cứ tiếp tục đi!
Cực giỏi, mà ta bên này lại chỉ có động thủ đánh!
Takemaru rút đao, nói: "Yêu quái! ngươi không được rời đi nơi này!" Nói xong hùng hổ rút đao bổ tới.
Ta thấy hắn cực kỳ lưu loát, tốc độ cũng nhanh, ta còn chưa luyện đến bản lĩnh này. Xoay tay lại rút đao che ở trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận sao loạn bay, cổ tay lập tức cảm giác như muốn gãy.
Người này rất lợi hại, tuy trong anime thấy hắn bị Inu no Taishou một chiêu liền đứt một cánh tay, nhưng trên thực tế kiếm thuật của hắn cùng năng lượng chỉ sợ là ta hết toàn lực cũng không làm gì được hắn.
Một cái bóng xanh hiện lên, trường tiên của Sess cuốn lấy đao hắn, dùng một chút lực, đao kia liền tuột khỏi tay hắn.
Takemaru phản ứng cực kỳ nhanh, nhẹ xoay người đã bắt được đao hướng Sess bổ tới. Hai người kia liền đấu cùng một chỗ, ta thấy người vây lên càng ngày càng nhiều, sợ tới mức bắt lấy Sess nói: "Đi!"
Sess cũng không có thói quen tử chiến với con người, tay duỗi ra bức lui Takemaru, sau đó hai người liền nhảy lên tường.
Takemaru đọat lấy một thanh đao dài trong tay người khác, sau đó hướng chúng ta quăng mạnh. Nhưng Sess vung tiên, đao kia liền trật phương hướng. Đao xuyên qua tường không giảm tốc độ bay thẳng đến một thị nữ. Dù không đâm, chỉ cần đụng phải là nàng ta cũng mất mạng. Ta nhanh nhảy vài bước, kéo lấy tiểu cô nương kia : "Mau tránh!"
Trong nháy mắt ta nhìn thấy mặt nàng, giật mình khi thấy nàng giống ta như đúc. Trong lúc nhất thời, chúng ta hai cái toàn bộ giật mình, nàng chỉ vào ta hỏi: "Ngươi?"
Không nghĩ tới trên thế giới xa lạ này vẫn có thể gặp được người có bộ dáng giống hệt mình, thật đúng là kỳ tích. Khi ta đắm chìm tại cái kỳ tích thì, một đạo quang màu trắng từ tay nàng truyền đến tay của ta, ta kinh ngạc thấy rõ đó linh hồn của Dịch Tiểu Đồng-chủ nhân chân chính của cơ thể này.
Chẳng lẽ nữ nhân trước mắt chính là kiếp trước của kiếp trước của ta, nhưng thời không chi long chẳng phải đã nói phải một trăm năm nữa mới có thể gặp sao, rõ ràng còn chưa tới.
Linh hồn vừa nắm trong tay, quanh thân liền nổi lên một tầng kim quang.
"Kim cương long..." Từ thứ tư tự còn chưa nói ra, kim quang kia liền mang theo ta bay về phía không trung.
"Uy!" Sess bay lên không đuổi theo, vươn trảo bổ về phía đạo kim quang kia. Nhưng vô dụng, kim quang kia như có như không, cơ bản không làm gì được, là vì hiện tại chúng ta hai người đã ở hai thời đại bất đồng.
"Sess Sess!" Thực xin lỗi, không thể ở cạnh ngươi đến một trăm năm.
Ta nhìn thấy Sess lộ ra vẻ mặt lo lắng, thân thủ muốn bám vào hắn, nhưng hai tay lại xuyên qua đối phương.
"Vì sao? Rõ ràng còn chưa tới một trăm năm!" Ta rít gào hỏi kim cương long vừa hiện thân, nó chỉ trả lời ta một câu: "Tính toán sai lầm!"
Một câu tính toán sai lầm là xong sao? Vốn định bảo hắn đưa ta trở về bên Sess, nhưng lại phát giác không có khả năng, bởi vì ta đằng nào cũng phải về thời đại của ta, không thể vĩnh viễn ở cạnh hắn.
Khi nhìn thấy Dịch Tiểu Minh và Hậu Đằng Tinh, việc đầu tiên là bổ nhào vào bọn họ mà thống thống khoái khoái khóc to
|
Chương 26: Chuyển trường
Tojikachan: Có một vấn đề, đấy là xưng hô, hiện đại thì theo ngôn ngữ hiện đại (kiểu mẹ-con- cha), còn chiến quốc thì ngôn ngữ quá khứ nha (kiểu ngươi-ta), thế nhe~
Linh hồn Dịch Tiểu Đồng* kết hợp nhất thể, hiện thân ở chúng ta trước mặt.
(*: Đồng này là k phải nữ chủ nha mọi người, mà là linh hồn mà nữ chủ phải vượt thời không để tìm)
Đã trải qua trăm năm với Sess, ta lại không biết làm thế nào để tiếp nhận hiện thực trước mắt, ta biết là sẽ có lúc phải về thế giới của mình. Trí nhớ của con người thật kỳ quái, phụ mẫu là người sinh ta và dưỡng ta, nhưng hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy gương mặt bọn họ ta lại hoàn toàn không vui vẻ bằng nhìn thấy khuôn mặt của Sess.
Về sau sẽ không còn được gặp lại hắn
Linh hồn Dịch tiểu đồng vừa hiện thân lập tức rụt lui lại, nói lớn: "Không! Vì sao còn muốn cứu tôi! Tôi không muốn sống lại! Tôi không muốn đối mặt với những thứ kinh khủng đó!"
"Đồng..." Dịch Tiểu Minh đau lòng kêu tên con gái, sau đó ngẹn lời không nói được gì.
