Vút! Vút! ....
Không biết đã chạy nhảy qua bao nóc phòng, Du Y Thần vừa đói vừa mệt. Nhìn lại truy binh vẫn theo sát phía dưới, càng đuổi theo số lượng lại càng đông.
Thật muốn khóc! Cô chạy hết nổi rồi, xem ra phải dùng chiêu khác, trong ba mươi sáu kế, nếu chạy là thượng sách, thì trốn chính là hạ sách rồi!
Du Y Thần muốn trốn, nên cố gắng dùng chút sức lực còn lại, tung người phi thân về một biệt viện vắng vẻ, không có ánh đèn gần đó.
"Á"
Tiếc là chút cố gắng cuối cùng bị tiểu dạ đại ca phá hỏng ><. Du Y Thần ngay khi đáp xuống mái hiên, chân vấp phải cái lỗ trên mái, mất đà ngã nhào về phía trước. Du Y Thần nhắm chặt mắt, rơi xuống đất, cả người cô chuẩn bị ôm hôn đất mẹ~ ><
Ai cứu cô? Ai đó đang ôm chặt cô vào lòng.
Thật ấm áp! Cảm giác này khiến cô không muốn bị đẩy ra.
Cả người mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, dù cố mở ra cũng không mở được. Hy vọng đó không phải kẻ thù! Du Y Thần chợt cầu mong, song lại tựa vào nơi phát ra cỗ ấm áp, yên lặng bất tỉnh.
Nguyệt Lạc Vũ Vương nhìn nữ nhân trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày chuyển thành ánh sáng rực rỡ.
Trong lòng hắn chấn động thật lâu!!!
-------------------------
Chương 12:
"Ưm"
Trở mình khẽ kêu nhỏ. Du Y Thần từ từ mở mắt.
Đây là đâu?
A~ cô nhớ tối qua ở Trịnh kiếm sơn trang, lúc chạy trốn bản thân kiệt sức, sau còn bị vấp ngã! Phải rồi, có ai đó đã ôm cô? Là ai? Địch nhân hay là người qua đường tương cứu?
Quan sát kĩ một lượt, Du Y Thần mới buông lỏng người , thở nhẹ một hơi, xem ra người nọ không phải là người của Trịnh kiếm sơn trang, bằng không cô đã không thể bình yên lành lặn như bây giờ.Nhưng người nọ là bạn hay địch thì rất khó nói!
Cạch Bên ngoài có tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
"Lạc, tối qua có tìm thấy người đột nhập Trịnh Kiếm sơn trang không?"
Du Y Thần nghe thấy tiếng nam nhân hỏi người tên Lạc, nhưng lại không nghe có người trả lời.
Mà vấn đề cô bận tâm là người kia vừa mới hỏi chuyện liên quan đến cô nha? Người đột nhập mà người kia nói không phải phải chính là cô và Tiểu Lãnh.
Một giọng nói khác vang lên:"Chúng ta không tìm thấy người, nên quay lại nói với Trịnh Càn một tiếng, sau đó lập tức rời đi, không biết bên lão ta đã tra ra được người nào hay chưa?"
"Chắc là chưa đâu, đến bóng dáng là nam hay nữ còn không biết, e là lão già đó muốn tra ra là ai cũng không phải dễ dàng"
A~ may mắn, may mắn thật sự họ không phải địch nhân!
Nhưng những người bên ngoài kia là ai? Tại sao lại biết chuyện tối qua xảy ra ở Trịnh kiếm sơn trang.Còn nói từng giúp Trịnh Càn tìm cô và Tiêu Lãnh.Rốt cuộc cô đang rơi vào tay người nào? Bọn họ hình như không biết cô là người bọn họ đang nói? Không phải đêm qua có người cứu cô đi hay sao?. Ai da, thật đau đầu~ nhiều nghi vấn như thế cô biết hỏi ai đây?.
Khoan đã~ bên ngoài theo cô đoán phải có mặt ba người, vì sao lại chỉ có hai người lên tiếng, vậy người còn lại có phải là người cứu cô? Người đó tên Lạc ư?
Du Y Thần ngồi trên giường vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
"Ân, ta cũng nghĩ như ngươi, Mạc Phi, hay là chúng ta thử phái người đi điều tra một chút xem sao? Ta thật rất muốn biết người dám cùng Trịnh Càn đối địch là ai?"
Chậc~ cô nào dám cùng lão cáo già kia đối địch đâu! Chỉ là xui xẻo mới thành ra như thế!
"Lạc, ngươi nghĩ thế nào?"
Người tên Lạc kia bị cái kia.. ý cô là không thể nói được đi, nếu không tại sao cứ im lặng không nghe hắn nói gì.
Du Y Thần đắn đo suy xét, không biết cô có nên đi ra nhìn thử đối phương là ai hay là cứ bất vi sở động,tiếp tục giả ngủ để nghe ngóng.
Ai~ Thôi hẳn nên ngồi yên thì tốt hơn. Ai mà biết ra đó cô sẽ gặp phải tình trạng cẩu huyết nào?