Trừ tà là kế thừa huyết mạch truyền thống, nên cũng không có cách nào khác.
"Đều tại mọi người! Đều là lỗi của mọi người! Tại sao muốn sinh ra tôi!" Linh hồn Dịch Tiểu Đồng gào thét lớn, cự tuyệt tiến hành nghi thức dung hợp với thân thể.
"Thực xin lỗi, Tiểu Đồng, nhưng con không thể để Đồng xinh đẹp (Đồng này là nữ chủ) không thể quay về thế giới của nàng, cho nên..." Hậu Đằng Tinh là người ôn nhu, cho dù đối với nữ nhi hắn cũng nghiêm khắc không nổi
"Không muốn không muốn không được!" Linh hồn Dịch Tiểu Đồng liên tục hét, lui ở góc tường không chịu đi ra. Xem ra nàng ấy đã chịu đựng đủ, cũng dọa đủ! Nhưng ta đã quen.
Thật sự là vui đùa a, nếu hai ta đổi chỗ thì thật hoàn mĩ .
Đột nhiên ngẩn ra, đó có lẽ là một biện pháp tuyệt vời. Ta cắn răng nói: "Ta có một biện pháp, nhưng không biết mọi người có đồng ý hay không."
"Biện pháp gì?" Dịch Tiểu Minh hỏi.
"Để nàng thay thế ta, còn ta lưu lại."
Dịch Tiểu Minh bọn họ trầm mặc , nhưng Hậu Đằng Tinh lập tức nói: "Biện pháp này tốt, nhưng con sẽ chịu ủy khuất."
Ta phe phẩy hai tay nói: "Không, con cũng không ủy khuất, ở trong này con đã quen ."
Dịch Tiểu Minh nhìn ta: "Nếu con trở về, Xích Diễm cũng sẽ đi theo con trở về, dù sao chủ nhân mà nó nhận định là con. Mà thế giới của con lại là thế giới hòa bình, Tiểu Đồng ở đó có lẽ sẽ được sống yên ổn. Mẹ cũng đồng ý!" Nàng ấy cũng quyết định rất nhanh.
Mọi người nhìn linh hồn Dịch Tiểu Đồng, nàng nói nhỏ hỏi: "Nơi đó không có quái vật và u linh sao?"
"Có lẽ có, nhưng cô không thể nhìn ra." Thân thể kia của ta quả thật không nhìn thấy mấy thứ đó.
"Vậy con muốn đi, ba mẹ, thực xin lỗi, con không muốn phải trải qua mấy chuyện kinh khủng đó ."
"Chúng ta biết."
"Đồng, thay tôi chiếu cố cha mẹ tôi, cám ơn! Đã để cô phải thay tôi tiếp tục sống ở đây, khiến cô gặp phải phiền toái, thật sự xin lỗi." Dịch Tiểu Đồng rất có lễ phép hành lễ với ta, nữ hài Nhật Bản luôn có lễ phép a, ta xấu hổ !
Dịch Tiểu Minh nhìn nhìn con gái, sau đó lôi kéo tay của ta nói: "Từ hôm nay, con là con gái của chúng ta, Tiểu Đồng." Nói xong, nàng niệm chú ngữ, linh hồn Dịch Tiểu Đồng liền biến mất
Nhìn ánh mắt của Dịch Tiểu Minh bọn họ, ta có chút mất tự nhiên, ăn ngay nói thật: "Thực xin lỗi, con sở dĩ lưu lại cũng không phải toàn bộ là vì mọi người, con thật ích kỷ, con vô pháp quên đi người đã cùng con sinh hoạt mấy chục năm, con muốn lưu lại, là vì muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn..."
(Tojikachan: Câu này JQ nặng à nha~)
"Chỉ cần con lưu lại, chúng ta sẽ không mất đi con gái, cám ơn!" Dịch Tiểu Minh vừa nói xong, liền bị Hậu Đằng Tinh ôm vào trong ngực, mà ta bị nàng kéo vào trong dạ.
Hậu Đằng Tinh nói: "Tiểu Đồng, hôm nay thực xin lỗi, năng lực của cha và mẹ hiện tại đã gần như hao hết, nên ngày mai mới có thể giúp con triệu hồi kim cương long."
"Không sao cả!" Ta gật gật đầu, bọn họ có thể duy trì ta đã tốt lắm rồi.
Tắm nước ấm, sau đó ngủ trên giường, thật sự là thoải mái.
Hiện tại Sess đang làm gì a, có phải cực kỳ lạnh nhạt đi về? Đối với một con người mà nói, vài chục năm là rất trọng yếu, nhưng đối với yêu quái, đại khái chỉ là muối bỏ biển! Nghĩ nghĩ liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhưng con người rất chú trọng thói quen, giường rất thư thái ngược lại ngủ không được ngon. Nửa đêm bị tỉnh, sau đó đứng lên đi toilet.
Vì sao đèn thần miếu còn sáng, ta mặc áo khoác đi về hướng thần miếu, thấy Dịch Tiểu Minh cùng Hậu Đằng Tinh hai người ngồi mặt đối mặt, biểu tình rất ngưng trọng.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nghe nói thời gian mà ta rời đi thế giới chỉ có hai ngày, hẳn là không phát sinh chuyện gì mới đúng. Ta khinh thủ khinh cước đi đến cửa sau nghe lỏm, sau một lúc lâu mới nghe Dịch Tiểu Minh nói: "Anh thật sự quyết định ?"
Hậu Đằng Tinh nắm tay Tiểu Minh nói: "Tiểu Minh, em hẳn là nhìn ra biểu tình của Tiểu Đồng, con bé nhất định không muốn rời xa người quan trọng nhất. Cho nên, chúng ta nhất định phải đưa con bé trở về."
"Nhưng thân thể của anh..."
"Làm con gái của chúng ta rất khó, dù thân thể này chịu nguy hiểm, chúng ta cũng phải thực hiện nguyện vọng của con." Hậu Đằng Tinh cười nhẹ , làm ta nhớ đến cảnh tượng cha của Hậu Đằng Tinh vì cứu hắn mà hy sinh.
Ta rất muốn gặp Sess, nhưng cũng không muốn hy sinh người nào để thành toàn hạnh phúc của mình. Nhẹ nhàng đi vào, đứng ở cửa nói: "Không cần, con không cần trở về, không sao cả."
Quay đầu chạy ra, ngực buồn muốn chết, đau muốn chết.
Chỉ chốc lát sau, Dịch Tiểu Minh mở ra cửa phòng ta nói: "Tiểu Đồng, thật sự không muốn quay về sao?"
"Con rất muốn trở về, nhưng cũng không muốn vì trở về mà phải hy sinh ba ba."
"Cũng không phải là nhất định sẽ có chuyện không may."
"Nhưng có nguy hiểm không phải sao?"
"Vậy con lưu lại không phải là không có ý nghĩa sao?"
"Sẽ không a, có ba ba có mẹ còn có em trai." Ta ngẩng đầu ngây ngô cười.
Dịch Tiểu Minh vỗ nhẹ đầu ta nói: "Ngốc!"
Trầm mặc một chút, đột nhiên ma xui quỷ khiến ta hỏi: "Mẹ biết thần miếu Higurashi sao?"
"Thần miếu Đông Kinh Higurashi?"
A! Ta lắp bắp kinh hãi, nàng biết? Như vậy hai cái thế giới này cũng có nơi tương thông ? Kích động gật đầu nói: "Đúng vậy, thần miếu Đông Kinh Higurashi!"
Dịch Tiểu Minh nhìn ta kích động như vậy liền nghĩ, nói: "Đương nhiên biết, đó là nhà chị mẹ."
"Chị?"
"Chính là dì của con, mấy ngày hôm trước có tới, còn mang theo đứa con trai nữa, lúc ấy con vội vã đi ra ngoài nên chỉ chào một câu."
"Dì Higurasi? Con trai của dì ấy gọi là gì?" Trong trí nhớ bà Higurasi hình như là người rất ôn nhu, tên con trai của dì lúc ấy Dịch Tiểu Minh có giới thiệu, nhưng ta hoàn toàn quên
"Sota"
"A!" Đúng vậy, đã nói lúc ấy cảm thấy tên này rất quen, đó chẳng phải là tên của em trai Kagome sao
"Dì có phải có con gái không, con gái dì tên là gì?" Tim đập thật nhanh, có lẽ còn có thể nhìn thấy Sess, chỉ cần nhìn thấy Kagome.
"Kagome, hơn con hai tháng, là chị con..."
OY! Ta trực tiếp ngồi thẳng dậy, kích động nói: "Con muốn chuyển trường! Con muốn đi Đông Kinh! Có thể chứ có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể, nhưng vì sao?"
"Bởi vì con có lẽ đã tìm được biện pháp gặp lại hắn." Tuy bên kia tựa hồ đã qua mấy trăm năm, nhưng hắn hẳn là vẫn còn nhớ được ta!
|
Chương 27: Nhảy xuống
Dịch Tiểu Minh cùng chồng từ trước đến nay luôn tôn trọng lựa chọn của con gái, vì thế khi ta nói muốn chuyển trường đến Đông Kinh, bọn họ liền đồng ý, còn gọi điện thoại cho dì Higurasi.
Dì Higurasi rất thoải mái đáp ứng, Hậu Đằng Lượng tựa hồ không còn sợ ta như trước, đại khái là vì đã trải qua vài chục năm, năng lực của Xích Diễm đã bị khóa trụ, để không người nào nhìn thấy hay cảm giác được.
Không đợi Dịch Tiểu Minh bọn họ làm thủ tục chuyển trường, ta đã khẩn cấp đến Đông Kinh thần miếu Higurashi.
Ta luôn thấy kỳ quái vì trong nguyên tác không nhìn thấy cha Kagome, sau khi Dịch Tiểu Minh giải thích mới hiểu được, cha của nàng công tác ở Trung Quốc, chỉ có ngày nghỉ mới trở về. Dì Higurasi rất vất vả chăm sóc người nhà, nhưng dì cũng giống những phụ nữ Nhật Bản khác, sau kết hôn là không ra ngoài công tác.
(Tojikachan: Hình như cha Kagome bị tai nạn xe cộ mất rồi thì phải? Hay ta nhớ sai? Các nàng có ai biết cha Kagome không?)
Địa thế thần miếu Higurashi rất cao, ta đứng ở dưới chân núi hít vào một hơi mới đi tiếp.
Dì Higurasi đang ở phơi chăn, từ xa nhìn thấy ta đi đến, liền đi tới hỏi: "A, Đồng-chan?"
"Vâng, chào buổi chiều, dì" Hành lễ có chút đông cứng, bởi vì sống trong bầy yêu quái, bình thường chỉ có người khác hành lễ với ta, ta rất ít phải hành lễ với ai.
"A, cháu tới thật sớm. Mau vào đi, sáng hôm qua Tiểu Minh điện thoại đến nói cháu muốn chuyển trường đến Đông Kinh, như vậy thật tốt, có thể học cùng Kagome... Nhưng... con bé gần đây có chút vội." Dì Higurasi đưa ta vào phòng, sau đó rót chén trà, nàng nhìn thoáng qua chén trà nói: "A , Đồng-chan cứ thoải mái nhé, trà cũng rất nhanh sẽ xong."