"Không cần" Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền từ ngoài vào.Dù cách một tầng ngăn cách, hàn khí của người kia cũng khiến Du Y Thần bất giác run nhẹ.
Người vừa lên tiếng thật lãnh nha. Hắn tên Lạc phải không nhỉ? Cô nghe hai người kia gọi hắn như thế! Mà khoan, tại sao cô lại có cảm giác mơ hồ có điểm quen quen.
Bên ngoài, Mạc Phi và Hoa Ngạn Đường nhìn nhau không hiểu ý của Nguyệt Lạc Vũ Vương. Đột nhiên đang im lặng lại bất thình lình lên tiếng, lại còn nói vỏn vẹn hai chữ, không đầu không đuôi. Nói sao bọn hắn hiểu được.
Nha! Không cần cái gì?
Hoa Ngạn Đường nhíu nhẹ mi tâm "Lạc, ý người là gì? Không cần quản chuyện của Lão già Trịnh Càn?", tên Lạc này luôn muốn hắn hao tâm tổn trí a. Nhưng không phải là không có lợi ích, không phải sao? Hắn đoán đúng rồi.
Uống nhẹ ngụm trà, sau đó Nguyệt Lạc Vũ Vương mới trả lời "Ân, đừng nhúng tay vào".
"Được, ngươi không muốn thì thôi, dù sao ta cũng không bận tâm cho lắm" Hoa Ngạn Đường bộ dáng lười biếng, nghiêng đầu chống cằm, nhìn hắn bây giờ muốn có bao nhiêu phong tình liền có bấy nhiêu. Im lặng ba giây lại hỏi "Vậy bước tiếp theo, ý ngươi nói chúng ta nên làm gì?"
Mạc Phi nghĩ bọn hắn trước cứ lấy tĩnh chế động, đợi đến lúc cần mới ra tay nên liền nêu ý " Theo ta chúng ta trước giải quyết vấn đề của đám người Cố Huyết Thành trước, những chuyện khác để sau lại bàn"
"Cứ theo ý ngươi" Nguyệt Lạc Vũ Vương gương mặt sau lớp mặt nạ không tỏ ra thái độ.
"Vậy không còn việc gì ta đi trước, ta sẽ phụ trách tình hình bên phía ba nhà Đoan Trịnh Cố, Ngạn Đường ngươi cứ giải quyết chuyện bên đám người Tinh Ảnh Môn cùng Kỳ Ưng Các là được, có gì ta sẽ thông báo cho hai người" Mạc Phi
"Ân, vậy theo ý ngươi, mà xem ra chuyện này sẽ vô cùng thú vị đó nha?" Hoa Ngạn Đường cười mỉa, nói tiếp "Hừ, càng nháo càng loạn mới thú vị, mấy lão già đó hẳn vẫn còn nghĩ chúng ta sắp gặp họa mà không nghĩ đến chính mình đi"
"Đúng thế, ta xem Trịnh Càn giờ này còn đang phập phồng lo sợ vì vị khách không mời kia?"-Mạc Phi cũng nâng nhẹ khóe môi thích thú, nói xong liền rời đi.
Trước khi Mạc Phi ra khỏi cửa, phía sau hắn nghe được lời nhắc nhở của Nguyệt Lạc Vũ Vương "Mạc Phi, thận trọng thì hơn". Mặc dù, Mạc Phi năng lực hành sự có thừa, cùng tính tình cẩn trọng nhưng trên đời luôn có cái gọi là nhất vạn.Huống hồ, những kẻ đang đối địch với bọn họ cũng có dã tâm rất lớn, với dã tâm như thế muốn làm ra những việc ti bỉ, độc ác nào mà không được.
"Đã biết" bỏ lại một câu Mạc Phi rất nhanh đã đi.
Trong phòng nhất thời im lặng.
Mà bên ngoài im lặng đến lạnh như băng, thì bên trong lại nóng như lửa, Du Y Thần đứng ngồi không yên.
Một mặt cô đang bị cơn đói tra tấn, mặt khác là vì cô đã nghe hiểu không ít thông tin của ba người kia. Bọn họ không biết cô đã tỉnh cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Lỡ bọn họ biết thì cô có bị giết người diệt khẩu không? Cái này khó nói lắm!
Vốn Du Y Thần đã muốn từ đường cửa sổ bỏ chạy giữ lấy người, nhưng đáng giận là gian phòng cô đang ở không có cửa sổ nào cả. Hẳn là đã bị chia nhỏ thành nhiều gian, lại nói phòng trọ của cô đã là căn thượng hạng vậy mà so với căn phòng này còn thua xa như thế. Điều này cũng đã phần nào nói lên địa vị những người kia là kẻ có tiền nha, nhưng đến tột cùng thì đối phương có lai lịch ra sao?.
Rối rắm một hồi, Du Y Thần lại nghe bên ngoài có tiếng nói.