"Hi vọng như thế." Ta tuy nóng vội, nhưng vẫn uống một ngụm trà mới hỏi: "Chị Kagome ở trường học sao?"
Dì Higurasi ngẩn ra, lúng túng nói: "Không phải... Con bé... dì cũng không biết nói như thế nào, nhưng hẳn là nhanh về thôi"
Ta nhìn nàng lúng túng, đoán Kagome đã thông qua giếng ăn xương đến thời kì Chiến quốc, nếu không dì vì sao nói chuyện ấp a ấp úng giống như muốn giấu diếm lại cảm thấy sớm muộn gì cũng không giấu được. Ta cũng không vạch trần, chỉ nói: "Cháu có thể đi xung quanh nhìn một cái được không?"
"Đương nhiên có thể, dì đi chuẩn bị cơm chiều, Đồng-chan thích ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được ạ, mẹ có nói qua tay nghề của dì rất tuyệt lắm."
"Vậy sao? Đó là vì cách làm đồ ăn của Tiểu Minh thật sự làm người ta đau đầu." Nàng vừa nói xong, chúng ta hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Mục đích của ta đương nhiên là giếng ăn xương, ta đi tìm xung quanh tìm nhà kho có giếng ăn xương. Nơi đầu tiên đi vào là nhà kho thật, xem ra là đi nhầm.
Tìm thấy cây thần mộc, đối diện nó là một căn nhà nhỏ, mở cửa ra thấy một cầu thang, chính là nơi này!
Ta cực kỳ vui mừng, trực tiếp chạy xuống, ở miệng giếng do dự một chút, nhưng vẫn chuẩn bị nhảy xuống.
"Không thể đến gần giếng đó, sẽ có yêu quái xuất hiện ." Một thanh âm thương lão vang lên sau lưng, ta sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng.
Quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão mặc kimônô đứng trước cửa.
"Ông?" Hẳn là ông lão đáng yêu kia, thấy ông gật gật đầu nói: "Mau lên đây, nơi đó có yêu quái rất đáng sợ ."
Ta run rẩy, vẫn chậm rãi tiêu sái đi lên.
"Rõ ràng là giếng mà, sao có thể có yêu quái đâu?"
"Giếng này tồn tại đã lâu, có cô công chúa vì bị vứt bỏ nên đã nhảy xuống tự sát, mà kẻ vứt bỏ nàng là yêu quái, cho nên khi nàng nhảy xuống đã nguyền rủa yêu quái kia, khiến hắn vĩnh viễn không thể đi ra khỏi giếng..."
Tồn tại a? Dường như tất cả những gì ông lão kể về thần miếu Higurashi đều là giả , sự tồn tại của giếng này rõ ràng là để thu thập thi cốt của yêu quái.
"Gia gia, ta tên là Dịch Tiểu Đồng, từ hôm nay trở đi làm phiền ông rồi." Vội vàng ngăn đoạn diễn thuyết về sự "tồn tại" của giếng ăn xương, nếu không ông ấy sẽ nói tiếp không dứt, giống ta vậy
Gia gia ngừng lại, nói: "Thì ra là con gái nhà Dịch gia, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
"Mẹ vẫn khỏe ạ, cám ơn gia gia quan tâm." Ngài mau đi đi, ta còn muốn nhảy xuống thử xem có thể xuyên qua không.
"Rất có lễ phép, hoàn toàn khác với thằng bé còn lại trong nhà Dịch kia. Nhanh đi lên đi, cẩn thận yêu quái trong giếng nhảy ra ăn thịt người." Nói xong, gia gia chầm chập quay đi.
Ta bị dọa nhiều lần rồi, nên giờ căn bản không sợ, liền tính giếng này đột nhiên có yêu quái nhảy ra thì cũng chỉ có một cái bán yêu Inuyasha mà thôi, có gì sợ đâu, còn rất đáng yêu, giống Dạ ly vậy. Cũng không biết Dạ ly giờ như thế nào, toàn bộ Inuyasha hình như hắn không xuất hiện.
Càng ngày càng lo lắng, nâng chân lên tiếp tục nhảy vào giếng.
Đột nhiên vang lên tiếng trẻ con: "Chị... giếng kia..."
Ta kém chút ngã vào giếng, chậm rãi quay đầu, khóe miệng cực run rẩy tính mỉm cười: "Gì vậy?"
"A, gia gia, trong giếng thật sự có chị yêu quái chạy lên ăn tiểu hài tử!" Sota chạy vội đến chỗ gia gia kêu cứu, ta vuốt mặt mình, hình như nụ cười vừa rồi rất cứng ngắc, dọa đến trẻ con ? Nhìn giếng lại nhìn bên ngoài, buổi tối đến nhảy vậy!
Đi ra khỏi nhà kho, nói: "Chị không phải yêu quái, chị là Tiểu Đồng, Sota"
Sota chạy được nửa đường, nghe được tên này liền quay đầu nhìn, sau đó nhìn thật lâu mới nói: "Đúng là chị Đồng, chị vừa rồi cười đến đáng sợ, em tưởng yêu quái."
"Trên đời nào có yêu quái xinh đẹp như vậy chứ?" Ta lần này không dám cười, sợ bản thân lại cười cứng ngắc khiến chứng bệnh sợ yêu quái của Sota biến chứng.
"Sota! Đến giúp mẹ thu chăn lại đi!" Dì kịp lúc lên tiếng, ta cũng chỉ tốt nói lớn "Cháu cũng đến hỗ trợ."
Vừa thu chăn vừa nghĩ, chỉ đợi sau khi ăn cơm chiều, sau khi bọn họ đi nghỉ ngơi, ta lại vụng trộm chạy vào vậy, thuận tiện mang theo luyện nha, buổi tối hành lí hẳn là được đưa đến.
Quả nhiên, ăn xong cơm chiều, hành lí đã được đưa đến. Dì chuẩn bị phòng cho ta, ngay cạnh phòng Kagome, là người chị mà tới bây giờ ta vẫn chưa thấy.
Nhưng khi hỏi bọn họ, thì họ luôn lập lờ nói không rõ. Tắm xong, ta liền lấy cớ nói muốn nghỉ ngơi . Bởi vì thủ tục làm chuyển trường phải đợi vài ngày nữa, nên dì bảo ta ôn tập một chút rồi đi ngủ
Ta gật đầu đáp ứng , chờ ba người bọn họ tụ ở phòng khách xem tivi, ta mặc quần áo lặng lẽ chuồn ra phòng. Lúc này, ta không chút suy nghĩ trực tiếp chạy vào nhà kho kia, vì sợ nếu do dự thì sẽ lại có người xuất hiện sau lưng kêu yêu quái ăn thịt người, nên trực tiếp nhảy vào.
Cái gì cũng không có phát sinh, nóc nhà vẫn là nóc nhà kia, giếng vẫn là cái giếng kia. Ta thở dài, tuy biết sẽ không dễ dàng đi qua như vậy, nhưng không thể chịu nổi khi một chút hi vọng hoàn toàn tan biến.
Không thể buông tha dễ dàng như vậy, vô luận nhảy bao nhiêu lần cũng được, ta nhất định phải đi qua.
Một giờ, ta nhảy vô số lần, thậm chí nghĩ đến khi người ta nhảy giếng đều phải cởi giày ra, vì thế ta cũng cởi giày ra đặt bên cạnh giếng. Lần này nhất định phải đi qua, nhất định phải nhìn thấy Sess. Ta vận linh lực bao trùm toàn thân, từ từ nhắm hai mắt lần thứ N nhảy xuống!
|
Chương 28: Truy
Gió đêm thanh lương thổi vào mặt có chút đau đớn, tiếng gió như rền rĩ ở bên tai xoay quanh không đi, trong nhà kho sao lại có tiếng gió lớn như vậy? Chậm mở mắt ra, lần thứ N khát vọng rằng lần này sẽ được xuyên qua giếng ăn xương này. Ngẩng đầu nhìn lên, không còn là nóc nhà tối đen mà là một vầng trăng rằm cùng sao xinh đẹp đầy trời
"A! Thật tốt quá!" Ta nghĩ ta là nữ xuyên qua duy nhất mà việc làm đầu tiên là cao hứng kêu to thật tốt quá. Giếng cạn rất cao, nhưng bên cạnh có thang dây bện bằng cỏ mộc có thể leo lên. Đại khái là Kagome đã chuẩn bị tốt, không nghĩ tới ta nhặt được tiện nghi. Ba chân bốn cẳng leo đi lên, sau đó hít vào một hơi. Không có ô nhiễm, không có mùi cám, đúng là không khí cổ đại không khí
"Sess Sess, ta rốt cục đã trở lại, rửa sạch cổ chờ ta đến ôm! A!" Một mũi tên bay qua đầu ta, cắm ở trên cây, một cái đầu lộ ra nói: "Yêu quái phương nào dám ở làng bà Kaede hồ ngôn loạn ngữ!"
Chính xác đúng là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng ta cũng không muốn hưởng đãi ngộ mà Kagome được hưởng lần đầu tiên đến đây, vì thế giơ lên hai tay nói: "Ta không phải yêu quái!"
Đám thôn dân cầm các thứ có thể coi là vũ khí gì đó đi ra, đánh giá ta từ trên xuống dưới nói: "Mặc kỳ quái thành như vậy không phải yêu quái thì là cái gì?"
Không phải chứ, đồng phục của Kagome các ngươi đều có thể nhận, thứ ta mặc là quần Jeans, áo sơmi, nhìn thế nào cũng không thể nói là khoa trương hơn đồng phục trường học Nhật Bản chứ! Đang nghĩ, thì một bà lão mặc trang phục pháp sư cưỡi ngựa chạy tới, nàng giơ cây đuốc vừa đi vừa nói: "Thế đạo thật loạn, nơi yêu quái không dám đến nhất vậy mà chúng cứ liên tiếp đổ tới!" Nàng đem cây đuốc đến gần ta, sau đó ngẩn ra nói: "Quần áo của ngươi thật là, hay là... quen biết Kagome?"
Quả nhiên là kiến thức người có tuổi bao giờ cũng rất rộng, ta vội vã gật đầu nói: "Quen biết, Kagome là chị của ta..."
Bà Kaede gật gật đầu nói: "Trách không được, ta vì sợ yêu quái tám chân sống lại cho nên trông coi giếng ăn xương, nhưng đột nhiên bọn họ chạy tới nói trong giếng chui ra một yêu quái, nhưng xem cách ngươi ăn mặc, lại thật giống Kagome."
"Kagome cũng ở trong này sao?"
"Nàng đi rồi, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở lại thôn. Ngươi đến tìm nàng sao?" Bà Kaede giao cây đuốc cho người khác rồi hỏi.
"Ta... phải, ta đến tìm nàng." Đành phải lừa bà Kaede, nếu nói mình đột nhiên rơi vào trong giếng , vậy thì bà Kaede chắc chắn bắt mình nhảy trở về a, nếu nói là đến tìm Kagome , nàng có lẽ sẽ nói cho ta Kagome hiện ở nơi nào, nếu đi theo nàng thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại Sess.