"Lạc, ta hẳn cũng nên đi thì hơn?" Hoa Ngạn Đường trong mắt chứa một tia nghi hoặc khó hiểu. Hắn vừa rồi nghe thấy bên trong phòng ngủ của Lạc có động tĩnh, chắc chắn bên trong còn có người.Nhưng Lạc không muốn nói với hắn lại dường như cũng không e ngại người kia biết chuyện của bọn hắn, nên hắn cũng sẽ không hỏi ra miệng.
Tất nhiên Nguyệt Lạc Vũ Vương cũng nhìn ra ý tứ và suy nghĩ của Hoa Ngạn Đường và quả thật hắn cũng không muốn nói, liền trực tiếp đồng ý "Ân,ngươi đi một chuyến đến Kỳ Ưng các đi, không cần đợi đến lúc Liệt Ảnh bị phế, ta muốn ngươi cùng Phương Dật đi thăm Tinh Ảnh Môn một chuyến"
"Được rồi, ta đi ngay đây"
Đợi đến khi trong phòng còn lại hắn và Du Y Thần.Nguyệt Lạc Vũ Vương mới lên tiếng:"Du Y Thần đi ra"
"Tại sao ngươi biết tên của ta?" Du Y Thần từ trong nghe tên mình liền biết người tên Lạc này biết cô. Song cô chắc chắn không biết hắn rồi, cô chỉ mới đến đây có vài ngày.
|
Chương 13
"Y Thần, ngươi về rồi, có bị thương hay không?"
Du Y Thần trở về phòng trọ liền thấy Tiêu Lãnh lành lặn ngồi trên ghế, vừa thấy cô Tiêu Lãnh luôn lạnh nhạt nhanh chóng đứng bật dậy, tâm trạng sốt sắng, nóng lòng hỏi thăm.
Du Y Thần thấy trong lòng ấm áp, nở nụ cười lắc đầu " Ta không việc gì, cũng không bị thương, còn đệ có bị thương hay không?", cô đi đến ngồi xuống đối diện Tiêu Lãnh.
Tiêu Lãnh thấy Du Y Thần thật sự không bị thương mới thầm nhẹ nhõm.
Đêm hôm qua, Tiêu Lãnh cùng tên thuộc hạ bên người Trịnh Càn là Bát Đam giao đấu, tuy Bát Đam võ công không tệ nhưng chung quy vẫn còn kém hắn một bậc, giao đấu qua lại đến khi Bát Đam bị thương, Tiêu Lãnh liền nhân cơ hội dùng khinh công rời đi. Nhưng khi về tới khách điếm, Tiêu Lãnh lại không thấy bóng dáng của Du Y Thần, khiến hắn lo lắng đứng ngồi không yên cả một đêm, đến sáng vẫn chưa thấy cô trở về, còn dự định đi ra ngoài tìm kiếm.
Mặc dù, võ công của Du Y Thần tương đối cao nhưng kinh nghiệm thực chiến lại hoàn toàn không có, đó là lý do hắn lo lắng ngộ nhỡ không may cô gặp chuyện. Nghĩ kĩ, xem ra hắn cần giúp Du Y Thần nâng cao khả năng chiến đấu mới được.
"Yên tâm,ta sao có thể bị thương, mặc dù thuộc hạ của Trịnh Càn võ công không tệ nhưng so ra ta vẫn còn hơn hắn, ta còn khiến hắn bị thương không nhẹ" Tiêu Lãnh bâng quơ nói.
Du Y Thần hiển nhiên đồng ý, cũng không cho ý kiến.
"Ngươi đã không việc gì thì tại sao bây giờ mới trở về? Báo hại ta cả đêm lo lắng mất ngủ?" Không thấy cô lên tiếng, Tiêu Lãnh nhíu mày lên án.
"Xin lỗi" Du Y Thần ão não, cúi đầu thẳng thắn nhận sai, sau lại tươi tỉnh hơn một chút nói " nhưng chuyện này nói ra cũng là do ta may mắn nha?"
"Có ý gì?"
"Là thế này.....$%%%" Du Y Thần đem sự tình phát sinh tối hôm qua kể rõ. "Thế đó, ta cũng không phải cố ý không trở về sớm, mà nói mới nhớ, ta đói sắp chết rồi, mau gọi thức ăn đi" xoa xoa bụng, Du Y Thần than thở. Có điều, vừa rồi cô cũng không kể cho Tiêu Lãnh chuyện đối thoại giữa cô và tên Lạc kia. Nội dung cô kể cũng đúng bảy tám phần đương nhiên có vài chi tiết cô đã cải biến, song vẫn không quan trọng.
"Được, ngươi đợi đi, ta ra ngoài gọi món" mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi rõ, nhưng Tiêu Lãnh trước vẫn là im lặng, đợi lát nữa Du Y Thần nghỉ ngơi, ăn no xong rồi hỏi ra cũng không muộn.
"Cảm ơn, làm phiền đệ" Du Y Thần cười cười, tỏ ra khách sáo một lần. Khi Tiêu Lãnh ra ngoài gọi thức ăn. Trong phòng im ắng, khiến Du Y Thần bất giác nhớ lại đoạn hội thoại kia. _________
|