"Khuya rồi, không bằng đến thôn nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau!" Bà Kaede mang ta vào thôn, sau đó liền kể lại chuyện Kagome đến đây, bà cũng nói Kagome đã cùng Inuyasha xuất phát đi tây quốc tìm mảnh nhỏ tứ hồn. Tây quốc, vậy không phải là đụng vào Sess rồi?
Liền tính ta đã thấy N yêu vật cùng quỷ quái, nhưng nửa đêm chạy đi đối với một nữ hài tử mà nói thì vẫn hơi phiền toái, huống hồ thế giới này đáng sợ nhất không phải yêu quái mà là người. Vì thế ta liền đồng ý ở đây ả đêm, sáng sớm hôm sau liền nhận con ngựa mà bà bảo người ta chuẩn bị, lên đường tìm Kagome.
Một đường hướng tây, vì vội vã muốn gặp Sess, nên cơ hồ ra roi thúc ngựa. Nhật Bản chẳng phải rất lớn, hơn nữa đoàn người Kagome rất dễ nhận ra, rất dễ dàng hỏi ra phía bọn họ đi.
Bọn họ vừa gặp pháp sư Miroku bất lương, cùng đồng hành còn có một con hồ ly, ta biết đó nhất định là Shippou, bọn họ cùng nhau xuất phát đi hướng tây.
Cùng chung chí hướng liền tổ đội đồng hành, chỉ tiếc Sess cho dù mục đích giống bọn họ cũng sẽ không thể đồng hành, tưởng tượng hắn cùng Inuyasha hai người ngồi cùng một chỗ kính huynh yêu đệ, sau lưng liền nổi lên một trận da gà.
Bởi vì nóng vội, nên trừ bỏ giữa trưa đói bụng ngừng vài phút nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều ở trên lưng ngựa. Không khỏi vừa chạy vừa giải thích với con ngựa, nếu không thật sự sẽ có hiềm nghi ngược đãi động vật
Hiện tại cũng không biết tình tiết trong tác phẩm tiến triển đến chỗ nào, nói thật vì ta xem phim đã lâu lắm rồi, nên không nhớ được rõ ràng , đại khái chỉ biết là sau Miroku thì đụng tới Sango, mấy thứ khác đều có chút phai nhạt .
Trời chậm rãi chuyển đen, đúng là người kiệt sức, ngựa hết hơi , đến thành phía trước nhất định phải tìm nơi nghỉ ngơi, nếu không thì chưa gặp được Sess, nàng sẽ trực tiếp đi gặp Inu no Taishou .
Nhưng vừa bước vào trong thành liền ngửi được mùi máu.
Còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rất nhiều người chạy tới. Ta nhảy xuống ngựa giữ chặt một người hỏi: "Mọi người tại sao lại chạy trối chết?" Kích động như vậy, không phải chạy trối chết thì là cái gì?
"Yêu quái! Rất nhiều yêu quái tập kích! chạy mau a!"Nói xong tránh thoát tay của ta chạy vội .
Có yêu quái, đó là lúc nhân vật chính xuất hiện, tuy ta không phải nhân vật chính Inuyasha, nhưng cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến a! Buông ngựa ra, cầm luyện nha nói: "Ngươi tự do!" Nhẹ nhàng vỗ mông ngựa, nó liền chạy như bay mà đi.
Ta đi đến, nhìn thấy tình hình quả nhiên là ghê người. Phòng sập, mọi người chấn kinh cùng tiểu hài tử kêu sợ hãi cùng tiếng khóc cùng lúc vang lên, làm người ta nghe thấy liền lo lắng. Ở thời đại chiến quốc, tình huống này là bình thường , nhưng cho dù ta sinh họat ở cổ đại rất nhiều năm, vẫn không thể tập mãi thành thói quen.
Nương ánh lửa, có thể nhìn đến nơi bị thương nặng nhất chính là đồng ruộng dưới chân núi. Ta tuy rằng rất vội không muốn xen vào việc của người khác, nhưng yêu quái làm hại cũng không thể nói mặc kệ không quản , nếu không quản, không biết có bao nhiêu người sẽ tiếp tục chết đi!
Nhưng càng chạy đi đến, trong lòng càng nhảy lợi hại, núi bên cạnh đã bị lực lượng nào đó khảm một đường lớn, bên trong vết rách có nhiều thi thể yêu quái nằm ngang dọc. Chúng hẳn là yêu quái sống trong thâm sơn rất ít ra ngoài, vì sao sẽ bị giết chết toàn bộ, hơn nữa tựa hồ là một kích tạo thành , năng lượng thật cường đại a!
Yêu quái như vậy chỉ sợ đối phó rất khó, ta còn chưa đi đến nơi, đã rút ra luyện nha.
Núi dưới chân đột nhiên trở nên mềm đi , cúi đầu nhìn mới rõ đó đâu phải là núi, rõ ràng là một khối thi thể yêu quái cực lớn, hơn nữa cái ta nhìn thấy chỉ sợ là một cánh tay của yêu quái mà thôi, toàn bộ thân thể chắc chắn lớn hơn ngọn núi.
Đây là thế chiến cấp bậc yêu quái?.
Rất xa nhìn thấy hai yêu quái một đỏ một trắng đứng mặt đối mặt, ánh mắt ta lập tức ngập sao. Sess! Sess thân ái của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi. Yêu quái còn lại hẳn là Inuyasha, một thân đỏ rất dễ dàng phân biệt. Bọn họ đều ở, vậy còn Kagome?
A! Ta nhìn quanh, thấy được Kagome, kết quả chị thân ái của ta đang kéo cung nhắm ngay Sess. Đây là tình huống gì? Ta đã không thể tiếp tục kinh hỉ, đủ loại cảm xúc ngoài ý muốn, hoài nghi giao nhau, đầu óc lại đi nghĩ giờ đang là tình tiết nào trong tác phẩm , đang ngẩn ra, Sess thân ái đã đột nhiên bay vút lên không trung chém một đao hướng về phía Kagome.
Bả đao kia ta nhận ra, Thiết Toái Nha.
Chiêu này ta cũng nhận ra, Phong Thương.
Uy lực này ta cũng biết, Kagome nhất định dữ nhiều lành ít
|
Chương 29: Quyết đấu
Nguy cơ lớn a!
Ta luống cuống tay chân nghĩ biện pháp, cuối cùng quyết định lấy bạo chế bạo!
Đặt luyện nha ngang ở trước ngực, tập hợp tĩnh điện trong trời đất, nháy mắt kích phát thả ra. Đúng vậy, chiêu này là Inu no Taishou dạy cho con của hắn, con của hắn lại dạy cho ta, chiêu thức của bạch khuyển tộc "Thương Long phá" !
Đáng tiếc, năm đó Sess có thể thả ra hai đầu rồng điện, nhưng ta chỉ có thể thả ra một cái, hiện giờ vẫn không tiến bộ, vẫn là một cái. Nhưng cũng không biết Sess không dùng toàn lực, hoặc là yêu lực của Thiết Toái Nha chưa khôi phục toàn bộ, chiêu Phong Thương này là tàn phẩm.
Một điện long đối đầu với hai dòng Phong Thương, quỹ tích vận hành thuận theo thay đổi phương hướng. Inuyasha vốn dùng thân thể chống đỡ Phong Thương, hiện tại lại biến thành bị dư lưu Thương Long phá hung hăng giật một chút, một đầu tóc bạc đứng chổng ngược, hai lỗ tai tuyết trắng đều biến thành màu đen.
Bởi vì cơ bắp co rút, hắn căng lên khí lực, khiến Kagome trong lòng hắn lập tức hôn mê.
Ta run rẩy khoé miệng, nhìn hai người đen thui, hết chỗ nói rồi!
Nhưng trọng yếu vẫn là nhận thân, vì thế chạy như điên về hướng Sess, một đường chạy như điên còn chảy xuống vài giọt nước mắt chua xót. Vốn định cho một cái ôm mạnh, sau đó thổ lộ tình cảm ly biệt.
Nhưng thấy Sess mắt lạnh mà chống đỡ, sau đó nhíu nhíu hai mắt kim hoàng sắc xinh đẹp nói: "Là ngươi!"
"Là ta!" Vừa chạy vừa kích động nói. ( đây là pha quay chậm __ )
Sess hừ một tiếng, đột nhiên to tiếng: "Muốn chết!"
Eh? Không đợi ta biến mặt vui mừng biến thành mặt kinh ngạc, Sess đã bổ tới.
Đùa thật, lần này là Phong Thương tiêu chuẩn, nghênh diện đánh về hướng ta! Nhưng ta cũng không có Thương Long phá tiêu chuẩn để chắn, bất đắc dĩ, ta triệu hồi Xích Diễm. Hỏa long đối gió mạnh, hai tướng triệt tiêu. Nhưng bi thương là ta lại bị tàn dư đẩy dời đi rất xa, che lại miệng mũi cuồng khụ.
Nhưng không có ngã đau. Đứng lên, phát hiện dưới chân hình như là một vật gì đó, trách không được ngã cũng không cảm giác được đau, thì ra là Jaken không biết là ai đánh đầu đầy cục u, không biết nằm ở đó tưlúc nào. ( Jaken: Ta thật không hay ho, đã bị pháp sư bất lương đánh, giờ lại nữ nhân bay từ trên trời ngồi lên, 5555555)
Inuyasha thấy Sess lại giơ đao lên, liền xông lên ôm chặt lấy cánh tay cầm đao của Sess, nói lớn: "Miroku! Mau dẫn Kagome cùng nữ nhân kỳ quái kia rời đi! Mau!" Còn chưa dứt lời, Sess đã vươn tay trực tiếp từ sau lưng đâm thủng bụng em trai, sau đó không thèm nhìn cánh tay cầm thiết toái nha bị Inuyasha kéo gãy, duỗi thẳng độc tiên đánh hướng ta.
"Là ta là ta! Ngươi sao lại liều mạng với ta?" Đau lòng Sess vẫn bị biến thành Venus a, hơn nữa trên mặt còn có một vết máu... Nhất định là tên Inuyasha trời đánh làm, dám ngược đãi Sess Sess của ta! ( Lời tác giả: Này, hình như hiện tại Sess Sess đang đuổi giết ngươi a! )
"Vì sao còn không chạy đi! Nữ nhân ngu ngốc!" Sau khi Inuyasha hô lên, ánh mắt bắt đầu vì mất máu mà mê man.
Ở thế giới này tựa hồ ảnh hưởng tục cũ, nên ta quyết định chạy xa chút. Thi ra phong chú, liên tục chạy qua mấy tòa nhà bị phong thương của Sess phá thất linh bát lạc trong núi, nhưng sau lưng độc tiên của Sess hình như có mắt, không hề lưu thủ đánh hướng ta.
Nhìn nhìn trang phục của mình không có màu đỏ, sao lại khiến hắn phản cảm? Hoặc là thời cơ ta xuất hiện không đúng, quấy rầy anh em người ta tương thân tương ái ? ( Lời tác giả: nữ chủ rất tà ác! )
"Sess Sess, ta là Đồng cô!"
Không nghe thấy câu này thì hoàn hảo, nghe xong câu này mắt của Sess lập tức biến đỏ ngầu, gầm rống một tiếng, một đại tẩu ba chân xuất hiện sau lưng ta. Xong rồi, Sess bị tức điên rồi, ngay cả nguyên hình đều lộ ra. Yêu quái sau khi biến hóa có năng lực lớn hơn nhiều so với trước khi biến hóa, Sess biến thành khuyển yêu cơ hồ là lộ hết cả bản tính yêu quái, xuống tay quyết không lưu tình, hơn nữa khi mỗi đạo móng vuốt giáng xuống, mặt đất lập tức bị nọc độc tan chảy thành một cái động lớn.
Cứ tiếp tục như vậy, có thể hay không sẽ tạo ra không khí ô nhiễm trên đại diện tích? Ta nương lực phong chú nhanh chóng trốn mấy trảo hoa lệ lệ thô to, đầu óc đầy hình ảnh Tiểu Bạch cẩu đáng yêu hồi mới gặp mặt, vì thế rơi lệ đầy mặt nói: "Ta vẫn thích tiểu Sess kia hơn..."
Khách! Đại trảo của Sess nháy mắt dừng lại. Vốn tưởng rằng, phát điên xong rồi thì hai người có thể tâm sự . Nhưng cặp mắt màu đỏ kia trừng ta một cái, rồi xoay người bay lên đám mây đi mất...
Đây là vì sao... Ta tân tân khổ khổ chạy về tìm hắn, kết quả vừa gặp mặt, người ta liền giơ móng vuốt muốn khảm, rồi vô thanh vô tức chạy mất, ít nhất cũng phải nói nguyên nhân a!
Ngươi chạy ta liền truy, không tin hỏi không ra.
Nhưng tốc độ của Sess so với hỏa tiễn không khác gì, đảo mắt đã không thấy . Ta chạy chạy, mất đi mục tiêu, trong lòng cực độ buồn bực, đang nghĩ làm sao bây giờ, vừa vặn nhìn thấy đám trùng độc bị thương, chính là loài giống và lớn hơn ong mật, cũng là một trùng có độc, loại trùng này được Naraku nuôi, dùng để truy tung, ám sát ( Lời tác giả: Tựa hồ chỉ ám sát được Jaken, dù thất bại. ).
Đám trùng bị thương hẳn là bị lạc đội ngũ, hơn nữa bay cực kỳ chậm! Ta đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị đứt của Sess, tựa hồ ở trong nguyên tác, Naraku cho Sess mượn một cánh tay con người, sau đó phái trùng độc đi theo hắn, đòi lại mảnh tứ hồn. Từ đây, mối thù giữa Naraku và Sess chính thức bắt đầu!
Đám trùng đang bay kia hẳn là đi đòi mảnh tứ hồn, dù sao cũng không biết tìm Sess ở đâu, đi theo nó truy cũng tốt.
Viết đến đây thỉnh mọi người chú ý một chuyện, đó chân nữ chủ của văn này! Hiện tại đã máu chảy đầm đìa, giống như bị lăng trì.
Đúng vậy, lúc ở thôn, bà Kaede cho một đôi hài, ta dùng cỏ làm thành giày. Loại giày này chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thể đi đường quá dài, càng không thể dùng để chạy.
Ta đi đường rất dài, còn đi đường núi, lại nhìn lại giày, hiện tại giày màu vàng đã biến thành màu đỏ như máu, đi từng bước cảm giác như vạn kiếm đâm chân, muốn bao nhiêu đau là có bấy nhiêu đau.
Đám trùng độc đột nhiên ở chỗ rẽ phía trước tạm dừng một chút, sau đó lừng lẫy rơi xuống.
"A! Ngươi đừng chết a, ngươi chết thì ta làm sao bây giờ, ngươi là hi vọng duy nhất của ta! Tỉnh lại tỉnh lại đi, tiểu cường a!" Thực xin lỗi, bởi vì rất kích động cho nên khóc theo kiểu Quỳnh Dao kinh điển, vốn định mượn đề khóc lớn một hồi, kết quả phát hiện đằng trước xuất hiện một thân ảnh, đúng là Sess!
Ta lập tức quên khóc Quỳnh Dao , sưu một tiếng chạy đến. Trực tiếp không nhìn da cừu trên đất, nói: "Sess Sess!"
Sess lạnh lùng khiến người ta không nói được lời nào, ta thương tâm , trực tiếp ngồi bệt dưới đất, nước mắt ào ào chảy! ( Lời tác giả: kỳ thực khóc là vì không cần tiếp tục đi đường mà cao hứng , chân thật sự là TMD đau! )
"Sess Sess ngươi cũng quá vô tình, lâu không gặp, gặp cái ngươi liền động thủ động cước với ta!" (Lời tác giả: câu này có thể nói trong trường hợp này sao? o(╯□╰)o)
"Ngươi có biết không, ta vì muốn trở về gặp ngươi mà mất bao nhiêu khí lực, thậm chí ngay cả cha mẹ đều từ bỏ..." Lần này là thật thương tâm , cha mẹ đưa cho người khác , tuy cho kiếp trước của mình, nhưng vẫn là người ngoài a!"Nhưng đổi lại lại là..." Nói không ra , Sess thế nhưng đang nhìn ta, hơn nữa là nhìn thẳng.
Cỡ nào hiếm thấy, gần một trăm năm, những lúc hắn nhìn thẳng người ta đều rất ít, nhưng hầu hết những lúc như thế là... Đúng vậy, đại bộ phận đồng chí đã đoán được, là những lúc cực kỳ nguy hiểm.
Xem, một roi quật xuống!
|